Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thấy đúng dẫn đường tất cả

2026-03-03 00:52:26
SOI SÁNG - THẤY ĐÚNG DẪN ĐƯỜNG TẤT CẢ

Thích Minh Thành

Mục Lục

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Những câu hỏi: PAGEREF _Toc48140283 \h 1

II. Phá năm uẩn: PAGEREF _Toc48140284 \h 3

III. Thiết thực hiện tại: PAGEREF _Toc48140285 \h 4

IV. Đặt tâm đúng hướng và đặt tâm sai hướng: PAGEREF _Toc48140286 \h 7

V. Chánh Tri Kiến: PAGEREF _Toc48140287 \h 10

VI. Hai câu hỏi: PAGEREF _Toc48140288 \h 13

VII. Cốt lõi lời dạy của Đức Phật: PAGEREF _Toc48140289 \h 14

I. Những câu hỏi:

Dạ, con xin mời những cánh tay, quý vị nào có những câu hỏi thì xin chúng ta hãy...Xin chú giới thiệu tên và câu hỏi chú muốn đặt cho Thượng Tọa.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật! Kính bậc thầy, kính bậc tất cả các đại chúng con tên là Trí Thắng. Vừa qua nghe những lời pháp nhủ của thầy, con cũng đã thường xuyên tư duy được tất cả những ngũ quẩn đó chỉ là vô thường nhưng con còn một nghi vấn như thế này. Mong bạch với thầy để giảng cho chúng con và tất cả đại chúng hiểu thêm về vấn đề giữa bản ngã của năm uẩn đó là “giả”. Chúng con đã từng nghe nhiều nhưng ngoài ra mong thầy ban thêm những lời pháp nhủ, ngoài những cái đó thì còn một cái chơn ngã như thế nào để chúng con tự biết là trong mọi sắc nan tất cả những cái giả dối của ngũ uẩn thì chúng con phải sử dụng cái chơn ngã như thế nào để luôn luôn tự biết được giữa chủ và khách, tức là tất cả những cái giả tạo đó thì chúng con phải sử dụng cái tánh biết như thế nào để thường xuyên nhắc nhở. Thế thì con có nghe là ngoài những giả dối của bản ngã thì còn cái chân ngã. Mong thầy ban cho chúng con rõ hơn về vấn đề chân ngã. Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật!

Xin quý vị cứ tiếp tục câu hỏi…

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật! Con kính bạch thầy! Cách đây ba năm con có một cơ duyên thật may mắn. Con được tham dự khóa thiền mười ngày với Vipassana của ngài Goenka chuyên về quán thọ. Và trong môi trường tịnh đó con thực tập rất tốt. Về nhà thì môi trường tịnh làm con tu tập, con không diễn quán thọ từ thô đến vi tế được cảm giác vi tế tốt bằng trong trường thiền. Và năm vừa qua con lại được về Phước Sơn tu tập ba ngày về quán tâm, thì con cũng tu tập rất tốt.

Và bây giờ con muốn hỏi thầy trong cách tu tập thì trong một lúc mình ngồi thuyền mình có thể vận dụng vừa quán thân vừa quán thọ và vừa quán tâm không? Trong những môi trường thiền đó, con được các ngài dạy là mình phải nhắm mắt để mình nhận diện được những cảm thọ vi tế và những sự khởi lên trong tâm thức của mình. Và khi con gặp được thầy về đây dạy cho chúng con là phải mở mắt ra nên con thực tập hơi khó. Con cúi xin thầy từ bi khai thị cho chúng con thêm để chúng con thực tập tốt hơn trên con đường tu tập. Con cảm ơn thầy và cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật! Kính thưa thầy và kính thưa đại chúng, con vừa qua nghe thầy giảng về năm uẩn. Con nhớ được điều thầy giảng năm uẩn là không cố định, là vô thường có thể biến đổi. Trong Bát Nhã Tâm Kinh có nói câu là Bồ Tát khi soi đến năm uẩn đều không thì qua hết ải khổ ách thì điều không này có phải không cố định, là biến đổi không? Xin cảm ơn thầy!

