Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm Nikāya - Tương Ưng Thọ 1

2026-03-03 00:55:21
Pháp Đàm Nikāya - Tương Ưng Thọ 1

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chia sẻ tu học PAGEREF _Toc158993421 \h 2

Sư cô Tuệ Hiền PAGEREF _Toc158993422 \h 2

Sư cô 1 PAGEREF _Toc158993423 \h 2

II. Đối diện cảm thọ khổ PAGEREF _Toc158993424 \h 3

III. Chia sẻ tu học 2 PAGEREF _Toc158993425 \h 5

Sư cô Tâm Hương PAGEREF _Toc158993426 \h 5

Sư cô PAGEREF _Toc158993427 \h 8

Cô Hạnh Liên PAGEREF _Toc158993428 \h 8

Cô Hiền Định PAGEREF _Toc158993429 \h 9

Chồng cô Hiền Định PAGEREF _Toc158993430 \h 11

Cô Hiền Vy PAGEREF _Toc158993431 \h 12

Ni sư PAGEREF _Toc158993432 \h 15

Chú tiểu PAGEREF _Toc158993433 \h 18

Ni sư PAGEREF _Toc158993434 \h 19

Sư Phụ: Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân. Cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận vùng đất này, trời đất này, cảm nhận tâm thương rộng lớn, rõ biết tâm thương rộng lớn.

Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.

Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân và yêu thương muôn loài.

Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.

Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.

Đảnh lễ Thánh giới tối thượng đưa đến sự bình an và giải thoát cho muôn loài.

Con xin thay mặt cho chư Tăng Ni, bốn chúng ta tại Linh Quy Pháp Ấn xin chào mừng chư tôn hiền đức Tăng Ni và các vị hiền thiện đã trở về căn nhà Pháp Ấn trong buổi tối đoàn viên hôm nay. Trong không khí đoàn viên, hòa hợp, trang nghiêm, thanh tịnh, trong giây phút hết sức ấm áp và ngọt ngào này chúng ta cảm nhận sâu sắc tình thương của Đức Phật, tình thương của các bậc hiền Thánh Tăng, tình thương của bậc đạo sư và tình thương thật nhiều cho chính mình. Chúng ta trở về núi rừng xa vắng, trở về căn nhà chung của chánh pháp, giờ phút này chúng ta chia sẻ tự tu học của mình trong thời gian vừa qua bằng tất cả tấm lòng, trái tim của mình cũng như hạnh phúc, cảm xúc khi quay về non thiêng này, được đoàn viên với chư tôn thiền đức và các vị hiền trí. Giây phút này chúng ta cứ trải lòng với nhau, cứ chia sẻ với nhau, chúng ta hòa kính, từ ái với nhau.

I. Chia sẻ tu học

Sư cô Tuệ Hiền

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, con kính bạch quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí có mặt ở đây. Con pháp danh là Tuệ Hiền, trong thời gian trước con có về đây tu tập được 10 ngày, khi về nhà con cũng tập hành trì, tập nhận diện ngũ uẩn. Hôm nay về lại đây, trong buổi pháp đàm này trong bầu không khí hôm nay con rất hoan hỉ, vui vẻ khi được về đây tu học trong 2 tuần, nghe những lời dạy dỗ trên sư phụ. Con thành tâm kính lễ và cám ơn trên sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Thời gian vừa qua sư cô tu học ra sao?

Sư cô Tuệ Hiền: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con được về đây trên sư phụ đã chỉ dạy và quý sư cô hướng dẫn con tu tập nhận diện ngũ uẩn. Con xin nói lên cảm giác và nhận diện ngũ uẩn của con trong thời thiền buổi sáng, sắc thân con là sắc uẩn, cảm thọ con an lạc, hình bóng trong con là quý thầy, quý sư cô đang tọa thiền, suy nghĩ của con là ngồi thiền trong bầu không khí thanh tịnh và trang nghiêm, ý hành con là biết rõ thọ; tưởng; hành.

Sư Phụ: Thức?

Sư cô Tuệ Hiền: Thức con biết rõ thọ; tưởng; hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Cảm ơn sư cô rất chân thành, hiền lành, nhớ ngũ uẩn chứ không quên, nhớ nhìn tham, sân, si và bản ngã.

Sư cô 1

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí tại nơi đây, lúc trước con có lên đây học pháp nhận diện ngũ uẩn trong 10 ngày, sau đó con hành theo lời chỉ dạy của quý ngài, con cũng có nhận diện ngũ uẩn nhưng lúc nhận diện sắc thân con thì ngồi, thọ con có cảm thọ đau đớn càng lúc càng tăng, không thể hết được, cảm thọ rất mãnh liệt, con có tác ý và đuổi nhưng cảm thọ đó vẫn mãnh liệt, con vẫn tác ý kiên trì nhưng nó không hết được.

Con tác ý xả bỏ trong thời gian rất lâu, con tác ý xả bỏ những cảm thọ đau đớn khủng khiếp đó, trong thời thiền đó cảm thọ đó dần dần không giảm bớt, con tác ý không theo cảm thọ đó nữa, con tác ý cảm thọ an lạc, cảm thọ khổ đó cũng chỉ là cảm thọ, dần dần con thấy tâm con buông được cảm thọ, không dính mắc vào cảm thọ đó nữa. Con thấy thân rất đau nhưng tâm bình thường, không dính vào nữa, lúc trước vừa đau thì tâm bực bội, khó chịu, muốn mất cảm thọ nhưng nó lại không mất, càng lúc càng tăng trưởng, cái tâm cứ thúc giục buông xả, không theo nữa, con tiếp tục tác ý thì một thời gian sau giảm bớt.

Cái tưởng có những hình bóng cái đau trên thân, con cũng quán không là mình thì nó cũng giảm bớt. Suy nghĩ ráng cố gắng vượt qua cảm thọ khó chịu, dù là lạc thọ cũng chỉ là cảm thọ, không có gì là quan trọng, còn cố chấp vào cái thân này nên mới như vậy. Ý thức biết rõ thọ; tưởng; hành. Con xin nhận diện như vậy, con kính trên sư phụ từ bi chỉ dạy cho con thêm để con được tu tập thêm, để con xả bỏ tham, sân, si của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

II. Đối diện cảm thọ khổ

Sư Phụ: Dạ, rất là tốt, sư cô lớn tuổi nên bệnh, yếu, trong khi ngồi thiền rất đau đớn, khó khăn nhưng với tâm hết sức chân thành, chân thật để quán chiếu cảm thọ để xả bỏ cảm thọ khổ, tách mình ra khỏi những cảm thọ đó. Đây là một bài học rất quan trọng để chúng ta học hỏi.

