Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc I

2026-03-03 00:55:19
Tinh Hoa Nikāya

Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc I

Thích Minh Thành

Ngày 01 tháng 10 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tác ý hướng dẫn tâm PAGEREF _Toc118468322 \h 1

II. Lối sống chân chánh PAGEREF _Toc118468323 \h 3

I. Tác ý hướng dẫn tâm

Chúng ta cảm nhận hơi thở vào ra. Thở vào thân an tịnh, thở ra tâm lắng dịu. An tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Cảm giác toàn bộ cơ thể lúc này là một cảm giác thật là dễ chịu, thật là an tịnh, thật là ấm áp, ngọt ngào, bình yên trong giây phút này. Cảm nhận sự bình yên, sự an tịnh này. Cảm nhận khoảnh khắc dễ chịu này. Được ngồi yên thật là dễ chịu làm sao. Không có tức giận ai hết, không có gì thúc giục ở trong tâm, không có cảm giác thúc giục, tham muốn trong tâm, thật là dễ chịu. Không có lăn xăn, dao động, hoàn toàn an tịnh, lắng dịu, dễ chịu làm sao. Không có buồn ngủ, mắt mở ra nhìn xuống về phía trước một mét, tầm nhìn sáng tỏ, Chánh niệm, rõ biết ở trước mặt. Chánh niệm, tỉnh táo, tỉnh giác, sáng tỏ, không có buồn ngủ, thật là dễ chịu làm sao.

Bỏ hết những cái phiền lụy thế sự, những chuyện hơn thua, được mất ở ngoài cổng chùa. Giờ này ngồi bình yên, thật dễ chịu làm sao. “Dễ chịu không quý vị? An tịnh, hoan hỉ, bình yên, hạnh phúc, an lạc, tuyệt vời, vi diệu không?” Cảm nhận khoảnh khắc màu nhiệm này, sự yên lặng thần thánh này, giây phút bình an, hiếm có của cuộc đời này, bằng tất cả tấm lòng, hãy cảm nhận. Chúng ta ngày hôm nay là một ngày chúng ta được thoát tục, thoát khỏi phiền lụy của thế tục. Hôm nay là một ngày chúng ta được xuất gia ra khỏi cái căn nhà của tham, sân, si. Ngày hôm nay là một ngày chúng ta được tập đức hạnh của Thánh hiền, 8 đức hạnh cao thượng của Thánh hiền. Quý vị có vui không? Có thấy quý, có thấy trân trọng không? Ngày hôm nay là một ngày hiếm có, khó gặp, hi hữu trong cuộc đời này.

Hãy thưởng thức một ngày sống hạnh xuất gia. Hãy thưởng thức những giây phút thanh tịnh. Hãy nếm những khoảnh khắc nhiệm màu trong già lam, thanh tịnh địa này. Hôm nay là một ngày giải thoát, thoát ra những ham muốn tầm thường của thế gian. Thoát ra cảm thọ sân si, tức giận, những cảm giác vô minh, mê mờ, si ám. Ngày hôm nay là một ngày thoát ra khỏi cái bản ngã, cái tôi, nó đè nặng trong vô lượng, vô biên kiếp vừa qua. Kính thưa chư tôn hiền đức, các bậc hiền trí, nam nữ Phật tử. Nãy giờ con tác ý cho chúng ta cảm giác ngọt ngào, dễ chịu, thanh tịnh. Để chúng ta nếm được cái hương vị tịnh lạc, của một người an vui. Chúng ta có cảm thấy dễ chịu, ngọt ngào không? Đó là cách tác ý.

Đức Phật nói: “Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi”. Tác ý là sự tác động tâm ý, nhắc nhở suy nghĩ. Nếu mình không có tác động tâm ý, thì cái pháp thiện nó không sanh. Mình sẽ sống trong một trạng thái tâm ngơ ngơ, đơ đơ, trơ trơ, ngáo ngáo. Ở trong cái cảm giác không buồn, không vui, đều đều. Khi mình có tác ý thì lúc đó tự nhiên mình sẽ sanh khởi những tư tưởng, cảm giác, suy nghĩ của thiện pháp. Cho nên cách tác ý là rất quan trọng, để chúng ta biết tu tập. Bây giờ chúng ta sẽ được chia sẻ về nghệ thuật sống hạnh phúc, chúng ta chịu không? Sống thì ai cũng sống hết, nhưng mà sống như thế nào, sống ra làm sao, sống có biết cách sống không, có nghệ thuật hay không? Điều đó là cái điều quan trọng.

Ai cũng có mặt trên cuộc đời này có khi 5 năm, 7 năm, 3 năm, hoặc là 100 năm, 80 năm, 70 năm, 60 năm, 50 năm, 30 năm cuộc đời. Nhưng sống có biết không? Sống như thế nào? Sống ra làm sao? Có nghệ thuật, có phương pháp, có cách sống tốt hay không? Thì cái này là quan trọng. Như vậy thì trước giờ chúng ta có biết sống không? Có nghệ thuật sống chưa? Có không? “Có ít nhiều”, mình tu là mình sẽ biết ít nhiều. Nhưng mà có lẽ là ít, chứ chưa có chứ chưa có nhiều. Bữa nay là chúng ta học nghệ thuật sống hạnh phúc, chịu không? Chúng ta không có biết sống, chúng ta không có khéo sống, chúng ta không có nghệ thuật sống, thì chúng ta làm cho cuộc sống chúng ta rất là nặng nề, rất là phiền não, khổ đau, đầy rẫy những cái gánh nặng, những sự buồn bực, buồn phiền, phiền giận, sân hận.

Chúng ta không có biết cách sống, chúng ta làm cho mình khổ, người khổ. Chúng ta làm hại mình, hại người, hành hạ mình, hành hạ người. Chúng ta có hành hạ nhau không? “Có”. Sao mà hành hạ nhau kỳ vậy? “Vì bản ngã, vô minh”. Chúng ta có làm khổ cho mình không? Có khổ cho người không? “Có”. Trước khi chúng ta biết nghệ thuật sống, thì chúng ta phải nhìn lại thực trạng sống trong thời gian vừa qua. Chúng ta dễ giận, dễ buồn, dễ sân, dễ tức. Có dễ không? Nhìn thấy một cái là liếc ngang, liếc dọc, là trừng, là trợn, trợn trắng thiếu điều muốn lòi tròng con mắt ra. Mà khi mình trừng, mình trợn, mình hấy, mình nguýt như vậy đó, thì mình có khỏe không? “Dạ mệt lắm thầy”, khổ không?

