Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Khất Thực - Thiền Quán - Hỷ Lạc Ly Tham

2026-03-03 00:55:20
Nikāya Khất Thực Thiền Quán

Hỷ Lạc Ly Tham

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Về núi yên tu PAGEREF _Toc203928858 \h 1

II. Thiền quán PAGEREF _Toc203928859 \h 3

III. Trình pháp PAGEREF _Toc203928860 \h 9

I. Về núi yên tu

Về núi yên tu thật tuyệt vời!

Sớm chiều nghe chim mãi hót ca,

Một mình ngồi thiền trong nắng sớm,

An vui thanh bình không thể tả!

Về núi yên tu đẹp làm sao!

Bình minh, mây, sương trắng một màu,

Ngạt ngào hoa trà, hương tỏa ngát,

Nội tâm an tịnh thật thanh cao.

Về núi yên tu trí tuệ đầy

Một mình yên lặng ngồi nơi đây,

Quán sâu xét kĩ căn, trần, thức

Giữ tâm bất động chẳng lung lay.

Về núi yên tu sức oai hùng

Tất cả buông xuống nhẹ vô cùng.

Độc cư thiền tịnh nhìn thế giới,

Cuộc đời sầu khổ bức tranh chung.

Về núi yên tu thật thanh cao!

Hồng trần thế tục khó nhuộm màu,

Ngày đêm chuyên chú luôn phản tỉnh,

Dục, tham, bản ngã khó lọt vào.

Về núi yên tu hưởng vui nhàn

Tâm an, thân tịnh, hướng ngoại yên

Tư tu chuyên nhất không tạp loạn

Thánh tuệ bừng sáng khắp đại ngàn.

Về núi chuyên tu thật là vui!

Tinh cần, chuyên chú chẳng hề lui

Quyết chí, quyết tâm, quyết tiến bộ

Diệt tận lậu hoặc chẳng dễ vui.

Về núi yên tu thật cao chiêu!

Nhìn ra bản ngã suốt sớm chiều

Dập đầu, quỳ lạy chân thiên hạ

Nhiếp phục cái ta hết tự kêu.

Về núi yên tu thật cao minh

Ngày đêm nội soi thân tâm mình

Nhìn ra rác bẩn toàn cấu nhiễm

Diệt trừ dục ái, dứt vô minh.

Về núi yên tu tối thượng thừa

Thực hành tâm nguyện có từ xưa

Diệt trừ tham, sân, si, bản ngã

Tỉnh giác không để bị chúng lừa.

II. Thiền quán

Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm nhận không gian nơi này, mở mắt ra cảm nhận không gian phía trước mặt, cảm nhận vùng đất này, trời đất này, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, sự an tịnh của vùng đất này, sự dễ chịu, sự mát dịu, sự trong lành của đại ngàn này. Không gian này thật là dễ chịu, núi đồi này thật là dễ chịu, khoảnh khắc này thật là dễ chịu làm sao, cảm nhận những luồng gió mát, cảm nhận những âm thanh xào xạc của những lá tre trúc, cảm nhận không khí trong lành của non thiêng này, cảm nhận tình thương đang sanh khởi bên trong thân này, thấm đẫm, thấm nhuần, thấm ướt, nhuần thấm, thấm gội từng lỗ chân lông.

Tâm thương chính mình, giây phút này mình thương mình thật nhiều, giây phút này mình quay trở về cảm thọ của chính mình để cảm nhận sâu sắc tự thân này. Giờ này mình quay về chăm sóc cho cảm thọ để cảm thọ ngọt ngào, yêu thương này thật là dễ chịu làm sao, cảm thọ lắng dịu này hiền hòa này thật là đẹp làm sao. Lâu lắm rồi Đức Thế Tôn ơi! Lâu lắm rồi con mới được ngồi yên, đã lâu lắm rồi con mới được an tịnh như thế này, lâu lắm rồi con mới được bình yên như khoảnh khắc này, giây phút này thật là an yên, thật là an tịnh, thật là an lành, thật là an lạc, an ổn và an bình. Giây phút này chúng con thật sự trở về Trúc Lâm, chúng con thật sự đã về tới rừng trúc, chúng con thật sự đã xuyên không, đã tái hiện Trúc Lâm Tinh Xá.

Chúng con đã thật sự trở về, chúng con đã xuyên qua hơn hai mươi lăm thế kỷ để trở về thưởng thức giây phút tuyệt vời này, tuyệt diệu này, tuyệt trần này. Tâm con giờ này thật là ngọt ngào, thật là mát diệu, thật là an bình, con thấy hình bóng của Đức Thế Tôn và thánh chúng, con thấy mình đã trở về và được ngồi yên. Thật là dễ chịu trong sự ngồi yên này, giờ này con không có thèm ăn, con không có thèm chơi, con không có thèm đi du lịch, con không có thèm nói, thèm khát, thèm muốn, thèm thuồng, con không có thèm dục, thèm ái, thèm tham, không có thèm muốn, không có ham muốn, không có thúc giục. Ngồi yên thật là an bình tịnh lạc làm sao! Chính vì cái ham muốn, thèm khát này mà trước nay con đã biết bao nhiêu là đau khổ, chính vì cái đòi hỏi này, cái thèm khát, thèm muốn, thèm thuồng dẫn dắt con vào trong nước mắt, vào trong lo lắng, vào trong buồn đau, vào trong sầu khổ.

