Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

CÁCH LÀM VIỆC_QUẢN LÝ đã chỉnh

2026-03-03 00:55:19
CÁCH LÀM VIỆC – QUẢN LÝ

-Thích Minh Thành-

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Học, tu và làm việc PAGEREF _Toc69436387 \h 1

II. Rèn luyện kỹ năng quản lý PAGEREF _Toc69436388 \h 3

III. Tổ chức công việc PAGEREF _Toc69436389 \h 6

IV. Vạch định kế hoạch PAGEREF _Toc69436390 \h 15

I. Học, tu và làm việc

Có những điều rất là bất ngờ, chẳng hạn như vừa rồi điện thoại con để bên cạnh, nhưng sương, hơi nước bốc lên làm ướt mặt cảm ứng, con có chuyện quan trọng, cần thiết mở lên nhưng không được. Đó là một trong những sự bất trắc. Hết sức là đơn giản thôi, điện thoại mở lên rất dễ, nhưng vì hơi nước nên lúc quan trọng mở không được. Con luôn luôn nghĩ về sự bất trắc. Bất thình lình bị tai nạn giao thông, bất thình lình máy bay rớt,… Cho nên hai chữ “để tâm” hết sức quan trọng, làm gì cũng phải để tâm. Có mấy chuyện rất nhỏ như việc con lên pháp tòa, cái ghế với cái bàn kẹt cứng nhau, để cái quạt vào không được. Con có dặn mấy chú, nhưng không ai nhớ, lúc sáng này cũng như vậy. Đó là những điều nhỏ nhiệm trong công việc, học và tu còn gấp một trăm lần.

Tự thân mình học pháp, nhiếp phục tham, sân, si, bản ngã là quan trọng nhất. Thứ hai làm tất cả những công việc mình có thể làm để truyền trao dòng pháp này. Đối với chúng ta vẫn xoay quanh con đường con hay nói là: tu, học và làm việc. Mỗi một ngày phải đóng góp cho cuộc đời này, mỗi một ngày phải làm việc, mỗi một ngày phải học pháp, mỗi một ngày phải nhiếp phục tập khí lậu hoặc, nhiễm ô trong tâm mình, mỗi ngày phải tích lũy thiện pháp.

Nhìn ba phương diện:

Làm việc.

Tu.

Học.

Mình trội nhất cái nào thì phải đầu tư vào đó và mình làm cho chúng quân bình. Mình làm với tính chất theo nhân duyên. Xem theo sở trường của mình, khuyến khích cho mình, thích gì thì làm nhiều một chút. Thích công quả thì làm nhiều một chút, thích tu thì dành thời gian tu nhiều một chút. Trong ba điều đó, nếu mình thích học thì phải dành nhiều thời gian cho cái học. Vẫn phải quân bình ba cái, nhưng một cái nổi trội hơn.

Có thể các thầy, các chú nghĩ tại sao con phải để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nhưng xin thưa, không có chuyện nào trên đời này là lớn hết. Ở trong nhà với bước ra khỏi nhà là chuyện nhỏ hay lớn? Có nhiêu đó thôi mà 15 triệu người nhiễm bệnh, sáu, bảy trăm ngàn người chết. Đi trợt chân té, nằm bệnh viện sáu tháng là chuyện nhỏ hay lớn? Là chuyện nhỏ thôi, chỉ cần cẩn thận bước chân. Nếu không cẩn thận thì chuyện nhỏ thành chuyện lớn.

Có thể các thầy, các chú thấy con khó khăn, nghiêm khắc, chắc chắn nghĩ như vậy. Nhưng sau này thầy chết rồi, lúc đó tìm thầy không có. Bây giờ rất hiếm thầy nào dạy học trò như vậy. Tại sao con phải nhắc nhỏ từng cái gõ cửa khi bước vào? Tại sao con phải nhắc nhở từng bước đi cho nhẹ nhàng? Tại sao con phải nhắc nhở đến từng cái mở bóng đèn? Tất cả những cái đó đều là tỉnh giác và chánh niệm của kinh Nikāya. Chính từ những điều nhỏ đó, mới có ra Linh Quy Pháp Ấn, mới có ra Vân Thủy Đường, mới có ra Vãng Lai Xá, mới có Quán Chiếu Đường. Chính từng những điều cẩn thận, nhỏ nhỏ đó, mới tìm ra được nguồn gốc của Thánh Pháp đã mai một gần 3.000 năm. Con cẩn thận, kĩ lưỡng như vậy, khi bậc Thiện tri thức chia sẻ về pháp này, con sốc toàn tập, lúc đầu con không tin. Cho tới bây giờ, các thầy, các chú có tin là con vẫn phải học điều chỉnh cách viết tin nhắn trong điện thoại, cách gửi một tin nhắn. Ở trong chùa nửa cuộc đời, có nhiều Phật tử chia sẻ, tin nhắn của quý thầy đọc là biết liền, tin nhắn quyền uy, cao lớn lắm. Khi con học lại Chánh Ngữ, xưng “con”, “dạ”, “vâng”, “ạ”, có những Phật tử không tin, điện thoại hỏi phải thầy không? Phải học từ chút, từ chút vậy đó. Tu muốn tiến thì phải nhìn lại xem tập khí nào của mình nặng nhất, mình lấy đó ra làm đề mục, làm công án. Mình trị cái nặng đó trước. Nếu mình nặng về dục, hay nặng về sân, hay nặng về bản ngã, nặng về si thì mình lấy đó làm công án, làm đề mục, làm đề tài mỗi ngày, mỗi giờ. Mình cứ đập, cứ chà, cứ dũa, cứ đẽo ngày đó hoài như vậy cho hết giờ, hết ngày, cho tới tháng, tới năm. Thật sự là phải hết sức cẩn thận trong sự tu. Mình cẩn thận được vậy thì sẽ vui lắm, từ từ mình sẽ nói cái vui sau.

Âu cũng là nhân duyên, đúng là “nhân nào quả nấy”. Con gặp được những người làm việc chung với con hết sức cẩn thận. Chẳng hạn như chú Tuấn, con hết sức quý trọng chú, mới hai mươi mấy tuổi thôi, chú đã đảm nhận hết công ty, rồi chú quản lí hết toàn bộ Ban Văn Hóa của Linh Quy Pháp Ấn. Chưa bao giờ chú để cho con phải góp một ý kiến gì, thậm chí những điều con nói ít mà chú hiểu nhiều, chú làm còn chu đáo hơn điều con nói. Đây đúng là nhân quả. Hồi đó giờ, con làm việc chung với bao nhiêu người thì thấy chú là người đáng kính nể. Sự kĩ lưỡng của chú là hết sức. Chính vì chú thấy được pháp hành của Nikāya này và đem hết tấm lòng để hộ pháp.