"Vị đệ tử đức Phật,

Ðịnh, tỉnh giác, chánh niệm,

Hiểu rõ ràng các thọ,

Và xuất ly các thọ.

Chỗ này, chúng đoạn diệt,

Con đường đến đoạn diệt,

Tỳ-kheo đoạn các thọ,

Không khát ái, tịch tịnh" (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương II. Tương Ưng Thọ, Phần Một - Phẩm Có Kệ, I. Thiền Ðịnh)

Vị đệ tử của Đức Phật tâm phải thường an định, tỉnh giác và chánh niệm. An tịnh, tỉnh giác, chánh niệm để làm gì? Để hiểu được các thọ một cách rõ ràng, hiểu được các cảm thọ một cách đúng sự thật, rõ ràng, chính xác. Hiểu được các cảm thọ để làm gì? Để thoát ra khỏi chúng nó, xuất ly các thọ. Nhiều khi mình tuổi trẻ còn khỏe, ngồi đau chút xíu là bung chân ra, có khi là thanh niên nữa, trong khi ở đây là các cô lớn tuổi ốm yếu, bệnh hoạn vẫn chiến đấu lúc ngồi thiền để tách mình ra khỏi cảm thọ, đó là một tấm gương và một bài học sống động, thực tế. Ngoài ngồi thiền ra thì còn các cảm thọ khó chịu khác nữa, trong khi làm việc, trong khi nhiếp phục, chế ngự các dục, sân, vô minh, bản ngã.

"Lạc thọ hay khổ thọ,

Cùng bất khổ bất lạc,

Nội thọ và ngoại thọ,

Phàm có cảm thọ gì.

Biết được: 'Ðây là khổ',

Hư ngụy và biến hoại,

Thấy xúc, xúc biến diệt,

Ở đây, sống ly tham" (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương II. Tương Ưng Thọ, Phần Một - Phẩm Có Kệ, II. An Lạc)

Thế Tôn nói cảm thọ khổ, cảm thọ vui hay là cảm thọ không khổ không vui, cảm thọ bên trong thân hay cảm thọ bên ngoài tác động lên mình mới sanh ra cảm thọ, thì dù có cảm thọ cũng phải biết đây là khổ. Cảm giác này chỉ là giả dối thôi, rồi nó sẽ biến mất, mình quán chiếu rõ sự tiếp xúc và sự tiếp xúc này biến đổi, hoại diệt, ở đây sống ly tham vì thế sự tu tập của chúng ta nhìn lại cảm thọ là rất quan trọng.

III. Chia sẻ tu học 2

Sư cô Tâm Hương

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Đệ tử con pháp danh Tâm Hương, chúng con được lên Linh Quy Pháp Ấn lần này là lần thứ hai, cách đây mấy tháng thì lần trước về sư phụ có dặn chúng con đầu tiên phải thực hành ba pháp và nhận diện ngũ uẩn, trong thời gian con về từ đó đến nay thì con xin sám hối với sư phụ là việc thực hành ba pháp lúc ngồi thiền còn có thể tạm nhận diện được, ngoài ra sư phụ dạy phải thực hành ba pháp trong đời sống hằng ngày, cái đó con chưa thực hành được trong đời sống sinh hoạt hằng ngày, cái đó con còn rất yếu kém. Thứ hai là trong khi ngồi thiền nhận diện ngũ uẩn thì đầu con cứ mê mê vì con bị bệnh viêm xoang mấy chục năm nay rất nặng, uống thuốc không khỏi cho nên cái đầu không được sáng, cái tưởng và thức uẩn con rất dễ nhập nhằng, cái thọ và hành con dễ nhận thấy nhưng cái tưởng và các thức rõ biết thì hai cái đó con còn đang rất mơ hồ.

Sư Phụ: Cô nhắm mắt lại nhìn vào bên trong, tâm cô đang có hình bóng gì?

Sư cô Tâm Hương: Dạ, thưa sư phụ, hiện giờ tâm con chỉ có hình bóng sư phụ và tất cả quý vị đại chúng tại đây ạ.

Sư Phụ: Hình bóng đó là gì vậy cô?

Sư cô Tâm Hương: Dạ hình bóng là tưởng.

Sư Phụ: Cô có rõ biết trong tâm cô đang có hình bóng đó không?

Sư cô Tâm Hương: Dạ có thưa sư phụ.

Sư Phụ: Đó chính là tưởng và thức. Bây giờ cô nhắm mắt lại nghĩ về cái khác, nghĩ về ngôi chùa mà cô đang ở.

Sư cô Tâm Hương: Hình bóng của thiền viện Thường Chiếu nơi con đang ở tu tập hiện lên khung cảnh.

Sư Phụ: Khung cảnh đó là gì?

Sư cô Tâm Hương: Khung cảnh đó là tưởng.

Sư Phụ: Cô có rõ biết hình bóng đó không?

Sư cô Tâm Hương: Dạ, có ạ.

Sư Phụ: Rõ biết đó là gì vậy cô?

Sư cô Tâm Hương: Rõ biết là thức ạ, thưa sư phụ.

Sư Phụ: Bây giờ cô nghĩ về Đức Phật.

Sư cô Tâm Hương: Thưa sư phụ, nghĩ về Đức Phật thì con vô cùng cảm động, con kính ơn ngài nhiều lắm.

Sư Phụ: Bây giờ cô đang có cảm thọ gì?

Sư cô Tâm Hương: Con chỉ biết lòng biết ơn của con.

Sư Phụ: Trong tâm cô có hình bóng Đức Phật không?

Sư cô Tâm Hương: Dạ có ạ.

Sư Phụ: Như vậy cô rõ được tưởng chưa?

Sư cô Tâm Hương: Dạ, thưa sư phụ rồi ạ.

Sư Phụ: Lần trước cô lên đây cũng hỏi câu hỏi này thì con đã có chia sẻ rồi, lần này cô cố gắng nắm thật vững nhận diện năm uẩn nha.

Sư cô Tâm Hương: Dạ.

