Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Ân Sâu Nghĩa Nặng 2

2026-03-03 00:55:24
ÂN SÂU NGHĨA NẶNG 2

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nỗi lòng của sư phụ PAGEREF _Toc62482427 \h 1

II. Chán ngán đời sống vô thường này PAGEREF _Toc62482428 \h 2

III. Thật khó để làm người PAGEREF _Toc62482429 \h 4

IV. Sợ hãi á́c nghiệp nặng nề PAGEREF _Toc62482430 \h 6

V. Khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc62482431 \h 7

VI. Không chấp thủ PAGEREF _Toc62482432 \h 12

VII. Cảm nhận PAGEREF _Toc62482433 \h 21

I. Nỗi lòng của sư phụ

Bài pháp hôm nay đặc biệt Minh Thành gửi đến cho những người thân, nhất là cô Út, cô Sáu có ít thời gian về đây tu tập, bà Sáu, cô Đồng Tâm là những người lớn tuổi, kế đến là đại chúng. Những vị lớn tuổi phải đem hết tất cả tấm lòng của mình để tiếp nhận bài pháp này, đây là hành trang cho quý vị có được chánh niệm tỉnh thức khi chuẩn bị ra đi cũng như có lợi lạc cho mình trong tương lai và trong kiếp sau.

Khi Minh Thành 19 tuổi ở thiền viện Trúc Lâm được các huynh đệ gọi là ông cụ non, mọi người gọi là già trước tuổi, có khi tự mình cũng cảm thấy như vậy, cái đó không phải mình tỏ vẻ nhưng tự nhiên như vậy. Lúc nào cũng sống nội tâm, thấy điều gì trong cuộc sống là không dễ cho qua mà chiêm nghiệm, lưu tâm sâu sắc, chính vì vậy mà mình ít sống dễ vui, không phóng dật phóng túng được, cho nên từ nhỏ đã có sự chiêm nghiệm, thành ra từ khi thấy chuyện trong gia đình, ông Năm bà Năm, thấy nỗi khổ của đời sống gia đình, vợ chồng con cái, nỗi khổ của người già thì chiêm nghiệm rất nhiều, lúc nhỏ chưa học kinh, chưa biết sanh lão bệnh tử mà vẫn chiêm nghiệm rồi.

Bây giờ học pháp mới biết trong quá khứ mình đã từng học pháp rồi nên bây giờ học tiếp, khi Minh Thành gặp người già, người bệnh thì trong tim nhói đau, có khi phải kiềm chế rất nhiều khi thấy cảnh già bệnh chết trong bệnh viện. Có khi Minh Thành ngồi xe thấy những bà già bán vé số, đi ăn xin thì trong tim như có ai bóp chặt cho nên lúc gia đình Minh Thành dời về gần cô Út, cô Sáu thì cả năm Minh Thành mới về thăm nhà, lúc đó có cảm giác không tưởng tượng được vì không biết nhà ở đâu, không biết đường về nhà, trong tâm lúc đó không biết đây là mộng hay thực, nhìn bà Sáu tóc bạc, cô Út bệnh, cô Hồng khóc thì Minh Thành quán chiếu cảm thấy rúng động.

Cách đây ba ngày, sau khi tọa thiền nằm nghỉ thì thấy bà Út nằm chết, miệng bị méo, không được tốt lành, còn bà Sáu quằn quại trên gường nước mắt ràng rụa, Minh Thành rơi lệ thì giật mình tỉnh giấc nên gọi ngay cho cô Hồng, Minh Thành muốn cho cô hay mình vừa có giấc chiêm bao như vậy rồi tùy mấy cô. Cô Hồng hỏa tốc sắp xếp cho cô Út, cô Sáu lên núi, Minh Thành nói để đại chúng biết nguyên nhân tại sao 2-3 năm nay những người này mới lên núi tu học, Minh Thành muốn báo ơn cho các cô vì nếu thấy mà không nói sau này có gì tội nghiệp, Minh Thành không có tâm mong cầu gì hết nhưng khi có chuyện gì sắp xảy ra mình sẽ có tâm linh cảm, khi mấy các cô ở đây Minh Thành vừa mừng vừa lo, mừng vì các cô có tâm tỉnh giác, cũng biết quay về tu tập nhưng lo là mới lên hai ngày nhưng cứ hỏi ở đến chừng nào về.

II. Chán ngán đời sống vô thường này

Cho nên buổi pháp hôm nay chính yếu là lo cho hai cô, những câu kinh trong kinh Pháp Cú là những câu gối đầu nằm của Minh Thành, tuy mình chưa già nhưng các câu này thường xuyên được đọc tới đọc lui, chiêm nghiệm để nhắc nhở mình tỉnh thức trong sự tu.

Cười gì, hân hoan gì,

Khi đời mãi bị thiêu?

Bị tối tăm bao trùm,

Sao không tìm ngọn đèn?

(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 146)

Mình lo cười vui, lo ăn chơi, ngủ nghỉ mà không biết rằng mình đang bị thiêu đốt. Tóc các cô hôm nay đã bạc nhiều, kể cả ông Năm bà Năm cũng vậy, da nhăn nheo, thần sắc không còn bao lâu nữa, tối tăm đã bao trùm sao không tìm ngọn đèn trong khi nó ở trước mặt mình. Cái vô thường bất thình lình đến thì mình biết đi đâu, có được chút phước nhưng sanh đời sau hưởng phước đó, lại không có duyên lành gặp chánh pháp thì bị rơi vào đọa lạc.

Sắc này bị suy già,

Ổ tật bệnh, mỏng manh,

Nhóm bất tịnh, đỗ vỡ,

Chết chấm dứt mạng sống.

(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 148)

Câu này rất sâu sắc, những câu này phải được học thuộc lòng. Sắc này bị suy, bị già hiện ra rõ, khi Minh Thành cầm tay cô Sáu dẫn xuống cầu thang thấy rất xót xa, những lần về nhà thấy cô Sáu như vậy chỉ muốn chảy nước mắt. Minh Thành nghe hơi thở khì khò, bước chân khó khăn vì sắc này bị suy già và mình cũng vậy.

