Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

7 pháp làm tăng đoàn lớn mạnh (sửa) (1)

2026-03-03 00:55:19
Kinh Nikāya Giảng Giải

7 PHÁP LÀM TĂNG ĐOÀN LỚN MẠNH

- Thích Minh Thành-

Ngày giảng: 22/05/2020

Mục lục

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trân trọng Chánh Pháp – giữ tâm ban đầu: PAGEREF _Toc55199419 \h 1

II. Bảy pháp làm tăng đoàn lớn mạnh: PAGEREF _Toc55199420 \h 2

1. Pháp thứ nhất: PAGEREF _Toc55199421 \h 3

2. Pháp thứ hai: PAGEREF _Toc55199422 \h 4

3. Pháp thứ ba: PAGEREF _Toc55199423 \h 7

4. Pháp thứ tư: PAGEREF _Toc55199424 \h 8

5. Pháp thứ năm: PAGEREF _Toc55199425 \h 8

6. Pháp thứ sáu: PAGEREF _Toc55199426 \h 9

7. Pháp thứ bảy: PAGEREF _Toc55199427 \h 9

III. Hướng cầu tịch tịnh: PAGEREF _Toc55199428 \h 10

I. Trân trọng Chánh Pháp – giữ tâm ban đầu:

Kính bạch quý thầy, quý sư cô và đại chúng

Giây phút này chúng ta cảm nhận cơ thể, trời đất, không gian. Chúng ta cảm nhận sự bình an, niềm hạnh phúc, tịnh lạc giữa núi rừng. Đây là sự thù thắng, tối thắng, hiếm có, khó gặp, hi hữu giữa cuộc đời này, nhất là trong thời đại hiện nay. Chúng ta hãy trân trọng, trân quý, cung kính và cảm ơn vùng đất này, trời đất này, những con người, giáo pháp này. Mỗi lần con đi xuống núi, con mong làm công việc xong, gọn nhanh, trở về để tu học với đại chúng. Con tiếc từng giờ, từng phút, quý và nâng niu nó. Con ngồi, quỳ, lạy ở phía dưới, sau đại chúng. Những cảm giác lạc thọ, hỉ thọ trào dâng khắp châu thân. Có khi nước mắt con rưng rưng, muốn chảy nước mắt vì hạnh phúc.

Con mong rằng đại chúng hãy biết giá trị, biết trân trọng. Thời gian gần đây con thấy bắt đầu có sự dễ vui, buông lung; bắt đầu có cảm giác thường thường, uổng lắm, bắt đầu có những triệu chứng không tôn trọng học pháp. Phải luôn luôn để tâm vào sự tu học, luôn luôn vận dụng Tứ Chánh Cần và Tứ Như Ý Túc trong tất cả mọi lúc mọi nơi. Phải có tâm tha thiết, chân thành, nhiệt huyết trong sự học và hành giáo pháp, phải để tâm, nỗ lực, liên tục cố gắng.

Không phải chỉ cố gắng trong 1, 2, 3 tháng đầu đến chùa rồi sau đó bắt đầu không cố gắng nữa. Không phải chỉ trang nghiêm, cung kính lúc mới vào chùa, rồi thời gian sau không cung kính nữa, bê trễ, xem thường, đó gọi là đầu voi đuôi chuột, hữu thủy vô chung, có trước mà không có sau. Đó là tâm không kiên trì, kiên định và đã có những sự không chấp nhận học pháp. Khi thầy góp ý muốn chống đối, cắt ngang lời, thầy đang dùng từ tâm thương mình, chỉ dạy cho mình, mình khó chịu, bực bội, cắt ngang. Mình lại nhờ, xin thầy ơi, quý thấy quý cô chỉ lỗi cho con, dạy cho con. Tới khi thầy chỉ dạy mình khó chịu, bực bội, cắt ngang lời thầy, phải giữ tâm mình thật kỹ. Lúc mới lên chùa ra sao, phải giữ y như vậy và làm nó tăng trưởng lên thêm thiện pháp, đừng để đầu voi đuôi chuột, giữ vững ý chí. Hãy bình tĩnh, hãy nhận ra được thân tâm của mình.

