Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Xấu Hổ - Nhục Nhã - Tiến Đạo

2026-03-03 00:52:26
Pháp Đàm Nikāya

Xấu Hổ - Nhục Nhã - Tiến Đạo

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Xấu hổ - nhục nhã PAGEREF _Toc201585068 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc201585069 \h 4

Phật tử 1 PAGEREF _Toc201585070 \h 4

Phật tử 2 PAGEREF _Toc201585071 \h 6

Cô Diệu Thanh PAGEREF _Toc201585072 \h 6

III. Tức giận – thù hận PAGEREF _Toc201585073 \h 8

IV. Trình pháp 2 PAGEREF _Toc201585074 \h 13

Cô Hiền Thương PAGEREF _Toc201585075 \h 13

Cô Mỹ Hạnh PAGEREF _Toc201585076 \h 15

V. Tâm từ PAGEREF _Toc201585077 \h 16

I. Xấu hổ - nhục nhã

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa tất cả chư vị, qua mấy ngày chúng ta được tu học ta có điều gì muốn hỏi không? Về sự thực tập ba pháp, về sự thực tập nhận diện ngũ uẩn, về sự thực tập thiền quán, chúng ta có điều gì chưa rõ, chưa được sáng tỏ, còn nghi vấn thì nêu lên để quý thầy, quý cô soi sáng cho mình. Hôm nay có mấy vị xuống núi, trước khi xuống núi chia sẻ sự thu hoạch của mình trong mấy ngày tu học để thầy các cô nghe, mình ở đây mấy ngày, mình học được cái gì, mình có được những lợi ích gì, mình tu được cái gì.

Chú Trí Thiện: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ ân sư, kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí hiện diện ở đây. Kính thưa trên sư phụ, ba ngày gần đây con được lên núi, trong cảm thọ của con tràn đầy sự xấu hổ, sự nhục nhã, được biết về Phật pháp hơn mười hai năm nhưng mà trong lòng con luôn đau xót, cắn rứt, hối hận, sự xấu hổ luôn luôn ở trong tâm trí của con vì con vẫn chưa thoát ly được gia đình. Dù đã thấy được ánh sáng nơi ân sư chỉ dạy nhưng mà suốt thời gian qua trong vai trò người cư sĩ tại gia con vẫn chưa làm được, vẫn chưa theo bước chân ân sư được. Con cố gắng ứng dụng những lời trong Phật pháp Nikāya để ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày, hạn chế những cái ác nghiệp, trong lòng con luôn luôn dằn vặt, tủi nhục khi vẫn còn tham ái, dù hàng tuần con đều nghe pháp của sư phụ để ứng dụng vào thực tế ngoài xã hội trong lòng con rất là đau khổ.

Ánh sáng nơi sư phụ và tỏa sáng, lan tỏa mà con vẫn chưa bước theo được, con cầu mong trên sư phụ chỉ dạy thêm, hướng dẫn thêm cho bản thân con và các bạn đồng tu của con. Ở tại gia chúng con cùng làm thêm những điều gì ngoài những vấn đề thiện lành và giữ năm giới, chúng con cần thêm những lời chỉ dạy hơn nữa từ ân sư. Hiện giờ trong lòng con rất là dằn vặt, xấu hổ thưa sư phụ.

Sư Phụ: Tốt lắm. Lành thay! Lành thay! Có xấu hổ, có nhục nhã, có ray rứt, có buồn đau mới tu được.

Nguyện cho con luôn sanh khởi lên được sự xấu hổ và nhục nhã đối với ác và bất thiện pháp.

Nguyện cho con luôn thấy tủi nhục trong tham, sân, si.

Nguyện cho con luôn thấy sỉ nhục trong sanh, già, bệnh, chết, luân hồi sanh tử khổ đau này.

Dạ thưa, đây là một sự tu học và rất là quan trọng, người ta thường nghĩ tu là vui, người ta thích đi đến chùa để nghe nói pháp cho vui, ăn uống cho vui, đi chơi, chụp hình này kia những cảnh đẹp, đi chùa cho vui nhưng như vậy không có tu được, đó là đi tìm vui không phải đi tu. Người ta không thích nghe chuyện buồn, chuyện khổ, đó là đi tìm cảm thọ, cảm giác, không phải đi tìm con đường thoát ra đau khổ. Thế Tôn nói nhục nhã sanh thánh quả, người không có biết nhục thì người đó không có thay đổi được, người không biết xấu hổ thì người này không có tăng thượng ở trong thiện pháp được, người không biết lo lắng, sợ hãi với những tội lỗi của mình và của người khác thì người này không có thể thoát ra được cái tội lỗi. Cho nên xấu hổ, nhục nhã là rất tốt, an trú trong cảm giác xấu hổ, nuôi lớn cảm giác xấu hổ đó, làm cho cảm giác xấu hổ tăng trưởng, phát triển, lớn mạnh trong thân tâm của mình, càng xấu hổ nhiều chừng nào, càng nhục nhã nhiều chừng nào thì càng rời xa những cái nghiệp đen, rời xa những cái thân, miệng, ý bất thiện. Càng lo lắng, càng ray rứt nhiều chừng nào thì người này càng mau đi đến chỗ trắng sạch, thanh tịnh, tinh anh.

Thế Tôn nói có hai pháp che chở và bảo vệ cho thế giới này, nếu không có phương pháp này thì thế giới này không còn trật tự đạo đức nữa, không còn cha con, mẹ con, anh em, chị em, thầy trò gì nữa hết. Hai pháp này để giữ gìn trật tự cho thế giới, giữ gìn sự ổn định cho thế gian, giữ gìn sự an bình cho nhân loại, hai pháp đó là hai pháp tàm và quý.

"Hai pháp này, này các Tỳ-kheo, là pháp trắng. Thế nào là hai? Tàm và quý. Các pháp này, này các Tỳ-kheo, là hai pháp trắng.