Vài ngày nữa có một Ni sư bị ung thư gan giai đoạn cuối xin lên đây nhập thất, tu được bao nhiêu hay bấy nhiêu trong giây phút cuối của cuộc đời, Minh Thành đã chấp nhận, Ni sư này còn rất trẻ nhưng bị ung thư giai đoạn ba, không ai nhìn bề ngoài có thể đoán Ni sư bệnh nặng vậy vì sư có tướng hảo.

Răng Minh Thành bị nhét đồ ăn vào nhiều gây nhức nên Minh Thành phải đi nha sĩ bọc sứ, hôm bữa răng sứ bị rớt ra rồi Minh Thành để quên trong thất hơn 2 tháng, hôm qua bị sưng nướu nên rất nhức, Minh Thành quán chiếu chỉ mới bị như vậy thôi mà thân thể đã không thấy thoải mái, nhiều khi ăn bị mắc đồ ăn cũng thấy khó chịu, đi lại nhiều, ngồi xe nhiều nên đau lưng chỗ đốt xương sống, các huynh đệ nghĩ rằng thầy không biết đau hay sao?

Hôm qua đi về thầy đang bệnh nên Minh Thành xin ông Năm hai viên thuốc uống rồi mới ra giảng bài, Minh Thành bị đau lưng, biết rằng đang có cảm giác đau, biết rằng thân này là ổ chứa nhóm bệnh hoạn nên mình không khổ với cái bệnh nó mà mình thấy rõ thực tướng thân này nên càng phải tinh tấn hơn nữa, vì sợ rằng khi vô thường đến thì chết chấm dứt mạng sống, lúc đó thiện pháp chưa viên mãn, trí huệ chưa thành tựu cứu cánh nên phải dốc sức.

Minh Thành chỉ mới hơn 40 tuổi mà lúc nào cũng quán chiếu về Ổ tật bệnh, mỏng manh, Nhóm bất tịnh, đỗ vỡ, Chết chấm dứt mạng sống mà các cụ già không chịu tinh tấn là Minh Thành sẽ rầy la. Nếu mọi người không hiểu sẽ giận, cái rầy la, nhắc nhở đó xuất phát từ tình thương chứ không phải từ cái sân hận, giống như người trưởng thành thấy con nít không biết là lửa, là điện, là vực sâu nguy hiểm thì mình phải nhắc nhở, la rầy.

Bây giờ mọi người đã hơn 70 tuổi, cận kề cái chết mà cứ xem tivi chứ không chịu tu học, không chịu ý thức sâu sắc việc mình đang đứng ở bờ vực, bây giờ nhắm mắt không biết đi đâu, nếu mình biết chắc con đường mình đi, trí huệ sáng tỏ thì cứ việc chơi còn đằng này không biết gì hết, lại còn ở trong vô minh, tham ái, chấp ngã.

Minh Thành vẫn phải nhắc nhở vì tình thương, mọi người thử nghĩ xem bây giờ để có một người thấy rõ chánh pháp, quan tâm nhắc nhở, chỉ dẫn cho mình ra khỏi bóng tối thì dễ hay khó gặp người đó? Khó cỡ nào?

III. Thật khó để làm người

Trong kinh Đức Phật dùng hình ảnh con rùa mù để nói về việc khó được thân người, khó để gặp được chánh pháp và khó để gặp được bậc Chánh Đẳng Giác.

Ví như, này các Tỳ-kheo, quả đất lớn này chỉ toàn một bãi nước và một người đến ném xuống đấy một khúc cây có một lỗ hổng. Rồi gió phương Ðông thổi nó trôi về phương Tây; gió phương Tây thổi nó trôi về phương Ðông; gió phương Bắc thổi nó trôi về phương Nam; gió phương Nam thổi nó trôi về phương Bắc. Tại đấy, một con rùa mù cứ mỗi trăm năm nổi lên một lần.

Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, con rùa mù ấy sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào trong khúc cây có một lỗ hổng không?

-- Thật khó được vậy, bạch Thế Tôn, con rùa mù ấy, sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào trong khúc cây có một lỗ hổng ấy!

-- Thật khó được vậy, này các Tỳ-kheo, là được làm người! Thật khó được vậy, này các Tỳ-kheo, là Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác! Thật khó được vậy, này các Tỳ-kheo, là Pháp và Luật này do Như Lai thuyết giảng chiếu sáng trên đời.

Nhưng nay, này các Tỳ-kheo, các Ông đã được làm người, và Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh đẳng Chánh giác. Và Pháp và Luật được Như Lai thuyết giảng chói sáng ở đời.

(Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (b), V. Phẩm Vực Thẳm, 48. VIII. Lỗ Khóa).

Để mình gặp được chánh pháp khó hơn việc con rùa mù 100 năm nổi lên chui cổ vào đúng khúc cây có lỗ hổng đó trăm lần, để gặp được bậc thiện tri thức chỉ cho mình thoát khỏi luân hồi sanh tử khó hơn gấp ngàn lần. Vậy mà bây giờ gặp được lại không chịu học, không trân trọng, không chịu tu.

Đức Phật lại lấy ví dụ sợi chỉ được một người cầm lên đỉnh núi thả xuống, dưới chân núi có người cầm cây kim đưa kim ra, ở giữa núi là cuồng phong bão tố, để sợi chỉ rơi vào ngay lỗ kim là cực kì khó khăn. Khi gặp được bậc thiện tri thức, bậc sáng mắt thấy pháp chỉ cho mình con đường ra khỏi luân hồi khó hơn điều đó gấp trăm ngàn lần.

