Tinh hoa Nikāya - Nuôi Dưỡng Tâm Xót Thương
Nuôi Dưỡng Tâm Xót Thương
Thích Minh Thành
Ngày 06 tháng 05 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tâm bi PAGEREF _Toc103929415 \h 1
II. Bài thiền quán PAGEREF _Toc103929416 \h 4
I. Tâm bi
Kính bạch chư tăng, ni, quý Phật tử và các bậc hiền trí, hôm nay chúng ta thực tập tâm xót thương. Vừa rồi chúng ta nghe ni sư nói về tâm từ bi, tâm xót thương này là tâm bi. Nhiều khi mình chỉ nghe nói chung chung là tâm từ bi nhưng từ khác, bi khác. Bi là tâm hiền thiện, xót thương, bi mẫn là từ Hán Việt, nghĩa tiếng Việt là xót thương. Tâm này cần được thực tập để cầu mong có được sự an lạc, an vui cho chính mình, hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân chúng sanh.
Mình tu tập tâm hiền thiện, xót thương này để mình khai mở những cảm giác, cảm thọ hiền hòa, hiền thiện, lòng xót thương, tâm hiền lành, để diệt trừ những tâm ác, tâm bất thiện, những tâm hại mình, hại người hoặc làm hại cả mình cả người, làm hại nhiều người khác. Tất cả chúng ta ai cũng muốn được an vui, hạnh phúc, an lạc, đó là điều mong muốn chung, nhưng mình lại làm những điều làm cho người khác đau khổ, khổ đau, là vì mình không biết làm cho đúng cách để có được sự an bình, an lạc, an vui thực sự.
Đức Phật dạy mình tâm bi, tâm xót thương để mình làm cho mình an lạc thực sự và cũng để cho những người xung quanh mình an vui thực sự. Tâm xót thương này chúng ta đã từng nói vài lần, là mình phải tập tâm xót thương mình trước. Mình thường nghĩ từ bi là đem cho, đem thương, đem giúp người ta nhưng mình phải biết hương mình trước thì mình mới thương người khác được. Mình tập xót thương chính mình rồi mình mới xót thương người một cách chân chánh, đúng với tình thương mà Đức Phật đã dạy.
Tình thương của mình là tình thương nhỏ hẹp, chiếm hữu, ích kỷ, tình thương của ái, của nhỏ mọn, ích kỷ, hẹp hòi, bản ngã, của dục, của tham. Tình thương đó không phải là tình thương mà Đức Phật đã chỉ dạy mình. Tình thương của hẹp hòi, của dục, ái, tham, bản ngã, tình thương đó đem đến đau khổ cho mình, cho người. Còn tình thương mà Đức Phật dạy ở đây là tình thương đem đến an lạc, an vui. Mình phải biết thương thân phận, kiếp người của mình. Đời sống con người thật nhỏ bé, ngắn ngủi, nhiều khổ đau, nhiều buồn lo, bất an, sợ hãi, là đầy những bệnh tật, tai nạn, lo lắng, sợ hãi, bất an… Bên ngoài là sóng thần, hỏa hoạn, lũ lụt, thiên tai, cướp bóc, chém giết, tai nạn. Bên trong là đầy rẫy những cảm giác hơn thua, nóng giận, tham lam, tâm làm hại nhau, làm khổ nhau, hành tội, hành hạ nhau.
Chúng ta phải nhìn ra được bản chất của thân xác, đời sống, kiếp phù du này. Nhìn thấy được như vậy thì mình thương mình, thương trong con người mình là đầy rẫy những tham muốn, tham hoài mà không thấy đủ. Thương trong cảm xúc của mình là đầy rẫy những nóng giận, giận hoài, bực hoài, khó chịu hoài mà không biết chán, biết mệt. Thương cho mình cứ ngu ngu, dại dại, si si, mê mê, vô minh hoài mà không sáng suốt, trí tuệ. Thương cho mình cứ hơn thua, phải quấy, cao thấp, đúng sai, nhân ngã, giành giựt từng chút, từng ánh mắt, hành động, câu nói, suy nghĩ muốn hơn người ta, muốn giành phần thắng, muốn được không muốn mất, muốn hơn không muốn thua, muốn lợi không muốn hại, muốn cao không muốn thấp, muốn đúng không muốn sai.
Bản ngã, cái tôi, cái ta của mình mà mình thương chúng. Giờ mình phải biết thực tập tâm xót thương đó thường xuyên, khi bực bội, sân hận lên thì quán chiếu “Sao ta tội nghiệp nhà mi quá! Ta thấy thật tội nghiệp cho những cảm xúc này quá đi! Ngươi thật là đáng thương, tội nghiệp, thấp hèn, hạ liệt, phàm phu, dại khờ hỡi cảm giác ngu si này. Suốt ngày cứ sân hận, tham lam, hơn thua. Suốt ngày cứ bực bội, cộc cằn, bức xúc, gắt gỏng, cao có, suốt ngày nhìn người này ngó người kia rồi phân biệt, so đo, ganh tị, tật đố, ta thương cho ngươi! Ta thương cái tâm dại khờ, vô minh này, tâm ngu tối, si ám, hạ liệt, thấp hèn. Cứ tham hoài, muốn hoài, đòi hoài, thèm hoài, khát hoài!”
Như chúng ta vừa thực tập quán chiếu hai buổi: Thân này là thiếu thốn, là khát khao, là nô lệ cho tham ái. Cần thuộc câu đó, đọc hoài, nhắc hoài, mỗi lần tham muốn lên, thèm khát lên là đọc câu đó. Gọi cho đúng tên, ví như người đó tên xoài thì phải gọi là xoài, không thể gọi là ổi thì người đó không nhìn tới. Cũng vậy, tâm đang dục ái, khao khát, sân hận thì mình phải gọi đúng “Này là tâm sân, tâm tham, tâm này bản ngã!” Gọi như vậy chúng sẽ sợ, nên phải gọi đúng tên của những lậu hoặc, phiền não, cấu nhiễm, rác bẩn trong tâm. Phải gọi đúng, chỉ mặt, điểm mặt, nhận diện, xử lý nó như xử lý rác thải, bồn cầu, đường cống.
