Thiền Quán - Tâm Từ Mở Rộng - Trình Pháp Tâm Từ 2
THIỀN QUÁN TÂM HIỀN MỞ RỘNG
TRÌNH PHÁP TÂM TỪ 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Những giọt nước mắt của trí tuệ PAGEREF _Toc71967469 \h 1
II. Phật tử thứ hai PAGEREF _Toc71967470 \h 3
III. Khuyến tấn tu hành PAGEREF _Toc71967471 \h 4
IV. Khuyến tấn tu tập tâm từ PAGEREF _Toc71967472 \h 8
VI. Phật tử thứ tư PAGEREF _Toc71967473 \h 14
I. Những giọt nước mắt của trí tuệ
Phật tử thứ nhất:
Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa các thầy, kính thưa đại chúng. Sau khi con nghe lời dẫn của thầy nói về tâm hiền chuyển sang tâm từ, chuyển sang tâm đi, con xin trình bày tâm hiền của con trước. Khi ở nhà thì tối con thiền tâm hiền, khuya thì con thiền tâm từ, vì thời gian gần đây, mỗi khi con thấy tâm hiền trong con thì từng lời dẫn của thầy và của sư cô con đã cảm thọ được tâm hiền của con. Ở trong con cảm thọ càng dâng cao, trong lồng ngực con dâng từ từ lên mũi, lên tới đầu.
Lúc đó con cũng cảm nhận được sự ngọt ngào lắng dịu trong thân tâm con, lúc đó thì tưởng, hành của con lắng dịu, con không thấy khởi lên. Con cảm thấy một dòng cảm thọ rất thiêng liêng, mà trước giờ con không biết được hạnh phúc của thiêng liêng đó. Khi đã có cảm thọ đó thì con trú vào trong đó, con không muốn xả thiền ra nữa, con nghĩ là con đã nuông chiều cảm thọ đó, con nghĩ là có lẽ tâm tham khởi lên nữa, thì con xin hỏi sư phụ trong lúc thiền như vậy cảm thọ trong tâm con có nên duy trì, kéo dài ra hay con quy định theo đúng thời gian nào thì con xả thiền? Một cảm thọ con thấy nó không thuộc về chất mà thấy một điều gì đó hạnh phúc, thiêng liêng, không diễn tả được, không giống như những vật chất bên ngoài.
Về tâm hiền của con, con xin trình pháp với thầy, nhờ thầy chỉ dạy cho con thêm những suy nghĩ như vậy có đúng pháp không?
Và sau khi nghe lời dẫn của thầy quán tâm từ, trước giờ, khoảng một năm trở lại khi con thiền tâm từ thì con cứ khóc mãi, con nghĩ là có lẽ tâm của chúng ta không được nhu nhuyến hay sao mà mỗi lần trải tâm từ từ lời dẫn của thầy và sư cô thì con cứ ngồi khóc ròng như vậy.
Con rất tri ân và cảm ơn thầy, xin thầy chỉ dạy cho con hiểu thêm về thiền của tâm từ, tâm hiền và tâm đi ạ. Những cảm thọ của con trong lúc thiền như vậy, như thế nào nhờ thầy chỉ dẫn cho con thêm.
Sư phụ giảng giải:
Khi chúng ta thực hành thiền tập, chúng ta có được những cảm xúc dạt dào như vậy là chúng ta thực tập có kết quả, vì trước nay chúng ta đã bỏ quên cảm thọ, cảm xúc mà chạy theo những cảm giác của dục, tham, ái, hướng ngoại. Giờ thì chúng ta nhìn thấy được và thấy thương cho chính chúng ta và thương cho những hữu tình chúng sanh cũng giống như chúng ta. Đó là chúng ta đã khơi dậy được dòng cảm thọ, của từ bi, thương xót qua sự hiểu biết sâu sắc từ nơi Thánh pháp của Đức Phật. Nên những dòng cảm thọ đó là tốt, không có gì là trở ngại hết. Còn khi chúng ta sợ khi tu, chúng ta trải tâm từ mà chúng ta trơ trơ, không có cảm xúc, không thấy xót thương gì hết thì đó mới là tu không tiến bộ. Vậy nên những dòng cảm thọ đó là tốt.
