Trọng trách người tu
TRỌNG TRÁCH NGƯỜI TU
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tứ trọng ân: PAGEREF _Toc58832053 \h 1
1. Sư phụ chia sẻ 1: PAGEREF _Toc58832054 \h 1
2. Gánh nặng của người tu: PAGEREF _Toc58832055 \h 2
3. Sư phụ chia sẻ 2: PAGEREF _Toc58832056 \h 2
4. Dự định khất thực: PAGEREF _Toc58832057 \h 3
5. Sư cô Tuệ Tâm chia sẻ: PAGEREF _Toc58832058 \h 6
6. Nhắc nhở chia sẻ pháp 1: PAGEREF _Toc58832059 \h 7
7. Phật tử Thiện Cần sám hối: PAGEREF _Toc58832060 \h 8
8. Nhắc nhở tu học - giữ gìn đức hạnh: PAGEREF _Toc58832061 \h 8
9. Nhắc nhở chia sẻ pháp 2: PAGEREF _Toc58832062 \h 10
10. Nuoi dưỡng tâm từ: PAGEREF _Toc58832063 \h 11
II. Chia sẻ: PAGEREF _Toc58832064 \h 13
1. Phật tử thứ nhất: PAGEREF _Toc58832065 \h 13
2. Phật tử thứ hai: PAGEREF _Toc58832066 \h 13
3. Phật tử thứ ba: PAGEREF _Toc58832067 \h 14
4. Phật tử thứ tư – họp nhóm: PAGEREF _Toc58832068 \h 15
5. Phật tử thứ năm – tha thiết cầu pháp: PAGEREF _Toc58832069 \h 16
6. Phật tử thứ sáu – tha thiết cầu pháp: PAGEREF _Toc58832070 \h 16
7. Phật tử thứ bảy: PAGEREF _Toc58832071 \h 17
8. Phật tử thứ tám: PAGEREF _Toc58832072 \h 18
9. Phật tử thứ chín: PAGEREF _Toc58832073 \h 19
10. Phật tử thứ mười: PAGEREF _Toc58832074 \h 20
11. Phật tử thứ mười một: PAGEREF _Toc58832075 \h 22
12. Phật tử thứ mười hai: PAGEREF _Toc58832076 \h 24
I. Tứ trọng ân:
1. Sư phụ chia sẻ 1:
Mạnh Tử đã nói: Trời đã giao phó trọng trách cho người nào thì trước đó làm cho người đó khổ tâm trí nhọc gân cốt, cùng túng thể xác. Người đó muốn làm gì cũng bị chướng ngại, có như vậy mới kích động được tâm tính đại kiên nhẫn, lợi ích cho người đó. Trời mà muốn giao trọng trách cho người nào thì trước hết làm cho người đó khổ tâm trí, nhọc nhằn gân cốt, cùng túng thể xác, chướng ngại mọi việc mới có thể kích động được tâm tánh đại kiên nhẫn, làm cho người đó có lợi ích lớn.
Bản thân Minh Thành thật sự thấy rất hổ thẹn khi phải gánh một đại trọng trách này của Phật pháp, nó quá sức. Những việc này Minh Thành đọc thấy rất thấm thía, đã, đang và sẽ trải qua. Thật sự trọng trách lớn lắm. Chúng ta hãy nhìn những người tu học hôm nay, nên sự tu học trong dòng pháp Nikāya này là cuộc cách mạng vĩ đại trong Phật giáo, đây không phải là chuyện bình thường.
Chính vì vậy mà mỗi người trong chúng ta phải ý thức hết sức sâu sắc, ý thức về sự tu học của mình, ý thức bổn phận trách nhiệm của mình, ý thức sứ mạng của mình đối với Thánh pháp. Không phải là tu chơi chơi, học cho có mà chúng ta còn có trách nhiệm phơi bày những gì bị che kín hàng ngàn năm qua. Chúng ta còn có trách nhiệm đem ánh sáng vào trong bóng tối cho những người có mắt có thể nhìn thấy được. Chúng ta còn có trách nhiệm chỉ đạo, chỉ đường cho những người lạc hướng, dựng đứng những gì bị quăng ngã hàng ngàn năm, không phải chúng ta chỉ tu cho cá nhân của mình, chúng ta còn có trách nhiệm trọng đại dựng đứng những cái bị quăng ngã hàng ngàn năm.
Chúng ta thấy rằng trọng trách này nặng không?
“Gia bằng tri hiếu tử
Quốc loạn kiến trung thần”
Nhà nghèo mới biết được đứa con nào thật sự là hiếu thảo, trong cảnh quốc gia loạn lạc thì mới biết được bè tôi trung lương. Trong cảnh Phật pháp, Chánh Pháp đang mai một, sắp sửa chìm mất thì mới biết được những người đệ tử trung kiên của Đức Thế Tôn. Chúng ta phải là những đứa con ngoan, phải là bề tôi trung thành, là hiếu tử của Đức Phật, giữa một thế giới đại thảm họa này, giữa ánh sáng Phật pháp sắp suy tàn diệt vong, Chánh Pháp sắp chìm mất nên mình không thể cho phép mình tu học một cách thông thường được.
2. Gánh nặng của người tu:
Trên vai mình là một gánh rất nặng, gánh nặng của thiện pháp, của Chánh Pháp, của Thánh Pháp, của bốn trọng ân – ân cha mẹ, ân Tam Bảo, ân đàn na tín thí, ân khắp quốc gia thủy thổ dung chứa nuôi dưỡng cho sự sinh tồn này, sự có mặt của mình. Phải tâm niệm, ghi nhớ không quên, không phải chỉ tu cho cá nhân mình, sau lưng mình còn cha mẹ, ông bà, những ân nhân của mình, sau lưng của mình còn có đàn nan tính thí, người tin tưởng đảnh lễ, tôn trọng, cung kính cúng dường.
Sau lưng mình có biết bao nhiêu bộ đội, chiến sĩ, anh hùng đã ngã xuống, quỵ xuống, sụm xuống để có sự bình yên cho mình. Những con người hy sinh thầm lặng trên mọi nẻo đường, chiếc cầu mình đi ngang qua có bao nhiêu thây chết dưới đó, con đường mình đi trên đó biết bao nhiêu sinh mạng nằm xuống.
Mình còn tu trong bốn trọng ân đó, mình còn có trách nhiệm đối với Phật pháp nữa nên là phải tác ý rộng rãi, rộng lớn, phải nhìn thấy con đường mình đi nó đẹp, cao rộng, quý báu như thế nào, quang minh như thế nào. Đừng đem những tư tưởng nhỏ hẹp, nhỏ mọn, nhỏ nhoi, nhỏ bé ở thế gian vào trong cánh cửa vĩ đại của Thánh Pháp đừng để nó tồn tại tâm niệm nhỏ hẹp, nhỏ nhoi, nhỏ mọn, tầm thường thấp hèn của phàm phu, vô minh, bản ngã, dục ái, được mất, hơn thua, ganh tị, đố kỵ.
3. Sư phụ chia sẻ 2:
Xin thưa đại chúng, bản thân Minh Thành, từ thể xác, thể chất đến tinh thần đều là yếu đuối, thấp kém, nhưng từ khi con tu học có sự chuyển biến, nhất là khi vào dòng pháp này. Mình phải nhìn thấy được đại dương thì mình mới có thể bỏ được sông ngòi, kinh rạch, thấy được bầu trời bao la mình mới có thể từ bỏ cảnh cá chậu chim lồng, thoát ra được đáy giếng – ếch ngồi đáy giếng, của tâm phàm phu. Minh Thành thật sự mong muốn đại chúng không làm bất cứ việc gì, ngày đêm học pháp và thiền định thôi.
Ấn tượng khi Minh Thành đến Trung Tâm Thiền Quốc Tế của Ngài A-cha-cha tại Thái Lan, khi mình qua rồi mới thấy khác với mình tưởng tượng. Ở trong rừng, đi rất xa, tổng cộng có ba mươi – bốn mươi vị mà có hơn ba mươi nước, mỗi nước có một hay hai người đi thôi, chủ yếu là người Châu Âu, phương Tây. Mỗi ngày ăn có một bữa rồi ôm bình bát, chân không đi khất thực, đi khất thực xong rồi thì mỗi người về một cái cốc, đi vô như đi đến chỗ không người, lặng yên không có tiếng động. Người ta làm những cái cố gắng giữ gìn giới luật hết mức giống như thời của Đức Phật như áo nhuộm bằng vỏ cây.
Minh Thành rất xúc động, đã từng kể cho đại chúng là Minh Thành đã từng đi khất thực chân đau, rất nể phục người phương Tây, trí thức, họ không làm thì thôi còn khi làm sẽ làm cho tới, họ không tu nhưng khi tu sẽ tu theo Phật giáo nguyên thủy, họ ít khi làm nửa vời.
Ngày nay, người tu học chúng ta có những người xuất gia đi buôn bán, kinh doanh. Từ khi Minh Thành còn trẻ thơ đã không chấp nhận điều đó. Bảy tuổi đi chùa, mười tuổi ăn chay trường, mười bảy tuổi xuất gia. Từ khi mười tuổi Minh Thành đã thấy điều đó không đúng Phật pháp rồi, các sư cô phải đi nấu bán hủ tíu, bán bánh gạo, làm nhang đi bán. Thành ra tâm nguyện của Minh Thành là làm cho nơi đây trở thành Trung Tâm Thiền Quốc Tế. Những việc Minh Thành làm là những bước chuẩn bị trở về hết mức có thể để gần với Đức Phật.
4. Dự định khất thực:
Nên Minh Thành mong đại chúng hiểu được tâm tư của Minh Thành, đừng trách móc sao không giống những chùa khác. Minh Thành dần dần xóa bỏ nhà bếp trong chùa, những gì phát sanh ra lậu hoặc, kiết sử và phiền não đều phải được diệt tận vì lợi ích và hạnh phúc cho đa số, vì lợi ích và hạnh phúc cho hiện tại và tương lai, vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc, an lạc dài lâu cho đời người và hy sinh những lợi ích phàm tục và nhỏ bé. Sau này mỗi khóa tu có thể không nấu cơm, Minh Thành đang thực nghiệm và bắt đầu có những sự kết hoa, ta không cần nấu nữa. Đức Phật, các bậc Thánh chúng và các vị Tỳ-kheo ngày xưa trong chùa không nấu cơm.
Thức ăn là tập khởi, sắc, tập, khởi. Quý vị có thấy sư cô An Trí qua Mỹ không? Những bước Minh Thành làm là để tiến gần với Đức Phật. Sau này chùa chúng ta sẽ không có nhà bếp. Những gì sẽ sanh ra phiền não, chướng ngại pháp đều phải được nhiếp phục, tẩy sạch và diệt tận. Đây chỉ là bước đầu, đem ban 47:36 lại cho mình bước sau là mình đi khất thực. Minh Thành rất mong muốn đại chúng hiểu được tâm tư của Minh Thành, các cô đừng đau lòng, phải hoan hỉ, vui lên vì sắp được đi ra khỏi các lậu hoặc và được nhẹ nhàng, được thư thái, được quăng gánh nặng xuống khỏi sự đau khổ.
Thậm chí không cần rửa chén, một hộp cơm có thể sử dụng hai ba lần, ăn xong rồi mình vệ sinh lại, chỉ có chén đựng canh phải rửa thôi, hoặc là chén bằng nhựa bằng nhôm đó mỗi người giữ một cái chén đó, mỗi người tự đem chén đó ra múa canh đổ vô rồi tự đem chén đó đi rửa và cất, nên là không ai rửa chén cho ai hết. Minh Thành tính đến mức độ như vậy.
Các sư cô hoan hỉ không? Không phải nấu mà cũng không rửa chén nữa, chỉ giành thời giờ tu học. Làm sao biết được đại dương rộng cỡ nào. Bước đầu là chúng ta không nấu không rửa, tới giờ có đồ ăn nóng hổi đàng hoàng, được chuẩn bị cho buổi sáng không cần nấu nữa. Mình nhờ một người nấu một tháng đó thì tiền đó đủ tiền để mình mua thức ăn.
Cái đáng lo thì không lo, cái không đáng lo thì lại lo, cái đáng làm thì không làm, cái không đáng làm thì lại làm. Nên từ từ sẽ xóa sạch nhà bếp, chỉ những chuyện đột xuất thì mới làm thôi. Đây là một bước tiến gần với Đức Phật. Không phải chỉ học ở trong kinh lý thuyết mà phải đem ứng dụng vào đời sống. Nhiều khi bình an không chịu mà lại chịu bất an, vô sự không chịu mà lại chịu sinh sự, đây là tâm thức lậu hoặc.
Trong kinh Hán Tạng dùng câu: “Không nhàn xứ!” – tức là chỗ rảnh rang, người xuất gia là phải trú A-lan-nhã, ở nơi rảnh rang, vắng vẻ. Còn giờ người tu của mình không muốn tu ở chỗ rảnh rang, lại muốn kiếm chuyện, muốn có chuyện, đó là tâm lậu hoặc, tâm hữu vi là không tương ứng với vô vi vì ngồi tu ngồi không nổi, ở yên chịu không nổi nên bày chuyện ra để sân si. Chúng ta thấy chung hết chứ không phải riêng ai, nên phải ý thức được việc mình đang làm.
Minh Thành rất mong muốn vàng cả núi này, mỗi người một thất, tụ họp lại với nhau rồi thiền định, thảo luận Thánh pháp rồi ai nấy trở về cốc. Đó là tâm nguyện của Minh Thành. Ngoài nó ra không có chuyện gì nữa. Cửa thiền không dính bụi, tập trung lại là thảo luận về pháp, thiền định.
Trong cuộc đời chúng ta chuẩn bị đi ly trần đảo, cuộc đời ly trần. Sống như vậy thì mình mới có năng lực giúp ích cho người khác, mình làm được thì mình mới có thể giúp người. Đi vào dòng pháp này thật là khổ nhọc tâm trí, thật là đơn độc, khó khăn, đệ tử bỏ sư phụ cũng chấp nhận, những thí chủ hộ pháp ra đi hết, những bạn đồng trang lứa không muốn nhìn mình nữa, những người lúc xưa mời giảng giờ tránh hết toàn bộ, thành ra đây là con đường độc đạo, rất khó khăn, một khi mình đã chọn là phải chấp nhận, quay lưng lại với tất cả thế giới. Nếu mình không mãnh liệt, mạnh mẽ thì làm sao mình đứng vững trong pháp và luật này được?
Vậy nên mình thông cảm với nhau để hiểu được giá trị, ý nghĩa, lợi ích, đạo lộ mà mình đang đi, phải hoan hỉ tinh tấn, ngày đêm tu tập thiện pháp. Tạo ra nhiều chương trình tu học, sinh động, khích lệ nhau, sống đời sống hòa kính, tôn trọng, từ ái. Vì vậy mỗi người chúng ta có mặt ở đây đều có một trọng trách khi lên rừng thiền Linh Quy mới có thể thành tựu, giáo pháp mới có thể dựng đứng lại được. Vì tự thân mỗi Minh Thành thì không làm nổi.
Chúng ta cũng đã nắm được tổng cương lĩnh của pháp rồi, dễ hay khó? Chúng ta cần có một tâm thanh, tâm đoàn vững mạnh, hòa kính, từ ái, hỗ trợ, nâng đỡ, hiểu thương nhau, bao dung, tha thứ chia sẻ. Minh Thành có nghe các vị báo cáo chia sẻ trong buổi phát lồ sám hối rất chân thật, đó là tốt, điều đó đáng khen ngợi, đáng trân trọng, cung kính.
Giờ chúng ta thấy không? Chỉ nửa tháng tụng giới chỉ là cho có nghi thức thôi, vô đọc trôi nhưng nhiều khi đọc nhảy chữ, ngồi cũng không hiểu gì để rồi ngủ gục. Chính Minh Thành là người tụng giới cho cả quận tăng ni tập trung lại mà chỉ có hình thức, máy móc. Trong buổi phát lồ sám hối có những dòng nước mắt, những sự hối hận, bày tỏ vỏ xấu tội lỗi. Rất hiếm có, hi hữu, phải giữ gìn, trân trọng, quý trọng những cái đó.
Phải chân thành dập đầu trước Tam Bảo, dập đầu trước đại chúng, tha thiết và bằng một sự gội rửa, gột rửa, tịnh hóa tự thân của mình, đó là truyền thống tốt đẹp của Đức Thế Tôn, cần phải được giữ gìn, thừa kế, phát huy, bảo tồn, đó là những giá trị siêu việt. Luôn phải giữ chùa, giữ pháp, giữ những pháp bảo đó, giữ sám hối diệt ngã đó, giữ tâm phát lồ bất chánh đó, giữ ngày phát lồ đó giống như giữ báu vật, giữ sự sám hối diệt ngã đó suốt đời, giữ sự cung kính từ ái đó như ngày đầu tiên mới đến đây. Phải phát huy giá trị, lợi ích, nết đẹp đó, để thừa tự pháp, thừa kế được gia tài tối thượng của Đức Như Lai.