Hai pháp trắng này, này các Tỳ-kheo, che chở cho thế giới. Thế nào là hai? Tàm và quý. Nếu hai pháp trắng này, không che chở cho thế giới, thời không thể chỉ được đây là mẹ hay là em, chị của mẹ, hay đây là vợ của anh hay em của mẹ, hay đây là vợ của Thầy hay đây là vợ của các vị tôn trưởng. Và thế giới sẽ đi đến hỗn loạn như giữa các loài dê, loài gà vịt, loài heo, loài chó, loài dã can. Vì rằng, này các Tỳ-kheo, có hai pháp trắng này che chở cho thế giới, nên mới có thể chỉ được đây là mẹ hay đây là chị em của mẹ, hay đây là vợ của anh hay em của mẹ, hay đây là vợ của Thầy hay đây là vợ của các vị tôn trưởng." (Tăng Chi Bộ, Chương II – Hai Pháp, Chương I. Phẩm Hình Phạt, Hai Loại Tội)

Tàm là xấu hổ, quý là sợ hãi, xấu hổ với những cái xấu, cái tội lỗi, cái ác của chính mình, sợ hãi với cái tội lỗi, cái xấu ác, cái bất thiện trong thân tâm của mình cũng như xấu hổ và sợ hãi đối với những cái tội lỗi, ác bất thiện của những cái mà mình nhìn thấy được, những cái tấm gương phản chiếu của mình cho nên mình càng có rau rứt, mình càng có cái sự đau nhức, nhức nhói thì mình càng tu tiến. Nếu mình không có cái này thì mình sẽ trú ở trong một cái cảm thọ chai lì, trơ trơ, không khổ không vui, bất khổ bất lạc thọ, con người mình không có thay đổi, tu bao nhiêu năm cũng vậy, một năm gặp lại cũng vậy, ba năm gặp lại cũng vậy, năm năm gặp lại cũng trơ trơ ra đó, không thay đổi vì hết vì mình không có rau rứt, không có đau nhức, mình không có thấy xấu hổ và nhục nhã đối với những ác và bất thiện pháp.

Cho nên hai pháp tàm quý là tài sản của bậc thánh gọi là thánh sản, một người mất hai pháp này thì người này là một người nghèo đói ở trong pháp và luật. Một người tu mà không có biết xấu hổ, không biết nhục nhã, không có biết tội lỗi, không có biết sợ hãi thì người này tu cái gì? Suốt đời tu cũng không có đi tới đâu hết, thí dụ mình cư sĩ lỡ sát sinh là mình thấy lo lắng, mình thấy mình tội lỗi, mình thấy mình sợ thì như vậy mình mới có sự trạo hối, một sự rau rứt, hối hận, hối lỗi, sự đau nhức, nhức nhói trong tâm, mình không có chấp nhận cái nghiệp ác này, phạm cái giới này, cái tội này, mình tìm đủ mọi cách làm sao để từ bỏ cái sát sanh cho nên người này từ ăn chay bốn ngày tăng lên ăn chay mười ngày, từ ăn chay mười ngày này tăng lên ăn chay là nửa tháng, thậm chí một tháng, hay là một năm ăn chay ba tháng là rằm tháng giêng, tháng bảy, tháng mười. Chính là từ cái sự đau nhức, từ cái sự sợ hãi tội lỗi, những ác nghiệp nên đưa đến ăn chay trường, từ bỏ ăn thân mạng chúng sanh, máu thịt chúng sanh, từ bỏ đập đầu cắt cổ, nhỏ lông, mổ bụng, moi tim gan phèo phổi của chúng sanh thì người này mới đi đến chỗ từ bỏ ăn thịt chúng sanh, đó là nhờ cái sự xấu hổ, lo lắng và sợ hãi hậu quả của ác nghiệp này.

Nếu không có cái đó thì người này ăn bình thường, giết bình thường, người xuất gia cũng vậy. Một người xuất gia có hộ trì các căn, có bảo hộ sáu xúc xứ, có gìn giữ, có bảo vệ, có phòng hộ mà khi buông luôn phóng dật thì người này xấu hổ, không dám nhìn gương mặt mình trong gương. Tại sao mà mình tu mà mình lại ăn to nói lớn, mình buông lung phóng dật, người này thấy là đau nhức, ray rứt, khổ sở và sợ hãi giống với tội lỗi nhỏ nhặt. Người này muốn rời xa buông lung phóng dật đó, muốn thoát ra, muốn từ bỏ, người này tiếp tục tiếp tục tác ý những cái đó, những cái cảnh thọ đó sanh khởi lên và an trú trong cảm thọ đó. Người này nuôi dưỡng những cảm thọ này cho lớn mạnh giống như mình trồng một cái cây thì mình tưới đều hết, mình vung phân, tưới nước rồi cây này lớn lên, cái cây xấu hổ, nhục nhã, sợ hãi này càng lớn lên thì những cái sự từ bỏ ác bất thiện pháp càng thành tựu, càng tăng trưởng.

Ngược lại người này trơ trơ, không thấy xấu hổ, không thấy sợ hãi khi làm những lỗi lầm, ngay cả những lỗi lầm lớn thì người này hết thuốc chữa, người này không có khả năng lớn lên ở trong thiện pháp. Đức Thế Tôn gọi người này là một tử thi ở trong Phật pháp, một thây chết có xác mà không có hồn, không có tăng trưởng được các thiện pháp. Chẳng những mình nói dối mà còn khuyến khích mấy người khác nói dối, còn tán đồng nói dối nữa, tùy thuận nói dối, khích lệ cho người ta nói dối, đây là những cái nghiệp. Đó là người không có tàm quý, mình sát sanh rồi còn khuyến khích người khác sát sanh, tùy hỷ sát sanh, khen ngợi người ta sát sanh thì như vậy là những cái nghiệp đó đưa mình vào ác thú, đọa sứ, khổ cảnh.

Cho nên chúng ta đi tu đừng có đi tìm cái vui không, phải buồn, phải khổ, phải đau nhức, phải ray rứt thì mới tu được. Chúng ta cũng có cái vui trong thiện pháp, sắp tới có thời gian chúng ta sẽ thực tập hỷ vô lượng, tâm chúng ta vui lắm, cái vui thanh cao, cao thượng, thánh thiện chứ không phải là cái vui thấp hèn, tầm thường, hạ liệt của thế gian. Vì thế tăng trưởng i cảm giác xấu hổ này rất tốt, nhục nhã sanh thánh quả, rất là tốt.

