Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Soi sáng 80 - Pháp Hành Năm Uẩn

2026-03-03 00:55:19
Soi Sáng 80

PHÁP HÀNH NĂM UẨN

Thích Minh Thành

Mục Lục

TOC \o "1-3" \h \z \u Câu hỏi 1: PAGEREF _Toc53992938 \h 1

Câu hỏi 2: PAGEREF _Toc53992939 \h 1

Câu hỏi 3: PAGEREF _Toc53992940 \h 2

Câu hỏi 4: PAGEREF _Toc53992941 \h 3

Câu hỏi 5: PAGEREF _Toc53992942 \h 3

Câu hỏi 6: PAGEREF _Toc53992943 \h 4

Câu hỏi 7: PAGEREF _Toc53992944 \h 6

Câu hỏi 8: PAGEREF _Toc53992945 \h 8

Câu hỏi 9: PAGEREF _Toc53992946 \h 8

Câu hỏi 10: PAGEREF _Toc53992947 \h 9

Con người ngay cả người xuất gia của chúng ta cái tâm hướng ngoại thì nhiều, cho nên lần lần cái Chánh Pháp, " Đức Phật" gọi là diệu pháp bị hỗn loạn, danh từ chuyên môn ở trong kinh tạng Pali, là diệu pháp bị hỗn loạn, cho nên Pháp Hành để mà thực tập, để mà thành tựu thánh đạo, thánh quả bây giờ là một điều người ta nghe rất làm lạ, nên giá trị của Chánh Pháp chỉ có những người thực tâm muốn cầu giác ngộ, giải thoát, chấm dứt luân hồi, mới biết hết được cái giá trị của nó.

Bây giờ mời các huynh đệ phát biểu:

Câu hỏi 1:

Dạ, A Di Đà Phật kính bạch Thầy cùng toàn thể Đại Chúng. Trong 5 pháp hành, “Sắc”, “Thọ” thì dễ nhận diện nhưng “Tưởng” thì con thực hành nhận diện không ra, con không hiểu như thế nào là "Tưởng"?

Trả lời: (Thầy) "Tưởng" là những cái hình bóng thô tế trong nội tâm mình, khi mình nhắm mắt lại, lúc mình ngồi thiền, mình thấy, mình nhớ về cha mình có hình bóng cha mình hiện ra. Mình nhớ về mẹ mình thì có hình bóng của mẹ mình hiện ra. Như vậy gọi là "Tưởng".

Câu hỏi 2:

Nam mô A Di Đà Phật, Kính bạch Thầy, con xin hỏi là? Lúc con ngồi nhận diện, lúc con thở giống như thầy hướng dẫn thì con nhận diện là khi con ngồi con biết là thân tướng con ngồi và cảm thọ thì con cảm thấy lạc thọ. Nhưng mà con không thể tự nghĩ được cái "Tưởng" trong trường hợp con ngồi (Sắc, Thọ, Hành, Thức, Tưởng). "Thức" là con nhận diện con đang ngồi, con đang thở, con đang nghe lời, nhưng cái "Tưởng" trong hợp này là con không nhận diện được thưa Thầy.

Trả lời: (Thầy)

- "Thọ" là gì? "Thọ" là cảm giác, cảm thọ.

- "Tưởng" là gì? là những hình bóng trong nội tâm của mình, hoặc là thô, hoặc là tế, nó đơn giản là những hình bóng.

- "Hành" là gì? là những lời nói thầm suy nghĩ ở trong nội tâm, những lời nói thầm thầm trong tâm, những suy nghĩ đó là "Hành".

- "Thức" là gì? là nhận thức rõ được cảm giác "Tưởng" và suy nghĩ, còn "Tưởng" không phải lúc nào cũng có, (phải nhớ rõ là "Tưởng" không phải lúc nào cũng có), lúc mình nhìn lại có khi không có "Tưởng", là lúc đó không có "Tưởng". Như mình tìm cái "Tưởng" lúc đó thì không có, nên nhớ rõ lúc nào có hình bóng thì mới có "Tưởng" hoặc là cái "Tưởng" nó Vi Tế lắm mà không có sức cái tâm không yên định thì mình không thấy hết được.

