Nghiệp & Quả Báo 20 - Giải Mã Tướng Trạng Thế Giới - Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt 1
Kinh Nikāya Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 20
Giải Mã Tướng Trạng Thế Giới
Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt 1
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chủ nhân của nghiệp PAGEREF _Toc145747440 \h 1
II. Thọ mạng PAGEREF _Toc145747441 \h 6
III. Sức khỏe PAGEREF _Toc145747442 \h 10
I. Chủ nhân của nghiệp
Kính bạch chư tôn thiền đức, các bậc hiền trí nam nữ Phật tử tại gia, hôm nay chúng ta học bài kinh này rất quan trọng, bài kinh này sẽ trình bày cho chúng ta giải mã thế gian này, tại sao có người đẹp người xấu, người chết yểu, người sống lâu, có người có địa vị cao, có người thấp hèn, có người nghèo khổ, có người giàu có, có người dại khờ, có người thông minh trí tuệ, đây là bài kinh "Tiểu Nghiệp Phân Biệt" nằm trong Trung Bộ Kinh, tập III, Đức Thế Tôn sẽ giải mã cho chúng ta biết được nguyên nhân vì sao trên thế gian này có người đẹp xấu, giàu nghèo, sang hèn, thông minh hay khờ dại, do nhân duyên một chàng thanh niên đi đến hỏi Đức Phật nên Đức Phật phân tích, trình bày, nói rõ căn nguyên, nguồn cội, nhân duyên của sự sai biệt, khác biệt trên cuộc đời này.
"Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc).
Rồi thanh niên Subha Todeyyaputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên Subha Todeyyaputta bạch Thế Tôn:
-- Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa loài Người với nhau, khi họ là loài Người, lại thấy có người liệt, có người ưu?"
(Trung Bộ Kinh, 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt)
Tại sao cùng là loài người với nhau mà lại có những người cao quý, có những người thấp kém?
"Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi thấy có người đoản thọ, có người trường thọ; chúng tôi thấy có người nhiều bệnh, có người ít bệnh; chúng tôi thấy có người xấu sắc, có người đẹp sắc; chúng tôi thấy có người quyền thế nhỏ, có người quyền thế lớn; chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn; chúng tôi thấy có người thuộc gia đình hạ liệt, có người thuộc gia đình cao quý; chúng tôi thấy có người trí tuệ yếu kém, có người có đầy đủ trí tuệ".
(Trung Bộ Kinh, 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt)
Đoản thọ là chết yểu, sống không lâu, trường thọ là sống lâu, có chứng bệnh gọi là mặt quỷ, trên mặt nổi đầy mụn rất kinh hãi, hoảng sợ. Tại sao lại có những người mặt hoa da phấn? Nhìn không chán, chỉ muốn ngắm hoài. Tại sao lại có những người đi ở đợ, làm thuê vác mướn, đi chùi toilet, đi dọn nhà cho người ta, đi làm những nghề rất thấp kém nhưng cũng có những người tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, vừa lên tiếng đã có trăm tiếng "dạ", vì nguyên nhân gì lại khác nhau đến như vậy? Người thì xấu xí, ốm đau, nghèo hèn, người thì đẹp đẽ, sống trên 100 tuổi vẫn minh mẫn, khỏe mạnh. Tại sao có người vừa đẻ ra đã chết hoặc chết trong bụng mẹ, hoặc 5 tuổi chết, 3 tuổi chết, mười mấy tuổi chết, hai mươi mấy tuổi chết, vài ngày nữa đám cưới thì hôm nay tai nạn chết?
Bài kinh này tuy ngắn nhưng rất quan trọng, đây là bài kinh giải mã thế giới về hình tướng, biểu diện của thế giới, ngoài ra còn những bài kinh nói thâm sâu về thế giới qua sự chứng ngộ của Đức Phật, đây là tướng, còn cái kia là tánh, hình tướng khác nhau, sai biệt. Đức Phật thấu suốt hết từ hình tướng cho đến bản chất của thế giới cho nên gọi là bậc Thế Gian Giải, thông giải pháp thế gian, thông giải tâm nhân thế. Ngài thấu hiểu tất cả tướng trạng của thế giới, tất cả tướng trạng của nhân sinh, thấu hiểu hết bản chất, căn nguyên, nguồn cội, gốc rễ tánh tướng các pháp, không có cái nào không hiểu nên gọi là bậc Chánh Biến Tri, Thế Gian Giải. Ở đây nói về mặt thấu hiểu, thông giải pháp tướng của thế gian, khi Đức Phật nói về ngũ uẩn, nói về vô thường, khổ, vô ngã, bên trong là nói về pháp tánh của thế giới, còn ở đây nói pháp tướng của thế gian. Khi học bài kinh này kĩ rồi mình sẽ không còn hờn trách, không còn giận hờn ai nữa.
Tại sao có những người làm thuê vác mướn, hút hầm cầu, ngày xưa là đi gánh phân, đi ở đợ, làm tôi tớ, làm nô lệ, cả một đời sống không có giai cấp nào trong xã hội, gọi là không giai cấp? Tại sao có những đứa trẻ vừa sanh ra đã có gia tài vài tỷ đô la? Tài sản nhỏ tức là người nghèo khổ, là không có gì cả, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thậm chí không có miếng tôn để lợp nhà, tệ hơn nhà cũng không có phải ở dưới gầm cầu, ở ngoài công viên, vỉa hè, hoặc nằm ven đường chẳng may xe tông chết, chết rồi cũng không có người thân đến nhận xác. Có những đám ma không có hòm chôn, đội từ thiện đem hòm lại, chỉ bốn tấm ván đơn sơ. Ngày xưa hòa thượng Thượng Thiện Hạ Bình ngay mùng 1 tết có người gọi đi tụng ở một căn nhà chỉ có một tấm bạt phủ lên, cái hòm là hòm từ thiện nhưng ngài vẫn đi, ngài đến người ta mừng lắm vì nghèo không có tiền nên không dám đi mời, có người báo cho hay nên hòa thượng đi tụng vì thế phương diện đức hạnh của hòa thượng rất quý.
Con đi gặp các chú đồng bào ở trong vùng sâu vùng xa, không biết Tiếng Việt, đi mấy chục cây số làm thuê, ở mấy tháng trời trong rừng, chỉ có tấm bạt che trên đầu, không biết chữ vì không có tiền đi học, đó gọi là sanh nơi biên địa, vì thế nếu không quán chiếu là mình không biết mình đang thừa hưởng phước nghiệp của đời trước, mình cứ nhìn lên trên rồi than sao không bằng ai, mình không nhìn xuống, mình chưa tiếp xúc, chưa thấy, chưa biết, chưa cảm nhận được những hoàn cảnh rất xót xa, rất đáng thương, nhưng khi đã thấy được như vậy thì quay lại bản thân sẽ thấy rất trân trọng những gì mình đang có, đều do thiện nghiệp mình tích lũy trong đời trước và trong hiện tại. Có những người lên núi tu nói rằng trong gia đình có người bệnh tâm thần, không nhận thức được cả đời chứ không phải 1-2 năm, thậm chí có những người bị điên loạn.
