Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Hiệu Quả & Lợi Ích Tu Học Nikāya 1

2026-03-03 00:52:27
Pháp Đàm Nikāya

Hiệu Quả & Lợi Ích Tu Học Nikāya 1

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chú Linh PAGEREF _Toc182929894 \h 1

II. Sư cô 1 PAGEREF _Toc182929895 \h 3

III. Phật tử 1 PAGEREF _Toc182929896 \h 4

IV. Cô Diệu Trân PAGEREF _Toc182929897 \h 6

V. Cô Nhuận Huệ PAGEREF _Toc182929898 \h 9

VI. Pháp tu trong gia đình PAGEREF _Toc182929899 \h 12

VII. Cô Quảng Huệ Phước PAGEREF _Toc182929900 \h 13

VIII. Cô Tâm Yến PAGEREF _Toc182929901 \h 16

IX. Những lợi ích tu học Nikāya PAGEREF _Toc182929902 \h 16

Sư Phụ: Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử, hôm nay chúng ta có buổi pháp đàm nói về lợi ích, vui mừng, hạnh phúc khi được gặp, được nghe, được học, được tu dòng pháp kinh tạng Nikāya. Lợi ích khi tu học kinh Nikāya, vui mừng khi mình được học, được hành trì kinh tạng Nikāya, hiệu quả, kết quả, thành quả mình có được trong khi được nghe, được chiêm nghiệm, được hành trì lời dạy nguyên chất của Đức Phật, hỷ lạc khi mình có cơ duyên thù thắng, may mắn, hy hữu hiếm có khi thời mạt pháp mà mình gặp được Thánh pháp, nghe được lời chân truyền thật sự của bậc tối tôn tối thượng giữa chư thiên và loài người. May mắn, hạnh phúc, hoan hỉ, lợi ích, kết quả, thành quả, hiệu quả trong thời gian vừa qua mình được nghe, được thực tập, thực nghiệm, trải nghiệm, được thấy được biết trong thân tâm của mình.

I. Chú Linh

Chú Linh: Con kính thưa sư phụ, kính thưa các sư thầy, sư cô cùng đại chúng. Cám ơn sư phụ rất nhiều đã ưu tiên cho con phát biểu trước, trước khi lên Linh Quy Pháp Ấn con không đặt ra cho mình một ước nguyện hay hi vọng gì cả, con chỉ mong muốn tránh xa khỏi môi trường sống hiện tại ở Sài Gòn cộng với những biến cố xảy ra trực tiếp với bản thân con cả về sức khỏe lẫn tình cảm, đặc biệt là công việc con không được tốt và suy nghĩ của con cũng không tốt, con phải đi gặp bác sĩ tâm lý để tìm hiểu xem vấn đề của mình là như thế nào.

Trước khi lên đây một ngày thì do mọi thứ đều không như mình mong muốn nên con cũng muốn chết rồi vì trước đây con đã biết được cảm giác chết là như thế nào. Tháng 1 năm nay con trải qua một cuộc đại phẫu, con bị bệnh tim cho nên bác sĩ phải cưa xương để mở lồng ngực của con ra, phải gây mê toàn thân, sau khi gây mê toàn thân thì họ phải dừng tim con lại để thay bằng máy trợ tim. Bình thường người phàm phu như con nghĩ rằng lúc mình chết đi là lúc tim ngừng đập, lúc đấy cảm giác rất thoải mái, đấy là lý do vì sao con biết cảm giác chết là như thế nào.

Con vừa chia tay bạn gái, công việc thì đi xuống không phải với một góc 45 độ mà là xuống với một góc 180 độ tức là từ trên cao rớt hẳn xuống. Ngày đầu tiên lên đây sư phụ nhờ thầy Pháp Tâm chỉ dạy cho con về ngũ uẩn thì lúc đấy miệng con phát ra tiếng "quá tuyệt vời" vì từ trước đến nay con chỉ biết là tham, sân, si nhưng mấu chốt để diệt được tham, sân, si thì phải như thế nào. Ngày xưa đi học ở nước ngoài con cũng tìm đọc sách về tâm lý học của người nước ngoài, ví dụ trong trường hợp bạn bị stress quá trong lúc làm việc thì bạn phải thay đổi suy nghĩ của bạn nhưng họ cũng không chỉ cách giống như kinh Nikāya đã chỉ, bây giờ phải biết sắc thân như thế nào, cảnh vật mình đang ở đâu, sau đó cảm giác thế nào, khó chịu, dễ chịu hay không khó chịu không dễ chịu. Học sâu thêm thì con biết cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu không khó chịu là nơi trú ẩn và phát nguồn của tham, sân, si.

Sau bảy ngày dưới sự hướng dẫn của sư phụ, của thầy Pháp Tâm, Pháp Nghĩa và thầy Thiện Huệ, mỗi thầy đều có cách truyền đạt thông tin dựa theo kinh nghiệm bản thân mỗi người, con thấy điều đó rất tuyệt vời. Sau khi học xong thì bất kì nơi đâu ở trừ lúc ngủ thì con đều thực hiện cảm giác toàn thân, xác định ngũ uẩn của mình như thế nào.

Bây giờ khi chia sẻ câu chuyện của bản thân con đến mọi người thì con cảm giác rất sảng khoái vì mình đã học được chánh pháp mà từ lâu mình đã tìm kiếm ở phương tây, con cũng học thiền từ 2019 nhưng không được vì cái thiền của con là phải nhắm mắt nhưng khi nhắm mắt thì hậu quả là hôn trầm, lúc đấy có ảo tưởng nói chuyện với vong linh.

Bây giờ được học Phật pháp Nikāya rất bổ ích cho bản thân con, hình tượng con đang nghĩ đến là lúc sư phụ trải qua nhiều chông gai để tìm được chánh pháp vì không phải đơn giản, hết Việt Nam rồi phải trèo đèo lội suối, đi máy bay di chuyển sang Trung Quốc, sang Nepal, Thái Lan, Myanmar để tìm chánh pháp. Suy nghĩ của con là phải học tập, quan trọng hơn là áp dụng trên bản thân, thứ ba là khi xuống núi giúp đỡ những người mình tiếp xúc, khi mình sân lên thì mình phải kiềm chế bản thân, lan tỏa yêu thương của mình đến những người mình đang nói chuyện.

Đó là vài điều con muốn chia sẻ, xin cảm ơn các sư thầy Pháp Tâm, thầy Pháp Nghĩa, thầy Thiện Huệ và các sư cô, có Ni sư làm luận án tiến sĩ ở Đài Loan mà cũng lên núi để theo thầy học, cám ơn quý đại chúng rất nhiều. Chúng ta ở đây như người một nhà để cùng nhau học tập và thực hiện chánh pháp mà sư phụ đã mất nhiều công sức để tìm được. Con xin tri ân sư phụ.

Sư Phụ: Trước khi và sau khi lên đây được bảy ngày thì cảm giác khác nhau như thế nào?