II. Phá năm uẩn:

Kính thưa đại chúng! Câu hỏi thứ nhất khi mình hiểu được năm uẩn là vô thường giả dối thì mình phải tìm cái thật. Xin thưa quý Phật tử rằng theo trong tinh thần của tạng Kinh Nikāya là Phật không nói vấn đề đó. Và vấn đề quan trọng của chúng ta đây là như mình ví dụ: mình nhận lầm, mình không thấy rõ, mình tưởng đồ giả là thật. Bây giờ quan trọng là mình phải biết cái giả là cái giả trước đi, cái giả mình còn không biết làm sao biết cái thật. Phải nhìn sâu sắc thật sự thấu rõ nó là giả. Khoan hãy nói những chuyện cao siêu khác. Bây giờ ngay tấm thân mình đây tại sao mình khổ? Mình cho nó là thật, mình chấp rất nặng về nó, tại mình không thấy bản chất thật của nó, bản chất vô thường, trống rỗng, duyên sanh, tạm thời của nó. Thì thật ra trong bài Minh Thành chia sẻ lả một cách vắn tắt còn đúng ra là Minh Thành hướng dẫn cho tăng ni là có bảy trí về sắc, bảy trí về thọ, bảy trí về tưởng, bảy trí về hành và bảy trí về thức. Tổng cộng là ba mươi lăm loại trí tuệ mới có thể đánh sập được năm uẩn, sâu xa lắm.

Tại sao Đức Phật lại đưa ra nhiều loại trí huệ đến như vậy? Vì sự bám chắc của mình quá là cứng, tường đồng vách sắt. Bây giờ làm sao để mình cố gắng tu tập, quán chiếu, mình nghe, mình nghiền ngẫm, mình tư duy, mình soi thủng cái giả này trước đi. Cái này sẽ làm cho mình khổ. Giải quyết khổ thì chỗ này là an lạc, cứu cách. Bây giờ mình còn lẩn quẩn trong bóng đêm mà mình hỏi đến khi sáng mắt như thế nào. Làm sao diễn tả được quý vị? Trị sáng mắt ra, uống thuốc, nghe lời bác sĩ. Vấn đề đó là vấn đề quan trọng nhất là Chánh Tri Kiến là thấy đúng, thấy chính xác về thân và tâm, về thân thể này, về cảm giác, về nội tâm, về những thứ đang vận hành trong đó, đó là Tứ Niệm Xứ. Tức là luôn luôn soi rọi, nhìn lại cái tấm thân này, những cảm giác ở bên trong và nội tâm cũng như là những sự giận hờn ở bên trong nội tâm của mình, mình phải thấy, mình phải biết. Điều đó là điều quan trọng nhất. Đó là câu hỏi thứ nhất.

III. Thiết thực hiện tại:

Câu hỏi thứ hai. Thực sự môi trường tu học hết sức là quan trọng. Ở đây mình ngồi đây tu học, về nhà mình ngồi mười lăm phút hơi khó phải không quý vị? Đừng nói ngồi từ hai giờ đến năm giờ, ba mươi phút thôi là nó tung ra, nó bật ra, nó nhảy ra nó chạy. Cho nên, mình rất cần môi trường và đại chúng. Cái quan trọng hơn cái môi trường đại chúng nữa là phải thật sự thực tập đúng lời dạy gốc của Đức Phật trong Tạng Kinh Nikāya. Điều này là quyết định cực kỳ thâm sâu và sâu sắc. Phải bám sát vào Tạng Kinh Nikāya. Đó là Thánh đạo, tức là con đường mà Đức Thế Tôn đã đi, lấy cái đó làm chuẩn, lấy cái đó làm tắc, lấy cái đó làm thước đo.

Những lời Đức Phật trong tạng Kinh Nikāya. Ngoài ra những sách khác, những lời khác để ra một bên. Tại vì ai mà có thể giác ngộ bằng Đức Chánh Đẳng Chánh Giác? Ai mà có thể chỉ một pháp tu mà triệt để, thấu suốt, viên mãn bằng Đức Như Lai? Đó là niềm tin bất động đối với pháp. Mình học lung tung, cái nào mình cũng vô “gặm gặm” một chút, cái nào cũng “quẹt quẹt” một chút, mình “chấm chấm” một chút rồi cuối cùng nó ra cái gì? Nó không có đưa đến kết quả, mà bốn thành quả, Tứ Thánh quả là gì? Là bốn thành quả của sự tu tập Chánh Pháp.

Quý vị trồng cây mà nó không có trái thì điều đó mới lạ, còn quý vị trồng cây mà nó có trái là điều đương nhiên, bình thường. Cho nên mình tu hoài mà mình thấy tham sân si, không bớt, khổ đau không giảm, bản ngã còn nguyên là cái này bất bình thường. Đúng Chánh Pháp là nó phải có công năng, Pháp Thế Tôn là khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời đến và thấy có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu, đó là định lí, định nghĩa, chữ Pháp trong Tạng Kinh Nikāya. Đến để thấy thiết thực, hiện tại, có khả năng hướng thượng là đưa mình lên, nó hiệu quả tức thời ngay lập tức. Người trí sẽ tự mình thấy, biết và hiểu được.