Có người mẹ nuôi 5 đứa con đều bị điên, đến giờ lấy 5 tô cơm trộn với thuốc an thần rồi đưa vào sau song sắt, gặp mẹ những đứa con đều chửi bới vì thế nếu chịu khó quan sát thì mình mới trân quý được giây phút mình đang ngồi đây. Còn không quán chiếu, không có cái nhìn nhiều phương diện, khía cạnh, góc độ của đời sống này thì mình sống trong vô minh, trong dại khờ, trong phiến diện, cục diện, trong một góc cạnh, một cái xó chứ mình không có cái nhìn rộng lớn nhiều phương diện, nhiều hoàn cảnh, nhiều nỗi khổ niềm đau của chúng sanh, khi thấy được như vậy thì mình mới trân trọng việc thiện, việc công đức của mình, còn không thấy là không biết gì hết.
Con mắt của mình phải lớn bằng địa cầu này, trái tim mình phải bằng trời bằng đất thì mình mới cảm nhận được nỗi khổ của hữu tình chúng sanh, của thế giới, của thế gian, còn cái nhìn của mình nhỏ hẹp, ích kỷ thì chỉ biết mỗi bản thân mình, không nghĩ nhiều cho người khác. Có những người khù khờ không biết gì hết, có những cậu về tu đứng lên nói mà không biết nói cái gì rồi mọi người cười mà con rơi nước mắt, chúng ta phải thấy hình ảnh mình trong đó, đừng cười người ta, mình phải phản chiếu hình ảnh mình vô lượng vô biên kiếp mình từng như vậy. Mình thấy những người điên loạn, đầu bù tóc rối, mặt mày lem luốt đi lang thang ngoài đường, chửi mắng, la hét, mình phải phản chiếu được quả báo của ác nghiệp mình cũng từng như vậy nên mình thương họ. Sáng này có một cậu lên chùa, áo quần cũng cũ kỹ, mặt mày cũng đen đúa, lên xin tiền để về Gia Lai, cậu nói đi xin ở chân núi mà không ai cho nên chú lên núi xin, thầy Nghĩa cho chú vé xe đi về Gia Lai. Con mắt mình phải lớn, phải sáng và phải rộng, nhìn cho thâm sâu.
"Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, giữa loài Người với nhau, khi họ là loài Người, lại thấy có người liệt, có người ưu?
-- Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu"
(Trung Bộ Kinh, 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt)
Những hình dáng, địa vị, những hình thái của cuộc sống mà ông vừa nói đều do chính bản thân người đó làm chủ. Giàu nghèo, đẹp xấu, sang hèn, khôn hay ngu, chết yểu hay sống lâu, tất cả những hoàn cảnh đó, hình thái đó, trường hợp đó đều do chính suy nghĩ, lời nói, hành động của họ quyết định. Đó là giải thích chữ "chủ nhân của nghiệp", sở dĩ họ bị hèn hạ, đi ở đợ, làm thuê vác mướn hay ở địa vị cao sang trên vạn người đều do ý nghĩ, lời nói, hành động của họ làm chủ. Sở dĩ họ xấu xí, họ mặt quỷ, mặt thú là do suy nghĩ, lời nói, hành động của họ làm ra, hay là mặt hoa da phấn, đẹp đẽ, ưa nhìn, mọi người nhìn không chớp mắt đều do ý nghĩ, ngôn ngữ, hành động của họ làm chủ điều đó, không phải do ai khác làm, không phải do trời ban hay ông Phật nào tạo ra cho mình như vậy, chính suy nghĩ, thân hành, khẩu hành, ý hành của mình làm chủ nhân của nghiệp, quyết định gương mặt mình như thế nào, quyết định vóc dáng, đời sống của mình như thế nào, đây gọi là "các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp".
Tất cả chúng ta thừa kế, thừa lãnh kết quả của những suy nghĩ, lời nói, hành động đó thì gọi là thừa tự nghiệp, nghĩa là thừa kế và tiếp nối cái nghiệp đó. Nghiệp là bào thai đẻ ra mình, ở trên phương diện dễ nhìn là cha mẹ sanh ra mình, đó là hình tướng, còn bản chất sâu bên trong thì nghiệp mới thật sự đẻ ra chúng ta, tức là những suy nghĩ, lời nói, hành động từ kiếp trước đưa mình vào bào thai đó tương ứng với nghiệp đó cho nên người đẻ mình ra thật sự là nghiệp còn cha mẹ là chỗ mượn thôi, mượn chỗ đó để đi ra.
Nếu mình không có nghiệp tương xứng là người mà nghiệp tương xứng là súc sanh thì đẻ ra là thân chuột, thân mèo, thân chó, như vậy có phải nghiệp sanh mình ra không? Cho nên nghiệp là thai tạng, là bào thai, từ nghiệp mà mình có ra thân tướng như vậy, đời sống như vậy, vóc dáng như vậy, sanh ra là bệnh Down, sanh ra là thiểu năng, là dại khờ, là tâm thần, điên khùng, sanh ra là chột mắt hay mù hay sanh ra có mắt thật đẹp, gương mặt như trăng rằm, thân tướng cao sang, tất cả những cái đó đều từ bào thai của nghiệp cho nên nghiệp mới thật sự là cái sanh mình ra trên đời này, còn cha mẹ là nơi mượn chỗ để sanh ra cho nên mình phải chăm sóc nghiệp thật kĩ càng.
Khi nãy nghiệp là bào thai, bây giờ nghiệp là bà con quyến thuộc, người hay giận, thường nói rằng "tánh tôi hay giận", từ Việt Nam qua Mỹ vẫn còn giận thì đó là nghiệp như bóng theo hình, đó là bà con của mình, mình đi đâu là nghiệp theo đó, trừ khi nào mình đoạn tận nghiệp ác đó, nếu không mình đi đâu là nó theo đó. Người tham thấy gì cũng lấy, qua nước khác thấy đồ cũng lấy rồi vô tù cho nên bà con thật sự của mình là nghiệp, còn bà con bên ngoài là tương đối thôi, sâu sắc bên trong là những thói quen trong suy nghĩ, lời nói, hành động mới là bà con, là quyến thuộc, là bóng theo hình.