II. Trình pháp

Phật tử 1

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, quý chư Tăng Ni sư cùng các sư cô và các bậc hiền trí. Con cảm ơn tình thương và sự quan tâm của sư phụ dù người ở xa, quý chư Tăng, Ni sư và các bạn hiền trí, trong mấy ngày qua con đã được học về thực hành ba pháp và ngũ uẩn. Con tự thấy với kiến thức Phật học này của con như một hạt bụi giữa vũ trụ so với kiến thức của Đức Thế Tôn nhưng nó cũng đủ là ngọn nến soi đường cho con đường tu tập của con sau này. Vì đường xá xa xôi nên chiều nay con phải xuống núi, không thể tham gia trọn vẹn khóa tu, sau khi trở về cuộc sống với xã hội thường ngày con sẽ luôn áp dụng những kiến thức này để nhận diện ngũ uẩn để không phụ tình thương, thời gian, công sức của sư phụ, quý chư Tăng, Ni sư, các quý sư cô và các bạn đồng tu trong thời gian qua. Ước nguyện của con lần tới lên núi, con mong được thuyết phục cả gia đình con cùng tham gia khóa tu trọn vẹn. Con xin hết ạ.

Sư Phụ: Thưa cô, cô nhận diện ngũ uẩn trong buổi thiền biết ơn tối nay được không ạ?

Phật tử 1: Lúc đó sắc là thân tứ đại con đang ngồi xung quanh sư phụ, quý chư Tăng, Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí, cảm xúc con rất xúc động, đó là hỷ thọ, tưởng của con lúc đó là nghĩ về hình bóng của ba mẹ, hành trong con lúc đó con ước gì ba con còn sống, thức của con nhận rõ được cảm giác, hình bóng và suy nghĩ của con lúc đó ạ.

Sư Phụ: Ba con còn sống thì cô sẽ làm gì ạ?

Phật tử 1: Con sẽ khuyên ba giữ gìn sức khỏe, dành nhiều thời gian để nghiên cứu Phật pháp hơn.

Sư Phụ: Cô có nghĩ về mẹ không?

Phật tử 1: Dạ có ạ.

Sư Phụ: Lúc đó cô nghĩ như thế nào?

Phật tử 1: Mẹ con đang ở quê, bà không thể lên núi cùng con đợt này về lý do sức khỏe nhưng mà bà luôn gọi điện mỗi ngày cho con để hỏi về quá trình tu tập ở đây. Lúc đó suy nghĩ của con ước gì mẹ đang có ở đây để cùng nghe pháp, cùng học hỏi cùng con ạ.

Sư Phụ: Cô có suy nghĩ muốn làm gì cho mẹ không?

Phật tử 1: Con mong rằng mẹ dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu và Phật pháp để thân tâm được an lạc, sống cuộc sống bình an không bị xáo trộn trước những diễn biến của cuộc sống ạ.

Sư Phụ: Rất là tốt, cô đem những điều được học này về bằng những lời ái ngữ, bằng mẫu tử tình thâm khéo léo, thiện xảo chia sẻ cho mẹ mình và những người thân, chồng con của mình. Đó là món quà cao quý nhất mà tam bảo, quý thầy cô ở đây tặng đến cho cô, cô hãy giữ gìn món quà tinh thần, tài sản của bậc thánh ba ngàn năm quý thầy cô đã giữ, không có mất, giờ cô hãy đem báu vật này về tặng cho mẹ cha, cho chồng con, cho những người thân của mình.

Phật tử 1: Dạ, mô Phật.

Phật tử 2

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư trụ trì núi Linh Quy Pháp Ấn cùng chư Tăng Ni, quý chư tôn hiền giả. Ngày hôm nay tại giảng đường này trước mặt có tôn sư cùng quý chư Tăng, chư hiền giả, giữa đại ngàn tại chùa Linh Quy Pháp Ấn này con cảm thấy rất ấm áp, có một cái tình thương rất là bao la, rộng rãi. Tại nơi đây cũng nhờ có được tôn sư là người kế thừa được Phật pháp của đức Thích-ca Mâu-ni để chỉ dạy cho những đệ tử của ngài biết được căng cơ của ngũ uẩn, biết được cái gốc để chúng ta nhìn vào đó chúng ta tu tập, để chúng ta từ từ hoàn thiện được mình, để trên xã hội này có được những cái tình thương. Con cũng mong được cái tình thương, tình cảm từ núi Linh Quy Pháp Ấn này sẽ truyền rộng khắp đất nước Việt Nam ta, để toàn cõi nước Việt Nam ta những người dân, những người chưa được hiểu Phật pháp sẽ được hiểu Phật pháp. Phật pháp sẽ lan tỏa đến từng người dân, từ chỗ đó trong cuộc sống của mình sẽ hạn chế được những cái tham, sân, si, hạn chế được sát sanh.

Khi về miền xuôi, con sẽ nhớ về núi Linh Quy Pháp Ấn này, nhớ về đây, về giữa đại ngàn này có cảnh chùa, có một vị tôn sư rất là tận tình và những cái lời truyền dạy, những cái lời giảng nghĩa từ kinh Phật ra để cho những người dân, những người chưa từng tiếp xúc với đạo pháp và những người đã học đạo pháp rõ hơn, hiểu hơn, biết hơn để vận dụng và thực hành. Cũng tại nơi đây con cũng đã hiểu, đã biết, đã thấy, cảm nhận mình đã rõ biết, mình đã hiểu được những gì mình đã nói được. Con rất cảm ơn tôn sư, quý chư Tăng Ni cùng các hiền giả tu tập cùng con nơi chốn này. Mô Phật.