Sư Phụ: Hôm trước chúng ta có học bài kinh Chướng ngại, trong đó Đức Phật nói người thành tựu sáu pháp này thì không thể đạt được quyết định tánh trong thiện pháp, tức là không thể nhập vào Dự Lưu được, trong đó có một điều là dị thục chướng.

"- Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, dầu có nghe diệu pháp, không có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp.

Thế nào là sáu ?

Thành tựu nghiệp chướng,

Thành tựu phiền não chướng,

Thành tựu dị thục chướng,

Không có lòng tin,

Không có ước muốn,

Ác tuệ.

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, dầu có nghe pháp, không có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp" (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, IX. Phẩm Mát Lạnh, (II). Chướng Ngại)

Có những người vừa sanh ra đã bị mù, bị điếc hoặc bị những chứng bệnh không nhận thức được minh mẫn như người bình thường, bệnh Down chẳng hạn, đó là dị thục chướng, do cái nghiệp của quá khứ đưa đẩy đến đời này và đời này chín muồi rồi trổ ra quả đắng, quả của bệnh đau. Vì vậy cần phải hết sức cẩn thận với ác nghiệp, khi mình trúng vào ác nghiệp nào đó là không tu tiến sâu sắc vào Nhập Lưu được, ví dụ nặng về sát sanh, làm nghề mổ giết thì những người đó nếu không quyết tâm mạnh mẽ sẽ rất khó tu. Nhân sư cô nói bản thân bệnh viêm xoang mấy chục năm, lúc nào đầu óc cũng không được tinh anh như người ta, cứ lờ mờ, đó là nghiệp chướng và dị thục chướng cho nên phải hết sức cẩn thận với nghiệp quả, với ác nghiệp, mắc vào những cái đó nếu nhẹ thì còn tu được, còn nặng quá thì không thể tu được.

Những người điên khùng đi ngoài đường, người ta mặc quần áo vào thì họ xé ra hết thì làm sao tu, làm sao nghe pháp để hiểu được? Đó là nghiệp chướng, là dị thục chướng cho nên mình có được hình hài lành lặn, tâm thức minh mẫn nhận thức được giáo pháp là rất quý báu, những người ngồi ở đây là hết sức hy hữu hiếm có, quý báu, chúng ta phải biết tác ý hân hoan, hỷ lạc, hạnh phúc để mình tăng thượng, hướng thượng để phát triển được giới đức, thiền định, trí tuệ thì rất cao quý.

Sư cô

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Mô Phật, lúc trước tết con có lên đây ở được một thời gian, sau tết con về chùa, hôm nay có nhân duyên nghe có khóa tu thì con lại xin lên đây cùng đại chúng tham dự khóa tu. Con xin nhận diện ngũ uẩn khi mới lên lại Linh Quy, sắc thân con là con ở trong đạo tràng, cảm giác rất hoan hỉ, con thấy cảm giác lạc thọ về thân vì lên đây không khí mát mẻ, trong tâm cũng có lạc thọ vì lúc trước con lên còn hơi bỡ ngỡ, bây giờ lên lại thì thấy cảnh vật, mọi người, quý thầy, quý sư và đại chúng ai cũng dễ thương và hoan hỉ, hình bóng của con là hình bóng cả đại chúng cùng nhau tu tập, suy nghĩ mình rất hạnh phúc, tưởng là con rõ biết được thọ; tưởng; hành.

Sư Phụ: Cái gì rõ biết được thọ; tưởng; hành?

Sư cô: Dạ, thức là rõ biết thọ; tưởng; hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Cô cố gắng nhận diện ngũ uẩn cho kĩ nha, đừng để lẫn lộn.

Cô Hạnh Liên

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên thầy cùng chư hiền đức Tăng, chư hiền đức Ni cùng quý sư cô cùng đạo tràng trong buổi tối hôm nay. Cũng như thầy vừa chia sẻ sự hòa hợp, sự đoàn viên thì con có tâm rất hoan hỉ, đây là lần đầu tiên lên đây, con xin giới thiệu con pháp danh Hạnh Liên, con đến từ một đất nước xa xôi nhưng hôm nay con được về đây để tham dự tuy rằng đây là lần đầu. Con rất tri ân thầy, tri ân quý hiền đức Tăng cũng như quý hiền đức Ni cùng đại chúng, xin cho con được chia sẻ vài lời.

Kính bạch thầy, con có tâm niệm đăng kí đến đây để xuất gia gieo duyên 2 tuần nhưng thời gian ngắn lại, con kính xin thầy hoan hỉ cho con, vì công việc mà con không thể tiếp tục. Trong vài tiếng đồng hồ từ chiều đến giờ con lâng lâng với cảm thọ, tuy rằng duyên này chưa đủ nhưng con sẽ có cơ hội khác, con sẽ cố gắng.

Sư Phụ: Trong thời gian vừa rồi cô tu học sao?

Cô Hạnh Liên: Dạ, con lần đầu tiên được lên Linh Quy thưa thầy, con được Ni sư khuyến tấn con và chỉ lối cho con, từ khi Ni sư trở về đã cho con được biết trên đây có rừng thiền để tu tập. Trước kia con cũng nghe bài pháp của thầy, con cảm nhận, con thường đến những nơi mà con tìm cầu từ bấy lâu nay, tâm nguyện con là trong đời này con học được những gì mà con thường không hành trì đúng nhưng hôm nay được về đây con thấy sự đoàn viên, một năng lượng khi tiếp xúc với thầy và sau cùng tất cả đại lực của đại chúng thì con rất thiết tha. Kính xin thầy cho con được sám hối, con không biết nói gì hơn nhưng con sẽ cố gắng hơn nữa, con rất muốn trở thành người đầu tròn áo vuông. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Cầu chúc cho tâm nguyện của cô sớm được thành tựu.

Cô Hiền Định

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin thưa sư phụ cho con được trình pháp những giây phút hiện tại và những ngày đã qua con tu học dưới núi. Sắc pháp con hiện giờ ngồi đây, tai con nghe rõ những âm thanh của sư phụ, trong tai con nghe rõ tiếng phong linh rất xa và tiếng con bìm bịp kêu. Cảm giác con là một cảm giác tất cả thiền đường đại chúng là một thiền đường an tịnh, lắng dịu, con rất hoan hỉ, hạnh phúc trong giây phút này, có được giây phút này là trong tâm con cả một sự mong đợi, trong hai tháng con mong trọn vẹn không xảy ra sự cố gì để được về bái kiến sư phụ và thấy được tất cả quý thầy, quý Ni sư cùng quý sư cô và đại chúng hiền thiện. Tâm con rất xúc động, con cảm giác ở nơi đây có một cái gì mà nó an tịnh, lắng dịu, như có tâm từ, tâm hiền, tâm bi lan tỏa ra khắp núi đồi, vùng trời này.