Chính về cái thèm khát, thèm muốn này mà con phải nhọc nhằn, vất vả cả một cuộc đời. Cả một cuộc đời đi tìm dục, tìm ái, đi tìm những thứ phù du, ảo ảnh trong cuộc đời này, tìm những bọt bóng, tìm những bong bóng nước để rồi khi nó bể nát ra con đau khổ. Giờ này tất cả sự thèm muốn đều lắng dịu, tất cả sự ham muốn đều an tịnh, con cảm thấy thật là dễ chịu làm sao, giờ này cảm thọ của con hoàn toàn lắng dịu, không có thúc giục, không có đòi hỏi. Giờ này con được tắm trong ánh nắng của tuệ giác, ánh nắng của non thiêng, sáng thì con được tắm cam lồ, trưa thì con được ánh nắng của trí tuệ sưởi ấm con tim cô đơn, lẻ loi, khổ sầu, con đã được ánh sáng thánh tuệ soi chiếu vào tim con.

Xin tất cả ánh sáng của mặt trời trí tuệ hãy soi chiếu vào tâm thức con để con nhìn ra được, chính những cảm giác thúc giục đòi hỏi khao khát, thèm muốn, thèm thuồng, khát ái này là thủ phạm, là nguyên nhân, là nguyên do làm cho con phải cảm thấy thiếu thốn mãi mãi, bất toại nguyện hoài hoài. Giờ này con ngồi con không có giận ai hết thật là dễ chịu làm sao, không bực bội, không khó chịu, không sân hận, không tức giận bất cứ một ai trên cuộc đời này thật là dễ chịu, không tham thật là dễ chịu, không sân thật là dễ chịu, thân tâm không có dao động, không có lăng xăng thật là dễ chịu làm sao. Giờ này không có buồn ngủ, không có mơ hồ, tâm tỉnh táo, tỉnh sáng, tinh anh, sáng tỏ, chánh niệm thật là dễ chịu làm sao.

Thật là dễ chịu khi con rủ bỏ mái tóc phiền não này xuống, giờ này đầu con thật là nhẹ, rủ bỏ được 84.000 cọng phiền não đầu con giờ này thật là nhẹ, thật là đẹp, thật là sáng, thật là tròn. Dưới tia nắng đầu con bóng lên, sáng lên, chói lên, rực lên trong ánh sáng trí tuệ của Như Lai, con đã mơ ước biết bao lâu rồi, ngày giờ này con được rủ bỏ 84.000 cọng tốc của phiền não, của sự yêu cái thân này, thích cái thân này, mến cái thân này, ái cái thân này, dục cái thân này. Ngày hôm nay là ngày chiến thắng của con, ngày hạnh phúc của con, ngày con có thể bỏ được 84.000 cái cọng tóc phiền não. Các giới tử hạnh phúc không?

Hôm nay chư thiên thương mình lắm, sáng thì cho mình mưa móc, trưa thì soi chiếu vào tim mình và con nghĩ rằng lâu lâu chúng ta được tắm nắng ở non thiêng là một điều tuyệt vời lắm. Giờ này chúng ta sáng tắm mưa, trưa tắm nắng, sáng chúng ta tắm cam lồ pháp vũ, tâm đại từ bi, tình thương bao la rộng lớn của trời đất. Từng làn da, từng thớ thịt, từng lỗ chân lông, từng tế bào của chúng ta được mặt trời thánh tuệ soi chiếu vào để tịnh tẩy, tịnh hóa, tịnh thanh, để khử hết tất cả những con vi trùng, vi khuẩn, virus, những chất độc hại trong cơ thể chúng ta. Giờ này là giờ đang khử độc, đang giải độc, đang trừ độc, trừ những thứ chất độc vô lượng vô biên kiếp vừa qua, chúng ta đã bị ngấm vô xương, vô tủy, vô não chúng ta là chất độc của tham ái, tham dục, tham lam, tham vọng, ác tham làm chúng ta đau khổ. Giờ này chúng ta ngồi chúng ta bỏ được cái mái tóc mà mình ham thích, hạnh phúc không?

Chúng ta bỏ được cái áo xanh xanh, đỏ đỏ, áo đầm, áo thời trang, những món trang sức. Hồi sáng chúng ta nghe bỏ hết những cái trang sức, những cái trang điểm, những cái thời trang, chúng ta bỏ xuống hết và chúng ta khoác lên chiếc áo vô thượng phước điền y, chúng ta mặc lên chiếc áo mảnh ruộng của công đức, chúng ta khoác lên mình cái áo của giới hạnh, cái áo mà tất cả các bậc đại giác đã từng mặc, đang mặc và sẽ mặc. Sao mà con hạnh phúc quá vậy Đức Thế Tôn ơi! Ngài thật là tuyệt vời, ngài thật là tối thượng, ngài thật là tối thắng, tối cao, tối tôn, tối đại mà giờ này con chính thức được làm con xuất gia, làm con tại gia của ngài, con trở về trúc lâm thăm ngài, con buông cái máy tóc này xuống, con buông những cái bộ đồ xanh đỏ, trắng vàng thời trang xuống, con buông cái đôi dép xuống để con đi đầu trần chân đất và bây giờ là con đang buông những cái tâm hôn mê, si ám, tham dục, sân hận, bản ngã, ngu si xuống.

