Tâm sự với người xuất gia - bí quyết thiền môn
TÂM SỰ VỚI NGƯỜI XUẤT GIA BÍ QUYẾT THIỀN MÔN
-Thích Minh Thành-
Ngày 23 tháng 11 năm 2020
Mục Lục
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Hỏi đáp: PAGEREF _Toc57794788 \h 1
II. Tác ý – nhiếp phục cảm thọ: PAGEREF _Toc57794789 \h 3
I. Hỏi đáp:
Có vị nào xung phong trả bài không? Có ai học thuộc bài rồi xung phong trả không? Không ai trả bài hết. Hôm trước chúng ta đã học tới đây là khổ, là nguyên nhân của khổ, con đường diệt khổ. Chúng ta học phần đây là khổ, ba phần sau mình chỉ nói tóm tắt chính thôi chứ nói hết là qua bài khác. Nguyên nhân của khổ là vô minh và tham ái đối với năm uẩn. Vô minh là không biết, tham ái là ưa thích, ham muốn. Giờ vị nào đứng lên trình bày đây là khổ, cái gì khổ. Chữ đây là gì? Cứ chậm chậm từ từ thôi, nói chi tiết, đầy đủ.
Phật tử: Dạ thưa thầy cùng đại chúng đây là ngũ ấm khổ, là tham ái nơi ngũ ấm và vô minh.
Sư phụ: bài học còn nhớ gì nữa không? Chúng ta mới vừa học gần hết bài rồi đó, nhớ gì nói nấy đừng giở tập.
Phật tử: để đối trị tâm tham sắc dục thì Đức Phật dạy phép Quán Bất Tịnh.
Sư phụ: sao không nói nực là khổ?
Phật tử: đó là thuộc về cảm thọ của thân và tâm.
Sư phụ: những pháp tác thành Sa-môn, con nhớ được pháp nào.
Phật tử: thưa thầy những pháp tác thành Sa-môn, thứ nhất là đầy đủ giới hạnh, thứ hai là Hộ trì các căn, thứ ba là Tiết độ trong ăn uống, thứ tư là chú tâm cảnh giác.
Sư phụ: pháp nào là đầu tiên?
Phật tử: Pháp đầy đủ giới hạnh ạ.
Sư phụ: còn thuộc gì nữa không? Thuộc Chánh văn của kinh?
Phật tử: sau đó trong bài kinh “Xóm ngựa” có nói đến bốn tầng thiền, một là sơ thiền, đó là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Hai là trạng thái hỷ lạc do định sanh, có tầm có tứ. Ba là trạng thái ly hỷ, chú xả. Tầng thiền thứ tư là trạng thái không khổ không lạc, gọi là xả niệm thanh tịnh.
Sư phụ: cô nhớ hộ trì căn là sao không? Có ai lên giúp đi. Ai giơ tay lên.
Phật tử: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hộ trì các căn là hộ trì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý khi tiếp xúc với các trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp là ta khi ta nhìn trần thì không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Phải quán sát pháp của nó khi bất tịnh, như khi ta ăn thì phải quán sát rằng thức ăn này sau khi ta ăn xong qua khỏi miệng thì đã thành chất dơ chất bẩn chất thối, không đáng để ham thích. Như khi ta mặc đồ ta cũng quán sát rằng để giữ hạnh thanh tịnh chứ không phải để trau dồi thân mình. Hoặc khi ta thấy vật thể sắc đẹp thì ta quán sát tướng sanh diệt của nó cho đến tàn hoại thì ta sẽ không tham chấp vào mắt. Ví dụ như vậy thì ta sẽ hộ trì được các căn khi đi đứng nằm ngồi đều không xa rời các niệm, giữ cho tâm không đắm nhiễm vào xà trần.
Sư phụ: khi con mắt thấy sắc thì sao?
Phật tử: Bạch thầy, khi con mắt thấy sắc thì sẽ nhìn thấy sắc ở tướng sanh diệt, sẽ tan hoại, không trường cửu.
Sư phu: Chánh văn trong kinh cô có thuộc không?
Phật tử: Bạch thầy con không nhớ.
Sư phụ: cố gắng học thuộc kinh, học thuộc kinh rất là quý, những phần quan trọng để tác thành Sa- môn là mình nên học thuộc. Cái này vừa thi mà vừa học pháp học, vừa hành pháp hành, sau này mình hướng dẫn lại. Nó rất là quý. Vì bây giờ người ta hỏi mình tu theo đường lối như thế nào? Tuần tự thứ lớp như thế nào? Nếu không thuộc những cái này là mình không nói được, và sự thực hành của mình cũng sẽ không rõ ràng, trình tự. Nếu như vậy, sau này mình học mình mở lên, không ai nói hết thành ra không biết. Sau này mình chuẩn bị trước khi vào lớp. Còn ai phát biểu nữa không? Những pháp tác thành Sa-môn, đây là những vấn đề hết sức căn bản, hết sức quan trọng, cần thiết, phải học thuộc lòng. Trong những phần hành trì, mình học thuộc lòng phần văn làm sao tư, không tư làm sao tu, không tu làm sao thành tựu? Cho nên phải thuộc lòng.
II. Tác ý – nhiếp phục cảm thọ:
Giờ từ thứ hai là chúng ta hết sức quen thuộc nhưng cũng khó hiểu: đây là những lậu hoặc, biết như thật. Mình bây giờ cũng không khổ như mấy người bán vé số, buông gánh bán bưng ở ngoài, chạy xe grab cũng không phải khổ lắm, phải tác ý, nhiếp phục các cảm thọ, đừng có khó chịu một chút mình bị dao động, bị tác động bởi hoàn cảnh thì mình sẽ rất yếu đuối. Đây là bài học để chúng ta thực tập. Bình thường học lý thuyết nhưng khi có việc mình phải học thực hành. Mới nực chút xíu là khó chịu, nhăn nhó, làm đủ thứ. Cứ bình thường không sao hết, tác ý. Con chỉ cho mấy cô, mấy cô ngồi tại đây tác ý là hoan hy luôn, vui luôn, không cần quạt hay gì hết.
Hiện tại bây giờ đang ở dưới địa ngục, đang bị đốt những ngọn lửa khủng khiếp. Và những vùng lên tới 50, 60, 70 độ. Không nói đâu xa, ngay tại Sài Gòn bây giờ, có những cụ già 70 tuổi đi bán vé số, mua gánh bán bưng, có những ông già 70 tuổi vẫn đi chạy xe ôm. Thành ra mình vầy đâu có khổ, nên mình tu mình không thể trở thành con người yếu đuối được, phải nhớ nhiếp phục các cảm thọ. Minh Thành nhớ hồi xưa lâu lắm rồi không rõ lắm, đọc trong kinh, cô này là con ông Cấp Cô Độc, hay là một vị nào đệ tử thuần thành của Đức Phật. Cô gái này trước khi lập gia đình, bà Visakha lúc còn trẻ đúng không? Cô đi chung với mấy cô gái trong một nhóm bạn. Trời mưa mấy cô kia kéo áo kéo quần rồi chạy, còn bà lúc đó đi bình thản trong cơn mưa. Hình ảnh đó mấy người xuất gia còn phải học hỏi, đó là sự nhiếp phục các cảm thọ.
Khi các thầy ở Thường Chiếu ngồi thiền giấc trưa mùa hè, mồ hôi chảy ròng ròng, mà ta vẫn ngồi thiền. Khi Minh Thành ở Trúc Lâm năm 1994 trời lạnh khủng khiếp lắm, 3 giờ phải thức, ngồi thiền 2 tiếng. Bình quân một ngày ngồi 6 tiếng, sáng 2 tiếng, trưa 2 tiếng, tối 2 tiếng, ngồi cho tới mức mỗi lần lên thiền đường là giống như ra trận. Vì đâu phải ngồi thiền không, còn phải đi làm nữa, mới khai sơn, lúc đó gọi là tu quyết tử, thời kỳ đó năm 1994. Các thầy đợt đó chung với Minh Thành ra coi như hùng cứ một phương, là phương trượng, trụ trì hết. Chẳng hạn như Trúc Lâm Bạch Mã, Trúc Lâm Tây Thiên, Đại Đăng ở Mỹ, Bồ Đề tự ở Mỹ.
Những vị ở đó ra toàn là phương trượng, trụ trì, thời đó tu có nhiều thầy ngồi thiền 2 tiếng nước mắt chảy ra chứ không buông chân, gân guốc nổi lên giật như cánh quạt, đau đớn nhưng không buông ra. Các thầy luyện tập nhiếp phục cảm thọ. Trước khi lên ngồi thiền, ông nào ông nấy lấy dầu ra, xoa chân, bóp chân, làm dữ dằn giống như trận vậy, quyết tử mà. Làm có khi sáng chiều, chiều không ăn, hồi đó không ăn chiều. Thời kỳ xây dựng các thầy làm cực khổ lắm, ở thường chiếu cũng vậy, có khi làm tới 12h, 1h đêm. Làm khuya có thể có dùng, còn tới chiều thì không dùng, tùy theo người. Mình nghĩ tổ mẫu của chúng ta, Thánh mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề, là hoàng phi, vương phi, là hoàng hậu mà đầu trần chân đất, đắp y đi chân không mấy trăm cây số, máu chảy hết chân thì mình nghĩ nghị lực cỡ nào?
Thành ra phải học nhiếp phục các cảm thọ cho nên cái này là bài học sống rất hay. Bữa nay sẵn chúng ta chia sẻ đời sống thực tế, phải học nhiếp phục các cảm thọ, nhiếp phục ái, tham. Ái cái thân chứ không có gì hết, ái thân, yêu quý thân, chấp thủ thân, mình nhìn thấy pháp là nó đơn giản lắm. Đói một chút, lạnh một chút, nóng một chút đều chịu không được, bệnh. Vậy làm sao tu, làm sao ra ngồi gốc cây, thái tử làm sao tu, hoàng hậu làm sao tu, các ngài Phú Lâu Na, ngài A Nan, toàn là vương tôn, hoàng thất, công tử, thái tử, hoàng tộc không làm sao tu?
