Bậc Chân Nhân - Biết ơn & Đền ơn! 1
BẬC CHÂN NHÂN
BIẾT ƠN VÀ ĐỀN ƠN 1
–Thích Minh Thành–
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Sống trong tâm biết ơn PAGEREF _Toc159856197 \h 1
II.Lợi ích của tâm biết ơn PAGEREF _Toc159856198 \h 4
Sống trong tâm biết ơn
Còn vài ngày nữa chúng ta sẽ tổ chức lễ Vu Lan vào ngày rằm tại chùa Bửu Liên; ngày 16 là Tự tứ dâng y cho tất cả 150 vị Tăng Ni của Phật giáo quận Bình Thạnh; ngày 19 âm lịch là ngày Vu Lan báo hiếu trên Linh Quy Pháp Ấn cùng khóa tu từ 30/8 - 4/9 (dương lịch). Như vậy suốt trong thời gian này là mùa tri ân và báo ân; biết ơn, nhớ ơn và đền ơn. Trong cái ơn đó có bốn ơn nặng, ngày lễ Vu Lan là một trong bốn ơn cho nên những ngày tháng này là những ngày tháng rất tốt cho chúng ta tu học.
Đức Thế Tôn dạy rằng, phần lớn chúng sanh sống không biết ơn, không nhớ ơn, cho nên mùa biết ơn, nhớ ơn này thật sự rất quý báu. Các nước phương Tây không có truyền thống/văn hóa trong Phật giáo, nếu có thì nó rất ngắn ngủi với nghĩa lý rất cạn cợt. Vì vậy chúng ta rất phước báu, phước lạc, phước đức, phước lành, phước trí, phước huệ khi được học về tâm nhớ ơn và biết ơn.
Quý báu thay những giây phút này của chúng ta, tốt đẹp thay là những khoảnh khắc này của chúng ta, phước lành thay, lợi lạc, lợi ích thay là những giây phút này chúng ta đang có mặt ở đây, vì ngoài kia rất nhiều chúng sanh không được nghe, không được học, không được thực hành, không được tu tập pháp biết ơn và nhớ ơn.
Trong bài kinh Đất, Đức Phật nói về địa vị của Bậc Chân Nhân. Chúng ta nghe bài kinh này để khơi gợi lên những cảm thọ hiền thiện, những cảm thọ thiện lành, những cảm thọ hiếu thảo, hiếu hạnh đối với bốn ơn nặng: Cha Mẹ, Tam Bảo, Đất nước – những người đã nằm xuống đem đến sự bình an cho chúng ta và tất cả muôn loài vạn loại chúng sanh.
Bài kinh Đất – Tăng Chi Bộ Kinh I:
“Này các Tỷ-kheo, ta sẽ giảng cho các Thầy về địa vị bậc không phải Chân nhân và địa vị bậc Chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng.
– Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau:
– Này các Tỷ-kheo, thế nào là địa vị bậc không phải Chân nhân? Người không phải Chân nhân, này các Tỷ-kheo, không biết ơn, không nhớ ơn. Ðối với những người độc ác, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỷ-kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Ðây hoàn toàn là địa vị kẻ không Chân nhân, này các Tỷ-kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Còn bậc Chân nhân, này các Tỷ-kheo, là biết ơn, là nhớ ơn. Ðối với những thiện nhân, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỷ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. Ðây hoàn toàn là địa vị bậc Chân nhân, này các Tỷ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn.”
(Tăng Chi Bộ Kinh I, Chương Hai Pháp, Phẩm Tâm Thăng Bằng, bài kinh Đất)
Hai chữ Chân Nhân rất quan trọng trong Kinh tạng Nikāya. Chân Nhân nghĩa là “con người thật sự là người”, tức là người đó phải biết ơn và nhớ ơn đối với những người có ơn. Bây giờ Minh Thành ngồi đây cảm thấy rất hạnh phúc, vì tất cả chúng ta rất phước báu khi được nghe, được hiểu, được thực tập, được sống trong tâm luôn biết ơn và nhớ ơn.
Khi nhìn tất cả mọi người, cho đến loài vật, cho đến giọt nước, cành hoa, chiếc lá chúng ta cũng thấy ta thọ ơn; mỗi hơi thở ta cũng cảm ơn thì cảm thọ ta rất dễ chịu, không ai làm ta khó chịu. Ta thấy tất cả là ân nhân của mình, dù cho người đó làm hại mình vì ta hiểu được nhân quả. Hơn thế nữa, khi họ làm khổ ta cũng là cơ hội cho ta thực tập hạnh kham nhẫn, nhẫn nhịn. Đồng thời, họ làm khổ ta cũng giúp ta thấy được bản chất đau khổ của cuộc đời này. Như vậy thì họ là ân nhân của ta có phải không?!
Thế nên, không có người nào là kẻ thù của ta. Người giúp ta là ân nhân, người hại ta cũng là ân nhân, nếu ta không gặp những người phản phúc, tráo trở, người xấu ác thì làm sao ta thấy được mặt trái của thế gian này. Nếu ai cũng chiều theo ta hết thì ta sẽ chìm đắm, sẽ chết trong chén mật, đó là trong mắt trí tuệ của Phật Pháp, ta phải thấy được như vậy.
Khi hiểu rồi, ta nhìn cuộc đời này một cách điềm nhiên dù cho mọi thứ đến với ta tốt hay xấu, khen hay chửi, đưa lên hay hạ xuống. Tất cả là nhân quả, là nghiệp, là kết quả từ trước của ta hoặc họ gây ra thì sau này họ sẽ chịu. Ta nhìn đời bằng con mắt của nhân quả, nghiệp báo. Ta nhìn thế gian này bằng sự tri tuệ về khổ và trái tim ta là trái tim thương yêu cả địa cầu này. Ta nhìn mọi người, mọi vật bằng cả sự biết ơn và nhớ ơn.
Lẵng hoa để nơi này là cả một tấm lòng. Không những chưng hoa mà còn tưới cả những giọt nước li ti. Ta phải cảm ơn những giọt nước này để hoa lâu tàn. Đó là tập cảm nhận sự biết ơn và nhớ ơn đối với tất cả, đây là tâm của Bậc Chân Nhân, là tâm của người tu. Người không biết tu là sống trong hờn, trong trách, trong oán, trong hận và tự người đó sẽ làm họ đau khổ, họ sống trong sự bực bội, bức xúc, bất mãn, khó chịu, tức tối, sân hận.
Ví dụ, khi Minh Thành ngồi đây, nhớ tới cô Phật tử này đi chùa mấy chục năm ít nhất cũng cho con ăn vài chục, vài trăm buổi cơm, tất cả quý vị ngồi đây đều là ân nhân của Minh Thành, bố thí cho Minh Thành năm ba đồng, con đem về mua gạo cho chư Tăng, chư Ni đang tu trên núi. Cô Phật tử phía sau mỗi buổi cho con chai sữa bắp tự tay làm bằng cả tấm lòng, hoặc những Phật tử dành dụm, tích góp từng chút, ngồi dưới đây nhiều lắm, kể không hết, họ gửi lên núi vài bao gạo, vài bắp chuối, cùng tàu hủ ki khô. Như vậy, khi Minh Thành nhìn tất cả mọi người là ân nhân thì tâm Minh Thành rất ngọt ngào, dễ chịu, dạt dào tình thương, sự biết ơn, như vậy đẹp, nhẹ, khỏe biết bao nhiêu.
Ngược lại, nếu Minh Thành ngồi đây nhớ lại cô kia hôm đó nói ta này kia, cô ấy nói ta tu hú, cô ấy sân si với ta, trước mặt ta cô ấy khen, sau lưng thì chê... khi nhớ những điều đó, tâm ta khó chịu, bực bội, càng nhớ sân si, càng đau khổ. Tại sao tự ta lại làm cho ta đau khổ, phiền não, thiêu đốt tâm mình? Như vậy thì con có thương con không hỡi con? Con có biết không con, tình thương của Cha lành, của Bậc Từ Phụ, của Đức Thế Tôn luôn luôn lúc nào cũng mở rộng vòng tay chào đón các con, đem cả tình thương, đem cả tấm lòng để trang trải đến các con mà sao các con cứ giận nhau hoài vậy các con. Có giận chồng, con, cha mẹ không? Có nói những lời làm tổn thương nhau không? Những giây phút này, những khoảnh khắc này tại thời điểm này, trong mùa biết ơn nhớ ơn này là để cho ta làm những bài tập nhắc lại, nhớ lại, nhìn lại, quán chiếu lại, chiêm nghiệm lại để ta điều chỉnh, ta sống sao cho dễ chịu, ngọt ngào, mát dịu, bình an, hạnh phúc.