II. Rèn luyện kỹ năng quản lý

Chúng ta ở Linh Quy chúng ta phải tập quản lí, tổ chức, điều hành. Hồi xưa con học không tới đâu hết, đi xuất gia mới lớp 11. Con kể chuyện cho đại chúng nghe, ở nhà có Ông Năm chứng kiến, con không biết làm gì hết, đụng vô đâu hư đó, bị đánh tơi bời. Nếu giờ con ở ngoài xã hội, không đi tu thì con có thể hư hơn ông Tý, ông Giác – hai người anh của con. Từ thể chất tới tinh thần con đều bạc nhược, yếu hèn, hung dữ, bản ngã, tham dục, sân hận. Nói chung con không đi tu thì chính là thành phần hạ đẳng của xã hội, thấp kém nhất. Học toán là đi cặp dê; lý, hóa, sinh – nói chúng mấy môn tính toàn là dở ẹt. Chỉ có môn văn là khá, nhưng câu cú cũng không chuẩn. Nói chúng ở ngoài xã hội là thấp kém, hạ liệt. Nhưng khi đi tu, từ từ mình thực tập giới, định, tuệ, được ở trong pháp, nhất khi được vào dòng pháp Nikāya này thì mình như đầu thai kiếp khác, không còn là con người đó nữa, được thay đổi vận mệnh. Mình phải làm một cuộc thay đổi, chứ mình không thể như vậy hoài được.

Thí dụ từ những điều nhỏ nhỏ, gần thôi. Chẳng hạn mình ở trong một căn phòng thì tập quản lí trong phòng mình ở. Cái gì để ở đâu cho phù hợp, quần áo sắp xếp làm sao, kinh sách để như thế nào, vật dụng cá nhân để góc độ nào cho trang nhã, lịch sự. Đó cũng là tu tập. Sau khi phòng đó xong rồi thì mở rộng ra dãy của huynh đệ, mình sắp xếp như thế nào cho phù hợp chung khu vực đó. Hôm nay là mình sinh hoạt với chúng, giống như họp chúng, để chỉ dẫn trong đời sống. Sau đó mới mở rộng ra dãy của những người công quả, hay dãy ở của tập sự. Phải bày trí, thiết kế, xếp đặt như thế nào là hợp lí thì mình làm. Khi xong dãy ở của tập sự, mình mới mở rộng ra toàn bộ Vân Thủy Đường này. Bây giờ có con thiết kế, các thầy, các chú không cần, nhưng mình dòm ngó chỗ nào còn dơ, chỗ nào chưa phù hợp, bàn khách có đầy đủ những vật dụng hay không? Những ghế ngồi để như thế nào, chỗ tượng Phật như vậy có phù hợp, sạch sẽ chưa? Đại chúng như vậy tầm quản lí, dòm ngó của mình rộng ra hết Vân Thủy Đường này. Từ điều nhỏ, mở ra lớn, từ từ quản lí được hết Vân Thủy Đường thì mỗi sáng chỉ cần bước vô đi một vòng là mình biết chỗ nào cần xử lí. Từ Vân Thủy Đường này mới mở rộng ra Giảng Đường, ra Chánh Điện, mở rộng lên tới Quán Chiếu Đường, tới khu vực thất, mở ra lên tới đồi thông.

Tất cả đều tập quản lí, thậm chí mình phải phân phối mỗi người một khu vực. Đây là con mới nói việc dễ nhất chứ chưa nói đến học pháp và dụng tâm. Thí dụ, chú Sỹ chịu trách nhiệm bên Vân Thủy Đường. Chú Tam chịu trách nhiệm bên Vãng Lai Xá, chỗ nhà mới. Thầy Pháp An chịu trách nhiệm trên Giảng Đường. Cô Liên Loan chịu trách nhiệm ở dưới bếp, thất khai sơn. Thím Một chịu trách nhiệm trên Chánh Điện. Thí dụ như vậy thì người ở đó mỗi ngày phải đi một vòng, thấy gì khác thường là mình điều chỉnh lại, không mất thời gian. Nếu có gì nghiêm trọng thì báo lên quý thầy, báo lên sư phụ để cho lực lượng của đại chúng đi đến chấn chỉnh. Con đâu có học quản trị, đâu có học quản lí nhân sự hay kiến trúc, nhưng mình tu thì tuệ của mình sẽ phát triển nếu tu đúng Chánh Pháp nếu mình có vận dụng. Đây là nói Chánh trí huệ, Thánh trí huệ, còn nếu tu không đúng thì ý thức của mình vẫn phát huy nhưng với mục đích khác. Thí dụ một người chịu trách nhiệm về tất cả các ngôi thất. Bảy ngày hay hai tuần, người đó sẽ đi hộ thất, báo cáo lên. Mình quen sống như con sên, con ốc trong cái vỏ, không biết gì hết, chỉ biết chui vô phòng thôi. Hoặc mình làm chuyện gì thì chỉ biết đó thôi, ngoài ra thì mình không biết, đó là tâm không rộng mở, không bao quát.

Mình nghĩ đầu óc của những thủ tướng, tổng thống như thế nào? Hòa thượng Tinh Vân, ở Phật Quang Sơn, Đài Loan, một tháng rưỡi là đi giáp vòng địa cầu một lần bây giờ lớn tuổi nên Ngài nghỉ rồi. Ngài mở mấy chục trường Đại học Phật giáo trên toàn thế giới, thì sao quản lí? Thầy Trụ trì chùa Hoằng Pháp, Hòa thượng Trúc Lâm –Thượng Thanh Hạ Từ có thiền viện trải dài Nam, Trung, Bắc, ra đến Mĩ, Pháp, Úc, Châu Âu, thì sao quản lí? Tại mình không chịu tập, không để tâm. Người ta làm được thì mình phải làm được. Nếu đầu mình hay quên, không bén nhạy, thì ghi ra cuốn sổ, thậm chí ghi trên bảng, cái gì mình cũng phải tập. Bây giờ con còn học viết tin nhắn mà. Nếu mình không chịu học, không để tâm thì sao tiến bộ được.

Con sẽ chỉ chung luôn, sau này có người mới, thì chỉ cần mở lên nghe. Thí dụ lên Quán Chiếu Đường, mình cầm cuốn sổ ghi:

Ở vườn thiền thì sỏi hay bị phả ra, mất những đường xoắn ốc, cứ bình quân mỗi tuần thì lên cào một lần.

Cây cỏ ở chính giữa, trước bảy tầng bán nguyệt, nửa tháng một lần là nó mọc lên cao.

Bên tháp chuông, cứ ba tuần là cây cỏ lên một lần.