Cho nên phải tập nhiếp phục các cảm thọ. Bây giờ không tập, từ từ làm sao mình nhiếp phục các cảm thọ khi sắp sửa chết, chết quằn quại, khủng khiếp, đau đớn lắm. Nên những cái chúng ta đang thực tập đây là một sự chuẩn bị chu đáo, vẹn toàn cho trận đánh cuối cùng của chúng ta – tức là cửa tử, tức là đối diện với sống chết mình vẫn được bình thản, bất động, Chánh Niệm, thì mình thấy dễ hay khó? Nói những cái thiệt nhỏ thôi: đi học mà trễ hơn thầy? Không được. Cái đó phải nhiếp phục cảm thọ. Vô lớp mà chuông reo rồi, thầy vô rồi mình đi vô theo là không được. Phải nhiếp phục, tự mình phải nghiêm khắc với mình, vì những cái hạnh nhỏ này mình không làm được thì cái đức lớn làm sao thành tựu?
Hay lắm, phải để ý học, con thưa với quý cô là con tập từng chút từng chút một, tập những cái hết sức nhỏ chứ không phải dễ, tập nhỏ lắm. Con đố các cô một câu đố này, ai trả lời đúng là thưởng lớn. Hôm nay sẵn mình chia sẻ kinh nghiệm sinh hoạt thiền môn, được không, nhất trí không? Bây giờ con đố các cô, giặt đồ không tốn nước, không tốn xà bông vẫn sạch sẽ? Ai trả lời được câu này là đoạt giải, thưởng lớn, thưởng một bộ 5, 6 quyển sách. Đây là bí kíp võ công, bí kíp của nhà chùa, lẹ lên để đoạt giải thưởng.
Cô nói ngồi thiền chỗ nào nắng, mồ hôi toát ra, nhiệt độ làm cho bộ đồ không hôi thì như vậy đâu phải là giặt đồ. Thôi được rồi, ngồi xuống đi, người ta nói giặt đồ không tốn nước, không tốn xà bông, không tốn thời gian luôn. Mời cô, phơi nắng, phơi mưa đều không đúng. Đây là bí kíp nhà chùa, bí kíp thiền môn. Nhiếp phục cảm thọ? Nó không dính dáng gì tới vấn đề hết. Đây là sự thật, giặt đồ thiệt chứ không phải nói lý nói gì hết. Bây giờ cho câu này tới cuối giờ để suy nghĩ từ từ, giờ mình cứ việc sinh hoạt tiếp. Cứ suy nghĩ từ từ nó ra.
Phật tử: mình mặc luôn đồ vậy xuống nước tắm luôn chứ không cần phải tháo ra, vừa tắm, vừa vò đồ là sạch luôn, mình vừa tắm, vừa kỳ cọ cơ thể mình, sẵn đó vò quần áo ngay trên người mình luôn thì nó sạch.
Sư phụ: tắm mưa hả, mưa đâu có mà tắm hoài. Con xin thưa với các cô, con ứng dựng phương pháp này, thôi để dành đi, cái này bí kíp võ công, sư bà, sư phụ chưa chắc gì biết, tự con sáng chế ra. Không tốn thì giờ, thời gian, không tốn nước, để chậm chậm cho nó có giá trị, quyết định thua hết phải không, chắc chưa, có ai có ý kiến không chứ để không được thưởng uổng lắm à, toàn bộ sách. Đáp án không ai được thưởng hết trơn. Bây giờ hít thở đi, nãy giờ hết nực rồi thấy không? Để bộ đồ dưới chân, khi mình tắm, mình xối từ từ thôi, xà bông vừa xuống, mình xối một ca chậm rồi dừng lại đạp, cứ việc xối xối, ở trên này sạch rồi dưới bộ đồ cũng sạch luôn, đâu có tốn xà bông, tốn nước, tốn công, rất sạch. Tại vì sao? Mình đạp mà mình vẫn trở được, mình lật đồ qua lật lại đạp.
Phật tử: Bạch thầy, con nói cái này con xin sám hối thầy, cái đó chỉ ứng dụng với thầy thôi, chứ nếu ứng dụng chung với tất cả tụi con là không được, vì người nó dơ mà mình xối xuống thì đâu còn gì tẩy bộ đồ của mình, thân mình mỗi lần tắm dơ lắm, mình tắm mình dậm nó đọng lại trong bộ đồ rồi dính vô đó luôn.
Sư phụ: ở trong thân mình là dơ, bất tịnh quán là trúng đó, cái này đối với người không bị hôi, ít bị hôi. Tức là trong một phương pháp đơn giản thôi, vì người ta kỹ, không muốn mất thời giờ. Còn mấy người kỹ mà muốn thơm tho, sạch sẽ thì khác, đây là ứng dụng cho người đơn giản, không quan trọng thì được. Đây không nói là chuẩn chung hết tất cả, mà chỉ cho những người nào gấp, không có thời gian, hoặc dành thời gian cho công việc khác. Đây là một cái, bây giờ từ từ thêm.
Mình tu là mình phải chịu khó từng chút, ví dụ, bây giờ con mới nói từng cái nhỏ nhỏ để các sư cô thấy. Khi mình ra về, hoặc ra chơi, phải nhiếp phục cảm thọ, tự thân mình thôi, còn chúng thì không để ý. Mình tác ý trong này an tịnh, lắng dịu, mình niệm câu đó, hướng vô chỗ lồng ngực của mình, nói an tịnh, lắng dịu. Làm cho các cảm thọ buông lơi, buông thả, buông lung, phóng túng đó được an tịnh, lắng dịu xuống. Tức mình nhiếp phục nó từng những cái nhỏ, nếu những cái nhỏ mình không nhiếp phục thì những cái vừa vừa mình không thể nào nhiếp phục được, những cái lớn làm sao làm được.
Ví dụ như ăn cơm, lỡ như bữa đó lạt nhách, mình nhiếp phục bằng cách để nước tương vô thêm. Ví dụ trong lòng mình nói ai nấu vậy, sao bữa nay nấu kỳ này kia nọ, nó sẽ khởi lên ý hành, rồi cảm thọ của mình khó chịu phải không? Tưởng mình ra lờ mờ, không biết hình người nào, nếu mình biết người đó mình khó chịu thì mình nhiếp phục cảm thọ, không đuổi theo hỏi ai nấu, người nào suy nghĩ gì hết, mà để miếng nước tương vô, rồi ăn nè. Chỉ là để trả bài, không phải để làm đẹp hay... rồi, không thuộc bài gì hết, không phải để vui đùa, để đam mê, để trang sức, làm đẹp mà ăn để bảo dưỡng, thọ trì, hành trì phạm hạnh, để không phạm lỗi lầm, phải diệt các cảm thọ cũ và không cho sanh khởi các cảm thọ mới.
Như vậy, tuy là bữa đó không vừa miệng, nhưng được sự hay là mình được cơ hội để nhiếp phục cảm thọ, coi đó là cơ hội để mình tu. Nó nhỏ lắm, rất nhỏ. Bây giờ những bữa mình bị nực, khoan nói tới máy lạnh yếu, hư, mấy người kia người ta học không được, làm không được hay sao? Hay những chỗ không có máy lạnh, người ta ngồi cứ phe phẩy hoài vậy sao, lại công ty vậy hoài cho sếp đuổi hả? Nói cái đó là không được, là không hộ trì rồi đó, không đúng về pháp. Chính đó là trạng thái buông lung, phóng dật, không biết mình ở vị trí nào, bây giờ ni sinh đang ở vị trí nào trong đây?
Cái này mình đang học, đang lắng nghe, chỉ cho mình những cách tu tập, chẳng những mình còn chống cự lại nữa. Những cái nhỏ đó là những cái tu, những cái nhỏ đó là những cái nghiệp, cái ác nghiệp, nó là vậy, ràng ràng trong cuộc sống để mình nhìn thấy. Đó là sự không hộ trì căn. Con chỉ nói ngắn gọn thôi chứ nói rộng ra, cái này nhiều pháp trong đó lắm, nó vận hành trong đó mà mình không thấy biết, thì các lậu hoặc, các cái bản ngã, sân hận phát tác ra. Đó là sự yếu kém tu học, sự tu học của mình là vậy đó, là nó nhỏ nhẹ, từng một lời nói của mình phải quán sát trước khi nói, trong khi mình nói và sau khi mình nói. Nói đó là nói với ai, ở chỗ nào, trong hoàn cảnh nào, đó là sự tu Chánh Niệm.
Tại sao mình tu không thành công? Mình nghĩ tu là lên bàn Phật, tu là lúc leo lên bồ đoàn, tu là lúc mở cuốn kinh ra. Đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Tu ở đây, mình học kinh Nikāya là kiểm soát nghĩ tưởng, những suy nghĩ, lời nói. Vì một pháp mà nó phát ra như vậy, nó phải vận hành trong tâm mình rất nhiều trong này, trước hết là ý hành rồi mới ra khẩu hành. Mà khi ý hành khởi lên mình không nhìn thấy được, con đang chia sẻ kinh nghiệm cho các cô chứ không phải con rầy các cô. Những kinh nghiệm này rất ít người chia sẻ cho mình.
Ví dụ chạy xe mà mình không kiểm soát cái dục, cảm giác trong người mình, mình cố tình, ráng bường bường cho nhanh, mình có chuyện gì gấp ở chùa, tới giờ hay gì đó, thì có khi nhanh một phút nhưng chậm cả đời. Tất cả đều phải được kiểm soát, tu tập, tất cả và tất cả, nếu mình chịu tu. Đó là sự tu tập, chỗ nào cũng là chỗ tu tập. Thành ra nếu muốn trở thành một người 24 oai nghi là cả một công phu chứ không phải đơn giản, phải rèn luyện mình. Ở trong Thân Hành Niệm chúng ta học rồi đó, đi biết đi, ngồi biết ngồi, đứng biết đứng, im lặng biết im lặng, tuệ tri Chánh Niệm, rõ biết việc mình đang làm.
