Lợi Ích Tu Học Nikāya 4 ( 31-12-2023)
Lợi Ích Tu Học Nikāya 4
Thích Minh Thành
Ngày 31 tháng 12 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lời mở đầu PAGEREF _Toc213838006 \h 1
II. Chia sẻ lợi ích tu học PAGEREF _Toc213838007 \h 2
1. Ni sư PAGEREF _Toc213838008 \h 2
2. Sư cô Huệ Lý PAGEREF _Toc213838009 \h 4
3. Sư cô Tuệ Quý PAGEREF _Toc213838010 \h 6
4. Thầy Pháp Nghĩa PAGEREF _Toc213838011 \h 7
5. Sư cô Liên Trang PAGEREF _Toc213838012 \h 9
6. Sư cô Hương Nhân PAGEREF _Toc213838013 \h 12
7. Thầy Pháp Lực PAGEREF _Toc213838014 \h 14
8. Sư cô Ấn Đức PAGEREF _Toc213838015 \h 17
9. Sư cô Hiền Hạnh PAGEREF _Toc213838016 \h 19
10. Thầy Thiện Huệ PAGEREF _Toc213838017 \h 21
I. Lời mở đầu
Thầy Thiện Huệ: hít vào thở ra làm cho thân tâm an tịnh, hít vào thở ra làm cho thân tâm lắng dịu, an tịnh, lắng dịu, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Nội tâm tỉnh giác sáng tỏ, rõ biết các pháp vận hành trong tâm.
"Khả ái thay núi rừng,
Chỗ người phàm không ưa,
Vị ly tham ưa thích,
Vì không tìm dục lạc"
(Kinh Pháp Cú 07 – Phẩm A-la-hán, kệ 99)
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh đẳng Giác.
Bằng tấm lòng thành kính chúng con đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng, chúng con đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư, bậc minh sư là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con đảnh lễ thánh giới tối thượng đem lại bình an và giải thoát cho muôn loài.
"Không thân cận kẻ ngu,
Nhưng gần gũi bậc Trí,
Ðảnh lễ người đáng lễ,
Là điềm lành tối thượng
Nhẫn nhục, lời hòa nhã,
Yết kiến các Sa-môn,
Ðúng thời, đàm luận Pháp,
Là điềm lành tối thượng" (Tiểu Bộ, Tập I, Tiểu Tụng, V. Kinh Ðiềm Lành (Mangala Sutta))
Con kính bạch trên chư tôn đức cùng các bậc hiền trí, sáng nay được sự chỉ dạy trên sư phụ, chư tôn đức có một buổi chia sẻ những lợi ích tu học ở trong kinh tạng Nikāya, cũng như hôm nay nhân duyên của đoàn câu lạc bộ Dương Khoa xuống núi để cho tất cả các vị đều được lợi lạc ở trong chánh pháp. Vào giờ này các vị sẽ được nghe chư tôn đức chia sẻ những lợi ích tu học bằng tất cả những gì công phu, hành trì, bằng pháp hành của các ngài mười năm, hai năm, ba mươi năm, năm năm, ba năm, tất cả những gì công phu, công lực tu hành của các ngài hôm nay chia sẻ cho đại chúng. Chúng ta hoan hỉ không? Vào giờ này con cung thỉnh trên Ni sư chia sẻ những lợi ích tu học trong thời gian học hỏi cũng như là thực hành những lời Đức Phật dạy trong kinh tạng Nikāya để cho tất cả đại chúng cũng như nam nữ cư sĩ đều được thắm nhuần lợi lạc trong chánh pháp. Cung thỉnh Ni sư.
II. Chia sẻ lợi ích tu học
1. Ni sư
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đỉnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Hôm nay được sự cho phép của sư phụ con chia sẻ về sự tu học của con mà con thấy đem lại rất nhiều lợi ích, đó là tu tâm hiền vì tâm hiền quyết định hết tất cả. Sư phụ dạy cho chúng con gương đức của ngài Xá-lợi-phất, nguyện tâm hiền như cái nùi giẻ rách mà con tư duy thiền quán thì con thấy thực tập cái hạnh tâm hiền này đem lại hiệu quả tức. Khi con thiền quán mình như cái nùi giẻ rách thì con thấy giống như cái phao càng nhấn xuống thì nó càng nổi lên, nhận tham, sân, si, vô minh, bản ngã xuống để cho tâm hiền thiện của mình ngoi lên.
Ôi thật là hạnh phúc! Thật là vi diệu và con an trú trong cái hạnh tâm hiền. Bữa đó có hai vị ngồi nói chuyện với nhau, một vị thì tán thán con, một vị thì phỉ báng con, hai vị nói chuyện với nhau như thế này "Ni sư đã hiền lắm" thì một vị đối đáp lại "hiền nhưng mà cái tâm có hiền không". Con nghe tới đó con mỉm cười, con kêu "đây là cái bài thực tập, hay quá, hên quá, nhờ mình học được cái hạnh của ngài Xá-lợi-phất mà mình vượt qua". Lúc đó cái tâm con rất là nhẹ nhàng, rất là khinh an và con nói rằng "tâm ta đã được giải thoát, không phải là mình tu từng ngày, từng ngày qua rồi chờ một ngày mình giải thoát, không có", lúc này con nhận ra rằng mình giải thoát từng phần, mình gặp chuyện nào mà mình không bám chấp vào đó, không bám víu vào đó thì được giải thoát. Lúc đó tâm mình thật là khinh an.
Trời ơi có ai mà hạnh phúc như con không ạ? Rồi con cũng tiếp tục tu tập như vậy thì có một bữa đi ra bụi tre này ngồi tu học, sau khi tu học thầy Thiện Huệ mới nói với con là tu học xong rồi Ni sư dẫn chúng về Ni xá, có một vị nói rằng "bộ người ta không biết đi hay sao mà phải dẫn". Lúc đó con không nói gì hết nhưng mà cái cảm thọ của con lúc này buồn tại vì có những vị ở trong chúng thì người ta hiểu người ta đi theo về Ni xá có trật tự, còn những vị mới tới tu họ không biết họ nghe vậy là họ đi tùm lum tà la. Con ôm một cái cảm thọ buồn, con tác ý "cái cảm thọ này chưa hiền", con dạy nó từ đây về tới Ni xá nó cũng không chịu, nó cũng ngang ngạnh, con kêu thôi được rồi để con giải y áo rồi con nói chuyện với nó.
Khi mà con giải y áo ra, con treo y áo lên rồi con lấy cây dao rọc từ trên đầu rọc xuống chân, lột cái bộ da này ra bỏ trên giường làm cái mền đắp, còn cầm cái bộ xương này treo trên cái vách, nhìn đi, cái thọ nào của mày. Lúc này tự nhiên bất chợt miệng mỉm cười nụ cười trong an lạc. Ôi hạnh phúc quá, con không thể tưởng tượng được, hằng ngày con nhìn bộ xương mà con treo, con nói "đây cái xương của mày đây, cái thọ nào thọ buồn, cái thọ trên bộ xương nó buồn hay là cái thọ ở dưới cái mền này nó buồn, cái lớp da này nó buồn, cái thọ nào buồn chỉ cho coi" thì nhìn không thấy cái thọ nào hết. Đức Phật nói mà mày không nghe, sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau, mày ôm cái buồn này từ bụi tre về tới cái gường ngủ cũng buồn nhưng con có một cách, khi con lột lớp da tự nhiên nó ngộ ra, nó cười, nó vui sướng vô cùng.
Khi con thấy an lạc như vậy thì con hướng tâm tới mẹ con, con cầu mong cho mẹ, con trải tâm từ tới mẹ con. Mẹ con hồi bữa nhập viện bác sĩ trả về, nói là không quá một tuần nữa bà ra đi thôi, chuẩn bị hết đi, bữa trước con cũng có chia sẻ với đại chúng là tâm từ của đại chúng Linh Quy trải ra mình nghĩ là giống như nó không có cái gì nhưng mà thật sự bà cảm nhận được, đến nay gần ba tháng rồi mà bà chưa chết, bà càng ngày càng khỏe ra nữa, còn đi tới đi lui, còn đi nấu ăn được nữa. Rất là vi diệu nhưng mà thưa đại chúng tại vì thời gian có hạng thôi con xin kết thúc ở đây. Con xin tri ân sư phụ đã chỉ dạy nhắc nhở cho con tu học. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Đại chúng thấy chúng thấy tâm hiền của Ni sư chưa?
"Người tu tâm thật là hiền,
Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên
Người tu tâm thật là yên,
Thọ hiền toả sáng, yên vui rạng ngời"
(Nghi Thức Tu Học Nikāya)
Ai nói gì nói cảm thọ Ni sư cứ an tịnh, lắng dịu đó là Ni Sư đang tâm hiền đó. Con mời sư Huệ Lý.
2. Sư cô Huệ Lý
Con chân thành định lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con xin chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con xin chân thành đảnh lễ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng chư vị hiền thiện. Kính bạch trên sư phụ, sáng nay con được sự cho phép trên trên sư phụ được chia sẻ sự tu học lợi ích trong kinh Nikāya, con kính thưa chư đại chúng cái lợi ích tu học trong kinh Nikāya thì rất nhiều nhưng con xin chia sẻ về hai vấn đề nhỏ, một là tác ý, hai là tâm hiền. Đối với con, con thấy nó lợi ích vô cùng, con thưa với chư đại chúng trước đây cảm thọ của con luôn luôn run sợ đến mỗi buổi sáng gần tụng pháp bảo là cái tâm con nó hồi hộp, nó đập thình thịch và cái thọ con nó run bần bật lên đến khi con tụng pháp bảo là cái lời con nó run mà trong cái máy thở khì khì vậy đó.
Con nghe sư phụ dạy là tất cả pháp mình lấy tác ý làm sanh khởi, mình có tác ý cái thiện pháp nó mới sanh thì con mới tập tác ý. Ngày nào con cũng kêu "thọ hiền ơi thọ hiền", rồi thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, con đi đâu con cũng kêu giống như con niệm Phật vậy đó, con kêu cả ngày cả đêm vậy đó, con kêu được một thời gian thì con thấy nó an tịnh lắng dịu lại. Cái lời nói của con nó được chậm lại và nó không có run bần bật nữa, lúc trước còn bốn năm người tới con là con run cho đến khi con tụng xong, con khổ vô cùng nhưng mà từ khi con tác ý rồi con đánh đuổi được nó con mừng vô cùng. Mình đã làm được một việc thì con thấy cái sự tác ý vô cùng là lợi ích, đó là mình dạy cái tâm mình và hằng ngày con tác ý dạy cái tâm hiền. Con cứ kêu "tâm hiền ơi tâm hiền, tâm thương mình thật nhiều, thương mọi người thật nhiều, thương mọi loài thật nhiều".
Ngày nào con cũng tác ý thì con thấy cái tâm mình nó cũng mở rộng ra, nó cũng biết thương người, thương mình, chứ hồi trước con không biết thương ai đâu, thương con cũng còn chưa thương thì con biết thương ai. Nhưng mà giờ từ khi vào dòng pháp này sư phụ dạy là phải tác ý các cái thiện pháp mới sanh khởi, khi con tác ý vậy thì con thấy tâm của mình hiền ra và khi đi thì con cũng tác ý an tịnh, lắng dịu. Khi con tác ý vậy thì tất nhiên con phải quay về cái tâm, con quay về trong cái thân này thì con thấy cái bước đi của mình nó cũng được chậm lại và mình chú ý bước đi nên nó nhẹ nhàng hơn, không cái kéo lê dép nữa. Hồi trước con cứ kéo lê dép bần bật ra nhưng mà bữa nay con đi trong nhẹ nhàng, con thấy cái lợi ích của dòng pháp này rất là thực tế, đến để mà thấy, mình có hành là mình có được chứ không phải là đợi qua một thời gian nào cả.
Nhiều cái phương diện trong cuộc sống, giống như hồi trước con chỉ biết ăn rồi hồi hướng cho chúng sinh thôi, bữa nay con cũng tác ý biết ơn đến Đức Phật, nhờ ơn Đức Phật mới con có đầu tròn áo vuông, nhờ ơn Đức Phật mới con có được bát cơm con ăn, rồi nhờ ơn thánh pháp, nhờ ơn thánh Tăng, rồi nhờ ơn bậc đạo sư, nhờ ơn sư phụ, nhờ ơn đại chúng Linh Quy. Và con cũng nhớ đến ơn tất cả các hiền hữu để cho con có những cái vật dụng nhỏ như cây kim cọng cỏ và lớn như cái nhà hoặc đại địa để cho con được có một môi trường được đầy đủ, trong một cái cuộc sống của một người tu sĩ con biết ơn tất cả và con biết ơn đến núi rừng. Con thường hằng là tác ý như vậy và trong khi đi, đứng, nằm, ngồi thì tất nhiên trong ngày thì con cũng nhiều lần quên, cũng nhớ rồi quên, quên rồi nhớ, mình vô minh nhiều hơn cái sáng suốt của mình. Khi nào nhớ thì con tác ý, tì con thấy lợi lạc vô cùng.
Cái tâm hiền thì lúc con ở thất con cũng chia sẻ với đại chúng là con chỉ cách con rắn lục màu xanh đuôi đỏ chỉ có một gang tay thôi mà nó không cắn con. Con đâu có biết đâu, tối chạng vạng con đi vệ sinh xong con đứng dậy dội nước thì thấy cái dây xanh xanh, vô lấy đèn pin đưa ra thì nó ngồi trước mặt con, nó chỉ cách một gang tay thôi mà nó không có làm gì con hết. Con nghĩ là tại vì cái tâm hiền của mình, hằng ngày con tác ý thương mình, thương người, thương mọi loài mọi vật thế nên con cũng cảm nhận được là con rắn đó nó cũng cảm nhận được tình thương của con và nó ở với con. Vậy là ba ngày trong thất rồi nó mới ra mới đi, khi đi nó còn quay đầu lại chào con nữa nên con thấy rất lợi ích với cái tâm hiền, nhưng mình phải tác ý mới được lợi ích. Đối với con, con thấy là tu cái tâm hiền, tu cái tâm tác ý được lợi ích vô cùng, Dạ vì thời gian có hạn con xin chia sẻ đến đây xin, trên đại chúng hoan hỉ liễu tri cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
3. Sư cô Tuệ Quý
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng hôm nay con xin phép được chia sẻ niềm những giọt nước mắt hạnh phúc trí tuệ trong tu học Nikāya mà trong lần trước khi chia sẻ về tâm đắc tu học con đã chia sẻ năm dòng nước mắt hạnh phúc, trí tuệ trong tu học, hôm nay con chia sẻ tiếp cái giọt nước mắt hạnh phúc trí tuệ khi con đã biết, đã thấy, đã làm chủ được thân tâm mình mỗi ngày một nhiều hơn trên nền tảng trí tuệ từ Đức Phật qua sự giảng dạy, chỉ dạy của sư phụ.
Con cảm nhận được sự làm chủ thân tâm của con có sự tiến bộ rõ rệt, sự làm chủ thân tâm đây chính là sự làm chủ ngũ uẩn, hay là làm chủ sắc; thọ; tưởng; hành; thức của mình. Con ví dụ như ánh mắt, khi con nhìn một người khi con chưa học ngũ uẩn thì trong ánh mắt đó n hàm chứa trong đó sự sân hận, sự tham dục, sự si mê, sự bản ngã thì bây giờ mỗi ngày được tu học, được thiền quán về thân tâm mình con đã nhìn nhận, làm chủ ánh mắt của mình. Ánh mắt này có hiền hay không, ánh mắt này có tình thương trong đó hay không, ánh mắt này có sự sân hận hay không, ánh mắt này có sự tham dục hay không hay là ánh mắt này có bản ngã hay không. Mỗi ngày con nhìn nhận lại điều này con thấy có sự tiến bộ rõ rệt, đó là nói về sự làm chủ về sắc uẩn.
Còn làm chủ về cảm thọ là như thế nào? Khi những cảm thọ sanh khởi khi đối duyên xúc cảnh, khi nghe một người nào đó nói những điều bất như ý thì con quay lại nhìn nhận lại cảm thọ của mình. Lúc đó là một cảm thọ có sân hận hay không, cảm thọ trong đó có thể hiện mình đúng hay không, bản ngã hay không, nếu con nhìn thấy có là con quay về con nhắc lại đây chỉ là cảm thọ mà thôi và cảm thọ này là vô thường, là pháp duyên sanh, không có gì là thật cả, tại sao mình lại đau khổ vì những cảm thọ vui buồn này. Còn những hình bóng trong tâm, làm chủ tưởng của mình là chỉ đưa vào trong tâm mình những hình bóng, những lời nói đưa mình đến chỗ hướng thượng, không lưu giữ những hình bóng, những lời nói bất thiện trong tâm, đó là sự làm chủ trong tưởng uẩn.
Làm chủ trong hành uẩn là làm chủ trong những cái suy nghĩ của bản thân mình khi nhìn thấy trong tâm có những cái suy nghĩ bất thiện sanh khởi, ngay lập tức nhắc đây chỉ là hành uẩn và hành uẩn này vì sao mà có, do duyên xúc mà có, không có xúc thì không có những hành uẩn này. Và hành uẩn này, suy nghĩ này cũng là pháp duyên sanh, vô thường, biến đổi và tan hoại, không có gì để nắm giữ những cái hành uẩn bất thiện để tự làm khổ mình và làm khổ người, đó là sự làm chủ trong hành uẩn. Sự làm chủ trong thức uẩn là sự nhận biết, sự nhận biết này cũng là Pháp duyên sanh, do sáu căn tiếp xúc với sáu trần sinh ra sáu thức và sự rõ biết này cũng là pháp duyên sanh, trong cái sự rõ biết này không có cái gì là của tôi, là tôi cả, không có gì để thể hiện bản ngã của mình trong cái sự rõ biết, hiểu biết.
Đó là con nói sơ về cái lợi ích, cái niềm hạnh phúc khi được nhìn nhận về thân tâm mình và mỗi ngày con nhắc mình phải luôn luôn quay về, xoay lại chính mình nhìn lại thân tâm mình và luôn luôn làm chủ sắc; thọ; tưởng; hành; thức của mình. Tùy theo sự làm chủ sắc; thọ; tưởng; hành; thức của mình nhiều hay ít thì mình sẽ có được sự an lạc, bình an nhiều hay ít, làm chủ ít thì bình an ít, an lạc ít, làm chủ nhiều thì bình an nhiều, an lạc nhiều và làm chủ tuyệt đối thì bình an và hạnh phúc tuyệt đối. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Con cung thỉnh thầy Pháp Nghĩa chia sẻ lợi ích tu học Nikāya cho đại chúng.
4. Thầy Pháp Nghĩa
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí, con nghĩ là chắc vài vị mới tới con mà thầy làm con cũng hơi bất ngờ, trước sau gì cũng nói thôi giờ chia sẻ một chút. Dạ được sự chỉ dạy cho phép của sư phụ, sáng hôm nay con có đôi dòng chia sẻ về lợi ích tu học Nikāya trong thời gian vừa qua của con, đối với sự tu học của con trong thời gian vừa qua con thường nhớ nghĩ và tâm niệm trong bài kinh "Cần Phải Nhớ" trong kinh Tăng Chi Bộ và những điều con chia sẻ hy vọng cũng giúp ít được cho con cùng với các bậc hiền trí trong đời sống hằng ngày. Trong bài kinh "Cần Phải Nhớ" có nội dung có sáu pháp cần phải ghi nhớ tạo thành tương kính, tạo thành tương ái, đưa đến hòa đồng, đưa đến hòa hợp, nhất trí, ở trong đây có sáu pháp nhưng con chỉ chia sẻ ba pháp thôi, nó gần với đời sống của con cùng với tất cả mọi người.