Thói quen nói chuyện thị phi thì nói một hồi là nói thị phi, đi ra bắc, vào nam hay đi miền trung thì nói một hồi cũng lấy chuyện thị phi ra nói, đó là quyến thuộc, là đi theo cận kề, thân cận, gần gũi. Nếu mình có thói quen làm việc thiện thì đi đâu cũng bố thí, đi đâu cũng cúng dường, đi đâu cũng trang trải tình thương thì đó là thiện nghiệp đi theo mình. Mình làm khóa tu trang nghiêm, có trang trí những cành trúc, cành tùng, người ta về tu thấy hoan hỉ thì mình cũng có phước cho nên muốn có phước nhiều thì phải đặt mình vô người đó thì mình mới cảm nhận được, còn nếu không thì mình không thể cảm nhận được nỗi khổ của người ta.
Nghiệp là điểm tựa tức là chỗ dựa cho mình, nếu mình dựa vào chỗ ác thì mình té xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nếu dựa vào chỗ thiện thì sanh nhân thiên. Mình quen suy nghĩ điều lành, điều thiện, mình quen nói lời từ ái, làm những việc lợi lạc, lợi ích vì an lạc cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh thì mình có chỗ dựa vững chắc, an lành, tốt đẹp. Nếu nghĩ hại người ta, ích kỷ, lừa gạt người ta để đem lại lợi ích cho mình thì mình đã dựa vào chỗ hết sức hiểm nguy tai họa. Vì thế Đức Phật nói nghiệp phân chia các loài hữu tình chúng sanh cho nên cái mặt mình sao là tâm mình như vậy, lời nói mình sao là tâm mình như vậy, hành động mình sao là tâm mình như vậy, thân thể mình như vậy thì đời sống mình là vậy, những chỗ mình ở là như vậy.
II. Thọ mạng
"-- Tôi không hiểu nghĩa một cách rộng rãi điều mà Tôn giả Gotama nói một cách vắn tắt, không có giải nghĩa rộng rãi. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho tôi để tôi có thể hiểu nghĩa một cách rộng rãi điều mà Tôn giả Gotama nói một cách vắn tắt, không có giải nghĩa rộng rãi.
-- Vậy này Thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói.
-- Thưa vâng, Tôn giả.
Thanh niên Subha Todeyyaputta vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:
-- Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, sát sanh, tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi đối với các loại chúng sanh. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu được đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải đoản mạng. Con đường ấy đưa đến đoản mạng, này Thanh niên, tức là sát sanh, tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi đối với các loài hữu tình"
(Trung Bộ Kinh, 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt)
Đoản mạng là hưởng dương chứ không phải là hưởng thọ, hưởng thọ phải từ 60 tuổi trở lên mới gọi là hưởng thọ, hưởng dương là 60 trở xuống nhưng đâu phải được 60 mà mới 5 tuổi đã chết, 10 tuổi, mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi đã chết cho nên gọi là đi được đến chỗ loài người thì cũng chết yểu, chết oan, chết tức tuổi, chết bất thình lình gọi là chết bất đắc kì tử, đây là nghiệp sát sanh đưa đến đoản mạng. Đức Phật giải thích nhân quả, kết quả nó như vầy, nguyên nhân nó từ đây, từ chúng sanh rất rộng, trong đó có hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh, mình chặt cây cũng là sát sanh, đốt cây cũng là sát sanh. Chúng là các, chỉ cho số nhiều, sanh là sự sống, nếu mình hủy hoại sự sống đó thì đó là sát sanh cho nên sát sanh không phải chỉ là giết con vật này kia mới là sát sanh, đốt cỏ, chặt cây, phá rừng cũng là sát sanh, lấn biển, lấp sông, bít suối lại cũng là sát sanh.
Tay lấm máu là giết gà, giết vịt, giết heo, cắt cổ nhổ lông, mình moi bộ độ lòng tim gan ra, lấy máu để ăn như món cháo huyết, đó là bàn tay lấm máu, Đức Phật dùng những từ này để mình thiền quán, những người nào nặng về nghiệp sát sanh phải hết sức cẩn thận và phải sám hối, cố gắng thay đổi nghề rồi đi phóng sanh, quán tâm từ, sám hối oan gia trái chủ thật nhiều. Cái tâm muốn giết hại, đả thương, hở ra muốn đánh, muốn giết, muốn làm cho người ta bị thương, tâm không có tình thương đối với sự sống, cây cũng có sự sống cho nên gặp cây héo héo thì cho nó miếng nước, cho miếng phân là mình đang cứu lấy chúng sanh, đối với con vật cũng vậy, mình tránh giết hại, tránh sát sanh càng nhiều càng tốt.
Với một cái tâm sát sanh, bàn tay lấm máu như vậy, tâm muốn giết hại chúng sanh thì không sanh địa ngục cũng sanh vào loài ác thú. Chữ "thú" ở đây không phải là con thú mà là đạo lộ, thú hướng, cảnh giới ác, phải sanh ra trong loài súc sanh, những con vật hổ, báo, beo xé xác nhau, canh chừng nhau để nhai nuốt, sanh trong những cảnh đó mới tương ứng với tâm hung hăng, hung bạo, hung tàn, ác độc, đẫm máu, sát hại. Những suy nghĩ, ngôn ngữ, hành động phải sanh ra trong những cái thân như vậy để thể hiện vừa xứng với tâm ác đó, nếu không đi địa ngục thì rơi vào súc sanh, đi vào súc sanh để lúc trước mình giết những con vật đó, sau đó những con đó được làm người thì nó lại tìm ngay mình để cắt cổ, lúc đó mình thành con gà rồi, thành con heo, con vịt rồi, họ mua là lựa đúng ngay mình để cắt cổ thì mới hả dạ được nhưng bị vô minh che đậy nên không biết gì cả, tuy nhiên nhân quả thì không có sai. Đức Phật nói rằng phải chịu đựng cảm thọ đó đến khi nào nó hết thì lúc đó nghiệp mới chấm dứt, đoạn tận.