Mà chúng ta khổ như vậy rồi, cái người mà nhìn thấy ánh mắt như vậy của mình thì người đó có vui không? “Dạ không”. Thì như vậy là mình làm khổ mình, làm khổ người. Như vậy mình phát nguyện từ nay về sau không trừng, không trợn nữa, nhất trí không? Bây giờ chắp tay lên phát nguyện: “Chúng con xin phát nguyện từ nay về sau không trừng trợn một ai” (đọc 3 lần). Bây giờ tiếp: “Chúng con xin phát nguyện, từ nay về sau mắt thương nhìn cuộc đời” (đọc 3 lần). Cuộc đời ở đây là đời sống của mình, chứ không phải cuộc đời là ở ngoài kia, nhớ cho kỹ nha. Cuộc đời ở đây là ngũ uẩn của mình, và ngũ uẩn của những chúng sanh. Tức là mình nhìn mình, mình phải nhìn bằng mắt thương, tội nghiệp.

II. Lối sống chân chánh

Cái cảm thọ của mình mỗi lần nó bừng bừng lên là: “Tao tội nghiệp mày quá, mày làm ơn mày hiền xuống giùm tao cái coi”, (đọc 3 lần). “Tao tội nghiệp mày quá, mày làm ơn mày dễ thương dùm tao”, (đọc 3 lần), mình dễ thương chưa? Bây giờ chỉ quý vị cách sống dễ thương, chịu không? “Dạ chịu”

“Sống dễ thương, các con thương mến

Tâm dễ thương, dễ dạy, hiền lành

Tâm nhu hòa, hiền thuận, hiền ngoan

Tâm uyển chuyển, người người thương mến”

Làm sao mình phải quay lại mình nói với cảm giác của mình: “Đừng làm khổ mình nữa”. Trong những lúc mình ngồi một mình, trong những lúc mình ngồi thiền, nhất là bữa nay. Mình hãy nói với mình: “Thôi mình đừng làm khổ mình nữa nha, mình đừng sân hận nữa nha. Thôi mình đừng có cau có, cộc cằn, hơn thua nữa nha, mình khổ đủ rồi. Mình khổ như vậy, mình giận như vậy, mình sân như vậy là quá đủ rồi. Bộ chưa đủ hay sao mà cứ giận hờn, cứ sân si, cứ hơn thua, cứ hành hạ với nhau hoài như vậy?”

“Tâm ơi sao cứ giận hoài

Tâm càng sân giận, thì càng khổ đau”

“Tâm ơi, dễ thương nha tâm, dễ thương nha tâm. Tâm đừng có gây sự, đừng có kiếm chuyện, đừng có bức xúc, bực bội, cộc cằn, hơn thua, khó chịu nha tâm”. Dạy cái tâm mình giống y như mình dạy đứa con như vậy đó. Tại vì cái tâm này mình đã bỏ quên từ vô lượng kiếp, mình chỉ biết hướng ra ngoài, để tìm những hình sắc, những âm thanh, những cảnh đẹp, những cái mùi vị, cảm giác từ bên ngoài. Mà mình đã quên mất trông chừng, dòm ngó, chăm sóc, dạy dỗ cái tâm. Tâm này Đức Phật gọi là: “Tâm hoang vu, cái tâm bị lãng quên, cái tâm ương ngạnh, cứng cỏi”. Nên bây giờ mình tu là tu cái tâm đó, tu cái tâm là phải quay lại nhắc cái tâm, dạy cái tâm, huấn luyện cái tâm bằng cách tác ý đó.

“Sống dễ thương các con thương mến. Tâm dễ thương, dễ dạy, hiền ngoan”, mình phải dạy cái tâm mình, kêu nó hiền là nó nghe lời nó hiền liền. Nó đang bực bội, mình kêu: “Thôi lắng dịu xuống đi, hiền ngoan xuống đi tâm ơi, khổ lắm”. Mình dạy cái tâm mình quen rồi, thì tâm mình sẽ nghe lời, cái tâm mình sẽ trở thành hiền ngoan. Còn mình không biết tu cái tâm, thì mình kêu nó có nghe không? Mình kêu nó: “Đừng có giận”, mà nó vẫn sân. Mình kêu nó: “Thôi nhường nhịn đi”, nhưng mà nó vẫn sân si, vẫn hơn thua. Thì như vậy cái tâm đó là cái tâm chưa có hiền, cái tâm còn hung dữ, hung hăng, hung bạo, hung tàn lắm, cái tâm còn chưa có nghe lời. Mà chính cái tâm đó làm cho mình khổ đau, chính cái tâm đó mình không có quản lý, kiểm soát, nhiếp phục, chế ngự nó được.

Nó không có nghe lời, nó không hiền ngoan, nó quậy mình, nó làm cho mình bứt rứt, bức xúc, bực bội, nhiệt não, tức giận lên. Thì như vậy là tâm chưa hiền lành, chưa nhu hòa, hiền thuận, hiền ngoan. Bây giờ mình phải tập cái tâm thiệt là hiền, nhớ hai câu:

“Người tu tâm thật là hiền,

Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên”

Mình kêu cái tâm mình: “Tâm hiền ơi!” Ngày mình gọi nó một chục lần, mấy chục lần. “Tâm hiền ơi! Bây giờ tâm đi đâu rồi tâm hiền? Sao bây giờ tâm dữ vậy?” Được không? “Tâm dễ thương ơi tâm dễ thương, sao bây giờ tâm khó thương vậy”. Mà những cái lúc giận mình phải kêu nhiều lên: “Tâm hiền ơi, tâm dễ thương ơi đi đâu mất rồi vậy? Nó đang quậy mình đây nè”, kêu hoài mỗi ngày như vậy. Sáng thức dậy là kêu một lần, mỗi một lần như vậy là kêu 10 lần. Sáng vừa mới ngủ thức dậy kêu: “Tâm hiền ơi, ngoan nha tâm hiền. Nhớ không tâm hiền, nhớ hiền nha, hiền nha”, kêu 10 lần. Buổi trưa cái giờ giải lao khi mà mình đi làm trong công ty đó, ở giữa giờ đó, ra kêu tiếp tục: “Dễ thương nha tâm, tâm đừng kiếm chuyện nha, đừng có sân nha”. Rồi trước khi ngủ trưa kêu một chập nữa, rồi tối trước khi đi ngủ kêu một chập nữa, nhất trí không? Phải sống cho dễ thương, đó là nghệ thuật sống đó. 