Đó là thân làm từ, miệng nói từ và ý nghĩ từ. Tại sao con phải nói như vậy? Vì trong thời gian vừa qua con có ứng dụng vào trong đời sống hằng ngày của mình trong sự tu tập. Thế nào là thân làm từ? Con vận dụng vào trong đời sống của mình khi làm việc, trong tu học hoặc khi tiếp xúc với huynh đệ, con làm sao cho mình có được một thân hành bằng sự từ ái. Con ví dụ một cách rất là dễ hiểu cho mọi người, trước đây con cũng đã từng tu tập tâm từ và con rất là tâm đắc, có một huynh đệ buổi sáng sau khi ăn xong hơi mệt vô phòng nằm, con mới để ý nên hỏi huynh đó bị sao, huynh kêu bị mệt.
Con bằng sự quan tâm, chăm sóc đi rót một ly nước ấm, sau khi huynh uống xong khoảng năm phút sau huynh đứng dậy đi làm. Con mới hỏi "ủa hết mệt hay sao mà đứng dậy nhanh vậy?", huynh kêu không biết sao khi huynh dùng ly nước con đưa là sự mạnh mẽ trong huynh không còn mệt mỏi nữa, dường như cảm nhận được cái sự quan tâm chăm sóc của con vì lúc đó con cũng để ý các huynh đệ. Và một điều rất là bất ngờ từ đó huynh cũng tu tập tâm từ với con và trong cái chỗ huynh ngủ có một cái cây tre để cột mùng, nó còn lá.
Thường thường khoảng vài tháng là nó lá nó sẽ úa, nó sẽ rụng, bây giờ cái lá nó úa chuyển sang màu xám rồi nhưng mà đặc biệt một điều nó không có rụng, lấy tay run lắc cũng không rụng, con cũng hơi bất ngờ. Con cũng hỏi huynh chắc huynh tu tập tâm từ hay sao, thường thường mấy vị có thể qua Vân Thủy Đường thấy những cái cây lá úa chỉ cần lắc nhẹ nó sẽ rơi, còn cái nhành này rất là nhiều lá, nó chuyển sang màu xám hết rồi, không còn của màu xanh của diệp lục nữa nhưng mà nó không có rơi. Con cũng thấy được trong đó sự tu tập tâm từ nó cũng đưa đến cái lợi ích và cho chính mình và có thể là những loài vật không có sự biết cũng cảm nhận được. Và điều thứ hai là lời nói từ, thường thường con tiếp xúc huynh đệ mà có những cái gì khiến cho mình khó chịu, khiến cho mình không hài lòng, nếu không có nhận diện ngũ uẩn con sẽ đưa ra những lời nói khiến cho các huynh đệ khó chịu. Ở đây con không có nói một cách tuyệt đối, nếu lúc nào con an trú trong pháp, có nhận diện ngũ uẩn, có tu tập tâm từ, an trú tâm từ thì con sẽ có sự lắng động tâm tư lại, và khi có sự lắng động tâm tư nhận diện ngũ uẩn thì sẽ có những lời nói và có những cử chỉ bằng tâm từ. Nó đưa đến cho người mà mình nói chuyện hiểu được tấm lòng của mình hiểu, được mình truyền đạt cái thông tin cho người, không có cái sự khó chịu.
Điều này cũng rất là giúp ích, nếu quý vị về trong đời sống tại gia bằng cái sự tu tập của mình thì cái từ trường lan tỏa ra họ sẽ cảm nhận được. Khi mình chia sẻ một điều gì đó là mình chia sẻ bằng tấm lòng, mình chia sẻ bằng tình thương chứ không phải là mình chia sẻ bằng sự chỉ trích hay là mình chia sẻ trong sự nóng giận, bực bội. Ý làm từ ở đây như thế nào? Nó cũng có cái sự logic chặt chẽ với thân làm từ và miệng nói từ, khi mình có sự để tâm, sự an trú trong pháp bằng sự từ tâm, bằng tình thương thì mình sẽ có sự quan sát, có sự để tâm ở trong mình. Mỗi sự nóng giận, bực bội khởi lên mình để ý, mình tác động, mình như lý tác Ý sự an tịnh, lắng dịu, quay về nơi nội tâm của mình thực hiện trải lòng từ cho chính mình và cho mọi người, Bởi vì khi mà mình đối duyên xúc cảnh với nhau trong việc bất khả ý, tại sao lại khiến cho người khác khó chịu bởi vì mình cứ nghĩ cái gì là mình buông ra những lời nói không có được dễ chịu.
Hãy sống nhìn nhau bằng gặp mắt từ ái, sống hòa hợp như nước với sữa thì chuyện gì khó khăn hay chuyện gì khúc mắc cũng sẽ cởi mở được, cũng sẽ tháo bỏ được những cái khó khăn đó. Nói nôm na như thế này, "tưởng rằng chị ngã em nâng, ai ngờ chị ngã em bưng miệng cười", mình đâu có để ý đến người ta đâu, mình cứ nói theo cái dục của mình hay là vừa khởi lên mình bung ra liền làm cho người ta khó chịu thì lúc đó sẽ khiến cho mình cũng tổn thương, khi mà mình nhìn nhận lại mình đã gây cho người ta sự khó chịu và người ta cũng không có hài lòng và cũng đem lại sự khó chịu cho họ. Tất nhiên đôi bên sẽ khó chịu, nếu những lời mà con chia sẻ quý vị áp dụng được trong đời sống hằng ngày cũng sẽ đem lại lợi ích trong công ty, trong gia đình, trong anh em, bạn bè, thân làm từ, miệng nói từ và ý nghĩ từ. Bởi vì tất cả chúng ta cũng đều bị vô minh, tham, sân, si, bản ngã chi phối, khi nào chúng ta an trú được trong pháp, an trú trong sự hiểu thương cho nhau thì lúc đó mới đem lại cho mình sự thảnh thơi, sự yêu thương chính mình và yêu thương mọi người.
Thời gian không có nhiều cho nên con chia sẻ một chút đối với đại chúng, trong thời gian chia sẻ có những bản ngã hay là những điều sai trái, con cũng mới tu tập trong dòng pháp này rất mong quý vị thông cảm, vì lòng từ mẫn bỏ qua cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
5. Sư cô Liên Trang
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Nhân duyên hôm nay con được mười phút chia sẻ về những lợi ích tu học trong dòng pháp Nikāya thì con cũng xin phép chia sẻ hai cái lợi ích mà con nhận được và con thấy có sự chuyển hóa, có sự thay đổi trong nội tâm của con khi tu học dòng pháp này. Cái thứ nhất đó là khi con được tu tập trong dòng pháp này thì con mới biết sợ luân hồi sanh tử, sợ một cách thực sự, khi con được nghe những bài giảng của sư phụ, những bài thiền quán khai mở, phơi bày những sự thật của thân tâm, những cái sự thật phũ phàng của cuộc đời thì con mới thật sự khởi lên cái sự lo sợ và sợ hãi cái dòng luân hồi sanh tử.
Bởi vì thú thực trước đây mặc dù là con xuất gia nhưng mà con không được tiếp cận với chánh pháp, thành thử con cũng hay nói lý tưởng, mục đích của mình là giải thoát sanh tử luân hồi nhưng mà cái đó là con chỉ nói ở trên miệng, con chỉ nói cho hay vậy thôi chứ thật sự trong tâm con khi đó con chưa có cái ước muốn giải thoát luân hồi sanh tử. Con không có được cái sự nhàm chán đối với sự phải tái sanh luân hồi, con vẫn còn rất là ưa thích sự hiện hữu những cái thân ngũ uẩn, con còn dính mắt và ưa thích, yêu thích cái bản ngã cho nên nói tới giải thoát con giống như là bị dội ngược. Con cứ nghĩ là "Ủa tại sao lại phải giải thoát? Mình đang có một cái thân tốt đẹp, khỏe mạnh như thế này và cuộc đời có rất là nhiều thứ để cho mình hưởng thụ thì tại sao mình lại phải giải thoát?", nhưng mà giờ đây thì con mới hiểu rõ được đó là do cái phước quá khứ nó đang che chở mình thôi, còn những cái ác nghiệp vẫn đang rình rập xung quanh, mình đang sống trong bất an, bất trắc và những cái ác nghiệp mình đã gây tạo nó vẫn đang chờ thời để ra tay.
Khi mà giờ đây mình vẫn còn những cái mầm móng của bất thiện, còn những mầm móng của sanh tử khổ đau ở trong tâm này thì cái việc bị sa đọa, nay mặt người mai mặt thú là điều hoàn toàn có thể xảy ra giống như trở bàn tay. Con nghĩ tới chuyện giờ này mình vẫn đang ngồi đây nhưng mà có thể một lúc nữa mình đi bất cẩn sảy chân tai nạn là mình sang kiếp khác rồi và mình mang một cái thân súc vật, mình mang cái thân con heo cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và khi đó mình mang thân một con heo, rồi một năm nữa thôi khi con heo đủ ký là người ta lùa mình vào trong lò mổ. Con cảm thấy thật sự là rùng rợn và con có cảm giác sợ hãi thực sự, nếu như bây giờ con không tu tập, không thành tựu được quả vị Dự Lưu thì những mầm móng của bất thiện, những mầm móng sinh tử vẫn còn đầy rẫy ở trong tâm và cái việc con phải trải qua những ác đạo, phải nếm trải hết tất cả mọi thống khổ trong luân hồi sanh tử sẽ còn tiếp tục mãi mãi, và sẽ còn rất nhiều nước mắt, rất nhiều máu, rất nhiều xương thịt, xác thân mà con phải đổ ra dài dài trong vòng luân hồi tiếp diễn nữa, sẽ không thể có điểm dừng.
Con thấy thật sự thấy chán sợ đối với dòng sanh tử luân hồi, nhờ có những bài giảng của sư phụ dạy mà con rất là thấm thía và con thấy mình mang cái thân vô thường, chịu sự khống chế của sanh, lão, bệnh, tử như thế này, thực sự đó là một cái mối nhục và cái việc cấp bách nhất, cần thiết nhất trước mắt khi mình sanh ra lành lặng như thế này đó là phải rửa cái mối nhục sanh tử, phải giải thoát khỏi cái dòng trầm luân sanh tử đầy tai họa, đầy hiểm nguy như thế này. Đó là cái lợi ích thứ nhất khi con khởi được cái sự sợ hãi, nhàm chán đối với dòng luân hồi sanh tử, cái dòng luân hồi sanh tử mà trước đây khi con chưa vào dòng pháp này thì con rất là mơ hồ và con còn nhởn nhơ, con không có lo sợ gì hết, thì cái đó là cái thứ nhất.
Cái lợi ích thứ hai đó là con rất là tâm đắc với những bài thiền quán của sư phụ về quán bất tịnh, làm cho con bớt đi, giảm thiểu được sự tham ái, chấp thủ đối với sắc thân. Trước đây con là một người rất yêu thích, ái luyến đối với cái thân xác này, thân kiến của con rất là nặng, có lúc đó có một người bạn thân với con mà trêu con lùn thế là con giận con không nhìn mặt suốt mấy tuần. Mặc dù là con lùn thật, con chỉ có mét rưỡi mà ai chê con lùn là con không chịu cho nên con thấy con bênh vực cái thân mình một cách mù quáng luôn. Bây giờ con nghĩ lại thấy mình rất là vô minh, khi con được học quán thân bất tịnh thì con thấy con bớt có dính mắc, bớt tham ái, bênh vực đối với cái thân này, nhất là khi con được xem cái video quán bất tịnh nhớp nhú của bậc đạo sư, con rất là tâm đắc và ấn tượng đối với video quán bất tịnh, nhớp nhú của bậc đạo sư.
Ở trong video này con ám ảnh và con rất là ấn tượng đối với hình ảnh người ta giải phẫu xác của một thanh niên còn trẻ, và người ta rạch một cái đường dài từ dưới lên qua cổ, chẻ đến cằm và người ta phanh lớp da ra, để lộ ở dưới lớp da đó phơi bày cho mình thấy là một đống bất tịnh, nhớt nhúa kinh khủng của máu mủ, thịt, rồi nội tạng tim, gan, phèo, phổi các, loại nước dịch, rồi một đống bầy nhầy, nhớp nhúa, có màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu của thức ăn chưa tiêu hóa hết, màu của phân, nước tiểu, màu của những cái nước dịch lai láng mà thật sự là con nhìn vào là con mắc ói. Cái hương tưởng khởi lên trong con làm cho con cảm nhận được như là mình ngửi được cái mùi tanh hôi, xú uế, cái mùi ám khí bốc ra từ cái tử thi, từ cái đống máu thịt tanh hôi này nó ám ảnh ở trong con, và nhất là tới cái hình ảnh người ta quay cái đầu của người đó là người ta chẻ cái đầu ra, người ta múc hết não ra và máu thì dính bê bết, lai láng dính ở trên tóc, trên mặt của người đó.
Thật sự là con nhìn mà con không có chịu được tại vì lần đầu tiên con nhìn thấy những hình ảnh mà nó ghê rợn như vậy. Con đã chạy đi ói và con thấy là con ói ra được cái sự chấp thủ, cái sự dính mắc, sự tham ái, ái luyến đối với cái thân xác này. Con khởi lên cái sự nhàm chán, ghê tởm nó tột độ, rồi con nhìn xuống cái đống ói của con, con lại khởi lên cái sự nhàm chán đối với thức ăn, con thấy thực sự là cái thức ăn này cũng bẩn thỉu, mình ăn vô trong bụng rồi nó hòa lẫn với những cái bất tịnh, nhơ nhớp, những cái phân, nước tiểu, những máu, mủ, tim, gan ở trong bụng mình để nó nuôi dưỡng tiếp tục những cái thứ nhơ nhớt, bất tịnh đó. Thật sự cái khoảnh khắc đó con không còn tha thiết với cái gì nữa, con thấy là quá là ghê tởm với cái thân của mình, khi mà con nghĩ tới thân người khác con cũng khởi lên cái hình ảnh như vậy.
Thành thử là con lấy đó làm định tướng cho chính mình bởi vì nó rất là ấn tượng rất là mạnh mẽ trong tâm con, mỗi khi con khởi lên một cái tâm tham ái, một cái tâm dính mắt đối với một sắc đẹp, hay là một hình dáng nào đó thì con để cho cái tưởng của con khởi lên những cái định tướng như vậy, khởi lên cái hình ảnh máu me, mổ xẻ tử thi đó thì con thấy cái sự tham ái, tham dục của mình nó biến mất. Và cái điều đó đã giúp cho con rất là nhiều cho nên con nguyện sẽ cố gắng giữ gìn những cái định tướng này sống động và duy trì nó trong tâm để cho mình khởi lên được sự ly tham, nhàm chán, hướng tới diệt trừ thân kiến. Dạ thời gian cũng đã hết con xin dừng lại tại đây, con cảm ơn các bậc hiền trí đã lắng nghe. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
6. Sư cô Hương Nhân
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lể trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng hiền trí. Hôm nay được sự thương tưởng trên sư phụ cho phép con được chia sẻ về tâm đắc tu học Nikāya, con xin phép được chia sẻ về sự thực tập nhận diện ngũ uẩn của con trong thời gian qua. Trong bài kinh "Cội Rễ Của Sự Vật" Tăng Chi Bộ tập IV, Đức phật có dạy tất cả các pháp hội tụ nơi cảm thọ khi căn, trần, thức tiếp xúc và giao thoa sinh ra thọ, khi xúc sinh ra thọ có ba loại cảm thọ có thọ lạc, trong thọ lạc có tham, thọ khổ có sân, thọ không khổ không lạc có si, ba cảm thọ này thuộc về thân tâm.
Thanh tưởng con nhớ về lúc trước, cách đây cũng vài tháng khi sau khi kết thúc thời tụng pháp bảo buổi sáng thì có một vị chạy lại bảo con sáng nay tụng pháp bảo nghe nó nhựa nhựa, rồi một vị thứ hai chạy lại góp ý bảo hôm nay tụng nghe giống nhát gừng quá, tiếp tục một vị thứ ba bảo hôm nay cô tụng bài niệm Phật đạo vô thượng ngay có thọ hiền. Con mới nhìn lại cảm thọ trong tâm mình thấy cũng vui vui, nó cứ giống như một sơ đồ Sin lên xuống có nhiều cung bật cảm xúc, khi mình xúc sinh ra cái thọ bị chê là tụng giống nhất gừng thì nó có gợn sóng buồn nhẹ nhẹ một chút xíu, còn được khen là thọ hiền thì thấy nó vui vui. Con mới thấy cái cảm thọ mình nhập cuộc, đồng hóa bởi cái lời khen tiếng chê của người khác, nó đan xen giữa cảm thọ lạc và thọ khổ thì sau khi con nhìn lại cảm thọ mình và ý hành con suy nghĩ "mình ghi âm lại cái giọng đọc của mình như thế nào để mình điều chỉnh".
Con ghi âm cái giọng đọc pháp bảo hay là trình pháp để về nghe để khắc phục những cái khuyết điểm, khi mà mình đọc mình vô minh, mình thiếu, mình sai hay mình đọc thiếu chánh niệm để mình tự điều chỉnh. Trải qua thời gian vài tháng thì đại chúng có thấy con đọc tiến bộ chậm hơn không ạ? Con cũng thường xuyên tập nhận diện ngũ uẩn trong cuộc sống cũng như trong lúc mà ngồi thiền, khi nhận diện nhiều thì con mới phát hiện ra cái tâm mình nó rất là ngu, rất là si mê, nó ngu một cách mà nhiều khi mình không tưởng tượng nổi luôn cái sự vô minh của mình nó trì trệ mà nó nặng như cái cối xay đá. Nhiều lúc cái thọ; tưởng; hành nó vừa sanh khởi xong con nhận diện liền, con không có không có nhớ được cái cảm thọ gì luôn và cái tưởng đang sanh khởi như thế nào không có ghi nhận được, con không có phân biệt đó là thiện hay là bất thiện và nó có chứa tham, sân, si ở trong đó hay không và con cũng tiếp tục nhận diện ngũ uẩn.
Nhiều lúc con không có đọc được cái cảm thọ của mình là thọ gì, con phân loại ra nó có tham, có sân hay không, nếu không có thì thuộc về si. Hằng ngày con thấy con hay rơi vô cái trạng thái si là nhiều nhất, an an, ổn ổn, đều đều, khi không có tiếp xúc, không có duyên xúc cảnh, không có đụng chạm gì đại chúng thì cứ thấy nó cứ đều điều, an an, ổn ổn trên tám mươi phần trăm thì con rơi vô cái si. Như mà lời Đức Phật đã dạy thì con cũng thường xuyên quay về bên trong xem cảm thọ hiện tại mình như thế nào và hình bóng gì đang có ở trong tâm và những suy nghĩ gì đang có mặt trong thực tại. Khi nhận dệu ngũ uẩn con thấy cảm thọ là quan trọng nhất, khi cái tâm mình có tham con cũng tìm nguyên nhân vì sao tham và tham có từ trong cảm thọ đó con tác ý nhiếp phục các ác bất thiện pháp đó. Bởi vậy con thấy sự nhận diện ngũ uẩn giúp cho con vượt qua nhiều cảm xúc tiêu cực, điều chỉnh lại thân tâm mình, hành vi, nhận thức trong con cho nên con thấy tất cả các pháp đều bị chi phối bởi ngũ uẩn.