"Ta tuyên bố rằng, này các Tỳ-kheo, các nghiệp đã tư niệm, đã làm, đã tích tập, nếu không cảm thọ (kết quả) thời không có chấm dứt, dầu kết quả ấy sanh khởi ngay trong đời hiện tại hay trong đời sau. Ta tuyên bố rằng, này các Tỳ-kheo, các nghiệp đã tư niệm, đã làm, đã tích tập, nếu không cảm thọ (kết quả), thời khổ không có thể chấm dứt được"
(Tăng Chi Bộ, Chương XX – Mười Pháp, XXI. Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh, (VII). Ngọc Ma-Ni)
Ví dụ mình chửi, mình nói nặng người nào đó, nếu họ còn cảm thọ giận trong người thì cái nghiệp đó chưa hết, cho đến khi nào người bị chửi, bị mắng, bị chỉ trích đó cảm thọ hết hoàn toàn sân hận, tha thứ một cách hoàn toàn thì tâm của người kia bên mới hết. Đó là nói một chiều, ngoài ra người này phải chịu sự ray rứt của lương tâm hành hạ, cho đến khi nào người này hết cảm thọ ray rứt thì nghiệp mới hết.
Nói về sát sanh, nếu cứ giết qua giết lại thì vòng sát sanh, sống chết cứ quay vòng vòng, cứ ăn nhau, nuốt nhau, giết nhau thì không thể chấm dứt luân hồi. Tất cả cũng từ cái ăn, cái miệng, từ ác tâm có những hành động sát sanh, bàn tay lấm máu. Đức Phật dùng từ "nếu được đi đến loài người", chữ nếu này có nghĩa là khi hết nghiệp ở địa ngục, hết cái nghiệp ở súc sanh, nếu nghiệp nặng thì đi xuống hết 2 cảnh giới đó rồi mới lên từ từ, còn nếu gây nghiệp sát sanh nhẹ thôi, không nặng thì đời sau nếu được làm người thì chỗ nào sanh ra cũng phải chết yểu. Học được bài kinh này thì giải mã được thắc mắc tại sao cháu mình còn nhỏ mà chết, tại sao đầu bạc lại tiễn đầu xanh, không phải tự nhiên như vậy mà do ác nghiệp sát sanh tàn nhẫn, bàn tay lấm máu của người đó ở đời trước nên bây giờ chiêu cảm ra quả báo đoản mạng.
Mình không cần thiết phải hỏi tại sao nữa, tại sao người này trẻ mà bệnh như vậy, tại sao người này thấy hiền nhưng lại chết trẻ, đó là do nghiệp sát sanh nặng trong đời trước, họ tàn nhẫn, họ ác tâm, bàn tay lấm máu, họ có tâm giết hại, đả thương những chúng sanh khác.
"Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới, ở đời. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú, Thiên giới, ở đời, nếu người ấy đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy được trường thọ. Con đường ấy đưa đến trường thọ, này Thanh niên, tức là từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình"
(Trung Bộ Kinh, 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt)
Trường thọ là khi gây một cái gì não hại chúng sanh là người này sợ hãi, bất an, hối hận, ray rứt, đó là biết tàm quý. Người này từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, sống thương xót đến tất cả hữu tình chúng sanh, do người này thành tựu nghiệp thiện như vậy, thành đạt nghiệp thiện như vậy cho nên khi nhắm mắt ra đi sanh lên cõi trời, nếu sanh trở lại đời này thì được trường thọ. Các vị pháp chủ sống một trăm mười mấy tuổi, không phải tự nhiên được như vậy mà tất cả đều có nhân, có quả, có duyên, có nguyên nhân, duyên cớ hết. Mình thấy được chỗ này thì mình sẽ giải mã được hết.
III. Sức khỏe
"Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, tánh hay não hại các loài hữu tình, với tay, hay với cục đất, hay với cây gậy, hay với cây đao. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu người ấy đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải bị nhiều bệnh hoạn. Con đường ấy đưa đến nhiều bệnh hoạn, này Thanh niên, tức là tánh hay não hại các loài hữu tình với tay, hay với cục đất, hay với cây gậy, hay với cây đao"
(Trung Bộ Kinh, 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt)
Não hại là vừa làm hại vừa làm cho người ta buồn đau bằng tay, bằng gậy gộc, bằng đá. Thấy con chó là lấy đá ném nó, bắt châu chấu, chuồn chuồn rồi bẻ cánh nó cho nên bây giờ bị đau bệnh, thấy con rắn là lấy gậy đập cho chết mới chịu nhưng nó chả làm gì mình, có khi đập không chết mà đập bị thương, nếu đập cho chết là sát sanh thì đi đến những nghiệp đã nói ở trên, còn dừng lại ở chỗ làm nó bị đau thôi thì mình bị bệnh. Những người bị bệnh nhiều thì phải nhớ lại xem mình có làm hại con vật nào không, nếu không có thì chắc chắn trong những kiếp trước phải có.
Có khi thấy kiến nhiều quá thì mình đốt miếng lửa hơ nó, có nhiều người đổ dầu bật lửa, đó là tâm ác, chỉ cần mình quét nhẹ nó đi cũng được rồi cho nên các vị cư sĩ phải tập bớt sát sanh càng nhiều càng tốt, bớt làm tổn hại đến chúng sanh càng nhiều càng tốt, sống với tâm từ, nghĩ đến hạnh phúc, sự an vui, an lành. Mình muốn sống thì con vật cũng muốn sống, mình sợ chết thì con vật cũng sợ chết, mình biết khổ, biết vui, có cảm giác thì nó cũng có thọ; tưởng; hành; thức giống mình cho nên mình thương nó. Mình thương nó là mình đang thương chính mình, mình sẽ không gây ác nghiệp nên không phải chịu quả khổ.
"Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, tánh không hay não hại các loài hữu tình, với tay, hay với cục đất, hay với cây gậy, hay với cây đao. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy.. thiện thú... người ấy được ít bệnh hoạn. Con đường ấy đưa đến ít bệnh hoạn... tánh không não hại... hay với cây đao"
(Trung Bộ Kinh, 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt)
Người này không làm khổ chúng sanh, không não hại các loài hữu tình, không chơi những trò chơi đau đớn, có nhiều người ăn sống các con vật làm nó đau đớn, khổ sở, quằn quại cho nên phải tránh nghiệp sát sanh, không những không sát sanh mà còn không làm hại, không làm tổn thương các chúng sanh bằng một tâm từ thì mình được sống lâu, khỏe mạnh.
Con vừa vào viện thăm một người Phật tử bị xe đụng gãy chân, vào viện mới thấy những người bệnh xung quanh mình rất xót xa, không ai muốn vào viện nhưng vì nghiệp xấu ác nên phải chịu những cảnh đó. Không ai thích chịu những cảm giác khổ đau như vậy cho nên mình đừng làm những tổn thương đến hữu tình chúng sanh, hãy sống bằng tâm hiền thiện, hiền lành, sống bằng tâm xót thương, từ bi rộng lớn thì sanh ra đời nào cũng được khỏe mạnh, được trường thọ, sống khỏe, sống vui, sống an lành.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
./.