Lợi ích của tâm biết ơn
Trong bài kinh Người Chân Nhân 2 – Tăng Chi Bộ Kinh III, Đức Phật dạy rằng:
“Này các Tỷ-kheo, bậc chân nhân sinh ra trong gia đình nào, thì đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người:
Đức Phật dạy rằng, này các đệ tử, một con người thật sự là người, sanh ra trong gia đình nào thì người đó sẽ đem lại lợi ích, đem lại sự bình an, sự an vui, sự lợi ích, sự hạnh phúc cho gia đình ấy. Người ấy sẽ mang lại sự an lạc cho cha mẹ, cho vợ con, chồng con, cho người phục vụ, người làm công, cho bạn bè, thân hữu, cho những hương linh đã mất, cho vua chúa, cho chư thiên vùng đất đó và người nãy sẽ đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho các vị tu sĩ, các bậc Sa môn tu hành.
Ví như, này các Tỷ-kheo, một cơn mưa lớn làm cho các loại mùa màng thành tựu đầy đủ, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Chân nhân sinh ra trong gia đình nào, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người...
Một người là chân nhân, sanh ra ở nơi nào, gặp được ai, sống với ai, làm việc cùng ai, thậm chí là người làm công cũng được người này đem lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc.
Vì lợi ích nhiều người
Bậc trí sống gia đình
Không mệt mỏi ngày đêm
Cúng dường thật đúng pháp
Mẹ cha và tổ tiên
Nhớ ngày trước đã làm
Đối xuất gia, không nhà
Kính lễ bậc Phạm hạnh
Tin vững trú, cúng dường
Biến pháp, khéo xử sự
Là người đem lợi ích
Cho vua, cho chư Thiên
Là người đem lợi ích
Cho bà con, bè bạn
Là người đem lợi ích
Cho tất cả mọi người
Khéo an trú diệu pháp
Nhiếp xan tham cấu uế
Hưởng cuộc đời hạnh phúc.
(Tăng Chi Bộ Kinh III, Chương Tám Pháp, Phẩm Bố Thí, bài kinh Người Chân Nhân 2)
Đây là Đức Thế Tôn nói về đặc điểm, đặc tính, đặc chất của một con “người Thật”, “người Thật” tức là Chân nhân. Đặc tính đầu tiên của người này như trong bài kinh Đất, là người luôn sống trong tâm biết ơn và nhớ ơn, báo ơn và đền ơn đối với người có ơn. Đây là đặc tính quan trọng nhất để xác quyết, xác nhận là người tu thật sự. Một người đúng là một con người thì người đó dù cho được thọ ơn rất nhỏ nhưng người đó không bao giờ quên.
Minh Thành hỏi thật với quý vị, khi cha mẹ có lời nói hay hành động mà ta không vừa lòng thì lúc đó ta còn nhớ ơn mà cả một cuộc đời sanh dưỡng không? Nếu ta nhớ công ơn này, dù cho cha mẹ làm cho ta không vừa lòng, khó chịu ta cũng không có những lời nói, hành động phũ phàng đối với cha mẹ. Cho nên, nếu ta có những lời nói, hành động không hiếu thuận thì lúc đó ta không nhớ ơn đối với hai đấng sanh thành. Thế nhưng, chúng ta đã bao nhiêu lần như vậy? Để rồi khi cha mẹ bệnh nằm một chỗ hay khi cha mẹ không còn nữa, mỗi lần ta nghĩ về, mỗi lần nhớ lại là mỗi lần ta nghẹn ngào, chua xót, hối hận.
Giây phút này chúng ta hãy cùng thiền quán và nhìn lại, kiểm tra lại xem đã bao nhiêu lần ta có những lời nói, những hành động bất kính, bất nghĩa, bất hiếu, giống như ta đang xé nát trái tim của mẹ cha, giống như ta đem những con dao bén mà ngoáy vào trong tim của mẹ cha. Đau lắm, đau lắm, nhói lòng, xé lòng, bao lần ta ngỗ nghịch, cãi lời, hỗn hào, bất hiếu không những đối với cha mẹ mà còn cả ông bà, chú bác… Nhưng lúc đó ta quên, ta không nhớ ân đức sanh thành, dưỡng dục, nuôi dạy to lớn này.
“Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ”.
Sau này đến khi ta có con, con trẻ cũng có những ngôn ngữ, hành động giống như xưa kia ta đã đối đãi với mẹ cha, lúc đó ta mới đau đớn, đau nhói, đau xót. Rồi ta sẽ hiểu được nỗi đau của cha mẹ ngày xưa thì lúc đó đã muộn. Ta chỉ biết nhìn lên di ảnh, sau những làn khói hương phảng phất, còn đâu nữa mẹ ơi, mẹ thân yêu của con ơi giờ còn đâu nữa. Cha ơi giờ con muốn nói lời xin lỗi, con muốn làm đứa trẻ thơ quỳ dưới chân cha mẹ, làm sao có được nữa đây?!
Tại sao ngay bây giờ ta không đem hết tất cả tấm lòng, tất cả sự biết ơn, nhớ ơn, báo ơn và đền ơn để dâng lên cha mẹ trong tuổi già, trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời. Đây cũng chính là lý do Linh Quy cho các vị thực hành Thiền Biết Ơn thường xuyên, để rồi sau này không còn hối hận. Tốt nhất trong cuộc đời làm con của mình, chúng ta cần có một lần quỳ dưới chân cha mẹ, cầm đôi tay của cha mẹ, đặt vầng trán lên bàn chân cha mẹ, nâng bàn chân cha mẹ lên, chắp tay cúi đầu đảnh lễ năm vóc sát đất để nói lên lòng tri ân vô hạn đối với một bậc ân nhân vĩ đại nhất cuộc đời, rồi ta cúi lạy và xin lỗi, sám hối trước cha mẹ. Nhiều khi ta sám hối, lạy rất nhiều hồng danh Phật mà ta không biết vị ấy là ai? Trong khi người bằng xương bằng thịt, bằng máu bằng tim đem cả cuộc đời hy sinh cho ta sao ta không biết lạy sám hối, lạy xin lỗi, lạy để cảm ơn bậc đại ân nhân của đời ta.
Hơn thế nữa, không chỉ cha mẹ, mà ta cũng hãy tri ân đối với cả ông bà, cô bác. Khi Minh Thành về quê, Minh Thành quỳ lạy các cô của Minh Thành, bốn người cô đều không lập gia đình, mà lo tất cả cho Minh Thành. Đầu tiên Minh Thành cảm ơn trước ân đức các cô dành dụm hết gia tài của mình để lo cho Linh Quy Pháp Ấn, Làng tu Nikāya… Sau đó cầu mong, cầu xin các cô hãy sống với nhau hòa thuận, hãy nương tựa và yêu thương nhau, bảy mươi mấy tuổi rồi, đừng giận hờn, sân si nhau nữa. Minh Thành quỳ xuống lạy và cầu mong các cô thương yêu nhau, tha thứ cho nhau, quý trọng nhau vì có mấy chị em mà giờ giận hờn nhau, không nhìn mặt thì rất là đau khổ. Rồi các cô nước mắt đầy mặt lạy lại Minh Thành và hứa nguyện từ giờ về sau sẽ tha thứ, cảm thông, yêu thương quý kính nhau. Minh Thành đã làm vậy ít nhất năm lần, mỗi lần về cảm thấy có sự sân si nhau là Minh Thành làm vậy. Các cô không có con, bốn cô lo hết cho Minh Thành thì Minh Thành cũng như người con và đó là Minh Thành làm theo lời Đức Phật dạy “Này các Tỳ Kheo, bậc Chân Nhân sanh ra trong gia đình nào thì đem lại lợi ích, đem lại hạnh phúc, đem lại an lạc cho những người trong gia đình đó”.
Minh Thành mong tất cả chúng ta trong mùa biết ơn, nhớ ơn này, ngoài ông bà cha mẹ cô bác ra thì hãy thực hành đối với cả chồng con, vợ con nữa. Ta có thể là người dẫn đường, là người dẫn đạo không sao hết, ta làm trước đi.
Trình pháp về thực hành
Sau đây là nhân chứng sống từ nửa vòng Trái Đất về đây ngồi trước mặt chúng ta, đã có được lợi ích, đã có được an lạc, đã có được sự cảm hóa từ nơi lời dạy chân chánh của Phật. Mời cô Mỹ Hạnh chia sẻ sự lợi ích, sự chuyển hóa từ nơi cô cảm nhận được những lời dạy nguyên chất của Đức Phật. Cô hãy bày tỏ hết tấm lòng, một người con xa xứ được trở về quê hương ngọt ngào trong tình thương của quý Thầy, của các bậc Hiền trí.
Phật tử Mỹ Hạnh:
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, con chân thành đảnh lễ bậc Thầy tôn kính, con chân thành đảnh lễ tất cả các bậc Hiền trí. Con xin phép Thầy cho con được nói lên những điều con đã thực hành theo trong kinh tạng Nikāya.