Con thấy khi nhận diện ngũ uẩn nhiều thì giúp cho con từ từ buông bỏ bớt tham, sân, si, bớt đi sự chấp thủ, yêu thích sự chấp thủ ngũ uẩn này. Cho nên đối với con nhận diện ngũ uẩn là pháp thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu. Dạ đó cũng là mục đích của việc con nhận diện ngũ uẩn, thời gian không còn nhiều con xin dừng tại đây, con thành kính tri ân quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng đã lắng nghe con chia sẻ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Con mời đại chúng ta chở chân sau đó chúng ta đứng lên đảnh lễ.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con xin đảnh lễ sự thấy đúng của bậc thánh.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con xin đảnh lễ sự nghĩ đúng, nói đúng, nói đúng, làm đúng của bậc thánh.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con xin đảnh lễ sự sống đúng, siêng đúng, quán đúng, quán đúng của bậc thánh.
7. Thầy Pháp Lực
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ trên sư phụ, con kính lễ trên quý thầy, con kính lễ trên quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Được sự cho phép trên sư phụ, sáng hôm nay chia sẻ về lợi ích tu học của Nikāya, chủ đề sáng hôm nay con chia sẻ lợi ích trong việc tu học Nikāya đó là sự tha thứ cho chính mình và sự tha thứ cho người. Trước đây mỗi lần nhớ về quá khứ thì có sự dằn vặt nỗi đau trong tâm vì tuổi trẻ cũng rất nhiều sai lầm, bản ngã, con cũng vừa học vừa làm nhưng mà vừa chơi cũng dữ nên cũng khá nhiều sai lầm. Từ lớp chín, lớp mười đã đi nhậu với bạn bè tới mười một, mười hai giờ, ba phải đạp xe tìm, đi kiếm, lớn lên một chút đi học cũng chơi bời, học nhưng mà vẫn chơi, cũng có chơi đánh bài, cũng có chơi cá độ, rồi cũng có thua, rồi cầm xe, rồi xin tiền gia đình lấy, rồi cũng nhậu, công an kêu lại cũng chạy luôn rồi té, may ba chục mũi trên mặt rồi xe thì nát luôn.
Nói chung là rất nhiều sai lầm, lớn lên một chút nữa ra làm thì cái bản ngã mình lớn với sai lầm tuổi trẻ cũng vấp ngã khá là nhiều, thành công cũng có nhưng vấp ngã khá là nhiều làm ảnh hưởng tới kinh tế của nhiều người, ảnh hưởng tới bố mẹ. Khi nhớ về những cái sai lầm trong quá khứ thì ở trong tâm rất là đau nhói, tại sao mình làm như vậy nhưng mà nhờ học Nikāya thì con mới thấy ra thật ra không phải mình làm sai mà lúc đó mình không biết thọ; tưởng; hành, mình quá tin vào suy nghĩ của mình nên cái cảm thọ nó bực lên, nó xử mình nói hay là mình hành động thì mình lại tin theo nó, mình làm xong rồi mình hối hận. Những cái quyết định trong công việc đầu tư hay là mọi việc thì mình đâu có biết đó là hành đâu, mình tin tuyệt đối vào nó, nó khởi lên cái gì mình tin vào đó, lúc đó mình không thấy ngũ uẩn, làm như mình bị mù vậy nên nó khởi lên cái gì mình tin tuyệt đối vào nó.
Khi mọi người nhìn nhận ngũ uẩn thì mọi người thấy nó xử bậy nhiều hay là xử tốt nhiều? Xử bậy rất là nhiều, khi nhìn nhận ra là tại mình không thấy ngũ uẩn, bị thọ; tưởng; thành điều khiển nên sai lầm là chuyện bình thường, đó không phải là mình. Và những chuyện quá khứ đã qua rồi bây giờ mình đắm chìm trong đó cũng không thay đổi được gì, thay vì vậy những nỗi đau trong quá khứ là do thọ; tưởng; hành gây ra thì ngay bây giờ mình vẫn còn cơ hội để sửa sai. Hằng ngày mình nhìn nhận lại thọ; tưởng; hành, mình không để nó điều khiển làm tầm bậy nữa và như sư phụ có nói là cái thân này mình phải ép nó làm thiện pháp.
Khi làm thiện pháp xong thì mình hồi hướng cho những người mình đã làm ra đau khổ, hay hồi hướng công đức đối với cha mẹ, anh chị thì không bao giờ nó mất vì công đức trong vòng sinh tử luân hồi này nếu mình làm thiện pháp, mình hồi hướng cho những người thân mình thì sẽ nhận được. Cho nên con thấy mỗi lần nghĩ về quá khứ con thấy rất là nhẹ nhàng, không còn nặng nề như ngày xưa nữa nên con trút được cánh nặng rất là lớn và cũng thấy nhẹ nhàng. Cái thứ hai là tha thứ cho người, con cũng chia sẻ nhân duyên là hội hè con được xin phép sư phụ về để thăm nhà và cũng giải quyết một số việc, trong đó có một việc là con với lại một chú đó là đầu tư chung làm dự án trồng măng tây, may mắn dự án trúng giải tỏa đền bù, trong lúc giải tỏa đền bù thì con đang ở trên chùa nên bây giờ con muốn về giải quyết. Trong biên bản kiểm kê dự án trước khi con đi tu nên trong danh sách thì có hai người đều là nằm trong danh sách kiểm kê, nhưng mà trong quá trình đền bù thì không có mình ở nhà và bây giờ mình xuống làm việc lại thì chú lại chiếm hết, chú chia cho mình rất là ít, chưa được mười phần trăm nữa nên cảm thọ nó khó chịu.
Trong khi con làm nhà nước, con làm ở huyện thì mối quan hệ của con hay là những người con quen thì con thừa sức để con lấy lại và mạnh hơn thì con có thể kiện chú đi tù vị tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng mà nghĩ lại thôi mình đã đi tu rồi, tâm hiền ở đâu nên con chấp nhận con làm một người ngu, chú đưa con rất là ít tiền thôi con coi như là không biết gì, con cũng chấp nhận con lấy số tiền rất là ít ỏi và bỏ qua, nên con thấy đó là lợi ích trong việc tu tập tâm hiền và tâm buông xả. Nếu như không học Nikāya, không học tâm buông xả thì con sẽ không buông được vì tiền đó tiền của mình mà cả hai đều chung, có giấy tờ đầy đủ nhưng mà nghiệm lại thì thôi, tất cả đều là duyên nợ cả thôi, mình đã đi tu rồi buông bỏ đi và con trải tình thương cho chú.
Chú thì chú tham, chú chiếm đoạt nhưng sau này cái nghiệp chú trả sẽ rất là đau khổ nên con trải tình thương và bây giờ trong con là không còn hận thù gì chú hết, mỗi lần hình bóng của chú hiện lên thì con trải tình thương. Đó là sự thành công, cái sự hiệu quả của con trong việc tu học Nikāya và còn một việc nữa con thấy con cũng vượt qua chính mình, đó là lúc mới đi làm nhà nước thì con cũng còn non kém, mình bàn giao tiền bạc không có rõ ràng vì bàn giao cho chị kế toán số tiền là bốn mươi triệu nhưng mà ATM lúc đó rút được có hai mươi lăm triệu thì con rút hai mươi lăm triệu bàn giao trước. Do hai mươi lăm triệu chưa có đủ số tiền thì con có viết giấy là chị đã nhận hai mươi lăm triệu rồi, ngày mai con chuyển tiếp mười lăm triệu nhưng mà sau đó thì một thời gian sau thì chị nói là chưa bàn giao cho chị trong khi giấy thì đã ký nhận đủ bốn mươi triệu rồi.
Về lý là con thắng nhưng vấn đề là cái bà chị nó rất thân với sếp, sáng nào cũng uống cà phê với sếp hết nên ép con "tại sao hai mươi lăm triệu em ký giấy mà sao bốn mươi triệu em không có ký giấy" nên con rất là ấm ức. Con chấp nhận con nghĩ việc, con không thể chịu nhục được nhưng mà sau nghĩ lại ân đức của sếp nên mọi người động viên nên con chấp nhận chịu nhục, con đưa tiếp mười lăm triệu mà cũng phải sáu tháng sau rồi. Sau một thời gian thì thời thế thay đổi, ông sếp bị dính phốt rớt và ông anh của con rất là thương con lại lên chức thì con kêu rồi, với lại cơ quan cũng xác nhập nên mối quan hệ của mình khác rồi, con đập lại cho chết. Con mới lên chùa năm 2022 nhưng mà con nghe pháp sư phụ cuối năm 2018 rồi nên con nghe pháp về ngũ uẩn cái thôi, con cũng trải tình thương thôi, ai cũng là nạn nhân của ngũ uẩn mà nên con không có trả thù, nên con buông xả được cho chị.
Nhưng mà vấn đề là trong tâm vẫn còn ấm ức, nó tha thứ được cỡ bảy mươi, tám mươi phần trăm nhưng mà mỗi lần nghĩ tới thì nó vẫn bực, lúc lên chùa trong thời gian tu tập thì con cứ nhớ về chị và con trải tình thương với chị, hình bóng con cứ lạy chị vậy đó. Cảm ơn những nhân duyên, những vấp ngã trong cuộc đời để giúp mình trưởng thành hơn, cảm ơn những sự lừa lọc, sự dối trá để con biết cuộc đời này là đau khổ, dối trá để hiểu hơn về khổ thánh trí của Đức Phật và con cảm ơn chị. Con trải tình thương với chị nên con thấy rất là hạnh phúc khi buông bỏ được những hận thù trong quá thứ và lòng con rất là nhẹ, đó là hiệu quả trong việc tu học Nikāya, thời gian cũng hết con xin tri ân sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng đã lắng nghe.
8. Sư cô Ấn Đức
Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành kính lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, con xin được thành tâm kính lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng, kính lễ bậc đạo sư mẹ thánh hiền, con kính lễ sư phụ tôn kính ruộng phước vô thượng ở trên đời, con kính lễ thánh giới tối thượng con xin được kính lễ các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, các bậc hiền trí cùng toàn thể đại chúng. Con biết ơn sư phụ đã tạo cho con nhân duyên rất là thiện lành hôm nay con bày tỏ lợi ích tu học của con theo dòng thánh pháp tối thượng Nikāya.
Sau khi con được tu học trong dòng thánh pháp tối thượng Nikāya, được sự chỉ dạy của bậc đạo sư, của sư phụ cũng như của các quý thầy, quý sư cô và đại chúng nơi đây giúp cho con hiểu được những lời dạy tối thượng, vi diệu, thần diệu của Đức Thế Tôn thì con đã nhận thấy một cái lợi ích vô cùng to lớn đó là trí về ngũ uẩn. Khi con chưa biết đến dòng thánh pháp tối thượng này thì tâm con ngu si, vô minh, con nhận cái thân năm uẩn này là của con, cho nên con đã làm nô lệ cho sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Khi con nhận được cái sự chỉ dạy của bậc đạo sư và sư phụ, những lời dạy của Đức Thế Tôn thì con đã quay lại nhận diện thân tâm của mình, ít nhìn ra bên ngoài hơn và khi nhìn vào thân tâm của mình thì những bộ phim, những cái trò ảo thuật mà cái thân tâm mê này của con nó diễn hơn sáu mươi năm qua bây giờ con mới nhận ra.
Vì sự ngu si, vô minh con đã nhận cái thân bất tịnh này, cái thân ung nhọt chín lỗ này là của mình, cho nên con không những tham cái thân này mà con lại tham những cái thân ung nhọt khác để rồi con lại sanh ra những cái đống khổ khác. Thật là đau xót! Nhìn lại con thấy như sư phụ chỉ dạy vì cái miếng ăn con đã sát hại bao nhiêu chúng sanh, con đã giết hại những cái mầm sống trong cái thân này vì dục. Con để cho dục đè đầu cưỡi cổ như Đức Phật dạy dục là nhân, là duyên, là cội gốc của mọi đau khổ, trong kinh Cội Rễ Của Sự Vật kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật cũng chỉ dạy tất cả pháp lấy dục làm căn bản, tất cả pháp lấy thọ làm chỗ hội tụ, tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi, tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi.
Nhìn lại những bộ phim đấy con đau khổ, con đã giết hại chúng sanh nằm thỏa mãn những cái dục của mình, con để cho dục bủa vây, bao vây con, vây hãm con, khống chế, chiếm đoạt thân tâm của con, bao trùm, bao phủ lên tâm con. Con chỉ biết làm lô lệ, con chạy đi tìm dục và tìm mọi cái thủ đoạn để mình có thể thỏa mãn được cái dục đó. Khi học đến dòng thánh pháp này thì con mới nhìn lại con thấy rùng rợn, thấy khiếp sợ, khiếp đảm về cái dòng luân hồi sanh tử này, không ngẫu nhiên một con ghẻ nó cắn con, nợ máu nhưng mà con không biết nhân quả, con không sợ nhân quả, con không trả máu khi họ đến đòi nợ con thì con lại nổi sân lên, con lại thèm khát, con lại tiếc nuối cái tí máu tanh đấy và con đã băm vằm họ. Như vậy nợ cũ con chưa trả con lại vay thêm nợ mới, cứ như vậy những bộ phim hiện lên, lòng sân hận của con để có một công ăn việc làm cũng như tôi bồi cho cái bản ngã này con đã cống cao ngã mạn, khen mình chê người.
Khi biết đến dòng thánh pháp này thì con đã để tâm đến những lời Phật dạy, những lời bậc đạo sư và sư phụ dạy. Con lấy thí dụ như tham, Phật đã cho tất cả những cái bệnh của con, của chúng sanh, ngài đã để cho những cái bài thuốc rất là vi diệu, thần diệu để có thể trị một cách tận gốc, con đã để tâm vào quán thân trên thân, trong đó một cái định tướng mà con đã thấy nó tăng trưởng trong con rất là nhiều, nhân dần lên mỗi một ngày đó là hình ảnh bộ xương và những cái nắm cốt tro tàn. Con muốn truyền tải cái sự tu tập của mình đến những người thân, những cái người mà khi mở điện thoại ra biết đến con thì họ có thể nhìn ngay thấy bộ xương cúi đầu xuống sát đất để lạy mọi người, lạy tất cả chúng sanh, biết ơn tất cả. Có một người trong họ nhà con đã phản đối, nói rằng là nhìn thấy rất là buồn, là khổ thôi, bỏ xuống đi và con có nói rằng đây là một cái sự thật mà nhưng mà ít ngày sau dì con lại tha thiết là thôi bỏ xuống chứ nhìn này đau lòng lắm.
Con nghĩ đến tâm hiền, tâm từ diệt cái tâm sân, con lấy cái bài kinh Ví Dụ Cái Cưa để gối đầu giường của con. Lúc bấy giờ con bảo "có cái gì mà mày phải sân, có một cái ý thiện như vậy mà có người không thích, không ưa thì thôi" và con cũng có chia sẻ cái cảm thọ này với một sư cô thì sư cô nói sư cô có một cái hình tượng về những chiếc lá, từ những chiếc lá non cho đến những chiếc lá già rồi khô quắc lại. Sư cô đã xếp thành một cái vòng mà đây chính là một cái vòng luân hồi sanh tử và con rất là hoan hỉ, tùy duyên thuận pháp, con cám ơn sư cô và con lại đưa đó vào cái hình nền điện thoại của con và đấy cũng là một phần con tu tập về diệt tham và diệt cái tâm sân. Và đối với sự si mê, một cái tâm vô minh thì cái tâm hoan hỉ của con đã nhiếp phục và nó đã diệt được cái tâm không khổ không lạc, một cái tâm vô minh.
Con rất là hoan hỉ khi nghĩ đến tam bảo và thánh giới, thực sự là một cái nguồn thuốc bổ vi diệu, thần diệu, nó làm thay đổi toàn bộ thân tâm của con. Mỗi khi nghĩ đến tam bảo và thánh giới, nghĩ đến bậc đạo sư và sư phụ trong con tràn ngập một cái niềm hạnh phúc, hân hoan, vui mừng, phấn khởi bởi vì con đã sống trong vô minh, sống trong sự đau khổ, một sự ngu si vô lượng kiếp rồi. Chính cái sự ngu si của con, sự tham ái của con, cái tâm sân hận, bản ngã của con đã góp phần vào làm nhiễu loạn, làm vùi lấp dòng thánh pháp vô thượng, tối thượng mà Đức Thế Tôn đã truyền lại. Và sau hơn hai ngàn năm dòng thánh pháp tối thượng vô thượng này bị vùi lấp thì bậc đạo sư tôn kính của chúng con, ngài đã đầy đủ đức hạnh, phạm hạnh, thánh hạnh, ngài đã đầy đủ bốn tâm vô lượng từ, bi, hỷ xả, ngài đã đầy đủ trí tuệ, thánh trí năm uẩn đầy đủ sức mạnh để làm dòng thánh pháp vô thượng, dòng thánh pháp tối thượng tiếp tục vận chuyển.
Con thật là hạnh phúc, biết ơn tam bảo và thánh giới, con biết ơn bậc đạo sư, sư phụ, các quý thầy, quý sư cô, các bậc hiền trí cùng đại chúng Nam. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
9. Sư cô Hiền Hạnh
Dạ con xin được cung kính đảnh lễ trên ân đức sâu dày của Đức Thế Tôn, con xin được cung kính đảnh lễ ân đức sâu dày của bậc đạo sư tôn kính, con xin được cung kính đảnh lễ ân đức của bậc ân sư tôn kính, con xin được cung kính đảnh lễ ân đức của chư tôn thiền đức Tăng Ni và tất cả các bậc hiền trí. Con cũng xin nói rất là ngắn gọn con thấy quý vị cũng mệt, con cũng mới có tu học nên con xin phép được chia sẻ về tâm hiểu và tâm thương khi con được lắng nghe và thực hành theo những lời dạy nguyên gốc của Đức Thế Tôn. Khi con chưa gặp được dòng thánh pháp của Đức Thế Tôn thì con cảm nhận cái sinh, già, bệnh, chết với một cái sự sợ hãi và nó như là một cái cảm xúc con bị trầm cảm khi con phải đối diện với những cái bệnh, cái già, cái chết của những người thân hay tự thân con. Và rất là may mắn khi con có duyên lành được đến với Linh Quy, được gặp dòng thánh pháp nguyên chất từ lời dạy của Đức Thế Tôn thì thật sự tâm hiểu và tâm thương của con được tăng trưởng rất là nhiều.
Con thật sự là biết ơn với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật, khi con đến với những lời dạy của Đức Thế Tôn thì con hiểu ra được rằng mạng sống của con người chỉ trong hơi thở và con được đến với thế gian này giống như là một cái cõi tạm. Con đến và con sẽ bị mang đi một lúc nào đó mà con không được báo trước, mình đi mua một cái món hàng thì mình cũng được mọi người công ty đó bảo với mình là cái món hàng này bảo hành được ba năm, hay hai năm, nhưng mà mình có mặt ở thế gian này với cái thân con người này thì thật sự mình không được báo trước là mình được sử dụng bao lâu, có khi là mình đến mười tuổi mình ra đi, có khi may mắn hơn thì được sáu mươi tuổi. Nhưng cái thời khắc mình ra đi thì hoàn toàn mình không có biết và trong cái khoảng thời gian mà mình được sống nếu không biết được những lời dạy của Đức Thế Tôn thì quả thật mình như là một con rối, một cái sự điều khiển của những cái thúc giục bên trong, những cái sự tham muốn, những cái tâm sân hận, những cái bản ngã chi phối và nó sai xử mình.