Một ông Bà-La-Môn đạo khác đến hỏi Đức Thế Tôn:

Thưa Tôn Giả Gô-Ta-Ma, tôi nghe ngài nói Niết Bàn là thiết thực hiện tại. Như vậy thế nào gọi là thiết thực hiện tại?

Đức Phật mới hỏi:

Trong nội tâm của ông sanh khởi là sự nóng giận bực tức điều đó là bất hạnh hay là hạnh phúc?

Thưa Tôn Giả Gô-Ta-Ma là bất hạnh.

Trong nội tâm của ông sanh khởi lên sự ham muốn. Trong nội tâm sanh khởi lên sự sân si, bất hạnh hay là hạnh phúc?

Dạ đó là bất hạnh.

Đức Thế Tôn nói rằng trong nội tâm khởi lên tham sân si ông có biết lúc đó là khởi lên tham sân si không? Dạ con biết. Khi ông dùng phương pháp dập tắt tham sân si mà tham sân si đó được lắng dịu, yên tĩnh, nó được sạch sẽ, không còn thì lúc đó hạnh phúc hay bất hạnh?

Dạ bẩm Đức Thế Tôn đây là hạnh phúc. Đức Phật nói đó là thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời đến để mà thấy. Sự tu học của Đức phật dạy trong Tạng Kinh Nikāya là quay trở lại thân tâm của mình để phát hiện tham sân si bản ngã và dập tắt nó. Bao nhiêu đó thôi là mình được hạnh phúc, mình được giải thoát, mình được Niết-bàn. Ngoài ra không có nhiều thứ giống như bây giờ mình học.

Toàn bộ sự tu học trong Tạng Nikāya là quay trở lại chính thân thể, cảm giác và nội tâm của mình để nhìn vào bên trong cảm giác để thấy được rác bẩn để quét, dọn, lau, chùi sạch sẽ, mát mẻ, khỏe khoắn. Đó là toàn bộ đạo lộ tu tập. Chứ không có cầu ai, không có lạy ai, không có van xin ai mãi, cầu từ lúc trẻ mà cầu tới già mà tết để lên cầu đủ xoài rồi sung túc lên và may là không có trái đại gia, nếu nó có là cầu, đủ, trái đại gia.

Quý vị biết không? Toàn bộ giáo phái của Đức Phật gom lại hai chữ là ly tham, là Chánh Pháp tối thượng. Nhìn thấy được cái bản chất vô thường thống khổ, phiền não của ngũ uẩn, của thân tâm, của những thứ tham sân si chấp ngã nó là khổ, nhìn thấy nó, nhàm chán nó, ghê tởm nó, tránh xa nó, xa lìa nó, chấm dứt nó. Đó là Thánh trí bất đầu xuất hiện. Đó là tuệ giác mở sáng lên. Đó là đã mở mắt, đã có được con mắt, đã là bậc minh nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn.

Bây giờ mình không chịu nhìn lại thân tâm mà suốt ngày cứ ngoại soi mà chưa nội soi. Ung thư thời kỳ thứ ba thứ tư rồi mà không biết. Nhìn người ta rồi phiền não, trách người này rồi buồn người kia, giận người nọ. Tại sao không nội soi cái nguồn gốc là bên trong chứ không phải bên ngoài. Nhiều khi người ta nói nhiều, người ta làm mà mình không giận thì mình có khổ không? Như lúc nãy Minh Thành ví dụ sao mà chị sân vậy. Dạ đúng rồi, em tu thì tu chứ cái sân nhà của em nó còn lớn để em từ từ thu nó lại, cảm ơn chị nhắc nhở, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.

Đó là thiết thực hiện tại. Đó là hiệu quả tức thời, không đợi thời gian. Mình lạy mười năm rồi mà sao bản ngã còn nguyên. Tại mình không thấy cái nguồn gốc, cội gốc, những cái đó chỉ là cái nghi lễ tính ngưỡng cho người sa cơ mới vào. Còn mình học lâu năm rồi, đã dự bốn mươi khóa tu ở tu viện Khánh An rồi. Thì bây giờ mình phải vào trung học, đại học, không làm mẫu giáo, suốt ngày cứ lạy, cầu, xin. Cái tham càng ngày càng lớn, cái muốn nó càng ngày càng nhiều. cái khổ đau càng ngày càng to. Như vậy là đi ngược.