Ghi chú vào cuốn sổ như vậy, khi mở trang Quán Chiếu Đường thì sẽ có cụ thể những công việc ở đó. Đại chúng cứ luân phiên, dành một, hai buổi sáng, toàn bộ lên Quán Chiếu Đường tổng vệ sinh, cứ một hoặc hai tuần lễ là làm một lần. Xong trên đó, thì tới Chánh Điện. Hoặc đồng thời một buổi sáng, nếu có đông người thì chia ra, mỗi chỗ vài người. Còn bây không có ai làm hết, cứ ăn sáng xong, rồi bon bon, quên, không biết gì hết. Khi đi đâu về thì thấy rác đổ đầy, cỏ mọc tan hoang lên hết, vườn thiền không còn gì là vườn thiền nữa.

Mình phải học tổ chức, quản lí, “ăn cây nào, rào cây nấy”. Đó là công quả, phước đức của mình, và cũng là để lại cho con cháu đời sau. Tự thân mình gieo trồng phước, những người ở chung quanh mình cũng được phước đó, những người đến cũng được phước đó. Mười, hai mươi, năm mươi, một trăm năm sau, nhiều thế hệ được thừa hưởng phước của mình để lại. Con làm tất cả đâu phải cho con, nhiều khi con chết rồi thì ở đây mới được hình thành. Khi có trái thì lúc đó người trồng cũng chết rồi. Các thầy, các chú làm ở đây thì các thầy, các chú hưởng. Khi mình ra đi thì đệ tử của mình hưởng, những thế hệ sau thừa hưởng. Đó là phước báu, là công đức thiện pháp của mình. Chứ không phải tu là chỉ chấm dứt ngũ uẩn, chỉ biết tu thôi, không biết gì hết. Người tu là người “siêu làm” chứ không phải không biết làm. Nghĩa là còn trên cả cảnh giới của người làm giỏi, tức là làm một cách siêu việt, làm giỏi và vượt lên trên cái giỏi, không dính mắc vào cái giỏi, không ta đây. Đó mới là cảnh giới của người tu. Mình phải có cái nhìn tổng quát, tổng thể, toàn diện, đó mới gọi là Chánh Đẳng Chánh Giác. Bây giờ có Linh Quy thôi, chút xíu mà còn kiểm tra không được. Những khóa tu vừa rồi, có 50-70-100 đến cao nhất là 400-500 người. Đó là những khóa tu thực tập, rèn luyện những kĩ năng, cách tổ chức, quản lí, sắp đặt để mình bước lên khóa tu ở Hoằng Pháp là 1.000 người. Cho nên mỗi một giờ, mỗi một ngày là một bài học, bài tập. Đó gọi là tăng thượng. Chứ không phải mình sống ngay nào cũng y như nhau. Chuyện đơn giản mà mình còn không nhìn ra được thì sao nhìn chuyện lớn hơn.

Mỗi lần kiểm tra là con đi kiểm ở nhà vệ sinh, thùng rác, cỏ, nhà bếp. Mỗi tối con đi ngang qua, nhưng thực sự là đi ngang để dòm, chứ không phải chỉ đi mà không có gì khác. Mình phải vì mọi người, vì sự lợi lạc chung của đại chúng và dài lâu cho những thế hệ về sau trong tương lai. Bộ kinh Nikāya giảng giải, Thánh pháp tạng năm trăm chủ để này, con làm ra để một trăm năm sau, những người muốn tu học vẫn còn có được lợi lạc.

III. Tổ chức công việc

Các chú lấy một bảng thật là lớn, vẽ sơ đồ của Linh Quy Pháp Ấn. Mình khoanh một vòng tròn chỗ Cổng Trời, trên đó gồm những việc gì thì mình viết trong đó. Chánh Điện cần làm gì thì mình viết trong đó. Mình tóm thâu thế giới trong lòng bàn tay. Tại sao người ta có thể đưa cả thế giới lên một màn hình, còn mình có một chút mà lại không quản lí được. Muốn làm được mình phải học, phải để tâm, học là sẽ được, học quản lí, tổ chức, xếp đặt.

Sau buổi sinh hoạt hôm nay, con muốn thầy Nghĩa, chú Sỹ, chú Tam về làm ba cái bảng công việc rồi nộp. Bây giờ đến lúc phải động não, để cho não bộ của mình khởi động lên, làm cho đầu của mình sắc bén lên, thay đổi cách làm việc, thay đổi cách quản lí. Thầy Nghĩa lập ra bảng công tác, phải soạn và viết ra những việc làm của Ban Văn Hóa. Trong mỗi việc làm đó, đang cần gì và thiếu gì, cần điều chỉnh, thay đổi và bổ túc cái gì?

Thí dụ như hôm nay, con kêu chú Tam mở nhạc thiền nhưng chú Tam không biết mở. Có cách dễ lắm, máy mở nhạc thiền mình làm sẵn và treo cố định ở một chỗ. Chỉ cần có khách là gạt máy lên, tất cả mọi người ai cũng biết, cứ gạt chỗ đó là nhạc thiền được mở. Sao mình không suy nghĩ ra cách dễ nhất. Ở Giảng Đường cũng vậy, trên Quán Chiếu Đường cũng vậy, ở đây – Vân Thủy Đường cũng vậy, những chỗ quan trọng, thường sử dụng là mình có máy cố định. Bằng phương pháp nào đó có thể liên kết với cái loa và phát ra. Chỉ cần đến chỗ gạt công tắc là nhạc thiền được mở, bất cứ người nào cũng có thể mở được.

Mỗi nơi mình làm cố định mỗi chỗ để mở nhạc. Nơi nào thường mở, nhất là Vân Thủy Đường, Quán Chiếu Đường và Giảng Đường – ba chỗ khách hay đến, cần phải thiết kế sao cho chỉ cần ai đến chỗ đó gạt một cái là nó mở. Thậm chí cho dễ thì mình chú thích hai chữ “Nhạc thiền”, mình dán lên chỗ công tắc. Ai nhìn thấy thì chỉ cần đẩy lên là xong. Chứ bây giờ khác tới, mà ông nhạc thiền đi đâu mất, đi kiếm ổng thì khách về mất rồi. Phải suy nghĩ cách thông minh nhất. Đó là nghệ thuật. Từ đó giờ mấy chục năm, con đến biết bao nhiêu căn nhà, trong nước đến ngoài nước, mấy chục quốc gia trên thế giới, nhưng con cũng chưa thấy, cực kì hiếm thấy nơi nào có không gian giống như Vân Thủy Đường lúc nhạc thiền trỗi lên. Đây cũng là một cách hoằng pháp, cách cúng dường cho đại chúng, chứ không phải giảng pháp mới là hoằng pháp. Cho nên nhạc thiền không phải là để làm màu, làm mè mà đó chính là làm cho tâm mọi người lắng dịu, nhẹ nhàng, thanh tịnh. Chỉ cần bước vô ngồi, họ nghe tiếng nhạc thiền, bưng chén trà lên, thì ngay đó đã là hoằng pháp, ngay đó đã là trả ơn cho người ta.

