Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Độc Cư và Khổ Hạnh Của Đức Phật 3

2026-03-03 00:55:20
ĐỘC CƯ VÀ KHỔ HẠNH CỦA ĐỨC PHẬT 3.

ĐĐ. Thích Minh Thành giảng

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Hôm qua có một đoàn mười mấy người đi viếng nghĩa trang liệt sĩ ở Hải Dương bị xe tải tông trúng làm chết tại chỗ bảy người, hai người chết trong bệnh viện, ba người bị thương, tổng cộng chín người chết, ba người bị thương. Vừa rồi ở Bến Lức, Long An có xe tải tông trúng đoàn người dừng đèn đỏ, bốn năm người chết tại chỗ, còn lại bị thương nặng. Cũng mới đây tại Hà Nội cũng bị tông khi dừng đèn đỏ. Trong vòng không đầy một tháng nay tai nạn do xe tải gây ra là kinh hoàng, có nhiều người bình luận chấp hành luật lệ giao thông mà cũng bị tai nạn, bây giờ không biết làm sao, có lẽ khi dừng đèn đỏ là chống xe để đó còn người thì lên lề cho chắc chắn. Sự nguy hiểm do tai nạn là vô thường, sống chết sanh tử diễn ra mọi lúc mọi nơi, mọi thời mọi khắc, không lựa chọn một ai. Người ta thống kê sơ bộ mỗi ngày chết khoảng 27 người do tai nạn giao thông gây ra, đó là chưa nói đến ung thư và những bệnh khác. Hôm trước khi thầy về đây thì có cô chủ quán nước trước chùa chạy vào khóc nức nở với thầy, nói rằng em của cô bị tâm thầm hơn 20 năm, còn má thì bệnh liệt giường 7-8 năm, nhà kế bên nhà của cô xây lại thì rủ cô đó cùng xây lại nhưng cô không có tiền. Nhà bên còn nói xây lại đi rồi cho mượn tiền, cuối cùng đập ra rồi lại không cho mượn tiền, sau này mới biết do nhà của cô này đập ra thì nhà kia mới xây được. Hoàn cảnh gia đình bi đát, nhà thì đập rồi mà không có tiền xây. Xung quanh ta đều là những cảnh khổ cho nên trong sự tu hành phải có tinh thần quyết tử, phải có tinh thần hi sinh, phải có tinh thần liều mạng, phải có tinh thần chiến sĩ quả cảm từ bỏ tất cả những gì mình yêu thích, dám liều trong sự học pháp và hành pháp, ngày đêm nghiêng tầm trong giáo pháp và thiền định thì may ra mới có thể thành tựu được chánh tri kiến, còn không thì mình cũng lững thững, không phải ngoài đời mà bây giờ trong đạo cũng có chuyện đi đây đi đó một chút rồi biếu xén quà cáp, lễ lộc. Không có cái gì vui trong việc này, mình bị cái ảo tưởng lừa dối mình. Hồi xưa còn một hai tuần tới tết mới lo, còn bây giờ còn những hai tháng mới tới tết mà đã lo rồi, đây là sống ảo. Dù cho mình đã lên núi vào chùa thì cũng không được quên lý tưởng đi tầm cầu đến bất tử, tâm niệm tha thiết khao khát, ngày nào chưa thành tựu là ngày đó còn bứt rứt, còn thao thức, lo lắng, nhục nhã chứ không thể sống cho qua ngày. Ngày nào mình chưa vào dòng trí huệ, chưa đoạn tận hết dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu thì ngày đó mình còn khó chịu, còn thấy cảm giác bất an, không được cho phép mình vui trong cái vui phàm tục, tầm thường mà phải tâm tâm niệm niệm nhìn trở lại mình coi còn dục, còn tham ái, bản ngã, còn khen mình chê người, cống cao ngã mạn, còn thấy sắc này thật không, những suy nghĩ đó còn là mình không, phải luôn luôn soi rọi tìm đủ mọi cách để diệt tận, chấm dứt và từ bỏ nó.