Mỗi lần buông xuống là mỗi lần lên, con thấy mình thật là nhẹ. Khi chúng ta buông cái máy tóc này xuống, buông cái đôi dép, buông cái bộ đồ thế tục xuống, chúng ta thấy nhẹ không? Khỏe không? An lạc, thanh tịnh hạnh phúc không? Hân hoan, phấn khởi không? Tràn ngập niềm vui, hỷ lạc tràn ngập thân tâm chúng ta. Trời ơi có ai hạnh phúc bằng mình trong giây phút này không? Tám tỷ người trên thế giới này quý vị biết không chiến tranh nổ ra nữa, bao nhiêu người chết, bao nhiêu người khổ, bao nhiêu người phải tất bật, lăng xăng, mở mắt ra phải vội vội vàng vàng đi làm tới nửa đêm mới về, chúng ta được ngồi đây hai tuần lễ vô sự. Tuyệt diệu chưa? Hạnh phúc chưa? Giải thoát, an lạc chưa?

Phước báo chúng ta biết bao nhiêu, thiện pháp mà chúng ta đã tích tập trong nhiều đời nhiều kiếp ngày hôm nay chỗ quả ra, chúng ta hãy nâng niu cái kết quả này, cái hoa trái này. Chúng ta tiếp tục tăng thượng, tăng tiến, tăng thêm, tăng trưởng phát triển giới đức, thiền định và trí tuệ này để chúng ta vượt qua khỏi những sầu, bi, khổ, ưu, não, những cái dòng nước mắt, những cái đầm lầy của dục vọng mà chúng ta đã lún xuống, chìm dưới đó và ngày hôm nay chúng ta được ngoi lên với thánh thủy, với bàn tay của Đức Phật, với bàn tay của thánh chúng, với bàn tay của chánh pháp kéo chúng ta từ dưới cái đầm sâu, đầm lầy của dục vọng, của tham ái, của tham dục, của tham lam, của tham vọng.

Chúng ta được kéo lên thoát ra khỏi đầm lầy bước lên bờ, chúng ta hạnh phúc biết bao nhiêu, có cảm nhận được không? Có cảm nhận được hạnh phúc khi mình ngoi lên khỏi cái đầm lầy của tham ái, tham dục, tham vọng, tham lam. Chúng ta thoát ra được một cái căn nhà đang bốc cháy, hãy nhìn lên trên trời mây, tâm mình rộng lớn như vậy đó, không gian đại ngàn bao la như vậy đó. Đừng có sống với những cái suy nghĩ lăn tăn, những cái hình bóng hư ảo, mập mờ, đừng có nhận nó là mình, đừng có sống với những cái cảm thọ nhỏ nhoi, nhỏ mọn, nhỏ hẹp, nhỏ nhít, nhỏ nhặt. Tâm mình phải rộng mở ra, phải cảm nhận cái tâm bao la vô lượng này, đừng có sống với những cảm thọ thiêu đốt, thiêu cháy, rực cháy, đốt cháy.

Hãy sống với tâm rộng như hồ sen, như dòng sông, như đại dương, như bầu trời của Linh Quy Pháp Ấn này, của non thiêng đại ngàn này. Chúng ta khổ như vậy là đủ rồi, chúng ta tham dục, tham ái, tham lam, thèm khát, khao khát như vậy là đủ rồi, chúng ta sân hận, tức giận, bực bội, bức xúc, cọc cằn, ghim gút, cau có, phẫn nộ, tật đố như vậy là mệt mỏi lắm rồi. Giờ này chúng ta bỏ hết những cái thứ làm cho mình khổ, những thứ làm khổ mà cứ ôm vô đó làm gì? Bực bội có dễ chịu không? Cau có có dễ chịu không? Gắt gỏng có dễ chịu không? Cọc cằn có dễ chịu không? Bức xúc, khó chịu có dễ chịu không? Sân hận có dễ chịu không? Phẫn nộ có dễ chịu không? Ganh tỵ, tật đố, ganh ghét người ta có dễ chịu không? Không dễ chịu thì bỏ đi giống như phủi bỏ mái tóc sáng nay, mình muốn cho mình được hạnh phúc mà những thứ là nguyên nhân gây ra đau khổ mình không chịu bỏ, rồi mình vô mình cầu khẩn, mình van xin, mình lạy lục suốt đời, lạy hoài sao không thấy Phật độ.

Đức Phật dạy mình phải thấy được những cái gì làm cho mình khổ, mình bỏ cái đó mình hết khổ, dễ không? Bây giờ tập nhận diện cảm xúc, những khi bực bội, cau có là dẹp liền, không có bực, khó chịu là "thôi dễ chịu đi. Bực hả? Mát đi. Dữ hả? Hiền đi". Cho nguyên một cái bình PCCC, nhớ lúc nào cũng phải để trong tâm cái bình đó, đó là bình phòng cháy chữa cháy. Mỗi khi nó phựt lên là nó đốt mình đốt người, cái bình đó là tâm hiền, tâm từ, là cái đãi lọc nước hồi sáng. Mình thường hay bỏ quên nó trên bàn Phật, bỏ quên trên cuốn kinh, chúng ta lúc nào cũng phải đem theo nó, sống với tâm nhu hòa, nhu thuận, nhu nhuyến, sống với tâm hiền hòa, tâm ngọt ngào, sống với một cái tâm mát dịu, tâm cảm thông, tha thứ, yêu thương, bao dung, độ lượng như bầu trời này, như đám mây.