Chú Linh: Vui thì có vui một tí, sảng khoái cũng có sảng khoái một tí. Cảm giác rất khó diễn tả, vừa lâng lâng, vừa vui vẻ, con nghĩ con có thể sử dụng từ mãn nguyện, cảm thấy chưa hài lòng với bản thân vì phải học tập tiếp để hiểu sâu hơn nữa chánh pháp này ạ.

Sư Phụ: Huynh Linh cũng là thạc sĩ bên nước ngoài nhưng chỉ mới lên núi học được 7-8 ngày đã chia sẻ cho chúng ta cảm nhận tu. Người ta tu học chỉ mới 7-8 ngày đã cảm nhận được như vậy, còn mình tu học lâu rồi mà đứng lên rên rỉ là mình chưa thấy được hết sự thật. Duyên khởi phải cảm ơn cô Nguyên Như cho nên tối nay mình mới có buổi pháp đàm này. Mời các vị khác nói lên lợi ích, hiệu quả, sự hoan hỉ, vui mừng khi được gặp, được tu học theo dòng pháp Nikāya.

II. Sư cô 1

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin trình pháp. Bạch sư phụ, con tri ân rất nhiều bài pháp hôm nay của sư phụ, buổi sáng sư phụ dạy khi mình ưu tư, bị chìm xuống thì mình phải khởi tâm tác ý để đưa tâm lên hướng thiện, bài pháp chiều nay thì sư phụ nói đến việc sư phụ muốn nghe mà chúng con không nói điều sư phụ muốn nghe, chỉ nhắc lại quá khứ thì trong buồi thiền tập chiều nay, khi ngồi thiền quý thầy đánh 3 tiếng chuông và đọc bài pháp của Đức Thế Tôn nhưng con chưa thuộc nên con không biết. Khi đọc xong thì con thực hành ba pháp, khi thực hành xong thì con ngồi lại tỉnh giác trong nội tâm, theo sự chỉ dạy lúc sáng của sư phụ thì con tác ý.

Trước tiên con tác ý tâm nhẹ nhàng, tâm an lạc, con tác ý đến tâm thương, tâm từ, tâm hỷ, tâm xả. Con tác ý trong những tâm đó đến mọi người trong gia đình con, trong pháp giới, thế giới này. Khi tác ý được 30 phút thì những lời sư phụ nói hồi chiều những gì sư phụ muốn nghe thì chúng con không nói, lại đi nói những cái sư phụ không muốn nghe thì con nghĩ quá khứ của con trình bày cho sư phụ là đủ rồi nên con buông xuống. Con buông được những gì của quá khứ, con sống trong hiện tại, trong pháp của Thế Tôn qua lời chỉ dạy của sư phụ, của quý thầy. Con cứ tác ý như vậy thì thân con nhẹ nhàng từ chân lên đỉnh đầu giống như bay bổng không có trọng lượng, con ngồi mãi và vẫn tác ý cho đến hết thời thiền, khi xả thiền con vẫn có cảm giác nhẹ nhàng đó.

Bài pháp hồi chiều sư phụ nói đến hạnh khổ, trong mấy ngày con lên đây khi thọ thực con cũng nghe được bài pháp chánh quán thọ thực nhưng cái hành con thôi thúc nên nhiều khi con đã múc cơm đặt vào miệng rồi nhưng tay con vẫn còn khua muỗng vào bát, khi làm động tác đó thì con biết ngay và con xấu hổ nhưng con chưa dừng lại ngay được. Một tí con có chánh niệm, một tí lại không có chánh niệm vì nội tâm con chưa tỉnh giác nhưng hai ngày nay con đã dừng lại hành động đó, khi ăn thì con phải nhai hết trong miệng thì mới múc muỗng cơm khác, con rất năng động nên con cũng hay nhanh nhảu nhưng lên đây theo lời dạy của sư phụ thì con cũng dừng lại. Ví dụ khi lễ Phật có khi quên là con ùa dậy liền là những ngày con chưa có chánh niệm nhưng hai hôm nay con có chánh niệm, tỉnh giác trong nội tâm thì con không thôi thúc nữa mà chầm chậm đứng lên, khi đi con cũng tỉnh giác hơn.

Bạch sư phụ, con tri ân sư phụ nhiều, con xin trình pháp đến đây ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

III. Phật tử 1

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con lên đây được nửa tháng, cảm nhận của con khi được lên đây rất mừng, rất hoan hỉ, lúc đầu học năm uẩn do sư cô dạy mà con không cảm nhận được, con nghe hay mà con làm không được. Ba bốn ngày đầu con làm không làm, con đau đầu khó chịu vô cùng vì không làm được, biết cái đó mà sao con hành không được. Sư cô tác động mạnh vào con thì con mới nhìn ra được thế nào là sắc, sắc con đang đứng, cảm giác con rất dễ chịu, không còn phải lo, không còn run sợ, không còn rụt rè, không còn dễ xúc động nữa. Con nhìn được cái tưởng của con, nó làm cho con đi lòng vòng mãi, suy nghĩ của con cũng rõ.

Khi thầy giảng lúc sáng con mới giật mình vì khi con đi đứng, con kiểm soát thì đôi lúc bị dẫn đi miên man, khi giật mình mới thấy nó dẫn con đi quá nhanh thì con mới nói "mày như vầy hoài thì sao mày nắm được" rồi con quay trở lại đọc bốn câu niệm "thân là vô chủ. Khi ngồi thiền ngủ gục thì con khống chế mãi, con gục lên gục xuống thì con quán ba mươi hai thể trược và chín giai đoạn tử thi thì con mới mở mắt lên được nhưng lát sau con cũng gục tiếp.

Sau đó con niệm thân vô chủ, thân này là vô thường đi đến hoại diệt thì con mới nghĩ "đó, mày thấy chưa, thân này vô thường nên mày còn được bao lâu nữa? Tuổi thanh xuân đã hết, bệnh tật đã đến rồi, không mau tỉnh mà cứ đi lòng vòng mấy chục năm, còn gì nữa đâu, tuổi xế chiều đã đến rồi hãy mau tỉnh đi. Thân này một ngày nào đó sẽ hoại mục, không còn kịp nữa". "Thân này là vô chủ, vô hộ, như thế nào là vô chủ có biết không? Khi nó hoại rồi còn bị nó khống chế nữa hay không? Khi nó diệt rồi còn đi miên man nữa hay không? hãy nhìn vào nó thật kĩ, nhìn thật sâu. Thân này là tạm bợ, chỗ đau nhức cũng không còn nữa".

Con bị đau vai như có ai dùng dao đâm xoáy vào vai nên con chịu không nổi thì con mới quán ba mươi hai thể trược, tóc, lông, móng, răng, da thịt, gân xương, tim, gan, phèo phổi, lá lách… "cái nào trong những cái này là mày? Hãy nhìn đi, tim có phải của mày không, gan có phải của mày không hay phân và nước tiểu là của mày". Lúc đó con không còn đau nữa, con hít vào thở ra và biết rằng mình đang đau nhưng không còn mệt mỏi, không còn giày vò nữa. Khi nhức đầu con quán chín giai đoạn tử thi, lúc sư phụ kêu bứt tóc ra, lấy dao rạch đầu ra, lấy cưa để cưa đầu ra, luồn tay vào móc não ra rồi bổ cái não ra làm đôi thì "cái nào là của mày nữa, mày còn đau đầu nữa không, mày còn nhức đầu nữa không? Suốt ngày chỉ đau với nhức không lo học".