Biết rằng trong giai đoạn đầu là rất khó nhưng mình nỗ lực chiến đấu, lúc nào súng cầm trong tay cũng đầy đủ đạn, chỗ nào nghi ngờ là bắn ngay. Quân biên phòng mà không có súng trong tay thì mất nước, còn mình là tu sĩ mà không có chánh niệm tỉnh giác, không phòng hộ các căn, không nhiếp phục tham sân si, dục ái thì mình mất trí huệ. Phải làm sao cho mình phát khởi lên sự tha thiết, nhiệt thành, nóng bỏng chứ lúc nào vào nghe pháp, ngồi thiền là buồn ngủ thì làm sao thành công? Phải thắp lên ngọn lửa mong cầu giác ngộ, đây là bồ đề tâm. Cái tâm mong cầu giác ngộ phải mãnh liệt, cuồng cuộn như thác đổ, như sóng thần trào dâng cuốn hết tất cả những phiền não, tham sân si và ngã mạn, không có gì ngăn cản được đại bồ đề tâm. Nóng lạnh không ngăn cản được, khen chê không làm cho dao động, được mất không làm suy chuyển, đạp lên vinh dục- thành bại để bước qua, xem thường hết thế gian, coi như cỏ rác, rơm rạ vì không có gì đáng lưu luyến trong đời này. Đây là tâm giác ngộ, thậm chí là đánh đổi cả sinh mạng.

Mọi người đã đọc cuốn "Milarepa Con người siêu việt" chưa? Ngài tu đến mức không vào làng khất thực mà ăn lá cây đến nỗi da Ngài xanh như tàu lá chuối, những người thợ săn đi rừng gặp Ngài thì tưởng yêu quái liền nhào vô đánh đập khiến Ngài phải thốt lên "tôi là người", còn bây giờ mình có pháp đầy đủ, thực đầy đủ, thời tu một ngày có mấy tiếng thôi mà tới giờ tu là kiếm chuyện khác làm. Tại sao mỗi lần thầy về chùa là phải có khóa tu như vầy? Để tu bù, thầy đi thì không ngồi thiền nhiều nên về thầy phải cố theo đại chúng. Vì sức khỏe yếu chứ đúng ra thầy phải ngồi thiền trong thất, thời khóa lập ra rồi thì phải giữ cho đúng. Trăm đời ngàn kiếp có phước báu thì mình mới có chỗ tu như vầy, ngay cả các thiền viện cũng không có thời khóa tu học liên tục như vầy mà tại sao đến thời tu là kiếm chuyện khác để làm? Người xưa nói việc lớn chưa sáng giống như đi đưa đám ma của mẹ mình, mẹ mình chết mình đưa tang thì gương mặt buồn bã mà giờ mình tu chưa chứng quả, phiền não và tham sân si đầy rẫy mà cười nói suốt ngày. Đó không phải là nụ cười của pháp mà là nụ cười của buông lung phóng dật, nụ cười của sự không tỉnh giác về chánh niệm, nụ cười của sự không quay lại soi rọi năm uẩn thành ra nụ cười đó là khổ đau, không phải là niềm vui trong pháp. Biết bao nhiêu người cười nói nhưng chưa chắc cái cười đó là niềm vui. Công việc của mình chưa xong, chừng nào "việc cần làm đã làm, Phạm hạnh đã thành, không còn trở lui trạng thái này nữa" thì mới cười, cười suốt ngày cũng được, còn bây giờ phải khóc, phải làm cho cái hổ thẹn dâng lên tột độ vì mình bỏ cha mẹ, anh em, vợ con, ông bà… để vào chùa tu mà giờ mình chưa có gì hết, cái tôi đụng vào là giận, khen là mừng mà chê là buồn, ăn ngon thì thích mà ăn dở là khó chịu thì đó là sự nhục nhã, thấp hèn, phàm phu, phải là tâm tâm niệm niệm khao khát, nôn nóng diệt những tên giặc dục, tham sân si… còn làm không được thì làm sao nhìn mặt cha mẹ? Làm sao nhìn mặt những người thân thương nhất của mình? Giờ phút nào cũng phải tâm niệm cái pháp, nghiền ngẫm cái pháp "đây không phải chỗ ở lâu dài, đây là chỗ sẽ tan vỡ, sụp đổ, thân này cũng sẽ ngã quỵ", trời đất còn vô thường huống hồ gì tấm thân nhỏ bé này, nó sẽ trở thành đống tro mà tại sao mình vui cười trong khi mình còn vô mình, trong khi mình còn tham ái, còn dục? Tại sao mình quên đi chí nguyện cao cả của mình? Cho nên người trí phải biết sợ phóng dật vì đây là đường chết, ngược lại là đường sống, người phóng dật như đã chết rồi. Mình phải đứng trên núi cao của trí huệ để nhìn những người phóng dật dưới đất bằng, nhất cử nhất động của mình phải dùng tuệ giác quán chiếu. Mình đi đưa tang mẹ mình thì làm sao mình vui được? Mình đưa tang cha mình thì là sao vui được? Hãy nhìn kỹ thế gian này không có cái gì vui mãi mãi, tất cả đều là nô lệ của dục, đất trời càng khôn này đều điên đảo trong dục. Thịt heo bị lở mồm lông móng mà vẫn đem ra thị trường bán hàng chục tấn, tất cả đồ ăn thực phẩm đều có chất hóa học trong đó, bây giờ không biết ăn cái gì. Tại sao lại vậy? Là do dục, lòng tham của con người mà hại chết lẫn nhau bằng thuốc độc. Tại sao lại xảy ra những tai nạn giao thông đau lòng? Do sử dụng các chất kích thích để chạy được nhiều chuyến xe, thì đó cũng là dục tham sai khiến để có nhiều tiền. Mình không có trí huệ thì mình cũng bị dục tham chi phối theo kiểu khác, tham để được thông thả không muốn vào học kinh, pha trà uống nói chuyện chơi cho đã.