Cô Diệu Thanh

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch chư Tăng, chư Ni và sư cô cùng hiền giả. Con tên là Diệu Thanh, lần đầu tiên con đến chùa Linh Quy Pháp Ấn cũng lần đầu tiên con học được ngũ uẩn. Thưa sư phụ lần đầu tiên con lên đến chùa này con cảm giác như tâm con được nhẹ nhàng và con học hỏi được rất nhiều ở ngôi chùa, lúc đầu con không biết tu bên Nikāya là như thế nào, con hoàn toàn con không biết, con chỉ biết đi chùa tụng kinh niệm Phật chứ con không có học đạo nhiều. Khi con lên đến đây con được sư Ấn Đức và sư cô Hương Nhân đã chỉ hướng dẫn cho con biết là ngũ uẩn là như thế nào, thì con thấy là trong tâm con có nguyện cái khối đen mà, toàn là tưởng tham, sân, si và hận thù trong đó. Khi con nhận biết ngũ uẩn được thì con đã xóa tan được, con tìm ra được sân si như thế nào là con sẽ diệt nó liền. Ba ngày nay lên đây tu học con cảm thấy rất là hạnh phúc, con được mở được cái con đường con đi.

Sư Phụ: Rất là tốt. Lành thay!

Cô Diệu Thanh: Dạ, mô Phật, cho con nói thêm một lời nữa. Ngày hôm qua sư phụ có nói là một lễ tri ân cho cha mẹ cho một cái gia đình, con không thể cầm được nước mắt khi mà con tưởng tượng khi mẹ với ba con ngồi ở nơi đó, con được quỳ xuống dưới chân cha mẹ để hối lỗi những điều mà mình đã làm sai. Nói chung là cái sai của con không lớn lao nhưng con đã làm cho mẹ con buồn mà con cứ ray rứt mãi không bao giờ con quên được. Mỗi lần ai nhắc đến cha đến mẹ là con không chịu đựng được.

Sư Phụ: Bây giờ cô nói lỗi ra và cô xin lỗi đi.

Cô Diệu Thanh: Dạ con ngàn lời con xin lỗi ba mẹ, con hứa con sẽ con sẽ sửa đổi và không làm cho ba mẹ buồn nữa. Con không biết đến bây giờ con mới cảm thấy là mình không còn hối hận cái điều đó.

Sư Phụ: Nếu có thể cô nói ra cái lỗi đó trước tam bảo sẽ giải tỏa cái cảm thọ rau rứt, khó chịu ở trong lòng.

Cô Diệu Thanh: Con cũng không biết nói sao nữa tại vì con thấy nó đơn giản lắm, nói chung là cha mẹ con nói những điều không phải thì con lại lớn tiếng, con không nhịn được cái sân si của mình. Có lần con đi chùa về là con muốn quỳ xuống chân mẹ để xin lỗi mà con không làm được. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Sau khi ở đây tu rồi cô về quỳ lạy mẹ, phải chiến thắng được cái bản ngã của mình, phải gục ngã cái bản ngã của mình trước cha mẹ vì cha mẹ chính là người hy sinh cả sinh mạng để lo cho mình. Ở trước cha mẹ mình dẹp cái bản ngã mình qua một bên, đó là đạo làm người, đó là tu đẹp nhất, mình lạy tượng Phật trăm lạy ngàn lạy rất là dễ nhưng mà bức tượng cũng đâu cần mình lạy đâu. Tại sao cái người rất là cần, rất là muốn, rất là khao khát được nhận tình thương, sự cảm ơn, sự hối lỗi của mình mà mình không làm? Như vậy sự tu của mình nó xa vời lắm, phải không? Nó ảo tưởng lắm, bây giờ mình tu thật đi, tu bằng sự thật, tu bằng hiện thật, tu bằng lẽ thật, tu bằng thiết thực, chính là quỳ trước cha mẹ mình xin lỗi.

Cô đừng nghĩ rằng cái lỗi đó là nhỏ, đừng nghĩ như vậy. Mình nghĩ như vậy là mình sẽ không thấy mức độ nghiêm trọng của cái lỗi đó, nếu mình đặt mình vào vị trí của cha mẹ, mình sẽ tan nát trái tim, mình nhói đau lắm. Bây giờ cô cũng đã làm mẹ rồi phải không?

Cô Diệu Thanh: Con chưa có gia đình.

Sư Phụ: Cô chưa có gia đình thì cô càng khó hiểu được, khi mà mình đem hết cả trái tim, tình thương, cuộc đời mình lo cho con mình mà con mình đã có những cái hành động, cử chỉ bất kính thì cha mẹ quặn đau, nhói lòng lắm. Cho nên mình đừng có suy nghĩ rằng chuyện đó không có đáng, không có gì hết, đừng nghĩ vậy mà hãy nghĩ chuyện đó là rất nghiêm trọng, đổi cái suy nghĩ lại rồi quỳ lạy ba mẹ giống như cô chứng kiến ngày hôm qua thì cô sẽ thấy rằng cái cảm thọ ray rứt, cái cảm thọ lỗi lầm, cái cảm thọ hối hận của mình sẽ được tan biến. Sau này khi cô nghĩ về cha mẹ sẽ không còn có cái cảm thọ ray rứt, rất hối hận nữa, bây giờ cô không làm đến khi vô thường đến sau đó cô còn hối hận nhiều hơn bây giờ nữa cho nên hãy làm, cố gắng về làm. Từ đây tới hết khóa tu sao còn ít nhất là một buổi thiền tri ân nữa, nãy giờ cô cũng đang là làm lễ tri ân với cha mẹ đó và cái dòng cảm thọ này, những cái suy nghĩ, hình bóng trong tâm của cô là những cái thiện pháp, những cái hiếu hạnh bắt đầu này nảy mầm lớn mạnh lên. Nãy giờ cô cũng đang thực hành thiền biết ơn một cách lần lần, cô thực tập đó. Chúng ta biết sự tu học Nikāya này là giải tỏa trong cảm thọ của chúng ta.

III. Tức giận – thù hận

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch các sư thầy, các sư cô và các bạn đồng tu với con, lần đầu tiên con muốn lên chùa Linh Quy Pháp Ấn này và lần đầu tiên con mới ngồi ở cái giảng đường to lớn rộng như vậy để cho thầy giảng dạy và chỉ bảo cho con. Con cảm ơn, con mô Phật.

Con lên đây cũng được ba ngày rồi, khi nghe thầy cô giảng cho con mình biết tự thân thương bản thân mình, chính mình rồi tới anh em xung quanh thì con cũng hiểu được chút đỉnh. Hồi xưa tới giờ con chỉ biết lo cho gia đình, chồng con thôi, chính bản thân con cũng chưa biết lo, bây giờ con đã thấu hiểu được.

