KHỔ THÁNH TRÍ - DẪN NHẬP
KHỔ THÁNH TRÍ – DẪN NHẬP
Bản chất cuộc đời
Chư vị Hiền trí thân mến! Trong Trung Bộ kinh, Kinh Ví Dụ Con Rắn, Đức Thế Tôn đã tuyên bố rằng: “Xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ”. Đây là một câu nói hết sức quan trọng, là cốt lõi, là trái tim của Chánh Pháp. Như vậy, Đức Thế Tôn đã chỉ ra cốt lõi sự tu tập, cứu cánh của đạo Phật chính là hiểu về khổ và tìm ra con đường thoát khỏi khổ. Là người con Phật, ngay lúc này đây, chúng ta cần chiêm nghiệm mọi diễn biến trên cuộc đời, để thấy được sự thật về đau khổ đang diễn ra ngay trước mắt, đang xảy ra ngay bên tai mình và thấm thía thật sâu sắc trí tuệ về khổ mà Thế Tôn đã để lại. Nếu không, chúng ta sẽ bị vòng xoáy của thế gian nhận chìm, bị cơn thác lũ của danh vọng, địa vị, tham muốn cuốn phăng đi.
Mỗi ngày trôi qua, tất cả chúng sanh đều ở trong trạng thái thiếu thốn, khao khát, chịu sự chi phối của dục tham, sân hận, si mê và bản ngã nên không bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Suốt ngày phải chạy tìm để thỏa mãn những ham muốn của bản thân; cung phụng cho tham, sân, si, dục, ái; làm nô lệ cho sắc, thọ, tưởng, hành, thức; chạy theo những cảm giác thúc giục, đòi hỏi, khao khát.
Thân tâm lúc nào cũng thiếu thốn: tiền bao nhiêu cũng không thấy đủ, sở hữu bao nhiêu ngôi nhà cũng chưa thỏa mãn, trong tay có hàng chục siêu xe vẫn cứ săn tìm. Một mối tình đã đau khổ, thất tình xong lại tìm mối tình thứ hai, thứ ba...; chưa kể giận hờn, ghen tuông, thù oán rồi gây ra bao án mạng. Chúng ta ăn hoài nhưng lại đói hoài, uống hoài rồi lại khát hoài, quần áo bao nhiêu cũng thấy không đủ, của cải tích góp đầy tràn cũng vẫn muốn kiếm thêm… Nhìn ra toàn thể thế giới để chiêm nghiệm thật sâu sắc rằng, phải chăng chúng sanh, con người luôn chạy theo những dục vọng, những tham muốn; rồi họ lại phải chịu đau khổ cũng vì những thứ đó. Chính chúng ta cũng đã đuổi hình bắt bóng hàng chục năm trời và cuối cùng cũng chỉ là chụp bắt những chùm bọt nước. Tất cả những gì đã tiếp xúc, bây giờ nhìn lại đâu khác nào một giấc chiêm bao, đâu khác nào một giấc mộng ảo, bởi vì tất cả đã trôi qua.
Cảm giác trong tâm thay đổi liên tục: thương đó rồi ghét đó, yêu đó rồi hận đó, vui đó rồi buồn đó, thích đó rồi chán đó, con người cứ chìm trong thương ghét, hận thù, ràng buộc với nhau… Nhưng vì không thấy không biết bản chất của cảm thọ mà người ta dành cả đời làm nô lệ cho cảm giác; rồi chấp thủ, nắm giữ vào đó nên khi cảm thọ có sự thay đổi thì đau khổ, sầu bi. Cha con, mẹ con, vợ chồng, anh em, người yêu, bạn bè, người thân dính mắc trong ái luyến, không muốn xa rời. Khi vô thường đến thì đau khổ trước những sự mất mát, chia ly, từ biệt. Thế nhưng, cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái dù có thương yêu nhau bao nhiêu thì khi đối diện với khổ đau, bệnh tật, chết chóc cũng phải tự thân mỗi người gánh chịu, không ai thay thế được.
Những sự ganh tị, đố kị, tật đố, mừng, thương, giận, ghét, đúng sai, hay dở, phải quấy, hơn thua, nhân ngã bỉ thử, khen mình chê người, ta đây, cống cao ngã mạn cứ thay nhau xâm chiếm tâm thân tâm. Thật là mỏi mòn, mệt nhọc với tất cả những thứ này! Giờ này chúng ta đang mang trên người một mái tóc dần điểm bạc; những nếp da nhăn trên trán bắt đầu xuất hiện; mắt đã nhòe mờ, không còn thấy rõ; lỗ tai nghe lẫn lộn; một tấm thân bên trong toàn là tật bệnh, không ngày nào là không uống thuốc. Đây là khổ! Khổ là đây! Nếu không có cái nhìn chính xác vào đời sống này, không nhận diện rõ những cảm xúc, suy tư, tư tưởng, nhận thức đang vận hành trong tâm thì mình sẽ đau khổ dài dài, bất an triền miên, đi trong vòng luẩn quẩn không có ngày chấm dứt.
Hãy nhìn thật rõ bằng đôi mắt trí tuệ để thấy bản chất thật sự của tấm thân mà mình đeo mang hàng chục năm. Bao nhiêu dòng nước mắt của mình đã chảy xuống. Bao nhiêu suy nghĩ, toan tính, lo lắng, sợ hãi đã trải qua rồi cuối cùng mình được gì ngoài một nấm mồ lạnh lẽo, trơ trọi. Hãy quán chiếu cho sâu sắc thứ mình gọi là “tôi”, là “của tôi” thật sự là gì? Phải chăng đó chỉ là một tấm thân tứ đại đất, nước, gió, lửa, nhưng suốt ngày, suốt tuần, suốt tháng, suốt năm, suốt nhiều chục năm… mình cứ lo lắng, trao chuốt, tô bồi, vun đắp; rồi cuối cùng nó ra đi mà không một lời từ biệt.
Cay đắng là thân thể này, bạc bẽo là thân xác vô nghĩa này. Lo hoài, nghĩ hoài, sợ hoài, và cuối cùng điều gì cần diễn ra nó vẫn diễn ra. Đó là Già sẽ diễn ra, Bệnh sẽ diễn ra và cuối cùng là cái Chết sẽ diễn ra bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Vậy tại sao mình không lo sợ, không lo lắng mà cứ vẫn nhởn nhơ qua ngày, lo ăn cho ngon, lo mặc cho đẹp, lo ở cho sang?! Tất cả pháp đang trong sự vận hành, vận chuyển đến chỗ tan nát, tan vỡ, sụp đổ, chấm dứt. Tấm thân này dù cho đứng vững 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 60 năm, 70 năm thì cuối cùng cũng đổ sụp xuống, đi đến chỗ kết thúc. Vì vậy, chúng ta đừng quên một điều quan trọng là mình đang đối diện với già nua, bệnh tật và chết chóc.