“Sống nhẹ nhàng, các con thương mến

Sống nhẹ nhàng, trầm tĩnh nha con

Sống an nhiên, thanh tịnh nhìn đời

Tâm buông bỏ, là tâm hạnh phúc”

Tập làm cái gì cũng nhẹ nhàng hết, kéo cái ghế cũng kéo nhẹ, mở cánh cửa một cái “rầm”, là động niệm tất cả. Như vậy là sống không có nhẹ nhàng, không có dễ thương. Tại vì mình là một cái “rầm” như vậy, là tất cả mọi người mất Chánh niệm. Sống mà biết tôn trọng thanh tịnh, trang nghiêm của đại chúng, là sống dễ thương, sống nhẹ nhàng. Còn mình có gì là mình la làng, từ đầu trên xóm dưới cũng nghe. Đó là sống không có nhẹ nhàng, sống rộn ràng, sống vội vàng, sống lăn xăn, sống dao động. Rồi bây giờ ở ngoài đời người ta dùng cái từ là bạo lực, bạo động. Càng động nhiều chừng nào thì càng phiền não, tham, sân, si nhiều chừng đó. Mà còn phiền não, tham, sân, si càng nhiều, thì càng khổ đau nhiều chừng đó.

Cho nên sống nhẹ nhàng rất hay, mình phải tập để cái tô, cái chén cũng nhẹ, mình sắp cái ghế không vang ra tiếng động, đóng cái cửa nhẹ nhàng, mình tập nói nhẹ nhàng, từng cử chỉ, hành động, đây là nghệ thuật sống, chứ không phải đơn giản. Muốn tập nó là phải cả một công phu, công trình, bởi vì mình quen rồi, mình quen hất, quen quăng như vậy đó. Cho nên cái đó là mình quen theo cái khổ, quen theo cái phiền não. Đi làm mệt suốt ngày về, rồi mới ngồi vô kêu “bà bưng tô cơm ra”, bà ra để cái “rầm” xuống, rồi cái mặt chầm dầm “thôi bà ăn luôn đi, thấy cái mặt no rồi”. Thì như vậy chúng ta thấy, đó là không có nghệ thuật sống, làm khổ cho nhau. Đã đi làm trong công ty, lớp nào bị sếp, bị đồng nghiệp la, rầy, rồi chỉ trích này nọ kia đã mệt. Về tới nhà, bước vô gặp cái mặt là mệt thêm nữa. Như vậy là không có nghệ thuật sống phải chưa? Bước vô nhà nhìn cái mặt dễ thương, đem đồ ăn ra nhẹ nhàng “khỏe không?”, “hết mệt”.

Nghệ thuật sống đơn giản như vậy mà không chịu tập, tu như vậy chứ không phải chỉ tu ở trên bàn thờ, trên chánh điện. Mà phải tu trong cảm giác, tu từng cử chỉ, tu từng lời nói, nhất cử nhất động của mình, mình tu nhẹ nhàng. Mình nhẹ nhàng như vậy, mình mới tập cái lời nói nhẹ nhàng. Giận hết sức giận như vậy, nhưng mà mình lắng dịu, nhẹ nhàng. Đừng có nói những lời tổn thương, đừng có nói những lời mà toàn khó khăn tâm của mình mà đốt cháy tim gan của người khác, dễ thương. Lúc đó mình kêu liền phải không? “Tâm hiền ơi, tâm dễ thương ơi, bây giờ có lửa nó tới rồi”. Mình kêu giống như mình gặp chuyện gì mình kêu mẹ, kêu ông nội, bà nội mình vậy đó. Mình kêu: “Phật ơi! Phật ơi! Trời ơi!” Thì bây giờ mình kêu: “Tâm hiền ơi!”, được không?

Cũng như mấy đứa nhỏ mà nó gặp cái gì nguy hiểm, thì nó kêu: “Má ơi, má ơi cứu con”. Bây giờ mình kêu: “Tâm hiền ơi, cứu, cứu”, được không? Cái tâm hiền này nó cứu cả hành tinh, thế giới chúng ta, ngày hôm nay chỉ có cái tâm hiền mới cứu nổi. Bây giờ đang hung dữ, đang sân si, đang chiến tranh, ta đây không à. Mà ai cũng tu tập cái tâm nhẹ nhàng, cái gì cũng hiền thiện, thì chúng ta thấy thế giới này thay đổi không? Cảm giác mình thay đổi, thì người ở chung mình thay đổi. Người ở chung mình thay đổi, thì cả gia đình mình thay đổi, ngọt ngào, dễ chịu. Một gia đình ngọt ngào, dễ chịu, thì hàng xóm dễ chịu, ngọt ngào. Mà hàng xóm dễ chịu, ngọt ngào, thì cả một phố phường ngọt ngào, dễ chịu. Mà cả phố phường ngọt ngào, dễ chịu, thì cả một cái quận dễ chịu, ngọt ngào. Mà bao nhiêu quận đều dễ chịu, ngọt ngào, thì cả một thành phố Hồ Chí Minh là ngọt ngào, dễ chịu.

Mà nhiều thành phố đều ngọt ngào, dễ chịu, thì cả nước Việt Nam này dễ chịu, ngọt ngào. Nhiều nước dễ chịu, ngọt ngào, thì cả thế giới này ngọt ngào, dễ chịu, được không? Cái tâm hiền thiện, cảm thọ ngọt ngào, dễ chịu này cứu khổ cho chúng sanh, không phải bình thường đâu, không phải là nói vui chơi đâu. Đó chính là tu cái cảm thọ, cảm xúc, cảm giác này. Cho nên, nói nhẹ nhàng, đừng có dằn mâm xán chén, đừng có nói những lời mà ghim gút, cay cú, đắng chát. Đừng có nói những lời làm cho tổn thương mình, tổn thương người. Nói mà cho người ta ăn không được, ngủ không ngon, nói cho người ta phải đau đớn, ray rứt, như vậy tội lắm. “Sống an nhiên, thanh tịnh nhìn đời”, “sống nhẹ nhàng, trầm tĩnh nha con” , nhẹ nhàng và trầm tĩnh, đừng có lao chao, lóc chóc, động lực, bạo lực, bạo động khổ thôi chứ không có cái gì hết.

Hở ra là chửi, hở ra là cự, hở ra là đánh lộn, chửi lộn, đập lộn, chém lộn, rồi cuối cùng là nước mắt, là tù tội, là ở trong những song sắt và đi ra nghĩa địa, nghĩa trang, chứ có gì đâu mà ham bạo lực, bạo động. Bài này là bài “Dạy Con”, trong quyển “Cửa Vào Bất Tử”, về mở trên mạng đánh lên, mình lấy cái bài này đọc thuộc lòng, in ra giấy dán trong nhà để cho mình học, mình hướng dẫn con của mình.

