Trùng Tuyên Thánh Điển NIKAYA 13 (20-02-2024)
TRÙNG TUYÊN THÁNH ĐIỂN NIKĀYA 13 (20/ 02/ 2024)
–Thích Minh Thành–
Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, hôm nay là buổi trùng tuyên thánh điển với mục đích để khích lệ chúng ta trong sự học thuộc những bài kinh thánh pháp tạng Nikāya. Chúng ta đọc thuộc lòng và hiểu như thế nào về cái bài kinh mà chúng ta mới vừa đọc, tùy theo trình độ của mỗi người từ định nghĩa ngũ uẩn cho đến căn bản trí một, thậm chí là những cái bài kinh ở trong bốn bộ hoặc cả ngay cả ở trong Tiểu Bộ chúng ta trùng tuyên, đọc thuộc lòng trở lại và trình bày ngắn gọn cái sự nhận hiểu của mình ở trong lời kinh của Đức Phật.
Chúng ta nói một chút về cái quy chế của cái buổi trùng tuyên, mỗi người được năm phút trừ trường hợp đặc biệt, và người nào đọc thuộc lòng càng nhiều chừng nào mà không có vấp bất cứ chữ nào người đó được lãnh thưởng giải cao nhất để cho chúng ta có một cái tinh thần học thuộc lòng những cái bài kinh ở trong chánh tạng Nikāya. Mới vừa rồi cũng gần đây không có bao lâu ở Myanmar mới vừa có thêm một vị Tam Tạng Pháp Sư, các vị này học thuộc kinh, học thuộc luật và học thuộc cả tạng luận, cả một cuộc đời chuyên tâm về Tam Tạng thánh giáo và được xem là quốc bảo của đất nước Miến Điện, quốc bảo là báo vật của quốc gia và đối với phật giáo Việt Nam chúng ta vấn đề học thuộc kinh tạng Nikāya còn rất là mới mẻ. Con cũng như chư Tăng Ni ở tại Linh Quy cũng rất là tha thiết kêu gọi, nhất là các vị còn trẻ, các vị giới tử, các vị tôn đức hay là ngay cả các vị Phật tử cố gắng học thuộc lòng và nhất là những cái phần kinh quan trọng để mình thực tập, và học càng nhiều càng tốt.
Với một cái câu thánh trí, thánh pháp ấn là đã phá hết tất cả các pháp, "không gì là tôi, không gì là của tôi, không gì là tự ngã của tôi", câu này là tối thượng chú, vô đẳng chú, tối thắng thần chú. Thường nhớ niệm cái câu này, một cái câu này đủ phá vỡ càn khôn, cái câu đó còn hơn là một tỷ quả bơm nguyên tử của bậc Chánh Đẳng Giác. Bất cứ gặp cái phiền não gì cứ niệm "cái thứ phiền não này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi", cứ niệm cái câu đó lên. Câu đó là lá bùa hộ mạng, câu đó là cái cẩm nang, cái câu đó là thần chú, cái câu đó là thánh trí, cái câu đó là thượng phương bảo kiếm, cái câu đó là miễn tử kim bài, cái câu đó là giải thoát sanh tử, cái câu đó là phá vỡ tất cả thân kiến.
Nhớ kỹ bất cứ chuyện gì xảy ra, từ bên ngoài, bên trong, cứ niệm "cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi, cái này không phải là của tôi" câu đó là thánh pháp ấn, là vô thượng ấn, là Phật ấn, là bảo ấn, là thánh tuệ ấn, người nào quên cái câu này là người đó sầu, bi, khổ, ưu, não, tai họa, bất an cho nên hai cái chấp rất là quan trọng tức là ngã kiến, ở đây dùng cái từ là ngã luận thì cũng vậy thôi. Ngã luận là thế giới luận, con người về vấn đề triết học là cái vấn đề rất là lớn ở trong cái hệ thống triết học tư tưởng của nhân loại trên thế giới, tức là đi tìm cái tôi và đi tìm về cái thế giới tại vì họ không biết rằng không có cái tôi và cũng không có một cái thế giới thường hằng. Chỉ có thánh trí ngũ uẩn của Đức Phật mới giải mã, mới trả lời một cách hoàn toàn, rốt ráo, triệt để, chúng ta nhớ kỹ cứ quán chiếu "không gì là tôi, không gì là của tôi, không gì là tự ngã của tôi", thâm nhập cái câu đó là đủ giải thoát sanh tử.
