Thiền Quán - Tương Ưng Sáu Xứ - Nhổ Lên Gốc Khổ - Từ Bỏ Ung Nhọt
Kinh Nikāya Thiền Quán
Tương Ưng Sáu Xứ
Nhổ Lên Gốc Khổ - Từ Bỏ Ung Nhọt
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhổ lên gốc khổ PAGEREF _Toc178091978 \h 1
II. Vô ngã PAGEREF _Toc178091979 \h 5
I. Nhổ lên gốc khổ
Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử. Chúng ta sẽ lắng nghe Đức Thế Tôn dạy mình cách nhổ lên gốc khổ.
"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Tỳ-kheo đã đào lên khổ căn trước kia chưa được đào ? Mụt nhọt, này các Tỳ-kheo, là một danh từ chỉ cho cái thân do bốn đại tạo thành này, sanh ra từ cha mẹ, do cơm cháo nuôi dưỡng, tự tánh là vô thường, biến hoại, mai một, hủy hoại, hủy diệt. Gốc rễ của mụt nhọt, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với khát ái. Này các Tỳ-kheo, khi nào Tỳ-kheo đoạn tận khát ái, chặt đứt đến gốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, không có thể sanh khởi trong tương lai; như vậy, này các Tỳ-kheo, là Tỳ-kheo đã đào lên khổ căn từ trước chưa được đào lên". (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (c), V. Phẩm Từ Bỏ, X. Uddaka)
Gốc rễ của ung nhọt đồng nghĩa với khát ái, gốc rễ của mụt nhọt này là khát ái, gốc rễ của ung nhọt này là sự khao khát, thèm muốn, gốc rễ của mụt nhọt này là sự ham thích thân xác này, ham thích những cảnh vật này, ham thích những đồ vật, tài sản này, gốc rễ của mụt nhọt này là sự khao khát, thèm muốn những âm thanh, mùi vị, gốc rễ của mụt nhọt này là sự khao khát, thèm muốn tiếp xúc, đụng chạm, gốc rễ của mụt nhọt này là sự yêu thích những nghĩ tưởng trong tâm.
Hãy đào lên gốc rễ của khổ đau, hãy đào lên gốc rễ của sầu bi, hãy đào lên gốc rễ của tai nạn, của hoạn nạn, ách nạn, khổ nạn, hãy đào lên gốc rễ của những hiểm họa, gốc rễ của ung nhọt này. Ung nhọt này, mụt nhọt này là chỉ cho cái thân do đất, nước, gió, lửa tạo thành, thân này là mụt nhọt, là ung hạch, là ung nhọt, là ung bướu, ung thư, ngày đêm rỉ chảy ra những thứ nhơ nhớp, hôi thối, bất tịnh và bẩn thỉu.
Mình cứ mãi lo lắng cho cái ung nhọt này, cứ mãi chau chuốt cho ung nhọt này, hằng ngày phải bôi thuốc cho nó ba bốn lần nghĩa là phải cho ăn uống, khéo che đậy những ung nhọt này là những lớp lụa là. Ung nhọt chín lỗ chảy ra nước bọt, nước mắt, ghèn, nước mũi, mồ hôi, nước tiểu, phân, máu và những thứ bất tịnh, tanh hôi khác.
Hãy nhìn sâu sắc vào cái ung nhọt này, có gì đáng để khoe, để nói, có gì để ngã mạn, ta đây, hãy nhìn sâu vào cái ung nhọt đầy hoạn nạn này, cái ung nhọt bệnh tật này, cái ung nhọt khó chịu này, phải hầu hạ, cung phụng nó. Trái ý nó là sân si lên, nghịch lòng một chút là sân hận lên, phùng mang trợn mắt lên, suốt đời phải hầu hạ cái ung nhọt này, phải phục dịch mụt nhọt này, che đậy khối ung thư này.
Thật là mệt mỏi! Thật là vất vả! Mỗi ngày phải chạy xuôi chạy ngược vì kế sinh nhai, đầu tắt mặt tối, lao tâm khổ tứ suy tính tìm miếng ăn để dồn vào cái ung nhọt này, cho nó ăn no vẫn chưa đủ mà nó còn muốn chất chứa, còn muốn sở hữu, còn muốn thật nhiều để tô điểm cho ung nhọt này, ung bướu, ung thư này. Đó là đời sống của chúng sanh, vênh váo với cái ung nhọt này, kiêu căng, hách dịch với ung hạch này, ta đây, ngã mạn với cái ung thư này, hơn thua, tranh giành với mụt nhọt đầy phân và nước tiểu này.