“Sống an nhiên, thanh tịnh nhìn đời. Tâm buông bỏ, là tâm hạnh phúc”. Bỏ xuống được là hạnh phúc thôi, thí dụ bây giờ mình bỏ cái cục lửa trong lòng bàn tay của mình, thì mình có dễ chịu không? Tại sao mình lại để một cục lửa đỏ trong tim của mình, mà nó đốt ba năm, năm mười năm, thì như vậy là có nghệ thuật sống, có phương pháp sống, có cách sống không? Mà sao để cục lửa than ở trong tim, “còn giận ai không?” Im lặng để nhìn lại quay trở về, để xem coi có mấy cục nữa. Thôi trong này dập tắt hết, quăng ra hết, “tâm buông bỏ, là tâm hạnh phúc”. Ai mà mình còn chưa tha thứ, bây giờ mình tha thứ hết, nhất trí không? Sau bữa nay về là tha thứ hết, bữa nay biết cách sống rồi, được không? Biết tu là nghệ thuật sống, chứ không có gì hết.

Thành ra khi mình mới đi chùa, mình tụng kinh, niệm Phật, gõ mõ này kia hay. Thì cái đó là tiểu học, và mình tu lâu rồi là mình làm cho mình sống được và hạnh phúc, cái đó là trung học. Trung cấp, phổ thông, cơ sở, hay là muốn tiểu học hoài? Ba chục năm làm mẫu giáo hoài hả? Muốn lên lớp không? “Dạ muốn”. Tụng thì nghe đã lắm, tụng cóc cóc, mà trở ra rồi là phừng phừng, cháy cháy, là chưa được.  

“Sống dung hoà, các con thương mến

Sống dung hòa, thương ghét nha con

Chẳng để tâm, nghiêng nặng bên nào

Tâm thân ái, dung hòa tất cả”

Thế nào là “sống dung hòa thương ghét nha con”. Đừng có một cái người mà mình quá thương, một người thì mình quá ghét, phải dung hòa, bình đẳng. Đối với người mình quá ghét, mình phải trải tâm thương cho nó giảm bớt cái ghét. Đối với người mình thương quá, thì mình phải kiểm soát cái cảm xúc. Nó nghiêng lệch, tại vì tham sân quá mạnh, ái với hận quá nhiều, cho nên là “sống dung hòa thương ghét nha con, chẳng để tâm nghiêng nặng bên nào, tâm thân ái dung hòa tất cả”. Mình ghét quá, đến mức mà mình hận, thì mình khổ không? Mà mình thương quá xá, thương quá xá cỡ, mà bây giờ không cho người ta thở, cái gì mình cũng kiểm soát hết trơn, thì như vậy là khổ không? Khổ quá nó đi ra ngoài đường nó ở luôn, “thôi con bye bye ba mẹ con đi chỗ khác con ở, chứ ba mẹ kiểm không chịu nổi. Ăn cái gì không cho là không được ăn, uống cái gì cũng vậy”, từng chút, từng chút.

Thành ra là mình phải dung hòa thương ghét. Trong đạo tràng của mình cũng vậy, không phải cái người thương quá xá thương, mà cái người ghét thì không chơi, không thèm nhìn. Mình phải dung hòa thương ghét, chẳng để tâm nghiêng nặng bên nào để, cái cân cho nó cân bằng. Cho nên “tâm thân ái mới dung hòa tất cả”, xem tất cả là người thân của mình, là đồng đạo, đồng tu của mình. Ai cũng là ngũ uẩn, ai cũng sắc, thọ, tưởng, hành, thứ, tham, sân, si, bản ngã hết trơn. Thôi cảm thông đi, cảm thông với cái sân của chúng ta, cái sân của chúng ta bự quá. “Biết cái sân bự không? Là sân ở nhà đó rộng phải không?” Là cái sân ở trong người mình nè. Thì mình biết cái sân của người đó bự dữ lắm, cho nên cảm thông, tội nghiệp, giận làm chi. Mình biết người này bị bệnh ung thư giận, mình tội nghiệp không? “Đang ngáp ngáp, sắp sửa chết rồi, thôi thương”.

Ung thư sân, bữa nào mình gặp người sân mình nói: “Hôm nay mình hết ung thư”, nhất trí không? Bữa nào mình gặp cái bản ngã trong người mình sanh khởi ta tôi nè nha, hách dịch à nha, hất cái mặt, ưỡn cái ngực lên, vênh váo thì mình tự nói: “Bị ung thư rồi, cần phải trị gấp. Lên thầy Minh Thành trị gấp, về Bửu Liên, Linh Quy trị gấp”, nhất trí không? Cái bản ngã hất cái mặt lên, vênh váo, ta đây, kiêu căng, hách dịch, cống cao ngã mạn, khen mình chê người, dương dương tự đắc, “ung thư, ung thư rồi”. Thành ra mình phải nhìn thấy trong tâm của mình, để mình trị con người mình, chứ đừng có nhìn người ta. Nhìn người ta nhiều là mình bị phiền não, mình nhìn mình lo chuyện mình, mình hết bệnh, mình khỏe không?

Hết bệnh của mình, thì mình mới giúp mấy người kia, chăm sóc bệnh nhân chung quanh mình được, nhất trí không? Mình bệnh mình nằm một chỗ ngáp ngáp, ngồi không nổi, mà mình nói: “Để tôi trị cho”, thì được không? Mình phải lo trị cho mình hết. Tham, sân, si, bản ngã của mình quá trời quá đất, mà mình không lo trị mình, mà mình lo trị người này, người kia, người nọ, thì cuối cùng mình bị bệnh càng nặng hơn. Cho nên là: 

“Sống chân thành, các con thương mến

Sống chân tình, chân nghĩa nha con

Sống thật lòng, thật dạ với đời

Sống chân thật, được chân hạnh phúc”

Sống cho chân thành, thành thật, chân chánh với nhau, đừng có sống gian dối, xảo trá, lừa gạt. “Sống chân tình, chân nghĩa nha con”, tình nghĩa mà tình nghĩa chân thật, chứ không phải vì lợi hoặc cái danh, không phải vì một cái gì đó ích kỷ cho riêng mình, rồi mình đổi tình thay nghĩa, đổi trắng thay đen. Dù mình có xảy ra chuyện gì, mình là bạn với nhau, lỡ nhiều khi có sạt nghiệp, mà mình không có giúp được nhiều hay là không giúp được, thì mình cũng có những lời an ủi. Chứ đừng có mà ngoài đời người ta kêu là: “Giàu đổi bạn, sang đổi vợ”, đó là sống không có tình nghĩa. “Nhớ không mấy ông? Nhớ không mấy bà?”

Nhiều khi bình thường thì “anh anh, em em, huynh huynh, đệ đệ, tỉ tỉ, muội muội”. Tới chừng thiếu nợ, đi lại gõ cửa, “không có ai ở nhà hết trơn”, gọi điện tắt điện thoại luôn. Mình không có thì mình vẫn tiếp bình thường, mình nói là mình không có. Chứ đừng “em thấy chị em cũng thấy rất là đồng cảm với chị, nhưng mà hoàn cảnh em bây giờ sao sao đó”, nói dối, vô tình, vô nghĩa, bạc tình, bạc nghĩa, đổi trắng thay đen. Thì như vậy mai mốt tới mình, mình chắc chắn mình từ đây đến khi mình chết mình không có bị như vậy không? Vô thường mà. Thì tới mình thì người ta cũng đối xử với mình như vậy, thì mình kêu trời, mình quán đời, mình hận người, mình trách trời.