Con tên Mỹ Hạnh, trước kia con rất vô minh khi con chưa vào dòng Pháp Nikāya này, con rất là sân si, con đã làm khổ chồng và con của con vì cái ta đây, bản ngã của con, chính điều đó đã đem lại cho con sự phiền não và đau khổ cho cả người trong gia đình của con. Đến khi biết được Pháp Nikāya và nhờ bậc Thầy tôn kính đã chỉ dạy, con nghe trên Youtube, con nhận ra được do con quá tự cao tự đại, trước tiên con làm khổ bản thân con và những người trong gia đình, họ tránh né con vì con rất sân. Khi con hiểu được dòng Pháp này và nghe lời dạy rất rõ ràng mạch lạc của Thầy, con đã thực hành theo. Điều trước tiên con làm đó là con quỳ xuống kể những tội lỗi của con từ thân khẩu ý, kể ra hết những sai trái của con và xin chồng tha thứ cho con. Ông ấy rất hiền hậu, ông đạo Tin Lành, những khi con thay đổi thì ông ấy rất hạnh phúc và cùng con nghe Pháp, khuyến tấn con giữ khóa tu hằng ngày ở nhà, đó là điều hạnh phúc mà con đã làm được. Nhờ vậy gia đình con êm ấm, hai đứa con rất kính trọng sau khi con biết được dòng Pháp này, chúng không còn sợ hãi và né tránh con như trước kia nữa. Vào ngày lễ mẹ chúng viết thư cho con và nói “con rất may mắn được làm con của mẹ, mẹ là một người mẹ tuyệt vời”, những câu nói ấy con chưa từng được nghe khi con chưa vào dòng Pháp này. Con khóc là vì con vui mừng, con may mắn, phước báu khi được vào dòng Pháp này và có được sự an lạc cho bản thân và gia đình, những người sống xung quanh con được an lạc, đó là những gì con chia sẻ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư phụ:
Những giọt nước mắt này là giọt nước mắt của hạnh phúc, hạnh phúc này không gì có thể so sánh được khi tiếp xúc được với Chánh Pháp, tiếp xúc được với sự thật, nhìn ra được những nguyên nhân của khổ nằm trong tâm sân si, cái tôi, bản ngã. Vì ta không nhận diện được ngũ uẩn nên ta cứ trách người này người kia, thậm trí trách cha mẹ, ông bà, chồng con. Khi ta nhận diện được ngũ uẩn, thấy được sự thật trong thân tâm, ta biết rằng tất cả những điều đó từ nơi cái tôi của ta quá lớn mà ra. Ta lấy quyền làm mẹ, làm cha, làm ông bà ta áp đặt lên con cháu, rồi lần lần nó né tránh, thậm chí sợ mình. Khi ta nhận được sự hướng dẫn đúng Chánh Pháp, thấy được nguyên nhân và khắc phục nó, ta sẽ giảm bớt sân, kết hợp thực tập tâm hiền tâm từ, ta hạ bản ngã xuống và sống với sự khiêm cung khiêm hạ, ngọt ngào dễ chịu. Như vậy con cái làm sao không cảm nhận được trái tim của người mẹ, thế nên hình ảnh này rất đẹp, là một minh chứng sống động, người thật việc thật, sự thật và kết quả thật.
Hôm qua hai vợ chồng cô đến đây để tạ lễ, người chồng rất hoan hỷ, hạnh phúc, Minh Thành thấy gương mặt thể hiện sự hạnh phúc, sự an lạc, sự biết ơn trào dâng trên gương mặt của chồng cô, đó là kết quả khi ta tu tập đúng với Chánh Pháp của Đức Phật, cho nên đây là bài Kinh rất tuyệt vời.
Minh Thành khuyên tất cả chúng ta trong mùa biết ơn, nhớ ơn này ngoài cha mẹ, ông bà ra, quý vị hãy xin lỗi cả chồng vợ của mình. Không ai mà không có lỗi, ta hãy nhớ lại những gì không đúng trước nay và xin lỗi những sai lầm ấy, không sao hết. Tùy theo hoàn cảnh, nếu người chồng hoặc người vợ biết đạo thì ta làm đúng cách, mặc áo tràng, quỳ xuống và thưa với chồng hoặc vợ rằng: “Đây là giây phút em/anh bày tỏ lòng biết ơn và nhớ ơn đối với anh/em, em/anh nhìn lại bao nhiêu năm qua, em/anh chưa mở được con mắt trí tuệ. Giờ em/anh đã nhìn thấy chính cái tôi của em/anh quá lớn, đã làm cho trước tiên là bản thân em/anh đau khổ, kế đó đã làm cho anh/em khổ đau và các con”. Thậm chí xin lỗi các con đang ngồi đó, ta đâu mất mát gì, hình ảnh này rất đẹp. Chắc chắn các con của quý vị sẽ sụp xuống và tuôn những dòng lệ, ôm quý vị bằng một cái ôm đầy bất ngờ, thật sự nồng ấm, ngọt ngào. Minh Thành đã làm cho rất nhiều cặp vợ chồng ở Linh Quy Pháp Ấn, có những quý vị không lên núi nhưng ở nhà tự thực hành và đã thành công, đã có sự thay đổi, đó là bậc Chân Nhân.
Ta hãy bày tỏ lên lòng biết ơn đối với những người có ơn với mình: con cái có ơn với ta, chồng vợ, cô chú, ông bà, cha mẹ có ơn với ta; ta nói lên lời cảm ơn với những người có ơn có gì khó? Nhưng vì bản ngã, vì cái tôi, cái ta mà tâm này không cho ta làm vậy. Chỉ khi nào ta chiến thắng được bản ngã, hạ gục được cao ngạo thì hạnh phúc lập tức tràn ngập, đầy ấp trong thân tâm và lan tỏa cùng khắp trong gia đình. Hãy làm đi rồi quý vị sẽ thấy phép màu xuất hiện trong thân tâm, trong gia đình.
Minh Thành thường xuyên quỳ lạy các vị đệ tử để cảm ơn, ví dụ không có Thầy Huệ thì ai phụ giúp, ai lo lắng, ai chăm sóc Phật tử, ai hướng dẫn tu học cho đại chúng, nên lâu lâu Minh Thành quỳ xuống lạy tất cả các vị học trò, lúc ấy thầy trò cùng lạy nhau. Đó là ý nghĩa của cái lạy, chứ không phải lạy bức tượng, lạy hình ảnh, mà ta hãy lạy những người có trái tim, có cảm xúc, có ân đức, nghĩa tình với ta, đó là Pháp thật, là sự thật.
Nếu chưa làm được, hãy tập ngồi xuống giải bày những lỗi lầm của ta bằng sự chân thành với chồng vợ, kể hết và nhận hết lỗi, rồi tự nhiên đối phương cũng nói “tôi cũng có lỗi”. Như tấm gương khi soi vào sẽ phản chiếu lại, lúc quý vị làm điều đó là quý vị đang đem gương soi cho đối phương, đó cũng là lễ báo hiếu, biết ơn. Không phải chỉ cha mẹ, mà ngay cả con cháu, cô chú, ông bà, chồng vợ,… và cả cây cối gần chỗ Minh Thành tiếp khách, khi chung trà dư Minh Thành sẽ tưới cho những cây ấy, biết ơn giọt nước và biết ơn những hàng cây. Nhưng vì không biết ơn nên ta phá rừng để giờ sạt lở, thiên tai, gây ra rất nhiều hiểm họa.
Cho nên, đối với vật vô tri vô giác mà ta cũng phải có ơn; huống chi những người hữu tình, hữu tri, hữu giác, có trái tim, có cảm xúc, có nhận thức, có ân đức, có nghĩa tình với ta mà ta sống trong lãng quên, Đức Phật gọi là vô minh, tức là ta sống vô tình vô nghĩa, giông ơn bội nghĩa. Đức Thế Tôn nói “Phần lớn chúng sanh sống trong tâm không biết ơn và không nhớ ơn, chính vì vậy chúng sanh sau khi mạng chung, phần lớn xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh” (trích Tương Ưng Bộ Kinh IV, Phẩm Bánh Xe Lược Thuyết)
Chúng ta đã sống trong cuộc đời này từng ấy năm, những người từng được ta giúp đỡ những việc lớn (không kể những việc nhỏ), mà họ vẫn nhớ ơn ta, quý vị nhìn lại xem còn được mấy người. Vì bản chất ta thi ơn cho người khác thì ta nhớ, khi người khác thi ơn với ta thì ta lại quên, cái quên đó là sống lãng quên, sống vô minh. Chính điều đó đưa chúng ta đến những khổ cảnh, không đưa ta đến lạc cảnh, thiên giới ở kiếp sau. Trong mùa hiếu hạnh này, ta hãy nhìn lại ta có phải người sống biết ơn, nhớ ơn không.