Câu hỏi 3:

Kính thưa Thầy cùng toàn thể đại chúng, qua bài học của Thầy,thì con về con hay ngồi thiền. Trước tiên, là con có cảm giác toàn thân khi hít hơi thở vào con biết hơi thở đi từ mũi đến lồng ngực đến rốn và xuống hết toàn thân và từ toàn thân thở ra thì con thấy rõ là "Sắc" và thân tướng của con đang ngồi. Rồi "Thọ" thì con thấy lúc đó con chỉ theo dõi hơi thở và cảm giác của toàn thân mình, con cứ theo dõi hơi thở từ 15 đến 20 phút, con cảm giác thân con lớn quá và con thấy "Hành" của con có cảm giác sợ là tại sao thân mình lớn quá. Do sợ, nên con không dám theo dõi thân mình nữa, mà lúc đó con xả và con thực hành cỡ 2 - 3 ngày liền thì đều bị rơi vào tình trạng này, "Thức” của con thấy rõ biết rõ nhưng mà sao cái "Tưởng" của con lúc nhắm mắt.

Trả lời: (Thầy) Tuyệt đối không nhắm mắt, nhắm mắt sẽ rơi vào "Tưởng",

- Nhắm mắt thứ nhất là lúc đó mình sẽ không sáng tỏ, mình không rõ các pháp ở bên trong như bên ngoài.

- Thứ hai nhắm mắt là sẽ rơi vào trạng thái lờ mờ, si mê, vô minh, và rơi vào trạng thái của "Tưởng" cho nên khi mở mắt thì nó sẽ hết.

Câu hỏi 4:

Kính thưa Bạch Thượng Tọa cùng đại chúng, theo như Thượng Tọa hướng dẫn phương pháp thiền quan sát 5 uẩn, con về thỉnh thoảng con có tập nhưng không xuyên suốt nhưng có một trường hợp như thế này, con ngồi con cũng quán sát theo tiến trình của thượng tọa đã dậy trên lớp thì tự nhiên có một luồn điện ở trên đầu con chạy dọc xuống, rồi sau đó nước mắt con ứa ra, toàn thân con đều biết rõ cảm giác đó. Sau đó thỉnh thoảng (con có cảm giác như ai đó tư tưởng bất thiện với con thì con đều có cảm giác rùng mình, ớn lạnh, con không biết tại sao?, cúi xin thượng tọa từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con phá cái cảm giác đó), A Di Đà Phật.

Trả lời: (Thầy) Ngồi thiền con có cảm giác luồn điện chạy trong người, thì có nhiều trường hợp, có khi là cơ thể của mình, có khi là do cái "Tưởng", mình phải sáng tỏa để nhìn nhận chứ không phải là quyết định cái đó là như vậy, mình phải thật bình tĩnh, sáng suốt, để coi cảm giác đó là cảm giác gì? Là thứ nhất, phải nhớ kỹ chứ đừng mình phỏng đoán như vậy, mình tưởng nó là như vậy nhưng mà không phải là thứ hai.

- Thứ ba là thật sự có thật, do kinh mạch khai thông, mình biết có trạng thái đó thôi, và không tham ái dính mắt, bám víu vào trạng thái đó. Không được nghĩ rằng: “ồ, bữa nay mình đắc cái gì rồi nha…”, lúc này tâm mình động, chấp ngã phát sinh, thành ra cái sai.

Ngồi thiền có nhiều trạng thái mà quan trọng lúc đó mình phải biết rõ đây là Thọ, đây là cảm giác, mắt mình mở thiệt rõ, thật là minh mẫn, thật là tỉnh táo, sáng suốt, đừng có chạy theo, đừng có bám chấp vào đó và đừng có nghĩ rằng được cái gì đó, thì lúc đó tự nó tan biến.