Khi mà con tiếp cận được lời dạy của Đức Thế Tôn thì con nhận ra được và con hiểu được là mình cùng với chúng sanh tất cả đều chỉ là ngũ uẩn, tất cả đều chỉ là nạn nhân của cái dòng luân hồi sinh tử đau khổ này thì một cái sự biết ơn sâu sắc đối với con. Con có được một cái sự trân quy với cuộc sống này, càng trân quý thì con lại phát khởi được cái tình thương đối với mọi người, khi mà con nhìn thấy được cái sự sống của mình nó chỉ mong manh trong cái hơi thở thì trong con có một cái sự xót xa, và một cái tình thương gửi đến cho tự thân và cho tất cả mọi người. Trong cuộc sống đôi lúc cũng có khi mình gặp những cái duyên xúc có những lời khen, những lời chê, những cái tình thương hay là sự ghét thì đối với con, con học được hạnh tâm hiền của tôn giả Xá-lợi-phất, ngài dạy cho con là ngài an trú tâm mình như đất. Khi ngài dạy con như vậy thì con nhìn cái hạnh của đất là con nhìn thấy được rằng khi t người ta có đem dầu thơm, hay người ta có đem nước tiểu, hay người ta có đổ phân, hay rác hôi thối gì vào đất thì đất cũng chỉ bình thản, lẳng lặng và chuyển hóa tất cả những cái chất đó để nuôi dưỡng sự sống cho muôn loài.
Con nhìn được cái hạnh của đất và con cũng cảm thấy là mình cần phải cố gắng nuôi dưỡng cái tâm của mình. Có thương, có ghét gì thì hãy hiểu rằng cuộc sống này nó vô thường, mọi cái cảm xúc một chút đó rồi nó cũng sẽ mất đi, nó cũng không có là mãi mãi mà mình cũng chỉ là vị khách đến với thế gian này một thời gian ngắn thôi. Cái thời gian mà mình dùng để yêu thương nhau còn không đủ thì sao mình lại lãng phí cái thời gian để hơn thua, hay là giận hờn, hay là ghét bỏ một ai đó. Lời của Đức Thế Tôn dạy mình là khi mình tạo những cái thiện lành cho chính mình thì mình được sanh về cõi giới an lành, có được cuộc sống hạnh phúc, còn mình sân giận là mình đang tạo những cái ác nghiệp cho chính mình và đi trong luân hồi này thì chỉ có nghiệp đi theo mình. Tại sao mình không tự thương bản thân mình, mình không làm những cái điều thiện lành để cuộc sống mình được xoa dịu hơn, mình chỉ là nạn nhân đến với cái dòng luân hồi này, mình đã quá khổ rồi, chúng sanh những ngũ uẩn cũng quá khổ rồi sao mình không có dùng tình thương, những lời dạy của Đức Thế Tôn để ứng dụng xoa dịu nỗi đau cho tự thân cũng như cho tất cả mọi người. Đó là những điều lợi ích mà con cảm nhận được khi con tiếp xúc được với những lời dạy của Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
10. Thầy Thiện Huệ
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức cùng toàn thể các bậc hiền trí. Thật sự sau nhiều năm con theo sư phụ học pháp khi mình nhìn lại trong khoảng thời gian mình được sư phụ hướng dẫn, chỉ dạy những cái pháp hành, cũng như là pháp học trong kinh tạng Nikāya thật sự con rất là hạnh phúc. Có nhiều lúc ngồi trong phòng mới chiêm nghiệm mà tự mỉm cười mình, tại vì nếu mình nói lợi ích tu học Nikāya thì thật sự mình nói suốt một tuần, một tháng, ba tháng, một năm, thậm chí nhiều năm cho đến suốt cuộc đời mình cũng nói không có hết được những cái lợi ích.
Trong thời gian con học, con chiêm nghiệm đối với tự thân con thấy có những cái lợi ích thật sự là khủng, những lợi ích này là không có cái gì mua hoặc là đánh đổi được hết. Lúc ngồi cứ mỉm cười hạnh phúc, cái điều lợi ích đầu tiên con thấy rõ nhất đó là con học được chính lời dạy của Đức Phật, chính lời dạy gốc của Đức Phật luôn, học thẳng trung tâm, học thẳng những lời dạy của cội gốc. Bây giờ con nhìn trên những cái kệ sách ở trong phòng hiện giờ con đang ở thì con mỉm cười, bây giờ không có tìm có học bất cứ những cái kinh sách gì nữa ngoài bốn bộ kinh Nikāya và những cái gì trí tuệ của bậc đạo sư để lại, cũng như sư phụ hướng dẫn. Ngoài ra không có học bất cứ cái gì nữa hết, cứ an trú trong đó, ngày đêm nghiền ngẫm, nghe pháp, quán chiếu trong những lời dạy đó, cảm thấy cái tâm mình hạnh phúc khi mình được an trú, mình sống ở trong cái thánh pháp.
Con cảm nhận được khi học đúng lời dạy gốc của Đức Phật ở trong tạng kinh Nikāya thì mới giúp cho mình thật sự hướng đến cái chỗ nhàm chán và từ bỏ, đó là lợi ích khủng. Cái điều lợi ích thứ hai con cảm nhận được là ngày xưa con chưa học dòng pháp này thì cái cảm thọ không có khai mở được, nó cứ cứng chắc, nó cứ đơ đơ, trơ trơ, nó không có một chút gì cảm nhận được cái pháp nhiều, cảm thọ rất là đơ. Từ khi học những lời dạy Đức Phật trong kinh rồi bắt đầu cảm thọ dần dần khai mở từ từ, cảm thọ nó mềm, nó tan chảy từ từ, cụ thể nhất là con thấy ngày xưa khi chưa tu học Nikāya mình đâu có phát khởi được một cái cảm thọ tâm hiền đâu, cũng như nãy giờ quý thầy, quý sư cô chia sẻ thật sự là mình không biết như thế nào là tâm hiền để mình tu học luôn. Nhưng mà mình chạm Nikāya mình sẽ cảm nhận được, mình tu học được tâm hiền rồi mình khai mở được cái cảm thọ của tình thương, của cái tâm từ tâm bi, tâm xót thương chính mình và thương cho mọi người, cũng như là mình khai mở được cái cảm thọ hoan hỉ, khoan khoái, thích thú, hân hoan, vui khi mình đang học thánh pháp và mình cũng an trú được trong ít nhiều. Mình cũng thực tập, mình an trú trong cái tâm buông xả, buông bỏ, con thấy đó là những cái lợi ích trong khi mình tu học Nikāya.
Cái lợi ích tiếp theo mà con thấy là giúp cho mình tăng trưởng lòng tin bất động đối với thánh pháp, đối với Đức Phật cũng như đối với những bậc chân tu tu hành chân chánh, hướng dẫn cho mình đúng một cái đạo lộ giải thoát. Cái lợi ích là con sẽ biết được ai giảng đúng chánh pháp, ai giảng không đúng chánh pháp để mình nghe mình học, nếu mình không có học Nikāya là mình sẽ không biết ai giảng dạy đúng chánh pháp và ai giảng dạy không đúng chánh pháp. Chính vì mình không nhận được điều đó cho nên mình nghe pháp tùm lum hết trơn, cuối cùng mình nghe rất là nhiều nhưng mà tham, sân, si, bản ngã của mình không có giảm trừ. Khi nào nghe đúng chánh pháp, thực hành đúng chánh pháp thì lúc đó chánh pháp mới có công năng giúp cho mình nhiếp phục và chuyển hóa tham, sân, si, bản ngã bằng cách như mấy hôm nay các vị về tu học đóm chúng ta nếm được phần nào, cảm nhận được phần nào của pháp hành. Đức Phật sẽ chỉ cho mình đâu là một vị pháp sư đúng, một vị pháp sư đúng là vị đó phải giảng cho mình nhiếp phục và đoạn tận tham, sân, si, một vị pháp sư phải giảng cho mình nhàm chán, ly tham đối với mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý, nói rộng ra là sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái, sáu tưởng, sáu tư, sáu tầm, sáu tứ, giảng dạy cho mình hướng đến cái chỗ nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với căn – trần – thức – xúc – thọ – tưởng…
Một vị pháp sư chân chánh đúng theo tiêu chuẩn của Đức Phật phải hướng dẫn, phải giảng dạy cho mình nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với sắc; thọ; tưởng; hành; thức đối với sanh và bệnh, chết, đó là một vị pháp sư. Cho nên tại sao mình biết vậy? Tại vì mình học Nikāya thì mình mới biết được đâu là vị pháp sư giảng pháp đúng chánh pháp, mình cứ căn cứ theo đúng cái tiêu chuẩn đó thì mình nghe pháp sẽ đúng, còn mình không nắm được cái này mình nghe tùm lum hết trơn, cuối cùng mình không biết giờ mình tu là sao, cái pháp hành sao, bây giờ ai nói cũng hay, ai nói cũng có cái đạo lộ riêng hay hết nhưng mà mình nhìn là lại tự thân mình tu mình đối chiếu đó thì thật sự tham, sân, si, bản ngã mình không có giảm.
Cho nên cái lợi ích tiếp theo là mình mới vô mình học mình sẽ biết được nhận diện thân tâm ngũ uẩn của chính mình, mình biết được tham, sân, si trú ở trong ba cảm thọ. Trong cảm thọ dễ chịu có tham, trong cảm thọ khó chịu có sân, trong cảm thọ không dễ chịu không khó chịu có si, và mình biết được cái phương pháp để nhiếp phục, đoạn tận tham, sân, si. Tham dục dùng quán bất tịnh trị, sân hận dùng tâm từ trị và si mê, vô minh dùng trí tuệ để mình nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận nó bằng sự tinh cần, tinh tấn, dõng mãnh. Cụ thể mấy ngày qua quý vị về đây tu quý vị biết nhận diện thân tâm, nhận diện được các loại cảm thọ, biết phương pháp nhiếp phục tham, sân, si, bản ngã, đó là những cái lợi ích khủng, đó là những cái lợi ích cũng như là một con đường, cái đạo lộ để giúp cho mình hướng đến chỗ nhiếp phục, tẩy sạch tham, sân, si, đạt đến chỗ cứu cánh của Niết-bàn, đó là con thấy cảm nhận cái lợi ích rất là khủng.
Tiếp theo một cái lợi ích con chiêm nghiệm con thấy là sư phụ giảng mình sẽ biết được ba mươi lăm loại trí tuệ, mình sẽ biết được cái sự tập khởi và đoạn diệt đối với sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Cái trí tuệ này trí tuệ khủng, từ đâu mà có thân này mình biết, từ đâu mà sanh khởi ra thọ; tưởng; hành, thức mình cũng biết, cụ thể như hôm sư phụ giảng ba mươi lăm loại trí tuệ. Đó là cái trí tuệ khủng, mình sẽ biết được cái sự tập khởi và đoạn diệt cũng như sanh diệt của ngũ uẩn, đó là một trí tuệ mà không có gì đánh đổi được, nếu mình không tu đúng chánh pháp mình sẽ không bao giờ biết. Bây giờ đại chúng biết chưa? Cái lợi ích tiếp theo mà con cảm nhận, con thấy được là phàm tất cả thọ đều nằm trong đau khổ, mọi hiện hữu đều nằm trong đau khổ, người không có tu, không có nghe chánh pháp thì cảm thọ khổ người ta nghĩ đó là khổ, là chuyện bình thường nhưng mình nghe nhiều chánh pháp thì chính ngay cái cảm thọ lạc, là vui đó mình biết trong nó là khổ.
Các chú thấy ăn nhậu, đua xe vui không? Mình nói theo kiểu thế gian đó, đua xe rồi tai nạn, ngã xe chấn thương sọ não chở vô bệnh viện, thậm chí mất mạng. Có khổ không? Vì thế trong cái cảm thọ vui Đức Phật dạy mình quán chiếu là khổ, trong cái cảm thọ khổ Đức Phật dạy mình quán chiếu là mũi tên, nó ghim vô tim mình, nó đau nhức trong tim mình, trong cảm thọ không khổ không vui, không dễ chịu không khó chịu thì Đức Phật dạy mình quán chiếu nó là vô thường để mình có sự tinh cần, tinh tấn, dõng mãnh, mình đánh phá ra những cảm thọ đơ đơ, trơ trơ đó. Đại chúng thấy sự hiện hữu con mắt này là khổ không? Có biết bao chứng bệnh về mắt. Sự hiện hữu của cái lỗ tai này khổ không? Bao nhiêu chứng bệnh trong đây? Nói rộng ra sự hiện hữu của cái thân ngũ uẩn này khổ không? Rồi sự hiện hữu của một người nghèo khổ, ăn xin, đui, điếc, câm, ngọng khổ không? Sự hiện hữu của cái ngũ uẩn giàu có, thành đạt, địa vị, danh vọng khổ không?
Cho nên tất cả mọi hiện hữu đều nằm trong đau khổ, mình sẽ biết được cái trí tuệ đó thì lúc đó mình sẽ không có phiền trách gì ai cả. Cái điều trí tuệ khủng nữa con thấy là mình sẽ biết được một cái bộ máy vận hành của thế giới này, cái trục vận hành của thân tâm ngũ uẩn thế giới này, đó là dục. Đức Phật nói tất cả pháp lấy dục làm căn bản, hồi sáng mình nghe bài thiền quán sư phụ giảng mọi cái đi, đứng, cử chỉ của mình, cái tranh giành, hơn thua, cái đấu đá, chém giết, lừa gạt, cạnh tranh, đấu tranh, đâm chém, giết nhau, hại nhau, máu đổ thành sông, nhà tan cửa nát, tất cả đều vì một chữ dục.
Mình biết được cái trí tuệ để làm gì? Để mình có cái sự nhìn lại để mình nhiếp phục lòng dục, lòng tham của mình đối với sắc; thanh; hương; vị; xúc ở bên ngoài cũng như những cái pháp thọ; tưởng; hành bên trong tâm của mình. Cho nên tại sao sư phụ hay đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, bởi vì chánh pháp có công năng giúp cho mình ly tham đối với năm dục trưởng dưỡng bên ngoài đối với ngũ uẩn của mình. Đó là công năng của chánh pháp, mình quy y, chánh pháp có công năng ly dục, ly tham, khi mình nhiếp phục được lòng dục, lòng tham đối với năm dục trưởng dưỡng bên ngoài, sắc; thanh; hương; vị; xúc và lòng dục, lòng tham đối với thân thể của mình, với thân ngũ uẩn này để mình có một sự nhất hướng nhàm chán, ly tham, từ bỏ. Bởi vì mình thấy được cái bản chất của thân ngũ uẩn tứ đại này là vô thường, là khổ đau, là một ung nhọt, là một sự bất tịnh, là một sự trống rỗng, là sự tan hoại, biến hoại, là một sự khổ. Khi mình thấy vậy thì mình sẽ thấm khổ, mình sẽ thoát ra khỏi cái khổ đối thân ngũ uẩn này, nhàm chán, ly tham, xuất ly năm uẩn, giải thoát.
Đó là những cái lợi ích cũng như những cái trí tuệ rất là thâm sâu, trừ khi chúng ta học Nikāya chúng ta mới biết, ngoài ra từ trước tới giờ đại chúng mình đâu có biết, phải không? Nếu mình chưa học Nikāya mình sẽ không biết được những cái trí tuệ đó, khi mình vào dòng Nikāya rồi mình sẽ biết rất là nhiều loại trí tuệ và cái điều cuối cùng con muốn chia sẻ với đại chúng cái lợi ích đó là mình sẽ biết được đâu là lời dạy của Thế Tôn, đâu không phải là lời dạy của Thế Tôn. Khi mình biết được như vậy thì không có bất cứ một cái gì gạt mình được hết, khi mình nghe, mình thấy không có một ai tác động mình được khi mình hiểu được đâu là lời dạy thật sự của Thế Tôn, đâu không phải là lời dạy của Thế Tôn. Lời dạy thật sự của Thế Tôn như con có đọc hôm qua ngài Upali đến bạch Đức Phật thuyết pháp cho con một cách vắn tắt, sau khi con nghe pháp con sẽ sống một mình an tịnh, con sẽ không phóng dật, con sẽ nhiệt tâm, tinh cần tu học thì Đức Phật nói này Upali những cái pháp nào mà thầy biết không có đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh thắng trí, giác ngộ Niết-bàn thì thầy cần phải nhất hướng thọ trì đây không phải là pháp, đây không phải là luật, đây không phải là lời dạy của Thế Tôn. Những pháp nào mà thầy biết đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh thắng trí, giác ngộ Niết-bàn thì thầy cần phải nhất hướng thọ trì đây là pháp, đây là luật, đây là lời dạy của Thế Tôn.
"Này Upàli, những pháp nào Thầy biết: 'Những pháp này không được đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn', thời này Upàli, Thầy cần phải nhất hướng thọ trì là: 'Ðây không phải Pháp, đây không phải Luật, đây không phải lời dạy Thế Tôn'. Và này Upàli, những pháp nào Thầy biết: 'Những pháp này đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn', thời này Upàli, Thầy cần phải nhất hướng thọ trì là: 'Ðây là Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy Thế Tôn'." (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VIII. Phẩm Về Luật, (IX). Thông Điệp)
Mình trở lại đoạn đầu con nói liên quan đến cái vụ vị thuyết pháp nhất hướng nhàm chán, ly tham đối với cái gì? Nhất hướng nhàm chán đối với ngũ uẩn, ly tham đối với ngũ uẩn, đoạn diệt đối với ngũ uẩn. Đại chúng thấy mình học Nikāya cái pháp nó sáng hừng hực không? Mạnh mẽ không? Lòng tin bất động không? Không có ai gạt mình được hết, lòng tin tịnh tín bất động, không có dao động không có lung lay đối với bất cứ cái gì bên ngoài hết. Đó là một lời khẳng định, tuyên bố của Đức Thế Tôn. Hạnh phúc quá! Bây giờ con nói mà cảm thọ nó cứ dâng lên, đó là những cái lợi ích mà con chiêm nghiệm con thấy rất là lợi lạc cho tự thân mình và cho tất cả các chư tôn giả, hiền giả ở đây, con muốn chia sẻ cho đại chúng, đại chúng nhớ đâu là lời dạy của Đức Phật, đâu không phải là lời dạy của Đức Phật, ai là vị thuyết pháp đúng chánh pháp.
Bậc đạo sư chúng ta thuyết pháp nói về cái gì ạ? Có phải là nói hướng đến cho mình cái chỗ nhàm chán, ly tham, nhiếp phục vô minh, tham ái đối ngũ uẩn để giải thoát không? Sư phụ mình thuyết pháp cho mình cái gì? Có phải mỗi ngày mình được nghe pháp, mình thiền quán là để mục đích cuối cùng cũng là cho mình thấy rõ cái bản chất của ngũ uẩn để mình nhàm chán, mình ly tham, mình từ bỏ, dạy cho mình nhiếp phục vô minh và khát ái đối ngũ uẩn để mình có sự nhàm chán, từ bỏ, xuất ly ra ngũ uẩn, giải thoát. Đại chúng có thấy hạnh phúc không? Đó là những lợi ích khủng thánh trí của Đức Phật.
Vui vì ta được biết
Chánh pháp của Thế Tôn.
Vui vì ta được học
Lời dạy của Thế Tôn.
Vui vì được nghe pháp,
Vì được gặp bạn lành,
Vì biết giữ giới hạnh,
Vì biết tập nhìn tâm.