Thật là một đời sống thấp hèn!
Thật là một đời sống hèn hạ!
Thật là một đời sống phàm phu, ngu si, vô minh!
Thật là đau khổ thay cho chúng ta, nhọc nhằn thay cho chúng ta!
Cái mụt nhọt này xì ra cái gì, chảy ra cái gì phải che đậy, phải giấu kín, phải xóa sạch ngay lập tức. Máu chảy ra, nước tiểu chảy ra, phân chảy ra, mủ chảy ra, ghèn chảy ra, nước mũi, nước bọt chảy ra đều phải giấu kín, thật là đáng thương cho chúng ta vì sự mù lòa, vì sự vô tri mà chúng ta cứ sống chết với cái mụt nhọt này, đấu đá với những mụt nhọt khác, ganh tỵ, đố kỵ với những ung hạch khác, so sánh, phân biệt với những mụt ghẻ khác.
Thật là đáng thương cho một đời sống dại khờ, đời sống mù lòa, đời sống vô tri, ung nhọt này do cha mẹ sanh ra từ tinh huyết tanh hôi, dơ bẩn, sanh ra từ chỗ hôi hám, bẩn thỉu. Được sanh ra rồi hơn thua, kiêu mạn trong lớp xương da này, hống hách trong bao máu mủ này, ta đây trong khối ung thư này để rồi cuối cùng ngã xuống, sụp xuống, đổ xuống nằm dài ra, nếu không có người gói, buộc kín và kĩ để đem thiêu hoặc chôn thì khối ung nhọt này sẽ nát ra đầy hôi tanh, bốc mùi lên đầy kinh hãi, tất cả mọi người đều khiếp sợ khi cái mụt nhọt này vỡ ra, chảy ra.
Thật là đáng thương cho cái mụt nhọt này và cho những mụt nhọt xung quanh, xót xa cho mụt nhọt này và xót xa cho vô vàng những ung nhọt xung quanh. Những ung nhọt đầy mủ máu, tràn đầy sự tham lam, ác độc, vô số âm mưu chiếm đoạt, bên trong ung nhọt đó đầy ắp sân hận, tà tham, dục tham, ác tham. Ung nhọt là đồng nghĩa với thân này, thân bất tịnh, tâm bất tịnh, cảnh bất tịnh, bên trong chất chứa máu mủ, bên trong nữa là những tham lam, dục vọng. Phải nhìn thật kĩ và sâu sắc vào mụt nhọt này, phải nhìn thấu đáo mụt nhọt này, mụt nhọt đầy tan nạn, hiểm nạn, khổ nạn, ách nạn này, hằng ngày phải có cơm cháo để nuôi dưỡng mụt nhọt này vậy mà vẫn còn sân si, tham lam, đòi hỏi, không được thì cau có, bực dọc, sân hận.
Mụt nhọt này hành hạ chúng ta, mụt nhọt này đầy đọa chúng ta, cái mụt nhọt này đè nặng chúng ta, nó nhức nhối vì những dục vọng, sân hận trong đó. Hãy nhìn sâu vào ung hạch, ung nhọt này, bản chất của ung nhọt này là vô thường, tan hoại, tan nát, là hủy hoại, là hoại diệt, hiện nay đã có hơn năm triệu rưỡi ung nhọt nát ra rồi, trên thế giới đã có năm triệu rưỡi người đã chết vì dịch bệnh. Tràn lan mọi nơi là những ung nhọt tham, sân, si, ngập tràn mọi chỗ là những ung nhọt kiêu căng, ngã mạn, ngạo mạn, khắp mọi nơi là những ung nhọt ác độc, lợi dụng.
Hãy nhìn thật sâu sắc vào những ung nhọt này, chạm đến nó một chút là nó la lên, kêu lên, phẫn nộ lên, vừa thấy, vừa nghe một chút thôi là bên trong chất chứa đầy sự vênh váo, ta đây đẹp đẽ, giỏi giang, tài năng, hơn người. Thật là đáng thương cho ung nhọt đầy máu mủ này, vì vô minh, ngu si, vì mê muội, mù lòa, dại khờ, vì tâm điên đảo, tưởng điên đảo, kiến điên đảo nên mới làm hang, làm tổ trong cái ung nhọt này, đụng vào là nó chửi rửa, đụng vào là nó đánh đập, chém giết vì nó cho rằng cái ung nhọt này là nó, là của nó, là tự ngã của nó.
