Pháp Hành Trong Tạng Kinh Nikāya 4 -Thiền quán thâm sâu
THIỀN QUÁN THÂM SÂU
-Thích Minh Thành-
Ngày 31 tháng 3 năm 2019
Cúi đầu đảnh lễ hòa thượng Viện Trưởng chư Tôn Đức trong ban Quản Viện và kính thưa toàn thể chư Đại Đức, tăng, ni cùng các Phật tử hiện diện trong pháp hội.
Minh Thành xin cung thỉnh toàn thể đại chúng trở về hơi thở, mắt nhìn xuống về phía trước, không trụ vào một điểm nào hết, Đức Thế Tôn gọi là chánh niệm ở trước mặt, trở về hơi thở, cảm giác toàn bộ cơ thể, nội tâm sáng tỏ, rõ biết. Minh Thành thỉnh tất cả đại chúng hôm nay chúng ta thực tập thiền quán. Chúng ta không nghe giống như những buổi nghe nói chuyện bình thường mà chúng ta sẽ nghe đến đâu và quán chiếu đến đó.
Thân yên tịnh, tâm lắng dịu, một cảm giác bình an lan tỏa khắp toàn cơ thể châu thân, cảm nhận sự động chuyển của hơi thở ở lồng ngực, cảm nhận cảm giác toàn thân.
Ngay trong giờ phút (giây phút) chúng ta đang ngồi đây,
…có biết bao nhiêu người đang mua gánh bán bưng ở đầu đường xó chợ,
…có những em bé mồ côi cha mẹ,
…những tiếng kêu gào, than khóc, khổ đau, chồng chết, vợ chết, cha mẹ chết, anh em người thân chết,
…trong những trại tâm thần, bao nhiêu người bấn loạn, mê sảng, hốt hoảng,
…bao nhiêu những cảnh chia ly, buôn bán người, buôn bán bào thai, nghèo khổ phải bán con của mình,
…trong những bệnh viện Chợ Rẫy, Ung Bướu là những nỗi đau khó tả, đó là hiện trạng đau khổ của cuộc đời ở một mặt khác mà chúng ta cần quán chiếu sâu sắc,
…những con thú xé xác lẫn nhau, hoảng hốt, lo sợ trong thế giới của loài động vật, rộng ra hơn nữa là những loài chúng sanh, trong ba đường ác đạo.
Cách đây không lâu, tám em bé đi tắm sông, chuyền banh, đánh banh, cuối cùng đó là lần tắm vĩnh viễn, tan tóc và cả một dãi phố ở Hà Nội chồng trên đầu một mảnh khăn tang, hàng hàng lớp lớp những bạn học trẻ thơ từ 10 đến 15 tuổi. Bao nhiêu dòng lệ tuôn xuống, co thắt ruột gan, các em bàng hoàng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Cách chúng ta không lâu, một đoàn đưa tang diễu hành hai trăm người bằng qua đường lộ và một chiếc xe tải đã hất tung, cán chết bảy tám người và bị thương hàng chục người. Người này đưa tiễn người kia và chính người đưa tiễn lại trở thành người được người khác tiễn đưa.
Và một chiếc xe rước dâu mười lăm, mười sáu người, là ngày đại hỷ, không ai có thể ngờ được chiếc xe đại hỷ đó lại biến thành xe đại tang. Tiếng kêu thương, kêu gào nức nở cả một xóm làng.
Chúng ta nương tựa vào Thánh trí của Đức Phật để quán chiếu một cách sâu sắc, sâu xa bản chất của cuộc đời này. Bản chất của thân tứ đại vô thường, dễ vỡ, dễ tan, dễ nát, dễ hoại này. Bản chất của thân thể là ổ chứa nhóm bệnh tật này, bất cứ chỗ nào trên cơ thể cũng có thể trở thành bệnh tật, ung thư. Và không ai trong chúng ta có thể định đoạt được mạng sống này, sức khỏe này, thân thể này.
Vậy mà chỉ một ánh đèn pha của xe Honda thôi mà có thể xảy ra án mạng. Vậy mà một tiếng khen của lời hát karaoke thôi, một tiếng chê, một tiếng chỉ trích phê bình cũng có thể đưa đến cảnh chết người. Vậy mà chỉ cần trên bàn nhậu nói qua nói lại vài câu cũng có thể đưa người kia vào bệnh viện cấp cứu.
