Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nhật Ký Tu Học & Trình Pháp NIKAYA 7

2026-03-03 00:55:22
NHẬT KÝ TU HỌC

TRÌNH PHÁP NIKĀYA 7

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục chia sẻ nhật kí tu học hoặc là trình pháp nói lên cảm nhận, cảm xúc của mình trong khi tu học, những sự hỷ lạc, những lợi ích, những hiệu quả mà mình tu tập được hoặc có những nghi vấn chưa hiểu thì hỏi, hoặc là có những bài thơ, cảm xúc trong sự tu. Có đến năm sáu thể loại, nhật kí tu học, cảm nhận tu học, hỷ lạc trong tu học, lợi ích trong tu học, những nghi vấn chưa hiểu thì hỏi hoặc những cảm tác, phấn khởi, hân hoan viết thành những lời thơ để khích lệ chính mình và chia sẻ trong đạo tràng và cho những người tu. Nhất là những vị chưa đọc nhật kí tu học thì hãy xung phong.

Sư cô thiền viện chưa đọc, hôm nay hãy đọc cho mọi người nghe. Quý vị nhớ khi trình pháp thì hãy nói pháp danh ra, con xin sám hối với mọi người là con hay quên tên cho nên không nói tên ra và không nghe tên người đó vài lần là không nhớ được.

Sư cô Huệ Quý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con pháp danh là Huệ Quý, con xin chia sẻ những cảm thọ của con trong những ngày vừa qua. Suốt những ngày vừa qua vì thân con có bệnh nên con không thể theo thời khóa tu tập cùng đại chúng được, con chỉ an trú tâm trong cảm thọ lắng dịu mà thôi. Khi thân con được ở yên một chỗ con luôn tự quán sát tâm mình xem nó có bực bội, khó chịu với mình không, có bực bội, khó chịu với ai không, có hình bóng, suy nghĩ lung tung xảy ra không do cơn đau trên thân mang đến và thức có rõ biết hay không.

Sau khi quán sát kĩ con cảm thấy an ổn, những thọ; tưởng; hành; thức thô lúc này đã được lắng dịu dần bởi vì khi thân con bệnh thì con luôn an trú trong cảm thọ lắng dịu. Những ngày qua cũng là dịp để con thấy rõ về ngũ uẩn của mình trong khi bệnh và con cũng nhận ra được sự ít nói mang lại cho con rất nhiều lợi lạc trong tu học bởi vì nó giúp con tránh được những lỗi lầm cho chính bản thân mình và cho mọi người, con thầm nhắc mình như vậy. Mỗi khi dục nói con tự quở trách mình "cẩn thận nha, mình là người tu, mình là người xuất gia", từng lời từng lời phải thật sự cẩn ngôn, xem chừng lời nói của mình có bản ngã vi tế trong đó. Con luôn tâm niệm về việc đó, những niềm vui nho nhỏ trong chánh pháp đã dần dần xuất hiện trong con.

Con cảm thấy rất hạnh phúc vì những cấu uế trong tâm mình đã dần dần được tẩy sạch nhờ vào sự vi diệu của dòng pháp này và chỉ có đến với dòng pháp này mới thấy được sự vi diệu của nó, còn không thì chẳng bao giờ biết được. Chỉ có dòng pháp này mới là con đường duy nhất để giải thoát cho chính tự thân mình và cho tất cả mọi người trong đời này và mãi mãi về sau. Con xin thành kính tri ân tất cả những nhân duyên đã đưa con đến với Thánh pháp này, con xin nguyện sẽ an trú mãi trong Thánh pháp đó. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Cô có cảm xúc, quán chiếu về bệnh khổ không cô hay cô chỉ có bài này thôi? Còn nữa không?

Sư cô Huệ Quý: Dạ Mô Phật, thưa sư phụ con chỉ viết những dòng nhật kí khi trong tâm có những sự bức xúc làm cho con suy nghĩ nhiều nhất, bình thường con chỉ an trú trong sự lắng dịu của thân và tâm mình.

Sư Phụ: Trong khi bệnh con quán chiếu ra sao?

Sư cô Huệ Quý: Dạ, trong cái bệnh con quán chiếu được sự vô thường của đời sống này. Chân con không đứng được lâu và đầu hay bị choáng váng cho nên con không theo thời khóa tu tập của đại chúng được. Ban đầu con cũng cố gắng nhưng cố gắng quá con chịu không nổi nên con xin thầy Pháp Nghĩa cho con được vắng mặt. Dù con không lên thiền đường tu tập cùng đại chúng nhưng ở dưới con vẫn giữ tâm mình an tịnh, lắng dịu, không được buông lung phóng dật.

Sư Phụ: Cô không lên thiền đường nhưng tâm thiền phải giữ không được mất đi. Trong khi mình bệnh là những cơ hội rất quý, rất hiếm để triển khai thiền quán thâm sâu phá thân kiến, quán nhàm chán, từ bỏ, quán về Khổ Thánh Trí để tận dụng cơ hội bệnh khổ đó nhằm đột phá thân kiến, cho nên mình tu thiền quen trong thiền chỉ, quen an tịnh, lắng dịu thì bây giờ mình phải đẩy mạnh tối thắng tuệ pháp quán. Trong bài kinh Tổn giảm dùng từ "tối thắng tuệ pháp quán" cho nên cần triển khai thiền quán thật nhiều, khi triển khai thiền quán nhiều thì trình pháp sẽ sâu sắc, nhiều khía cạnh, nhiều góc độ, còn khi thích an trú trong tâm tịnh chỉ thì khi trình pháp hay khi quán sẽ không được thâm sâu.

Tâm của cô rất hiền, bây giờ cần phát huy cái trí thâm sâu lên và nếu chưa quen với pháp quán nhiều thì mình hỗ trợ bằng những bài thiền quán. Quán tứ đại, quán ba mươi hai thể trược, quán trống rỗng, nhơ nhớp, trong khi bệnh cứ mở bài lên nghe. Lúc người ta lên thiền đường thì mình ở dưới mở lên, không tiện thì nghe bằng tai nghe hoặc đi vào chỗ vắng mở bài lên rồi nghe, nếu mệt thì nằm hoặc đi kinh hành, ngồi ghế nhưng phải phát huy thiền quán thật nhiều.

Sư cô Huệ Quý: Con thành kính tri ân sư phụ, vì mười mấy năm con tu như vậy cho nên khi đến với dòng pháp này con biết nó hay nhưng để vạch trần thân tâm của mình là một điều không phải dễ vì đã quen trong sự an tịnh. Lúc mới lên con tác ý để đào sâu vào những bài thiền quán thì đầu con bị choáng cho nên khi nhức thì con cứ an tịnh nhưng con cũng cố gắng để theo những bài thiền quán đó, nghe đi nghe lại thì con thấy lắng dịu dần dần và con biết không phải một ngày một bữa mà con có thể làm tốt được cho nên con sẽ cố gắng.

Sư Phụ: Còn quý vị nào chưa đọc nhật kí thì hãy đọc.