Chúng ta đang làm một cuộc cải cách rất lớn của Phật giáo, đây không phải là chuyện nhỏ. Tất cả những thời khóa tu học của chúng ta hoàn toàn mới mẻ, phải nhiều người đồng lòng chung sức, dẹp qua cái tôi nhỏ bé. Nhìn thấy Thánh Pháp cao lớn, nhìn nhận các lỗi lầm của mình một cách trung thực, mình không nhìn thấy, mình nhờ những vị thiện tri thức nhìn thấy, mình phải lạy cảm ơn, cung kính. Nếu không, sau này người ta không chỉ cho mình nữa, hãy cẩn thận tâm mình.

II. Bảy pháp làm tăng đoàn lớn mạnh:

Giờ phút này, thời gian này quý lắm, sau này không còn nữa, nó chung với nhau, Chánh Pháp được phơi bày, được tỏa sáng của 7 pháp không bị suy giảm.

“Có bảy pháp không bị suy giảm, này các Tỷ-kheo. Hãy lắng nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng:

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

2. - Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bảy pháp không bị suy giảm?

1. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm.

2. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc Tăng sự trong niệm đoàn kết, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm.

3. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học giới được ban hành, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm.

4. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc Tỷ-kheo Thượng tọa, những vị này là những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha của chúng Tăng, bậc Thầy của chúng Tăng và nghe theo những lời dạy của những vị này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm.

5. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không bị chi phối bởi tham ái, tham ái này tác thành một đời sống khác, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm.

6. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thích sống những chỗ nhàn tịnh, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm.

7. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tự thân an trú chánh niệm, khiến các bạn đồng tu thiện chí chưa đến muốn đến ở. Và các bạn đồng tu thiện chí đã đến ở được sống an lạc, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm.”.

(Bài kinh Vị Tỷ Kheo – III. Phẩm Vajjì – 7. Chương bảy pháp - Tăng Chi Bộ Kinh Tập 3)

Chúng ta thấy Đức Thế Tôn dạy chúng ta 7 pháp, Ngài không nói hưng thịnh, phát triển mà Ngài nói không bị suy giảm, vì thời hưng thịnh là thời Đức Thế Tôn tại thế, sau thời này thì càng ngày càng suy giảm chứ không dùng từ phát triển, hưng thịnh, giáo pháp càng ngày càng giảm.

1. Pháp thứ nhất:

Thứ nhất: người tu thường hay tụ họp, mà tụ họp đông đảo với nhau sẽ lớn mạnh, không bị suy giảm. Nên những buổi tu học mà các vị không lên cùng chung, đầy đông đủ, thực sự cũng không vui. Bất cứ một người nào ở dưới, không chịu lên, đó là trái người với pháp không bị suy giảm. Ngay cả những người ở trong thất, không phải ở trong thất là hay, chưa chắc. Phải tụ họp trong khi tu học đông đủ, đầy đủ tất cả những thời khóa tu học, trừ khi có chuyện gì cấp bách hết sức quan trọng.

Con muốn lên tu với đại chúng mà có khi không lên được, rất nhiều công việc phải xử lý, phải gánh vác ở phía ngoài cho mọi người tu học chứ không phải con làm biếng. Nếu không khéo, cái tâm mình gạt mình, vì xin lên đây tu học nhưng tới giờ tu học thì mình trốn, mình ở đâu đó, không thấy, đủ thứ lý do. Đó là tâm tự gạt mình, tâm xảo trá. Khi tu khi học phải tụ họp đông đủ, đầy đủ, không vắng mặt bất cứ một người nào, vì mình lên đây để tu học. Trừ khi bệnh hay công việc gì gấp.

Có những chỗ trong chùa, 20, 30 vị xuất gia mà khi lên tụng kinh loe hoe 2, 3 người. Nhìn vô đó ta thấy được gì? Đó là suy giảm. Nên những pháp này lấy đó làm chuẩn, làm thước đo coi đại chúng đó có được lớn mạnh hay suy giảm. Lấy 7 pháp này làm thước đo. Giờ chùa có 20 chục người tu mà lên tụng kinh chỉ có 2, 3, người, thậm chí 1 người. Vậy giờ tu nằm ở dưới ngủ khò hết hay sao? Hay học bài, hay có chuyện riêng gì? Đó là một cái tâm không chấp nhận học pháp.