Tại sao tâm mình mới chút xíu mình chịu không nổi rồi, thì bây giờ đợi người ta lại chửi mình sao? Làm sao mình chịu nổi? Bây giờ có cô Phật tử nào lại chỉ vô mặt, nói nặng mình coi lúc đó sao, không còn là người tu nữa, mình sẽ biến thành một người khác. Tại vì sao? Mình không có sức nhiếp phục các cảm thọ, không thực tập nhẫn nhục, từ bi, không thực tập cung kính, an tịnh và lắng dịu các cảm thọ. Không tập quán sát, quán chiếu nhiếp phục các cảm giác cho nên đụng tới là bung, xúc sanh thọ, mà thọ đó một là tham, hai là sân.
Người ta khen mình này kia nọ là mình khoái, thích, phơi phới, còn nếu người ta nói gì chỉ trích mình là mình sân hận lên. Thì như vậy mình với phàm phu có gì khác nhau đâu, không có gì khác, chỉ khác cái đầu với cái áo thôi. Cho nên sự tu mình nó hay lắm, phải thực tập, không thực tập là được cái vỏ thôi, cái vỏ màu mè, rẻ tiền, không có gì giá trị bên trong hết. Khi mình uống nước, ăn cơm, khi đi, đều phải nhiếp phục các cảm thọ. Mình thấy một người nghèo người ta uống khác với lãnh đạo cấp cao không? Mà người ta chưa biết nhiếp phục cảm thọ, mới chỉ học ở bên ngoài, tư cách bên ngoài thôi, tức người ta muốn làm cho mình sang trọng, cao quý nên phải làm vậy. Làm vậy để phục vụ cho cái tôi, cái địa vị của người ta, mà người ta còn làm được vậy, huống nữa mình tu, nhiếp phục chỗ thâm sâu, nguồn cội bên trong.
Sự tu học sẽ làm cho đời sống của mình cao thượng, cao quý, thanh cao hơn là nhờ sự huấn luyện, huấn luyện các oai nghi, các hành vi. Mà sâu sắc là các cảm xúc, cảm giác, cảm thọ. Nên Thân, Hành, Niệm là mình học suốt đời, 24 oai nghi là suốt đời. Hôm trước con có kể cho các cô nghe là hòa thượng hiệu phó kêu con xuống rồi hòa thượng đọc cho cái tựa từng bài, từng bài 24 oai nghi, có không, có nhắc lớp này chưa? Minh Thành, xuống đây, rồi hòa thượng ngồi đó đọc tựa đệ nhất, Kính đại Sa-môn đệ nhị mà tới 24 cái tựa. Nói trời ơi, sư phụ ơi, tuyệt vời.
Bây giờ trên chùa Minh Thành là tụng 24 oai nghi mỗi tuần, 1 tuần tụng 3 buổi. Không phải như vậy là hoàn hảo hết đâu, nó đỡ thôi nhưng vẫn còn sai sót nhưng nó đỡ, đặng cho mình nhớ. Thân Hành Niệm phải đọc thật kỹ, về đọc lại bài kinh này, nhớ là mỗi câu mỗi chữ trong kinh toàn là khẩu quyết, không phải đọc vô là hiểu được liền, không phải. Mà đọc là phải đem nó suy xét ra đời sống thực tế.. Ví dụ trong đó Đức Phật nói là: “khi tôi đi, tuệ tri tôi đi”, nói một câu đó thôi, nhưng từ câu đó mình phải chiêm nghiệm ra, đi không được đáng đàng xa, không được vang ra tiếng lớn, không được gấp gáp, lẹ nhanh, không được vừa nói vừa la vừa xăng tay áo.
Từ một câu đó mà mình phải nghiệm ra thiệt là nhiều các pháp chứ không phải “đi biết mình đi” là xong, học kinh như vậy không sanh trí huệ, không tác ý. Hôm trước chúng ta có nói, nội cái pháp đi đại tiểu tiện thôi mà mình học biết bao nhiêu oai nghi trong đó không? Có không? Rất nhiều. Có học Chánh Quán thọ thực, mình đã học cách ăn của Đức Phật rồi, đó là tất cả mọi cái đều phải để ý, kiểm soát dục, tham, ái, kiểm soát cái sân, vô minh, buông lung, phóng dật, bản ngã.
Nếu nó muốn nói một câu nói mà mình thấy trong đó có bản ngã là mình dừng lại, không cho nó nói, vì có những câu nói hối hận suốt đời, có những câu nói đỗ vỡ tình nghĩa thầy trò, cha con, mẹ con, có những câu nói biến bạn thành thù, thân thành sơ, có những câu nói làm cho tan nhà nát cửa. Ghê gớm lắm, thấy vậy chứ nhiều pháp lắm, rất nhiều pháp trong lời nói chứ không phải mình muốn nói sao thì nói. Có những đứa trẻ mình nói nó một lần là vĩnh viễn nó không thèm nhìn mặt mình, nói cô đó dữ lắm, từ đó về sau nó thấy cô đó là sợ. Có những câu nói mình nói một cái rồi thì người lớn thấy mình là người bất kính, thậm chí sư phụ, sư tỷ, hay quản chúng... từ đó về sau người ta sẽ thay đổi tình cảm với mình.
Thậm chí mấy người mà tánh nhỏ nhặt, nhỏ hẹp, nhỏ mọn nữa, họ kiếm, kiếm chỗ trả lại là khổ đau, tai họa trong lời nói. Là tại sao? Là tại trong lời nói đó còn có nghiệp quả nữa, còn có nhân quả. Có một câu nói có thể lên chức, thành công, cũng có một câu nói có thể mất việc, phá sản, thậm chí tù tội, cũng có thể chết người, ghê gớm vậy đó. Thành ra khi mình quán chiếu mới thấy nó nhiều pháp lắm, phải đào sâu vô. Thí dụ mình để ý thấy mình nặng về nghiệp gì, nặng về nghiệp nói nhiều, nói chuyện thị phi, thì mình lấy đó làm đề tài quán chiếu, quán nguy hại nó hoài. Ngồi viết ra nguy hiểm của nó là như thế nào, viết ra hài tội, hạch tội nó, quán chiếu, mình tác ý, lạy sám hối.
Mình phải canh rào, chặn đứng, phòng chừng, hóa giải, dập tắt, diệt tận nó. Thì đó là người ham tu, nó phải cực khổ lắm, phải để tâm rất nhiều. Thí dụ như ham ăn, thì phải để ý, chặn đứng nó, quán chiếu, thực tập pháp quán nhòm tởm đối với thức ăn mà Đức Phật ví dụ đoàn thực. Mình nghe ví dụ này giật mình lắm, đoàn thực là thứ ăn mình bốc, nắm, gắp, múc. Đức Phật ví dụ hai vợ chồng với một đứa con đi qua một cái hoang mạc, cái sa mạc hoang vu, tới nửa đường hết đồ ăn. Bây giờ suy nghĩ, nếu mình cùng nhau ở đây là mình chết đói hết, cha mẹ và đứa con.
Hai người lớn này mới suy nghĩ, giết đứa con nhỏ thì mới cứu sống được hai người, nếu không cả ba người chết. Xẻ thịt ra, phơi khô rồi ăn miếng thịt đó để đi qua hoang mạc, tới chỗ trở về được. Khi hai vợ chồng ăn thịt đứa con đó thì cảm thọ như thế nào? Đau khổ, không thấy ngon, thích hay sung sướng gì mà rất khổ, mà phải ăn để sống chứ không ăn thì chết hết 3 người. Đức Phật kêu mình quán chiếu khi ăn cơm là như vậy đó. Mình thấy hết sức sốc, mà thật sự là vậy? Tại sao? Người ăn mặn, những con vật đó, Đức Phật nói trong Tương Ưng Bộ Kinh: “Thật là khó mà tìm được một người nào không phải từng làm cha, từng làm mẹ, từng làm anh, làm chị của chúng ta trong vòng luân hồi vô thỉ này”.
Rất khó gặp được một người không phải từng làm ông làm bà làm cha, từng làm mẹ, từng làm anh, làm chị, làm con, làm cháu. Thì những con vật đó trong vòng luân hồi lòng vòng lòng vòng hoài, chính là ông bà, cha mẹ, anh em, con cháu mình. Nên bây giờ ăn thịt, chính là ăn thịt của những người thân cũ của mình. Mà nếu quán chiếu như vậy thì những người ăn họ không đam mê, ưa thích, say đắm, hưởng thụ, không thấy ngon miệng, thích thú, khoan khoái trong đó.
Tại sao phải quán vậy? Đây là chỗ thâm sâu, mình thích ăn thì đời sau mình phải quay trở lại để ăn, chứ làm sao mình hết ăn? Bây giờ mở mắt dậy là kiếm ăn, trưa trưa chút là kiếm ăn rồi, chiều chiều kiếm ăn, tối đói cũng kiếm ăn. Như vậy, hễ mình còn cái ăn như vậy, còn cái dục, ái, tham trong cái ăn này thì nhất định còn sanh tử luân hồi để kiếm cái ăn. Cho nên một trong những pháp tu đây là nói chỗ sâu sắc của kinh Nikāya là quán nhòm tởm đối với thức ăn. Nếu mình ưa thích, thích thú, say sưa, hưởng thụ, tham đắm, ăn trong sự sung sướng, hưởng thụ thì làm sao mình ra khỏi sanh tử được? Đó là cái ăn của vô văn phàm phu.
Thành ra cái tu mà Nikāya dạy mình nó thâm sâu, phá hết tất cả những cái tâm tham ái đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp này. Món ăn có phải sắc không? Vị không? Hương không? Xúc không? Nó đầy đủ trong đó hết nên một sự quán chiếu là Tứ Thực quán, về đọc lại bài kinh, Đức Phật dạy mình kỹ lắm. Thành ra sự tu mình rất là nhỏ nhiệm, phải để ý rất nhiều các pháp, chứ không mình tu 5 năm, 7 năm, 10 năm rồi y chang như vậy, không thay đổi mà có khi còn tệ hơn lúc mới vô chùa.