Khi chúng ta trú được trong những cảm thọ đó, thì chúng sẽ gội rửa, thanh tẩy, thanh lọc những cảm thọ của tâm ác, hại, tâm tật đố, hơn thua, ganh tị, cống cao, ngã mạn sẽ được dòng cảm thọ ngọt ngào thấu hiểu, thương yêu, cảm thông đó sẽ gội rửa, thanh lọc, thanh tẩy, tẩy sạch nên chúng ta đừng sợ, vì đó là tốt, đang gội rửa, đang tắm giặt, thanh lọc, tẩy sạch, càng nhiều càng tốt. Để chúng gội rửa những cảm xúc ác ý, hại người, hại chúng ta, những dòng tâm thức bất thiện, xấu ác, sẽ được loại nước Thánh pháp, Thánh trí huệ này thấm nhuần, thấm đượm, rửa, tắm giặt, gội, tẩy sạch. Vậy nên, chúng ta thực tập thiền mà có được cái đó là rất tốt, nên nuôi dưỡng, tăng trưởng và phát triển.
Có điều, khi chúng ta muốn trú trong đó nhiều thêm thì có tham ái, nhưng tham ái đó là thiện pháp, nếu như chúng ta thấy thích hợp thì cứ cho nó, không sao hết, nếu như lúc đó thấy có chướng ngại chúng ta làm việc thì lúc đó tác ý thanh tịnh, lắng dịu. Nếu lúc đó chúng ta không làm việc, ở nhà một chúng ta thì cứ để cho dòng cảm thọ đó thanh lọc, thanh tẩy, gội rửa, tắm giũ, tắm giặt.
Tuy là chúng ta thấy cảm xúc trào dâng, nước mắt tuôn rơi, nhiều như vậy nhưng đôi khi tâm ác của chúng ta vẫn còn, tâm bất thiện vẫn còn, tức là được rửa chưa hết, cho đến lúc nào hoàn toàn thuần thiện, hoàn toàn hiền thiện, tuyệt đối với tâm hiền thì lúc đó chúng ta thành công. Vậy nên chúng ta vẫn còn thấy những nghỉ tưởng xấu, ác, bất thiện, sân hận thì vẫn phải cần tâm hiền, tâm từ, tâm bi tiếp tục thanh lọc, tẩy sạch, trừ diệt nó.
Vì vậy chúng ta thấy rằng không dễ để tu và có được cảm thọ như vậy, nên chúng ta không sợ cảm thọ dính dáng tới, liên hệ với vật chất, nhưng một sự cao thượng, thanh cao, thánh thiện, an lạc thì lúc đó là ly dục hỷ lạc, đó là trạng thái của sơ thiền. Lúc đó chúng ta không dục tham, sân hận, hôn trầm, trạo cử, không có sự hối tiếc, ray rứt, không có sự nghi ngờ nào với pháp thì lúc đó năm triền cái vắng mặt, mà dào dạt một dòng cảm thọ xót thương, bi mặn, ngọt ngào, mát dịu thì đó là chúng ta tha thiết đi tìm nước cam lồ nhưng khi nước cam lồ tới thì chúng ta lại sợ. Chúng ta phải nhảy xuống để thưởng thức hương vị của nó, để cho nó thấm đượm hết và lúc nào chúng ta thấy cần thiết giao tiếp, đối đãi ở ngoài công việc thì an tịnh, lắng dịu, vì chúng ta làm chủ và điều khiển được năm uẩn thì kêu nó an tịnh, lắng dịu. Chúng ta ra pháp lệnh thì nó sẽ nghe lời, làm theo.
Vậy nên chúng ta tu từ từ giành được quyền làm chủ đối với ngũ uẩn. Như có đôi lúc chúng ta ngồi, tưởng và hành lắng dịu, không có hình bóng hay suy nghĩ nào mà một cảm giác hỷ lạc, bi mẫn, an tịnh thì đó là chúng ta nên tập dần dần. Chúng ta lấy cái thiện thay thế cho cái bất thiện, lấy từ bi thay thế cho sân hận, lấy sự khiêm cung, nhúng nhường, khiêm hạ, hiền lành để thay thế cho tâm hơn thua, tranh đấu, nhân ngã, bĩ thử, cái ác… Chúng ta thấy đó là chúng ta đã đi đúng đường của Đức Phật, cần phải hân hoan, hoan hỷ.