Phật tử Huệ Đức: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên thầy, quý thầy, quý sư cô cùng đạo tràng Nikāya. Con là Huệ Đức ở Nha Trang, con có tập khí rất nhiều, mấy năm nay con nguyện nhìn vào ngũ uẩn, nhìn vào thân tâm vì con có rất nhiều cấu uế cho nên con chỉ viết nhật kí về những cấu uế của con. Hôm qua khi đi khất thực con đã chiến thắng được bản thân con, mỗi khi nhìn mâm đồ ăn là con hay bốc đồ ăn to, đó là điều con khắc phục được, hôm qua con đã bốc miếng nhỏ, niềm hỷ lạc từ trưa hôm qua kéo dài đến hôm nay, trong tâm con rất hỷ lạc, ý hành nói rằng con đã chiến thắng được. Con biết việc đó rất nhỏ nhưng lại lớn đối với con. Từ trưa hôm qua đến giờ con rất xúc động và xin tri ân thầy. Ngày hôm qua con chiến thắng được mình trên vùng núi chánh pháp này, con chỉ có bấy nhiều đó thôi.

Sư Phụ: Cô hãy nhận diện ngũ uẩn trong lúc ngồi thiền sáng nay.

Phật tử Huệ Đức: Lúc đầu ngồi thiền con bị hôn trầm nhưng tác ý không muốn làm con lười, phải cố lên. Những phút cuối con đọc bài ngài Xá-lợi-phất nhưng thọ con rất khổ vì tâm con rất nhiều phiền não, lúc đó con chỉ thở nhẹ và con theo thọ với tưởng thì con thấy hỷ lạc vào cuối buổi thiền.

Sư Phụ: Chú Thiện Cần đọc giùm một bài trình pháp của Phật tử ở xa.

Chú Thiện Cần: Con tên là Nga Phạm, pháp danh Như Tuyết. Con nghe thầy nhắc nhiều lần các Phật tử trình pháp qua email hoặc viết ra tập và chụp hình gửi để thầy xem sự tu tập. Đã có lần con nghe thầy nói kêu trình pháp mà né tránh cũng là một bản ngã, thọ; tưởng; hành trong con khởi lên sự tàm quý rồi ý hành con biện minh rằng mong được gặp thầy để trực diện trình pháp và nói hết những gì tu tập được, nhận diện được thân tâm thì phát hiện một cái tâm đầy cấu uế.

Kính thưa thầy, con có hai thời tu tập buổi sáng là trước khi đi làm và buổi tối sau khi đã làm hết việc nhà. Con cố gắng duy trì đủ hai thời, buổi sáng con ngồi niệm mười sáu hơi thở, trong quá trình niệm con theo dõi thọ; tưởng; hành; thức, nếu thấy tưởng hay hành uẩn không chánh niệm con tác ý quay về. Có lúc chúng chỉ là thiện pháp, con cũng vẫn nhắc nhở "thôi tập trung đi, an tịnh đi", cố kéo thọ; tưởng; hành về an tịnh nếu nó chạy đi. Nếu trong khi ngồi mà bị hôn trầm, con chưa đến nỗi gục xuống nhưng vẫn tác ý để tỉnh táo lại, một lúc sau con lại thấy lờ mờ không sáng tỏ nữa. Nếu nhiều lần tác ý hết tỉnh rồi lại mơ màng thì con đứng lên lạy sám hối theo clip sám hối diệt ngã của chùa mình, con lạy theo từng câu và nếu không kịp thì hai câu. Con vừa thầm sám hối diệt bản ngã, chấp trước, hơn thua, tị hiềm vừa sám hối oan gia, vừa sám hối cho tội hôn trầm, vô minh. Con hiện nay đang thực hiện hằng ngày, buổi tối con ngồi thiền quán thân trên thân theo sáu niệm thân và đọc kinh, học kinh.

Kính thưa thầy, bây giờ con tiến bộ hơn là bớt hôn trầm, chỉ khi nào quá mệt mỏi thì bị, con tỉnh giác nhận ra hôn trầm chứ không để nó dắt đi. Kính thưa thầy, sáng nay con ngồi niệm hơi thở, quán thân tứ đại, con phân sắc uẩn theo đất, nước, gió, lửa, con chỉ còn thấy mỗi chữ "Nga" được ai đó đặt cho, ai đó viết ra cho. Con gục đầu xuống đất khóc nghẹn ngào, tim con thổn thức, tim đau nhói, trong nước mắt con tiếp tục quán thân bất tịnh, thân rỉ chảy từ các lỗ vì lúc đó nước mắt, nước mũi, đàm, nước miếng con chảy ra thấm ướt hết khăn tay, lau cả trên tay áo và tự nói "vậy mà bản ngã, chấp trước, giận sân" rồi tưởng uẩn và hành uẩn. Con mổ xẻ thân mình không có lớp vải che thật dơ bẩn, nhìn thân hình bên ngoài con cũng thấy ghê huống chi là bên trong. Con cũng khóc òa cho thân nô lệ này, con mổ xẻ đến thân của người thân và cũng sợ hãi với một đống bụng mỡ nhầy nhụa, dơ bẩn và đầy dục vọng, tham lam, tranh giành, vậy mà trước đây con luyến ái với thân đó, sợ ai đó lấy mất, lo lắng, bất an rồi cũng mất đi, đau khổ tột cùng với cảm thọ khổ, ưu, chạy chỗ này chỗ kia tìm ai đó giúp mình, thành ra điên loạn.

Khi con đọc bài kinh Một pháp môn quyết trạch, con đã nhận ra mình ngay trong đó, với trí tuệ của bậc Chánh Giác ngài đã thấy hết sự khổ của chúng sanh. Con ngồi thiền nhiều lần nhưng sáng nay là một sự tột cùng của đau khổ vì hôm nay là ngày nghỉ của con nên con ngồi từ 7h30 đến 12h30 con mới ra khỏi phòng. Thật là một ngày tinh tấn nhiều hơn những lần tinh cần khác kính thưa thầy.

Bạch thầy con tiếp tục thưa về sự tu tập, có một lần con đọc bài kinh Ước Nguyện đến đoạn mong ước năm hạ phần kiết sử hóa sanh và nhập Niết-bàn ngay cảnh giới ấy, không trở lại nơi này nữa. Kính thưa thầy, con khóc lên, thọ nức nở, con nhìn vô cảm nhận đó là thọ ái, con nhận ra hành tướng của nó như có một sự luyến tiếc. Con tác ý cảm thọ đó để diệt thọ ái, sau đó con để một thời gian, con để tưởng và hành uẩn về bài kinh đến đoạn đó, con để ý cảm thọ thì không còn cảm thọ luyến tiếc nữa mà là sự an hành, ý hành khởi lên câu "tâm xuôi về Niết-bàn, tâm hướng về Niết-bàn".