Có bao giờ hai mẹ con nói chuyện với nhau “mẹ biết ơn con nhiều lắm, con đã đi làm cực khổ để có được những đồng tiền này để nuôi mẹ, mẹ đi chùa, mẹ không phải làm gì, từng buổi ăn sáng, từng lần đi du lịch con đã để dành tiền, từng món quà cho mẹ”… Ta ngồi kể hết những gì con cái đã làm, ít nhất là trong một, hai năm gần đây, có bao giờ vậy chưa hay là rất hiếm khi. Hay mỗi lần con về tới là cha mẹ la mắng, cái gì cũng áp đặt, bản ngã làm nhau khổ, làm cho nhau có khoảng cách, có bức tường vô hình giữa hai trái tim không thể kết nối được, vì ai cũng có tự ngã rất to, không ai chịu dẹp bản ngã qua một bên. Chỉ khi cúi xuống lạy nhau thì khi đó núi bản ngã đổ xuống, lúc đó câu thông và hai người sẽ nhìn thấy được mặt nhau. Bởi vì trước kia do bản ngã sân si, không ai chịu nhường ai, giờ cùng chia sẻ với nhau, lo lắng, dẹp cái tôi qua một bên, hiều cho nhau hơn thì mọi người sẽ càng yêu thương nhau, sống hòa hợp, hạnh phúc… Do vậy, chúng ta cùng nhau lên núi tu, cùng nhau mang Phật Pháp cảm hóa gia đình, cùng nhau bình an, an lạc. Cho nên bậc Chân Nhân sanh ra trong gia đình nào thì gia đình ấy được lợi ích, hạnh phúc, an lạc kể cả người phục vụ, làm công, bạn bè, thân hữu cho đến những hương linh, cửu huyền, thất tổ, ông bà, cha mẹ, những người đã mất. Bằng chứng dễ thấy là có rất nhiều vị cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, tức là ta biết nghĩ đến những người đã mất.
Ví như quý vị là ngọn gió, khi thổi qua thì tất cả các vị ở nơi đó đều được mát mẻ. Hãy là ngọn gió thanh lương, mát dịu, chứ đừng là ngọn gió độc. Khi trong tâm ta còn nhiều tham, sân, si thì đó là gió độc thổi qua là người khác trúng độc. Nếu trong tâm ta là tâm hiền, tâm từ, tâm biết ơn và cảm ơn, tâm từ bi thì khi thổi qua là người khác mát dịu, dễ chịu, thanh lương. Muốn được như vậy thì phải tu, phải thực hành những gì Minh Thành đã chia sẻ, ít nhất là một cuộc nói chuyện, tri ân, sám hối với nhau. Đừng ngồi với nhau mà đi nói chuyện người này người kia, bắt bẻ đủ điều,…như vậy chỉ tạo thêm ác nghiệp, khẩu nghiệp, thay vào đó hãy nói cái xấu, cái sai, cái dở của nhau để cùng nhau sửa đổi.
Những người bạn, thân hữu của những bậc Chân Nhân cũng được lợi ích. Ví như quý vị đốt trầm hương, khi hết trầm rồi thì lò trầm vẫn còn dư hương, những vật đặt gần nơi đốt trầm cũng được thơm lây. Cũng vậy, lúc nào ta cũng tỏa ra tâm biết ơn, tỏa ra mùi nhớ ơn, sống nghĩa tình thì những người ở gần sẽ thấm được những “mùi hương” đó, chắn chắn họ sẽ cảm nhận được. Như vậy ta làm được lợi ích cho bạn bè, thậm chí cho vua, những vong linh, chư thiên của vùng đó cũng được lợi ích, an lạc vì ý nghĩ thiện lành, cảm thọ và sự hiếu hạnh của ta.
---
Trong bài kinh Ngang bằng với Phạm Thiên, Đức Phật dạy rằng:
“Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các Ðạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường”.
(Tăng Chi Bộ Kinh I, Chương Ba Pháp, Phẩm Sứ Giả Của Trời, bài kinh Ngang Bằng Với Phạm Thiên)
Trong gia đình nào có con cái đảnh lễ, cúng dường, lễ lạy, tôn trọng, hiếu thảo với cha mẹ, gia đình ấy được xem là gia đình của vua trời, gia đình ấy trong tương lai sẽ sanh vào cõi Thiên giới, không còn ở nhân gian nữa. Con cái biết quỳ lạy, đảnh lễ, cung kính, cúng dường, tôn trọng, phụng sự cha mẹ, sống trong thân khẩu ý thiện lành, gia đình đó được xem là ngang bằng với Phạm Thiên, gia đình ấy đáng được tất cả gia đình khác quỳ lạy, cung kính đảnh lễ cúng đường, mang hương hoa, trái lại cúng cho gia đình ấy. Vì trong gia đình ấy có những người hiếu thảo, hiếu hạnh, hiếu nghĩa, hiếu lễ, những người ấy được được sanh lên Thiên giới hưởng thiên lạc.
Ví như quý vị tụng kinh buổi sáng, không phải giờ đó một mình ta tu mà những chư Thiên vùng đó cũng nghe được, nên những người biết tu, những người sống có ân đức thì chư Thiên cũng được lợi lạc. Hoặc ví như sáng sớm quý vị cãi nhau thì sẽ chiêu cảm những vong linh dữ tợn đến. Đức Phật ví dụ “giống như cơn mưa lớn làm cho mùa màng được thành tựu đầy đủ” người chân nhân, người hiện thiện chân thật, người ấy giống như cơn mưa thấm nhuần hết cây cỏ, mùa màng, vạn vật, một cơn mưa đúng thời, một cơn mưa vàng. Quý vị biết “mưa vàng” là như thế nào không? Là khi mưa xuống rồi nông dân rất mừng, hoa trái, mùa màng sẽ được tốt đẹp, cũng vậy, ta là cơn mưa đúng thời, đúng lúc, cơn mưa vàng thấm vào những trái tim khô khan, tiều tụy, những trái tim cằn cõi, những trái tim đầy dẫy những sân hận, đầy những hơn thua của cuộc đời, ta thấm vào đó những giọt mưa, những dòng sương ngọt, dòng cam lồ của tâm hiền, tâm từ, tâm hiếu thảo, tâm ngọt ngào, tâm nhu nhuyến, mềm mại, tôn kính… thì đẹp biết bao nhiêu!
Vì lợi ích nhiều người
Bậc trí sống gia đình
Không mệt mỏi ngày đêm
Cúng dường thật đúng pháp
Mẹ cha và tổ tiên
Nhớ ngày trước đã làm
Đức Phật dùng từ tương đương nghĩa với từ Chân Nhân là từ Bậc trí, hoặc từ Bậc hiền trí mà Minh Thành xưng với các vị nhằm nhắc nhở chúng ta phải tu. Hai điều kiện quan trọng nhất của đệ tử Phật là tâm hiền thiện và trí tuệ, Đức Phật nói bậc hiền trí tại gia tuy sống trong gia đình mà vị này không mệt mỏi ngày đêm, cúng dường thật đúng Pháp. Cúng dường là cung cấp và nuôi dưỡng. Cung cấp nuôi dường cho gia đình, cha mẹ, ông bà, anh chị em, làm để lo lắng, giúp đỡ, dành dụm, phụng đưỡng, san sẻ cho bà con, nuôi nấng các cháu, chứ không phải làm để ích kỷ một mình ta hưởng. “Cha mẹ và tổ tiên, nhớ ngày trước đã làm” là nhớ lại những vị này ngày xưa đã có ân đức với ta vì vậy những ngày giỗ, những ngày kỷ niệm,… ta cúng dường trai tăng, làm từ thiện, ta phòng sanh, bố thì, in kinh, ấn tống,.. là ta báo đền ân đức cho ân nhân. Đức Phật dạy đầy đủ không thiếu thứ gì.
Đối xuất gia, không nhà
Kính lễ bậc Phạm hạnh
Tin vững trú, cúng dường
Đối với những vị xuất gia, vị này kính lễ bậc Phạm hạnh, kính lễ các vị tu hành chân chánh. Lòng tin của vị này là bất động, vững chắc an trú, người này cúng dường Tam Bảo với lòng tin sâu sắc.
Biến pháp, khéo xử sự
Là người đem lợi ích
Cho vua, cho chư Thiên
Là người đem lợi ích
Cho bà con, bè bạn
Là người đem lợi ích
Cho tất cả mọi người
Khéo an trú diệu pháp
Nhiếp xan tham cấu uế
Hưởng cuộc đời hạnh phúc.
Là tự thân ta khéo tu tập những Chánh Pháp vi diệu của Đức Phật đã dạy, tuy là ta giúp người nhưng không quên tu tập cho tự thân, đó là bậc Trí, là Thiện tri thức, là bậc Hiền trí, là bậc Chân Nhân. Người này tu tập để nhiếp phục những xan tham, cấu uế, không để cho tâm ích kỷ nhỏ hẹp, tham lam bỏn xẻn, keo kiệt, nhỏ hẹp. Thay vào đó, tâm luôn mở rộng, lo lắng cho mọi người từ trong gia đình cho đến phụng sự Tam Bảo, làm cho Chánh Pháp được tồn tại lâu dài, đổ những giọt dầu vào ngọn đèn thánh trí tuệ của Tam Bảo để chiếu sáng thế gian hắc ám vô minh này. Ta có trách nhiệm duy trì ngọn đèn chiếu sáng cho chúng sanh trong đêm dài vô minh có được quang minh để thấy được lối ra là nhờ có Tam bảo, có Chánh Pháp. Những cư sĩ tại gia được như vậy thì Đức Phật nói hưởng cuộc đời hạnh phúc. Tuyệt vời quá đúng không ạ! Các vị Hiền trí hãy cố gắng an trú tâm Chân Nhân này để thực hành theo lời Đức Phật dạy.