II. Phật tử thứ hai
Có đôi lúc, nguyên ngày con nghe pháp, con học pháp chuyên vô thì tối con ngồi thiền thấy êm và cảm thấy hỷ lạc sanh ra nhiều, còn khi có đi ra ngoài hay hướng ngoại nhiều thì tối ngồi thấy lạc không dâng lên nhiều mà chỉ ít ít. Con có cảm nhận được điều đó.
Sư phụ giảng giải:
-Đó là như cái cây được chăm sóc, tưới tẩm thì nó sẽ được tươi tốt, tươi xanh hơn. Còn khi chúng ta bỏ nó thì sẽ hơi héo úa. Vậy nên đó không phải dễ có được, phải chăm sóc, phải nuôi dưỡng thì mới tăng trưởng.
-Tâm từ của con cả năm nay ngày nào con cũng khóc, chỉ cần niệm trải tâm từ là con khóc.
-Tức là có cảm thọ, có cảm xúc, có cảm giác, có cảm nhận, có cảm động.
Trong dòng sanh tử, chúng ta đã học Tương Ưng Vô Thỉ, nước mắt của chúng ta nhiều hơn tứ đại hải dương, đổ ra vì dục, vì ái, vì sân hận. Còn bây giờ chỉ có chút ít nước mắt trong Thánh pháp này thì đừng ngại, cứ để cho nó tuôn ra.
III. Khuyến tấn tu hành
Phật tử thứ ba
Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên sư thầy và toàn thể đại chúng. Con kính thưa sư phụ, nhân bài tâm từ này, con cũng có một cảm thọ xin trình pháp lên sư phụ. Khi đi lên đây, cảm thọ của con rất hân hoan, cả đạo tràng như đàn con lên tìm người cha, con thấy tình thương dạt dào, thiêng liêng, rất thương thầy, con thấy an lạc và có một chỗ nương tựa cho con, con rất mừng vì có được chỗ nương tựa.
Ở nhà con trải tâm từ như những bài thiền quán thì con cũng có nghe nhưng trước đó thì con ở nhà ngồi thiền và công phu thì con cảm nhận được tâm của con, như khi thấy xe cấp cứu đi ngang qua, tự nhiên lòng của con không hướng về kinh kệ nữa mà con hướng tâm về người bị nạn đó và con đau lòng, rồi lại thương. Khi con đi ra ngoài đường khi thấy có người chở các con vật bị giết như con heo, con gà trên xe thì con lại rơi nước mắt.
Tâm của con thấy thương hết tất cả. Khi ra vườn có những cây lớn lên như cỏ trong vườn thì bắt buộc con phải làm thôi nhưng khi nhổ các cây con cũng cảm thấy thương nó. Con nói với nó “Thôi, tiến hóa đi!” rồi con mới cầm cái cây nhổ.
Con thấy thương hết và con cảm nhận được cuộc sống của con ở ngoài đời con thấy nó không còn phù hợp nữa, con thấy con không hợp gì cả, con xét lại con từ việc làm ăn đến công việc gì con cũng sợ lỗi.
Con kính thưa sư phụ, kính xin sư phụ soi sáng cho con, về sự tu tập như vậy hay con có cảm thọ như vậy là có tốt hay không? Có đồng với tâm từ hay không thưa sư phụ?
Sư phụ giảng giải:
Khi chúng ta nghe tiếng xe cứu thương hay thấy những người bệnh hay thấy những con vật bị đem đi giết thì ta khởi lên từ tâm, tình thương, xót thương nhưng lúc đó chúng ta phải quay trở lại tác ý như thế nào? Với sự tu học của chúng ta, chính yếu là hướng về tự thân chúng ta, thì chúng ta phải tác ý đó. Chúng ta phải cố gắng tu, đừng để rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Những tai nạn, bệnh hoạn, già, chết bất thình lình tới, nếu chúng ta không tinh cần, tinh tấn, không nỗ lực để tu thì chúng ta xây tâm từ đó về chính tự thân chúng ta để chúng ta lấy đó làm động lực, sự thúc đẩy, sự khích lệ để chúng ta nỗ lực thực hành thiện pháp. Chúng ta nên nhớ điều đó, mọi thứ đều xoay về chính chúng ta hết, còn nếu chúng ta cứ nhìn ở bên ngoài hoài và chúng ta cứ thương người này, người kia chúng ta khóc hoài thì đó là hướng ngoại và sự tu của chúng ta không tiến bộ nhiều.