Về núi tu tập với mây trời.

Non xanh gió mát tâm bình an

Ngồi thiền yên lặng trong rừng trúc

Lòng nhẹ như mây tâm an nhiên.

Về non tu tập pháp thánh hiền

Tâm sao dễ chịu, mát dịu, ngọt ngào

Trên môi nụ cười luôn hé nở

Trong tâm sen hồng tỏa ngát hương.

Về non tu tập với chư hiền

Ngồi trên đồi vắng lòng lặng yên

Gió thổi tứ phương tâm mát dịu

Tình thầy trò ta đẹp biết bao.

Về rừng trúc gặp Đức Thế Tôn

Cảm nhận hơi thở mát tâm hồn

Lòng mở rộng ra bầu trời thẳm

Tâm hiền ngọt dịu tận tim gan.

Về núi khất thực đi chân đất

Dẹp cái bản ngã cao ngạo này

Học hạnh khiêm cung hành khất sĩ

nhìn lại mình sao đẹp quá đi thôi.

Suốt cuộc đời của quý vị có bao giờ được đẹp như ngày hôm nay chưa? Tỷ phú cũng chưa được như mình, các vị đế vương cũng chưa được như mình, công nhận không? Vua dám đi tu không? Hiếm lắm, chỉ có thái tử Tất-đạ- đa, vua Trần Nhân Tông và một vài vị đếm trên ngón tay thôi mà mình như vầy. Sao bữa nay mình mạnh mẽ dữ vậy ta? Sao kỳ này cái tâm mình sao mà quyết liệt như vậy, mạnh mẽ như vậy, đại hùng, đại lực như vậy? Tâm mình sao mà có thể buông xả được như vậy?

Giờ này chúng ta ngồi đây là chúng ta ngồi sát ở trên Cổng Trời và chúng ta ngồi trong rừng trúc an trú vào một cái tâm tuyệt diệu, bình an, thiêng liêng và cao đẹp biết bao nhiêu. Hưởng đi, hưởng đi, nếm đi, nếm đi, thưởng thức đi, thưởng thức cái hương vị này đi, cảm nhận cho sâu sắc, tròn đầy viên mãn cùng khắp. Nếu không có Đức Thế Tôn thì chúng ta không có hình tướng này, nếu không có chánh pháp thì chúng ta sẽ không có được cái cảm thọ này, nếu không có chúng Tăng thì chúng ta sẽ không có những cảnh như thế này. Giờ phút này tất cả chúng ta quỳ lên quán niệm về Trúc Lâm Tinh Xá, hướng tâm về Đức Thế Tôn, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác và thánh chúng. Ngẩng mặt lên bầu trời, mở tâm rộng lớn hướng về pháp thân cùng sự thật mà Đức Phật đã chứng ngộ thánh trí ngũ uẩn cùng khắp trời đất này.

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ bậc Chánh Biến Tri, vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ thánh trí ngũ uẩn, pháp ly tham giải thoát.

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh là ruộng phước vô thượng ở trên đời.

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ thánh giới tối thượng đưa đến bình an, hạnh phúc cho muôn loài.

III. Trình pháp

Con kính mời chư tôn đức và chư hiền trí chia sẻ những cảm xúc hiền thiện của mình từ sáng đến giờ. Chúng ta nhận diện thọ; tưởng; hành của ngũ uẩn, của mình từ sáng đến giờ.

Cô Hiền Trân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con kính bạch trên quý chư tôn thiền đức, chư Tăng, chư Ni, quý sư cô và quý chư hiền. Giới tử con Sa-di Hiền Trân xin trình pháp buổi sáng hôm nay khi được sư phụ cho thế phát xuất gia, một cảm thọ dạt dào trong con. Đây là lần thứ tư con được cạo bỏ máy tóc đầy phiền não, đầy những bụi trần của ái, tham, sân, si nhưng lần này khi sư cô cạo tóc, những mái tóc rơi rớt trên người của con thì con quán chiếu cứ mỗi sợi tóc là một kiếp mà con đã trải qua trong luân hồi này không biết bao nhiêu vô lượng. Cứ mỗi sợi tóc rớt xuống là con quán chiếu là con đã trải qua một đời sống, cứ sanh sanh tử tử, khi sinh ra có thể là một gia đình con heo, một con sư tử, hay một gia đình một con thỏ, một con gà hay một con chó nào đó.

