Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Cùng nhau nhắc nhở - Quy y pháp như thế nào

2026-03-03 00:55:21
Cùng nhau nhắc nhở – Quy y pháp như thế nào?

-THÍCH MINH THÀNH-

Đại đa số người ta cứ nghĩ rằng Quy y Tam bảo là buổi lễ được cử hành, diễn ra 1-2 giờ đồng hồ là xong. Nhưng đối với thầy Quy y Tam bảo đó là 30 chục năm thầy thực hành nhưng vẫn chưa thấy tròn vẹn 3 pháp Quy y, điều này thâm sâu vô cùng. Thầy nhắc nhở cho các huynh đệ biết được cái gía trị tối thượng của 3 pháp quy y.

Đức Thế Tôn khi mới vừa thành đạo dưới cội bồ đề, Ngài mới dùng tuệ nhãn của ngài để nhìn khắp trong muôn ngàn thế giới coi có vị nào đáng được Ngài tôn kính để làm bậc thầy. Sau khi ngài dùng Phật nhãn để nhìn khắp hết thì không thấy 1 vị nào chứng ngộ trí tuệ bằng Ngài. Chính vì vậy ngài sẽ lấy cái pháp ngài chứng ngộ đó để làm thầy. Lời nói, sự kiện, bài kinh này là cực kì quan trọng. Pháp trong kinh tạng Nikāya là thầy của các bậc Chánh Đẳng Giác. Nếu mình không hiểu được việc làm này là mình chưa biết cái gì là Quy y Pháp, mình cứ nghĩ Quy y Pháp để bộ kinh trên bàn thờ, hoặc tổ chức trên hình thức thôi. Quy y Pháp là cơ hội mình được nghe pháp thì mình phải xem cái pháp đó là thầy của chư Phật, cái pháp đó là tối thượng, tối tôn, tối đệ nhất, tối cao trong Tam giới và phải đem hết lòng cung kính, chân thành, tha thiết, khát ngưỡng đó là Quy y Pháp. Tất cả cái gì liên hệ với việc học pháp và hành pháp thì mình phải để tâm hết mức, thật chu đáo, kĩ lưỡng, cặn kẽ, đầy đủ. Thậm chí hy sinh thân mạng cũng được, đó là người thực hành Quy y Pháp. Bây giờ các huynh đệ chiêm nghiệm, mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ người yêu, bỏ hết gia đình, sự nghiệp công ăn việc làm, tiền bạc những thú vui ngoài đời là mình cầu pháp.

Mục đích của mình là gì? Cầu pháp, học pháp, hành pháp, chứng pháp và hoằng pháp, không cho phép mình bất cứ 1 giây phút nào xem thường Thánh pháp đó là nhân sẽ đi đến cái quả, là mình chứng được Chánh pháp. Cái này hết sức sâu sắc phải được nuôi dưỡng bằng Tứ Chánh Cần và Tứ Như Ý Túc liên tục, thậm chí trong giấc ngủ, nằm chiêm bao mà mình cũng không xem thường pháp, đó là Quy y Pháp. Pháp Quy y bây giờ khó lắm, phải thành tựu Chánh tri kiến mới biết được thật sự cái giá trị vĩ đại tối thượng của Chánh pháp. Cũng như vậy Chánh pháp mới mai một, đi đến diệt tận trở thành mạt pháp. Tại vì những con người tu học theo pháp mà không tôn kính, không biết giá trị của pháp thì Chánh pháp dần dần phai mờ, tàn lụng và đi đến chỗ diệt tận. Đây là 1 bài học hết sức sâu sắc cho tất cả người xuất gia và cư sĩ để chiêm nghiệm. Đây cũng là đề tài thiền quán để nuôi dưỡng 3 pháp quy y. Phải có 1 sự cung kính tuyệt đối Phật, Pháp, Tăng, Thiện tri thức và Thánh giới. Thậm chí, những vị này đối xử với mình tới mức độ nào đi nữa mà cái lòng tin mình bất động thì người đó đang Hướng Dự lưu và Nhập lưu. Tại vì người này phải xả thân, phải xem thường cái tứ đại này để cầu Thánh pháp tối thượng kia. Đó là bậc Hướng Dự lưu và Dư lưu Thánh quả, đó là bậc Hiền Thánh trong pháp và luật của Như Lai. Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức phật nói 1 vị thành tựu Chánh tri kiến mà không cung kính bậc Đạo sư là sự kiện đó không thể xảy ra. Những vị từ Hướng Dự lưu, cho đến Nhập lưu là cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Thiện tri thức, Đạo sư tuyệt đối, thậm chí bỏ sinh mạng này nữa. Tại vì thấy được ngũ uẩn là vô thường, trống rỗng, thấy được cái giá trị thật sự của Thánh pháp cho nên người ta sẵn sàng xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, xả bản ngã để chứng nhập vô ngã. Phải là những người chân tu thật học, chân thành, chân chánh, chân thật bằng cả trái tim khối óc, sinh mạng của mình.