IV. Đặt tâm đúng hướng và đặt tâm sai hướng:

Nên tu mà sầu bi khổ não, cái cõi gốc rễ mình không biết được, mình không bỏ được. Cho nên vấn đề hết sức quan trọng là thấy đúng về giáo pháp của Đức Phật. Cái này quyết định tất cả sự tu hành của mình. Thấy đúng là Chánh Tri Kiến, vấn đề không phải là pháp tu mà phải thấy đúng được năm uẩn. Và phải luôn thường trực nhìn lại thân thể, cảm giác và nội tâm của mình. Luôn luôn nội soi, nội soi và nội soi để biết bệnh gì để mình chữa.

Cứ ngoại soi thì làm sao? Là đặt tâm sai hướng (Tăng Chi Bộ Kinh). Người đó không bao giờ đâm thủng xuyên thủng được cái khối đại vô minh uẩn. Đặt tâm đã sai hướng. Khối vô minh uẩn là sự không thấy biết chính mình, nhận lầm, ngộ nhận. Đó là thân kiến, kiến chấp về thân. Nên cái Minh Thành muốn nhấn mạnh ở đây là Chánh Tri Kiến, là quyết định hết tất cả sự tu hành của mình chứ không phải vấn đề mình tu pháp gì, mình lạy tụng pháp gì không quan trọng. Chánh kiến phải thấy đúng được thật sự Giáo Pháp nói là cái gì?

Nếu mình không có Chánh Kiến thì tất cả sự tu tập của mình là ở ngoài da hết. Ở ngoài da hết vẻ vời, phấn son một chút thôi mồ hôi đổ ra mưa tuôn xuống là lem hết. Mệt một chút là nó giận lên, nó bực lên, nó quạu lên. Mưa là giông là tèm lem, tùm lum. Tại sao vậy? Tại vì mình chưa thấy thực sự cái bản mặt của phiền não, cái gốc rễ của tham sân si và chấp ngã vô minh. Mình chưa thành tựu được cái trí huệ để thấy biết chính xác về tham sân si và bản ngã. Nó đang có căn cứ địa cái sào huyệt, cái hang ổ của nó là nằm ở trong cảm giác. Nên cái quán thọ là hết sức quan trọng nhưng phải đầy đủ trí và năm uẩn chứ không phải thọ không. Phải luôn luôn nhìn lại cảm giác tuyệt diệu lắm, đây là tối thượng pháp môn là cỗ xe đại giác, là Tối thượng thừa, là Phật đạo, là Vô thượng đạo, là quay trở lại nhìn thân thể, cảm giác nội tâm.

Phật tử hỏi rằng: Mình ngồi lại và mình quán năm uẩn thì nhiều quá sợ mình làm không được? Nhưng xin thưa, một người lái xe có phải chỉ leo lên lái không? Mắt phải nhìn trước, nhìn hai bên, kiến hậu phải nhìn phía sau, chân phải lo đạp thắng, tay đạp thắng đạp ga. Tại sao cùng một lúc mình làm được nhiều việc vậy? Sao mình vào nhà bếp mình chiên, xào, nấu, nướng, luộc, mình làm nhiều việc thì mình làm được mà đến khi tu mới có chút thôi mà nhiều quá? Vì khó, vì ăn dễ hơn. Đây là khổ, cái khổ làm biếng, muốn dễ. Đi chơi, đi một nơi cảm thấy ít quá, nên đi thêm ba bốn nơi, đi thập tự, đi mười chùa. Nhưng khi tu mới có ít mà khó.

Đặt tâm sai hướng, “Phi như lý tác ý”, tức là mình suy nghĩ không đúng. Quý vị biết rằng, cái gốc rễ của vô minh phiền não tham sân si nó là cổ thụ ngàn năm, không phải là cỏ thường hay cải xà-lách mà nhổ vào ăn mì gói. Cổ thụ ngàn năm, mà nếu mình không có sự tác ý mạnh mẽ tinh tấn, nỗ lực, tinh cần và có một trí huệ sắc bén thiện xảo, để tâm để ý, chuyên chú, quyết tâm, thì làm sao mà mình có thể tiến vào một thánh địa của Niết-bàn? Cảm giác mình thấy rõ tưởng mình thấy rõ trong hình bóng nội tâm. Hành là cứ nói lầm thầm lầm thầm, xem tivi thì mình sẽ thấy hình ảnh và âm thanh kèm theo. Hình ảnh trong tâm đó là tưởng, lời nói thầm thầm trong tâm là hành, rồi cảm giác là thọ, cái thức nhận biết được bây giờ mình đang có cảm giác, hình bóng, đang có suy nghĩ này đó là thức, rồi khối sáu mươi kilogam này là sắc. Tập từ từ, lúc đầu hơi loạng choạng, nó chưa quen vì trước giờ mình quen với cái tu làm biếng thở vô thở ra, phồng xẹp.