Câu hỏi 5:

A Di Đà Phật, kính bạch Thầy cùng toàn thể đại chúng, con xin nói về năm uẩn mà Thầy đã dạy con cảm nhận được là, do con không ngủ được nên con ngồi thiền, con bị phong mề đay, ngứa hai lòng bàn tay và hai lòng bàn chân, con cảm giác bị nổi đỏ lên khi đó con cảm thọ được "Sắc", người con khi đó hừng hực nóng, và con cảm giác “Khổ Thọ”, con bôi dầu xong con lên ngồi thiền. Khi con ngồi thiền, con hít sâu vào, con thở ra giống như mình đưa năng lực (điện nhân trong người mình) ra khỏi bàn tay, bàn chân của mình, xem có cảm giác như thế nào thì con có cảm giác nóng hừng hực, khoảng 15 phút sau con thấy con chịu không nổi, con lấy thuốc uống, vì con chịu khổ thọ của mình không nổi nên uống thuốc và nằm nghỉ lúc đó cơ thể của con dịu lại.

Khi con uống thuốc thì con cảm giác cái "Tưởng" của mình, khi đó mình cảm giác sao mấy người nghiện ma túy tại sao họ lại giết người, cướp của bằng mọi cách để họ có tiền, khi đó con tưởng tượng vào con. Con nghĩ tới "Sắc" của mình khi người con nóng hừng hực, thì cảm giác rất mệt mỏi, về "Tưởng", Cảm Thọ, Sắc, con thấy thân này rất là vô thường, cho nên khi học bài học của Thầy dạy con ngồi thiền và có cảm giác như vậy, A Di Đà Phật.

Câu hỏi 6:

Con kính bạch Thầy và toàn thể đại chúng, Thầy cho con xin hỏi là con có về thực hành năm uẩn, khi Thầy dạy, và Sắc uẩn mà thầy dạy hàng ngày mình quán về vô thường, mà con coi rất nhiều, nhưng con quán chưa được, khi con quán con không thấy ghê gớm giống như Thầy quán rất thành tựu, thầy có thể nghe được mùi hôi, có thể bị nôn, riêng con thì con làm chưa được. Xin Thầy chỉ cho con và con xin hỏi thêm thầy khi mình quán về hơi thở có phải là mình để hơi thở tự nhiên, hay là mình phải điều khiển hơi thở ạ. A Di Đà Phật.

Trả lời: (Thầy) Thứ nhất, khi mình quán niệm hơi thở, thì hơi thở tự nhiên thôi, chứ không có kéo dài, cũng không có rút ngắn, mình chỉ nhận biết hơi thở vào. (Cho nên 16 hơi thở: hơi thở vào thì mình biết hơi thở vào, hơi thở ra thì mình biết hơi thở ra. Hơi thở vào dài thì mình biết hơi thở vào dài, hơi thở ra dài thì mình biết hơi thở ra dài. Sau đó hơi thở vào ngắn thì mình biết hơi thở vào ngắn. Hơi thở ra ngắn thì mình biết hơi thở ra ngắn), tại vì hơi thở lúc đầu mình hít sẽ dài rồi từ từ ra ngắn lại, nên hơi thở vào như thế nào thì nhận biết hơi thở ra như thế đó thì được gọi là “Tuệ Tri” là mình biết như thế nào là nó đúng như thế ấy là “Tuệ Tri”, không có điều khiển hơi thở, không có kéo dài, hay rút ngắn, chỉ nhận biết rõ ràng.

- Thứ hai là quán về Sắc uẩn: là do nhân duyên của mỗi người, tức là trong quá khứ mình đã từng tu tập pháp rồi, cho nên bây giờ thì mình tiếp tục tu tập. Đức Phật dạy trong kinh nếu như mình tu tập mà chưa thấy thành công, thì mình phải phấn đấu, nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, kiên trì, gắng sức, để mà thực tập. Theo dõi bài giảng có chủ đề "tầm quan trọng của quán bất tịnh”, phải nghe bài giảng này ít nhất 10 lần đến 30 lần. mở bài giảng và nhắm mắt quán theo lời nói. Hoặc là mình mở trên laptop hoặc là máy tính bàn, những hình bộ xương, hình tai nạn giao thông, hình thịt máu bầy nhầy, hoặc các video diều hâu, quạ, kênh kênh ăn xác chết. Hoặc bài giảng “Quán Tưởng Bất Tịnh” cùng lời dạy ” Tứ Niệm Xứ của Đức Phật”. Clip đó Minh Thành xem cũng phải hơn 200 lần. Cho nên quý huynh đệ phải thấy không có gì đơn giản để mình tu mình tiến bộ đâu, làm gì có cái gì đơn giản, dễ dàng mà thành tựu Thánh Đạo, Thánh Quả, Thánh Trí. Phải nỗ lực quyết tâm, mới thành tựu được.