Tại sao Đức Thế Tôn cứ nhắc hoài trong kinh Nikāya là hãy chấp nhận học pháp, cung kính pháp, cung kính tăng, tăng tức là đại chúng chứ không phải mấy thầy. Tất cả người xuất gia và tứ chúng cư sĩ, đệ tử của Phật là tăng đoàn, toàn thể Phật Giáo. Mình tôn trọng, cung kính đoàn thể tu học của mình ngay tại đó, thì giờ tu mình không dám ở dưới nằm hay làm chuyện riêng. Khi mình lên có mặt đông đủ đó là tôn trọng, là cung kính, làm cho tăng đoàn, đoàn thể của mình không bị suy giảm. Đó cũng là lợi ích cho tự thân mình, những cảm giác khi mình tu học nó tưới tẩm, nuôi lớn những thiện pháp, trí tuệ, những sự quán chiếu về sự thật cho mình. Giờ đó mình ở dưới có được cảm giác đó không, có được những suy nghĩ đó không, có học thêm những pháp mới, trí tuệ đó có càng thâm sâu nữa không? Không có.

Nên pháp thứ nhất là pháp: “Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm”.

Có nhiều chuyện lạ lắm, người này giận người kia, buồn chuyện gì đó nên nghỉ, không lên tu, có thấy không? Ví dụ giận huynh đệ nào đứng kế mình, hôm nay lên gặp người kế bên mất công nên không thèm lên. Giận người đó mà bỏ sự tu của mình, uổng không, có hại mình không? Những điều này là thanh quy của Linh Quy Pháp Ấn, thanh quy của Đức Thế Tôn, thanh quy của đạo tràng Nikāya nên thầy quản chúng mỗi lần phải kiểm tra đại chúng, ai vắng mặt phải hỏi lý do rõ ràng và lên sám hối.

Từ đây về sau con rất tha thiết, mong muốn đại chúng hãy tu học cho tốt, để sau này nhiều người về đây tu. Bây giờ nhiều người đứng đầu tiên phong này không tu tốt thì những người sau làm sao tốt được. Bây giờ khắp mọi nơi người ta tha thiết nhớ mong Linh Quy Pháp Ấn, nhớ mong đạo tràng Nikāya trên núi nên mình phải tu thật tốt, học cho thật tinh tấn. Bữa nay lên tụng kinh như vậy phải cố gắng.

2. Pháp thứ hai:

Pháp thứ hai: “Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc Tăng sự trong niệm đoàn kết, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm”.

Tụ họp trong tâm niệm đoàn kết, khi giải tán cũng trong tâm Niệm đoàn kết, tôn trọng, quý trọng, kính trọng nhau. Kính trọng những tâm hướng thượng, những tâm hướng về sự thanh tịnh, sự trong sạch, những tâm hướng về sự diệt tận các lậu hoặc, những tâm này rất quý báu, tất cả từ trên xuống dưới mình cung kính.

Đây là những tâm hướng về ánh sáng, hướng về trí huệ, giác ngộ, hướng về đạo lộ giải thoát, kính trọng, hòa hợp, kính trên nhường dưới. Tâm mình nhẹ nhàng, an lạc, không hờn giận ai, chỉ quay lại lo nội tâm của mình coi sạch chưa. Những người khác mình thấy biết chứ không phải không biết, nhưng mà điều đó không quan trọng, đó là chuyện của người ta. Chuyện của mình mình đã làm được gì? Mình càng nhìn người ta nhiều chừng nào càng cấu uế nhiều chừng nấy, phải không? Để ý, dòm ngó, soi mói người ta để làm gì, được lợi ích gì cho mình? Trong khi tự thân mình ngay lúc đó là cặn bã sôi sùng sục lên, khuấy động lên, không có lợi ích gì.

Hãy tu tập tâm hòa kính, cung kính, tôn kính, kính trọng, kính lễ, nhất thiết cung kính tất cả. Tâm này tu được thì rất hay, vi diệu, trong lòng mình không có đối thủ, không ghét ai. Nhìn thấy toàn những cái tâm hết sức đẹp đang hướng thượng, hướng tới ánh sáng, trí huệ, giác ngộ, giải thoát thì sao mình có ý niệm bất hòa được, nên tụ hội dưới ý niệm đoàn kết, giải tán dưới ý niệm đoàn kết, người nào cũng rất đẹp.