5. Sư cô Tuệ Tâm chia sẻ:
Mời sư cô Tuệ Tâm chia sẻ.
Đệ tử Tuệ Tâm xin kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý sư thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Thưa sư phụ, khi sư phụ nói rằng sư phụ có những kế hoạch, những dự định đi đến rừng thời của Đức Phật trong lòng của con đã rất hoan hỉ. Con rất vui, con nở nụ cười trên môi, nhưng khi sư phụ nói khi sư phụ chuyển qua dòng pháp này và quay lưng với thế giới thì những bạn bè khi gặp những khó khăn đều quay lưng với sư phụ, cái thọ trong con lại nhói đau. Con cảm nhận được sự khó khăn, đơn độc của sư phụ, cũng như những người trong dòng pháp này và đây mới thật sự là những người chân tu, là những viên ngọc quý, là ngọn đèn sáng cho thế gian tăm tối. Con rất cảm động cảm xúc trước những lời chia sẻ của sư phụ.
Song song đó con thấy được trọng trách của sư phụ cũng như quý thầy, quý sư cô và kể cả các Phật tử đi theo dòng pháp này là rất lớn, rất nhiều tâm nhiều tiền và phải cố gắng thật nhiều. Sống một đời sống: lục hoàng, thanh cảm, thấu hiểu, và để cho mọi người có sự chia sẻ, động viên nhau. Sư phụ đã cố gắng tổ chức những khóa tu để khích lệ ở nhau. Con biết chắc rằng rất hạnh phúc khi cảm nhận được việc làm của sư phụ để giúp đỡ chúng con có thêm động lực để vượt qua những khó khăn.
Nhưng sáng nay con cảm thấy vô cùng xấu hổ, khi sư phụ cho ai thuyết phục về trí và sắc, thọ, tưởng, hành thức mà chúng con lại lơ mơ, không chú tâm tu học cho sâu sắc và nơi đây sư phụ đã đào tạo cho chúng con để chúng con có thể giúp mình và giúp cho những người khác. Mình căn bản còn yếu, chưa được chắc chắn, cảm thấy rất mơ hồ và con cảm thấy vô cùng xấu hổ và hôm nay được sư phụ chia sẻ, con có thêm rất nhiều động lực và quyết tâm sẽ cố gắng nỗ lực, thực hiện những gì sư phụ chỉ dạy, để tiếp tục nối gót Đức Như Lai, sống đúng trách nhiệm, là người con ngoan của Đức Phật.
Con xin chân thành tri ơn sư phụ, vì những gì sư phụ nói, con đã từng trải qua những ngôi chùa, tất cả chỉ là hình thức, là hình thức mà nếu mình đi theo nó chỉ là những vết màu, vết đổ đã dẫn mình đã thói đoạ, uống phí đi cuộc đời tu tập, nên khi con gặp được dòng pháp này, nhận được sự chỉ dạy của sư phụ và tập thể đại chúng ở đây con như được sống lại, và tự hứa sẽ cố gắng nỗ lực hết mình.
Cuối cùng, con xin tri ân sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng đã cho con một đời sống mới thật tốt đẹp.
Chúng ta không đợi tới ngày phát lồ tâm bất chánh mới sám hối, bất cứ ngày nào mình có nội kết với một người nào trong chính buổi tối đó tu xong hoặc buổi trưa, buổi nào tiện sẽ quỳ trước người đó lạy sám hối, giải tỏa liền tâm đó, không để lâu. Chúng ta phải biết thương nhau, quý trọng nhau, phải biết được cùng tu với nhau là phước báu tối thượng.
6. Nhắc nhở chia sẻ pháp 1:
Những giây phút Minh Thành ở trên núi là những giây phút hết sức thiêng liêng, Minh Thành quý từng giây từng phút về sự chia sẻ Phật pháp phải đi vất vả xa xôi như vậy. Từ đây đến sau Minh Thành sẽ gần gũi với đại chúng nhiều hơn nữa. Những ngày nào Minh Thành đi vắng là ở nhà học bài, về là phải trả bài những trí căn bản để nắm, để tự tu cho mình, giúp ích cho người khác.
Tại sao mình tu học có những lúc mình được phụng sự, cống hiến, trả ơn cho đàn na tín thí mà mình lại sợ? Giúp cho ta nhận diện được năm uẩn là bổn phận, là trách nhiệm, là việc mình phải làm, không phải sợ. Người thợ mộc mà sợ cầm cây bào, cây đục hay sao? Người thầy giáo mà sợ đụng vô viên phấn hay sao? Suy nghĩ sợ đó không đúng.
7. Phật tử Thiện Cần sám hối:
Con kính thưa sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và quý vị Phật tử. Hôm nay trước sư phụ, quý thầy, quý sư cô và quý Phật tử, con pháp danh Thiện Cần xin phát lồ sám hối về việc hôm trước sư phụ đã dặn dò con và sư huynh Trí Hòa dậy sớm để lo việc nấu ăn nhưng trong giờ nấu ăn, sinh hoạt, do liên quan đến câu chuyện của con đã làm chậm trễ thời gian để xuống dưới nấu thì đã phiền lòng đến sư phụ và thầy Pháp An. Đã làm cho thầy lo lắng nên con cảm thấy rất áy náy về việc này. Nên trước sư phụ, trước thầy, quý thầy, quý cô và quý Phật tử, cho con xin được sám hối, được đảnh lễ. Trong sự tu học con thật sự thấy mình còn quá nhiều lỗi lầm, quá nhiều u minh, nay con xin được sám hối để kính trên sư phụ, quý thầy, quý cô, quý Phật tử chứng minh cho con được xả bỏ những tập khí này để cho con có thể nhẹ lòng.
Kính mong được sự bao dung hoan hỉ chỉ dạy cho con thêm để con bước sâu trên con đường giải thoát mà Đức Phật đã chỉ dạy.
8. Nhắc nhở tu học - giữ gìn đức hạnh:
Đức hạnh hiền thiện thì chúng ta phải giữ gìn và phát huy nó, đẹp là những hình ảnh chúng ta lại nhau, đẹp là bản ngã được hạ thấp xuống, đẹp là sự quán chiếu giẻ rách, thực tập tâm hiền lành, những nét đẹp đó phải giữ gìn phát huy trong đại chúng. Ví dụ như lâu lâu mình thấy có đúng duyên thì nguyên buổi đó mình để cho thực hành, lạy sám hối, diệt ngã với nhau, phát lồ bất chánh, giải mở, nội kết với nhau nguyên một buổi đó. Những gì mình đã tu học được đừng để cho nó qua thành kỉ niệm, đem nó vận dụng vào trong sinh hoạt thường nhật, trong Tùng Lâm. Ngày đó mình thấy cần thiết thì xin được nghỉ nghe pháp buổi trưa hai giờ cùng nhau phát lồ sám hối khi thấy cần thiết. Việc đó được chấp thuận, không có vấn đề gì hết.
Mình thấy nhu cầu đại chúng bị mưa gió bảy ngày, mười ngày phải ở nhà hoài, hôm nay trời quang mây tạnh được quyền đi ra ngồi thiền ngoài trời, đó không có vấn đề gì có lỗi, được quyền làm. Miễn sao tu học của mình ở trong pháp, giữ gìn, bảo tồn, phát huy những nết hiền thiện, đây gọi là gia phong của thiền môn, nếp nhà của Chánh Pháp, đừng để mất.
Chúng ta có hai công việc, một là tu, hai là thảo luận pháp và mình làm những công tác liên hệ đến pháp, chỉ nhiêu đó thôi. Từ ngày Minh Thành đi xuất gia tới giờ những việc làm đều cố gắng làm trong pháp, liên hệ đến pháp, liên hệ đến mục đích, nên ngoài giờ tu của mình, những nhu yếu cần thiết như giặt giũ quét dọn, lau chùi đó là đương nhiên, còn nếu mình có khả năng, có tâm nguyện nên làm những công việc cùng nhau chuyển Thánh pháp luân, làm cho Chánh Pháp mình được lưu bố, truyền bá rộng rãi, là công việc cần phải làm sau sự tu học của mình. Nên công việc mình cùng với các hynh đệ chia sẻ Chánh Pháp là việc mình phải làm, phải hoan hỉ. Nếu mình làm chưa được tốt lắm thì giờ mình nỗ lực để lần sau mình làm được tốt chứ không sợ, không nên sợ điều đó. Việc pháp là việc làm của mình, “hoàng pháp phi gia vũ”, đó là việc nhà của mình, không sợ.
Ví dụ như giờ mình đang đi học ở ngoài, học Tiếng Việt khi mình học lên lớp ba lớp năm thì người kia không biết chữ, mình chia sẻ để mình chỉ cho người ta ghép vần, để người ta đọc chữ thì có gì phải sợ? Trong đó có bản ngã thì nhiếp phục bản ngã, trong đó có ta đây thì mình về sám hối ta đây đó, hơn nữa, mình làm xong rồi mình quỳ sám hối liền, xả bản ngã liền. Nên phải dẹp suy nghĩ sợ công việc hoằng pháp, chia sẻ pháp, đó là không đúng pháp, khi nào làm gì quá sức mình thì đó mới sai, còn việc giúp nhau để nhận diện ngũ uẩn là việc nên làm, phải làm, cần làm, đáng làm, đó là trách nhiệm, bổn phận, mình được thừa kế pháp đó thì giờ mình đem pháp đó giới thiệu lại, không có gì sai quấy hết, mình vinh hạnh mình được làm điều đó, nếu làm chưa tốt thì về cố gắng mình làm cho tốt, không nên có suy nghĩ sợ làm điều đó, sợ như vậy là không đúng.
Nên khi Minh Thành thấy các chú đọc bài định nghĩa, tâm trí và năm uẩn con thật là hoan hỉ, nên các cô cố gắng. Trong tương lai, khi ổn rồi Minh Thành sẽ cho dịch ra tiếng Anh, tiếng Hoa, phần nhận diện ngũ uẩn thì các sư cô đang biên soạn các cẩm nang tu tập Nikāya, nếu quyển này làm tốt thì sẽ dịch tiếng Anh, tiếng Hoa. Vì đây là việc làm rất ý nghĩa, cần làm, nên làm, phải làm, hoan hỉ để làm.
Vậy giờ mình làm gì? Nếu không làm này thì làm gì? Không có gì để làm hết. Người xuất gia mình không phải là kim chỉ, không phải tối hay ngày cầm cây chổi, hay vô bếp nấu nước, đó là việc của phụ nữ thế gian. Mình dính mắc vô đó là mình dính mắc vào cái thường tình của thế pháp, mình không đi ra khỏi sanh tử, phải nắm chặt vào pháp vì pháp đó sanh ra quỹ lớn chứa trí tuệ của mình trong sự tu, bổ túc cho nên ngày đêm phải tiếp xúc với pháp, mắt, tai, tâm của mình tiếp xúc với pháp.
Khi Minh Thành xuống núi thì Minh Thành muốn cho đại chúng được tiếp xúc với pháp trong những ngày vắng Minh Thành và cũng cho viết bài thu hoạch chứ không có gì quan trọng hết. Tức là tâm mình được tiếp xúc với pháp nên mình cố gắng, mình nỗ lực hành trì học tập đi rồi mình sẽ thấy cái hoa trái, vị ngọt của nó, hương vị của pháp. Pháp vị thắng mọi vị, pháp thí thắng mọi thí, pháp lạc thắng mọi lạc, rồi mình sẽ thấy, hiểu được câu thế nào là hoan hỉ, tinh tấn, ngày đêm tu tập thiện pháp, khi mình nếm hương vị của pháp thì mình mới thấy được giá trị của nó.
9. Nhắc nhở chia sẻ pháp 2:
Bản thân Minh Thành lúc xưa một ngày nghe pháp tám tiếng, mười năm nghe liên tục, lúc đó chưa vào dòng pháp Nikāya. Lúc đó nghe pháp của hòa thượng Minh Từ ở Thiền Viện Trúc Lâm, giặt đồ cũng nghe, ăn cơm cũng nghe, làm gì cũng mở máy nghe mãi. Còn bây giờ, ngồi trong pháp tòa giảng pháp đứt hơi là niềm vinh hạnh, ngậm cười nơi chính suối, sanh Thiên giới, là vào thành quả của người xuất gia, nếu đứt hơi chết là lên các quả vị. Như có cô đang đi tắm biển chết, có cô lại đi du lịch chết, cực kì hiếm nhà sư đang ngồi thiền chết, đang giảng pháp rồi đứt hơi chết, đang biên tập kinh sách mà chết là tốt, chết mà đang làm công việc pháp là chết tốt, kiết tường tử - một cái chết an lành.
Nên khi có nhân duyên để mình chia sẻ pháp với những người mới không sợ hãi, đây là một vinh dự, vinh hạnh, công việc thần thánh, đẹp, phải làm trong sự cung kính, trong tình thương, trong sự quan tâm, sự chia sẻ bằng tấm lòng, bằng trái tim của mình, đó là tình yêu của người xuất gia, tâm từ của mình là đó, lòng thương, sức sống, lẽ sống của mình cũng là đó, là chỗ mình chia sẻ pháp bằng từ tâm, bằng tình thương. Đó cũng là sự tri ân, báo ân, đền ơn của mình đối với bốn trọng ơn không sợ, dẹp bỏ đi tư tưởng sợ đó.
Vì vậy nên nhớ, bên tăng cũng như bên ni, bên nam cũng như bên nữ, những người mới đến nhất định mình phải cho họ ba pháp để nhận diện năm uẩn. Nếu họ đến đây và có thời gian, những vị có trách nhiệm, bên các sư cô, Phật tử, các thầy, các chú hướng dẫn cho họ. Đó chính là mình đem của báu Phật pháp cho Thánh tài – tài sản của bậc Thánh.
Nên không lâu nữa Minh Thành sẽ cho dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Hoa, đạo lộ tu tập và con đường thực hành ở kinh Nikāya, giờ con chết trên con đường đi Hoằng Pháp là một vinh hạnh nên sau này các vị sư cô hay các vị cư sĩ ở đây dầu xuất gia hay là không xuất gia cũng sẽ trở thành những Hoằng Pháp viên của đạo tràng Nikāya, nếu có duyên thì mình chia sẻ với nhau. Đây là mình học và mình tu mỗi ngày, giờ ta muốn tu thì mình hiểu tới đâu mình chia sẻ tới đó, cẩn thận đừng nói sai. Ngoài việc đó thì mình không có việc để làm, không có gì làm khác hết, tu chỉ làm việc đó thôi.
Giờ mình muốn đi bán nhang không? Hay là làm tương, chao đi bán? Công việc thần thánh như vậy mà không chịu làm, hay là đề lên các hủ là Chao Linh Quy, Tương Linh Quy, Nhang Linh Quy rồi chạy xe đạp đi bán. Như vậy có thấy khổ không?
10. Nuoi dưỡng tâm từ:
Nghe Chánh Pháp vi diệu không chịu mà lại thích những chuyện như vậy. Nên ban văn hóa Linh Quy thật tội nghiệp, vô cùng tội nghiệp. Rủ bao nhiêu cũng rớt hết. Giao cho công việc thần thánh, thiêng liêng, vi diệu như vậy. Việc cần làm nên làm, làm cùng tận khả năng. Ngoài việc tu của mình là việc Hoằng Pháp, để tâm của mình vào trong đó và một điều nữa là làm sao xây dựng lên một tăng đoàn đẹp, hiện tại mình đã thành công, mình sẽ thành công.
Như vậy, khi Minh Thành thấy cô Chân Phước làm một cái bảng đeo thì Minh Thành thấy hài lòng lắm “bằng tình thương, bằng từ tâm” hãy như vậy đối với nhau. Câu đó không chỉ để đeo trên cổ mà khắc trong tim. Minh Thành biết bây giờ cô Tuệ Đức khổ, nhưng bằng tình thương, bằng từ tâm nên con mới đối với cô như vậy. Vì chùa người khác nếu có người vô nấu dùm có sướng không? Người ta cần người vào làm lắm, Minh Thành bị oan nhiều lắm, cuộc đời của Minh Thành là cuộc đời oan trái, ngày xưa mấy chú còn đây, mấy thầy còn đây đi làm thì Minh Thành kêu ngừng lại vô nhập thất thì giận. Vì Minh Thành thấy làm thì lậu hoặc sanh, phiền não sanh, con muốn bằng tình thương và bằng từ tâm giúp mà họ không hiểu được từ tâm của mình nên họ giận nên đành chịu thôi.