Bên phần đèn, con không biết được hay không, nhưng nếu được thì làm một công tắc tổng, chỉ cần khách đến, mình bật công tắc là tất cả đèn đều sáng một lượt. Trong hoàn cảnh bây giờ mình có thể làm được không, dễ hay khó? Lúc trước làm mình chưa suy nghĩ ra điều này, nếu ban đầu suy nghĩ ra luôn thì tiện. Hiện giờ, mỗi lần khách đến thì phải chạy mở, mà nhiều khi người đi mở không biết công tắc ở chỗ nào. Nếu có công tắc tổng, chỉ cần bật lên thì tất cả đèn đều được sáng. Bây giờ người ta không cần bật nữa, chỉ cần nói một câu thì tự động đèn cháy hết. Người ta đã đi đến đâu luôn rồi, còn mình thì tại sao những cái tiện lợi, tiện nghi lại không sử dụng. Mình tự đưa mình vô chỗ phiền phức, mất công. Mình phải ứng dụng những công nghệ thông minh, tân tiến, những phương tiện tối tân. Nếu chưa tiện thì từ từ mình nghiên cứu ra. Những nhà cũ lỡ vậy rồi, nhà mới sau này mình phải làm. Người ta chỉ cần bước vô tới cửa nhà, họ gạt công tắc là toàn bộ cháy sáng hết. Đó là người đời, vô văn phàm phu đó. Tự cho mình là thông minh, trí huệ thì tại sao những cái bình thường của đời mình không biết làm. Phải ứng dụng. Trong hoàn cảnh bây giờ quá khó thì mình phải tính phương án khác. Sau này làm nhà mới, mình phải tính và làm theo những phương án tiện lợi nhất.

Mấy hôm nay ở nhà có ai kiểm tra vườn thiền, vườn sỏi ở trên không?

Chú Sỹ: Thưa sư phụ, hôm bữa con với huynh Tam, huynh Hòa và các huynh đệ có lên Quán Chiếu Đường để vệ sinh, lượm rác. Huynh Hòa có làm lại vườn sỏi, huynh có cào sơ lại.”

Công của con biến nóc toilet thành vườn thiền, tất cả mọi người về chiêm ngưỡng, trên mạng có nhiều bài báo, nhưng giờ nó thành chuồng heo là do suy nghĩ nông cạn. Cứ nghĩ rào sao cho người ta đừng vô là được rồi rào thành cái chuồng heo. Cây sắt nào, cây sắt nấy quá to, nhìn vô chỉ thấy hàng rào, chứ không thấy vườn thiền nữa. Chắc vì tâm con tỉ mỉ nên mọi người không thích. Thật sự con để tâm hết vào công cuộc hoằng pháp. Gỡ hàng rào đó ra. Con sẽ xem xét, nếu làm sẽ làm kiếng trong. Mình thấy đơn giản nhưng nó không giản đơn. Thấy làm nhà bên kia đơn giản vậy, nhưng con phải thiết kế nội thất bên nhà đó, con dời tới, dời lui, chỉnh lại. Con ngồi nhìn rất lâu, rất khó, rất kĩ, nhưng xong rồi là vĩnh viễn không thay đổi, cực một lần thôi. Con nói để giải thích cho đại chúng thấy đó không phải chuyện đơn giản như mình nghĩ. Nếu mình không có nhận thức tới thì cứ làm y như vậy, đừng có chỉnh, đừng có đổi.

Cành trúc con để cúng Phật như vậy nhưng có nhiều ý nghĩa trong đó. Nhưng lúc con đi ra ngoài, ở nhà cứ bưng đi bỏ ở, con không biết tại sao mà cứ làm hoài, nói hoài cũng vậy. Nó chết thì đem bỏ, lấy cây khác. Thưa thật với đại chúng, bây giờ khó ai thông hiểu, thông cảm cho con. Thật là khó để có người hiểu được tâm của mình. Nhiều lúc con muốn đóng cửa ở trong phòng, chỉ đi ra khi giảng pháp. Mình không hiểu, không biết thì đừng làm tầm bậy. Mình thấy nó là lợi, là tốt nhưng đó là trong suy nghĩ không tới, cạn cợt, thiển cận của mình. Nó nhỏ nhiệm, thậm thâm vi diệu.

“Vật hữu bổn mạt, sự hữu chung thủy, tri sở tiên hậu, tắc cận đạo hĩ.”

Tức là vật có gốc có ngọn, việc có trước có sau, biết được cái nào trước, cái nào sau là người gần với đạo. Cả cuộc đời mình phải là một dòng, chuỗi học hỏi.

Con tu cũng khó khổ lắm. Sư Ông cạo đầu cho con. Mới sáu tháng con đã đi lang thang một mình khắp hành tinh để cầu pháp. Hòa thượng chùa Bửu Liên chưa bao giờ la con một lần. Con ở đó hai mươi lăm năm, tất cả những gì con học là tự con để ý, tự con mài mò, tự rèn luyện, tự tìm tòi. Con đi một con đường hết sức khó khăn, thầy của con bây giờ cũng không chấp nhận, đệ tử xuất gia thì bỏ đi, Phật tử hộ pháp đi hết. Mình chọn một con đường không giống một ai trong Phật giáo hiện tại. Thật sự rất khó. Có thể một trăm năm sau, người ta mới hiểu những gì bây giờ con đang làm. Cô Toàn nói với con: “Những việc thầy và con làm, sau này khi con và thầy chết sẽ thành huyền thoại của Phật giáo.” Thành ra các thầy, các chú phải để ý. Con toàn là tự học, tự mài mò, tự tìm cầu lang thang, khó khăn, khổ cực, gian khổ.

Con nói những chuyện nhỏ, không phải để khoe khoan, mà để chứng minh cho các thầy, các chú nhìn thấy. Linh Quy Pháp Ấn, Cổng Trời, không có một bản vẽ, còn thua nhà bếp của những chùa khác, không có gì hết. Nhưng tại sao, trên toàn quốc, người ta quy hướng. Vân Thủy Đường cũng vậy, con xây dựng không phải bằng tiền, không phải bằng tường vách, không phải bằng danh tiếng, mà con xây dựng bằng trái tim. Con muốn tất cả mọi người cảm nhận được thiên nhiên, cảm nhận sự thanh tịnh, thảnh thơi. Đó là kiến trúc Phật giáo vô giá, làm nên tên tuổi của Linh Quy Pháp Ấn, hàng nhiều trăm trang web viết về Cổng Trời – Quán Chiếu Đường. Cho nên các thầy, các chú phải giữ, không làm gì nhiều, con làm sao thì giữ y như vậy, đừng thay đổi. Vườn thiền sỏi trắng như vậy, mình làm hàng rào, nhưng để cục sắt nào, cục sắt nấy quá lớn, không hỏi con gì hết mà cứ làm, bây giờ nhìn giống như một cái chuồng, phá hết tất cả của người đi trước.