Kết thúc cuộc đời này là kết thúc trong nước mắt, kết thúc trong đau khổ, kết thúc trong tiếc nuối, hối hận, lưu luyến, kết thúc trong sợ hãi, lo âu và hoảng loạn. Bất thình lình cái chết có thể ập đến, bất thình lình mình có thể bị ung thư, bị xe cấp cứu đem đi, không có ngày về. Nếu không có sự tu tập, tâm bị dính mắc vào đời sống vô thường này thì lúc đó mình sẽ hoảng loạn, bàng hoàng, kinh hãi, lo lắng, sợ hãi, để rồi kết thúc cuộc đời này cũng trong lo sợ, kinh hoàng, hốt hoảng và ngập tràn nước mắt. Cuối cùng, bao nhiêu sự tích luỹ, chất chứa, gom góp, cất giữ, chắt chiu, dành dụm đều không sử dụng được, mà thứ còn lại không gì khác ngoài nghiệp và quả của nghiệp. Những ý nghĩ, lời nói, hành động thiện hay bất thiện sẽ đem lại kết quả tương xứng với nó cùng với một nội tâm u mê, si ám.
Cười gì, hân hoan gì,
Khi đời mãi bị thiêu?
Bị tối tăm bao trùm,
Sao không tìm ngọn đèn?
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Già)
Thế mà suốt ngày cứ dòm ngó, nói xấu, chỉ trích, phán xét người khác trong khi không thấy không biết về tự thân chính mình. Có ai nói đến mình thì biện hộ, biện minh, quanh co, xảo luận, gian dối, xảo trá, che lắp, che đậy. Ai đụng đến mình một chút là hơn thua, so đo, phân biệt, đúng sai, hay dở. Ai chạm đến mình một chút là cao thấp, vai vế, lớn nhỏ.
---
Vì lẽ đó, ta cần chiêm nghiệm sâu sắc ý nghĩa thật sự của đời sống này là gì? Chúng ta sanh ra trên đời này để làm gì? Mục đích thật sự của hành trình nhân sinh này là gì? Giờ đây, bao trùm mọi nơi là những pháp ác, đem lại sự bất an, lo lắng, sợ hãi và đau khổ. Thế giới mở rất nhiều cuộc họp về sự biến đổi khí hậu toàn cầu, nếu không hành động nhanh và kịp thời thì giây phút đồng hồ tận thế điểm giờ sẽ không còn lâu nữa. Sóng thần, lũ lụt, bão tố, động đất, sạt lở, ngập mặn, dịch bệnh, thiên tai xảy ra khắp mọi nơi. Những thảm họa kép không ngừng tàn phá thế giới.
Bên ngoài thì đầy rẫy những bất an, trong lòng hữu tình chúng sanh thì ngập tràn dục vọng, ác tham, sân hận, vô minh và bản ngã. Hằng ngày diễn ra biết bao cảnh tượng giết chóc, vợ chồng thiêu xác nhau, cha con cự cãi nhau, anh em hãm hại nhau, bạn bè thù hận nhau... Đến ngay cả người thân trong gia đình cũng phải đề phòng nhau, cũng phải lo sợ nhau thì bây giờ mình tin được ai?!
Đạo đức con người ngày nay suy đồi, sa sút trầm trọng, đáng phải báo động trên toàn thế giới. Đây quả thật là tiếng đại hồng chung đang vang vọng khắp hành tinh để tất cả chúng sanh, nhân loại, hữu tình được thấy nghe, được cảm xúc, được nhận thức, nhờ đó có được sự thức tỉnh kịp thời, nếu không tự mình sẽ giết hại chính mình, hại người thân, hại đồng loại. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thế giới càng ngày sẽ dần sụp đổ. Đúng như những gì Đức Phật đã nói cách đây 2.600 năm, con người sẽ sát hại lẫn nhau thậm chí cả người thân của mình. Chúng ta hãy lấy những điều này để chiêm nghiệm, suy tư thật nhiều, thật sâu sắc để phát khởi sự nhàm chán, lo lắng; từ đó mới có hướng rời ra, thoát ra khỏi biển khổ.
Thời điểm này rất thích hợp để chúng ta nghiền ngẫm, quán chiếu sự thật về khổ trên cuộc đời. Đây là cơ hội để chúng ta thấy, nghe, nhận thức, cảm xúc, cảm thọ một cách sâu sắc về bản chất đau khổ trong đời sống xung quanh. Chính thời điểm này là lúc lời dạy của Đức Phật chói sáng, bừng sáng hơn bao giờ hết. Đây là con đường thoát khổ cho chúng sanh, may mắn và hạnh phúc cho những ai biết nghe, biết tiếp nhận, biết giữ gìn, biết tu tập, biết nỗ lực, cố gắng, tinh tấn hành trì. Đây là con đường an ổn độc nhất để chúng ta bước ra, chạy ra, thoát ra khỏi biển lửa, giải thoát khỏi biển khổ với đầy rẫy sự bất an, lo lắng, sợ hãi này.
Nỗi khổ của luân hồi
Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, cái gì là nhiều hơn? Dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này hay là nước trong bốn biển lớn?
Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng, cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do chúng con than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.
Lành thay, lành thay, này các Tỳ-kheo! Lành thay, này các Tỳ-kheo, các Ông đã hiểu như vậy Pháp do Ta dạy!
Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng mẹ chết.
... các Ông chịu đựng con chết...
... các Ông chịu đựng con gái chết...
... các Ông chịu đựng tai họa về bà con...
... các Ông chịu đựng tai họa về tiền của...
Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng tai họa của bệnh tật. Cái này là nhiều hơn, là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải chịu đựng tai họa của bệnh tật chớ không phải nước trong bốn biển.
Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là vừa đủ để các Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các Ông giải thoát đối với tất cả các hành.
(trích Tương Ưng Bộ Kinh tập 2, bài kinh Nước Mắt)
Đức Thế Tôn đã tuyên bố, vì bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc nên tất cả chúng sanh phải lưu chuyển từ đời sống này sang đời sống khác không thấy rõ điểm bắt đầu. Có lúc được làm chư Thiên ở cõi trời; có lúc sanh ra được làm người nhưng rồi lại tham sân si, dục ái nên rời xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu không tu tập để thoát khỏi vòng sanh tử đau khổ này thì dù có chạy đến đâu cũng không ra ngoài lòng dục tham ái, sân hận, si mê, vô minh, bản ngã. Chạy đi đâu cũng cạnh tranh, chiến tranh; chạy đi đâu cũng lòng vòng trong bóng đêm và tham muốn, đến cuối cùng phải va vào vách tường của khổ đau, lạc vào ngõ cụt của sầu bi, ưu não.