Nên để nhận được tình thương của người ta không phải là dễ, nhưng có khi người hại mình thì mình lại thích thì mới khổ, mình tưởng người ta thương mình mà người thương mình thì mình lại tưởng là người ta ghét mình, đó là điên đảo tưởng, đảo kiến và sự nhìn nhận lộn lạo. Và giờ làm sao nói ra bằng tình thương, bằng từ tâm, hãy như vậy mà làm, hãy đối với nhau như vậy? Hãy nhớ khi nói chuyện với nhau, hành xử với nhau, sống chung với nhau, gặp và chào nhau bằng câu “Bằng tình thương, bằng từ tâm” và nhớ đối xử với nhau như vậy, nên chào nhau bằng câu ấy luôn, lấy câu đó làm thiệu luôn. Gặp nhau, đi về quê lên, về thăm gia đình hay lâu lâu gặp lại chào nhau bằng câu đó luôn. Đó là vừa nhắc mình mà cũng vừa để nhắc đối phương, để họ nghe và họ phát khởi được thọ, tình thương và từ tâm. Đừng khó chịu, nếu khó chịu thì người ta sẽ chạy mất.
Vì vậy nên đẹp là con đường này, đạo lộ này mình phải cố gắng duy trì những thiện pháp, hiền thiện mà mình đang tu tập. Khi tới khóa tu, đừng nghĩ rằng: “Khóa tu mệt lắm!” đừng suy nghĩ vậy mà hãy nghĩ rằng bằng tình thương, bằng từ tâm, chúng ta cùng nhau tu tập, vui trong thiện pháp, đây là cơ hội còn tu, tu chung và rèn luyện với nhau, chú ý đến nhau, giúp đỡ nhau, tập tâm độ lượng, rộng lớn. Đừng chỉ biết mình mình, làm gì cũng phải nghĩ đến đại chúng, nghĩ đến người chung quanh, tương lai và đời sống phạm hạnh của mình, không phải nhìn ngay câu chuyện đó thôi.
Khi mình không thành tựu Chánh Kiến trí tuệ thì mình nhìn sai rất nhiều, có khi mình nhìn thấy và tưởng đó là xấu nhưng đó lại là tốt, có khi mình thấy đó là tốt nhưng thật sự đó là tốt. Cho nên cần học hỏi, thực tập để thành tựu trí huệ.
Phần thứ nhất như vậy là xong, Minh Thành muốn chia sẻ với đại chúng những điều cần chia sẻ để hiểu thêm, thông cảm với nhau, cùng tu học và làm việc. Phần thứ hai là họp chúng, trong chúng có cần ý kiến gì thì cứ việc nêu ra, cứ nói chuyện trong chùa bình thường vì đây là cho mấy chú tập làm vậy thôi, mình không quan trọng gì với những việc đó, công việc trong chùa có thiếu sót, cần bổ túc, cần điều chỉnh hay cần xin thêm, cần làm.
II. Chia sẻ:
1. Phật tử thứ nhất:
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Bạch sư phụ, con có ý kiến là để hỗ trợ việc tu học của đại chúng, mình có thể đóng thêm các kệ sách cho các vị và các bạn học. Con tính là mỗi vị có một kệ sách riêng, một bàn học bằng tre nhỏ để tiện cho việc học tập, vì giờ có nhiều vị chưa có và có những sách các vị nghiên cứu riêng thì không biết để đâu mà không có chỗ riêng, vô cùng lộn xộn
Ai xin thì sẽ có, lấy cái hộc có sẵn đó vì thứ sáu người ta sẽ đưa lên trên đây ba chục cái mòng tre này, sẽ lấy toàn bộ kệ ở đây đem qua Viễn Ly Xứ của nhà mới trên gác, đem cả chục bao sách đem lên để trên đó. Những kệ này ai muốn thì cho một cái.
Về bàn học thì lúc trước mình có bàn mở ra xếp vô rất nhiều, nếu xài bàn đó được thì tốt, cần thì cho, vì bên đó quá sung sướng thì còn thiếu gì bàn nữa? Nguyên một dãy như vậy thì có cả ghế, bàn, tiện nghi không thiếu. Ai cần thì lúc đó mình chu cấp riêng. Còn cái đó thì mình không thiếu, mình còn có một không gian thật là tuyệt diệu rồi. Kệ thì cứ cho một hộc như vậy, để sách vô.
Còn nếu mình muốn tự ý là theo ý mình thì mình kiếm tre làm cũng được nhưng như đó là gọn nhất.
Xưa mấy cô ni về Linh Quy này hưởng phước quả lắm, phước rất lạ, toàn những chỗ đặc biệt, ngon lành nhất mà không chịu tu học nữa thì thôi.
2. Phật tử thứ hai:
Con có hai điều cần thưa trên sư phụ, trong việc xây dựng và tu tập. Thứ nhất là con thấy trên nhà chuông sát vách núi có một vết nứt rất dài, nhìn xuống chân thì không có gì để các cây giữ đất thì con lo mưa nhiều. Có một vết nứt cắt cả đường bê tông, nứt cỡ một gang, sát thành của nhà chuông trở xuống nền.
Mình nên kêu người tới sửa, trộn bê tông đổ xuống để dính lại.
Và con thấy ở dưới cần trồng trê thêm để giữ đất lại.
Việc thứ hai là xin trên sư phụ vài chục bao phân, tro trấu để vô những chậu kiểng, chậu trúc này.
Có những trường hợp nếu như mình kiếm được những vỏ cà phê người ta cho thì mình xin, nếu không thì mình mua. Hãy làm sớm, việc nào được thì làm sớm, mai là bắt đầu làm, cụ thể là tình hình của tháp chuông thì mình nên làm sớm, nếu mình làm được thì làm luôn. Nếu không chắc thì nên tìm thợ, thợ sẽ biết cách làm cho an toàn hơn, bảo đảm hơn, đỡ hơn.
Trúc thì mình nên trồng ở trước mặt và sau lưng luôn, trồng nhiều cho nó giữ đất lại, đừng để sạt lở, thì xuống dưới chỗ đường đi bộ bật thang có tre trúc rất nhiều, xuống đó mình nhổ có bầu, chặt thấp chừng bốn năm tất thì mới dễ lên, nếu để bốn năm cây thì cây khó lên. Và trồng là phải chăm sóc, cho đến khi nào nó chắc chắn sống được thì lúc đó thì mình đỡ tưới hơn. Giờ cũng nên phân công ai làm từ giờ luôn, thôi lại quên.
3. Phật tử thứ ba:
Kính thưa sư phụ, con thấy bên ni xá chúng con, có quý Phật tử họ cũng cần vào khóa tu để nghe giảng, bản thân con cũng có đăng kí mạng nhưng mạng mobi lên trên này rất yếu nên không bắt được và những thông tin, thông báo trên nhóm ni chúng nên không có mạng không biết được. Nên tụi con xin phép sư phụ cho chúng con bắt thêm một wifi ở đó, mỗi tháng chúng con gom tiền lại gửi lại. Mong sư phụ cho phép tụi con.
Ở đây có wifi không? Nếu wifi hư rồi thì có sửa được không? Vẫn rất yếu, vậy thì bên giảng đường thì có không? Vậy việc này ghi chú lại và để nghiên cứu lại xem sao.
4. Phật tử thứ tư – họp nhóm:
Con kính trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Về vấn đề tu học, con thấy sư phụ chú tâm cho chúng con về việc tu học, con cũng xin tri ân thời gian này, Nếu vậy sư phụ nói một tuần, là khoảng một lần họp nhóm. Lúc nãy sư phụ có nói thêm là theo ý kiến của đại chúng, cũng có thể cho buổi phát lồ sám hối có thêm phần này nữa. Nếu được, con cũng xin trình lên phần họp chúng để chia sẻ và con chắc sẽ xin thêm một phần nữa, có những cái trong phạm vi chỉ chia sẻ và nhận diện ngũ uẩn, hay là chia sẻ trong quá trình tu học, để rõ nội dung khi họp thưa sư phụ.
Sư phụ giảng giải:
Họp nhóm đó thì phải tùy theo cái cần thiết. Ví dụ lần họp nhóm đó là để rèn luyện về sự nhận diện năm uẩn thì mình sẽ làm để cho mọi người thuần thục. Ví dụ trong chúng có phần nhận diện ngũ uẩn, hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn còn yếu, Minh Thành muốn học thêm điều đó thì sẽ có người và chia sẻ riêng với người đó cũng được. Hoặc là đại chúng đồng lòng thì nguyên buổi họp nhóm đó sinh hoạt về vấn đề hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn. Trong buổi đó cũng có thể là pháp đàm về buổi học lúc sáng. Ví dụ như chủ đề đó mình tâm đắc, thích, nói đúng chỗ pháp đó thì mình thấy là cần thảo luận thì buổi họp nhóm đó là buổi pháp đàm về bài kinh lúc sáng. Hoặc là bài kinh lúc sáng được tụng, đó là thứ hai.
Về họp nhóm thứ ba, trong họp nhóm ngồi lại thì có những câu hỏi về những vấn đề gì đó thì lấy những vấn đề đó thành một buổi hỏi đáp, pháp đàm. Khi nãy là pháp đàm về kinh, hoặc là pháp đàm về hỏi đáp những thắc mắc, những sự trở ngại trong tu học nêu ra rồi, huynh đệ tỉ muội chia sẻ. Trước mắt là ba loại họp nhóm, ba chủ đề. Còn nếu buổi họp nhóm đó mà hôm đó con có lỗi thì con xin phát lồ sám hối thì những người khác thấy vậy đều phát lồ sám hối, thì ngày họp nhóm đó biến thành ngày phát lồ. Đó là sự linh động trong họp nhóm.
Còn họp chúng là khác, họp chúng là nửa tháng một lần. Lấy ngày tụng, giải thoát trí làm ngày họp chúng luôn. Mình xem giờ nào tiện, 9 giờ sáng hoặc 3 giờ chiều, mình lấy giờ phụ sử dụng vô giờ họp chúng. Họp chúng thì mình xem những vấn đề nào cần làm, cần điều chỉnh, cần đóng góp xây dựng. Cho từng nhóm riêng, bên ni họp riêng và bên tăng họp riêng. Khi nào có Minh Thành thì khác, lúc đó thì buổi họp chúng trở thành buổi chia sẻ, nhắc nhở, tâm sự luôn.
5. Phật tử thứ năm – tha thiết cầu pháp:
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý cô và toàn thể đại chúng. Con thấy về vật chất thì sư phụ đã lo lắng đầy đủ, gần sát với những gì mà Đức Phật đã nói. Chúng con hiện tại chỉ thiếu pháp thôi sư phụ, vì thiếu pháp mà chúng con phiền não, đau khổ, làm việc gì cũng không có kết quả, vô ích, không có lợi ích. Khi nãy con nghe sư phụ nói là dành thời gian nhiều để gần với đại chúng, tâm con vô cùng hoan hỉ, phấn khởi khi được gần với bậc thiện tri thức, bậc đạo sư của mình để nghe pháp. Vì chúng con dầu cho có làm điều gì ở bên ngoài mà thiếu pháp, không được an trú pháp thì cũng không đưa đến kết quả, lợi ích cho tự thân, cho những người tiếp xúc, có duyên với mình.
Vì vậy nên con vô cùng hoan kỉ khi con nghe sư phụ nói sẽ gần gũi với đại chúng nhiều hơn. Và con cũng thấy tầm quan trọng khi các huynh đệ cùng nhau hòa ái, hòa kính, cùng nhau thông cảm, chia sẻ trong sự tu tập. Vì con thấy trong rất nhiều bài kinh Đức Phật đã hỏi các vị Tỳ-kheo có sống an lạc cùng với nhau hay không, có hòa kính hòa ái với nhau hay không.
Nếu không có sự hòa kính, hòa ái, mà ai là việc mỗi người tự làm việc riêng, không cùng tu tập, không cùng thông cảm, cùng chia sẻ để thấu hiểu với nhau thì dầu cho có tu như thế nào cũng không tiến bộ, không thể đưa đến mục đích để có thể giải thoát phiền não. Nên hai vấn đề này con nêu lên mong sư phụ hoan hỉ chia sẻ thêm cho con và các huynh đệ để chúng con thấy được mục đích thật sự, thấy được mục đích căn bản để đưa đến sự an lạc, sự hỷ lạc, hoan hỉ giống như sư phụ nói là ngày đêm hoan hỉ tu học trong các thiện pháp.
6. Phật tử thứ sáu – tha thiết cầu pháp:
Con cung kính trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Lời chú Chí Hòa vừa nói, cảm thọ của con cũng giống như vậy. Sư phụ nói thời gian này sư phụ sẽ gần gũi để giải thoát cho chúng con, lòng con vô cùng hoan hỉ, hạnh phúc và con cũng đồng tâm nguyện xin sư phụ thương tưởng, dành thời gian dìu dắt cho chúng con. Bởi con tự nhận thấy rằng chúng con nguyện bước chân khi vào dòng pháp này vẫn còn non yếu, vẫn còn run rẩy, chúng con rất muốn được gần bậc thiện tri thức, bậc đạo sư để được chỉ dạy cho chúng con, con vô cùng tha thiết, thành tâm. Đó là nội tâm riêng của con và đây cũng là tâm chung của ni chúng con.
Mỗi lần nghe sư phụ giảng pháp con thấy trong huynh đệ ai cũng vui, hoan hỉ, tự nhiên con thấy có động lực để phụng sự, con mong sao sư phụ dành thời gian cho chúng con phát được nhiều hơn, để chúng con có động lực, tinh thần thể nhập vào dòng pháp này vững mạnh. Và chúng con càng có niềm tin hơn để về sau đi theo gót sư phụ hoằng truyền dòng Chánh Pháp vi diệu này. Chúng con vô cùng thành tâm tha thiết xin sư phụ dành thời gian trao truyền dòng Chánh Pháp này cho chúng con, xin sư phụ thương tưởng và chỉ dạy cho chúng con.
Chúng con nguyện một lòng - nhất tâm lắng nghe lời dạy của sư phụ và cố gắng nỗ lực tu hành, trân trọng những pháp bảo mà sư phụ đã chứng, tu và thực hành. Xin sư phụ từ bi, hoan hỉ, thương tưởng, gần gũi chúng con vào dòng pháp vi diệu này, vì hiện tại chúng con chỉ thiếu pháp. Chúng con lên đây để cầu thiện pháp, vật chất đối với chúng con vậy là rất mãn nguyện rồi. Xin sư phụ hãy gần gũi và cho chúng con pháp được nhiều hơn, đó là tâm nguyện lớn nhất của chúng con. Xin sư phụ từ bi hướng khả.
7. Phật tử thứ bảy:
Con xin bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng, con cũng có những cảm thọ giống như chú Chí Hòa và sư cô Hạnh Đức. Thật sự thì chúng con lên đây, thật sự muốn cầu pháp nên mới đi tu tại đây. Mỗi lần chúng con được nghe sư phụ giảng, được khích lệ, chúng con như có thêm động lực, tiếp thêm sức mạnh để chúng con vững vàng, vững bước cho dù không biết phía trước còn rất nhiều khó khăn, phải đối đầu rất nhiều. Chính bản thân con cũng rất đồng cảm với sư phụ, khi chúng con bước vào dòng Thánh Pháp này, chúng con quay lưng lại với cả thế giới, nhưng không vì vậy mà chúng con từ bỏ, mà chúng con lại cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi bước vào dòng Thánh Pháp này.
Con được thấy sư phụ từ bi, hoan hỉ, sát cánh, chỉ dạy tận tình, chúng con nguyện sẽ cố gắng thực hành và thấy được trách nhiệm, bổn phận của một người con Phật chân chánh, sẽ thực hành nghiêm túc, không buông lung phóng dật, thật sự là những cánh tay nối dài của sư phụ, của dòng Thánh Pháp này. Chưa bao giờ con ý thức rằng, trách nhiệm, bổn phận của người con Phật, mục đích tu tập chân chánh để thật sự giải thoát chính bản thân mình và giúp người khác thấy được ngũ uẩn, thấy được thân tâm của chính mình, để thoát ra khỏi vòng sinh tử trầm luân này.
Chúng con xin kính cầu thỉnh sư phụ.