Giải Mã Tướng Trạng Thế Giới
Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt 1
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chủ nhân của nghiệp PAGEREF _Toc145747440 \h 1
II. Thọ mạng PAGEREF _Toc145747441 \h 6
III. Sức khỏe PAGEREF _Toc145747442 \h 10
I. Chủ nhân của nghiệp
Kính bạch chư tôn thiền đức, các bậc hiền trí nam nữ Phật tử tại gia, hôm nay chúng ta học bài kinh này rất quan trọng, bài kinh này sẽ trình bày cho chúng ta giải mã thế gian này, tại sao có người đẹp người xấu, người chết yểu, người sống lâu, có người có địa vị cao, có người thấp hèn, có người nghèo khổ, có người giàu có, có người dại khờ, có người thông minh trí tuệ, đây là bài kinh "Tiểu Nghiệp Phân Biệt" nằm trong Trung Bộ Kinh, tập III, Đức Thế Tôn sẽ giải mã cho chúng ta biết được nguyên nhân vì sao trên thế gian này có người đẹp xấu, giàu nghèo, sang hèn, thông minh hay khờ dại, do nhân duyên một chàng thanh niên đi đến hỏi Đức Phật nên Đức Phật phân tích, trình bày, nói rõ căn nguyên, nguồn cội, nhân duyên của sự sai biệt, khác biệt trên cuộc đời này.
"Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc).
Rồi thanh niên Subha Todeyyaputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên Subha Todeyyaputta bạch Thế Tôn:
-- Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa loài Người với nhau, khi họ là loài Người, lại thấy có người liệt, có người ưu?"
(Trung Bộ Kinh, 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt)
Tại sao cùng là loài người với nhau mà lại có những người cao quý, có những người thấp kém?
"Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi thấy có người đoản thọ, có người trường thọ; chúng tôi thấy có người nhiều bệnh, có người ít bệnh; chúng tôi thấy có người xấu sắc, có người đẹp sắc; chúng tôi thấy có người quyền thế nhỏ, có người quyền thế lớn; chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn; chúng tôi thấy có người thuộc gia đình hạ liệt, có người thuộc gia đình cao quý; chúng tôi thấy có người trí tuệ yếu kém, có người có đầy đủ trí tuệ".
(Trung Bộ Kinh, 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt)
Đoản thọ là chết yểu, sống không lâu, trường thọ là sống lâu, có chứng bệnh gọi là mặt quỷ, trên mặt nổi đầy mụn rất kinh hãi, hoảng sợ. Tại sao lại có những người mặt hoa da phấn? Nhìn không chán, chỉ muốn ngắm hoài. Tại sao lại có những người đi ở đợ, làm thuê vác mướn, đi chùi toilet, đi dọn nhà cho người ta, đi làm những nghề rất thấp kém nhưng cũng có những người tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, vừa lên tiếng đã có trăm tiếng "dạ", vì nguyên nhân gì lại khác nhau đến như vậy? Người thì xấu xí, ốm đau, nghèo hèn, người thì đẹp đẽ, sống trên 100 tuổi vẫn minh mẫn, khỏe mạnh. Tại sao có người vừa đẻ ra đã chết hoặc chết trong bụng mẹ, hoặc 5 tuổi chết, 3 tuổi chết, mười mấy tuổi chết, hai mươi mấy tuổi chết, vài ngày nữa đám cưới thì hôm nay tai nạn chết?
Bài kinh này tuy ngắn nhưng rất quan trọng, đây là bài kinh giải mã thế giới về hình tướng, biểu diện của thế giới, ngoài ra còn những bài kinh nói thâm sâu về thế giới qua sự chứng ngộ của Đức Phật, đây là tướng, còn cái kia là tánh, hình tướng khác nhau, sai biệt. Đức Phật thấu suốt hết từ hình tướng cho đến bản chất của thế giới cho nên gọi là bậc Thế Gian Giải, thông giải pháp thế gian, thông giải tâm nhân thế. Ngài thấu hiểu tất cả tướng trạng của thế giới, tất cả tướng trạng của nhân sinh, thấu hiểu hết bản chất, căn nguyên, nguồn cội, gốc rễ tánh tướng các pháp, không có cái nào không hiểu nên gọi là bậc Chánh Biến Tri, Thế Gian Giải. Ở đây nói về mặt thấu hiểu, thông giải pháp tướng của thế gian, khi Đức Phật nói về ngũ uẩn, nói về vô thường, khổ, vô ngã, bên trong là nói về pháp tánh của thế giới, còn ở đây nói pháp tướng của thế gian. Khi học bài kinh này kĩ rồi mình sẽ không còn hờn trách, không còn giận hờn ai nữa.
Tại sao có những người làm thuê vác mướn, hút hầm cầu, ngày xưa là đi gánh phân, đi ở đợ, làm tôi tớ, làm nô lệ, cả một đời sống không có giai cấp nào trong xã hội, gọi là không giai cấp? Tại sao có những đứa trẻ vừa sanh ra đã có gia tài vài tỷ đô la? Tài sản nhỏ tức là người nghèo khổ, là không có gì cả, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thậm chí không có miếng tôn để lợp nhà, tệ hơn nhà cũng không có phải ở dưới gầm cầu, ở ngoài công viên, vỉa hè, hoặc nằm ven đường chẳng may xe tông chết, chết rồi cũng không có người thân đến nhận xác. Có những đám ma không có hòm chôn, đội từ thiện đem hòm lại, chỉ bốn tấm ván đơn sơ. Ngày xưa hòa thượng Thượng Thiện Hạ Bình ngay mùng 1 tết có người gọi đi tụng ở một căn nhà chỉ có một tấm bạt phủ lên, cái hòm là hòm từ thiện nhưng ngài vẫn đi, ngài đến người ta mừng lắm vì nghèo không có tiền nên không dám đi mời, có người báo cho hay nên hòa thượng đi tụng vì thế phương diện đức hạnh của hòa thượng rất quý.
Con đi gặp các chú đồng bào ở trong vùng sâu vùng xa, không biết Tiếng Việt, đi mấy chục cây số làm thuê, ở mấy tháng trời trong rừng, chỉ có tấm bạt che trên đầu, không biết chữ vì không có tiền đi học, đó gọi là sanh nơi biên địa, vì thế nếu không quán chiếu là mình không biết mình đang thừa hưởng phước nghiệp của đời trước, mình cứ nhìn lên trên rồi than sao không bằng ai, mình không nhìn xuống, mình chưa tiếp xúc, chưa thấy, chưa biết, chưa cảm nhận được những hoàn cảnh rất xót xa, rất đáng thương, nhưng khi đã thấy được như vậy thì quay lại bản thân sẽ thấy rất trân trọng những gì mình đang có, đều do thiện nghiệp mình tích lũy trong đời trước và trong hiện tại. Có những người lên núi tu nói rằng trong gia đình có người bệnh tâm thần, không nhận thức được cả đời chứ không phải 1-2 năm, thậm chí có những người bị điên loạn.