Thật là đáng thương cho cái ung nhọt đầy tội lỗi này!
Thật là mệt mỏi cho cái ung nhọt đầy tật bệnh này!
Gốc rễ của mụt nhọt này chính là khát ái, là sự khát khao, ái luyến, là sự thèm khát, thèm thuồng, ưa thích, say mê, đam mê, tham dục, tham ái trong những thân xác máu mủ, xương da này. Gốc rễ của nó là yêu thích, tham muốn cảnh sắc, tài sản, những đồ vật xung quanh này, "Gốc rễ của mụt nhọt, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với khát ái", nó yêu thích trong con mắt, nó khao khát trong con mắt, nó yêu thích trong lỗ tai, nó yêu thích trong lỗ mũi, nó yêu thích trong miệng lưỡi, nó yêu thích trong cái hình hài, thể xác này, nó yêu thích, tham đắm, say mê trong cái ung nhọt này, nó chấp thủ, nắm giữ trong này.
Đó là gốc rễ của mụt nhọt, đó là gốc rễ của ung nhọt, nó là nguyên nhân để có ra thân xác đầy sự lo lắng, sợ hãi, đầy sự mệt mỏi, nhọc nhằn và vất vả, đầy tật bệnh và phiền não, khổ đau, nước mắt, đầy tranh giành, tranh đấu. Thật sự chúng ta đang gặp đại nạn, đang ở trong khổ nạn, ách nạn, hiểm nạn, vậy mà chúng ta vẫn sống trong sự lơ là, quên lãng, không nhớ, không tỉnh, không nhìn thấy gốc rễ của ung nhọt này, cho đến khi ung nhọt này bể ra thì lại tiếp tục đi tìm một ung nhọt khác, cứ thế đi tìm hết ung nhọt này đến ung nhọt kia, hết ung nhọt kia đến ung nhọt khác trong vô lượng vô biên kiếp, chúng ta cứ xoay vần dài dài trong những cái ung nhọt đầy nước mắt, đầy mủ máu, đầy lo toan, bất an, sợ hãi và khổ đau.
Tại sao cái tâm này cứ mê muội hoài vậy? Tại sao tâm này cứ vô minh, cứ sống trong lãng quên, si ám hoài vậy? Hãy thức tỉnh tâm mê này, hãy dạy dỗ tâm ngu này, hãy phá bỏ, hãy đập vỡ, hãy từ bỏ những cái ung nhọt đầy bẩn thỉu và khổ đau này. Khi nào chấm dứt hết sự khao khát, thèm muốn, chặt đứt hết gốc rễ như chặt cây Tala để không thể tái sanh trở lại trong tương lai thì mới đào lên gốc khổ mà trước nay chưa từng được đào lên.
II. Vô ngã
"-- Này các Tỳ-kheo, hãy tu tập Thiền định. Vị Tỳ-kheo có Thiền định, này các Tỳ-kheo, hiểu biết một cách như thật.
Hiểu biết gì một cách như thật? Sắc tập khởi và đoạn diệt; thọ tập khởi và đoạn diệt; tưởng tập khởi và đoạn diệt; các hành tập khởi và đoạn diệt; thức tập khởi và đoạn diệt". (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (a), A. Năm Mươi Kinh Căn Bản, I. Phẩm Nakulapità, V. Thiền Ðịnh)
Vị Tỳ-kheo nào có tu tập thiền định sẽ như thật hiểu rõ mắt này là vô thường, là bệnh tật, là khổ đau, là trống rỗng, như thật hiểu rõ mọi tài sản vật chất, hình hài là vô thường, khổ đau, bất an, lo lắng và đầy sợ hãi, như thật hiểu rõ đúng sự thật nhãn thức này, sự rõ biết các sắc là vô thường, tan hoại, mới nhìn thấy đó mà sau này trở thành mù lòa, biến đổi, bệnh tật, trống rỗng, hiểu rõ đúng sự thật sự tiếp xúc của mắt là khổ, là vô thường, đầy rẫy tham, sân, si, hiểu rõ những cảm thọ sanh khởi lên từ sự tiếp xúc con mắt dù khổ hay vui hay không khổ không vui thì tất cả đều là đau khổ, hiểu rõ tâm ý này là vô thường, hiểu rõ những cảm giác, nghĩ tưởng là vô ngã, trống rỗng, phiền não, bất an.