IV. Sợ hãi á́c nghiệp nặng nề

Báo chí đưa tin hôm qua ở Campuchia có mấy chục người nhập viện, họ dùng thuốc trừ sâu diệt cỏ rồi trời mưa thuốc chảy theo đường nước vào dòng suối, họ lấy nước đó dùng cho sinh hoạt, nấu ăn thì bị ngộ độc nên thân này là ổ chứa nhóm bệnh tật, cái gì cũng có thể làm cho mình bệnh hoạn. Hít nhầm khí độc là bệnh, ăn không tiêu cũng bệnh, con người bây giờ không còn gì để nói vì tham sân si che mờ mắt, rau ăn cũng độc, bắp nấu cũng độc, lòng tham che mờ đạo đức, nhân nghĩa, họ bất chấp mọi thứ để kiếm tiền.

Các cô ở quê bị lừa gạt, nhóm người đó xuống trung tâm văn hóa ở xã nói là đi tri ân khách hàng, tặng đồ cho mọi người không lấy tiền nhưng bắt mỗi người đóng 2 triệu rồi lát sau trả lại. Các cô, các chú tham đưa tiền đến khi nhóm người đó trả bao thư tiền lại trong đó chỉ còn 100 ngàn, mọi người kéo đến công an thưa kiện thì nhóm người đó đã bỏ đi mất.

Hay là hứa hẹn đi xuất khẩu lao động, qua đó bị tai nạn rồi chết cháy trong đó, con nít thì bị bắt cóc, chó cũng bị bắt, thùng phước điền Tam Bảo bị đập nát giữa chánh điện, bây giờ không cần biết trời Phật, thần thánh nữa. Minh Thành nói những điều này để thấy tham sân si bây giờ đã lên đến cực độ nên nghiệp quả của chúng sanh càng sâu dày, vì thế mà thọ mạng bị giảm xuống rất nhiều, chưa đến tuổi vị thành niên đã giết người cướp của, đọc những tin này để thấy rùng rợn, từ đó quán chiếu để yểm ly, xả ly.

Hàng xóm với nhau mà qua hãm hiếp con gái họ, đứa con sợ quá vùng chạy qua nhà người thân cách đó 100m, ba người trong nhà chạy ra thì người đàn ông này giết chết cả 4 người, trong đó có cô gái bị hãm hiếp. Sau đó kẻ thủ ác này phóng hỏa căn nhà cháy toàn bộ, đó là do tham sân si, tham dục khởi lên rồi si mê không còn thấy biết gì nữa, không thỏa mãn được thì sân lên, tất cả cái đó là sự vận hành của năm uẩn, cái thọ khi đó bị dục nhiệt não nung lên, muốn thực hiện cho được cảm giác đó, cái tưởng chỉ hiện lên việc thực hiện hành vi đồi bại đó, cái hành chỉ nói vòng quanh chuyện đó, cái thức chỉ biết bao nhiêu đó.

Bây giờ có rất nhiều vụ án như vậy xảy ra, càng nhìn thấy thì càng phát tâm chán nản, xa lìa để thực hành thánh đạo, thánh quả. Khi bị tuyên án tử hình thì kẻ đó đi về đâu? Bốn người bị giết trong tâm thế oan ức, hoảng loạn, sợ hãi, thù hận sẽ đi về đâu? Tất cả đều bị rơi vào tam đồ ác đạo nên thật sự rất sợ mà mình lại không cố gắng tu học.

V. Khuyến tấn tu tập

Thành này làm bằng xương,

Quét tô bằng thịt máu,

Ở đây già và chết,

Mạn, lừa đảo chất chứa.

(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 150)

Khung sườn của thân này làm bằng bộ xương, da bọc thịt, thịt bọc gân, gân học xương, xương bọc tủy, quét tô bên ngoài bằng thịt máu. Màu da của mình như lớp sơn tường, trong đó có trắng, đen, nâu, có người da trắng, có người da vàng và có người da đen, đó là những màu da cũng giống như lớp sơn bên ngoài. Mạn là sự kiêu mạn, ngã mạn, lừa đảo, mình bị thọ; tưởng; hành; thức, tham dục, bản ngã, sân hận, cảm giác lừa mà không biết vì mình không có trí huệ để nhìn thấy, mình tưởng là mình nhưng thực chất năm uẩn điều khiển mọi thứ.

Lúc trẻ không phạm hạnh,

Không tìm kiếm bạc tiền;

Như cây cung bị gãy,

Thở than những ngày qua.

(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 156)

Lúc còn trẻ không có phạm hạnh, không nỗ lực tu hành, còn trẻ không chịu đi làm kiếm tiền giống như cây cung bị gãy, không dùng được. Tin tức đưa tin người đàn ông đó phải đưa ống thẳng vào dạ dày rồi đổ thức ăn đã xay nghiền ra, dịch vụ để lo cho người già như vậy đang thiếu người vì bây giờ người già đang có rất nhiều,

Minh Thành thấy cảnh đó thật sự rất ngao ngán, vậy mà cô đã hơn 80 tuổi vẫn còn khỏe thì phải biết rằng đó là do thiện nghiệp, phước báu của mình, còn những người nằm một chỗ, đại tiểu tiện một chỗ, thân thể nằm lâu bị lở loét khắp người, con cháu đưa vào viện dưỡng lão lâu lâu lại thăm một lần.

Phỏng vấn một cụ già bảo rằng con cháu đi làm ăn xa hết rồi, không có thời gian chăm sóc mình, hồi đó mình chăm nó chứ giờ mình già rồi tụi nó không rảnh chăm mình. Các cô ở đây không có gia đình, không có con cháu mà có phước còn hơn có con cháu nữa, về núi được mọi người lo hết từ vật chất đến tinh thần vậy mà không biết trân trọng thiện căn phước đức nhân duyên, tuệ căn của mình.