Mỗi ngày mình lạy kinh Nikāya là thực tập Quy y Pháp, sự cung kính Pháp, để mình nuôi dưỡng và tăng trưởng phát triển, thành tựu 4 Dự lưu phần. Đó là điều hết sức quan trọng mà mình không có để ý, có thể rất nhiều người nghĩ chuyện đó rất là bình thường. Giống như có 1 ông cơ trưởng đi toilet, 1 đứa con nít lén vào buồng lái máy bay bấm đại 1 cái nút. Nó nghĩ đây là chuyện chơi, bình thường thôi, nhưng đó là đại họa. Chính những cái nhỏ nhiệm này nhưng mình không có trí huệ nhìn ra cho nên sự tu học của mình không đi đến thành tựu chánh giác. Cho nên bất cứ 1 cơ hội nào cho mình nghe pháp, học pháp, thảo luận pháp, hành trì pháp là phải triệt để tận trừ ngũ cái, nhiếp phục 6 căn, thanh tịnh 3 nghiệp. Phải đem 1 tinh thần chiến sĩ, liệt sĩ, dũng sĩ để tu học và hành trì, đó là Quy y Pháp. Dầu cho mình có xỉu, có té chết tại chỗ đó thì người này tối thiểu là sanh Thiên, cái chết mà vì pháp là sanh Thiên và có thể bước vào Thánh đệ tử Thiên chứ không phải phàm phu Thiên, rất xứng đáng cho mình chết vì pháp, hãy để ý thật kĩ về từ đây về sau những cơ hội học pháp, hành pháp. Mình từ chỗ không biết được nhiễm và tịnh trong thân tâm sau khi mình thành tựu Chánh tri kiến, mình phá cái nhiễm và phát huy cái tịnh cho đến cái mức trí huệ mình thâm sâu, rực sáng đủ sức phá hết tất cả nhiễm để còn lại thuần tịnh và cái tịnh này mình phát huy hết mức đến vô lượng. Từ vô lượng tịnh mình từ bỏ và chấp dứt luân hồi.

Bây giờ mình nuôi dưỡng cấu nhiễm, bản ngã, kiến chấp sai lầm, ngay cả trong học pháp mà huynh trưởng chỉ dạy mình cũng chống đối thì như vậy mình tu cái gì? Phải ý thức cho sâu sắc và thiền quán lại ý nghĩ lời nói, hành động đã qua, tự mình cứu lấy mình. Đừng để giống như 1 bài kinh trong Thế Tôn cảnh sách, không thèm ai nhắc nhở dạy dỗ thì cuộc đời mình coi như chết. Người chỉ lỗi cho mình phải thân cận, đó là chỉ chỗ chôn vàng cho mình. Mình chỉ ưa nghe những lời tán tục ngon ngọt, xáo rỗng, phù phiếm, còn lời Thánh trí, Thánh pháp không để tâm, lưu tâm thì làm sao mình đi đến thành tựu, diệt tận tất cả nhiễm ô.