Vui vì ta biết rõ
Ta có nhiều niềm vui
Những niềm vui chân chánh
Của những người hiền lương.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Tâm vui này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm vui này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Thích Minh Thành
Ngày 31 tháng 12 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lời mở đầu PAGEREF _Toc213838006 \h 1
II. Chia sẻ lợi ích tu học PAGEREF _Toc213838007 \h 2
1. Ni sư PAGEREF _Toc213838008 \h 2
2. Sư cô Huệ Lý PAGEREF _Toc213838009 \h 4
3. Sư cô Tuệ Quý PAGEREF _Toc213838010 \h 6
4. Thầy Pháp Nghĩa PAGEREF _Toc213838011 \h 7
5. Sư cô Liên Trang PAGEREF _Toc213838012 \h 9
6. Sư cô Hương Nhân PAGEREF _Toc213838013 \h 12
7. Thầy Pháp Lực PAGEREF _Toc213838014 \h 14
8. Sư cô Ấn Đức PAGEREF _Toc213838015 \h 17
9. Sư cô Hiền Hạnh PAGEREF _Toc213838016 \h 19
10. Thầy Thiện Huệ PAGEREF _Toc213838017 \h 21
I. Lời mở đầu
Thầy Thiện Huệ: hít vào thở ra làm cho thân tâm an tịnh, hít vào thở ra làm cho thân tâm lắng dịu, an tịnh, lắng dịu, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Nội tâm tỉnh giác sáng tỏ, rõ biết các pháp vận hành trong tâm.
"Khả ái thay núi rừng,
Chỗ người phàm không ưa,
Vị ly tham ưa thích,
Vì không tìm dục lạc"
(Kinh Pháp Cú 07 – Phẩm A-la-hán, kệ 99)
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh đẳng Giác.
Bằng tấm lòng thành kính chúng con đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng, chúng con đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư, bậc minh sư là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con đảnh lễ thánh giới tối thượng đem lại bình an và giải thoát cho muôn loài.
"Không thân cận kẻ ngu,
Nhưng gần gũi bậc Trí,
Ðảnh lễ người đáng lễ,
Là điềm lành tối thượng
Nhẫn nhục, lời hòa nhã,
Yết kiến các Sa-môn,
Ðúng thời, đàm luận Pháp,
Là điềm lành tối thượng" (Tiểu Bộ, Tập I, Tiểu Tụng, V. Kinh Ðiềm Lành (Mangala Sutta))
Con kính bạch trên chư tôn đức cùng các bậc hiền trí, sáng nay được sự chỉ dạy trên sư phụ, chư tôn đức có một buổi chia sẻ những lợi ích tu học ở trong kinh tạng Nikāya, cũng như hôm nay nhân duyên của đoàn câu lạc bộ Dương Khoa xuống núi để cho tất cả các vị đều được lợi lạc ở trong chánh pháp. Vào giờ này các vị sẽ được nghe chư tôn đức chia sẻ những lợi ích tu học bằng tất cả những gì công phu, hành trì, bằng pháp hành của các ngài mười năm, hai năm, ba mươi năm, năm năm, ba năm, tất cả những gì công phu, công lực tu hành của các ngài hôm nay chia sẻ cho đại chúng. Chúng ta hoan hỉ không? Vào giờ này con cung thỉnh trên Ni sư chia sẻ những lợi ích tu học trong thời gian học hỏi cũng như là thực hành những lời Đức Phật dạy trong kinh tạng Nikāya để cho tất cả đại chúng cũng như nam nữ cư sĩ đều được thắm nhuần lợi lạc trong chánh pháp. Cung thỉnh Ni sư.
II. Chia sẻ lợi ích tu học
1. Ni sư
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đỉnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Hôm nay được sự cho phép của sư phụ con chia sẻ về sự tu học của con mà con thấy đem lại rất nhiều lợi ích, đó là tu tâm hiền vì tâm hiền quyết định hết tất cả. Sư phụ dạy cho chúng con gương đức của ngài Xá-lợi-phất, nguyện tâm hiền như cái nùi giẻ rách mà con tư duy thiền quán thì con thấy thực tập cái hạnh tâm hiền này đem lại hiệu quả tức. Khi con thiền quán mình như cái nùi giẻ rách thì con thấy giống như cái phao càng nhấn xuống thì nó càng nổi lên, nhận tham, sân, si, vô minh, bản ngã xuống để cho tâm hiền thiện của mình ngoi lên.
Ôi thật là hạnh phúc! Thật là vi diệu và con an trú trong cái hạnh tâm hiền. Bữa đó có hai vị ngồi nói chuyện với nhau, một vị thì tán thán con, một vị thì phỉ báng con, hai vị nói chuyện với nhau như thế này "Ni sư đã hiền lắm" thì một vị đối đáp lại "hiền nhưng mà cái tâm có hiền không". Con nghe tới đó con mỉm cười, con kêu "đây là cái bài thực tập, hay quá, hên quá, nhờ mình học được cái hạnh của ngài Xá-lợi-phất mà mình vượt qua". Lúc đó cái tâm con rất là nhẹ nhàng, rất là khinh an và con nói rằng "tâm ta đã được giải thoát, không phải là mình tu từng ngày, từng ngày qua rồi chờ một ngày mình giải thoát, không có", lúc này con nhận ra rằng mình giải thoát từng phần, mình gặp chuyện nào mà mình không bám chấp vào đó, không bám víu vào đó thì được giải thoát. Lúc đó tâm mình thật là khinh an.
Trời ơi có ai mà hạnh phúc như con không ạ? Rồi con cũng tiếp tục tu tập như vậy thì có một bữa đi ra bụi tre này ngồi tu học, sau khi tu học thầy Thiện Huệ mới nói với con là tu học xong rồi Ni sư dẫn chúng về Ni xá, có một vị nói rằng "bộ người ta không biết đi hay sao mà phải dẫn". Lúc đó con không nói gì hết nhưng mà cái cảm thọ của con lúc này buồn tại vì có những vị ở trong chúng thì người ta hiểu người ta đi theo về Ni xá có trật tự, còn những vị mới tới tu họ không biết họ nghe vậy là họ đi tùm lum tà la. Con ôm một cái cảm thọ buồn, con tác ý "cái cảm thọ này chưa hiền", con dạy nó từ đây về tới Ni xá nó cũng không chịu, nó cũng ngang ngạnh, con kêu thôi được rồi để con giải y áo rồi con nói chuyện với nó.
Khi mà con giải y áo ra, con treo y áo lên rồi con lấy cây dao rọc từ trên đầu rọc xuống chân, lột cái bộ da này ra bỏ trên giường làm cái mền đắp, còn cầm cái bộ xương này treo trên cái vách, nhìn đi, cái thọ nào của mày. Lúc này tự nhiên bất chợt miệng mỉm cười nụ cười trong an lạc. Ôi hạnh phúc quá, con không thể tưởng tượng được, hằng ngày con nhìn bộ xương mà con treo, con nói "đây cái xương của mày đây, cái thọ nào thọ buồn, cái thọ trên bộ xương nó buồn hay là cái thọ ở dưới cái mền này nó buồn, cái lớp da này nó buồn, cái thọ nào buồn chỉ cho coi" thì nhìn không thấy cái thọ nào hết. Đức Phật nói mà mày không nghe, sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau, mày ôm cái buồn này từ bụi tre về tới cái gường ngủ cũng buồn nhưng con có một cách, khi con lột lớp da tự nhiên nó ngộ ra, nó cười, nó vui sướng vô cùng.
Khi con thấy an lạc như vậy thì con hướng tâm tới mẹ con, con cầu mong cho mẹ, con trải tâm từ tới mẹ con. Mẹ con hồi bữa nhập viện bác sĩ trả về, nói là không quá một tuần nữa bà ra đi thôi, chuẩn bị hết đi, bữa trước con cũng có chia sẻ với đại chúng là tâm từ của đại chúng Linh Quy trải ra mình nghĩ là giống như nó không có cái gì nhưng mà thật sự bà cảm nhận được, đến nay gần ba tháng rồi mà bà chưa chết, bà càng ngày càng khỏe ra nữa, còn đi tới đi lui, còn đi nấu ăn được nữa. Rất là vi diệu nhưng mà thưa đại chúng tại vì thời gian có hạng thôi con xin kết thúc ở đây. Con xin tri ân sư phụ đã chỉ dạy nhắc nhở cho con tu học. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Đại chúng thấy chúng thấy tâm hiền của Ni sư chưa?
"Người tu tâm thật là hiền,
Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên
Người tu tâm thật là yên,
Thọ hiền toả sáng, yên vui rạng ngời"
(Nghi Thức Tu Học Nikāya)
Ai nói gì nói cảm thọ Ni sư cứ an tịnh, lắng dịu đó là Ni Sư đang tâm hiền đó. Con mời sư Huệ Lý.
2. Sư cô Huệ Lý
Con chân thành định lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con xin chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con xin chân thành đảnh lễ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng chư vị hiền thiện. Kính bạch trên sư phụ, sáng nay con được sự cho phép trên trên sư phụ được chia sẻ sự tu học lợi ích trong kinh Nikāya, con kính thưa chư đại chúng cái lợi ích tu học trong kinh Nikāya thì rất nhiều nhưng con xin chia sẻ về hai vấn đề nhỏ, một là tác ý, hai là tâm hiền. Đối với con, con thấy nó lợi ích vô cùng, con thưa với chư đại chúng trước đây cảm thọ của con luôn luôn run sợ đến mỗi buổi sáng gần tụng pháp bảo là cái tâm con nó hồi hộp, nó đập thình thịch và cái thọ con nó run bần bật lên đến khi con tụng pháp bảo là cái lời con nó run mà trong cái máy thở khì khì vậy đó.
Con nghe sư phụ dạy là tất cả pháp mình lấy tác ý làm sanh khởi, mình có tác ý cái thiện pháp nó mới sanh thì con mới tập tác ý. Ngày nào con cũng kêu "thọ hiền ơi thọ hiền", rồi thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, con đi đâu con cũng kêu giống như con niệm Phật vậy đó, con kêu cả ngày cả đêm vậy đó, con kêu được một thời gian thì con thấy nó an tịnh lắng dịu lại. Cái lời nói của con nó được chậm lại và nó không có run bần bật nữa, lúc trước còn bốn năm người tới con là con run cho đến khi con tụng xong, con khổ vô cùng nhưng mà từ khi con tác ý rồi con đánh đuổi được nó con mừng vô cùng. Mình đã làm được một việc thì con thấy cái sự tác ý vô cùng là lợi ích, đó là mình dạy cái tâm mình và hằng ngày con tác ý dạy cái tâm hiền. Con cứ kêu "tâm hiền ơi tâm hiền, tâm thương mình thật nhiều, thương mọi người thật nhiều, thương mọi loài thật nhiều".
Ngày nào con cũng tác ý thì con thấy cái tâm mình nó cũng mở rộng ra, nó cũng biết thương người, thương mình, chứ hồi trước con không biết thương ai đâu, thương con cũng còn chưa thương thì con biết thương ai. Nhưng mà giờ từ khi vào dòng pháp này sư phụ dạy là phải tác ý các cái thiện pháp mới sanh khởi, khi con tác ý vậy thì con thấy tâm của mình hiền ra và khi đi thì con cũng tác ý an tịnh, lắng dịu. Khi con tác ý vậy thì tất nhiên con phải quay về cái tâm, con quay về trong cái thân này thì con thấy cái bước đi của mình nó cũng được chậm lại và mình chú ý bước đi nên nó nhẹ nhàng hơn, không cái kéo lê dép nữa. Hồi trước con cứ kéo lê dép bần bật ra nhưng mà bữa nay con đi trong nhẹ nhàng, con thấy cái lợi ích của dòng pháp này rất là thực tế, đến để mà thấy, mình có hành là mình có được chứ không phải là đợi qua một thời gian nào cả.
Nhiều cái phương diện trong cuộc sống, giống như hồi trước con chỉ biết ăn rồi hồi hướng cho chúng sinh thôi, bữa nay con cũng tác ý biết ơn đến Đức Phật, nhờ ơn Đức Phật mới con có đầu tròn áo vuông, nhờ ơn Đức Phật mới con có được bát cơm con ăn, rồi nhờ ơn thánh pháp, nhờ ơn thánh Tăng, rồi nhờ ơn bậc đạo sư, nhờ ơn sư phụ, nhờ ơn đại chúng Linh Quy. Và con cũng nhớ đến ơn tất cả các hiền hữu để cho con có những cái vật dụng nhỏ như cây kim cọng cỏ và lớn như cái nhà hoặc đại địa để cho con được có một môi trường được đầy đủ, trong một cái cuộc sống của một người tu sĩ con biết ơn tất cả và con biết ơn đến núi rừng. Con thường hằng là tác ý như vậy và trong khi đi, đứng, nằm, ngồi thì tất nhiên trong ngày thì con cũng nhiều lần quên, cũng nhớ rồi quên, quên rồi nhớ, mình vô minh nhiều hơn cái sáng suốt của mình. Khi nào nhớ thì con tác ý, tì con thấy lợi lạc vô cùng.
Cái tâm hiền thì lúc con ở thất con cũng chia sẻ với đại chúng là con chỉ cách con rắn lục màu xanh đuôi đỏ chỉ có một gang tay thôi mà nó không cắn con. Con đâu có biết đâu, tối chạng vạng con đi vệ sinh xong con đứng dậy dội nước thì thấy cái dây xanh xanh, vô lấy đèn pin đưa ra thì nó ngồi trước mặt con, nó chỉ cách một gang tay thôi mà nó không có làm gì con hết. Con nghĩ là tại vì cái tâm hiền của mình, hằng ngày con tác ý thương mình, thương người, thương mọi loài mọi vật thế nên con cũng cảm nhận được là con rắn đó nó cũng cảm nhận được tình thương của con và nó ở với con. Vậy là ba ngày trong thất rồi nó mới ra mới đi, khi đi nó còn quay đầu lại chào con nữa nên con thấy rất lợi ích với cái tâm hiền, nhưng mình phải tác ý mới được lợi ích. Đối với con, con thấy là tu cái tâm hiền, tu cái tâm tác ý được lợi ích vô cùng, Dạ vì thời gian có hạn con xin chia sẻ đến đây xin, trên đại chúng hoan hỉ liễu tri cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
3. Sư cô Tuệ Quý
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng hôm nay con xin phép được chia sẻ niềm những giọt nước mắt hạnh phúc trí tuệ trong tu học Nikāya mà trong lần trước khi chia sẻ về tâm đắc tu học con đã chia sẻ năm dòng nước mắt hạnh phúc, trí tuệ trong tu học, hôm nay con chia sẻ tiếp cái giọt nước mắt hạnh phúc trí tuệ khi con đã biết, đã thấy, đã làm chủ được thân tâm mình mỗi ngày một nhiều hơn trên nền tảng trí tuệ từ Đức Phật qua sự giảng dạy, chỉ dạy của sư phụ.
Con cảm nhận được sự làm chủ thân tâm của con có sự tiến bộ rõ rệt, sự làm chủ thân tâm đây chính là sự làm chủ ngũ uẩn, hay là làm chủ sắc; thọ; tưởng; hành; thức của mình. Con ví dụ như ánh mắt, khi con nhìn một người khi con chưa học ngũ uẩn thì trong ánh mắt đó n hàm chứa trong đó sự sân hận, sự tham dục, sự si mê, sự bản ngã thì bây giờ mỗi ngày được tu học, được thiền quán về thân tâm mình con đã nhìn nhận, làm chủ ánh mắt của mình. Ánh mắt này có hiền hay không, ánh mắt này có tình thương trong đó hay không, ánh mắt này có sự sân hận hay không, ánh mắt này có sự tham dục hay không hay là ánh mắt này có bản ngã hay không. Mỗi ngày con nhìn nhận lại điều này con thấy có sự tiến bộ rõ rệt, đó là nói về sự làm chủ về sắc uẩn.
Còn làm chủ về cảm thọ là như thế nào? Khi những cảm thọ sanh khởi khi đối duyên xúc cảnh, khi nghe một người nào đó nói những điều bất như ý thì con quay lại nhìn nhận lại cảm thọ của mình. Lúc đó là một cảm thọ có sân hận hay không, cảm thọ trong đó có thể hiện mình đúng hay không, bản ngã hay không, nếu con nhìn thấy có là con quay về con nhắc lại đây chỉ là cảm thọ mà thôi và cảm thọ này là vô thường, là pháp duyên sanh, không có gì là thật cả, tại sao mình lại đau khổ vì những cảm thọ vui buồn này. Còn những hình bóng trong tâm, làm chủ tưởng của mình là chỉ đưa vào trong tâm mình những hình bóng, những lời nói đưa mình đến chỗ hướng thượng, không lưu giữ những hình bóng, những lời nói bất thiện trong tâm, đó là sự làm chủ trong tưởng uẩn.
Làm chủ trong hành uẩn là làm chủ trong những cái suy nghĩ của bản thân mình khi nhìn thấy trong tâm có những cái suy nghĩ bất thiện sanh khởi, ngay lập tức nhắc đây chỉ là hành uẩn và hành uẩn này vì sao mà có, do duyên xúc mà có, không có xúc thì không có những hành uẩn này. Và hành uẩn này, suy nghĩ này cũng là pháp duyên sanh, vô thường, biến đổi và tan hoại, không có gì để nắm giữ những cái hành uẩn bất thiện để tự làm khổ mình và làm khổ người, đó là sự làm chủ trong hành uẩn. Sự làm chủ trong thức uẩn là sự nhận biết, sự nhận biết này cũng là Pháp duyên sanh, do sáu căn tiếp xúc với sáu trần sinh ra sáu thức và sự rõ biết này cũng là pháp duyên sanh, trong cái sự rõ biết này không có cái gì là của tôi, là tôi cả, không có gì để thể hiện bản ngã của mình trong cái sự rõ biết, hiểu biết.
Đó là con nói sơ về cái lợi ích, cái niềm hạnh phúc khi được nhìn nhận về thân tâm mình và mỗi ngày con nhắc mình phải luôn luôn quay về, xoay lại chính mình nhìn lại thân tâm mình và luôn luôn làm chủ sắc; thọ; tưởng; hành; thức của mình. Tùy theo sự làm chủ sắc; thọ; tưởng; hành; thức của mình nhiều hay ít thì mình sẽ có được sự an lạc, bình an nhiều hay ít, làm chủ ít thì bình an ít, an lạc ít, làm chủ nhiều thì bình an nhiều, an lạc nhiều và làm chủ tuyệt đối thì bình an và hạnh phúc tuyệt đối. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Con cung thỉnh thầy Pháp Nghĩa chia sẻ lợi ích tu học Nikāya cho đại chúng.
4. Thầy Pháp Nghĩa
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí, con nghĩ là chắc vài vị mới tới con mà thầy làm con cũng hơi bất ngờ, trước sau gì cũng nói thôi giờ chia sẻ một chút. Dạ được sự chỉ dạy cho phép của sư phụ, sáng hôm nay con có đôi dòng chia sẻ về lợi ích tu học Nikāya trong thời gian vừa qua của con, đối với sự tu học của con trong thời gian vừa qua con thường nhớ nghĩ và tâm niệm trong bài kinh "Cần Phải Nhớ" trong kinh Tăng Chi Bộ và những điều con chia sẻ hy vọng cũng giúp ít được cho con cùng với các bậc hiền trí trong đời sống hằng ngày. Trong bài kinh "Cần Phải Nhớ" có nội dung có sáu pháp cần phải ghi nhớ tạo thành tương kính, tạo thành tương ái, đưa đến hòa đồng, đưa đến hòa hợp, nhất trí, ở trong đây có sáu pháp nhưng con chỉ chia sẻ ba pháp thôi, nó gần với đời sống của con cùng với tất cả mọi người.