Bây giờ có những cách tu thầy đau lòng lắm. Tối qua thầy đi kinh hành một mình quanh thất thì thầy nghiền ngẫm, cảm thấy xót xa vì tu bây giờ thì một là mê tín, hướng ngoại cầu xin. Hai là cái gì cũng không, phiền não cũng không, tham sân si cũng không thì tu cái gì. Ba là tu cái chân thật của mình, từ tiểu ngã tu thành đại ngã. Thêm cái nữa là tu theo kiểu nhàn nhã, dạo chơi, mỉm cười rồi uống trà. Mình bây giờ chiến đấu trong nội tâm bao nhiêu dục ái còn đầy rẫy, thấy nhục nhã, xấu hổ mà ngồi uống trà riết rồi mình thành cái gì? Suy xét cho kĩ cái này, chánh pháp dần mai một. Con người tu học bây giờ chỉ thích những cái gì nhẹ nhàng, êm ái, thuận theo lòng tham của mình và của người khác. Chùa mà mời những ca sĩ nổi tiếng về ca hát để lôi kéo nhiều người đến, để làm cái gì? Tổ chức những trò chơi để có nhiều người về chùa, để làm gì? Trong khi bản thân người tu bị phiền não, tham dục ái chi phối, bị sân hận, ngã mạn… chi phối không thấy đường đi, không biết căn nguyên cội gốc đau khổ nằm đâu thì làm sao chấm dứt khổ, rồi cuối cùng mình đi theo hướng gì? Mình dẫn đường người ta đi mà chính bản thân mình không biết đường thì đi đâu? Đức Phật gọi là người mù này ôm lưng người mù kia, người mù kia ôm eo người mù nọ đi luôn xuống vực sâu. Phật nói trong Tăng Chi Bộ kinh không có sự kiện một người bị trói buộc mà lại tuyên bố tháo gỡ được cho người khác, một người bị vô mình thì làm sao chỉ cho người khác được minh cho nên phải chiêm nghiệm.