Trước khi chia sẻ pháp, bản thân Minh Thành chiêm nghiệm không biết còn gặp ông Pháp An, bà Diệu Hiền bao nhiêu lần nữa. Tuy rằng 2 người đã có lời nói mãn nguyện dù có chết, nhưng thầy cũng chưa yên tâm. Thầy muốn mỗi ngày Ông và Bà phải được nghe Thánh pháp, phải thành tựu trí huệ thật là thâm sâu, vững chắc, những việc làm này là việc làm báo hiếu, báo ân, báo nghĩa, báo tình, ân nghĩa xin nguyện đền. Mình chiêm nghiệm 1 buổi học pháp như vậy là có bao nhiêu ý nghĩa thâm sâu chứ đâu phải cái suy nghĩ đơn giản phàm phu của mình. Những buổi như vậy là những buổi đánh phá vô minh, đập vỡ bản ngã, thắp sáng Thánh trí, nuôi lớn cung kính, thành tựu quy y, tiến thẳng tới mục đích phạm hạnh. Những lời thầy chia sẻ trong đại chúng làm cho khát ngưỡng cung kính, phấn khởi lên không phải là lời nói suông, đó là từ trong bản thân đã tu tập, hành trì, tôn trọng, quý trọng, kính trọng giáo pháp như vậy.

Nhìn coi cái thế gian này, mới tức thì cách mấy bữa, ông đó ngồi uống cà phê sợi dây điện nó đứt, rớt xuống nó giựt chết ngay tại chỗ bàn uống cà phê. Cái mạng sống này là cái gì có là cái gì đâu, chẳng có là cái gì, trước khi đó 5 phút, ngồi uống cà phê ông ấy có cảm giác như thế nào, có biết là một chút nữa đại họa, tử vong ập đến không? Đó là vô minh, đó là sống trong bóng đêm, đó là sống trong si ám, trong si mê, trong si ái đối với tứ đại ngũ uẩn này. Không được để mình sống đều đều, đơ đơ, láo láo, vất vơ vất vưởng qua ngày hết tháng. Mỗi ngày phải đem những cái vô thường, sự thống khổ của thế gian này để chiêm nghiệm những tai nạn, hiểm nạn, hoạn nạn, ách nạn, khổ nạn ở trên thế giới này, ở chung quanh mình, làm cho mình phát khởi cảm giác phấn khởi mạnh mẽ tinh tấn, tinh cần nỗ lực phấn đấu. Hãy nhận thức sâu sắc là mình đang gặp nguy hiểm trong bản ngã, dục, tham, ái, gặp hiểm nguy trong sân hận, trong si mê,vô minh. Gặp hiểm nguy trong con mắt khi mình thấy, lỗ tai mình nghe, cái lưỡi nếm món ăn, mình dục, tham, ái, mê rồi si trong đó. Cũng giống như ông uống cà phê bị dây điện rớt xuống giựt chết vậy đó. Rồi 1 ngày nào bất thình lình, đứt hơi mình chết, đừng có ngủ quên trong sự an ổn ở núi rừng, đừng có ngủ quên trong nếp sống đều đều qua ngày đoạn tháng. Biết bao nhiêu người chết mỗi ngày, biết bao nhiêu tai nạn trên đường, biết bao nhiêu những cuộc đụng độ, đấu đá, đánh đấm, từ tội. Cha mẹ mình 1 ngày 1 già, bệnh hoạn, chết chóc, phải quán chiếu những điều đó và dập tắt những ngọn lửa dục vọng, sân hận, si mê và bản ngã. Phải tu với 1 cái tâm tha thiết chân thành, bằng tất cả tấm lòng, tất cả trái tim của mình, để học đạo, cầu đạo, hành đạo, đắc đạo và truyền đạo. Bài kinh Thích hợp 3, Tương Ưng Sáu Xứ, Tương Ưng Bộ Kinh:

Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết con đường thích hợp đưa đến nhổ lên tất cả tư lường.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường thích hợp đưa đến nhổ lên tất cả tư lường?

Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, mắt là thường hay vô thường?

- Là vô thường, bạch Thế Tôn.

- Cái gì vô thường là khổ hay lạc?

- Là khổ, bạch Thế Tôn.

- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi"?

- Thưa không, bạch Thế Tôn.

- Các sắc... Nhãn thức... Nhãn xúc là thường hay vô thường?

- Là vô thường, bạch Thế Tôn.

- Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy là thường hay vô thường?

- Là vô thường, bạch Thế Tôn.

- Cái gì vô thường là khổ hay lạc?