Sư Phụ: Cái đó không đúng rồi.

Phật tử 1: Con học không vô, nhức đầu quá con chịu không nổi thì sư cô nói con đừng căng thẳng quá, nghỉ mệt chút đi. Con ở 6 tháng trong chùa, con cứ trơ trơ ra, cái ngã mạn của con càng lớn hơn nữa, con nói "tu như vầy sao được, làm sao xuất gia, mày hại đạo hại đời chứ mày xuất gia cái gì". Con ở không được nên con xin đi về, con nói dối nội con bệnh, 6 tháng qua con không thấy mình làm được gì.

Sư Phụ: Câu hỏi của thầy là gì? Là lợi ích, hiệu quả trong nửa tháng vừa qua, tập trung nói cái đó thôi.

Phật tử 1: Hiệu quả là con nhìn nhận được năm uẩn của con, bấy lâu nay con đi tìm mãi không ra nhưng nay con tìm được rồi. Con xin cám ơn sư phụ và các thầy đã chia sẻ pháp cho con rất nhiều, con không biết cảm thọ nên thầy Huệ nói con quỳ mọp xuống đất cho đá xanh chạm vào đầu gối và tay, sau đó thầy hỏi cảm giác sao thì con mới nhận ra là con đau.

Sư Phụ: Hãy tập trung vào câu hỏi, chủ đề được nêu ra, mình đứng lên nói một hồi là tâm dẫn mình đi không biết đang nói cái gì, cái đó cũng là sự nhận diện ngũ uẩn và chánh niệm tỉnh giác. Khi trình pháp là khác, là mình nói mình tu như thế nào, còn ở đây đang pháp đàm về lợi ích, hiệu quả, sự vui mừng, hỷ lạc khi mình tu được cái pháp này, khi nhận được cái pháp này. Còn đứng lên nói mà không biết nói cái gì là tâm mình không sáng tỏ. Con muốn quý vị nói về lợi ích, hiệu quả để quý vị có động lực, hỷ lạc để tu

IV. Cô Diệu Trân

Cô Diệu Trân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Kính thưa sư phụ, từ khi con gặp được chánh pháp này thì con nhớ không lầm là từ 2019 do biến cố của con là khổ chồng khổ. Sau biến cố đó con lại có nhân duyên được lên học chánh pháp, từ khi con gặp được chánh pháp này con thấy có nhiều lợi ích, mỗi ngày được nghe thầy giảng pháp thì lòng con rất hoan hỉ, đây là những lợi ích con cảm nhận ngay trong bản thân con.

Lợi ích thứ nhất là khi con đang gặp khổ chồng khổ thì con đọc kinh Đức Phật dạy con hiểu ra lẽ vô thường, từ đó con nhả ra bớt cái đau khổ, nếu con không gặp chánh pháp thì giờ này con cũng bị trầm cảm nặng lắm, đó là lợi ích thứ nhất con đã giải tỏa được nỗi khổ người thân ra đi. Lợi ích thứ hai là khi chồng ra đi thì áp lực từ chị chồng rất nhiều, khi thấy con thờ Phật nên nói ra nói vào, sau đó con học bài trải tâm từ nên trải tâm từ đến các chị. Có một lần con làm lưới trồng rau choáng trước nhà chị nên chị chửi con rất nhiều, con nhìn lại cảm thọ thì con thấy rất dửng dưng và con thấy thương chị nên con trải tâm từ.

Tối trước khi ngủ con cũng trải tâm từ, điều vi diệu xảy ra là vài ngày sau chị không ngủ được nên sáng sớm qua xin lỗi con, con với các con cũng hoan hỉ xin lỗi chị, từ đó đến giờ chị rất thương con, chị em sống với nhau rất hài hòa. Lợi ích thứ ba là đối với hàng xóm, đối với người xung quanh khi họ bức xúc thì con thường lắng tai nghe, lắng lòng nghe rồi trải tâm từ đến họ, từ đó sống rất an vui cho nên con rất hỷ lạc trong cuộc sống hiện tại của con.

Lợi ích thứ tư là khi các con trong gia đình muốn nói về vấn đề gì đó, nếu là ngày trước con có bản ngã lớn, con cũng là chủ công ty nên bản ngã lớn nên nghĩ mình làm mẹ nói thì các con phải nghe nhưng khi con gặp chánh pháp hiểu ra bản ngã thì mới nhận ra bản ngã này đã giết ta vô lượng kiếp rồi, bây giờ bản ngã tiếp thì càng đau khổ nên từ đó con nói chuyện với các con rất nhẹ nhàng, nhờ đó các con cũng hiếu thảo, bây giờ con nói gì các con cũng nghe nên con rất mừng.

Khi đối duyên xúc cảnh sáu căn tiếp xúc sáu trần như đi chơi thì thấy là thấy, nghe là nghe nhưng không nhận vô tâm như ngày xưa rồi để trong lòng, còn bây giờ rất nhẹ nhàng, an lạc. Khi đi chơi hay tiếp xúc vấn đề gì con đều bình tĩnh quán sát, con chiêm nghiệm lại "tất cả đều là vô thường, có cũng như không, không cũng như có, có gì mà để trong lòng cho nặng nề", do con quán xuyến từ đường nên con tu làm sao cũng phải hài hòa cho dung hòa giữa đời và đạo để mọi người thấy, thấy con tu như vậy thì các chị chồng không biết tu cũng từ từ hiểu được vấn đề, tâm con cũng muốn hướng dẫn các chị biết về đạo lý Phật nên tháng nào nhà không có giỗ thì tâm con muốn lên đây tu để gội rửa thân tâm rác bẩn của mình. Thứ năm là lúc nào con cũng phải quay lại nhìn thân tâm mình, không được nhìn lỗi người, từ đó mình mới nhẹ nhàng, không làm khổ mình không làm khổ người. Lợi ích thứ sáu là mỗi buổi chiều 2h con ngồi thiền nghe lại bài thầy, viết nhật kí, con thấy viết nhật kí tu học rất hay, hằng ngày mở ra xem những gì cốt lõi trong bài viết làm cho tâm sáng tỏ, trí của mình sáng hơn.

