2. Ngũ Uẩn là gì 24-07-2019
NGŨ UẨN LÀ GÌ? 2
–Thích Minh Thành–
Trước hết Minh Thành sẽ nói lý do tại sao mình phải thực tập nhận diện năm uẩn. Cái này sẽ giải thích đơn giảng về năm uẩn và sau đó sẽ làm bài tập ngay đây.
Đầu tiên sẽ giải thích nguyên nhân và mục đích tại sao mình phải học về năm uẩn, tại sao mình phải thực tập nhận diện năm uẩn. Đức Phật đã tuyên bố trong Tương Ưng Bộ kinh vì sao Ngài thành tựu được giác ngộ cứu cánh cùng cực, là vì Ngài thấu hiểu trọn vẹn về thân tâm, tức là năm uẩn. Ngài không tuyên bố rằng Ngài đạt được vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, tức là sự giác ngộ cứu cánh cùng cực khi Ngài chưa thấu hiểu trọn vẹn đầy đủ viên mãn tất cả mọi khía cạnh về thân tâm, về vũ trụ, cũng là năm uẩn. Như vậy Đức Phật do chứng ngộ cái này mới thành Phật, mình học theo Phật mà mình không biết gì về sự chứng ngộ của Ngài, như vậy là sự học của mình không đưa đến một kết quả thật sự như Đức Phật. Lý do thứ hai thì năm uẩn nói đơn giản là chính tự thân tâm mình, nếu như một người sống mà không biết gì về mình thì đời sống của mình không có ý nghĩa, bây giờ quý Phật tử ngồi đây thì quý Phật tử có biết mình được cấu tạo từ đâu không? Nếu mình chưa học cái này thì mình có biết không? Mình có biết trong tâm mình gồm những thành phần gì không? Mình hoàn toàn không biết thành ra cái học nhận diện ngũ uẩn là để mình hiểu rõ tự thân tâm mình, đây là điều hết sức quan trọng. Nếu mình biết hết mọi cái bên ngoài nhưng chính bản thân mình lại không biết thì tất cả những cái biết đó đều vô nghĩa. Mình có cần hiểu về mình không hay chỉ cần biết người ta thôi?
Bằng sự giác ngộ của Đức Phật thì Đức Phật cho mình biết thân tâm mình bao gồm năm phần, giống như một bàn tay có năm ngón. Phần thứ nhất là mấy chục kg thịt đang ngồi đây, tức là thân mình, nào giờ mình có nghĩ mấy chục kí thịt này là mình không? Có 100%, nếu mình không học giáo pháp và ngay cả học đi nữa thì sâu thẳm bên trong vẫn là mình. Phần thứ hai thì định nghĩa đơn giản nhất thì thân người là sắc, mình đọc trong kinh Bát Nhã mỗi đêm là "Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách" thì "ngũ uẩn giai không" là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nói đơn giản nhất thì thân này là sắc; cảm giác là thọ; hình bóng là tưởng; suy nghĩ là hành, rõ biết là thức. Cái này phải học thuộc lòng: Thân người là sắc; cảm giác là thọ; hình bóng trong tâm là tưởng; suy nghĩ là hành; rõ biết là thức. Mình bắt đầu thực tập, ai xung phong thực tập cái cảm giác, hình bóng và suy nghĩ trong nội tâm mình, cho một ví dụ. Mời cô Hoa, đứng lên thầy sẽ chỉ.
A-di-đà Phật. Con kính bạch thầy cùng chư tôn đức và đại chúng trong đạo tràng. Con xin được nói ngũ uẩn của con, lúc nãy con cầm chén trà thì sắc là con thấy chén trà, khi con uống trà thì con cảm giác có hương thơm của gừng, vị ngọt của nước, thấm dần và lan tỏa trong cơ thể, con cảm thấy ngọt mát thì đây là thọ của con, tưởng của con là hình ảnh của chú nấu nước hiện ra, hành của con là nghĩ "nước trà ở đây sao mà ngon thế", thức thì rõ biết lưỡi khi tiếp xúc với nước trà.
Cho một tràng vỗ tay, rất là rõ.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch chư tôn đức, con kính bạch quý thầy cùng toàn thể đại chúng trong đạo tràng ngày hôm nay. Con biết về ngũ uẩn trong những ngày học tập tại đây. Theo con biết thì sắc được hình thành từ tứ đại sắc được chia làm hai loại là sắc uẩn và sắc pháp. Sắc là những thứ như chén trà, hạt bụi, đất, nước…Thọ là khi con uống trà thì con cảm giác có vị ngọt, nhìn sâu xa hơn thì khi con muốn uống thêm chén nữa thì đó là tham, khi con muốn uống nhanh và uống nhiều hơn thì đó là dục, nó thúc giục con muốn uống thêm nữa, uống hết thì trong tâm con tưởng tượng lại chén trà khi nãy, hành của con là "uống thêm chén trà to hơn, nhiều hơn", trong hành cũng có tham và ái, thức là con nhận biết con uống chén trà.
Cho một tràng vỗ tay, cái này là nhận diện sâu hơn một lớp nữa. Mời người khác nhận diện phát biểu.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên thầy, con xin nhận diện ngũ uẩn. Khi con thấy cổng trời rất đẹp và những cảnh xung quanh cổng trời rất yên tịnh thì đó là sắc, từ dưới chân núi để lên cổng trời rất mệt thì đó là thọ, tối nay mình ngủ thì nhớ lại cảnh cổng trời hôm qua thì đó là tưởng, còn mình suy nghĩ sẽ đi tiếp nữa đó là hành, thức là con rõ biết bốn cái trên.
Bây giờ mọi người đã nhận diện được chưa để mình bước vào lớp kế tiếp. Còn ai chưa rõ không? Cảm giác, cảm xúc, cảm thọ và những hình bóng trong tâm là tưởng, những lời nói thầm thì đi theo hình bóng đó, giống như mình xem TV vừa có hình ảnh vừa có âm thanh, thì âm thanh đó luôn luôn đi chung hình ảnh, cái hình là tưởng còn âm thanh nói thầm là hành, là suy nghĩ, luôn luôn lúc nào hễ có hình bóng và có âm thanh theo và kèm theo thọ, cho nên thọ, tưởng, hành sẽ dính vào nhau.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Hôm qua con đi tới đây, khuya có đoàn xe thì đó là sắc, lên xe đi thì con nghĩ đó là thọ, tưởng là con muốn đến chân núi rất yên tĩnh, khi tới đây và về thì con không biết có nên đi đâu nữa không thì đó là hành, thức là con rõ biết.
Giỏi, cảm giác là trong lúc lên xe mình đi lên thì cảm thấy như thế nào?
Con thấy rất thoải mái, mong cho đến chân núi của Linh Quy Pháp Ấn, còn lên đây thì tâm hồn con rất thoải mái.
Cảm giác đó là thọ, cho thêm tràng vỗ tay nữa. Lớp thứ nhất đã xong, bây giờ qua lớp hai. Thân người, đồ vật, cảnh vật tứ đại là sắc, khi nãy chỉ nói đơn giản thân người là sắc, bây giờ mở rộng ra. Mời ông Pháp An đọc định nghĩa năm uẩn thuộc lòng. Đây là ba Minh Thành đã 74 tuổi học thuộc lòng định nghĩa ngũ uẩn.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy và đại chúng. Pháp An xin đọc định nghĩa năm ngũ uẩn. Sắc là cảnh vật và người, thọ là cảm giác và có ba cảm giác: Lạc thọ; khổ thọ; bất khổ bất lạc thọ, tưởng là hình bóng, hành là những suy nghĩ, nói lầm thầm trong tâm, thức là rõ biết tất cả sắc, thọ, tưởng, hành.