Tâm mình biết tu thì tuyệt vời lắm, kỳ diệu lắm; còn không biết tu nó hành hạ mình khốn khổ lắm, nó tàn phá mình, điều gì cũng khiến mình khó chịu, bực bội, không hài lòng là giống như đang ở trong địa ngục. Bất cứ điều gì tâm cũng không hài lòng, bất mãn, đó là tâm rừng rú, tâm hoang vu, đau khổ nên hãy làm việc tăng trong niệm đoàn kết, chúng sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm.

Đại chúng nhìn thầy Pháp Từ đi, sức khỏe yếu vậy mà ra đó kéo cà phê, làm nguyên 1 buổi mà không có 1 lời nào phàn nàn. Tâm vô nghiến của thầy mình phải học. Còn mình ra ý kiến ý còn này kia, đó là làm việc tăng không có ý niệm đoàn kết. Nhiều khi mình nghĩ tại sao phải làm này làm kia, giờ này tôi muốn tu, muốn ngồi thiền, bắt tôi ra làm cái này… thì đó là làm việc không có ý niệm đoàn kết, khiến chính mình làm khổ mình, mất phước, mất đức của mình.

Trong khi mình làm việc có ý niệm này nhiều không? Ví dụ khóa tu đông người mình phụ trách nấu bếp chẳng hạn, mình thấy sao bực mình khó chịu, mấy người này sao khó khăn, vô ý kiến ý cò này kia thì đó là làm việc tăng mà không có ý niệm đoàn kết. Tăng là những người đến tu, cũng là đoàn thể của Phật giáo chứ không phải chỉ là mấy thầy. Tất cả những thiền sinh về đây tu học ở đạo tràng Nikāya những vị đó cũng là thành phần của tăng, đoàn thể của đạo tràng Nikāya, tứ chúng của Đức Phật. Mình về không thích người này, không ưa người kia, dòm ngó người nọ thì đó là làm việc trong ý niệm không đoàn kết nên tâm mình bị suy giảm, làm mà bực bội không vui, khó chịu, làm sao tâm đó có phước, đức sanh, làm sao đạo hạnh của mình tăng trưởng, thiền định mình làm sao có, trí huệ mình làm sao phát sanh.

Khi mình làm như vậy không có giới, định, tuệ, đức hạnh của mình không tăng thêm, tâm mình bất an, không định, trí huệ mình không nhìn thấy được thì đó không phải là tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Trong một ý nghĩ khi mình làm việc nó có ứng lý hạnh hay không? Đó là vận dụng pháp ngay trong đời sống chứ không phải nói rằng tu là con ngồi trong thiền đường, lên nghe pháp mới là tu còn khi làm việc thì không tu.

Tu là nhìn thấy ngũ uẩn, nhiếp phục tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Mà cái nhìn thấy nhiếp phục đó không lựa là đi đứng ngồi nằm chỗ nào mà trong tất cả chỗ. Những nhân duyên mà mình tiếp xúc với những cái khó chịu là những cái đó mình nhìn rõ tâm mình. Đó là sự tu thiết thực, là những bài tập. Tại sao lâu lâu con cho đại chúng ra làm, lẽ ra những cái này thuê thợ làm, đó chính là những bài tập, những bài kiểm tra.

Nếu mình chỉ tu trong thiền đường, tu trên miệng, tu trong cuốn kinh, còn khi ra ngoài tiếp xúc đời thật mình lại tu không được. Chưa hết, mình còn bị mắng chửi, bị vu oan, lúc đó mới thấy được năng lực của mình tu. Chưa gì hết mình đã khó chịu, bị vu oan, vu khống, tai nạn, bị chướng duyên nghịch cảnh, nghiệp quả vô lượng kiếp trong quá khứ đổ ra làm sao mình chống cự nổi. Năng lực nằm ở chỗ đó, nên khi mình làm việc phải làm trong tâm niệm đoàn kết. Bất cứ trong nhà bếp, ở ngoài vườn, trong phòng mát… tất cả mọi chỗ mọi nơi mình làm việc đều làm trong ý niệm đoàn kết, cung kính, quý trọng, quý mến nhau thì đạo tràng mới hưng thịnh, không bị suy giảm. Càng ngày nhiều người sẽ càng có được lợi lạc trong đại chúng cũng như trong bản thân những người đó. Chút xíu mình xuống những phần dưới về tu học.