Trong một thời gian rất dài, không phải vài trăm năm, không phải vài ngàn năm, không phải vài trăm ngàn năm mà vô số, vô thỉ kiếp qua, chúng ta phải chịu đựng cha chết, mẹ chết, con chết...; chịu đựng tai họa về bà con thân quyến bị bệnh tật, tai nạn, hỏa hoạn, dịch bệnh, phá sản, điên loạn, thất tình, gia đình tan vỡ. Dòng nước mắt chúng ta đã tuôn chảy vì phải gặp những người không thích; phải chia ly với người thân yêu, phải xa lìa cha mẹ, vợ chồng, bạn bè, con cái nhiều hơn nước trong bốn biển.
Chúng ta đã chịu đựng những tai họa mất tiền của, bị lừa gạt, bị gạt gẫm, lừa đảo, giết hại trong vô lượng kiếp. Chúng ta phải chịu đựng những chứng bệnh về tim, gan, phèo phổi, đường ruột, ung thư… Vô số những đời sống trước, chúng ta đã từng nằm liệt giường liệt chiếu, chịu đựng đau đớn, thống khổ do bệnh tật hành hạ.
Chúng ta cũng từng là những kẻ hành khất vô gia cư ở mọi nơi trên thế giới, chìa tay ăn xin khắp đầu đường xó chợ, chờ đợi những đồng bố thí của người qua đường trên khắp năm châu. Chúng ta cũng đã từng sống dối trá, đâm bị thóc chọc bị gạo, thêu dệt, thêm thắt làm chia rẽ mọi người với nhau; để rồi tự làm khổ cho chính bản thân mình và những người khác ngàn vạn lần trong quá khứ.
Đã biết bao lần chúng ta xuất gia nhưng phá trai phạm giới, lừa thầy phản bạn. Đã biết bao lần chúng ta cạo tóc ở chùa nhưng sống buông lung phóng dật, bản ngã, tôi ta. Đã biết bao lần chúng ta mang hình tướng người tu nhưng đắm chìm trong lợi dưỡng, tham dục, làm hoen ố cửa thiền.
Đã biết bao lần chúng ta đã bị tai nạn giao thông, cơ thể không còn nguyên vẹn, nào là thịt da, nào là máu xương văng tung tóe. Kia là bàn tay, đó là cánh tay, nọ là bàn chân, đây là lỗ tai… Một trăm đống thịt bầy nhầy, mười ngàn thi thể bất động đó là chúng ta trong vô lượng kiếp vừa rồi.
Đã bao nhiêu lần chúng ta ra chiến trường bắn giết lẫn nhau, phơi thây ngoài biên ải, bị vó ngựa dẫm đạp. Những bộ xương mà ta đã chết trong vòng luân hồi này còn cao hơn cả núi lớn. Chúng ta đã sanh ra rồi chết đi hàng tỷ lần; từ em bé sơ sinh, rồi lớn lên học hành, đi làm, có gia đình, có con cái, rồi cả đời xoay vòng trong vui mừng, thương ghét, được mất, có không. Những cảm thọ đau khổ, vui sướng, hạnh phúc, thất vọng này... chúng ta đã nếm trải hàng tỷ lần. Vậy mà cứ ngày này qua ngày kia, tuần này qua tuần nọ, tháng này qua tháng khác chúng ta sống trong tham dục, si mê, bản ngã, ganh tị, đố kị, mưu mô, thủ đoạn, lừa lọc, gian trá, xảo ngụy; mải mê chạy theo những thứ hạnh phúc xa vời, không biết cuộc đời này là khổ…
Làm gì có hạnh phúc thật sự trong dòng luân hồi sanh tử này!
Làm gì có bình an tuyệt đối trong thế giới bất ổn này!
Làm gì có sự trường cửu trong hành tinh vô thường, tan nát, hủy họa này!
Chỉ trách chúng ta vô minh, mê muội, tham ái mà thôi!
Thật là đau khổ khi phải sống trong một đời sống tham dục, cứ đòi hỏi, khát khao, tham muốn, chết đi sống lại rồi lại tìm dục tìm ái. Thật là đắng cay cho một đời sống cứ đuổi bắt, truy tìm, thất vọng rồi đau khổ. Thật là mệt mỏi cho một đời sống vĩnh viễn và mãi mãi không được thỏa mãn, mãi mãi phải sống với sự khát khao, thèm thuồng, truy đuổi trong vô lượng vô biên kiếp. Cả một chuỗi luân hồi bất tận là rượt đuổi, tìm kiếm, khát khao và nô lệ cho tham ái. Vất vả, cực khổ, lo lắng và sợ hãi đến thế nhưng chẳng khác gì xây lâu đài trên cát. Cho đến như vậy là vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để từ bỏ, vừa đủ để chúng ta giải thoát khỏi tất cả khổ đau.
Cuộc đời này chính là một vòng luẩn quẩn không có đường ra, chính chúng ta cũng sẽ chìm mãi trong vòng sanh tử này nếu không đi vào Thánh Pháp. Nhìn lại cha mẹ, anh chị em, bà con, cô bác, bạn bè lâu ngày gặp lại thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả mọi người đều nói chuyện trong một vòng lẩn quẩn về những được mất, ghét thương không hồi kết. “Có không, thương ghét, mãi lòng vòng”, những câu chuyện của họ xoay quanh về việc “tôi có được cái này”, “tôi bị mất cái kia”, “tôi thương người này”, “tôi ghét người nọ”. Cả đời cứ luẩn quẩn trong giận thương, được mất, khen chê, đúng sai, mừng vui… không thoát ra được. Ba mẹ thì gọi điện thoại khóc than vì con cái như thế này, anh chị em điện thoại kể lể ba mẹ như thế kia, bạn bè điện thoại tâm sự cảnh gia đình bất hoà, cãi cọ như thế nọ… Tất cả mọi người cứ trôi nổi trong vòng lẩn quẩn vô cùng, vô tận, vô thỉ, không có ngày kết thúc nếu không được biết đến Thánh Pháp, không đi được trên đạo lộ xuất ly này.
Mục đích người tu
Giữa màn đêm vô minh đầy đau khổ ấy, đạo Phật đã xuất hiện trên cuộc đời nhằm đem lại lợi lạc cho chúng sanh, đem lại hạnh phúc cho chư Thiên và loài Người. Với tinh thần đó, tất cả sự xuất hiện, tồn tại và truyền thừa của Phật giáo mấy ngàn năm qua cũng không ngoài mục đích diệt khổ và đem lại hạnh phúc, an lạc dài lâu cho chúng sanh.
Trong bài kinh “Với mục đích gì”, Đức Phật nói về mục đích của người xuất gia như sau:
Nhân duyên ở Sàvatthi.
Rồi rất nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:
- Ở đây, bạch Thế Tôn, có những du sĩ ngoại đạo hỏi chúng con: "Do mục đích gì, này các hiền giả, các người sống Phạm hạnh dưới Sa-môn Gotama?".