Cho nên “sống chân thành có con thương mến, sống chân tình chân nghĩa nha con”. Sống thật lòng, thật dạ với nhau, có sao nói vậy. Vợ chồng, anh chị em, cha mẹ, con cái cũng vậy, phải nói thật với nhau. Đừng có “Dạ dạ” ngoài miệng, mà trong bụng là bực bội, khó chịu. Thì lâu ngày nó tích lũy cái cảm thọ đó, thì tới một bữa nào đó nó bung vỡ ra. Cái chỗ nào đó mình thấy không được, thì mình nói: “Con à! Cái đó không được nha con, cái đó sai rồi”, bằng cái tâm từ mình cứ nói, đừng để trong bụng. Mình cứ im im, rồi bữa nào không nỗi nữa là lựu đạn nổ. Vợ chồng, cha con, mẹ con, anh chị em, huynh đệ, đồng nghiệp, đồng đạo, đồng tu gì cũng vậy, “sống thật lòng, thật dạ với nhau. Sống chân thật mới được chân hạnh phúc”.

Cho nên nhiều khi con ít có bạn bè lắm, tại vì có gì là con nói thiệt nên người ta giận, người ta đi hết trơn. Mà ai tu thì người ta chịu, nên như vậy mình khỏe, mình không có sống với mấy người giả dối. Cả cuộc đời mà mình gặp được một bậc chân nhân sống chân tình, chân nghĩa, chân thật, thì còn hơn cục hột xoàn bằng đầu ngón tay nữa, chịu không? Mình sống chân thật, chân thành, chân tình, chân nghĩa, mình sẽ gặp bậc chân nhân, chân chính, Chánh kiến, chân tu, tuyệt diệu không? Mình sẽ gặp vợ hiền đức, nghĩa tình, chung thủy, hay người chồng cũng vậy. Mình sẽ gặp người bạn tri âm, tri kỷ, sống chết có nhau. Tại vì cái nhân của mình và một lòng chân thật, chân thành, một đời sống chân tình, chân nghĩa, cho nên mình gặp chân nhân. Vi diệu không? Đó là nhân quả.

Còn mình sống lừa gạt, lừa dối, gian xảo, thì mình sẽ gặp những kẻ như vậy đến với mình. “Đồng thanh tương ứng, đồng chí tương cầu”, những cái thứ gian xảo, dối lòng, lừa đảo, nó chiêu cảm, nó đi tới. “Chúng ta thấy chưa? Sâu sắc không? Cho nên bốn cái câu này thôi, phải là học hai tiếng đồng hồ. Bị vì hôm nay là khóa tu, chúng ta nói những cái cốt tủy thôi, chứ đời sống chân thành này quan trọng lắm, cực kỳ quan trọng. Cho nên Trí Thiện, với Trí giác chân thành với con. Ông bà chân thành với con, cho nên còn lên tới ngày giờ này, chứ con chỉ lỗi vài lần là “bye bye, bỏ”. Chứ còn cứ chịu giả thôi, người ta khen, người ta vỗ tay, là phỉnh lỗ mũi trư Bát Giới lên. Tại tiếng vỗ tay là khen không à, như vầy rồi có bị gạt không? (Đọc lại 3 đoạn trên)

“Sống khiêm tốn, các con thương mến

Tránh khen mình, và tránh chê người

Tránh tài lanh, và tránh dạy đời

Sống như vậy, tránh nhiều tai họa”

Chỗ này là chỗ chúng ta chiêm nghiệm, sống cho khiêm tốn là mình dễ thương lắm. Quý vị nghe con xưng bằng con, quý vị thấy dễ thương không? Rồi con xá quỳ sâu, thấy dễ thương không? Đúng ra thì con lúc nào cũng phải xưng: “Sư phụ đây, các đệ tử lắng nghe”. Con xưng “con”, con tập sống khiêm tốn, tập hạnh của hiền Thánh. Cho nên dù mình giữ một cái vai trò là người đứng đầu, là người có trách nhiệm, mình cũng phải luôn luôn sống khiêm tốn, khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhã, khiêm nhường. Đây là năm “khiêm” trong đạo tràng Nikāya. Không phải một khiêm mà tới năm khiêm, đó là cái đức cao nhất của một người tu hành. Người tu mà đắc đạo là người không còn cái ta nữa, không còn cái tôi nữa, là bậc hiền Thánh.

Còn mình tu mà càng ngày mình đi ưỡn ngực, vươn vai, hất mặt, là tẩu hỏa nhập ma. “Nhớ kỹ không?” Phải sống cho khiêm tốn, “sông sâu chảy chậm, lúa chín cúi đầu”. Lúa nó còn non nó chĩa thẳng lên trời, mà lúa nó chín rồi nó cúi đầu, quằn xuống, khum xuống. Như con quỳ lạy xuống, chắp tay lạy cúi xuống. Mình tập khi mình xá một ai trong đạo tràng, dù người đó nhỏ hơn mình, nhưng cũng xá thiệt là sâu, đây là một trong những phép tắc của hội Bông sen. Tập xá thật là sâu và tập xưng với nhau bằng “con”, mà những người càng lớn chừng nào, mình phải tập như vậy. Con xin thưa đại chúng là con đi qua bên Bắc Cali, Bắc Mỹ, cách đây khoảng chừng 8 năm trước. Thì bên đó cũng có một đạo tràng niệm Phật, vị trưởng đạo tràng đó là một cô hiệu trưởng ở Việt Nam qua bên đó sống.

Cô này viết sách cuốn dày dày không à, viết Trí Tuệ Bát Nhã Ba-la- mật. Năm đó cô là 70 tuổi, đạo tràng đó cũng hàng trăm người, mà mình biết ở Mỹ mà 100 người là cũng không phải chuyện đơn giản. Mỗi lần cô thưa chuyện với đại chúng, là cô quỳ xuống, chắp tay xưng “con”, cúi đầu xuống. Minh Thành rất là bất ngờ, cái hình ảnh đó tới bây giờ 10 năm không có phai, đức hạnh của một người tu. Ở ngoài đời là hiệu trưởng, ở trong đạo là huynh trưởng, mà tuổi đời là 70, mà nói chuyện quỳ xuống, chắp tay xưng “con”. Thì Minh Thành nói: “Chẳng có lạ gì đạo tràng này cả hàng trăm người, thấy bấy nhiêu là được rồi”.