Minh Thành muốn mọi người trong gia đình đều thể nhập vào dòng trí huệ, thấy rõ mắt; tai; mũi; lưỡi, thân; ý này đều vô thường, khổ, vô ngã, trong cuộc tao ngộ kiếp luân hồi này con trả ơn cho các cô đã lo lắng cho con từ nhỏ đến giờ, con muốn báo ơn nhưng các cô phải nhận thì con mới trao được, nếu các cô ở đây lâu dài vượt qua sự chán nản, mình bị cảm giác trói cột thôi, nghĩ rằng ở nhà thoải mái hơn, khỏe hơn vì mình đã quen rồi, đó chỉ là cảm giác thôi chứ không phải là mình.

Khi các cô vượt qua cảm giác này thì có thể thể nhập vào dòng pháp, vào quả Dự lưu, dự vào dòng trí huệ của thánh nhân, tức là thấy được thân này là ngũ uẩn chứ không phải mình thì lúc đó các cô chấm dứt địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vĩnh viễn không còn rơi vào ba đường ác. Chỉ cần hướng Dự lưu quả thôi chưa đến Dự lưu quả cũng được, thành tựu được trí huệ đó rồi hướng tới, nếu chịu khó thì không lâu, từ đây đến lúc lâm chung để được trí huệ này, dự vào tám chúng của Đức Phật nếu chịu ở đây tu học, không những chấm dứt địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà các cô mạnh mẽ tu học thì chỉ cần bảy đời thôi là chấm dứt bờ mé của sanh tử, không còn đi trong luân hồi nữa nhưng trong kiếp này phải nỗ lực vì mình đang gặp được chánh pháp, gặp được bậc thiện tri thức nên mọi người phải cố gắng lên.

Hãy xem bong bóng đẹp,

Chỗ chất chứa vết thương,

Bệnh hoạn nhiều suy tư,

Thật không gì trường cửu.

(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 147)

Minh Thành ở trong thất đọc câu này ít nhất cũng cả trăm lần, vừa đi kinh hành vừa đọc rồi nghiền ngẫm. Thân mình thật sự là cái bong bóng, nhìn xa xa lấp lánh đủ màu nhưng được một chút là nát, chạm nhẹ là bể ngay. Ngồi lại quán chiếu cho kĩ thân này là bong bóng, cô Sáu đã 72 tuổi giống như cái bong bóng, chỉ cần đi mà bị té ngã có thể nằm luôn một chỗ, biết bao nhiêu người bị trơn trợt trong toilet là không đi lại được nữa. Mình được cái phước, kéo dài tuổi thọ, ít bệnh nhưng cuối cùng cũng chết, nhưng quan trọng là trong sự kéo dài đó có thể thể nhập thánh trí, gặp được chánh pháp, còn nếu sống 100 tuổi mà không gặp chánh pháp, không gặp thiện tri thức cũng không được gì, có chăng là được ăn thêm, ngủ nhiều thêm, chơi thêm nhiều chút nữa thôi. Điều quan trọng là gặp được chánh pháp, gặp được Chân nhân chỉ cho mình thành tựu cái pháp, chỉ cho mình thành tựu trí tuệ, đó là điều tối thượng, tối tôn trong đời này, không có gì so sánh được.

Hơn thống lãnh cõi đất,

Hơn được sanh cõi trời,

Hơn chủ trì vũ trụ,

Quả Dự Lưu tối thắng.

(Kinh Pháp Cú 13 – Phẩm Thế Gian, kệ 178)

Đây là chỗ mà tất cả chúng ta phải nhắm tới để đạt được nó, mình phải thành tựu trí tuệ, không thấy chánh pháp mới khó vì cứ tưởng tượng cái gì cao siêu lắm nhưng học rồi mới thấy nằm trong tầm tay. Cho nên cái quý báu trong kiếp người thành tựu được trí đó, được rồi thì quyết chắc đi đến chánh giác không còn trở lui, không còn ngờ vực nữa, Đức Phật bảo đảm cho mình chắc chắn đi đến chánh giác, mình phải có lòng tin cho nên tín căn; niệm căn; huệ căn; tấn căn; định căn là năm pháp chủ đạo.

Khi có lòng tin phải có sự tinh tấn theo lòng tin đó, còn giờ nghe hiểu rồi để đó xét lại thì không đủ tín căn; tấn căn, mà tấn căn không thành tựu thì niệm căn không thành tựu dẫn đến định căn, tuệ căn không thành tựu. Cho nên tu không thành tựu vì tín căn không đủ, chưa tin vào pháp này, tuy nói nghe nhưng lại muốn xem xét lại thì tín căn không thành tựu sẽ không đưa đến tinh tấn, dù cho có cũng không đủ sức.

Cho nên có niềm tin rồi phải nỗ lực, chánh niệm quán chiếu, tâm mình sẽ tập trung vào chỗ quán chiếu gọi là định, tập trung vào thì tuệ sẽ sáng tỏ trong chỗ quán chiếu đó, như vậy là năm căn trở thành năm lực, năm sức mạnh, Như lý tác ý chính là tuệ lực, sức mạnh của trí huệ. Khi trí huệ phát giác vô minh, tham ái, chấp ngã… sẽ dùng sức mạnh đập tan thì gọi là tuệ lực. Mình còn thương, còn mến cái thân này thì nó còn dẫn mình đi trong thống khổ, đi trong luân hồi sanh tử, khi hai cô muốn về nhà hãy nhớ đến câu chết chấm dứt mạng sống, coi như mình đã chết thì còn nhà nữa đâu mà về.

Như trái bầu mùa thu

Bị vất bỏ quăng đi,

Nhóm xương trắng bồ câu,

Thấy chúng còn vui gì?

(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 149)

Bộ xương của mình giống như màu trắng của con bồ câu, nhìn đống xương của mình còn vui gì nữa? Mỗi khi tâm ý của mình phóng tâm theo thế gian thì tác ý "đó là đống xương của mình". Khi đến lò thiêu nhận hũ cốt của cha mẹ, ông bà có cười nổi không?

Lúc trẻ không phạm hạnh,

Không tìm kiếm tiền bạc,

Như cò già bên ao,

Ủ rũ, không tôm cá.