Những người tu sĩ ngoại đạo muốn hỏi: “Tại sao các thầy bỏ nhà đi tu? Các thầy bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ tài sản, sự nghiệp, tuổi trẻ, bỏ những thú vui ở đời để đi theo tôn giả Gotama với mục đích gì?”.
- Ðược hỏi vậy, bạch Thế Tôn, chúng con trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy: "Vì mục đích liễu tri đau khổ, này chư Hiền, chúng tôi sống Phạm hạnh dưới Samôn Gotama".
‘Liễu tri đau khổ’ nghĩa là thấu suốt hoàn toàn về sự đau khổ. Các thầy Tỳ-kheo trả lời do mục đích thấu suốt tận cùng khổ đau của thân tâm và đời sống, mà các Tỷ-kheo bỏ một cuộc đời niên thiếu, tuổi trẻ, sắc đẹp, gia đình, tình thân, tình yêu, sự nghiệp, rời xa những thú vui của cuộc đời để đi theo Phật.
- Ðược hỏi như vậy và trả lời như vậy, bạch Thế Tôn, có phải chúng con trả lời đúng với lời Thế Tôn dạy? Chúng con không xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật? Chúng con trả lời đúng pháp và thuận pháp? Và những ai là vị đồng pháp, nói lời đúng pháp và thuận pháp, không có cơ hội để chỉ trích?
- Này các Tỷ-kheo, các ông được hỏi như vậy và trả lời như vậy là các ông trả lời đúng với lời của Ta; các ông không xuyên tạc Ta với điều không thật; các ông trả lời đúng pháp và thuận pháp; và những ai là vị đồng pháp nói lời đúng pháp và thuận pháp, không có cơ hội để chỉ trích. Này các Tỷ-kheo, do mục đích liễu tri đau khổ mà Phạm hạnh được sống dưới Ta.
(trích Tương Ưng Bộ kinh tập 5, bài kinh Với Mục Đích Gì)
Đức Phật nói các Thầy Tỳ-kheo đã trả lời với các du sĩ ngoại đạo đúng với quan điểm của Phật. Với mục đích thấy khổ, hiểu khổ, biết khổ, thấu triệt tất cả hoàn toàn mọi khía cạnh, phương diện, góc độ của khổ đau mà các thầy Tỳ-kheo bỏ cha, bỏ mẹ, anh chị em, bỏ gia đình, bỏ tình thân, sắc đẹp, tình yêu, tình thương, tài sản, sự nghiệp, từ giã lục thân quyến thuộc, trong nước mắt đầy mặt, trong sự luyến tiếc; rồi quyết định cạo tóc, đắp y, ôm bình bát, làm một người khất sĩ. Vì mong muốn thấy được sự thật tận cùng ấy nên các Ngài chọn sống đời viễn ly, rời xa với mọi sự lòe loẹt của thế gian, thường trú nơi xa vắng, để chiêm nghiệm, thiền quán, thẩm thấu, thấu triệt, thực chứng sự thật về đau khổ. Nhờ thấu suốt hoàn toàn, triệt để tất cả mọi phương diện, góc độ, khía cạnh, bản chất của đau khổ nên các vị xuất gia sống đời trong sạch theo lời chỉ dạy của Thế Tôn.
Do đó, người tu ngoài mục đích đoạn tận tham, sân, si, diệt trừ chấp ngã, nhận ra không gì là “tôi”, không gì là “của tôi” thì còn phải thấu rõ đau khổ. Nếu không thấy khổ thì sự diệt trừ tham, sân, si, vô minh, bản ngã không được triệt để, không đến nơi đến chốn. Vì khi vui vẫn còn tham; ai đụng tới liền sanh khởi bản ngã, khó chịu nên vẫn còn sân; chấp thủ vào cái ta, cái tôi chưa được diệt trừ hết thì si vẫn còn đó. Chỉ đến khi nào chúng ta thấm thía cái khổ đến tận cùng, tất cả trí huệ về khổ này thành tựu thì sự tu tập đoạn tận dục, ái, tham, sân, si mới đi đến chỗ rốt ráo, viên mãn.
Như vậy, mục đích của đời tu này là liễu tri đau khổ. Chúng ta phải tập nhìn tất cả mọi ngóc ngách của đời sống này đều có khổ trong đó, đây là sự thật không được quên. Hãy nhìn ra được mặt trái của cuộc đời này, nhìn ra bản chất của đời sống này; nếu chỉ thấy vị ngọt của dục, tham, ái mà không thấy sự nguy hiểm và tác hại thì không thể xuất ly khỏi đau khổ. Khi nhìn thấy khổ một cách thấm thía, một cách sâu sắc thì lòng tin với Chánh Pháp không ai lay chuyển được, giống như câu "dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân". Do vậy, chỉ có thấy khổ một cách thấm thía thì lòng tin vào Phật Pháp mới vững chắc, còn khi thấy khổ chưa đủ thì lòng tin rất dễ bị lung lay, đó là lý do cả tạng kinh Nikāya chỉ thuần nói về khổ và sự diệt khổ.
Đức Phật là bậc đã phơi bày ra bản chất khổ đau của đời sống này. Nhờ thấy khổ mới không còn ham muốn, hơn thua, tranh giành nhau những thứ vô thường, đầy nước mắt. Cho nên cần lấy khổ làm thầy, khi cái khổ thấm nhuần thì lòng tin được vững chắc, không dao động; khi lòng tin vững chắc thì tâm hân hoan, hạnh phúc, học về khổ nhưng thấy thích thú, hoan hỷ, thấy bản thân lớn mạnh thêm về tuệ giác, sáng tỏ tận tường đối với bản chất của mọi sự vận hành trong đời sống này.
Chính vì những lí do trên, Minh Thành xin kính biên soạn, tập hợp những lời dạy tối thượng của Thế Tôn thành tập sách Khổ Thánh Trí này, nhằm tóm thâu tinh hoa trí tuệ về Khổ được Đức Phật tuyên thuyết trong tạng kinh Nikāya. Mong rằng quyển sách này sẽ giúp quý Tăng Ni và các bậc hiền trí thấy được bản chất thật của đời sống, từ đó cố gắng nỗ lực tinh cần, tinh tấn, nhiệt huyết, nhiệt thành tu tập con đường diệt tận khổ đau; đồng thời giữ gìn và tiếp nối ngọn đèn Chánh Pháp! Mặc dù sự tu học của bản thân còn nhiều thiếu sót, nhưng với tất cả trái tim, bằng tất cả tấm lòng tha thiết, con trò xin làm tất cả những gì có thể để duy trì ngọn lửa trí tuệ giữa bóng tối khổ đau, mở ra con đường thoát khổ đến tất cả những ai có duyên cầm trên tay tập sách Khổ Thánh Trí này. Mong rằng các vị tập trung toàn bộ tâm ý tu tập, thấy được con đường cần phải đi để không phí hoài một kiếp nhân sinh!