Sư Phụ: Chúc mừng cô, chúc mừng.

Phật tử 3: Hai ngày nay được các thầy cô giảng năm uẩn thì con cũng hiểu được chút đỉnh, con cũng về tu tập thêm. Con cũng có lỗi với cha mẹ, nhiều lúc ngày giỗ con không có lên vì em con cúng, con bận công chuyện nên không có lên.

Sư Phụ: Sao vậy?

Phật tử 3: Mắc công chuyện mua bán rồi gia đình nên ít khi con đi.

Sư Phụ: Công chuyện đâu quan trọng bằng cha mẹ, một năm có lần, mình về tưởng niệm cha mẹ, có thể là ngày này không làm thì ngày khác làm được nhưng cái ngày tưởng niệm cha mẹ chỉ có một ngày thôi. Thành ra những cái ngày giỗ cha mẹ là cô cố gắng cô về thấp nén nhang lạy cha mẹ, cô làm như vậy sau này con của cô cũng có hiếu với cô tại vì những cái gì cô làm con cô sẽ nhìn hết.

Phật tử 3: Mấy thằng em trai nó cúng, con thì ở đây cũng xa xôi quá rồi tới ngày giỗ con cũng vái vậy thôi chứ con không có lên được.

Sư Phụ: Nếu được thì cô về, em là em còn mình là mình, mỗi người đều có bổn phận làm con đối với cha mẹ. Mình tu cái này đó là cảm thọ rất là quan trọng, Đức Phật nói là tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ tức là cái cảm giác, cảm xúc của mình, mình muốn biết trong tâm mình có cái gì thì nhìn vô cảm thọ là biết hết. Nó hiển hiện ra hết, nó hiển lộ ra hết cho nên cái tâm của mình nó ray rứt với một người nào mà nếu mình không giải tỏa cái ray rứt đó thì nó sẽ còn dây dưa, còn đau nhứt không những trong đời này đâu mà còn nhiều kiếp sau nữa. Vì thế nếu mình có giận ai, có buồn ai, có ghét ai đó thì chẳng những phải tu tập tâm từ hóa giải cảm thọ đó trong con người mình mà mình cũng phải tới gặp người kia hóa giải cảm thọ trong người kia luôn thì cái nghiệp quả đó sẽ hế.t Đức Phật nói nếu như mình tạo nghiệp, cái cảm thọ đó chưa tan biến hết ở trong con người mình thì cái nghiệp đó nhất định mình phải còn chịu cái quả báo.

Thí dụ mình giận người đó ba ngày, trong ba ngày đó cảm thọ mình không dễ chịu, bị bứt rứt, nhiệt não, sân hận, mỗi khi hình bóng người đó hiện ra trong tâm thì mình không thể ngọt ngào được, hoặc là mỗi khi mình suy nghĩ về người đó thì mình không thấy dễ chịu. Như vậy thì sắc; thọ; tưởng; hành; thức của mình khi nhớ về người mà mình bực bội thì ngũ uẩn của mình tùy theo cái mức độ, hoặc là hờn mác, giận dỗi hoặc là thù hằn, như vậy là mình tự hành hạ chính mình, mình tự thiêu đốt mình, mình không biết thương mình cho nên mình chất chứa những cái làm cho mình nóng bức, bực bội, bứt bối, thiêu đốt, sân hận, hận thù, là mình không có biết thương mình, mình làm hại mình, mình làm khổ mình rồi mình làm khổ cái người mà mình giận.

Cái người mà mình giận, cái người mà mình hận thù có khổ không? Mình khổ trước mà người đó cũng khổ, cái mối hận thù, cái mối giận đó càng kéo dài chừng nào thì mình càng hành hạ với nhau lâu chừng đó. Nếu mình không hóa giải cái cảm thọ đó thì đời sau mình sinh ra sẽ gặp người đó và mình gặp người đó không phải là cái mức độ hận thù giống như là bây giờ mà nghiệp nó dị thục, nó sẽ biến đổi và nó chín mùi giống như mình đi vay, có tiền lời. Cái hận thù đó sẽ thay đổi, nó chín muồi và nó lớn mạnh thì đời sau sanh ra tiếp tục khổ đau nữa, cho nên mình thấy có những người mới vừa nhìn nhau thôi thì cho rằng người kia nhìn điểu rồi giết nhau là vậy đó, không phải tự nhiên mà cái cảm thọ đó đã huân tập từ đời trước, nó chất chứa, nó tích lũy, nó tăng trưởng, nó phát triển, nó có một cái hang, cái ổ, nó có căn cứ địa, nó thành tường đồng vách sắt, thâm căn cố đế trong cảm thọ của người kia cho nên gặp người này là họ bùng nổ, họ bốc cháy.

Nếu mình không học ngũ uẩn thì mình không có biết, mình nói "Ủa sao kỳ vậy? Sao tự nhiên gặp là bị vậy? Sao mà xui xẻo, tai bay họa gió vậy?", thật ra không phải như vậy, cho nên học ngũ uẩn rồi mới giải mã được tất cả mọi sự, mọi việc ở trên thế giới này, trí ngũ uẩn là trí của vũ trụ, trí ngũ uẩn là trí của thế giới, trí ngũ uẩn là cái trí giải mã hết tất cả những cái bí mật, những cái khó hiểu, những cái không giải thích, những cái bất khả tư nghì là không thể tưởng tượng được trên cuộc đời này. Thánh trí ngũ uẩn sẽ giải mã hết tất cả, khi mình học ngũ uẩn rồi, nhận diện ngũ uẩn, quán chiếu ngũ uẩn, mình tu tập cái trí ngũ uẩn rồi thì mình nhìn cả cái thế gian này là lẽ đương nhiên hết, không có cái gì khó hiểu, không có gì bất ngờ, tất cả đều có nhân quả và cái hang ổ, cái sào huyệt của tất cả những đau khổ, lỗi lầm nằm bên trong cảm thọ của chúng ta.