./.
BIẾT ƠN VÀ ĐỀN ƠN 1
–Thích Minh Thành–
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Sống trong tâm biết ơn PAGEREF _Toc159856197 \h 1
II.Lợi ích của tâm biết ơn PAGEREF _Toc159856198 \h 4
Sống trong tâm biết ơn
Còn vài ngày nữa chúng ta sẽ tổ chức lễ Vu Lan vào ngày rằm tại chùa Bửu Liên; ngày 16 là Tự tứ dâng y cho tất cả 150 vị Tăng Ni của Phật giáo quận Bình Thạnh; ngày 19 âm lịch là ngày Vu Lan báo hiếu trên Linh Quy Pháp Ấn cùng khóa tu từ 30/8 - 4/9 (dương lịch). Như vậy suốt trong thời gian này là mùa tri ân và báo ân; biết ơn, nhớ ơn và đền ơn. Trong cái ơn đó có bốn ơn nặng, ngày lễ Vu Lan là một trong bốn ơn cho nên những ngày tháng này là những ngày tháng rất tốt cho chúng ta tu học.
Đức Thế Tôn dạy rằng, phần lớn chúng sanh sống không biết ơn, không nhớ ơn, cho nên mùa biết ơn, nhớ ơn này thật sự rất quý báu. Các nước phương Tây không có truyền thống/văn hóa trong Phật giáo, nếu có thì nó rất ngắn ngủi với nghĩa lý rất cạn cợt. Vì vậy chúng ta rất phước báu, phước lạc, phước đức, phước lành, phước trí, phước huệ khi được học về tâm nhớ ơn và biết ơn.
Quý báu thay những giây phút này của chúng ta, tốt đẹp thay là những khoảnh khắc này của chúng ta, phước lành thay, lợi lạc, lợi ích thay là những giây phút này chúng ta đang có mặt ở đây, vì ngoài kia rất nhiều chúng sanh không được nghe, không được học, không được thực hành, không được tu tập pháp biết ơn và nhớ ơn.
Trong bài kinh Đất, Đức Phật nói về địa vị của Bậc Chân Nhân. Chúng ta nghe bài kinh này để khơi gợi lên những cảm thọ hiền thiện, những cảm thọ thiện lành, những cảm thọ hiếu thảo, hiếu hạnh đối với bốn ơn nặng: Cha Mẹ, Tam Bảo, Đất nước – những người đã nằm xuống đem đến sự bình an cho chúng ta và tất cả muôn loài vạn loại chúng sanh.
Bài kinh Đất – Tăng Chi Bộ Kinh I:
“Này các Tỷ-kheo, ta sẽ giảng cho các Thầy về địa vị bậc không phải Chân nhân và địa vị bậc Chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng.
– Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau:
– Này các Tỷ-kheo, thế nào là địa vị bậc không phải Chân nhân? Người không phải Chân nhân, này các Tỷ-kheo, không biết ơn, không nhớ ơn. Ðối với những người độc ác, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỷ-kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Ðây hoàn toàn là địa vị kẻ không Chân nhân, này các Tỷ-kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Còn bậc Chân nhân, này các Tỷ-kheo, là biết ơn, là nhớ ơn. Ðối với những thiện nhân, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỷ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. Ðây hoàn toàn là địa vị bậc Chân nhân, này các Tỷ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn.”
(Tăng Chi Bộ Kinh I, Chương Hai Pháp, Phẩm Tâm Thăng Bằng, bài kinh Đất)
Hai chữ Chân Nhân rất quan trọng trong Kinh tạng Nikāya. Chân Nhân nghĩa là “con người thật sự là người”, tức là người đó phải biết ơn và nhớ ơn đối với những người có ơn. Bây giờ Minh Thành ngồi đây cảm thấy rất hạnh phúc, vì tất cả chúng ta rất phước báu khi được nghe, được hiểu, được thực tập, được sống trong tâm luôn biết ơn và nhớ ơn.
Khi nhìn tất cả mọi người, cho đến loài vật, cho đến giọt nước, cành hoa, chiếc lá chúng ta cũng thấy ta thọ ơn; mỗi hơi thở ta cũng cảm ơn thì cảm thọ ta rất dễ chịu, không ai làm ta khó chịu. Ta thấy tất cả là ân nhân của mình, dù cho người đó làm hại mình vì ta hiểu được nhân quả. Hơn thế nữa, khi họ làm khổ ta cũng là cơ hội cho ta thực tập hạnh kham nhẫn, nhẫn nhịn. Đồng thời, họ làm khổ ta cũng giúp ta thấy được bản chất đau khổ của cuộc đời này. Như vậy thì họ là ân nhân của ta có phải không?!
Thế nên, không có người nào là kẻ thù của ta. Người giúp ta là ân nhân, người hại ta cũng là ân nhân, nếu ta không gặp những người phản phúc, tráo trở, người xấu ác thì làm sao ta thấy được mặt trái của thế gian này. Nếu ai cũng chiều theo ta hết thì ta sẽ chìm đắm, sẽ chết trong chén mật, đó là trong mắt trí tuệ của Phật Pháp, ta phải thấy được như vậy.
Khi hiểu rồi, ta nhìn cuộc đời này một cách điềm nhiên dù cho mọi thứ đến với ta tốt hay xấu, khen hay chửi, đưa lên hay hạ xuống. Tất cả là nhân quả, là nghiệp, là kết quả từ trước của ta hoặc họ gây ra thì sau này họ sẽ chịu. Ta nhìn đời bằng con mắt của nhân quả, nghiệp báo. Ta nhìn thế gian này bằng sự tri tuệ về khổ và trái tim ta là trái tim thương yêu cả địa cầu này. Ta nhìn mọi người, mọi vật bằng cả sự biết ơn và nhớ ơn.
Lẵng hoa để nơi này là cả một tấm lòng. Không những chưng hoa mà còn tưới cả những giọt nước li ti. Ta phải cảm ơn những giọt nước này để hoa lâu tàn. Đó là tập cảm nhận sự biết ơn và nhớ ơn đối với tất cả, đây là tâm của Bậc Chân Nhân, là tâm của người tu. Người không biết tu là sống trong hờn, trong trách, trong oán, trong hận và tự người đó sẽ làm họ đau khổ, họ sống trong sự bực bội, bức xúc, bất mãn, khó chịu, tức tối, sân hận.
Ví dụ, khi Minh Thành ngồi đây, nhớ tới cô Phật tử này đi chùa mấy chục năm ít nhất cũng cho con ăn vài chục, vài trăm buổi cơm, tất cả quý vị ngồi đây đều là ân nhân của Minh Thành, bố thí cho Minh Thành năm ba đồng, con đem về mua gạo cho chư Tăng, chư Ni đang tu trên núi. Cô Phật tử phía sau mỗi buổi cho con chai sữa bắp tự tay làm bằng cả tấm lòng, hoặc những Phật tử dành dụm, tích góp từng chút, ngồi dưới đây nhiều lắm, kể không hết, họ gửi lên núi vài bao gạo, vài bắp chuối, cùng tàu hủ ki khô. Như vậy, khi Minh Thành nhìn tất cả mọi người là ân nhân thì tâm Minh Thành rất ngọt ngào, dễ chịu, dạt dào tình thương, sự biết ơn, như vậy đẹp, nhẹ, khỏe biết bao nhiêu.
Ngược lại, nếu Minh Thành ngồi đây nhớ lại cô kia hôm đó nói ta này kia, cô ấy nói ta tu hú, cô ấy sân si với ta, trước mặt ta cô ấy khen, sau lưng thì chê... khi nhớ những điều đó, tâm ta khó chịu, bực bội, càng nhớ sân si, càng đau khổ. Tại sao tự ta lại làm cho ta đau khổ, phiền não, thiêu đốt tâm mình? Như vậy thì con có thương con không hỡi con? Con có biết không con, tình thương của Cha lành, của Bậc Từ Phụ, của Đức Thế Tôn luôn luôn lúc nào cũng mở rộng vòng tay chào đón các con, đem cả tình thương, đem cả tấm lòng để trang trải đến các con mà sao các con cứ giận nhau hoài vậy các con. Có giận chồng, con, cha mẹ không? Có nói những lời làm tổn thương nhau không? Những giây phút này, những khoảnh khắc này tại thời điểm này, trong mùa biết ơn nhớ ơn này là để cho ta làm những bài tập nhắc lại, nhớ lại, nhìn lại, quán chiếu lại, chiêm nghiệm lại để ta điều chỉnh, ta sống sao cho dễ chịu, ngọt ngào, mát dịu, bình an, hạnh phúc.