Rỗng không là gió thổi nên nói được, phải không? Ngừng gió rồi đâu có nói được, rỗng không nhưng mà do cái sức gió nó chuyển cho nên nó có phát ra cái âm thanh, thành ra trong khi nói mình vẫn thấy được cái rỗng không. Nhiều khi sau này mình học người ta sẽ hỏi "ủa sao ông nói không có tôi, không có ta, không có, trống không hết trơn sao ông nói vậy" thì mình phải biết cái đó là do sức gió, đất, nước, gió, lửa nó vận hành, duyên sanh chứ người ta hỏi là mình không biết, mình không có trí quán mình không biết. "Ủa cô nói rỗng không vậy sao cô đứng cô nói?", chúng ta nhớ trong cái bài đức hạnh ngài Xá-lợi-phất bậc đạo sư nói vô thường nhưng dục ái, tham sân. Nó vô thường đó nhưng mà nó có dục, nó vô thường đó nhưng mà nó có ái, nó vô thường đó nhưng mà nó có sân, có tham, rỗng không đó nhưng mà nó có cái chấp ngã ngu ở trong đó cho nên nó khổ đau chứ nếu nó thấy được cái tính chất thật sự rỗng không thì nó giải thoát rồi.
Chúng ta được nghe rất nhiều cái khía cạnh trí tuệ của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, chúng ta khắc ghi và nhớ kỹ những cái thánh trí tuệ này, làm tư lương, làm hành trang, làm bảo bối, làm tài sản, làm báo vật tùy thân của mình ở trong cuộc đời đầy vô thường, biến động, bất an, tai họa, khổ đau, hiểm nạn. Phải có những cái pháp bảo vô giá, quý báo này, phải ráng học bài cho thật nhiều, thuộc thật nhiều bài kinh. Khi mình trùng tuyên thánh điển là không được quên, không được lộn, đúng ra đó là tại giờ mới khuyến khích thôi chứ còn trùng tuyên thánh điển là không được lộn chữ nào hết, người nào đọc trật chữ là người đó ngồi xuống, phải đúng là trùng tuyên thánh điển chứ. Thành ra giờ mới tập, từ từ cố gắng sao chúng ta phải thuộc làu làu giống như hồi xưa mình đọc Chú Vãng Sanh vậy đó, mình đọc Chú Đại Bi vậy đó, mình có đâu có lộn chữ đâu.
Cho nên cố gắng học nhiều lên nữa để nếu đủ duyên từ đây tới ngày cuối khóa mình có thêm buổi nữa, chịu không? Nhớ là đọc bài mới chứ đừng đọc bài cũ, đọc bài mới mà đọc cho thuộc và phải hiểu cho tận tường ở trong đó thì mình lấy những cái đó là làm những cái chất liệu, làm những cái gia tài, làm những cái báo vật tùy thân của mình. Tiền bạc, vàng vòng, đất đai, nhà cửa, xe cộ có thể mất bất cứ lúc nào, bất thình lình mất hết nhưng mà những cái thánh trí tuệ này nó đi theo trong tâm chúng ta rồi vĩnh viễn không có mất. Đây gọi là trí tuệ kim cương, trí tuệ bất tử thánh trí đưa chúng ta đến sự bình an, an lạc trong cái thế giới đầy bất an và đau khổ, biến động, vô thường này. Chúng ta nhớ khắc ghi, để lòng, giữ thật kỹ như tròng con mắt của mình, giữ thật kỹ như sinh mạng của mình để mình có thể vận dụng, hành pháp, tùy pháp bất cứ mọi lúc mọi nơi, để mình có được một cái sự bảo hộ, bảo hiểm, bảo an tối thượng ở trên thế gian này mà không ai có được, chỉ ở trong thánh pháp mới có được sự bảo an, bảo hiểm, bảo toàn tối thượng.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
–Thích Minh Thành–
Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, hôm nay là buổi trùng tuyên thánh điển với mục đích để khích lệ chúng ta trong sự học thuộc những bài kinh thánh pháp tạng Nikāya. Chúng ta đọc thuộc lòng và hiểu như thế nào về cái bài kinh mà chúng ta mới vừa đọc, tùy theo trình độ của mỗi người từ định nghĩa ngũ uẩn cho đến căn bản trí một, thậm chí là những cái bài kinh ở trong bốn bộ hoặc cả ngay cả ở trong Tiểu Bộ chúng ta trùng tuyên, đọc thuộc lòng trở lại và trình bày ngắn gọn cái sự nhận hiểu của mình ở trong lời kinh của Đức Phật.