(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 155)

Lúc còn trẻ không chịu tu mà mê chơi cũng như lúc trẻ không để dành tiền đến khi già Như cò già bên ao, Ủ rũ, không tôm cá. Lúc trẻ không chịu tu phước đức trí huệ đến khi già là một khối tham sân si, phiền não.

VI. Không chấp thủ

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá Vệ), Jetavana (Kỳ Ðà Lâm) tại tịnh xá Ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, cư sĩ Cấp Cô Ðộc bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi cư sĩ Cấp Cô Ðộc gọi một người:

-- Hãy đến đây, này bạn. Hãy đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch như sau: "Bạch Thế Tôn, cư sĩ Cấp Cô Ðộc bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Cấp Cô Ðộc xin cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn." Rồi đi đến Tôn Giả Sariputta (Xá Lợi Phất), sau khi đến, nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả Sariputta và bạch như sau: "Thưa Tôn giả, cư sĩ Cấp Cô Ðộc bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Cấp Cô Ðộc xin cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả Sariputta, và thưa như sau: 'Thưa Tôn giả, lành thay, nếu Tôn Giả Sariputta vì lòng từ mẫn, đi đến trú xứ của cư sĩ Cấp Cô Ðộc.' "

-- Thưa vâng, Tôn giả.

Người ấy vâng đáp cư sĩ Cấp Cô Ðộc, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ chân Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người ấy bạch Thế Tôn:

-- Bạch Thế Tôn, cư sĩ Cấp Cô Ðộc bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Cấp Cô Ðộc xin cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn.

Rồi người ấy đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đảnh lễ Tôn giã Sariputta, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người ấy thưa với Tôn giả Sariputta:

-- Thưa Tôn Giả, cư sĩ Cấp Cô Ðộc bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Cấp Cô Ðộc xin cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả Sariputta và thưa như sau: "Thưa Tôn giả, lành thay, nếu Tôn giả Sariputta vì lòng từ mẫn, đi đến trú xứ của cư sĩ Cấp Cô Ðộc."

Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả Sariputta đắp y, cầm bát, cùng với Tôn giả Ananda là thị giả, đi đến trú xứ của cư sĩ Cấp Cô Ðộc, sau khi đến liền ngồi trên chổ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Tôn giả Sariputta nói với cư sĩ Cấp Cô Ðộc:

-- Này cư sĩ, ta mong rằng Ông có thể kham nhẫn; ta mong rằng Ông có thể chịu đựng. Ta mong rằng khổ thọ được giảm thiểu, không có gia tăng, sự giảm thiểu được rõ rệt không có gia tăng.

-- Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng. Sự khổ thống của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa Tôn giả Sariputta, ví như một người lực sĩ chém đầu (một người khác) với một thanh kiếm sắc bén; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, những ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu con.

Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng. Những khổ thống của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa Tôn giả Sariputta, như một người lực sĩ lấy một dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi xiết chặt; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, con cảm thấy bị đau đầu một cách kinh khủng.

Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng. Những khổ thống của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ rệt, không có giảm thiểu.

Thưa Tôn giả Sariputta, như một người đồ tể thiện xảo hay đệ tử người đồ tể cắt ngang bụng với một con dao cắt thịt bò sắc bén; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của con.

Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng. Những khổ thống của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ rệt, không có giảm thiểu.

Thưa Tôn giả Sariputta, ví như hai người lực sĩ, sau khi nắm cánh tay của một người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân con.

Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng. Những thống khổ của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ rệt, không có giảm thiểu.

-- Do vậy này cư sĩ, hãy học tập như sau:

-- Do vậy, này Cư sĩ hãy học tập như sau: " Tôi sẽ không chấp thủ con mắt, và tôi sẽ không có thức y cứ vào con mắt". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ tai, và tôi sẽ không có thức y cứ vào tai". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ mũi... y cứ vào mũi... hãy học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ lưỡi... y cứ vào lưỡi.... hãy học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ thân... y cứ vào thân... hãy học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ ý... y cứ vào ý... hãy học tập như vậy.

(Trung Bộ Kinh, 143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc)

Minh Thành diễn giải ra cho mọi người dễ hiểu: Ngài Xá-lợi-phất nói rằng ông Cấp-cô-độc đừng cho rằng con mắt này là tôi, đừng nghĩ rằng con mắt này là của tôi, ông đừng cho rằng cái thấy-sự rõ biết của con mắt là tôi, là của tôi. Ông đừng cho rằng lỗ tai này là mình, cái nghe, cái mũi, lưỡi, thân này là mình, là của mình. Hãy biết rõ mắt này không phải là mình, cái nhận thức con mắt không phải là mình, lỗ tai này không phải là mình, cái rõ biết của lỗ tai không phải là mình, cái mũi, lưỡi, thân không phải là mình mà nó chỉ là tứ đại, là sắc uẩn thôi. Đừng bám chặt, chấp thủ, nghĩ là tôi, là của tôi. Này cư sĩ Cấp-cô-độc, đừng cho ý này là mình, sự rõ biết trong ý niệm đó là mình, 6 căn, 6 thức không phải là mình. Này cư sĩ đừng cho sắc là mình, tiếng, mùi, vị, sự xúc chạm là mình.

Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ hình dạng, và tôi sẽ không có thức y cứ vào hình dạng". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ tiếng... y cứ vào tiếng... hãy học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ hương... y cứ vào hương... hãy học tập như vậy. Do vậy.... không chấp thủ vị... y cứ vào vị... hãy học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ xúc... y cứ vào xúc... hãy học tập như vậy. Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ pháp, và tôi sẽ không có thức y cứ vào pháp". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy.