Con ngậm ngùi thương xót cho cái thân của mình đã trôi lăn như vậy không biết bao nhiêu kiếp, con quán chiếu cái thân đầy ô trược, phiền não này. Không biết bao giờ mình chấm dứt được cái dòng luân hồi sanh tử khổ đau này và con nhìn lên tôn tượng của Đức Thế Tôn thầm nguyện với Thế Tôn ơi, cho con đời này cho con thành tự những tâm nguyện mà con đã quyết định từ bỏ cuộc sống thế tục, cuộc sống của dục ái, tham, sân, si và con quyết tâm đi theo con đường mà Đức Thế Tôn ngài đã đi. Dẫu biết rằng con đường đi phía trước của con đầy chông gai thử thách nhưng con nguyện Thế Tôn ơi, xin ngài hãy cho con sức mạnh để cho con thành tựu những gì mà ngài đã thành tựu. Con đã thấy được rõ là con đường đi của con và con đã khóc thương cho mình mang một cái thân đầy ô trược, bề ngoài nó chỉ bao bọc một lớp da trơn láng nhưng bên trong là vô vàn những thứ nhớp nhơ, những ổ tật bệnh.

Nó cứ thế phát ra bất cứ lúc nào vì vậy mà con quyết tâm sẽ đi theo con đường của ngài, con thầm nguyện Thế Tôn ơi xin ngài hãy thương xót con mà cho con đầy sức mạnh để con quyết chí quyết tâm, dầu là thân của con đang mang nhiều tật bệnh nhưng tâm của con không tật bệnh. Thế Tôn ơi con thành cảm ơn ngài, nhờ có ngài mà giờ này con đã thấy con đường đi của con, con thành tâm cảm ơn ngài nhiều lắm và thành tâm cảm ơn bà Maha Ba-xà-ba-đề, nhờ có bà mạnh mẽ mà giờ này con được mang hình tướng đầu tròn áo vuông như thế này và tình thương của Đức Thế Tôn.

Giờ này một thân phận người nữ như con mới được khoác lên một cái đầu tròn áo vuông và khoác được một tấm áo giải thoát. Sáng nay đó là những cảm thọ ngọt ngào của con, còn nhiều những pháp mà nó đã ra cho con nhưng mà giờ con không nhớ hết, khi nãy sư phụ gọi Thế Tôn ơi chúng con đã về thì một cái tưởng của con hướng về Linh Thứu và một ý hành khởi lên "Sư phụ ơi! Khi nào sư phụ đầy đủ nhân duyên cho chúng con được về nơi đất thánh của ngài để con đảnh lễ ngài trước khi tâm thân của con, tấm thân dơ bẩn của con nằm xuống đất. Chỉ một lần con đến ngay nơi mà ngài đã thành đạo con đảnh lễ ngài là con đã mãn nguyện lắm rồi"

Một cái tưởng của con hiện về khi Đức Thế Tôn đang hiện diện trước mặt con cùng một Tăng đoàn trang nghiêm thanh tịnh. Hình ảnh ấy nó luôn ngự trị trong trái tim con, con chỉ mong rằng một ngày nào đó đủ nhân duyên chúng con sẽ được về đảnh lễ nơi mà ngài đã thành tựu, những gì mà ngài đã thành tựu. Con xin thành tâm cảm ơn trên Đức Thế Tôn, cảm ơn trên bậc đạo sư, nhờ có sư phụ nhờ dẫn dắt con đường tám chánh mà con đã thấy biết thấy đúng, thấy rõ thân tâm của mình, suy nghĩ đúng, thấy suy nghĩ một cách chánh kiến. Con thành tâm cảm ơn những gì mà Đức Thế Tôn, những gì mà bậc đạo sư đã làm và những gì sư phụ thành tâm khổ công đã làm cho chúng con. Con xin thành tâm đảnh lễ trên quý ngài. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Cô Hiền Hoa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ơn trên sư phụ, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, các giới tử cùng các bậc hiền trí. Giới tử con Hiền Hoa xin trình pháp kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí, hiện tại trong con có cảm thọ, con thấy cảm thọ biết ơn rất là biết ơn. Trước tiên con biết ơn Đức Thế Tôn, nhờ có ngài mà chúng con được ngồi nơi đây, được dưới hình hài đầu tròn áo vuông tại Linh Quy Pháp Ấn này, nhờ có ngài tìm ra con đường giải thoát giác ngộ để chúng con hiện có mặt tại đây tu tập, để bước theo bước chân ngài.

Con biết ơn mọi nhân duyên lành, thiện lành hay những nhân duyên ác đối với con để con có mặt tại nơi đây và được tu tập cùng với đạo tràng Nikāya. Tiếp theo con biết ơn sư phụ, nhờ có người mà con hiểu được biết được sự khổ đau và con đường thoát khổ mà chúng con phải tiếp tục đi để thoát khỏi sanh tử luân hồi này, diệt tham, sân, si. Con biết ơn quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí đã luôn giúp đỡ, chia sẻ trong thời gian con ở Linh Quy Pháp Ấn, không thể thiếu là sự biết ơn cha mẹ đời này, kiếp này của con. Con đã mượn thân của mẹ con, mượn cửa để con được sinh ra hình hài, sắc thân này để biết đến chánh pháp và được tu tập theo chánh pháp.

Con cũng rất là biết ơn chư vị thiện thần, chư thiên, nông thần, vị thần núi, các vị ở tại nơi này luôn gia hộ cho chúng con để chúng con có được những ngày tu tập thật là lợi ích. Sáng nay khi xuống tóc được xuất gia gieo duyên, trong con rất là dạt dào cảm xúc, đó là ước nguyện bấy lâu nay của con, khi từng sợi tóc rơi xuống thì con có quán chiếu buông bỏ mọi phiền não, những sợi tóc này là sự ô uế, không có gì mà đáng luyến tiếc, buông bỏ, xả bỏ.