Bây giờ con hỏi mấy cô, ngày mấy cô mới vô trường này, ngày đầu tiên, bữa học đầu tiên, tâm thái, cử chỉ mình như thế nào đối với giáo thọ sư? Sợ không? Kính không? Rụt rè không? Đức Phật gọi là như cô dâu mới về nhà chồng. Có bài kinh đó trong Tăng Chi Bộ “như người vợ trẻ mới về nhà chồng, rụt rè, e dè, cẩn thận, xấu hổ”. Thậm chí Đức Phật nói xấu hổ với cha chồng, mẹ chồng, anh chồng, chị chồng, với con, thậm chí xấu hổ với người làm trong nhà nữa. Tức là e thẹn, chữ xấu hổ ngoài miền bắc tức là mắc cỡ, e thẹn. Nhưng người cô dâu này sau khi ở một thời gian, có thể chỉ vô mặt cha mẹ chồng mà nói rằng: “Mấy người mà biết cái gì? Đi chỗ khác”. Đức Phật nói người tu y như vậy.
Khi mới xuất gia thì xấu hổ, e thẹn, cung kính, tôn trọng các bậc trưởng thượng. Nhưng khi ở trong đạo một thời gian rồi có thể chỉ vô mặt các bậc trưởng thượng, tôn đức, tôn trưởng “Mấy người mà biết cái gì” đó là thời Đức Phật, là sự thối đọa của thiện pháp. Đọc bài kinh “Người vợ trẻ” trong Tăng Chi Bộ Kinh, đọc và quán chiếu bài đó. Con xin thưa thật với các cô, con đến trường này con chia sẻ đã mười mấy năm, nhưng con đang thực tập cái ngày mà sau mười mấy năm rồi với ngày đầu tiên giống nhau, tăng trưởng chứ không cho lùi lại.
Mấy cô có nhìn thấy bữa nào con đi trễ không? Con không phải nói vậy để khoe khoang, không phải vậy, là một sự để tâm. Mỗi một buổi lên lớp của con là 500 cây số, tức là những cái đó mình phải thực tập. Sau khi lớp chúng ta kết thúc con phải đi về núi, 10h đêm mới tới. Mấy cái đó mình phải thực tập và con rất sợ, cực kỳ sợ có đầu mà không có đuôi, đầu voi đuôi chuột. Con đã chứng kiến rất nhiều người từ đi tu cho đến ngoài đời, rất nhiều trường hợp như vậy, có thủy không có chung, có đầu không có đuôi, trước siêng sau lười, trước kính sau khinh lờn, trước cẩn thận, sau phóng dật. Rất nhiều như vậy và không thành tựu.
Đó là tâm thức của chúng sanh không tu tập. Thành ra làm sao ngày mình mới vô chùa cho đến bây giờ, sau khi mình ở chùa 10 năm, 15 năm thì sự giữ gìn oai nghi, tế hạnh của mình phải hơn lúc mới vô chùa, không được cho nó bằng chứ đừng nói chi lùi xuống. Cái này khó hay dễ? Mà đa số, chỗ nào là chỗ mình phát sanh ra tập khí? Là người thân trong gia đình mình, với người thân trong chùa của chính mình. Chỗ đó là chỗ cần tu tập hơn những người bình thường, mình về nhà mình thoải mái, buông thả, buông lung phóng dật nó hiện ra.
Mình đi lại chùa khác thì e dè, cẩn thận chứ về chùa mình là xả láng, tại sao kỳ vậy? Như vậy mình tu là tu hình thức à? Tu bề ngoài? Tu mặt nạ à? Tu là đóng phim cho người ta coi chứ không phải tu cho mình. Tu cho mình phải để tâm, để ý, nhất là những chỗ gần gũi chừng nào phải giữ kỹ chừng đó. Tại sao người ta nói ở gần chùa kêu Phật bằng anh, Phật nhà không linh? Con xin thưa đại chúng, ba con xuất gia làm đệ tử con, mẹ con quy y với con, quy y Tam Bảo nhưng con là người truyền tam quy ngũ giới, cô chú anh chị trong gia đình, hàng xóm.
Mình đi về nhà mình không buông thả được, phải giữ, và giữ hơn bình thường ở trong chùa nữa. Chứ không phải mình buông lung, phóng giật. Nếu vậy làm sao mình giúp được người thân mình, mà lạ nha, người trong nhà họ quy y với ai chứ không quy y với người nhà đâu. Nói con cháu trong nhà mà quy y gì, sao nó làm sư phụ tôi được. Mà để mình độ được, giúp được người trong nhà là cả một sự để tâm, cố gắng tu tập. Hồi đó lúc con 17 tuổi, con xin xuất gia đi tu, ông anh thứ 4 nói: “Mày mà đi tu tao cúng con heo”, còn người cô thứ 6 bây giờ lạy con không, xin quy y với con làm đệ tử, cổ nói là: “Mày mà đi tu tao cùi 10 ngón tay”, vì hồi đó mình ở nhà cũng dữ lắm, nhưng bây giờ anh em, cô bác, chú dì gì lạy hết, kêu bằng sư phụ hết, anh ruột, chị ruột, cô bác chú ruột, cha mẹ ruột quý dưới chân con lạy luôn.
Mà con không nghĩ đó là lạy con, đó là lạy Tam bảo, lạy pháp. Khi người ta lạy mình, mình phải chắp tay quán chiếu, phải diệt bản ngã này đi. Minh Thành, mày phải chết, pháp này mới sống, mày phải chết, bản ngã này phải diệt tận, không có cái nào Minh Thành trong đây hết, không có tôi, không có của tôi gì hết. Đây là một bao máu mủ, người ta đang lạy pháp, đang kính pháp, đang đảnh lễ pháp, mày hãy chết đi cái bản ngã ngu si. Mình phải tác ý như vậy khi người ta lạy thì mình không thọ cái lạy đó, không bị tổn phước, tổn đức, không tăng bản ngã. Còn nếu như người ta lạy, mình ngồi đó thấy thích, sướng thì đại hiểm họa. Giới đức, thiền định, trí tuệ mình không thành tựu, người ta lạy cái lạy đó, người lạy mình đáng bà mình, đáng cha, đáng ông, đáng mẹ của mình, mình thọ nhận cái đó mà hỷ lạc là quả báo khủng khiếp.
Trừ khi nào mình đã vào nhập lưu các Thánh vị: bốn đôi tám chúng hiền thánh. Mà tới đó tự nhiên người ta cũng phải quán như vậy, các vị đó đều quán vậy hết, người ta không nhận, không thấy cái gì là tôi, là của tôi hết. Thì chúng ta nghĩ sự tu nó vi tế, nó nhỏ nhiệm như thế nào? Nhớ trong khi cúng trai tăng, cái này nhớ truyền bí kíp nhà chùa nữa nè, khi mình chắp tay lại, ở dưới người ta lạy mình mình phải chắp tay, ai không chắp kệ, mình chắp, mình cúi đầu xuống, quán chiếu hình ảnh mình lạy lại người đó. Đó là hình ảnh mình quán chiếu, cúi đầu xuống lạy.
Thứ hai là mình tác ý, bản ngã ngươi hãy chết đi, cái tôi này hãy tan biến thành hư không đi, ngươi chẳng là gì trong cuộc đời này cả. Người là đống thịt, máu mủ, phân và nước tiểu, thân bất tịnh, vô thường này, vô ngã, trống rỗng này, người chẳng là gì trong cuộc đời này, hãy tan biến đi bản ngã ngu si, mê muội. Lúc người ta lạy phải quán chiếu không nhận cái lạy đó, mỗi cái lạy đó làm cho mình thâm nhập vô trí vô ngã, còn ngược trở lại. Mình biết quán như vầy thì mỗi cái lạy đó bị [01:16:50] hồi đó mình biết quán như vầy thì ngay mỗi cái lạy đó mình tăng trưởng trí huệ, thể nhập vô thành tựu công đức. Mình không biết thì mình ngồi đó niệm Phật, đó cũng tốt rồi, [01:17:05]. Bất cứ chỗ nào con quỳ được, thậm chí con sẵn sàng quỳ xuống con lạy bất cứ chỗ nào, cung kính. Tới bây giờ lạy nó ngọt mà thấm.[01:17:43]
Mình thực hành đâu có sao, mình phải tập, bất cứ người nào mình cũng có thể quỳ lạy, nhiếp phục bản ngã, vô lượng, vô biên kiếp bị cái ta này nó đè đầu, cưỡi cổ mình, nó hành hạ mình, bây giờ phải đè nó lại, bắt nó cúi xuống, quỳ xuống lạy người ta, không được hất mặt lên, không ưỡn ngực lên, không cống cao ngã mạn, giương giương tự đắc, tự mình khen mình chê người. Bắt nó hạ xuống, cúi xuống, gục xuống, dập đầu xuống “hỡi bản ngã ngu si mê muội”, tác ý như vậy thường xuyên, mỗi lần mình lạy Phật mình tác ý vậy đó “con nguyện cho con xả bỏ bản ngã này, con nguyện cho con hạ thấp cái tôi của con xuống, con nguyện cho con thể nhập vô trí huệ vô ngã, trống rỗng trống không này, thân xác vô thường, bất tịnh, hôi thối, bẩn thỉu này, tan biến thành hư không cái bản ngã ác độc này.
Chính vì cái tôi này đã làm ra bao nhiêu ác nghiệp, khổ đau, nước mắt và máu trên thế giới này. Con nguyện xả bỏ cái tôi này, nguyện tan biến cái tôi này, nguyện cái tôi này hoàn toàn thành hư không, cát bụi”. Tác ý như vậy, đó là sự tu tập, thể nhập trí tuệ, vô ngã, thâm sâu, vi diệu. Cần phải thực tập mỗi khi lạy Phật vô ngã trí. Thể nhập trí huệ vô ngã là phải thực tập mỗi giờ, mỗi ngày, thường xuyên và tác ý. Cái tác ý rất quan trọng, không có tác ý thì trí huệ không sanh, mình học bữa hổm rồi “Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi”, cứ nói hoài như vậy, mình nặng về bản ngã là mình tác ý hoài, mà thật sự ai cũng nặng, không ai nhẹ hết. Cho nên mỗi lần mình lạy nói nguyện cho con xả bỏ cái tôi, cái bản ngã này đi, nguyện cho con tan biến cái tôi này thành hư không, thành cát bụi đi, diệt tận đi, đừng bao giờ sanh khởi trở lại trong tương lai, chặt nó giống như chặt cây Ta-la vậy, chặt như cây dừa cây cau, chặt cho nó không mọc trở lại được nữa, diệt tận hoàn toàn bản ngã đi. Lạy xuống, lạy xuống, đó là bí kíp võ công, hết rồi.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
-Thích Minh Thành-
Ngày 23 tháng 11 năm 2020
Mục Lục
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Hỏi đáp: PAGEREF _Toc57794788 \h 1
II. Tác ý – nhiếp phục cảm thọ: PAGEREF _Toc57794789 \h 3
I. Hỏi đáp:
Có vị nào xung phong trả bài không? Có ai học thuộc bài rồi xung phong trả không? Không ai trả bài hết. Hôm trước chúng ta đã học tới đây là khổ, là nguyên nhân của khổ, con đường diệt khổ. Chúng ta học phần đây là khổ, ba phần sau mình chỉ nói tóm tắt chính thôi chứ nói hết là qua bài khác. Nguyên nhân của khổ là vô minh và tham ái đối với năm uẩn. Vô minh là không biết, tham ái là ưa thích, ham muốn. Giờ vị nào đứng lên trình bày đây là khổ, cái gì khổ. Chữ đây là gì? Cứ chậm chậm từ từ thôi, nói chi tiết, đầy đủ.