Tâm không biết tu là tâm ống cống, tâm không biết tu là tâm bồn cầu, là tâm rác bẩn, thùng rác, đi tới đâu là bốc mùi đến đó, bốc những mùi tham, sân, si, bản ngã, hơn thua. Nên mình thấy thương mình thật là thương, thương vô cùng thương, ngồi thiền và nhìn vào trong thấy mình thương, xót xa, đau đớn, bi mẫn cho chính mình, tại sao mình cứ vô minh hoài, cứ theo những tập khí, buông lung phóng dật, thả lỏng các căn. Mình thấy xót xa, đau đớn, nhức nhối, day dứt trong lòng. Đó là mình đang thương mình.
Bi tâm, bi mẫn, xót thương, tội nghiệp chính mình. Mình tội nghiệp như vậy rồi thì dần dần mình mới thấy mình đáng thương nhất hành tinh, từ đó mình mới xấu hổ, tàm quý, nhục nhã khi sanh khởi lên những suy nghĩ, cảm giác, ý tưởng, cử chỉ, hành vi. Lúc nào mình cũng thấy mình thương mình vô cùng, chăm sóc cho những cảm thọ của mình:
“Thương lâu rồi ta sống
Quên lãng cảm thọ mình
Ta bỏ quên cảm thọ
Ta để mình khổ đau.
Thương lâu rồi ta thiếu,
Thương hiểu cảm thọ này
Để tham sân hành hạ,
Ta để mình khổ đau.”
Vậy nên phải tập thương mình thật nhiều. Khi nào mình biết thương mình, thương cho đúng thì mình mới thương người ta đúng. Còn khi mình không biết chỗ thương mình cho đúng thì mình thương người ta cũng không đúng. Mình tưởng là mình thương người này hay người kia nhưng không phải, một lúc sau là giận ngay. Nên khi mình thương mình cho sâu sắc rồi thì nhìn ra bên ngoài thì mình mới thấy thương cho cuộc đời, thương cho mọi người, thương cho hữu tình, thương cho chúng sanh.
II. Bài thiền quán
Hôm nay, Minh Thành sẽ gửi đến quý vị những bài thực tập tâm xót thương, khi Minh Thành đi làm từ thiện ở vùng sâu, ở Đắc Nông. Lúc đó Minh Thành đi tới từng nhà đồng bào phát quà thì nghe thấy có một ông cụ bị mù, sống một mình, bệnh tật và già cả, mù lòa, đơn côi. Khi nhìn thấy mình rất xúc động, lúc đó Minh Thành có cảm xúc:
“Già mù lủi thủi sống đơn côi
Bệnh tật đói nghèo tủi phận đời
Chia sẻ tình thương trong cảnh khổ
Ấm lòng đồng bào ngọt ngào ơi.”
Qua đến một bà cụ, mái tóc đã bạc trắng, đói rách, nghèo thiếu, khi tiếp xúc thì Minh Thành có thực tập tâm xót thương bằng bài tác ý:
“Mái đầu đã bạc một kiếp người
Đói lạnh cơ hàn suốt cuộc đời
Mưu sinh vất vả luôn nghèo thiếu
Sanh già bệnh chết quấn quanh thân.”
Sau đó gặp một em bé bị tật nguyền, tình trạng giống như bị tạt axit, lúc đó Minh Thành có xúc cảm:
“Xót xa nghèo bệnh lại tật nguyền,
Dị dạng, dị hình, cảnh đau thương,
Chẳng dám nhìn ai, buồn số phận,
Mang kiếp con người đầy tai ương.”
Đứa trẻ đó nghèo, bệnh, tật nguyền, gương mặt bị dị dạng, dị hình, người bình thường nhìn sẽ thấy rất sợ, nếu ban đêm nhìn thấy sẽ hoảng sợ.
Mỗi bài như vậy Minh Thành khi làm xong thì đọc tới đọc lui cả một tiếng, để ngấm cảm thọ khổ, cảm thọ xót thương, để mình thiền quán. Không phải là làm thơ, mà đây là những bài tác ý để mình tu tập tâm xót thương.
Tiếp theo là hình ảnh một bà cụ tóc bạc phơ, da đen đúa, trán nhăn nheo, rất buồn đau, sầu não. Minh Thành sanh ra dòng cảm thọ sau:
“Chua xót phận đời quá đắng cay,
Kiếp người vất vả suốt tháng ngày,
Vần trán nhăn nheo, sương phủ tóc,
Nhắm mắt về đâu bóng đêm dài.”
Tiếp theo là hình ảnh các em bé nhỏ, đang vây đến để nhận những món quà, Minh Thành có cảm xúc:
“Bé ơi bé hãy đến bên đây,
Ta cùng với bé vui sum vầy,
San sẻ sớt chia hòa nhịp thở,
Máu hồng lệ mặn trong tim này.”
Đây là những bài chúng ta tác ý để thực tập, tưới tẩm tâm xót thương, lòng bi mẫn đối với mình và hữu tình chúng sanh. Chúng ta hãy chiêm nghiệm: một cụ già mù, sống lủi thủi một mình, đói nghèo, bệnh tật, lẻ loi, chúng ta thử đặt mình vào trong cảnh khổ đó để cảm thông được nỗi khổ của cụ già mù đó, mình phải đặt mình vào hoàn cảnh đó.
Mình phải cảm thọ được cảm xúc của một người già cả, bệnh tật, mù lòa, đơn côi. Thiền quán thực tập tâm bi, tưới tẩm, nuôi dưỡng những cảm xúc bi mẫn, xót thương, hiền thiện, từ tâm là vậy. Tức là mình đặt mình vào trong hoàn cảnh của người đó, để mình làm cho sanh khởi lên những cảm xúc, cảm thọ giống như họ. Mình đặt mình vào cảnh một ông cụ bệnh tật, mù lòa, neo đơn và tủi phận cuộc đời thì mình sẽ như thế nào? Mình có chịu nổi không? Hay chúng ta đặt mình vào cảnh một bà cụ mái đầu bạc phơ, cơ hàn, đói lạnh, cả một đời mưu sinh, làm đủ cách để sinh sống nhưng vẫn nghèo thiếu, lúc nào cũng thiếu, lúc nào cũng nghèo, không đủ ăn không đủ mặc. Còn sanh già, bệnh chết lúc nào cũng quấn quanh, nghèo thiếu không chưa đủ, bệnh tật, già nua, phiền não, chết chóc đang đợi chờ.