"Do vậy, này các Tỳ-kheo, cái gì không phải của các Ông, các Ông hãy từ bỏ. Các Ông từ bỏ, sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Chư Tỳ-kheo, cái gì không phải của các Ông? Chư Tỳ-kheo, sắc không phải của các Ông, hãy từ bỏ sắc. Các Ông từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Chư Tỳ-kheo, thọ không phải của các Ông, hãy từ bỏ thọ. Các Ông từ bỏ thọ sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Chư Tỳ-kheo, tưởng không phải của các Ông, hãy từ bỏ tưởng. Các Ông từ bỏ tưởng sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Chư Tỳ-kheo, các hành không phải của các Ông, hãy từ bỏ các hành. Các Ông từ bỏ các hành sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Chư Tỳ-kheo, thức không phải của các Ông, hãy từ bỏ thức. Các Ông từ bỏ thức sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông". (Trung Bộ Kinh, 22. Kinh Ví dụ con rắn, không sở hữu)
Đừng bao giờ nghĩ rằng con mắt này là mình, hãy từ bỏ suy nghĩ đó, từ bỏ ý tưởng đó, từ bỏ nhận thức đó, từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các vị. Nhà cửa, đất đai, tiền bạc, chùa chiền không phải của các ông thì hãy từ bỏ nó, hãy từ bỏ ý nghĩ nhà cửa, đất đai, tiền bạc, thân xác này là mình, là của mình, là tự ngã của mình, từ bỏ tư tưởng, nhận thức đó, từ bỏ đó sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc cho chúng ta.
Nhãn thức này không phải của các ông, sự rõ biết các hình sắc này không phải của các ông nên hãy từ bỏ nó. Hãy từ bỏ ý niệm nhãn thức này là mình, là của mình, từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho chúng ta. Sự tiếp xúc của con mắt này không phải của các ông, hãy từ bỏ nó, hãy từ bỏ ý nghĩ sự tiếp xúc của con mắt này là mình, là của mình, hãy từ bỏ nhận thức đó, từ bỏ cảm thọ, ý niệm đó.
Khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân tiếp xúc sanh khởi lên cảm giác gì, vui, khổ hay không khổ không vui thì hãy từ bỏ các cảm thọ đó, đừng nghĩ rằng những cảm giác đó là mình, là của mình, đừng cho rằng những cảm giác đó là ta, là của ta, là tôi, là của tôi, hãy từ bỏ nó, từ bỏ nó chúng ta sẽ được hạnh phúc, an lạc dài lâu và bất tử. Những hình bóng, những cảm giác, suy nghĩ trong tâm không phải của các ông, những thọ; tưởng; hành, những pháp trần đó không phải của các ông, hãy từ bỏ ý nghĩ những cảm giác, hình bóng, suy tư đó là tôi, là của tôi, hãy từ bỏ ý niệm, quan điểm, cách nhìn đó.
"Chư Tỳ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Trong rừng Jetavana này, nếu có người thâu lượm cỏ, cây, nhành, lá rồi đốt hay làm với chúng tùy theo ý muốn, các Ông có nghĩ chăng? Người ấy thâu lượm chúng ta, đốt chúng ta hay làm với chúng ta tùy theo ý muốn?
-- Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì nó không phải tự ngã hay không phải sở thuộc của ngã.
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, cái gì không phải của các Ông, các Ông hãy từ bỏ. Các Ông từ bỏ sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Chư Tỳ-kheo, và cái gì không phải của các Ông? Chư Tỳ-kheo, sắc không phải của các Ông, hãy từ bỏ sắc. Các Ông từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Chư Tỳ-kheo, thọ... (như trên) ... Chư Tỳ-kheo tưởng... (như trên)... Chư Tỳ-kheo, hành... Chư Tỳ-kheo, thức không phải của các Ông, hãy từ bỏ thức. Các Ông từ bỏ thức sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông". (Trung Bộ Kinh, 22. Kinh Ví dụ con rắn, không sở hữu)
Thân xác hình hài này không phải của các ông, hãy từ bỏ nó, từ bỏ ý niệm cho rằng nó là mình, là của mình, hãy siêng năng tác động tâm ý nhắc nhở cái này không phải là mình, không phải của mình, không phải tự ngã của mình, nó là một ung nhọt do tứ đại tác thành, do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ những cảm thọ tham, sân, si, vô minh, mê muội, bản ngã, hơn thua trong cái ung nhọt này, hãy nhổ lên gốc khổ của khát ái trong này, đào lên, bới lên, chặt bỏ nó hoàn toàn, diệt tận căn nguyên của nó. Nó không phải là của các ông, hãy từ bỏ nó, từ bỏ nó sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc cho các ông.