Phật tử: Dạ thưa thầy cùng đại chúng đây là ngũ ấm khổ, là tham ái nơi ngũ ấm và vô minh.
Sư phụ: bài học còn nhớ gì nữa không? Chúng ta mới vừa học gần hết bài rồi đó, nhớ gì nói nấy đừng giở tập.
Phật tử: để đối trị tâm tham sắc dục thì Đức Phật dạy phép Quán Bất Tịnh.
Sư phụ: sao không nói nực là khổ?
Phật tử: đó là thuộc về cảm thọ của thân và tâm.
Sư phụ: những pháp tác thành Sa-môn, con nhớ được pháp nào.
Phật tử: thưa thầy những pháp tác thành Sa-môn, thứ nhất là đầy đủ giới hạnh, thứ hai là Hộ trì các căn, thứ ba là Tiết độ trong ăn uống, thứ tư là chú tâm cảnh giác.
Sư phụ: pháp nào là đầu tiên?
Phật tử: Pháp đầy đủ giới hạnh ạ.
Sư phụ: còn thuộc gì nữa không? Thuộc Chánh văn của kinh?
Phật tử: sau đó trong bài kinh “Xóm ngựa” có nói đến bốn tầng thiền, một là sơ thiền, đó là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Hai là trạng thái hỷ lạc do định sanh, có tầm có tứ. Ba là trạng thái ly hỷ, chú xả. Tầng thiền thứ tư là trạng thái không khổ không lạc, gọi là xả niệm thanh tịnh.
Sư phụ: cô nhớ hộ trì căn là sao không? Có ai lên giúp đi. Ai giơ tay lên.
Phật tử: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hộ trì các căn là hộ trì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý khi tiếp xúc với các trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp là ta khi ta nhìn trần thì không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Phải quán sát pháp của nó khi bất tịnh, như khi ta ăn thì phải quán sát rằng thức ăn này sau khi ta ăn xong qua khỏi miệng thì đã thành chất dơ chất bẩn chất thối, không đáng để ham thích. Như khi ta mặc đồ ta cũng quán sát rằng để giữ hạnh thanh tịnh chứ không phải để trau dồi thân mình. Hoặc khi ta thấy vật thể sắc đẹp thì ta quán sát tướng sanh diệt của nó cho đến tàn hoại thì ta sẽ không tham chấp vào mắt. Ví dụ như vậy thì ta sẽ hộ trì được các căn khi đi đứng nằm ngồi đều không xa rời các niệm, giữ cho tâm không đắm nhiễm vào xà trần.
Sư phụ: khi con mắt thấy sắc thì sao?
Phật tử: Bạch thầy, khi con mắt thấy sắc thì sẽ nhìn thấy sắc ở tướng sanh diệt, sẽ tan hoại, không trường cửu.
Sư phu: Chánh văn trong kinh cô có thuộc không?
Phật tử: Bạch thầy con không nhớ.
Sư phụ: cố gắng học thuộc kinh, học thuộc kinh rất là quý, những phần quan trọng để tác thành Sa- môn là mình nên học thuộc. Cái này vừa thi mà vừa học pháp học, vừa hành pháp hành, sau này mình hướng dẫn lại. Nó rất là quý. Vì bây giờ người ta hỏi mình tu theo đường lối như thế nào? Tuần tự thứ lớp như thế nào? Nếu không thuộc những cái này là mình không nói được, và sự thực hành của mình cũng sẽ không rõ ràng, trình tự. Nếu như vậy, sau này mình học mình mở lên, không ai nói hết thành ra không biết. Sau này mình chuẩn bị trước khi vào lớp. Còn ai phát biểu nữa không? Những pháp tác thành Sa-môn, đây là những vấn đề hết sức căn bản, hết sức quan trọng, cần thiết, phải học thuộc lòng. Trong những phần hành trì, mình học thuộc lòng phần văn làm sao tư, không tư làm sao tu, không tu làm sao thành tựu? Cho nên phải thuộc lòng.
II. Tác ý – nhiếp phục cảm thọ:
Giờ từ thứ hai là chúng ta hết sức quen thuộc nhưng cũng khó hiểu: đây là những lậu hoặc, biết như thật. Mình bây giờ cũng không khổ như mấy người bán vé số, buông gánh bán bưng ở ngoài, chạy xe grab cũng không phải khổ lắm, phải tác ý, nhiếp phục các cảm thọ, đừng có khó chịu một chút mình bị dao động, bị tác động bởi hoàn cảnh thì mình sẽ rất yếu đuối. Đây là bài học để chúng ta thực tập. Bình thường học lý thuyết nhưng khi có việc mình phải học thực hành. Mới nực chút xíu là khó chịu, nhăn nhó, làm đủ thứ. Cứ bình thường không sao hết, tác ý. Con chỉ cho mấy cô, mấy cô ngồi tại đây tác ý là hoan hy luôn, vui luôn, không cần quạt hay gì hết.
Hiện tại bây giờ đang ở dưới địa ngục, đang bị đốt những ngọn lửa khủng khiếp. Và những vùng lên tới 50, 60, 70 độ. Không nói đâu xa, ngay tại Sài Gòn bây giờ, có những cụ già 70 tuổi đi bán vé số, mua gánh bán bưng, có những ông già 70 tuổi vẫn đi chạy xe ôm. Thành ra mình vầy đâu có khổ, nên mình tu mình không thể trở thành con người yếu đuối được, phải nhớ nhiếp phục các cảm thọ. Minh Thành nhớ hồi xưa lâu lắm rồi không rõ lắm, đọc trong kinh, cô này là con ông Cấp Cô Độc, hay là một vị nào đệ tử thuần thành của Đức Phật. Cô gái này trước khi lập gia đình, bà Visakha lúc còn trẻ đúng không? Cô đi chung với mấy cô gái trong một nhóm bạn. Trời mưa mấy cô kia kéo áo kéo quần rồi chạy, còn bà lúc đó đi bình thản trong cơn mưa. Hình ảnh đó mấy người xuất gia còn phải học hỏi, đó là sự nhiếp phục các cảm thọ.
Khi các thầy ở Thường Chiếu ngồi thiền giấc trưa mùa hè, mồ hôi chảy ròng ròng, mà ta vẫn ngồi thiền. Khi Minh Thành ở Trúc Lâm năm 1994 trời lạnh khủng khiếp lắm, 3 giờ phải thức, ngồi thiền 2 tiếng. Bình quân một ngày ngồi 6 tiếng, sáng 2 tiếng, trưa 2 tiếng, tối 2 tiếng, ngồi cho tới mức mỗi lần lên thiền đường là giống như ra trận. Vì đâu phải ngồi thiền không, còn phải đi làm nữa, mới khai sơn, lúc đó gọi là tu quyết tử, thời kỳ đó năm 1994. Các thầy đợt đó chung với Minh Thành ra coi như hùng cứ một phương, là phương trượng, trụ trì hết. Chẳng hạn như Trúc Lâm Bạch Mã, Trúc Lâm Tây Thiên, Đại Đăng ở Mỹ, Bồ Đề tự ở Mỹ.
Những vị ở đó ra toàn là phương trượng, trụ trì, thời đó tu có nhiều thầy ngồi thiền 2 tiếng nước mắt chảy ra chứ không buông chân, gân guốc nổi lên giật như cánh quạt, đau đớn nhưng không buông ra. Các thầy luyện tập nhiếp phục cảm thọ. Trước khi lên ngồi thiền, ông nào ông nấy lấy dầu ra, xoa chân, bóp chân, làm dữ dằn giống như trận vậy, quyết tử mà. Làm có khi sáng chiều, chiều không ăn, hồi đó không ăn chiều. Thời kỳ xây dựng các thầy làm cực khổ lắm, ở thường chiếu cũng vậy, có khi làm tới 12h, 1h đêm. Làm khuya có thể có dùng, còn tới chiều thì không dùng, tùy theo người. Mình nghĩ tổ mẫu của chúng ta, Thánh mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề, là hoàng phi, vương phi, là hoàng hậu mà đầu trần chân đất, đắp y đi chân không mấy trăm cây số, máu chảy hết chân thì mình nghĩ nghị lực cỡ nào?
Thành ra phải học nhiếp phục các cảm thọ cho nên cái này là bài học sống rất hay. Bữa nay sẵn chúng ta chia sẻ đời sống thực tế, phải học nhiếp phục các cảm thọ, nhiếp phục ái, tham. Ái cái thân chứ không có gì hết, ái thân, yêu quý thân, chấp thủ thân, mình nhìn thấy pháp là nó đơn giản lắm. Đói một chút, lạnh một chút, nóng một chút đều chịu không được, bệnh. Vậy làm sao tu, làm sao ra ngồi gốc cây, thái tử làm sao tu, hoàng hậu làm sao tu, các ngài Phú Lâu Na, ngài A Nan, toàn là vương tôn, hoàng thất, công tử, thái tử, hoàng tộc không làm sao tu?