8. Phật tử thứ tám:
Lần đầu tiên con kính bạch trên thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Riêng bản thân của con, tuy con không phải là chú ở chùa Linh Quy này, nhưng tâm nguyện của con cũng từ cư xá xa xôi, từ Cà Mau con lặn lội về đến Linh Quy này, không phải vì con thích cảnh đẹp ở nơi đây, mục đích của con đến đây cũng là vì Chánh Pháp, cũng vì được gần gũi thầy để được thầy chỉ dạy tu học với sư cô, với đại chúng ở nơi này. Mục đích của con ở đây cũng là do Chánh Pháp.
Con thường nghe sư phụ giảng giải, càng chạy theo dục càng hăng say, nhưng đối với hành của con tác ý ngược lại, mình càng chạy theo Pháp thì mình phải càng hăng say. Chính vì vậy, mỗi lần con lên đây nghe thầy lên pháp tòa tuyên dương Chánh Pháp, trong cảm thọ của con rất rúng động và hoan hỉ trào dâng, cái dục muốn nghe thầy giảng nữa, muốn nghe nữa, thậm chí nghe một bài còn chưa thỏa mãn, con về phòng con vẫn mở pháp nghe tiếp và quán chiếu, thiền quán giống như thầy chỉ dạy, để tâm mình luôn an trú trong pháp, nếu mình không an trú trong pháp thì mình dễ sống buông lung, phóng dật, sống trong sự vô minh.
Qua những lời thầy chỉ dạy từ đầu giờ tới giờ, riêng bản thân con là một tâm sĩ, con cũng cảm nhận được trách nhiệm của con rất nặng đối với công việc hoằng dương Chánh Pháp này. Thậm chí tâm trạng của con cũng gần giống như thầy, riêng về dòng pháp này thì đại đa số đều quay lưng với mình hết, chính vì vậy, mục đích của con cũng là để hướng về Chánh Pháp.
Con cũng cầu thỉnh thầy vì tình thương, vì từ tâm, luôn luôn gần gũi, sách tấn chỉ dạy cho chúng con cùng đại chúng ở nơi đây, cho chúng con được tăng trưởng trí tuệ của dòng Chánh Pháp này. Bởi vì riêng bản thân con và đại chúng ở đây thật sự là đói khát với pháp, rất thèm muốn được nghe pháp. Có nhiều lúc con tác ý thầy giảng pháp giống như là con bị bỏ đói một năm trời chưa được ăn, rất là khao khát, rất thèm muốn được nghe Chánh Pháp này. Con cũng mong thầy tình thương và từ tâm giảng dạy thêm Chánh Pháp cho chúng con nhiều hơn nữa.
9. Phật tử thứ chín:
Con có một điều mà từ tối giờ con muốn hỏi, khi cuốn Nghi Thức Tu Học Nikāya được tái bản thì hôm đó, sư phụ cho con chở hai thùng về nhưng con thấy trogn các kệ vẫn còn các kinh cũ, vì khi tái bản thì cô đã soạn thêm phần mục đích, chính vì vậy mà con cũng mong tất cả đại chúng, mỗi người đều nên xem kĩ phần mục đích đó nó cũng quan trọng. Để thay những kinh cũ, những cuốn còn photo, kinh mình rất nhiều, mà khi photo thì chữ đọc hơi nhòe, nhiều khi trên kệ cũng không có kinh luôn.
Thứ hai là cuốn Cửa Vào Bất Tử, hôm đó con có một cuốn nhưng khi có nhu cầu con cũng tặng cho họ và khi con thọ ý thì chùa đã không còn cuốn nào, và các sư cô mới cũng không có và không biết là cái gì. Và cuốn tóm tắt ngũ uẩn, con thấy ba cuốn này rất cơ bản và quan trọng. Cả cuộc đời của cô soạn ra, nhưng chúng của mình không nắm được và thậm chí nói về Bảy Trí Về Sắc thì bị lơ ngơ, vì vậy nên con thấy cần phải xin sư phụ bổ sung cuốn sách đó và nói ý để cho chúng có được các căn bản và thuộc những bài trong sách thất trí hoặc là trong Cửa Vào Pháp Tử.
Lúc đầu con không hiểu giá trị của nó, nhưng càng đi sâu vào dòng pháp này thì con thấy là một trường tu học rất sát. Nên con cũng kính mong sư phụ bổ sung thêm và chúng của mình ai cũng phải có và thuộc những cuốn căn bản đó, để khi ra chia sẻ, trình khi nhận diện ngũ uẩn thì những trí căn bản trong ba cuốn đó rất quan trọng.
Sư phụ giảng giải:
Những phần thưa thỉnh của quý thầy, quý sư cô và đại chúng thì con sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn, nhưng phần tự thân của mình cũng đóng vai tò quan trọng. Mình phải nghe thường, tác ý thường, chứ không đợi tới lúc có con rồi mới vào trong pháp. Mình phải thường xuyên nghe, thường xuyên đọc và tác ý để cho pháp trong tâm mình. Ở một phương diện khác thì chúng ta đã rất hạnh phúc, không thể trụ trì nào mỗi ngày lên giảng được, một lần ba tiếng đồng hồ.
Con biết có khi các cô ngồi mỏi lưng, đau lắm mà phải ráng nên con không tự cho rằng mình đầy đủ trách nhiệm nhưng phần tự thân của mình quan trọng lắm, mình nghe thêm và quan trọng nhất là tác ý, dùng công tự thân mình tác ý thật nhiều và xem lại cảm thọ, đây là hai câu quan trọng:
“Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi.
Tất cả pháp hội tụ để cảm thọ.”
Giữ gìn những định tướng ở trong quán thân, hay là định tướng nùi giẻ, hay là định tướng diệt ngã cúi đầu, dập đầu là mình vận dụng tự thân mình ngoài sự nhắc nhở. Những thời khóa mình tu, thì mình phải cố gắng vận dụng cả trái tim của mình trong thời khóa tu thì pháp sẽ sanh khởi, chắc chắn là mình sẽ tiến bộ. Một niềm tin cho vững chắc, mạnh mẽ, không thể có khác được. Môi trường của chúng ta là hết sức đầy đủ, không phải là thiếu, mà là thêm nữa, một ngày bình quân là một hay hai thời pháp có khi buổi trưa mở pháp lên nghe nên phải cố gắng khởi động pháp trong người mình, tác ý là quan trọng, phải siêng năng tác ý.
Minh Thành vô vườn rồi là Minh Thành chửi dài dài cho đến khi trải tâm từ rồi ngủ, thức dậy là chửi liền, tác ý liền, thường xuyên nhớ tác ý. Khi mình tác ý mà siêng năng, thường xuyên, mạnh mẽ, liên tục như vậy thì sự tiến bộ của mình rất nhanh. Mình tác ý phải cho mạnh, cho nặng, tác ý không thương tiếc mới được.
Phần sách vở chúng ta tiếp tục photo, mình gửi những người photo, cần cuốn nào thì gửi photo. Còn quyền Nghi Thức Tu Học thì thầy vừa đem về thêm mười thùng vì in tới năm ngàn quyển, mình sử dụng cuốn mới và cuốn cũ không phải bỏ mà sau này ai cần thì mình photo thêm tập mục đích kẹp thêm vào để cho.
10. Phật tử thứ mười:
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con là một người Phật tử có duyên được gặp kinh Nikāya và tiếp cận với Chánh Pháp và cuối cùng điểm dừng của con là ở chùa này với sư phụ. Con không có đủ duyên để trở thành một phần tử vững bền với chùa như là trở thành chúng mãi ở chùa nhưng trong con vẫn có sự gắn kết với chùa và đối với chúng của chùa mình. Đối với sự hiểu biết hạn hẹp của con, sự nhìn nhận với trí bình thường của con thì con xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô hoan hỉ, không trách nhặt những ngu muội của con nếu có gì chỉ dạy thêm cho con. Con xin trình bày ý giải của con như sau.
Con cảm thấy, đây là sự hiểu biết ngu muội của con, con thấy đây là con đường tu tập sư phụ đã hướng dẫn cho đại chúng đã rõ ràng. Chính bản thân con là một người không được thường xuyên thân cận với sư phụ, không thể tu tập điều đặn nhưng con nhận định được như thế nào là tu hành và con đường đi từng bước của mình là như thế nào. Vừa qua chú Trí Hòa nói là cần nghe pháp nhiều hơn thì sự nhìn nhận của con về sự cần nghe thêm pháp diễn giải trong trí của con là cần thêm động lực tu hành.
Và giờ thì con lại thấy là con cũng biết là sư phụ bận nhiều, nên nếu như sư phụ dành nhiều thời gian hơn cho chúng thì cũng có gì đó con cảm thấy hơi…Con lý giải một chút, giải quyết ở đây là giải quyết động lực tu hành, nghĩa là con thấy trí phàm phu của con thì cái mà đại chúng đang cần ở đây là động lực, cho nên là có rất nhiều cách, có nhiều con đường để sách tấn động lực của chúng. Trong đó thù thắng nhất là được nghe pháp của sư phụ.
Nhưng con nghĩ nếu làm như vậy thì sẽ mất nhiều thời gian của sư phụ, còn một vài cách nữa để sách tấn động lực đó là mỗi sáng nghe được lời sách tấn của sư phụ qua video hay audio thì trong ngày đó thì mình đã có đủ động lực để mình làm một ngày. Và một điều nữa là trong tất cả hành động hàng ngày của con, hoặc các công việc trong đời hay bất cứ việc gì mà trong đời mình muốn đạt được mình phải có một quyết tâm mãnh liệt mình hướng tới nó. Như Đức Phật đã dạy, tất cả pháp lấy dục làm căn bản thì cái dục này phải thật sự mạnh mẽ và mình quyết tâm.
Ví dụ như trong bản thân con, con thấy cái dục vẫn còn chưa có, con tự nhận thấy được điều đó. Nhưng con nghĩ nếu mình thật sự quyết tâm, xác định là mình đi ra được thì mình phải tìm cách để mình tự động viên bản thân mình, tự động lực bản thân mình hơn.
Được rồi, chúng nói như vậy là được rồi.
Con xin sám hối với sư phụ, quý thầy, quý cô và đại chúng nếu như lời chia sẻ của con có gì không đúng vì con cũng từng làm quản lý nên con hiểu được phần nào tâm trạng…
11. Phật tử thứ mười một:
Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Con có vài lời muốn kính thưa với sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Do con còn nhiều vô minh, tham sân si nên khó tránh khỏi lời của con có lỗi lầm, con mong mọi người góp ý, dạy bảo thêm cho con.
Con muốn thưa với sư phụ về việc nghe pháp buổi chiều, con mong sư phụ dành thời gian, chọn lựa các bài pháp mà trong buổi chiều để toàn thể đại chúng nghe trong một tuần vì con thấy trong một tuần thì có sáu buổi nghe pháp thì con chỉ mong là những bài pháp được đích thân sư phụ chỉ ra, ví dụ là thứ hai nghe bài nào, thứ ba nghe bài nào và thứ sáu nghe bài nào.
Và trong các buổi thảo luận thì quý thầy, quý sư cô sẽ dẫn dắt đại chúng cùng thảo luận những nội dung trong những bài pháp mà được sư phụ chỉ định. Và trong cuối tuần, con cũng không chắc rằng sư phụ có nhiều công việc, không phải lúc nào cuối tuần cũng rảnh, và con nghĩ thường là sau khoản một tuần, sau những buổi thảo luận về các bài pháp được nghe trong tuần, thì con nghĩ toàn thể quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng sẽ có những câu hỏi, thắc mắc thì có thể ghi lại thì khi sư phụ có ở chùa sẽ hỏi con có vài lời thưa như vậy. Con kính mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng dại bảo cho con.
Sư phụ giảng giải:
Có điều này mà mấy chú với các thầy không nhớ, điều này chắc nhờ các sư cô để tâm giúp. Các vị mới lên thì phải phân ra một nhóm để nghe pháp riêng, không thể nghe chung với mình được. Ví dụ như chú Toàn mới lên thì chú nghe Thánh trí năm uẩn, đoạn tận năm uẩn thì chú biết được những gì. Nên các người mới nên cho nghe riêng, nghe các bài thực hành ba pháp, nhận diện năm uẩn, là những bài căn bản, nghe trong một tuần thậm chí là nửa tháng để nắm được những căn bản để cho nghe riêng. Ví dụ chú Huy, chú Toàn, những người mới, cả các Phật tử nữ mới cũng vậy, thì các cô phải cho nghe riêng.
Sau khi nghe xong thì hỏi lại, trong đó có gì không hiểu thì mình hướng dẫn, tức là phải phân nhóm ra để nghe pháp.
Trước nay, buổi nghe pháp là buổi kiểm duyệt bài luôn, những bài mới chưa được đem lên mạng thì duyệt luôn rồi đưa lên mạng thì do ý kiến của chú vừa rồi thì để Minh Thành xem lại, có thể sắp đặt. Hồi trước ít người thì buổi nghe đó chính là buổi kiểm duyệt bài, xem có lỗi gì không, để mình cắt ra làm sao rồi mới đăng lên mạng.
Nếu chú muốn sám hối thì cứ bước ra sám hối.
Phật tử:
Con biết là sự nguy hiểm của tâm bất chánh nên con rất là lo sợ với nghiệp quả, với đạo tràng mình, tuy lúc nãy con chia sẻ hoàn toàn bằng tâm góp ý thôi nhưng con cũng lo sợ nghiệp quả nên con xin được sám hối với sư phụ, với quý thầy, quý cô và toàn thể đại chúng xin hoan hỉ, biết rằng tâm của con không có gì hết.
Sư phụ giảng giải:
Tâm của chú là tâm tốt, khi nói ra chú cũng đã đề phòng, e dè, nhưng nhiều khi chú không hiểu hết người xuất gia vì chú là người cư sĩ, vì tâm của người xuất gia có những cái mình chưa hiểu hết được nên điều đó là không tốt. Nhưng có thể mình chưa hiểu được đầy đủ, tâm tư, nguyện vọng của những vị tăng ni, những vị thật sự xuất gia, đó là cấp độ cao hơn mình nên sám hối cũng hợp pháp mà lời nói của chú cũng là hợp pháp.
Mình nên có những ý kiến trong phạm vi của mình thôi, đừng có ý kiến vượt lên trên mình, vì nhiều khi mình không hiểu hết được.
Minh Thành chợt nhớ về việc họp nhóm, trả bài quan trọng. Ai thuộc cái gì trả, hôm sau sẽ học cái mới chứ không học đi học lại hoài. Trả cho có bài mới và trả những bài căn bản trả trước như Định nghĩa của uẩn 1, 2, 3; Bảy Trí Ngũ Uẩn, Duyên Sanh Pháp là những bài hết sức căn bản. Những bài đó sẽ được trả bài từ từ, ví dụ như không thuộc thì thiếu nợ, tới kỳ sau lại trả nợ, đó là động lực tu học, không phải chỉ có lên ngồi nghe pháp thôi, rất thụ động. Phải trả bài, pháp đàm, hỏi đáp, giải quyết các nội kết, phát lồ tâm bất chánh…rất nhiều, phong phú, đa dạng các thể loại tu học, tu như vậy là rất vui, không có chỗ nào được như vậy.
Minh Thành ở trong Thiền Viện lớn nhất của nước Việt Nam mình, tới giờ keng keng thì lên tụng, tới giờ bong bong thì ra làm cốc cốc rồi ra ăn cơm, chỉ vậy thôi. Nửa tháng lại ra thỉnh nguyện một lần, có lỗi gì ra sám hối, có ai chỉ lỗi thì ra, chỉ như vậy thôi. Nên gặp thầy trụ trì là run và không dám lên, nhưng lên cũng chỉ được năm phút thôi. Nên mình đã quá hạnh phúc rồi, phải trân trọng, đừng đòi hỏi hơi quá, mình tự thân mình là quan trọng nhất, mọi thứ đã là tạm ổn, nếu có thêm càng tốt, nhưng chánh vẫn là tự mình, thấy được điều đó rồi đúng không? Và có nhiều người đang đau khổ đó, có thấy khổ không?
12. Phật tử thứ mười hai:
Thưa sư phụ, nãy giờ trong buổi học thì con ghi lại những lời của sư phụ.
Vậy nãy giờ nghe có thấy khổ không?
Dạ bạch sư phụ là con không thấy khổ.
Không thấy khổ? Vậy đi làm răng cũng không thấy khổ?
Lúc làm răng con có thấy khổ nhưng trong lúc ngồi con nghe sư phụ dạy thì không có.
Đi trễ cũng không thấy khổ?
Dạ đó là lỗi của con, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng tha lỗi cho con vì lỗi lầm này.
Ráng thấy khổ nha, và đi làm răng cũng thấy khổ chứ đừng thấy làm mà nó đẹp hơn.