Bạch thầy, đây là sự tu tập con trình pháp thầy. Bạch thầy con xin phát lộ ba sám hối như là một lỗi lầm để tương lai con sẽ cố gắng nhiếp phục. Thứ Tư, ngày 13 tháng 4, con phục vụ cho một bà khách, con mở nước cho bà ngâm chân, bà vừa đặt chân vào là kêu nóng, con vội vàng cho nước mát vô, bà lại kêu chân bà chưa chịu được mà con thì không mang bao tay nên cảm nhận vừa đủ, con xả nước mát vô thì bà kêu lạnh. Con bắt đầu nhận thấy thọ sân khởi lên nhẹ nhẹ, con cảm nhận con mắt con có cái nhìn bà khó chịu, mặc dù khẩu hành chưa phát ra lời nào. Sau đó xin lỗi bà nhưng chỉ là lời nói xin lỗi theo quán tính, bà cũng xin lỗi lại con, con tác ý với thọ "lắng dịu nha, tu tập mà như vậy, khởi bản ngã hả, thấy rồi nha", ý hành con nói "xuống địa ngục nha, làm chó nha, khoái sủa lắm" rồi con lắng dịu ngay. Con tập trung làm và chăm sóc bà rất cẩn thận, thứ năm ngày hôm sau, con lại dâng lên cảm thọ sân với người bạn vì người bạn này hay dạy con về đạo nhưng con hay phiền não với bạn này, khi xúc với bạn này thì con né hoặc lảng sang chuyện khác vì bạn này thích nói theo ý mình, muốn người nghe làm theo ý mình hoặc theo thầy bạn ấy.

Khi tu theo dòng pháp này thì con đã không tiếp xúc với bạn một thời gian, thật đúng như Đức Phật dạy con tham luyến vào ngũ uẩn nên thời gian đó con bị thọ; tưởng; hành dẫn dắt, sau đó con cũng nói chuyện lại với bạn nhưng hạn chế tiếp xúc và ngay ngày này, bạn đó có hỏi con về Việt Nam vì con có nói với bạn về Việt Nam, con sẽ xin ra Linh Quy Pháp Ấn tu tập cho đến ngày trở về đây. Bạn ấy nói con chấp trước, phải lên tu ở đó, phải thầy đó, thầy Minh Thành khó gặp lắm, con khởi thọ sân nhưng sân nhẹ và nói lại bạn rất rõ ràng, con tịnh tín bất động với Phật bổn sư, với chánh pháp, với chúng Tăng theo đúng dòng chánh pháp Nikāya, bạn đó nói "kinh Nikāya khó hiểu lắm, chị không học được đâu", con nói rằng không muốn nói gì nữa về điều này vì con và bạn không phù hợp trong tu tập nhưng bạn vẫn bị dục nói dẫn dắt nên nói hoài, con tác ý an tịnh để thọ sân lắng xuống, con nhận ra bản ngã khi nói với bạn ấy, sau đó con phải làm việc vì có khách. Khi con làm việc thì thanh tưởng, thanh tư hoạt động dẫn dắt con về điều đó lại thì con lại tác ý an tịnh, về nhà con viết tin nhắn xin lỗi và sám hối với bạn về sự khó chịu và bản ngã khởi lên, ý hành con nói rằng sẽ hạn chế tiếp xúc với bạn.

Kính thưa thầy, tránh tiếp xúc là giải pháp con chọn để tránh phiền não, như vậy có đúng không? Tối đó con đốt nến sám hối bàn Phật vì tâm uế nhiễm, tâm sân hận, tâm bản ngã. Tu tập mà chưa nhiếp phục được con dập đầu xuống đất mà khóc thảm thiết, thọ dâng tràn chỉ mong sao nhiếp phục được bản ngã này. Kính thưa thầy, việc này lâu rồi, con chỉ trình lại thôi, một hôm con đi bộ sau nơi làm việc, con hay đi như vậy khi chưa có khách, con sử dụng thời gian rãnh rỗi để nghe thầy hoặc cô giảng, con đang đi thì nhìn thấy một cặp nữ, con khởi lên ý hành "đồng tính", con phát hiện ra có một cảm giác dục trong con đang nhè nhẹ khởi lên, con giật mình òa khóc, con chỉ muốn gục xuống đất khóc cho cái tâm uế bẩn tùy miên này và con khóc thật nhiều, thật nhiều, tác ý chửi rủa thật nặng và con nhận thấy nó biến mất, đây là lần đầu tiên cảm giác dục này khởi lên vì con cứ nghĩ rằng con đã đoạn tận dục ái rồi nhưng đâu ngờ vì một thứ hoảng sợ tùy miên dơ bẩn này còn trong con cho dù con đã chấm dứt dục nam nữ lâu rồi. Bạch thầy, đây chỉ là một vài cấu nhiễm con trình thầy, con còn những cấu nhiễm khác nữa, như là khởi chút ganh tỵ, khởi chút khó chịu khi ai nói chạm đến thân này, bản ngã này như tâm vết thương mà thầy đã dạy. Con kính xin biết ơn thầy đã dạy dỗ chúng con với chánh pháp vi diệu này, có lúc con ngồi an tịnh, ý hành con khởi hai lần nếu thầy và sư cô không còn thì ai sẽ dạy dỗ, trùng tiên chánh pháp cho chúng sanh, thật là thiệt hại cho chúng sanh. Con khởi lên buồn bã, đau khổ, nghẹn ngào, "thương thay tâm mờ tối, chúng sanh đáng thương thay". Tay búp sen con cúi đầu kính lễ thầy. Mô Phật.

Sư Phụ: Mời cô Trang Trần.

Phật tử Trang Trần: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin được trình pháp, con xin nhận diện ngũ uẩn lúc này, sắc uẩn con đang ngồi an tịnh, lắng dịu, tai con nghe rất rõ chú Thiện Cần đang trình pháp của vị Phật tử từ xa, thọ con khổ vì những nỗi khổ của tất cả đều là nỗi khổ của con, những lời chú Thiện Cần chia sẻ con đưa tâm quán tưởng, quán chiếu thật là khổ cho thân này, đó là thọ của con. Tưởng con là về hai ngày 20, 21 mà con cùng với đại chúng làm lễ tháp tùng cho sư ông chúng con tại làng xã chúng con đang sinh hoạt, tu tập. Ý hành của con là nói "làm sao thoát ra cái cảnh này được vì trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ". Con rõ biết điều đó, đó là sự nhận diện ngũ uẩn của con hiện tại, con xin chia sẻ lại thanh tưởng, sắc tưởng trong hai ngày lễ vừa qua. Con xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng lắng nghe, con chưa kịp viết nhật kí vì con về nhà lúc 9h đêm, đến 3h khuya con phải rời nhà đi nấu bếp, con luôn nhắc nhở tâm an tịnh, giữ tâm chứ không giữ cảnh, tâm bình thì cảnh cũng bình, con dắt xe về chùa thì được cô bếp trưởng giao việc kho nồi chả dọn quả đường thì con đã chuẩn bị rồi, 3h sáng thì con bắt đầu làm việc đó.