Đó là vì không thấy rõ bản chất của thân thể này là tứ đại, là ngũ uẩn, không thấy rõ bản chất của mấy chục kí lô thịt này là dễ vỡ, là món đồ bằng đất sét, dù đã nung hay chưa nung thì tính chất bể đã ở trong đó rồi. Vì không thấy, không biết, vì mê lầm, vô minh, vẫn cho đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi. Từ mê lầm vô minh này, sanh ra tham ái và chấp thủ, nắm chặt, bấu chặt, bám chặt, siết chặt, ghì chặt, cột chặt vào trong thân xác mấy chục kí này. Và vào trong những cảm giác vô thường, sanh diệt, thay đổi liên tục này, bám chặt vào trong những nghĩ tưởng, nghĩ thức chợt sanh, chợt diệt này. Như thế, là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này được hình thành và Đức Thế Tôn của chúng ta đã đem ánh sáng vào bóng tối, để người có mắt có thể thấy sắc. Đức Thế Tôn đã đem ánh sáng soi rọi và giờ này Minh Thành thỉnh tất cả đại chúng, chúng ta nhắm mắt lại và chúng ta sẽ dùng tuệ nhãn, pháp nhãn của Đức Thế Tôn để quán chiếu sâu sắc về bản chất của tấm thân này.
Một ngày kia, chúng ta sẽ nằm trên giường bệnh, nhất định có một ngày, tất cả chúng ta ở đây, dù là già hay trẻ, tất cả chúng ra sẽ nằm trên một giường bệnh và thở một hơi dài, bất động. Trên tấm ván là bốn người khiêng, trên tấm ván kia là thân xác mà mình trao chuốt, tô bồi, trang điểm, say đắm, nâng niu, thân xác đó sẽ trở thành cứng đơ, bất động, bốn người sẽ khiêng chúng ta. Thân xác này nằm đó lạnh tanh, xanh rờn, đen nám, nứt nẻ, nứt chảy ra, nức vỡ ra, là những chất dịch, những mủ, nước vàng, máu nứt nẻ chảy ra. Mùi hôi bốc lên không ai chịu nổi.
“Này các Tỳ-kheo, thân này bản chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không thể vượt khỏi bản tánh ấy.
(Trung Bộ Kinh – 10. Kinh Niệm Xứ.)
Dòi bắt đầu ăn, ăn trong dạ dày, dòi bò lúc nhúc, ăn hết những ruột, gan, bảo tử, lá lạch dạ dày bò lên cùng người hết, khắp người hết, đầy người hết. Ăn hai tròng mắt, dòi đều ăn hết, đầy dẫy trong cơ thể chúng ta là những con dòi bò lúc nhúc. Cuối cùng, sau lâu ngày lâu tháng là còn lại những gì? Một chút thịt, một chút da, những sợi gân trong một bộ xương. Lâu tháng lâu năm, bắt đầu da khô và tan rã, mục nát hết, thịt khô không còn một giọt máu nào nữa và hiện ra, lộ ra là một bộ xương trắng, một đầu lâu. Năm tháng dần qua, bào mòn với thời gian, bộ xương kia sẽ trở thành rời rã, kia là xương sườn, nọ là xương ống quyển, xa xa bên kia là xương sống và một đầu lâu. Một đầu lâu khi phủ một lớp da lên thì tất cả chúng ra say mê, điên đảo.
Tất cả chúng ta đã chạy tìm, những sắc thân vô thường như thế, đã đau khổ bao nhiêu đời kiếp rồi bởi dục ái này? Chúng ta đã chạy theo cái dục, tham, ái này bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi?
“2) Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
3) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái gì là nhiều hơn? Dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này hay là nước trong bốn biển lớn?
4) Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng, cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do chúng con than van, khóc lóc phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.
5) Lành thay, lành thay, này các Tỷ-kheo! Lành thay, này các Tỷ-kheo, các Ông đã hiểu như vậy Pháp do Ta dạy!
6) Cái này là nhiều hơn, này các Tỷ-kheo, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.
7) Trong một thời gian dài, này các Tỷ-kheo, các Ông chịu đựng mẹ chết.
8)... các Ông chịu đựng con chết.
9)... các Ông chịu đựng con gái chết...
10)... các Ông chịu đựng tai họa về bà con...
11)... các Ông chịu đựng tai họa về tiền của...
12) Trong một thời gian dài, này các Tỷ-kheo, các Ông chịu đựng tai họa của bệnh tật. Cái này là nhiều hơn, là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải chịu đựng tai họa, bệnh tật chớ không phải nước trong bốn biển.
13) Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo...bị tham ái trói buộc.
14) Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để các Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các Ông giải thoát đối với tất cả các hành.”
(Tương Ưng Bộ Kinh – Tập II. Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ, I. Phẩm Thứ Nhất, Bài kinh Nước Mắt)
Chúng ta đã chạy theo đầu lâu này, chạy theo bộ xương này và bao nhiêu những suy tư, lo lắng, nghĩ ngợi, sầu khổ, bao nhiêu lần chúng ta đã chết đi sống lại vì những dục ái này. Đây là khổ. Thương thay cho sự vô minh, tham ái và chấp thủ vào một tấm thân bất tịnh, hôi tanh, vô thường, bại hoại này. Chúng ta đã khổ vỉ tấm thân mấy chục kí này, vì bộ xương này và chúng ta đang khổ vì bộ xương đang ngồi đây và chúng ta sẽ tiếp tục khổ dài dài trong tham dục, tham ái, tham chấp, tiếp tục dài dài nếu chúng ta không nhập Chánh Tri Kiến.
Đau đớn thay cho một cuộc đời vô minh, cay đắng thay cho một cuộc đời mãi mãi chạy theo dòng tham dục, tham ái, tham chấp. Khốn khổ thay cho sự mò mẫm, truy tìm đuổi bắt những ảo ảnh vô thường này.
Thành này là bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở trong đây già và chết, mạng và lừa đảo chất chứa, ngã mạn, cống cao, ta đây, hơn thua, chấp ngã. Chấp ngã với một nắm tro tàn, ta đây với một bộ xương, một đầu lâu. Thương thay cho chính mình, hãy trải tình thương này đến chính bản thân ta. Thương thật là thương. Tràn đầy một tình thương cho tấm thân này và chúng ta hãy trải rộng tình thương này ra. Tất cả cha mẹ, ông bà, cô bác, anh chị em chúng ta cũng như vậy. Và tất cả những người xa lạ khắp chúng sanh trong tam giới này cũng như vậy. Chúng ta hãy trải rộng tình thương đến những người mà chúng ta không ưa hoặc là những người ghét chúng ta, hãy thương họ. Tại sao vậy? Vì mình cũng là nạn nhân của vô minh tham ái và chấp ngã, họ cũng như vậy, họ cũng là những nạn nhân. Và tất cả chúng sanh trong tam giới này, toàn bộ là những nạn nhân.
Nguyện đem tình thương này lan tỏa khắp tất cả không gian, trời, đất này, khắp đông, tây, nam, bắc; trên dưới, khắp bề dọc, bề ngang. Nguyện đem tình thương này trải khắp cùng tận mười phương hư không pháp giới. Nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh ngộ cái sắc thân vô thường, mộng ảo, giả dối, tạm bợ này, tỉnh ngộ tấm thân năm uẩn, tấm thân bong bóng nước, bèo bọt này. Chỉ cần nghe một tiếng rầm thôi là đã tan nát, tan hoại, tan vỡ, tan tành.
Nguyện trải tâm từ bi này đến tất cả các loài chúng sanh, tất cả chư thiên có mặt tại đây, tất cả các phi nhân, tất cả các loài vật trong sáu nẻo luân hồi. Nguyện hãy tỉnh ngộ, tỉnh giác, nguyện hãy sống với nhau bằng những ý nghĩ của tình thương, của sự tha thứ, bao dung và độ lượng, nguyện hãy nói với nhau những lời từ ái, chan hòa, xây dựng và thương yêu. Nguyện hãy làm những hành động đẹp của từ bi, hỷ xả, vô lượng tâm. Nguyện hãy có những đời sống đẹp nhất, đời sống tuyệt vời của những người thành tựu Chánh Tri Kiến.
Nguyện tất cả các vị ở đây, tất cả chư tăng, chư ni ở đây là những bậc đáng được chấp tay, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được đảnh lễ, đáng được cúng dường là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Nguyện tất cả các Phật tử trong pháp hội hôm nay sẽ trở thành những người sẽ thành tựu lòng tin, bất động đối với Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Nguyện tất cả các vị sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với Chánh Pháp ly tham, đối với bốn đôi, tám bậc Hiền Thánh Tăng. Nguyện tất cả chúng ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với vô thượng Thánh giới để có đời sống an lạc, hạnh phúc cho tự thân và tha nhân lâu dài, trong hiện tại và mãi mãi đến tương lai.