Nếu cái gì mình cũng bực mình, khó chịu, bức xúc, bức bối, bực bội thì làm sao ai ở với mình được? Tự mình làm khổ mình, làm khổ người. Bây giờ con nói rộng ra ở gia đình, một người bực bội, gắt gỏng, khó chịu, gay gắt thì người ở chung khổ biết bao nhiêu mà nói. Chẳng hạn như có một ông chồng hay một bà vợ như vậy là hành hạ với nhau suốt cuộc đời. Cha mẹ mà nghe những sự kiện đó, chửi tới 1 giờ đêm làm sao chịu nổi. Những cảm thọ đó bức xúc, đau khổ như thế nào, khổ lắm, hành hạ với nhau…

Mình học căn bản trí, nghiệp quả chờ đợi để nó hành tội nhau. Nhà có mấy chị em thôi mà người này giận người kia mấy tháng trời không nói chuyện, không dòm mặt. Có hai vợ chồng thôi, làm mặt lạnh như tiền, vô tới phòng đóng cửa cái rầm. Đó là nói ngoài đời, còn giờ trong chùa cũng vậy. Có mấy huynh đệ cũng không họp, rồi phân bài phân nhóm, khổ không? Thấy tâm lậu hoặc không, bản ngã ác độc không? Nó chia rẽ, phân chia, thù địch, đối lập. Phải nhìn cho ra được những tâm đó, những tâm thức không nghe lời Phật, nghịch tử, cãi lại Đức Phật, không có ý niệm đoàn kết. Tu cũng không đoàn kết, học hay làm cũng không đoàn kết.

Cho nên, sức mạnh thứ hai là tụ họp trong ý niệm đoàn kết, giải tán trong ý niệm đoàn kết, làm việc tăng trong ý niệm đoàn kết.

3. Pháp thứ ba:

“Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học giới được ban hành, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm”

Nên con nhắc trong đại chúng, giới luật mình đã thọ, những oai nghi, luật pháp cực kỳ quan trọng. Ngoài ra nội quy – cái tuyệt đối quan trọng, con nhắc rất nhiều lần không được tự ý chế ra cách tu này, cách tu kia, lấy những đoạn như tối qua con nhắc. Mình chưa đủ trí huệ để phân định, tự ý chọn những bài quán chiếu. Mình theo pháp hướng ly dục, không khéo chọn những bài phát khởi tâm tham ái, tham dục. Điều này tuyệt đối quan trọng, không được tự ý bày vẽ ra những cách tu mới. Pháp đã loạn hết rồi, bây giờ mình làm loạn thêm hay sao? Không được tự ý lấy cái này, cái kia, cái nọ, muốn thì phải trình qua những người đủ trí tuệ, mình mới tập sự xuất gia mình biết cái gì mà tự ý mình muốn chọn đoạn nào thiền quán cho đại chúng. Điều này cực kỳ nguy hiểm. Đây là vượt pháp, vượt qua mặt các bậc thầy. Thấy nó nhỏ vậy nhưng sâu sắc lắm, mình phải chiêm nghiệm thật kỹ.

Con nói ví dụ là con còn sờ sờ đây mà đã như vậy, nếu con chết đi thì sao? Đạo tràng đó ra sao? Đại chúng có thể tưởng tượng ra cảnh đó không? Tại sao tâm mình không cẩn trọng trong pháp? Xem thường và cẩu thả đối với pháp, không kính pháp nên mình mới làm vậy. Nên tất cả những thời khóa phải tuân thủ y như vậy, muốn thay đổi phải trình qua trụ trì, không được tự ý, bất cứ một ai. Và những bài thiền quán cũng vậy, những đoạn xem quán chiếu cũng vậy, tuyệt đối không được bất cứ ai thay đổi thời khóa tu học, tự ý đưa ra những cái mới. Chính như vậy nên thiện pháp sắp sửa đi tới hoại diệt.

Bây giờ mình thấy có bao nhiêu pháp tu, thấy tâm thức khủng khiếp hay chưa? Mình muốn vượt qua bậc đạo sư? Những cái này hết sức quan trọng, Chánh Pháp hoại diệt vì điều này, loạn pháp vì điều này, mạt pháp vì chỗ này, nên “Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học giới được ban hành, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm”.