Cho nên phải tập nhiếp phục các cảm thọ. Bây giờ không tập, từ từ làm sao mình nhiếp phục các cảm thọ khi sắp sửa chết, chết quằn quại, khủng khiếp, đau đớn lắm. Nên những cái chúng ta đang thực tập đây là một sự chuẩn bị chu đáo, vẹn toàn cho trận đánh cuối cùng của chúng ta – tức là cửa tử, tức là đối diện với sống chết mình vẫn được bình thản, bất động, Chánh Niệm, thì mình thấy dễ hay khó? Nói những cái thiệt nhỏ thôi: đi học mà trễ hơn thầy? Không được. Cái đó phải nhiếp phục cảm thọ. Vô lớp mà chuông reo rồi, thầy vô rồi mình đi vô theo là không được. Phải nhiếp phục, tự mình phải nghiêm khắc với mình, vì những cái hạnh nhỏ này mình không làm được thì cái đức lớn làm sao thành tựu?
Hay lắm, phải để ý học, con thưa với quý cô là con tập từng chút từng chút một, tập những cái hết sức nhỏ chứ không phải dễ, tập nhỏ lắm. Con đố các cô một câu đố này, ai trả lời đúng là thưởng lớn. Hôm nay sẵn mình chia sẻ kinh nghiệm sinh hoạt thiền môn, được không, nhất trí không? Bây giờ con đố các cô, giặt đồ không tốn nước, không tốn xà bông vẫn sạch sẽ? Ai trả lời được câu này là đoạt giải, thưởng lớn, thưởng một bộ 5, 6 quyển sách. Đây là bí kíp võ công, bí kíp của nhà chùa, lẹ lên để đoạt giải thưởng.
Cô nói ngồi thiền chỗ nào nắng, mồ hôi toát ra, nhiệt độ làm cho bộ đồ không hôi thì như vậy đâu phải là giặt đồ. Thôi được rồi, ngồi xuống đi, người ta nói giặt đồ không tốn nước, không tốn xà bông, không tốn thời gian luôn. Mời cô, phơi nắng, phơi mưa đều không đúng. Đây là bí kíp nhà chùa, bí kíp thiền môn. Nhiếp phục cảm thọ? Nó không dính dáng gì tới vấn đề hết. Đây là sự thật, giặt đồ thiệt chứ không phải nói lý nói gì hết. Bây giờ cho câu này tới cuối giờ để suy nghĩ từ từ, giờ mình cứ việc sinh hoạt tiếp. Cứ suy nghĩ từ từ nó ra.
Phật tử: mình mặc luôn đồ vậy xuống nước tắm luôn chứ không cần phải tháo ra, vừa tắm, vừa vò đồ là sạch luôn, mình vừa tắm, vừa kỳ cọ cơ thể mình, sẵn đó vò quần áo ngay trên người mình luôn thì nó sạch.
Sư phụ: tắm mưa hả, mưa đâu có mà tắm hoài. Con xin thưa với các cô, con ứng dựng phương pháp này, thôi để dành đi, cái này bí kíp võ công, sư bà, sư phụ chưa chắc gì biết, tự con sáng chế ra. Không tốn thì giờ, thời gian, không tốn nước, để chậm chậm cho nó có giá trị, quyết định thua hết phải không, chắc chưa, có ai có ý kiến không chứ để không được thưởng uổng lắm à, toàn bộ sách. Đáp án không ai được thưởng hết trơn. Bây giờ hít thở đi, nãy giờ hết nực rồi thấy không? Để bộ đồ dưới chân, khi mình tắm, mình xối từ từ thôi, xà bông vừa xuống, mình xối một ca chậm rồi dừng lại đạp, cứ việc xối xối, ở trên này sạch rồi dưới bộ đồ cũng sạch luôn, đâu có tốn xà bông, tốn nước, tốn công, rất sạch. Tại vì sao? Mình đạp mà mình vẫn trở được, mình lật đồ qua lật lại đạp.
Phật tử: Bạch thầy, con nói cái này con xin sám hối thầy, cái đó chỉ ứng dụng với thầy thôi, chứ nếu ứng dụng chung với tất cả tụi con là không được, vì người nó dơ mà mình xối xuống thì đâu còn gì tẩy bộ đồ của mình, thân mình mỗi lần tắm dơ lắm, mình tắm mình dậm nó đọng lại trong bộ đồ rồi dính vô đó luôn.
Sư phụ: ở trong thân mình là dơ, bất tịnh quán là trúng đó, cái này đối với người không bị hôi, ít bị hôi. Tức là trong một phương pháp đơn giản thôi, vì người ta kỹ, không muốn mất thời giờ. Còn mấy người kỹ mà muốn thơm tho, sạch sẽ thì khác, đây là ứng dụng cho người đơn giản, không quan trọng thì được. Đây không nói là chuẩn chung hết tất cả, mà chỉ cho những người nào gấp, không có thời gian, hoặc dành thời gian cho công việc khác. Đây là một cái, bây giờ từ từ thêm.
Mình tu là mình phải chịu khó từng chút, ví dụ, bây giờ con mới nói từng cái nhỏ nhỏ để các sư cô thấy. Khi mình ra về, hoặc ra chơi, phải nhiếp phục cảm thọ, tự thân mình thôi, còn chúng thì không để ý. Mình tác ý trong này an tịnh, lắng dịu, mình niệm câu đó, hướng vô chỗ lồng ngực của mình, nói an tịnh, lắng dịu. Làm cho các cảm thọ buông lơi, buông thả, buông lung, phóng túng đó được an tịnh, lắng dịu xuống. Tức mình nhiếp phục nó từng những cái nhỏ, nếu những cái nhỏ mình không nhiếp phục thì những cái vừa vừa mình không thể nào nhiếp phục được, những cái lớn làm sao làm được.
Ví dụ như ăn cơm, lỡ như bữa đó lạt nhách, mình nhiếp phục bằng cách để nước tương vô thêm. Ví dụ trong lòng mình nói ai nấu vậy, sao bữa nay nấu kỳ này kia nọ, nó sẽ khởi lên ý hành, rồi cảm thọ của mình khó chịu phải không? Tưởng mình ra lờ mờ, không biết hình người nào, nếu mình biết người đó mình khó chịu thì mình nhiếp phục cảm thọ, không đuổi theo hỏi ai nấu, người nào suy nghĩ gì hết, mà để miếng nước tương vô, rồi ăn nè. Chỉ là để trả bài, không phải để làm đẹp hay... rồi, không thuộc bài gì hết, không phải để vui đùa, để đam mê, để trang sức, làm đẹp mà ăn để bảo dưỡng, thọ trì, hành trì phạm hạnh, để không phạm lỗi lầm, phải diệt các cảm thọ cũ và không cho sanh khởi các cảm thọ mới.
Như vậy, tuy là bữa đó không vừa miệng, nhưng được sự hay là mình được cơ hội để nhiếp phục cảm thọ, coi đó là cơ hội để mình tu. Nó nhỏ lắm, rất nhỏ. Bây giờ những bữa mình bị nực, khoan nói tới máy lạnh yếu, hư, mấy người kia người ta học không được, làm không được hay sao? Hay những chỗ không có máy lạnh, người ta ngồi cứ phe phẩy hoài vậy sao, lại công ty vậy hoài cho sếp đuổi hả? Nói cái đó là không được, là không hộ trì rồi đó, không đúng về pháp. Chính đó là trạng thái buông lung, phóng dật, không biết mình ở vị trí nào, bây giờ ni sinh đang ở vị trí nào trong đây?
Cái này mình đang học, đang lắng nghe, chỉ cho mình những cách tu tập, chẳng những mình còn chống cự lại nữa. Những cái nhỏ đó là những cái tu, những cái nhỏ đó là những cái nghiệp, cái ác nghiệp, nó là vậy, ràng ràng trong cuộc sống để mình nhìn thấy. Đó là sự không hộ trì căn. Con chỉ nói ngắn gọn thôi chứ nói rộng ra, cái này nhiều pháp trong đó lắm, nó vận hành trong đó mà mình không thấy biết, thì các lậu hoặc, các cái bản ngã, sân hận phát tác ra. Đó là sự yếu kém tu học, sự tu học của mình là vậy đó, là nó nhỏ nhẹ, từng một lời nói của mình phải quán sát trước khi nói, trong khi mình nói và sau khi mình nói. Nói đó là nói với ai, ở chỗ nào, trong hoàn cảnh nào, đó là sự tu Chánh Niệm.
Tại sao mình tu không thành công? Mình nghĩ tu là lên bàn Phật, tu là lúc leo lên bồ đoàn, tu là lúc mở cuốn kinh ra. Đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Tu ở đây, mình học kinh Nikāya là kiểm soát nghĩ tưởng, những suy nghĩ, lời nói. Vì một pháp mà nó phát ra như vậy, nó phải vận hành trong tâm mình rất nhiều trong này, trước hết là ý hành rồi mới ra khẩu hành. Mà khi ý hành khởi lên mình không nhìn thấy được, con đang chia sẻ kinh nghiệm cho các cô chứ không phải con rầy các cô. Những kinh nghiệm này rất ít người chia sẻ cho mình.
Ví dụ chạy xe mà mình không kiểm soát cái dục, cảm giác trong người mình, mình cố tình, ráng bường bường cho nhanh, mình có chuyện gì gấp ở chùa, tới giờ hay gì đó, thì có khi nhanh một phút nhưng chậm cả đời. Tất cả đều phải được kiểm soát, tu tập, tất cả và tất cả, nếu mình chịu tu. Đó là sự tu tập, chỗ nào cũng là chỗ tu tập. Thành ra nếu muốn trở thành một người 24 oai nghi là cả một công phu chứ không phải đơn giản, phải rèn luyện mình. Ở trong Thân Hành Niệm chúng ta học rồi đó, đi biết đi, ngồi biết ngồi, đứng biết đứng, im lặng biết im lặng, tuệ tri Chánh Niệm, rõ biết việc mình đang làm.
Tại sao tâm mình mới chút xíu mình chịu không nổi rồi, thì bây giờ đợi người ta lại chửi mình sao? Làm sao mình chịu nổi? Bây giờ có cô Phật tử nào lại chỉ vô mặt, nói nặng mình coi lúc đó sao, không còn là người tu nữa, mình sẽ biến thành một người khác. Tại vì sao? Mình không có sức nhiếp phục các cảm thọ, không thực tập nhẫn nhục, từ bi, không thực tập cung kính, an tịnh và lắng dịu các cảm thọ. Không tập quán sát, quán chiếu nhiếp phục các cảm giác cho nên đụng tới là bung, xúc sanh thọ, mà thọ đó một là tham, hai là sân.