Trong đó cho mình thấy hình ảnh của một cô gái trẻ đẹp, rồi dần dần già nua đi, tóc rụng, da nhăn, cô này lấy đồ lau môi son của mình, hiện ra màu cái môi nhăn nheo. Trở thành bà già khoảng chừng 70, 80 tuổi. Sau đó bà già này lòi hai cái tròng con mắt ra, xong máu chảy, mủ chảy ra, dòi ăn hết trên mặt, rồi từ từ hiện ra đầu sọ… dần dần thân thể của cô nát thành cát bụi. Rồi có hình ảnh bộ xương, các con kênh kênh ăn thịt, ăn máu, dần dần năm tháng chỉ còn bộ xương trắng. Xong cái đầu rớt xuống, có tiếng khóc “huhu, Thế Tôn, Thế Tôn…” bài kinh đó hay cực kỳ. Lúc đó 3h sáng, Minh Thành ở trong thất xem đoạn clip này, tới đoạn “Thế Tôn, Thế Tôn…” xong Minh Thành khóc rớt nước mắt.

Mà Minh Thành có đem nguyên bộ xương giả mà lễ Haloween ở bên Úc, đúng nhân duyên mua hồi năm trước, đi qua bên đó hoằng pháp, sẵn thấy nên mua. Rồi ngay cái lúc mình quán Bất Tịnh vừa thành công đợt 1, thì là ở bển tự nhiên gửi bộ xương về, cảm ứng đặc biệt vậy đó, không kêu mà ở bên tự động gửi về. Gửi về xong Minh Thành treo nguyên giữ thất, bằng một con người vậy đó, bộ xương bằng con người vậy đó. Rồi lúc ngồi thiền là cứ nhìn lên bộ xương đó, mà có một điều cũng hơi vui, là tất cả bộ xương màu trắng nhưng hai tròng mắt lại có màu đen, hai hốc mắt sâu hoắc, đen thùi lùi.

Tiết trời trên rừng Linh Quy, xài năng lượng mặt trời, không có điện, bóng đèn lờ mờ, bữa nào trời nắng thì mới có, khi mưa thì cúp. Đôi lúc trời tối Minh Thành ngồi mà cảm tưởng như có con ngươi ở trong đó, tại vì cái bóng đèn nói dội vào màu đen thật là đen, xong nó phản chiếu như có hai con mắt đang trợn mình. Cảm thấy hơi hơi lạnh, tuy nhiên mình phải chiến đầu với cảm giác.

Và chúng ta là 300 bộ xương đang ngồi lại tại đây, mình tập nhìn ai cũng thấy bộ xương hết cả, đây gọi là Cốt Tưởng.

Câu hỏi 7:

Con có hai vấn đề là nhận diện năm uẩn, đó là buổi sáng đi công phu xong, con ra ngoài đi tập thể dục, con nghe thầy dạy là nhận diện sắc uẩn, thì con thấy nó đang đi, con rõ biết trước mặt là từng miếng gạch, Sắc là đang đi, sau đó con nhận diện được sự mát mẻ của khí trời, tức là con biết là lạc Thọ. Khi con nhớ lại những lời thầy dạy về năm uẩn, thì những hình tưởng con đang tưởng là tưởng uẩn, khi con thấy đi những cái tưởng uẩn, thì con không thấy được sắc uẩn, của con đang đi nữa,. Sau đó con nghĩ cứ lo nghĩ những cái đó, thì không thấy được sắc uẩn, ví dụ sắc uẩn mình đang làm gì gọi là Hành uẩn, con biết những nhận diện của con là đúng hay không, đó là điều thứ nhất.

- Điều thứ 2 là vào buổi tối khi con ngồi mở mắt thì nước mắt như Thầy đã dạy, nước mũi của cứ chảy ra, lúc đó con có nên nhắm mắt lại hay không thưa Thầy( mặc dù con rất muốn nhắm mắt lại vì nước mắt cứ chảy ra)?