Đó là thân làm từ, miệng nói từ và ý nghĩ từ. Tại sao con phải nói như vậy? Vì trong thời gian vừa qua con có ứng dụng vào trong đời sống hằng ngày của mình trong sự tu tập. Thế nào là thân làm từ? Con vận dụng vào trong đời sống của mình khi làm việc, trong tu học hoặc khi tiếp xúc với huynh đệ, con làm sao cho mình có được một thân hành bằng sự từ ái. Con ví dụ một cách rất là dễ hiểu cho mọi người, trước đây con cũng đã từng tu tập tâm từ và con rất là tâm đắc, có một huynh đệ buổi sáng sau khi ăn xong hơi mệt vô phòng nằm, con mới để ý nên hỏi huynh đó bị sao, huynh kêu bị mệt.
Con bằng sự quan tâm, chăm sóc đi rót một ly nước ấm, sau khi huynh uống xong khoảng năm phút sau huynh đứng dậy đi làm. Con mới hỏi "ủa hết mệt hay sao mà đứng dậy nhanh vậy?", huynh kêu không biết sao khi huynh dùng ly nước con đưa là sự mạnh mẽ trong huynh không còn mệt mỏi nữa, dường như cảm nhận được cái sự quan tâm chăm sóc của con vì lúc đó con cũng để ý các huynh đệ. Và một điều rất là bất ngờ từ đó huynh cũng tu tập tâm từ với con và trong cái chỗ huynh ngủ có một cái cây tre để cột mùng, nó còn lá.
Thường thường khoảng vài tháng là nó lá nó sẽ úa, nó sẽ rụng, bây giờ cái lá nó úa chuyển sang màu xám rồi nhưng mà đặc biệt một điều nó không có rụng, lấy tay run lắc cũng không rụng, con cũng hơi bất ngờ. Con cũng hỏi huynh chắc huynh tu tập tâm từ hay sao, thường thường mấy vị có thể qua Vân Thủy Đường thấy những cái cây lá úa chỉ cần lắc nhẹ nó sẽ rơi, còn cái nhành này rất là nhiều lá, nó chuyển sang màu xám hết rồi, không còn của màu xanh của diệp lục nữa nhưng mà nó không có rơi. Con cũng thấy được trong đó sự tu tập tâm từ nó cũng đưa đến cái lợi ích và cho chính mình và có thể là những loài vật không có sự biết cũng cảm nhận được. Và điều thứ hai là lời nói từ, thường thường con tiếp xúc huynh đệ mà có những cái gì khiến cho mình khó chịu, khiến cho mình không hài lòng, nếu không có nhận diện ngũ uẩn con sẽ đưa ra những lời nói khiến cho các huynh đệ khó chịu. Ở đây con không có nói một cách tuyệt đối, nếu lúc nào con an trú trong pháp, có nhận diện ngũ uẩn, có tu tập tâm từ, an trú tâm từ thì con sẽ có sự lắng động tâm tư lại, và khi có sự lắng động tâm tư nhận diện ngũ uẩn thì sẽ có những lời nói và có những cử chỉ bằng tâm từ. Nó đưa đến cho người mà mình nói chuyện hiểu được tấm lòng của mình hiểu, được mình truyền đạt cái thông tin cho người, không có cái sự khó chịu.
Điều này cũng rất là giúp ích, nếu quý vị về trong đời sống tại gia bằng cái sự tu tập của mình thì cái từ trường lan tỏa ra họ sẽ cảm nhận được. Khi mình chia sẻ một điều gì đó là mình chia sẻ bằng tấm lòng, mình chia sẻ bằng tình thương chứ không phải là mình chia sẻ bằng sự chỉ trích hay là mình chia sẻ trong sự nóng giận, bực bội. Ý làm từ ở đây như thế nào? Nó cũng có cái sự logic chặt chẽ với thân làm từ và miệng nói từ, khi mình có sự để tâm, sự an trú trong pháp bằng sự từ tâm, bằng tình thương thì mình sẽ có sự quan sát, có sự để tâm ở trong mình. Mỗi sự nóng giận, bực bội khởi lên mình để ý, mình tác động, mình như lý tác Ý sự an tịnh, lắng dịu, quay về nơi nội tâm của mình thực hiện trải lòng từ cho chính mình và cho mọi người, Bởi vì khi mà mình đối duyên xúc cảnh với nhau trong việc bất khả ý, tại sao lại khiến cho người khác khó chịu bởi vì mình cứ nghĩ cái gì là mình buông ra những lời nói không có được dễ chịu.
Hãy sống nhìn nhau bằng gặp mắt từ ái, sống hòa hợp như nước với sữa thì chuyện gì khó khăn hay chuyện gì khúc mắc cũng sẽ cởi mở được, cũng sẽ tháo bỏ được những cái khó khăn đó. Nói nôm na như thế này, "tưởng rằng chị ngã em nâng, ai ngờ chị ngã em bưng miệng cười", mình đâu có để ý đến người ta đâu, mình cứ nói theo cái dục của mình hay là vừa khởi lên mình bung ra liền làm cho người ta khó chịu thì lúc đó sẽ khiến cho mình cũng tổn thương, khi mà mình nhìn nhận lại mình đã gây cho người ta sự khó chịu và người ta cũng không có hài lòng và cũng đem lại sự khó chịu cho họ. Tất nhiên đôi bên sẽ khó chịu, nếu những lời mà con chia sẻ quý vị áp dụng được trong đời sống hằng ngày cũng sẽ đem lại lợi ích trong công ty, trong gia đình, trong anh em, bạn bè, thân làm từ, miệng nói từ và ý nghĩ từ. Bởi vì tất cả chúng ta cũng đều bị vô minh, tham, sân, si, bản ngã chi phối, khi nào chúng ta an trú được trong pháp, an trú trong sự hiểu thương cho nhau thì lúc đó mới đem lại cho mình sự thảnh thơi, sự yêu thương chính mình và yêu thương mọi người.
Thời gian không có nhiều cho nên con chia sẻ một chút đối với đại chúng, trong thời gian chia sẻ có những bản ngã hay là những điều sai trái, con cũng mới tu tập trong dòng pháp này rất mong quý vị thông cảm, vì lòng từ mẫn bỏ qua cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
5. Sư cô Liên Trang
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Nhân duyên hôm nay con được mười phút chia sẻ về những lợi ích tu học trong dòng pháp Nikāya thì con cũng xin phép chia sẻ hai cái lợi ích mà con nhận được và con thấy có sự chuyển hóa, có sự thay đổi trong nội tâm của con khi tu học dòng pháp này. Cái thứ nhất đó là khi con được tu tập trong dòng pháp này thì con mới biết sợ luân hồi sanh tử, sợ một cách thực sự, khi con được nghe những bài giảng của sư phụ, những bài thiền quán khai mở, phơi bày những sự thật của thân tâm, những cái sự thật phũ phàng của cuộc đời thì con mới thật sự khởi lên cái sự lo sợ và sợ hãi cái dòng luân hồi sanh tử.
Bởi vì thú thực trước đây mặc dù là con xuất gia nhưng mà con không được tiếp cận với chánh pháp, thành thử con cũng hay nói lý tưởng, mục đích của mình là giải thoát sanh tử luân hồi nhưng mà cái đó là con chỉ nói ở trên miệng, con chỉ nói cho hay vậy thôi chứ thật sự trong tâm con khi đó con chưa có cái ước muốn giải thoát luân hồi sanh tử. Con không có được cái sự nhàm chán đối với sự phải tái sanh luân hồi, con vẫn còn rất là ưa thích sự hiện hữu những cái thân ngũ uẩn, con còn dính mắt và ưa thích, yêu thích cái bản ngã cho nên nói tới giải thoát con giống như là bị dội ngược. Con cứ nghĩ là "Ủa tại sao lại phải giải thoát? Mình đang có một cái thân tốt đẹp, khỏe mạnh như thế này và cuộc đời có rất là nhiều thứ để cho mình hưởng thụ thì tại sao mình lại phải giải thoát?", nhưng mà giờ đây thì con mới hiểu rõ được đó là do cái phước quá khứ nó đang che chở mình thôi, còn những cái ác nghiệp vẫn đang rình rập xung quanh, mình đang sống trong bất an, bất trắc và những cái ác nghiệp mình đã gây tạo nó vẫn đang chờ thời để ra tay.
Khi mà giờ đây mình vẫn còn những cái mầm móng của bất thiện, còn những mầm móng của sanh tử khổ đau ở trong tâm này thì cái việc bị sa đọa, nay mặt người mai mặt thú là điều hoàn toàn có thể xảy ra giống như trở bàn tay. Con nghĩ tới chuyện giờ này mình vẫn đang ngồi đây nhưng mà có thể một lúc nữa mình đi bất cẩn sảy chân tai nạn là mình sang kiếp khác rồi và mình mang một cái thân súc vật, mình mang cái thân con heo cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và khi đó mình mang thân một con heo, rồi một năm nữa thôi khi con heo đủ ký là người ta lùa mình vào trong lò mổ. Con cảm thấy thật sự là rùng rợn và con có cảm giác sợ hãi thực sự, nếu như bây giờ con không tu tập, không thành tựu được quả vị Dự Lưu thì những mầm móng của bất thiện, những mầm móng sinh tử vẫn còn đầy rẫy ở trong tâm và cái việc con phải trải qua những ác đạo, phải nếm trải hết tất cả mọi thống khổ trong luân hồi sanh tử sẽ còn tiếp tục mãi mãi, và sẽ còn rất nhiều nước mắt, rất nhiều máu, rất nhiều xương thịt, xác thân mà con phải đổ ra dài dài trong vòng luân hồi tiếp diễn nữa, sẽ không thể có điểm dừng.
Con thấy thật sự thấy chán sợ đối với dòng sanh tử luân hồi, nhờ có những bài giảng của sư phụ dạy mà con rất là thấm thía và con thấy mình mang cái thân vô thường, chịu sự khống chế của sanh, lão, bệnh, tử như thế này, thực sự đó là một cái mối nhục và cái việc cấp bách nhất, cần thiết nhất trước mắt khi mình sanh ra lành lặng như thế này đó là phải rửa cái mối nhục sanh tử, phải giải thoát khỏi cái dòng trầm luân sanh tử đầy tai họa, đầy hiểm nguy như thế này. Đó là cái lợi ích thứ nhất khi con khởi được cái sự sợ hãi, nhàm chán đối với dòng luân hồi sanh tử, cái dòng luân hồi sanh tử mà trước đây khi con chưa vào dòng pháp này thì con rất là mơ hồ và con còn nhởn nhơ, con không có lo sợ gì hết, thì cái đó là cái thứ nhất.
Cái lợi ích thứ hai đó là con rất là tâm đắc với những bài thiền quán của sư phụ về quán bất tịnh, làm cho con bớt đi, giảm thiểu được sự tham ái, chấp thủ đối với sắc thân. Trước đây con là một người rất yêu thích, ái luyến đối với cái thân xác này, thân kiến của con rất là nặng, có lúc đó có một người bạn thân với con mà trêu con lùn thế là con giận con không nhìn mặt suốt mấy tuần. Mặc dù là con lùn thật, con chỉ có mét rưỡi mà ai chê con lùn là con không chịu cho nên con thấy con bênh vực cái thân mình một cách mù quáng luôn. Bây giờ con nghĩ lại thấy mình rất là vô minh, khi con được học quán thân bất tịnh thì con thấy con bớt có dính mắc, bớt tham ái, bênh vực đối với cái thân này, nhất là khi con được xem cái video quán bất tịnh nhớp nhú của bậc đạo sư, con rất là tâm đắc và ấn tượng đối với video quán bất tịnh, nhớp nhú của bậc đạo sư.
Ở trong video này con ám ảnh và con rất là ấn tượng đối với hình ảnh người ta giải phẫu xác của một thanh niên còn trẻ, và người ta rạch một cái đường dài từ dưới lên qua cổ, chẻ đến cằm và người ta phanh lớp da ra, để lộ ở dưới lớp da đó phơi bày cho mình thấy là một đống bất tịnh, nhớt nhúa kinh khủng của máu mủ, thịt, rồi nội tạng tim, gan, phèo, phổi các, loại nước dịch, rồi một đống bầy nhầy, nhớp nhúa, có màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu của thức ăn chưa tiêu hóa hết, màu của phân, nước tiểu, màu của những cái nước dịch lai láng mà thật sự là con nhìn vào là con mắc ói. Cái hương tưởng khởi lên trong con làm cho con cảm nhận được như là mình ngửi được cái mùi tanh hôi, xú uế, cái mùi ám khí bốc ra từ cái tử thi, từ cái đống máu thịt tanh hôi này nó ám ảnh ở trong con, và nhất là tới cái hình ảnh người ta quay cái đầu của người đó là người ta chẻ cái đầu ra, người ta múc hết não ra và máu thì dính bê bết, lai láng dính ở trên tóc, trên mặt của người đó.
Thật sự là con nhìn mà con không có chịu được tại vì lần đầu tiên con nhìn thấy những hình ảnh mà nó ghê rợn như vậy. Con đã chạy đi ói và con thấy là con ói ra được cái sự chấp thủ, cái sự dính mắc, sự tham ái, ái luyến đối với cái thân xác này. Con khởi lên cái sự nhàm chán, ghê tởm nó tột độ, rồi con nhìn xuống cái đống ói của con, con lại khởi lên cái sự nhàm chán đối với thức ăn, con thấy thực sự là cái thức ăn này cũng bẩn thỉu, mình ăn vô trong bụng rồi nó hòa lẫn với những cái bất tịnh, nhơ nhớp, những cái phân, nước tiểu, những máu, mủ, tim, gan ở trong bụng mình để nó nuôi dưỡng tiếp tục những cái thứ nhơ nhớt, bất tịnh đó. Thật sự cái khoảnh khắc đó con không còn tha thiết với cái gì nữa, con thấy là quá là ghê tởm với cái thân của mình, khi mà con nghĩ tới thân người khác con cũng khởi lên cái hình ảnh như vậy.
Thành thử là con lấy đó làm định tướng cho chính mình bởi vì nó rất là ấn tượng rất là mạnh mẽ trong tâm con, mỗi khi con khởi lên một cái tâm tham ái, một cái tâm dính mắt đối với một sắc đẹp, hay là một hình dáng nào đó thì con để cho cái tưởng của con khởi lên những cái định tướng như vậy, khởi lên cái hình ảnh máu me, mổ xẻ tử thi đó thì con thấy cái sự tham ái, tham dục của mình nó biến mất. Và cái điều đó đã giúp cho con rất là nhiều cho nên con nguyện sẽ cố gắng giữ gìn những cái định tướng này sống động và duy trì nó trong tâm để cho mình khởi lên được sự ly tham, nhàm chán, hướng tới diệt trừ thân kiến. Dạ thời gian cũng đã hết con xin dừng lại tại đây, con cảm ơn các bậc hiền trí đã lắng nghe. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
6. Sư cô Hương Nhân
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lể trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng hiền trí. Hôm nay được sự thương tưởng trên sư phụ cho phép con được chia sẻ về tâm đắc tu học Nikāya, con xin phép được chia sẻ về sự thực tập nhận diện ngũ uẩn của con trong thời gian qua. Trong bài kinh "Cội Rễ Của Sự Vật" Tăng Chi Bộ tập IV, Đức phật có dạy tất cả các pháp hội tụ nơi cảm thọ khi căn, trần, thức tiếp xúc và giao thoa sinh ra thọ, khi xúc sinh ra thọ có ba loại cảm thọ có thọ lạc, trong thọ lạc có tham, thọ khổ có sân, thọ không khổ không lạc có si, ba cảm thọ này thuộc về thân tâm.
Thanh tưởng con nhớ về lúc trước, cách đây cũng vài tháng khi sau khi kết thúc thời tụng pháp bảo buổi sáng thì có một vị chạy lại bảo con sáng nay tụng pháp bảo nghe nó nhựa nhựa, rồi một vị thứ hai chạy lại góp ý bảo hôm nay tụng nghe giống nhát gừng quá, tiếp tục một vị thứ ba bảo hôm nay cô tụng bài niệm Phật đạo vô thượng ngay có thọ hiền. Con mới nhìn lại cảm thọ trong tâm mình thấy cũng vui vui, nó cứ giống như một sơ đồ Sin lên xuống có nhiều cung bật cảm xúc, khi mình xúc sinh ra cái thọ bị chê là tụng giống nhất gừng thì nó có gợn sóng buồn nhẹ nhẹ một chút xíu, còn được khen là thọ hiền thì thấy nó vui vui. Con mới thấy cái cảm thọ mình nhập cuộc, đồng hóa bởi cái lời khen tiếng chê của người khác, nó đan xen giữa cảm thọ lạc và thọ khổ thì sau khi con nhìn lại cảm thọ mình và ý hành con suy nghĩ "mình ghi âm lại cái giọng đọc của mình như thế nào để mình điều chỉnh".
Con ghi âm cái giọng đọc pháp bảo hay là trình pháp để về nghe để khắc phục những cái khuyết điểm, khi mà mình đọc mình vô minh, mình thiếu, mình sai hay mình đọc thiếu chánh niệm để mình tự điều chỉnh. Trải qua thời gian vài tháng thì đại chúng có thấy con đọc tiến bộ chậm hơn không ạ? Con cũng thường xuyên tập nhận diện ngũ uẩn trong cuộc sống cũng như trong lúc mà ngồi thiền, khi nhận diện nhiều thì con mới phát hiện ra cái tâm mình nó rất là ngu, rất là si mê, nó ngu một cách mà nhiều khi mình không tưởng tượng nổi luôn cái sự vô minh của mình nó trì trệ mà nó nặng như cái cối xay đá. Nhiều lúc cái thọ; tưởng; hành nó vừa sanh khởi xong con nhận diện liền, con không có không có nhớ được cái cảm thọ gì luôn và cái tưởng đang sanh khởi như thế nào không có ghi nhận được, con không có phân biệt đó là thiện hay là bất thiện và nó có chứa tham, sân, si ở trong đó hay không và con cũng tiếp tục nhận diện ngũ uẩn.
Nhiều lúc con không có đọc được cái cảm thọ của mình là thọ gì, con phân loại ra nó có tham, có sân hay không, nếu không có thì thuộc về si. Hằng ngày con thấy con hay rơi vô cái trạng thái si là nhiều nhất, an an, ổn ổn, đều đều, khi không có tiếp xúc, không có duyên xúc cảnh, không có đụng chạm gì đại chúng thì cứ thấy nó cứ đều điều, an an, ổn ổn trên tám mươi phần trăm thì con rơi vô cái si. Như mà lời Đức Phật đã dạy thì con cũng thường xuyên quay về bên trong xem cảm thọ hiện tại mình như thế nào và hình bóng gì đang có ở trong tâm và những suy nghĩ gì đang có mặt trong thực tại. Khi nhận dệu ngũ uẩn con thấy cảm thọ là quan trọng nhất, khi cái tâm mình có tham con cũng tìm nguyên nhân vì sao tham và tham có từ trong cảm thọ đó con tác ý nhiếp phục các ác bất thiện pháp đó. Bởi vậy con thấy sự nhận diện ngũ uẩn giúp cho con vượt qua nhiều cảm xúc tiêu cực, điều chỉnh lại thân tâm mình, hành vi, nhận thức trong con cho nên con thấy tất cả các pháp đều bị chi phối bởi ngũ uẩn.