Cho nên cô hãy về quỳ lạy dưới chân của mẹ mình và nói ra cái lỗi lầm đó. "Con xin lỗi mẹ, con thấy cái này con có lỗi rất nhiều, con làm cho mẹ phải quặn lòng" và cái cảm thọ đó nếu mình không giải tỏa thì nó sẽ đi theo mình suốt đời như nãy con nói. Khi mà mẹ mình vô thường rồi, mình nhìn lên di ảnh thì cái cảm thọ đó sẽ trỗi dậy, nó hành hạ mình, nó làm cho mình nhức nhói, đau nhức, ray rứt, nó làm cho mình đau khổ. Tại sao mình không hóa giải ngay lập tức? Chỉ có tu trí ngũ uẩn mới giúp cho mình thấy được, mình sao hóa giải rồi sau này mình nhớ về mẹ là ngọt ngào, nghĩa tình, hiếu thảo, mẫu tử tình thâm. Sau này khi mẹ mình ra đi, mình nhìn tấm hình lòng của mình không còn hối tiếc gì hết, chúng ta nhớ nha tất cả nằm ở trong cảm xúc của mình nếu mà mình không có để ý đối bất cứ một người nào, một người hận thù, yêu ghét, thuận nghịch, mình đều phải nhìn vô cảm thọ của mình để giải tỏa cảm thọ đó. Khi mình giải tỏa xong thì sau này không sao hết, còn nếu không hai năm sau mình gặp lại thì cái cảm thọ đó không có mất, chúng ta thấy có những người ta nói một câu "sống thì để dạ chết thì đem theo", nó nguy hiểm vậy đó, chính là trong cảm thọ đó.

Trong kinh Đức Phật nói năm trăm đời làm oán thù với nhau, năm trăm kiếp sanh ra rồi chết đi, chết cho rồi sanh ra năm trăm đời như vậy mà cứ hận thù, báo thù hoài như vậy, đó là trong cảm thọ không hóa giải cho nên sắp tới đây chúng ta sẽ có ít nhất một buổi tu từ vô lượng tâm là cái cách hóa giải những cảm thọ tức giận trong con người của mình. Phải học cái cách hóa giải và phải để ý hóa giải, nếu không là mình sẽ rất là mệt mỏi với cái cảm giác này, ở một mình không có chịu nổi, tất cả những cái đó hành hạ mình, cái tòa án lương tâm đó chính là cảm thọ đó, nó cũng là cái kho chứa đựng tất cả các pháp là cảm thọ của mình. Chúng ta tu trong đạo tràng Nikāya đầu tiên là an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, chính là sự thực tập và chuyển hóa cảm thọ của chúng ta.

Từ cái an tịnh, lắng dịu, từ cái dễ chịu này chúng ta bắt đầu nhiếp phục và chế ngự những cái cảm thọ thô tháo, thô kệch, thô bỉ, thô động, tháo động, dao động, loạn động rồi để đi tới bạo động. Bây giờ mình tu cái an tịnh, lắng dịu này để cho tất cả cái động này nó lắng xuống, ít nhất là mình nhiếp phục được nó, mình chế ngự được nó. Nếu những cái dao động, cái thô động, cái động loạn, cái tháo động đó mà mình không nhiếp phục được thì không thể nào tu sâu được hết. Vì vậy bước đầu tiên là cái bước đơn giản nhất là nhiếp phục và chế ngự sự dao động ở ngoài thân và miệng, chính là sự an tịnh và lắng dịu là đặc sản của đạo tràng Nikāya. Một người ở trong đạo tràng Nikāya mà không thực hành được an tịnh, lắng dịu thì người này chỉ có cái xác không có hồn, chỉ được cái vỏ không có cái ruột cho nên sự an tịnh, lắng dịu và dễ chịu này là tuyệt đối quan trọng. Nếu không thành tựu bảy mươi-tám mươi phần trăm thì sự tu học của mình không có tới đâu, không có tiến bộ được trong dòng pháp này.

Sau khi mình an tịnh, lắng dịu, mình dễ chịu thì bắt đầu mình sẽ có một sự ngọt ngào. Sự ngọt ngào này phải cần thực tập tâm từ, bi, hỷ, xả thì chúng ta mới có ngọt ngào được, chúng ta tu tập thương mình và chúng ta sẽ đau xót, chúng ta sẽ thấy xót xa, chúng ta thấy tội nghiệp mình thì chúng ta bắt đầu quay trở về ôm ấp mình, nâng niu cái trái tim nhỏ bé, cái trái tim đau nhức, cái trái tim đơn độc vì cái bản ngã, nâng niu một cái tim buông lung phóng dật không biết thu nhiếp hộ trì các căn, gây ra những sự đau khổ cho mình cho người. Chúng ta bắt đầu có một cái sự thương mình, sau khi mình hiểu mình thương mình rồi mình mới bung cái tình thương, cái cảm thọ đó ra những người thân thương nhất của mình trong gia đình, sau đó mình mới mở ra thương được những người khuyết tật, neo đơn, cơ nhỡ, lần lần mình mới thương được những người xa lạ.

Sau này mình tu sâu sắc rồi mình sẽ thương được kẻ thù của mình, người làm hại mình cũng là một người rất là đáng thương. Thành ra lần lần cảm thọ chúng ta sẽ đi đến những cái cảm thọ ngọt ngào, rộng lớn, thâm sâu vô lượng thì cái đó đòi hỏi không phải suốt ngày chỉ kêu thầy nói, con không có nói được hoài. Con có nói mà quý vị không thực hành, không nỗ lực, không để tâm, không chuyên chú thì vô lỗ tai này ra lỗ tai kia, thậm chí nghe thời gian rồi mình sẽ khó chịu với thầy mình, mình muốn nghe chỉ dạy gì nữa hết "tôi học tôi biết rồi, tôi hiểu rồi, đừng nói hoài, nói có nhiêu đó nói hoài" thì những cái tâm đó bắt đầu đẩy mình ra khỏi ra khỏi cái sự hiếu kính. Cha mẹ mình cũng vậy đó, "nói gì nói hoài vậy, có nhiêu đó hoài, tôi biết rồi, tôi lớn rồi, tôi hiểu rồi", chính những cái ý hành đó làm cho mình trở thành bất hiếu, bất kính, ngỗ nghịch, là từ những ý nghĩ đó nhưng mình không có biết tình thầy thương mình đến mức độ nào, cha mẹ mình yêu thương mình tới mức độ nào, mình không có hiểu hết được.