Trả lời: (Thầy) Con không nên nhắm mắt lại: vì sao bình thường mình mở mắt thì không bị chảy nước mắt. Tại vì bình thường mình còn tỉnh táo mình còn bị vô minh, tham ái, ngã mãn, si mê, mà mình nhắm mắt lại thì nó đi vào hang quỷ, tăm tối, trưởng dưỡng vô minh, ảo tưởng, ảo giác, mình mở mắt mà mình còn vô minh, do vậy tuyệt đối không nhắm mắt là thứ nhất.

Thứ hai là, khi con tập thể dục mà nhận diện được năm uẩn thì rất là hay, không phải ngồi thiền mới nhận diện được năm uẩn, (nhớ kỹ là tất cả chỗ, tất cả tài, tất cả lúc, tất cả nơi đều thực tập nhận diện năm uẩn hết, cái này rất là hay là trong tất cả mỗi chỗ đều thực hành 3 pháp hết, lúc nào rõ biết trước mắt mình sáng tỏ hết, cho nên nhãn thức của mình rất là tinh minh. Không nên trú vào một chỗ thì sẽ sinh ra "Tưởng" (ví dụ khi ta trú (nhìn) vào cái bàn thì sinh ra tưởng thành con này con kia), cho nên mở rộng tầm nhìn, nhãn thức tinh minh, nội tâm tỉnh giác, tất cả gọi là định tâm trên thân đây là pháp của Đức Phật dạy, rất vững chắc, mình trụ rất vững. Tiếp theo là, khi mình nhận diện sắc uẩn, là thấy rõ sắc uẩn, còn khi mình nhận diện Tưởng uẩn, thì thấy rõ Tưởng uẩn.

Mình nhìn cái nào ra cái đó, ví như đang lo nhà bếp thì chuyên chú lo nhà bếp cho xong. Không lẽ đang lo việc bếp mà chạy lên lo chánh điện, rồi đang lo chánh điện lại chạy ngược lại nhà bếp. Rốt cuộc cũng không xong được việc gì.

Cái tu của mình cũng giống như thế, khi mà mình nhận diện sắc uẩn thì lúc đó mình rõ biết hết trạng thái của sắc uẩn lúc đó như thế nào. Khi nhận diện tưởng uẩn thì mình phải biết tưởng hiện tại đang ra sao. Rồi nhận diện qua thọ, mỗi cái như vậy tập soi sáng chúng, thì cái này xong rồi tới cái kia, cái kia xong mới tới cái nọ.

Bởi vì đại đa số người tu chúng ta chỉ biết có một thứ, hoặc là một hơi thở, hoặc một câu phật hiệu mà thôi, cho nên mình thích những điều đơn giản, êm ái, nhẹ nhàng. Mà chính những cái êm ái, nhẹ nhàng là thứ nuôi lớn vô minh, bị cột chặt trong cảm giác lạc thọ, êm êm, ái ái.

Cho nên bây giờ chuyển sang tu pháp nhận điện năm uẩn, trên núi cũng có nhiều huynh đệ chia sẻ, nói rằng “thầy ơi, hồi đó con ngồi con yên với cái hơi thở thôi à, vọng khởi thì con biết là vọng thôi, bây giờ con phải ngồi con chỉ mặt từng thằng hoài à. Cái này là thọ, là tưởng, là hành, là thức, như thế thì tâm có động hay là không?”.

Không phải như vậy, nếu chỉ có một thứ thì có nghĩa đó là pháp tu không vẹn toàn, không đủ sức công phá phiền não. Ví dụ, mình là người tri sự hay trụ trì trong một ngôi chùa, mình có trách nhiệm, thì mình chỉ lo cho nhà bếp thôi được không? hay còn phải lo các chỗ khác như chánh điện, phòng khách, thư viện, giảng đường. Mình phải chăm lo, cán đáng tổng quát, như thế mới gọi là người tri sự, trụ trì khéo léo, giỏi giang, phải biết hết.