Con thấy khi nhận diện ngũ uẩn nhiều thì giúp cho con từ từ buông bỏ bớt tham, sân, si, bớt đi sự chấp thủ, yêu thích sự chấp thủ ngũ uẩn này. Cho nên đối với con nhận diện ngũ uẩn là pháp thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu. Dạ đó cũng là mục đích của việc con nhận diện ngũ uẩn, thời gian không còn nhiều con xin dừng tại đây, con thành kính tri ân quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng đã lắng nghe con chia sẻ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Con mời đại chúng ta chở chân sau đó chúng ta đứng lên đảnh lễ.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con xin đảnh lễ sự thấy đúng của bậc thánh.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con xin đảnh lễ sự nghĩ đúng, nói đúng, nói đúng, làm đúng của bậc thánh.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con xin đảnh lễ sự sống đúng, siêng đúng, quán đúng, quán đúng của bậc thánh.
7. Thầy Pháp Lực
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ trên sư phụ, con kính lễ trên quý thầy, con kính lễ trên quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Được sự cho phép trên sư phụ, sáng hôm nay chia sẻ về lợi ích tu học của Nikāya, chủ đề sáng hôm nay con chia sẻ lợi ích trong việc tu học Nikāya đó là sự tha thứ cho chính mình và sự tha thứ cho người. Trước đây mỗi lần nhớ về quá khứ thì có sự dằn vặt nỗi đau trong tâm vì tuổi trẻ cũng rất nhiều sai lầm, bản ngã, con cũng vừa học vừa làm nhưng mà vừa chơi cũng dữ nên cũng khá nhiều sai lầm. Từ lớp chín, lớp mười đã đi nhậu với bạn bè tới mười một, mười hai giờ, ba phải đạp xe tìm, đi kiếm, lớn lên một chút đi học cũng chơi bời, học nhưng mà vẫn chơi, cũng có chơi đánh bài, cũng có chơi cá độ, rồi cũng có thua, rồi cầm xe, rồi xin tiền gia đình lấy, rồi cũng nhậu, công an kêu lại cũng chạy luôn rồi té, may ba chục mũi trên mặt rồi xe thì nát luôn.
Nói chung là rất nhiều sai lầm, lớn lên một chút nữa ra làm thì cái bản ngã mình lớn với sai lầm tuổi trẻ cũng vấp ngã khá là nhiều, thành công cũng có nhưng vấp ngã khá là nhiều làm ảnh hưởng tới kinh tế của nhiều người, ảnh hưởng tới bố mẹ. Khi nhớ về những cái sai lầm trong quá khứ thì ở trong tâm rất là đau nhói, tại sao mình làm như vậy nhưng mà nhờ học Nikāya thì con mới thấy ra thật ra không phải mình làm sai mà lúc đó mình không biết thọ; tưởng; hành, mình quá tin vào suy nghĩ của mình nên cái cảm thọ nó bực lên, nó xử mình nói hay là mình hành động thì mình lại tin theo nó, mình làm xong rồi mình hối hận. Những cái quyết định trong công việc đầu tư hay là mọi việc thì mình đâu có biết đó là hành đâu, mình tin tuyệt đối vào nó, nó khởi lên cái gì mình tin vào đó, lúc đó mình không thấy ngũ uẩn, làm như mình bị mù vậy nên nó khởi lên cái gì mình tin tuyệt đối vào nó.
Khi mọi người nhìn nhận ngũ uẩn thì mọi người thấy nó xử bậy nhiều hay là xử tốt nhiều? Xử bậy rất là nhiều, khi nhìn nhận ra là tại mình không thấy ngũ uẩn, bị thọ; tưởng; thành điều khiển nên sai lầm là chuyện bình thường, đó không phải là mình. Và những chuyện quá khứ đã qua rồi bây giờ mình đắm chìm trong đó cũng không thay đổi được gì, thay vì vậy những nỗi đau trong quá khứ là do thọ; tưởng; hành gây ra thì ngay bây giờ mình vẫn còn cơ hội để sửa sai. Hằng ngày mình nhìn nhận lại thọ; tưởng; hành, mình không để nó điều khiển làm tầm bậy nữa và như sư phụ có nói là cái thân này mình phải ép nó làm thiện pháp.
Khi làm thiện pháp xong thì mình hồi hướng cho những người mình đã làm ra đau khổ, hay hồi hướng công đức đối với cha mẹ, anh chị thì không bao giờ nó mất vì công đức trong vòng sinh tử luân hồi này nếu mình làm thiện pháp, mình hồi hướng cho những người thân mình thì sẽ nhận được. Cho nên con thấy mỗi lần nghĩ về quá khứ con thấy rất là nhẹ nhàng, không còn nặng nề như ngày xưa nữa nên con trút được cánh nặng rất là lớn và cũng thấy nhẹ nhàng. Cái thứ hai là tha thứ cho người, con cũng chia sẻ nhân duyên là hội hè con được xin phép sư phụ về để thăm nhà và cũng giải quyết một số việc, trong đó có một việc là con với lại một chú đó là đầu tư chung làm dự án trồng măng tây, may mắn dự án trúng giải tỏa đền bù, trong lúc giải tỏa đền bù thì con đang ở trên chùa nên bây giờ con muốn về giải quyết. Trong biên bản kiểm kê dự án trước khi con đi tu nên trong danh sách thì có hai người đều là nằm trong danh sách kiểm kê, nhưng mà trong quá trình đền bù thì không có mình ở nhà và bây giờ mình xuống làm việc lại thì chú lại chiếm hết, chú chia cho mình rất là ít, chưa được mười phần trăm nữa nên cảm thọ nó khó chịu.
Trong khi con làm nhà nước, con làm ở huyện thì mối quan hệ của con hay là những người con quen thì con thừa sức để con lấy lại và mạnh hơn thì con có thể kiện chú đi tù vị tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng mà nghĩ lại thôi mình đã đi tu rồi, tâm hiền ở đâu nên con chấp nhận con làm một người ngu, chú đưa con rất là ít tiền thôi con coi như là không biết gì, con cũng chấp nhận con lấy số tiền rất là ít ỏi và bỏ qua, nên con thấy đó là lợi ích trong việc tu tập tâm hiền và tâm buông xả. Nếu như không học Nikāya, không học tâm buông xả thì con sẽ không buông được vì tiền đó tiền của mình mà cả hai đều chung, có giấy tờ đầy đủ nhưng mà nghiệm lại thì thôi, tất cả đều là duyên nợ cả thôi, mình đã đi tu rồi buông bỏ đi và con trải tình thương cho chú.
Chú thì chú tham, chú chiếm đoạt nhưng sau này cái nghiệp chú trả sẽ rất là đau khổ nên con trải tình thương và bây giờ trong con là không còn hận thù gì chú hết, mỗi lần hình bóng của chú hiện lên thì con trải tình thương. Đó là sự thành công, cái sự hiệu quả của con trong việc tu học Nikāya và còn một việc nữa con thấy con cũng vượt qua chính mình, đó là lúc mới đi làm nhà nước thì con cũng còn non kém, mình bàn giao tiền bạc không có rõ ràng vì bàn giao cho chị kế toán số tiền là bốn mươi triệu nhưng mà ATM lúc đó rút được có hai mươi lăm triệu thì con rút hai mươi lăm triệu bàn giao trước. Do hai mươi lăm triệu chưa có đủ số tiền thì con có viết giấy là chị đã nhận hai mươi lăm triệu rồi, ngày mai con chuyển tiếp mười lăm triệu nhưng mà sau đó thì một thời gian sau thì chị nói là chưa bàn giao cho chị trong khi giấy thì đã ký nhận đủ bốn mươi triệu rồi.
Về lý là con thắng nhưng vấn đề là cái bà chị nó rất thân với sếp, sáng nào cũng uống cà phê với sếp hết nên ép con "tại sao hai mươi lăm triệu em ký giấy mà sao bốn mươi triệu em không có ký giấy" nên con rất là ấm ức. Con chấp nhận con nghĩ việc, con không thể chịu nhục được nhưng mà sau nghĩ lại ân đức của sếp nên mọi người động viên nên con chấp nhận chịu nhục, con đưa tiếp mười lăm triệu mà cũng phải sáu tháng sau rồi. Sau một thời gian thì thời thế thay đổi, ông sếp bị dính phốt rớt và ông anh của con rất là thương con lại lên chức thì con kêu rồi, với lại cơ quan cũng xác nhập nên mối quan hệ của mình khác rồi, con đập lại cho chết. Con mới lên chùa năm 2022 nhưng mà con nghe pháp sư phụ cuối năm 2018 rồi nên con nghe pháp về ngũ uẩn cái thôi, con cũng trải tình thương thôi, ai cũng là nạn nhân của ngũ uẩn mà nên con không có trả thù, nên con buông xả được cho chị.
Nhưng mà vấn đề là trong tâm vẫn còn ấm ức, nó tha thứ được cỡ bảy mươi, tám mươi phần trăm nhưng mà mỗi lần nghĩ tới thì nó vẫn bực, lúc lên chùa trong thời gian tu tập thì con cứ nhớ về chị và con trải tình thương với chị, hình bóng con cứ lạy chị vậy đó. Cảm ơn những nhân duyên, những vấp ngã trong cuộc đời để giúp mình trưởng thành hơn, cảm ơn những sự lừa lọc, sự dối trá để con biết cuộc đời này là đau khổ, dối trá để hiểu hơn về khổ thánh trí của Đức Phật và con cảm ơn chị. Con trải tình thương với chị nên con thấy rất là hạnh phúc khi buông bỏ được những hận thù trong quá thứ và lòng con rất là nhẹ, đó là hiệu quả trong việc tu học Nikāya, thời gian cũng hết con xin tri ân sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng đã lắng nghe.
8. Sư cô Ấn Đức
Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành kính lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, con xin được thành tâm kính lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng, kính lễ bậc đạo sư mẹ thánh hiền, con kính lễ sư phụ tôn kính ruộng phước vô thượng ở trên đời, con kính lễ thánh giới tối thượng con xin được kính lễ các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, các bậc hiền trí cùng toàn thể đại chúng. Con biết ơn sư phụ đã tạo cho con nhân duyên rất là thiện lành hôm nay con bày tỏ lợi ích tu học của con theo dòng thánh pháp tối thượng Nikāya.
Sau khi con được tu học trong dòng thánh pháp tối thượng Nikāya, được sự chỉ dạy của bậc đạo sư, của sư phụ cũng như của các quý thầy, quý sư cô và đại chúng nơi đây giúp cho con hiểu được những lời dạy tối thượng, vi diệu, thần diệu của Đức Thế Tôn thì con đã nhận thấy một cái lợi ích vô cùng to lớn đó là trí về ngũ uẩn. Khi con chưa biết đến dòng thánh pháp tối thượng này thì tâm con ngu si, vô minh, con nhận cái thân năm uẩn này là của con, cho nên con đã làm nô lệ cho sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Khi con nhận được cái sự chỉ dạy của bậc đạo sư và sư phụ, những lời dạy của Đức Thế Tôn thì con đã quay lại nhận diện thân tâm của mình, ít nhìn ra bên ngoài hơn và khi nhìn vào thân tâm của mình thì những bộ phim, những cái trò ảo thuật mà cái thân tâm mê này của con nó diễn hơn sáu mươi năm qua bây giờ con mới nhận ra.
Vì sự ngu si, vô minh con đã nhận cái thân bất tịnh này, cái thân ung nhọt chín lỗ này là của mình, cho nên con không những tham cái thân này mà con lại tham những cái thân ung nhọt khác để rồi con lại sanh ra những cái đống khổ khác. Thật là đau xót! Nhìn lại con thấy như sư phụ chỉ dạy vì cái miếng ăn con đã sát hại bao nhiêu chúng sanh, con đã giết hại những cái mầm sống trong cái thân này vì dục. Con để cho dục đè đầu cưỡi cổ như Đức Phật dạy dục là nhân, là duyên, là cội gốc của mọi đau khổ, trong kinh Cội Rễ Của Sự Vật kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật cũng chỉ dạy tất cả pháp lấy dục làm căn bản, tất cả pháp lấy thọ làm chỗ hội tụ, tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi, tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi.
Nhìn lại những bộ phim đấy con đau khổ, con đã giết hại chúng sanh nằm thỏa mãn những cái dục của mình, con để cho dục bủa vây, bao vây con, vây hãm con, khống chế, chiếm đoạt thân tâm của con, bao trùm, bao phủ lên tâm con. Con chỉ biết làm lô lệ, con chạy đi tìm dục và tìm mọi cái thủ đoạn để mình có thể thỏa mãn được cái dục đó. Khi học đến dòng thánh pháp này thì con mới nhìn lại con thấy rùng rợn, thấy khiếp sợ, khiếp đảm về cái dòng luân hồi sanh tử này, không ngẫu nhiên một con ghẻ nó cắn con, nợ máu nhưng mà con không biết nhân quả, con không sợ nhân quả, con không trả máu khi họ đến đòi nợ con thì con lại nổi sân lên, con lại thèm khát, con lại tiếc nuối cái tí máu tanh đấy và con đã băm vằm họ. Như vậy nợ cũ con chưa trả con lại vay thêm nợ mới, cứ như vậy những bộ phim hiện lên, lòng sân hận của con để có một công ăn việc làm cũng như tôi bồi cho cái bản ngã này con đã cống cao ngã mạn, khen mình chê người.
Khi biết đến dòng thánh pháp này thì con đã để tâm đến những lời Phật dạy, những lời bậc đạo sư và sư phụ dạy. Con lấy thí dụ như tham, Phật đã cho tất cả những cái bệnh của con, của chúng sanh, ngài đã để cho những cái bài thuốc rất là vi diệu, thần diệu để có thể trị một cách tận gốc, con đã để tâm vào quán thân trên thân, trong đó một cái định tướng mà con đã thấy nó tăng trưởng trong con rất là nhiều, nhân dần lên mỗi một ngày đó là hình ảnh bộ xương và những cái nắm cốt tro tàn. Con muốn truyền tải cái sự tu tập của mình đến những người thân, những cái người mà khi mở điện thoại ra biết đến con thì họ có thể nhìn ngay thấy bộ xương cúi đầu xuống sát đất để lạy mọi người, lạy tất cả chúng sanh, biết ơn tất cả. Có một người trong họ nhà con đã phản đối, nói rằng là nhìn thấy rất là buồn, là khổ thôi, bỏ xuống đi và con có nói rằng đây là một cái sự thật mà nhưng mà ít ngày sau dì con lại tha thiết là thôi bỏ xuống chứ nhìn này đau lòng lắm.
Con nghĩ đến tâm hiền, tâm từ diệt cái tâm sân, con lấy cái bài kinh Ví Dụ Cái Cưa để gối đầu giường của con. Lúc bấy giờ con bảo "có cái gì mà mày phải sân, có một cái ý thiện như vậy mà có người không thích, không ưa thì thôi" và con cũng có chia sẻ cái cảm thọ này với một sư cô thì sư cô nói sư cô có một cái hình tượng về những chiếc lá, từ những chiếc lá non cho đến những chiếc lá già rồi khô quắc lại. Sư cô đã xếp thành một cái vòng mà đây chính là một cái vòng luân hồi sanh tử và con rất là hoan hỉ, tùy duyên thuận pháp, con cám ơn sư cô và con lại đưa đó vào cái hình nền điện thoại của con và đấy cũng là một phần con tu tập về diệt tham và diệt cái tâm sân. Và đối với sự si mê, một cái tâm vô minh thì cái tâm hoan hỉ của con đã nhiếp phục và nó đã diệt được cái tâm không khổ không lạc, một cái tâm vô minh.
Con rất là hoan hỉ khi nghĩ đến tam bảo và thánh giới, thực sự là một cái nguồn thuốc bổ vi diệu, thần diệu, nó làm thay đổi toàn bộ thân tâm của con. Mỗi khi nghĩ đến tam bảo và thánh giới, nghĩ đến bậc đạo sư và sư phụ trong con tràn ngập một cái niềm hạnh phúc, hân hoan, vui mừng, phấn khởi bởi vì con đã sống trong vô minh, sống trong sự đau khổ, một sự ngu si vô lượng kiếp rồi. Chính cái sự ngu si của con, sự tham ái của con, cái tâm sân hận, bản ngã của con đã góp phần vào làm nhiễu loạn, làm vùi lấp dòng thánh pháp vô thượng, tối thượng mà Đức Thế Tôn đã truyền lại. Và sau hơn hai ngàn năm dòng thánh pháp tối thượng vô thượng này bị vùi lấp thì bậc đạo sư tôn kính của chúng con, ngài đã đầy đủ đức hạnh, phạm hạnh, thánh hạnh, ngài đã đầy đủ bốn tâm vô lượng từ, bi, hỷ xả, ngài đã đầy đủ trí tuệ, thánh trí năm uẩn đầy đủ sức mạnh để làm dòng thánh pháp vô thượng, dòng thánh pháp tối thượng tiếp tục vận chuyển.
Con thật là hạnh phúc, biết ơn tam bảo và thánh giới, con biết ơn bậc đạo sư, sư phụ, các quý thầy, quý sư cô, các bậc hiền trí cùng đại chúng Nam. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
9. Sư cô Hiền Hạnh
Dạ con xin được cung kính đảnh lễ trên ân đức sâu dày của Đức Thế Tôn, con xin được cung kính đảnh lễ ân đức sâu dày của bậc đạo sư tôn kính, con xin được cung kính đảnh lễ ân đức của bậc ân sư tôn kính, con xin được cung kính đảnh lễ ân đức của chư tôn thiền đức Tăng Ni và tất cả các bậc hiền trí. Con cũng xin nói rất là ngắn gọn con thấy quý vị cũng mệt, con cũng mới có tu học nên con xin phép được chia sẻ về tâm hiểu và tâm thương khi con được lắng nghe và thực hành theo những lời dạy nguyên gốc của Đức Thế Tôn. Khi con chưa gặp được dòng thánh pháp của Đức Thế Tôn thì con cảm nhận cái sinh, già, bệnh, chết với một cái sự sợ hãi và nó như là một cái cảm xúc con bị trầm cảm khi con phải đối diện với những cái bệnh, cái già, cái chết của những người thân hay tự thân con. Và rất là may mắn khi con có duyên lành được đến với Linh Quy, được gặp dòng thánh pháp nguyên chất từ lời dạy của Đức Thế Tôn thì thật sự tâm hiểu và tâm thương của con được tăng trưởng rất là nhiều.
Con thật sự là biết ơn với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật, khi con đến với những lời dạy của Đức Thế Tôn thì con hiểu ra được rằng mạng sống của con người chỉ trong hơi thở và con được đến với thế gian này giống như là một cái cõi tạm. Con đến và con sẽ bị mang đi một lúc nào đó mà con không được báo trước, mình đi mua một cái món hàng thì mình cũng được mọi người công ty đó bảo với mình là cái món hàng này bảo hành được ba năm, hay hai năm, nhưng mà mình có mặt ở thế gian này với cái thân con người này thì thật sự mình không được báo trước là mình được sử dụng bao lâu, có khi là mình đến mười tuổi mình ra đi, có khi may mắn hơn thì được sáu mươi tuổi. Nhưng cái thời khắc mình ra đi thì hoàn toàn mình không có biết và trong cái khoảng thời gian mà mình được sống nếu không biết được những lời dạy của Đức Thế Tôn thì quả thật mình như là một con rối, một cái sự điều khiển của những cái thúc giục bên trong, những cái sự tham muốn, những cái tâm sân hận, những cái bản ngã chi phối và nó sai xử mình.