Chúng ta đặt mình vào những hoàn cảnh đó, không phải chỉ nhìn bên ngoài mà đặt mình vào hoàn cảnh đó để cho mình sanh khởi lên những cảm giác mình là con người đó, ở trong hoàn cảnh đó để làm cho mình phát sanh được những cảm xúc xót thương, thông cảm, thấu hiểu, chia sẻ thì những việc đi làm từ thiện mới làm được bằng tâm từ bi.
Với một hình ảnh hết sức xót xa là một cô bé bị tật nguyền, dị hình, dị dạng, nghèo, bệnh và tật nguyền. Tật nguyền là một hình tướng xấu xí, dị hợm, không giống ai và người khác nhìn vào cảm thấy gớm ghiếc, kinh hãi, sợ hãi, người ta không muốn nhìn, lại gần, nói chuyện hay là tiếp xúc. Những người bị như vậy thường không dám nhìn ai và buồn tủi cho số phận của mình mang kiếp một con người đầy tai ương, tai nạn, bất an, đau khổ như vậy. Chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh đó, trường hợp đó để chúng ta cảm thông, chia sẻ, thấu hiểu được để mình trải tâm xót thương, bi mẫn của mình.
Câu quan trọng trong bài số ba là
“Chua xót phận đời quá đắng cay
Kiếp người vất vả suốt tháng ngày
Vầng trán nhăn nheo sương phủ tóc,
Nhắm mắt về đâu bóng đêm dài.”
Ý nói không phải chỉ có số phận đắng cay, chua xót, không chỉ dừng lại ở năm tháng vất vả, nhọc nhằn, mưu sinh, khổ cực, không chỉ dừng ở trán nhăn nheo, tóc bạc màu mà sau khi nhắm mắt về đâu. Khổ này chồng lên khổ kia, phải nhìn cho xa, khi mình nhắm mắt rồi mình về đâu? Đó là “bóng đêm dài”.
Là nhắm mắt không biết về đâu, đây là sự đau xót nhất của kiếp người. Tham lam, nóng giận, hơn thua, lừa gạt, mánh khóe, thủ đoạn, giựt giành, tranh đấu, cuối cùng là nước mắt, tắt hơi, hơi tàn, xuôi tay, đống tro, chiếc quan tài, cuối cùng là một nấm mồ xanh cỏ và không dừng lại ở đó, thần thức đi về đâu, nhắm mắt đi về đâu? Là “bóng đêm dài”. Đây là chỗ mình rất xót thương cho chính mình và cho chúng sanh, nhắm mắt về đâu. Ngay giờ này cũng có thể xót thương nhiều vì giờ mắt mở không nổi nữa, từ trực tuyến hay trực tiếp, nhiều ánh mắt thật xót thương.
Bóng đêm dài, si ám, vô minh, tăm tối, xót thương, nhắm mắt về đâu, mở mắt cũng không biết về đâu, giờ này ngồi thiền quán, chỉ có những người nào tinh tấn, minh mẫn, trí tuệ, nhiếp phục được năm triền cái mới có thể thể nhập được thiền quán trong giờ này. Nên câu đó là câu thiền quán, công án, là bài thi của chúng ta “Nhắm mắt về đâu?”
Bóng đêm dài bao phủ là bóng tối của vô minh, quờ quạng trong vô minh, không nhìn thấy năm thủ uẩn, không nhìn thấy lậu hoặc, không nhìn thấy dòng cảm thọ đang điều khiển, thao túng, dẫn dắt, xâm chiếm, áp đảo, đang hành hạ, làm đau khổ chúng ta và hữu tình chúng sanh.
Nên bài sau cùng:
“San sẻ sớt chia hòa nhịp thở,
Máu hồng lệ mặn trong tim này.”
San sẻ, sớt chia là đi từ thiện, hòa nhịp thở là không phải chỉ đến, cầm đưa là xong mà phải hòa chung nhịp thở, những đứa trẻ không cha không mẹ, không nhà, mồ côi, khuyết tật, lang thang. Mình phải đặt mình vào hoàn cảnh của những đứa trẻ mồ côi đó, để mình dùng thọ, tưởng, hành của mình cảm nhận được cuộc sống của những đứa trẻ mồ côi, cuộc sống của những cảnh đời bất hạnh, của những cụ già neo đơn, bệnh tật, mù lòa đi bán vé số còn bị giật, bị cướp. Phải đặt mình vào những hoàn cảnh của ông già mù, của đứa bé dị dạng, dị hình để hòa nhịp thở, tức là cùng thở hơi thở với họ, cùng thở chung một hơi thở với những hoàn cảnh đau khổ, bệnh tật, neo đơn, thiếu thốn, nghèo đói, cơ hàn đó, nên gọi là:
“San sẻ sớt chia hòa nhịp thở,
Máu hồng lệ mặn trong tim này.”
Đây là câu kinh của Đức Phật, tất cả chúng sanh là dòng máu cùng một màu đỏ, nước mắt cùng một vị mặn, nên gọi là máu hồng, lệ mặn trong trái tim này là thẩm thấu, cảm thông, là hòa nhịp thở cùng với hữu tình chúng sanh, là thấu được nỗi khổ, niềm đau của mình và mọi người
“Mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau. Xin cùng nhau thấu hiểu, những đau khổ trong nhau.”
Đó gọi là máu hồng, lệ mặn trong tim này.
Mình nhìn người đang sân hận với mình, mình hãy nói câu “Máu hồng, lệ mặn trong tim này!” Trong trái tim của mình là máu đỏ, nước mắt của mình là cùng một vị mặn, mình thương người đang sân hận, thương người đang lợi dụng, tính toán, mưu sĩ, qua mặt mình. Mình thấy và hiểu biết hết mà mình vẫn nói “Máu hồng, lệ mặn trong tim này!”
Đại bi tâm, là tâm xót thương cùng khắp chính mình, tha nhân vạn loại chúng sanh, máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn, cùng sanh, già, bệnh, chết, cùng tham, sân, si, vô minh, bản ngã cùng khổ đau, bệnh tật, luân hồi.