Cho nên mà tại sao chúng ta trong nhà hay cự cãi? Ai cũng cho mình đúng, cũng cho mình giỏi, cũng cho mình là hay không à, là nói một hồi cãi lộn. Trong gia đình hay bạn bè cũng vậy, nói một hồi là mình dành phần đúng, mình dành phần phải, tranh phần hay, dành phần cao, dành phần chuẩn không à. Chuẩn không cần chỉnh, “tôi chuẩn rồi, tôi không cần ai chỉnh hết”. Thì như vậy là thất bại rồi, chết rồi, là đồng nghĩa với chấm hết, trong sự tu của mình không có tiến bộ. Cho nên sự tu học của mình là cả một sự khiêm cung, tuyệt đối quan trọng. “Sống khiêm tốn các con thương mến. Tránh khen mình và tránh chê người”, nói một hồi toàn khoe cái hay của mình không à.

Lại ngồi nói với người ta không cho người ta nói, kể lịch sử 50 năm, nghe xong rồi: “Tôi về à, xong rồi”. Người ngồi đó chỉ được khen, không được nói. Mà con gặp ở đây hoài, nhiều khi điện thoại lên: “Sư phụ ơi!” bắt đầu nói một hơi, “rồi hết rồi, tắt máy”, hay rồi: “Sư phụ còn nghe không?” Con nói: “Dạ, con còn nghe”, “nghe cái gì? Nãy giờ nghe cái gì?”, “Dạ con nghe đến cái đoạn đó”, “rồi vậy nghe tiếp” (cười). Thưa các bậc hiền trí, con đang tập cái hạnh khiêm cung, khiêm tốn. Ở trên đạo tràng Nikāya chúng con trên Linh Quy Pháp Ấn, có lỗi sẵn sàng quỳ lạy với nhau ngay tại trước đại chúng. Quỳ lạy với nhau, thậm chí một người tu quỳ lạy một người cư sĩ xin sám hối, trên đạo tràng chúng con. Và đương nhiên là vị cư sĩ này hoảng hồn hết trơn, và sụp xuống lạy liền chứ.

Người ta còn quý trọng nhiều hơn nữa, chứ không phải như vậy là mình mất giá của mình. Trên đạo tràng Nikāya là phải tập xưng con với nhau, phải tập những cái ngôn ngữ, cử chỉ nhẹ nhàng, hiền thiện, khiêm cung, khiêm tốn trong mỗi nhất cử, nhất động. Và con cũng mong đạo tràng Bông Sen cũng như vậy, bởi vì lâu chúng ta mới gặp một lần, mà một lần như vậy là con đem toàn tâm huyết, những cái pháp hành cho chúng ta. Nên chúng ta không bao giờ quên, và mình phải thực tập được, thì chúng ta mới lãnh được cái linh hồn, cái xương sống, cái lõi cây của đạo tràng, cái chóp mái của đạo tràng. Còn nếu không mình tu học lại là dễ phiền não, dễ tham, sân, si. Nếu không có cái nghệ thuật sống này, thì rất dễ nhìn nhau mà cũng không có hoan hỉ nữa, thành ra chúng ta phải nhớ.

Rồi mở miệng ra là chê người ta không à, từ đầu tới cuối phê phán người khác không, thì cái đó là thất bại rồi. “Tránh tài lanh và tránh dạy đời. Sống như vậy tránh nhiều tai họa”, cái này sâu sắc lắm, thế nào gọi là tài lanh? Là cái gì cũng nói, cái gì cũng có mặt hết trơn, chỗ nào cũng có mặt, có mặt trên tầng cây số, 24/24, chuyện của ai cũng nhào vô hết, thì gọi là tài lanh. Mà nhào vô cái chuyện đúng thì không nói gì, mà cái chuyện không biết cũng nhảy vô, “có không? Sao cười quá vậy?” Tai họa, phiền não, làm cho người khác dễ tức giận. Mà mình làm như vậy là mình khổ, mà cái người kia, người ta cũng khổ lắm. Mà người này lúc nào cũng có mặt, cũng kiếm chuyện, gây sự hết, “khổ ghê”.

Bây giờ công chuyện mệt muốn chết luôn, bây giờ quản lý 300, 400 khóa tu là mệt. Bây giờ lên méc cái này, méc cái kia, méc cái nọ, chỗ ngồi cũng “không chịu chỗ đó, đổi chỗ khác”, thí dụ như vậy đó, cái tài lanh này là nguy hiểm lắm. Rồi tính là dạy đời, gặp ai cũng dạy, gặp ai cũng chỉ hết trơn, cái này hết sức là tai họa. Chúng ta thấy không? Bây giờ nó sân si lắm, mình chỉ lạng quạng là mệt lắm. Cho nên muốn chỉ phải tìm hiểu kỹ nha, ngay cả con cháu mình cũng vậy, hay chồng mình cũng vậy. Không phải mình muốn dạy đời là mình dạy, mình phải quán sát, “nói lúc đó có đúng thời không? Nói lúc đó bằng cái tâm từ hay tâm sân, hay là cái bản ngã? Mình nói lúc đó, lời nói của mình có chân thành, chân thật không?”

Thành ra cái này là cái hết sức quan trọng, không phải gặp ai cũng vậy, cái này là thất bại, nhiều tai họa. Cho nên cái khiêm cung, khiêm tốn này hay lắm. Tập cúi xuống, tập ánh nhìn của mình, cái đầu của mình hơi hơi cúi một chút. Tập chắp tay xá cho sâu, tập cái lạy của mình cho năm vóc sát đất. Tập cái cử chỉ, hành động của mình nó nhẹ nhàng, nó khiêm cung, từ ái. Tại vì xin thưa chúng ta, ở trong chín đức hạnh an trú tâm của Ngài Xá-lợi-phất, là cái pháp tu quan trọng trong đạo tràng chúng con. Là phải an trú tâm giống như các tấm thảm dậm chân, đó là cái pháp tu của tôn giả Thánh trí tuệ, đệ nhất trong hàng Thánh chúng, là Ngài Xá-lợi-phất. Ngài an trú tâm của Ngài giống như cái đồ dậm chân cho người ta. Mình phải đặt cái tâm mình thấp xuống, mà cái tâm đó là tâm của bậc hiền Thánh, không có hơn thua, không có tranh giành, không có đúng sai đối với cuộc đời.