Nó vô làm sao đủ để phá tung hết tất cả những vô minh mê lầm chấp thủ, nó có một cái pháp nhỏ làm sao đủ để đánh phá các thứ phiền não trú ẩn trăm đời ngàn kiếp, nó làm căn cứ địa, nó làm hang ổ, nó là sào huyệt, nó trú ẩn trong năm uẩn. Ghê gớm như vậy nên phải tác ý một sự mạnh mẽ, tinh tấn nhiệt tâm, nỗ lực, quyết tâm để hành trì, ta nhất định phải diệt tận cái tên giặc làm cho ta khổ đau. Ta phải giết ngươi, không cho ngươi tồn tại trong nội tâm, ngươi hành ta như thế là đủ rồi, ngươi làm khổ ta như vậy vừa chưa hỡi tên dục tham kia, ngươi đã sai khiến ta bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp như thế là đầy đủ rồi. Hỡi cái bộ mặt sân hận kia, ngươi thiêu đốt ta ba ngàn năm ta bây giờ không muốn thấy mặt ngươi tồn tại trong nội ta ta nữa. Đi! Đi! Đi ra khỏi tâm ta, đi ra… tan biến đi thành hư không đi, đừng có lẩn quẩn mà chập chờn như con ma ở trong tâm ta nữa, đi ra, đánh đuổi nó ra, quyết tâm đánh sập nó ra, như vậy gọi là sát tặc A La Hán.

Giặc đó! Mà mình không biết mình thương nó lắm, lời nói đó là hành uẩn mà nó được ái ái, nó thúc đẩy cảm giác làm biếng. Xem phim Hàn Quốc, cải lương, đá bóng, ca nhạc, đi chơi là hăng hái vô cùng, ngồi tám tiếng xuống Đà Lạt bước xuống là chụp hình liên tục. Mà vào tu một tiếng nửa tiếng đồng hồ là đau chỗ này, mỏi chỗ kia. Đó là con ma đó, đuổi con ma đó ra, có con ma làm biếng. Nhìn thấy nó đánh bật nó ra, đánh tan nó ra. Tại mi, chính mi dìm ta xuống vực thẳm, chính nhà ngươi giết ta, trí quệ ta bị chết là tại mi.

Khổ chưa! Sức như vậy giết nó, thẳng tay sát phạt nó, gọi là truy sát vô minh, khủng bố phiền não. Phải làm cho nó khiếp sợ, không cho nó, không nuôi dưỡng, không tiếp tế, không cho ăn. Phải nhìn ra nhìn lại nội tâm mới phát hiện ra những thứ đó, nếu mà không nhìn lại là thương, dễ thương rồi đi theo luôn. Nó dẫn hoài lòng vòng một tỷ kiếp, năm tỷ kiếp rồi một trăm tỷ kiếp không ra khỏi, lòng vòng hoài, đam mê hoài, khổ đau, ràng buộc.

Đức Phật ở trong bài kinh Đức Phật ví dụ: Trong Kinh Dây Thừng, con chó nó bị buộc vô cây cột nó chạy lòng vòng, lòng vòng, nó có ăn? Nó có ngủ? Nó có sủa? Nó có đi, nó có làm gì cũng lòng vòng trong cây cột, đi ra không nổi. Nó buộc ở đó, tức là tâm mình buộc chặt vô năm uẩn này. Nó buộc chặt vô đống thịt đây là cây cột, nó buộc vô, ai làm trầy sơn, làm trầy miếng da thôi sẽ mệt. Buộc, trói cột, bây giờ mở ra đi, mở dây cắt dây, tháo dây là giải thoát đó.