Nguyện đem công đức này,
Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng sanh,
Đều trọn thành Phật đạo.
-Thích Minh Thành-
Ngày 31 tháng 3 năm 2019
Cúi đầu đảnh lễ hòa thượng Viện Trưởng chư Tôn Đức trong ban Quản Viện và kính thưa toàn thể chư Đại Đức, tăng, ni cùng các Phật tử hiện diện trong pháp hội.
Minh Thành xin cung thỉnh toàn thể đại chúng trở về hơi thở, mắt nhìn xuống về phía trước, không trụ vào một điểm nào hết, Đức Thế Tôn gọi là chánh niệm ở trước mặt, trở về hơi thở, cảm giác toàn bộ cơ thể, nội tâm sáng tỏ, rõ biết. Minh Thành thỉnh tất cả đại chúng hôm nay chúng ta thực tập thiền quán. Chúng ta không nghe giống như những buổi nghe nói chuyện bình thường mà chúng ta sẽ nghe đến đâu và quán chiếu đến đó.
Thân yên tịnh, tâm lắng dịu, một cảm giác bình an lan tỏa khắp toàn cơ thể châu thân, cảm nhận sự động chuyển của hơi thở ở lồng ngực, cảm nhận cảm giác toàn thân.
Ngay trong giờ phút (giây phút) chúng ta đang ngồi đây,
…có biết bao nhiêu người đang mua gánh bán bưng ở đầu đường xó chợ,
…có những em bé mồ côi cha mẹ,
…những tiếng kêu gào, than khóc, khổ đau, chồng chết, vợ chết, cha mẹ chết, anh em người thân chết,
…trong những trại tâm thần, bao nhiêu người bấn loạn, mê sảng, hốt hoảng,
…bao nhiêu những cảnh chia ly, buôn bán người, buôn bán bào thai, nghèo khổ phải bán con của mình,
…trong những bệnh viện Chợ Rẫy, Ung Bướu là những nỗi đau khó tả, đó là hiện trạng đau khổ của cuộc đời ở một mặt khác mà chúng ta cần quán chiếu sâu sắc,
…những con thú xé xác lẫn nhau, hoảng hốt, lo sợ trong thế giới của loài động vật, rộng ra hơn nữa là những loài chúng sanh, trong ba đường ác đạo.
Cách đây không lâu, tám em bé đi tắm sông, chuyền banh, đánh banh, cuối cùng đó là lần tắm vĩnh viễn, tan tóc và cả một dãi phố ở Hà Nội chồng trên đầu một mảnh khăn tang, hàng hàng lớp lớp những bạn học trẻ thơ từ 10 đến 15 tuổi. Bao nhiêu dòng lệ tuôn xuống, co thắt ruột gan, các em bàng hoàng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Cách chúng ta không lâu, một đoàn đưa tang diễu hành hai trăm người bằng qua đường lộ và một chiếc xe tải đã hất tung, cán chết bảy tám người và bị thương hàng chục người. Người này đưa tiễn người kia và chính người đưa tiễn lại trở thành người được người khác tiễn đưa.
Và một chiếc xe rước dâu mười lăm, mười sáu người, là ngày đại hỷ, không ai có thể ngờ được chiếc xe đại hỷ đó lại biến thành xe đại tang. Tiếng kêu thương, kêu gào nức nở cả một xóm làng.
Chúng ta nương tựa vào Thánh trí của Đức Phật để quán chiếu một cách sâu sắc, sâu xa bản chất của cuộc đời này. Bản chất của thân tứ đại vô thường, dễ vỡ, dễ tan, dễ nát, dễ hoại này. Bản chất của thân thể là ổ chứa nhóm bệnh tật này, bất cứ chỗ nào trên cơ thể cũng có thể trở thành bệnh tật, ung thư. Và không ai trong chúng ta có thể định đoạt được mạng sống này, sức khỏe này, thân thể này.
Vậy mà chỉ một ánh đèn pha của xe Honda thôi mà có thể xảy ra án mạng. Vậy mà một tiếng khen của lời hát karaoke thôi, một tiếng chê, một tiếng chỉ trích phê bình cũng có thể đưa đến cảnh chết người. Vậy mà chỉ cần trên bàn nhậu nói qua nói lại vài câu cũng có thể đưa người kia vào bệnh viện cấp cứu.