Tâm nguyện của con là khi các con học hành ra trường thì con muốn lên đây tu học lâu dài, con trai lớn nói mẹ đi cả tháng cũng được thì con rất vui mừng, hạnh phúc. Bây giờ tiền tài cho con cũng không hạnh phúc bằng được lên đây nghe thầy giảng để thấy thân tâm dơ bẩn chỗ nào thì gội rửa chỗ đó, thật sự con cũng gội rửa cũng được 50-60%. Mỗi ngày trồng rau thấy có sâu thì trong người mình cũng có sâu, phải bắt sâu bỏ ra, khi nói gì với các con đến lần 2, lần 3 là con biết con dính con sâu to rồi phải bắt bỏ ra cho nên con thấy rất lợi ích, bản thân con thấy rất lợi ích trong vấn để dung hòa giữa đời và đạo trong cuộc sống hằng ngày của con từ 2019 đến nay. Cứ luôn luôn nhìn lại thân tâm mình thì từ đó sẽ thấy sự lợi lạc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Con của cô lên đây quỳ lạy nói lời tri ân rồi sau đó về nhà có thay đổi gì không?

Cô Diệu Trân: Kính thưa sư phụ, ba đứa con trai con rất thay đổi. Thằng lớn nhà con lúc trước con nói gì cũng trả lời nhưng bây giờ không còn trả lời lại nữa cho nên con thấy rất lợi ích. Sư phụ cho mẹ con con quỳ lạy nói lên tâm tư trong lòng thì con thấy việc này rất có lợi ích, con khắc sâu trong lòng và con viết bài thiền biết ơn. Lúc đầu con chưa biết thì con chỉ nghĩ là "phải viết bài thiền biết ơn để tri ân đến sư phụ", sau khi viết được rồi thì mỗi ngày con lấy ra đọc lại. Con cám ơn sư phụ, cám ơn quý chư Tăng, chư Ni và quý chư hiền đã lắng nghe con trình bày lợi ích tu học của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Mình tu phải đem cái pháp vận dụng vào trong gia đình, người thân cận của mình nhất chính là chồng con, anh em, cha mẹ. Nếu mình tu mà những người xung quanh không cảm nhận được thì mình chưa tu thật sự cho nên những buổi con để cho các người con lạy cha mẹ là kinh Nikāya sống vì đọc kinh họ không thọ nhận được nhưng khi quỳ trước mặt mẹ để họ thiền biết ơn thì họ sẽ cảm nhận được. Nhưng không phải bắt con cái quỳ lạy kể công cha mẹ mà chính tự thân mình phải tu sửa, phải thay đổi, phải nhiếp phục chế ngự cái bản ngã của người mẹ, có được cái tâm hiền, tâm từ thì tự động gia đình sẽ êm ấm, hài hòa, hạnh phúc.

Cô Diệu Trân: Kính thưa sư phụ, con nhớ ra phần này muốn chia sẻ vì nó rất vui. Sắp đến lễ con của con về thì con nói "sao không báo trước vì mẹ đã đăng kí xe lên đây rồi" thì hai đứa con trai trong Sài Gòn nói "Thì mẹ cứ việc đi tu đi, con lớn rồi con về thôi chứ có gì đâu". Nghe như vậy con rất vui, trong những ngày lễ sắp tới mọi người đều về nhà hoặc đi du lịch nhưng riêng con được các con hoan hỉ động viên mẹ đi tu, ngay cả con dâu cũng vậy cho nên đi tu về là con cảm ơn con dâu và các con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Cái này cũng là một khía cạnh để báo hiếu, cứ quấn quít, kè kè bên mẹ là cái hiếu bình thường, sau khi những người con cô lên đây nhận thức được chánh pháp, thấy được giá trị lợi ích của sự tu học trong dòng pháp Nikāya đã tùy thuận, tùy hỉ cho cô đi tu thì đó là cái hiếu hạnh sâu sắc của những người con. Không phải báo hiếu là dẫn cha mẹ đi chơi, đi du lịch hoặc cho tiền hay cho ăn ngon mà để cha mẹ an lòng đi tu thì một cái hiếu hạnh cao thượng về mặt tinh thần. Sẵn tiện nói ngày lễ thì con xin thưa chung trong đạo tràng Nikāya đang nghe trực tuyến thì có một số vị hỏi lễ này có khóa tu không thì con trả lời cứ sắp xếp được thì về tu thôi, một ngày tu 8 tiếng, ngày nào cũng là khóa tu cả.

V. Cô Nhuận Huệ

Cô Nhuận Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính trên sư phụ con cung kính trên quý Tăng Ni cùng quý chư hiền. Con pháp danh Nhuận Huệ, con đến với đạo tràng Nikāya tháng 2 năm 2019, con mở mạng lên nghe thầy giảng tham, sân, si trong lúc con tu tập bên Tịnh Độ. Con đi lòng vòng cũng mười mấy hai chục năm, con cứ đi mãi, nghe ở đâu có đạo tràng tu tập con cũng đi để tu này tu đêm. Con sống trong tham, sân, si, bản ngã, nó cứ giày vò con, tụng kinh, niệm Phật, sám hối, trì chú đủ mọi cách nhưng tham, sân, si vẫn đầy rẫy.

Khi con mở mạng thấy thầy giảng cho quý Tăng Ni sinh ở trường Trung cấp Phật học Thành phố Hồ Chí Minh, thầy hỏi quý thầy có người tu mười mấy năm, có người tu mười năm, có người tu vài năm thì quý thầy có ai thấy tham, sân, si ở đâu không, không ai trả lời được. Con đã từng đi đây đi đó để tìm cầu học mà không thấy được tham, sân, si, ngày hôm nay con thấy được nên con trở về Linh Quy Pháp Ấn để tìm thầy học đạo.

Trong khi tìm thấy thì con nói "đây đúng là nơi mình cần tìm đến để tu học chứ còn đi mãi lòng vòng mà tham, sân, si cứ đầy rẫy, tu không có kết quả". Từ tháng 2 năm 2019 con về đây tới bây giờ con về trú xứ Chơn Tín Toàn tu tập được bốn lần, con bị Covid nên sau đó con nghĩ "lần đầu tiên mình về đây tu học chánh pháp, về trú xứ thì gần nhưng sau khi bị Covid sức khỏe yếu thì con thấy về rừng núi không khí trong lành để tiếp tục tu học".

Từ ngày con đến với đạo tràng Nikāya con thấy bản thân thay đổi rất nhiều, ngày xưa sân hận, si mê đầy rẫy, chồng nói cái gì con cũng muốn hơn thua, con làm cho gia đình xáo trộn, con không nể nang ai nhưng khi tu tập được thì con nhẹ nhàng, an tịnh. Lúc trước con tu tập không được đi một tuần, đi chừng một ngày một đêm đã quá rồi còn giờ đi bảy ngày chồng con đều hoan hỉ.

Khi con học được pháp thì tâm con nhẹ nhàng, lắng dịu, ngày xưa các con nói một thì con nói lại mười vì bản ngã của một người mẹ, vừa là mẹ ruột, mẹ chồng và mẹ vợ. Con có một cái tâm ngã mạn, nói là mọi người phải nghe lời nhưng sau này con tu học thì con thấy tâm con ngã mạn, con nghĩ "các con không học pháp, nó không hiểu mà mình cứ bắt nó phải theo như mình là không được nên mình phải sống nhẹ nhàng".