Có một cái bếp để con kho nồi chả lớn đó, sau khi làm xong thì con đi làm việc khác. Cô bếp trưởng tên Mai nói con lên quả đường xếp đồ, con đi lên thì có 5-6 cô trên đó nên con quay xuống nói với cô bếp trưởng chuyện như vậy thì con thấy ánh mắt cô khó chịu, trong con thọ khổ khởi lên nhưng con chánh niệm nhận ra con có sự khó chịu, trong khó chịu chắc chắn sẽ có tâm sân, bản ngã nên con đi chỗ khác, lúc đó con làm theo ý của con. Con lấy trái cây đã cúng đi ép nước cho đại chúng uống, đó là bản ngã sai khiến con, con chánh niệm nhận ra điều đó nhưng con vẫn làm. Khi ép trái cây xong thì mời tất cả đại chúng uống, con quay lên thì mọi người trên đó vẫn chưa xong nên con sợ trễ, trên đó có một vị con nhìn rất xót xa vì tu học mà sao bản ngã quá nhiều, con mới nói cho con xếp đồ vào dĩa vì con sợ trễ giờ thì cô đó nói xếp đi. Con nói cô xếp mẫu rồi con xếp theo vì phải làm theo ý cô đó mới được, con xếp mỗi món ra 60 dĩa chia ra sáu bàn, mỗi bàn 10 dĩa, cô theo dõi xem con làm thế nào, lúc đó con thấy trong người có bản ngã và sân, con tác ý "an tịnh, lắng dịu, đây là món ăn dọn cho chư Tăng, mình không có tâm bất thiện trong này" và con thấy tâm con lắng dịu từ từ. Một vị bên ngoài thiếu miếng bọc thức ăn bằng nilon thì chạy vào tìm, con nói ở đây chỉ còn một cuộn thì vị đó mới chạy xuống nhà bếp tìm, lúc đó rất lộn xộn, cô bếp trưởng chạy lên con quát to thì con cũng nói ở đây chỉ còn một cuộn, sau đó cô vào kho lấy ra một cuộn còn nguyên nhưng cô không đưa cho người đang cần mà cô quăng cả bịch xuống nền nhà rồi nói "đây là cái gì, không có con Mai là không có xong chuyện". Con thấy thương cho cô Mai, tại sao cô làm việc mà lại nói thô tháo như vậy, chỉ toàn là bạn đồng tu không thôi, cô quát to quá trong khi phía trên thầy đang cúng chỉ cách có 7-8 mét nên tâm con không giữ nổi, con nói "cô thấy trên kia thầy đang cúng không", con quay lại nhìn thấy tâm mình đang nóng nảy, con tác ý "lắng dịu, giữ tâm không giữ cảnh", con cứ đọc liên tục như vậy và từ từ tâm con dịu xuống.

Khi con xếp đồ xong bước khỏi nơi đó thì con tìm chỗ yên tịnh ngồi để tâm được lắng dịu trở lại. Sự cố xảy ra thì con hét lên như vậy làm cô cũng sốc, mọi người xung quanh con đều im lặng, đến khi làm xong thì con về một góc con ngồi để con tưởng lại thanh tưởng, sắc tưởng, hành động của cô trổi dậy trong con, tất cả chỉ là thọ; tưởng; hành và ý hành lúc đó là khi xong lễ thì con sẽ quỳ mọp xin lỗi cô vì cô có bệnh tim. Đang nấu thì cô đi đâu không ai biết, đến khi có người vào kho thì thấy cô đang nằm trong đó vì cô đang mệt cho nên để một người trong đó coi chừng cô, dưới bếp có người thay thế cô múc đồ lên, lúc đó đang thiếu canh nên con nhờ người đi mua rau để con nấu canh, con xem xét tâm con có bản ngã, có dục không, làm việc có đúng pháp không, con an trú trong pháp và mọi việc cũng trôi chảy.

Đến chiều thì mọi việc đều yên ổn, con xin sám hối. Những gì con sinh hoạt ở chùa thì nay con xin trình pháp nhận diện ngũ uẩn và kết quả tu tập của con là con nhờ học được Thánh pháp này, con mới nhận ra được tự thân, nhận ra được ngũ uẩn nhưng đôi lúc vì cái dục, vì ngu si, vì vô minh từ vô lượng kiếp mà con không thể chống cự được nó, đến khi nhận ra thì nó đã xảy ra cho nên con chỉ biết cố gắng tu tập tinh tấn, kiên trì khắc phục những điều xấu trong tâm con vẫn còn. Con sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng chỉ dạy thêm cho con, nhắc nhở thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Nãy giờ chúng ta nghe tạng kinh Nikāya sống của thế kỉ 21. Chúng ta nghe có thấy tham, sân, si trong đó không, chúng ta có thấy khổ đau trong đó không, chúng ta có thấy ta, tôi, bản ngã trong đó không, chúng ta có thấy bệnh tật từ thân cho đến tâm không? Hơn thua từ ánh mắt, từ lời nói, chúng ta có thấy chúng sanh tàn hại lẫn nhau, hành hạ mình hành hạ người không?

Sự tu chúng ta không có gì xa, đọc kinh có khi khó hiểu, khi đã nghe hiểu được tổng cương lĩnh của chánh tri kiến thì tất cả mọi việc xung quanh mình nếu nhìn bằng chánh kiến sẽ trở thành Thánh pháp, Thánh trí tuệ. Bây giờ tu ở đâu? Tu với món đồ ăn, với trái cây, tu trong nồi đồ kho chả lụa, tu trong thau nước ngâm chân, rửa chân của những người làm nails, tu trong lời qua tiếng lại giữa huynh đệ hay vợ chồng, mẹ con, anh em trong gia đình, tu trong sự ta đây, hơn thua, mình là bếp trưởng, là bếp chánh, là sếp sòng. Đó là lý do ở đây con không để cho các cô nấu, với ngay cả sư cô cũng không cho nấu mà để cho tu vì vào bếp là nghiêng ngã hết, bành trướng bản ngã ra, phình to cái tôi lên. Đó là lý do con mời chú bếp trưởng ở chỗ khác về nấu để các sư cô, các Phật tử nữ về đây lo tu học, con che chắn, bảo vệ cho quý vị, tạo điều kiện thuận lợi cho quý vị. Cuộn nilon che thức ăn là màng bọc thực phẩm, tu ở ngay cái màng bọc thực phẩm đó, mình cứ nghĩ tu ở trên thiền đường còn ra ngoài là hết tu. Cái nghĩ đó hoàn toàn sai, đặt tâm sai hướng nên tu không thành tựu, mặc dù tu trong thiền đường nhưng ra khỏi thiền đường thì phải tu nhiều hơn khi ở trong thiền đường, tu trong chỗ làm việc. Khi làm việc là bung con người buông lung phóng dật ra, không còn ra dáng người tu nữa, ở trong thiền đường, trong pháp đường còn ra dáng tu, đến khi ra ngoài làm việc là trở thành phàm phu, y như người đời, không có oai nghi tế hạnh, không giữ lời ăn tiếng nói, không niệm oai hành động gì cả, ra làm một chút công việc là không còn ra thể thống gì nữa. Ngay trong chùa, ngay trong thiền môn, các thầy đang tụng niệm mà ở dưới là bày trận ra, đi chùa như vậy thì đến chừng nào có được an lạc? Thành ra tu ở trong thiền đường, ra khỏi thiền đường tu nhiều hơn, đến khi làm việc phải tu nhiều hơn nữa, nghiêm túc hơn, cẩn thận hơn, tu gấp mười lần khi ở trong thiền đường chứ không phải hết giờ thiền là hết tu.