Linh Quy Pháp Ấn
Thích Minh Thành
Kính Lễ!
Bản chất cuộc đời
Chư vị Hiền trí thân mến! Trong Trung Bộ kinh, Kinh Ví Dụ Con Rắn, Đức Thế Tôn đã tuyên bố rằng: “Xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ”. Đây là một câu nói hết sức quan trọng, là cốt lõi, là trái tim của Chánh Pháp. Như vậy, Đức Thế Tôn đã chỉ ra cốt lõi sự tu tập, cứu cánh của đạo Phật chính là hiểu về khổ và tìm ra con đường thoát khỏi khổ. Là người con Phật, ngay lúc này đây, chúng ta cần chiêm nghiệm mọi diễn biến trên cuộc đời, để thấy được sự thật về đau khổ đang diễn ra ngay trước mắt, đang xảy ra ngay bên tai mình và thấm thía thật sâu sắc trí tuệ về khổ mà Thế Tôn đã để lại. Nếu không, chúng ta sẽ bị vòng xoáy của thế gian nhận chìm, bị cơn thác lũ của danh vọng, địa vị, tham muốn cuốn phăng đi.
Mỗi ngày trôi qua, tất cả chúng sanh đều ở trong trạng thái thiếu thốn, khao khát, chịu sự chi phối của dục tham, sân hận, si mê và bản ngã nên không bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Suốt ngày phải chạy tìm để thỏa mãn những ham muốn của bản thân; cung phụng cho tham, sân, si, dục, ái; làm nô lệ cho sắc, thọ, tưởng, hành, thức; chạy theo những cảm giác thúc giục, đòi hỏi, khao khát.
Thân tâm lúc nào cũng thiếu thốn: tiền bao nhiêu cũng không thấy đủ, sở hữu bao nhiêu ngôi nhà cũng chưa thỏa mãn, trong tay có hàng chục siêu xe vẫn cứ săn tìm. Một mối tình đã đau khổ, thất tình xong lại tìm mối tình thứ hai, thứ ba...; chưa kể giận hờn, ghen tuông, thù oán rồi gây ra bao án mạng. Chúng ta ăn hoài nhưng lại đói hoài, uống hoài rồi lại khát hoài, quần áo bao nhiêu cũng thấy không đủ, của cải tích góp đầy tràn cũng vẫn muốn kiếm thêm… Nhìn ra toàn thể thế giới để chiêm nghiệm thật sâu sắc rằng, phải chăng chúng sanh, con người luôn chạy theo những dục vọng, những tham muốn; rồi họ lại phải chịu đau khổ cũng vì những thứ đó. Chính chúng ta cũng đã đuổi hình bắt bóng hàng chục năm trời và cuối cùng cũng chỉ là chụp bắt những chùm bọt nước. Tất cả những gì đã tiếp xúc, bây giờ nhìn lại đâu khác nào một giấc chiêm bao, đâu khác nào một giấc mộng ảo, bởi vì tất cả đã trôi qua.
Cảm giác trong tâm thay đổi liên tục: thương đó rồi ghét đó, yêu đó rồi hận đó, vui đó rồi buồn đó, thích đó rồi chán đó, con người cứ chìm trong thương ghét, hận thù, ràng buộc với nhau… Nhưng vì không thấy không biết bản chất của cảm thọ mà người ta dành cả đời làm nô lệ cho cảm giác; rồi chấp thủ, nắm giữ vào đó nên khi cảm thọ có sự thay đổi thì đau khổ, sầu bi. Cha con, mẹ con, vợ chồng, anh em, người yêu, bạn bè, người thân dính mắc trong ái luyến, không muốn xa rời. Khi vô thường đến thì đau khổ trước những sự mất mát, chia ly, từ biệt. Thế nhưng, cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái dù có thương yêu nhau bao nhiêu thì khi đối diện với khổ đau, bệnh tật, chết chóc cũng phải tự thân mỗi người gánh chịu, không ai thay thế được.
Những sự ganh tị, đố kị, tật đố, mừng, thương, giận, ghét, đúng sai, hay dở, phải quấy, hơn thua, nhân ngã bỉ thử, khen mình chê người, ta đây, cống cao ngã mạn cứ thay nhau xâm chiếm tâm thân tâm. Thật là mỏi mòn, mệt nhọc với tất cả những thứ này! Giờ này chúng ta đang mang trên người một mái tóc dần điểm bạc; những nếp da nhăn trên trán bắt đầu xuất hiện; mắt đã nhòe mờ, không còn thấy rõ; lỗ tai nghe lẫn lộn; một tấm thân bên trong toàn là tật bệnh, không ngày nào là không uống thuốc. Đây là khổ! Khổ là đây! Nếu không có cái nhìn chính xác vào đời sống này, không nhận diện rõ những cảm xúc, suy tư, tư tưởng, nhận thức đang vận hành trong tâm thì mình sẽ đau khổ dài dài, bất an triền miên, đi trong vòng luẩn quẩn không có ngày chấm dứt.
Hãy nhìn thật rõ bằng đôi mắt trí tuệ để thấy bản chất thật sự của tấm thân mà mình đeo mang hàng chục năm. Bao nhiêu dòng nước mắt của mình đã chảy xuống. Bao nhiêu suy nghĩ, toan tính, lo lắng, sợ hãi đã trải qua rồi cuối cùng mình được gì ngoài một nấm mồ lạnh lẽo, trơ trọi. Hãy quán chiếu cho sâu sắc thứ mình gọi là “tôi”, là “của tôi” thật sự là gì? Phải chăng đó chỉ là một tấm thân tứ đại đất, nước, gió, lửa, nhưng suốt ngày, suốt tuần, suốt tháng, suốt năm, suốt nhiều chục năm… mình cứ lo lắng, trao chuốt, tô bồi, vun đắp; rồi cuối cùng nó ra đi mà không một lời từ biệt.
Cay đắng là thân thể này, bạc bẽo là thân xác vô nghĩa này. Lo hoài, nghĩ hoài, sợ hoài, và cuối cùng điều gì cần diễn ra nó vẫn diễn ra. Đó là Già sẽ diễn ra, Bệnh sẽ diễn ra và cuối cùng là cái Chết sẽ diễn ra bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Vậy tại sao mình không lo sợ, không lo lắng mà cứ vẫn nhởn nhơ qua ngày, lo ăn cho ngon, lo mặc cho đẹp, lo ở cho sang?! Tất cả pháp đang trong sự vận hành, vận chuyển đến chỗ tan nát, tan vỡ, sụp đổ, chấm dứt. Tấm thân này dù cho đứng vững 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 60 năm, 70 năm thì cuối cùng cũng đổ sụp xuống, đi đến chỗ kết thúc. Vì vậy, chúng ta đừng quên một điều quan trọng là mình đang đối diện với già nua, bệnh tật và chết chóc.