Chúng ta nói một chút về cái quy chế của cái buổi trùng tuyên, mỗi người được năm phút trừ trường hợp đặc biệt, và người nào đọc thuộc lòng càng nhiều chừng nào mà không có vấp bất cứ chữ nào người đó được lãnh thưởng giải cao nhất để cho chúng ta có một cái tinh thần học thuộc lòng những cái bài kinh ở trong chánh tạng Nikāya. Mới vừa rồi cũng gần đây không có bao lâu ở Myanmar mới vừa có thêm một vị Tam Tạng Pháp Sư, các vị này học thuộc kinh, học thuộc luật và học thuộc cả tạng luận, cả một cuộc đời chuyên tâm về Tam Tạng thánh giáo và được xem là quốc bảo của đất nước Miến Điện, quốc bảo là báo vật của quốc gia và đối với phật giáo Việt Nam chúng ta vấn đề học thuộc kinh tạng Nikāya còn rất là mới mẻ. Con cũng như chư Tăng Ni ở tại Linh Quy cũng rất là tha thiết kêu gọi, nhất là các vị còn trẻ, các vị giới tử, các vị tôn đức hay là ngay cả các vị Phật tử cố gắng học thuộc lòng và nhất là những cái phần kinh quan trọng để mình thực tập, và học càng nhiều càng tốt.
Với một cái câu thánh trí, thánh pháp ấn là đã phá hết tất cả các pháp, "không gì là tôi, không gì là của tôi, không gì là tự ngã của tôi", câu này là tối thượng chú, vô đẳng chú, tối thắng thần chú. Thường nhớ niệm cái câu này, một cái câu này đủ phá vỡ càn khôn, cái câu đó còn hơn là một tỷ quả bơm nguyên tử của bậc Chánh Đẳng Giác. Bất cứ gặp cái phiền não gì cứ niệm "cái thứ phiền não này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi", cứ niệm cái câu đó lên. Câu đó là lá bùa hộ mạng, câu đó là cái cẩm nang, cái câu đó là thần chú, cái câu đó là thánh trí, cái câu đó là thượng phương bảo kiếm, cái câu đó là miễn tử kim bài, cái câu đó là giải thoát sanh tử, cái câu đó là phá vỡ tất cả thân kiến.
Nhớ kỹ bất cứ chuyện gì xảy ra, từ bên ngoài, bên trong, cứ niệm "cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi, cái này không phải là của tôi" câu đó là thánh pháp ấn, là vô thượng ấn, là Phật ấn, là bảo ấn, là thánh tuệ ấn, người nào quên cái câu này là người đó sầu, bi, khổ, ưu, não, tai họa, bất an cho nên hai cái chấp rất là quan trọng tức là ngã kiến, ở đây dùng cái từ là ngã luận thì cũng vậy thôi. Ngã luận là thế giới luận, con người về vấn đề triết học là cái vấn đề rất là lớn ở trong cái hệ thống triết học tư tưởng của nhân loại trên thế giới, tức là đi tìm cái tôi và đi tìm về cái thế giới tại vì họ không biết rằng không có cái tôi và cũng không có một cái thế giới thường hằng. Chỉ có thánh trí ngũ uẩn của Đức Phật mới giải mã, mới trả lời một cách hoàn toàn, rốt ráo, triệt để, chúng ta nhớ kỹ cứ quán chiếu "không gì là tôi, không gì là của tôi, không gì là tự ngã của tôi", thâm nhập cái câu đó là đủ giải thoát sanh tử.