Nếu nghĩ ra khỏi thiền đường là hết tu, vào thiền đường mới tu thì đó là cái nhìn sai, tu hoài cũng không có kết quả. Chúng ta nhìn thấy đau lòng với những dòng nước mắt trình pháp xót xa, cay đắng, mình hãy nhìn thấy hình bóng mình trong đó, con người mình trong đó chứ không phải vị đó tên Mai, cô kia tên gì. Đừng chỉ thấy cá nhân, cái giả danh mà hãy thấy pháp trong đó, đó là con người chúng ta, là bản chất ngũ uẩn, bản chất hơn thua, ta đây, nhìn trừng trợn nhau mà đó là đang ở trong chùa, là huynh đệ với nhau. Chúng ta có thấy ngũ uẩn này hèn hạ không? Tồi bại, hạ liệt, phàm phu không? Có thấy ngũ uẩn này hành hạ mình, hành hạ người ta không? Làm khổ mình, làm khổ người. Cổ nhân có câu "trí giả vô vi, ngu nhân tự phượt" nghĩa là người có trí tuệ hay bậc hiền Trí thì thân tâm rảnh rang, nhẹ nhàng, thảnh thơi, còn người ngu thì tự lấy dây trói mình. Chuyện nhỏ nhặt không có đáng mà làm cho to ra, ầm ĩ lên, bây giờ mình muốn làm người thảnh thơi hay muốn tự lấy dây buộc mình lại?

Thấy một chút là hơn thua, nhìn một chút là khó chịu, nói ra một chút là muốn giành phần thắng, tâm nhỏ hẹp, nhỏ mọn như vậy trong khi đã biết tu, lại đang ở trong chùa. Con rất thấm thía với những cái này cho nên con mới lên núi rừng, lên đây còn vậy nữa thì khỏi cần giảng dạy gì nữa, hôm qua con có công việc đi ngang Ni xá thấy mạnh ai nấy viết nhật kí, đó là niềm hỷ lạc trào dâng trong con đến giờ vẫn chưa hết. Mỗi người ngồi một góc viết lên những dòng chữ soi rọi thân tâm mình, viết lên những câu vạch trần cấu uế của mình, viết ra những lời Thánh trí tuệ, chánh tri kiến để đả phá những ác độc, dại ngờ, ngu si, vô minh của ngũ uẩn này. Con rất vui khi đi ngang Thánh pháp viện thấy mọi người ngồi bên khóm tre, trong bụi trúc, ngồi trong góc phòng viết bài, thật sự là hạnh phúc và an lạc, đó chính là "trí giả vô vi", bậc hiền trí là thảnh thơi. Còn tụ năm tụ bảy lại nói chuyện một hồi là có chuyện xảy ra, khi gặp nhau chỉ có hai chuyện cần làm, một là im lặng của bậc Thánh và hai là thảo luận về pháp.

"Này các Tỳ-kheo, lành thay khi Thiện nam tử các Người, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, cùng nhau hội họp để luận bàn đạo pháp. Này các Tỳ-kheo, khi các Người hội họp với nhau, có hai việc cần phải làm: luận bàn đạo pháp hay giữ sự im lặng của bậc Thánh" (Trung Bộ Kinh, 26. Kinh Thánh cầu)

Con mong rằng tất cả các vị về đây tu chỉ làm hai việc này thôi, trừ khi nào có việc cần làm thì mình hỏi vào việc cần làm thôi, những chuyện thị phi đó, những chuyện thời sự, hơn thua, chồng con nói mãi chán rồi, đừng đem vào làm dơ cửa chùa. Thiền môn rất thanh tịnh nên đừng đem bụi trần vào đây, có muốn nói thì xuống núi hãy núi, vào đây đừng nói những chuyện đó cho nên cần khéo léo nhắc nhở bạn tu để trở thành nề nếp, gia phong đẹp của Linh Quy Pháp Ấn, của đạo tràng Nikāya. Khi những người đó sân si hay nói chuyện chồng con thì mình "Mô Phật, em phải về viết nhật kí, không thì sư phụ rầy" hoặc là im lặng, khéo léo tránh né, đừng để vướng bụi trần tiếng dơ, những âm thanh đó làm dơ tai mình, làm dơ cảm xúc của mình cho nên tránh duyên xúc đó là đúng. Mình xá chào rồi ra gốc cây ngồi thiền, học kinh, trước khi xuống núi phải trình pháp trong quá trình tu tập ra sao và phải trả bài. Tu ở đây vừa khó vừa kĩ như vậy, từ nãy giờ là mình đang nghe kinh Nikāya sống của thế kỉ 21, đó là lý do con cho đại chúng viết nhật kí tu học và trình pháp liên tục rất có lợi ích cho chúng ta, trước nay chúng ta đã học, đã nghe, đã thấm nhiều rồi nên bây giờ phải thực hành, phải trình bày.

Người nào không biết nhật kí tu học là tâm rất ương ngạnh, cứng đầu, không tu được. Bậc đạo sư kêu rất nhiều lần, mình là học trò nhưng muốn thì làm, không muốn thì thôi, đó là tâm không hiền, tâm không cung kính, tâm không chấp nhận học pháp. Sự tu của chúng ta nhỏ nhiệm từng chút một như vậy, mình cứ đọc những thứ mà mình nghĩ có thể đọc, những thứ còn lại cứ giấu kĩ, mai này chết đốt đem theo, không ai rảnh để nghe những lỗi lầm của mình ngoại trừ người ta thương mình cho nên khi được trình bày như vậy là niềm hạnh phúc vô bờ nên phải dập đầu tạ ơn, tri ơn, đó mới là tâm của bậc chân nhân. Đọc bài xong phải biết cảm ơn quý thầy, quý cô, các bậc hiền trí đã lắng nghe những lời hạ liệt, thấp hèn của ngũ uẩn tồi bại, cấu nhiễm này. Đó là lý do trong đạo tràng chúng ta có rất nhiều người dễ thương, bây giờ nhìn Tăng Ni mà con còn thấy ngán, không muốn giảng gì nữa, chỉ có những gương mặt gặp nhau trên núi này có duyên gặp nhau được ngày nào thì hay ngày đó. Chính mình tự nguyện bỏ cha mẹ đi lên núi xin tu học nhưng đến khi vào tu lại nói không nghe, để nhìn ra được những cái tâm này để nhiếp phục, giáo dục, huấn luyện và dạy dỗ thọ; tưởng; hành là cả một sức mạnh, thế gian gục ngã vì bản ngã. Để có được con mắt tuệ nhìn ra được những khía cạnh, góc độ, những sự xảo ngụy, quanh co của nó là cả một trí tuệ.