Ở nhà con cũng công phu theo thời khóa ở Linh Quy, sau đó con hoàn thành mọi việc trong trách nhiệm của con, con không bắt con dâu phải theo con, còn sức khỏe thì còn làm, không để con dâu buồn phiền gì mình. Con làm mọi việc, con sống trong nhẹ nhàng, làm việc cũng nhẹ nhàng. Mỗi lần con về đây tu tập, con đều muốn các con góp sức cúng dường vì đây là nơi tu học chánh pháp, đáng được cung kính, đáng được cúng dường, "con cho tiền thì má cũng cúng dường tạo duyên cho các con", các con rất hoan hỉ, đứa nào cũng tán thán, mỗi lần con đi tu đứa nào cũng tán thán. Con thấy được lợi ích của con từ ngày con theo Nikāya con sống rất nhẹ nhàng, gia đình con vì tiền tài, danh vọng làm con phiền não thì con mới tác ý "cũng chỉ là tham, sân, si, nếu không tu học trong dòng pháp này thì con cũng sân hận rất nhiều, con cũng sẽ đấu đá, sẽ hung dữ, sẽ chửi bới".

Mẹ con hai dòng con, khi mẹ mất để lại tiền nhưng các em sau này tự chia tự lấy mà không cho hai chị em con nên con rất buồn, nếu không tu học con rất khổ sở, đau khổ nhưng con tác ý "đồng tiền này là con rắn độc". Ngày xưa con còn thích đi du lịch chỗ này chỗ kia nhưng bây giờ con gác lại không muốn đi nữa, chỉ chăm chú tu học nên con nghĩ tham tiền để làm gì, các con an ủi "má ơi, bây giờ má cũng không ăn uống gì nhiều, tụi con lo cho má đầy đủ, má đừng suy nghĩ rồi bận tâm".

Con tác ý "đây là con rắn độc, mày làm tao khổ", đối với chồng con cũng vậy "tôi với ông đã già, tu không còn kịp nữa, ông hoan hỉ cho tôi để tôi tu tập để sau này để tôi có tư lương khi ra đi được nhẹ nhàng thanh thản". Chồng con rất khó nhưng bây giờ cả chồng lẫn con đều đồng lòng cho con tu tập một tháng là chuyện bình thường, chồng và các con thấy được lợi lạc khi con tu tập, con sống trong nhẹ nhàng, yên lạnh, con không muốn nói hơn thua gì trong gia đình, dâu rể đều sống trong nhẹ nhàng. Con kính trình lên sư phụ, quý chư Tăng Ni cùng chư hiền đã lắng nghe lời trình pháp của con, con xin tri ân sư phụ đã giúp cho con hiểu được chánh pháp để con tu tập để ngày hôm nay con thay đổi, cuộc sống trong gia đình được nhẹ nhàng, an tịnh, lắng dịu, bớt được phiền não, khổ đau, tham, sân, si cũng giảm dần. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

VI. Pháp tu trong gia đình

Sư Phụ: Vừa rồi con có dự buổi lễ cúng dường trai Tăng ở Sài Gòn, người chết là chủ tiệm vàng, cũng có hai ba dòng con rất đông. Ngày giỗ chia làm hai phe cúng hai ngày, cũng vì vấn đề chia tài sản rồi không hài lòng với nhau rồi chia phe, không nhìn mặt nhau, đến ngày giỗ cha cũng không nhìn mặt nhau nên cúng riêng. Vừa rồi cô trình pháp là nhờ học được Khổ Thánh Đế, thấy được sự thật của cái tham này là tranh giành, là khổ đau, là tranh đấu, là huynh đệ tương tàn, tình cảm chia ly cho nên mình có thể kiềm tâm tham của mình xuống được, bớt tâm tham thì bớt tâm sân và đương nhiên cũng bớt tâm si. Mình thấy giống như không có chuyện gì nhưng đó là phép màu, là lợi ích, là hạnh phúc, là an lạc, là hiệu quả trong tu học Nikāya nhưng phải biết quán chiếu mới thấy đó là hạnh phúc tuyệt vời.

Dưới chân núi có chú Minh Phú may mắn tu theo dòng pháp Nikāya, cũng vì vấn đề chia của, mẹ chia của nhưng chia cho em hết chứ không cho chú đồng nào nhưng nhờ chú đã đi theo hộ pháp suốt 20 năm tại Linh Quy Pháp Ấn, tu pháp ly tham nên tâm chú vẫn nhẹ nhàng cho nên anh em vẫn bình thường. Minh Thành cũng nói chú đó là phép màu, đó là hiệu quả, đó là hạnh phúc, đó là bình an, đó là giải thoát. Ngay chỗ đúng ra anh em tương tàn, ngay chỗ đúng ra gia đình tan nát, không nhìn mặt nhau, thậm chí đánh nhau, chém giết nhau mà mình vẫn trải tâm thương, thấy tội nghiệp mình, tội nghiệp những người đó, tất cả chúng ta là nạn nhân của tham, sân, si, bản ngã.

Chúng ta nhìn thấy được điều đó nên tâm mình tràn đầy tình thương dù cho người đó làm mất lợi ích của mình, thậm chí làm tổn hại đến mình nhưng mình vẫn có thể trải tình thương rộng lớn. Đó có phải là phép màu không? Đó có phải là lợi ích không? Đó có phải là hiệu quả không? Đó có phải là kết quả không? Đó có phải là kỷ lục thần diệu của Thánh pháp không? Phải nhìn cho thật kĩ để mình có động lực tu, để mình có sức bật trong đạo lộ ly tham. Đưa đến hạnh phúc, đưa đến lợi ích, an lạc dài lâu chính là giáo pháp ly tham này.

Chúng ta phải nhìn kĩ điều này để tu học, nhiều khi mình nghĩ mình tu ở bên ngoài còn trong nhà không cần tu, mẹ con nói vài câu là cự cãi, gia đình chỉ còn lại hai mẹ con mà hở ra là cự, hở ra là cãi thì gia đình đó không còn là mái ấp mà trở thành lò lửa, không còn là mẹ con mà giống như kẻ thù cho nên sự tu của mình là đem tình thương, đem nước mát, đem ngọt ngào để hóa giải nghiệp báo, nghiệp chướng, sân hận, đó là lợi ích, hiệu quả trong sự tu tập. Phải ứng dụng được cái này rồi mới nói những cái cao siêu khác, cái bản ngã còn chình ình một đống thì làm sao tu Nikāya, phải an trú tâm như cái nùi giẻ rách giống như tôn giả Xá-lợi-phất.