Kết thúc cuộc đời này là kết thúc trong nước mắt, kết thúc trong đau khổ, kết thúc trong tiếc nuối, hối hận, lưu luyến, kết thúc trong sợ hãi, lo âu và hoảng loạn. Bất thình lình cái chết có thể ập đến, bất thình lình mình có thể bị ung thư, bị xe cấp cứu đem đi, không có ngày về. Nếu không có sự tu tập, tâm bị dính mắc vào đời sống vô thường này thì lúc đó mình sẽ hoảng loạn, bàng hoàng, kinh hãi, lo lắng, sợ hãi, để rồi kết thúc cuộc đời này cũng trong lo sợ, kinh hoàng, hốt hoảng và ngập tràn nước mắt. Cuối cùng, bao nhiêu sự tích luỹ, chất chứa, gom góp, cất giữ, chắt chiu, dành dụm đều không sử dụng được, mà thứ còn lại không gì khác ngoài nghiệp và quả của nghiệp. Những ý nghĩ, lời nói, hành động thiện hay bất thiện sẽ đem lại kết quả tương xứng với nó cùng với một nội tâm u mê, si ám.
Cười gì, hân hoan gì,
Khi đời mãi bị thiêu?
Bị tối tăm bao trùm,
Sao không tìm ngọn đèn?
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Già)
Thế mà suốt ngày cứ dòm ngó, nói xấu, chỉ trích, phán xét người khác trong khi không thấy không biết về tự thân chính mình. Có ai nói đến mình thì biện hộ, biện minh, quanh co, xảo luận, gian dối, xảo trá, che lắp, che đậy. Ai đụng đến mình một chút là hơn thua, so đo, phân biệt, đúng sai, hay dở. Ai chạm đến mình một chút là cao thấp, vai vế, lớn nhỏ.
---
Vì lẽ đó, ta cần chiêm nghiệm sâu sắc ý nghĩa thật sự của đời sống này là gì? Chúng ta sanh ra trên đời này để làm gì? Mục đích thật sự của hành trình nhân sinh này là gì? Giờ đây, bao trùm mọi nơi là những pháp ác, đem lại sự bất an, lo lắng, sợ hãi và đau khổ. Thế giới mở rất nhiều cuộc họp về sự biến đổi khí hậu toàn cầu, nếu không hành động nhanh và kịp thời thì giây phút đồng hồ tận thế điểm giờ sẽ không còn lâu nữa. Sóng thần, lũ lụt, bão tố, động đất, sạt lở, ngập mặn, dịch bệnh, thiên tai xảy ra khắp mọi nơi. Những thảm họa kép không ngừng tàn phá thế giới.
Bên ngoài thì đầy rẫy những bất an, trong lòng hữu tình chúng sanh thì ngập tràn dục vọng, ác tham, sân hận, vô minh và bản ngã. Hằng ngày diễn ra biết bao cảnh tượng giết chóc, vợ chồng thiêu xác nhau, cha con cự cãi nhau, anh em hãm hại nhau, bạn bè thù hận nhau... Đến ngay cả người thân trong gia đình cũng phải đề phòng nhau, cũng phải lo sợ nhau thì bây giờ mình tin được ai?!
Đạo đức con người ngày nay suy đồi, sa sút trầm trọng, đáng phải báo động trên toàn thế giới. Đây quả thật là tiếng đại hồng chung đang vang vọng khắp hành tinh để tất cả chúng sanh, nhân loại, hữu tình được thấy nghe, được cảm xúc, được nhận thức, nhờ đó có được sự thức tỉnh kịp thời, nếu không tự mình sẽ giết hại chính mình, hại người thân, hại đồng loại. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thế giới càng ngày sẽ dần sụp đổ. Đúng như những gì Đức Phật đã nói cách đây 2.600 năm, con người sẽ sát hại lẫn nhau thậm chí cả người thân của mình. Chúng ta hãy lấy những điều này để chiêm nghiệm, suy tư thật nhiều, thật sâu sắc để phát khởi sự nhàm chán, lo lắng; từ đó mới có hướng rời ra, thoát ra khỏi biển khổ.
Thời điểm này rất thích hợp để chúng ta nghiền ngẫm, quán chiếu sự thật về khổ trên cuộc đời. Đây là cơ hội để chúng ta thấy, nghe, nhận thức, cảm xúc, cảm thọ một cách sâu sắc về bản chất đau khổ trong đời sống xung quanh. Chính thời điểm này là lúc lời dạy của Đức Phật chói sáng, bừng sáng hơn bao giờ hết. Đây là con đường thoát khổ cho chúng sanh, may mắn và hạnh phúc cho những ai biết nghe, biết tiếp nhận, biết giữ gìn, biết tu tập, biết nỗ lực, cố gắng, tinh tấn hành trì. Đây là con đường an ổn độc nhất để chúng ta bước ra, chạy ra, thoát ra khỏi biển lửa, giải thoát khỏi biển khổ với đầy rẫy sự bất an, lo lắng, sợ hãi này.
Nỗi khổ của luân hồi
Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, cái gì là nhiều hơn? Dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này hay là nước trong bốn biển lớn?
Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng, cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do chúng con than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.
Lành thay, lành thay, này các Tỳ-kheo! Lành thay, này các Tỳ-kheo, các Ông đã hiểu như vậy Pháp do Ta dạy!
Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng mẹ chết.
... các Ông chịu đựng con chết...
... các Ông chịu đựng con gái chết...
... các Ông chịu đựng tai họa về bà con...
... các Ông chịu đựng tai họa về tiền của...
Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng tai họa của bệnh tật. Cái này là nhiều hơn, là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải chịu đựng tai họa của bệnh tật chớ không phải nước trong bốn biển.
Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là vừa đủ để các Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các Ông giải thoát đối với tất cả các hành.
(trích Tương Ưng Bộ Kinh tập 2, bài kinh Nước Mắt)
Đức Thế Tôn đã tuyên bố, vì bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc nên tất cả chúng sanh phải lưu chuyển từ đời sống này sang đời sống khác không thấy rõ điểm bắt đầu. Có lúc được làm chư Thiên ở cõi trời; có lúc sanh ra được làm người nhưng rồi lại tham sân si, dục ái nên rời xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu không tu tập để thoát khỏi vòng sanh tử đau khổ này thì dù có chạy đến đâu cũng không ra ngoài lòng dục tham ái, sân hận, si mê, vô minh, bản ngã. Chạy đi đâu cũng cạnh tranh, chiến tranh; chạy đi đâu cũng lòng vòng trong bóng đêm và tham muốn, đến cuối cùng phải va vào vách tường của khổ đau, lạc vào ngõ cụt của sầu bi, ưu não.