Thứ hai là Minh Thành cũng từng nghe cô trình pháp mấy lần, là do cô nghe pháp và cô quán nhiều về sự nhàm chán thì bây giờ có một dòng cảm thọ đó trong thân tâm của chúng ta làm chúng ta khó hòa nhập với đời thì ở đây, chúng ta phải chọn hai đường, một con đường là quyết định chọn làm cư sĩ tại gia thì chúng ta phải thực hành pháp của cư sĩ tại gia. Sau đó chúng ta tác ý thêm về hỷ lạc trong sự tu học để quân bình lại, vì nếu nhàm chán đó mà phát huy mạnh là đối với người bước thêm bước nữa tới xuất gia, thì nó sẽ thành công, đi đến giải thoát tuyệt đối, còn chúng ta chưa muốn bước tới bước xuất gia mà giờ lại rất khó hòa nhập với dòng đời.
Vậy nên chúng ta nên cân bằng lại, đừng quán nhiều về sự nhàm chán nữa mà chúng ta nên thực tập theo thuyết pháp tuần tự của Chư Phật dạy như: phát triển về lòng tin, quán về nghiệp quả. Nghiệp quả ở đây là chúng ta thấy được những điều thiện sanh lên cõi lành, những cái ác sẽ đọa xuống cõi dữ và chúng ta tập trung phát huy những thiện pháp, chúng ta vui trong niềm tin, vui trong giới hạnh, vui trong sự tu tập pháp lành của chúng ta.
Chúng ta tác ý hỷ lạc đối với pháp nhiều hơn, chúng ta được quân bình lại với quán chiếu nhàm chán thâm sâu của người xuất gia, vui trong niềm tin với Tam Bảo. Trong kinh có phần nhân tối thượng, quả tối thượng, chúng ta nên tụng, quán chiếu những bài kinh đó, tiếp đến là sáu tì niệm để chúng ta đoạn được tham, sân, si. Và niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, chúng ta nên thực tập những pháp đó để cho chúng ta thấy hoan hỷ trong thiện pháp, hân hoan trong sự tu học, chúng ta thấy vui, hạnh phúc trong sự thấy, biết này.
Lúc xưa chúng ta không thấy, biết nên đi vào rừng rậm, hoang mạc, những nơi hiểm nguy, còn bây giờ chúng ta thấy biết thì có vui không? Cô có tác ý hỷ lạc được không? Sau khi Minh Thành hướng dẫn?
Vậy nên chúng ta nên làm cho tâm quân bình, cân bằng lại, còn đối với các vị muốn xuất gia hay các chú tập sự xuất gia thì phải phát huy sự nhàm chán đó mạnh lên, hướng nhàm chán, còn đối với các vị cư sĩ còn muốn sinh hoạt đời sống gia đình, chưa từ bỏ được, thì quý vị nên thực tập cho quân bình, cân đối, vừa phải để cho chúng ta siêng năng tín, giới, văn, thứ, tuệ, tàm, quý là những phần hết sức căn bản mà chúng ta thực hành.
Đức Phật thường nói tín, giới, nghiệp quả, Đức Phật nói giữa các cõi trời, vì có những vị cư sĩ chưa muốn đi vào bất tử giới, còn muốn ở trong nhân thiên phước báo, riêng phần chư thiên thì trong phần phân loại có rất nhiều bài kinh Đức Phật kể về các cảnh giới của chư thiên, phước báo của chư thiên. Những hạnh, đức, pháp tu tập của chư thiên chúng ta nên tu tập. Quý vị nên nhớ hai pháp: nhân thiên pháp và bất tử pháp, tùy chúng ta chọn, do chưa muốn bỏ ngũ uẩn, vẫn cảm thấy còn yêu thích thì tu nhân thiên pháp, là những đức hạnh, giới hạnh hiền thiện của một người cư sĩ, khi chúng ta suy nghĩ kĩ “Thôi giờ chư thiên cũng khổ, cũng đọa lạc!”