Hòa thượng Trí Tịnh, hơn chín mươi tuổi, Ngài suốt đời không đi bệnh viện. Ngài đề bảng trước cửa phòng là Vô Y Viện, tức là chỗ ở không đi bác sĩ, thầy thuốc. Khi Ngài gần viên tịch, trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời, đệ tử đưa Hòa thượng vào bệnh viện. Con thấy con rất đau lòng. Đức hạnh của Ngài rất lớn, nhưng người đệ tử không đủ sự hiểu biết, nhận thức, làm mất hạnh đẹp của thầy.

Chú Sỹ cũng vậy, con đã dặn từ hôm trước nhưng chưa thấy chú đưa sổ, phải ghi chú lại tất cả. Thậm chí mình không làm, mình chỉ cho những người công nhân làm. Thí dụ, ở Quán Chiếu Đường cần làm những gì, mình ghi ra rồi đưa cho những người công nhân làm, mình kiểm tra thôi, dành thời giờ tu học, nhưng mình phải biết.

Con xin thưa đại chúng, đối với Cổng Trời, chỉ một ý niệm nhỏ là thay đổi tất cả. Hồi xưa là cái nhà, Quán Chiếu Đường nằm trên cái sảnh đó, chứ không phải trên kia. Nhưng con đứng trên đó và thay đổi ý kiến là đưa cái nhà lên trên, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, bảy tầng bán nguyệt, hồi xưa mọi người xây lên trồng bông, nhưng con thay đổi làm bảy tầng bán nguyệt. Bây giờ tiện lợi như thế nào? Những buổi giảng pháp, buổi lễ, nó trở thành khán đài, trở thành chỗ đẹp nhất của ngọn núi này. Đó là những điều nhỏ thôi. Nếu để cái nhà lên đó thì giờ có Cổng Trời, nếu bảy tầng bán nguyệt đó trồng bông, trồng hoa mươi giờ thì bây giờ trên đó thế nào. Thành ra, suy nghĩ kiến trúc, bản vẽ là quan trọng, còn việc thực hiện là nhiều người làm được.

Cũng vậy, các thầy, các chú phải tập, đừng suốt đời cặm cụi trong mảnh ruộng cho tới chết. Đừng bữa nào sáng cũng lấy chổi quét lá tre, mấy cụ làm thì không nói, các ngài còn làm những chuyện khác nữa. Còn mình tuổi trẻ, phải mở tâm rộng ra, tầm nhìn lớn lên, nhìn ngó tất cả những cái khác, tập quản lí, tổ chức. Ngày nào mình cũng làm như vậy thì như cái máy. Đầu mình lâu ngày sẽ trơ ra, bộ não không phát triển. Sáng cứ vào phòng máy, ba tháng, sáu tháng, một năm, ngày nào cũng vậy, không biết gì ở ngoài hết, như vậy làm tâm mình thu hẹp, tầm nhìn trở nên nhỏ bé, đầu óc mình giống như trái nho. Năm ngày, một tuần phải đi một vòng, cầm sổ và viết ghi chép lại.

Thầy Nghĩa lo trong phòng máy, lo Ban Văn Hóa.

Chú Sỹ chịu trách nhiệm Quán Chiếu Đường, làm không được nói với anh Nam cho công nhân làm theo những điều mình đưa ra. Một, hai lần đầu mình đứng xem, sau này họ quen thì họ tự biết làm, không cần lên xem nữa, chỉ cần nghiệm thu thôi. Người ta làm gần xong, mình lên kiểm tra lại, nếu chưa được thì chỉnh, chỉ lại.

Chú Tam ở bên Chánh Điện, Thư viện.

Trí Hòa coi ở Vân Thủy Đường.

Mình ghi công việc ra. Nếu mình hay quên, viết lên cái bảng, dán trước mặt mình. Ít công việc thì mỗi ngày mình bỏ ra ba tiếng để làm: 7 giờ tới 10 giờ, hoặc tới 9 giờ 30. Nhiều công việc thì xin bên chú Nam. Hôm nào nhiều xin chú vài người. Như vậy thì xong hết, đâu cần mỗi lần thầy về đây, dù mệt nhưng phải đi coi từng chỗ đổ rác, nhà vệ sinh, bụi cỏ, Quán Chiếu Đường. Mình phải gánh vác cho thầy, gánh vác cho đại chúng. Giờ mình không tập quản lí, thì mai mốt thầy chết hoặc thầy đi công tác hoằng pháp thì sao? Đâu phải một mình Linh Quy Pháp Ấn, mà còn năm chỗ chưa mở. Giờ chỉ có hai chỗ là Bửu Liên với Linh Quy, còn ba, bốn chi nhánh chưa thành lập. Tại sao chùa Hoằng Pháp có khóa tu hai chục ngàn người, người ta tổ chức im re, không có gì hết. Mình chỉ cần hai chục người thôi là rối loạn. Chứng tỏ năng lực mình không có, tổ chức không có, quản lí không có. Yếu kém, thấp kém, nhỏ bé, tầm nhìn hạn hẹp. Mình nói mình tu thâm sâu, rộng lớn, cao siêu nhưng điều nhỏ xíu vẫn làm không được, như vậy là không thực tế, phi thực tế, viễn vông.

Con nhắc lại thầy Nghĩa, lập một bảng bên Ban Văn Hóa, vẽ sơ đồ, nếu cần thì nhờ chú Tuấn tư vấn thêm. Sơ đồ đó dán lên trên phòng, rồi theo sơ đồ đó vận hành thôi, tất cả đều vẽ lên bảng đó hết. Con có mở lên cho mấy thầy coi bảng 2.600 năm của Phật giáo, 2.600 nhưng tóm vào một cái bảng nhỏ xíu, thì ở đây chỉ bằng lỗ mũi thôi. Đối với con, 40-50 mẫu đất này chỉ là hạt bụi thôi, không có lớn, đó là hư huyễn, tứ đại thôi, vô giá trị, trống rỗng, bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng khi mình ở thì phải có tầm nhìn, tổ chức, quản lí đầy đủ, không được sơ sót. Tuy nhiên muốn quăng đi thì bất cứ lúc nào cũng quăng được, giống như khảy móng tay thôi. Đã làm thì phải trọn vẹn. Vẽ sơ đồ Ban Văn Hóa của Linh Quy Pháp Ấn, khi mình không làm, mình nhập thất hay bận việc thì người khác chỉ cần nhìn vào sơ đồ thì sẽ làm theo được hết. Giao cho chú Tân bắt đầu đảm nhiệm công việc đó. Tất cả mọi việc vận hành bắt đầu giao cho chú Tân thay thế.