Trong trái tim này là một trái tim thông cảm, thấu hiểu, hòa nhịp thở, san sẻ và sớt chia. “Con thấy rồi thưa Đức Thế Tôn, con hiểu rồi thưa Đức Thế Tôn, con thấy khổ rồi, con nếm khổ rồi thưa Đức Thế Tôn. Con thể nghiệm khổ rồi, con chứng thực khổ rồi bạch Đức Thế Tôn. Con không muốn giận với ai nữa, không muốn tức, thù hằn với ai nữa, không muốn hơn thua với bất cứ một ai trên cuộc đời này nữa. Con không muốn giành giựt, đấu đá với ai nữa, con nguyện luôn luôn sống trong tâm xót thương chính mình, xót thương hữu tình, tất cả chúng sanh. Vì nhắm mắt về đâu bóng đêm dài, vì con giành giựt với họ thì con về đâu? Con tranh đấu với họ rồi họ tắt thở con về đâu? Con hơn thua với họ, con đi vào hòm rồi con đi về đâu? Con tranh đấu với họ, thành đống tro tàn rồi con đi về đâu?”, “Về đâu bóng đêm dài.” Trong lòng mình là một cảm xúc xót thương, dâng trào, mãnh liệt, sung mãn, tràn ngập khắp châu thân của mình, từ đảnh tóc đến gót chân, từ lỗ chân lông, từ làn da, từ thớ thịt, từ mỗi tế bào, ngấm vào da, đi vào thịt, vào xương và thấu tận tủy là tràn ngập sung mãn trong lòng mình, là một tâm xót thương, bi mẫn, chính mình và tất cả chúng sanh.
Sáng nay chúng ta nhìn buổi pháp thoại cũng như buổi báo hiếu của cụ già tám mươi hai tuổi, chúng ta nhìn thấy cụ chỉ nhìn còn đi, nói, nhận thức không được, lẫn lộn, nhìn đó không chỉ là nhìn bà cụ mà hãy thấy mình trong đó, đó gọi là quán chiếu. Tất cả những gì đều soi lại mình, thấy mình ở trong đó, chúng sanh ở trong đó, ngũ uẩn trong đó, đau khổ, bất an, bệnh tật trong đó. Vậy kết cục của kiếp người là gì vậy?
Từ đó để mình thấy thương mình thật nhiều, thương chúng sanh thật nhiều, nhớ cho kĩ đề mục và nhắm mắt về đâu? Bóng đêm dài. Một khi trong người mình tràn ngập cảm thọ, cảm xúc xót thương, bi mẫn này rồi thì mình không muốn giận ai, không muốn hơn thua, tranh giành, đấu đá với bất cứ một ai trên cuộc đời này nữa. Lúc nào trong người mình cũng dào dạt từ tâm, lòng thương, cùng khắp, sung mãn, nhìn tới đâu là thương đến đó.
Như nhìn những con kiến cánh nãy giờ bay vào mặt của mình cũng thấy thương. Như con muỗi chích mình làm mình khó chịu, giật mình thì mình cũng thấy thương cho đời sống của nó là đi hút máu người ta, ác nghiệp. Nhìn thấy con mèo, con chó, con kiến, hay những người đánh lộn, chửi nhau, giành lộn, trải một lòng bi mẫn dào dạt như vậy.
Tình thương của mình tràn ngập sung mãn cùng khắp. Khi ông chồng sân si với mình mà mình không sân lại và còn thấy thương ông ấy thật nhiều. Người vợ sân si với mình thì mình thấy không giận mà thấy tội nghiệp cho người đó. Cha mẹ mình bực bội, khó chịu, bản ngã, thì mình thấy mình thương cha mẹ nhiều hơn. Người giúp việc mà bản ngã, ta đây, kiêu căng, hống hách thì mình thấy thật thương, tình thương của mình cùng khắp trên dưới, trong ngoài, trước sau.
Những buổi học sau chúng ta sẽ trải bi vô lượng tâm, tập cho mình nhìn, nghe, thấy cái gì, cảm xúc, nhận thức cái gì, suy tư, tưởng gì thì mình cũng đưa tâm mình về chiều hướng xót thương cùng khắp. Như vậy mới là biết thương mình.
Khi mình biết thương mình rồi thì mình mới biết thương người, khi mình biết thương người rồi thì mình thì mình mới biết thương hữu tình, chúng sanh. Tưới tẩm những cảm xúc, cảm giác, cảm thọ hiền thiện này thường xuyên và liên tục, làm cho trong người mình dạt dào sung mãn, thấm đẫm toàn bộ châu thân của mình là những cảm xúc ngọt ngào, bi mẫn, hiền thiện, xót thương, thấu hiểu, cảm thông, tha thứ, bao dung và độ lượng. Đó là bi vô lượng tâm, lòng bi mẫn và xót thương.
Nên nhớ thường thực tập, ăn cơm phải nhớ người làm ruộng, mặc áo thương người dệt may, đạp từng bước chân trên tấm thảm này phải nhớ những người công nhân khổ nhọc, ngồi trên chiếc ghế tre thấy mỗi nước mắt với những nghệ nhân. Tất cả mọi thứ đều nhìn bằng con mắt thương, mắt thương nhìn cuộc đời, từ nhãn thị chúng sanh, mắt thương nhìn cuộc đời, nhìn mọi sự, mọi vật, mọi việc, mọi người, mọi cảnh, mọi tâm, nhìn tất cả ngũ uẩn trên thế giới này bằng con mắt thương.
Nhìn như vậy thì sẽ không có tật đố, ganh tị giữa chị em, tỉ muội với nhau, cũng không có việc người này đâm chọt người kia, người kia chọt người nọ. Khi tu được tâm như vậy thì cả ngày, cả tuần, cả tháng, cả năm ở trong gia đình, trong đại chúng, trong tập thể thì sẽ an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào, bình yên.
Làm gì có chuyện đến chùa tu, cùng đạo tràng huynh đệ với nhau mà sân si, bỏ về? Là vì mình không biết tu, không biết tu tâm bi, tâm thương, nên hở chút là giận, ghét, hờn, hở chút bực, sân.
Như vậy hôm nay chúng ta đã biết tu tâm thương chưa? Nên nhớ kĩ, thương cha, thương mẹ, thương thầy, thương con, thương chú, thương hàng cháu con, thương người làm ruộng nhọc nhằn, thương cô đầu bếp vất vả ngày đêm. Thương hữu tình vạn loại chúng sanh, thương tất cả là ngũ uẩn vô thường, duyên sanh đau khổ, trống rỗng và đầy rẫy tham, sân, si. Nên nhớ thương, thương cho kiếp người, đầy rẫy tham, sân, si này, nhớ thương mình, thương thật nhiều.