Cũng vậy, trong tâm mình có rất nhiều yếu tố, thọ tưởng hành thức. Mình phải biết rõ mọi yếu tố của nó. Ngày xưa đến giờ mình chỉ biết một thứ rất là nhỏ, một hơi thở đâu đủ sức đánh phá phiền não, cho nên bây giờ mình mới bắt đầu thành tựu, mở trí huệ của mình để mình thấy một cách toàn vẹn thì lúc đầu hơi vất vả một chút, nhưng đến khi quen rồi thì chỉ cần phớt qua thôi là thấy rõ từng uẩn, phân biệt được chúng rõ ràng.

Ví như nhóm bạn của mình có năm người, lúc mới vào mình hỏi chị tên gì, muội tên gì, huynh tên gì… Nhưng khi làm việc chung với nhau tầm 1 tháng rồi thì mình đâu cần phải hỏi tên từng người nữa. Mình nhìn qua là biết liền. Sự tu của mình cũng vậy, giai đoạn đầu mình phải chịu vất vả, chịu cực một chút, tại vì mình chưa quen.

Nên bây giờ, khi mình phân biệt rõ năm uẩn rồi thì sau này chỉ cần nhìn thôi là mình thấy rõ từng uẩn rõ ràng, phân biệt.

Câu hỏi 8:

Dạ kính bạch Thầy, khi con đi xe máy tới trường, con dừng đèn đỏ trong lúc dừng đèn đỏ con có nhìn thấy hai mẹ con ở phía trước con cũng đang dừng đèn đỏ, thì con thấy cả hai mẹ con đều không đội nón bảo hiểm, lúc đó con nhận thấy "Tưởng" có nghĩa là hai mẹ con sẽ gặp nguy hiểm nếu như không đội nón bảo hiểm, trong tâm con khởi lên cảm giác nghĩ về hai mẹ con, tiếp theo là hành, con nghĩ “người mẹ của đứa bé là mẹ sao mà không thương con mình”. Lúc này con nhận thấy được Tưởng, Hành nhưng con không thấy được "Thọ". con xin Thầy dạy cho biết trong giai đoạn đó nhận diện được “Thọ” là như thế nào. Thầy chỉ dạy cho con ạ! A Di Đà Phật.

Trả lời: (Thầy) con đã thấy rõ cái Tưởng, cái suy nghĩ là cái Hành, Thức là thấy rõ biết, Tưởng và Hành nhìn thấy được là có thể xảy ra nguy hiểm (tai nạn) cho hai mẹ con, khi câu nói “có thể xảy ra nguy hiểm đến tính mạng” là Hành, song song với câu nói đó, hình ảnh nguy hiểm hiện ra "Tưởng". Nhận thức rõ về Hành và Tưởng là Thức, bây giờ Thọ lúc này là khổ Thọ, nó làm mình khó chịu, lo sợ, cảm giác lo lắng, thuộc về khổ Thọ.

Câu hỏi 9:

A Di Đà Phật kính bạch Thầy cùng toàn thể đại chúng, bản thân con thực hành năm uẩn là trong lúc con dộng chuông, khi con đảnh lễ đức Thế Tôn xong và con ngồi đánh chuông, con biết rằng mình đang đọc những bài kệ chuông đó là Thức, khi dộng chuông con nghĩ đến lời Đức Phật dạy là;

Tiếng chuông này vang pháp giới

Khắp nơi u tối cũng đều nghe

Những ai lạc bước mau dừng lại

Tỉnh giấc hôn mê hóa nẻo về

Lúc này, con đang nhớ lại lời phật dạy nhưng trong Tưởng của con thì con tưởng đến địa ngục, những cánh cửa địa ngục được mở ra, những con người bị nhốt đi ra ào ào. Con tưởng là khi nghe được tiếng chuông đó mà cõi địa ngục được mở ra, người ta được thoát. Thì trong lòng của con cảm thấy an lạc, cảm Thọ của con được vui sướng đó là nhận diện năm uẩn của con A Di Đà Phật.

Câu hỏi 10:

A Di Đà Phật, khi con thực hành bài Thầy hướng dẫn, khi mới vào con ngồi thở dài, thì con nhận diện năm uẩn, con chỉ theo dõi hơi thở, lâu lâu trong thời gian đó con có vọng Tưởng, có suy nghĩ gì đó đến, Thưa Thầy khi mà vọng Tưởng đến mình nên bỏ hay mình giữ để nhận diện năm uẩn về vấn đề đó, A Di Đà Phật.