Mình đâu có trí tuệ, mình không có một cái tình thương, mình không có sự thông cảm, mình không hiểu được tấm lòng của mẹ cha, thầy tổ. Làm sao mình hiểu hết được tấm lòng của các bậc thánh, các bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, trái tim của Đức Phật lớn lắm, trái tim của các bậc thánh vĩ đại lắm, trái tim của cha mẹ là mình không thấy tưởng tượng được đâu, trái tim của thầy, những bậc đã hướng Dự Lưu, đã Nhập Lưu, những bậc đã nhìn thấy được khổ. Chúng ta cứ mãi sống với một cái tâm rất là nhỏ hẹp và ích kỷ, luôn sống trong một cái tôi ngu ngốc, chúng ta không có lắng nghe, không có cảm nhận, không có cảm thông được tình thương thật sự của cha mẹ, của thầy tổ, các bậc thánh hiền, của Đức Thế Tôn đối với chúng ta.

Chúng ta dại khờ lắm, chúng ta trẻ con lắm, chúng ta cao ngạo lắm cho nên mãi mãi chúng ta không có lớn nổi trong pháp và luật, trong thánh trí tuệ vô ngã, khiêm hạ, khiêm ngã, hiếu lễ này. Chúng ta tự làm cho mình đau khổ, đau nhức, làm cho cha mẹ mình đau đớn, làm cho thầy mình đau lòng nhưng mà chúng ta rất là vô tư. Chúng ta ngoảnh mặt quay lưng đối với tình thương thật là sâu sắc và rộng lớn.

IV. Trình pháp 2

Cô Hiền Thương

Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con trò chân thành đảnh lễ sư phụ, bậc thầy tôn kính của chúng con, con chân thành đảnh quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con pháp danh là Hiền Thương, đây là lần thứ hai con trở về ngôi nhà thân thương này, khi về sư phụ đã dạy cho con tâm từ, tâm hiền và tâm thương này. Về lại với gia đình, về lại với xã hội, ngày hôm nay điều phước lành con xin sám hối với Đức Thế Tôn, con xin sám hối với sư phụ, con xin sám hối với quý thầy, quý Ni sư và quý sư cô. Con đã quá giải đãi, đã quá dại khờ, đã nuông chiều bản thân này, sáng nay con thật là sám hối khi con chỉ có một việc là chiến đấu với phiền não, chiến đấu với cái buồn ngủ của mình. Con vô cùng nhục nhã, con xấu hổ vô cùng, mấy ngày kia con thức đến mười hai giờ để học bài, tối qua mười một giờ con đã ngủ rồi, con hứa với lòng mình lên đây tiết kiệm từng phút từng giây vì lên đây được rất là khó, đây là cái duyên lành của con từ nhiều nhiều vạn kiếp mới gặp được chánh pháp, mới gặp được sư phụ, mới được sự thương mến, sự thương yêu của quý chư Tăng Ni. Con xin được sám hối.

Tháng 7 mùa Vu Lan về, cũng chuẩn bị khai giảng năm học nhưng con tha thiết nguyện cầu mình về trong khóa tu này để tri ân Đức Thế Tôn, tri ân sư phụ, tri ân quý thầy, quý cô. Khi con đến với dòng pháp này làm cho con muốn làm một người tốt, làm con có tính hướng thượng, con thương người, thương mọi cảnh vật, thương mọi con vật, trở thành con người tốt đẹp hơn. Từ hôm con về đây con ăn chay một cách hoan hỉ, tưởng nhớ lại những hành động, việc làm trước kia của mình, muôn vạn kiếp sau cũng không trả hết tội lỗi của mình với cái thân nhục nhã, hôi thối, với đôi mắt mù lòa. Khi về đây con được hàn gắn những vết thương, về đây với trái tim vụn vỡ biết bao nỗi đau khổ, oán hờn, từ ngày xuống núi bản thân con gặp rất nhiều chướng duyên, năm-sáu lá đơn xúc phạm danh dự, có những lúc trong con muốn đánh người, muốn giết người.

Con nghĩ người đó xúc phạm nhân phẩm, danh dự, con đường tương lai của con, sự nghiệp, công danh. Con cũng ý thức được rằng mình thật ngu muội, mình thật vô minh, sư phụ dạy người ngu là chỉ biết cái tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, còn người trí là người biết được không phải là tôi, không là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Con hiểu được điều đó nhưng con làm không được, ngày hôm nay con rất xúc động, con rất hạnh phúc, những ngày qua con cảm nhận được vô vàn tình yêu thương rộng lớn của sư phụ đối với bản thân con, đối với những bạn bè xung quanh con và đặc biệt đối với các Phật tử tại chùa Bửu Liên, con cảm nhận tình yêu thương rộng lớn của sư phụ khi dành cho họ những cái tình cảm, khi hàng trăm người về tại chùa để dâng y cho quý thầy, quý cô.

Với những lời pháp thoại, những lời dạy của sư phụ thì con biết được như thế nào là một con người, một bậc chân nhân là chỉ cần biết ơn và nhớ ơn đến người có ơn với mình. Bậc chân nhân là một từ rất trân trọng, rất đáng quý, rất cao thượng mà sư phụ đã dạy cho chúng con, chỉ bảo cho chúng con để chúng con hiểu, chúng con hướng đến sự cao thượng, cao đẹp đó để trở thành một người tốt. Con cảm nhận được sự vất vả, sự ưu tư của sư phụ khi ở chùa rất cô đơn, lạnh lẽo trong khi đó ở đây quý thầy, quý cô và tất cả chúng con rất trân trọng những tình cảm, những sự dạy bảo của sư phụ như thế nào. Một câu nói mà con đau xót khi ngày hôm qua chị nhà bếp hỏi lên Linh Quy Pháp Ấn có khóc không, con đau đớn tột cùng vì cảm thấy những gì chúng ta làm đang bị xúc phạm, những giọt nước mắt này chúng con bằng tất cả tấm chân tình biết ơn sư phụ rất là nhiều khi vừa xuống xe sư phụ phải chạy lên giảng liền để cho những người Phật tử mới về hiểu được dòng pháp của mình, hiểu được nếp nhà Nikāya, hiểu được tình yêu thương của những người thầy, người cô, người cha, người mẹ.