Trong một thời gian rất dài, không phải vài trăm năm, không phải vài ngàn năm, không phải vài trăm ngàn năm mà vô số, vô thỉ kiếp qua, chúng ta phải chịu đựng cha chết, mẹ chết, con chết...; chịu đựng tai họa về bà con thân quyến bị bệnh tật, tai nạn, hỏa hoạn, dịch bệnh, phá sản, điên loạn, thất tình, gia đình tan vỡ. Dòng nước mắt chúng ta đã tuôn chảy vì phải gặp những người không thích; phải chia ly với người thân yêu, phải xa lìa cha mẹ, vợ chồng, bạn bè, con cái nhiều hơn nước trong bốn biển.
Chúng ta đã chịu đựng những tai họa mất tiền của, bị lừa gạt, bị gạt gẫm, lừa đảo, giết hại trong vô lượng kiếp. Chúng ta phải chịu đựng những chứng bệnh về tim, gan, phèo phổi, đường ruột, ung thư… Vô số những đời sống trước, chúng ta đã từng nằm liệt giường liệt chiếu, chịu đựng đau đớn, thống khổ do bệnh tật hành hạ.
Chúng ta cũng từng là những kẻ hành khất vô gia cư ở mọi nơi trên thế giới, chìa tay ăn xin khắp đầu đường xó chợ, chờ đợi những đồng bố thí của người qua đường trên khắp năm châu. Chúng ta cũng đã từng sống dối trá, đâm bị thóc chọc bị gạo, thêu dệt, thêm thắt làm chia rẽ mọi người với nhau; để rồi tự làm khổ cho chính bản thân mình và những người khác ngàn vạn lần trong quá khứ.
Đã biết bao lần chúng ta xuất gia nhưng phá trai phạm giới, lừa thầy phản bạn. Đã biết bao lần chúng ta cạo tóc ở chùa nhưng sống buông lung phóng dật, bản ngã, tôi ta. Đã biết bao lần chúng ta mang hình tướng người tu nhưng đắm chìm trong lợi dưỡng, tham dục, làm hoen ố cửa thiền.
Đã biết bao lần chúng ta đã bị tai nạn giao thông, cơ thể không còn nguyên vẹn, nào là thịt da, nào là máu xương văng tung tóe. Kia là bàn tay, đó là cánh tay, nọ là bàn chân, đây là lỗ tai… Một trăm đống thịt bầy nhầy, mười ngàn thi thể bất động đó là chúng ta trong vô lượng kiếp vừa rồi.
Đã bao nhiêu lần chúng ta ra chiến trường bắn giết lẫn nhau, phơi thây ngoài biên ải, bị vó ngựa dẫm đạp. Những bộ xương mà ta đã chết trong vòng luân hồi này còn cao hơn cả núi lớn. Chúng ta đã sanh ra rồi chết đi hàng tỷ lần; từ em bé sơ sinh, rồi lớn lên học hành, đi làm, có gia đình, có con cái, rồi cả đời xoay vòng trong vui mừng, thương ghét, được mất, có không. Những cảm thọ đau khổ, vui sướng, hạnh phúc, thất vọng này... chúng ta đã nếm trải hàng tỷ lần. Vậy mà cứ ngày này qua ngày kia, tuần này qua tuần nọ, tháng này qua tháng khác chúng ta sống trong tham dục, si mê, bản ngã, ganh tị, đố kị, mưu mô, thủ đoạn, lừa lọc, gian trá, xảo ngụy; mải mê chạy theo những thứ hạnh phúc xa vời, không biết cuộc đời này là khổ…
Làm gì có hạnh phúc thật sự trong dòng luân hồi sanh tử này!
Làm gì có bình an tuyệt đối trong thế giới bất ổn này!
Làm gì có sự trường cửu trong hành tinh vô thường, tan nát, hủy họa này!
Chỉ trách chúng ta vô minh, mê muội, tham ái mà thôi!
Thật là đau khổ khi phải sống trong một đời sống tham dục, cứ đòi hỏi, khát khao, tham muốn, chết đi sống lại rồi lại tìm dục tìm ái. Thật là đắng cay cho một đời sống cứ đuổi bắt, truy tìm, thất vọng rồi đau khổ. Thật là mệt mỏi cho một đời sống vĩnh viễn và mãi mãi không được thỏa mãn, mãi mãi phải sống với sự khát khao, thèm thuồng, truy đuổi trong vô lượng vô biên kiếp. Cả một chuỗi luân hồi bất tận là rượt đuổi, tìm kiếm, khát khao và nô lệ cho tham ái. Vất vả, cực khổ, lo lắng và sợ hãi đến thế nhưng chẳng khác gì xây lâu đài trên cát. Cho đến như vậy là vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để từ bỏ, vừa đủ để chúng ta giải thoát khỏi tất cả khổ đau.
Cuộc đời này chính là một vòng luẩn quẩn không có đường ra, chính chúng ta cũng sẽ chìm mãi trong vòng sanh tử này nếu không đi vào Thánh Pháp. Nhìn lại cha mẹ, anh chị em, bà con, cô bác, bạn bè lâu ngày gặp lại thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả mọi người đều nói chuyện trong một vòng lẩn quẩn về những được mất, ghét thương không hồi kết. “Có không, thương ghét, mãi lòng vòng”, những câu chuyện của họ xoay quanh về việc “tôi có được cái này”, “tôi bị mất cái kia”, “tôi thương người này”, “tôi ghét người nọ”. Cả đời cứ luẩn quẩn trong giận thương, được mất, khen chê, đúng sai, mừng vui… không thoát ra được. Ba mẹ thì gọi điện thoại khóc than vì con cái như thế này, anh chị em điện thoại kể lể ba mẹ như thế kia, bạn bè điện thoại tâm sự cảnh gia đình bất hoà, cãi cọ như thế nọ… Tất cả mọi người cứ trôi nổi trong vòng lẩn quẩn vô cùng, vô tận, vô thỉ, không có ngày kết thúc nếu không được biết đến Thánh Pháp, không đi được trên đạo lộ xuất ly này.
Mục đích người tu
Giữa màn đêm vô minh đầy đau khổ ấy, đạo Phật đã xuất hiện trên cuộc đời nhằm đem lại lợi lạc cho chúng sanh, đem lại hạnh phúc cho chư Thiên và loài Người. Với tinh thần đó, tất cả sự xuất hiện, tồn tại và truyền thừa của Phật giáo mấy ngàn năm qua cũng không ngoài mục đích diệt khổ và đem lại hạnh phúc, an lạc dài lâu cho chúng sanh.
Trong bài kinh “Với mục đích gì”, Đức Phật nói về mục đích của người xuất gia như sau:
Nhân duyên ở Sàvatthi.
Rồi rất nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:
- Ở đây, bạch Thế Tôn, có những du sĩ ngoại đạo hỏi chúng con: "Do mục đích gì, này các hiền giả, các người sống Phạm hạnh dưới Sa-môn Gotama?".
Những người tu sĩ ngoại đạo muốn hỏi: “Tại sao các thầy bỏ nhà đi tu? Các thầy bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ tài sản, sự nghiệp, tuổi trẻ, bỏ những thú vui ở đời để đi theo tôn giả Gotama với mục đích gì?”.