Tâm thương này tỏa rộng,
Cùng khắp thế giới này,
Tâm thương này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.
Thích Minh Thành
Ngày 06 tháng 05 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tâm bi PAGEREF _Toc103929415 \h 1
II. Bài thiền quán PAGEREF _Toc103929416 \h 4
I. Tâm bi
Kính bạch chư tăng, ni, quý Phật tử và các bậc hiền trí, hôm nay chúng ta thực tập tâm xót thương. Vừa rồi chúng ta nghe ni sư nói về tâm từ bi, tâm xót thương này là tâm bi. Nhiều khi mình chỉ nghe nói chung chung là tâm từ bi nhưng từ khác, bi khác. Bi là tâm hiền thiện, xót thương, bi mẫn là từ Hán Việt, nghĩa tiếng Việt là xót thương. Tâm này cần được thực tập để cầu mong có được sự an lạc, an vui cho chính mình, hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân chúng sanh.
Mình tu tập tâm hiền thiện, xót thương này để mình khai mở những cảm giác, cảm thọ hiền hòa, hiền thiện, lòng xót thương, tâm hiền lành, để diệt trừ những tâm ác, tâm bất thiện, những tâm hại mình, hại người hoặc làm hại cả mình cả người, làm hại nhiều người khác. Tất cả chúng ta ai cũng muốn được an vui, hạnh phúc, an lạc, đó là điều mong muốn chung, nhưng mình lại làm những điều làm cho người khác đau khổ, khổ đau, là vì mình không biết làm cho đúng cách để có được sự an bình, an lạc, an vui thực sự.
Đức Phật dạy mình tâm bi, tâm xót thương để mình làm cho mình an lạc thực sự và cũng để cho những người xung quanh mình an vui thực sự. Tâm xót thương này chúng ta đã từng nói vài lần, là mình phải tập tâm xót thương mình trước. Mình thường nghĩ từ bi là đem cho, đem thương, đem giúp người ta nhưng mình phải biết hương mình trước thì mình mới thương người khác được. Mình tập xót thương chính mình rồi mình mới xót thương người một cách chân chánh, đúng với tình thương mà Đức Phật đã dạy.
Tình thương của mình là tình thương nhỏ hẹp, chiếm hữu, ích kỷ, tình thương của ái, của nhỏ mọn, ích kỷ, hẹp hòi, bản ngã, của dục, của tham. Tình thương đó không phải là tình thương mà Đức Phật đã chỉ dạy mình. Tình thương của hẹp hòi, của dục, ái, tham, bản ngã, tình thương đó đem đến đau khổ cho mình, cho người. Còn tình thương mà Đức Phật dạy ở đây là tình thương đem đến an lạc, an vui. Mình phải biết thương thân phận, kiếp người của mình. Đời sống con người thật nhỏ bé, ngắn ngủi, nhiều khổ đau, nhiều buồn lo, bất an, sợ hãi, là đầy những bệnh tật, tai nạn, lo lắng, sợ hãi, bất an… Bên ngoài là sóng thần, hỏa hoạn, lũ lụt, thiên tai, cướp bóc, chém giết, tai nạn. Bên trong là đầy rẫy những cảm giác hơn thua, nóng giận, tham lam, tâm làm hại nhau, làm khổ nhau, hành tội, hành hạ nhau.
Chúng ta phải nhìn ra được bản chất của thân xác, đời sống, kiếp phù du này. Nhìn thấy được như vậy thì mình thương mình, thương trong con người mình là đầy rẫy những tham muốn, tham hoài mà không thấy đủ. Thương trong cảm xúc của mình là đầy rẫy những nóng giận, giận hoài, bực hoài, khó chịu hoài mà không biết chán, biết mệt. Thương cho mình cứ ngu ngu, dại dại, si si, mê mê, vô minh hoài mà không sáng suốt, trí tuệ. Thương cho mình cứ hơn thua, phải quấy, cao thấp, đúng sai, nhân ngã, giành giựt từng chút, từng ánh mắt, hành động, câu nói, suy nghĩ muốn hơn người ta, muốn giành phần thắng, muốn được không muốn mất, muốn hơn không muốn thua, muốn lợi không muốn hại, muốn cao không muốn thấp, muốn đúng không muốn sai.
Bản ngã, cái tôi, cái ta của mình mà mình thương chúng. Giờ mình phải biết thực tập tâm xót thương đó thường xuyên, khi bực bội, sân hận lên thì quán chiếu “Sao ta tội nghiệp nhà mi quá! Ta thấy thật tội nghiệp cho những cảm xúc này quá đi! Ngươi thật là đáng thương, tội nghiệp, thấp hèn, hạ liệt, phàm phu, dại khờ hỡi cảm giác ngu si này. Suốt ngày cứ sân hận, tham lam, hơn thua. Suốt ngày cứ bực bội, cộc cằn, bức xúc, gắt gỏng, cao có, suốt ngày nhìn người này ngó người kia rồi phân biệt, so đo, ganh tị, tật đố, ta thương cho ngươi! Ta thương cái tâm dại khờ, vô minh này, tâm ngu tối, si ám, hạ liệt, thấp hèn. Cứ tham hoài, muốn hoài, đòi hoài, thèm hoài, khát hoài!”
Như chúng ta vừa thực tập quán chiếu hai buổi: Thân này là thiếu thốn, là khát khao, là nô lệ cho tham ái. Cần thuộc câu đó, đọc hoài, nhắc hoài, mỗi lần tham muốn lên, thèm khát lên là đọc câu đó. Gọi cho đúng tên, ví như người đó tên xoài thì phải gọi là xoài, không thể gọi là ổi thì người đó không nhìn tới. Cũng vậy, tâm đang dục ái, khao khát, sân hận thì mình phải gọi đúng “Này là tâm sân, tâm tham, tâm này bản ngã!” Gọi như vậy chúng sẽ sợ, nên phải gọi đúng tên của những lậu hoặc, phiền não, cấu nhiễm, rác bẩn trong tâm. Phải gọi đúng, chỉ mặt, điểm mặt, nhận diện, xử lý nó như xử lý rác thải, bồn cầu, đường cống.