Thầy mong muốn các huynh đệ, nhất là những người chuẩn bị xuất gia phải oai nghi giới hạnh, phải làu thông pháp học. Ở bên Myanmar, các vị Tam tạng pháp sư đào tạo các vị đệ tử đọc kinh thuộc lòng ngày nào cũng như ngày nào, họ cứ cầm cuốn kinh đi tới đi lui học tiếng Pali, còn mình học tiếng việt, một ngày họ học 12 tiếng. Vì thế vừa học oai nghi giới vừa pháp hành, ngồi thiền và giới định huệ là tuyệt vời. Không phải chỉ học thuộc hoặc là giảng thuyết không mà Phật dạy mình phải có thời gian tịnh chỉ, quán chiếu nội tâm, an chỉ, giới định huệ phải quân bình, cho nên ngoài giờ học kinh thì còn phải thiền định, quán chiếu. Chỉ có hai điều đơn giản là học kinh, nghe pháp và ngồi thiền thì sau này các chú sẽ là long tượng, là sư tử, mới đủ sức lợi mình lợi người. Những điều này bây giờ không còn bao nhiêu người giảng, những phương pháp này ít có chỗ để thực hành. Tại sao mình nắm bắt nó được mà mình không cố gắng? Thầy biết các huynh đệ đã cố gắng rồi nhưng thầy muốn hơn nữa, dù sao cũng đã tinh tấn rồi thì bây giờ tinh tấn cho tới luôn chứ không thì uổng, tu cho chứng quả luôn, phải thuộc hết Tương Ưng Bộ kinh, ngoài ngũ uẩn ra thì có nhiều bài kinh giống nhau. Tất cả mọi chuyện trên thế gian này mình đã giã từ, mình đã ly dị với cuộc đời này rồi, mình đứng ngoài rồi, hãy để người ta hơn thua, người ta thắng mình bại, người ta cao mình thấp, mình nhường hết cho thiên hạ, mình chỉ cần quan tâm đến việc học pháp, thánh quả, thánh trí. Cái mà thiên hạ bỏ hết thì mình lấy, cái thiên hạ chạy theo tìm kiếm thì mình bỏ, cái mà ai cũng muốn thì mình bỏ, cái mà không ai muốn thì mình làm. Đây là đại trí huệ, ai cũng muốn thì mình muốn thêm để người ta giành giựt với mình hay sao? Hãy bỏ hết, từ người yêu, bạn bè, nhà cửa, danh vọng, quyền thế, đến tứ đại ngũ uẩn, và hãy lấy cho được thánh trí ngũ uẩn vô ngã. Được cái này rồi thì muôn đời vạn kiếp chấm dứt khổ đau, đi đến đâu hay làm gì thì cũng đem lại cam lồ diệu dược cho chúng sanh.

Một hôm có năm trăm người doanh nhân Bà-la-môn đến trước tịnh xá, nói chuyện lớn tiếng ồn ào. Đức Thế Tôn hỏi A-nan ngoài kia có chuyện gì? Nghe tiếng giống hàng tôm, hàng cá ngoài chợ. "Ta không tranh với đời, ta hưởng an ổn, cái lạc của xuất ly, cái lạc của viễn ly, cái lạc của chánh giác, cái lạc của giải thoát, cái vui của sự xa lìa, cái vui của sự thấu biết chân chánh về đời này. Hãy để cho họ đi tìm cái vui cấu bẩn của thế gian, ngài hãy nhân danh Ta ra đuổi họ". Ngài A-nan mới nói Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đi đến đâu thì các người đó đi đến cung kính sự đức độ, trí huệ của Thế Tôn. Thế Tôn hãy từ bi, thương xót cho họ. Vì thế thầy tâm đắc câu tiếng hán "ngô dữ thế vô tranh", nghĩa là ta không tranh với đời. Mình tu thì không hơn thua, ai muốn hơn cứ để họ hơn dù cho họ nhỏ hơn mình. Mình là người đi ra năm uẩn, xuất ly nên không hơn thua với ai hết. Một trong những điều kiện để ở được trong rừng, độc cư viễn ly chính là họ có tầm xuất ly, tức là suy tầm về sự đi ra khỏi cuộc đời, có như thế mới ở được trong rừng, ở một mình. Họ thường suy nghĩ mình là người đi ra khỏi, không ở trong này thì mình hơn thua với người khác để làm gì. Giống như mình lại nhà trọ, khách sạn ngủ một đêm rồi đi thì mình hơn thua làm gì, ai muốn làm gì thì làm, ai muốn nói gì thì nói. Không còn lo lắng gì với cuộc đời này nữa, chỉ lo một điều duy nhất là việc lớn của mình, đại nghiệp của mình chưa thành, xuất gia sự của mình chưa viên mãn. Các huynh đệ lâu lâu về nhà thấy cha mẹ bệnh khổ, nội ngoại cấp cứu, anh em khóc lóc đó toàn là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu.

Cách đây mấy ngày, có một chùa lớn mời thầy tham dự, thầy vào mười phút rồi tìm xe đi về vì thấy không hợp, cảm thấy như mình kẻ lạc loài trong thế giới của họ. Họ nói toàn chuyện chức sự, công việc… cho nên mình không dính vào dục lậu thì mình dính vào hữu lậu, tức là ưa thích công chuyện, không yên, hết nghĩ rồi nói, hết nói rồi làm, hết làm lại tính… đó là trạng thái thô của hữu lậu vận hành, vô minh lậu là sự mờ tối, họ không thấy không biết năm uẩn. Lúc nào cũng tôi và của tôi.

Con tôi, tài sản tôi,

Người ngu sanh ưu não,

Tự ta, ta không có,

Con đâu, tài sản đâu.

(Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu)

Phải để những câu này thấm vào tim, vào tủy não của mình chứ không phải đọc để trả bài. Mình đi ra cho tới tận cùng rồi thì lúc đó mới thật sự là đi vào, đi ra tận cùng thế giới thì lúc đó mình mới giúp được người trong thế gian này. Mình ở trong này hoài thì mình không giúp được ai.

Thầy hỏi các huynh đệ tu để làm gì? Nhìn vào thực tế, bây giờ xuất gia để làm gì? Thậm chí có người nói "Con mà xuất gia thầy phải cho con học trường đó con mới chịu". Xuất gia mà phải được bằng cấp này, bằng cấp kia, học vị này, học vị kia, rồi phải được làm trụ trì, phải được làm giảng sư. Tất cả những cái này không dính gì đến việc tu, đây là thế gian pháp. Ở đây có chú nào muốn đi theo hướng này không thầy sẽ giới thiệu cho vài trường? Đi kiếm vài cái bằng tiến sĩ về treo trong phòng khách, người ta vào nhìn là biết mình là tiến sĩ. Mình ra đi để tìm cái gì? Mọi người có thấy sai lầm lớn không? Rất nguy hiểm. Phải nhớ việc lớn chưa sáng giống như đưa tang mẹ mình, nó phải khắc khoải, ưu tư như vậy thì từ đó mới suy tầm con đường bất tử chứ không để cho ngày tháng trôi qua lãng phí, mỗi ngày mỗi phút không sống uổng phí được. Mỗi sát na phải niệm, phải nhìn thấy, biết rõ chứ không chấp nhận dục tầm, sân tầm, hại tầm, như vậy còn chưa thấy gì chứ đừng nói mình cứ trơ trơ thì tham sân si, dục ái cứ cư ngụ trong đó như yêu tinh ngàn năm. Phải khiếp sợ nó, ban ngày nó quậy mình không được thì ban đêm nó quậy, khi thức không quậy được thì đêm về chiêm bao nó quậy, cái thô quậy không được thì nó vào cái tế. Hôm qua nói chuyện thầy bất chợt nhớ lại mình đã 45 tuổi, không còn sống bao lâu nữa, làm sao mình biết được mình sống được bao lâu nữa? Làm sao biết được mình chết ở đâu, chết lúc nào, chết bằng hình thức gì? Mình có quyết định được những điều này không? Cho nên thân này là vô chủ. Vì vậy hãy thiền định suốt ngày đêm, nghe pháp và thiền định không gián đoạn.

Mọi người có bao giờ tự hỏi thầy lại cho thời khóa như vầy? Tại sao không để các huynh đệ đi ra làm cây, trang trí chùa cho đẹp? Tại sao có những đoàn người hàng trăm người lại mà thầy từ chối hết? Tên chùa bây giờ đã nổi tiếng mà tại sao lại không vận động, khuếch trương lên? Mọi người phải hiểu biết điều đó, đó chính là sự hiểu biết sâu xa và tình thương rộng lớn cho người hiện tại và tương lai của Phật giáo, cho những người đang ở đây. Có những ngôi chùa ở nước ngoài rất lớn, những thầy cô trong đó trở thành hướng dẫn viên du lịch, các đoàn đến tham quan là họ lại thuyết trình về chùa, các chú có muốn thành như vậy không?

Tại sao thầy lại ở đây với các huynh đệ? Tại sao thầy cứ tâm niệm là phải đưa các chú lên rừng? Dù cho thầy có tu dở, học dở nhưng thầy vẫn muốn các chú phải tu giỏi, học giỏi hơn thầy. Tâm niệm của thầy là con hơn cha nhà có phước, các chú phải đi vào dòng trí huệ, vào chánh tri kiến, càng lên cao càng tốt. Thầy bây giờ đã già rồi, tâm lực, sức lực, trí lực cũng yếu rồi, không còn như khi hai mươi mấy tuổi như các chú bây giờ. Nếu như hồi hai mươi mấy tuổi mà gặp được chánh pháp này thì đã thâm sâu hơn giờ, bây giờ làm chưa được bao nhiêu nhưng vẫn ráng nói để người khác làm thì cũng đỡ phần nào. Sau khi thầy mất thì thầy muốn để lại con đường của thánh đạo nên phải ráng nói và cũng muốn để lại một số băng đĩa và kinh sách để những ai muốn tu học sẽ có tư liệu để học. Bất cứ lúc nào chỗ mình đang ngồi cũng có thể sụp xuống, mỗi ngày thầy ở Bửu Liên xem dự báo thời tiết có ghi chữ "sạt lở" là thầy cứ nghĩ ở đây sẽ sạt lở.