- Ðược hỏi vậy, bạch Thế Tôn, chúng con trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy: "Vì mục đích liễu tri đau khổ, này chư Hiền, chúng tôi sống Phạm hạnh dưới Samôn Gotama".
‘Liễu tri đau khổ’ nghĩa là thấu suốt hoàn toàn về sự đau khổ. Các thầy Tỳ-kheo trả lời do mục đích thấu suốt tận cùng khổ đau của thân tâm và đời sống, mà các Tỷ-kheo bỏ một cuộc đời niên thiếu, tuổi trẻ, sắc đẹp, gia đình, tình thân, tình yêu, sự nghiệp, rời xa những thú vui của cuộc đời để đi theo Phật.
- Ðược hỏi như vậy và trả lời như vậy, bạch Thế Tôn, có phải chúng con trả lời đúng với lời Thế Tôn dạy? Chúng con không xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật? Chúng con trả lời đúng pháp và thuận pháp? Và những ai là vị đồng pháp, nói lời đúng pháp và thuận pháp, không có cơ hội để chỉ trích?
- Này các Tỷ-kheo, các ông được hỏi như vậy và trả lời như vậy là các ông trả lời đúng với lời của Ta; các ông không xuyên tạc Ta với điều không thật; các ông trả lời đúng pháp và thuận pháp; và những ai là vị đồng pháp nói lời đúng pháp và thuận pháp, không có cơ hội để chỉ trích. Này các Tỷ-kheo, do mục đích liễu tri đau khổ mà Phạm hạnh được sống dưới Ta.
(trích Tương Ưng Bộ kinh tập 5, bài kinh Với Mục Đích Gì)
Đức Phật nói các Thầy Tỳ-kheo đã trả lời với các du sĩ ngoại đạo đúng với quan điểm của Phật. Với mục đích thấy khổ, hiểu khổ, biết khổ, thấu triệt tất cả hoàn toàn mọi khía cạnh, phương diện, góc độ của khổ đau mà các thầy Tỳ-kheo bỏ cha, bỏ mẹ, anh chị em, bỏ gia đình, bỏ tình thân, sắc đẹp, tình yêu, tình thương, tài sản, sự nghiệp, từ giã lục thân quyến thuộc, trong nước mắt đầy mặt, trong sự luyến tiếc; rồi quyết định cạo tóc, đắp y, ôm bình bát, làm một người khất sĩ. Vì mong muốn thấy được sự thật tận cùng ấy nên các Ngài chọn sống đời viễn ly, rời xa với mọi sự lòe loẹt của thế gian, thường trú nơi xa vắng, để chiêm nghiệm, thiền quán, thẩm thấu, thấu triệt, thực chứng sự thật về đau khổ. Nhờ thấu suốt hoàn toàn, triệt để tất cả mọi phương diện, góc độ, khía cạnh, bản chất của đau khổ nên các vị xuất gia sống đời trong sạch theo lời chỉ dạy của Thế Tôn.
Do đó, người tu ngoài mục đích đoạn tận tham, sân, si, diệt trừ chấp ngã, nhận ra không gì là “tôi”, không gì là “của tôi” thì còn phải thấu rõ đau khổ. Nếu không thấy khổ thì sự diệt trừ tham, sân, si, vô minh, bản ngã không được triệt để, không đến nơi đến chốn. Vì khi vui vẫn còn tham; ai đụng tới liền sanh khởi bản ngã, khó chịu nên vẫn còn sân; chấp thủ vào cái ta, cái tôi chưa được diệt trừ hết thì si vẫn còn đó. Chỉ đến khi nào chúng ta thấm thía cái khổ đến tận cùng, tất cả trí huệ về khổ này thành tựu thì sự tu tập đoạn tận dục, ái, tham, sân, si mới đi đến chỗ rốt ráo, viên mãn.
Như vậy, mục đích của đời tu này là liễu tri đau khổ. Chúng ta phải tập nhìn tất cả mọi ngóc ngách của đời sống này đều có khổ trong đó, đây là sự thật không được quên. Hãy nhìn ra được mặt trái của cuộc đời này, nhìn ra bản chất của đời sống này; nếu chỉ thấy vị ngọt của dục, tham, ái mà không thấy sự nguy hiểm và tác hại thì không thể xuất ly khỏi đau khổ. Khi nhìn thấy khổ một cách thấm thía, một cách sâu sắc thì lòng tin với Chánh Pháp không ai lay chuyển được, giống như câu "dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân". Do vậy, chỉ có thấy khổ một cách thấm thía thì lòng tin vào Phật Pháp mới vững chắc, còn khi thấy khổ chưa đủ thì lòng tin rất dễ bị lung lay, đó là lý do cả tạng kinh Nikāya chỉ thuần nói về khổ và sự diệt khổ.
Đức Phật là bậc đã phơi bày ra bản chất khổ đau của đời sống này. Nhờ thấy khổ mới không còn ham muốn, hơn thua, tranh giành nhau những thứ vô thường, đầy nước mắt. Cho nên cần lấy khổ làm thầy, khi cái khổ thấm nhuần thì lòng tin được vững chắc, không dao động; khi lòng tin vững chắc thì tâm hân hoan, hạnh phúc, học về khổ nhưng thấy thích thú, hoan hỷ, thấy bản thân lớn mạnh thêm về tuệ giác, sáng tỏ tận tường đối với bản chất của mọi sự vận hành trong đời sống này.
Chính vì những lí do trên, Minh Thành xin kính biên soạn, tập hợp những lời dạy tối thượng của Thế Tôn thành tập sách Khổ Thánh Trí này, nhằm tóm thâu tinh hoa trí tuệ về Khổ được Đức Phật tuyên thuyết trong tạng kinh Nikāya. Mong rằng quyển sách này sẽ giúp quý Tăng Ni và các bậc hiền trí thấy được bản chất thật của đời sống, từ đó cố gắng nỗ lực tinh cần, tinh tấn, nhiệt huyết, nhiệt thành tu tập con đường diệt tận khổ đau; đồng thời giữ gìn và tiếp nối ngọn đèn Chánh Pháp! Mặc dù sự tu học của bản thân còn nhiều thiếu sót, nhưng với tất cả trái tim, bằng tất cả tấm lòng tha thiết, con trò xin làm tất cả những gì có thể để duy trì ngọn lửa trí tuệ giữa bóng tối khổ đau, mở ra con đường thoát khổ đến tất cả những ai có duyên cầm trên tay tập sách Khổ Thánh Trí này. Mong rằng các vị tập trung toàn bộ tâm ý tu tập, thấy được con đường cần phải đi để không phí hoài một kiếp nhân sinh!
Linh Quy Pháp Ấn
Thích Minh Thành
Kính Lễ!