Sư thầy 1: Con xin được đảnh lễ tất cả long thần hộ pháp chư thiên, con xin chia sẻ cảm xúc của con. Hôm nay là buổi cơm đầu tiên của con, hồi sáng khi sư phụ triển khai làm lễ thì trời dông mây mưa, con rất xúc động khi thấy một người sư phụ, một người cha già lom khom lo chúng con có một buổi lễ thật là viên mãn, trong lòng cảm thọ của con dạt dào sung sướng, hạnh phúc. Thật ra con đến Linh Quy Pháp Ấn này là qua những bài giảng của sư phụ về ngũ uẩn, sắc; thọ; tưởng; hành; thức, con đã xem đi nhiều lần và nghiền ngẫm, từ chỗ đó con đến Linh Quy Pháp Ấn thật không sai. Khi con đến đây con thấy một vị cha già luôn luôn lúc nào cũng cặm cụi lo cho đàn con của mình có một ngày tươi sáng, đạt đạo thành quả, con rất sung sướng, con rất hạnh phúc.

Tưởng của con cứ thấy hình bóng của sư phụ lom khom làm cho con dạt dào sung sướng. Hành của con ghi nhớ những vì sư phụ đã làm và con không biết lấy về để đền đáp, chỉ có cách hành trì miên mật để đáp lại, cảm ơn của sư phụ. Thức của con rõ biết sắc; thọ; tưởng; hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con có vài lời chia sẻ có gì không phải xin quý vị lượng tình tha thứ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Cô Hiền Trâm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bậc Chánh đẳng Giác, nam mô mười phương chư Phật, con xin đem hết lòng thành từ trái tim đảnh lễ ơn trên sư phụ ân sư, con xin đem hết lòng thành từ tận trái tim của mình đảnh lễ chư hiền thánh Tăng, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con giới tử Hiền Trâm xin được chia sẻ cảm nhận của mình có mặt tại Linh Quy Pháp Ấn lần này và sáng hôm nay để dự buổi lễ thế phát từ sư phụ ân sư cho chúng con tại Cổng Trời. Cảm thọ của con vô cùng biết ơn và có thể là không có từ ngữ nào để diễn tả, lúc đó con chỉ có biết niệm Phật để giữ lại chánh niệm cho mình và giữ được cái cảm thọ lâu dài ấy, một cái cảm thọ hạnh phúc mà con nghĩ rằng có thể kiếp này và muôn ức kiếp nữa con cũng không bao giờ có được.

Từ hai giờ khuya là con đã không có ngủ được, tuy rằng đây là lần thứ hai con được xuống tóc xuất gia gieo duyên, nhưng trong lòng con cái khoảnh khắc sư phụ bước từng bước chân an lạc đến để cắt những cái sợi tóc phiền não, đau khổ cho chúng con, có thể nói khoảnh khắc ấy con rất muốn nhìn sư phụ một lần để giữ mãi cái cảm thọ này đi theo con suốt đời kiếp. Lúc đó bản ngã con không cho phép nhưng mà không gì thế mà con quên đi sự hạnh phúc tối thượng trong lòng mình, con nghĩ rằng tất cả các vị đang có mặt ở Cổng Trời sáng nay đều có cùng một cảm nhận giống như con là hạnh phúc rúng động cả toàn thân. Lúc con nghe sư phụ nói từng tế bào của mình được mở ra, thật sự con đã có một cảm thọ rất sâu sắc như vậy từ trên đảnh đầu và đi xuống cả lòng bàn chân và để có mặt tại Linh Quy Pháp Ấn hôm nay con cũng không nhớ hết là con đã trải qua bao nhiêu gian nan và bao nhiêu chuyến bay mới có thể có mặt kịp trong sáng nay để dự lễ.

Có thể con trò chưa có được sự sâu sắc trong việc tu hành của mình về pháp tạng kinh Nikāya. Nhưng con đã có phúc duyên nhiều đời nhiều kiếp bây giờ con mới gặp được sau mười hai năm tu tập, cũng có thể con chưa đủ sức mạnh mẽ để quyết định cho cuộc đời mình là một sự xuất gia. Nhưng hôm nay sự có mặt của con nơi này cũng chính là một sự cố gắng, cần phải cố gắng, lời mà Đức Phật đã để lại và con đã được nghe các thầy, các sư cô truyền cho chúng con mỗi buổi sáng. Con nắm giữ pháp bảo này làm pháp hành cho mình trên những hành trình vừa qua, mỗi khi con muốn thối tâm, mỗi khi con muốn thối chí thì con đều nhớ đến hình ảnh của sư phụ, một vị chân tu, một vị cha lành của tất cả chúng con. Ngài đã cứu con những hai lần trong kiếp này, ngài đã tái sanh ra con một lần nữa, hình bóng của sư phụ luôn trong hành trình của con thời gian qua, kể cả lúc thiện và lúc ác. Lúc thiện thì con cố gắng bảo mình phải khởi lên tâm từ thật nhiều, còn lúc con khởi lên bất thiện pháp trong cuộc sống vì những nghịch duyên thì cũng là hình ảnh của sư phụ, những lòng từ của sư phụ cho chúng con là một cây gậy kim cang có thể chặt đứt tất cả những sự xấu ác này đang khởi lên trong tâm ngũ uẩn của một con người có tên là Hiền Trâm.