Tâm không biết tu là tâm ống cống, tâm không biết tu là tâm bồn cầu, là tâm rác bẩn, thùng rác, đi tới đâu là bốc mùi đến đó, bốc những mùi tham, sân, si, bản ngã, hơn thua. Nên mình thấy thương mình thật là thương, thương vô cùng thương, ngồi thiền và nhìn vào trong thấy mình thương, xót xa, đau đớn, bi mẫn cho chính mình, tại sao mình cứ vô minh hoài, cứ theo những tập khí, buông lung phóng dật, thả lỏng các căn. Mình thấy xót xa, đau đớn, nhức nhối, day dứt trong lòng. Đó là mình đang thương mình.
Bi tâm, bi mẫn, xót thương, tội nghiệp chính mình. Mình tội nghiệp như vậy rồi thì dần dần mình mới thấy mình đáng thương nhất hành tinh, từ đó mình mới xấu hổ, tàm quý, nhục nhã khi sanh khởi lên những suy nghĩ, cảm giác, ý tưởng, cử chỉ, hành vi. Lúc nào mình cũng thấy mình thương mình vô cùng, chăm sóc cho những cảm thọ của mình:
“Thương lâu rồi ta sống
Quên lãng cảm thọ mình
Ta bỏ quên cảm thọ
Ta để mình khổ đau.
Thương lâu rồi ta thiếu,
Thương hiểu cảm thọ này
Để tham sân hành hạ,
Ta để mình khổ đau.”
Vậy nên phải tập thương mình thật nhiều. Khi nào mình biết thương mình, thương cho đúng thì mình mới thương người ta đúng. Còn khi mình không biết chỗ thương mình cho đúng thì mình thương người ta cũng không đúng. Mình tưởng là mình thương người này hay người kia nhưng không phải, một lúc sau là giận ngay. Nên khi mình thương mình cho sâu sắc rồi thì nhìn ra bên ngoài thì mình mới thấy thương cho cuộc đời, thương cho mọi người, thương cho hữu tình, thương cho chúng sanh.
II. Bài thiền quán
Hôm nay, Minh Thành sẽ gửi đến quý vị những bài thực tập tâm xót thương, khi Minh Thành đi làm từ thiện ở vùng sâu, ở Đắc Nông. Lúc đó Minh Thành đi tới từng nhà đồng bào phát quà thì nghe thấy có một ông cụ bị mù, sống một mình, bệnh tật và già cả, mù lòa, đơn côi. Khi nhìn thấy mình rất xúc động, lúc đó Minh Thành có cảm xúc:
“Già mù lủi thủi sống đơn côi
Bệnh tật đói nghèo tủi phận đời
Chia sẻ tình thương trong cảnh khổ
Ấm lòng đồng bào ngọt ngào ơi.”
Qua đến một bà cụ, mái tóc đã bạc trắng, đói rách, nghèo thiếu, khi tiếp xúc thì Minh Thành có thực tập tâm xót thương bằng bài tác ý:
“Mái đầu đã bạc một kiếp người
Đói lạnh cơ hàn suốt cuộc đời
Mưu sinh vất vả luôn nghèo thiếu
Sanh già bệnh chết quấn quanh thân.”
Sau đó gặp một em bé bị tật nguyền, tình trạng giống như bị tạt axit, lúc đó Minh Thành có xúc cảm:
“Xót xa nghèo bệnh lại tật nguyền,
Dị dạng, dị hình, cảnh đau thương,
Chẳng dám nhìn ai, buồn số phận,
Mang kiếp con người đầy tai ương.”
Đứa trẻ đó nghèo, bệnh, tật nguyền, gương mặt bị dị dạng, dị hình, người bình thường nhìn sẽ thấy rất sợ, nếu ban đêm nhìn thấy sẽ hoảng sợ.
Mỗi bài như vậy Minh Thành khi làm xong thì đọc tới đọc lui cả một tiếng, để ngấm cảm thọ khổ, cảm thọ xót thương, để mình thiền quán. Không phải là làm thơ, mà đây là những bài tác ý để mình tu tập tâm xót thương.
Tiếp theo là hình ảnh một bà cụ tóc bạc phơ, da đen đúa, trán nhăn nheo, rất buồn đau, sầu não. Minh Thành sanh ra dòng cảm thọ sau:
“Chua xót phận đời quá đắng cay,
Kiếp người vất vả suốt tháng ngày,
Vần trán nhăn nheo, sương phủ tóc,
Nhắm mắt về đâu bóng đêm dài.”
Tiếp theo là hình ảnh các em bé nhỏ, đang vây đến để nhận những món quà, Minh Thành có cảm xúc:
“Bé ơi bé hãy đến bên đây,
Ta cùng với bé vui sum vầy,
San sẻ sớt chia hòa nhịp thở,
Máu hồng lệ mặn trong tim này.”
Đây là những bài chúng ta tác ý để thực tập, tưới tẩm tâm xót thương, lòng bi mẫn đối với mình và hữu tình chúng sanh. Chúng ta hãy chiêm nghiệm: một cụ già mù, sống lủi thủi một mình, đói nghèo, bệnh tật, lẻ loi, chúng ta thử đặt mình vào trong cảnh khổ đó để cảm thông được nỗi khổ của cụ già mù đó, mình phải đặt mình vào hoàn cảnh đó.
Mình phải cảm thọ được cảm xúc của một người già cả, bệnh tật, mù lòa, đơn côi. Thiền quán thực tập tâm bi, tưới tẩm, nuôi dưỡng những cảm xúc bi mẫn, xót thương, hiền thiện, từ tâm là vậy. Tức là mình đặt mình vào trong hoàn cảnh của người đó, để mình làm cho sanh khởi lên những cảm xúc, cảm thọ giống như họ. Mình đặt mình vào cảnh một ông cụ bệnh tật, mù lòa, neo đơn và tủi phận cuộc đời thì mình sẽ như thế nào? Mình có chịu nổi không? Hay chúng ta đặt mình vào cảnh một bà cụ mái đầu bạc phơ, cơ hàn, đói lạnh, cả một đời mưu sinh, làm đủ cách để sinh sống nhưng vẫn nghèo thiếu, lúc nào cũng thiếu, lúc nào cũng nghèo, không đủ ăn không đủ mặc. Còn sanh già, bệnh chết lúc nào cũng quấn quanh, nghèo thiếu không chưa đủ, bệnh tật, già nua, phiền não, chết chóc đang đợi chờ.