Rỗng không là gió thổi nên nói được, phải không? Ngừng gió rồi đâu có nói được, rỗng không nhưng mà do cái sức gió nó chuyển cho nên nó có phát ra cái âm thanh, thành ra trong khi nói mình vẫn thấy được cái rỗng không. Nhiều khi sau này mình học người ta sẽ hỏi "ủa sao ông nói không có tôi, không có ta, không có, trống không hết trơn sao ông nói vậy" thì mình phải biết cái đó là do sức gió, đất, nước, gió, lửa nó vận hành, duyên sanh chứ người ta hỏi là mình không biết, mình không có trí quán mình không biết. "Ủa cô nói rỗng không vậy sao cô đứng cô nói?", chúng ta nhớ trong cái bài đức hạnh ngài Xá-lợi-phất bậc đạo sư nói vô thường nhưng dục ái, tham sân. Nó vô thường đó nhưng mà nó có dục, nó vô thường đó nhưng mà nó có ái, nó vô thường đó nhưng mà nó có sân, có tham, rỗng không đó nhưng mà nó có cái chấp ngã ngu ở trong đó cho nên nó khổ đau chứ nếu nó thấy được cái tính chất thật sự rỗng không thì nó giải thoát rồi.
Chúng ta được nghe rất nhiều cái khía cạnh trí tuệ của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, chúng ta khắc ghi và nhớ kỹ những cái thánh trí tuệ này, làm tư lương, làm hành trang, làm bảo bối, làm tài sản, làm báo vật tùy thân của mình ở trong cuộc đời đầy vô thường, biến động, bất an, tai họa, khổ đau, hiểm nạn. Phải có những cái pháp bảo vô giá, quý báo này, phải ráng học bài cho thật nhiều, thuộc thật nhiều bài kinh. Khi mình trùng tuyên thánh điển là không được quên, không được lộn, đúng ra đó là tại giờ mới khuyến khích thôi chứ còn trùng tuyên thánh điển là không được lộn chữ nào hết, người nào đọc trật chữ là người đó ngồi xuống, phải đúng là trùng tuyên thánh điển chứ. Thành ra giờ mới tập, từ từ cố gắng sao chúng ta phải thuộc làu làu giống như hồi xưa mình đọc Chú Vãng Sanh vậy đó, mình đọc Chú Đại Bi vậy đó, mình có đâu có lộn chữ đâu.
Cho nên cố gắng học nhiều lên nữa để nếu đủ duyên từ đây tới ngày cuối khóa mình có thêm buổi nữa, chịu không? Nhớ là đọc bài mới chứ đừng đọc bài cũ, đọc bài mới mà đọc cho thuộc và phải hiểu cho tận tường ở trong đó thì mình lấy những cái đó là làm những cái chất liệu, làm những cái gia tài, làm những cái báo vật tùy thân của mình. Tiền bạc, vàng vòng, đất đai, nhà cửa, xe cộ có thể mất bất cứ lúc nào, bất thình lình mất hết nhưng mà những cái thánh trí tuệ này nó đi theo trong tâm chúng ta rồi vĩnh viễn không có mất. Đây gọi là trí tuệ kim cương, trí tuệ bất tử thánh trí đưa chúng ta đến sự bình an, an lạc trong cái thế giới đầy bất an và đau khổ, biến động, vô thường này. Chúng ta nhớ khắc ghi, để lòng, giữ thật kỹ như tròng con mắt của mình, giữ thật kỹ như sinh mạng của mình để mình có thể vận dụng, hành pháp, tùy pháp bất cứ mọi lúc mọi nơi, để mình có được một cái sự bảo hộ, bảo hiểm, bảo an tối thượng ở trên thế gian này mà không ai có được, chỉ ở trong thánh pháp mới có được sự bảo an, bảo hiểm, bảo toàn tối thượng.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.