Hết buổi giảng pháp, mặc dù đi đường rất là mệt nhưng sư phụ còn lên Pháp Viện để kiểm tra, để cho chúng con những cái bài học mới. Con đội ơn sư phụ rất nhiều, cuộc đời con trải qua rất là nhiều thăng trầm nhưng khi về đến đây, giáo pháp được mở ra, con đường chánh pháp với sự thương tưởng của các Đức Phật từ bao nhiêu đời kiếp, chín mươi mốt kiếp với Đức Phật Tỳ-bà-thi. Những bài giảng là sư phụ đã dạy cho chúng con vừa qua không những chỉ căn bản mà còn chuyên sâu như thế nào để phá thân kiến, như thế nào để mình biết sự sanh, già, bệnh, chết, như thế nào để mình biết được đạo lộ con đường của mình đi nhằm dập tắt sự vô minh, khát ái, sự tham dục của bản thân mình, của chúng sanh. Chúng con hiểu thế nào là khổ, thế nào là nguyên nhân của khổ và con đường đoạn diệt khổ như thế nào, chúng con rất trâng trọng những tấm lòng cao thượng của sư phụ, của quý, thầy cô đã giảng dạy cho chúng con, giúp cho chúng con tìm ra được con đường mà trong vô lượng kiếp con mê mờ.

Ngày hôm nay con rất là hạnh phúc khi trước mặt sư phụ trước mặt quý thầy, quý cô, trước mặt những Phật tử mới về tràn đầy cái lòng biết ơn, hiếu đạo, lễ nghĩa để làm một con người chân chính, một con người với tất cả sự chân thành của mình. Cách sư phụ dạy chúng con lạy Phật như thế nào, khi đọc một từ Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật có suy nghĩ gì hay không hay chỉ đọc từ đó mà thôi, phải đọc bằng tấm tất cả tấm chân tình của mình, phải nghĩ rằng Đức Phật đang hiển thị trước mặt mình. Mỗi cái lạy bàn tay mình đang đặt trên chân Đức Phật, giác ngộ là đây, giải thoát là đây, chúng con rất biết ơn sư phụ trên con đường hoằng pháp của mình cho tụi con được học pháp, được hành pháp, được đến với Pháp và nếp nhà Nikāya, thanh quy của đạo tràng luôn là tấm gương cho chúng con học hỏi. Nó là tấm gương cho chúng con bấu víu vào những lúc cô đơn, những lúc buồn tủi.

Ngày hôm nay con thấy có nhiều bạn trẻ, nhiều gia đình đến đây thì con nghĩ đây là một thuận duyên, một phước báu vô cùng lớn để đến với chánh pháp, được gặp sư phụ, được sống trong nếp nhà Nikāya này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Sư Phụ: Cám ơn cô Hiền Thương, mời cô Mỹ Hạnh, ước mong bao nhiêu năm nay được thành, từ nửa vòng trái đất bằng cả một trái tim trở về ngôi nhà thân thương, các thầy, các cô đây chắc là không biết cô Mỹ Hạnh nhưng mà cô gặp các thầy, các sư cô và đại chúng mỗi ngày trên màn hình.

Cô Mỹ Hạnh

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính bạch thầy tôn kính của con, con xin cung kính bạch chư Tăng, chư Ni cùng hết thảy các bậc hiền trí đang hiện diện nơi này. Con tên Mỹ Hạnh, con đã được vào vòng pháp Nikāya của Đức Phật và con cũng may mắn có duyên gặp được thầy, nghe được bậc đạo sư chỉ dạy qua YouTube mà con thường xuyên theo dõi. Trước khi vào dòng pháp này, trước khi nghe được những lời chỉ dạy của thầy, con sống trong vô minh, con chỉ biết có bản thân, con rất là tự cao, tự đại, ta đây, nhất là đối với gia đình của con, con không có sự lễ nghĩa, không có sự cung kính nhưng khi con hiểu được những điều đó là nó tự giết con, bản ngã, ta đây, cống cao ngã mạn, nó chỉ đem lại sự đau khổ, tội lỗi cho con chứ không có ích lợi gì hết.

Khi con nghe được thầy dạy và pháp hành và con cũng thường sám hối diệt ngã, học theo thầy đã chỉ dạy thì con có một sự thay đổi, tuy rất là nhỏ tại vì tập khí con đã sâu dày, nhưng con thấy được qua cái pháp hành con đang thực tập thì con đã thấy được một lợi ích rất là lớn do con có sự thay đổi. Qua điều đó con tập lan rộng, dẹp đi cái từ ngã, hãy làm người thấp, người nhỏ bé trước mọi người thì con sẽ được mọi người thương mến và nói về khi được đến đây, được gặp thầy đó là một phước báo lớn vô cùng lớn đối với con mà con thấy mấy chục năm nay con chưa bao giờ có cái cảm giác như thế này.

Con ngồi nghe thầy giảng, con không biết thời gian nó trôi qua con muốn nghe hoài, cái cảm xúc, cái cảm giác con nhẹ nhàng. Và một điều nữa khi đến nơi đây con đang sống trong sự yêu thương, tối qua con vừa đến thì con được quý cô nhà bếp chăm lo cho con từng ly nước, từng bữa ăn, trên gương mặt của vị nào cũng rất là hiền hậu. Con tự suy nghĩ cái bản ngã con còn rất là to lắm, cái dục nói của con còn mạnh lắm, con xin sám hối trước là với thầy và con xin sám hối diệt trừ cái bản ngã của con trước Chư Tăng cùng tất cả các bậc hiền trí đang ở nơi đây, xin thầy từ bi, hoan hỉ cho con được lại sám hối cái bản ngã nó vẫn còn to lắm ở trong thân của con để con bớt đi sự xấu hổ, nhục nhã khi con đến nơi này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

V. Tâm từ

Sư Phụ:

Nguyện cho con luôn sống với tâm khiêm hạ.

Nguyện cho con luôn an trú được trong tâm khiêm cung.

Nguyện cho con chôn vùi cái bản ngã này vào lòng đất tại ngọn núi này, sống trong tâm cung kính đối với tất cả.

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.