Ví dụ người ta sân si, người ta hơn thua, người ta dành phần thắng, mình sẵn sàng nhường cho người ta hơn, không sao hết, đâu có gì đâu. Thí dụ người ta nói cái gì đó, người ta chỉ cái đó nói: “Sai rồi”, thì dạ: “Con xin lỗi”, khỏe không? Còn mà mình cãi lại chừng 30 câu, là một hồi đấu khổ, rồi đấu võ, “rồi cái nào khỏe hơn?” “Xin lỗi sướng hơn”. Nhiều khi người có lỗi mà họ không chịu nhận lỗi, mà họ còn sân si nữa. Thì bây giờ mình đi ra đường, mình gặp mấy người bị điên mình có lại mà phân bua, hơn thua với người ta không? “Giận là một cơn điên ngắn”. Người đời người ta dùng chữ là: “Tao đang nổi điên nha mày”, có không? “Giận là một cơn điên ngắn”, chấp dứt làm gì người khùng, có được không?

Bây giờ ông đang nổi cáu, ổng đang phừng phựt cháy lên, phẫn nộ lên như vậy, thì mình hơn thua làm cái gì? Mình nói: “Thôi mình cứ để như vậy, mình an tịnh, lắng dịu”, để chừng nào ổng lắng xuống hết thì lúc đó mới tính, lúc đó mới nói. Còn trong lúc giận là không nói, không làm gì hết trơn, nói là sai hết. Trong lúc mình đang giận mà mình có nói năng, có hành động gì là trật lất hết trơn. “Giận quá mất khôn”, đó là cái câu nhân gian còn như vậy, huống gì nữa Đức Phật dạy mình Chánh niệm và tỉnh giác. Ở trong cơn giận đó là một cảm thọ của thiêu đốt tâm gan trong này, nó xâm chiếm, nó áp đảo hoàn toàn trong bộ đồ lòng này hết trơn. Tất cả là bị thiêu đốt tim gan máu, nó đốt lên mặt, lên lỗ tai, lên mắt, lên miệng, nó đốt tất cả toàn thân như vậy.

Cái lúc đó mình đã bị xâm chiếm, chi phối, áp đảo, sai xử, sai khiến trong tâm sân đó. Có nói cái gì, có làm cái gì tất cả đều sai hết, cho nên lúc đó không nên nói, nếu người kia giận mình không nói, nếu mình giận thì mình càng không nói. Để mình tránh cái duyên xúc, đừng cho nó tiếp xúc. Để khi nào cái cảm thọ đó tan biến, lắng dịu xuống, mình bình tĩnh, thì lúc đó mình mới nói, mới giải quyết được vấn đề. 

“Sống ý tứ, các con thương mến

Chánh niệm khi đi, đứng, ngồi, nằm

Mắt ngó ngay, cử chỉ trang nghiêm

Tránh vun vãi, tay chân bừa bãi”

Cái này là phải thuộc lòng ở trong đạo tràng Nikāya, trong hội Bông Sen phải thuộc lòng cái bài này. “Chánh niệm khi đi, đứng, ngồi, nằm”, mỗi một lần hội tụ lại với nhau đọc bài này, xong mới tu. “Mắt ngó ngay, cử chỉ trang nghiêm. Tránh vun vãi, tay chân bừa bãi”. Ứng dụng được cái này đạo tràng sẽ trang nghiêm, thanh tịnh. Khi đi, đứng, ngồi, nằm phải Chánh niệm, phải tỉnh giác, phải an trú cảm giác toàn thân, cử chỉ phải trang nghiêm, không có thô tháo. Không có đứng giữa mọi người như vậy mà lột áo vắt vai, là không được. Mình muốn thay áo tràng hay cái gì đó, thì mình đứng vô chỗ khuất. Tự nhiên đứng ngay cửa vậy đó, lột áo luôn, không biết ai vô ra gì hết. Mấy cái này là mình nói phòng hờ nha, vì lâu lâu có thấy, mà không biết thấy ở đâu, không cần biết gì hết trơn, muốn lột là lột, không biết đang đứng ở đâu, chúng ta thấy không? Cái áo lễ, cái áo trang nghiêm. Hay mình muốn nói chuyện cái gì, mình kêu nhau ra mình nói, cái đó là cái rất quan trọng.

“Sống hộ trì, các con thương mến

Hộ trì thân, khẩu ý nha con

Sống cẩn ngôn, thận trọng, khiêm nhường

Sống khiêm hạ, hộ trì ba nghiệp”

Cái hộ trì này rất quan trọng, giữ gìn thân, miệng, ý của mình, tất cả phải cẩn thận, thận trọng. Mình đi, mình trượt cái chân một cái trên cầu thang, rồi sao? Hối hận cả đời tại vì bất cẩn. Mình nói, mà mình lỡ cái lời, thì hối hận. Mình là mình lỡ cái chuyện gì đó, thì phá sản, chứ không phải bình thường đâu. Có nhiều người cất cái nhà lên là đổ nợ luôn, tại vì tính sai. Tính trật cái đó 5 đồng, nhưng cất đó cái đó lên 15 đồng, rồi cất xong là thiếu nợ. Chỉ cần không có cẩn thận ở trong cái suy nghĩ, là có thể phá hủy hết tất cả sự nghiệp của mình. Từ sự nghiệp ngoài đời, vật chất, cho đến sự nghiệp tu tập ở trong tâm mình là phá hết, nếu mình không cẩn thận. Cho nên hết sức cẩn thận, giữ gìn, hộ trì.

“Sống hiểu biết, các con thương mến

Sống hiểu duyên, nghiệp, của mình, người

Sống hiểu duyên, nghiệp, của chúng sanh

Sống như vậy, không buồn, không giận”

Cái này quan trọng, sống hiểu biết, phải hiểu biết, hiểu biết cái gì? Sống hiểu duyên của mình người. “Con mèo thì phải meo meo. Chó thì gâu gâu. Muỗi thì vo ve. Mỗi người tập khí khác nhau. Cớ sao lại bắt, người ta giống mình?”

Con chó thì làm sao nó kêu “meo meo” được? Nó phải kêu “gâu gâu”, còn con mèo thì phải kêu “meo meo”, còn con muỗi thì phải kêu “vo ve”. Mỗi người tập khí khác nhau, tính tình khác nhau, thói quen khác nhau, nghiệp khác nhau, duyên khác nhau, hoàn cảnh, cảm thọ, suy nghĩ, nhận thức khác nhau. “Cớ sao lại bắt người ta giống mình?” Rồi không giống thì mình giận lên, sân lên, rồi mình khổ không? Như vậy cứ để cho con mèo nó kêu “meo meo” đi được không? Đừng có bắt con mèo nó kêu tiếng con muỗi, tội nó lắm, nó kêu không có được. Cho nên “sống hiểu duyên, nghiệp của mình, người. Sống hiểu duyên, nghiệp của chúng sanh. Sống như vậy, không buồn, không giận”. Cái thói quen của người đó là như vậy rồi, cái tập khí của họ là như vậy, mà mình đã nói nhiều lần, góp ý nhiều lần, mà họ không sửa được thì thôi. “Họ như vậy thì như vậy, mình giận làm chi? Mình sân si làm cái gì?” Sống như vậy không buồn, không giận, thì khỏe không? Rồi bây giờ chúng ta có một cái bài này cuối cùng, quan trọng.