V. Chánh Tri Kiến:

Cho nên trong sự tu học đòi hỏi sự Tinh Tấn. Mà Tinh Tấn là trong chi phần nào có Bát Chánh Đạo? Tất cả đường lối tu của Đạo Phật là không ra ngoài Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là Tối thượng đạo, là Phật đạo, là Cứu cánh đạo, là Vô thượng đạo, là Như Lai đạo, là bao trùm hết tất cả pháp hành của Phật Giáo. Quý vị vừa thành tựu Chánh Như Kiến là thánh quả thứ nhất Tu Đà Hoàn. Dùng Chánh Tư Duy để oán chiếu Như lý tác ý để đánh sập hết nãy giờ nói toàn là Như lý tác ý Chánh Tư Duy là thánh quả thứ hai, không phải chuyện đơn giản Bát Chánh Đạo. Chánh Ngữ, Chánh Mạng, Chánh Nghiệp, lời nói chân chánh, đời sống chân chánh, làm việc chân chánh.

Đến Chánh Niệm là quý vị biết chánh quả thứ ba, Tứ Niệm Xứ đó, là tới thánh quả thứ ba bất lai. Đến Chánh Định là thánh quả thứ tư, nên Đức Phật nói: “Không bệnh đệ nhất lợi, Niết-bàn đệ nhất lạc, Bát Chánh là đọc đạo an ổn và bất tử. Này các Tỳ-kheo, ngoài Bát Chánh đạo ra không có thánh quả thứ nhất, thánh quả thứ hai, thánh quả thứ ba, thánh quả thứ tư.” Cho nên tất cả sự tu hành của mình là phải y cứ vào Bát Thánh Đạo. Đó là con đường của tất các bậc Chánh Đẳng Giác trong hiện tại, vị lai quá khứ đã đi.

Như vậy, sự tu tập chúng ta là từ chỗ Chánh Tri Kiến thấy đúng về năm uẩn về chính mình thì sau đó mình mới sẩn khởi lên được những duy tư chân chánh. Mới vào mình vô tu Tứ Niệm Xứ như vậy là mình không có nền tảng của Chánh Tri Kiến mà mình tu thẳng vô Chánh Niệm thì cái đó không phải, không phải là thánh Chánh Niệm, cái này thâm sâu lắm.

Chánh Tri Kiến đó là tri kiến của bậc thánh, mình phải bắt đầu từ Chánh Tri Kiến đó mà tu thì sau đó tất cả các pháp tu đó mới trở thành Thánh Đạo, là Chánh Đạo, nếu không bắt đầu từ Chánh Tri Kiến mà nhảy vô tu này nọ kia thì cái đó là tà đạo. Cho nên Chánh Tri Kiến là quyết định tất cả.

Minh Thành lấy một ví dụ: Quý vị từ nhà quý vị lại đây quý vị lên xe, quý vị chạy mà không biết đường thì quý vị chạy đi đâu? Việc này quyết định hết tất cả sự tu hành, quý vị phải biết đến đâu rẽ, đến đâu chạy thẳng, đến đâu tay trái, đến đâu tay phải rồi biết đường nằm ở đâu, địa chỉ ở đâu mới rẽ vào đúng chùa, như vậy dẫn xe là mình phải biết đi đâu và biết đường đi. Còn nếu đi taxi, đi grab thì ông tài xế phải biết đường nếu không mình không đến Khánh An mà đi đến vạn an hay đến chỗ bất an.

Nên quyết định hết sức quan trọng là Chánh Tri Kiến, điều này hết sức tiên quyết. Nên nếu muốn tu ngồi thiền Tứ Niệm Xứ phải sửa soạn, chuẩn bị bằng năm Thánh Đạo đầu tiên, sáu Thánh Đạo, chứ không phải vừa vào là tu Tứ Niệm Xứ, không phải vào là thiền. Thiền là cái gì hay là nó lủng thiền, nó chìm thiền, nó vỡ thiền và mình có biết cái gì là thiền? Khi mình tu, mình thấy mình tu cao, mình tu hay là sai rồi vì cái này bắt đầu bằng cái không mình, cái vô minh, vô ngã, thấy được năm uẩn. Từ đó tất cả suy nghĩ của nó là Chánh Tư Duy, lời nói là Chánh Ngữ, thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng, đó là Bát Thánh Đạo.

Nếu bây giờ mình không lo về Chánh Kiến, cái quan trọng nhất mình không chịu lo, mình đòi, đòi đi xe này xe khác, đi máy bay mà không biết đường thì cũng đi mất luôn đừng nói đi xe đạp hay xe honda. Nên quý vị thấy cái này hết sức quan trọng, nhấn mạnh để quý vị thật sự để tâm vào chỗ Chánh Tri Kiến. Mà Chánh Tri Kiến là quý vị phải học về năm uẩn mà không phải học về lý thuyết mà quý vị luôn luôn nhìn lại xem sắc mình như thế nào, cái thọ cái cảm giác mình ra làm sao, cái tưởng đang có cái gì, suy nghĩ đang là cái gì. Nói đơn giản là nhìn lại cảm giác mà nhìn lại nghĩ tưởng thì quý vị sẽ phát hiện ra điều tuyệt diệu lắm. Nó chất chứa mà mình không thấy, mình lo bắt người ta mình không thấy.