Nguyện đem công đức này,
Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng sanh,
Đều trọn thành Phật đạo.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tứ trọng ân: PAGEREF _Toc58832053 \h 1
1. Sư phụ chia sẻ 1: PAGEREF _Toc58832054 \h 1
2. Gánh nặng của người tu: PAGEREF _Toc58832055 \h 2
3. Sư phụ chia sẻ 2: PAGEREF _Toc58832056 \h 2
4. Dự định khất thực: PAGEREF _Toc58832057 \h 3
5. Sư cô Tuệ Tâm chia sẻ: PAGEREF _Toc58832058 \h 6
6. Nhắc nhở chia sẻ pháp 1: PAGEREF _Toc58832059 \h 7
7. Phật tử Thiện Cần sám hối: PAGEREF _Toc58832060 \h 8
8. Nhắc nhở tu học - giữ gìn đức hạnh: PAGEREF _Toc58832061 \h 8
9. Nhắc nhở chia sẻ pháp 2: PAGEREF _Toc58832062 \h 10
10. Nuoi dưỡng tâm từ: PAGEREF _Toc58832063 \h 11
II. Chia sẻ: PAGEREF _Toc58832064 \h 13
1. Phật tử thứ nhất: PAGEREF _Toc58832065 \h 13
2. Phật tử thứ hai: PAGEREF _Toc58832066 \h 13
3. Phật tử thứ ba: PAGEREF _Toc58832067 \h 14
4. Phật tử thứ tư – họp nhóm: PAGEREF _Toc58832068 \h 15
5. Phật tử thứ năm – tha thiết cầu pháp: PAGEREF _Toc58832069 \h 16
6. Phật tử thứ sáu – tha thiết cầu pháp: PAGEREF _Toc58832070 \h 16
7. Phật tử thứ bảy: PAGEREF _Toc58832071 \h 17
8. Phật tử thứ tám: PAGEREF _Toc58832072 \h 18
9. Phật tử thứ chín: PAGEREF _Toc58832073 \h 19
10. Phật tử thứ mười: PAGEREF _Toc58832074 \h 20
11. Phật tử thứ mười một: PAGEREF _Toc58832075 \h 22
12. Phật tử thứ mười hai: PAGEREF _Toc58832076 \h 24
I. Tứ trọng ân:
1. Sư phụ chia sẻ 1:
Mạnh Tử đã nói: Trời đã giao phó trọng trách cho người nào thì trước đó làm cho người đó khổ tâm trí nhọc gân cốt, cùng túng thể xác. Người đó muốn làm gì cũng bị chướng ngại, có như vậy mới kích động được tâm tính đại kiên nhẫn, lợi ích cho người đó. Trời mà muốn giao trọng trách cho người nào thì trước hết làm cho người đó khổ tâm trí, nhọc nhằn gân cốt, cùng túng thể xác, chướng ngại mọi việc mới có thể kích động được tâm tánh đại kiên nhẫn, làm cho người đó có lợi ích lớn.
Bản thân Minh Thành thật sự thấy rất hổ thẹn khi phải gánh một đại trọng trách này của Phật pháp, nó quá sức. Những việc này Minh Thành đọc thấy rất thấm thía, đã, đang và sẽ trải qua. Thật sự trọng trách lớn lắm. Chúng ta hãy nhìn những người tu học hôm nay, nên sự tu học trong dòng pháp Nikāya này là cuộc cách mạng vĩ đại trong Phật giáo, đây không phải là chuyện bình thường.
Chính vì vậy mà mỗi người trong chúng ta phải ý thức hết sức sâu sắc, ý thức về sự tu học của mình, ý thức bổn phận trách nhiệm của mình, ý thức sứ mạng của mình đối với Thánh pháp. Không phải là tu chơi chơi, học cho có mà chúng ta còn có trách nhiệm phơi bày những gì bị che kín hàng ngàn năm qua. Chúng ta còn có trách nhiệm đem ánh sáng vào trong bóng tối cho những người có mắt có thể nhìn thấy được. Chúng ta còn có trách nhiệm chỉ đạo, chỉ đường cho những người lạc hướng, dựng đứng những gì bị quăng ngã hàng ngàn năm, không phải chúng ta chỉ tu cho cá nhân của mình, chúng ta còn có trách nhiệm trọng đại dựng đứng những cái bị quăng ngã hàng ngàn năm.
Chúng ta thấy rằng trọng trách này nặng không?
“Gia bằng tri hiếu tử
Quốc loạn kiến trung thần”
Nhà nghèo mới biết được đứa con nào thật sự là hiếu thảo, trong cảnh quốc gia loạn lạc thì mới biết được bè tôi trung lương. Trong cảnh Phật pháp, Chánh Pháp đang mai một, sắp sửa chìm mất thì mới biết được những người đệ tử trung kiên của Đức Thế Tôn. Chúng ta phải là những đứa con ngoan, phải là bề tôi trung thành, là hiếu tử của Đức Phật, giữa một thế giới đại thảm họa này, giữa ánh sáng Phật pháp sắp suy tàn diệt vong, Chánh Pháp sắp chìm mất nên mình không thể cho phép mình tu học một cách thông thường được.
2. Gánh nặng của người tu:
Trên vai mình là một gánh rất nặng, gánh nặng của thiện pháp, của Chánh Pháp, của Thánh Pháp, của bốn trọng ân – ân cha mẹ, ân Tam Bảo, ân đàn na tín thí, ân khắp quốc gia thủy thổ dung chứa nuôi dưỡng cho sự sinh tồn này, sự có mặt của mình. Phải tâm niệm, ghi nhớ không quên, không phải chỉ tu cho cá nhân mình, sau lưng mình còn cha mẹ, ông bà, những ân nhân của mình, sau lưng của mình còn có đàn nan tính thí, người tin tưởng đảnh lễ, tôn trọng, cung kính cúng dường.
Sau lưng mình có biết bao nhiêu bộ đội, chiến sĩ, anh hùng đã ngã xuống, quỵ xuống, sụm xuống để có sự bình yên cho mình. Những con người hy sinh thầm lặng trên mọi nẻo đường, chiếc cầu mình đi ngang qua có bao nhiêu thây chết dưới đó, con đường mình đi trên đó biết bao nhiêu sinh mạng nằm xuống.
Mình còn tu trong bốn trọng ân đó, mình còn có trách nhiệm đối với Phật pháp nữa nên là phải tác ý rộng rãi, rộng lớn, phải nhìn thấy con đường mình đi nó đẹp, cao rộng, quý báu như thế nào, quang minh như thế nào. Đừng đem những tư tưởng nhỏ hẹp, nhỏ mọn, nhỏ nhoi, nhỏ bé ở thế gian vào trong cánh cửa vĩ đại của Thánh Pháp đừng để nó tồn tại tâm niệm nhỏ hẹp, nhỏ nhoi, nhỏ mọn, tầm thường thấp hèn của phàm phu, vô minh, bản ngã, dục ái, được mất, hơn thua, ganh tị, đố kỵ.
3. Sư phụ chia sẻ 2:
Xin thưa đại chúng, bản thân Minh Thành, từ thể xác, thể chất đến tinh thần đều là yếu đuối, thấp kém, nhưng từ khi con tu học có sự chuyển biến, nhất là khi vào dòng pháp này. Mình phải nhìn thấy được đại dương thì mình mới có thể bỏ được sông ngòi, kinh rạch, thấy được bầu trời bao la mình mới có thể từ bỏ cảnh cá chậu chim lồng, thoát ra được đáy giếng – ếch ngồi đáy giếng, của tâm phàm phu. Minh Thành thật sự mong muốn đại chúng không làm bất cứ việc gì, ngày đêm học pháp và thiền định thôi.
Ấn tượng khi Minh Thành đến Trung Tâm Thiền Quốc Tế của Ngài A-cha-cha tại Thái Lan, khi mình qua rồi mới thấy khác với mình tưởng tượng. Ở trong rừng, đi rất xa, tổng cộng có ba mươi – bốn mươi vị mà có hơn ba mươi nước, mỗi nước có một hay hai người đi thôi, chủ yếu là người Châu Âu, phương Tây. Mỗi ngày ăn có một bữa rồi ôm bình bát, chân không đi khất thực, đi khất thực xong rồi thì mỗi người về một cái cốc, đi vô như đi đến chỗ không người, lặng yên không có tiếng động. Người ta làm những cái cố gắng giữ gìn giới luật hết mức giống như thời của Đức Phật như áo nhuộm bằng vỏ cây.
Minh Thành rất xúc động, đã từng kể cho đại chúng là Minh Thành đã từng đi khất thực chân đau, rất nể phục người phương Tây, trí thức, họ không làm thì thôi còn khi làm sẽ làm cho tới, họ không tu nhưng khi tu sẽ tu theo Phật giáo nguyên thủy, họ ít khi làm nửa vời.
Ngày nay, người tu học chúng ta có những người xuất gia đi buôn bán, kinh doanh. Từ khi Minh Thành còn trẻ thơ đã không chấp nhận điều đó. Bảy tuổi đi chùa, mười tuổi ăn chay trường, mười bảy tuổi xuất gia. Từ khi mười tuổi Minh Thành đã thấy điều đó không đúng Phật pháp rồi, các sư cô phải đi nấu bán hủ tíu, bán bánh gạo, làm nhang đi bán. Thành ra tâm nguyện của Minh Thành là làm cho nơi đây trở thành Trung Tâm Thiền Quốc Tế. Những việc Minh Thành làm là những bước chuẩn bị trở về hết mức có thể để gần với Đức Phật.
4. Dự định khất thực:
Nên Minh Thành mong đại chúng hiểu được tâm tư của Minh Thành, đừng trách móc sao không giống những chùa khác. Minh Thành dần dần xóa bỏ nhà bếp trong chùa, những gì phát sanh ra lậu hoặc, kiết sử và phiền não đều phải được diệt tận vì lợi ích và hạnh phúc cho đa số, vì lợi ích và hạnh phúc cho hiện tại và tương lai, vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc, an lạc dài lâu cho đời người và hy sinh những lợi ích phàm tục và nhỏ bé. Sau này mỗi khóa tu có thể không nấu cơm, Minh Thành đang thực nghiệm và bắt đầu có những sự kết hoa, ta không cần nấu nữa. Đức Phật, các bậc Thánh chúng và các vị Tỳ-kheo ngày xưa trong chùa không nấu cơm.
Thức ăn là tập khởi, sắc, tập, khởi. Quý vị có thấy sư cô An Trí qua Mỹ không? Những bước Minh Thành làm là để tiến gần với Đức Phật. Sau này chùa chúng ta sẽ không có nhà bếp. Những gì sẽ sanh ra phiền não, chướng ngại pháp đều phải được nhiếp phục, tẩy sạch và diệt tận. Đây chỉ là bước đầu, đem ban 47:36 lại cho mình bước sau là mình đi khất thực. Minh Thành rất mong muốn đại chúng hiểu được tâm tư của Minh Thành, các cô đừng đau lòng, phải hoan hỉ, vui lên vì sắp được đi ra khỏi các lậu hoặc và được nhẹ nhàng, được thư thái, được quăng gánh nặng xuống khỏi sự đau khổ.
Thậm chí không cần rửa chén, một hộp cơm có thể sử dụng hai ba lần, ăn xong rồi mình vệ sinh lại, chỉ có chén đựng canh phải rửa thôi, hoặc là chén bằng nhựa bằng nhôm đó mỗi người giữ một cái chén đó, mỗi người tự đem chén đó ra múa canh đổ vô rồi tự đem chén đó đi rửa và cất, nên là không ai rửa chén cho ai hết. Minh Thành tính đến mức độ như vậy.
Các sư cô hoan hỉ không? Không phải nấu mà cũng không rửa chén nữa, chỉ giành thời giờ tu học. Làm sao biết được đại dương rộng cỡ nào. Bước đầu là chúng ta không nấu không rửa, tới giờ có đồ ăn nóng hổi đàng hoàng, được chuẩn bị cho buổi sáng không cần nấu nữa. Mình nhờ một người nấu một tháng đó thì tiền đó đủ tiền để mình mua thức ăn.
Cái đáng lo thì không lo, cái không đáng lo thì lại lo, cái đáng làm thì không làm, cái không đáng làm thì lại làm. Nên từ từ sẽ xóa sạch nhà bếp, chỉ những chuyện đột xuất thì mới làm thôi. Đây là một bước tiến gần với Đức Phật. Không phải chỉ học ở trong kinh lý thuyết mà phải đem ứng dụng vào đời sống. Nhiều khi bình an không chịu mà lại chịu bất an, vô sự không chịu mà lại chịu sinh sự, đây là tâm thức lậu hoặc.
Trong kinh Hán Tạng dùng câu: “Không nhàn xứ!” – tức là chỗ rảnh rang, người xuất gia là phải trú A-lan-nhã, ở nơi rảnh rang, vắng vẻ. Còn giờ người tu của mình không muốn tu ở chỗ rảnh rang, lại muốn kiếm chuyện, muốn có chuyện, đó là tâm lậu hoặc, tâm hữu vi là không tương ứng với vô vi vì ngồi tu ngồi không nổi, ở yên chịu không nổi nên bày chuyện ra để sân si. Chúng ta thấy chung hết chứ không phải riêng ai, nên phải ý thức được việc mình đang làm.
Minh Thành rất mong muốn vàng cả núi này, mỗi người một thất, tụ họp lại với nhau rồi thiền định, thảo luận Thánh pháp rồi ai nấy trở về cốc. Đó là tâm nguyện của Minh Thành. Ngoài nó ra không có chuyện gì nữa. Cửa thiền không dính bụi, tập trung lại là thảo luận về pháp, thiền định.
Trong cuộc đời chúng ta chuẩn bị đi ly trần đảo, cuộc đời ly trần. Sống như vậy thì mình mới có năng lực giúp ích cho người khác, mình làm được thì mình mới có thể giúp người. Đi vào dòng pháp này thật là khổ nhọc tâm trí, thật là đơn độc, khó khăn, đệ tử bỏ sư phụ cũng chấp nhận, những thí chủ hộ pháp ra đi hết, những bạn đồng trang lứa không muốn nhìn mình nữa, những người lúc xưa mời giảng giờ tránh hết toàn bộ, thành ra đây là con đường độc đạo, rất khó khăn, một khi mình đã chọn là phải chấp nhận, quay lưng lại với tất cả thế giới. Nếu mình không mãnh liệt, mạnh mẽ thì làm sao mình đứng vững trong pháp và luật này được?
Vậy nên mình thông cảm với nhau để hiểu được giá trị, ý nghĩa, lợi ích, đạo lộ mà mình đang đi, phải hoan hỉ tinh tấn, ngày đêm tu tập thiện pháp. Tạo ra nhiều chương trình tu học, sinh động, khích lệ nhau, sống đời sống hòa kính, tôn trọng, từ ái. Vì vậy mỗi người chúng ta có mặt ở đây đều có một trọng trách khi lên rừng thiền Linh Quy mới có thể thành tựu, giáo pháp mới có thể dựng đứng lại được. Vì tự thân mỗi Minh Thành thì không làm nổi.
Chúng ta cũng đã nắm được tổng cương lĩnh của pháp rồi, dễ hay khó? Chúng ta cần có một tâm thanh, tâm đoàn vững mạnh, hòa kính, từ ái, hỗ trợ, nâng đỡ, hiểu thương nhau, bao dung, tha thứ chia sẻ. Minh Thành có nghe các vị báo cáo chia sẻ trong buổi phát lồ sám hối rất chân thật, đó là tốt, điều đó đáng khen ngợi, đáng trân trọng, cung kính.
Giờ chúng ta thấy không? Chỉ nửa tháng tụng giới chỉ là cho có nghi thức thôi, vô đọc trôi nhưng nhiều khi đọc nhảy chữ, ngồi cũng không hiểu gì để rồi ngủ gục. Chính Minh Thành là người tụng giới cho cả quận tăng ni tập trung lại mà chỉ có hình thức, máy móc. Trong buổi phát lồ sám hối có những dòng nước mắt, những sự hối hận, bày tỏ vỏ xấu tội lỗi. Rất hiếm có, hi hữu, phải giữ gìn, trân trọng, quý trọng những cái đó.
Phải chân thành dập đầu trước Tam Bảo, dập đầu trước đại chúng, tha thiết và bằng một sự gội rửa, gột rửa, tịnh hóa tự thân của mình, đó là truyền thống tốt đẹp của Đức Thế Tôn, cần phải được giữ gìn, thừa kế, phát huy, bảo tồn, đó là những giá trị siêu việt. Luôn phải giữ chùa, giữ pháp, giữ những pháp bảo đó, giữ sám hối diệt ngã đó, giữ tâm phát lồ bất chánh đó, giữ ngày phát lồ đó giống như giữ báu vật, giữ sự sám hối diệt ngã đó suốt đời, giữ sự cung kính từ ái đó như ngày đầu tiên mới đến đây. Phải phát huy giá trị, lợi ích, nết đẹp đó, để thừa tự pháp, thừa kế được gia tài tối thượng của Đức Như Lai.