- Là khổ, bạch Thế Tôn.

- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái này là tự ngã của tôi"?

- Thưa không, bạch Thế Tôn.

-... Tai... Các tiếng... Nhĩ thức... Nhĩ xúc... ... Mũi... Các hương... Tỷ thức... Tỷ xúc...

... Thiệt... Các vị... Thiệt thức... Thiệt xúc... ... Thân... Các xúc... Thân thức... Thân xúc...

Ý là thường hay vô thường? - Là vô thường, bạch Thế Tôn.

- Cái gì vô thường là khổ hay lạc?

- Là khổ, bạch Thế Tôn.

- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi"?

- Thưa không, bạch Thế Tôn.

- Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy... đối với tai... đối với mũi... đối với với lưỡi... đối với thân... nhàm chán đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham. Do ly tham nên vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng: " Ta đã giải thoát ". Vị ấy biết rõ: " Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, nay không còn trở lui trạng thái này nữa ".

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con đường thích hợp đưa đến nhổ lên tất cả tư lường.(Tương Ưng Bộ Kinh, Tập IV. Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ(a)-Phần I. Năm mươi kinh thứ nhất, III. Phẩm tất cả, bài kinh Thích hợp 3).

Thâm sâu lắm cần phải thâm nhập, phải có 1 công phu thâm hậu, 1 sự thẩm thấu với trí tuệ bám chặt của mình trong các pháp 1 cách cứng chắc. Mình nói những cái hết sức thực tế trong đời sống. Với cái lỗ tai, cái tiếng, sự rõ biết âm thanh và sự tiếp xúc sanh ra cảm giác như vậy, vận hành 1 cách siêu tốc, mỗi khi mình nghe có quán chiếu được sự vận hành, dòng diễn biến của 1 bộ máy, động cơ hoạt động không? Hay là khi nghe mình đồng hóa mình với cái nghe đó, vội vàng phản ứng, vội vàng thích hay không thích, ưa hay không ưa, tham hay là sân,vội vàng gắn kết cái tôi, cái ngã trong đó, cho nên không phải đọc, nghe, hiểu như vậy là xong đâu. Mỗi khi nghe mình phải quán chiếu tập tách khỏi cái suy nghĩ tôi trong đó. Mình biết đó là nhãn thức, sự rõ biết các sắc và đối tượng mình thấy là các sắc. Nằm trên mặt mình là cục thịt của mắt, phải tập nhận diện. Nhận diện cái nào ra cái đó, từng pháp rạch ròi, trạch pháp. Giống như có 1 mùi hương nào, mình phải tập nhận diện cái lỗ mũi, mùi, sự tiếp xúc cái lỗ mũi, cảm giác sanh khởi khi có sự tiếp xúc đó. Tập nhận diện để mình thấy rõ pháp. "Này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo thiền định các pháp như thật hiển hiện, sự thật của các pháp sẽ hiện rõ trong 1 cái tâm thiền". Một cái tâm bình tĩnh, trầm tĩnh, thiền tịnh, quán sát trong 1 sự tĩnh lặng là cả 1 trí tuệ sắc bén tinh vi, 1 con mắt thần, tâm nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, trí nhãn. Trong 1 cái tâm định tĩnh đó có 1 con mắt thần để nhìn. Nhìn sự vận hành, sự hiện hành, sự biến họai của các cảm giác, sự sanh khởi sự an trú, sự họai diệt và nhìn được sự thúc giục bên trong. Những cảm giác thúc giục, cảm giác đốt nóng, những cảm giác ham mê, đắm đuối trong đó phải tập nhận diện để thấy cái tính chất vô thường biến đổi liên tục, tính chất phiền phức, khổ, biến hoại. Đó là những thứ chịu sự biến hoại nếu như mình cho đó là tôi, là mình, là của mình, là tự ngã thì tự mình sẽ khổ đau. Khi nó tan nát, tan hoại, hoại diệt, sứt mẻ 1 chút thôi là khổ lắm. Khi mất mát 1 chút xíu đồ ở ngoài thân là mình cũng mất ăn bỏ ngủ.