Con cảm giác những sắc pháp nào có đủ duyên được tu học nơi núi rừng này là một phước duyên và niềm hạnh phúc vô bờ. Chúng con là những người Phật tử tại gia, chúng con chưa đủ duyên nên chúng con vẫn còn trong mê mờ, trong tối tăm. Thật là khổ sở! Con cảm nhân 3 ngày nay khi về núi, sống cùng chung một bầu trời nhưng sao ở đây lại vô cùng hạnh phúc, an tịnh, lắng dịu, ở dưới núi kia cũng chung một bầu trời nhưng sao khổ thế. Thật tráng lệ, thật trù phú nhưng sau cái trù phú đấy, sau cái tráng lệ đấy là cả biển khổ mênh mông, tất cả chúng sanh bị ngũ uẩn lừa, con và tất cả chúng sanh đều đang lặn hụp trong đó. May có phước duyên để con thoát ra nhưng vì vô minh, vì ác ma vây hãm, vì những mồi nhử của ác ma cho nên con còn rất nhiều vô minh, còn rất nhiều đau khổ. Con cảm nhận sự đau khổ đến tận cùng và ý hành con là "mi có biết khổ thế nào không? Vì sao mi khổ?", tự nhiên con nghĩ ra bài giảng của sư phụ trí về ngũ uẩn 8, con thấy sư phụ thuyết giảng Đức Thế Tôn tuyên bố hai điều là thấy khổ và diệt khổ.

Sư Phụ: Từ ngày cô học theo dòng pháp Nikāya thì gia đình có thay đổi được nhiều không, lần này có phu quân đi theo tu nữa, cô chia sẻ một chút.

Cô Hiền Định: Bản thân con rất khổ, con thương tất cả chúng sanh đều ở trong cái khổ, con thương chồng con, con thương các con của con. Lần này con về núi cũng phước duyên chồng con cùng về núi với con, cùng chung tu với con, con rất cảm động, con không biết nói gì hơn, con chỉ biết cúi đầu cảm ơn sư phụ, con cúi đầu cảm ơn các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các hiền thiện ở nơi đây, từ hôm vợ chồng con về đây con cảm nhận như về với ngôi nhà chánh pháp, với ngôi nhà thật sự của mình. Tất cả các thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng hiền thiện chào đón chúng con với vòng tay rất thân thiện, con cảm động lắm, con không biết nói gì.

Sư Phụ: Mời phu quân của cô chia sẻ, tu mà trong gia đình có những thay đổi tốt đẹp thì rất tốt, con mời chú chia sẻ từ ngày cô tu theo những lời dạy nguyên chất của Đức Phật thì chú thấy cô có thay đổi gì nhiều không ạ?

Chồng cô Hiền Định

Thưa thầy, vợ chồng con lấy nhau rất khổ, đến thời kì vợ chồng con về hưu cũng lặn lội vất vả nuôi ba cháu ăn học đến nơi đến chốn. Thậm chí hai vợ chồng nhìn nồi cơm bốc khói rồi nhìn nhau "thôi bố mẹ không ăn nữa, bố mẹ no rồi", đến mức độ như thế thầy ạ. Con ủng hộ nhà con đi tu đến nay là 10 năm, con nhất trí tuy là chồng nhưng là hậu phương trông nom con cái, cháu chắt cho nhà con an tâm, không thắc mắc gì cả, đi ngày này qua ngày khác cũng ủng hộ. Con chỉ biết nói thế thôi ạ.

Sư Phụ: Cô Hiền Định có phước lắm mới có được phu quân như vậy, cô hãy trân trọng nha. Có một người ở phía sau làm hậu phương để mình có thời gian tu học, gia đình giành dụm hộ trì tam bảo với tâm rất lớn và làm trong âm thầm, làm trong sự nhẹ nhàng hiểu chánh pháp, từ trong hoàn cảnh khó khăn mà vươn lên, nuôi 3 đứa con ăn học thành đạt. Mình cũng đến tuổi thất thập cổ lai hy, thôi trẻ vui nhà già vui chùa, nhất là gặp được chánh pháp mà cả hai vợ chồng cùng nhau đi tu thì thật tuyệt vời, các vị cư sĩ khác cũng cố gắng như vậy, dẫn chồng/vợ đi tu, dẫn con đi tu luôn, dẫn anh chị em đi luôn, con cái dẫn ba mẹ lên núi tu luôn.

Các quý sư cô, quý thầy cũng vậy, cố gắng chẳng những mình tu cho có kết quả mà còn đem hết tâm tư, đem hết từ tâm khéo léo cho những người thân cảm nhận được lợi lạc, lợi ích an lạc, giá trị quý báu của những lời dạy của Đức Phật, người thân mình cảm nhận được sự tu học của mình có kết quả thì người ta mới đi theo mình.

Ngày xưa mình sân si rất nhiều nhưng nhờ tu mà bây giờ sân si giảm bớt, có tâm hiền lành, ngày xưa mình ham nhiều còn giờ bớt tham, có sự thí xả, chia sẻ, ngày xưa mình không hiểu nhân quả nghiệp báo, không hiểu đời là khổ nhưng giờ tu thì mình hiểu biết những điều đó một cách sâu sắc, làm cho người thân của mình cảm nhận được sự tu của mình có tiến bộ, có giá trị, có an lạc, có giá trị, có bình yên, có hạnh phúc thì tự động mình sẽ có sức hút, sức lan tỏa, sức hấp dẫn, sức cảm hóa để người thân mình cùng thấm nhuần chánh pháp, mình hướng dẫn người thân lên núi tu học hoặc ngay tại gia đình thực hành được nhận diện ngũ uẩn, nhiếp phục tham, sân, si.