5. Sư cô Tuệ Tâm chia sẻ:
Mời sư cô Tuệ Tâm chia sẻ.
Đệ tử Tuệ Tâm xin kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý sư thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Thưa sư phụ, khi sư phụ nói rằng sư phụ có những kế hoạch, những dự định đi đến rừng thời của Đức Phật trong lòng của con đã rất hoan hỉ. Con rất vui, con nở nụ cười trên môi, nhưng khi sư phụ nói khi sư phụ chuyển qua dòng pháp này và quay lưng với thế giới thì những bạn bè khi gặp những khó khăn đều quay lưng với sư phụ, cái thọ trong con lại nhói đau. Con cảm nhận được sự khó khăn, đơn độc của sư phụ, cũng như những người trong dòng pháp này và đây mới thật sự là những người chân tu, là những viên ngọc quý, là ngọn đèn sáng cho thế gian tăm tối. Con rất cảm động cảm xúc trước những lời chia sẻ của sư phụ.
Song song đó con thấy được trọng trách của sư phụ cũng như quý thầy, quý sư cô và kể cả các Phật tử đi theo dòng pháp này là rất lớn, rất nhiều tâm nhiều tiền và phải cố gắng thật nhiều. Sống một đời sống: lục hoàng, thanh cảm, thấu hiểu, và để cho mọi người có sự chia sẻ, động viên nhau. Sư phụ đã cố gắng tổ chức những khóa tu để khích lệ ở nhau. Con biết chắc rằng rất hạnh phúc khi cảm nhận được việc làm của sư phụ để giúp đỡ chúng con có thêm động lực để vượt qua những khó khăn.
Nhưng sáng nay con cảm thấy vô cùng xấu hổ, khi sư phụ cho ai thuyết phục về trí và sắc, thọ, tưởng, hành thức mà chúng con lại lơ mơ, không chú tâm tu học cho sâu sắc và nơi đây sư phụ đã đào tạo cho chúng con để chúng con có thể giúp mình và giúp cho những người khác. Mình căn bản còn yếu, chưa được chắc chắn, cảm thấy rất mơ hồ và con cảm thấy vô cùng xấu hổ và hôm nay được sư phụ chia sẻ, con có thêm rất nhiều động lực và quyết tâm sẽ cố gắng nỗ lực, thực hiện những gì sư phụ chỉ dạy, để tiếp tục nối gót Đức Như Lai, sống đúng trách nhiệm, là người con ngoan của Đức Phật.
Con xin chân thành tri ơn sư phụ, vì những gì sư phụ nói, con đã từng trải qua những ngôi chùa, tất cả chỉ là hình thức, là hình thức mà nếu mình đi theo nó chỉ là những vết màu, vết đổ đã dẫn mình đã thói đoạ, uống phí đi cuộc đời tu tập, nên khi con gặp được dòng pháp này, nhận được sự chỉ dạy của sư phụ và tập thể đại chúng ở đây con như được sống lại, và tự hứa sẽ cố gắng nỗ lực hết mình.
Cuối cùng, con xin tri ân sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng đã cho con một đời sống mới thật tốt đẹp.
Chúng ta không đợi tới ngày phát lồ tâm bất chánh mới sám hối, bất cứ ngày nào mình có nội kết với một người nào trong chính buổi tối đó tu xong hoặc buổi trưa, buổi nào tiện sẽ quỳ trước người đó lạy sám hối, giải tỏa liền tâm đó, không để lâu. Chúng ta phải biết thương nhau, quý trọng nhau, phải biết được cùng tu với nhau là phước báu tối thượng.
6. Nhắc nhở chia sẻ pháp 1:
Những giây phút Minh Thành ở trên núi là những giây phút hết sức thiêng liêng, Minh Thành quý từng giây từng phút về sự chia sẻ Phật pháp phải đi vất vả xa xôi như vậy. Từ đây đến sau Minh Thành sẽ gần gũi với đại chúng nhiều hơn nữa. Những ngày nào Minh Thành đi vắng là ở nhà học bài, về là phải trả bài những trí căn bản để nắm, để tự tu cho mình, giúp ích cho người khác.
Tại sao mình tu học có những lúc mình được phụng sự, cống hiến, trả ơn cho đàn na tín thí mà mình lại sợ? Giúp cho ta nhận diện được năm uẩn là bổn phận, là trách nhiệm, là việc mình phải làm, không phải sợ. Người thợ mộc mà sợ cầm cây bào, cây đục hay sao? Người thầy giáo mà sợ đụng vô viên phấn hay sao? Suy nghĩ sợ đó không đúng.
7. Phật tử Thiện Cần sám hối:
Con kính thưa sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và quý vị Phật tử. Hôm nay trước sư phụ, quý thầy, quý sư cô và quý Phật tử, con pháp danh Thiện Cần xin phát lồ sám hối về việc hôm trước sư phụ đã dặn dò con và sư huynh Trí Hòa dậy sớm để lo việc nấu ăn nhưng trong giờ nấu ăn, sinh hoạt, do liên quan đến câu chuyện của con đã làm chậm trễ thời gian để xuống dưới nấu thì đã phiền lòng đến sư phụ và thầy Pháp An. Đã làm cho thầy lo lắng nên con cảm thấy rất áy náy về việc này. Nên trước sư phụ, trước thầy, quý thầy, quý cô và quý Phật tử, cho con xin được sám hối, được đảnh lễ. Trong sự tu học con thật sự thấy mình còn quá nhiều lỗi lầm, quá nhiều u minh, nay con xin được sám hối để kính trên sư phụ, quý thầy, quý cô, quý Phật tử chứng minh cho con được xả bỏ những tập khí này để cho con có thể nhẹ lòng.
Kính mong được sự bao dung hoan hỉ chỉ dạy cho con thêm để con bước sâu trên con đường giải thoát mà Đức Phật đã chỉ dạy.
8. Nhắc nhở tu học - giữ gìn đức hạnh:
Đức hạnh hiền thiện thì chúng ta phải giữ gìn và phát huy nó, đẹp là những hình ảnh chúng ta lại nhau, đẹp là bản ngã được hạ thấp xuống, đẹp là sự quán chiếu giẻ rách, thực tập tâm hiền lành, những nét đẹp đó phải giữ gìn phát huy trong đại chúng. Ví dụ như lâu lâu mình thấy có đúng duyên thì nguyên buổi đó mình để cho thực hành, lạy sám hối, diệt ngã với nhau, phát lồ bất chánh, giải mở, nội kết với nhau nguyên một buổi đó. Những gì mình đã tu học được đừng để cho nó qua thành kỉ niệm, đem nó vận dụng vào trong sinh hoạt thường nhật, trong Tùng Lâm. Ngày đó mình thấy cần thiết thì xin được nghỉ nghe pháp buổi trưa hai giờ cùng nhau phát lồ sám hối khi thấy cần thiết. Việc đó được chấp thuận, không có vấn đề gì hết.
Mình thấy nhu cầu đại chúng bị mưa gió bảy ngày, mười ngày phải ở nhà hoài, hôm nay trời quang mây tạnh được quyền đi ra ngồi thiền ngoài trời, đó không có vấn đề gì có lỗi, được quyền làm. Miễn sao tu học của mình ở trong pháp, giữ gìn, bảo tồn, phát huy những nết hiền thiện, đây gọi là gia phong của thiền môn, nếp nhà của Chánh Pháp, đừng để mất.
Chúng ta có hai công việc, một là tu, hai là thảo luận pháp và mình làm những công tác liên hệ đến pháp, chỉ nhiêu đó thôi. Từ ngày Minh Thành đi xuất gia tới giờ những việc làm đều cố gắng làm trong pháp, liên hệ đến pháp, liên hệ đến mục đích, nên ngoài giờ tu của mình, những nhu yếu cần thiết như giặt giũ quét dọn, lau chùi đó là đương nhiên, còn nếu mình có khả năng, có tâm nguyện nên làm những công việc cùng nhau chuyển Thánh pháp luân, làm cho Chánh Pháp mình được lưu bố, truyền bá rộng rãi, là công việc cần phải làm sau sự tu học của mình. Nên công việc mình cùng với các hynh đệ chia sẻ Chánh Pháp là việc mình phải làm, phải hoan hỉ. Nếu mình làm chưa được tốt lắm thì giờ mình nỗ lực để lần sau mình làm được tốt chứ không sợ, không nên sợ điều đó. Việc pháp là việc làm của mình, “hoàng pháp phi gia vũ”, đó là việc nhà của mình, không sợ.
Ví dụ như giờ mình đang đi học ở ngoài, học Tiếng Việt khi mình học lên lớp ba lớp năm thì người kia không biết chữ, mình chia sẻ để mình chỉ cho người ta ghép vần, để người ta đọc chữ thì có gì phải sợ? Trong đó có bản ngã thì nhiếp phục bản ngã, trong đó có ta đây thì mình về sám hối ta đây đó, hơn nữa, mình làm xong rồi mình quỳ sám hối liền, xả bản ngã liền. Nên phải dẹp suy nghĩ sợ công việc hoằng pháp, chia sẻ pháp, đó là không đúng pháp, khi nào làm gì quá sức mình thì đó mới sai, còn việc giúp nhau để nhận diện ngũ uẩn là việc nên làm, phải làm, cần làm, đáng làm, đó là trách nhiệm, bổn phận, mình được thừa kế pháp đó thì giờ mình đem pháp đó giới thiệu lại, không có gì sai quấy hết, mình vinh hạnh mình được làm điều đó, nếu làm chưa tốt thì về cố gắng mình làm cho tốt, không nên có suy nghĩ sợ làm điều đó, sợ như vậy là không đúng.
Nên khi Minh Thành thấy các chú đọc bài định nghĩa, tâm trí và năm uẩn con thật là hoan hỉ, nên các cô cố gắng. Trong tương lai, khi ổn rồi Minh Thành sẽ cho dịch ra tiếng Anh, tiếng Hoa, phần nhận diện ngũ uẩn thì các sư cô đang biên soạn các cẩm nang tu tập Nikāya, nếu quyển này làm tốt thì sẽ dịch tiếng Anh, tiếng Hoa. Vì đây là việc làm rất ý nghĩa, cần làm, nên làm, phải làm, hoan hỉ để làm.
Vậy giờ mình làm gì? Nếu không làm này thì làm gì? Không có gì để làm hết. Người xuất gia mình không phải là kim chỉ, không phải tối hay ngày cầm cây chổi, hay vô bếp nấu nước, đó là việc của phụ nữ thế gian. Mình dính mắc vô đó là mình dính mắc vào cái thường tình của thế pháp, mình không đi ra khỏi sanh tử, phải nắm chặt vào pháp vì pháp đó sanh ra quỹ lớn chứa trí tuệ của mình trong sự tu, bổ túc cho nên ngày đêm phải tiếp xúc với pháp, mắt, tai, tâm của mình tiếp xúc với pháp.
Khi Minh Thành xuống núi thì Minh Thành muốn cho đại chúng được tiếp xúc với pháp trong những ngày vắng Minh Thành và cũng cho viết bài thu hoạch chứ không có gì quan trọng hết. Tức là tâm mình được tiếp xúc với pháp nên mình cố gắng, mình nỗ lực hành trì học tập đi rồi mình sẽ thấy cái hoa trái, vị ngọt của nó, hương vị của pháp. Pháp vị thắng mọi vị, pháp thí thắng mọi thí, pháp lạc thắng mọi lạc, rồi mình sẽ thấy, hiểu được câu thế nào là hoan hỉ, tinh tấn, ngày đêm tu tập thiện pháp, khi mình nếm hương vị của pháp thì mình mới thấy được giá trị của nó.
9. Nhắc nhở chia sẻ pháp 2:
Bản thân Minh Thành lúc xưa một ngày nghe pháp tám tiếng, mười năm nghe liên tục, lúc đó chưa vào dòng pháp Nikāya. Lúc đó nghe pháp của hòa thượng Minh Từ ở Thiền Viện Trúc Lâm, giặt đồ cũng nghe, ăn cơm cũng nghe, làm gì cũng mở máy nghe mãi. Còn bây giờ, ngồi trong pháp tòa giảng pháp đứt hơi là niềm vinh hạnh, ngậm cười nơi chính suối, sanh Thiên giới, là vào thành quả của người xuất gia, nếu đứt hơi chết là lên các quả vị. Như có cô đang đi tắm biển chết, có cô lại đi du lịch chết, cực kì hiếm nhà sư đang ngồi thiền chết, đang giảng pháp rồi đứt hơi chết, đang biên tập kinh sách mà chết là tốt, chết mà đang làm công việc pháp là chết tốt, kiết tường tử - một cái chết an lành.
Nên khi có nhân duyên để mình chia sẻ pháp với những người mới không sợ hãi, đây là một vinh dự, vinh hạnh, công việc thần thánh, đẹp, phải làm trong sự cung kính, trong tình thương, trong sự quan tâm, sự chia sẻ bằng tấm lòng, bằng trái tim của mình, đó là tình yêu của người xuất gia, tâm từ của mình là đó, lòng thương, sức sống, lẽ sống của mình cũng là đó, là chỗ mình chia sẻ pháp bằng từ tâm, bằng tình thương. Đó cũng là sự tri ân, báo ân, đền ơn của mình đối với bốn trọng ơn không sợ, dẹp bỏ đi tư tưởng sợ đó.
Vì vậy nên nhớ, bên tăng cũng như bên ni, bên nam cũng như bên nữ, những người mới đến nhất định mình phải cho họ ba pháp để nhận diện năm uẩn. Nếu họ đến đây và có thời gian, những vị có trách nhiệm, bên các sư cô, Phật tử, các thầy, các chú hướng dẫn cho họ. Đó chính là mình đem của báu Phật pháp cho Thánh tài – tài sản của bậc Thánh.
Nên không lâu nữa Minh Thành sẽ cho dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Hoa, đạo lộ tu tập và con đường thực hành ở kinh Nikāya, giờ con chết trên con đường đi Hoằng Pháp là một vinh hạnh nên sau này các vị sư cô hay các vị cư sĩ ở đây dầu xuất gia hay là không xuất gia cũng sẽ trở thành những Hoằng Pháp viên của đạo tràng Nikāya, nếu có duyên thì mình chia sẻ với nhau. Đây là mình học và mình tu mỗi ngày, giờ ta muốn tu thì mình hiểu tới đâu mình chia sẻ tới đó, cẩn thận đừng nói sai. Ngoài việc đó thì mình không có việc để làm, không có gì làm khác hết, tu chỉ làm việc đó thôi.
Giờ mình muốn đi bán nhang không? Hay là làm tương, chao đi bán? Công việc thần thánh như vậy mà không chịu làm, hay là đề lên các hủ là Chao Linh Quy, Tương Linh Quy, Nhang Linh Quy rồi chạy xe đạp đi bán. Như vậy có thấy khổ không?
10. Nuoi dưỡng tâm từ:
Nghe Chánh Pháp vi diệu không chịu mà lại thích những chuyện như vậy. Nên ban văn hóa Linh Quy thật tội nghiệp, vô cùng tội nghiệp. Rủ bao nhiêu cũng rớt hết. Giao cho công việc thần thánh, thiêng liêng, vi diệu như vậy. Việc cần làm nên làm, làm cùng tận khả năng. Ngoài việc tu của mình là việc Hoằng Pháp, để tâm của mình vào trong đó và một điều nữa là làm sao xây dựng lên một tăng đoàn đẹp, hiện tại mình đã thành công, mình sẽ thành công.
Như vậy, khi Minh Thành thấy cô Chân Phước làm một cái bảng đeo thì Minh Thành thấy hài lòng lắm “bằng tình thương, bằng từ tâm” hãy như vậy đối với nhau. Câu đó không chỉ để đeo trên cổ mà khắc trong tim. Minh Thành biết bây giờ cô Tuệ Đức khổ, nhưng bằng tình thương, bằng từ tâm nên con mới đối với cô như vậy. Vì chùa người khác nếu có người vô nấu dùm có sướng không? Người ta cần người vào làm lắm, Minh Thành bị oan nhiều lắm, cuộc đời của Minh Thành là cuộc đời oan trái, ngày xưa mấy chú còn đây, mấy thầy còn đây đi làm thì Minh Thành kêu ngừng lại vô nhập thất thì giận. Vì Minh Thành thấy làm thì lậu hoặc sanh, phiền não sanh, con muốn bằng tình thương và bằng từ tâm giúp mà họ không hiểu được từ tâm của mình nên họ giận nên đành chịu thôi.