Thầy qua bên Sri Lanka nhìn thấy bao nhiêu tàn tích có niên đại hàng ngàn năm, hai ngàn mấy trăm năm đều bị đổ nát, chỉ còn lại những cây trụ đá, hoặc chỉ còn cái nền, đều là những di chỉ. Thầy thấy sắc uẩn chẳng có gì vậy mà khi xưa khu vực thánh tích này là của vua xây dựng chứ không phải của dân thường, thánh tích này rộng 40 cây số, muốn xem phải chạy xe chứ không đi bộ nổi. Có một số nơi của Hồi giáo, chém hết đầu của tượng Đức Phật, có nhiều nước qua đô hộ Sri Lanka đã phá hủy nền kiến trúc ngàn năm của Phật giáo, thành ra sắc uẩn đó bại hoại. Có những hồ cho chư Tăng tắm được xây bảy tám lớp, 2000 năm trước mà nước trước khi đến chỗ cho chư Tăng tắm là được lọc qua 4-5 giai đoạn, chỗ đó là tu viện nơi có 10.000 chư Tăng tu học. Đó là thời kì hoàng kim của Phật giáo mà bây giờ nơi đó chỉ còn là những di tích đổ nát. Rồi cũng không bao lâu nữa mình cũng thiêu rụi như vậy, mai đây thầy già rồi đi lụm cụm, bệnh nằm một chỗ mà giờ đây mình không lo học. Trong tuổi này là tuổi mà tâm lực, trí lực, sức lực, nguyện lực còn sung mãn mà không học thì uổng phí. Thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp bất thình lình tuyên bố nhập thất, giao hết chùa lại đóng cửa nhập thất, thầy nói hai mươi mấy năm trước thầy nguyện đến năm 60 tuổi mà thầy còn sống là thầy nhập thất đọc Tam tạng kinh điển. Không một ai biết chuyện thầy sẽ nhập thất vì thầy sợ cho biết trước chuyện sẽ không thành. Độc cư hay nhập thất không phải chuyện đơn giản, ngay thời Đức Phật có 1 vị thị giả xin Phật độc cư ba lần mà Phật không cho, vị này không chịu mà cứ vào rồi bị dục, sân chế ngự, cuối cùng quay về sám hối với Phật. Không phải cứ muốn độc cư là độc cư, phải nắm cái pháp cho thâm sâu còn mình tu với đại chúng là hay lắm, thầy tới tuổi này rồi còn nương chúng, mỗi lần thầy lên ngồi với đại chúng là an lạc, nhiều khi ở thất một mình chưa chắc tới giờ ngồi thiền mình lên ngồi, không chừng nằm ngủ, đọc sách… chứ không ngồi thiền. Cho nên thời khóa tu là rất quý. Bên Myanmar là một tiếng ngồi thiền, một tiếng đi kinh hành, suốt ngày cứ làm như vậy mà ngày nào cũng như ngày nào. Lên ngồi thiền là gục hết, mạnh ai người nấy nhắm mắt, rồi cái bụng cứ phồng xẹp là đi về nơi xa. Trong thiền đường đó, bên các cô cũng 300 người, bên nam cũng gần 300 người, mỗi ngày đều vào ngồi thiền vậy mà im lặng như tờ, không một tiếng động, có những người là cư sĩ cũng lên ngồi thiền, có một ông cư sĩ để chai nước trước mặt mà ổng gục đến nỗi đầu đụng tới chai nước luôn. Thành ra mình có được pháp tu đầy đủ, sâu sắc là không phải chuyện dễ, Phật giáo rất hưng thịnh ở Myanmar nhưng xét sâu vào pháp tu của bên đó là không viên mãn, ngồi thiền thì bụng cứ phồng xẹp là hết, hoặc là lúc đi kinh hành chỉ quán một chút thọ là hết chứ không moi ra tận cùng tham sân si, bản ngã như mình, cũng có những chỗ quán bất tịnh nhưng không được sâu sắc, ai muốn quán thì quán nhưng thường thì các thầy chỉ hướng dẫn hơi thở phồng xẹp của bụng. Vì thế mình phải nắm chắc cơ hội này.

Linh Quy Pháp Ấn thực hiện.