Người ta khen mình này kia nọ là mình khoái, thích, phơi phới, còn nếu người ta nói gì chỉ trích mình là mình sân hận lên. Thì như vậy mình với phàm phu có gì khác nhau đâu, không có gì khác, chỉ khác cái đầu với cái áo thôi. Cho nên sự tu mình nó hay lắm, phải thực tập, không thực tập là được cái vỏ thôi, cái vỏ màu mè, rẻ tiền, không có gì giá trị bên trong hết. Khi mình uống nước, ăn cơm, khi đi, đều phải nhiếp phục các cảm thọ. Mình thấy một người nghèo người ta uống khác với lãnh đạo cấp cao không? Mà người ta chưa biết nhiếp phục cảm thọ, mới chỉ học ở bên ngoài, tư cách bên ngoài thôi, tức người ta muốn làm cho mình sang trọng, cao quý nên phải làm vậy. Làm vậy để phục vụ cho cái tôi, cái địa vị của người ta, mà người ta còn làm được vậy, huống nữa mình tu, nhiếp phục chỗ thâm sâu, nguồn cội bên trong.
Sự tu học sẽ làm cho đời sống của mình cao thượng, cao quý, thanh cao hơn là nhờ sự huấn luyện, huấn luyện các oai nghi, các hành vi. Mà sâu sắc là các cảm xúc, cảm giác, cảm thọ. Nên Thân, Hành, Niệm là mình học suốt đời, 24 oai nghi là suốt đời. Hôm trước con có kể cho các cô nghe là hòa thượng hiệu phó kêu con xuống rồi hòa thượng đọc cho cái tựa từng bài, từng bài 24 oai nghi, có không, có nhắc lớp này chưa? Minh Thành, xuống đây, rồi hòa thượng ngồi đó đọc tựa đệ nhất, Kính đại Sa-môn đệ nhị mà tới 24 cái tựa. Nói trời ơi, sư phụ ơi, tuyệt vời.
Bây giờ trên chùa Minh Thành là tụng 24 oai nghi mỗi tuần, 1 tuần tụng 3 buổi. Không phải như vậy là hoàn hảo hết đâu, nó đỡ thôi nhưng vẫn còn sai sót nhưng nó đỡ, đặng cho mình nhớ. Thân Hành Niệm phải đọc thật kỹ, về đọc lại bài kinh này, nhớ là mỗi câu mỗi chữ trong kinh toàn là khẩu quyết, không phải đọc vô là hiểu được liền, không phải. Mà đọc là phải đem nó suy xét ra đời sống thực tế.. Ví dụ trong đó Đức Phật nói là: “khi tôi đi, tuệ tri tôi đi”, nói một câu đó thôi, nhưng từ câu đó mình phải chiêm nghiệm ra, đi không được đáng đàng xa, không được vang ra tiếng lớn, không được gấp gáp, lẹ nhanh, không được vừa nói vừa la vừa xăng tay áo.
Từ một câu đó mà mình phải nghiệm ra thiệt là nhiều các pháp chứ không phải “đi biết mình đi” là xong, học kinh như vậy không sanh trí huệ, không tác ý. Hôm trước chúng ta có nói, nội cái pháp đi đại tiểu tiện thôi mà mình học biết bao nhiêu oai nghi trong đó không? Có không? Rất nhiều. Có học Chánh Quán thọ thực, mình đã học cách ăn của Đức Phật rồi, đó là tất cả mọi cái đều phải để ý, kiểm soát dục, tham, ái, kiểm soát cái sân, vô minh, buông lung, phóng dật, bản ngã.
Nếu nó muốn nói một câu nói mà mình thấy trong đó có bản ngã là mình dừng lại, không cho nó nói, vì có những câu nói hối hận suốt đời, có những câu nói đỗ vỡ tình nghĩa thầy trò, cha con, mẹ con, có những câu nói biến bạn thành thù, thân thành sơ, có những câu nói làm cho tan nhà nát cửa. Ghê gớm lắm, thấy vậy chứ nhiều pháp lắm, rất nhiều pháp trong lời nói chứ không phải mình muốn nói sao thì nói. Có những đứa trẻ mình nói nó một lần là vĩnh viễn nó không thèm nhìn mặt mình, nói cô đó dữ lắm, từ đó về sau nó thấy cô đó là sợ. Có những câu nói mình nói một cái rồi thì người lớn thấy mình là người bất kính, thậm chí sư phụ, sư tỷ, hay quản chúng... từ đó về sau người ta sẽ thay đổi tình cảm với mình.
Thậm chí mấy người mà tánh nhỏ nhặt, nhỏ hẹp, nhỏ mọn nữa, họ kiếm, kiếm chỗ trả lại là khổ đau, tai họa trong lời nói. Là tại sao? Là tại trong lời nói đó còn có nghiệp quả nữa, còn có nhân quả. Có một câu nói có thể lên chức, thành công, cũng có một câu nói có thể mất việc, phá sản, thậm chí tù tội, cũng có thể chết người, ghê gớm vậy đó. Thành ra khi mình quán chiếu mới thấy nó nhiều pháp lắm, phải đào sâu vô. Thí dụ mình để ý thấy mình nặng về nghiệp gì, nặng về nghiệp nói nhiều, nói chuyện thị phi, thì mình lấy đó làm đề tài quán chiếu, quán nguy hại nó hoài. Ngồi viết ra nguy hiểm của nó là như thế nào, viết ra hài tội, hạch tội nó, quán chiếu, mình tác ý, lạy sám hối.
Mình phải canh rào, chặn đứng, phòng chừng, hóa giải, dập tắt, diệt tận nó. Thì đó là người ham tu, nó phải cực khổ lắm, phải để tâm rất nhiều. Thí dụ như ham ăn, thì phải để ý, chặn đứng nó, quán chiếu, thực tập pháp quán nhòm tởm đối với thức ăn mà Đức Phật ví dụ đoàn thực. Mình nghe ví dụ này giật mình lắm, đoàn thực là thứ ăn mình bốc, nắm, gắp, múc. Đức Phật ví dụ hai vợ chồng với một đứa con đi qua một cái hoang mạc, cái sa mạc hoang vu, tới nửa đường hết đồ ăn. Bây giờ suy nghĩ, nếu mình cùng nhau ở đây là mình chết đói hết, cha mẹ và đứa con.
Hai người lớn này mới suy nghĩ, giết đứa con nhỏ thì mới cứu sống được hai người, nếu không cả ba người chết. Xẻ thịt ra, phơi khô rồi ăn miếng thịt đó để đi qua hoang mạc, tới chỗ trở về được. Khi hai vợ chồng ăn thịt đứa con đó thì cảm thọ như thế nào? Đau khổ, không thấy ngon, thích hay sung sướng gì mà rất khổ, mà phải ăn để sống chứ không ăn thì chết hết 3 người. Đức Phật kêu mình quán chiếu khi ăn cơm là như vậy đó. Mình thấy hết sức sốc, mà thật sự là vậy? Tại sao? Người ăn mặn, những con vật đó, Đức Phật nói trong Tương Ưng Bộ Kinh: “Thật là khó mà tìm được một người nào không phải từng làm cha, từng làm mẹ, từng làm anh, làm chị của chúng ta trong vòng luân hồi vô thỉ này”.
Rất khó gặp được một người không phải từng làm ông làm bà làm cha, từng làm mẹ, từng làm anh, làm chị, làm con, làm cháu. Thì những con vật đó trong vòng luân hồi lòng vòng lòng vòng hoài, chính là ông bà, cha mẹ, anh em, con cháu mình. Nên bây giờ ăn thịt, chính là ăn thịt của những người thân cũ của mình. Mà nếu quán chiếu như vậy thì những người ăn họ không đam mê, ưa thích, say đắm, hưởng thụ, không thấy ngon miệng, thích thú, khoan khoái trong đó.
Tại sao phải quán vậy? Đây là chỗ thâm sâu, mình thích ăn thì đời sau mình phải quay trở lại để ăn, chứ làm sao mình hết ăn? Bây giờ mở mắt dậy là kiếm ăn, trưa trưa chút là kiếm ăn rồi, chiều chiều kiếm ăn, tối đói cũng kiếm ăn. Như vậy, hễ mình còn cái ăn như vậy, còn cái dục, ái, tham trong cái ăn này thì nhất định còn sanh tử luân hồi để kiếm cái ăn. Cho nên một trong những pháp tu đây là nói chỗ sâu sắc của kinh Nikāya là quán nhòm tởm đối với thức ăn. Nếu mình ưa thích, thích thú, say sưa, hưởng thụ, tham đắm, ăn trong sự sung sướng, hưởng thụ thì làm sao mình ra khỏi sanh tử được? Đó là cái ăn của vô văn phàm phu.
Thành ra cái tu mà Nikāya dạy mình nó thâm sâu, phá hết tất cả những cái tâm tham ái đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp này. Món ăn có phải sắc không? Vị không? Hương không? Xúc không? Nó đầy đủ trong đó hết nên một sự quán chiếu là Tứ Thực quán, về đọc lại bài kinh, Đức Phật dạy mình kỹ lắm. Thành ra sự tu mình rất là nhỏ nhiệm, phải để ý rất nhiều các pháp, chứ không mình tu 5 năm, 7 năm, 10 năm rồi y chang như vậy, không thay đổi mà có khi còn tệ hơn lúc mới vô chùa.
Bây giờ con hỏi mấy cô, ngày mấy cô mới vô trường này, ngày đầu tiên, bữa học đầu tiên, tâm thái, cử chỉ mình như thế nào đối với giáo thọ sư? Sợ không? Kính không? Rụt rè không? Đức Phật gọi là như cô dâu mới về nhà chồng. Có bài kinh đó trong Tăng Chi Bộ “như người vợ trẻ mới về nhà chồng, rụt rè, e dè, cẩn thận, xấu hổ”. Thậm chí Đức Phật nói xấu hổ với cha chồng, mẹ chồng, anh chồng, chị chồng, với con, thậm chí xấu hổ với người làm trong nhà nữa. Tức là e thẹn, chữ xấu hổ ngoài miền bắc tức là mắc cỡ, e thẹn. Nhưng người cô dâu này sau khi ở một thời gian, có thể chỉ vô mặt cha mẹ chồng mà nói rằng: “Mấy người mà biết cái gì? Đi chỗ khác”. Đức Phật nói người tu y như vậy.