Đây là phần hết sức quan trọng,

4. Pháp thứ tư:

“Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc Tỷ-kheo Thượng tọa, những vị này là những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha của chúng Tăng, bậc Thầy của chúng Tăng và nghe theo những lời dạy của những vị này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm.”.

Con rắn phải có cái đầu, chiếc xe phải có tài xế, hay là mạnh ai cũng muốn nhảy lên lái thì chiếc xe sẽ đi đâu, mà đó là những người không biết lái. Không được tự ý, tự tung tự tác. Đây là pháp quan trọng, những cái này là giềng mối xây dựng đạo tràng, làm cho ổn định đại chúng, làm cho hòa kính tăng đoàn, làm cho mọi người an ổn tu học, an trú vào trong pháp. Những cái này tuyệt đối quan trọng.

5. Pháp thứ năm:

Khi nào chúng Tỳ-kheo không bị chi phối bởi tham ái, tham ái này tác thành một đời sống khác, lúc đó đại chúng sẽ được lớn mạnh không bị suy giảm, không bị chi phối bởi tham ái. Tham ái này tác thành một đời sống tiếp theo. Tất cả những sự tu học và làm việc trong tự thân hay tập thể luôn luôn nhắm đến mục đích ly tham, đoạn ái, diệt tận sự dính mắc đối với ngũ uẩn. Đó là tâm chỉ, là đích đến, là chỗ nhắm, là hồng tâm của tất cả sự tu học trong đạo tràng Nikāya, nhớ kỹ điều này. Chỉ có cái này còn thì Chánh Pháp mới còn, như vậy chúng tăng mới lớn mạnh.

Không lấy sự ly tham, từ bỏ, đoạn tận, nhàm chán, yểm ly ly tham, từ bỏ, đoạn tận đối với ngũ uẩn làm sao đi đến đích xả ly, xuất ly, viễn ly; đi đến tâm tịch tịnh, bất động, giải thoát. Đó là chuẩn của pháp, định lý của giải thoát.

6. Pháp thứ sáu:

“Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thích sống những chỗ nhàn tịnh, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm”.

Sống ở nơi thanh tịnh, xa vắng, rảnh rang, nhiều thời gian để tu học pháp. Đối ngược với nhàn tịnh là gì? Chỗ rộn ràng, náo nhiệt, chỗ công việc, đa đoan.

Bây giờ có từ đa đoan Phật sự - đó không phải từ ngữ của Đức Phật, mà người ta lại lấy từ này để làm hãnh diện. Mấy quý sư cô, quý thầy đa đoan Phật sự lắm, lấy đó làm hãnh diện là chết rồi. Ưa thích sống chỗ nhàn tịnh, thanh vắng, nghe kinh Nikāya, hành thiền, quán chiếu. Có làm việc gì thì mình đi đến phụng sự rồi trở về với núi rừng A Lan Nhã, như vậy chúng mới được hưng thịnh, Phật Pháp mới được lớn mạnh vì đời sống của người xuất gia là đời sống viễn ly, nhàm chán, ly tham, từ bỏ. Còn mình cứ đi vào chỗ ồn ào, náo nhiệt, ở đâu cũng có mặt mình, như chương trình “Thách thức danh hài” hay bóng đá cũng có mặt mình; siêu thị, nhà hàng… chỗ nào cũng có người tu thì còn gì nữa. Mà bây giờ điều này xảy ra dày đặc hết, đó là không nghe lời Đức Phật.

Phải thích sống xa vắng núi rừng. Chúng ta thấy buổi sáng ra đây ngồi, trời mây thênh thang đại ngàn bao la thấy hoan hỉ không, đó mới là không gian mà quý vị tu. Người tu phải sống như vậy, chen chúc vô thành thị để làm gì? Ở những chỗ đông người náo nhiệt để làm gì? Đó đâu phải đời sống ly tham, đâu phải đời sống từ bỏ nhàm chán, chấm dứt?

7. Pháp thứ bảy:

Nên pháp cuối cùng là: “Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tự thân an trú chánh niệm, khiến các bạn đồng tu thiện chí chưa đến muốn đến ở. Và các bạn đồng tu thiện chí đã đến ở được sống an lạc, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm”.