Lợi ích của tâm biết ơn
Trong bài kinh Người Chân Nhân 2 – Tăng Chi Bộ Kinh III, Đức Phật dạy rằng:
“Này các Tỷ-kheo, bậc chân nhân sinh ra trong gia đình nào, thì đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người:
Đức Phật dạy rằng, này các đệ tử, một con người thật sự là người, sanh ra trong gia đình nào thì người đó sẽ đem lại lợi ích, đem lại sự bình an, sự an vui, sự lợi ích, sự hạnh phúc cho gia đình ấy. Người ấy sẽ mang lại sự an lạc cho cha mẹ, cho vợ con, chồng con, cho người phục vụ, người làm công, cho bạn bè, thân hữu, cho những hương linh đã mất, cho vua chúa, cho chư thiên vùng đất đó và người nãy sẽ đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho các vị tu sĩ, các bậc Sa môn tu hành.
Ví như, này các Tỷ-kheo, một cơn mưa lớn làm cho các loại mùa màng thành tựu đầy đủ, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Chân nhân sinh ra trong gia đình nào, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người...
Một người là chân nhân, sanh ra ở nơi nào, gặp được ai, sống với ai, làm việc cùng ai, thậm chí là người làm công cũng được người này đem lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc.
Vì lợi ích nhiều người
Bậc trí sống gia đình
Không mệt mỏi ngày đêm
Cúng dường thật đúng pháp
Mẹ cha và tổ tiên
Nhớ ngày trước đã làm
Đối xuất gia, không nhà
Kính lễ bậc Phạm hạnh
Tin vững trú, cúng dường
Biến pháp, khéo xử sự
Là người đem lợi ích
Cho vua, cho chư Thiên
Là người đem lợi ích
Cho bà con, bè bạn
Là người đem lợi ích
Cho tất cả mọi người
Khéo an trú diệu pháp
Nhiếp xan tham cấu uế
Hưởng cuộc đời hạnh phúc.
(Tăng Chi Bộ Kinh III, Chương Tám Pháp, Phẩm Bố Thí, bài kinh Người Chân Nhân 2)
Đây là Đức Thế Tôn nói về đặc điểm, đặc tính, đặc chất của một con “người Thật”, “người Thật” tức là Chân nhân. Đặc tính đầu tiên của người này như trong bài kinh Đất, là người luôn sống trong tâm biết ơn và nhớ ơn, báo ơn và đền ơn đối với người có ơn. Đây là đặc tính quan trọng nhất để xác quyết, xác nhận là người tu thật sự. Một người đúng là một con người thì người đó dù cho được thọ ơn rất nhỏ nhưng người đó không bao giờ quên.
Minh Thành hỏi thật với quý vị, khi cha mẹ có lời nói hay hành động mà ta không vừa lòng thì lúc đó ta còn nhớ ơn mà cả một cuộc đời sanh dưỡng không? Nếu ta nhớ công ơn này, dù cho cha mẹ làm cho ta không vừa lòng, khó chịu ta cũng không có những lời nói, hành động phũ phàng đối với cha mẹ. Cho nên, nếu ta có những lời nói, hành động không hiếu thuận thì lúc đó ta không nhớ ơn đối với hai đấng sanh thành. Thế nhưng, chúng ta đã bao nhiêu lần như vậy? Để rồi khi cha mẹ bệnh nằm một chỗ hay khi cha mẹ không còn nữa, mỗi lần ta nghĩ về, mỗi lần nhớ lại là mỗi lần ta nghẹn ngào, chua xót, hối hận.
Giây phút này chúng ta hãy cùng thiền quán và nhìn lại, kiểm tra lại xem đã bao nhiêu lần ta có những lời nói, những hành động bất kính, bất nghĩa, bất hiếu, giống như ta đang xé nát trái tim của mẹ cha, giống như ta đem những con dao bén mà ngoáy vào trong tim của mẹ cha. Đau lắm, đau lắm, nhói lòng, xé lòng, bao lần ta ngỗ nghịch, cãi lời, hỗn hào, bất hiếu không những đối với cha mẹ mà còn cả ông bà, chú bác… Nhưng lúc đó ta quên, ta không nhớ ân đức sanh thành, dưỡng dục, nuôi dạy to lớn này.
“Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ”.
Sau này đến khi ta có con, con trẻ cũng có những ngôn ngữ, hành động giống như xưa kia ta đã đối đãi với mẹ cha, lúc đó ta mới đau đớn, đau nhói, đau xót. Rồi ta sẽ hiểu được nỗi đau của cha mẹ ngày xưa thì lúc đó đã muộn. Ta chỉ biết nhìn lên di ảnh, sau những làn khói hương phảng phất, còn đâu nữa mẹ ơi, mẹ thân yêu của con ơi giờ còn đâu nữa. Cha ơi giờ con muốn nói lời xin lỗi, con muốn làm đứa trẻ thơ quỳ dưới chân cha mẹ, làm sao có được nữa đây?!
Tại sao ngay bây giờ ta không đem hết tất cả tấm lòng, tất cả sự biết ơn, nhớ ơn, báo ơn và đền ơn để dâng lên cha mẹ trong tuổi già, trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời. Đây cũng chính là lý do Linh Quy cho các vị thực hành Thiền Biết Ơn thường xuyên, để rồi sau này không còn hối hận. Tốt nhất trong cuộc đời làm con của mình, chúng ta cần có một lần quỳ dưới chân cha mẹ, cầm đôi tay của cha mẹ, đặt vầng trán lên bàn chân cha mẹ, nâng bàn chân cha mẹ lên, chắp tay cúi đầu đảnh lễ năm vóc sát đất để nói lên lòng tri ân vô hạn đối với một bậc ân nhân vĩ đại nhất cuộc đời, rồi ta cúi lạy và xin lỗi, sám hối trước cha mẹ. Nhiều khi ta sám hối, lạy rất nhiều hồng danh Phật mà ta không biết vị ấy là ai? Trong khi người bằng xương bằng thịt, bằng máu bằng tim đem cả cuộc đời hy sinh cho ta sao ta không biết lạy sám hối, lạy xin lỗi, lạy để cảm ơn bậc đại ân nhân của đời ta.
Hơn thế nữa, không chỉ cha mẹ, mà ta cũng hãy tri ân đối với cả ông bà, cô bác. Khi Minh Thành về quê, Minh Thành quỳ lạy các cô của Minh Thành, bốn người cô đều không lập gia đình, mà lo tất cả cho Minh Thành. Đầu tiên Minh Thành cảm ơn trước ân đức các cô dành dụm hết gia tài của mình để lo cho Linh Quy Pháp Ấn, Làng tu Nikāya… Sau đó cầu mong, cầu xin các cô hãy sống với nhau hòa thuận, hãy nương tựa và yêu thương nhau, bảy mươi mấy tuổi rồi, đừng giận hờn, sân si nhau nữa. Minh Thành quỳ xuống lạy và cầu mong các cô thương yêu nhau, tha thứ cho nhau, quý trọng nhau vì có mấy chị em mà giờ giận hờn nhau, không nhìn mặt thì rất là đau khổ. Rồi các cô nước mắt đầy mặt lạy lại Minh Thành và hứa nguyện từ giờ về sau sẽ tha thứ, cảm thông, yêu thương quý kính nhau. Minh Thành đã làm vậy ít nhất năm lần, mỗi lần về cảm thấy có sự sân si nhau là Minh Thành làm vậy. Các cô không có con, bốn cô lo hết cho Minh Thành thì Minh Thành cũng như người con và đó là Minh Thành làm theo lời Đức Phật dạy “Này các Tỳ Kheo, bậc Chân Nhân sanh ra trong gia đình nào thì đem lại lợi ích, đem lại hạnh phúc, đem lại an lạc cho những người trong gia đình đó”.
Minh Thành mong tất cả chúng ta trong mùa biết ơn, nhớ ơn này, ngoài ông bà cha mẹ cô bác ra thì hãy thực hành đối với cả chồng con, vợ con nữa. Ta có thể là người dẫn đường, là người dẫn đạo không sao hết, ta làm trước đi.
Trình pháp về thực hành
Sau đây là nhân chứng sống từ nửa vòng Trái Đất về đây ngồi trước mặt chúng ta, đã có được lợi ích, đã có được an lạc, đã có được sự cảm hóa từ nơi lời dạy chân chánh của Phật. Mời cô Mỹ Hạnh chia sẻ sự lợi ích, sự chuyển hóa từ nơi cô cảm nhận được những lời dạy nguyên chất của Đức Phật. Cô hãy bày tỏ hết tấm lòng, một người con xa xứ được trở về quê hương ngọt ngào trong tình thương của quý Thầy, của các bậc Hiền trí.
Phật tử Mỹ Hạnh:
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, con chân thành đảnh lễ bậc Thầy tôn kính, con chân thành đảnh lễ tất cả các bậc Hiền trí. Con xin phép Thầy cho con được nói lên những điều con đã thực hành theo trong kinh tạng Nikāya.