./.
Tương Ưng Sáu Xứ
Nhổ Lên Gốc Khổ - Từ Bỏ Ung Nhọt
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhổ lên gốc khổ PAGEREF _Toc178091978 \h 1
II. Vô ngã PAGEREF _Toc178091979 \h 5
I. Nhổ lên gốc khổ
Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử. Chúng ta sẽ lắng nghe Đức Thế Tôn dạy mình cách nhổ lên gốc khổ.
"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Tỳ-kheo đã đào lên khổ căn trước kia chưa được đào ? Mụt nhọt, này các Tỳ-kheo, là một danh từ chỉ cho cái thân do bốn đại tạo thành này, sanh ra từ cha mẹ, do cơm cháo nuôi dưỡng, tự tánh là vô thường, biến hoại, mai một, hủy hoại, hủy diệt. Gốc rễ của mụt nhọt, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với khát ái. Này các Tỳ-kheo, khi nào Tỳ-kheo đoạn tận khát ái, chặt đứt đến gốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, không có thể sanh khởi trong tương lai; như vậy, này các Tỳ-kheo, là Tỳ-kheo đã đào lên khổ căn từ trước chưa được đào lên". (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (c), V. Phẩm Từ Bỏ, X. Uddaka)
Gốc rễ của ung nhọt đồng nghĩa với khát ái, gốc rễ của mụt nhọt này là khát ái, gốc rễ của ung nhọt này là sự khao khát, thèm muốn, gốc rễ của mụt nhọt này là sự ham thích thân xác này, ham thích những cảnh vật này, ham thích những đồ vật, tài sản này, gốc rễ của mụt nhọt này là sự khao khát, thèm muốn những âm thanh, mùi vị, gốc rễ của mụt nhọt này là sự khao khát, thèm muốn tiếp xúc, đụng chạm, gốc rễ của mụt nhọt này là sự yêu thích những nghĩ tưởng trong tâm.
Hãy đào lên gốc rễ của khổ đau, hãy đào lên gốc rễ của sầu bi, hãy đào lên gốc rễ của tai nạn, của hoạn nạn, ách nạn, khổ nạn, hãy đào lên gốc rễ của những hiểm họa, gốc rễ của ung nhọt này. Ung nhọt này, mụt nhọt này là chỉ cho cái thân do đất, nước, gió, lửa tạo thành, thân này là mụt nhọt, là ung hạch, là ung nhọt, là ung bướu, ung thư, ngày đêm rỉ chảy ra những thứ nhơ nhớp, hôi thối, bất tịnh và bẩn thỉu.
Mình cứ mãi lo lắng cho cái ung nhọt này, cứ mãi chau chuốt cho ung nhọt này, hằng ngày phải bôi thuốc cho nó ba bốn lần nghĩa là phải cho ăn uống, khéo che đậy những ung nhọt này là những lớp lụa là. Ung nhọt chín lỗ chảy ra nước bọt, nước mắt, ghèn, nước mũi, mồ hôi, nước tiểu, phân, máu và những thứ bất tịnh, tanh hôi khác.
Hãy nhìn sâu sắc vào cái ung nhọt này, có gì đáng để khoe, để nói, có gì để ngã mạn, ta đây, hãy nhìn sâu vào cái ung nhọt đầy hoạn nạn này, cái ung nhọt bệnh tật này, cái ung nhọt khó chịu này, phải hầu hạ, cung phụng nó. Trái ý nó là sân si lên, nghịch lòng một chút là sân hận lên, phùng mang trợn mắt lên, suốt đời phải hầu hạ cái ung nhọt này, phải phục dịch mụt nhọt này, che đậy khối ung thư này.
Thật là mệt mỏi! Thật là vất vả! Mỗi ngày phải chạy xuôi chạy ngược vì kế sinh nhai, đầu tắt mặt tối, lao tâm khổ tứ suy tính tìm miếng ăn để dồn vào cái ung nhọt này, cho nó ăn no vẫn chưa đủ mà nó còn muốn chất chứa, còn muốn sở hữu, còn muốn thật nhiều để tô điểm cho ung nhọt này, ung bướu, ung thư này. Đó là đời sống của chúng sanh, vênh váo với cái ung nhọt này, kiêu căng, hách dịch với ung hạch này, ta đây, ngã mạn với cái ung thư này, hơn thua, tranh giành với mụt nhọt đầy phân và nước tiểu này.