Có rất nhiều bài kinh nói về chư thiên, nhưng chư thiên cũng có đọa lạc nên thôi giờ chúng ta muốn giải thoát hẳn, tuyệt đối thì chúng ta sẽ hướng tâm với tuổi lên tới năm, sáu, bảy chục này rồi thì còn gì nữa để tiếc? Phải “tới bến”, đáo bỉ ngạn, tức là qua tới bờ bên kia nhưng chúng ta phải “trừ hao” vì chúng ta đặt phía mạnh như vậy nhưng làm chưa chắc đã tới, thì nếu như không được thì chúng ta còn nhân thiên, phước báo, nếu nhân thiên thôi mà không đạt tiên chuẩn, như thiếu 0.5 điểm thôi cũng rớt lại.
Vậy nên chúng ta phải đặt chuẩn cao, Đức Phật nói là đặt niềm tin nơi tối thượng, thì đạt được quả tối thượng. Nên khi chúng ta thấy được những điều đó thì chúng ta tu tập rất hay và khi có những cảm thọ nhàm chán đó là rất quý, dễ gì có được, nếu có chán thì chỉ là thất tình mới chán, hay bị phá sản mới chán, bị giật nợ, giật hụi mới chán, hay có chán là vì bất hòa trong gia đình vợ chồng, ghen tuông hay ly dị, ly thân, gây gổ thì lúc đó chúng ta mới chán, thì đó là những cái chán của thế tục. Chán vì thất tình lục dục, không phải chán là vì sự nhàm chán khi thấy được bản chất vô thường, khổ vô ngã.
Nên quý vị phải nhớ, hai cái chán khác nhau, chán của sự nhàm chán, yểm ly mà của đa văn Thánh đệ tử là khác, còn chán đời, nhất trí giải thiên sầu là như khi rút dao chém xuống đất, nước càng chảy mạnh, nẵng chén tiêu sầu, sầu càng thêm thì đó là không phải.
Không phải là “giờ tôi chán đời mà vô dạy pháp này còn chán nữa?”. Không phải vậy mà là chán là tìm dục, tìm tham, tìm ái không được nên chán, còn đây là chán do Chánh Giác mà có, tức là sự thấy biết một cách chân chánh và bản chất đau khổ của ngũ thủ uẩn này, cái chán đó lại rất quý, hiếm, hy hữu và thù thắng. Có được cái đó, chư thiên còn mong ước chứ nói chi loài người, chư thiên còn chưa có được sự mê hưởng đó, mê trong cái vui đó mà không thấy được bản chất thật sự.
Vì vậy, chúng ta phải phân biệt cho rõ được hai khổ ưu, bứt tóc, đấm ngực, nước mắt đầy mặt mới khổ, mới ưu để chúng ta thực hành đời sống cao thượng của bậc Đa văn Thánh đệ tử. Còn ngoài kia cũng bứt tóc, cũng đấm ngực, khổ ưu nhưng vì những chuyện thất tình lục dục, được mất hơn thua, vinh nhục của thế gian nên mới khổ. Chúng ta nên thấy rõ được điều đó và khéo quân bình, điều hòa tâm chúng ta chính vì thầy của chúng ta, vì chúng ta biết tâm trạng của chúng ta lúc đó là gì thì chúng ta phải tu pháp tương thích đó, tương kính đó.
Mời thầy Định Tuệ. Thầy đã sắp xếp lên núi tu lần này là suốt mấy tháng, phải như lý tác ý cảm xúc một tháng mới chiến đấu được, mới dám bỏ chùa để đi tu, sau khi xuất gia.