(Trung Bộ Kinh, 143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc)

Không có thức y cứ vào pháp, pháp này chính là ý xúc, ý căn tiếp xúc pháp trần thì ý thức sanh khởi, xúc sanh thọ, lúc đó là khổ thọ. Đừng thấy sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp đó là mình, dù cho có thọ gì thì đó chỉ là thọ chứ không phải là mình. Nói rộng ra thì đừng cho nhà này của mình, vợ con, tài sản đừng cho là của mình, đó chỉ là sắc, là sự vô thường. Khi cái trí không sáng rõ chỉ thấy đó là sự khổ đau rồi mình sẽ bị cuốn vào trong cái khổ đó, cho nên câu quan trọng là tôi sẽ không có thức y cứ vào… Vì cái thức đó bám vào mắt; tai; mũi; lưỡi; thân nói đó là nó, bám chấp vào đó gọi là thức có chỗ y cứ.

Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ nhãn thức, và tôi sẽ không có thức y cứ vào nhãn thức". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ nhĩ thức... Tôi sẽ không chấp thủ tỷ thức... Tôi sẽ không chấp thủ thiệt thức... Tôi sẽ không chấp thủ thân thức... Tôi sẽ không chấp thủ ý thức, và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý thức". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy.

Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ nhãn xúc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào nhãn xúc". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ nhĩ xúc... Tôi sẽ không chấp thủ tỷ xúc... Tôi sẽ không chấp thủ thiệt xúc... Tôi sẽ không chấp thủ thân xúc… Tôi sẽ không chấp thủ ý xúc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý xúc". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy.

(Trung Bộ Kinh, 143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc)

Nhãn xúc là sự tiếp xúc của con mắt: Con mắt, hình sắc, sự rõ biết giao thoa tạo nên nhãn xúc. Lúc đó mình thấy 3 pháp là 3 pháp, xúc là xúc, thọ là thọ chứ không phải là mình.

Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ thọ do nhãn xúc sanh khởi, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thọ do nhãn xúc sanh khởi". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ thọ do nhĩ xúc sanh khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do tỷ xúc sanh khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do thiệt xúc sanh khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do thân xúc sanh khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do ý xúc sanh khởi và tôi sẽ không có thức y cứ vào thọ do ý xúc sanh khởi". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy.

(Trung Bộ Kinh, 143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc)

Cảm giác do con mắt, sắc và nhãn thức tiếp xúc, hội tu sanh ra thì là thọ do nhãn xúc sanh.

Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ địa giới, và tôi sẽ không có thức y cứ vào địa giới". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ thủy giới... Tôi sẽ không chấp thủ hỏa giới... Tôi sẽ không chấp thủ phong giới... Tôi sẽ không chấp thủ hư không giới... Tôi sẽ không chấp thủ thức giới, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thức giới". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy.

(Trung Bộ Kinh, 143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc)

Địa giới là những chất cứng trong cơ thể: tóc, lông, móng, răng, xương, gân… gọi là nội địa giới. Mình không bám trụ vào nó, không cho nó là tôi, là của tôi nữa.

Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ sắc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào sắc". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ thọ... Tôi sẽ không chấp thủ tưởng... Tôi sẽ không chấp thủ hành... Tôi sẽ không chấp thủ thức và tôi sẽ không có thức y cứ vào thức giới". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy.

Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ Hư không vô biên xứ, và tôi sẽ không có thức y cứ vào Hư không vô biên xứ". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ Thức vô biên xứ... Tôi sẽ không chấp thủ Vô sở hữu xứ... Tôi sẽ không chấp thủ Phi tưởng phi phi tưởng xứ, và tôi sẽ không có thức y cứ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy.

Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ thế giới ở đây và tôi sẽ không có thức y cứ vào thế giới ở đây". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ thế giới khác, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thế giới khác". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy.

(Trung Bộ Kinh, 143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc)

Thế giới ở đây tức là cái tâm tái tục thọ sanh trong thế giới, không chấp thủ vào thế giới ở đây, không cho rằng thế giới này là tôi, tôi sống trong thế giới này nên cái thức không bám chặt vào nữa.

Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ những gì được thấy, được nghe, được cảm thọ, được nhận thức, được hy cầu, được tư sát với ý, và tôi sẽ không có thức y cứ vào các pháp (nói trên)". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy.

(Trung Bộ Kinh, 143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc)

Nói chung là hãy buông bỏ hết 6 căn, 6 trần, 6 thức, không có gì là tôi, không có gì của tôi trong 18 giới.

Khi nghe nói vậy, cư sĩ Cấp Cô Ðộc khóc và chảy nước mắt. Rồi Tôn giả Ananda nói với cư sĩ Cấp Cô Ðộc:

-- Này Cư sĩ, Ông đang gượng lên mà sống, hay chìm xuống (cõi chết)?

-- Thưa Tôn giả Ananda, con không gượng lên mà sống, con đang chìm xuống cõi chết. Dầu cho bậc Ðạo sư được con hầu hạ đã lâu và dầu con đã từng gần gũi các vị Tỳ-kheo tu tập ý lực, con chưa từng được nghe một thời thuyết pháp như vậy.

-- Này Cư sĩ, thuyết pháp như vậy không nói cho các hàng cư sĩ mặc áo trắng. Này Cư sĩ, thuyết pháp như vậy nói cho các hàng xuất gia.

-- Vậy thưa Tôn giả Sariputta, hãy thuyết pháp như vậy cho hàng cư sĩ mặc áo trắng. Thưa Tôn giả Sariputta, có những Thiện gia nam tử sanh ra với cấu uế không nhiều, nếu không được nghe pháp, sẽ bị đọa lạc; nhưng nếu được nghe, họ có thể biết được (Chánh) pháp.

Rồi Tôn giả Sariputta và Tôn giả Ananda sau khi giảng dạy cho cư sĩ Cấp Cô Ðộc với bài thuyết giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi cư sĩ Cấp Cô Ðộc, sau khi Tôn giả Sariputta và Tôn giả Ananda ra đi không bao lâu, thân hoại mạng chung, và sau khi thân hoại mạng chung liền sanh lên cõi Tusita (Ðâu-suất thiên).