Con tên Mỹ Hạnh, trước kia con rất vô minh khi con chưa vào dòng Pháp Nikāya này, con rất là sân si, con đã làm khổ chồng và con của con vì cái ta đây, bản ngã của con, chính điều đó đã đem lại cho con sự phiền não và đau khổ cho cả người trong gia đình của con. Đến khi biết được Pháp Nikāya và nhờ bậc Thầy tôn kính đã chỉ dạy, con nghe trên Youtube, con nhận ra được do con quá tự cao tự đại, trước tiên con làm khổ bản thân con và những người trong gia đình, họ tránh né con vì con rất sân. Khi con hiểu được dòng Pháp này và nghe lời dạy rất rõ ràng mạch lạc của Thầy, con đã thực hành theo. Điều trước tiên con làm đó là con quỳ xuống kể những tội lỗi của con từ thân khẩu ý, kể ra hết những sai trái của con và xin chồng tha thứ cho con. Ông ấy rất hiền hậu, ông đạo Tin Lành, những khi con thay đổi thì ông ấy rất hạnh phúc và cùng con nghe Pháp, khuyến tấn con giữ khóa tu hằng ngày ở nhà, đó là điều hạnh phúc mà con đã làm được. Nhờ vậy gia đình con êm ấm, hai đứa con rất kính trọng sau khi con biết được dòng Pháp này, chúng không còn sợ hãi và né tránh con như trước kia nữa. Vào ngày lễ mẹ chúng viết thư cho con và nói “con rất may mắn được làm con của mẹ, mẹ là một người mẹ tuyệt vời”, những câu nói ấy con chưa từng được nghe khi con chưa vào dòng Pháp này. Con khóc là vì con vui mừng, con may mắn, phước báu khi được vào dòng Pháp này và có được sự an lạc cho bản thân và gia đình, những người sống xung quanh con được an lạc, đó là những gì con chia sẻ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư phụ:
Những giọt nước mắt này là giọt nước mắt của hạnh phúc, hạnh phúc này không gì có thể so sánh được khi tiếp xúc được với Chánh Pháp, tiếp xúc được với sự thật, nhìn ra được những nguyên nhân của khổ nằm trong tâm sân si, cái tôi, bản ngã. Vì ta không nhận diện được ngũ uẩn nên ta cứ trách người này người kia, thậm trí trách cha mẹ, ông bà, chồng con. Khi ta nhận diện được ngũ uẩn, thấy được sự thật trong thân tâm, ta biết rằng tất cả những điều đó từ nơi cái tôi của ta quá lớn mà ra. Ta lấy quyền làm mẹ, làm cha, làm ông bà ta áp đặt lên con cháu, rồi lần lần nó né tránh, thậm chí sợ mình. Khi ta nhận được sự hướng dẫn đúng Chánh Pháp, thấy được nguyên nhân và khắc phục nó, ta sẽ giảm bớt sân, kết hợp thực tập tâm hiền tâm từ, ta hạ bản ngã xuống và sống với sự khiêm cung khiêm hạ, ngọt ngào dễ chịu. Như vậy con cái làm sao không cảm nhận được trái tim của người mẹ, thế nên hình ảnh này rất đẹp, là một minh chứng sống động, người thật việc thật, sự thật và kết quả thật.
Hôm qua hai vợ chồng cô đến đây để tạ lễ, người chồng rất hoan hỷ, hạnh phúc, Minh Thành thấy gương mặt thể hiện sự hạnh phúc, sự an lạc, sự biết ơn trào dâng trên gương mặt của chồng cô, đó là kết quả khi ta tu tập đúng với Chánh Pháp của Đức Phật, cho nên đây là bài Kinh rất tuyệt vời.
Minh Thành khuyên tất cả chúng ta trong mùa biết ơn, nhớ ơn này ngoài cha mẹ, ông bà ra, quý vị hãy xin lỗi cả chồng vợ của mình. Không ai mà không có lỗi, ta hãy nhớ lại những gì không đúng trước nay và xin lỗi những sai lầm ấy, không sao hết. Tùy theo hoàn cảnh, nếu người chồng hoặc người vợ biết đạo thì ta làm đúng cách, mặc áo tràng, quỳ xuống và thưa với chồng hoặc vợ rằng: “Đây là giây phút em/anh bày tỏ lòng biết ơn và nhớ ơn đối với anh/em, em/anh nhìn lại bao nhiêu năm qua, em/anh chưa mở được con mắt trí tuệ. Giờ em/anh đã nhìn thấy chính cái tôi của em/anh quá lớn, đã làm cho trước tiên là bản thân em/anh đau khổ, kế đó đã làm cho anh/em khổ đau và các con”. Thậm chí xin lỗi các con đang ngồi đó, ta đâu mất mát gì, hình ảnh này rất đẹp. Chắc chắn các con của quý vị sẽ sụp xuống và tuôn những dòng lệ, ôm quý vị bằng một cái ôm đầy bất ngờ, thật sự nồng ấm, ngọt ngào. Minh Thành đã làm cho rất nhiều cặp vợ chồng ở Linh Quy Pháp Ấn, có những quý vị không lên núi nhưng ở nhà tự thực hành và đã thành công, đã có sự thay đổi, đó là bậc Chân Nhân.
Ta hãy bày tỏ lên lòng biết ơn đối với những người có ơn với mình: con cái có ơn với ta, chồng vợ, cô chú, ông bà, cha mẹ có ơn với ta; ta nói lên lời cảm ơn với những người có ơn có gì khó? Nhưng vì bản ngã, vì cái tôi, cái ta mà tâm này không cho ta làm vậy. Chỉ khi nào ta chiến thắng được bản ngã, hạ gục được cao ngạo thì hạnh phúc lập tức tràn ngập, đầy ấp trong thân tâm và lan tỏa cùng khắp trong gia đình. Hãy làm đi rồi quý vị sẽ thấy phép màu xuất hiện trong thân tâm, trong gia đình.
Minh Thành thường xuyên quỳ lạy các vị đệ tử để cảm ơn, ví dụ không có Thầy Huệ thì ai phụ giúp, ai lo lắng, ai chăm sóc Phật tử, ai hướng dẫn tu học cho đại chúng, nên lâu lâu Minh Thành quỳ xuống lạy tất cả các vị học trò, lúc ấy thầy trò cùng lạy nhau. Đó là ý nghĩa của cái lạy, chứ không phải lạy bức tượng, lạy hình ảnh, mà ta hãy lạy những người có trái tim, có cảm xúc, có ân đức, nghĩa tình với ta, đó là Pháp thật, là sự thật.
Nếu chưa làm được, hãy tập ngồi xuống giải bày những lỗi lầm của ta bằng sự chân thành với chồng vợ, kể hết và nhận hết lỗi, rồi tự nhiên đối phương cũng nói “tôi cũng có lỗi”. Như tấm gương khi soi vào sẽ phản chiếu lại, lúc quý vị làm điều đó là quý vị đang đem gương soi cho đối phương, đó cũng là lễ báo hiếu, biết ơn. Không phải chỉ cha mẹ, mà ngay cả con cháu, cô chú, ông bà, chồng vợ,… và cả cây cối gần chỗ Minh Thành tiếp khách, khi chung trà dư Minh Thành sẽ tưới cho những cây ấy, biết ơn giọt nước và biết ơn những hàng cây. Nhưng vì không biết ơn nên ta phá rừng để giờ sạt lở, thiên tai, gây ra rất nhiều hiểm họa.
Cho nên, đối với vật vô tri vô giác mà ta cũng phải có ơn; huống chi những người hữu tình, hữu tri, hữu giác, có trái tim, có cảm xúc, có nhận thức, có ân đức, có nghĩa tình với ta mà ta sống trong lãng quên, Đức Phật gọi là vô minh, tức là ta sống vô tình vô nghĩa, giông ơn bội nghĩa. Đức Thế Tôn nói “Phần lớn chúng sanh sống trong tâm không biết ơn và không nhớ ơn, chính vì vậy chúng sanh sau khi mạng chung, phần lớn xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh” (trích Tương Ưng Bộ Kinh IV, Phẩm Bánh Xe Lược Thuyết)
Chúng ta đã sống trong cuộc đời này từng ấy năm, những người từng được ta giúp đỡ những việc lớn (không kể những việc nhỏ), mà họ vẫn nhớ ơn ta, quý vị nhìn lại xem còn được mấy người. Vì bản chất ta thi ơn cho người khác thì ta nhớ, khi người khác thi ơn với ta thì ta lại quên, cái quên đó là sống lãng quên, sống vô minh. Chính điều đó đưa chúng ta đến những khổ cảnh, không đưa ta đến lạc cảnh, thiên giới ở kiếp sau. Trong mùa hiếu hạnh này, ta hãy nhìn lại ta có phải người sống biết ơn, nhớ ơn không.