Thật ra con rất là xấu ác trong tâm tưởng nhưng cũng chính lòng từ sư phụ, tình thương của ngài và sự bảo bọc của tất cả chư hiền thánh Tăng nơi đây, từng vị chăm lo ăn uống, giấc ngủ cho chúng con một cách âm thầm. Có phải nói rằng chúng con đã quá nhiều phước đức còn xót lại trong kiếp nào đó để bây giờ chúng con có mặt hiện diện nơi này là một sự hạnh phúc sau bao tháng ngày đau khổ. Bản thân con được hai lần dự lễ xuất gia gieo duyên tại non thiêng này, con tự nhắc nhở mình tự hứa với chính mình phải làm sao để không phụ lòng của sư phụ, phải làm sao để không phụ công ơn của quý thầy, quý chư Tăng Ni, sư cô ở đây đã chăm sóc cho chúng con chỉ vì sợ chúng con khổ.

Lần này con về đây thật sự lúc nãy con không có sức để trình pháp, vì ba ngày qua trên những chiến bay con không có ngủ một ngày nào cho đến hôm qua con về đây thì con mới thấy rằng Linh Quy Pháp Ấn của mình cho chúng con một cái cảm thọ mà không một nơi nào có thể cho con được cảm thọ này. Đó là một sức mạnh, đó là một ý chí, một sự phải cố gắng trong những hành trình của chúng con sau này, dù có ở đây hay xuống núi con tin rằng tất cả những vị đang có mặt nơi này đã cảm thọ tất cả đầy đủ những pháp mà Đức Phật đã để lại, lòng từ bi và cả trí tuệ thông qua lời pháp bảo và tất cả phương tiện mà sư phụ và chư hiền thánh Tăng nơi này đã cố gắng tạo ra cho chúng con có được một kỳ tu hai tuần an lạc như này. Con xin dập đầu đảnh lễ chư Phật, chư hiền thánh Tăng và vị cha của chúng con, con xin hứa từ nay sẽ cố gắng bằng một cố gắng nỗ lực hết mình như con đom đóm nhỏ mà bậc đạo sư đã từng nhắc nhở. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cô kêu là "chư Tăng hiền trí" nha.

Cô Hiền Thành: Mô Phật, con xin đảnh lễ sư phụ, con xin đảnh lễ các chư Tăng Ni cùng các bạn đồng tu của con hôm nay. Pháp danh của con là Hiền Thành, trước tiên con muốn bày tỏ sự biết ơn của con đối với sư trụ trì và chùa Linh Quy Pháp Ấn, con chủ động bắt đầu học phật pháp từ năm con hai mươi chín tuổi, năm nay là con bốn mươi tuổi nhưng trong suốt những năm qua con học Phật giống như con chim lạc lối ở trong rừng vậy không thấy một đường đi nào hết. Nhưng năm 2020 khi lần đầu tiên con lên đây tu học bảy ngày, nhờ cái pháp nhận diện ngũ uẩn của sư phụ con cảm thấy sư phụ đã mở cho con một cái đại lộ thênh thang để con bước vào miền đất Phật.

Điều đó đối với con lúc đấy giống như một cái sự chấn động rất là lớn, thực sự là biết ơn sư phụ rất là nhiều. Sáng nay khi mà làm lễ xuống tóc thì con cảm thấy cái cảm thọ của con lúc đấy rất là hoan hỉ, người đời thường khóc vì đau khổ nhưng mà lúc đấy con khóc vì con cảm thấy hoan hỉ, hạnh phúc và tưởng uẩn của con lúc đấy thấy trong đầu của con ấy rất nhiều những cái lần mà con đã ngồi hong tóc ở bên hiên hoặc là những kiểu tóc hiện đại mà con đã để trong suốt bốn mươi năm qua, nhưng hành uẩn của con lại nhắc con lúc đấy con cười cợt chính mình trong bốn mươi năm qua là con đã mất quá nhiều thời gian cũng như là tài vật để sửa sang cái mái tóc của mình. Lúc đấy con cũng nhận biết rất là rõ những gì đã diễn ra đang diễn ra xung quanh, hôm mùng bảy con lên chùa, lúc con đi qua Quán Chiếu Đường và con chiêm ngưỡng tượng Phật ở trong ấy, con đã tự đọc là "bây giờ, ở đây quay về nương tựa, con đã về đã đến và xin biết ơn sư phụ, biết ơn pháp và ngũ uẩn của sư phụ".