Nên mình nhìn lại là Chánh Tri Kiến sanh khởi. Nếu mà người thấy được trong tâm mình tham sân si bản ngã là từ Hướng Dự Lưu đến Hướng Nhập Lưu. Chánh thức bước vào bốn đôi tám bậc của hiền thánh. Tuyệt vời lắm, tu học theo kinh Nikāya là tuyệt diệu, vi diệu, thần diệu, thánh diệu, muôn ngàn cái diệu nằm trong Tạng Kinh Nikāya, nó ở trong Thánh trí năm uẩn nó ở ngay trong những cảm giác và nghĩ tưởng. Mình nhìn thấy được hết, mình phải hiểu về chính mình mà mình hiểu về chính mình một cách tường tận, trọn vẹn, tất cả mọi khía cạnh, mọi góc độ viên mãn đồng đều đầy đủ trọn vẹn thì đó là Chánh Đẳng, Chánh Giác.

VI. Hai câu hỏi:

Trên tay con có cầm một câu hỏi của Phật tử là: Trong năm giới, nếu vợ lấy tiền của chồng thì có gọi là “trộm” không? Câu thứ hai là: Làm sao để mình thực tập cho hơi thở mình đưa về đan điền được?

Vợ lấy tiền của chồng có phải là trộm không? Thì mình nói một tiếng thì đâu có trộm, mình lấy bao nhiêu thì mình nói lấy bao nhiêu, rõ ràng. Sau này có việc gì cũng không có trách móc được, không phiền, không giận hờn, không hiểu lầm, đó là rõ ràng minh bạch. Nên giới của mình là từ bỏ lấy của không cho. Trong tài sản của vợ chồng là tài sản chung. Người nào dùng thì phải nói với nhau trình bày minh bạch rõ ràng, còn mình thấy mặc kệ, cứ lấy rồi sau đó đến lúc hiểu sẽ ra sao? Mất lòng trước được lòng sau.

Hơi thở mà đưa xuống đan điền thì xin thưa quý Phật tử cái này Minh Thành không có tập, Minh Thành chỉ thở hơi thở bình thường thôi. Vì cái này cần có sự chuyên môn, và luyện tập. Ở Minh thành thì không chú trọng đến vấn đề hơi thở và hơi thở là phương tiện giúp cho mình nhiếp tâm. Vấn đề quan trọng Minh Thành lặp lại là vấn đề nhìn thấy được những cảm giác nghĩ tưởng trong nội tâm. Phát giác ra tham sân si bản ngã để mình đào thải.

VII. Cốt lõi lời dạy của Đức Phật:

Trong ngày Lễ Phật Đản, Minh Thành tâm sự: Minh Thành đi tìm đạo đã gần 30 năm, đi khắp tất cả trong nước ngoài nước và cả thế giới đến năm cuối cùng Minh Thành mới tìm ra được thật sự lời dạy cội gốc, gốc của tất cả gốc là Tạng Kinh Nikāya. Trong Tạng Kinh Nikāya có bộ kinh gồm tất cả quan trọng là Tương Ưng Bộ Kinh. …Thuận Đạo Sư gọi là Vô biên thậm thâm pháp nghĩa – Nghĩa là Tương Ưng Bộ. Mà trong Tương Ưng bộ gom lại còn là “Thiên Uẩn” tức là năm uẩn. Mà trong Thiên Uẩn gom lại nữa là Thánh trí về năm thủ uẩn.

Trí Năm Uẩn trùm hết vũ trụ nhân sinh và vạn vật. Quý vị thử nghĩ điều gì ra ngoài khỏi sắc và cái cảm giác rồi những nghĩ tưởng và nhận thức bao trù hết thế giới. Đây là trí vũ trụ mà Đức Phật chứng ngộ trí huệ này, Đức Phật tuyên bố rằng: “Ta không tuyên bố giữa tất cả nhân thiên Bà La Môn, những giới tu hành vua chúa quan dân tất cả là ta đã thành tựu sự giác ngộ cứu cánh cùng cực. Khi nào ta chưa liễu tri, thắng tri, tuệ tri, biến tri về năm thủ uẩn. Ta chỉ tuyên bố ta là bậc chứng ngộ cứu cánh cùng cực ở trong tam tiên đại trên thế giới này khi ta hoàn toàn thấu triệt tận cùng tất cả những góc độ khía cạnh, tất cả những sự vận hành hoạt động tập thể chấm dứt của toàn bộ năm thủ uẩn này.”