Chúng ta nghe có thấy đau lòng, xót xa không? Cho nước nóng vào thì bảo "nóng quá", đến khi cho nước lạnh vào lại bảo "lạnh quá" vậy là nổi nóng lên liền. Qua đây chúng ta thấy được sở dĩ người ngoài đời chịu nhường nhịn, chịu bấm bụng nhẫn nhịn là vì đồng tiền, chịu sỉ vả, chịu làm kẻ hầu hạ, thậm chí là nghe chửi mắng, sỉ nhục để có đồng tiền nuôi chồng con, nuôi gia đình, nuôi cha mẹ. Trong khi mình tu an nhàn, không ai dám nói động đến mình, chỉ có thầy, huynh đệ nói động chút thôi mà mình đã đùng đùng lên, vậy là mình tu còn thua những người đi ở đợ vì thế cái hạnh tu nùi giẻ rách là rất quan trọng, mình được thầy, được sư huynh, sư tỉ, được những bậc trưởng thượng dạy dỗ, giáo dục thì mình phải dập đầu trào dâng hạnh phúc, "con may mắn quá, xin hãy sỉ vả con, lôi những cấu uế ra để con được thanh tịnh, trong sạch", đằng này chỉ mới nói một câu thôi đã phẫn nộ, cãi lại, nhiều khi đang trình pháp nhưng được chỉ dạy là cãi "đâu có đâu" chứ đừng nói chi là ở ngoài cho nên bản ngã này rất ghê gớm, nó trở thành thứ thâm căn cố đế trong vô lượng vô biên kiếp rồi. Nếu không có tâm tha thiết, chân thành, khát ngưỡng đánh tan bản ngã thì không bao giờ thể nhập được Thánh pháp vô ngã này. Huynh đệ đang trình pháp mà bản ngã nhảy vô, ta đây nhảy vô mà không biết xấu hổ nhưng mình lại không thấy được điều này cho nên mới gọi là lậu hoặc, vì thế cái tu này là cả một sự tế nhị, tinh vi, sâu sắc, nhỏ nhiệm, một hạt bụi trần dính chân cũng không được thì mới đi đến lậu tận. Phải lau chùi, quét dọn, tẩy rửa liên tục thì mới mong sạch được.

Nếu không tu học trong dòng pháp này thì làm sao có thể bạn đồng tu quỳ với nhau để xin sám hối, thậm chí xin lỗi cũng không thèm làm chứ đừng nói gì đến việc quỳ lạy. Chỉ có tu trong dòng pháp này mới thấy tàm quý, xấu hổ, nhục nhã, tội lỗi, cảm thấy rác bẩn trong tâm, đó là sự vi diệu, thần diệu, công ích, phước báo trong Thánh pháp của Đức Phật. Mỗi lần quỳ lạy được là mình chiến thắng bản ngã cũng như mình chiến thắng sự tham ăn của mình, mình tác ý vui lên và tiếp tục chiến thắng nữa, không được vui hôm nay vì chiến thắng rồi ngày mai lại thua nó, cho đến khi nào toàn thắng không còn thua nữa thì lúc đó thành công. Chúng ta phải nhớ tu trong những cái nhỏ nhặt nhất, chỉ mới bước ra khỏi thiền đường thôi là ồn ào, nhộn nhịp lên hết, buông thả các căn, phóng dật, tức là tâm xem thường, tâm không có sự cẩn trọng, dù con vẫn còn đứng đây vậy mà ồn ào hết cả lên thì cái tâm lậu hoặc nó khủng khiếp đến mức nào, cái dục phóng túng, phóng dật nó mạnh đến mức nào trong con người mình. Đó là tâm chưa hiền, chưa nhu nhuyến, chưa được huấn luyện, khi mình đã thực tập nhuần nhuyễn an tịnh, lắng dịu thì sau này khi những chuyện lớn xảy ra với mình thì mình sẽ trú được trong tâm an tịnh. Đức Thế Tôn khi khất thực thì bị vị Bà-la-môn chửi rủa trong khi đệ tử của vị Bà-la-môn đó lại tán thán Đức Phật, Đức Phật vẫn an tịnh lắng dịu giữa tiếng khen và tiếng chê, ngài ung dung ôm bình bát đi nhẹ nhàng.

"Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc.

Bà-la-môn Akkosaka Bhàradvàja được nghe Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja đã xuất gia với Thế Tôn, từ bỏ gia đình, sống không gia đình.

Ông phẫn nộ, không hoan hỉ, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói những lời nói không tốt đẹp, ác ngữ, phỉ báng và nhiếc mắng Thế Tôn.

Ðược nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Bà-la-môn Akkosaka Bhàradvàja:

-- Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Các thân hữu bà con huyết thống, các khách có đến viếng thăm Ông không?

-- Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng, các thân hữu, bà con huyết thống, các khách có đến viếng thăm tôi.

-- Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Ông có sửa soạn cho họ các món ăn loại cứng, loại mềm và các loại đồ nếm không?

-- Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng tôi sửa soạn cho họ các món ăn loại cứng, loại mềm, các loại đồ nếm.

-- Nhưng này Bà-la-môn, nếu họ không thâu nhận, thời các món ăn ấy về ai?

-- Thưa Tôn giả Gotama, nếu họ không thâu nhận, thời các món ăn ấy về lại chúng tôi.

-- Cũng vậy, này Bà-la-môn, nếu Ông phỉ báng chúng tôi là người không phỉ báng; nhiếc mắng chúng tôi là người không nhiếc mắng; gây lộn với chúng tôi là người không gây lộn; chúng tôi không thâu nhận sự việc ấy từ Ông, thời này Bà-la-môn, sự việc ấy về lại Ông. Này Bà-la-môn, sự việc ấy chỉ về lại Ông. Này Bà-la-môn, ai phỉ báng lại khi bị phỉ báng, nhiếc mắng lại khi bị nhiếc mắng, gây lộn lại khi bị gây lộn, thời như vậy, này Bà-la-môn, người ấy được xem là đã hưởng thọ, đã san sẻ với Ông. Còn chúng tôi không cùng hưởng thọ sự việc ấy với Ông, không cùng san sẻ sự việc ấy với Ông, thời này Bà-la-môn, sự việc ấy về lại Ông! Này Bà-la-môn, sự việc ấy về lại Ông!" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VII. Tương Ưng Bà La Môn, I. Phẩm A-La-Hán Thứ Nhất, bài Phỉ Báng)

Mình không chịu thực tập an tịnh, lắng dịu nên có chuyện gì là mình bối rối, động loạn, trong năm triền cái thì đó là trạo cử, bình thường còn luýnh quýnh, lúng túng thì khi xảy ra chuyện mình còn bình tĩnh không, còn định lực không? Bất thình lình bác sĩ nói mình ung thư giai đoạn cuối hoặc bất thình lình nghe tin người thân mất thì tâm mình có an tịnh, lắng dịu được không? Lúc ấy có trải tâm từ đến cha mẹ không? Nếu tâm mình rối bời, dao động như vậy thì làm sao cha mẹ mình có được lợi ích? Làm sao hồi hướng công đức cho cha mẹ? Trí quán về vô thường, khổ, vô ngã, về niệm tử của mình có được an trú trong lúc đó không? Cho nên cái an tịnh, lắng dịu là nền tảng của tất cả pháp hành, phải thực tập cái đó trước. Bây giờ những đạo tràng lớn con còn muốn tránh vì không được mấy người tu, vô chùa còn sân si với nhau thì chỉ mang tội thêm mà thôi. Mình cần tiếp tục an trú trong tâm từ, tâm hiền trí, tâm thương, tâm xót xa, tâm bi chính là tâm xót xa cho chính mình và cho những người xung quanh mình, cho hữu tình chúng sanh.