Tuyệt vời không? Tự thân mình an trú Chánh Niệm, nên cách đây 2 hôm, con ngồi nói chuyện với khách trên Chánh Điện, mà các cô đã ở đây công quả mấy tháng trời làm cái nồi kêu cái “rổn”, con giật mình đang nói chuyện với khách cũng phải dừng lại, chờ âm thanh đó xong rồi mới nói tiếp. Chứng tỏ quý vị chỉ thiền trong thiền đường thôi, còn dưới nhà bếp không thiền. Mà không phải một lần, làm liên tục như vậy, mà ngay trước mặt con ngồi. Những cái nhỏ nhặt, đơn giản mà mình không giữ được như vậy thì những cái sâu sắc, lớn hơn sao mình làm. Hãy tu trong đó, bao nhiêu lần các bậc thiện tri thức đã nhắc mình phải tu trong nhà bếp – chỗ quan trọng nhất của sự tu mà mình chỉ tu trên thiền đường, ra khỏi thiền đường mình không còn tu nữa.

Tại sao con mong muốn đại chúng rất nhiều lần, con tập từ từ, tuy rằng mình thay đổi chỗ ngồi cũng có gì đâu. Thay vì ngồi bên trong thì ra đây ngồi thiền cũng như vậy, tại sao lại dao động, suy nghĩ đủ thứ lăng xăng? Tại sao? Mình cầm bồ đoàn nhẹ nhàng ra đặt xuống chỗ ngồi, ở trong đó cũng thiền mà ra đây cũng thiền. Tại sao phải dao động, mà bước ra khỏi buổi thiền là hết thiền? Tự thân mình phải an trú Chánh Niệm, phải tập an tịnh, lắng dịu. Chỉ thay đổi chỗ một chút như vậy mà mình dao động, mình chết hay tai nạn xảy ra làm sao mình bất động được? Phải tập những cái đơn giản nhất.

Con mong muốn đại chúng khi nào có thời khóa tu ngoài trời, mỗi người cầm bồ đoàn tọa cụ của mình nhẹ nhàng thiền hành bước đi ra rồi đặt xuống chỗ mình ngồi yên tịnh giống như ở trong thiền đường vậy. Nếu làm được điều này là cả một sự tu tập, một nghệ thuật, sự Chánh Niệm, không phải chỉ thiền trong thiền đường, còn xuống bếp hay ra ngoài chỗ làm không thiền, hay khi nói chuyện cũng không thiền. Tuyệt vời lắm, mình tập tự thân mình an trú vô Chánh Niệm thì mỗi cử chỉ hành động của mình nhẹ nhàng, dịu dàng, êm ái, an tịnh. Khi có chuyện gì đến, cái nhẹ nhàng, dịu dàng, an tịnh này đã được quân tập, thuần phục. Có chuyện đến thì sự dao động của mình sẽ ít hơn, chứ không nói là mình không dao động.

III. Hướng cầu tịch tịnh:

Tại sao mình phải đi đến chỗ tâm tịch tịnh quý vị biết không? Mình tập từ từ nó đi đến tâm tịch tịnh bất động, mình học tâm hướng cầu tịch tịnh, mình có thực hành theo cái đó không? Cho tới mức nó chết mình cũng bất động, đó là thành công. Tai nạn xảy ra mà mình vẫn bình thản, những chuyện ảnh hưởng đến tánh mạng của mình, tới mức độ đó đâu phải vừa, nếu bình thường những cái nhỏ nhỏ mình không tập sao gặp chuyện đó mình an nhiên được.