Các vị Phật tử thấy quý thầy, quý cô chắp tay thì mình chắp theo, đây cũng là đức hạnh khiêm cung. Nhiều khi con thấy có những vị mới tu chưa gì hết mà người ta quỳ lạy nhưng mình vẫn trơ trơ. Đây là một pháp thiện, pháp cung kính nên phải cố gắng thực tập, mỗi khi có ai lễ lạy thì mình chắp tay cúi đầu và mình quay trở lại quán chiếu sự khiêm cung của chính mình, giống như mình đang lạy trở lại.

Cô Hiền Vy

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các hiền thiện ở nơi đây. Đệ tử con pháp danh Hiền Vy, con là Phật tử Hải Phòng, hiện tại con đang tu tại nhóm. Con kính thưa sư phụ, con xin trình bày cảm xúc và thời gian con tu học ở nhà, con kính trình lên sư phụ, lên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các hiền thiện.

Con kính thưa sư phụ, con trở về núi lần này đã là lần thứ 3 rồi ạ, về núi lần này trong con có cảm thọ rất hạnh phúc, về nơi rừng núi linh thiêng, nơi có ngôi chùa Linh Quy đầy tình thương và được gần sư phụ, gần quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các hiền thiền nơi đây thì con thật hạnh phúc. Con kính thưa sư phụ, đã 3-4 năm nay con mới được trở về núi, hai lần trước con lên đây tu học thì khi về nhà hằng ngày con vẫn nghe những bài giảng của sư phụ, con không có thời gian để ngồi trực tiếp học online, con vừa làm vừa nghe, thời gian đó con phải nấu nướng cho các cháu ăn uống nên con không được nghe trực tiếp.

Thời gian khoảng 7-8 vừa qua thì con bị ngã, con thấy sự vô thường đến ngay trong tích tắc, con đang ngồi trên bàn ăn thì con thấy khó chịu và ngã xuống dưới làm gãy chân, sau thời gian đó khi con ổn định thì con tìm đến nhóm tu học Hải Phòng, khi được sự hướng dẫn của các hiền thiện ngồi tu học nghe pháp sư phụ trong sự tĩnh lặng, an lạc thì con mới nhận được pháp. Con thấy có sự tàm quý, xấu hổ vì trong sự an tịnh, lắng dịu con mới nhận được pháp, còn khi vừa nghe vừa làm trong sự buông lung phóng dật thì không hiểu. Nhiều bài pháp của sư phụ con thấy hay, con nghe đi nghe lại nhưng vẫn không nhận được pháp nhưng khi ngồi học cùng nhóm tu học thì con mới nhận được pháp.

Một sự xấu hổ, tàm quý là khi gần gũi với các hiền thiện nhóm Hải Phòng thì những dục nói, bản ngã khởi lên, lúc đấy con nhận ra và được các hiền thiện nhắc nhở, chỉ dạy thì con thấy tàm quý. Một lần cô Hiền Tuyết gửi con bài buông lung phóng dật mà thời gian sư phụ giảng là trong năm còn dịch bệnh, con nghe rất nhiều lần nhưng con không nhận ra pháp, con chỉ biết hay thôi nhưng khi nghe xong thì con khóc cả buổi sáng, con thấy nhục nhã, tàm quý trong con.

Từ khi con gặp chánh pháp, kính thưa sư phụ thì cái sân thô hoặc những cái thô thiển bên ngoài thì con đã giảm được nhưng khi chồng con nói không đúng thì con vẫn nói lại bằng tâm hơn thua, khi con nhận được pháp của sư phụ thì con mới quán chiếu lại thân tâm thì thấy dù nói lại nhẹ nhàng nhưng trong tâm vẫn là bản ngã cao. Kể từ khi học cùng nhóm thì con cũng thấy bản ngã nổi lên như thế, con cũng xin sám hối với các hiền thiện là con có bản ngã cao lớn quá, con xin dần dần sẽ sửa chữa, kể cả dục nói nữa.

Con thật lòng rất biết ơn các hiền thiện vì khi con vào nhóm thì con mới nhận ra được bản ngã và dục nói của mình. Con kính thưa sư phụ, trong lòng con lúc nào cũng biết ơn Đức Thế Tôn đã để lại giáo pháp chân chánh, vi diệu này và bậc đạo sư, sư phụ đã trao truyền cho chúng con những lời vàng ngọc. Lòng con suốt bao năm nay lúc nào cũng thầm chắp tay khấn nguyện biết ơn những gì cuộc sống đưa đến cho con, biết ơn chồng con đã tạo cho con trong cuộc sống hằng ngày để con được tu tập, hiện tại con rất biết ơn hai hiền thiện Hiền Tuyết và Hiền Thanh đã một lòng chỉ dạy cho con để con nhận ra bản ngã này.

Kính thưa sư phụ hiện tại con quán tâm con như chiếc bồn cầu, con xin sư cô cho con hằng ngày chùi rửa bồn cầu cho đến khi nào con về để con gột rửa thân tâm vì thân tâm cấu uế này con thấy không khác gì bồn cầu. Con nhận ra nó lắc léo, nó rất nhanh, cái tưởng khởi lên liên tục, mỗi khi nó khởi lên con đều tác ý tàm quý, con tác ý những cái tưởng này chỉ là hình bóng, những lời nói âm thanh, chỉ là tưởng thôi, không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi, khi hành nổi lên con cũng tác ý như vậy.

Khi con nhận được pháp thì con sống với gia đình nhẹ nhàng hơn, tâm con cảm thấy thanh thản hơn, chồng có nói những lời không đúng thì con cũng nói với tâm nhẹ nhàng, từ ái. Con kính thưa sư phụ, con thành kính biết ơn sư phụ, biết ơn quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các hiền thiện nơi đây đã cho con cơ hội về đây xuống tóc xuất gia gieo duyên lần này, con thành kính biết ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! Rất là tốt, sự tu của chúng ta là nhìn lại chính mình thật kĩ, thật nghiêm khắc, người nào nhìn bản thân càng nghiêm khắc chừng nào thì người đó tu càng tiến bộ chừng đó. Đối với người bên ngoài thì mình độ lượng nhưng đối với mình thì cực kì nghiêm khắc thì mình tu mới tiến. Điều tiếp theo là ăn cơm có canh tu hành có bạn, như cô Hiền Vy vừa trình bày khi ở nhà mở bài lên vừa nghe vừa làm không bằng đến đạo tràng, đến nhóm, đến các huynh đệ tĩnh lặng, trang nghiêm, thanh tịnh, khi mình trở về núi thì càng hơn thế nữa cho nên đức chúng như hải, công đức của đại chúng như đại hải, như biển cả vì thế mình cần thầy lành bạn tốt, minh sư thiện hữu, bạn lành, bậc thiện tri thức. Chính vì vậy các khóa tu của chúng ta không ngừng mở từ Sài Gòn cho đến trên núi, nếu chúng ta không được hung đúc, không được giữ lửa, không được khích lệ thì hằng ngày có mở lên nghe nhưng không được cùng nhau thực hành, cùng nhau tương trợ, tác thành cho nhau thì chúng ta khó tiến bộ lớn được.