Bên chú Sỹ vẽ sơ đồ của Quán Chiếu Đường, ghi ra những gì cần làm trong mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi nửa tháng. Mỗi ngày mình làm 2-3 tiếng, không đủ người thì xin bên anh Nam. Thậm chí giao hẳn hai người đồng bào dân tộc trực tiếp chịu trách nhiệm trên đó, mình chỉ đến xem thôi. Lúc đầu mình coi một lần, hai lần, ba lần, sau đó không cần coi nữa, cứ làm y như vậy.

Chú Tam phải dòm ngó Chánh Điện, có những người đến ở, mình không biết họ từ đâu đến đây, nguồn gốc như thế nào? Phải để ý xem họ có bị án hình sự, có bị xì ke, trộm cướp không? Họ vào đây với ý đồ gì? Mục đích có phải đến học đạo cầu pháp không? Vừa rồi mới xảy ra một sự việc hết sức khủng khiếp là hãm hiếp một sư cô và ăn cướp đồ trong chùa. Chúng ta đã nghe tin thầy trụ trì không cho mượn tiền nên bị giết, ăn cắp thùng phước sương là từ Nam tới Bắc. Trên mình cũng bị biết bao nhiêu lần, cạy cửa, cạy cửa sổ. Thành ra phải hết sức cẩn thận. Tất cả những người đến đây phải truy xét nguồn gốc, phải thu chứng minh nhân dân, nếu ở lâu phải về làm giấy tạm trú tạm vắng. Mình không cần đông, mình cần tu chân chánh. Mười người, hai mươi người ở tu cũng được. Thậm chí còn một người ở đây con cũng giảng pháp, thầy Nghĩa có chịu ngồi nghe không? Tại pháp con đang tuyên thuyết không phải chỉ vì một người đang ngồi đây mà là trăm, ngàn, vạn người ở thế hệ mai sau. Một trăm năm sau, những lời pháp này vẫn là Tiếng gầm của sư tử, vẫn là Thánh chuông trên thế giới này. Một ngàn năm sau giá trị của pháp này vẫn không bị mất. Con không phải chỉ vì những người đang có mặt ở đây, mà vì nhiều đời, nhiều thế hệ sau. Con đang cho biên tập những lời cô Toàn giảng trên đây, đang làm bộ Thánh Pháp Tạng.

Nhiệt tình cộng với ngu si thành phá hoại. Không phải làm cho nhiều là hay, mà phải làm đúng việc, làm cái cần làm. Chỉ cần giữ được thôi cũng là tốt. Hòa thượng Bửu Liên bệnh ung thư gan, bụng to ra, Ngài lên đây, ngồi ở Quán Chiếu Đường và có nói một câu: “Sáng lập khó, giữ được cũng rất khó”. Người sáng lập được là khó, nhưng người giữ được những gì người đi trước đã sáng lập thì cũng không phải dễ. Chỉ là giữ được thôi, chưa nói đến phát huy. Mấy thầy, mấy chú phải biết giữ những gì tốt đẹp nhất trong Thánh Pháp đang học, trong những thời khóa tu học của mình. Giữ những thời khóa hành trì đó, chính là mình đang Chuyển Đại Pháp Luân trên cuộc đời này. Chỉ cần một ý niệm bỏ cái này, đổi cái kia thì sẽ đoạn dứt lợi lạc cho nhiều thế hệ tương lai, chứ không phải chuyện bình thường. Một việc làm nhỏ của mình nhưng ảnh hưởng đến lâu dài về sau. Nhất là trong dòng pháp này, không phải đơn giản như mình nghĩ.

Thí dụ như Quả Đường, bây giờ bỏ hết không được. Người dẫn đầu bỏ thì những người dưới sẽ buông luôn. Chính mình là người làm cho sụp đổ Thánh giáo. Gia phong, nề nếp mất hết. Mình nghĩ chuyện đó đơn giản nhưng lại là đại sự. Con không ra ngồi tu, sinh hoạt với chúng nhiều, tại vì khi ra con thấy người sai, nếu không nói, con chịu không nổi. Muốn người ta tốt nhưng lại phản tác dụng, cho nên con không ra với đại chúng nhiều, chứ không phải vì làm biếng. Các thầy, các chú làm ơn cố gắng giữ gìn. Nếu người kia không đi, tới giờ thì mình vẫn cứ đi, dầu một người thì cũng phải lên ngồi thiền, cũng phải lên hành trì Quả Đường. Một người cũng phải làm, đừng có bỏ. Đó là viền mối, gia phong, nề nếp.

Nhà bếp cũng vậy. Những vị ở bếp lấy giấy ghi những gì cần làm, những gì cần bổ sung, bổ túc. Đồ đạc đừng để hư, có tội. Mình phải báo lên quý thầy đem đi cúng chỗ khác. Sắp xếp cái nào dùng trước, dùng sau cho hợp lí. Đừng để khi dùng là đồ hết hạn, bị hư. Như vậy là có tội, con chịu, và mấy vị dưới đó cũng phải gánh lấy. Người ta cúng cho mình ăn, chứ không phải cúng cho mình bỏ. Đó gọi là “vật có gốc ngọn, việc có trước sau, biết cái nào trước, cái nào sau, đó là gần với đạo”. Biết cái nào làm trước, biết cái nào làm sau. Biết cái nào ăn trước, biết cái nào ăn sau. Biết cái nào là cúng dâng lên quý thầy, đại chúng, biết cái nào là phần của mình. Chứ không phải thấy ngon là ăn trước. Như vậy là tổn phước, tổn đức, nguy hiểm cực kì. Người ta cúng cho quý thầy lớn, mấy thầy chưa thấy là ở dưới ăn hết, hỏi tới là không ai biết. Thành ra trong tu học, mọi điều mình đều phải cẩn thận. Không biết có hay không mà cũng nói đại là không được. Phải cẩn thận. Những chuyện đó xảy ra thường trực, cho nên phải để tâm, tu học là vậy. Mỗi ngày tập một chút sẽ hay lắm.