Rồi Thiên tử Cấp Cô Ðộc, khi đêm đã gần mãn, sau khi chói sáng toàn cảnh Jetavana (Kỳ-đà-Lâm) với dung sắc thù thắng đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Ðứng một bên, Thiên tử Cấp Cô Ðộc nói lên với Thế Tôn bài kệ sau đây:

Rừng Jetavana,

Tốt đẹp phước lành này,

Ðược chư Thiên, chúng Tăng,

Thường lui tới an trú,

Ðược Pháp Vương trú trì,

Ban hoan hỷ cho ta.

Nghiệp, minh và Chánh pháp,

Giới, tối thượng sanh mạng,

Chính nhờ các pháp trên,

Khiến chúng sanh thanh tịnh,

Không phải do giai cấp,

Không phải do tài sản.

Do vậy bậc Hiền giả,

Thấy rõ mục đích mình,

Suy tư pháp chân chánh,

Ðược thanh tịnh ở đây.

Như Sariputta,

Về tuệ, giới, tịch tịnh,

Bất luận Tỷ-kheo nào,

Ðã tới bờ bên kia,

Hãy đạt được tối thắng

Trong những pháp kể trên.

Thiên tử Cấp Cô Ðộc nói như vậy. Bậc Ðạo sư tán đồng. Rồi Thiên tử Cấp Cô Ðộc suy nghĩ: "Bậc Ðạo sư tán đồng ta." Sau khi đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi biến mất tại chỗ.

Thế Tôn gọi các vị Tỳ-kheo thuật lại câu chuyện mình vừa nói với thiên tử Cấp-cô-độc.

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:

-- Bạch Thế Tôn, có phải vị ấy là Thiên tử Cấp Cô Ðộc chăng? Bạch Thế Tôn, cư sĩ Cấp Cô Ðộc có lòng tịnh tín bất động đối với Tôn giả Sariputta.

-- Lành thay, lành thay, Ananda! Những gì có thể thành đạt được bởi suy tư đã được đạt đến, này Ananda. Chính Cấp Cô Ðộc là vị Thiên tử ấy, không một ai khác.

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.

(Trung Bộ Kinh, 143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc)

Có những bài kinh nói ông Cấp-cô-độc đạt được thánh quả, trong bài kinh này lại không nói đến, nhưng thật sự ông đạt được thánh quả hơn Dự lưu quả. Qua bài kinh này mình được nghe ông Cấp-cô-độc nói đã hầu hạ Thế Tôn rất lâu nhưng chưa từng được nghe bài pháp, cho nên ông mong ngài Xá-lợi-phất sau này hãy nói những bài pháp như vậy cho những hàng cư sĩ, có những người tâm uế nhiễm ít nên có thể thâm nhập chánh pháp này.

Mình thấy rằng lúc đó ông Cấp-cô-độc may mắn khi được ngài Anan và ngài Xá-lợi-phất nói pháp cho nghe cho nên ông mới thành tựu được trí huệ thấy rõ các pháp vô thường, khổ, vô ngã, không có gì là tôi, không có gì của tôi, thành tựu thánh trí vào thành quả. Còn nếu ông Cấp-cô-độc không thành tựu thánh trí thì ông cũng hưởng phước lớn vô cùng tận, cái phước đó là ông đã cúng dường Tinh Xá Kì Viên cho Đức Phật nhưng một khi ông hưởng hết phước sẽ rơi vào tam đồ ác đạo, còn khi đã thành tựu trí huệ này thì vĩnh viễn không rơi xuống nữa. Thành ra chỗ quý nhất chính là thành tựu chánh tri kiến, thấy được pháp.

VII. Cảm nhận

Qua các bài kinh Pháp Cú và bài kinh Giáo giới Cấp-cô-độc thì mọi người có cảm nghĩ như thế nào?

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch quý chư Tăng, các chú huynh đệ. Con nghe lúc được lúc không vì tai con cũng bị hạn chế nghe, cho nên con chỉ biết: Trước tiên thầy nói về việc lớn tuổi của chúng con mà được gặp pháp cũng giống như con rùa và sợi chỉ. Thầy nhắc nhở các chú còn trẻ, trí lực, sức lực sáng suốt, mạnh mẽ cho nên các chú phải nhìn tụi con lớn tuổi phải chịu biết bao gánh nặng từ nhỏ đến lớn, hôm nay chính con được gặp thầy không tới 3 năm nhưng con rất quý trọng, vào lúc 3-4h sáng lạnh buốt mà con được ngồi nghe pháp, còn thầy phải ngồi giảng, không ai thuê mướn mà thầy cũng phải bỏ trí tuệ, sức lực để dạy dỗ cho chúng con. Nam mô A-di-đà Phật.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa thầy, kính thưa quý thầy, kính thưa đại chúng. Qua những lời khuyên nhủ, nhắc nhở tuổi già chúng con không còn bao nhiêu nữa, con cũng hứa sẽ cố gắng tinh tấn lên để niệm Phật, nghe pháp vì cuộc đời từ nhỏ đến giờ chỉ biết lo cho gia đình, chưa biết học Phật pháp nhiều. Hôm nay thầy đã hướng dẫn con nỗ lực tinh tấn lo học để đến ngày con ra đi, con quyết chí như vậy. Nam mô A-di-đà Phật.

Con hứa với thầy con ở đây tu học rồi lâu lâu con về nhà mua thuốc, sau đó lên đây nữa.

Qua buổi nói chuyện này, tình thương của thầy, tức là con cháu trong nhà thương lo như vậy, Đức Phật dạy như vậy, các bậc A-la-hán chỉ dạy như vậy thì trong tâm mình có xúc động không?

Dạ, con nghe thời pháp này con thấy con có phước lắm, chỉ dạy như vậy là quá tốt rồi, con gặp được thiện tri thức là đủ rồi.

Bây giờ cái thân bệnh thì quán chiếu ra sao?