Cho nên 2 chữ "Thấy vậy, các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với con mắt". Mình thấy đức Phật lặp lại từ “nhàm chán’ rất là nhiều, đều có ý nghĩa. Nhàm chán đối với các sắc, nhám chán đối với các sự rõ các sắc ,nhàm chán với sự con mắt tiếp xúc, mình phải tập nhàm chán. Thí dụ bữa dọn thức ăn thiệt là ngon mình gắp lên, mình nhìn thấy có cảm giác thúc giục bên trong mình nói "Cái cảm giác thúc giục này đã 1 ngàn lần, vạn lần và mình đã ăn 9 ngàn lần. Không có gì để phải thúc giục, vội vã gắp, nuốt, nhai hết". Cứ ngồi yên tịnh, chừng nào các cảm thọ, các cảm giác khác yên tịnh rồi lúc đó mình mới ăn.

Hồi trưa này thầy đi dự lễ Vu Lan ở 1 ngôi chùa, khi Phật tử người ta dâng bao thư liên tục, chất cao lên và mình để ý nhìn sâu vô cái cảm thọ của mình, yên định như vậy, họ làm gì họ làm, mình cứ yên định, trú vững chắc trú trong cái cảm giác toàn thân. Nhìn kĩ vô cái cảm thọ đó thì 1 điều hết sức đặc biệt là cảm thọ bên trong nó yên tịnh, dầu cho ở bên ngoài rất là đông người, những âm thanh họ cứ chất để bao thư liên tục cúng dường. Mình mới thấy sự đặc biệt của sự tu tập đúng Chánh pháp này, có thể vẫn có sự động chuyển rất là nhỏ nhiệm như những phần thô không có giống như lúc trước, mình rất là yên. Cho nên cái sự an trú cảm giác toàn thân và quán thọ trên các thọ hết sức tuyệt đối là quan trọng trong tất cả mọi lúc, mọi nơi, mọi thời, mọi khắc, mọi xứ, mọi sở, mọi trường hợp. Phải nhìn thật sâu và xoáy sâu vô trong cái cảm thọ làm cho các cảm thọ tịnh chỉ, yên tịnh, an tịnh. Đừng để cho cho những cảm thọ, cảm xúc, cảm giác tăng trưởng đối với bất cứ 1 cái gì trừ đối với thiện pháp, Thánh pháp thì mình cho nó phát huy cực đỉnh. Còn tất cả những thế gian pháp đừng để nó tăng trưởng, phải làm cho nó giảm thiểu. Tập nhìn xoáy sâu vào trong cảm thọ nếu không nó qua mặt mình.

Cho nên đây mới nói các vị Đa văn Thánh đệ tử thấy cái gì được vô thường, khổ, vô ngã, do duyên những cảm, những sự tiếp xúc 6 căn, khởi lên những cái cảm giác vui hay là khổ hay không vui là không khổ, vị ấy nhàm chán đối với tất cả các cảm giác đó. Không những khổ mới chán, mà ngay cái cảm giác vui sướng cũng thấy cảm giác đó vô thường. Nhận càng nhiều vô nhưng giới đức của mình không đủ, đạo hạnh không đủ, thiền định với trí huệ mình không đủ thì là tai họa. Có vui sướng gì đâu trong sự đảnh lễ cúng dường tôn trọng, cúng dường, cung kính, lợi đắc này. Khi mình thấy mình tiếp xúc được cái gì vui thích, mình phải quán sự nhàm chán,cái vui thích lúc này 1 chút xíu nó tan rã, nó như bóng bóng, làn gió. Ngay cả cái vui thích cũng phải quán nhàm chán, làm cho các thọ an tịnh trong tất cả các trường hợp, yên định an trú trên cái cảm giác toàn thân, đó là công phu quán thọ trong cái thọ. Phải quán nhàm chán đối với tất cả cảm thọ, các cảm giác trên thế gian, còn các cảm giác trong thiện pháp, Chánh pháp thì mình phát huy hết mức.

Khi mình quán thuần thục sự nhàm chán đối với tất cả mọi thứ thì mình mới có thể lìa tham, hết tham rồi là giải thoát. Giải thoát đối với tất cả những cảm giác, những nghĩ tưởng, những vật chất và nhận thức.

./.