Lòng thương trải rộng khắp đất trời

Tâm từ lan tỏa đến muôn nơi

Xót xa thế giới đầy tham hận

Bi mẫn trong lòng nhớ gợi khơi.

Nhìn ở đâu cũng thấy tham lam, sân hận. Nhắc mình sự bi mẫn trong lòng, sự xót xa cần nhớ thường xuyên, đừng sân hận, bực bội với ai mà hãy nhớ xót xa để tu, nhớ xót xa để thoát ra vì mình không muốn ở đây nữa. Khi tiếp duyên xúc cảnh là mình cần tác ý xót xa, bi tâm, thấy người ta tham lam, mánh khóe, thủ đoạn mà trong lòng mình chỉ thấy thương, thấy xót xa. Vừa rồi con có chuyến đi từ thiện ở Đăk Nông một mình mà không thông báo với ai cả, con đi vào làng dân tộc, con đến lúc bảy tám giờ tối, gõ cửa trao quà cho họ, có nhiều người khóc vì mừng khi nhận quà, trong đó có một ông già mù, nhìn ông ấy con nhớ đến ông Năm, ông già mù đó mà được như ông Năm cũng tối thượng nhưng đằng này ông già mù lại nhậu nhẹt say xỉn, đau ốm bệnh hoạn mà chỉ ở có một mình. Khi con đến thì ông vui mừng, ông ôm bịch gạo, tấm mền cười toe toét, lúc đó con cảm xúc, trong đó cũng có bà già tóc bạc phơ và mấy đứa cháu nhỏ thì con mới suy nghĩ đồng là một kiếp người, người ta cũng có mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý nhưng người ta phải ở trong chỗ xa xôi, nghèo khổ suốt cuộc đời, không đủ cơm ăn áo mặc, ngôn ngữ chỉ nói với những người đồng bào mình thôi. Tại sao mình được tấm thân lành lặn có học thức, ở những chỗ tốt đẹp văn minh mà mình không biết tăng thượng, cố gắng?

Già mù lủi thủi sống đơn côi

Bệnh tật, đói nghèo, tủi phận đời

Chia sẻ tình thương trong cảnh khổ

Ấm lòng đồng bào ngọt ngào ơi.

Khi làm xong bài này thì con ngồi đọc tới đọc lui cả tiếng trong hai hàng nước mắt, cứ đọc tới đọc lui cho cảm thọ ngấm vào cái khổ đau của những người nghèo thiếu, bệnh tật. Thật là xót xa cho kiếp người! Nếu nhớ đến những cái này thì đâu có tranh giành, lườm nguýt, đâu có hơn thua, tranh đấu cho nên mình phải thường nhớ. Đó là cảm xúc cho ông già mù, sau đây là cảm xúc cho bà cụ già tóc bạc phơ.

Mái đầu đã bạc, một kiếp người

Đói lạnh cơ hàn suốt cuộc đời

Tham lam, sân hận, tâm hành hạ

Sinh, già, bệnh, chết, sao thoát ra?

Tham lam, sân hận, hành hạ mình, hành hạ người, đày đọa mình, đày đọa người, chị em tỉ muội trong chùa mà sân hận, bản ngã, mới sân si, bản ngã mà giờ đã nằm trong kho thở dốc, nếu ngay đó mà giã từ cuộc đời thì đi đâu. Xót thương cho chính mình, cảm thương cho những người xung quanh mình, mở rộng từ tâm lan tỏa ra khắp hữu tình chúng sanh. Chúng ta làm cho những cảm thọ này ngấm vào da, ngấm vào thân, ngấm vào gân, xương, làm cho những cảm thọ xót xa này ngấm vào tủy não và ở trong đó, thường trú trong đó, trong ánh nhìn mọi người không còn sự hơn thua với bất kì ai trên đời này, không còn muốn tranh giành bất kì một cái gì trên cuộc đời này, không còn muốn thị phi với bất cứ điều gì trên thế gian này nữa, trên cuộc đời đầy rẫy những tai nạn, hoạn nạn, ách nạn này mọi thứ đều vô nghĩa. Nếu không thành tựu chánh tri kiến, nhiếp phục và đoạn tận tham, sân, si, bản ngã thì chúng ta cùng nhau làm cô hồn, làm thú vật, chúng ta lôi những người thương xuống địa ngục với chúng ta cho nên phải thường khơi gợi sự bi mẫn trong lòng, tập nhìn cái gì cũng khởi tâm bi, tâm từ lên. Khi cảm thọ này an trú trong người mình thì cái sân hận, hơn thua sẽ tan biến.

Chúng ta chiêm nghiệm sự việc đi chùa vừa rồi của cô Trang Trần, lấy đó làm đề mục thiền quán vì đó là kinh Nikāya sống. Cay cú với nhau trong từng ánh mắt, hành hạ nhau trong từng lời nói, hơn thua với nhau từng cử chỉ, hành động rồi nhận lại sự giày vò trong tâm, sự hối hận trong lòng, sự đau khổ trong nước mắt, ôm những cái này đi đầu thai. Chúng ta làm chuyện dại khờ, ngu xuẩn, mỗi lần sanh khởi, hơn thua, cay cú giữa vợ chồng, huynh đệ, anh em thì hãy hỏi cái tâm ngu này đang làm gì vậy, mỗi lần hơn thua thì hỏi tâm mê này đang làm trò gì vậy. Phải làm cho nó nhàm chán một cách sâu sắc đối với tham, sân, si, bản ngã, hơn thua, nhìn những thứ đó như nhìn thấy đống phân, tránh né nó vì nó hôi thối, bẩn thỉu, lùi lại, né xa những thứ này ra. Sau đó làm cho mình vui sướng, hoan hỉ vì mình đã thấy được điều mà trước nay mình chưa từng thấy, mình biết được điều mà trước giờ mình chưa từng biết, mình ngộ ra được điều mà trước nay mình chưa từng ngộ, mình hiểu ra được điều mà trước giờ mình chưa từng hiểu, ngoài kia có biết bao chúng sanh cũng chưa từng hiểu, chưa từng thấy cho nên họ mới nhào vô đống phân đó, họ mới nhảy vào hầm lửa đó, họ bị rơi vào vực thẳm cho nên mình vui sướng, hạnh phúc vì mình thấy đó là đống phân, là hầm lửa, là vực sâu rồi mình tránh né, bước ra khỏi nó. Chúng ta nghe khổ, chúng ta khóc, chúng ta xót xa nhưng lại hạnh phúc, đó là điều đặc biệt, người ngoài nhìn vào không thể hiểu được tại sao hạnh phúc mà lại khóc vì họ chưa từng nếm trải những cảm thọ này, chỉ có bậc Đa văn Thánh đệ tử mới hiểu được hạnh phúc trong nước mắt, chỉ có người đi vào trong sự thật nhận ra ngũ uẩn, lậu hoặc, thấy biết được thân tâm mình thì mới biết được hạnh phúc trong những giọt nước mắt đó.