Có bao giờ hai mẹ con nói chuyện với nhau “mẹ biết ơn con nhiều lắm, con đã đi làm cực khổ để có được những đồng tiền này để nuôi mẹ, mẹ đi chùa, mẹ không phải làm gì, từng buổi ăn sáng, từng lần đi du lịch con đã để dành tiền, từng món quà cho mẹ”… Ta ngồi kể hết những gì con cái đã làm, ít nhất là trong một, hai năm gần đây, có bao giờ vậy chưa hay là rất hiếm khi. Hay mỗi lần con về tới là cha mẹ la mắng, cái gì cũng áp đặt, bản ngã làm nhau khổ, làm cho nhau có khoảng cách, có bức tường vô hình giữa hai trái tim không thể kết nối được, vì ai cũng có tự ngã rất to, không ai chịu dẹp bản ngã qua một bên. Chỉ khi cúi xuống lạy nhau thì khi đó núi bản ngã đổ xuống, lúc đó câu thông và hai người sẽ nhìn thấy được mặt nhau. Bởi vì trước kia do bản ngã sân si, không ai chịu nhường ai, giờ cùng chia sẻ với nhau, lo lắng, dẹp cái tôi qua một bên, hiều cho nhau hơn thì mọi người sẽ càng yêu thương nhau, sống hòa hợp, hạnh phúc… Do vậy, chúng ta cùng nhau lên núi tu, cùng nhau mang Phật Pháp cảm hóa gia đình, cùng nhau bình an, an lạc. Cho nên bậc Chân Nhân sanh ra trong gia đình nào thì gia đình ấy được lợi ích, hạnh phúc, an lạc kể cả người phục vụ, làm công, bạn bè, thân hữu cho đến những hương linh, cửu huyền, thất tổ, ông bà, cha mẹ, những người đã mất. Bằng chứng dễ thấy là có rất nhiều vị cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, tức là ta biết nghĩ đến những người đã mất.
Ví như quý vị là ngọn gió, khi thổi qua thì tất cả các vị ở nơi đó đều được mát mẻ. Hãy là ngọn gió thanh lương, mát dịu, chứ đừng là ngọn gió độc. Khi trong tâm ta còn nhiều tham, sân, si thì đó là gió độc thổi qua là người khác trúng độc. Nếu trong tâm ta là tâm hiền, tâm từ, tâm biết ơn và cảm ơn, tâm từ bi thì khi thổi qua là người khác mát dịu, dễ chịu, thanh lương. Muốn được như vậy thì phải tu, phải thực hành những gì Minh Thành đã chia sẻ, ít nhất là một cuộc nói chuyện, tri ân, sám hối với nhau. Đừng ngồi với nhau mà đi nói chuyện người này người kia, bắt bẻ đủ điều,…như vậy chỉ tạo thêm ác nghiệp, khẩu nghiệp, thay vào đó hãy nói cái xấu, cái sai, cái dở của nhau để cùng nhau sửa đổi.
Những người bạn, thân hữu của những bậc Chân Nhân cũng được lợi ích. Ví như quý vị đốt trầm hương, khi hết trầm rồi thì lò trầm vẫn còn dư hương, những vật đặt gần nơi đốt trầm cũng được thơm lây. Cũng vậy, lúc nào ta cũng tỏa ra tâm biết ơn, tỏa ra mùi nhớ ơn, sống nghĩa tình thì những người ở gần sẽ thấm được những “mùi hương” đó, chắn chắn họ sẽ cảm nhận được. Như vậy ta làm được lợi ích cho bạn bè, thậm chí cho vua, những vong linh, chư thiên của vùng đó cũng được lợi ích, an lạc vì ý nghĩ thiện lành, cảm thọ và sự hiếu hạnh của ta.
---
Trong bài kinh Ngang bằng với Phạm Thiên, Đức Phật dạy rằng:
“Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các Ðạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường”.
(Tăng Chi Bộ Kinh I, Chương Ba Pháp, Phẩm Sứ Giả Của Trời, bài kinh Ngang Bằng Với Phạm Thiên)
Trong gia đình nào có con cái đảnh lễ, cúng dường, lễ lạy, tôn trọng, hiếu thảo với cha mẹ, gia đình ấy được xem là gia đình của vua trời, gia đình ấy trong tương lai sẽ sanh vào cõi Thiên giới, không còn ở nhân gian nữa. Con cái biết quỳ lạy, đảnh lễ, cung kính, cúng dường, tôn trọng, phụng sự cha mẹ, sống trong thân khẩu ý thiện lành, gia đình đó được xem là ngang bằng với Phạm Thiên, gia đình ấy đáng được tất cả gia đình khác quỳ lạy, cung kính đảnh lễ cúng đường, mang hương hoa, trái lại cúng cho gia đình ấy. Vì trong gia đình ấy có những người hiếu thảo, hiếu hạnh, hiếu nghĩa, hiếu lễ, những người ấy được được sanh lên Thiên giới hưởng thiên lạc.
Ví như quý vị tụng kinh buổi sáng, không phải giờ đó một mình ta tu mà những chư Thiên vùng đó cũng nghe được, nên những người biết tu, những người sống có ân đức thì chư Thiên cũng được lợi lạc. Hoặc ví như sáng sớm quý vị cãi nhau thì sẽ chiêu cảm những vong linh dữ tợn đến. Đức Phật ví dụ “giống như cơn mưa lớn làm cho mùa màng được thành tựu đầy đủ” người chân nhân, người hiện thiện chân thật, người ấy giống như cơn mưa thấm nhuần hết cây cỏ, mùa màng, vạn vật, một cơn mưa đúng thời, một cơn mưa vàng. Quý vị biết “mưa vàng” là như thế nào không? Là khi mưa xuống rồi nông dân rất mừng, hoa trái, mùa màng sẽ được tốt đẹp, cũng vậy, ta là cơn mưa đúng thời, đúng lúc, cơn mưa vàng thấm vào những trái tim khô khan, tiều tụy, những trái tim cằn cõi, những trái tim đầy dẫy những sân hận, đầy những hơn thua của cuộc đời, ta thấm vào đó những giọt mưa, những dòng sương ngọt, dòng cam lồ của tâm hiền, tâm từ, tâm hiếu thảo, tâm ngọt ngào, tâm nhu nhuyến, mềm mại, tôn kính… thì đẹp biết bao nhiêu!
Vì lợi ích nhiều người
Bậc trí sống gia đình
Không mệt mỏi ngày đêm
Cúng dường thật đúng pháp
Mẹ cha và tổ tiên
Nhớ ngày trước đã làm
Đức Phật dùng từ tương đương nghĩa với từ Chân Nhân là từ Bậc trí, hoặc từ Bậc hiền trí mà Minh Thành xưng với các vị nhằm nhắc nhở chúng ta phải tu. Hai điều kiện quan trọng nhất của đệ tử Phật là tâm hiền thiện và trí tuệ, Đức Phật nói bậc hiền trí tại gia tuy sống trong gia đình mà vị này không mệt mỏi ngày đêm, cúng dường thật đúng Pháp. Cúng dường là cung cấp và nuôi dưỡng. Cung cấp nuôi dường cho gia đình, cha mẹ, ông bà, anh chị em, làm để lo lắng, giúp đỡ, dành dụm, phụng đưỡng, san sẻ cho bà con, nuôi nấng các cháu, chứ không phải làm để ích kỷ một mình ta hưởng. “Cha mẹ và tổ tiên, nhớ ngày trước đã làm” là nhớ lại những vị này ngày xưa đã có ân đức với ta vì vậy những ngày giỗ, những ngày kỷ niệm,… ta cúng dường trai tăng, làm từ thiện, ta phòng sanh, bố thì, in kinh, ấn tống,.. là ta báo đền ân đức cho ân nhân. Đức Phật dạy đầy đủ không thiếu thứ gì.
Đối xuất gia, không nhà
Kính lễ bậc Phạm hạnh
Tin vững trú, cúng dường
Đối với những vị xuất gia, vị này kính lễ bậc Phạm hạnh, kính lễ các vị tu hành chân chánh. Lòng tin của vị này là bất động, vững chắc an trú, người này cúng dường Tam Bảo với lòng tin sâu sắc.
Biến pháp, khéo xử sự
Là người đem lợi ích
Cho vua, cho chư Thiên
Là người đem lợi ích
Cho bà con, bè bạn
Là người đem lợi ích
Cho tất cả mọi người
Khéo an trú diệu pháp
Nhiếp xan tham cấu uế
Hưởng cuộc đời hạnh phúc.
Là tự thân ta khéo tu tập những Chánh Pháp vi diệu của Đức Phật đã dạy, tuy là ta giúp người nhưng không quên tu tập cho tự thân, đó là bậc Trí, là Thiện tri thức, là bậc Hiền trí, là bậc Chân Nhân. Người này tu tập để nhiếp phục những xan tham, cấu uế, không để cho tâm ích kỷ nhỏ hẹp, tham lam bỏn xẻn, keo kiệt, nhỏ hẹp. Thay vào đó, tâm luôn mở rộng, lo lắng cho mọi người từ trong gia đình cho đến phụng sự Tam Bảo, làm cho Chánh Pháp được tồn tại lâu dài, đổ những giọt dầu vào ngọn đèn thánh trí tuệ của Tam Bảo để chiếu sáng thế gian hắc ám vô minh này. Ta có trách nhiệm duy trì ngọn đèn chiếu sáng cho chúng sanh trong đêm dài vô minh có được quang minh để thấy được lối ra là nhờ có Tam bảo, có Chánh Pháp. Những cư sĩ tại gia được như vậy thì Đức Phật nói hưởng cuộc đời hạnh phúc. Tuyệt vời quá đúng không ạ! Các vị Hiền trí hãy cố gắng an trú tâm Chân Nhân này để thực hành theo lời Đức Phật dạy.
./.