Thật là một đời sống thấp hèn!
Thật là một đời sống hèn hạ!
Thật là một đời sống phàm phu, ngu si, vô minh!
Thật là đau khổ thay cho chúng ta, nhọc nhằn thay cho chúng ta!
Cái mụt nhọt này xì ra cái gì, chảy ra cái gì phải che đậy, phải giấu kín, phải xóa sạch ngay lập tức. Máu chảy ra, nước tiểu chảy ra, phân chảy ra, mủ chảy ra, ghèn chảy ra, nước mũi, nước bọt chảy ra đều phải giấu kín, thật là đáng thương cho chúng ta vì sự mù lòa, vì sự vô tri mà chúng ta cứ sống chết với cái mụt nhọt này, đấu đá với những mụt nhọt khác, ganh tỵ, đố kỵ với những ung hạch khác, so sánh, phân biệt với những mụt ghẻ khác.
Thật là đáng thương cho một đời sống dại khờ, đời sống mù lòa, đời sống vô tri, ung nhọt này do cha mẹ sanh ra từ tinh huyết tanh hôi, dơ bẩn, sanh ra từ chỗ hôi hám, bẩn thỉu. Được sanh ra rồi hơn thua, kiêu mạn trong lớp xương da này, hống hách trong bao máu mủ này, ta đây trong khối ung thư này để rồi cuối cùng ngã xuống, sụp xuống, đổ xuống nằm dài ra, nếu không có người gói, buộc kín và kĩ để đem thiêu hoặc chôn thì khối ung nhọt này sẽ nát ra đầy hôi tanh, bốc mùi lên đầy kinh hãi, tất cả mọi người đều khiếp sợ khi cái mụt nhọt này vỡ ra, chảy ra.
Thật là đáng thương cho cái mụt nhọt này và cho những mụt nhọt xung quanh, xót xa cho mụt nhọt này và xót xa cho vô vàng những ung nhọt xung quanh. Những ung nhọt đầy mủ máu, tràn đầy sự tham lam, ác độc, vô số âm mưu chiếm đoạt, bên trong ung nhọt đó đầy ắp sân hận, tà tham, dục tham, ác tham. Ung nhọt là đồng nghĩa với thân này, thân bất tịnh, tâm bất tịnh, cảnh bất tịnh, bên trong chất chứa máu mủ, bên trong nữa là những tham lam, dục vọng. Phải nhìn thật kĩ và sâu sắc vào mụt nhọt này, phải nhìn thấu đáo mụt nhọt này, mụt nhọt đầy tan nạn, hiểm nạn, khổ nạn, ách nạn này, hằng ngày phải có cơm cháo để nuôi dưỡng mụt nhọt này vậy mà vẫn còn sân si, tham lam, đòi hỏi, không được thì cau có, bực dọc, sân hận.
Mụt nhọt này hành hạ chúng ta, mụt nhọt này đầy đọa chúng ta, cái mụt nhọt này đè nặng chúng ta, nó nhức nhối vì những dục vọng, sân hận trong đó. Hãy nhìn sâu vào ung hạch, ung nhọt này, bản chất của ung nhọt này là vô thường, tan hoại, tan nát, là hủy hoại, là hoại diệt, hiện nay đã có hơn năm triệu rưỡi ung nhọt nát ra rồi, trên thế giới đã có năm triệu rưỡi người đã chết vì dịch bệnh. Tràn lan mọi nơi là những ung nhọt tham, sân, si, ngập tràn mọi chỗ là những ung nhọt kiêu căng, ngã mạn, ngạo mạn, khắp mọi nơi là những ung nhọt ác độc, lợi dụng.
Hãy nhìn thật sâu sắc vào những ung nhọt này, chạm đến nó một chút là nó la lên, kêu lên, phẫn nộ lên, vừa thấy, vừa nghe một chút thôi là bên trong chất chứa đầy sự vênh váo, ta đây đẹp đẽ, giỏi giang, tài năng, hơn người. Thật là đáng thương cho ung nhọt đầy máu mủ này, vì vô minh, ngu si, vì mê muội, mù lòa, dại khờ, vì tâm điên đảo, tưởng điên đảo, kiến điên đảo nên mới làm hang, làm tổ trong cái ung nhọt này, đụng vào là nó chửi rửa, đụng vào là nó đánh đập, chém giết vì nó cho rằng cái ung nhọt này là nó, là của nó, là tự ngã của nó.
Thật là đáng thương cho cái ung nhọt đầy tội lỗi này!