Nên để nhận được tình thương của người ta không phải là dễ, nhưng có khi người hại mình thì mình lại thích thì mới khổ, mình tưởng người ta thương mình mà người thương mình thì mình lại tưởng là người ta ghét mình, đó là điên đảo tưởng, đảo kiến và sự nhìn nhận lộn lạo. Và giờ làm sao nói ra bằng tình thương, bằng từ tâm, hãy như vậy mà làm, hãy đối với nhau như vậy? Hãy nhớ khi nói chuyện với nhau, hành xử với nhau, sống chung với nhau, gặp và chào nhau bằng câu “Bằng tình thương, bằng từ tâm” và nhớ đối xử với nhau như vậy, nên chào nhau bằng câu ấy luôn, lấy câu đó làm thiệu luôn. Gặp nhau, đi về quê lên, về thăm gia đình hay lâu lâu gặp lại chào nhau bằng câu đó luôn. Đó là vừa nhắc mình mà cũng vừa để nhắc đối phương, để họ nghe và họ phát khởi được thọ, tình thương và từ tâm. Đừng khó chịu, nếu khó chịu thì người ta sẽ chạy mất.
Vì vậy nên đẹp là con đường này, đạo lộ này mình phải cố gắng duy trì những thiện pháp, hiền thiện mà mình đang tu tập. Khi tới khóa tu, đừng nghĩ rằng: “Khóa tu mệt lắm!” đừng suy nghĩ vậy mà hãy nghĩ rằng bằng tình thương, bằng từ tâm, chúng ta cùng nhau tu tập, vui trong thiện pháp, đây là cơ hội còn tu, tu chung và rèn luyện với nhau, chú ý đến nhau, giúp đỡ nhau, tập tâm độ lượng, rộng lớn. Đừng chỉ biết mình mình, làm gì cũng phải nghĩ đến đại chúng, nghĩ đến người chung quanh, tương lai và đời sống phạm hạnh của mình, không phải nhìn ngay câu chuyện đó thôi.
Khi mình không thành tựu Chánh Kiến trí tuệ thì mình nhìn sai rất nhiều, có khi mình nhìn thấy và tưởng đó là xấu nhưng đó lại là tốt, có khi mình thấy đó là tốt nhưng thật sự đó là tốt. Cho nên cần học hỏi, thực tập để thành tựu trí huệ.
Phần thứ nhất như vậy là xong, Minh Thành muốn chia sẻ với đại chúng những điều cần chia sẻ để hiểu thêm, thông cảm với nhau, cùng tu học và làm việc. Phần thứ hai là họp chúng, trong chúng có cần ý kiến gì thì cứ việc nêu ra, cứ nói chuyện trong chùa bình thường vì đây là cho mấy chú tập làm vậy thôi, mình không quan trọng gì với những việc đó, công việc trong chùa có thiếu sót, cần bổ túc, cần điều chỉnh hay cần xin thêm, cần làm.
II. Chia sẻ:
1. Phật tử thứ nhất:
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Bạch sư phụ, con có ý kiến là để hỗ trợ việc tu học của đại chúng, mình có thể đóng thêm các kệ sách cho các vị và các bạn học. Con tính là mỗi vị có một kệ sách riêng, một bàn học bằng tre nhỏ để tiện cho việc học tập, vì giờ có nhiều vị chưa có và có những sách các vị nghiên cứu riêng thì không biết để đâu mà không có chỗ riêng, vô cùng lộn xộn
Ai xin thì sẽ có, lấy cái hộc có sẵn đó vì thứ sáu người ta sẽ đưa lên trên đây ba chục cái mòng tre này, sẽ lấy toàn bộ kệ ở đây đem qua Viễn Ly Xứ của nhà mới trên gác, đem cả chục bao sách đem lên để trên đó. Những kệ này ai muốn thì cho một cái.
Về bàn học thì lúc trước mình có bàn mở ra xếp vô rất nhiều, nếu xài bàn đó được thì tốt, cần thì cho, vì bên đó quá sung sướng thì còn thiếu gì bàn nữa? Nguyên một dãy như vậy thì có cả ghế, bàn, tiện nghi không thiếu. Ai cần thì lúc đó mình chu cấp riêng. Còn cái đó thì mình không thiếu, mình còn có một không gian thật là tuyệt diệu rồi. Kệ thì cứ cho một hộc như vậy, để sách vô.
Còn nếu mình muốn tự ý là theo ý mình thì mình kiếm tre làm cũng được nhưng như đó là gọn nhất.
Xưa mấy cô ni về Linh Quy này hưởng phước quả lắm, phước rất lạ, toàn những chỗ đặc biệt, ngon lành nhất mà không chịu tu học nữa thì thôi.
2. Phật tử thứ hai:
Con có hai điều cần thưa trên sư phụ, trong việc xây dựng và tu tập. Thứ nhất là con thấy trên nhà chuông sát vách núi có một vết nứt rất dài, nhìn xuống chân thì không có gì để các cây giữ đất thì con lo mưa nhiều. Có một vết nứt cắt cả đường bê tông, nứt cỡ một gang, sát thành của nhà chuông trở xuống nền.
Mình nên kêu người tới sửa, trộn bê tông đổ xuống để dính lại.
Và con thấy ở dưới cần trồng trê thêm để giữ đất lại.
Việc thứ hai là xin trên sư phụ vài chục bao phân, tro trấu để vô những chậu kiểng, chậu trúc này.
Có những trường hợp nếu như mình kiếm được những vỏ cà phê người ta cho thì mình xin, nếu không thì mình mua. Hãy làm sớm, việc nào được thì làm sớm, mai là bắt đầu làm, cụ thể là tình hình của tháp chuông thì mình nên làm sớm, nếu mình làm được thì làm luôn. Nếu không chắc thì nên tìm thợ, thợ sẽ biết cách làm cho an toàn hơn, bảo đảm hơn, đỡ hơn.
Trúc thì mình nên trồng ở trước mặt và sau lưng luôn, trồng nhiều cho nó giữ đất lại, đừng để sạt lở, thì xuống dưới chỗ đường đi bộ bật thang có tre trúc rất nhiều, xuống đó mình nhổ có bầu, chặt thấp chừng bốn năm tất thì mới dễ lên, nếu để bốn năm cây thì cây khó lên. Và trồng là phải chăm sóc, cho đến khi nào nó chắc chắn sống được thì lúc đó thì mình đỡ tưới hơn. Giờ cũng nên phân công ai làm từ giờ luôn, thôi lại quên.
3. Phật tử thứ ba:
Kính thưa sư phụ, con thấy bên ni xá chúng con, có quý Phật tử họ cũng cần vào khóa tu để nghe giảng, bản thân con cũng có đăng kí mạng nhưng mạng mobi lên trên này rất yếu nên không bắt được và những thông tin, thông báo trên nhóm ni chúng nên không có mạng không biết được. Nên tụi con xin phép sư phụ cho chúng con bắt thêm một wifi ở đó, mỗi tháng chúng con gom tiền lại gửi lại. Mong sư phụ cho phép tụi con.
Ở đây có wifi không? Nếu wifi hư rồi thì có sửa được không? Vẫn rất yếu, vậy thì bên giảng đường thì có không? Vậy việc này ghi chú lại và để nghiên cứu lại xem sao.
4. Phật tử thứ tư – họp nhóm:
Con kính trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Về vấn đề tu học, con thấy sư phụ chú tâm cho chúng con về việc tu học, con cũng xin tri ân thời gian này, Nếu vậy sư phụ nói một tuần, là khoảng một lần họp nhóm. Lúc nãy sư phụ có nói thêm là theo ý kiến của đại chúng, cũng có thể cho buổi phát lồ sám hối có thêm phần này nữa. Nếu được, con cũng xin trình lên phần họp chúng để chia sẻ và con chắc sẽ xin thêm một phần nữa, có những cái trong phạm vi chỉ chia sẻ và nhận diện ngũ uẩn, hay là chia sẻ trong quá trình tu học, để rõ nội dung khi họp thưa sư phụ.
Sư phụ giảng giải:
Họp nhóm đó thì phải tùy theo cái cần thiết. Ví dụ lần họp nhóm đó là để rèn luyện về sự nhận diện năm uẩn thì mình sẽ làm để cho mọi người thuần thục. Ví dụ trong chúng có phần nhận diện ngũ uẩn, hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn còn yếu, Minh Thành muốn học thêm điều đó thì sẽ có người và chia sẻ riêng với người đó cũng được. Hoặc là đại chúng đồng lòng thì nguyên buổi họp nhóm đó sinh hoạt về vấn đề hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn. Trong buổi đó cũng có thể là pháp đàm về buổi học lúc sáng. Ví dụ như chủ đề đó mình tâm đắc, thích, nói đúng chỗ pháp đó thì mình thấy là cần thảo luận thì buổi họp nhóm đó là buổi pháp đàm về bài kinh lúc sáng. Hoặc là bài kinh lúc sáng được tụng, đó là thứ hai.
Về họp nhóm thứ ba, trong họp nhóm ngồi lại thì có những câu hỏi về những vấn đề gì đó thì lấy những vấn đề đó thành một buổi hỏi đáp, pháp đàm. Khi nãy là pháp đàm về kinh, hoặc là pháp đàm về hỏi đáp những thắc mắc, những sự trở ngại trong tu học nêu ra rồi, huynh đệ tỉ muội chia sẻ. Trước mắt là ba loại họp nhóm, ba chủ đề. Còn nếu buổi họp nhóm đó mà hôm đó con có lỗi thì con xin phát lồ sám hối thì những người khác thấy vậy đều phát lồ sám hối, thì ngày họp nhóm đó biến thành ngày phát lồ. Đó là sự linh động trong họp nhóm.
Còn họp chúng là khác, họp chúng là nửa tháng một lần. Lấy ngày tụng, giải thoát trí làm ngày họp chúng luôn. Mình xem giờ nào tiện, 9 giờ sáng hoặc 3 giờ chiều, mình lấy giờ phụ sử dụng vô giờ họp chúng. Họp chúng thì mình xem những vấn đề nào cần làm, cần điều chỉnh, cần đóng góp xây dựng. Cho từng nhóm riêng, bên ni họp riêng và bên tăng họp riêng. Khi nào có Minh Thành thì khác, lúc đó thì buổi họp chúng trở thành buổi chia sẻ, nhắc nhở, tâm sự luôn.
5. Phật tử thứ năm – tha thiết cầu pháp:
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý cô và toàn thể đại chúng. Con thấy về vật chất thì sư phụ đã lo lắng đầy đủ, gần sát với những gì mà Đức Phật đã nói. Chúng con hiện tại chỉ thiếu pháp thôi sư phụ, vì thiếu pháp mà chúng con phiền não, đau khổ, làm việc gì cũng không có kết quả, vô ích, không có lợi ích. Khi nãy con nghe sư phụ nói là dành thời gian nhiều để gần với đại chúng, tâm con vô cùng hoan hỉ, phấn khởi khi được gần với bậc thiện tri thức, bậc đạo sư của mình để nghe pháp. Vì chúng con dầu cho có làm điều gì ở bên ngoài mà thiếu pháp, không được an trú pháp thì cũng không đưa đến kết quả, lợi ích cho tự thân, cho những người tiếp xúc, có duyên với mình.
Vì vậy nên con vô cùng hoan kỉ khi con nghe sư phụ nói sẽ gần gũi với đại chúng nhiều hơn. Và con cũng thấy tầm quan trọng khi các huynh đệ cùng nhau hòa ái, hòa kính, cùng nhau thông cảm, chia sẻ trong sự tu tập. Vì con thấy trong rất nhiều bài kinh Đức Phật đã hỏi các vị Tỳ-kheo có sống an lạc cùng với nhau hay không, có hòa kính hòa ái với nhau hay không.
Nếu không có sự hòa kính, hòa ái, mà ai là việc mỗi người tự làm việc riêng, không cùng tu tập, không cùng thông cảm, cùng chia sẻ để thấu hiểu với nhau thì dầu cho có tu như thế nào cũng không tiến bộ, không thể đưa đến mục đích để có thể giải thoát phiền não. Nên hai vấn đề này con nêu lên mong sư phụ hoan hỉ chia sẻ thêm cho con và các huynh đệ để chúng con thấy được mục đích thật sự, thấy được mục đích căn bản để đưa đến sự an lạc, sự hỷ lạc, hoan hỉ giống như sư phụ nói là ngày đêm hoan hỉ tu học trong các thiện pháp.
6. Phật tử thứ sáu – tha thiết cầu pháp:
Con cung kính trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Lời chú Chí Hòa vừa nói, cảm thọ của con cũng giống như vậy. Sư phụ nói thời gian này sư phụ sẽ gần gũi để giải thoát cho chúng con, lòng con vô cùng hoan hỉ, hạnh phúc và con cũng đồng tâm nguyện xin sư phụ thương tưởng, dành thời gian dìu dắt cho chúng con. Bởi con tự nhận thấy rằng chúng con nguyện bước chân khi vào dòng pháp này vẫn còn non yếu, vẫn còn run rẩy, chúng con rất muốn được gần bậc thiện tri thức, bậc đạo sư để được chỉ dạy cho chúng con, con vô cùng tha thiết, thành tâm. Đó là nội tâm riêng của con và đây cũng là tâm chung của ni chúng con.
Mỗi lần nghe sư phụ giảng pháp con thấy trong huynh đệ ai cũng vui, hoan hỉ, tự nhiên con thấy có động lực để phụng sự, con mong sao sư phụ dành thời gian cho chúng con phát được nhiều hơn, để chúng con có động lực, tinh thần thể nhập vào dòng pháp này vững mạnh. Và chúng con càng có niềm tin hơn để về sau đi theo gót sư phụ hoằng truyền dòng Chánh Pháp vi diệu này. Chúng con vô cùng thành tâm tha thiết xin sư phụ dành thời gian trao truyền dòng Chánh Pháp này cho chúng con, xin sư phụ thương tưởng và chỉ dạy cho chúng con.
Chúng con nguyện một lòng - nhất tâm lắng nghe lời dạy của sư phụ và cố gắng nỗ lực tu hành, trân trọng những pháp bảo mà sư phụ đã chứng, tu và thực hành. Xin sư phụ từ bi, hoan hỉ, thương tưởng, gần gũi chúng con vào dòng pháp vi diệu này, vì hiện tại chúng con chỉ thiếu pháp. Chúng con lên đây để cầu thiện pháp, vật chất đối với chúng con vậy là rất mãn nguyện rồi. Xin sư phụ hãy gần gũi và cho chúng con pháp được nhiều hơn, đó là tâm nguyện lớn nhất của chúng con. Xin sư phụ từ bi hướng khả.
7. Phật tử thứ bảy:
Con xin bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng, con cũng có những cảm thọ giống như chú Chí Hòa và sư cô Hạnh Đức. Thật sự thì chúng con lên đây, thật sự muốn cầu pháp nên mới đi tu tại đây. Mỗi lần chúng con được nghe sư phụ giảng, được khích lệ, chúng con như có thêm động lực, tiếp thêm sức mạnh để chúng con vững vàng, vững bước cho dù không biết phía trước còn rất nhiều khó khăn, phải đối đầu rất nhiều. Chính bản thân con cũng rất đồng cảm với sư phụ, khi chúng con bước vào dòng Thánh Pháp này, chúng con quay lưng lại với cả thế giới, nhưng không vì vậy mà chúng con từ bỏ, mà chúng con lại cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi bước vào dòng Thánh Pháp này.
Con được thấy sư phụ từ bi, hoan hỉ, sát cánh, chỉ dạy tận tình, chúng con nguyện sẽ cố gắng thực hành và thấy được trách nhiệm, bổn phận của một người con Phật chân chánh, sẽ thực hành nghiêm túc, không buông lung phóng dật, thật sự là những cánh tay nối dài của sư phụ, của dòng Thánh Pháp này. Chưa bao giờ con ý thức rằng, trách nhiệm, bổn phận của người con Phật, mục đích tu tập chân chánh để thật sự giải thoát chính bản thân mình và giúp người khác thấy được ngũ uẩn, thấy được thân tâm của chính mình, để thoát ra khỏi vòng sinh tử trầm luân này.
Chúng con xin kính cầu thỉnh sư phụ.