Đó là vì không thấy rõ bản chất của thân thể này là tứ đại, là ngũ uẩn, không thấy rõ bản chất của mấy chục kí lô thịt này là dễ vỡ, là món đồ bằng đất sét, dù đã nung hay chưa nung thì tính chất bể đã ở trong đó rồi. Vì không thấy, không biết, vì mê lầm, vô minh, vẫn cho đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi. Từ mê lầm vô minh này, sanh ra tham ái và chấp thủ, nắm chặt, bấu chặt, bám chặt, siết chặt, ghì chặt, cột chặt vào trong thân xác mấy chục kí này. Và vào trong những cảm giác vô thường, sanh diệt, thay đổi liên tục này, bám chặt vào trong những nghĩ tưởng, nghĩ thức chợt sanh, chợt diệt này. Như thế, là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này được hình thành và Đức Thế Tôn của chúng ta đã đem ánh sáng vào bóng tối, để người có mắt có thể thấy sắc. Đức Thế Tôn đã đem ánh sáng soi rọi và giờ này Minh Thành thỉnh tất cả đại chúng, chúng ta nhắm mắt lại và chúng ta sẽ dùng tuệ nhãn, pháp nhãn của Đức Thế Tôn để quán chiếu sâu sắc về bản chất của tấm thân này.
Một ngày kia, chúng ta sẽ nằm trên giường bệnh, nhất định có một ngày, tất cả chúng ta ở đây, dù là già hay trẻ, tất cả chúng ra sẽ nằm trên một giường bệnh và thở một hơi dài, bất động. Trên tấm ván là bốn người khiêng, trên tấm ván kia là thân xác mà mình trao chuốt, tô bồi, trang điểm, say đắm, nâng niu, thân xác đó sẽ trở thành cứng đơ, bất động, bốn người sẽ khiêng chúng ta. Thân xác này nằm đó lạnh tanh, xanh rờn, đen nám, nứt nẻ, nứt chảy ra, nức vỡ ra, là những chất dịch, những mủ, nước vàng, máu nứt nẻ chảy ra. Mùi hôi bốc lên không ai chịu nổi.
“Này các Tỳ-kheo, thân này bản chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không thể vượt khỏi bản tánh ấy.
(Trung Bộ Kinh – 10. Kinh Niệm Xứ.)
Dòi bắt đầu ăn, ăn trong dạ dày, dòi bò lúc nhúc, ăn hết những ruột, gan, bảo tử, lá lạch dạ dày bò lên cùng người hết, khắp người hết, đầy người hết. Ăn hai tròng mắt, dòi đều ăn hết, đầy dẫy trong cơ thể chúng ta là những con dòi bò lúc nhúc. Cuối cùng, sau lâu ngày lâu tháng là còn lại những gì? Một chút thịt, một chút da, những sợi gân trong một bộ xương. Lâu tháng lâu năm, bắt đầu da khô và tan rã, mục nát hết, thịt khô không còn một giọt máu nào nữa và hiện ra, lộ ra là một bộ xương trắng, một đầu lâu. Năm tháng dần qua, bào mòn với thời gian, bộ xương kia sẽ trở thành rời rã, kia là xương sườn, nọ là xương ống quyển, xa xa bên kia là xương sống và một đầu lâu. Một đầu lâu khi phủ một lớp da lên thì tất cả chúng ra say mê, điên đảo.
Tất cả chúng ta đã chạy tìm, những sắc thân vô thường như thế, đã đau khổ bao nhiêu đời kiếp rồi bởi dục ái này? Chúng ta đã chạy theo cái dục, tham, ái này bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi?
“2) Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
3) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái gì là nhiều hơn? Dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này hay là nước trong bốn biển lớn?
4) Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng, cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do chúng con than van, khóc lóc phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.
5) Lành thay, lành thay, này các Tỷ-kheo! Lành thay, này các Tỷ-kheo, các Ông đã hiểu như vậy Pháp do Ta dạy!
6) Cái này là nhiều hơn, này các Tỷ-kheo, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.
7) Trong một thời gian dài, này các Tỷ-kheo, các Ông chịu đựng mẹ chết.
8)... các Ông chịu đựng con chết.
9)... các Ông chịu đựng con gái chết...
10)... các Ông chịu đựng tai họa về bà con...
11)... các Ông chịu đựng tai họa về tiền của...
12) Trong một thời gian dài, này các Tỷ-kheo, các Ông chịu đựng tai họa của bệnh tật. Cái này là nhiều hơn, là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải chịu đựng tai họa, bệnh tật chớ không phải nước trong bốn biển.
13) Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo...bị tham ái trói buộc.
14) Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để các Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các Ông giải thoát đối với tất cả các hành.”
(Tương Ưng Bộ Kinh – Tập II. Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ, I. Phẩm Thứ Nhất, Bài kinh Nước Mắt)
Chúng ta đã chạy theo đầu lâu này, chạy theo bộ xương này và bao nhiêu những suy tư, lo lắng, nghĩ ngợi, sầu khổ, bao nhiêu lần chúng ta đã chết đi sống lại vì những dục ái này. Đây là khổ. Thương thay cho sự vô minh, tham ái và chấp thủ vào một tấm thân bất tịnh, hôi tanh, vô thường, bại hoại này. Chúng ta đã khổ vỉ tấm thân mấy chục kí này, vì bộ xương này và chúng ta đang khổ vì bộ xương đang ngồi đây và chúng ta sẽ tiếp tục khổ dài dài trong tham dục, tham ái, tham chấp, tiếp tục dài dài nếu chúng ta không nhập Chánh Tri Kiến.
Đau đớn thay cho một cuộc đời vô minh, cay đắng thay cho một cuộc đời mãi mãi chạy theo dòng tham dục, tham ái, tham chấp. Khốn khổ thay cho sự mò mẫm, truy tìm đuổi bắt những ảo ảnh vô thường này.
Thành này là bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở trong đây già và chết, mạng và lừa đảo chất chứa, ngã mạn, cống cao, ta đây, hơn thua, chấp ngã. Chấp ngã với một nắm tro tàn, ta đây với một bộ xương, một đầu lâu. Thương thay cho chính mình, hãy trải tình thương này đến chính bản thân ta. Thương thật là thương. Tràn đầy một tình thương cho tấm thân này và chúng ta hãy trải rộng tình thương này ra. Tất cả cha mẹ, ông bà, cô bác, anh chị em chúng ta cũng như vậy. Và tất cả những người xa lạ khắp chúng sanh trong tam giới này cũng như vậy. Chúng ta hãy trải rộng tình thương đến những người mà chúng ta không ưa hoặc là những người ghét chúng ta, hãy thương họ. Tại sao vậy? Vì mình cũng là nạn nhân của vô minh tham ái và chấp ngã, họ cũng như vậy, họ cũng là những nạn nhân. Và tất cả chúng sanh trong tam giới này, toàn bộ là những nạn nhân.
Nguyện đem tình thương này lan tỏa khắp tất cả không gian, trời, đất này, khắp đông, tây, nam, bắc; trên dưới, khắp bề dọc, bề ngang. Nguyện đem tình thương này trải khắp cùng tận mười phương hư không pháp giới. Nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh ngộ cái sắc thân vô thường, mộng ảo, giả dối, tạm bợ này, tỉnh ngộ tấm thân năm uẩn, tấm thân bong bóng nước, bèo bọt này. Chỉ cần nghe một tiếng rầm thôi là đã tan nát, tan hoại, tan vỡ, tan tành.
Nguyện trải tâm từ bi này đến tất cả các loài chúng sanh, tất cả chư thiên có mặt tại đây, tất cả các phi nhân, tất cả các loài vật trong sáu nẻo luân hồi. Nguyện hãy tỉnh ngộ, tỉnh giác, nguyện hãy sống với nhau bằng những ý nghĩ của tình thương, của sự tha thứ, bao dung và độ lượng, nguyện hãy nói với nhau những lời từ ái, chan hòa, xây dựng và thương yêu. Nguyện hãy làm những hành động đẹp của từ bi, hỷ xả, vô lượng tâm. Nguyện hãy có những đời sống đẹp nhất, đời sống tuyệt vời của những người thành tựu Chánh Tri Kiến.
Nguyện tất cả các vị ở đây, tất cả chư tăng, chư ni ở đây là những bậc đáng được chấp tay, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được đảnh lễ, đáng được cúng dường là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Nguyện tất cả các Phật tử trong pháp hội hôm nay sẽ trở thành những người sẽ thành tựu lòng tin, bất động đối với Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Nguyện tất cả các vị sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với Chánh Pháp ly tham, đối với bốn đôi, tám bậc Hiền Thánh Tăng. Nguyện tất cả chúng ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với vô thượng Thánh giới để có đời sống an lạc, hạnh phúc cho tự thân và tha nhân lâu dài, trong hiện tại và mãi mãi đến tương lai.
Nguyện đem công đức này,
Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng sanh,
Đều trọn thành Phật đạo.