Nên sự chứng ngộ của Đức Phật là sự chứng ngộ về Thánh trí năm uẩn. Mà Thánh trí năm uẩn này là sự thấy biết tự thân tự tâm của mình. Đó là lõi, ở trong tất cả lõi là trái tim của Đức Thế Tôn, đó là cốt tủy của Thánh Giáo, đó là con mắt của mười hai bộ kinh, là nhân thiên nhãn mục. Con mắt soi cho trời và người từ cái chứng ngộ, nhờ trí huệ năm uẩn này Đức Phật được tất cả nhân thiên chắp tay cung kính đảnh lễ cúng vườn, là ruộng phước vô thượng ở trên đời, là do chứng ngộ Thánh trí năm uẩn.

Nên mình tu mình thực tập những Thánh trí năm uẩn này mình sẽ không rơi vào những cảnh khổ của địa ngục ngã quỷ súc sanh. Chỉ cần khi quý vị gần nhắm mắt mà quý vị biết đây là sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức. Quý vị không có mờ, không bị mù, quý vị thấy rõ được năm tử uẩn là chắc chắn quý vị sanh cõi người cõi trời, hưởng phước hạnh phúc, phúc lạc. Đó là nói còn ở trong vòng luân hồi.

Còn nếu đi thâm sâu vô dọn tất cả những rác bẩn trong năm uẩn thì tối thiểu quý vị Hướng Dự Lưu. Hướng Dự Lưu là ngày xưa tất cả chúng ta mà không thành tựu trí năm uẩn là mình đi vào không, đi tìm đi tuy tầm, chạy, chạy như vậy tức là vô minh, là mù, là bị tham dục nó dẫn hoài không ra được. Giáo pháp này mình thấy được năm uẩn bắt đầu mình ly tham.

Lúc đầu chưa học Phật pháp thì đi vô, bây giờ mình học rồi là đi ra hướng Dự Lưu, hướng Dự Lưu là vô bậc hiền. Bây giờ là thánh quả thứ nhất Tu Đà Hoàn. Lúc trước là hướng hạ, bây giờ là hướng thượng nên nếu mà không thành tựu Thánh trí năm uẩn, không thành tựu trí huệ về năm thủ uẩn là mãi không bao giờ ra khỏi luân hồi được, vì bám chặt vào năm uẩn nên không thể nào đi ra khỏi. Minh Thành hay ví dụ đi đâu cũng không bằng về nhà mình. Quý vị biết đó là ái và thủ?

Khi trong nội tâm mình đã cho rằng mấy chục ký lô thịt này là mình, là của mình thì cái thức nó có chân đứng, nó an trú trong sắc uẩn không ra được, giống như con chó bị buộc dây, chạy lòng vòng quanh cây cột, không đi ra được. Trong những cảm giác nghĩ tưởng của mình dính vào trong đó không ra được, vậy gọi là thức có chân đứng.

Đức Phật ví dụ trong Tương Ưng Bộ Kinh như những đứa bé chơi nhà bằng đất. Này các Tỳ-kheo, những đứa trẻ này còn ham thích, hứng thú với những ngôi nhà bằng đất này thì không bao giờ bỏ được cho đến khi nào những đứa trẻ này nó không còn ham muốn, thích thú, nó không còn mê muội với những ngôi nhà bằng đất này nó đập tan nát, nó đập vỡ. Cho đến khi đó những đứa trẻ này mới có thể những nhà chòi bằng đất.

Cũng như vậy, này các đệ tử cho đến khi nào mà trí huệ của mình nhìn thật là thấu suốt về năm uẩn. Những cái thân thể, cảm giác, nghĩ ngợi mình nhìn thấy mình biết nó là vô thường, mình chạy theo nó là khổ, nó nghĩ hoài, nó tính hoài, nó lo hoài, nó sợ hoài, nó đi tìm hoài. Vì nó không thấy được thực chất của nó trống rỗng, chỗ này thâm sâu vô cực, thâm sâu vô lượng, chỗ này là nơi chứng ngộ của Đức Thế Tôn. Nên ngày hôm nay Minh Thành xin cúng dường lên Đức Phật, lên Giáo pháp, lên chư tăng, lên đại chúng đây là đạo lộ chứng ngộ của Đức Thế Tôn.