Thật là mệt mỏi cho cái ung nhọt đầy tật bệnh này!
Gốc rễ của mụt nhọt này chính là khát ái, là sự khát khao, ái luyến, là sự thèm khát, thèm thuồng, ưa thích, say mê, đam mê, tham dục, tham ái trong những thân xác máu mủ, xương da này. Gốc rễ của nó là yêu thích, tham muốn cảnh sắc, tài sản, những đồ vật xung quanh này, "Gốc rễ của mụt nhọt, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với khát ái", nó yêu thích trong con mắt, nó khao khát trong con mắt, nó yêu thích trong lỗ tai, nó yêu thích trong lỗ mũi, nó yêu thích trong miệng lưỡi, nó yêu thích trong cái hình hài, thể xác này, nó yêu thích, tham đắm, say mê trong cái ung nhọt này, nó chấp thủ, nắm giữ trong này.
Đó là gốc rễ của mụt nhọt, đó là gốc rễ của ung nhọt, nó là nguyên nhân để có ra thân xác đầy sự lo lắng, sợ hãi, đầy sự mệt mỏi, nhọc nhằn và vất vả, đầy tật bệnh và phiền não, khổ đau, nước mắt, đầy tranh giành, tranh đấu. Thật sự chúng ta đang gặp đại nạn, đang ở trong khổ nạn, ách nạn, hiểm nạn, vậy mà chúng ta vẫn sống trong sự lơ là, quên lãng, không nhớ, không tỉnh, không nhìn thấy gốc rễ của ung nhọt này, cho đến khi ung nhọt này bể ra thì lại tiếp tục đi tìm một ung nhọt khác, cứ thế đi tìm hết ung nhọt này đến ung nhọt kia, hết ung nhọt kia đến ung nhọt khác trong vô lượng vô biên kiếp, chúng ta cứ xoay vần dài dài trong những cái ung nhọt đầy nước mắt, đầy mủ máu, đầy lo toan, bất an, sợ hãi và khổ đau.
Tại sao cái tâm này cứ mê muội hoài vậy? Tại sao tâm này cứ vô minh, cứ sống trong lãng quên, si ám hoài vậy? Hãy thức tỉnh tâm mê này, hãy dạy dỗ tâm ngu này, hãy phá bỏ, hãy đập vỡ, hãy từ bỏ những cái ung nhọt đầy bẩn thỉu và khổ đau này. Khi nào chấm dứt hết sự khao khát, thèm muốn, chặt đứt hết gốc rễ như chặt cây Tala để không thể tái sanh trở lại trong tương lai thì mới đào lên gốc khổ mà trước nay chưa từng được đào lên.
II. Vô ngã
"-- Này các Tỳ-kheo, hãy tu tập Thiền định. Vị Tỳ-kheo có Thiền định, này các Tỳ-kheo, hiểu biết một cách như thật.
Hiểu biết gì một cách như thật? Sắc tập khởi và đoạn diệt; thọ tập khởi và đoạn diệt; tưởng tập khởi và đoạn diệt; các hành tập khởi và đoạn diệt; thức tập khởi và đoạn diệt". (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (a), A. Năm Mươi Kinh Căn Bản, I. Phẩm Nakulapità, V. Thiền Ðịnh)
Vị Tỳ-kheo nào có tu tập thiền định sẽ như thật hiểu rõ mắt này là vô thường, là bệnh tật, là khổ đau, là trống rỗng, như thật hiểu rõ mọi tài sản vật chất, hình hài là vô thường, khổ đau, bất an, lo lắng và đầy sợ hãi, như thật hiểu rõ đúng sự thật nhãn thức này, sự rõ biết các sắc là vô thường, tan hoại, mới nhìn thấy đó mà sau này trở thành mù lòa, biến đổi, bệnh tật, trống rỗng, hiểu rõ đúng sự thật sự tiếp xúc của mắt là khổ, là vô thường, đầy rẫy tham, sân, si, hiểu rõ những cảm thọ sanh khởi lên từ sự tiếp xúc con mắt dù khổ hay vui hay không khổ không vui thì tất cả đều là đau khổ, hiểu rõ tâm ý này là vô thường, hiểu rõ những cảm giác, nghĩ tưởng là vô ngã, trống rỗng, phiền não, bất an.