Thí dụ vườn kiểng, mình phải để ý, có khi nhìn lại là nó chết rồi, cho nên phải dòm ngó. Cứ mỗi sáng, mình dành 2-3 tiếng đồng hồ, làm một góc, 3-4 ngày sau làm góc khác, tuần sau làm góc khác. Mỗi tháng tổ chức một lần, dẫn toàn thể đại chúng đi vòng núi vào một buổi sáng đẹp trời, có biển mây. Cầm theo cuốc, xẻng, dụng cụ để lao động tay chân, nhiều cái hay lắm, chứ không phải ngày nào cũng y như nhau. Được như vậy huynh đệ hoà hợp, thay đổi không khỉ, làm cho tâm mình rộng mở. Một tháng phải có một lần, vào một ngày trời đẹp có biển mây, mỗi người vác cuốc, xẻng, máy phát cỏ,… mình đi những con đường chánh, làm cho nó sách. Ở đó mình có thể ngồi pháp đàm giữa huynh đệ với nhau, cùng tâm sự, chia sẻ, tu học. Thí dụ có thầy về, thì nói hôm nay là ngày đại chúng cùng đi, mời thầy đi với mọi người. Còn ngày Bố tát tổ chức Đêm trăng Pháp Ấn, mỗi tháng một lần ngay ngày trăng tròn 16. Tất cả mọi người đốt lửa trại, ngồi quây quần, mỗi người một chung trà, tâm sự nửa tháng qua tu học thế nào, có thể lùi khoai lang ăn cũng được, không sao hết. Nghe hấp dẫn, lí tưởng không? Mình phải có chút niềm vui để tu học, như vậy là chính đáng. Bình trà là nồi bằng đất nấu ngay chính giữa, lùi khoai lang ở dưới, mình chia sẻ những tu học khó khăn. Chứ ngày nào cũng y như nhau, như một cái máy, không biết gì khác thì không được. Thậm chí một tháng cũng không bước lên Quán Chiếu Đường một nữa thì sao quản lí. Cho nên mất trộm là phải rồi. Tại vì con không có người để tâm chịu khó gánh vác công việc phụ con, thành ra con đành làm được mức độ như hiện tại thôi. Lẽ ra phải mở nguyên một đường ranh đất chùa, đường để đi thiền hành. Như con đã nói là mỗi tháng một lần, có những ngày đại chúng sẽ đi. Bây giờ mình chỉ giữ gìn những gì những người đi trước tạo dựng lên thôi. Con thưa với được, ở bên những thiền viện, mấy thầy, mấy chú làm cực dữ dằn lắm. Ở thiền viện Thường Chiếu, có khi 1-2 giờ đêm còn đổ bê tông cất nhà. Cho nên có những khi phải làm việc suốt ngày, cho đi làm việc, dầm mưa dãi nắng, rèn luyện thể chất, rèn luyện tinh thần, rèn luyện sức chịu đựng. Chứ ngồi nghe hoài thì cũng mệt, phải thay đổi.

Cô Liên Loan nãy giờ có nghe nói về dưới bếp không? Hãy ghi chú ra những gì cần. Có thể nhờ những người mình thấy được, hoặc tự mình coi trong khó. Tất cả đều phải để tâm.

Ngoài sự tu học ra, thì mình phải đóng góp, cống hiến cho cuộc đời, bằng khả năng, tấm lòng của mình. Để cho tất cả mọi người về đây được lợi lạc. Con mời đại chúng góp ý kiến, hôm nay là buổi sinh hoạt chúng, việc chính là về công việc. Còn về tu học thì đầy đủ, phần học pháp nhiều rồi, trội luôn. Con mời đại chúng có ý kiến về phần công việc ở chùa, có thấy cần chấn chỉnh, tu bổ, thêm bớt gì không? Thầy Nghĩa suy nghĩ như thế nào?

Thầy Pháp Nghĩa:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch sư phụ, quý thầy và toàn thể đại chúng.

Nãy giờ con được nghe sư phụ chỉ dạy. Nhiều khi muốn làm, nhưng sự trải nghiệm chưa có. Những kinh nghiệm phải trải qua thời gian rồi mới có thể hoàn thiện được. Đòi hỏi sự để tâm vào học hỏi, ước muốn. Tập khí mỗi người mỗi khác, cho nên chưa có sự chu toàn, hoàn tất. Chúng con sẽ cố gắng hoàn thiện mình nhiều hơn trong tu học và làm việc, để gìn giữ, phát triển Linh Quy Pháp Ấn, đem lại lợi ích cho chính bản thân và cho mọi người sau này.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

IV. Vạch định kế hoạch

Con tiết lộ bí mật cho đại chúng vui một chút. Con đã có dự kiến từ lâu, trên đây sẽ có:

Thứ nhất, có quán ăn chay miễn phí, tất cả du khách đều được lên ăn, không lấy tiền.

Thứ hai, có một Thiền Đường công cộng, tất cả du khách lên đều được vào ngồi thiền, hoàn toàn miễn phí hết.

Thứ ba, có trà đạo miễn phí, tất cả mọi người đến đều có thể uống một chung trà đạo.

Thứ tư, có pháp đàm, ai đến cũng đều có thể hỏi đạo được.

Có bốn chỗ như vậy. Con đã chuẩn bị sẵn hết những căn nhà, chỉ cần dựng lên là xong. Quan trọng là ở mấy thầy, mấy chú có khả năng lãnh đạo, tổ chức hay không. Chứ không phải nói đông người mới làm được. Có những ngồi chùa rất lớn, nhưng đều do cư sĩ điều hành, ông thầy chỉ chứng minh thôi. Thậm chí những chùa tâm linh, không có người thầy nào hết, nhưng người ta cũng làm được. Quan trọng là người đứng đầu, tổ chức, lãnh đạo, hướng dẫn và sắp đặt, tìm được những người có tâm và có tầm. Con đang tìm những người như vậy, rất là khó. Người có tâm nhưng không có tầm, người có tầm thì không có tâm. Thành ra tuyển người rất khó. Thí dụ như chú Trung, rất thương chú, những lát nữa sẽ nói chuyện riêng với chú. Thành ra chuyện tìm người mới là quan trọng, chứ không phải là đông. Bởi vì “ngàn binh nhưng chỉ cần một tướng” – người cận vệ phụ. Thành ra người cận vệ phụ để lãnh đạo, tổ chức phải nỗ lực không ngừng ở sự để tâm và học hỏi. Ngoài đời người ta đi học quản trị mà. Phải tìm kiếm sách vở để đọc, hoặc chịu khó lắng nghe người đã đi trước chỉ kinh nghiệm cho mình. Mình ghi âm lại, chép ra, để ý và học. Muốn thứ gì đều phải đầu tu bằng nước mắt, mồ hôi, bằng máu. Chứ không phải muốn làm là nhảy vào làm là được.