Chúng ta đặt mình vào những hoàn cảnh đó, không phải chỉ nhìn bên ngoài mà đặt mình vào hoàn cảnh đó để cho mình sanh khởi lên những cảm giác mình là con người đó, ở trong hoàn cảnh đó để làm cho mình phát sanh được những cảm xúc xót thương, thông cảm, thấu hiểu, chia sẻ thì những việc đi làm từ thiện mới làm được bằng tâm từ bi.
Với một hình ảnh hết sức xót xa là một cô bé bị tật nguyền, dị hình, dị dạng, nghèo, bệnh và tật nguyền. Tật nguyền là một hình tướng xấu xí, dị hợm, không giống ai và người khác nhìn vào cảm thấy gớm ghiếc, kinh hãi, sợ hãi, người ta không muốn nhìn, lại gần, nói chuyện hay là tiếp xúc. Những người bị như vậy thường không dám nhìn ai và buồn tủi cho số phận của mình mang kiếp một con người đầy tai ương, tai nạn, bất an, đau khổ như vậy. Chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh đó, trường hợp đó để chúng ta cảm thông, chia sẻ, thấu hiểu được để mình trải tâm xót thương, bi mẫn của mình.
Câu quan trọng trong bài số ba là
“Chua xót phận đời quá đắng cay
Kiếp người vất vả suốt tháng ngày
Vầng trán nhăn nheo sương phủ tóc,
Nhắm mắt về đâu bóng đêm dài.”
Ý nói không phải chỉ có số phận đắng cay, chua xót, không chỉ dừng lại ở năm tháng vất vả, nhọc nhằn, mưu sinh, khổ cực, không chỉ dừng ở trán nhăn nheo, tóc bạc màu mà sau khi nhắm mắt về đâu. Khổ này chồng lên khổ kia, phải nhìn cho xa, khi mình nhắm mắt rồi mình về đâu? Đó là “bóng đêm dài”.
Là nhắm mắt không biết về đâu, đây là sự đau xót nhất của kiếp người. Tham lam, nóng giận, hơn thua, lừa gạt, mánh khóe, thủ đoạn, giựt giành, tranh đấu, cuối cùng là nước mắt, tắt hơi, hơi tàn, xuôi tay, đống tro, chiếc quan tài, cuối cùng là một nấm mồ xanh cỏ và không dừng lại ở đó, thần thức đi về đâu, nhắm mắt đi về đâu? Là “bóng đêm dài”. Đây là chỗ mình rất xót thương cho chính mình và cho chúng sanh, nhắm mắt về đâu. Ngay giờ này cũng có thể xót thương nhiều vì giờ mắt mở không nổi nữa, từ trực tuyến hay trực tiếp, nhiều ánh mắt thật xót thương.
Bóng đêm dài, si ám, vô minh, tăm tối, xót thương, nhắm mắt về đâu, mở mắt cũng không biết về đâu, giờ này ngồi thiền quán, chỉ có những người nào tinh tấn, minh mẫn, trí tuệ, nhiếp phục được năm triền cái mới có thể thể nhập được thiền quán trong giờ này. Nên câu đó là câu thiền quán, công án, là bài thi của chúng ta “Nhắm mắt về đâu?”
Bóng đêm dài bao phủ là bóng tối của vô minh, quờ quạng trong vô minh, không nhìn thấy năm thủ uẩn, không nhìn thấy lậu hoặc, không nhìn thấy dòng cảm thọ đang điều khiển, thao túng, dẫn dắt, xâm chiếm, áp đảo, đang hành hạ, làm đau khổ chúng ta và hữu tình chúng sanh.
Nên bài sau cùng:
“San sẻ sớt chia hòa nhịp thở,
Máu hồng lệ mặn trong tim này.”
San sẻ, sớt chia là đi từ thiện, hòa nhịp thở là không phải chỉ đến, cầm đưa là xong mà phải hòa chung nhịp thở, những đứa trẻ không cha không mẹ, không nhà, mồ côi, khuyết tật, lang thang. Mình phải đặt mình vào hoàn cảnh của những đứa trẻ mồ côi đó, để mình dùng thọ, tưởng, hành của mình cảm nhận được cuộc sống của những đứa trẻ mồ côi, cuộc sống của những cảnh đời bất hạnh, của những cụ già neo đơn, bệnh tật, mù lòa đi bán vé số còn bị giật, bị cướp. Phải đặt mình vào những hoàn cảnh của ông già mù, của đứa bé dị dạng, dị hình để hòa nhịp thở, tức là cùng thở hơi thở với họ, cùng thở chung một hơi thở với những hoàn cảnh đau khổ, bệnh tật, neo đơn, thiếu thốn, nghèo đói, cơ hàn đó, nên gọi là:
“San sẻ sớt chia hòa nhịp thở,
Máu hồng lệ mặn trong tim này.”
Đây là câu kinh của Đức Phật, tất cả chúng sanh là dòng máu cùng một màu đỏ, nước mắt cùng một vị mặn, nên gọi là máu hồng, lệ mặn trong trái tim này là thẩm thấu, cảm thông, là hòa nhịp thở cùng với hữu tình chúng sanh, là thấu được nỗi khổ, niềm đau của mình và mọi người
“Mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau. Xin cùng nhau thấu hiểu, những đau khổ trong nhau.”
Đó gọi là máu hồng, lệ mặn trong tim này.
Mình nhìn người đang sân hận với mình, mình hãy nói câu “Máu hồng, lệ mặn trong tim này!” Trong trái tim của mình là máu đỏ, nước mắt của mình là cùng một vị mặn, mình thương người đang sân hận, thương người đang lợi dụng, tính toán, mưu sĩ, qua mặt mình. Mình thấy và hiểu biết hết mà mình vẫn nói “Máu hồng, lệ mặn trong tim này!”
Đại bi tâm, là tâm xót thương cùng khắp chính mình, tha nhân vạn loại chúng sanh, máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn, cùng sanh, già, bệnh, chết, cùng tham, sân, si, vô minh, bản ngã cùng khổ đau, bệnh tật, luân hồi.