Sáng nay mình đọc “Tâm hướng cầu tịch tịnh” tuyệt vời, tự thân mình Chánh Niệm khiến cho các bạn đồng tu thiện chí chưa đến muốn đến ở. Đạo tràng Nikāya ở các nơi như miền Bắc, miền, miền Trung, miền Tây, nước ngoài, nước này nước kia ở đâu về, nói: “Mấy chú, mấy thầy, mấy cô ở đây an tịnh, Chánh Niệm, an lạc, tuyệt vời quá. Không những học trên pháp hay mà về sống cũng rất hay nữa, hài hòa, cung kính, trang nghiêm, thanh tịnh, ta muốn về đây. Nên khiến cho các bạn đồng tu thiện chí, những người cùng tu chung với mình mà có chí hướng đến thiện pháp, chưa đến muốn đến ở. Chẳng hạn mình tu sao mà các Phật tử muốn đến đây, các cô chú đến đây ở lúc đầu muốn ở 1 tuần thôi, sau đó ở 1 tháng, rồi 3 tháng, bây giờ tới 5 tháng. Nói theo ngoài đời thì mình phải có sức hút, sức hút của mình là Chánh Niệm, là tỉnh giác, sống có tình có nghĩa, có sự tôn trọng, cung kính với nhau. Đó là sức hút, sự hấp dẫn của người tu, đó là đạo tràng tinh hoa chứ không phải đạo tràng cặn bã. Tức mình trang nghiêm cho tự thân, cho tập thể, cho đạo tràng, trang nghiêm cho pháp. Mình lan tỏa sự Chánh Niệm, Thánh Pháp rộng ra khắp mọi nơi. Quá tuyệt vời luôn.

Những vị đã đến ở rồi thì sao? Sống được an lạc, nhớ an lạc trong pháp, trong Chánh Niệm, luật nghi chứ không phải an lạc trong buông lung, phóng dật, trong vô minh. Ở trong dục, trong buông lung cũng vui lắm nên coi chừng lộn cái vui của dục, của buông lung, vô minh với cái vui của Chánh Niệm, tỉnh giác, của sự phàm hộ các căn khác nhau.

Mình là người xuất gia, phải coi chỗ ngồi của mình chứ không phải muốn ngồi ở đâu thì ngồi, không phải đợi thầy nhắc hết lần này tới lần kia, cái đó quá kém rồi. Tự thân mình mà không biết chỗ ngồi của mình là chỗ nào, phải đợi thầy nhắc, không phải một lần mà là nhiều lần, đâu có Chánh Niệm tỉnh giác. Còn nếu muốn ngồi đằng sau quản lý đại chúng thì con dừng lại cho trụ trì. Cực chẳng đã, con có trách nhiệm bổn phận phải chăm sóc đại chúng, phải dòm ngó, nhắc nhở, chứ không phải mình tu muốn ngồi đâu ngồi, muốn đứng đâu đứng. Đó là Chánh Niệm tự thân mình, tự thân an trú Chánh Niệm, gọi là Niệm Oai Nghi, Niệm Hành Động. Khi đi phải rõ biết mình đang đi, khi đứng phải rõ biết mình đang đứng , khi ngồi phải rõ biết mình đang ngồi, tuệ tri những việc mình đang làm.

Làm được như vậy đạo tràng sẽ an ổn, thanh tịnh, trang nghiêm, tất cả tự thân mình có lợi và tất cả và các đại chúng tu được tiến bộ, tất cả mọi người đều sẽ hoan hỉ, sẽ phát tâm tu học theo. Đó là phước báu, công đức của mình, của mỗi người trong thành viên. Một trách nhiệm hết sức quan trọng của thầy quản chúng được hay không phần lớn là do người đó, phải dòm ngó đại chúng. Không phải mình vô chỉ ngồi nhắm mắt nhìn trước mặt mà phải nhìn đại chúng nhắc nhở để làm sao cho đại chúng trang nghiêm, thanh tịnh, đúng pháp.

Và hôm nay chúng ta nghe Đức Phật dạy, chỉ mình 7 pháp, làm tăng chúng được lớn mạnh, không bị suy giảm. Mình phải nhớ thật kỹ để hành trì. Thường tụ họp và tụ họp đông đảo, tụ họp trong ý niệm đoàn kết, làm việc tăng sự trong ý niệm đoàn kết, tôn trọng các bậc tu hành đã lâu năm, là bậc cha, bậc thầy của tăng chúng. Phải tôn trọng giới luật, thanh quy của đạo tràng, phải cẩn thận gìn giữ thời khóa tu học, không được tự ý, không bị chi phối bởi tham ái để nó tái thành một đời sống khác ưa thích chỗ nhàn tịnh, tự thân an trú Chánh Niệm, lợi lạc cho mình, lợi lạc cho người. Bảy pháp này thực hành thường trực sẽ đem lại hạnh phúc, đem lại sự an lạc, thăng tấn, tăng thượng ở trong pháp.