Nếu đã an trú được trong tâm này thì đừng nói là con ruột, con dâu hay con rể cũng thương kính, cũng tâm phục khẩu phục. Còn lúc nào cũng lấy cái quyền là mẹ, là bà, lấy bản ngã ra nói chuyện, hành xử cũng bằng cách của người lớn, người có quyền, người chủ, mình không thực tập được tâm hiền thiện, tâm khiêm cung, tâm từ ái vì tất cả đều là chúng sanh, nhìn thấy gọi mẹ con nhưng tắt hơi là đường ai nấy đi, đời sau đâu chắc chắn là mẹ con nữa mà bây giờ cứ sân si với nhau, hở chút là ghim gút, hở chút là bực bội, hở chút là lấy quyền làm mẹ là làm khổ cho mình, làm khổ cho con. Vào chùa tụng kinh làu làu mà về nhà nói chuyện là cãi nhau thì chưa biết tu, chưa phải là tu thật cho nên đây là chỗ cần để tâm, phải tu với người thân thương nhất trong gia đình, những người đó là chủ nợ lớn của chúng ta, nếu trả một cách ngọt ngào, êm ấm, bình an thì tu mới xong.

VII. Cô Quảng Huệ Phước

Cô Quảng Huệ Phước: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Quảng Huệ Phước kính chào sư phụ và chào tất cả Tăng Ni có mặt hôm nay cùng quý Phật tử cùng tham gia buổi pháp đàm hôm nay. Con có nhân duyên gặp thầy khi thầy đi hoằng pháp ở Mỹ từ 2016 đến giờ nhưng mãi đến nay mới có nhân duyên gặp lại thầy, con cũng nghe pháp thầy giảng dạy cho Tăng Ni nhưng hôm nay con có duyên lành tận mắt về đây thấy Linh Quy Pháp Ấn của thầy, con rất hoan hỉ. Con thấy dù ngoài đời hay trong đạo cái gì cũng phải có nhân duyên tiền kiếp thì kiếp này mới gặp lại nhau, qua trận dịch bệnh này con thấy đời rất vô thường, còn vợ chồng, mẹ con, thầy trò, bạn bè cũng phải có nhân duyên tiền kiếp mới gặp lại nhau.

Con ở xứ người thì do cơm áo gạo tiền, cuộc sống chật vật nơi đất khách quê người nhưng trong thâm tâm chúng con thì con nhận thấy khi rời quê hương đến nơi đầy đủ đó chúng con cũng có nhân duyên học pháp, được gặp quý thầy từ Việt Nam và từ các nước sang hoằng pháp bên đó. Đặc biệt là thầy đã sang đó và con có nhân duyên gặp gỡ về lâu dài, con nhận thấy sau lần hoằng pháp đó được gặp lại thầy thì con thấy Phật pháp rất nhiệm màu, con cũng nhận biết đời là vô thường. Cơm áo gạo tiền trong cuộc sống hằng ngày làm cho tham, sân, si, bản ngã đi lên từng bước nhưng sau khi quay về Phật pháp thì ít nhiều cũng giảm bớt, mỗi người có sự quán chiếu tự thân, pháp Phật rất sâu xa, có muôn ngàn đường đi cho mỗi trí tuệ của con người theo bản năng của mỗi người hiểu, đi đến đâu thì hay đến đó.

Trong pháp Phật thì con thấy nếu mình quay đầu trở lại thì mình cũng có hạnh phúc, an lạc, trước mắt con thấy là phải có chữ nhẫn trong đầu, thứ hai là phải có từ bi, chính vì có từ bi mới xóa được giận hờn, buồn phiền, con nhận thấy nhẫn mới là bước đường tiến thân, còn không có nhẫn nhịn hay không có từ bi thì mình cũng không thương được chúng sanh, cái hành xử của mình nếu không nhẫn nhịn thì chuyện nhỏ hóa thành chuyện lớn, khi có nhẫn và tấm lòng từ bi thì rất dễ hoan hỉ.

Đạo Phật đã đưa chúng con từ bản ngã như các chị nói là đối với gia đình, còn tụi con bên nước ngoài thì cuộc sống hằng ngày tuy là như vậy nhưng tính cách thích nghe pháp, qua những người sinh hoạt chung hoặc đi làm thì họ không có thời gian tu tập nhiều do công ăn việc làm nhưng có người ý thức tự thân tiến thân. Không phải vì một bài pháp đó mà nghe, mà nghe rồi biết áp dụng vào cuộc sống, mỗi ngày con không được nghe trực tiếp quý thầy giảng, chỉ nghe trên mạng, có thời gian rãnh thì mạnh ai nấy nghe, mỗi người chọn vị thầy mình thích để nghe, còn pháp tu thì rất nhiều nhưng có khi xa quá hoặc không đủ duyên để đến.

Qua điều kiện hiện tại bây giờ chúng con chỉ nghe trên youtube, vấn đề ở đây có quá đủ điều kiện hơn những người sang xứ người, vừa phải học tiếng, vừa phải kiếm tiền nhưng trong đó con thấy lòng từ bi của anh chị ở nước ngoài vẫn hướng tâm về Việt Nam, những bà con thân quyến biết đạo pháp, biết quy y, biết nghe pháp cũng làm cho con người ta lắng đọng được tham, sân, si, không nhiều cũng ít, không ít cũng nhiều chứ không đến nỗi đối đáp lung lung.

Có khi trong gia đình hai ngày mẹ con không gặp mặt nhau dù sống chung vì giờ giấc sinh hoạt khác nhau, người này về nhà thì người kia đã đi hoặc người kia đi thì người nọ ở nhà. Nói chung là bữa cơm gia đình trong xứ người rất hiếm, quý vị ở đây mỗi ngày đều được ăn chung mâm, được sinh hoạt chung với nhau nhưng tụi con bên nước ngoài có cảnh chồng làm đêm, vợ làm ngày nên không gặp nhau. Có rất nhiều vấn đề nhưng con thấy ở xứ người phần đông các anh chị em dù vẫn chật vật nhưng khi về quê hương lúc nào cũng trải tâm từ, đối đãi hàng xóm láng giềng cũng biết chia sẻ này nọ, đó là những người biết quy y, có Phật pháp trong người, dù ít nhiều cũng có sự thay đổi.

Sau pháp tu mỗi người đều có sự nhẫn nhịn, sau thời gian chung sống ở đạo tràng của chúng con ở nước ngoài thì việc gặp lại nhau rất hiếm, ví dụ hôm nay con đủ duyên nghe thầy giảng trực tiếp nhưng bạn con không được thì họ phải nghe qua mạng nhưng cuối cùng qua sự phát biểu của quý vị ở đây thì con thấy Phật pháp nhiệm màu, câu đó con biết và hiểu như vậy.

Khi thấy quý vị ở đây như vậy thì con hiểu rõ học pháp, hành pháp của quý vị, con rất kính phục và mong rằng quý vị ở đây có nhân duyên, có điều kiện thì nên tìm hiểu, nên học hỏi nhiều hơn thì trong xã hội cái thiện sẽ dần nhiều hơn cái ác, gia đình của mỗi người đều tốt lên. Con cầu chúc cho đạo tràng của thầy và nơi đây là nơi để các Phật tử về gội rửa tâm và định tâm, qua sự phát biểu của quý anh chị thì con rất hoan hỉ trong chuyến thăm lần đầu tiên đặt chân đến đây.