IV. Khuyến tấn tu tập tâm từ
Thầy Định Tuệ
Con kính bạch thầy và kính thưa toàn thể Phật tử. Con xin trình pháp với thầy và với quý Phật tử con xin chia sẻ qua. Trong quá trình trước khi con xuất gia, con chưa được nghe và tu học về pháp này, tâm của con rất thích chạy theo các dục, ái, những cái sắc pháp, những cái lòe loẹt của âm thanh, sắc tính bên ngoài làm chúng ta rất thích, chú trọng vào những hình thức đó. Nhưng sau khi lên đây con được học pháp với thầy, được thầy chỉ dạy, chia sẻ trong một thời gian, sau khi chúng ta càng tìm hiểu, nghe được Thánh pháp và chúng ta có được thực tập đúng Chánh Pháp như vậy thì trong tâm con bắt đầu phát khởi ra tâm nhàm chán, nhàm chán quay ngược lại với những cái lòe loẹt của thế gian bên ngoài.
Vì phần lớn con nghe pháp thầy giảng thì con cũng hiểu được về sự vô thường, sự khổ, biến hoại, tan nát của những sắc pháp, sắc uẩn cũng như là sắc thân ngũ uẩn này, chính vì vậy con đang nuôi dưỡng tâm rất nhàm chán, muốn hướng đến sự từ bỏ tận cùng những hình sắc đó.
Chính vì vậy, con đã phải tác ý rất nhiều, trước khi con lên đây tu học, con đã tác ý gần hơn một tháng trời, con mới vững mạnh và đánh đuổi được những suy nghĩ, ý hành trong con khởi lên, dắt chúng ta đi theo những chiều của tham dục, tham ái, dắt theo chiều của danh lợi, không cho chúng ta thâm nhập vào Chánh Pháp. Bản thân con là người xuất gia trong ba tháng hạ rất quan trọng, tâm của con thì con muốn tìm một nơi thật sự an tịnh, viễn ly, thực hành đúng Chánh Pháp theo như lời Đức Phật đã dạy trong kinh Nikāya nhưng ý hành không cho, nó nói: “Bỏ lên đây làm chi vậy? Ở dưới nhập hạ đông vui, được này kia, trên đây đâu phải trường hạ đâu mà lên? Chúng ta lên đây nhập hạ thì cũng không được tính tuổi hạ cho chúng ta đâu, chúng ta lên đây làm chi?”.
Chính vì vậy con phải tác ý tinh tấn đuổi những suy nghĩ, ý hành không quan trọng cái đó, quan trọng là đạo đức, đạo lực, đạt giới hạnh của người tu là chính, Chánh Pháp mới là trọng yếu, còn những thứ kia đối với con chỉ là hình thức bên ngoài thôi, không phải là thước đo của người tu, Chánh Pháp mới là quan trọng.
Con tác ý xuyên suốt như vậy, nào là tưởng, hành bên trong động chuyển, làm phiền con rất nhiều, trong thời gian đó con rất chiến đấu, đau khổ với ý tưởng, ý hành. Con cũng trình qua thầy, trong sự tu học của con nếu không có sự chánh niệm tỉnh giác để nhìn nhận lại ngũ uẩn thì nó sẽ dắt chúng ta đi đến chiều bất thiện, dễ đi chơi. Riêng bản thân con nhìn nhận ý hành, nay xin chia sẻ với thầy và đại chúng, như sư phụ dạy, không nên tin cái tâm của chúng ta, không nên tin cái ngũ uẩn này, có lúc chúng ta hiền, có lúc hiền thiện lắm nhưng cũng có lúc rất ác, ác độc, thâm độc, có lúc bản ngã rất dữ dằn. Rất lo sợ tâm của chúng ta nếu không có sự nhìn nhận ngũ uẩn, không tinh tấn ngũ uẩn thì rất sợ, nó có thể dắt chúng ta đi đến chiều ác pháp.
Chỉ là một ý hành thôi cũng có thể dắt chúng ta xuống núi, có thể làm cho chúng ta bỏ tu trong những ngày Phật pháp, con nhìn nhận ý hành đó và lúc nãy khi thầy dạy trải tâm từ đến bây giờ con vẫn còn nuôi cảm thọ nhàm chán đối với những cảm giác sân hận, bực bội, bực tức, những cảm giác của bản ngã trong tự tâm của con, nên khi thầy hướng dẫn trải tâm từ thì cảm thọ trào dâng tình thương, cảm giác như trong cảm thọ lan tỏa khắp núi đồi, tình thương đó rộng lớn, thương chính chúng ta rồi lan tỏa thương cả vùng đất này.