Có người mẹ nuôi 5 đứa con đều bị điên, đến giờ lấy 5 tô cơm trộn với thuốc an thần rồi đưa vào sau song sắt, gặp mẹ những đứa con đều chửi bới vì thế nếu chịu khó quan sát thì mình mới trân quý được giây phút mình đang ngồi đây. Còn không quán chiếu, không có cái nhìn nhiều phương diện, khía cạnh, góc độ của đời sống này thì mình sống trong vô minh, trong dại khờ, trong phiến diện, cục diện, trong một góc cạnh, một cái xó chứ mình không có cái nhìn rộng lớn nhiều phương diện, nhiều hoàn cảnh, nhiều nỗi khổ niềm đau của chúng sanh, khi thấy được như vậy thì mình mới trân trọng việc thiện, việc công đức của mình, còn không thấy là không biết gì hết.
Con mắt của mình phải lớn bằng địa cầu này, trái tim mình phải bằng trời bằng đất thì mình mới cảm nhận được nỗi khổ của hữu tình chúng sanh, của thế giới, của thế gian, còn cái nhìn của mình nhỏ hẹp, ích kỷ thì chỉ biết mỗi bản thân mình, không nghĩ nhiều cho người khác. Có những người khù khờ không biết gì hết, có những cậu về tu đứng lên nói mà không biết nói cái gì rồi mọi người cười mà con rơi nước mắt, chúng ta phải thấy hình ảnh mình trong đó, đừng cười người ta, mình phải phản chiếu hình ảnh mình vô lượng vô biên kiếp mình từng như vậy. Mình thấy những người điên loạn, đầu bù tóc rối, mặt mày lem luốt đi lang thang ngoài đường, chửi mắng, la hét, mình phải phản chiếu được quả báo của ác nghiệp mình cũng từng như vậy nên mình thương họ. Sáng này có một cậu lên chùa, áo quần cũng cũ kỹ, mặt mày cũng đen đúa, lên xin tiền để về Gia Lai, cậu nói đi xin ở chân núi mà không ai cho nên chú lên núi xin, thầy Nghĩa cho chú vé xe đi về Gia Lai. Con mắt mình phải lớn, phải sáng và phải rộng, nhìn cho thâm sâu.
"Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, giữa loài Người với nhau, khi họ là loài Người, lại thấy có người liệt, có người ưu?
-- Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu"
(Trung Bộ Kinh, 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt)
Những hình dáng, địa vị, những hình thái của cuộc sống mà ông vừa nói đều do chính bản thân người đó làm chủ. Giàu nghèo, đẹp xấu, sang hèn, khôn hay ngu, chết yểu hay sống lâu, tất cả những hoàn cảnh đó, hình thái đó, trường hợp đó đều do chính suy nghĩ, lời nói, hành động của họ quyết định. Đó là giải thích chữ "chủ nhân của nghiệp", sở dĩ họ bị hèn hạ, đi ở đợ, làm thuê vác mướn hay ở địa vị cao sang trên vạn người đều do ý nghĩ, lời nói, hành động của họ làm chủ. Sở dĩ họ xấu xí, họ mặt quỷ, mặt thú là do suy nghĩ, lời nói, hành động của họ làm ra, hay là mặt hoa da phấn, đẹp đẽ, ưa nhìn, mọi người nhìn không chớp mắt đều do ý nghĩ, ngôn ngữ, hành động của họ làm chủ điều đó, không phải do ai khác làm, không phải do trời ban hay ông Phật nào tạo ra cho mình như vậy, chính suy nghĩ, thân hành, khẩu hành, ý hành của mình làm chủ nhân của nghiệp, quyết định gương mặt mình như thế nào, quyết định vóc dáng, đời sống của mình như thế nào, đây gọi là "các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp".
Tất cả chúng ta thừa kế, thừa lãnh kết quả của những suy nghĩ, lời nói, hành động đó thì gọi là thừa tự nghiệp, nghĩa là thừa kế và tiếp nối cái nghiệp đó. Nghiệp là bào thai đẻ ra mình, ở trên phương diện dễ nhìn là cha mẹ sanh ra mình, đó là hình tướng, còn bản chất sâu bên trong thì nghiệp mới thật sự đẻ ra chúng ta, tức là những suy nghĩ, lời nói, hành động từ kiếp trước đưa mình vào bào thai đó tương ứng với nghiệp đó cho nên người đẻ mình ra thật sự là nghiệp còn cha mẹ là chỗ mượn thôi, mượn chỗ đó để đi ra.
Nếu mình không có nghiệp tương xứng là người mà nghiệp tương xứng là súc sanh thì đẻ ra là thân chuột, thân mèo, thân chó, như vậy có phải nghiệp sanh mình ra không? Cho nên nghiệp là thai tạng, là bào thai, từ nghiệp mà mình có ra thân tướng như vậy, đời sống như vậy, vóc dáng như vậy, sanh ra là bệnh Down, sanh ra là thiểu năng, là dại khờ, là tâm thần, điên khùng, sanh ra là chột mắt hay mù hay sanh ra có mắt thật đẹp, gương mặt như trăng rằm, thân tướng cao sang, tất cả những cái đó đều từ bào thai của nghiệp cho nên nghiệp mới thật sự là cái sanh mình ra trên đời này, còn cha mẹ là nơi mượn chỗ để sanh ra cho nên mình phải chăm sóc nghiệp thật kĩ càng.
Khi nãy nghiệp là bào thai, bây giờ nghiệp là bà con quyến thuộc, người hay giận, thường nói rằng "tánh tôi hay giận", từ Việt Nam qua Mỹ vẫn còn giận thì đó là nghiệp như bóng theo hình, đó là bà con của mình, mình đi đâu là nghiệp theo đó, trừ khi nào mình đoạn tận nghiệp ác đó, nếu không mình đi đâu là nó theo đó. Người tham thấy gì cũng lấy, qua nước khác thấy đồ cũng lấy rồi vô tù cho nên bà con thật sự của mình là nghiệp, còn bà con bên ngoài là tương đối thôi, sâu sắc bên trong là những thói quen trong suy nghĩ, lời nói, hành động mới là bà con, là quyến thuộc, là bóng theo hình.