“Sống tha thứ, các con thương mến

Tha thứ người, là tha thứ mình

Tha thứ đời, là tha thứ ta

Chính duyên nghiệp, làm ra khổ đó”

Mình nghĩ rằng mình tha thứ là tha thứ những người kia, mà mình không biết rằng đó chính là tha thứ cho mình, tại sao như vậy? Mình bắt người ta cho thiệt kỹ, rồi mai mốt tới mình thì làm sao? Người ta có bắt lại không? Mình tha thứ cho người ta thì người ta có tha thứ cho mình không? Đó là tha thứ người, là tha thứ. Người ta lỡ có cái lỗi lầm đó, mình vẫn nhắc nhở nhẹ nhàng rồi thôi. Tại vì sao? “Cái lỗi này nhiều khi mình cũng mất phải nè, tham sân si mà”. Cho nên cái tâm của mình mở rộng ra, tha thứ cho người ta là tha thứ cho mình. Thí dụ đứa con nó lỡ cái đó rồi, thì mình nói vài lời thôi, mình đừng có cằn nhằn sáng rồi trưa, rồi chiều, rồi tối, rồi bữa sau nói nữa. Mình tha thứ bằng cái tâm từ, bằng cái tâm hiểu, chứ không phải bằng tâm mình không hiểu biết. Mà là hiểu biết để mà tha thứ, tha thứ như vậy mình mới có thể sống yêu thương được.

“Sống yêu thương, các con thương mến

Sống thương mình, và sống thương người

Thương muôn loài, thương mọi chúng sanh

Sống với một tâm thương rộng lớn”

Sống với một tâm thương rộng lớn, thương mình đi quý vị, thương mình thật nhiều đi quý vị, mình đáng thương lắm. Thương cái gì? Thương cái cảm giác thúc giục ở bên trong này, thúc giục, đòi hỏi, mong muốn, thèm khát, tìm kiếm, chạy đuổi hoài, khổ hoài không có biết đủ. Có một thì đòi hai, có hai thì đòi ba, rồi có nhiều cũng chưa đủ, cứ đòi thêm nữa. Mỗi lần nó khởi thêm những cảm giác thúc giục ham muốn, mình nói: “Tâm ơi là tâm, thương tâm quá, thương cái tâm thúc giục này, thương cái tâm đòi hỏi này, thương cái tâm ham muốn này quá, tội nghiệp cái tâm tham này quá. Tâm ơi thương, mình phải thương mình thật là nhiều, mình không biết thương mình, mình thương người ta trật lất hết trơn”. Thương có khi làm hại người ta, “thương cái cảm giác tham này nè, cái tâm giận này mình cũng thương, tội nghiệp cái tâm giận này quá”.

Cái cảm thọ này nó cứ giận hoài, cứ đốt hoài, rồi cái tâm ngu si, si mê mình cũng tập thương nó. “Tại sao mà tâm mình cứ mê mờ, tại sao nó cứ mộng mơ, tại sao cứ ngu ngu, khờ khờ hoài như vậy? Tâm dại khờ này tỉnh đi. Tâm ơi tỉnh đi tâm, tỉnh đi tâm, thông tỏ đi tâm”. Mình kêu cái tâm mình: “Tỉnh đi, tỉnh đi, sao si mê hoài vậy? Sao mê muội hoài vậy? Sao dại khờ hoài vậy? Sao sống trong bóng tối hoài vậy? Sáng lên, tỉnh lên”. Kêu nó, rồi mỗi lần nó sanh khởi cái bản ngã, hơn thua, thì thôi: “Tội nghiệp quá cái bản ngã ngu si, ác độc này. Cái bản ngã làm hại mình trong vô lượng kiếp. Cái bản ngã giống con rắn độc này, ngươi hãy tan biến hoàn toàn tâm ta đi. Cái hơn thua, cái ganh tị, cái đố kỵ, cái sân hận, hận thù, tranh chiến, chiến đấu, chiến tranh này, ngươi tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta đi. Ta tội nghiệp ngươi quá, người đáng thương quá là thương”.

Mình thương mình, một cảm giác thương dào dạt, ngọt ngào. Nó thấm đượm từ đảnh tóc cho đến dưới gót chân của mình, và cuối cùng đến vào mỗi một lỗ chân lông, mỗi một huyết quản, mạch máu, mỗi một hơi thở của mình là một cảm thọ thương nó dào dạt nó thấm đẫm, thấm nhuần, thấm gội hết tất cả châu thân của mình. Những cảm giác thương mà nó thấm vào da, rồi nó đi vô thịt, rồi nó tới trong xương, thấm vô trong tủy, vào cái não của mình là cả một cảm giác yêu thương ngọt ngào, dạt dào của từ bi. “Thương ơi là thương, cái tâm tham, sân, si, ngu muội này. Sao mày cứ gây khổ đau hoài? Thương tâm quá”. Đó là thương mình đó, được không?

Thương cái tham, sân, si, vô minh, bản ngã làm mình khổ. Mà mình không nối giáo cho giặt nữa, mình không tiếp tay cho nó nữa. Mà mình muốn thoát ra khỏi nó, mình muốn giáo huấn nó bằng cái tâm từ. Mà bây giờ từ cái tâm thương mình lan tỏa ra, mình thương cái người kế bên cạnh mình. “Nhìn cái mặt coi, cái mặt người kế bên cạnh đáng thương không? Tham, sân, si, bản ngã đáng thương không?” Mình nhìn ra mình thấy tất cả là giống hệt mình, cũng có tham, sân, si, bản ngã, khổ đau giống mình không? Có thì thương luôn, nhất trí không? Mình khổ làm sao thì người kia khổ giống như vậy, và những người khác cũng khổ giống y như vậy, rồi bao nhiêu loài khác cũng khổ giống y như vậy.

Như vậy là sao? “Mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau. Xin cùng nhau thấu hiểu, những đau khổ trong nhau”, cùng nhau đọc lại bài này 3 lần. Thấu hiểu chưa? Phải hiểu cho những người chung quanh mình nha, người nào cũng khổ giống y như mình. Mình đừng có ảo tưởng rằng: “Mình khổ, chứ người kia sướng lắm”, đừng có ảo tưởng như vậy. Ai cũng tham, sân, si, vô minh, bản ngã, cho nên mình trải cái tâm thương này ra. “Tâm thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này. Tâm thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la”.

Pháp thoại chúng ta tới đây là xong, nghệ thuật sống hạnh phúc.