"Do vậy, này các Tỳ-kheo, cái gì không phải của các Ông, các Ông hãy từ bỏ. Các Ông từ bỏ, sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Chư Tỳ-kheo, cái gì không phải của các Ông? Chư Tỳ-kheo, sắc không phải của các Ông, hãy từ bỏ sắc. Các Ông từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Chư Tỳ-kheo, thọ không phải của các Ông, hãy từ bỏ thọ. Các Ông từ bỏ thọ sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Chư Tỳ-kheo, tưởng không phải của các Ông, hãy từ bỏ tưởng. Các Ông từ bỏ tưởng sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Chư Tỳ-kheo, các hành không phải của các Ông, hãy từ bỏ các hành. Các Ông từ bỏ các hành sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Chư Tỳ-kheo, thức không phải của các Ông, hãy từ bỏ thức. Các Ông từ bỏ thức sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông". (Trung Bộ Kinh, 22. Kinh Ví dụ con rắn, không sở hữu)
Đừng bao giờ nghĩ rằng con mắt này là mình, hãy từ bỏ suy nghĩ đó, từ bỏ ý tưởng đó, từ bỏ nhận thức đó, từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các vị. Nhà cửa, đất đai, tiền bạc, chùa chiền không phải của các ông thì hãy từ bỏ nó, hãy từ bỏ ý nghĩ nhà cửa, đất đai, tiền bạc, thân xác này là mình, là của mình, là tự ngã của mình, từ bỏ tư tưởng, nhận thức đó, từ bỏ đó sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc cho chúng ta.
Nhãn thức này không phải của các ông, sự rõ biết các hình sắc này không phải của các ông nên hãy từ bỏ nó. Hãy từ bỏ ý niệm nhãn thức này là mình, là của mình, từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho chúng ta. Sự tiếp xúc của con mắt này không phải của các ông, hãy từ bỏ nó, hãy từ bỏ ý nghĩ sự tiếp xúc của con mắt này là mình, là của mình, hãy từ bỏ nhận thức đó, từ bỏ cảm thọ, ý niệm đó.
Khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân tiếp xúc sanh khởi lên cảm giác gì, vui, khổ hay không khổ không vui thì hãy từ bỏ các cảm thọ đó, đừng nghĩ rằng những cảm giác đó là mình, là của mình, đừng cho rằng những cảm giác đó là ta, là của ta, là tôi, là của tôi, hãy từ bỏ nó, từ bỏ nó chúng ta sẽ được hạnh phúc, an lạc dài lâu và bất tử. Những hình bóng, những cảm giác, suy nghĩ trong tâm không phải của các ông, những thọ; tưởng; hành, những pháp trần đó không phải của các ông, hãy từ bỏ ý nghĩ những cảm giác, hình bóng, suy tư đó là tôi, là của tôi, hãy từ bỏ ý niệm, quan điểm, cách nhìn đó.
"Chư Tỳ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Trong rừng Jetavana này, nếu có người thâu lượm cỏ, cây, nhành, lá rồi đốt hay làm với chúng tùy theo ý muốn, các Ông có nghĩ chăng? Người ấy thâu lượm chúng ta, đốt chúng ta hay làm với chúng ta tùy theo ý muốn?
-- Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì nó không phải tự ngã hay không phải sở thuộc của ngã.
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, cái gì không phải của các Ông, các Ông hãy từ bỏ. Các Ông từ bỏ sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Chư Tỳ-kheo, và cái gì không phải của các Ông? Chư Tỳ-kheo, sắc không phải của các Ông, hãy từ bỏ sắc. Các Ông từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Chư Tỳ-kheo, thọ... (như trên) ... Chư Tỳ-kheo tưởng... (như trên)... Chư Tỳ-kheo, hành... Chư Tỳ-kheo, thức không phải của các Ông, hãy từ bỏ thức. Các Ông từ bỏ thức sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông". (Trung Bộ Kinh, 22. Kinh Ví dụ con rắn, không sở hữu)
Thân xác hình hài này không phải của các ông, hãy từ bỏ nó, từ bỏ ý niệm cho rằng nó là mình, là của mình, hãy siêng năng tác động tâm ý nhắc nhở cái này không phải là mình, không phải của mình, không phải tự ngã của mình, nó là một ung nhọt do tứ đại tác thành, do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ những cảm thọ tham, sân, si, vô minh, mê muội, bản ngã, hơn thua trong cái ung nhọt này, hãy nhổ lên gốc khổ của khát ái trong này, đào lên, bới lên, chặt bỏ nó hoàn toàn, diệt tận căn nguyên của nó. Nó không phải là của các ông, hãy từ bỏ nó, từ bỏ nó sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc cho các ông.
./.