8. Phật tử thứ tám:
Lần đầu tiên con kính bạch trên thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Riêng bản thân của con, tuy con không phải là chú ở chùa Linh Quy này, nhưng tâm nguyện của con cũng từ cư xá xa xôi, từ Cà Mau con lặn lội về đến Linh Quy này, không phải vì con thích cảnh đẹp ở nơi đây, mục đích của con đến đây cũng là vì Chánh Pháp, cũng vì được gần gũi thầy để được thầy chỉ dạy tu học với sư cô, với đại chúng ở nơi này. Mục đích của con ở đây cũng là do Chánh Pháp.
Con thường nghe sư phụ giảng giải, càng chạy theo dục càng hăng say, nhưng đối với hành của con tác ý ngược lại, mình càng chạy theo Pháp thì mình phải càng hăng say. Chính vì vậy, mỗi lần con lên đây nghe thầy lên pháp tòa tuyên dương Chánh Pháp, trong cảm thọ của con rất rúng động và hoan hỉ trào dâng, cái dục muốn nghe thầy giảng nữa, muốn nghe nữa, thậm chí nghe một bài còn chưa thỏa mãn, con về phòng con vẫn mở pháp nghe tiếp và quán chiếu, thiền quán giống như thầy chỉ dạy, để tâm mình luôn an trú trong pháp, nếu mình không an trú trong pháp thì mình dễ sống buông lung, phóng dật, sống trong sự vô minh.
Qua những lời thầy chỉ dạy từ đầu giờ tới giờ, riêng bản thân con là một tâm sĩ, con cũng cảm nhận được trách nhiệm của con rất nặng đối với công việc hoằng dương Chánh Pháp này. Thậm chí tâm trạng của con cũng gần giống như thầy, riêng về dòng pháp này thì đại đa số đều quay lưng với mình hết, chính vì vậy, mục đích của con cũng là để hướng về Chánh Pháp.
Con cũng cầu thỉnh thầy vì tình thương, vì từ tâm, luôn luôn gần gũi, sách tấn chỉ dạy cho chúng con cùng đại chúng ở nơi đây, cho chúng con được tăng trưởng trí tuệ của dòng Chánh Pháp này. Bởi vì riêng bản thân con và đại chúng ở đây thật sự là đói khát với pháp, rất thèm muốn được nghe pháp. Có nhiều lúc con tác ý thầy giảng pháp giống như là con bị bỏ đói một năm trời chưa được ăn, rất là khao khát, rất thèm muốn được nghe Chánh Pháp này. Con cũng mong thầy tình thương và từ tâm giảng dạy thêm Chánh Pháp cho chúng con nhiều hơn nữa.
9. Phật tử thứ chín:
Con có một điều mà từ tối giờ con muốn hỏi, khi cuốn Nghi Thức Tu Học Nikāya được tái bản thì hôm đó, sư phụ cho con chở hai thùng về nhưng con thấy trogn các kệ vẫn còn các kinh cũ, vì khi tái bản thì cô đã soạn thêm phần mục đích, chính vì vậy mà con cũng mong tất cả đại chúng, mỗi người đều nên xem kĩ phần mục đích đó nó cũng quan trọng. Để thay những kinh cũ, những cuốn còn photo, kinh mình rất nhiều, mà khi photo thì chữ đọc hơi nhòe, nhiều khi trên kệ cũng không có kinh luôn.
Thứ hai là cuốn Cửa Vào Bất Tử, hôm đó con có một cuốn nhưng khi có nhu cầu con cũng tặng cho họ và khi con thọ ý thì chùa đã không còn cuốn nào, và các sư cô mới cũng không có và không biết là cái gì. Và cuốn tóm tắt ngũ uẩn, con thấy ba cuốn này rất cơ bản và quan trọng. Cả cuộc đời của cô soạn ra, nhưng chúng của mình không nắm được và thậm chí nói về Bảy Trí Về Sắc thì bị lơ ngơ, vì vậy nên con thấy cần phải xin sư phụ bổ sung cuốn sách đó và nói ý để cho chúng có được các căn bản và thuộc những bài trong sách thất trí hoặc là trong Cửa Vào Pháp Tử.
Lúc đầu con không hiểu giá trị của nó, nhưng càng đi sâu vào dòng pháp này thì con thấy là một trường tu học rất sát. Nên con cũng kính mong sư phụ bổ sung thêm và chúng của mình ai cũng phải có và thuộc những cuốn căn bản đó, để khi ra chia sẻ, trình khi nhận diện ngũ uẩn thì những trí căn bản trong ba cuốn đó rất quan trọng.
Sư phụ giảng giải:
Những phần thưa thỉnh của quý thầy, quý sư cô và đại chúng thì con sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn, nhưng phần tự thân của mình cũng đóng vai tò quan trọng. Mình phải nghe thường, tác ý thường, chứ không đợi tới lúc có con rồi mới vào trong pháp. Mình phải thường xuyên nghe, thường xuyên đọc và tác ý để cho pháp trong tâm mình. Ở một phương diện khác thì chúng ta đã rất hạnh phúc, không thể trụ trì nào mỗi ngày lên giảng được, một lần ba tiếng đồng hồ.
Con biết có khi các cô ngồi mỏi lưng, đau lắm mà phải ráng nên con không tự cho rằng mình đầy đủ trách nhiệm nhưng phần tự thân của mình quan trọng lắm, mình nghe thêm và quan trọng nhất là tác ý, dùng công tự thân mình tác ý thật nhiều và xem lại cảm thọ, đây là hai câu quan trọng:
“Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi.
Tất cả pháp hội tụ để cảm thọ.”
Giữ gìn những định tướng ở trong quán thân, hay là định tướng nùi giẻ, hay là định tướng diệt ngã cúi đầu, dập đầu là mình vận dụng tự thân mình ngoài sự nhắc nhở. Những thời khóa mình tu, thì mình phải cố gắng vận dụng cả trái tim của mình trong thời khóa tu thì pháp sẽ sanh khởi, chắc chắn là mình sẽ tiến bộ. Một niềm tin cho vững chắc, mạnh mẽ, không thể có khác được. Môi trường của chúng ta là hết sức đầy đủ, không phải là thiếu, mà là thêm nữa, một ngày bình quân là một hay hai thời pháp có khi buổi trưa mở pháp lên nghe nên phải cố gắng khởi động pháp trong người mình, tác ý là quan trọng, phải siêng năng tác ý.
Minh Thành vô vườn rồi là Minh Thành chửi dài dài cho đến khi trải tâm từ rồi ngủ, thức dậy là chửi liền, tác ý liền, thường xuyên nhớ tác ý. Khi mình tác ý mà siêng năng, thường xuyên, mạnh mẽ, liên tục như vậy thì sự tiến bộ của mình rất nhanh. Mình tác ý phải cho mạnh, cho nặng, tác ý không thương tiếc mới được.
Phần sách vở chúng ta tiếp tục photo, mình gửi những người photo, cần cuốn nào thì gửi photo. Còn quyền Nghi Thức Tu Học thì thầy vừa đem về thêm mười thùng vì in tới năm ngàn quyển, mình sử dụng cuốn mới và cuốn cũ không phải bỏ mà sau này ai cần thì mình photo thêm tập mục đích kẹp thêm vào để cho.
10. Phật tử thứ mười:
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con là một người Phật tử có duyên được gặp kinh Nikāya và tiếp cận với Chánh Pháp và cuối cùng điểm dừng của con là ở chùa này với sư phụ. Con không có đủ duyên để trở thành một phần tử vững bền với chùa như là trở thành chúng mãi ở chùa nhưng trong con vẫn có sự gắn kết với chùa và đối với chúng của chùa mình. Đối với sự hiểu biết hạn hẹp của con, sự nhìn nhận với trí bình thường của con thì con xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô hoan hỉ, không trách nhặt những ngu muội của con nếu có gì chỉ dạy thêm cho con. Con xin trình bày ý giải của con như sau.
Con cảm thấy, đây là sự hiểu biết ngu muội của con, con thấy đây là con đường tu tập sư phụ đã hướng dẫn cho đại chúng đã rõ ràng. Chính bản thân con là một người không được thường xuyên thân cận với sư phụ, không thể tu tập điều đặn nhưng con nhận định được như thế nào là tu hành và con đường đi từng bước của mình là như thế nào. Vừa qua chú Trí Hòa nói là cần nghe pháp nhiều hơn thì sự nhìn nhận của con về sự cần nghe thêm pháp diễn giải trong trí của con là cần thêm động lực tu hành.
Và giờ thì con lại thấy là con cũng biết là sư phụ bận nhiều, nên nếu như sư phụ dành nhiều thời gian hơn cho chúng thì cũng có gì đó con cảm thấy hơi…Con lý giải một chút, giải quyết ở đây là giải quyết động lực tu hành, nghĩa là con thấy trí phàm phu của con thì cái mà đại chúng đang cần ở đây là động lực, cho nên là có rất nhiều cách, có nhiều con đường để sách tấn động lực của chúng. Trong đó thù thắng nhất là được nghe pháp của sư phụ.
Nhưng con nghĩ nếu làm như vậy thì sẽ mất nhiều thời gian của sư phụ, còn một vài cách nữa để sách tấn động lực đó là mỗi sáng nghe được lời sách tấn của sư phụ qua video hay audio thì trong ngày đó thì mình đã có đủ động lực để mình làm một ngày. Và một điều nữa là trong tất cả hành động hàng ngày của con, hoặc các công việc trong đời hay bất cứ việc gì mà trong đời mình muốn đạt được mình phải có một quyết tâm mãnh liệt mình hướng tới nó. Như Đức Phật đã dạy, tất cả pháp lấy dục làm căn bản thì cái dục này phải thật sự mạnh mẽ và mình quyết tâm.
Ví dụ như trong bản thân con, con thấy cái dục vẫn còn chưa có, con tự nhận thấy được điều đó. Nhưng con nghĩ nếu mình thật sự quyết tâm, xác định là mình đi ra được thì mình phải tìm cách để mình tự động viên bản thân mình, tự động lực bản thân mình hơn.
Được rồi, chúng nói như vậy là được rồi.
Con xin sám hối với sư phụ, quý thầy, quý cô và đại chúng nếu như lời chia sẻ của con có gì không đúng vì con cũng từng làm quản lý nên con hiểu được phần nào tâm trạng…
11. Phật tử thứ mười một:
Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Con có vài lời muốn kính thưa với sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Do con còn nhiều vô minh, tham sân si nên khó tránh khỏi lời của con có lỗi lầm, con mong mọi người góp ý, dạy bảo thêm cho con.
Con muốn thưa với sư phụ về việc nghe pháp buổi chiều, con mong sư phụ dành thời gian, chọn lựa các bài pháp mà trong buổi chiều để toàn thể đại chúng nghe trong một tuần vì con thấy trong một tuần thì có sáu buổi nghe pháp thì con chỉ mong là những bài pháp được đích thân sư phụ chỉ ra, ví dụ là thứ hai nghe bài nào, thứ ba nghe bài nào và thứ sáu nghe bài nào.
Và trong các buổi thảo luận thì quý thầy, quý sư cô sẽ dẫn dắt đại chúng cùng thảo luận những nội dung trong những bài pháp mà được sư phụ chỉ định. Và trong cuối tuần, con cũng không chắc rằng sư phụ có nhiều công việc, không phải lúc nào cuối tuần cũng rảnh, và con nghĩ thường là sau khoản một tuần, sau những buổi thảo luận về các bài pháp được nghe trong tuần, thì con nghĩ toàn thể quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng sẽ có những câu hỏi, thắc mắc thì có thể ghi lại thì khi sư phụ có ở chùa sẽ hỏi con có vài lời thưa như vậy. Con kính mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng dại bảo cho con.
Sư phụ giảng giải:
Có điều này mà mấy chú với các thầy không nhớ, điều này chắc nhờ các sư cô để tâm giúp. Các vị mới lên thì phải phân ra một nhóm để nghe pháp riêng, không thể nghe chung với mình được. Ví dụ như chú Toàn mới lên thì chú nghe Thánh trí năm uẩn, đoạn tận năm uẩn thì chú biết được những gì. Nên các người mới nên cho nghe riêng, nghe các bài thực hành ba pháp, nhận diện năm uẩn, là những bài căn bản, nghe trong một tuần thậm chí là nửa tháng để nắm được những căn bản để cho nghe riêng. Ví dụ chú Huy, chú Toàn, những người mới, cả các Phật tử nữ mới cũng vậy, thì các cô phải cho nghe riêng.
Sau khi nghe xong thì hỏi lại, trong đó có gì không hiểu thì mình hướng dẫn, tức là phải phân nhóm ra để nghe pháp.
Trước nay, buổi nghe pháp là buổi kiểm duyệt bài luôn, những bài mới chưa được đem lên mạng thì duyệt luôn rồi đưa lên mạng thì do ý kiến của chú vừa rồi thì để Minh Thành xem lại, có thể sắp đặt. Hồi trước ít người thì buổi nghe đó chính là buổi kiểm duyệt bài, xem có lỗi gì không, để mình cắt ra làm sao rồi mới đăng lên mạng.
Nếu chú muốn sám hối thì cứ bước ra sám hối.
Phật tử:
Con biết là sự nguy hiểm của tâm bất chánh nên con rất là lo sợ với nghiệp quả, với đạo tràng mình, tuy lúc nãy con chia sẻ hoàn toàn bằng tâm góp ý thôi nhưng con cũng lo sợ nghiệp quả nên con xin được sám hối với sư phụ, với quý thầy, quý cô và toàn thể đại chúng xin hoan hỉ, biết rằng tâm của con không có gì hết.
Sư phụ giảng giải:
Tâm của chú là tâm tốt, khi nói ra chú cũng đã đề phòng, e dè, nhưng nhiều khi chú không hiểu hết người xuất gia vì chú là người cư sĩ, vì tâm của người xuất gia có những cái mình chưa hiểu hết được nên điều đó là không tốt. Nhưng có thể mình chưa hiểu được đầy đủ, tâm tư, nguyện vọng của những vị tăng ni, những vị thật sự xuất gia, đó là cấp độ cao hơn mình nên sám hối cũng hợp pháp mà lời nói của chú cũng là hợp pháp.
Mình nên có những ý kiến trong phạm vi của mình thôi, đừng có ý kiến vượt lên trên mình, vì nhiều khi mình không hiểu hết được.
Minh Thành chợt nhớ về việc họp nhóm, trả bài quan trọng. Ai thuộc cái gì trả, hôm sau sẽ học cái mới chứ không học đi học lại hoài. Trả cho có bài mới và trả những bài căn bản trả trước như Định nghĩa của uẩn 1, 2, 3; Bảy Trí Ngũ Uẩn, Duyên Sanh Pháp là những bài hết sức căn bản. Những bài đó sẽ được trả bài từ từ, ví dụ như không thuộc thì thiếu nợ, tới kỳ sau lại trả nợ, đó là động lực tu học, không phải chỉ có lên ngồi nghe pháp thôi, rất thụ động. Phải trả bài, pháp đàm, hỏi đáp, giải quyết các nội kết, phát lồ tâm bất chánh…rất nhiều, phong phú, đa dạng các thể loại tu học, tu như vậy là rất vui, không có chỗ nào được như vậy.
Minh Thành ở trong Thiền Viện lớn nhất của nước Việt Nam mình, tới giờ keng keng thì lên tụng, tới giờ bong bong thì ra làm cốc cốc rồi ra ăn cơm, chỉ vậy thôi. Nửa tháng lại ra thỉnh nguyện một lần, có lỗi gì ra sám hối, có ai chỉ lỗi thì ra, chỉ như vậy thôi. Nên gặp thầy trụ trì là run và không dám lên, nhưng lên cũng chỉ được năm phút thôi. Nên mình đã quá hạnh phúc rồi, phải trân trọng, đừng đòi hỏi hơi quá, mình tự thân mình là quan trọng nhất, mọi thứ đã là tạm ổn, nếu có thêm càng tốt, nhưng chánh vẫn là tự mình, thấy được điều đó rồi đúng không? Và có nhiều người đang đau khổ đó, có thấy khổ không?
12. Phật tử thứ mười hai:
Thưa sư phụ, nãy giờ trong buổi học thì con ghi lại những lời của sư phụ.
Vậy nãy giờ nghe có thấy khổ không?
Dạ bạch sư phụ là con không thấy khổ.
Không thấy khổ? Vậy đi làm răng cũng không thấy khổ?
Lúc làm răng con có thấy khổ nhưng trong lúc ngồi con nghe sư phụ dạy thì không có.
Đi trễ cũng không thấy khổ?
Dạ đó là lỗi của con, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng tha lỗi cho con vì lỗi lầm này.
Ráng thấy khổ nha, và đi làm răng cũng thấy khổ chứ đừng thấy làm mà nó đẹp hơn.
Nguyện đem công đức này,
Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng sanh,
Đều trọn thành Phật đạo.