Kính chúc thầy nhiều sức khỏe và quý chư Tăng Ni luôn được nhiều an lạc, vô lượng các tường như ý, mọi sở cầu của quý Phật tử và chư Tăng ni đều như nguyện, hạnh phúc gia đình sẽ góp phần làm giảm tệ nạn giúp cho Việt Nam ngày càng phồn thịnh. A-di-đà Phật.

VIII. Cô Tâm Yến

Cô Tâm Yến: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, kính bạch trên quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay con trình pháp những lợi lạc trong gia đình hạnh phúc và những bài pháp từ lúc con dấn thân vào con đường Phật pháp Nikāya. Trước kia công việc cứ lôi cuốn con làm con bị xoáy vào, cảm thọ khó chịu, sân lên nhưng mỗi lần bảo đi tu là công việc ập đến nhưng con nhìn vào cảm thọ thấy lắng dịu chứ không khó chịu, không bứt bách như hồi trước nữa, con thấy rất lợi lạc cho con.

Hai vợ chồng con nói dòng pháp này là ly tham nên không như hồi trước nữa, thấy tiền là ham, bị lôi cuốn theo, còn bây giờ làm được bao nhiêu thì làm, có khóa tu thì sắp xếp công việc để hai vợ chồng lên đi, có tiền để đi lại, làm phước cúng dường để cuối cùng biết con đường lành vì nếu không rất nguy hiểm. Vì thế vợ chồng con rất hạnh phúc từ khi biết được dòng pháp này, đi đâu về có việc trong gia đình thì hai vợ chồng làm rất vui vẻ, hoan hỉ, không phải như trước kia chia sẻ cái gì cũng giận hờn, sân lên, bây giờ nhiếp phục được rất nhiều.

Chẳng hạn như chỗ con rất nhiều nhà hàng, trước kia sẽ khó chịu, đi ra đi vào nói người ta nhưng bây giờ nghe thầy chia sẻ khi nào bên nhà hàng ồn quá thì mở pháp lớn hơn chút để trấn áp tiếng bên kia. Con cũng áp dụng như vậy thì con thấy mình cũng nhiếp phục được cảm thọ, con tập trung quay về nghe pháp nên không khó chịu nữa cho nên dòng pháp này rất vi diệu, an lạc, hạnh phúc cho vợ chồng con, bây giờ mình thay đổi mình chứ không thể thay đổi người ta được, từ đó con thấy an ổn và cảm thọ lắng dịu dần dần. Con kính trình lên sư phụ những lợi lạc của con như vậy.

IX. Những lợi ích tu học Nikāya

Sư Phụ: Con tổng kết lại những lợi ích cho quý vị thấy được. Lợi ích đầu tiên khi tu dòng pháp này là nhìn rõ lại chính mình, đó cũng là chánh kiến, là thấy đúng, lúc trước mình tụng Bát Nhã ba la mật đa tâm kinh mấy chục năm mà không biết ngũ uẩn là gì nhưng khi đi vào dòng pháp này chỉ một tuần là mình nhận diện được. Lợi ích thứ hai là thấy được nguồn gốc phát xuất ra tham, sân, si, bản ngã là nguyên nhân của đau khổ mà trước nay mình không thấy, mình thấy được căn nguyên, nguồn cội phát ra tham, sân, si ở trong ba loại cảm thọ, nếu mình tu học đúng thì tự động trình tự sẽ diễn biến như vậy. Lợi ích thứ ba là có sự nhiếp phục, chế ngự và tu tập đối với những thứ đó.

Ngày trước mình chưa nhận diện ngũ uẩn, chưa quán chiếu ba cảm thọ thì mình không biết tham, sân, si ở đâu mà nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận, còn giờ nhận diện được ngũ uẩn nên thấy được căn nguyên, nguồn cội, nơi xuất phát của nguyên nhân làm mình khổ đau. Đây là định lý, nguyên lý chung, lợi ích thứ tư là tu tập cảm giác, tu tập và nuôi dưỡng cảm xúc an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, yêu thương, lúc nào trong người mình cũng có cảm xúc đó, mình an trú và cất giữ nó nên mình là người giàu có cảm xúc, tâm từ mình dư thừa, tâm hiền tràn ngập, lòng yêu thương dào dạt. Nếu mình tu siêng năng, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực thì tự động sẽ có nhiều cảm xúc hiền thiện trong thọ; tưởng; hành; thức, còn bên ngoài là mỗi cái thấy, cái nghe, cái ngửi, nếm, xúc, biết đều biết nắm bắt cơ hội để tăng trưởng thiện pháp, về cảm thọ an tịnh, lắng dịu để làm lớn mạnh tâm thương, tâm bi. Người này sẽ rất siêng năng để tâm, công phu thâm hậu trong mỗi cái nhìn, mỗi cái nghe, mỗi cảm xúc.

Khi cô trình pháp thì cô quên nhắc con cô lên đây lạy cô nhưng con nhắc lại được vì trong khi con cô lạy cô với dòng nước mắt tuôn trào đầy mặt, chấn động thân tâm là con đang tu tập thiện pháp nên thiện pháp đó an trú trong tâm, vì thế khi cô trình pháp là con nhớ con cô lạy cô ra sao. Những cái thọ; tưởng; hành; thức đó vẫn còn trong này, khi mình để tâm vào thiện pháp đó, mình thọ nhận cái pháp đó một cách sâu sắc rồi cất giữ trong tâm thì gọi là thọ trì, thọ là nhận, trì là cất giữ thì thiện pháp đó không mất đi.

Khi mình thấy, khi nghe, khi ngửi, nếm, khi cảm xúc, khi thức tri, giác chi là mình đang tưới tẩm, tăng trưởng, phát triển làm cho quảng đại, lớn mạnh cảm thọ hiền thiện, từ tâm, bi mẫn của mình, làm một cách siêng năng, cần mẫn, làm một cách cố gắng, nỗ lực, làm bằng tất cả tấm lòng, trái tim, bằng sinh mạng, bằng hơi thở, bằng tất cả khả năng mà mình có thể làm được thì người này sẽ là người giàu có cảm xúc bốn tâm vô lượng, trong con người của người đó là cả một kho tàng cảm xúc thiện pháp, là người giàu có trong Thánh pháp, là người đầy ắp sung mãn những cảm xúc hiền thiện, bi mẫn, từ tâm, tràn đầy hỷ lạc, tràn đầy tâm buông xả, nếu không mình là kẻ thiếu thốn, nghèo nàn, thiếu tình thương, thiếu sự quan tâm, thiếu sự chăm sóc, thiếu sự ngọt ngào, mình cần người khác đem những thứ đó đến cho mình nếu không có là mình khổ vì mình là người nghèo nàn cảm xúc.

Khi con muốn đại chúng vui là con tác ý hỷ lạc một lúc là tràn đầy hân hoan, phấn khởi, sung sướng vì trong người con có sự hỷ lạc với pháp thì mới tác ý được như vậy. Con muốn tác ý cho đại chúng sanh khởi lên tâm từ thì trong người con lan tỏa ra cảm giác từ tâm, bản thân mình phải có tâm từ thì mới làm cho người khác sanh khởi ra từ tâm, còn trong người mình sân hận, bực bội, ghim gút, nhỏ hẹp, nhỏ mọn thì làm sao nói người ta tu tâm rộng lớn được.