Thói quen nói chuyện thị phi thì nói một hồi là nói thị phi, đi ra bắc, vào nam hay đi miền trung thì nói một hồi cũng lấy chuyện thị phi ra nói, đó là quyến thuộc, là đi theo cận kề, thân cận, gần gũi. Nếu mình có thói quen làm việc thiện thì đi đâu cũng bố thí, đi đâu cũng cúng dường, đi đâu cũng trang trải tình thương thì đó là thiện nghiệp đi theo mình. Mình làm khóa tu trang nghiêm, có trang trí những cành trúc, cành tùng, người ta về tu thấy hoan hỉ thì mình cũng có phước cho nên muốn có phước nhiều thì phải đặt mình vô người đó thì mình mới cảm nhận được, còn nếu không thì mình không thể cảm nhận được nỗi khổ của người ta.
Nghiệp là điểm tựa tức là chỗ dựa cho mình, nếu mình dựa vào chỗ ác thì mình té xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nếu dựa vào chỗ thiện thì sanh nhân thiên. Mình quen suy nghĩ điều lành, điều thiện, mình quen nói lời từ ái, làm những việc lợi lạc, lợi ích vì an lạc cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh thì mình có chỗ dựa vững chắc, an lành, tốt đẹp. Nếu nghĩ hại người ta, ích kỷ, lừa gạt người ta để đem lại lợi ích cho mình thì mình đã dựa vào chỗ hết sức hiểm nguy tai họa. Vì thế Đức Phật nói nghiệp phân chia các loài hữu tình chúng sanh cho nên cái mặt mình sao là tâm mình như vậy, lời nói mình sao là tâm mình như vậy, hành động mình sao là tâm mình như vậy, thân thể mình như vậy thì đời sống mình là vậy, những chỗ mình ở là như vậy.
II. Thọ mạng
"-- Tôi không hiểu nghĩa một cách rộng rãi điều mà Tôn giả Gotama nói một cách vắn tắt, không có giải nghĩa rộng rãi. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho tôi để tôi có thể hiểu nghĩa một cách rộng rãi điều mà Tôn giả Gotama nói một cách vắn tắt, không có giải nghĩa rộng rãi.
-- Vậy này Thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói.
-- Thưa vâng, Tôn giả.
Thanh niên Subha Todeyyaputta vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:
-- Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, sát sanh, tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi đối với các loại chúng sanh. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu được đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải đoản mạng. Con đường ấy đưa đến đoản mạng, này Thanh niên, tức là sát sanh, tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi đối với các loài hữu tình"
(Trung Bộ Kinh, 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt)
Đoản mạng là hưởng dương chứ không phải là hưởng thọ, hưởng thọ phải từ 60 tuổi trở lên mới gọi là hưởng thọ, hưởng dương là 60 trở xuống nhưng đâu phải được 60 mà mới 5 tuổi đã chết, 10 tuổi, mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi đã chết cho nên gọi là đi được đến chỗ loài người thì cũng chết yểu, chết oan, chết tức tuổi, chết bất thình lình gọi là chết bất đắc kì tử, đây là nghiệp sát sanh đưa đến đoản mạng. Đức Phật giải thích nhân quả, kết quả nó như vầy, nguyên nhân nó từ đây, từ chúng sanh rất rộng, trong đó có hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh, mình chặt cây cũng là sát sanh, đốt cây cũng là sát sanh. Chúng là các, chỉ cho số nhiều, sanh là sự sống, nếu mình hủy hoại sự sống đó thì đó là sát sanh cho nên sát sanh không phải chỉ là giết con vật này kia mới là sát sanh, đốt cỏ, chặt cây, phá rừng cũng là sát sanh, lấn biển, lấp sông, bít suối lại cũng là sát sanh.
Tay lấm máu là giết gà, giết vịt, giết heo, cắt cổ nhổ lông, mình moi bộ độ lòng tim gan ra, lấy máu để ăn như món cháo huyết, đó là bàn tay lấm máu, Đức Phật dùng những từ này để mình thiền quán, những người nào nặng về nghiệp sát sanh phải hết sức cẩn thận và phải sám hối, cố gắng thay đổi nghề rồi đi phóng sanh, quán tâm từ, sám hối oan gia trái chủ thật nhiều. Cái tâm muốn giết hại, đả thương, hở ra muốn đánh, muốn giết, muốn làm cho người ta bị thương, tâm không có tình thương đối với sự sống, cây cũng có sự sống cho nên gặp cây héo héo thì cho nó miếng nước, cho miếng phân là mình đang cứu lấy chúng sanh, đối với con vật cũng vậy, mình tránh giết hại, tránh sát sanh càng nhiều càng tốt.
Với một cái tâm sát sanh, bàn tay lấm máu như vậy, tâm muốn giết hại chúng sanh thì không sanh địa ngục cũng sanh vào loài ác thú. Chữ "thú" ở đây không phải là con thú mà là đạo lộ, thú hướng, cảnh giới ác, phải sanh ra trong loài súc sanh, những con vật hổ, báo, beo xé xác nhau, canh chừng nhau để nhai nuốt, sanh trong những cảnh đó mới tương ứng với tâm hung hăng, hung bạo, hung tàn, ác độc, đẫm máu, sát hại. Những suy nghĩ, ngôn ngữ, hành động phải sanh ra trong những cái thân như vậy để thể hiện vừa xứng với tâm ác đó, nếu không đi địa ngục thì rơi vào súc sanh, đi vào súc sanh để lúc trước mình giết những con vật đó, sau đó những con đó được làm người thì nó lại tìm ngay mình để cắt cổ, lúc đó mình thành con gà rồi, thành con heo, con vịt rồi, họ mua là lựa đúng ngay mình để cắt cổ thì mới hả dạ được nhưng bị vô minh che đậy nên không biết gì cả, tuy nhiên nhân quả thì không có sai. Đức Phật nói rằng phải chịu đựng cảm thọ đó đến khi nào nó hết thì lúc đó nghiệp mới chấm dứt, đoạn tận.