Con hy vọng là trong đời con chỉ phải xuống tóc một lần thôi và được mãi mãi ở lại trong ngôi nhà chung của Đức Phật cùng với các sư trưởng và sư phụ. Con xin cảm ơn ạ.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Chú Trí Dũng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính chào sư phụ và những chư Tăng Ni. Đây là lần đầu tiên con đến chỗ này và lần cuối gặp sư phụ là mười năm về trước và tháng nào gặp sư phụ ở Sydney con thấy cảm giác và rất hạnh phúc trong lòng. Cuối cùng con được cơ hội để nghe được sư phụ chỉ dẫn và con rất hạnh phúc, tuy là Tiếng Việt con không rành nhiều mấy nhưng mà nhưng mà đối với con không có gì khó khăn để đến và tu tập. Con rất cố gắng và quyết định đi sâu vào Phật giáo cho đến lúc con quyết định bỏ nhà ở Úc và đi đến sư phụ lên Linh Quy Pháp Ấn ở Việt Nam. Cho đến ngày hôm nay vòng tóc con đã thương yêu thì giờ con đã bỏ rời nó đi, nó là những vòng tóc con đã yêu thương từ lâu, con thấy tóc con rơi xuống và con chợt nhớ là con rất là hạnh phúc, rất là có phước và con nghĩ đó là đúng và con quyết định rất là đúng.

Con cảm ơn sư phụ cho con cơ hội để đưa con đến sự quyết định này và gia đình con, cha mẹ con, Kenny, Anna, Amy và cháu Alex, Khai và tất cả những người con yêu thích.

Sư Phụ: Tuổi còn rất trẻ, đây lại là lần đầu tiên đi về chùa mới ở lâu như vậy, lần trước đến thăm chút thôi mà lần này trở lại và dám cạo bỏ mái tóc, đây là một cái sức mạnh đầy cái nghị lực. Chúng ta cho thêm tràng vỗ tay lần nữa đi.

Chúng ta dùng cơm trong chánh niệm an tịnh, lắng dọi, nhẹ nhàng, con mời chư tôn đức và chư hiền trí chúng ta thọ thực trong chánh niệm.

Về rừng yên tu thật là hay

Mình ngồi thiền lặng ngắm núi mây

Gió thoảng hương trời thơm ngào ngạt

Thu nhiếp tâm rồi an tại đây.

Về rừng yên tu vi diệu thay

Lòng yên cảnh vắng nhẹ như mây

Núi đồi xanh mượt ngô trải thảm

Thiền hành tác ý nhắc từng giây.

Về rừng yên tu vui quá đi

Ngày đêm canh chừng tham, sân, si

Chúng vừa ló dạng cho đo ván

Đánh cho gục ngã cười hi hi.

Về rừng yên tu nhẹ quá chừng

Buông hết mọi việc giỏi nghe cưng

Nhìn lại bao năm trong thế sự

Đám mây biến huyễn chẳng ra gì.

Về rừng yên tu thật là an

Tâm an thân lạc hưởng vui nhàn

Thiền tư quán chiếu tuồng mộng ảo

Mỉm cười nhìn tâm bước lên cao.

Về rừng yên tu thật là vui

Một ngày một bữa khỏi nặng nề

Nhẹ lòng rỗng tâm thanh thản

Nhà ta đây rồi trời, núi, mây.

Về rừng yên tu thật là hay

Bỏ chùa, bỏ việc, bỏ ưu phiền

Bỏ tham, bỏ dục, bỏ ái luyến

Bỏ luôn ngũ uẩn, gặp thánh hiền.



Về rừng yên tu thật là vui

Ngày đêm miên mật chẳng cho lùi

Tiến nhanh, tiến lẹ e không kịp

Sớm còn tối mất chớ dễ vui

Về rừng yên tu chẳng thể ngờ

An lạc, hạnh phúc, vui vô bờ

Viễn ly hạnh gốc người tu sĩ

Nếm hương vị ngọt đạo vô vi.

Về rừng yên tu chẳng thể ngờ

Thân nhẹ, tâm yên, trí sáng ngời

Thọ, tưởng, hành đi tâm kéo lại

Thân đâu tâm đó vui nhất đời.

Về rừng yên tu vui quá ta

Sớm chiều quán sát hành diệt ngã

Bộ đồ, lớp da, thịt, mủ, máu

Không ai trong đấy mau thoát ra.



Về rừng yên tu bất tư nghì

Nhìn ra thế sự dục, tham, si

Mãi mê chạy đuổi lo tìm kiếm

Đuổi hình bắt bóng nhọc sầu bi.

Về rừng yên tu hơn đi chơi

Ngắm mây, ngắm núi, ngắm cỏ cây

Thưởng ngoạn bức tranh trời đất rộng

Một mình ngồi yên tâm vô biên.

Về rừng yên tu hơn du lịch

Tỉnh tọa quán chiếu tâm đóng kịch

Vở tuồng được mất với tranh đua

Tâm từ không tranh là vô địch.

Về rừng yên tu là đệ nhất

Đâu còn có ai người thứ hai

Độc hành, độc tọa, diệt độc hại

Bỏ ta, bỏ mình, ai tranh giành.

Về rừng yên tu quá là siêu

Vượt qua tất cả biết bao điều

Trở ngại chướng ngăn lòng vẫn quyết

Đạp đổ bước lên mới độc chiêu.

Về rừng yên tu quá là liều

Lều mạng, liều lĩnh, liều công nhiều

Lều mạng kiếp này tu cho chết

Chết hết vô minh thế mới siêu.

Về rừng yên tu quá là yêu

Yêu thân, yêu Tâm, yêu đời mình

Gắng lòng nỗ lực chuyên tiến đạo

Để khi hơi tàn chẳng tiếc than./.