Khi mình đã giàu có những cảm xúc đó thì những người gần mình nhất chính là những người được thụ hưởng, con mình được hưởng nhiều nhất, chồng mình được hưởng nhiều nhất, anh em mình được hưởng nhiều nhất, trừ khi người đó không có nhân duyên, người đó chống đối pháp, người đó không thích tu là những trường hợp đặc biệt không nói, chứ còn bình thường là sẽ cảm nhận được hết. Khi mình lan tỏa được cảm xúc hiền thiện, ngọt ngào thì gia đình sẽ êm ấp, bình yên, hòa thuận, ngọt ngào, hạnh phúc, hòa hợp.

Những lợi ích khi tu học Nikāya rất nhiều, nói mãi cũng không thể hết được, không những người thân thương trong gia đình mình mà người chân nhân khi sanh ra chỗ nào cũng đem lại lợi ích, hạnh phúc, đem lại an lạc cho những người trong gia đình.

"- Này các Tỳ-kheo, bậc chân nhân sinh ra trong gia đình nào, thì đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người:

Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho cha mẹ.

Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vợ con.

Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho người phục vụ, người làm công.

Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho bạn bè thân hữu.

Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho các hương linh đã mất.

Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vua chúa.

Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên.

Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho Sa-môn, Bà-la-môn". (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (VIII). Người Chân Nhân (2))

Người chân nhân giống cái máy điều hòa, đi đến đâu là mát đến đó, đi đến đâu cũng lan tỏa ra cảm giác của tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm hỷ, tâm rộng lớn, tâm trí tuệ nhìn thấu bản chất khổ của đời sống này. Bao nhiêu người thấy điều này, bao nhiêu người nghe được những điều này đều được lợi ích, đều được an lạc, đều được hạnh phúc, thậm chí những người không thể thấy cũng đều được lợi ích, những hương linh, cửu huyền thất tổ đều được lợi ích, những chư thiên, chư thần, những vị oan gia trái chủ cũng được lợi ích, hạnh phúc. Trong tâm tưởng người đó, trong lời nói hay trong cách ứng xử, trong cách chánh niệm cũng có pháp chứ không phải nói ra mới có pháp vì người đó đang trú trong pháp, cũng như giờ ngồi thiền đều im lặng không nói gì cả nhưng đó là giờ có pháp, không có khẩu hành nhưng có ý hành, có tác ý, quán chiếu.

Với một tâm từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng, với một tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, với một cái tâm luôn hướng đến sự diệt tận bản ngã, cũng như Tôn Ngộ Không ăn cắp nhân sâm rồi bị la rầy nên đánh đổ luôn cả cây nhân sâm, không có cách nào cứu nên phải thỉnh Bồ-tát Quan Âm đến thì ngài cầm cành dương liễu rưới nước đến đâu thì cây đứng lại, trái mọc ra trở lại, lá dính trở lại.

Sái khô mộc nhi tác dương xuân,

Khiết uế ban nhi thành Tịnh Độ.

Nghĩa là rưới cây khô mà vẫn có thể nở hoa đơm trái, làm cho đất dơ trở thành cõi sạch. Hình ảnh này biểu trưng cho cảm thọ hiền thiện, từ tâm của chúng ta có thể làm cho cây khô trổ hoa lành, một người hung hăng, hận thù, tàn bạo, ngỗ nghịch như chàng Vô Não Angulimàla chặt ngón tay người ta để được truyền bí kiếp tu hành, thậm chí còn muốn giết cả mẹ mình nhưng rất may là ngài gặp được Thế Tôn, ngài cầm kiếm và tấm khiên, đeo cung và tên vào, và đi theo sau lưng Thế Tôn nhưng không đuổi kịp Thế Tôn.

"-- Hãy đứng lại, Sa-môn! Hãy đứng lại, Sa-môn!

-- Ta đã đứng rồi, này Angulimala! Và ngươi hãy đứng lại!" (Trung Bộ Kinh, 86. Kinh Angulimàla)

Thế Tôn đã đứng lại từ lâu, ngài đứng trên hung tàn, hung bạo, đứng trên sự sân hận, sát sanh, giết người. Ta đứng trên tâm từ, tình thương của tất cả chúng sanh, còn ngươi đang chạy với tâm sân hận, tâm ác độc, tâm sát sanh, ngươi hãy đứng lại. Sau khi nghe như vậy thì Angulimàla bủn rủn tay chân, quỳ xuống thì Đức Phật thuyết cho một bài pháp, sau khi nghe xong thì Angulimàla phát tâm xuất gia. Khi Angulimàla ôm bình bát khất thực thì bị người dân ném đá chảy máu vì sự thù hận ngài đã tạo ra khi xưa, Thế Tôn đã nói rằng đó là nghiệp quả nên ngài phải chịu cho nên ngài đã nỗ lực tu tập, cuối cùng ngài chứng Thánh quả A-la-hán.

Qua đây chúng ta thấy rằng tâm từ cũng khiến cho cây khô cũng trổ hoa lành, một người giết hại tàn bạo nhưng gặp được bậc Chánh Đẳng Chánh Giác là trổ hoa lành. Cảm thọ hiền thiện, từ bi, xót thương của ngài lan tỏa cho người này cảm nhận được, giống như tưới nước mát làm cây khô cũng phải trổ hoa. Mình tu làm sao để người khó khăn nhất trong gia đình, sân hận, bực bội trở lại thương mình thì đó là một hiệu quả rất lớn, nhưng không cố ý làm để người ta thương mà mình ứng dụng đúng theo tinh thần của pháp, trải tâm từ, tâm hiền với họ, hiểu nỗi khổ oan gia trái chủ thì từ từ sẽ có sự chuyển hóa.

Lợi ích của sự tu tập là vô tận, còn lợi ích lớn nhất là đạt được bốn đạo, bốn quả, tám tầng Thánh vị, chấm dứt luân hồi sanh tử, vượt thoát được ngũ uẩn vô thường, khổ đau, bất tịnh, tai họa mãi mãi, không còn khổ nữa, đó là lợi ích tối thượng của Nikāya, của Thánh pháp, hãy lấy đó làm động lực để cho mình tinh cần, tinh tấn, nỗ lực tiến mau, tiến nhanh, tiến xa, bền bỉ, vững chắc để mình thành tựu những cái mình chưa thành tựu, để mình chứng đắc những cái mình chưa chứng đắc, để mình chứng ngộ những cái mình chưa chứng ngộ, chứng đạt những điều mình chưa chứng đạt. Phải chứng ngộ cho được cái đống khổ to lớn, vĩ đại của quả cầu lửa này, địa cầu này đang rực lửa, đang bốc cháy, hãy nhìn thấy thật là sâu sắc, hãy xuất ly một cách mau chóng, nhanh lẹ để không còn kịp nữa.

./.