"Ta tuyên bố rằng, này các Tỳ-kheo, các nghiệp đã tư niệm, đã làm, đã tích tập, nếu không cảm thọ (kết quả) thời không có chấm dứt, dầu kết quả ấy sanh khởi ngay trong đời hiện tại hay trong đời sau. Ta tuyên bố rằng, này các Tỳ-kheo, các nghiệp đã tư niệm, đã làm, đã tích tập, nếu không cảm thọ (kết quả), thời khổ không có thể chấm dứt được"
(Tăng Chi Bộ, Chương XX – Mười Pháp, XXI. Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh, (VII). Ngọc Ma-Ni)
Ví dụ mình chửi, mình nói nặng người nào đó, nếu họ còn cảm thọ giận trong người thì cái nghiệp đó chưa hết, cho đến khi nào người bị chửi, bị mắng, bị chỉ trích đó cảm thọ hết hoàn toàn sân hận, tha thứ một cách hoàn toàn thì tâm của người kia bên mới hết. Đó là nói một chiều, ngoài ra người này phải chịu sự ray rứt của lương tâm hành hạ, cho đến khi nào người này hết cảm thọ ray rứt thì nghiệp mới hết.
Nói về sát sanh, nếu cứ giết qua giết lại thì vòng sát sanh, sống chết cứ quay vòng vòng, cứ ăn nhau, nuốt nhau, giết nhau thì không thể chấm dứt luân hồi. Tất cả cũng từ cái ăn, cái miệng, từ ác tâm có những hành động sát sanh, bàn tay lấm máu. Đức Phật dùng từ "nếu được đi đến loài người", chữ nếu này có nghĩa là khi hết nghiệp ở địa ngục, hết cái nghiệp ở súc sanh, nếu nghiệp nặng thì đi xuống hết 2 cảnh giới đó rồi mới lên từ từ, còn nếu gây nghiệp sát sanh nhẹ thôi, không nặng thì đời sau nếu được làm người thì chỗ nào sanh ra cũng phải chết yểu. Học được bài kinh này thì giải mã được thắc mắc tại sao cháu mình còn nhỏ mà chết, tại sao đầu bạc lại tiễn đầu xanh, không phải tự nhiên như vậy mà do ác nghiệp sát sanh tàn nhẫn, bàn tay lấm máu của người đó ở đời trước nên bây giờ chiêu cảm ra quả báo đoản mạng.
Mình không cần thiết phải hỏi tại sao nữa, tại sao người này trẻ mà bệnh như vậy, tại sao người này thấy hiền nhưng lại chết trẻ, đó là do nghiệp sát sanh nặng trong đời trước, họ tàn nhẫn, họ ác tâm, bàn tay lấm máu, họ có tâm giết hại, đả thương những chúng sanh khác.
"Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới, ở đời. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú, Thiên giới, ở đời, nếu người ấy đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy được trường thọ. Con đường ấy đưa đến trường thọ, này Thanh niên, tức là từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình"
(Trung Bộ Kinh, 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt)
Trường thọ là khi gây một cái gì não hại chúng sanh là người này sợ hãi, bất an, hối hận, ray rứt, đó là biết tàm quý. Người này từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, sống thương xót đến tất cả hữu tình chúng sanh, do người này thành tựu nghiệp thiện như vậy, thành đạt nghiệp thiện như vậy cho nên khi nhắm mắt ra đi sanh lên cõi trời, nếu sanh trở lại đời này thì được trường thọ. Các vị pháp chủ sống một trăm mười mấy tuổi, không phải tự nhiên được như vậy mà tất cả đều có nhân, có quả, có duyên, có nguyên nhân, duyên cớ hết. Mình thấy được chỗ này thì mình sẽ giải mã được hết.
III. Sức khỏe
"Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, tánh hay não hại các loài hữu tình, với tay, hay với cục đất, hay với cây gậy, hay với cây đao. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu người ấy đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải bị nhiều bệnh hoạn. Con đường ấy đưa đến nhiều bệnh hoạn, này Thanh niên, tức là tánh hay não hại các loài hữu tình với tay, hay với cục đất, hay với cây gậy, hay với cây đao"
(Trung Bộ Kinh, 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt)
Não hại là vừa làm hại vừa làm cho người ta buồn đau bằng tay, bằng gậy gộc, bằng đá. Thấy con chó là lấy đá ném nó, bắt châu chấu, chuồn chuồn rồi bẻ cánh nó cho nên bây giờ bị đau bệnh, thấy con rắn là lấy gậy đập cho chết mới chịu nhưng nó chả làm gì mình, có khi đập không chết mà đập bị thương, nếu đập cho chết là sát sanh thì đi đến những nghiệp đã nói ở trên, còn dừng lại ở chỗ làm nó bị đau thôi thì mình bị bệnh. Những người bị bệnh nhiều thì phải nhớ lại xem mình có làm hại con vật nào không, nếu không có thì chắc chắn trong những kiếp trước phải có.
Có khi thấy kiến nhiều quá thì mình đốt miếng lửa hơ nó, có nhiều người đổ dầu bật lửa, đó là tâm ác, chỉ cần mình quét nhẹ nó đi cũng được rồi cho nên các vị cư sĩ phải tập bớt sát sanh càng nhiều càng tốt, bớt làm tổn hại đến chúng sanh càng nhiều càng tốt, sống với tâm từ, nghĩ đến hạnh phúc, sự an vui, an lành. Mình muốn sống thì con vật cũng muốn sống, mình sợ chết thì con vật cũng sợ chết, mình biết khổ, biết vui, có cảm giác thì nó cũng có thọ; tưởng; hành; thức giống mình cho nên mình thương nó. Mình thương nó là mình đang thương chính mình, mình sẽ không gây ác nghiệp nên không phải chịu quả khổ.
"Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, tánh không hay não hại các loài hữu tình, với tay, hay với cục đất, hay với cây gậy, hay với cây đao. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy.. thiện thú... người ấy được ít bệnh hoạn. Con đường ấy đưa đến ít bệnh hoạn... tánh không não hại... hay với cây đao"
(Trung Bộ Kinh, 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt)
Người này không làm khổ chúng sanh, không não hại các loài hữu tình, không chơi những trò chơi đau đớn, có nhiều người ăn sống các con vật làm nó đau đớn, khổ sở, quằn quại cho nên phải tránh nghiệp sát sanh, không những không sát sanh mà còn không làm hại, không làm tổn thương các chúng sanh bằng một tâm từ thì mình được sống lâu, khỏe mạnh.
Con vừa vào viện thăm một người Phật tử bị xe đụng gãy chân, vào viện mới thấy những người bệnh xung quanh mình rất xót xa, không ai muốn vào viện nhưng vì nghiệp xấu ác nên phải chịu những cảnh đó. Không ai thích chịu những cảm giác khổ đau như vậy cho nên mình đừng làm những tổn thương đến hữu tình chúng sanh, hãy sống bằng tâm hiền thiện, hiền lành, sống bằng tâm xót thương, từ bi rộng lớn thì sanh ra đời nào cũng được khỏe mạnh, được trường thọ, sống khỏe, sống vui, sống an lành.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
./.