Định nghĩa thứ hai này bắt đầu mở rộng ra. Sự giác ngộ của Đức Phật là sự giác ngộ vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, tức là sự thấy biết cùng tột tất cả sự vật, hiện tượng trên thế gian này, không còn cái nào không thấy, không còn cái nào không biết cho nên gọi là bậc Thế Gian Giải. Chữ "Giải" là thông giải, thấu rõ tất cả pháp của thế gian, vì vậy riêng phần sắc là từ hạt bụi cho đến thái dương hệ đều nằm trong sắc uẩn, từ hạt bụi hay một hạt phân tử, nguyên tử cho đến cả một dải ngân hà hay vô lượng thế giới cũng đều ở trong sắc uẩn. Tấm thân này còn nói gì nữa, chỉ là một phần rất nhỏ. Cảm giác mình phải nắm vững được ba loại cảm giác: Cảm giác dễ chịu; cảm giác khó chịu; cảm giác không dễ chịu không khó chịu. Tất cả cảm giác đều quy tụ trong ba loại này, không ra khỏi ba loại cảm giác này, một ngày của mình chỉ lòng vòng trong ba cảm giác này. Suốt ngày của mình là dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu không khó chịu, cứ lòng vòng bao nhiêu đó nhưng lúc đó mình không biết nó là cảm giác mà mình cho là "tôi đang sướng", "tôi đang cảm thấy thoải mái"," tôi đang khó chịu, bực bội, đừng có chọc tôi", "hôm nay tôi thấy trơ trơ, không có gì hết", đây là ba loại cảm giác. Quý Phật tử mới thấy được cảm giác chưa? Hiện tại bây giờ mình đang có cảm giác gì? Có dễ chịu không?
Chiều này mình ăn tô bún thì có cảm giác dễ chịu, rồi mình làm thêm một tô nữa, thêm chén chè. Ăn xong đứng lên đi thì khó chịu, như vậy thì Phật pháp có thiết thực không? Nó đâu phải trên bàn thờ hay trong cuốn kinh mà nó ngay trong cơ thể mình. Bây giờ chùa chỉ cho ăn cơm nguội với nước tương, rau luộc thì dễ chịu hay khó chịu? Thấy chưa, tối ngày cái cảm giác cứ lòng vòng bao nhiêu đó thôi. Đức Phật dạy mình phải nhận diện cảm giác, thứ nhất mình phải biết cảm giác chỉ là cảm giác. Thứ hai trong ba loại cảm giác thì mình phải biết nó là cảm giác gì. Quý Phật tử có thấy dễ không? Dễ chứ có gì đâu.
Mình phải nhận diện ra được bóng dáng thô tế trong tâm là tưởng, ví dụ mình đang ở nhà buổi chiều khỏe khoắn, tự nhiên hiện lên hình bóng mấy anh đang ngồi nhăm nhi vài xị rượu, nhớ lại hình ảnh mấy bữa trước nhậu có mồi này nọ, khi hiện lên như vậy thì mình phải nhận diện đó là tưởng. Khi hình bóng hiện lên như vậy thì kèm theo suy nghĩ "giờ này thấy buồn quá, thôi rủ mấy ổng lại làm một chầu", cái câu đó nói lên như vậy là hành uẩn, và cái thức rõ biết đang có hình bóng nhậu, có mồi, mấy chai rượu, lon bia, có suy nghĩ như vậy và cảm giác thích. Biết như vậy thì cái thân đi theo, thực hiện theo, đây là nói rất đơn giản. Suy nghĩ, nói thầm trong tâm là hành, thỏ thẻ, thì thầm, thủ thỉ nói hoài, nói chừng nào làm được thì thôi, đó là hành, hành xác mình mất ngủ. Cái thức là rõ biết cảm giác và nghĩ tưởng.
Trong năm uẩn này mình gom kĩ lại vì nhiều khi các Phật tử thích cái gì đơn giản, dễ, nhiều quá khó nhớ, Đức Phật nói là tất cả pháp hội tụ ở nơi cảm thọ, cảm giác. Mình muốn thấy được rõ tất cả trong tâm mình có gì thì cứ nhìn ngay cảm giác, chỗ đó hiện rõ ra hết. Mình phải nhìn ba loại cảm giác, trong ba loại này thấy như vậy nhưng rất ghê gớm, khi một hình ảnh hiện ra trong nội tâm mình, mình dùng hình ảnh rủ đi nhậu thì có một cảm giác dễ chịu xuất hiện kèm theo hình ảnh đó và lời nói lầm thầm "vui lắm đó", trong cảm giác dễ chịu đó có tham, dục, ái. Dục là một sự thúc giục lẹ lẹ, điện thoại rủ. Khi lại ngồi, nhấp chén rượu, thưởng thức mồi thì khoái khoái, thích, thì đó là ái. Gắp lia lịa đồ ăn, uống hết chung này đến chung rượu kia là tham, tức là muốn thêm nữa. Cho nên hồi chiều này khi ăn bún Minh Thành phải kiểm soát hết sức kĩ, vì sự tu tập này rất sâu sắc, giúp cho mình nhận diện ra được những cái trước đây mình chưa từng thấy, mình sẽ biết được những điều mình chưa từng biết, mình sẽ hiểu được những điều từ trước tới nay mình chưa từng hiểu, mình sẽ phát giác ra những cái trong mình mà trước giờ mình chưa từng phát giác.
Ví dụ một cảm giác bực bội là khi có cuộc gọi đến mình nghe mà chửi mình tới tấp thì cảm giác gì sanh ra? Dễ chịu hả? Khó chịu sanh khởi lên thì lúc đó mình phải lập tức, cho nên tại sao chiều này mình phải học pháp cảm giác toàn thân. Ngày mai mình sẽ nghe bài ba pháp tuyệt diệu, ngày mai sẽ giảng kĩ và rộng ra lý do mình thực hành ba pháp đó và ba pháp đó có hiệu quả gì. Khi mình nghe điện thoại có người mắng chửi thì lúc đó mình phải trở về cảm giác toàn thân, an trú trên cảm giác toàn thân, mình phải thấy ngay chỗ lồng ngực nóng lên và dâng lên, mặt mình đỏ hừng hực, lỗ tai lùng bùng, mắt mờ, bắt đầu động khẩu rồi đến động thủ, cuối cùng là động thổ đào lỗ chôn, chứ không phải động thổ cái nhà, dùng từ động quan chính xác hơn. Mình kiểm soát các cảm giác này làm cho mình có sự quay lại để nhìn nhận cảm giác của mình, cho nên mình phải nhận diện được hai loại cảm giác. Một là cảm giác dễ chịu khoan khoái thích thú thì trong đó tham cư trú trong đó, danh từ chuyên môn là tham tùy miên, tùy là đi theo, miên là miên man, bất cứ một cảm giác dễ chịu thích thú đều có tham, dục và ái cư trú trong đó, tức là sự thúc giục, ưa thích và muốn thêm ở trong đó. Hai là cảm giác khó chịu là bực bội, sân hận, tức tối trong đó. Mình phải nhìn ra được hai cảm giác thô, khi nhìn được thì giúp cho mình rất nhiều trong đời sống, trong gia đình. Vợ chồng gây gổ do mình không nhìn lại cảm giác, không biết kiểm soát, không biết hạn chế, không biết nhiếp phục, không biết chuyển hóa từ đó gây ra bất hòa, bất an, giận hờn. Quý Phật tử thấy rằng nếu mình tu tập cảm giác này, nhìn lại, thực tập, điều chỉnh sẽ giúp cho gia đình của mình được bình an, hạnh phúc, giúp cho mình giảm bớt những tai họa. Quý Phật tử thấy có những vụ án rất vô lý, nếu mình không kiểm soát cảm giác thì lỡ như lúc nào có nguy hiểm ập đến bất thình lình là hết sức nguy hiểm, người trong nhà còn thương mình chứ người ngoài thì cực nguy hiểm. Bây giờ ngay cả trong gia đình cũng không thể kiểm soát được, cho nên tất cả người tu phải thực tập kiểm soát, làm chủ cảm giác thì mình mới bớt khổ, mới có được sự bình an, nếu mình cứ bung cảm giác của mình ra thì đổ vỡ, tan nát, hủy hoại hết mọi thứ. Có những chuyện như có gia đình rồi mà còn đi tìm thêm bên ngoài, đó cũng chỉ là cảm giác, hay có chuyện một tháng cự lộn hết hai mươi ngày thì đó cũng là cảm giác. Mình không chịu nhìn lại, không chịu nội soi, không phản tỉnh, không nhận ra những cảm giác đó là đưa đến đốt cháy, thiêu rụi, tan vỡ, làm khổ cho mình, khổ cho người, khổ cho cả hai, khổ cho cả gia đình. Có một vị Tỳ-kheo đến hỏi Đức Phật cảnh giới Niết-bàn là như thế nào, bạch Đức Thế Tôn, thế nào là cảnh giới Niết-bàn, thì Đức Phật nói đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si là đồng nghĩa với Niết-bàn giới, tức là dập tắt tham sân si, mà tham sân si ở trong cảm giác, và mình không thấy cảm giác thì làm sao mình đoạn tận tham sân si. Vì thế mình đi chùa hoài, mình cũng tụng kinh, niệm Phật cũng nhiều mà đụng chuyện là mình cũng phừng phực, cũng sầu bi khổ ưu não, cũng đầy tham sân si, bản ngã vì mình không biết căn cứ địa, xào huyệt của nó ở đâu, bây giờ được Đức Phật chỉ là ở cảm giác. Cho nên quý vị mới thấy tại sao chúng ta thực tập cảm giác toàn thân, thời khóa tu nào cũng nhắc trở về hơi thở, cảm giác toàn thân, đây là lá bùa hộ mệnh, bí kíp, là miễn tử kim bài, bí quyết hạnh phúc hay là cảnh giới Niết-bàn là chỗ này chứ không phải van xin lạy lục, cầu nguyện cúng kiến, đó là hình thức tín ngưỡng để mình bước vào đạo, rồi đi vào thì Đức Phật dạy phải tìm hiểu thân tâm mình là gì, chỗ nào xuất phát ra khổ đau. Từ trong cảm giác sanh khởi ra tham muốn, dục vọng, tham ái và mình không hóa giải từ trong chỗ bực bội, sân hận, để cho bung ra thì nó hủy hoại mình, cho nên Đức Phật mới nói
Người có tham, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, nghĩ đến hại mình, nghĩ đến hại người, nghĩ đến hại cả hai, cảm giác khổ ưu thuộc về tâm. Khi tham được đoạn tận, không nghĩ đến hại mình, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm giác khổ ưu thuộc về tâm.
Người có tham, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Khi tham được đoạn tận, thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác.
Người có tham, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, không như thật rõ biết lợi mình, không như thật rõ biết lợi người, không như thật rõ biết lợi cả hai. Khi tham được đoạn tận, như thật rõ biết lợi mình, như thật rõ biết lợi người, như thật rõ biết lợi cả hai (Tăng Chi Bộ kinh, Tập III. Ba Pháp,VIII.Phẩm Ananda).
Bây giờ mình bị tham chinh phục, bị sân chinh phục, bị si ám ảnh tràn ngập trong tâm mà mình nói lợi ích cho người khác là vô lý, mình nghĩ cái đó là lợi nhưng thật sự là hại vì mình đâu có trí huệ để thấy lợi là lợi, mình không có trí huệ có khi mình nghĩ cái đó là hại nhưng thật sự là lợi. Thành ra không có trí huệ là sai trật hết, cho nên quý vị thấy không một suy nghĩ triệu đô la còn mình suốt cuộc đời đi vác mướn, vì vậy trí huệ là cái tối thượng trong đạo Phật, tất cả pháp lấy trí huệ làm thượng thủ, làm tối thượng. Đức Phật dạy mình trong bài kinh " Channa", Tăng Chi Bộ kinh, tập 1, khi một người bị tham chinh phục thì tâm mất tự chủ vào đập tiệm vàng, tâm mất tự chủ thì nghĩ đến hại mình, hại người, hại cả hai, họ không biết rằng hành vi đó hại cho chính bản thân mình là vào tù, đánh mất tự chủ tham thì thâm, giận quá mất khôn. Si thì ngơ ngáo, ngồi đây chứ hai mắt đơ đơ, mình phải đánh đuổi cảm giác nó ra "trong cảm giác có cái này xuất hiện rồi, giờ này không phải giờ ngủ", dập tắt không cho nó cư trú trong thân tâm.
Người bị si chinh phục thì y như vậy, cũng tâm mất tự chủ, nghĩ đến hại mình, hại người, hại cả hai. Si là bị một cái mờ mờ, tối tối, đi ra không được. Mình nói về vật chất nhiều hơn thể xác, còn si về tinh thần là tâm không thoát ra được, lòng vòng trong đó hoài. Ví dụ có cô này đi chùa, khóc với Minh Thành nức nở vì có duy nhất một đứa con gái rất đẹp, học giỏi, thông minh nhưng không may bé gái này đã mất được bảy năm, mỗi lần cô nhắc lại là nước mắt đầm đìa vì nhớ thương, đi ra cái nhớ không được. Minh Thành hướng dẫn cho cô này phương pháp thực tập quán chiếu năm uẩn, những hình ảnh mà cô nhớ tới thì phải đọc lên "đó là tưởng uẩn", những suy nghĩ là hành, cảm giác là thọ. Cô phải thoát ra, những cảm giác, nghĩ tưởng đó là quá khứ, bây giờ mình phải chấp nhận và phải sống với hiện tại. Hướng dẫn cho cô thực tập từ từ thì cô mới thoát ra được. Cô nói khi chưa thực tập cái pháp này cô muốn tự vẫn chết theo con, cô thương con đến vậy. Và đối với cha mẹ của mình qua đời thì có những người con thương nhớ hoài nhưng mình phải nhớ rằng điều này không tốt, vì mình phải biết rằng đó chỉ là tưởng, là hành, là thọ, là quá khứ đã qua, tại sao hiện thực bây giờ mình không thấy, không biết, không sáng tỏ, mình cứ sống với dĩ vãng đã qua, hiện tại mình không có tỉnh giác chánh niệm cho nên mình phải thoát ra, phải biết rằng đó chỉ là những hình bóng, những suy nghĩ và những cảm giác của quá khứ. Mình thoát ra để mình sống tốt trong hiện tại, mình làm được nhiều việc nghĩa có lợi, mình tu được nhiều công đức, làm nhiều việc phước thiện lành thì mình mới báo đáp được, điều này tốt hơn việc mình cứ ngồi nhớ rồi khóc. Cho nên Đức Phật nói một người đã bị tham sân si chinh phục thì tâm mất tự chủ, vì công việc làm ăn không nhớ gì hết, chồng con bỏ hết cứ nhớ quá khứ, nhắc lại quá khứ thì không khéo ảnh hưởng đến tinh thần của mình, hoặc là người mẹ đối với người con, vợ đối với chồng cũng vậy, có người vợ đã mất nhưng chồng không chịu chôn mà cứ để xác như vậy hàng tháng, không phải bây giờ mới có những chuyện như vậy mà hồi xưa cũng có những ông vua để hoàng hậu như vậy, đó là cái ái, cái tham, cái yêu thích bị chinh phục thì tâm mất tự chủ dẫn đến làm những việc hại mình, hại người. Mình hại cái thân thể, cái sức khỏe, cái tinh thần của mình, làm những người xung quanh lo lắng cho mình.
Khi một cơn giận khởi lên thì tâm cũng bị mất tự chủ rồi mình nghĩ đến những chuyện hại người nhưng mình không biết rằng cái đó cũng là hại mình, hại cả hai, hại luôn đến xã hội. Có trường hợp ăn cắp dây điện gây mất điện hàng loạt trên diện rộng, hết đồ trộm rồi đi trộm dây điện, phải ở tù mấy năm cho nên bị tham chinh phục là không tự chủ được, cho nên một cảm giác sanh khởi lên thì mình phải nhìn xem nó là cảm giác gì, cảm giác này có hại hay có lợi, cảm giác này thiện hay bất thiện, kết cuộc của cảm giác này là gì, mình phải quán xét cảm giác đó và nếu mình làm chủ được cảm xúc của mình thì rất tuyệt vời. Đức Phật nói rằng "tham làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn não, không đưa đến Niết-bàn" (Tăng Chi Bộ kinh, Tập III. Ba Pháp,VIII.Phẩm Ananda). Cái tham sân si làm mình mù, một khi cảm giác đó xâm chiếm trong nội tâm, nó áp đảo và an trú trong đó thì lúc đó mình trở thành một kẻ mù cho nên những người danh vọng, địa vị như vậy mà lại xâm hại những đứa con nít làm cho thân bại danh liệt, bỏ nhà trốn đi. Quý vị thấy lời của Đức Phật đã nói cách đây 3000 năm rồi mà vẫn đúng một ngàn phần ngàn. Một ông già 80 tuổi lại đi xâm hại đứa trẻ chưa đầy một tuổi. Kinh Khủng! Bây giờ những trường hợp đó lại rất nhiều, thậm chí có trường hợp xâm hại chính con cháu trong nhà. Rùng rợn! Đức Phật đã nói tham là thành mù, thành người không có mắt, thành người không có trí tuệ, không còn hiểu biết gì nữa, cái đạo đức, lễ nghĩa sụp đổ hết một khi mình để cái tham dục, ái xâm chiếm. Lúc chiều quý vị đã nghe Minh Thành phân tích năm uẩn về một sự việc, đó là cảm giác của dục, tưởng của nó là dục, cái hành suy nghĩ của nó là dục, cái thức là dục, sắc cũng là dục, như vậy năm uẩn này bị bao trùm bởi cái dục nên người này không còn biết gì nữa. Khủng khiếp như vậy đó, cho nên hơn bao giờ hết cái thánh trí của Đức Phật về năm uẩn này, trong giờ phút này cần chúng ta thực tập và hướng dẫn cho thân bằng quyến thuộc trong gia đình để mình biết cách nhiếp phục, từ đó đỡ khổ cho mình, đỡ khổ cho người, bình an, hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Chỉ có cái pháp này mới giúp mình được như vậy, đây là pháp trực diện giúp mình giải quyết thẳng vấn đề. Những sự kiện, những vụ án và tai nạn giao thông đều do cảm giác, lái xe mà hút chích, nghe điện thoại, cười nói là xảy ra va chạm, chết mấy người đi làm từ thiện, mới hôm qua là chết 5, 6 người và bị thương 2 người, cũng chính tại con đường đó, tại ngay chỗ đó xảy ra 3 tai nạn giao thông. Ông này đi thăm bà con bị tai nạn, trên đường về chính ông cũng bị tai nạn. Kinh hoàng! Tất cả những cái đó là tham sân si, chỉ có ba chữ này mà thoát ra khỏi nó không được. Bình thường minh chưa tu mà Đức Phật đã nói mình si mê, bây giờ dùng chất kích thích vào nữa thì si mê càng trầm trọng hơn nữa. Bình thường mình sống trong si mê không thấy được năm uẩn, bây giờ còn thêm say sưa, ngáo đá leo cột điện, đem con lên nóc nhà rồi quăng xuống thì ớn lạnh, đạo đức suy đồi, lễ giáo từ từ không còn nữa mà thay vào đó là cái tánh hung ác, ngang ngược, tàn bạo lên ngôi, làm sụp đổ hết luân lý đạo đức của thế giới. Vì vậy hết sức quan trọng quý Phật tử có con nhỏ nên gửi lên chùa tu hết, phải để con cháu mình tiếp xúc với môi trường đạo đức, hiền thiện không thôi là hư hết. Minh Thành mở TV lên xem tin tức toàn là chém giết, heroin, hãm hiếp… bây giờ những cái này lại huân tập vào đầu óc thanh niên, chứ không còn những gương sáng làm việc thiện. Thành ra việc giáo dục gia đình là cực kì quan trọng, trong tinh thần của đạo Phật: Tam quy ngũ giới, Bát quan trai giới, thập thiện, trong sự quay trở về nhận diện năm uẩn, kiểm soát cảm giác, thực tập tâm hiền từ, thực tập tình thương, nếu không quý vị sẽ thấy hết sức nguy hiểm và mình sẽ đi về đâu, đời mình tới đây đã nhìn thấy con người bây giờ như vậy rồi, đạo đức càng ngày càng đi xuống. Tất cả chúng ta là người Phật tử, phải có bổn phận trách nhiệm quan trọng trong việc tu tập, học hỏi và truyền bá rộng rãi giáo pháp của Đức Phật. Đó mới là phương thuốc thần dược để giúp mình bớt khổ, nhất là các ông phải coi chừng để giữ giới thứ năm là rượu chè, bây giờ thêm ngáo rượu. Rượu ảnh hưởng vào thần kinh làm cho sảng rượu, không còn tự chủ được bản thân, sự nghiệp sụp đổ, nhà cửa tan nát chỉ vì một chút cảm giác sung sướng đó, vì vậy chỉ có chánh pháp của Đức Phật mới dạy cho mình những cái nguy hiểm, tác hại để mình phòng bị, mình có cẩn thận gìn giữ, có canh chừng thì mình bình an, nếu không là mình đi vào những cái tưởng mơ, rất là thiết thực, hiện tại để mình nhìn lại năm uẩn.
Một bước sâu sắc sau cùng quan trọng trong việc nhận diện năm uẩn là khi mình nhìn trở lại cảm giác, nghĩ tưởng thì mình phát hiện trong mình rất nhiều cái ham muốn, nóng giận, những cái si mê, bản ngã, cái tôi hết sức lớn lao. Mình nhìn lại thì từ từ mình mới phát hiện, mình phát hiện ra thì mình mới tẩy rửa, quét dọn, cuối cùng mình mới đi đến chỗ hoàn thiện, hạnh phúc tuyệt vời. Đó là bước sâu sắc của người tu khi nhận diện năm uẩn, Đức Phật là một bậc đã đi đến chỗ diệt tận toàn bộ tất cả những ô nhiễm của nội tâm, không còn một chút nào tham sân si, bản ngã, trở thành bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Ngài hoàn toàn diệt tận tất cả những mần mống sầu bi khổ ưu não, dục tham ái, vô minh và bản ngã, còn bây giờ mình tu thì chỉ cần diệt được cái thô thôi là mình cũng tốt rồi, mình diệt được cái vừa thì mình đã đứng trên hàng tối thượng trong cõi người, cõi trời, chưa kể mình thành tựu được chánh tri kiến là Nhập lưu vào dòng thánh, bước vào dòng trí huệ thì sớm muộn gì mình cũng đi thẳng đến thế giới của bất tử, mà bất tử là cảnh giới cứu cánh cùng cực của giải thoát. Cho nên quý vị đã thấy giá trị của nhận diện năm uẩn chưa? Đã thấy được tại sao mình phải học về năm uẩn, tại sao mình phải hiểu biết, nhận diện năm uẩn, tại sao mình phải kiểm soát cảm xúc của mình để mình tự chủ chính mình, mình không làm khổ cho mình, không làm khổ cho người. Mình sẽ đem đến sự bình an, hạnh phúc, an lạc, đem đến lợi ích cho số đông, đem đến sự tốt lành, vạn sự cát tường, tùy tâm mãn nguyện là điều này.
Quý vị có muốn hôm nay ngồi đến 12h đêm không? Khi quý vị nghe Minh Thành nói ngồi đến 12h đêm thì cái thọ, tưởng, hành trong tâm của quý vị ra sao? Nó có suy nghĩ "mệt lắm thầy ơi, cho nghỉ đi thầy ơi", thì đó là hành. Cảm giác thấy ớn, khó chịu. Tưởng là ngồi để sụm luôn xương sống chứ chịu gì nổi, tha cho con đi thầy. Quý vị đã thấy chưa? Ngũ uẩn là nó hoạt động ở tất cả mọi nơi mà mình không thấy là mình vô minh, tại vì nó đang có mặt, nó đang vận hành, nó đang đều khiển mà mình không biết gì hết, là vô minh, là si mê, là không thấy không biết về tự thân, mà không thấy không biết thì làm sao mình nhiếp phục được nó, làm sao mình điều khiển được nó, làm sao mình kiểm soát nó.
Linh Quy Pháp Ấn thực hiện.
–Thích Minh Thành–
Trước hết Minh Thành sẽ nói lý do tại sao mình phải thực tập nhận diện năm uẩn. Cái này sẽ giải thích đơn giảng về năm uẩn và sau đó sẽ làm bài tập ngay đây.
Đầu tiên sẽ giải thích nguyên nhân và mục đích tại sao mình phải học về năm uẩn, tại sao mình phải thực tập nhận diện năm uẩn. Đức Phật đã tuyên bố trong Tương Ưng Bộ kinh vì sao Ngài thành tựu được giác ngộ cứu cánh cùng cực, là vì Ngài thấu hiểu trọn vẹn về thân tâm, tức là năm uẩn. Ngài không tuyên bố rằng Ngài đạt được vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, tức là sự giác ngộ cứu cánh cùng cực khi Ngài chưa thấu hiểu trọn vẹn đầy đủ viên mãn tất cả mọi khía cạnh về thân tâm, về vũ trụ, cũng là năm uẩn. Như vậy Đức Phật do chứng ngộ cái này mới thành Phật, mình học theo Phật mà mình không biết gì về sự chứng ngộ của Ngài, như vậy là sự học của mình không đưa đến một kết quả thật sự như Đức Phật. Lý do thứ hai thì năm uẩn nói đơn giản là chính tự thân tâm mình, nếu như một người sống mà không biết gì về mình thì đời sống của mình không có ý nghĩa, bây giờ quý Phật tử ngồi đây thì quý Phật tử có biết mình được cấu tạo từ đâu không? Nếu mình chưa học cái này thì mình có biết không? Mình có biết trong tâm mình gồm những thành phần gì không? Mình hoàn toàn không biết thành ra cái học nhận diện ngũ uẩn là để mình hiểu rõ tự thân tâm mình, đây là điều hết sức quan trọng. Nếu mình biết hết mọi cái bên ngoài nhưng chính bản thân mình lại không biết thì tất cả những cái biết đó đều vô nghĩa. Mình có cần hiểu về mình không hay chỉ cần biết người ta thôi?
Bằng sự giác ngộ của Đức Phật thì Đức Phật cho mình biết thân tâm mình bao gồm năm phần, giống như một bàn tay có năm ngón. Phần thứ nhất là mấy chục kg thịt đang ngồi đây, tức là thân mình, nào giờ mình có nghĩ mấy chục kí thịt này là mình không? Có 100%, nếu mình không học giáo pháp và ngay cả học đi nữa thì sâu thẳm bên trong vẫn là mình. Phần thứ hai thì định nghĩa đơn giản nhất thì thân người là sắc, mình đọc trong kinh Bát Nhã mỗi đêm là "Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách" thì "ngũ uẩn giai không" là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nói đơn giản nhất thì thân này là sắc; cảm giác là thọ; hình bóng là tưởng; suy nghĩ là hành, rõ biết là thức. Cái này phải học thuộc lòng: Thân người là sắc; cảm giác là thọ; hình bóng trong tâm là tưởng; suy nghĩ là hành; rõ biết là thức. Mình bắt đầu thực tập, ai xung phong thực tập cái cảm giác, hình bóng và suy nghĩ trong nội tâm mình, cho một ví dụ. Mời cô Hoa, đứng lên thầy sẽ chỉ.
A-di-đà Phật. Con kính bạch thầy cùng chư tôn đức và đại chúng trong đạo tràng. Con xin được nói ngũ uẩn của con, lúc nãy con cầm chén trà thì sắc là con thấy chén trà, khi con uống trà thì con cảm giác có hương thơm của gừng, vị ngọt của nước, thấm dần và lan tỏa trong cơ thể, con cảm thấy ngọt mát thì đây là thọ của con, tưởng của con là hình ảnh của chú nấu nước hiện ra, hành của con là nghĩ "nước trà ở đây sao mà ngon thế", thức thì rõ biết lưỡi khi tiếp xúc với nước trà.
Cho một tràng vỗ tay, rất là rõ.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch chư tôn đức, con kính bạch quý thầy cùng toàn thể đại chúng trong đạo tràng ngày hôm nay. Con biết về ngũ uẩn trong những ngày học tập tại đây. Theo con biết thì sắc được hình thành từ tứ đại sắc được chia làm hai loại là sắc uẩn và sắc pháp. Sắc là những thứ như chén trà, hạt bụi, đất, nước…Thọ là khi con uống trà thì con cảm giác có vị ngọt, nhìn sâu xa hơn thì khi con muốn uống thêm chén nữa thì đó là tham, khi con muốn uống nhanh và uống nhiều hơn thì đó là dục, nó thúc giục con muốn uống thêm nữa, uống hết thì trong tâm con tưởng tượng lại chén trà khi nãy, hành của con là "uống thêm chén trà to hơn, nhiều hơn", trong hành cũng có tham và ái, thức là con nhận biết con uống chén trà.
Cho một tràng vỗ tay, cái này là nhận diện sâu hơn một lớp nữa. Mời người khác nhận diện phát biểu.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên thầy, con xin nhận diện ngũ uẩn. Khi con thấy cổng trời rất đẹp và những cảnh xung quanh cổng trời rất yên tịnh thì đó là sắc, từ dưới chân núi để lên cổng trời rất mệt thì đó là thọ, tối nay mình ngủ thì nhớ lại cảnh cổng trời hôm qua thì đó là tưởng, còn mình suy nghĩ sẽ đi tiếp nữa đó là hành, thức là con rõ biết bốn cái trên.
Bây giờ mọi người đã nhận diện được chưa để mình bước vào lớp kế tiếp. Còn ai chưa rõ không? Cảm giác, cảm xúc, cảm thọ và những hình bóng trong tâm là tưởng, những lời nói thầm thì đi theo hình bóng đó, giống như mình xem TV vừa có hình ảnh vừa có âm thanh, thì âm thanh đó luôn luôn đi chung hình ảnh, cái hình là tưởng còn âm thanh nói thầm là hành, là suy nghĩ, luôn luôn lúc nào hễ có hình bóng và có âm thanh theo và kèm theo thọ, cho nên thọ, tưởng, hành sẽ dính vào nhau.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Hôm qua con đi tới đây, khuya có đoàn xe thì đó là sắc, lên xe đi thì con nghĩ đó là thọ, tưởng là con muốn đến chân núi rất yên tĩnh, khi tới đây và về thì con không biết có nên đi đâu nữa không thì đó là hành, thức là con rõ biết.
Giỏi, cảm giác là trong lúc lên xe mình đi lên thì cảm thấy như thế nào?
Con thấy rất thoải mái, mong cho đến chân núi của Linh Quy Pháp Ấn, còn lên đây thì tâm hồn con rất thoải mái.
Cảm giác đó là thọ, cho thêm tràng vỗ tay nữa. Lớp thứ nhất đã xong, bây giờ qua lớp hai. Thân người, đồ vật, cảnh vật tứ đại là sắc, khi nãy chỉ nói đơn giản thân người là sắc, bây giờ mở rộng ra. Mời ông Pháp An đọc định nghĩa năm uẩn thuộc lòng. Đây là ba Minh Thành đã 74 tuổi học thuộc lòng định nghĩa ngũ uẩn.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy và đại chúng. Pháp An xin đọc định nghĩa năm ngũ uẩn. Sắc là cảnh vật và người, thọ là cảm giác và có ba cảm giác: Lạc thọ; khổ thọ; bất khổ bất lạc thọ, tưởng là hình bóng, hành là những suy nghĩ, nói lầm thầm trong tâm, thức là rõ biết tất cả sắc, thọ, tưởng, hành.
Định nghĩa thứ hai này bắt đầu mở rộng ra. Sự giác ngộ của Đức Phật là sự giác ngộ vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, tức là sự thấy biết cùng tột tất cả sự vật, hiện tượng trên thế gian này, không còn cái nào không thấy, không còn cái nào không biết cho nên gọi là bậc Thế Gian Giải. Chữ "Giải" là thông giải, thấu rõ tất cả pháp của thế gian, vì vậy riêng phần sắc là từ hạt bụi cho đến thái dương hệ đều nằm trong sắc uẩn, từ hạt bụi hay một hạt phân tử, nguyên tử cho đến cả một dải ngân hà hay vô lượng thế giới cũng đều ở trong sắc uẩn. Tấm thân này còn nói gì nữa, chỉ là một phần rất nhỏ. Cảm giác mình phải nắm vững được ba loại cảm giác: Cảm giác dễ chịu; cảm giác khó chịu; cảm giác không dễ chịu không khó chịu. Tất cả cảm giác đều quy tụ trong ba loại này, không ra khỏi ba loại cảm giác này, một ngày của mình chỉ lòng vòng trong ba cảm giác này. Suốt ngày của mình là dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu không khó chịu, cứ lòng vòng bao nhiêu đó nhưng lúc đó mình không biết nó là cảm giác mà mình cho là "tôi đang sướng", "tôi đang cảm thấy thoải mái"," tôi đang khó chịu, bực bội, đừng có chọc tôi", "hôm nay tôi thấy trơ trơ, không có gì hết", đây là ba loại cảm giác. Quý Phật tử mới thấy được cảm giác chưa? Hiện tại bây giờ mình đang có cảm giác gì? Có dễ chịu không?
Chiều này mình ăn tô bún thì có cảm giác dễ chịu, rồi mình làm thêm một tô nữa, thêm chén chè. Ăn xong đứng lên đi thì khó chịu, như vậy thì Phật pháp có thiết thực không? Nó đâu phải trên bàn thờ hay trong cuốn kinh mà nó ngay trong cơ thể mình. Bây giờ chùa chỉ cho ăn cơm nguội với nước tương, rau luộc thì dễ chịu hay khó chịu? Thấy chưa, tối ngày cái cảm giác cứ lòng vòng bao nhiêu đó thôi. Đức Phật dạy mình phải nhận diện cảm giác, thứ nhất mình phải biết cảm giác chỉ là cảm giác. Thứ hai trong ba loại cảm giác thì mình phải biết nó là cảm giác gì. Quý Phật tử có thấy dễ không? Dễ chứ có gì đâu.
Mình phải nhận diện ra được bóng dáng thô tế trong tâm là tưởng, ví dụ mình đang ở nhà buổi chiều khỏe khoắn, tự nhiên hiện lên hình bóng mấy anh đang ngồi nhăm nhi vài xị rượu, nhớ lại hình ảnh mấy bữa trước nhậu có mồi này nọ, khi hiện lên như vậy thì mình phải nhận diện đó là tưởng. Khi hình bóng hiện lên như vậy thì kèm theo suy nghĩ "giờ này thấy buồn quá, thôi rủ mấy ổng lại làm một chầu", cái câu đó nói lên như vậy là hành uẩn, và cái thức rõ biết đang có hình bóng nhậu, có mồi, mấy chai rượu, lon bia, có suy nghĩ như vậy và cảm giác thích. Biết như vậy thì cái thân đi theo, thực hiện theo, đây là nói rất đơn giản. Suy nghĩ, nói thầm trong tâm là hành, thỏ thẻ, thì thầm, thủ thỉ nói hoài, nói chừng nào làm được thì thôi, đó là hành, hành xác mình mất ngủ. Cái thức là rõ biết cảm giác và nghĩ tưởng.
Trong năm uẩn này mình gom kĩ lại vì nhiều khi các Phật tử thích cái gì đơn giản, dễ, nhiều quá khó nhớ, Đức Phật nói là tất cả pháp hội tụ ở nơi cảm thọ, cảm giác. Mình muốn thấy được rõ tất cả trong tâm mình có gì thì cứ nhìn ngay cảm giác, chỗ đó hiện rõ ra hết. Mình phải nhìn ba loại cảm giác, trong ba loại này thấy như vậy nhưng rất ghê gớm, khi một hình ảnh hiện ra trong nội tâm mình, mình dùng hình ảnh rủ đi nhậu thì có một cảm giác dễ chịu xuất hiện kèm theo hình ảnh đó và lời nói lầm thầm "vui lắm đó", trong cảm giác dễ chịu đó có tham, dục, ái. Dục là một sự thúc giục lẹ lẹ, điện thoại rủ. Khi lại ngồi, nhấp chén rượu, thưởng thức mồi thì khoái khoái, thích, thì đó là ái. Gắp lia lịa đồ ăn, uống hết chung này đến chung rượu kia là tham, tức là muốn thêm nữa. Cho nên hồi chiều này khi ăn bún Minh Thành phải kiểm soát hết sức kĩ, vì sự tu tập này rất sâu sắc, giúp cho mình nhận diện ra được những cái trước đây mình chưa từng thấy, mình sẽ biết được những điều mình chưa từng biết, mình sẽ hiểu được những điều từ trước tới nay mình chưa từng hiểu, mình sẽ phát giác ra những cái trong mình mà trước giờ mình chưa từng phát giác.
Ví dụ một cảm giác bực bội là khi có cuộc gọi đến mình nghe mà chửi mình tới tấp thì cảm giác gì sanh ra? Dễ chịu hả? Khó chịu sanh khởi lên thì lúc đó mình phải lập tức, cho nên tại sao chiều này mình phải học pháp cảm giác toàn thân. Ngày mai mình sẽ nghe bài ba pháp tuyệt diệu, ngày mai sẽ giảng kĩ và rộng ra lý do mình thực hành ba pháp đó và ba pháp đó có hiệu quả gì. Khi mình nghe điện thoại có người mắng chửi thì lúc đó mình phải trở về cảm giác toàn thân, an trú trên cảm giác toàn thân, mình phải thấy ngay chỗ lồng ngực nóng lên và dâng lên, mặt mình đỏ hừng hực, lỗ tai lùng bùng, mắt mờ, bắt đầu động khẩu rồi đến động thủ, cuối cùng là động thổ đào lỗ chôn, chứ không phải động thổ cái nhà, dùng từ động quan chính xác hơn. Mình kiểm soát các cảm giác này làm cho mình có sự quay lại để nhìn nhận cảm giác của mình, cho nên mình phải nhận diện được hai loại cảm giác. Một là cảm giác dễ chịu khoan khoái thích thú thì trong đó tham cư trú trong đó, danh từ chuyên môn là tham tùy miên, tùy là đi theo, miên là miên man, bất cứ một cảm giác dễ chịu thích thú đều có tham, dục và ái cư trú trong đó, tức là sự thúc giục, ưa thích và muốn thêm ở trong đó. Hai là cảm giác khó chịu là bực bội, sân hận, tức tối trong đó. Mình phải nhìn ra được hai cảm giác thô, khi nhìn được thì giúp cho mình rất nhiều trong đời sống, trong gia đình. Vợ chồng gây gổ do mình không nhìn lại cảm giác, không biết kiểm soát, không biết hạn chế, không biết nhiếp phục, không biết chuyển hóa từ đó gây ra bất hòa, bất an, giận hờn. Quý Phật tử thấy rằng nếu mình tu tập cảm giác này, nhìn lại, thực tập, điều chỉnh sẽ giúp cho gia đình của mình được bình an, hạnh phúc, giúp cho mình giảm bớt những tai họa. Quý Phật tử thấy có những vụ án rất vô lý, nếu mình không kiểm soát cảm giác thì lỡ như lúc nào có nguy hiểm ập đến bất thình lình là hết sức nguy hiểm, người trong nhà còn thương mình chứ người ngoài thì cực nguy hiểm. Bây giờ ngay cả trong gia đình cũng không thể kiểm soát được, cho nên tất cả người tu phải thực tập kiểm soát, làm chủ cảm giác thì mình mới bớt khổ, mới có được sự bình an, nếu mình cứ bung cảm giác của mình ra thì đổ vỡ, tan nát, hủy hoại hết mọi thứ. Có những chuyện như có gia đình rồi mà còn đi tìm thêm bên ngoài, đó cũng chỉ là cảm giác, hay có chuyện một tháng cự lộn hết hai mươi ngày thì đó cũng là cảm giác. Mình không chịu nhìn lại, không chịu nội soi, không phản tỉnh, không nhận ra những cảm giác đó là đưa đến đốt cháy, thiêu rụi, tan vỡ, làm khổ cho mình, khổ cho người, khổ cho cả hai, khổ cho cả gia đình. Có một vị Tỳ-kheo đến hỏi Đức Phật cảnh giới Niết-bàn là như thế nào, bạch Đức Thế Tôn, thế nào là cảnh giới Niết-bàn, thì Đức Phật nói đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si là đồng nghĩa với Niết-bàn giới, tức là dập tắt tham sân si, mà tham sân si ở trong cảm giác, và mình không thấy cảm giác thì làm sao mình đoạn tận tham sân si. Vì thế mình đi chùa hoài, mình cũng tụng kinh, niệm Phật cũng nhiều mà đụng chuyện là mình cũng phừng phực, cũng sầu bi khổ ưu não, cũng đầy tham sân si, bản ngã vì mình không biết căn cứ địa, xào huyệt của nó ở đâu, bây giờ được Đức Phật chỉ là ở cảm giác. Cho nên quý vị mới thấy tại sao chúng ta thực tập cảm giác toàn thân, thời khóa tu nào cũng nhắc trở về hơi thở, cảm giác toàn thân, đây là lá bùa hộ mệnh, bí kíp, là miễn tử kim bài, bí quyết hạnh phúc hay là cảnh giới Niết-bàn là chỗ này chứ không phải van xin lạy lục, cầu nguyện cúng kiến, đó là hình thức tín ngưỡng để mình bước vào đạo, rồi đi vào thì Đức Phật dạy phải tìm hiểu thân tâm mình là gì, chỗ nào xuất phát ra khổ đau. Từ trong cảm giác sanh khởi ra tham muốn, dục vọng, tham ái và mình không hóa giải từ trong chỗ bực bội, sân hận, để cho bung ra thì nó hủy hoại mình, cho nên Đức Phật mới nói
Người có tham, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, nghĩ đến hại mình, nghĩ đến hại người, nghĩ đến hại cả hai, cảm giác khổ ưu thuộc về tâm. Khi tham được đoạn tận, không nghĩ đến hại mình, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm giác khổ ưu thuộc về tâm.
Người có tham, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Khi tham được đoạn tận, thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác.
Người có tham, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, không như thật rõ biết lợi mình, không như thật rõ biết lợi người, không như thật rõ biết lợi cả hai. Khi tham được đoạn tận, như thật rõ biết lợi mình, như thật rõ biết lợi người, như thật rõ biết lợi cả hai (Tăng Chi Bộ kinh, Tập III. Ba Pháp,VIII.Phẩm Ananda).
Bây giờ mình bị tham chinh phục, bị sân chinh phục, bị si ám ảnh tràn ngập trong tâm mà mình nói lợi ích cho người khác là vô lý, mình nghĩ cái đó là lợi nhưng thật sự là hại vì mình đâu có trí huệ để thấy lợi là lợi, mình không có trí huệ có khi mình nghĩ cái đó là hại nhưng thật sự là lợi. Thành ra không có trí huệ là sai trật hết, cho nên quý vị thấy không một suy nghĩ triệu đô la còn mình suốt cuộc đời đi vác mướn, vì vậy trí huệ là cái tối thượng trong đạo Phật, tất cả pháp lấy trí huệ làm thượng thủ, làm tối thượng. Đức Phật dạy mình trong bài kinh " Channa", Tăng Chi Bộ kinh, tập 1, khi một người bị tham chinh phục thì tâm mất tự chủ vào đập tiệm vàng, tâm mất tự chủ thì nghĩ đến hại mình, hại người, hại cả hai, họ không biết rằng hành vi đó hại cho chính bản thân mình là vào tù, đánh mất tự chủ tham thì thâm, giận quá mất khôn. Si thì ngơ ngáo, ngồi đây chứ hai mắt đơ đơ, mình phải đánh đuổi cảm giác nó ra "trong cảm giác có cái này xuất hiện rồi, giờ này không phải giờ ngủ", dập tắt không cho nó cư trú trong thân tâm.
Người bị si chinh phục thì y như vậy, cũng tâm mất tự chủ, nghĩ đến hại mình, hại người, hại cả hai. Si là bị một cái mờ mờ, tối tối, đi ra không được. Mình nói về vật chất nhiều hơn thể xác, còn si về tinh thần là tâm không thoát ra được, lòng vòng trong đó hoài. Ví dụ có cô này đi chùa, khóc với Minh Thành nức nở vì có duy nhất một đứa con gái rất đẹp, học giỏi, thông minh nhưng không may bé gái này đã mất được bảy năm, mỗi lần cô nhắc lại là nước mắt đầm đìa vì nhớ thương, đi ra cái nhớ không được. Minh Thành hướng dẫn cho cô này phương pháp thực tập quán chiếu năm uẩn, những hình ảnh mà cô nhớ tới thì phải đọc lên "đó là tưởng uẩn", những suy nghĩ là hành, cảm giác là thọ. Cô phải thoát ra, những cảm giác, nghĩ tưởng đó là quá khứ, bây giờ mình phải chấp nhận và phải sống với hiện tại. Hướng dẫn cho cô thực tập từ từ thì cô mới thoát ra được. Cô nói khi chưa thực tập cái pháp này cô muốn tự vẫn chết theo con, cô thương con đến vậy. Và đối với cha mẹ của mình qua đời thì có những người con thương nhớ hoài nhưng mình phải nhớ rằng điều này không tốt, vì mình phải biết rằng đó chỉ là tưởng, là hành, là thọ, là quá khứ đã qua, tại sao hiện thực bây giờ mình không thấy, không biết, không sáng tỏ, mình cứ sống với dĩ vãng đã qua, hiện tại mình không có tỉnh giác chánh niệm cho nên mình phải thoát ra, phải biết rằng đó chỉ là những hình bóng, những suy nghĩ và những cảm giác của quá khứ. Mình thoát ra để mình sống tốt trong hiện tại, mình làm được nhiều việc nghĩa có lợi, mình tu được nhiều công đức, làm nhiều việc phước thiện lành thì mình mới báo đáp được, điều này tốt hơn việc mình cứ ngồi nhớ rồi khóc. Cho nên Đức Phật nói một người đã bị tham sân si chinh phục thì tâm mất tự chủ, vì công việc làm ăn không nhớ gì hết, chồng con bỏ hết cứ nhớ quá khứ, nhắc lại quá khứ thì không khéo ảnh hưởng đến tinh thần của mình, hoặc là người mẹ đối với người con, vợ đối với chồng cũng vậy, có người vợ đã mất nhưng chồng không chịu chôn mà cứ để xác như vậy hàng tháng, không phải bây giờ mới có những chuyện như vậy mà hồi xưa cũng có những ông vua để hoàng hậu như vậy, đó là cái ái, cái tham, cái yêu thích bị chinh phục thì tâm mất tự chủ dẫn đến làm những việc hại mình, hại người. Mình hại cái thân thể, cái sức khỏe, cái tinh thần của mình, làm những người xung quanh lo lắng cho mình.
Khi một cơn giận khởi lên thì tâm cũng bị mất tự chủ rồi mình nghĩ đến những chuyện hại người nhưng mình không biết rằng cái đó cũng là hại mình, hại cả hai, hại luôn đến xã hội. Có trường hợp ăn cắp dây điện gây mất điện hàng loạt trên diện rộng, hết đồ trộm rồi đi trộm dây điện, phải ở tù mấy năm cho nên bị tham chinh phục là không tự chủ được, cho nên một cảm giác sanh khởi lên thì mình phải nhìn xem nó là cảm giác gì, cảm giác này có hại hay có lợi, cảm giác này thiện hay bất thiện, kết cuộc của cảm giác này là gì, mình phải quán xét cảm giác đó và nếu mình làm chủ được cảm xúc của mình thì rất tuyệt vời. Đức Phật nói rằng "tham làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn não, không đưa đến Niết-bàn" (Tăng Chi Bộ kinh, Tập III. Ba Pháp,VIII.Phẩm Ananda). Cái tham sân si làm mình mù, một khi cảm giác đó xâm chiếm trong nội tâm, nó áp đảo và an trú trong đó thì lúc đó mình trở thành một kẻ mù cho nên những người danh vọng, địa vị như vậy mà lại xâm hại những đứa con nít làm cho thân bại danh liệt, bỏ nhà trốn đi. Quý vị thấy lời của Đức Phật đã nói cách đây 3000 năm rồi mà vẫn đúng một ngàn phần ngàn. Một ông già 80 tuổi lại đi xâm hại đứa trẻ chưa đầy một tuổi. Kinh Khủng! Bây giờ những trường hợp đó lại rất nhiều, thậm chí có trường hợp xâm hại chính con cháu trong nhà. Rùng rợn! Đức Phật đã nói tham là thành mù, thành người không có mắt, thành người không có trí tuệ, không còn hiểu biết gì nữa, cái đạo đức, lễ nghĩa sụp đổ hết một khi mình để cái tham dục, ái xâm chiếm. Lúc chiều quý vị đã nghe Minh Thành phân tích năm uẩn về một sự việc, đó là cảm giác của dục, tưởng của nó là dục, cái hành suy nghĩ của nó là dục, cái thức là dục, sắc cũng là dục, như vậy năm uẩn này bị bao trùm bởi cái dục nên người này không còn biết gì nữa. Khủng khiếp như vậy đó, cho nên hơn bao giờ hết cái thánh trí của Đức Phật về năm uẩn này, trong giờ phút này cần chúng ta thực tập và hướng dẫn cho thân bằng quyến thuộc trong gia đình để mình biết cách nhiếp phục, từ đó đỡ khổ cho mình, đỡ khổ cho người, bình an, hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Chỉ có cái pháp này mới giúp mình được như vậy, đây là pháp trực diện giúp mình giải quyết thẳng vấn đề. Những sự kiện, những vụ án và tai nạn giao thông đều do cảm giác, lái xe mà hút chích, nghe điện thoại, cười nói là xảy ra va chạm, chết mấy người đi làm từ thiện, mới hôm qua là chết 5, 6 người và bị thương 2 người, cũng chính tại con đường đó, tại ngay chỗ đó xảy ra 3 tai nạn giao thông. Ông này đi thăm bà con bị tai nạn, trên đường về chính ông cũng bị tai nạn. Kinh hoàng! Tất cả những cái đó là tham sân si, chỉ có ba chữ này mà thoát ra khỏi nó không được. Bình thường minh chưa tu mà Đức Phật đã nói mình si mê, bây giờ dùng chất kích thích vào nữa thì si mê càng trầm trọng hơn nữa. Bình thường mình sống trong si mê không thấy được năm uẩn, bây giờ còn thêm say sưa, ngáo đá leo cột điện, đem con lên nóc nhà rồi quăng xuống thì ớn lạnh, đạo đức suy đồi, lễ giáo từ từ không còn nữa mà thay vào đó là cái tánh hung ác, ngang ngược, tàn bạo lên ngôi, làm sụp đổ hết luân lý đạo đức của thế giới. Vì vậy hết sức quan trọng quý Phật tử có con nhỏ nên gửi lên chùa tu hết, phải để con cháu mình tiếp xúc với môi trường đạo đức, hiền thiện không thôi là hư hết. Minh Thành mở TV lên xem tin tức toàn là chém giết, heroin, hãm hiếp… bây giờ những cái này lại huân tập vào đầu óc thanh niên, chứ không còn những gương sáng làm việc thiện. Thành ra việc giáo dục gia đình là cực kì quan trọng, trong tinh thần của đạo Phật: Tam quy ngũ giới, Bát quan trai giới, thập thiện, trong sự quay trở về nhận diện năm uẩn, kiểm soát cảm giác, thực tập tâm hiền từ, thực tập tình thương, nếu không quý vị sẽ thấy hết sức nguy hiểm và mình sẽ đi về đâu, đời mình tới đây đã nhìn thấy con người bây giờ như vậy rồi, đạo đức càng ngày càng đi xuống. Tất cả chúng ta là người Phật tử, phải có bổn phận trách nhiệm quan trọng trong việc tu tập, học hỏi và truyền bá rộng rãi giáo pháp của Đức Phật. Đó mới là phương thuốc thần dược để giúp mình bớt khổ, nhất là các ông phải coi chừng để giữ giới thứ năm là rượu chè, bây giờ thêm ngáo rượu. Rượu ảnh hưởng vào thần kinh làm cho sảng rượu, không còn tự chủ được bản thân, sự nghiệp sụp đổ, nhà cửa tan nát chỉ vì một chút cảm giác sung sướng đó, vì vậy chỉ có chánh pháp của Đức Phật mới dạy cho mình những cái nguy hiểm, tác hại để mình phòng bị, mình có cẩn thận gìn giữ, có canh chừng thì mình bình an, nếu không là mình đi vào những cái tưởng mơ, rất là thiết thực, hiện tại để mình nhìn lại năm uẩn.
Một bước sâu sắc sau cùng quan trọng trong việc nhận diện năm uẩn là khi mình nhìn trở lại cảm giác, nghĩ tưởng thì mình phát hiện trong mình rất nhiều cái ham muốn, nóng giận, những cái si mê, bản ngã, cái tôi hết sức lớn lao. Mình nhìn lại thì từ từ mình mới phát hiện, mình phát hiện ra thì mình mới tẩy rửa, quét dọn, cuối cùng mình mới đi đến chỗ hoàn thiện, hạnh phúc tuyệt vời. Đó là bước sâu sắc của người tu khi nhận diện năm uẩn, Đức Phật là một bậc đã đi đến chỗ diệt tận toàn bộ tất cả những ô nhiễm của nội tâm, không còn một chút nào tham sân si, bản ngã, trở thành bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Ngài hoàn toàn diệt tận tất cả những mần mống sầu bi khổ ưu não, dục tham ái, vô minh và bản ngã, còn bây giờ mình tu thì chỉ cần diệt được cái thô thôi là mình cũng tốt rồi, mình diệt được cái vừa thì mình đã đứng trên hàng tối thượng trong cõi người, cõi trời, chưa kể mình thành tựu được chánh tri kiến là Nhập lưu vào dòng thánh, bước vào dòng trí huệ thì sớm muộn gì mình cũng đi thẳng đến thế giới của bất tử, mà bất tử là cảnh giới cứu cánh cùng cực của giải thoát. Cho nên quý vị đã thấy giá trị của nhận diện năm uẩn chưa? Đã thấy được tại sao mình phải học về năm uẩn, tại sao mình phải hiểu biết, nhận diện năm uẩn, tại sao mình phải kiểm soát cảm xúc của mình để mình tự chủ chính mình, mình không làm khổ cho mình, không làm khổ cho người. Mình sẽ đem đến sự bình an, hạnh phúc, an lạc, đem đến lợi ích cho số đông, đem đến sự tốt lành, vạn sự cát tường, tùy tâm mãn nguyện là điều này.
Quý vị có muốn hôm nay ngồi đến 12h đêm không? Khi quý vị nghe Minh Thành nói ngồi đến 12h đêm thì cái thọ, tưởng, hành trong tâm của quý vị ra sao? Nó có suy nghĩ "mệt lắm thầy ơi, cho nghỉ đi thầy ơi", thì đó là hành. Cảm giác thấy ớn, khó chịu. Tưởng là ngồi để sụm luôn xương sống chứ chịu gì nổi, tha cho con đi thầy. Quý vị đã thấy chưa? Ngũ uẩn là nó hoạt động ở tất cả mọi nơi mà mình không thấy là mình vô minh, tại vì nó đang có mặt, nó đang vận hành, nó đang đều khiển mà mình không biết gì hết, là vô minh, là si mê, là không thấy không biết về tự thân, mà không thấy không biết thì làm sao mình nhiếp phục được nó, làm sao mình điều khiển được nó, làm sao mình kiểm soát nó.
Linh Quy Pháp Ấn thực hiện.