Ngoài ra còn một điểm rất quan trọng là tâm biết ơn của mình để trị tâm hơn thua vì tâm hơn thua là tâm rất ngu si, thấp hèn, phàm phu. Nếu mình không diệt tận được tâm này thì mình không tu được, hơn thua với cha mẹ, với anh em, với thầy bạn, với vợ chồng, con cái của mình, lúc nào cũng phải muốn hơn, lúc nào cũng phải giành phần thắng, phần phải mới chịu thì cái tâm đó là tâm ngu, tâm bản ngã, tâm hèn hạ, thấp hèn, ngu si. Làm sao để trị được tâm này? Đó là phải sống với tâm biết ơn, đối với bậc ân nhân vĩ đại mình không có hơn thua. Khi mình thấy cha mẹ là bậc ân nhân vĩ đại thì mình đâu có hơn thua, còn lúc đó không thấy là khi cha mẹ nói vài câu là mình cũng nói lại cho hơn, vợ chồng cũng vậy, không chịu thua rồi gia đình có chuyện, mình học nên hiểu rồi, có gì để hơn thua.

Hôm trước con đã nói nếu có người lại chỉ vào mình nói "sao chị hôi quá vậy" thì mình phải cảm ơn vì thân này còn bất tịnh, "cảm ơn đã nhắc cho con", có người nói "sao chú còn sân si quá vậy?" thì mình phải cảm ơn "dạ, con cảm ơn chú nhắc cho con, con thấy cái sân si của con còn nặng lắm, còn lớn lắm", tuy nhiên đa số không chịu vậy, vừa nói là mình đã la lên "tôi sân hồi nào?", mình bốp chát, người tám lạng kẻ nửa cân, ăn thua chung đủ, cái tâm hơn thua như vậy là không tu được. Muốn tu cho tiến thì mình phải chịu thua, mình phải chịu dở, mình quên mất hình ảnh cái nùi giẻ, vào tụng như vậy chứ trở ra là quên cái nùi giẻ. Mình phải sống với tâm biết ơn đối với cha mẹ, ông bà, anh chị em, cô bác, thầy, huynh đệ, chồng con, tất cả đều phải an trú với tâm biết ơn thì bớt được nhiều phiền não, nhiều sân si, nhiều hơn thua, nhiều bản ngã lắm, gặp ai cũng niệm đó là ân nhân, thậm chí tiếng chó sủa làm mình thức giấc thì mình cũng cảm ơn nó vì nhờ nó mình tỉnh được một chút, ngủ là mê rồi, niệm như vậy thì mình bớt sân si, bớt hơn thua vì thế diệt tâm hơn thua mới tu được. Mình phải tập làm nùi giẻ cho người ta giậm lên.

Ni sư

Con chân thành đảnh lễ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ bậc ân sư khả kính, con chân thành đảnh lễ chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni hiền đức cùng các bậc hiền trí hiện tiền. Trước hết con sám hối và xin phép thầy và đại chúng cho con được ngồi thì đôi chân của con không được ổn, kính trên thầy và đại chúng hoan hỉ cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên thầy, kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni cùng đại chúng, đây là lần thứ 3 con được đầy đủ duyên lành về lại nơi đây. Thật sự nãy giờ con chỉ muốn được ngồi yên để tận hưởng cái hạnh phúc được về với đại chúng, được ngồi đây để thấy được sự có mặt của thầy, của chư huynh đệ và đại chúng, được học hỏi, được lắng nghe và chia sẻ trong pháp Phật. Hạnh phúc dường như thấy rất nhỏ nhoi nhưng đối với con vô cùng lớn vì không biết bao lâu rồi con không có được hạnh phúc này.

Khi được những cái duyên định cư nơi xứ người cũng là lúc con mất đi cơ hội, hạnh phúc được sống trong Tăng chúng, được ngồi bên thầy, bên bạn, được lắng nghe, được chia sẻ, nhất là trong những giờ ăn cơm quả đường, những giờ ngồi cùng với chư huynh đệ, đối với con nhiều năm qua thật sự rất hiếm hoi vì vậy mỗi lần con có cơ hội về lại rừng thiền thì cảm xúc của con cũng như lần đầu, đầy sự bồi hồi, đầy niềm cảm xúc dạt dào và cứ mỗi lần nghĩ đến thì nước mắt con rơi. Con khóc vì con hạnh phúc, kính bạch trên thầy và đại chúng, dù chỉ 3 lần con về nơi đây, mỗi lần về thời gian rất ít ỏi nhưng thật sự con vô cùng biết ơn nhân duyên tối thượng này vì từ khi về lại rừng thiền cũng là lúc con tìm lại chính mình.

Khi nắm được pháp hành Nikāya thì thật sự con nhìn lại bản thân mình theo thời gian thay đổi rất nhiều, vẫn còn đó những điều xấu dở, không hay, vẫn còn đó những cái giải đãi nhưng hơn hết con luôn quay về để sống thật với chính mình và thấy rõ được mình. Nếu thời gian trước con sống với đời sống đầy vô minh, chưa biết gì về nhận diện ngũ uẩn, chính vì vậy đời sống của con là đời sống đầy lầm lỗi, đầy phiền não, đầy vô minh. Trước đây con chưa bao giờ biết nhận diện sắc thân mình nên con luôn chấp thủ sắc thân này, do vậy con rất nhiều khổ đau, luôn bám chặt lấy nó, luôn nuôi lớn nó vì vậy bất cứ một điều gì từ ai vô tình hay cố ý làm tổn thương con, xúc phạm con thì con không cho phép điều đó xảy ra với con, con bằng mọi cách bám chặt lấy bản ngã này, sắc thân này nên con rất đau khổ. Cái tưởng của con, cái cảm thọ của con, ý hành của con luôn sống trong quên lãng và vô minh nhưng kể từ ngày con được duyên về rừng thiền, nắm rõ được pháp quay về nhận diện ngũ uẩn cũng là lúc con có cơ hội buông xả rất nhiều.