Khi mà con tiếp cận được lời dạy của Đức Thế Tôn thì con nhận ra được và con hiểu được là mình cùng với chúng sanh tất cả đều chỉ là ngũ uẩn, tất cả đều chỉ là nạn nhân của cái dòng luân hồi sinh tử đau khổ này thì một cái sự biết ơn sâu sắc đối với con. Con có được một cái sự trân quy với cuộc sống này, càng trân quý thì con lại phát khởi được cái tình thương đối với mọi người, khi mà con nhìn thấy được cái sự sống của mình nó chỉ mong manh trong cái hơi thở thì trong con có một cái sự xót xa, và một cái tình thương gửi đến cho tự thân và cho tất cả mọi người. Trong cuộc sống đôi lúc cũng có khi mình gặp những cái duyên xúc có những lời khen, những lời chê, những cái tình thương hay là sự ghét thì đối với con, con học được hạnh tâm hiền của tôn giả Xá-lợi-phất, ngài dạy cho con là ngài an trú tâm mình như đất. Khi ngài dạy con như vậy thì con nhìn cái hạnh của đất là con nhìn thấy được rằng khi t người ta có đem dầu thơm, hay người ta có đem nước tiểu, hay người ta có đổ phân, hay rác hôi thối gì vào đất thì đất cũng chỉ bình thản, lẳng lặng và chuyển hóa tất cả những cái chất đó để nuôi dưỡng sự sống cho muôn loài.
Con nhìn được cái hạnh của đất và con cũng cảm thấy là mình cần phải cố gắng nuôi dưỡng cái tâm của mình. Có thương, có ghét gì thì hãy hiểu rằng cuộc sống này nó vô thường, mọi cái cảm xúc một chút đó rồi nó cũng sẽ mất đi, nó cũng không có là mãi mãi mà mình cũng chỉ là vị khách đến với thế gian này một thời gian ngắn thôi. Cái thời gian mà mình dùng để yêu thương nhau còn không đủ thì sao mình lại lãng phí cái thời gian để hơn thua, hay là giận hờn, hay là ghét bỏ một ai đó. Lời của Đức Thế Tôn dạy mình là khi mình tạo những cái thiện lành cho chính mình thì mình được sanh về cõi giới an lành, có được cuộc sống hạnh phúc, còn mình sân giận là mình đang tạo những cái ác nghiệp cho chính mình và đi trong luân hồi này thì chỉ có nghiệp đi theo mình. Tại sao mình không tự thương bản thân mình, mình không làm những cái điều thiện lành để cuộc sống mình được xoa dịu hơn, mình chỉ là nạn nhân đến với cái dòng luân hồi này, mình đã quá khổ rồi, chúng sanh những ngũ uẩn cũng quá khổ rồi sao mình không có dùng tình thương, những lời dạy của Đức Thế Tôn để ứng dụng xoa dịu nỗi đau cho tự thân cũng như cho tất cả mọi người. Đó là những điều lợi ích mà con cảm nhận được khi con tiếp xúc được với những lời dạy của Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
10. Thầy Thiện Huệ
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức cùng toàn thể các bậc hiền trí. Thật sự sau nhiều năm con theo sư phụ học pháp khi mình nhìn lại trong khoảng thời gian mình được sư phụ hướng dẫn, chỉ dạy những cái pháp hành, cũng như là pháp học trong kinh tạng Nikāya thật sự con rất là hạnh phúc. Có nhiều lúc ngồi trong phòng mới chiêm nghiệm mà tự mỉm cười mình, tại vì nếu mình nói lợi ích tu học Nikāya thì thật sự mình nói suốt một tuần, một tháng, ba tháng, một năm, thậm chí nhiều năm cho đến suốt cuộc đời mình cũng nói không có hết được những cái lợi ích.
Trong thời gian con học, con chiêm nghiệm đối với tự thân con thấy có những cái lợi ích thật sự là khủng, những lợi ích này là không có cái gì mua hoặc là đánh đổi được hết. Lúc ngồi cứ mỉm cười hạnh phúc, cái điều lợi ích đầu tiên con thấy rõ nhất đó là con học được chính lời dạy của Đức Phật, chính lời dạy gốc của Đức Phật luôn, học thẳng trung tâm, học thẳng những lời dạy của cội gốc. Bây giờ con nhìn trên những cái kệ sách ở trong phòng hiện giờ con đang ở thì con mỉm cười, bây giờ không có tìm có học bất cứ những cái kinh sách gì nữa ngoài bốn bộ kinh Nikāya và những cái gì trí tuệ của bậc đạo sư để lại, cũng như sư phụ hướng dẫn. Ngoài ra không có học bất cứ cái gì nữa hết, cứ an trú trong đó, ngày đêm nghiền ngẫm, nghe pháp, quán chiếu trong những lời dạy đó, cảm thấy cái tâm mình hạnh phúc khi mình được an trú, mình sống ở trong cái thánh pháp.
Con cảm nhận được khi học đúng lời dạy gốc của Đức Phật ở trong tạng kinh Nikāya thì mới giúp cho mình thật sự hướng đến cái chỗ nhàm chán và từ bỏ, đó là lợi ích khủng. Cái điều lợi ích thứ hai con cảm nhận được là ngày xưa con chưa học dòng pháp này thì cái cảm thọ không có khai mở được, nó cứ cứng chắc, nó cứ đơ đơ, trơ trơ, nó không có một chút gì cảm nhận được cái pháp nhiều, cảm thọ rất là đơ. Từ khi học những lời dạy Đức Phật trong kinh rồi bắt đầu cảm thọ dần dần khai mở từ từ, cảm thọ nó mềm, nó tan chảy từ từ, cụ thể nhất là con thấy ngày xưa khi chưa tu học Nikāya mình đâu có phát khởi được một cái cảm thọ tâm hiền đâu, cũng như nãy giờ quý thầy, quý sư cô chia sẻ thật sự là mình không biết như thế nào là tâm hiền để mình tu học luôn. Nhưng mà mình chạm Nikāya mình sẽ cảm nhận được, mình tu học được tâm hiền rồi mình khai mở được cái cảm thọ của tình thương, của cái tâm từ tâm bi, tâm xót thương chính mình và thương cho mọi người, cũng như là mình khai mở được cái cảm thọ hoan hỉ, khoan khoái, thích thú, hân hoan, vui khi mình đang học thánh pháp và mình cũng an trú được trong ít nhiều. Mình cũng thực tập, mình an trú trong cái tâm buông xả, buông bỏ, con thấy đó là những cái lợi ích trong khi mình tu học Nikāya.
Cái lợi ích tiếp theo mà con thấy là giúp cho mình tăng trưởng lòng tin bất động đối với thánh pháp, đối với Đức Phật cũng như đối với những bậc chân tu tu hành chân chánh, hướng dẫn cho mình đúng một cái đạo lộ giải thoát. Cái lợi ích là con sẽ biết được ai giảng đúng chánh pháp, ai giảng không đúng chánh pháp để mình nghe mình học, nếu mình không có học Nikāya là mình sẽ không biết ai giảng dạy đúng chánh pháp và ai giảng dạy không đúng chánh pháp. Chính vì mình không nhận được điều đó cho nên mình nghe pháp tùm lum hết trơn, cuối cùng mình nghe rất là nhiều nhưng mà tham, sân, si, bản ngã của mình không có giảm trừ. Khi nào nghe đúng chánh pháp, thực hành đúng chánh pháp thì lúc đó chánh pháp mới có công năng giúp cho mình nhiếp phục và chuyển hóa tham, sân, si, bản ngã bằng cách như mấy hôm nay các vị về tu học đóm chúng ta nếm được phần nào, cảm nhận được phần nào của pháp hành. Đức Phật sẽ chỉ cho mình đâu là một vị pháp sư đúng, một vị pháp sư đúng là vị đó phải giảng cho mình nhiếp phục và đoạn tận tham, sân, si, một vị pháp sư phải giảng cho mình nhàm chán, ly tham đối với mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý, nói rộng ra là sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái, sáu tưởng, sáu tư, sáu tầm, sáu tứ, giảng dạy cho mình hướng đến cái chỗ nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với căn – trần – thức – xúc – thọ – tưởng…
Một vị pháp sư chân chánh đúng theo tiêu chuẩn của Đức Phật phải hướng dẫn, phải giảng dạy cho mình nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với sắc; thọ; tưởng; hành; thức đối với sanh và bệnh, chết, đó là một vị pháp sư. Cho nên tại sao mình biết vậy? Tại vì mình học Nikāya thì mình mới biết được đâu là vị pháp sư giảng pháp đúng chánh pháp, mình cứ căn cứ theo đúng cái tiêu chuẩn đó thì mình nghe pháp sẽ đúng, còn mình không nắm được cái này mình nghe tùm lum hết trơn, cuối cùng mình không biết giờ mình tu là sao, cái pháp hành sao, bây giờ ai nói cũng hay, ai nói cũng có cái đạo lộ riêng hay hết nhưng mà mình nhìn là lại tự thân mình tu mình đối chiếu đó thì thật sự tham, sân, si, bản ngã mình không có giảm.
Cho nên cái lợi ích tiếp theo là mình mới vô mình học mình sẽ biết được nhận diện thân tâm ngũ uẩn của chính mình, mình biết được tham, sân, si trú ở trong ba cảm thọ. Trong cảm thọ dễ chịu có tham, trong cảm thọ khó chịu có sân, trong cảm thọ không dễ chịu không khó chịu có si, và mình biết được cái phương pháp để nhiếp phục, đoạn tận tham, sân, si. Tham dục dùng quán bất tịnh trị, sân hận dùng tâm từ trị và si mê, vô minh dùng trí tuệ để mình nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận nó bằng sự tinh cần, tinh tấn, dõng mãnh. Cụ thể mấy ngày qua quý vị về đây tu quý vị biết nhận diện thân tâm, nhận diện được các loại cảm thọ, biết phương pháp nhiếp phục tham, sân, si, bản ngã, đó là những cái lợi ích khủng, đó là những cái lợi ích cũng như là một con đường, cái đạo lộ để giúp cho mình hướng đến chỗ nhiếp phục, tẩy sạch tham, sân, si, đạt đến chỗ cứu cánh của Niết-bàn, đó là con thấy cảm nhận cái lợi ích rất là khủng.
Tiếp theo một cái lợi ích con chiêm nghiệm con thấy là sư phụ giảng mình sẽ biết được ba mươi lăm loại trí tuệ, mình sẽ biết được cái sự tập khởi và đoạn diệt đối với sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Cái trí tuệ này trí tuệ khủng, từ đâu mà có thân này mình biết, từ đâu mà sanh khởi ra thọ; tưởng; hành, thức mình cũng biết, cụ thể như hôm sư phụ giảng ba mươi lăm loại trí tuệ. Đó là cái trí tuệ khủng, mình sẽ biết được cái sự tập khởi và đoạn diệt cũng như sanh diệt của ngũ uẩn, đó là một trí tuệ mà không có gì đánh đổi được, nếu mình không tu đúng chánh pháp mình sẽ không bao giờ biết. Bây giờ đại chúng biết chưa? Cái lợi ích tiếp theo mà con cảm nhận, con thấy được là phàm tất cả thọ đều nằm trong đau khổ, mọi hiện hữu đều nằm trong đau khổ, người không có tu, không có nghe chánh pháp thì cảm thọ khổ người ta nghĩ đó là khổ, là chuyện bình thường nhưng mình nghe nhiều chánh pháp thì chính ngay cái cảm thọ lạc, là vui đó mình biết trong nó là khổ.
Các chú thấy ăn nhậu, đua xe vui không? Mình nói theo kiểu thế gian đó, đua xe rồi tai nạn, ngã xe chấn thương sọ não chở vô bệnh viện, thậm chí mất mạng. Có khổ không? Vì thế trong cái cảm thọ vui Đức Phật dạy mình quán chiếu là khổ, trong cái cảm thọ khổ Đức Phật dạy mình quán chiếu là mũi tên, nó ghim vô tim mình, nó đau nhức trong tim mình, trong cảm thọ không khổ không vui, không dễ chịu không khó chịu thì Đức Phật dạy mình quán chiếu nó là vô thường để mình có sự tinh cần, tinh tấn, dõng mãnh, mình đánh phá ra những cảm thọ đơ đơ, trơ trơ đó. Đại chúng thấy sự hiện hữu con mắt này là khổ không? Có biết bao chứng bệnh về mắt. Sự hiện hữu của cái lỗ tai này khổ không? Bao nhiêu chứng bệnh trong đây? Nói rộng ra sự hiện hữu của cái thân ngũ uẩn này khổ không? Rồi sự hiện hữu của một người nghèo khổ, ăn xin, đui, điếc, câm, ngọng khổ không? Sự hiện hữu của cái ngũ uẩn giàu có, thành đạt, địa vị, danh vọng khổ không?
Cho nên tất cả mọi hiện hữu đều nằm trong đau khổ, mình sẽ biết được cái trí tuệ đó thì lúc đó mình sẽ không có phiền trách gì ai cả. Cái điều trí tuệ khủng nữa con thấy là mình sẽ biết được một cái bộ máy vận hành của thế giới này, cái trục vận hành của thân tâm ngũ uẩn thế giới này, đó là dục. Đức Phật nói tất cả pháp lấy dục làm căn bản, hồi sáng mình nghe bài thiền quán sư phụ giảng mọi cái đi, đứng, cử chỉ của mình, cái tranh giành, hơn thua, cái đấu đá, chém giết, lừa gạt, cạnh tranh, đấu tranh, đâm chém, giết nhau, hại nhau, máu đổ thành sông, nhà tan cửa nát, tất cả đều vì một chữ dục.
Mình biết được cái trí tuệ để làm gì? Để mình có cái sự nhìn lại để mình nhiếp phục lòng dục, lòng tham của mình đối với sắc; thanh; hương; vị; xúc ở bên ngoài cũng như những cái pháp thọ; tưởng; hành bên trong tâm của mình. Cho nên tại sao sư phụ hay đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, bởi vì chánh pháp có công năng giúp cho mình ly tham đối với năm dục trưởng dưỡng bên ngoài đối với ngũ uẩn của mình. Đó là công năng của chánh pháp, mình quy y, chánh pháp có công năng ly dục, ly tham, khi mình nhiếp phục được lòng dục, lòng tham đối với năm dục trưởng dưỡng bên ngoài, sắc; thanh; hương; vị; xúc và lòng dục, lòng tham đối với thân thể của mình, với thân ngũ uẩn này để mình có một sự nhất hướng nhàm chán, ly tham, từ bỏ. Bởi vì mình thấy được cái bản chất của thân ngũ uẩn tứ đại này là vô thường, là khổ đau, là một ung nhọt, là một sự bất tịnh, là một sự trống rỗng, là sự tan hoại, biến hoại, là một sự khổ. Khi mình thấy vậy thì mình sẽ thấm khổ, mình sẽ thoát ra khỏi cái khổ đối thân ngũ uẩn này, nhàm chán, ly tham, xuất ly năm uẩn, giải thoát.
Đó là những cái lợi ích cũng như những cái trí tuệ rất là thâm sâu, trừ khi chúng ta học Nikāya chúng ta mới biết, ngoài ra từ trước tới giờ đại chúng mình đâu có biết, phải không? Nếu mình chưa học Nikāya mình sẽ không biết được những cái trí tuệ đó, khi mình vào dòng Nikāya rồi mình sẽ biết rất là nhiều loại trí tuệ và cái điều cuối cùng con muốn chia sẻ với đại chúng cái lợi ích đó là mình sẽ biết được đâu là lời dạy của Thế Tôn, đâu không phải là lời dạy của Thế Tôn. Khi mình biết được như vậy thì không có bất cứ một cái gì gạt mình được hết, khi mình nghe, mình thấy không có một ai tác động mình được khi mình hiểu được đâu là lời dạy thật sự của Thế Tôn, đâu không phải là lời dạy của Thế Tôn. Lời dạy thật sự của Thế Tôn như con có đọc hôm qua ngài Upali đến bạch Đức Phật thuyết pháp cho con một cách vắn tắt, sau khi con nghe pháp con sẽ sống một mình an tịnh, con sẽ không phóng dật, con sẽ nhiệt tâm, tinh cần tu học thì Đức Phật nói này Upali những cái pháp nào mà thầy biết không có đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh thắng trí, giác ngộ Niết-bàn thì thầy cần phải nhất hướng thọ trì đây không phải là pháp, đây không phải là luật, đây không phải là lời dạy của Thế Tôn. Những pháp nào mà thầy biết đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh thắng trí, giác ngộ Niết-bàn thì thầy cần phải nhất hướng thọ trì đây là pháp, đây là luật, đây là lời dạy của Thế Tôn.
"Này Upàli, những pháp nào Thầy biết: 'Những pháp này không được đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn', thời này Upàli, Thầy cần phải nhất hướng thọ trì là: 'Ðây không phải Pháp, đây không phải Luật, đây không phải lời dạy Thế Tôn'. Và này Upàli, những pháp nào Thầy biết: 'Những pháp này đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn', thời này Upàli, Thầy cần phải nhất hướng thọ trì là: 'Ðây là Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy Thế Tôn'." (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VIII. Phẩm Về Luật, (IX). Thông Điệp)
Mình trở lại đoạn đầu con nói liên quan đến cái vụ vị thuyết pháp nhất hướng nhàm chán, ly tham đối với cái gì? Nhất hướng nhàm chán đối với ngũ uẩn, ly tham đối với ngũ uẩn, đoạn diệt đối với ngũ uẩn. Đại chúng thấy mình học Nikāya cái pháp nó sáng hừng hực không? Mạnh mẽ không? Lòng tin bất động không? Không có ai gạt mình được hết, lòng tin tịnh tín bất động, không có dao động không có lung lay đối với bất cứ cái gì bên ngoài hết. Đó là một lời khẳng định, tuyên bố của Đức Thế Tôn. Hạnh phúc quá! Bây giờ con nói mà cảm thọ nó cứ dâng lên, đó là những cái lợi ích mà con chiêm nghiệm con thấy rất là lợi lạc cho tự thân mình và cho tất cả các chư tôn giả, hiền giả ở đây, con muốn chia sẻ cho đại chúng, đại chúng nhớ đâu là lời dạy của Đức Phật, đâu không phải là lời dạy của Đức Phật, ai là vị thuyết pháp đúng chánh pháp.
Bậc đạo sư chúng ta thuyết pháp nói về cái gì ạ? Có phải là nói hướng đến cho mình cái chỗ nhàm chán, ly tham, nhiếp phục vô minh, tham ái đối ngũ uẩn để giải thoát không? Sư phụ mình thuyết pháp cho mình cái gì? Có phải mỗi ngày mình được nghe pháp, mình thiền quán là để mục đích cuối cùng cũng là cho mình thấy rõ cái bản chất của ngũ uẩn để mình nhàm chán, mình ly tham, mình từ bỏ, dạy cho mình nhiếp phục vô minh và khát ái đối ngũ uẩn để mình có sự nhàm chán, từ bỏ, xuất ly ra ngũ uẩn, giải thoát. Đại chúng có thấy hạnh phúc không? Đó là những lợi ích khủng thánh trí của Đức Phật.
Vui vì ta được biết
Chánh pháp của Thế Tôn.
Vui vì ta được học
Lời dạy của Thế Tôn.
Vui vì được nghe pháp,
Vì được gặp bạn lành,
Vì biết giữ giới hạnh,
Vì biết tập nhìn tâm.
Vui vì ta biết rõ
Ta có nhiều niềm vui
Những niềm vui chân chánh
Của những người hiền lương.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Tâm vui này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm vui này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.