Trả lời: (Thầy) Khi mà vọng Tưởng khởi lên thì phải nhận diện năm uẩn, không nên có suy nghĩ khi vọng tưởng đến thì bỏ suy nghĩ đó đi. Và tại sao phải nhận diện năm uẩn, vì năm uẩn là tự thân và tự tâm của mình, nếu mình không rõ thì làm sao mình tu như Thầy đã nói ở trong cái cảm giác của mình là chỗ cư trú của tham, sân, si, bản ngã vô minh và chấp thủ, và nếu mình không nhìn sâu vào là không thể thấy nó thì làm sao mình nhiếp phục được nó, cho nên nếu mình gạt bỏ suy nghĩ vọng tưởng thì có nghĩa là mình không đối diện, là sự trốn tránh nó, thì mình sẽ không giải quyết được vấn đề.

- (Ví dụ) như mình thiếu nợ hay giận một ai đó mà mình gạt cái sự giận dỗi qua một bên thì người giận có hết giận được không? Mình kêu thôi đừng giận, đừng nhớ tới nó nữa, thì nó có hết hay không?

Hoặc khi mình già, mình bệnh thì có nên nhắc tới nó không vì mình nghĩ khi nhắc tới bệnh tật, thì sẽ không vui. Rồi nó có ập tới hay không, câu trả lời là không. Bởi vì nếu bỏ qua mà được thật thì Đức Phật đâu có dạy quán chiếu năm uẩn.

Vì vậy Đức Phật có dạy quán chiếu năm uẩn, Tu Đà Hoàn là thành tựu niềm tin bất động đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đối với Thánh Giới. Cho nên mình tu quán chiếu năm uẩn của Đức Phật là tu Chánh Pháp, niềm tin bất động đối với Pháp này, thì lúc đó mình thành tựu về trí huệ, tại sao mình chưa muốn làm, tại niềm tin mình chưa đủ vào trong cái pháp của Đức Phật.

Tại sao mình tu mà hoài mà chưa đạt được kết quả, vì mình chưa có thành tựu niềm tin bất động đối với Phật, đối với Pháp, thực ra ở trong kinh tạng có nói: “Nếu người nào thành tựu được niềm tin bất động đối với Như Lai, người đó sẽ giàu Trí Huệ của Thánh Trí, nếu có niềm tin bất động thì lời phật dạy mình phải có quyết tâm thực hành, còn lòng tin mình chưa đủ nên mình tìm vị này, tìm vị kia, tìm vị nọ mà Giáo Pháp của Phật mình không thực hành đó là cái thiếu sót rất lớn, hay còn bị tư tưởng thật là sai lầm mà phán bộ kinh Nikāya của Tiểu Thừa nên bị ảnh hưởng đến tư tưởng của mình bị cách xa với Thánh Đạo, Thánh Quả vì 5 bộ kinh Nikāya là 5 bộ kinh quyền uy của Phật Giáo trên thế giới. Tất cả những nước trên thế giới nghiên cứu về Đạo Phật là người ta nghiên cứu về năm bộ kinh này, chứ người ta không đọc những bộ kinh khác. Những người nước ngoài mà viết về Đạo Phật thì họ chỉ viết đúng về bộ kinh đó thôi, dẫn chứng trong bộ kinh đó mà thôi. Đúng với Đức Phật lịch sử.

Nếu mình bị tư tưởng Tiểu Thừa, mà đi tìm vị này vị kia, thì ngày mình càng xa Chánh Pháp.

Mỗi câu mỗi chữ tron bộ kinh Nikāya mà huynh đệ thức hành đúng theo như vậy thì Thánh Quả trong tầm tay.

Cho nên Minh Thành gửi gắm đến các huynh đệ, là phải để tâm vào 5 bộ kinh Nikāya. Nếu như không có thời gian thì mình để tâm vào một bộ kinh thôi, là Tương Ưng Bộ kinh. Thì mới phát hiện ra Trí Huệ thậm thâm của Phật ở trong đó, và con đường tu để diệt tận tham sân si sẽ nhận thấy rất rõ, như chỉ trong lòng bàn tay. Rất là quan trọng.

./.