Trong trái tim này là một trái tim thông cảm, thấu hiểu, hòa nhịp thở, san sẻ và sớt chia. “Con thấy rồi thưa Đức Thế Tôn, con hiểu rồi thưa Đức Thế Tôn, con thấy khổ rồi, con nếm khổ rồi thưa Đức Thế Tôn. Con thể nghiệm khổ rồi, con chứng thực khổ rồi bạch Đức Thế Tôn. Con không muốn giận với ai nữa, không muốn tức, thù hằn với ai nữa, không muốn hơn thua với bất cứ một ai trên cuộc đời này nữa. Con không muốn giành giựt, đấu đá với ai nữa, con nguyện luôn luôn sống trong tâm xót thương chính mình, xót thương hữu tình, tất cả chúng sanh. Vì nhắm mắt về đâu bóng đêm dài, vì con giành giựt với họ thì con về đâu? Con tranh đấu với họ rồi họ tắt thở con về đâu? Con hơn thua với họ, con đi vào hòm rồi con đi về đâu? Con tranh đấu với họ, thành đống tro tàn rồi con đi về đâu?”, “Về đâu bóng đêm dài.” Trong lòng mình là một cảm xúc xót thương, dâng trào, mãnh liệt, sung mãn, tràn ngập khắp châu thân của mình, từ đảnh tóc đến gót chân, từ lỗ chân lông, từ làn da, từ thớ thịt, từ mỗi tế bào, ngấm vào da, đi vào thịt, vào xương và thấu tận tủy là tràn ngập sung mãn trong lòng mình, là một tâm xót thương, bi mẫn, chính mình và tất cả chúng sanh.
Sáng nay chúng ta nhìn buổi pháp thoại cũng như buổi báo hiếu của cụ già tám mươi hai tuổi, chúng ta nhìn thấy cụ chỉ nhìn còn đi, nói, nhận thức không được, lẫn lộn, nhìn đó không chỉ là nhìn bà cụ mà hãy thấy mình trong đó, đó gọi là quán chiếu. Tất cả những gì đều soi lại mình, thấy mình ở trong đó, chúng sanh ở trong đó, ngũ uẩn trong đó, đau khổ, bất an, bệnh tật trong đó. Vậy kết cục của kiếp người là gì vậy?
Từ đó để mình thấy thương mình thật nhiều, thương chúng sanh thật nhiều, nhớ cho kĩ đề mục và nhắm mắt về đâu? Bóng đêm dài. Một khi trong người mình tràn ngập cảm thọ, cảm xúc xót thương, bi mẫn này rồi thì mình không muốn giận ai, không muốn hơn thua, tranh giành, đấu đá với bất cứ một ai trên cuộc đời này nữa. Lúc nào trong người mình cũng dào dạt từ tâm, lòng thương, cùng khắp, sung mãn, nhìn tới đâu là thương đến đó.
Như nhìn những con kiến cánh nãy giờ bay vào mặt của mình cũng thấy thương. Như con muỗi chích mình làm mình khó chịu, giật mình thì mình cũng thấy thương cho đời sống của nó là đi hút máu người ta, ác nghiệp. Nhìn thấy con mèo, con chó, con kiến, hay những người đánh lộn, chửi nhau, giành lộn, trải một lòng bi mẫn dào dạt như vậy.
Tình thương của mình tràn ngập sung mãn cùng khắp. Khi ông chồng sân si với mình mà mình không sân lại và còn thấy thương ông ấy thật nhiều. Người vợ sân si với mình thì mình thấy không giận mà thấy tội nghiệp cho người đó. Cha mẹ mình bực bội, khó chịu, bản ngã, thì mình thấy mình thương cha mẹ nhiều hơn. Người giúp việc mà bản ngã, ta đây, kiêu căng, hống hách thì mình thấy thật thương, tình thương của mình cùng khắp trên dưới, trong ngoài, trước sau.
Những buổi học sau chúng ta sẽ trải bi vô lượng tâm, tập cho mình nhìn, nghe, thấy cái gì, cảm xúc, nhận thức cái gì, suy tư, tưởng gì thì mình cũng đưa tâm mình về chiều hướng xót thương cùng khắp. Như vậy mới là biết thương mình.
Khi mình biết thương mình rồi thì mình mới biết thương người, khi mình biết thương người rồi thì mình thì mình mới biết thương hữu tình, chúng sanh. Tưới tẩm những cảm xúc, cảm giác, cảm thọ hiền thiện này thường xuyên và liên tục, làm cho trong người mình dạt dào sung mãn, thấm đẫm toàn bộ châu thân của mình là những cảm xúc ngọt ngào, bi mẫn, hiền thiện, xót thương, thấu hiểu, cảm thông, tha thứ, bao dung và độ lượng. Đó là bi vô lượng tâm, lòng bi mẫn và xót thương.
Nên nhớ thường thực tập, ăn cơm phải nhớ người làm ruộng, mặc áo thương người dệt may, đạp từng bước chân trên tấm thảm này phải nhớ những người công nhân khổ nhọc, ngồi trên chiếc ghế tre thấy mỗi nước mắt với những nghệ nhân. Tất cả mọi thứ đều nhìn bằng con mắt thương, mắt thương nhìn cuộc đời, từ nhãn thị chúng sanh, mắt thương nhìn cuộc đời, nhìn mọi sự, mọi vật, mọi việc, mọi người, mọi cảnh, mọi tâm, nhìn tất cả ngũ uẩn trên thế giới này bằng con mắt thương.
Nhìn như vậy thì sẽ không có tật đố, ganh tị giữa chị em, tỉ muội với nhau, cũng không có việc người này đâm chọt người kia, người kia chọt người nọ. Khi tu được tâm như vậy thì cả ngày, cả tuần, cả tháng, cả năm ở trong gia đình, trong đại chúng, trong tập thể thì sẽ an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào, bình yên.
Làm gì có chuyện đến chùa tu, cùng đạo tràng huynh đệ với nhau mà sân si, bỏ về? Là vì mình không biết tu, không biết tu tâm bi, tâm thương, nên hở chút là giận, ghét, hờn, hở chút bực, sân.
Như vậy hôm nay chúng ta đã biết tu tâm thương chưa? Nên nhớ kĩ, thương cha, thương mẹ, thương thầy, thương con, thương chú, thương hàng cháu con, thương người làm ruộng nhọc nhằn, thương cô đầu bếp vất vả ngày đêm. Thương hữu tình vạn loại chúng sanh, thương tất cả là ngũ uẩn vô thường, duyên sanh đau khổ, trống rỗng và đầy rẫy tham, sân, si. Nên nhớ thương, thương cho kiếp người, đầy rẫy tham, sân, si này, nhớ thương mình, thương thật nhiều.
Tâm thương này tỏa rộng,
Cùng khắp thế giới này,
Tâm thương này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.