Trước đây có những ai đó từng làm tổn hại con, xúc phạm con, làm con khổ đau thì con luôn ôm lấy những điều đó để trong lòng, mỗi một người như thế con luôn tự nói với lòng không bao giờ con nhìn mặt họ, không bao giờ con muốn liên hệ với họ nhưng từ khi con đi vào pháp hành này thì con thả ra rất nhiều. Cái tưởng con nếu trước đây chỉ là những hình bóng của những người đem đến cho con nỗi khổ niềm đau thì giờ này con quay lại để nhận diện rõ hình bóng đó, cái tưởng đó, cái hành đó đều là ảo, đều là giả, con không còn bám chặt lấy nó nữa và con có thể mỉm cười, con có thể tìm đến bất kì người nào mà từ lâu nay có oán kết với con, con tìm đến để xin lỗi, để mở lòng. Con thấy từ ngày con theo pháp hành này thì nơi con không còn ý tưởng tiêu cực, con sống một đời sống lạc quan hơn, tự tin hơn và hơn hết con thực tập như lý tác ý để tự sách tấn mình, nhắc nhở mình vươn lên, đi tới trong sự tu tập của con. Con không còn nhiều sự ích kỷ, hẹp hòi, lên án, nhận định, phán đoán đối với người.

Con rất tâm đắc trong pháp tàm quý, trước đây thật sự con luôn tự hổ thẹn, tự xấu hổ, tự lên án mình rất nhiều nhưng trong sự xấu hổ đó con không có khởi được tâm sợ hãi vì vậy tuy có xấu hổ, tuy có nhìn lại, tuy có hổ thẹn nhưng lỗi lầm cứ lặp đi lặp lại. Từ khi con nắm rõ pháp tàm quý, ngoài cái hổ thẹn thì con luôn khởi tâm sợ hãi, từ tâm sợ hãi giúp con dừng lại rất nhiều trong lỗi lầm tạo tác ở lời nói, ý nghĩ, việc làm. Con thấy mình thay đổi rất nhiều, con thấy mình có sự nhẹ nhàng hơn, dễ chấp nhận hơn, dễ tha thứ cho mình cho người, cảm thông hơn cho mình cho người. Tuy nhiên cũng như khi nãy thầy nói, đó cũng la điều mà con luôn trăn trở, mặc dù thời gian con rất nhiều để quay về, để ngồi yên, để nghe pháp, con thấu hiểu trong những bài pháp thầy dạy tuy nhiên để có một bước đột phá cho chính mình thì con thấy vẫn chưa, chỉ một chút thay đổi, một chút làm mới và con chưa bao giờ bằng lòng với chính mình.

Con thấy rõ được một điều khi sống một mình mặc dù con có ý thức tu tập, mặc dù con có hướng quay về nhưng khi một mình thì năng lực trong con rất yếu, nó vẫn chạy theo những cái quán tính tiêu cực vì vậy con cảm thấy dường như con luôn bị giậm chân tại chỗ cho nên mong muốn của con hơn bao giờ hết muốn được quay về rừng thiền nương nơi thầy, nương nơi đại chúng để có được sự nâng đỡ, có được năng lượng và tình thương chở che của thầy, của đại chúng thì con tin rằng con sẽ giỏi hơn rất nhiều thay vì con chỉ ở một mình cho nên trong lòng con luôn ấp ủ cố gắng theo thời gian sẽ buông xuống tất cả những gì mà hiện thời con còn trách nhiệm và bổn phận, một lúc nào đó thực thi được ước nguyện vô cùng tha thiết nơi con là được về nơi rừng thiền nương nơi thầy và đại chúng, chuyên sâu vào pháp hành Nikāya trong thời gian còn lại của con. Đó là ước nguyện của con, con cũng kính trình lên thầy và đại chúng liễu tri, hoan hỉ cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Mời chú tiểu, đệ tử của Ni sư, mấy hôm nay tu học thế nào? Con chia sẻ.

Chú tiểu

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni và toàn thể đại chúng. Con kính thưa sư phụ, lần này là lần thứ hai con được qua rừng thiền, con thấy mình chỉnh được phần oai nghi của mình hơn hồi xưa, con bắt đầu học cách ăn từ từ, phải cầm bát ra sao cho đúng, phải ăn cho gọn gàng. Lần này con học được ngồi thiền, bây giờ con cũng nghe lời dạy của các thầy, các sư cô tập cho con ngồi yên, không bị hôn trầm. Con học cách nghe lời và cung kính những người lớn dạy mình, được chỉ dạy thì phải vui vẻ, cố gắng học theo, hành theo. Khi nãy sư phụ dạy con không được đảo mắt thì con cũng cố gắng nghe lời sư phụ, con đã nhìn xuống, mỗi lần con muốn nhìn lên thì nhắc mình nhìn xuống, sư phụ đã dạy như vậy nên phải cố gắng làm theo. Con thấy đó là sự tiến bộ của mình, tuy con chưa giỏi lắm nhưng sẽ cố gắng. Con đã chống cự, cãi với sư phụ, không nghe lời sư phụ dạy.

Sư Phụ: Con có muốn qua xin lỗi sư phụ không? Sẵn đây có chư tôn thiền đức, đại chúng con có lời cảm ơn tận đáy lòng của mình đối với sư phụ, từ trước giờ con muốn nói mà con chưa nói thì hôm nay con nói, có điều gì con thấy có lỗi thì xin lỗi sư phụ, sau đó con phát nguyện từ nay về sau sẽ như thế nào để đền ơn sư phụ.

Chú tiểu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, thật sự lần này con được qua rừng thiền lần thứ hai, lần này trình pháp lòng con muốn khóc, cảm thấy động lòng. Con nghĩ chắc tại vì con nhớ những lần con ở Úc con cãi lời sư phụ, con không nghe lời sư phụ dạy, mỗi lần sư phụ dạy thì con không nghe lời theo. Lần này con xin phát nguyện sám hối với sư phụ, con đã chống cự không nghe lời sư phụ, con đã không ngoan, con cãi lời sư phụ dạy, sư phụ rất là buồn con, có những lúc con nhăn mặt không nghe lời. Con nghĩ lại thấy những lúc ấy sư phụ đã buồn, mấy ngày sau sư phụ không khỏe nên con hết lòng sám hối những lỗi này, con xin phát nguyện rằng sau khi con ra rừng thiền này con sẽ hứa con cố gắng tập hạnh hiền, tâm hiền để con nghe lời sư phụ, không chống cự những lời sư phụ dạy, con cố gắng hành theo, con sẽ không cãi lại, con sẽ hỏi sư phụ sau đó. Con xin sám hối và phát nguyện như vậy thưa sư phụ, con sẽ cố gắng giỏi trong thời gian này, con sẽ không phụ lòng sư phụ.

Ni sư

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên thầy, kính bạch trên chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni cùng các bậc hiền trí, xin cho phép con được có đôi lời bày tỏ. Thật sự thì Trung Pháp rất ngoan, từ nhỏ lúc 7 tuổi cũng có duyên theo cha mẹ về chùa, con nghĩ đây chắc là chủng tử hạt giống nhiều đời của chú cho nên từ nhỏ về chùa thì chú đã có tâm ham thích muốn được ở chùa, lúc nào cũng muốn xin mẹ về chùa. Cũng có nhân duyên lành như thế nên năm chú 11 tuổi thì qua sự tha thiết ham tu của chú con cũng nhận lời ba mẹ chú cho chú về chùa để nương nơi con. Thật sự nhìn lại Trung Pháp rất ngoan, rất hiền, là một đứa bé luôn có suy nghĩ, những cái dở hư của chú cũng chỉ là vụng về bình thường của những đứa trẻ còn nhỏ nhưng con nhìn lại thì vấn đề cũng chính là nơi con vì thật sự mình chưa từng có kinh nghiệm làm cha làm mẹ nên khi phải đa mang một đứa bé 11 tuổi về chùa thì con chưa rõ tâm lý, nhất là khi chú được sanh ở Úc thì những suy nghĩ, những gì nơi chú con thật sự không nắm bắt kịp.

Khi nuôi dạy chú thì thật sự con mới chính là người có lỗi vì con luôn tự tạo áp lực cho chính mình, có những cái không thật sự là lỗi nhưng do cái nhìn của mình còn quá nhiều chấp thủ, quá nhiều hẹp hòi không mở rộng nên con vô tình tạo áp lực cho Trung Pháp rất nhiều nhưng may mắn một điều là Trung Pháp có một tâm tha thiết, chân thành trong việc cầu tu và có những cái nhìn mà con nghĩ một đứa bé 14 tuổi cũng không thể thấu đáo được như vậy. Chính vì vậy mà Trung Pháp có nhiều cảm thông, sẻ chia với con nhiều hơn là con có sự sẻ chia, lắng nghe với Trung Pháp. Con nghĩ ngày hôm nay chú trước mặt con nói lời xin lỗi nhưng thật sự con nghĩ con mới là người phải nói lời xin lỗi với chú.

Cho sư phụ thành tâm xin lỗi, sám hối con vì tuy nói là tiếng sư phụ, nhưng thật sự sư phụ còn rất nhiều thiếu xót trong sự dạy dỗ cũng như hạnh đức sư phụ cũng chưa đủ để thể hiện trọn vẹn cho con thấy để con có thể giỏi hơn theo mong muốn của sư phụ. Thật sự sư phụ thấy trong đời này may mắn của sư phụ là có duyên được nhận con làm đệ tử, sư phụ thấy rất hạnh phúc, những thiếu xót nào đó của sư phụ trong việc dạy dỗ từ lời nói cũng như cách hành xử thì sư phụ xin hứa với con sư phụ sẽ hoàn toàn thay đổi, sẽ không đem đến cảm giác con bị áp đặt, cảm giác con sợ khi bị phạt, khi bị rầy và duy nhất chỉ là tình thương của một người thầy dạy dỗ con. Con cũng kính bạch trên thầy và đại chúng chứng minh chú Trung Pháp là một sư chú rất ham tu và tha thiết cầu tu, cầu học nhưng vì chú là nam cho nên khi con nhận chú thì đúng pháp con phải gửi chú nương về bên Tăng, tuy nhiên ngay thời điểm đó thì con cũng không có nhiều duyên kết nối với Tăng, vì vậy con đã gửi chú nương nơi thầy Pháp Hòa ở Canada. Nhưng khi con đưa chú về rừng thiền thì hình như bất cứ lúc nào chú cũng nói với con, năn nỉ con cho chú được về rừng thiền tu tập, được nương nơi thầy, nương nơi đại chúng và hôm qua con mới đây thôi thì chú đến ngồi gần con, cũng nói câu đó rất chân thành.

Chú nói với con là không muốn về Canada, muốn được nương nơi sư phụ Linh Quy Pháp Ấn, con muốn nương nơi quý thầy, quý Ni sư và con muốn được học tu tại rừng thiền suốt đời. Chú có nói với con những lời như thế thì con nói với chú một câu "con muốn cái gì thì sư phụ không chiều nhưng nếu trong sự cầu tu mà con chân thành như thế thì sư phụ sẽ cố gắng sắp xếp cho con, con cứ đem hết tâm chân thành thì chư Phật, chư Bồ-tát sẽ vận chuyển mọi duyên cho con". Đó là ước nguyện của chú cũng là ước nguyện của con, con kính mong trên thầy, quý chư Tăng, chư Ni cùng đại chúng chứng tri cho lòng thành của con cũng như lòng thành của Trung Pháp, mở duyên cho con để có thể thực thi điều này cho chú. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Mời tất cả đại chúng đứng lên thực tập hạnh khiêm cung, khiêm hạ, chiêm nghiệm lại lòng biết ơn của mình đối với tam bảo, đối với cha mẹ, đối với huynh đệ, đối với đệ tử học trò của mình cũng phải biết ơn. Vừa rồi là hình ảnh cao đẹp, nghĩa tình thầy trò để chúng ta lấy đó làm tấm gương tu học. Hướng tâm về Đức Thế Tôn bậc đại đạo sư, bậc thầy tối tôn, tối thượng của chư thiên và nhân loại, hướng tâm về bậc đạo sư cả một cuộc đời đã hi sinh chứng ngộ giáo pháp, hướng tâm về những bậc ân sư, những bậc thầy hướng dẫn dạy dỗ, truyền trao trí tuệ. Trong tim mình tràn ngập tâm biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn.

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.