Cảm thọ của cô Ánh bây giờ ra sao? Tại sao lại trào nước mắt liên tục?

Phật tử Ánh: Nam mô bổn sư Thich-ca Mâu-ni Phật. Con kính thưa sư phụ, kính thưa quý Tăng Ni và đại chúng. Khi con nghe sư phụ nói về những cảnh khổ khi sư phụ lên Đắk Nông thì tự nhiên trong lòng con có cảm xúc rất xót xa cũng như bao cảnh khổ mà con thấy mỗi ngày ngoài đời, khi con ngủ dậy bước chân ra khỏi phòng con đã nghe cảnh khổ của con người ta trong những tiếng chửi rủa, bước chân ra khỏi cửa đi làm thì con cũng thấy cảnh khổ của người già bệnh tật đứng trong song cửa sắt nhìn ra đang chờ ăn, chờ được người khác quan tâm, cụ già đứng trong song cửa nhìn ra chờ nhận sự bố thí của người khác. Mỗi ngày đi làm con đều thấy cảnh đó, thật sự xót xa mà không biết làm gì, con lén lút mang thức ăn nhưng sợ người nhà họ biết, cho ăn rồi đại tiểu tiện ra thì người nhà họ lại khổ, họ không cho mọi người đưa thứ ăn quá nhiều cho nên muốn giúp cũng không được trọn vẹn, con đi ra thì lại thấy mọi người sáng sớm tụ lại nói chuyện thiên hạ, chuyện thế gian, có biết bao gương mặt sân si, thù hận, không phải con chê bai họ mà con thấy xót xa. Con tự nói với bản thân mình rằng:

Cuộc đời hơn thua được gì đâu,

Phải trái, đúng sai thêm ưu sầu,

Nhìn lại đi, giữ tâm tĩnh lặng,

Tu tập cho đời thoát bể dâu.

Đó là mong ước mà con ước tất cả mọi người đừng hướng ngoại, đừng nhìn bên ngoài nữa mà hãy quay vào trong nhìn lại mình, thời gian nói chuyện thiên hạ thì nhìn vào bên trong mình để tu tập, mỗi lời nói ra là một cái tội mà họ không hay biết. Con nhớ lại hình ảnh khi má con đau ở bệnh viện, lúc đó là mùa Covid, ai cũng nằm phòng riêng cách ly, con đi theo chăm sóc má thì trong phòng bệnh cũng có hoàn cảnh rất xót xa, có một cụ già khoảng 60 tuổi, thân người xanh xao, ốm yếu, xung quanh có biết bao dây ống từ mũi xuống bụng, có cậu con trai hiếu thảo ngồi vuốt lưng mẹ, quần áo đơn sơ. Con nhìn qua mà thấy xót xa cho cụ, khi cụ được chuyển qua phòng khác để cách ly thì cậu con trai tắm cho mẹ có gọi con sang thì con nhìn thấy đau đớn, cởi đồ ra thì trong người toàn là dây nhợ, đi cách ly thì không ai dám lại gần, lúc đó tâm trạng con cũng sợ, hoang mang, dây nhợ trong người cụ cũng nhiều nên con sợ đụng vào cụ đau thì con lại đau hơn nên con không dám lại gần, chỉ phụ bên ngoài thôi rồi đứng trước cửa mà khóc thương, xót xa cho kiếp người. Một bên là cậu con trai muốn cho mẹ ăn uống, nằm nghỉ ngơi nhưng mẹ lại không thể ăn, không nghỉ ngơi được như mong muốn của cậu con trai vì đau đớn, một bên là cụ già muốn được quan tâm thì lại không có ai, có quan tâm cũng chỉ là trách nhiệm chứ không phải là tình thương của người thân trong gia đình, bên kia là sự hiếu thảo nhưng người mẹ không đón nhận được trọn vẹn. Hai hình ảnh đối lập nhau làm con xót xa, tại sao cuộc sống này không có sự công bằng, con chỉ biết đứng ngay cửa mà khóc rồi cầu nguyện cho cụ có nhiều phước lành, có chết cũng nhẹ nhàng. Khi cụ già xóm con mất thì con cũng chỉ biết xót xa cho cụ, bản chất tham, sân, si xấu xa có thể thể hiện ở ngoài đời nhưng với cha mẹ thì tối thiểu không được như vậy.

Nhân duyên này con xin kêu gọi tất cả những người con dù cha mẹ mình hay cha mẹ chồng, cha mẹ vợ có lỗi lầm gì hay có những đối xử mà mình cho là không tốt với mình thì cũng đừng thù hận, đừng ghim gút trong lòng mà hãy trang trải tình thương, xin hãy ý thức, đừng ngủ quên trong tuổi trẻ và sức khỏe mà hãy tỉnh thức trước tuổi già và sự đau ốm của cha mẹ hằng ngày hằng giờ. Xin hãy báo hiếu trong những ngày cuối đời của cha mẹ vì hình ảnh của cha mẹ, của những người già đó chính là hình ảnh của mình về sau, ai cũng đi qua con đường này và những việc làm của mình ngày hôm nay cũng là hình ảnh để lại cho con của mình, điều có sự tiếp nối, tạo ra cái gì thì nhận lại cái đó. Những điều mà mình cho là cha mẹ không tốt với mình cũng không phải như vậy mà do mình thiếu tình thương, thiếu từ tâm, hãy tự hỏi lại mình, bản thân mình đã tốt, đã đúng đắn với họ chưa, dù họ không đối xử như mình mong muốn nhưng ít nhất ngôi nhà mình đang ở cũng là họ tạo dựng lên, thân hình mình có được cũng do họ tạo ra cho mình. Có ra sao đi nữa thì họ cũng là người sanh ra mình đầy đủ tay chân, không khuyết tật, khiếm khuyết thì đó là điều may mắn lớn nhất của mình trong cuộc đời này. Xin đừng mong mỏi thêm gì nữa và hãy báo hiếu, hãy mở rộng tình thương, lòng từ bi để thương hết tất cả mọi người, dù đó là điều xấu xa của họ đối với mình nhưng hãy thương hết vì tất cả đều bị ngũ uẩn xấu xa dẫn dắt mà không hay biết, hãy thương luôn cả tính xấu, tính mà mình cho là không đúng vì tất cả con người đều mù lòa, đều đắm chìm trong đau khổ. Có thân đã là điều đau khổ nên xin đừng trách ai cả, thương mình và thương tất cả mọi người, chỉ có tình thương mới khiến con người sống hạnh phúc, con nhớ đến hai câu khi con trải tâm từ trên pháp Thánh viện:

Mạng sống là mong manh,

Chỉ có an ổn là từ tâm.

Hãy ghi nhớ hai câu này để sống được hạnh phúc, đừng chôn vùi mình trong những oán trách, giận hờn của cuộc đời vì thật sự quá xót xa. Con xin hết, con cám ơn sư phụ và mọi người đã lắng nghe tâm sự của con.

./.