Khi mới xuất gia thì xấu hổ, e thẹn, cung kính, tôn trọng các bậc trưởng thượng. Nhưng khi ở trong đạo một thời gian rồi có thể chỉ vô mặt các bậc trưởng thượng, tôn đức, tôn trưởng “Mấy người mà biết cái gì” đó là thời Đức Phật, là sự thối đọa của thiện pháp. Đọc bài kinh “Người vợ trẻ” trong Tăng Chi Bộ Kinh, đọc và quán chiếu bài đó. Con xin thưa thật với các cô, con đến trường này con chia sẻ đã mười mấy năm, nhưng con đang thực tập cái ngày mà sau mười mấy năm rồi với ngày đầu tiên giống nhau, tăng trưởng chứ không cho lùi lại.
Mấy cô có nhìn thấy bữa nào con đi trễ không? Con không phải nói vậy để khoe khoang, không phải vậy, là một sự để tâm. Mỗi một buổi lên lớp của con là 500 cây số, tức là những cái đó mình phải thực tập. Sau khi lớp chúng ta kết thúc con phải đi về núi, 10h đêm mới tới. Mấy cái đó mình phải thực tập và con rất sợ, cực kỳ sợ có đầu mà không có đuôi, đầu voi đuôi chuột. Con đã chứng kiến rất nhiều người từ đi tu cho đến ngoài đời, rất nhiều trường hợp như vậy, có thủy không có chung, có đầu không có đuôi, trước siêng sau lười, trước kính sau khinh lờn, trước cẩn thận, sau phóng dật. Rất nhiều như vậy và không thành tựu.
Đó là tâm thức của chúng sanh không tu tập. Thành ra làm sao ngày mình mới vô chùa cho đến bây giờ, sau khi mình ở chùa 10 năm, 15 năm thì sự giữ gìn oai nghi, tế hạnh của mình phải hơn lúc mới vô chùa, không được cho nó bằng chứ đừng nói chi lùi xuống. Cái này khó hay dễ? Mà đa số, chỗ nào là chỗ mình phát sanh ra tập khí? Là người thân trong gia đình mình, với người thân trong chùa của chính mình. Chỗ đó là chỗ cần tu tập hơn những người bình thường, mình về nhà mình thoải mái, buông thả, buông lung phóng dật nó hiện ra.
Mình đi lại chùa khác thì e dè, cẩn thận chứ về chùa mình là xả láng, tại sao kỳ vậy? Như vậy mình tu là tu hình thức à? Tu bề ngoài? Tu mặt nạ à? Tu là đóng phim cho người ta coi chứ không phải tu cho mình. Tu cho mình phải để tâm, để ý, nhất là những chỗ gần gũi chừng nào phải giữ kỹ chừng đó. Tại sao người ta nói ở gần chùa kêu Phật bằng anh, Phật nhà không linh? Con xin thưa đại chúng, ba con xuất gia làm đệ tử con, mẹ con quy y với con, quy y Tam Bảo nhưng con là người truyền tam quy ngũ giới, cô chú anh chị trong gia đình, hàng xóm.
Mình đi về nhà mình không buông thả được, phải giữ, và giữ hơn bình thường ở trong chùa nữa. Chứ không phải mình buông lung, phóng giật. Nếu vậy làm sao mình giúp được người thân mình, mà lạ nha, người trong nhà họ quy y với ai chứ không quy y với người nhà đâu. Nói con cháu trong nhà mà quy y gì, sao nó làm sư phụ tôi được. Mà để mình độ được, giúp được người trong nhà là cả một sự để tâm, cố gắng tu tập. Hồi đó lúc con 17 tuổi, con xin xuất gia đi tu, ông anh thứ 4 nói: “Mày mà đi tu tao cúng con heo”, còn người cô thứ 6 bây giờ lạy con không, xin quy y với con làm đệ tử, cổ nói là: “Mày mà đi tu tao cùi 10 ngón tay”, vì hồi đó mình ở nhà cũng dữ lắm, nhưng bây giờ anh em, cô bác, chú dì gì lạy hết, kêu bằng sư phụ hết, anh ruột, chị ruột, cô bác chú ruột, cha mẹ ruột quý dưới chân con lạy luôn.
Mà con không nghĩ đó là lạy con, đó là lạy Tam bảo, lạy pháp. Khi người ta lạy mình, mình phải chắp tay quán chiếu, phải diệt bản ngã này đi. Minh Thành, mày phải chết, pháp này mới sống, mày phải chết, bản ngã này phải diệt tận, không có cái nào Minh Thành trong đây hết, không có tôi, không có của tôi gì hết. Đây là một bao máu mủ, người ta đang lạy pháp, đang kính pháp, đang đảnh lễ pháp, mày hãy chết đi cái bản ngã ngu si. Mình phải tác ý như vậy khi người ta lạy thì mình không thọ cái lạy đó, không bị tổn phước, tổn đức, không tăng bản ngã. Còn nếu như người ta lạy, mình ngồi đó thấy thích, sướng thì đại hiểm họa. Giới đức, thiền định, trí tuệ mình không thành tựu, người ta lạy cái lạy đó, người lạy mình đáng bà mình, đáng cha, đáng ông, đáng mẹ của mình, mình thọ nhận cái đó mà hỷ lạc là quả báo khủng khiếp.
Trừ khi nào mình đã vào nhập lưu các Thánh vị: bốn đôi tám chúng hiền thánh. Mà tới đó tự nhiên người ta cũng phải quán như vậy, các vị đó đều quán vậy hết, người ta không nhận, không thấy cái gì là tôi, là của tôi hết. Thì chúng ta nghĩ sự tu nó vi tế, nó nhỏ nhiệm như thế nào? Nhớ trong khi cúng trai tăng, cái này nhớ truyền bí kíp nhà chùa nữa nè, khi mình chắp tay lại, ở dưới người ta lạy mình mình phải chắp tay, ai không chắp kệ, mình chắp, mình cúi đầu xuống, quán chiếu hình ảnh mình lạy lại người đó. Đó là hình ảnh mình quán chiếu, cúi đầu xuống lạy.
Thứ hai là mình tác ý, bản ngã ngươi hãy chết đi, cái tôi này hãy tan biến thành hư không đi, ngươi chẳng là gì trong cuộc đời này cả. Người là đống thịt, máu mủ, phân và nước tiểu, thân bất tịnh, vô thường này, vô ngã, trống rỗng này, người chẳng là gì trong cuộc đời này, hãy tan biến đi bản ngã ngu si, mê muội. Lúc người ta lạy phải quán chiếu không nhận cái lạy đó, mỗi cái lạy đó làm cho mình thâm nhập vô trí vô ngã, còn ngược trở lại. Mình biết quán như vầy thì mỗi cái lạy đó bị [01:16:50] hồi đó mình biết quán như vầy thì ngay mỗi cái lạy đó mình tăng trưởng trí huệ, thể nhập vô thành tựu công đức. Mình không biết thì mình ngồi đó niệm Phật, đó cũng tốt rồi, [01:17:05]. Bất cứ chỗ nào con quỳ được, thậm chí con sẵn sàng quỳ xuống con lạy bất cứ chỗ nào, cung kính. Tới bây giờ lạy nó ngọt mà thấm.[01:17:43]
Mình thực hành đâu có sao, mình phải tập, bất cứ người nào mình cũng có thể quỳ lạy, nhiếp phục bản ngã, vô lượng, vô biên kiếp bị cái ta này nó đè đầu, cưỡi cổ mình, nó hành hạ mình, bây giờ phải đè nó lại, bắt nó cúi xuống, quỳ xuống lạy người ta, không được hất mặt lên, không ưỡn ngực lên, không cống cao ngã mạn, giương giương tự đắc, tự mình khen mình chê người. Bắt nó hạ xuống, cúi xuống, gục xuống, dập đầu xuống “hỡi bản ngã ngu si mê muội”, tác ý như vậy thường xuyên, mỗi lần mình lạy Phật mình tác ý vậy đó “con nguyện cho con xả bỏ bản ngã này, con nguyện cho con hạ thấp cái tôi của con xuống, con nguyện cho con thể nhập vô trí huệ vô ngã, trống rỗng trống không này, thân xác vô thường, bất tịnh, hôi thối, bẩn thỉu này, tan biến thành hư không cái bản ngã ác độc này.
Chính vì cái tôi này đã làm ra bao nhiêu ác nghiệp, khổ đau, nước mắt và máu trên thế giới này. Con nguyện xả bỏ cái tôi này, nguyện tan biến cái tôi này, nguyện cái tôi này hoàn toàn thành hư không, cát bụi”. Tác ý như vậy, đó là sự tu tập, thể nhập trí tuệ, vô ngã, thâm sâu, vi diệu. Cần phải thực tập mỗi khi lạy Phật vô ngã trí. Thể nhập trí huệ vô ngã là phải thực tập mỗi giờ, mỗi ngày, thường xuyên và tác ý. Cái tác ý rất quan trọng, không có tác ý thì trí huệ không sanh, mình học bữa hổm rồi “Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi”, cứ nói hoài như vậy, mình nặng về bản ngã là mình tác ý hoài, mà thật sự ai cũng nặng, không ai nhẹ hết. Cho nên mỗi lần mình lạy nói nguyện cho con xả bỏ cái tôi, cái bản ngã này đi, nguyện cho con tan biến cái tôi này thành hư không, thành cát bụi đi, diệt tận đi, đừng bao giờ sanh khởi trở lại trong tương lai, chặt nó giống như chặt cây Ta-la vậy, chặt như cây dừa cây cau, chặt cho nó không mọc trở lại được nữa, diệt tận hoàn toàn bản ngã đi. Lạy xuống, lạy xuống, đó là bí kíp võ công, hết rồi.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo