Thánh Trí Năm Uẩn 17 - Tâm Lý Học Tối Thượng
Thánh Trí Năm Uẩn 17 - Tâm Lý Học Tối Thượng
-THÍCH MINH THÀNH-
Về núi yên tu đẹp làm sao
Bình minh, mây sương trắng một màu
Ngạt ngào hoa trà hương tỏa ngát
Nội tâm thanh tịnh thật thanh cao.
Về núi yên tu trí tuệ đầy
Một mình yên lặng ngồi nơi đây
Quán sâu, xét kĩ căn, trần, thức
Giữ tâm bất động chẳng lung lay.
Về núi yên tu sức oai hùng
Tất cả buông xuống nhẹ vô cùng
Độc tu thiền tịnh nhìn thế giới
Cuộc đời sầu khổ bức tranh chung.
Về núi yên tu thật thanh cao
Hồng trần thế tục khó nhuộm màu
Ngày đêm chuyên chú luôn phản tỉnh
Dục, tham, bản ngã khó lọt vào
Về núi yên tu hưởng vui nhàn
Tâm an, thân tịnh, hướng ngoại yên
Tư, tu yên nhất không tạp loạn
Thánh tuệ bừng sáng khắp đại ngàn.
Về núi yên tu thật là vui
Tinh cần, chuyên chú chẳng hề lui
Quyết chí, quyết tâm, quyết tiến bộ
Diệt tận lậu hoặc chẳng dễ vui.
Về núi yên tu thật cao chiêu
Nhìn ra bản ngã suốt sớm chiều
Dập đầu quỳ lạy chân thiên hạ
Nhiếp phục cái ta hết tự kiêu.
Về núi yên tu thật cao minh
Ngày đêm nội soi thân tâm mình
Nhìn ra rác bẩn toàn cấu nhiễm
Diệt trừ dục, ái giết vô minh.
Về núi yên tu tối thượng thừa
Thực hành tâm nguyện khó từ xưa
Diệt trừ tham, sân, si, bản ngã
Tỉnh giác không thể bị chúng lừa.
Về núi yên tu thật tuyệt vời
Tấm lòng trải rộng khắp trùng khơi
Bao đời dục ái làm ta khổ
Hôm nay thoát ra thật thảnh thơi.
Về núi yên tu tối thượng tôn
Thế Tôn từng dạy thiền tránh ồn
Gai nhọn an định là thanh sắc
Sống hạnh viễn ly sạch tâm hồn.
Về núi yên tu tối thượng thừa
Bao nhiêu dục ái quyết phải chừa
Thực hành ly dục, tâm hỷ lạc
Đúng lời Phật dạy hạnh từ xưa.
Con xin thưa đại chúng, lúc nào chúng ta thấy học liên tục thì quý vị biết sắp sửa vắng mặt con. Chiều hôm nay chúng ta tiếp tục học về Thánh trí năm uẩn 17, trong đây chứa đựng vô biên thậm thâm pháp nghĩa. Từ những nghĩa lý hết sức sâu sắc trong phần Tương Ưng Uẩn để chúng ta thấy pháp cao quý tối thượng của Đức Thế Tôn chứng ngộ cũng như truyền trao và chúng ta đang đi trên con đường này.
Bài kinh Cả hai, hôm trước thầy Pháp Nghĩa đọc buổi khuya xúc động, chảy nước mắt. Đó là bài kinh nói về nguyên lý sanh diệt. Mời thầy Pháp Nghĩa đọc bài kinh này.
Tương Ưng Bộ Kinh tập 4, bài kinh Cả hai:
Nhân duyên ở Sāvatthi,
Do duyên cả hai, này các Tỷ-kheo, thức hiện hữu. Này các Tỷ-kheo, thế nào là do duyên cả hai, thức hiện hữu?
Do duyên mắt và các sắc, khởi lên nhãn thức. Mắt là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Các sắc là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Như vậy, cả hai này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Nhãn thức là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Do nhân nào, do duyên nào, nhãn thức khởi lên; nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các Tỷ-kheo, nhãn thức này khởi lên từ một duyên vô thường, từ đâu sẽ thành thường còn được? Này các Tỷ-kheo, sự hợp hội, tụ tập, hòa hợp của ba pháp này, này các Tỷ-kheo, đây gọi là nhãn xúc. Nhãn xúc cũng vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Do nhân nào, do duyên nào, nhãn xúc khởi lên; nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các Tỷ-kheo, nhãn xúc này khởi lên từ một duyên vô thường, từ đâu sẽ trở thành thường còn được? Do xúc nên có cảm thọ, do xúc nên có tư lường, do xúc nên có hay biết. Ở đây, các pháp này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác.
Và do duyên tai và các tiếng khởi lên nhĩ thức...
Và do duyên mũi và các hương khởi lên tỷ thức...
Và do duyên lưỡi và các vị khởi lên thiệt thức...
Và do duyên thân và các xúc khởi lên thân thức...
Và do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Ý là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Các pháp là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Ở đây, cả hai cái này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Ý thức là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Cái gì là nhân, cái gì là duyên cho ý thức khởi lên; nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các Tỷ-kheo, ý thức khởi lên do duyên vô thường, thời từ đâu sẽ thường còn được? Này các Tỷ-kheo, sự hợp hội, tụ tập, hòa hợp của ba pháp này, này các Tỷ-kheo, đây gọi là ý xúc. Ý xúc cũng vô thường, biến hoại, tự tánh là đổi khác. Do nhân gì, duyên gì khiến ý xúc sanh khởi; nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các Tỷ-kheo, ý xúc khởi lên do duyên vô thường, từ đâu sẽ là thường còn được? Này các Tỷ-kheo, do xúc nên có cảm thọ, do xúc nên có tư lường, do xúc nên có hay biết. Ở đây, các pháp này là biến động, tiêu tan, vô thường biến hoại, tự tánh đổi khác.
Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên cả hai, thức hiện hữu.
(Tương Ưng Bộ Kinh, Chương 35: Tương Ưng Sáu Xứ, IV: Phẩm Channa, 91. Cả Hai)
Con xin mời thầy Pháp Từ giải thích câu “Do xúc nên có cảm thọ, do xúc nên có tư lường, do xúc nên có hay biết.”
“Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng
Con xin đưa ra một thực tế ngày hôm qua con nhìn thấy được lậu hoặc, rác bẩn, những xấu xa tồi tệ ở nơi thân tâm mình. Ngày hôm qua sau khi buổi học của cô Chơn Tín Toàn vừa xong, thì con đi về phòng con thấy một con mèo nhảy lên cái đơn, nằm trên áo con để đó. Do duyên con mắt, hai tròng con mắt, hai con ngươi ở trên gương mặt thấy hình sắc của con mèo đang nằm trên cái áo để trên nệm. Con có sự rõ biết – sự rõ biết sanh khởi, rõ biết con mèo đang nằm trên cái áo hậu, trên cái nệm. Nhãn thức rõ biết con mèo đang nằm trên đơn, duyên con mắt và các sắc, khi đó sự hội tụ, hội họp của 3 pháp này làm nhãn xúc sanh khởi. Do duyên của nhãn xúc khi đó thì cảm giác khó chịu của con sanh khởi lên, ý hành của con tác ý. Bài kinh thầy Pháp Nghĩa lúc nãy vừa đọc “Do xúc nên có cảm thọ, do xúc nên có tư lường”, chữ tư lường này con hiểu là sự suy tư, suy lường, suy nghĩ. Khi này con suy nghĩ, hành uẩn của con nói thầm ở trong tâm “Con mèo này quậy quá, nuôi cho nó ăn mà nó không có biết nghe lời, không có biết trên dưới”. Cảm giác lúc đó khó chịu, từ hành uẩn đó mà khó chịu hơn nữa, sự sân hận mạnh hơn. Từ cảm thọ khó chịu và ý hành đó, con khởi lên, sanh ra thân hành là lấy cây gãi lưng đánh vào mông nó, nó hoảng hốt, giật mình, nó dậy nhìn con và có một sự sợ trong đó. Khi con đập vô cái đèn, nó hoảng sợ nhảy xuống và nó rút người xuống biết lỗi, bỏ đi vô phòng của sư phụ.
Lúc đó tư lường tiếp tục sanh khởi trong con một suy tư “Tại sao mày lại dữ như vậy, tâm tư của mình đâu mất rồi”, và con tác ý để diệt chấp thủ vào ngũ uẩn này. “Tại sao chấp thủ vào cái áo này, chấp thủ vào cái đơn này, cho là mình và của mình rồi mình khởi lên sự khó chịu đối với con mèo như vậy, làm đánh mất đi những thiện pháp mà mình đã tu tập được. Tâm từ, tâm hiền của mình đâu mất tiêu rồi? Bản ngã xấu xa, tồi tệ, đê tiện này, mày đã làm khổ ta bao đời bao kiếp rồi, tại sao đến ngày giờ này, mày lại không tha tao”. Lúc đó con khởi lên sự tàm, quý tột cùng. Con đi vào phòng của sư phụ, con mèo đang nằm dưới đó rất là ngoan, con quỳ xuống đó con lễ nó 4 lễ. Xin nó tha thứ cho sự sân hận, khó chịu, bực bội vì nó nằm trên cái đơn và con đánh làm đau nó. Con dập đầu xuống và trong khẩu hình con nói với nó “Xin mèo hãy tha thứ lỗi cho ta. Vì ta vô mình chấp ngã, chấp thủ vô cái năm uẩn này mà ta đã bản ngã với người, ta đã sân hận với ngươi, ta đã làm cho ngươi đau khổ. Xin ngươi hãy tha thứ cho ta, để cho ta gột rửa cái tâm tồi tệ, xấu xa, bẩn thỉu này”. Sau khi con lễ 4 lễ xong thì cảm giác nhẹ nhàng, nhưng con không dừng ở đó. Sau đó con đi ra mảnh đất trống ở nhà bếp mới con đi kinh hành và con tiếp tục tác ý tư lường hành động mình vừa làm đối với con mèo đó. Con tiếp tục tác ý cho cảm giác tàm, quý khởi lên một cách mạnh mẽ hơn nữa. Con thấy bản ngã, sự chấp thủ vào năm uẩn này thật sự khủng khiếp và đáng sợ. Tuy mình đã tu tập tâm từ, tâm hiền trong thời gian hơn 2 năm, nhưng mắt vừa thấy sắc liền khởi lên cảm giác khó chịu nhanh nhạy đến như vậy, sự chấp thủ, bám víu của năm uẩn này dính chặt đến như thế. Lập tức cảm thọ, ý hành khởi lên một cách mạnh mẽ, nó đi đến khẩu hành và thân hành, làm những hành động chạy theo sự khó chịu, bực bội đó.
Qua câu hỏi của sư phụ, con xin phát lồ sự không làm chủ thân tâm, không làm chủ năm uẩn mà mình để cho sân hận, khó chịu đó nó khởi lên. Con cũng đã tàm, quý, biết lỗi, nhận lỗi và sửa lỗi ngay lúc đó. Con đảnh lễ, sám hối với con mèo. Xin sư phụ và đại chúng chứng minh cho sự xấu xa, tồi tệ này của con để con gột rửa những rác bẩn còn tồn động nơi thân tâm.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Như thế là tốt, đó là giác ngộ, đó là trí huệ, tiếp tục nuôi dưỡng cảm giác đó, trí huệ đó, tâm từ đó cho những người sống chung quanh. Đây cũng là bài học để cho đại chúng và con học hỏi. Nhiều khi mình đang ngồi thiền, con mũi nó chích mạnh chỗ đó, mình có sân không, thấy vậy đó nhưng mình bị nhiều lắm, mình không thấy tâm mình đâu. Hay là mình đang ngồi vậy đó mà có con gì khác chẳng hạn, nó bò dưới đằng sau mình, hoặc là mình sân hận, hoặc là mình hoảng sợ. Cho nên cái học này mình phải thuộc bài, ba pháp và nhận diện năm uẩn là căn bản, nếu mình không có thuộc, không hiểu năm uẩn, ba pháp thực hành thì mình không thực tập được pháp này. Đây là duyên sanh pháp, phải học thuộc lòng. Từ những căn bản này, mình mới biết được những thành phần, yếu tố cấu tạo nên thân tâm. Sau đó mình mới thấy được bên trong ngũ uẩn là gì? Càng ngày trí huệ càng sâu sắc, càng tinh vi, càng nhỏ nhiệm, càng vi tế.
Cho nên những cái mà chúng ta học trong căn bản trí không phải để là thuộc bài, trả bài hay để nói cho người khác mà cái học đó để mình ứng dụng trong sinh hoạt thường nhật của mình. Chẳng hạn khi mình ngồi nghe pháp mà tắc kè kêu, một lần thì không sao nhưng nó kêu chừng 4 lần, hay là tiếng xe honda chạy ngang, nhiều cái lắm, ngay lúc đó lập tức mình quay về coi thọ, tưởng, hành của mình. Mình phải coi liền. Đó là tự giác, đó là tu, đó là sự chiếu soi, soi rọi giống như sáng nào thức dậy mình cũng xem gương thì trí tuệ năm uẩn này là tấm gương để cho mình soi. Phải thường trực bất cứ chuyện gì xảy ra là mình phải nhìn lại thọ, tưởng, hành chứ không phải nhìn đối tượng bên ngoài. Đó là người có trí tuệ, đại trí, chỉ là nhiếp phục trong này thôi, đó là bậc thượng nhân. Cho nên mình học duyên sanh pháp rất là hay. Giống như một chiếc xe được lắp ráp các bộ phận thì thân, tâm này cũng vậy. Các thành phần, các yếu tố cấu tạo của nó mình phải nắm vững. Cho nên hồi sáng chúng ta học bài “Giác ngộ cái gì?”, bay giờ mình học bài kinh này sẽ thấy nghĩa của bài hồi sáng bổ túc cho nhau rất hay.
Do duyên con mắt và các sắc, lấy thí dụ của thầy Pháp Từ cho sinh động thì con mèo nằm trên cái áo trên cái đơn của mình đó là sắc, khi mình nhìn thấy là nhãn thức, sự rõ biết các sắc. Ba pháp này giao thoa, hội tụ tạo thành sự tiếp xúc của con mắt là nhãn xúc sanh ra cảm giác, sanh ra suy nghĩ. Đức Phật dạy mình “Con mắt này là vô thường, biến hoại, tự tánh, đổi khác. Các sắc là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Như vậy, cả hai này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Nhãn thức là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác”. Vậy Đức Phật phá cái ái từ trong con mắt, từ trong các sắc, từ trong nhãn thức. Mình thấy trong kinh văn, tại sao thường hay lặp lại, là để cho mình quán chứ nói một lần qua là mình sẽ quên. Cho nên mình không hiểu thì mình nói sao Đức Phật nói tới nói lui hoài vậy? Mà nói tới, nói lui hoài như vậy nên bây giờ mới còn kinh, mới có các bậc tu hành thành tựu.
Đức Phật nói từng phần “Nhãn thức là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Do nhân nào, do duyên nào, nhãn xúc khởi lên; nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các Tỷ-kheo, nhãn thức này khởi lên từ một duyên vô thường, từ đâu sẽ thành thường còn được?” Sự rõ biết nhãn thức này sanh khởi lên là từ nơi con mắt, từ nơi các sắc, mà hai cái thứ này là vô thường, thì từ những thứ vô thường như vậy thì làm sao nó làm ra được một cái thường. Bẹ chuối với bẹ chuối kết hợp lại thì làm sao nó làm ra được một cây cột, hoặc căm xe, làm sao nó làm thành lõi cây. Cho nên, “Này các Tỷ-kheo, nhãn thức này khởi lên từ một duyên vô thường, từ đâu sẽ thành thường còn được? Này các Tỷ-kheo, sự hợp hội, tụ tập, hòa hợp của ba pháp này, này các Tỷ-kheo, đây gọi là nhãn xúc. Nhãn xúc cũng vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác”. Tức là tách ra từng múi quýt, tách ra từ bánh xe, từ cổ xe, từ trục xe, từ căm xe, từ niềng xe, từ gọng xe, từ sợi dây sên, tác ra hết từng phần, từng phần và chỉ cho mình thấy tất cả đều là lắp ráp hết, làm gì có một cái trọn vẹn.
Do nhân nào, do duyên nào, nhãn xúc khởi lên; nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các Tỷ-kheo, nhãn xúc này khởi lên từ một duyên vô thường, từ đâu sẽ trở thành thường còn được? Do xúc nên có cảm thọ, do xúc nên có tư lường, do xúc nên có hay biết. Ở đây, các pháp này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác.
Kẻ vô văn phàm phu nhìn cái nào ra cái nấy, thấy con mắt là thường, là thật; thấy các sắc là đẹp; thấy sự rõ biết các sắc là tôi, là của tôi. Sự tiếp xúc, hội tụ đó họ không biết cái gì là xúc, không biết cái gì là các pháp hòa hợp rồi sanh ra cảm giác thì họ nhận cảm giác đó là tôi, là của tôi. Tất cả đều trong chuỗi dài của vô minh, chấp thủ, của tham ái. Bóng đêm đó là vĩnh viễn và mãi mãi. Không thể thấy được vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác, biến động, tiêu tan.
Nhiều khi con tiếp xúc một cuộc nói chuyện, hay một cuộc điện thoại, hay một sự việc gì đó, nghe một cái là tự nhiên xúc sanh thọ, tưởng, hành. Con nói nếu như mình không nghe cái này, không tiếp xúc với người này là mình đâu có cái này đâu, đây là pháp duyên sanh, vô thường, tan hoại, biến hoại, tự tánh đổi khác. Mình tác ý mạnh như vậy thì từ từ lắng dịu, an tịnh trở lại, cái tâm trước khi mình tiếp xúc với người đó, với sự đó, với việc đó, với tiếng đó, với chuyện đó trở lại trạng thái ban đầu. Phải quán thuần thục, liên tục, nhuần nhuyễn thì mình bỏ nó nhanh lắm. Còn nếu mình không nhuần nhuyễn thì xúc một cái là thọ, tưởng, hành, bắt đầu mình sụp xuống hố, rơi xuống hầm, không thoát nó ra được. Thọ, tưởng, hành cứ xà quần trong tâm thức mình hoài. Thành ra mình nhìn ra được cái lậu hoặc này thì hay lắm, phải nhìn ra, càng nhìn nhiều chừng nào, càng hay chừng nấy.
Như lúc con nhập thất trong rừng, lần đầu tiên con khám phá ra được cái ái là con hết hồn. Mình xối một miếng nước mát vô người mình thôi là mình có ái trong khi mình đang tắm. Không phải một pháp mà là nguyên chuỗi như vậy. Mình xối ào ào, thấy mát thích nên cứ xối tiếp tiếp. Trong đó hành động là của ái, của dục, của tham, của vô minh, của không biết tiếc phước, của sự hoang phí, phung phí. Biết bao nhiêu người không có nước uống mà mình xài phung phí, thành ra dục, ái, tham, vô minh, sự hoang phí, hủy hoại phước đức ở trong đó. Có nhiều pháp dù chỉ trong một cái xối nước thôi. Thú vị lắm, từ từ mình sẽ nhìn ra. Có thời gian mình cho đại chúng pháp đàm, nói về từng căn, từng cái, nhiều lắm, nói mấy giờ cũng chưa hết, mới nói phần con mắt thôi.Sau khi mình đọc kinh, mình thấy bài kinh nào tâm đắc, hay, liên hệ tới vấn đề mình đang tu học, mình xin phép, nhất là khi con đi vắng thì mình lấy bài kinh đó ra, mỗi người hiểu về bài kinh đó thế nào thì trình bày. Tu của mình mới sống động, lí thú. Trình bày hiểu như thế nào về bài kinh đó. Hoặc mỗi ngày dành ra 1 tiếng hay 1 tiếng rưỡi thì mỗi một người trình bày bài kinh mình tâm đắc, mình thuộc lòng, mình hiểu bài kinh đó như thế nào, luân phiên nhau trong vòng 10 phút. Đó là pháp đàm, như vậy mình tu học lí thú lắm chứ không phải cứ rề rề tới giờ lên tu thì chán lắm.
Chỗ mà con muốn nhấn mạnh, chỗ mấu chốt trong bài kinh này “Các pháp này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác”, mấu chốt Đức Phật nhấn mạnh là chỗ này. Tức là căn, trần, thức, xúc, thọ, tưởng, hành,.. thấy từng cái như vậy là vô thường, biến động, tiêu tan, biến hoại, tự tánh đổi khác, tất cả những cái đó là phá ái, phá chấp thủ trong pháp đó. Mấu chốt của nó là vậy. Con có nói tức là gỡ con mắt này ra, bỏ xuống, cạo chân mày. Ở đây nếu chịu mai mốt mình cạo chân mày hết, lâu lâu mình cạo một lần. Vô khóa tu 10 ngày, 2 tuần, mình cạo hết khóa tu nó mọc lại. Từng cái, từng cái được Đức Phật phanh phui, phơi bày ra, mở ra, giải phẫu ra, để từng bộ phận ra cho mình thấy. Chứ không thôi mình thấy nguyên khối tượng đó, mình nhìn đâu cũng ra đấy, nhìn cái này nói cái tượng Phật, nhìn cái này nói cái cây, nhìn cái này nói cái nhà. Hễ nhìn cái nào ra cái nấy hết, nhìn bên trong cái ngã mà không nhìn thấy chân tướng của các pháp, không thấy tất cả đó là sắc, tất cả đó là tứ đại, nên cần phải nhìn theo sự nhận diện năm uẩn. Con đi rồi con về trả bài sự tập khởi và đoạn diệt của năm uẩn, con trả bài hết, tất cả học bài Tiếng gầm sư tử còn bài tiếp theo chưa học. Phải học thuộc bài để mình nhận diện, mình đối chiếu căn là cái gì, trần là cái gì, thức là cái gì? Phải tập nhận diện trong lúc sinh hoạt hằng ngày hoặc khi ngồi thiền. Nếu mình làm được vậy thì ngồi thiền đâu có ngủ. Mình làm việc như vậy thì làm sao ngồi thiền ngủ được, lúc không có công việc mới trơ trơ rồi sụp mi. Khi mình ngồi thiền tập nhận diện ra thân thức nó ra làm sao, nhãn thức lúc đó ra làm sao, ý xúc trong đó ra sao. Tập nhận diện và mình coi tính chất vô thường, biến động, biến hoại, tiêu tan, tự tánh đổi khác của nó, lấy bài kinh này làm đề mục lúc tu, đây là pháp hành. Bài hôm nay con muốn chia sẻ, khi đọc con khiếp đảm lắm. Bài kinh Xúc- Tương Ưng tập 2, đọc cái này giống như khẩu huyết nhưng trí huệ trùm khắp vũ trụ này.
Do duyên ngoại giới sai biệt, tưởng, tư, xúc, thọ sai biệt sanh khởi.
Nhân duyên tại Sāvatthi.
Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt, tư duyên sai biệt sanh khởi. Do duyên tư duy sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. Do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. Do duyên thọ sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Do duyên nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sanh khởi. Do duyên tầm cầu sai biệt, sở đắc sai biệt sanh khởi.
Đức Phật giải thích “Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? Sắc giới, thanh giới, hương giới, vị giới, xúc giới, pháp giới. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai biệt.”
Giới đây là lãnh vực, giới vức, phạm trù chứ không phải chữ giới là giới luật. Do lãnh vực, giới vức khác nhau cho nên tưởng khác nhau.
Này các Tỷ-kheo, do duyên sắc giới, sắc tưởng sanh khởi. Do duyên sắc tưởng, sắc tư duy sanh khởi. Do duyên sắc tư duy, sắc xúc sanh khởi. Do duyên sắc xúc, thọ do sắc xúc sanh khởi. Do duyên thọ do sắc xúc sanh, sắc dục sanh khởi. Do duyên sắc dục, sắc nhiệt tình sanh khởi. Do duyên sắc nhiệt tình, sắc tầm cầu sanh khởi. Do duyên sắc tầm cầu, sắc sở đắc sanh khởi.
Chú Dũng có giơ tay nói hiểu, con mời chú Dũng cho thí dụ cụ thể như thế nào? Những cái này nói nôm na là mắc lắm, sâu sắc, khó lắm.
“Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Trong bài kinh Đức Phật chỉ dạy do giới sai biệt nên tưởng sai biệt sanh khởi, do giới sai biệt nên hành sai biệt sanh khởi. Con hiểu như sau, có chỗ sai sót kính xin sư phụ chỉ dạy.
Giới ở đây con hiểu là giới vực, lĩnh vực của sáu trần. Con lấy thí dụ do sắc sai biệt, chẳng hạn khi con đi ngang một cây khế dưới lối đi xuống cốc của sư phụ, trái của nó rất là sai, nó chín vàng mọng thì ở đây khởi lên do duyên mắt và sắc là những trái khế chín mọng, trĩu quả, sanh khởi nhận thức – sự rõ biết về những cái khế chín mọng. Hội tụ của ba pháp này là nhãn xúc trước những chùm khế chín. Nó sanh khởi lên tưởng trong con là vị tưởng, vị ngọt, khởi lên một lạc thọ, thích. Khế nhìn chín mọng, tưởng khởi lên vị nó chắc là ngọt, ý hành “Chắc là ngọt lắm, nhìn nó chín mọng, chín vàng như thế này”, thì cũng do nhãn xúc sanh khởi lên cảm thọ thọ lạc, cảm thấy rất dễ chịu, rất muốn, sanh ra thêm một cái dục rất là muốn hái, sanh ra thêm ái cái vị, tham ái đối với trái khế, có một cái dục thôi thúc hái đi, nhưng do lúc đó con có hộ trì căn, con biết đi là cái dục lậu khởi. Con mới tác ý “Dục ăn thì chỉ có súc sanh mới ham ăn, dục mày khởi lên thì mày ăn một mình mày đi, tao không ăn, tao không ăn thì tao chết, mày ăn thì ăn một mình mày đi. Mày là những tâm tánh của súc sanh còn lại trong tâm của mình.” Con tác ý như vậy là con đi xuống luôn, mỗi lần đi ngang như vậy là cái dục nó khởi như vậy.
Đó là phần con lấy thí dụ, xin sư phụ chỉ dạy thêm.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Mấy cái này là khẩu huyết, là định lý của tâm thức, tâm lý học Phật Giáo. Những cái này mình đọc vô cho mình thuộc mà mình không tập nhận diện trong ngũ uẩn, với người không nhận diện, thấy biết ngũ uẩn thì không thể nào hiểu nổi, cho nên tại sao phải mình đọc kinh. Kinh lần lần bị thất truyền tại vì không có người thực hành, thực nghiệm, thực chứng. Những cái này hết sức thâm sâu, thật sự bài kinh này con hiểu chưa có hết, hiểu chưa hết trọn vẹn cái ý mà hiểu tưởng đối thôi, chứ cái này thâm sâu lắm. Chính như vậy mà lúc đầu con nói vô biên thậm thâm pháp nghĩa là bài học về phần Tương Ưng Uẩn này.
Lấy thí dụ hồi nãy chú nói, là do thấy cây khế, tuy là mình đi qua rồi mình về nhưng hình bóng của cây khế, của trái khế chín mọng quằng xuống thì đó là tưởng. Do duyên sắc giới nên sắc tưởng sanh, hình bóng trong tâm mình là tưởng. Rồi mình nghĩ “Khế này chắc ngọt lắm, chắc thơm lắm”, đó là do duyên sắc tưởng nên sắc tư duy sanh khởi. Mình áp dụng từ từ thì mình sẽ thấy nó rõ ra. Khi mà mình suy nghĩ cây khế này sẽ ngọt, sẽ thơm, hương vị nó đặc biệt lắm thì mình muốn lại hái, đó là sắc xúc sanh, muốn được thấy nó nữa, rờ vô nó nữa, muốn được bứt một trái. Muốn vậy đó là sắc xúc, muốn tiếp xúc với cái sắc đó. Khi mình tiếp xúc với sắc đó thì sao, thật sự mình đã cầm, đã chạm rồi thì sao, hay mình chạm vô lưỡi rồi mình đưa nó vô miệng cắn. Con nói ở đây, mọi người ở dưới thọ, tưởng, hành hết. Nãy giờ thọ, tưởng, hành có vận hành không? Nói tới đâu là hình bóng ra tới đó, thấy chưa? Bây giờ sắc xúc sanh khởi thì thọ do sắc xúc sanh khởi. Cảm thọ, cảm giác chua hay là ngọt, nhiều khi tươm tươm nước miếng, nước bọt không chừng. Như vậy, thọ do sắc xúc sanh khởi, sắc dục sanh khởi, sắc nhiệt tình sanh khởi, sắc tầm cầu sanh khởi, sắc sở đắc sanh khởi.
Con đổi thí dụ lại, nãy thí dụ tới đó thôi, giờ con đổi lại. Khi mình thấy cây khế, mà hình bóng cây khế, trái khế hiện ra rồi mình suy nghĩ, mình muốn trở lại, mình muốn hái. Mình nghĩ rằng là cảm giác khi ăn vô được chắc lúc đó đã lắm, nó chua chua, ngọt ngọt, tất cả những điều đó nằm trong pháp trần, chưa có thực hiện. Giờ mình nói tới bước thứ hai, nãy là thực hiện, bây giờ lùi lại một bước là mới có suy nghĩ thôi, thọ tự vận hành thôi, chứ chưa có thọ trực tiếp. Bây giờ muốn được tiếp xúc cho nên sắc dục sanh khởi trở lại, mà sắc dục sanh khởi thì sắc nhiệt tình sanh khởi. Nó muốn mà nhẹ thôi thì có khi không trở lại, nhưng nhiệt tình bên trong nó mạnh, nhiệt tình nóng bỏng thì khi sắc nhiệt tình sanh khởi thì tầm cầu, muốn, nhiệt tình đi tìm kiếm. Sắc tầm cầu sanh khởi thì sắc sở đắc sanh khởi, chạy lại bứt cắn vô cho bằng được. Đây là con nói thí dụ cây khế, cái này thâm sâu lắm, đối với con người và sự vật mình sẽ thấy nó vận hành rất rõ.
Bây giờ kết hợp qua tới con người, 30 tháng 4, 1 tháng 5 xanh xanh đỏ đỏ nhóc hết, mình đi mình thấy bóng người nào đó, sau đó mình trở về hình bóng người đó còn trong tâm. Con dùng những từ hết sức bình dị, chứ không dùng từ chuyên môn để mình thấy nó rất thực tế, êm ái, rất thường nhật trong sự tiếp xúc của mình luôn mà mình không thấy, mình nương trong trí huệ của bậc Chánh Đẳng Giác mình mới thấy. Khi mình tiếp xúc người đó, lúc trở về thì hình bóng của người đó, suy nghĩ về người đó, muốn được tiếp xúc nữa, muốn được gặp lại lần thứ hai, đó là sắc xúc. Muốn gặp lại lần thứ hai để từ sự tiếp xúc đó có cảm giác dễ chịu, cảm giác đó là thích, dễ chịu, khoái, êm ái. Sau đó sự muốn mạnh thì nó sẽ nhiệt tình, nó tầm cầu, hỏi mấy người bạn bè số điện thoại, nhà ở đâu, làm đủ mọi cách để làm sao liên lạc, để gặp mặt, để tiếp xúc. Sau khi gặp, tiếp xúc thì làm đủ thứ kiểu hết để sở đắc con người đó, món đồ đó. Mình thấy cái này nó rõ ràng trong cuộc sống bình thường không? Đó là tâm thức vận hành. Khi sắc sở đắc sanh khởi, nhưng sắc đó là vô thường, tan nát, biến hoại, tiêu tan, hoại diệt cho nên sầu, bi, khổ, ưu não sanh khởi lên đối với cái sắc đó, hệ lụy trong sắc đó, bị trói cột, ràng buộc, gọng kiềm trong sắc đó.
Cho nên “Này các Tỷ-kheo, ai thích sắc là người đó thích khổ. Hễ ưa thích khổ thì người đó không thể giải thoát khỏi khổ đau”. Những cái đó là khẩu huyết. Nhìn lại thân tâm mình xem mấy cái này có diễn ra hằng ngày không? Mình thấy những sự kiện, vụ án đau lòng có phải từ cái này không? Tiếp xúc vô rồi về nhà tưởng, mơ, suy nghĩ. Suy nghĩ là muốn xúc nữa, dục sanh khởi, nhiệt tình sanh khởi, tầm cầu sanh khởi để cho được sở đắc và cuối cùng cái sở đắc đó là ở trong tù. Cho nên học cái này thì mình mới thấy sự vận hành, hoạt động của tâm thức, sự hoạt động của dục, của ái, của tham, sự hoạt động của dính mắc, kiết sử.
Cho nên Đức Phật hay các vị Thánh Tăng có bài kinh mình học là con bò không phải buộc vô cái ách, cái ách cũng không phải buộc vô con bò. Con mắt không phải kiết sử của sắc, sắc không phải kiết sử của con mắt mà do cả hai khởi lên dục, tham và dục, tham này mới là kiết sử, là sự trói buộc. Bây giờ con, hay mấy thầy, mấy cô nhìn tượng Phật này mình thấy trang nghiêm, muốn đảnh lễ lạy, nhưng thằng ăn trộm nhìn vô thì thấy khác, cái đó là kiết sử, tại dục, tham trong đó, còn mình nhìn không thấy kiết sử, mà mình thấy cung kính. Cho nên con mắt không buộc các sắc, các sắc không buộc con mắt, nhãn thức nó cũng không trói buộc mà sự trói buộc chính là dục, tham. Cái này là lõi của tạng kinh Nikāya.
Cái lỗ tai không phải buộc cái tiếng, cái tiếng không phải buộc lỗ tai, mà cái buộc đó là dục, tham. Nghe cái tiếng đó rồi, về nhớ âm thanh đó hoài, muốn được nghe lại cái tiếng đó nói nữa, đó là thinh giới. Nãy mình nói sắc giới, bây giờ tới thinh giới. Trở về thanh tưởng, thanh tư duy, suy nghĩ về âm thanh đó, muốn được tiếp xúc với âm thanh đó nữa, những cảm giác, suy nghĩ rằng tiếp xúc sẽ được như vậy đó. Muốn, thích, ưa, khoái âm thanh đó, nhiệt tình, tầm cầu âm thanh đó và cuối cùng sở đắc âm thanh đó, ngày cự lộn 8 lần. Đó là sở đắc âm thanh thì sầu, bi, khổ, ưu não sanh khởi. Cái này đúng không thưa ông Năm, hồi đá banh trúng đó? Con nói nhiều khi lí lịch trích ngang, mấy cô mới chưa biết vụ gì. Ngày xưa hồi trai trẻ ông Năm là cầu thủ đá banh, đá sao trúng vô mắt cô bán gạo, cô đó mới chưởi, chưởi sao đồn vô tai của ba má ông Pháp An nói con gái nào mà dữ vậy mai mốt cưới về. Sau đó tự nhiên ông Năm rề rề đi theo, nhờ chưởi đó mà đi theo, đi theo riết rồi lòi ra bốn đứa, và con là đứa thứ tư. Đó là thanh giới, sau đó mới tầm cầu và sở đắc, lúc đầu còn vui sau thì có khổ không? Cho nên đó là mình nói tổng quát, chứ cái này nói chi tiết thì nó khủng khiếp lắm. Định lý vận hành này nó khủng khiếp lắm. Mình nói một vài khía cạnh trong đời sống để mình thấy.
Ông mà ưa thích kiểng, ổng nhìn vô cái cây nói cái này có thế thác đó, cái này thế của phụng hoàng, của con rồng, của kì lân. Giới vứt thì cái này thuộc cây cảnh, giới chơi cây cảnh. Chữ giới này nó rộng lắm. Giờ ổng dòm cái cây nào thì ra hình cái con đó. Giờ mình nói bình thường cho mình dễ thấy, chứ nói lời kinh thì hơi khó hiểu. Ổng nhìn mấy cây kiểng như vậy thì sắc tưởng nó sanh khởi, dáng của con này, con kia sanh khởi ra, ổng suy nghĩ phải làm sao để cây này ra như vậy. Ổng suy nghĩ ra rồi thì ổng muốn làm sao mình tiếp xúc với cây đó mới được. Có cảm giác khoái khoái, thích thích, dễ chịu, muốn, nhiệt tình và cuối cùng là tầm cầu. Mấy người thích cái này họ có đi săn lùng không, con thấy nhiều khi một cái sân như vậy là cả mấy trăm cây, bạc tỷ luôn cũng có. Bởi vì nhiệt tình cho nên dục, bởi vì nhiệt nhiệt tình cho nên tầm cầu, bên trong thúc dục đi kiếm thêm. Nghe nói chỗ nào có cây là chạy xuống. Miền Tây, miền Trung, miền Bắc, ở đâu cũng vậy, nhiệt tình, tầm cầu rồi cuối cùng làm sao phải rinh về cho được để vô sân, vậy là sỡ đắc. Rồi khi có ăn trộm hay ai vô bẻ một cành là sầu, bi, khổ, ưu não. Mà chưa gãy cũng bảo vệ rồi, mướn người bảo vệ, làm cửa rào kĩ, bởi vì cái này quý quá, là tiền.
Đó là nói giới cây cảnh, bây giờ nói giới doanh nhân, làm ăn. Lên đây nói với con “Thầy, nhìn đây con thấy chỗ nào cũng tiền không. Bây giờ mình làm cà phê lấy thương hiệu gọi là Linh Quy Pháp Ấn đi. Thầy đồng ý là con mở ra ngay tại chỗ, sản xuất thương hiệu Linh Quy Pháp Ấn, gọi là cà phê Cổng trời. Trà xanh này con làm luôn tại chỗ.” Con mà không cao tay ấn, giờ cũng chết rồi. Tại vì con thấy rõ là giới nào, vận hành như thế nào, sắc tưởng, sắc tư duy, sắc xúc, rồi sắc dục, sắc nhiệt tình, sắc tầm cầu, sắc sở đắc. Nếu con sở đắc một thương hiệu cà phê thì bây giờ chắc không còn ngồi đây học kinh Nikāya. Cái này nhiều lắm.
Những người họ đi trong lĩnh vực, cái nghề gọi là mại dâm, họ luôn có những tư tưởng đó, học nhìn ai cũng có suy nghĩ đó. Những người nặng về dục cũng vậy, họ nhìn tới đâu là cái đó vận hành ở trong. Thấy cái đó là về những hình bóng dục khởi ở trong, những suy nghĩ về dục sanh khởi, muốn được tiếp xúc, nghĩ rằng những cảm giác tiếp xúc đó nó sung sướng như thế nào nó diễn ra, rồi nhiệt tình, tầm cầu để nó sở đắc, có khi là nó đau khổ, thậm chí có những người điên loạn hay người ta tự vẫn vì chuyện tình đó. Con thường hay kể các vụ việc đâm người tình của mình chết, rồi sau đó uống thuốc độc, những vụ án xảy ra hoài, mỗi ngày. Hai người thương nhau, rồi không biết có chuyện gì mà một thời gian sau không thương nữa. Người này lại năn nỉ hoài không được, người kia không chịu, vậy là đâm ngay tại chỗ, người kia chết. Rồi xong tự đâm mình hoặc là uống thuốc độc. Đó là thế giới sanh khởi, thế giới chấm dứt ở trong các pháp này. Người mê tiền, đi đâu, nhìn đâu cũng thấy tiền không, hốt tiền. Người mê sắc thì đi đâu cũng thấy sắc, cứ tìm sắc, chạy tối ngày tầm cầu, nhiệt tình tầm cầu dục để sở đắc. Mà càng sở đắc thì càng đau khổ. Càng uống nước muối, uống nước biển thì càng khát. Ta lao mình vô đó, càng hưởng dục, dục càng hăng. Ta tưởng sở hữu được món đồ đó, con người đó là mình hạnh phúc, được một muốn hai, được hai muốn ba, nó cứ vậy, nó bất thỏa mãn, đó là bản chất của dục. Và như thế, nó vận hành cả thế giới này. Có thằng ăn trộm, đi đâu dòm một món đồ thì thấy rằng cái món đồ này mắc tiền đây, đó là sắc tưởng, sắc tư, rồi sắc tầm, sắc tứ, rồi sắc dục, sắc xúc, rồi nhiệt tình, tầm cầu rồi sở đắc, rồi cuối cùng sở đắc xong rồi vô tù. Sự vận hành của nó là vận hành trong vô minh, vận hành ở trong tham, dục mà không có trí tuệ. Biết nhưng rồi cũng bị vô minh, bị dục nó dẫn. Cho nên mình lấy cái này để mình đối chiếu với những tập khí, với những cái nghiệp trong tâm của mình vận hành để mình thấy các pháp. Mình đối chiếu như vậy các pháp hiện rõ ra.
Âm thanh thì mình nói phớt qua rồi, mùi hương cũng chung chung như vậy, nhưng mà cái vị và cái xúc ghê lắm, còn cái pháp thì cực kì thâm sâu. Mỗi cái thì mình có thí dụ nhỏ nhỏ. Con mời đại chúng cho thí dụ về thanh, về hương, về vị, về xúc, về pháp. Có ai có thí dụ không, trong đời sống, hoặc mình trải nghiệm, hoặc mình nhìn thấy?
“Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin trình pháp, trong khi trình pháp có sai chỗ nào, mong sư phụ chỉ dẫn cho con.
Con xin đưa ra thí dụ về một thanh ái khi trước đây con có một thanh ái về nhạc bolero. Khi đó con nghe những bài nhạc bolero trữ tình, con nghe thì thọ sanh khởi, mỗi lần nghe như vậy thì con ghi ra giấy mỗi bài hát, thành ra mấy chục bài như thế. Thích thú những bài hát đó rồi nên suy nghĩ tầm cầu làm sao để mình đi thu đĩa, để mấy chục bài này vô trong một cái đĩa để mình nghe cho thỏa mãn. Chứ bây giờ một đĩa có một, hai bài mình thích thôi, con tầm cầu và suy nghĩ. Ý hành vận động, suy nghĩ tiếp là mình phải đi tìm chỗ nào để thu âm. Bắt đầu hỏi thăm thu âm cái đó ở địa chỉ nào. Bây giờ thì con thấy pháp rồi con mới tưởng lại khi đó dục khởi lên và phải đi tới chỗ đó để mà thu vào cái đĩa. Rồi xách xe chạy đi tới đó, đóng tiền, cho người ta thu rồi người ta hẹn bao nhiêu ngày thì tới lấy về. Lúc lấy về là sở đắc, đắc ý rồi, vui rồi. Lúc lấy về thì mở ra nghe nhưng khi con mở bao nhiêu lần, mở đi, mở lại khoảng 2, 3 lần thì nhàm chán, đó là dục không thỏa mãn. Tức là nghe tới nghe lui nhiều lần thì dục nó chán, không thỏa mãn, tiếp tục muốn bài hát khác. Đó là con nhìn lại quá trình thanh ái nó dẫn đến như vậy. Mong thầy hướng dẫn cho con.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Chữ sỡ đắc này nó sâu sắc lắm, sắc sở đắc, thanh sở đắc nó sâu sắc lắm. Sở đắc, sở hữu cái đó, tâm đắc với cái đó, tự đắc với cái đó, nó dương dương tự đắc với cái sắc mà nó đã sở hữu và nó đau khổ với cái đó lắm, nó ghen hoài. Nếu có một người trong lòng ưng ý, đẹp, nổi tiếng, người mẫu hay là ca sĩ nữa thì khổ không biết nhiêu nói. Đi đâu cũng phải canh chừng hết, dòm lo, thí dụ vắng chút là không biết có ai tiếp xúc gì không, mà nó dằn vặt như vậy suốt cuộc đời. Cho nên chữ sở đắc này nó ghê lắm. Sắc sở đắc sanh khởi cho nên bản ngã nó sanh, sở hữu nó sanh đây là tôi, đây là tự ngã của tôi, đây là của tôi. Nó có thể đã sầu bi, khổ, ưu não, buồn phiền rồi mà nó cũng có thể chết vì cái sở đắc đó.
Bây giờ mình giữ một cái đĩa, bí kiếp võ công nhạc trữ tình bolero, cái đĩa đó mình tâm đắc, mình giữ cái đĩa đó, bữa nào về ai lấy mất cái đĩa đó đi thì như thế nào. Trong đĩa đó toàn là thất tình, đau khổ, nghe vô là rã rời hết, nằm muốn bệnh luôn nhưng mà thích những cảm giác khốn khổ, rụng rời, tan nát như vậy. Hồi nhỏ con nhớ chị hai – chị Mai, mỗi lần trời mưa là mở lên Tuấn Vũ, Hương Lan, Giao Linh, Thanh Tuyền, rên lên, nằm đó tê tái với những cảm giác đó. Cái đó ghê gớm lắm, cái thanh thọ khủng khiếp lắm, nó tích tụ, huân tập, nuôi dưỡng. Bây giờ mình không viết mấy bài nhạc đó nữa thì viết cái gì? Ngày hôm qua mình học viết ra mấy cái cấu nhiễm thì nó cũng vậy nhưng đổi lại như thế thì là tu. Nó nhiệt tình thì mới có những pháp đó, nếu không nhiệt tình thì làm gì sám hối khóc đầm đìa, làm gì viết hạch tội ra mấy trăm trang. Phải có sự nhiệt tình, sự tầm cầu pháp thì mới làm được. Những cái này mình lật ngược lại thì thiện pháp nó cũng giống y, cho nên từ đây ác bất thiện pháp, mình lật ngược lại thành thiện pháp. Mình phá những cái dục, ái, tham trong những cái này thì nó ra xuất ly pháp, Thánh pháp, đó là sự vi diệu.
Chẳng hạn nói về hương giới, thì nào giờ con không có ngờ, con đi chia sẻ Phật pháp có chú Phật tử quý mình dữ lắm, chú nói mà con nghe con hết sức là lạ. Kỳ nam – một kí chú nói tới mấy chục tỷ, cũng là hương giới thôi mà tầm cầu như vậy. Tầm hương là bao nhiêu chục triệu, trăm triệu để mà được đốt cái hương đó, chơi cho nó sang, cái mùi cho nó đã, cái hương giới đó. Có nhiều người chết vì cái hương này không, chết vì cái mùi. Ngoài đời người ta có câu “Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”, đó là chết cái mùi. Mà nhiều khi có những mùi khủng khiếp lắm nhưng mà cũng đi ra không nỗi chứ không phải cái mùi mà dễ chịu đâu, nó khó chịu lắm. Nhưng mà do cái nghiệp, cái dục mà nó vô đó rồi là đi ra không được. Cho nên mình có tu mình cũng đỡ, không bị những cái mùi đó, chứ thấy nhiều người bị cái mùi đó mình thấy thương lắm. Đổ mồ hôi ra một cái là ngồi trong xe máy lạnh là không chịu nỗi, hay vô một cái phòng là bốc mùi đó lên, nhưng mùi vậy mà vẫn có người thích cái mùi đó mới chết. Chúng sanh vậy đó, dục, ái, vô minh nó vậy đó mới chết. Cho nên con thấy hồi đó dưới chợ quê con, các thầy, các cô và đại chúng sẽ được về. Có cô đó với cậu đó, hai vợ khoảng chừng một thước ba, thước tư thôi, bán kim chỉ ngoài chợ. Cô này giống như bộ xương, ông đó cũng vậy. Hai vợ chồng mỗi ngày đi ra chợ bán. Để cho mình thấy cái nghiệp nó khiếp lắm, mình còn học dài dài hết năm nay giáo trình của nghiệp. Cho nên hương giới này nó ghê gớm lắm. Tất cả các loại dầu thơm ở trên thế giới này mình biết hết không? Có những chai dầu giá tiền nghe là mình hoảng hốt, đó là hương giới. Khi mình tiếp xúc vô một cái rồi là về hương tưởng, hương tư, rồi hương xúc, muốn được tiếp xúc, muốn được có cảm giác khi tiếp xúc đó, rồi nó thúc giục, nó nhiệt tình, nó tầm cầu hoài cho đến khi nào sở đắc được cái đó. Mời đại chúng có thí dụ khác, về cái vị này.
“Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Khi nói tới vị tưởng thì con nhớ tới hồi trước con có nhịn ăn, trong mấy ngày đó con lại khởi lên cái dục ăn, con thèm toàn là kim chi, cải muối rồi con nhận được nó khởi lên cái thức toàn đồ ăn mặn không. Xong rồi con nghĩ tới mùi vị, mùi kim chi, mùi cải muối trộn, con thèm những mùi vị đó. Ý hành của con mở mạng ra tìm cách làm kim chi và làm cải muối, nó cứ quần trong đầu những mùi vị đó. Ý hành của con muốn nhịn ăn xong là mình làm kim chi ăn. Con mở mạng ra coi cách làm, xong rồi con ghi lại. Trong mấy ngày đó nhịn mà vị của kim chi, cải trộn cứ đắm vào trong cái tâm, cứ nghĩ tới món ăn không. Con nhịn được ngày thứ ba, thứ tư thì không thèm nữa. Trong những ngày đó toàn nghĩ tới đồ ăn mặn không. Cho nên mấy thời gian mấy ngày đầu con nhìn thì con mới thấy dục ăn của mình dẫn dắt, khi mình thèm một vị nào đó thì mình muốn tìm và làm cho bằng được mùi vị đó, mở mạng tìm cách làm để mai mốt mình làm mình dùng.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Có ai có ví dụ nào ấn tượng, nghiệp nặng nề không?
“Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Mấy ngày nay lúc nào con cũng nghĩ mấy cây chè xanh của thư viện, lúc nào cũng nghĩ tới thèm bát nước chè xanh. Bắt đầu trưa nay thì nắng, mà chân thì đau. Từ chỗ xúc, thọ rồi con tưởng đến mùi vị chè xanh, nó cứ quẩn quanh trong đầu con trong thọ, tưởng, hành đến giờ. Nay chân đau mà con cũng ráng đi hái mấy lá chè xanh để về còn vò. Từ chỗ tìm cầu, rồi con sở đắc, sự việc ngày hôm nay là như vậy. Cuối cùng con có bát nữa chè xanh để thỏa mãn sở đắc của con.”
Có vị nào có thí dụ về thức ăn mà nó sanh khởi ra việc lớn không, cái này nó làm ra nhiều thứ lắm.
“Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Con xin đưa ra một thí dụ về cái món ăn, thí dụ về cái vị. Trước đây con thích rất nhiều món ăn, có một cái món và chính vì dục ăn này mà con tạo rất nhiều cái nghiệp mà tới hôm nay mỗi ngày con đều lấy đó làm đề tài để thiền quán, sám hối. Đó là món chồn hương. Trước đây con giao du nhiều, cũng hay tiệc tùng, lần đầu tiên được đãi món này làm cho con rất là thích, thích đến độ điên đảo. Đối với chồn hương là động vật hiện nay chính phủ cấm cho nên tìm nó rất khó khăn. Cho nên có một lần lúc đó con đang ở Sài Gòn, thèm quá không biết làm sao, đi mua thì nó không phải là món ăn bình thường cho nên nhà hàng muốn đặt thì phải đặt trước, để họ đi tầm, họ mua. Con chồn hương đó phải có mùa, lúc tới mùa của nó, nó mập lên thì nó mới ngon. Con chồn đó sau này người ta có nuôi, nhưng mà con không ăn đồ nuôi chỉ ăn đồ tự nhiên thôi. Bởi vì con vật trong tự nhiên nó ăn lá cây, củ, quả trong tự nhiên thì thịt của nó sẽ ngon, ngọt, thơm hơn so với những loại chồn khác. Sao gọi nó là chồn hương? Tại vì khi nó bị tác động hay lúc nó vui vẻ thì trên phần đuôi của nó, tuyến mồ hồi gần hậu môn, tiết ra một mùi rất là thơm. Thứ hai là tới mùa động đực, nó tỏa mùi hương để quyến rũ con cái. Chính vì đặc điểm này nên nó rất dễ bị phát hiện và săn bắt. Đợt đó, con đã ăn món này, người ta chế ra làm rất nhiều món, nó cứ ám ảnh con suốt, vì con đã được tiếp xúc một lần, ăn một lần như vậy thì cái vị tưởng, sắc tưởng, pháp tưởng về cái món ăn đó hành hạ con kinh khủng. Thèm quá. Nhưng mà thèm đúng ngay lúc đó không phải mùa săn bắt nên cũng khó. Cuối cùng, con đặt những nhà hàng ăn nhậu. Vào thời điểm đó, giá bình thường trong mùa một con là người ta bán khoảng 2 triệu một kí, nhưng con đặt như vậy thì giá là 7 triệu một kí. Một con chồn hương khoảng độ tầm 2 kí mấy, 3 kí, một con chồn mình ăn như vậy khoảng mười mấy triệu, rồi cả tiền công, tiền làm của người ta. Nó cứ hành hạ con, con ngủ lúc nào cũng nhớ tưởng về cái món ăn, bằng mọi giá phải được. Cuối cũng con cũng được, sau khi đặt được thì người ta mới gọi, mình đến đó thưởng thức. Trong thời giàn đó, cái thèm khát, muốn nó hành hạ mình phải ăn cho được. Ngủ cũng mơ, đi đâu cũng nghĩ tới món đó, dục nó xúi rất kinh khủng, phải tầm cầu mới được, phải sở đắc mới được. Cuối cùng cũng sở đắc được, nhưng khi ăn xong rồi thì nó thỏa mãn được cái dục đó, nhưng đâu khoảng 1 tuần sau là thèm lại, nó hành hạ mình tiếp. Chính vì cái sở đắc vừa rồi, con mới thấy rằng sự đau khổ, cái đau khổ là do dục không thỏa mãn, nó cứ làm mình thèm khát tiếp để làm như vậy. Đó là con xin lấy thí dụ về món ăn mà trước đây con đã mắc phải.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Quán chiếu ra được bao nhiêu nghiệp trong đó: ác nghiệp, sát nghiệp và có khi mình phạm vào luật của nhà nước vì đó là những con thú quý hiếm. Cho nên mình áp dụng vô bài của Đức Phật nói do duyên vị giới, vị tưởng sanh khởi. Do duyên vị tưởng, vị tư duy sanh khởi. Do duyên vị tư duy, vị xúc sanh khởi. Thọ do vị xúc sanh sanh khởi, vị dục sanh khởi, vị nhiệt tình sanh khởi, vị tầm cầu sanh khởi, vị sở đắc sanh khởi. Trong đó có bao ác nghiệp, là tấm gương để mình soi rọi. Cái ăn này ghê lắm, chuột cũng ăn, gián cũng ăn. Bây giờ nghiên cứu con gián là bổ nhất, bổ toàn là thứ độc không. Rồi bò cạp cũng ăn, con trùng cũng ăn, con dế khỏi nói cũng ăn, bẻ đầu bẻ cổ ăn, cái giống gì cũng ăn hết trơn, khiếp đảm lắm. Mình nghe về ác nghiệp, nó đâm như vậy máu văng ra như vậy, đó toàn là vị giới, cái dục ở trong vị giới.
Còn xúc giới này ghê gớm, khủng khiếp lắm, nó bao trùm tất cả Tam giới. Xúc này trói buộc suốt cuộc đời. Chính vì vậy trong giới luật Đức Phật chặn nhiều lớp, bảy lớp mà vẫn bị vượt rào. Bởi vì dục mà về vấn đề xúc, sự tiếp xúc nó khủng khiếp lắm. Hang hùm miệng cọp gì cũng nhào vô sự tiếp xúc. Có biết bao nhiêu người từ lịch sử ngàn xưa của mình thân bại danh liệt, sụp đổ hết, thậm chí là vương vị, ngai vàng luôn cũng sẵn sàng. Giang sơn và mỹ nhân chọn cái nào, có khi là bỏ giang sơn là tại cái xúc này. Xúc này không phải có một, sắc xúc, thanh xúc, hương xúc, vị xúc, pháp xúc. Mà đó là nói cái tổng thể, còn trong sắc có cái gì ở bên trong, bao nhiêu khía cạnh, trong cái thanh, cái hương đó, chấp thủ phương tiện nó ghê lắm. Như vậy toàn bộ thế giới nằm trong này, toàn bộ sự hình thành của thế giới, của vũ trụ.
Pháp giới thì thâm sâu lắm, phải học cả buổi vì pháp giới này nó khủng khiếp lắm. Bây giờ ngồi dưới thất, nó có cho mình yên không, có quậy mình không? Mấy sư cô ở thất, mình lên bồ đoàn ngồi im re, đâu có ai động đậy gì tới mình, nhưng mà trong này bao nhiêu tập phim nó chiếu ra. Tâm hướng về chỗ nào là các pháp chỗ đó hiện ra. Thí dục tâm hướng về dục thì bao nhiêu cảm giác, bao nhiêu dục tưởng, thọ dục, hành dục, thức dục nó biết. Thí dụ tâm hướng về sân thì sắc sân, thọ sân, tưởng sân, hành sân, thức sân nó biết bao nhiêu đó thôi. Còn nó hướng về si thì sắc si, thọ si, tưởng si, hành si, nếu mà cái thức biết lúc đó si thì không si. Cái thức mà nó biết để nó dùng cái trí vượt ra thì lúc đó thoát ra. Thành ra ngồi thiền mình phải nhận diện pháp, mình tập nhận diện.
Thí dụ người đó nặng về nghề đất đai, ngồi đó cái tính đất không. Người đó nặng về tiền thì lên đó tiền không. Người đó nặng về vấn đề đang hơn thua, chiến tranh thì suy nghĩ để đi đánh người ta. Mình làm cho nó vận hành trong đó. Như vậy thấy ngồi yên nhưng bao nhiêu pháp vận hành trong đó khủng khiếp. Cho nên mấy người chết rồi đâu phải xong, không phải chết là hết, mà cái thọ, tưởng, hành nó dẫn đi. Mình thấy có những dân tộc, những giống dân ngộ lắm, họ cà răng, căng lỗ tai ra chừng nào nó thòng xuống, hay nó bự ra càng bự chừng nào là đẹp chừng nấy. Không thôi họ đeo vòng cho cổ cao lên, cổ cao nhất là người đó đẹp. Quái dị lắm, thọ, tưởng, hành nó vận hành như vậy. Rồi người thì kéo xương ra cho cao thêm chừng nửa tấc mà đau nhức suốt cả cuộc đời. Thọ, tưởng, hành nó vận hành trong này, pháp tưởng cứ suy nghĩ, nó tưởng như vậy, muốn như vậy, nhiệt tình, tầm cầu để sở đắc. Có người phẫu thuật 40, 50 lần, cả trăm lần, phẫu thuật hoài. Họ suy nghĩ, họ muốn làm cái gì quái dị, quái nhân giống như phim hoạt hình vậy đó. Họ phẫu thuật hoài như vậy riết rồi họ chết luôn. Trong khi thân thể của họ lúc đầu đẹp, nhưng khi phẫu thuật thì trở thành thảm họa trong thẩm mỹ, họ chết. Tất cả cái đó là thọ, tưởng, hành, pháp, pháp tưởng.
Cho nên nhìn cái đó mình phải nhìn rộng ra cả hành tinh này mình mới thấy Thánh trí của Đức Phật cùng khắp hết. Vô tù 10 lần rồi xong bị lôi vô tiếp, 18 lần trở ra thì ăn cắp nữa. Quen rồi, ngựa quen đường cũ, thọ, tưởng, hành cứ vận hành, thấy đồ người ta là muốn ăn cắp. Ở tù cả chục lần, mười mấy lần, mà ra rồi cũng vậy, nó đã là tập tánh, tập quen cái đó. Cho nên mình tập tánh Nikāya mới hay. Hơn 2600 năm rồi mà mình thấy Nikāya mình vẫn chịu, quá khứ mình đã đi cái này rồi, từ thời Đức Phật mình đi rồi, mình có ngồi đó. Cho nên Nikāya mình hết tâm, hết ý, hết lòng, mình hân hoan, mình khóc, mình lạy đủ thứ hết. Mà mình hân hoan, thích thú Nikāya thì thọ, tưởng, hành, thức của mình vận hành Nikāya. Cho nên bây giờ gần 3000 năm rồi mà nó vẫn không mất. Còn người đi theo cái mê tính, họ cứ đi theo Mẫu, Tứ Phủ gì đó, biết bao nhiêu đạo, Việt Nam mình đủ thứ đạo hết. Cái này chính là pháp giới, thọ, tưởng, hành ở trong cảm thọ đó nó chất chứa, nó huân tập, nó nuôi dưỡng, nó phát triển, duy trì liên tục tiếp nối, cứ như vậy phát huy. Cho nên thằng bé mới 7 tuổi mà là thần đồng âm nhạc nổi tiếng thế giới. Có nhiều đứ 10 tuổi thôi mà bức tranh của nó là triệu đô. Tất cả cái đó là thọ, tưởng, hành của quá khứ huân tập. Có những người suốt cả cuộc đời chỉ biết đồng áng, chân lấm tay bùn, kêu đi đâu cũng không đi, cho đi Sài Gòn cũng không đi, không muốn đi đâu hết, tối ngày chỉ ở trong miếng rẫy, làm hoài vậy đó kêu nghỉ cũng không. Thọ, tưởng, hành nó quen trong đó, thích trong đó, dục trong đó, ái trong đó đi ra không được. Ghê gớm vậy đó. Những nhà khoa học, bác học khi ngồi trong phòng tính chuyện trên sao hỏa, chế ra phi thuyền bay lên. Suốt cuộc đời người ta không có suy nghĩ nào khác ngoài suy nghĩ này, những người này toàn suy nghĩ những cái động trời, những cái cao cấp, nhưng cuối cùng họ làm riết rồi chế ra máy bay.
Cũng vậy, mình tối ngày suy nghĩ diệt cái tham, sân, si, phải vô Thánh quả, phải vô cái suy nghĩ này. Diệt tham, diệt sân, diệt si, diệt dục, diệt ái, diệt vô minh hoài hoài, cứ như vậy mới đoạn giảm từ từ, mới nhiếp phục, triệt tiêu và diệt tận, rồi xong nhập Thánh. Nếu mà nói thâm sâu là thọ, tưởng, hành. Từ nơi sắc uẩn mình tu thân hành niệm, rồi bắt đầu thọ, tưởng, hành vận hành. Mình cứ huân tập vậy hoài những cảm giác tàm, quý, xấu hổ khi mình có lỗi; những cảm giác hân hoan, tinh tấn khi mình tu tập; những cảm giác thăng hoa, an tịnh, lắng dịu trong khi mình thiền tập; hay những cảm giác rung động, chấn động trong khi thiền quán, nước mắt tràn ra giàn giụa. Mình cứ huân tập những Thánh pháp đó riết như vậy thì trở Thánh nhân, mình đi trên Thánh đạo thì sẽ tới Thánh quả. Còn huân tập phàm pháp thì vĩnh viễn và mãi mãi không được như thế. Có người suốt cuộc đời quán bất tịnh mà cứ trợn tròn đôi mắt lên nói gì ghê vậy, không nghe nữa, ghê quá. Bởi vì họ không có huân tập mấy cái này.
Như vậy mình thấy được sự chứng ngộ của Đức Phật qua bài kinh Xúc trong Tương Ưng Bộ tập 2. Cho nên mình phải học kinh, phải nghe pháp, phải quán chiếu, tư duy, nghiền ngẫm, rồi tu tập thì mình mới nhìn thấy sự chứng ngộ trí huệ Thánh pháp của Đức Phật vượt ngoài tầm giới, giới vức của chúng sanh, nó bao trùm cả vũ trụ. Mình đi theo con đường tối thượng này nên cần phải cố gắng, quyết tâm và nỗ lực.
./.
-THÍCH MINH THÀNH-
Về núi yên tu đẹp làm sao
Bình minh, mây sương trắng một màu
Ngạt ngào hoa trà hương tỏa ngát
Nội tâm thanh tịnh thật thanh cao.
Về núi yên tu trí tuệ đầy
Một mình yên lặng ngồi nơi đây
Quán sâu, xét kĩ căn, trần, thức
Giữ tâm bất động chẳng lung lay.
Về núi yên tu sức oai hùng
Tất cả buông xuống nhẹ vô cùng
Độc tu thiền tịnh nhìn thế giới
Cuộc đời sầu khổ bức tranh chung.
Về núi yên tu thật thanh cao
Hồng trần thế tục khó nhuộm màu
Ngày đêm chuyên chú luôn phản tỉnh
Dục, tham, bản ngã khó lọt vào
Về núi yên tu hưởng vui nhàn
Tâm an, thân tịnh, hướng ngoại yên
Tư, tu yên nhất không tạp loạn
Thánh tuệ bừng sáng khắp đại ngàn.
Về núi yên tu thật là vui
Tinh cần, chuyên chú chẳng hề lui
Quyết chí, quyết tâm, quyết tiến bộ
Diệt tận lậu hoặc chẳng dễ vui.
Về núi yên tu thật cao chiêu
Nhìn ra bản ngã suốt sớm chiều
Dập đầu quỳ lạy chân thiên hạ
Nhiếp phục cái ta hết tự kiêu.
Về núi yên tu thật cao minh
Ngày đêm nội soi thân tâm mình
Nhìn ra rác bẩn toàn cấu nhiễm
Diệt trừ dục, ái giết vô minh.
Về núi yên tu tối thượng thừa
Thực hành tâm nguyện khó từ xưa
Diệt trừ tham, sân, si, bản ngã
Tỉnh giác không thể bị chúng lừa.
Về núi yên tu thật tuyệt vời
Tấm lòng trải rộng khắp trùng khơi
Bao đời dục ái làm ta khổ
Hôm nay thoát ra thật thảnh thơi.
Về núi yên tu tối thượng tôn
Thế Tôn từng dạy thiền tránh ồn
Gai nhọn an định là thanh sắc
Sống hạnh viễn ly sạch tâm hồn.
Về núi yên tu tối thượng thừa
Bao nhiêu dục ái quyết phải chừa
Thực hành ly dục, tâm hỷ lạc
Đúng lời Phật dạy hạnh từ xưa.
Con xin thưa đại chúng, lúc nào chúng ta thấy học liên tục thì quý vị biết sắp sửa vắng mặt con. Chiều hôm nay chúng ta tiếp tục học về Thánh trí năm uẩn 17, trong đây chứa đựng vô biên thậm thâm pháp nghĩa. Từ những nghĩa lý hết sức sâu sắc trong phần Tương Ưng Uẩn để chúng ta thấy pháp cao quý tối thượng của Đức Thế Tôn chứng ngộ cũng như truyền trao và chúng ta đang đi trên con đường này.
Bài kinh Cả hai, hôm trước thầy Pháp Nghĩa đọc buổi khuya xúc động, chảy nước mắt. Đó là bài kinh nói về nguyên lý sanh diệt. Mời thầy Pháp Nghĩa đọc bài kinh này.
Tương Ưng Bộ Kinh tập 4, bài kinh Cả hai:
Nhân duyên ở Sāvatthi,
Do duyên cả hai, này các Tỷ-kheo, thức hiện hữu. Này các Tỷ-kheo, thế nào là do duyên cả hai, thức hiện hữu?
Do duyên mắt và các sắc, khởi lên nhãn thức. Mắt là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Các sắc là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Như vậy, cả hai này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Nhãn thức là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Do nhân nào, do duyên nào, nhãn thức khởi lên; nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các Tỷ-kheo, nhãn thức này khởi lên từ một duyên vô thường, từ đâu sẽ thành thường còn được? Này các Tỷ-kheo, sự hợp hội, tụ tập, hòa hợp của ba pháp này, này các Tỷ-kheo, đây gọi là nhãn xúc. Nhãn xúc cũng vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Do nhân nào, do duyên nào, nhãn xúc khởi lên; nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các Tỷ-kheo, nhãn xúc này khởi lên từ một duyên vô thường, từ đâu sẽ trở thành thường còn được? Do xúc nên có cảm thọ, do xúc nên có tư lường, do xúc nên có hay biết. Ở đây, các pháp này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác.
Và do duyên tai và các tiếng khởi lên nhĩ thức...
Và do duyên mũi và các hương khởi lên tỷ thức...
Và do duyên lưỡi và các vị khởi lên thiệt thức...
Và do duyên thân và các xúc khởi lên thân thức...
Và do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Ý là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Các pháp là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Ở đây, cả hai cái này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Ý thức là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Cái gì là nhân, cái gì là duyên cho ý thức khởi lên; nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các Tỷ-kheo, ý thức khởi lên do duyên vô thường, thời từ đâu sẽ thường còn được? Này các Tỷ-kheo, sự hợp hội, tụ tập, hòa hợp của ba pháp này, này các Tỷ-kheo, đây gọi là ý xúc. Ý xúc cũng vô thường, biến hoại, tự tánh là đổi khác. Do nhân gì, duyên gì khiến ý xúc sanh khởi; nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các Tỷ-kheo, ý xúc khởi lên do duyên vô thường, từ đâu sẽ là thường còn được? Này các Tỷ-kheo, do xúc nên có cảm thọ, do xúc nên có tư lường, do xúc nên có hay biết. Ở đây, các pháp này là biến động, tiêu tan, vô thường biến hoại, tự tánh đổi khác.
Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên cả hai, thức hiện hữu.
(Tương Ưng Bộ Kinh, Chương 35: Tương Ưng Sáu Xứ, IV: Phẩm Channa, 91. Cả Hai)
Con xin mời thầy Pháp Từ giải thích câu “Do xúc nên có cảm thọ, do xúc nên có tư lường, do xúc nên có hay biết.”
“Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng
Con xin đưa ra một thực tế ngày hôm qua con nhìn thấy được lậu hoặc, rác bẩn, những xấu xa tồi tệ ở nơi thân tâm mình. Ngày hôm qua sau khi buổi học của cô Chơn Tín Toàn vừa xong, thì con đi về phòng con thấy một con mèo nhảy lên cái đơn, nằm trên áo con để đó. Do duyên con mắt, hai tròng con mắt, hai con ngươi ở trên gương mặt thấy hình sắc của con mèo đang nằm trên cái áo để trên nệm. Con có sự rõ biết – sự rõ biết sanh khởi, rõ biết con mèo đang nằm trên cái áo hậu, trên cái nệm. Nhãn thức rõ biết con mèo đang nằm trên đơn, duyên con mắt và các sắc, khi đó sự hội tụ, hội họp của 3 pháp này làm nhãn xúc sanh khởi. Do duyên của nhãn xúc khi đó thì cảm giác khó chịu của con sanh khởi lên, ý hành của con tác ý. Bài kinh thầy Pháp Nghĩa lúc nãy vừa đọc “Do xúc nên có cảm thọ, do xúc nên có tư lường”, chữ tư lường này con hiểu là sự suy tư, suy lường, suy nghĩ. Khi này con suy nghĩ, hành uẩn của con nói thầm ở trong tâm “Con mèo này quậy quá, nuôi cho nó ăn mà nó không có biết nghe lời, không có biết trên dưới”. Cảm giác lúc đó khó chịu, từ hành uẩn đó mà khó chịu hơn nữa, sự sân hận mạnh hơn. Từ cảm thọ khó chịu và ý hành đó, con khởi lên, sanh ra thân hành là lấy cây gãi lưng đánh vào mông nó, nó hoảng hốt, giật mình, nó dậy nhìn con và có một sự sợ trong đó. Khi con đập vô cái đèn, nó hoảng sợ nhảy xuống và nó rút người xuống biết lỗi, bỏ đi vô phòng của sư phụ.
Lúc đó tư lường tiếp tục sanh khởi trong con một suy tư “Tại sao mày lại dữ như vậy, tâm tư của mình đâu mất rồi”, và con tác ý để diệt chấp thủ vào ngũ uẩn này. “Tại sao chấp thủ vào cái áo này, chấp thủ vào cái đơn này, cho là mình và của mình rồi mình khởi lên sự khó chịu đối với con mèo như vậy, làm đánh mất đi những thiện pháp mà mình đã tu tập được. Tâm từ, tâm hiền của mình đâu mất tiêu rồi? Bản ngã xấu xa, tồi tệ, đê tiện này, mày đã làm khổ ta bao đời bao kiếp rồi, tại sao đến ngày giờ này, mày lại không tha tao”. Lúc đó con khởi lên sự tàm, quý tột cùng. Con đi vào phòng của sư phụ, con mèo đang nằm dưới đó rất là ngoan, con quỳ xuống đó con lễ nó 4 lễ. Xin nó tha thứ cho sự sân hận, khó chịu, bực bội vì nó nằm trên cái đơn và con đánh làm đau nó. Con dập đầu xuống và trong khẩu hình con nói với nó “Xin mèo hãy tha thứ lỗi cho ta. Vì ta vô mình chấp ngã, chấp thủ vô cái năm uẩn này mà ta đã bản ngã với người, ta đã sân hận với ngươi, ta đã làm cho ngươi đau khổ. Xin ngươi hãy tha thứ cho ta, để cho ta gột rửa cái tâm tồi tệ, xấu xa, bẩn thỉu này”. Sau khi con lễ 4 lễ xong thì cảm giác nhẹ nhàng, nhưng con không dừng ở đó. Sau đó con đi ra mảnh đất trống ở nhà bếp mới con đi kinh hành và con tiếp tục tác ý tư lường hành động mình vừa làm đối với con mèo đó. Con tiếp tục tác ý cho cảm giác tàm, quý khởi lên một cách mạnh mẽ hơn nữa. Con thấy bản ngã, sự chấp thủ vào năm uẩn này thật sự khủng khiếp và đáng sợ. Tuy mình đã tu tập tâm từ, tâm hiền trong thời gian hơn 2 năm, nhưng mắt vừa thấy sắc liền khởi lên cảm giác khó chịu nhanh nhạy đến như vậy, sự chấp thủ, bám víu của năm uẩn này dính chặt đến như thế. Lập tức cảm thọ, ý hành khởi lên một cách mạnh mẽ, nó đi đến khẩu hành và thân hành, làm những hành động chạy theo sự khó chịu, bực bội đó.
Qua câu hỏi của sư phụ, con xin phát lồ sự không làm chủ thân tâm, không làm chủ năm uẩn mà mình để cho sân hận, khó chịu đó nó khởi lên. Con cũng đã tàm, quý, biết lỗi, nhận lỗi và sửa lỗi ngay lúc đó. Con đảnh lễ, sám hối với con mèo. Xin sư phụ và đại chúng chứng minh cho sự xấu xa, tồi tệ này của con để con gột rửa những rác bẩn còn tồn động nơi thân tâm.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Như thế là tốt, đó là giác ngộ, đó là trí huệ, tiếp tục nuôi dưỡng cảm giác đó, trí huệ đó, tâm từ đó cho những người sống chung quanh. Đây cũng là bài học để cho đại chúng và con học hỏi. Nhiều khi mình đang ngồi thiền, con mũi nó chích mạnh chỗ đó, mình có sân không, thấy vậy đó nhưng mình bị nhiều lắm, mình không thấy tâm mình đâu. Hay là mình đang ngồi vậy đó mà có con gì khác chẳng hạn, nó bò dưới đằng sau mình, hoặc là mình sân hận, hoặc là mình hoảng sợ. Cho nên cái học này mình phải thuộc bài, ba pháp và nhận diện năm uẩn là căn bản, nếu mình không có thuộc, không hiểu năm uẩn, ba pháp thực hành thì mình không thực tập được pháp này. Đây là duyên sanh pháp, phải học thuộc lòng. Từ những căn bản này, mình mới biết được những thành phần, yếu tố cấu tạo nên thân tâm. Sau đó mình mới thấy được bên trong ngũ uẩn là gì? Càng ngày trí huệ càng sâu sắc, càng tinh vi, càng nhỏ nhiệm, càng vi tế.
Cho nên những cái mà chúng ta học trong căn bản trí không phải để là thuộc bài, trả bài hay để nói cho người khác mà cái học đó để mình ứng dụng trong sinh hoạt thường nhật của mình. Chẳng hạn khi mình ngồi nghe pháp mà tắc kè kêu, một lần thì không sao nhưng nó kêu chừng 4 lần, hay là tiếng xe honda chạy ngang, nhiều cái lắm, ngay lúc đó lập tức mình quay về coi thọ, tưởng, hành của mình. Mình phải coi liền. Đó là tự giác, đó là tu, đó là sự chiếu soi, soi rọi giống như sáng nào thức dậy mình cũng xem gương thì trí tuệ năm uẩn này là tấm gương để cho mình soi. Phải thường trực bất cứ chuyện gì xảy ra là mình phải nhìn lại thọ, tưởng, hành chứ không phải nhìn đối tượng bên ngoài. Đó là người có trí tuệ, đại trí, chỉ là nhiếp phục trong này thôi, đó là bậc thượng nhân. Cho nên mình học duyên sanh pháp rất là hay. Giống như một chiếc xe được lắp ráp các bộ phận thì thân, tâm này cũng vậy. Các thành phần, các yếu tố cấu tạo của nó mình phải nắm vững. Cho nên hồi sáng chúng ta học bài “Giác ngộ cái gì?”, bay giờ mình học bài kinh này sẽ thấy nghĩa của bài hồi sáng bổ túc cho nhau rất hay.
Do duyên con mắt và các sắc, lấy thí dụ của thầy Pháp Từ cho sinh động thì con mèo nằm trên cái áo trên cái đơn của mình đó là sắc, khi mình nhìn thấy là nhãn thức, sự rõ biết các sắc. Ba pháp này giao thoa, hội tụ tạo thành sự tiếp xúc của con mắt là nhãn xúc sanh ra cảm giác, sanh ra suy nghĩ. Đức Phật dạy mình “Con mắt này là vô thường, biến hoại, tự tánh, đổi khác. Các sắc là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Như vậy, cả hai này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Nhãn thức là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác”. Vậy Đức Phật phá cái ái từ trong con mắt, từ trong các sắc, từ trong nhãn thức. Mình thấy trong kinh văn, tại sao thường hay lặp lại, là để cho mình quán chứ nói một lần qua là mình sẽ quên. Cho nên mình không hiểu thì mình nói sao Đức Phật nói tới nói lui hoài vậy? Mà nói tới, nói lui hoài như vậy nên bây giờ mới còn kinh, mới có các bậc tu hành thành tựu.
Đức Phật nói từng phần “Nhãn thức là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Do nhân nào, do duyên nào, nhãn xúc khởi lên; nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các Tỷ-kheo, nhãn thức này khởi lên từ một duyên vô thường, từ đâu sẽ thành thường còn được?” Sự rõ biết nhãn thức này sanh khởi lên là từ nơi con mắt, từ nơi các sắc, mà hai cái thứ này là vô thường, thì từ những thứ vô thường như vậy thì làm sao nó làm ra được một cái thường. Bẹ chuối với bẹ chuối kết hợp lại thì làm sao nó làm ra được một cây cột, hoặc căm xe, làm sao nó làm thành lõi cây. Cho nên, “Này các Tỷ-kheo, nhãn thức này khởi lên từ một duyên vô thường, từ đâu sẽ thành thường còn được? Này các Tỷ-kheo, sự hợp hội, tụ tập, hòa hợp của ba pháp này, này các Tỷ-kheo, đây gọi là nhãn xúc. Nhãn xúc cũng vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác”. Tức là tách ra từng múi quýt, tách ra từ bánh xe, từ cổ xe, từ trục xe, từ căm xe, từ niềng xe, từ gọng xe, từ sợi dây sên, tác ra hết từng phần, từng phần và chỉ cho mình thấy tất cả đều là lắp ráp hết, làm gì có một cái trọn vẹn.
Do nhân nào, do duyên nào, nhãn xúc khởi lên; nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các Tỷ-kheo, nhãn xúc này khởi lên từ một duyên vô thường, từ đâu sẽ trở thành thường còn được? Do xúc nên có cảm thọ, do xúc nên có tư lường, do xúc nên có hay biết. Ở đây, các pháp này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác.
Kẻ vô văn phàm phu nhìn cái nào ra cái nấy, thấy con mắt là thường, là thật; thấy các sắc là đẹp; thấy sự rõ biết các sắc là tôi, là của tôi. Sự tiếp xúc, hội tụ đó họ không biết cái gì là xúc, không biết cái gì là các pháp hòa hợp rồi sanh ra cảm giác thì họ nhận cảm giác đó là tôi, là của tôi. Tất cả đều trong chuỗi dài của vô minh, chấp thủ, của tham ái. Bóng đêm đó là vĩnh viễn và mãi mãi. Không thể thấy được vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác, biến động, tiêu tan.
Nhiều khi con tiếp xúc một cuộc nói chuyện, hay một cuộc điện thoại, hay một sự việc gì đó, nghe một cái là tự nhiên xúc sanh thọ, tưởng, hành. Con nói nếu như mình không nghe cái này, không tiếp xúc với người này là mình đâu có cái này đâu, đây là pháp duyên sanh, vô thường, tan hoại, biến hoại, tự tánh đổi khác. Mình tác ý mạnh như vậy thì từ từ lắng dịu, an tịnh trở lại, cái tâm trước khi mình tiếp xúc với người đó, với sự đó, với việc đó, với tiếng đó, với chuyện đó trở lại trạng thái ban đầu. Phải quán thuần thục, liên tục, nhuần nhuyễn thì mình bỏ nó nhanh lắm. Còn nếu mình không nhuần nhuyễn thì xúc một cái là thọ, tưởng, hành, bắt đầu mình sụp xuống hố, rơi xuống hầm, không thoát nó ra được. Thọ, tưởng, hành cứ xà quần trong tâm thức mình hoài. Thành ra mình nhìn ra được cái lậu hoặc này thì hay lắm, phải nhìn ra, càng nhìn nhiều chừng nào, càng hay chừng nấy.
Như lúc con nhập thất trong rừng, lần đầu tiên con khám phá ra được cái ái là con hết hồn. Mình xối một miếng nước mát vô người mình thôi là mình có ái trong khi mình đang tắm. Không phải một pháp mà là nguyên chuỗi như vậy. Mình xối ào ào, thấy mát thích nên cứ xối tiếp tiếp. Trong đó hành động là của ái, của dục, của tham, của vô minh, của không biết tiếc phước, của sự hoang phí, phung phí. Biết bao nhiêu người không có nước uống mà mình xài phung phí, thành ra dục, ái, tham, vô minh, sự hoang phí, hủy hoại phước đức ở trong đó. Có nhiều pháp dù chỉ trong một cái xối nước thôi. Thú vị lắm, từ từ mình sẽ nhìn ra. Có thời gian mình cho đại chúng pháp đàm, nói về từng căn, từng cái, nhiều lắm, nói mấy giờ cũng chưa hết, mới nói phần con mắt thôi.Sau khi mình đọc kinh, mình thấy bài kinh nào tâm đắc, hay, liên hệ tới vấn đề mình đang tu học, mình xin phép, nhất là khi con đi vắng thì mình lấy bài kinh đó ra, mỗi người hiểu về bài kinh đó thế nào thì trình bày. Tu của mình mới sống động, lí thú. Trình bày hiểu như thế nào về bài kinh đó. Hoặc mỗi ngày dành ra 1 tiếng hay 1 tiếng rưỡi thì mỗi một người trình bày bài kinh mình tâm đắc, mình thuộc lòng, mình hiểu bài kinh đó như thế nào, luân phiên nhau trong vòng 10 phút. Đó là pháp đàm, như vậy mình tu học lí thú lắm chứ không phải cứ rề rề tới giờ lên tu thì chán lắm.
Chỗ mà con muốn nhấn mạnh, chỗ mấu chốt trong bài kinh này “Các pháp này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác”, mấu chốt Đức Phật nhấn mạnh là chỗ này. Tức là căn, trần, thức, xúc, thọ, tưởng, hành,.. thấy từng cái như vậy là vô thường, biến động, tiêu tan, biến hoại, tự tánh đổi khác, tất cả những cái đó là phá ái, phá chấp thủ trong pháp đó. Mấu chốt của nó là vậy. Con có nói tức là gỡ con mắt này ra, bỏ xuống, cạo chân mày. Ở đây nếu chịu mai mốt mình cạo chân mày hết, lâu lâu mình cạo một lần. Vô khóa tu 10 ngày, 2 tuần, mình cạo hết khóa tu nó mọc lại. Từng cái, từng cái được Đức Phật phanh phui, phơi bày ra, mở ra, giải phẫu ra, để từng bộ phận ra cho mình thấy. Chứ không thôi mình thấy nguyên khối tượng đó, mình nhìn đâu cũng ra đấy, nhìn cái này nói cái tượng Phật, nhìn cái này nói cái cây, nhìn cái này nói cái nhà. Hễ nhìn cái nào ra cái nấy hết, nhìn bên trong cái ngã mà không nhìn thấy chân tướng của các pháp, không thấy tất cả đó là sắc, tất cả đó là tứ đại, nên cần phải nhìn theo sự nhận diện năm uẩn. Con đi rồi con về trả bài sự tập khởi và đoạn diệt của năm uẩn, con trả bài hết, tất cả học bài Tiếng gầm sư tử còn bài tiếp theo chưa học. Phải học thuộc bài để mình nhận diện, mình đối chiếu căn là cái gì, trần là cái gì, thức là cái gì? Phải tập nhận diện trong lúc sinh hoạt hằng ngày hoặc khi ngồi thiền. Nếu mình làm được vậy thì ngồi thiền đâu có ngủ. Mình làm việc như vậy thì làm sao ngồi thiền ngủ được, lúc không có công việc mới trơ trơ rồi sụp mi. Khi mình ngồi thiền tập nhận diện ra thân thức nó ra làm sao, nhãn thức lúc đó ra làm sao, ý xúc trong đó ra sao. Tập nhận diện và mình coi tính chất vô thường, biến động, biến hoại, tiêu tan, tự tánh đổi khác của nó, lấy bài kinh này làm đề mục lúc tu, đây là pháp hành. Bài hôm nay con muốn chia sẻ, khi đọc con khiếp đảm lắm. Bài kinh Xúc- Tương Ưng tập 2, đọc cái này giống như khẩu huyết nhưng trí huệ trùm khắp vũ trụ này.
Do duyên ngoại giới sai biệt, tưởng, tư, xúc, thọ sai biệt sanh khởi.
Nhân duyên tại Sāvatthi.
Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt, tư duyên sai biệt sanh khởi. Do duyên tư duy sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. Do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. Do duyên thọ sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Do duyên nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sanh khởi. Do duyên tầm cầu sai biệt, sở đắc sai biệt sanh khởi.
Đức Phật giải thích “Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? Sắc giới, thanh giới, hương giới, vị giới, xúc giới, pháp giới. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai biệt.”
Giới đây là lãnh vực, giới vức, phạm trù chứ không phải chữ giới là giới luật. Do lãnh vực, giới vức khác nhau cho nên tưởng khác nhau.
Này các Tỷ-kheo, do duyên sắc giới, sắc tưởng sanh khởi. Do duyên sắc tưởng, sắc tư duy sanh khởi. Do duyên sắc tư duy, sắc xúc sanh khởi. Do duyên sắc xúc, thọ do sắc xúc sanh khởi. Do duyên thọ do sắc xúc sanh, sắc dục sanh khởi. Do duyên sắc dục, sắc nhiệt tình sanh khởi. Do duyên sắc nhiệt tình, sắc tầm cầu sanh khởi. Do duyên sắc tầm cầu, sắc sở đắc sanh khởi.
Chú Dũng có giơ tay nói hiểu, con mời chú Dũng cho thí dụ cụ thể như thế nào? Những cái này nói nôm na là mắc lắm, sâu sắc, khó lắm.
“Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Trong bài kinh Đức Phật chỉ dạy do giới sai biệt nên tưởng sai biệt sanh khởi, do giới sai biệt nên hành sai biệt sanh khởi. Con hiểu như sau, có chỗ sai sót kính xin sư phụ chỉ dạy.
Giới ở đây con hiểu là giới vực, lĩnh vực của sáu trần. Con lấy thí dụ do sắc sai biệt, chẳng hạn khi con đi ngang một cây khế dưới lối đi xuống cốc của sư phụ, trái của nó rất là sai, nó chín vàng mọng thì ở đây khởi lên do duyên mắt và sắc là những trái khế chín mọng, trĩu quả, sanh khởi nhận thức – sự rõ biết về những cái khế chín mọng. Hội tụ của ba pháp này là nhãn xúc trước những chùm khế chín. Nó sanh khởi lên tưởng trong con là vị tưởng, vị ngọt, khởi lên một lạc thọ, thích. Khế nhìn chín mọng, tưởng khởi lên vị nó chắc là ngọt, ý hành “Chắc là ngọt lắm, nhìn nó chín mọng, chín vàng như thế này”, thì cũng do nhãn xúc sanh khởi lên cảm thọ thọ lạc, cảm thấy rất dễ chịu, rất muốn, sanh ra thêm một cái dục rất là muốn hái, sanh ra thêm ái cái vị, tham ái đối với trái khế, có một cái dục thôi thúc hái đi, nhưng do lúc đó con có hộ trì căn, con biết đi là cái dục lậu khởi. Con mới tác ý “Dục ăn thì chỉ có súc sanh mới ham ăn, dục mày khởi lên thì mày ăn một mình mày đi, tao không ăn, tao không ăn thì tao chết, mày ăn thì ăn một mình mày đi. Mày là những tâm tánh của súc sanh còn lại trong tâm của mình.” Con tác ý như vậy là con đi xuống luôn, mỗi lần đi ngang như vậy là cái dục nó khởi như vậy.
Đó là phần con lấy thí dụ, xin sư phụ chỉ dạy thêm.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Mấy cái này là khẩu huyết, là định lý của tâm thức, tâm lý học Phật Giáo. Những cái này mình đọc vô cho mình thuộc mà mình không tập nhận diện trong ngũ uẩn, với người không nhận diện, thấy biết ngũ uẩn thì không thể nào hiểu nổi, cho nên tại sao phải mình đọc kinh. Kinh lần lần bị thất truyền tại vì không có người thực hành, thực nghiệm, thực chứng. Những cái này hết sức thâm sâu, thật sự bài kinh này con hiểu chưa có hết, hiểu chưa hết trọn vẹn cái ý mà hiểu tưởng đối thôi, chứ cái này thâm sâu lắm. Chính như vậy mà lúc đầu con nói vô biên thậm thâm pháp nghĩa là bài học về phần Tương Ưng Uẩn này.
Lấy thí dụ hồi nãy chú nói, là do thấy cây khế, tuy là mình đi qua rồi mình về nhưng hình bóng của cây khế, của trái khế chín mọng quằng xuống thì đó là tưởng. Do duyên sắc giới nên sắc tưởng sanh, hình bóng trong tâm mình là tưởng. Rồi mình nghĩ “Khế này chắc ngọt lắm, chắc thơm lắm”, đó là do duyên sắc tưởng nên sắc tư duy sanh khởi. Mình áp dụng từ từ thì mình sẽ thấy nó rõ ra. Khi mà mình suy nghĩ cây khế này sẽ ngọt, sẽ thơm, hương vị nó đặc biệt lắm thì mình muốn lại hái, đó là sắc xúc sanh, muốn được thấy nó nữa, rờ vô nó nữa, muốn được bứt một trái. Muốn vậy đó là sắc xúc, muốn tiếp xúc với cái sắc đó. Khi mình tiếp xúc với sắc đó thì sao, thật sự mình đã cầm, đã chạm rồi thì sao, hay mình chạm vô lưỡi rồi mình đưa nó vô miệng cắn. Con nói ở đây, mọi người ở dưới thọ, tưởng, hành hết. Nãy giờ thọ, tưởng, hành có vận hành không? Nói tới đâu là hình bóng ra tới đó, thấy chưa? Bây giờ sắc xúc sanh khởi thì thọ do sắc xúc sanh khởi. Cảm thọ, cảm giác chua hay là ngọt, nhiều khi tươm tươm nước miếng, nước bọt không chừng. Như vậy, thọ do sắc xúc sanh khởi, sắc dục sanh khởi, sắc nhiệt tình sanh khởi, sắc tầm cầu sanh khởi, sắc sở đắc sanh khởi.
Con đổi thí dụ lại, nãy thí dụ tới đó thôi, giờ con đổi lại. Khi mình thấy cây khế, mà hình bóng cây khế, trái khế hiện ra rồi mình suy nghĩ, mình muốn trở lại, mình muốn hái. Mình nghĩ rằng là cảm giác khi ăn vô được chắc lúc đó đã lắm, nó chua chua, ngọt ngọt, tất cả những điều đó nằm trong pháp trần, chưa có thực hiện. Giờ mình nói tới bước thứ hai, nãy là thực hiện, bây giờ lùi lại một bước là mới có suy nghĩ thôi, thọ tự vận hành thôi, chứ chưa có thọ trực tiếp. Bây giờ muốn được tiếp xúc cho nên sắc dục sanh khởi trở lại, mà sắc dục sanh khởi thì sắc nhiệt tình sanh khởi. Nó muốn mà nhẹ thôi thì có khi không trở lại, nhưng nhiệt tình bên trong nó mạnh, nhiệt tình nóng bỏng thì khi sắc nhiệt tình sanh khởi thì tầm cầu, muốn, nhiệt tình đi tìm kiếm. Sắc tầm cầu sanh khởi thì sắc sở đắc sanh khởi, chạy lại bứt cắn vô cho bằng được. Đây là con nói thí dụ cây khế, cái này thâm sâu lắm, đối với con người và sự vật mình sẽ thấy nó vận hành rất rõ.
Bây giờ kết hợp qua tới con người, 30 tháng 4, 1 tháng 5 xanh xanh đỏ đỏ nhóc hết, mình đi mình thấy bóng người nào đó, sau đó mình trở về hình bóng người đó còn trong tâm. Con dùng những từ hết sức bình dị, chứ không dùng từ chuyên môn để mình thấy nó rất thực tế, êm ái, rất thường nhật trong sự tiếp xúc của mình luôn mà mình không thấy, mình nương trong trí huệ của bậc Chánh Đẳng Giác mình mới thấy. Khi mình tiếp xúc người đó, lúc trở về thì hình bóng của người đó, suy nghĩ về người đó, muốn được tiếp xúc nữa, muốn được gặp lại lần thứ hai, đó là sắc xúc. Muốn gặp lại lần thứ hai để từ sự tiếp xúc đó có cảm giác dễ chịu, cảm giác đó là thích, dễ chịu, khoái, êm ái. Sau đó sự muốn mạnh thì nó sẽ nhiệt tình, nó tầm cầu, hỏi mấy người bạn bè số điện thoại, nhà ở đâu, làm đủ mọi cách để làm sao liên lạc, để gặp mặt, để tiếp xúc. Sau khi gặp, tiếp xúc thì làm đủ thứ kiểu hết để sở đắc con người đó, món đồ đó. Mình thấy cái này nó rõ ràng trong cuộc sống bình thường không? Đó là tâm thức vận hành. Khi sắc sở đắc sanh khởi, nhưng sắc đó là vô thường, tan nát, biến hoại, tiêu tan, hoại diệt cho nên sầu, bi, khổ, ưu não sanh khởi lên đối với cái sắc đó, hệ lụy trong sắc đó, bị trói cột, ràng buộc, gọng kiềm trong sắc đó.
Cho nên “Này các Tỷ-kheo, ai thích sắc là người đó thích khổ. Hễ ưa thích khổ thì người đó không thể giải thoát khỏi khổ đau”. Những cái đó là khẩu huyết. Nhìn lại thân tâm mình xem mấy cái này có diễn ra hằng ngày không? Mình thấy những sự kiện, vụ án đau lòng có phải từ cái này không? Tiếp xúc vô rồi về nhà tưởng, mơ, suy nghĩ. Suy nghĩ là muốn xúc nữa, dục sanh khởi, nhiệt tình sanh khởi, tầm cầu sanh khởi để cho được sở đắc và cuối cùng cái sở đắc đó là ở trong tù. Cho nên học cái này thì mình mới thấy sự vận hành, hoạt động của tâm thức, sự hoạt động của dục, của ái, của tham, sự hoạt động của dính mắc, kiết sử.
Cho nên Đức Phật hay các vị Thánh Tăng có bài kinh mình học là con bò không phải buộc vô cái ách, cái ách cũng không phải buộc vô con bò. Con mắt không phải kiết sử của sắc, sắc không phải kiết sử của con mắt mà do cả hai khởi lên dục, tham và dục, tham này mới là kiết sử, là sự trói buộc. Bây giờ con, hay mấy thầy, mấy cô nhìn tượng Phật này mình thấy trang nghiêm, muốn đảnh lễ lạy, nhưng thằng ăn trộm nhìn vô thì thấy khác, cái đó là kiết sử, tại dục, tham trong đó, còn mình nhìn không thấy kiết sử, mà mình thấy cung kính. Cho nên con mắt không buộc các sắc, các sắc không buộc con mắt, nhãn thức nó cũng không trói buộc mà sự trói buộc chính là dục, tham. Cái này là lõi của tạng kinh Nikāya.
Cái lỗ tai không phải buộc cái tiếng, cái tiếng không phải buộc lỗ tai, mà cái buộc đó là dục, tham. Nghe cái tiếng đó rồi, về nhớ âm thanh đó hoài, muốn được nghe lại cái tiếng đó nói nữa, đó là thinh giới. Nãy mình nói sắc giới, bây giờ tới thinh giới. Trở về thanh tưởng, thanh tư duy, suy nghĩ về âm thanh đó, muốn được tiếp xúc với âm thanh đó nữa, những cảm giác, suy nghĩ rằng tiếp xúc sẽ được như vậy đó. Muốn, thích, ưa, khoái âm thanh đó, nhiệt tình, tầm cầu âm thanh đó và cuối cùng sở đắc âm thanh đó, ngày cự lộn 8 lần. Đó là sở đắc âm thanh thì sầu, bi, khổ, ưu não sanh khởi. Cái này đúng không thưa ông Năm, hồi đá banh trúng đó? Con nói nhiều khi lí lịch trích ngang, mấy cô mới chưa biết vụ gì. Ngày xưa hồi trai trẻ ông Năm là cầu thủ đá banh, đá sao trúng vô mắt cô bán gạo, cô đó mới chưởi, chưởi sao đồn vô tai của ba má ông Pháp An nói con gái nào mà dữ vậy mai mốt cưới về. Sau đó tự nhiên ông Năm rề rề đi theo, nhờ chưởi đó mà đi theo, đi theo riết rồi lòi ra bốn đứa, và con là đứa thứ tư. Đó là thanh giới, sau đó mới tầm cầu và sở đắc, lúc đầu còn vui sau thì có khổ không? Cho nên đó là mình nói tổng quát, chứ cái này nói chi tiết thì nó khủng khiếp lắm. Định lý vận hành này nó khủng khiếp lắm. Mình nói một vài khía cạnh trong đời sống để mình thấy.
Ông mà ưa thích kiểng, ổng nhìn vô cái cây nói cái này có thế thác đó, cái này thế của phụng hoàng, của con rồng, của kì lân. Giới vứt thì cái này thuộc cây cảnh, giới chơi cây cảnh. Chữ giới này nó rộng lắm. Giờ ổng dòm cái cây nào thì ra hình cái con đó. Giờ mình nói bình thường cho mình dễ thấy, chứ nói lời kinh thì hơi khó hiểu. Ổng nhìn mấy cây kiểng như vậy thì sắc tưởng nó sanh khởi, dáng của con này, con kia sanh khởi ra, ổng suy nghĩ phải làm sao để cây này ra như vậy. Ổng suy nghĩ ra rồi thì ổng muốn làm sao mình tiếp xúc với cây đó mới được. Có cảm giác khoái khoái, thích thích, dễ chịu, muốn, nhiệt tình và cuối cùng là tầm cầu. Mấy người thích cái này họ có đi săn lùng không, con thấy nhiều khi một cái sân như vậy là cả mấy trăm cây, bạc tỷ luôn cũng có. Bởi vì nhiệt tình cho nên dục, bởi vì nhiệt nhiệt tình cho nên tầm cầu, bên trong thúc dục đi kiếm thêm. Nghe nói chỗ nào có cây là chạy xuống. Miền Tây, miền Trung, miền Bắc, ở đâu cũng vậy, nhiệt tình, tầm cầu rồi cuối cùng làm sao phải rinh về cho được để vô sân, vậy là sỡ đắc. Rồi khi có ăn trộm hay ai vô bẻ một cành là sầu, bi, khổ, ưu não. Mà chưa gãy cũng bảo vệ rồi, mướn người bảo vệ, làm cửa rào kĩ, bởi vì cái này quý quá, là tiền.
Đó là nói giới cây cảnh, bây giờ nói giới doanh nhân, làm ăn. Lên đây nói với con “Thầy, nhìn đây con thấy chỗ nào cũng tiền không. Bây giờ mình làm cà phê lấy thương hiệu gọi là Linh Quy Pháp Ấn đi. Thầy đồng ý là con mở ra ngay tại chỗ, sản xuất thương hiệu Linh Quy Pháp Ấn, gọi là cà phê Cổng trời. Trà xanh này con làm luôn tại chỗ.” Con mà không cao tay ấn, giờ cũng chết rồi. Tại vì con thấy rõ là giới nào, vận hành như thế nào, sắc tưởng, sắc tư duy, sắc xúc, rồi sắc dục, sắc nhiệt tình, sắc tầm cầu, sắc sở đắc. Nếu con sở đắc một thương hiệu cà phê thì bây giờ chắc không còn ngồi đây học kinh Nikāya. Cái này nhiều lắm.
Những người họ đi trong lĩnh vực, cái nghề gọi là mại dâm, họ luôn có những tư tưởng đó, học nhìn ai cũng có suy nghĩ đó. Những người nặng về dục cũng vậy, họ nhìn tới đâu là cái đó vận hành ở trong. Thấy cái đó là về những hình bóng dục khởi ở trong, những suy nghĩ về dục sanh khởi, muốn được tiếp xúc, nghĩ rằng những cảm giác tiếp xúc đó nó sung sướng như thế nào nó diễn ra, rồi nhiệt tình, tầm cầu để nó sở đắc, có khi là nó đau khổ, thậm chí có những người điên loạn hay người ta tự vẫn vì chuyện tình đó. Con thường hay kể các vụ việc đâm người tình của mình chết, rồi sau đó uống thuốc độc, những vụ án xảy ra hoài, mỗi ngày. Hai người thương nhau, rồi không biết có chuyện gì mà một thời gian sau không thương nữa. Người này lại năn nỉ hoài không được, người kia không chịu, vậy là đâm ngay tại chỗ, người kia chết. Rồi xong tự đâm mình hoặc là uống thuốc độc. Đó là thế giới sanh khởi, thế giới chấm dứt ở trong các pháp này. Người mê tiền, đi đâu, nhìn đâu cũng thấy tiền không, hốt tiền. Người mê sắc thì đi đâu cũng thấy sắc, cứ tìm sắc, chạy tối ngày tầm cầu, nhiệt tình tầm cầu dục để sở đắc. Mà càng sở đắc thì càng đau khổ. Càng uống nước muối, uống nước biển thì càng khát. Ta lao mình vô đó, càng hưởng dục, dục càng hăng. Ta tưởng sở hữu được món đồ đó, con người đó là mình hạnh phúc, được một muốn hai, được hai muốn ba, nó cứ vậy, nó bất thỏa mãn, đó là bản chất của dục. Và như thế, nó vận hành cả thế giới này. Có thằng ăn trộm, đi đâu dòm một món đồ thì thấy rằng cái món đồ này mắc tiền đây, đó là sắc tưởng, sắc tư, rồi sắc tầm, sắc tứ, rồi sắc dục, sắc xúc, rồi nhiệt tình, tầm cầu rồi sở đắc, rồi cuối cùng sở đắc xong rồi vô tù. Sự vận hành của nó là vận hành trong vô minh, vận hành ở trong tham, dục mà không có trí tuệ. Biết nhưng rồi cũng bị vô minh, bị dục nó dẫn. Cho nên mình lấy cái này để mình đối chiếu với những tập khí, với những cái nghiệp trong tâm của mình vận hành để mình thấy các pháp. Mình đối chiếu như vậy các pháp hiện rõ ra.
Âm thanh thì mình nói phớt qua rồi, mùi hương cũng chung chung như vậy, nhưng mà cái vị và cái xúc ghê lắm, còn cái pháp thì cực kì thâm sâu. Mỗi cái thì mình có thí dụ nhỏ nhỏ. Con mời đại chúng cho thí dụ về thanh, về hương, về vị, về xúc, về pháp. Có ai có thí dụ không, trong đời sống, hoặc mình trải nghiệm, hoặc mình nhìn thấy?
“Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin trình pháp, trong khi trình pháp có sai chỗ nào, mong sư phụ chỉ dẫn cho con.
Con xin đưa ra thí dụ về một thanh ái khi trước đây con có một thanh ái về nhạc bolero. Khi đó con nghe những bài nhạc bolero trữ tình, con nghe thì thọ sanh khởi, mỗi lần nghe như vậy thì con ghi ra giấy mỗi bài hát, thành ra mấy chục bài như thế. Thích thú những bài hát đó rồi nên suy nghĩ tầm cầu làm sao để mình đi thu đĩa, để mấy chục bài này vô trong một cái đĩa để mình nghe cho thỏa mãn. Chứ bây giờ một đĩa có một, hai bài mình thích thôi, con tầm cầu và suy nghĩ. Ý hành vận động, suy nghĩ tiếp là mình phải đi tìm chỗ nào để thu âm. Bắt đầu hỏi thăm thu âm cái đó ở địa chỉ nào. Bây giờ thì con thấy pháp rồi con mới tưởng lại khi đó dục khởi lên và phải đi tới chỗ đó để mà thu vào cái đĩa. Rồi xách xe chạy đi tới đó, đóng tiền, cho người ta thu rồi người ta hẹn bao nhiêu ngày thì tới lấy về. Lúc lấy về là sở đắc, đắc ý rồi, vui rồi. Lúc lấy về thì mở ra nghe nhưng khi con mở bao nhiêu lần, mở đi, mở lại khoảng 2, 3 lần thì nhàm chán, đó là dục không thỏa mãn. Tức là nghe tới nghe lui nhiều lần thì dục nó chán, không thỏa mãn, tiếp tục muốn bài hát khác. Đó là con nhìn lại quá trình thanh ái nó dẫn đến như vậy. Mong thầy hướng dẫn cho con.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Chữ sỡ đắc này nó sâu sắc lắm, sắc sở đắc, thanh sở đắc nó sâu sắc lắm. Sở đắc, sở hữu cái đó, tâm đắc với cái đó, tự đắc với cái đó, nó dương dương tự đắc với cái sắc mà nó đã sở hữu và nó đau khổ với cái đó lắm, nó ghen hoài. Nếu có một người trong lòng ưng ý, đẹp, nổi tiếng, người mẫu hay là ca sĩ nữa thì khổ không biết nhiêu nói. Đi đâu cũng phải canh chừng hết, dòm lo, thí dụ vắng chút là không biết có ai tiếp xúc gì không, mà nó dằn vặt như vậy suốt cuộc đời. Cho nên chữ sở đắc này nó ghê lắm. Sắc sở đắc sanh khởi cho nên bản ngã nó sanh, sở hữu nó sanh đây là tôi, đây là tự ngã của tôi, đây là của tôi. Nó có thể đã sầu bi, khổ, ưu não, buồn phiền rồi mà nó cũng có thể chết vì cái sở đắc đó.
Bây giờ mình giữ một cái đĩa, bí kiếp võ công nhạc trữ tình bolero, cái đĩa đó mình tâm đắc, mình giữ cái đĩa đó, bữa nào về ai lấy mất cái đĩa đó đi thì như thế nào. Trong đĩa đó toàn là thất tình, đau khổ, nghe vô là rã rời hết, nằm muốn bệnh luôn nhưng mà thích những cảm giác khốn khổ, rụng rời, tan nát như vậy. Hồi nhỏ con nhớ chị hai – chị Mai, mỗi lần trời mưa là mở lên Tuấn Vũ, Hương Lan, Giao Linh, Thanh Tuyền, rên lên, nằm đó tê tái với những cảm giác đó. Cái đó ghê gớm lắm, cái thanh thọ khủng khiếp lắm, nó tích tụ, huân tập, nuôi dưỡng. Bây giờ mình không viết mấy bài nhạc đó nữa thì viết cái gì? Ngày hôm qua mình học viết ra mấy cái cấu nhiễm thì nó cũng vậy nhưng đổi lại như thế thì là tu. Nó nhiệt tình thì mới có những pháp đó, nếu không nhiệt tình thì làm gì sám hối khóc đầm đìa, làm gì viết hạch tội ra mấy trăm trang. Phải có sự nhiệt tình, sự tầm cầu pháp thì mới làm được. Những cái này mình lật ngược lại thì thiện pháp nó cũng giống y, cho nên từ đây ác bất thiện pháp, mình lật ngược lại thành thiện pháp. Mình phá những cái dục, ái, tham trong những cái này thì nó ra xuất ly pháp, Thánh pháp, đó là sự vi diệu.
Chẳng hạn nói về hương giới, thì nào giờ con không có ngờ, con đi chia sẻ Phật pháp có chú Phật tử quý mình dữ lắm, chú nói mà con nghe con hết sức là lạ. Kỳ nam – một kí chú nói tới mấy chục tỷ, cũng là hương giới thôi mà tầm cầu như vậy. Tầm hương là bao nhiêu chục triệu, trăm triệu để mà được đốt cái hương đó, chơi cho nó sang, cái mùi cho nó đã, cái hương giới đó. Có nhiều người chết vì cái hương này không, chết vì cái mùi. Ngoài đời người ta có câu “Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”, đó là chết cái mùi. Mà nhiều khi có những mùi khủng khiếp lắm nhưng mà cũng đi ra không nỗi chứ không phải cái mùi mà dễ chịu đâu, nó khó chịu lắm. Nhưng mà do cái nghiệp, cái dục mà nó vô đó rồi là đi ra không được. Cho nên mình có tu mình cũng đỡ, không bị những cái mùi đó, chứ thấy nhiều người bị cái mùi đó mình thấy thương lắm. Đổ mồ hôi ra một cái là ngồi trong xe máy lạnh là không chịu nỗi, hay vô một cái phòng là bốc mùi đó lên, nhưng mùi vậy mà vẫn có người thích cái mùi đó mới chết. Chúng sanh vậy đó, dục, ái, vô minh nó vậy đó mới chết. Cho nên con thấy hồi đó dưới chợ quê con, các thầy, các cô và đại chúng sẽ được về. Có cô đó với cậu đó, hai vợ khoảng chừng một thước ba, thước tư thôi, bán kim chỉ ngoài chợ. Cô này giống như bộ xương, ông đó cũng vậy. Hai vợ chồng mỗi ngày đi ra chợ bán. Để cho mình thấy cái nghiệp nó khiếp lắm, mình còn học dài dài hết năm nay giáo trình của nghiệp. Cho nên hương giới này nó ghê gớm lắm. Tất cả các loại dầu thơm ở trên thế giới này mình biết hết không? Có những chai dầu giá tiền nghe là mình hoảng hốt, đó là hương giới. Khi mình tiếp xúc vô một cái rồi là về hương tưởng, hương tư, rồi hương xúc, muốn được tiếp xúc, muốn được có cảm giác khi tiếp xúc đó, rồi nó thúc giục, nó nhiệt tình, nó tầm cầu hoài cho đến khi nào sở đắc được cái đó. Mời đại chúng có thí dụ khác, về cái vị này.
“Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Khi nói tới vị tưởng thì con nhớ tới hồi trước con có nhịn ăn, trong mấy ngày đó con lại khởi lên cái dục ăn, con thèm toàn là kim chi, cải muối rồi con nhận được nó khởi lên cái thức toàn đồ ăn mặn không. Xong rồi con nghĩ tới mùi vị, mùi kim chi, mùi cải muối trộn, con thèm những mùi vị đó. Ý hành của con mở mạng ra tìm cách làm kim chi và làm cải muối, nó cứ quần trong đầu những mùi vị đó. Ý hành của con muốn nhịn ăn xong là mình làm kim chi ăn. Con mở mạng ra coi cách làm, xong rồi con ghi lại. Trong mấy ngày đó nhịn mà vị của kim chi, cải trộn cứ đắm vào trong cái tâm, cứ nghĩ tới món ăn không. Con nhịn được ngày thứ ba, thứ tư thì không thèm nữa. Trong những ngày đó toàn nghĩ tới đồ ăn mặn không. Cho nên mấy thời gian mấy ngày đầu con nhìn thì con mới thấy dục ăn của mình dẫn dắt, khi mình thèm một vị nào đó thì mình muốn tìm và làm cho bằng được mùi vị đó, mở mạng tìm cách làm để mai mốt mình làm mình dùng.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Có ai có ví dụ nào ấn tượng, nghiệp nặng nề không?
“Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Mấy ngày nay lúc nào con cũng nghĩ mấy cây chè xanh của thư viện, lúc nào cũng nghĩ tới thèm bát nước chè xanh. Bắt đầu trưa nay thì nắng, mà chân thì đau. Từ chỗ xúc, thọ rồi con tưởng đến mùi vị chè xanh, nó cứ quẩn quanh trong đầu con trong thọ, tưởng, hành đến giờ. Nay chân đau mà con cũng ráng đi hái mấy lá chè xanh để về còn vò. Từ chỗ tìm cầu, rồi con sở đắc, sự việc ngày hôm nay là như vậy. Cuối cùng con có bát nữa chè xanh để thỏa mãn sở đắc của con.”
Có vị nào có thí dụ về thức ăn mà nó sanh khởi ra việc lớn không, cái này nó làm ra nhiều thứ lắm.
“Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Con xin đưa ra một thí dụ về cái món ăn, thí dụ về cái vị. Trước đây con thích rất nhiều món ăn, có một cái món và chính vì dục ăn này mà con tạo rất nhiều cái nghiệp mà tới hôm nay mỗi ngày con đều lấy đó làm đề tài để thiền quán, sám hối. Đó là món chồn hương. Trước đây con giao du nhiều, cũng hay tiệc tùng, lần đầu tiên được đãi món này làm cho con rất là thích, thích đến độ điên đảo. Đối với chồn hương là động vật hiện nay chính phủ cấm cho nên tìm nó rất khó khăn. Cho nên có một lần lúc đó con đang ở Sài Gòn, thèm quá không biết làm sao, đi mua thì nó không phải là món ăn bình thường cho nên nhà hàng muốn đặt thì phải đặt trước, để họ đi tầm, họ mua. Con chồn hương đó phải có mùa, lúc tới mùa của nó, nó mập lên thì nó mới ngon. Con chồn đó sau này người ta có nuôi, nhưng mà con không ăn đồ nuôi chỉ ăn đồ tự nhiên thôi. Bởi vì con vật trong tự nhiên nó ăn lá cây, củ, quả trong tự nhiên thì thịt của nó sẽ ngon, ngọt, thơm hơn so với những loại chồn khác. Sao gọi nó là chồn hương? Tại vì khi nó bị tác động hay lúc nó vui vẻ thì trên phần đuôi của nó, tuyến mồ hồi gần hậu môn, tiết ra một mùi rất là thơm. Thứ hai là tới mùa động đực, nó tỏa mùi hương để quyến rũ con cái. Chính vì đặc điểm này nên nó rất dễ bị phát hiện và săn bắt. Đợt đó, con đã ăn món này, người ta chế ra làm rất nhiều món, nó cứ ám ảnh con suốt, vì con đã được tiếp xúc một lần, ăn một lần như vậy thì cái vị tưởng, sắc tưởng, pháp tưởng về cái món ăn đó hành hạ con kinh khủng. Thèm quá. Nhưng mà thèm đúng ngay lúc đó không phải mùa săn bắt nên cũng khó. Cuối cùng, con đặt những nhà hàng ăn nhậu. Vào thời điểm đó, giá bình thường trong mùa một con là người ta bán khoảng 2 triệu một kí, nhưng con đặt như vậy thì giá là 7 triệu một kí. Một con chồn hương khoảng độ tầm 2 kí mấy, 3 kí, một con chồn mình ăn như vậy khoảng mười mấy triệu, rồi cả tiền công, tiền làm của người ta. Nó cứ hành hạ con, con ngủ lúc nào cũng nhớ tưởng về cái món ăn, bằng mọi giá phải được. Cuối cũng con cũng được, sau khi đặt được thì người ta mới gọi, mình đến đó thưởng thức. Trong thời giàn đó, cái thèm khát, muốn nó hành hạ mình phải ăn cho được. Ngủ cũng mơ, đi đâu cũng nghĩ tới món đó, dục nó xúi rất kinh khủng, phải tầm cầu mới được, phải sở đắc mới được. Cuối cùng cũng sở đắc được, nhưng khi ăn xong rồi thì nó thỏa mãn được cái dục đó, nhưng đâu khoảng 1 tuần sau là thèm lại, nó hành hạ mình tiếp. Chính vì cái sở đắc vừa rồi, con mới thấy rằng sự đau khổ, cái đau khổ là do dục không thỏa mãn, nó cứ làm mình thèm khát tiếp để làm như vậy. Đó là con xin lấy thí dụ về món ăn mà trước đây con đã mắc phải.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Quán chiếu ra được bao nhiêu nghiệp trong đó: ác nghiệp, sát nghiệp và có khi mình phạm vào luật của nhà nước vì đó là những con thú quý hiếm. Cho nên mình áp dụng vô bài của Đức Phật nói do duyên vị giới, vị tưởng sanh khởi. Do duyên vị tưởng, vị tư duy sanh khởi. Do duyên vị tư duy, vị xúc sanh khởi. Thọ do vị xúc sanh sanh khởi, vị dục sanh khởi, vị nhiệt tình sanh khởi, vị tầm cầu sanh khởi, vị sở đắc sanh khởi. Trong đó có bao ác nghiệp, là tấm gương để mình soi rọi. Cái ăn này ghê lắm, chuột cũng ăn, gián cũng ăn. Bây giờ nghiên cứu con gián là bổ nhất, bổ toàn là thứ độc không. Rồi bò cạp cũng ăn, con trùng cũng ăn, con dế khỏi nói cũng ăn, bẻ đầu bẻ cổ ăn, cái giống gì cũng ăn hết trơn, khiếp đảm lắm. Mình nghe về ác nghiệp, nó đâm như vậy máu văng ra như vậy, đó toàn là vị giới, cái dục ở trong vị giới.
Còn xúc giới này ghê gớm, khủng khiếp lắm, nó bao trùm tất cả Tam giới. Xúc này trói buộc suốt cuộc đời. Chính vì vậy trong giới luật Đức Phật chặn nhiều lớp, bảy lớp mà vẫn bị vượt rào. Bởi vì dục mà về vấn đề xúc, sự tiếp xúc nó khủng khiếp lắm. Hang hùm miệng cọp gì cũng nhào vô sự tiếp xúc. Có biết bao nhiêu người từ lịch sử ngàn xưa của mình thân bại danh liệt, sụp đổ hết, thậm chí là vương vị, ngai vàng luôn cũng sẵn sàng. Giang sơn và mỹ nhân chọn cái nào, có khi là bỏ giang sơn là tại cái xúc này. Xúc này không phải có một, sắc xúc, thanh xúc, hương xúc, vị xúc, pháp xúc. Mà đó là nói cái tổng thể, còn trong sắc có cái gì ở bên trong, bao nhiêu khía cạnh, trong cái thanh, cái hương đó, chấp thủ phương tiện nó ghê lắm. Như vậy toàn bộ thế giới nằm trong này, toàn bộ sự hình thành của thế giới, của vũ trụ.
Pháp giới thì thâm sâu lắm, phải học cả buổi vì pháp giới này nó khủng khiếp lắm. Bây giờ ngồi dưới thất, nó có cho mình yên không, có quậy mình không? Mấy sư cô ở thất, mình lên bồ đoàn ngồi im re, đâu có ai động đậy gì tới mình, nhưng mà trong này bao nhiêu tập phim nó chiếu ra. Tâm hướng về chỗ nào là các pháp chỗ đó hiện ra. Thí dục tâm hướng về dục thì bao nhiêu cảm giác, bao nhiêu dục tưởng, thọ dục, hành dục, thức dục nó biết. Thí dụ tâm hướng về sân thì sắc sân, thọ sân, tưởng sân, hành sân, thức sân nó biết bao nhiêu đó thôi. Còn nó hướng về si thì sắc si, thọ si, tưởng si, hành si, nếu mà cái thức biết lúc đó si thì không si. Cái thức mà nó biết để nó dùng cái trí vượt ra thì lúc đó thoát ra. Thành ra ngồi thiền mình phải nhận diện pháp, mình tập nhận diện.
Thí dụ người đó nặng về nghề đất đai, ngồi đó cái tính đất không. Người đó nặng về tiền thì lên đó tiền không. Người đó nặng về vấn đề đang hơn thua, chiến tranh thì suy nghĩ để đi đánh người ta. Mình làm cho nó vận hành trong đó. Như vậy thấy ngồi yên nhưng bao nhiêu pháp vận hành trong đó khủng khiếp. Cho nên mấy người chết rồi đâu phải xong, không phải chết là hết, mà cái thọ, tưởng, hành nó dẫn đi. Mình thấy có những dân tộc, những giống dân ngộ lắm, họ cà răng, căng lỗ tai ra chừng nào nó thòng xuống, hay nó bự ra càng bự chừng nào là đẹp chừng nấy. Không thôi họ đeo vòng cho cổ cao lên, cổ cao nhất là người đó đẹp. Quái dị lắm, thọ, tưởng, hành nó vận hành như vậy. Rồi người thì kéo xương ra cho cao thêm chừng nửa tấc mà đau nhức suốt cả cuộc đời. Thọ, tưởng, hành nó vận hành trong này, pháp tưởng cứ suy nghĩ, nó tưởng như vậy, muốn như vậy, nhiệt tình, tầm cầu để sở đắc. Có người phẫu thuật 40, 50 lần, cả trăm lần, phẫu thuật hoài. Họ suy nghĩ, họ muốn làm cái gì quái dị, quái nhân giống như phim hoạt hình vậy đó. Họ phẫu thuật hoài như vậy riết rồi họ chết luôn. Trong khi thân thể của họ lúc đầu đẹp, nhưng khi phẫu thuật thì trở thành thảm họa trong thẩm mỹ, họ chết. Tất cả cái đó là thọ, tưởng, hành, pháp, pháp tưởng.
Cho nên nhìn cái đó mình phải nhìn rộng ra cả hành tinh này mình mới thấy Thánh trí của Đức Phật cùng khắp hết. Vô tù 10 lần rồi xong bị lôi vô tiếp, 18 lần trở ra thì ăn cắp nữa. Quen rồi, ngựa quen đường cũ, thọ, tưởng, hành cứ vận hành, thấy đồ người ta là muốn ăn cắp. Ở tù cả chục lần, mười mấy lần, mà ra rồi cũng vậy, nó đã là tập tánh, tập quen cái đó. Cho nên mình tập tánh Nikāya mới hay. Hơn 2600 năm rồi mà mình thấy Nikāya mình vẫn chịu, quá khứ mình đã đi cái này rồi, từ thời Đức Phật mình đi rồi, mình có ngồi đó. Cho nên Nikāya mình hết tâm, hết ý, hết lòng, mình hân hoan, mình khóc, mình lạy đủ thứ hết. Mà mình hân hoan, thích thú Nikāya thì thọ, tưởng, hành, thức của mình vận hành Nikāya. Cho nên bây giờ gần 3000 năm rồi mà nó vẫn không mất. Còn người đi theo cái mê tính, họ cứ đi theo Mẫu, Tứ Phủ gì đó, biết bao nhiêu đạo, Việt Nam mình đủ thứ đạo hết. Cái này chính là pháp giới, thọ, tưởng, hành ở trong cảm thọ đó nó chất chứa, nó huân tập, nó nuôi dưỡng, nó phát triển, duy trì liên tục tiếp nối, cứ như vậy phát huy. Cho nên thằng bé mới 7 tuổi mà là thần đồng âm nhạc nổi tiếng thế giới. Có nhiều đứ 10 tuổi thôi mà bức tranh của nó là triệu đô. Tất cả cái đó là thọ, tưởng, hành của quá khứ huân tập. Có những người suốt cả cuộc đời chỉ biết đồng áng, chân lấm tay bùn, kêu đi đâu cũng không đi, cho đi Sài Gòn cũng không đi, không muốn đi đâu hết, tối ngày chỉ ở trong miếng rẫy, làm hoài vậy đó kêu nghỉ cũng không. Thọ, tưởng, hành nó quen trong đó, thích trong đó, dục trong đó, ái trong đó đi ra không được. Ghê gớm vậy đó. Những nhà khoa học, bác học khi ngồi trong phòng tính chuyện trên sao hỏa, chế ra phi thuyền bay lên. Suốt cuộc đời người ta không có suy nghĩ nào khác ngoài suy nghĩ này, những người này toàn suy nghĩ những cái động trời, những cái cao cấp, nhưng cuối cùng họ làm riết rồi chế ra máy bay.
Cũng vậy, mình tối ngày suy nghĩ diệt cái tham, sân, si, phải vô Thánh quả, phải vô cái suy nghĩ này. Diệt tham, diệt sân, diệt si, diệt dục, diệt ái, diệt vô minh hoài hoài, cứ như vậy mới đoạn giảm từ từ, mới nhiếp phục, triệt tiêu và diệt tận, rồi xong nhập Thánh. Nếu mà nói thâm sâu là thọ, tưởng, hành. Từ nơi sắc uẩn mình tu thân hành niệm, rồi bắt đầu thọ, tưởng, hành vận hành. Mình cứ huân tập vậy hoài những cảm giác tàm, quý, xấu hổ khi mình có lỗi; những cảm giác hân hoan, tinh tấn khi mình tu tập; những cảm giác thăng hoa, an tịnh, lắng dịu trong khi mình thiền tập; hay những cảm giác rung động, chấn động trong khi thiền quán, nước mắt tràn ra giàn giụa. Mình cứ huân tập những Thánh pháp đó riết như vậy thì trở Thánh nhân, mình đi trên Thánh đạo thì sẽ tới Thánh quả. Còn huân tập phàm pháp thì vĩnh viễn và mãi mãi không được như thế. Có người suốt cuộc đời quán bất tịnh mà cứ trợn tròn đôi mắt lên nói gì ghê vậy, không nghe nữa, ghê quá. Bởi vì họ không có huân tập mấy cái này.
Như vậy mình thấy được sự chứng ngộ của Đức Phật qua bài kinh Xúc trong Tương Ưng Bộ tập 2. Cho nên mình phải học kinh, phải nghe pháp, phải quán chiếu, tư duy, nghiền ngẫm, rồi tu tập thì mình mới nhìn thấy sự chứng ngộ trí huệ Thánh pháp của Đức Phật vượt ngoài tầm giới, giới vức của chúng sanh, nó bao trùm cả vũ trụ. Mình đi theo con đường tối thượng này nên cần phải cố gắng, quyết tâm và nỗ lực.
./.