Con quán chiếu được là tiền kiếp của con nặng lắm nên giờ con mới bệnh nhiều như vậy, con xin sám hối với mẹ (Quán Âm) mỗi đêm. Lúc trước con không biết, mùng 2 tết con qua Phật sám hối rồi con qua vị Phật khác lại phát lồ sám hối thì về nhà con lạy nửa tiếng, niệm Phật nửa tiếng, con tụng chú Đại Bi, con tụng Phật A-di-đà và mẹ Quán Âm, sau khi tụng xong con thấy rất thoải mái. Lúc trước con không biết, vào mà nghe niệm Phật là đi ra, không chịu niệm Phật, bây giờ không như vậy nữa, con mừng lắm. Chị Sáu nói con nói xạo, vái lạy cho nhiều chứ không làm gì được nhưng con làm được thì con mừng.

Bây giờ là đã tụng được nhiều kinh, đỡ hơn xưa là tụng ít. Nhưng quan trọng là phải nhớ mình sắp chết, có làm được không?

Con cũng nghĩ như vậy nên con mới quay đầu "thôi lớn rồi, mình không còn bao lâu nữa, lo tu đi để không kịp".

Bây giờ phải nhớ mình đang bệnh, ngồi lại tự kể những chứng bệnh ra với bản thân, mình sắp chết rồi mình bao nhiêu tuổi…

68, hai năm nữa 70

Có chắc chắn 70 mới đi không?

Con đâu có biết được, cái vô thường kéo đến làm sao biết được.

Mình cứ ngồi lại suy nghĩ về những điều đó, nhớ tới già, bệnh, chết. Nhớ thân này không phải của tôi, nó sẽ trở thành đống tro, sẽ bị chôn dưới đất để tinh tấn tu học lên.

Dạ, con nhớ như vậy nên hằng đêm con sám hối với mẹ (Quán Âm).

Sám hối với Đức Phật, phải nhớ sám hối với Đức Phật Thích-ca Mâu-ni.

Dạ.

Bây giờ cô Sáu thấy trong hôm nay con nói về những bài kinh Đức Phật dạy thì cô thấy tâm cô như thế nào? Có xúc động không?

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con thấy sợ và lo. Sợ mình làm không được mà tới ngày lớn tuổi không biết đi về đâu, sợ mà không biết làm sao.

Cái sợ đó chính là trí huệ, cái lo là trí huệ. Vì bình thường mình không lo sợ, bây giờ nghe mới thấy lo nên đừng sợ cái lo sợ đó, phải mừng với cái lo sợ đó. Cái lo sợ sanh khởi lên là trí huệ vì lúc trước mình sống trong lãng quên, được nhắc lại thì mình nhớ rồi lo sợ mà lo sợ đó là trí huệ, lo sợ đó là sáng suốt, lúc trước là vô minh. Rồi thời gian tới như thế nào?

Sắp tới con lo niệm Phật, sám hối.

Cụ thể như thế nào, quyết tâm ra sao?

Con sẽ đi đi về về chứ con không dám hứa ở đây luôn.

Đương nhiên rồi, không ai ép nhưng cũng là bước tiến lớn rồi. Mỗi ngày cô có soi gương không?

Dạ có. Con thấy mình già rồi.

Nhìn cho kĩ tóc, mắt, hơi thở. Cảm nhận sâu xa cái chết đang kề cận bên mình rồi, không còn bao lâu nữa. Khi biết như vậy thì phải làm sao?

Dạ, phải cố gắng niệm Phật.

Niệm Phật và nhớ cái chết, nhớ vô thường, nhớ bệnh già chết tới để xả ly cái tâm, buông bỏ hết mọi thứ, đừng nhớ gì nữa ngoại trừ nhớ già bệnh chết. Nhớ cái thân này mình sắp buông bỏ nó để ra đi để cho mình được thanh thản, bao nhiêu đây cũng đủ để mình sanh lên cõi người, cõi trời.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy và đại chúng. Sáng hôm nay con được nghe bài pháp mà thầy vừa giảng dạy cho đại chúng chúng con. Trong tâm con rất hân hoan, con nhận thấy trong tâm con có nội tâm tỉnh giác rất rõ ràng, quán chiếu về ngũ uẩn thấy thân con được đắp lên tấm y vàng của Đức Phật, cảm thọ của con rất sung sướng, hỷ lạc. Tâm tưởng con hình dung thầy là đấng từ tôn đang nói pháp cho đại chúng trong một mái nhà, đại chúng của thầy đầy đủ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni và hai hàng cận sự. Con rất vui mừng và cảm xúc của con, cái hành của con lầm thầm "rất vui", tỷ thức nhận rõ được thân, cảm thọ trong lúc này, ý tưởng thấy rõ thầy như hình tượng Đức Thế Tôn lúc xưa, ý hành của con tâm niệm "không biết ngày xưa mình có được ngồi bên Đức Phật không nhưng hôm nay được kề cận thầy là một phước lớn của con trong giây phút này và trong thời gian đang tu học". Trong con dâng trào lên niềm an lạc, nước mắt muốn trào lên, đó là niềm hạnh phúc lớn của tuổi già của con từ nay đến khi lâm chung. Sau khi nghe thầy giảng dạy rõ những bài kinh nằm trong Phẩm Già của kinh Pháp Cú thì con cũng rất tâm đắc, ngày đêm con thường đọc tới đọc lui, thấy rõ thân này là ổ tật bệnh mỏng mang, nhóm bất tịnh đổ vỡ. Con nguyện thấy thân này không còn gì là tôi, là của tôi, với sự cảm xúc của con trong hôm nay, con không biết nói gì để đền đáp tri ân trên Phật tổ và các chư vị thánh chúng đã truyền dạy giáo pháp 3000 năm về trước. Lành thay hàng đệ tử chúng con được gặp thầy để thấy được chánh pháp để đưa chúng con ra khỏi sanh tử luân hồi, trở về con đường giải thoát. Chúng con rất tri ân thầy và tự hứa với tấm lòng phải thấy rõ được năm uẩn, thấy rõ 6 căn, thấy rõ các pháp nội thân, ngoại thân để hành trì từ nay đến khi mạng chung. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

./.