Mấy thầy, mấy chú dòm thử con làm ra những cái không giống ai hết:

Thứ nhất, vị trí địa lí là cực kì khó khăn, chỉ là con đường lên đây mà người ta đã gọi là “dốc trời ơi”.

Thứ hai, kiến trúc không giống ai, không đi theo truyền thống, không có con rồng, con phụng nào, không ra một cái chùa.

Thứ ba, chất liệu ở đây giống như nhà kho của người ta.

Đó là chỉ mới nói bên ngoài. Bên trong thì xem thử thời khóa tu của mình có giống ai không? Hoàn toàn là mới so với tất cả, đường lối tu hành của mình: “Nhận diện ngũ uẩn để chấm dứt dục, tham, ái đối với ngũ uẩn.” Cho nên phải chịu khó để tâm học hỏi, cố gắng, phấn đấu, ghi chép, tìm đọc, nghiên cứu, để ý, thực tập. Chứ còn cứ đều đều như vậy thì không được, không có ai thành công rực rỡ nếu cứ sống nhàn hạ, đều đều. Phải trải qua rèn luyện, mình có chịu cố gắng hay không? Còn mình như tứ đại thiên vương ngồi đây, vậy là đủ, chỉ lại cho những công dân làm là được. Thành ra không được nói tập khí, nghiệp của mình là vậy. Suy nghĩ vậy là sẽ không bao giờ làm được. Suy nghĩ đó là ý hành giết mình chết, sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được. Mình làm được, mọi thứ đều trong tầm tay, không có khó. Ý hành đó là chướng ngại vật, nó nói phải có thời gian, phải có sự chuẩn bị,… đủ thứ. Ý hành đó là chướng ngại vật, ngăn cản mình. Phải bắt tay vào làm liền.

Con ra thất tuyên bố theo con đường Nikāya là mười người đệ tử xuống núi, con vẫn chấp nhận. Thành ra mình phải dám liều mạng, đúng Thánh Pháp, Thiện Pháp thì cứ việc làm. Mình đã làm được những việc hết sức khó làm, ở được những chỗ hết sức khó ở, sống trong khung cảnh hết sức tuyệt vời, tu tập pháp hết sức vi diệu thì những điều khác mình sẽ làm được, không có khó. Những điều quan trọng mình đã làm được: pháp khó tìm nhưng mình đã tìm được, sự thực hành khó thực hành thì mình đang thực hành,… Điều khó nhất đã được thì những gì bên ngoài không khó. Hãy để ý, để tâm là mình làm được.

Cứ việc viết ra, vẽ bản vẽ ra tới chừng nào được thì thôi. Vẽ bản vẽ ở từng nơi cần phải làm gì. Mình phải vận động não, cho nó khởi động lên. Sau này cứ nửa tháng, con sẽ đưa ra một cái gì đó cho đại chúng động não, chứ không đều đều hoài. Nếu cứ đều đều thì khi có chuyện tới là xong luôn. Riết rồi thì đầu óc cứ bão hòa, cứ trơ trơ, ngơ ngơ, không bén nhạy, linh hoạt.

Nãy giờ con chia sẻ, thầy Pháp An có ý kiến gì không?

Thầy Pháp An:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy và đại chúng. Theo những sự chỉ dạy, dẫn dắt rõ ràng từng chi tiết, từng nơi: Vân Thủy Đường, Quán Chiếu Đường, Chánh Điện, Nhà Bếp,… của sư phụ thật đúng. Tất cả những gì thầy chỉ rõ qua những kinh nghiệm đời tu và sự hiểu biết của thầy rất đúng, nhưng đòi hỏi một cách thật chính xác, rõ ràng và cụ thể thì mới thực hiện đúng. Khi đúng rồi thì mới mãi mãi đúng hoài theo như sự hướng dẫn, đặt để của sư phụ. Chẳng hạn như vấn đề nhà bếp, thì sư phụ phải có nội quy của nhà bếp, người lãnh đạo nhà bếp là ai? Người đó phải nắm vững hết những nội quy đó, tất cả người trong nhà bếp sẽ nghe theo sự lãnh đạo, người lãnh đạo bếp nghe theo sự chỉ dẫn của sư phụ. Như vậy sẽ tạo thành guồng máy đều đều, mãi mãi, sẽ đi đến chỗ tốt đẹp hoài hoài. Thí dụ như Vân Thủy Đường, sư phụ phân tách, chỉ rõ về những ý nghĩ của sư phụ, rồi giao cho chú Sỹ, thì chú Sỹ mới nhận chỉ thị. Chú thấu rõ hết Vân Thủy Đường này cần việc gì, thì chú mới sắp xếp trong não bộ và ghi ra giấy, chú cũng có nhân sự đàng hoàng luôn. Sau đó trước khi làm công tác gì của Vân Thủy Đường thì chú Sỹ phải có sự trình bày kế hoạch cho sư phụ, để sư phụ duyệt, chỉnh sửa hoặc thay đổi. Từ đó chú Sỹ thực hiện, và người lãnh đạo phải hòa vào đại chúng. Như Pháp An muốn làm cỏ hay quét lá, thì hỏi mấy chú có rảnh không, nếu rảnh thì hợp tác cùng Pháp An làm cỏ, quét lá. Như vậy thì sự chỉ thị của mình mới có tình người, có lực, và có sự hợp tác. Vì vậy lúc nào cũng được vui vẻ, hòa thuận, chứ không phải lúc nào mình cũng lãnh đạo, kêu người khác làm, còn mình bỏ đi. Như vậy là thiếu tình và thiếu sự kiểm soát, cho nên công việc không được kết quả như ý muốn.

Bây giờ mình đã đi vào quỹ đạo, thời gian nhập thất của thầy nhiều hơn trước kia đi hoằng pháp, nên sự chăm sóc của Linh Quy Pháp Ấn chưa chặt chẽ và hơi lỏng. Theo những lời thầy chỉ dạy và phân tách nó rất đúng, những nó còn nhiều điều đòi hỏi mình. Như phòng máy giao cho thầy Pháp Nghĩa lãnh đạo, phòng này có mấy người, người nào phụ trách việc gì, thầy Nghĩa chỉ cần đi sơ là nhìn thấy người đó có làm đúng công việc chưa, thầy Nghĩa chỉ đóng góp. Người nào không có phận sự, tuyệt đối không vào phòng máy. Nhà bếp cũng vậy, chỗ nào không được vào, chỗ nào làm, chỗ nào được đến. Như vậy mới có quy cũ, có trật tự, có ngăn nắp, mọi việc sẽ theo như guồng máy trôi chảy êm thắm và từ từ đi đến chỗ ngày càng tốt đẹp hơn. Pháp An đóng gióp những ý kiến như vậy với sư phụ, quý thầy và đại chúng.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

***