Và thấy rất hạnh phúc, khi chúng ta tu học đúng đường lối như vậy, tâm của chúng ta như vậy và dùng như lý tác ý nhiếp phục được các cảm thọ ác bất thiện pháp như vậy nên rất hoan hỷ, rất vui và mỗi ngày trong tâm con có thêm lòng tin vững vàng hơn, càng ngày tiến về lòng tin bất động nhiều hơn, đó sẽ đánh bạt đi những gì chúng ta đã học, đã tu lúc trước mà không hiệu quả.
Về tâm từ thì tự con kể cho thầy và đại chúng nghe, chuyện này là người thật, việc thật, để cho quý cô Phật tử có cái nhìn tin hơn về tâm từ, khi ở chùa, con hướng dẫn quý Phật tử, chia sẻ về trải tâm từ để nối tâm sân, những tâm sân bực bội, nóng giận, háo thắng. Khi vừa trải tâm từ xong thì có một con rắn bò ra, lúc đó nguyên hội chúng có mười mấy vị nhìn nó, lúc đó con nhìn nó tâm cũng không có hoảng sợ gì và con trải tâm từ với nó, đọc quy y ba pháp cho nó, chú nguyện cho nó như thầy đã chỉ rồi tự nhiên nó đứng lại, ngóc đầu lên nhìn rồi vừa trải tâm từ xong thì nó nằm xuống, không bò vào trong chỗ đạo tràng đang ngồi. Xong lại có thêm con rắn khác bò ra nữa, hai con bò cách đại chúng khoảng một mét, bò tới bò lui như thể nó cảm nhận được từ tâm lúc đó, như nó đang giỡn với chúng ta, sau đó hai con đó bò ra sau lưng con, sau đó con trải tâm từ đến chú nguyện tâm sân thì chúng bò đi.
Sau khi xong hết thì con có hỏi Phật tử có ai sợ không thì không ai sợ, hỏi tại sao thì được biết là ngày thường mọi người vẫn sợ nhưng hôm đó trải tâm từ nên không sợ nữa. Sau mấy ngày sau, tưởng của con nhớ lại thì cảm thọ sợ thì con xin hỏi thầy tâm từ của chúng ta tu như vậy thì phải tác ý như thế nào để có sự an trú trong nội tâm chúng ta lâu dài, để sau khi chúng ta tiếp xúc những duyên, nghịch cảnh như vậy thì tâm của chúng ta cho nhu nhuyến, để chúng ta dùng tâm từ để nhiếp phục, chuyển hóa tâm nóng giận, bực bội trong thời gian ngắn nhất?
Và thêm câu hỏi là tại sao những lúc sáng các huynh đệ cứ khóc về các bản ngã cha con giận mẹ, mẹ giận con như vậy con thấy cảm thọ rất khổ, rất xót xa cho tâm bản ngã như vậy, con hỏi thầy bản ngã đó chính nó từ nơi đâu mà phát sanh bản ngã vậy thưa thầy? Khi chúng ta thể hiện bản ngã của chúng ta lên thì nguyên do do đâu mà chúng ta lại có bản ngã như vậy? Con xin trình pháp với thầy, mong thầy có thời gian chia sẻ cho con với đại chúng.
Sư phụ giảng giải:
Thứ nhất là chúng ta phải thực tập thường xuyên, việc gì cũng vậy, thực tập nhiều mới quen, còn nếu năm ba bữa hay một tháng mới thực tập một lần, mỗi lần khóa tu lên đây trải tâm từ chứ ở nhà không trải thì chúng ta không có nhuần, nhu nhuyến, nhuần nhiễn, thuần thục. Mà mỗi ngày chúng ta phải trải tâm từ, nên khóa tu này chúng ta phải tập trung vào từ bi hỷ xả, bốn tâm vô lượng và nhiệt ngã. Chúng ta phải tu hoài, ngày nào chúng ta cũng có thời khóa trải tâm từ, đó là thời khóa, còn ngoài thời khóa vẫn phải trải tâm từ, không phải chỉ trải trong thời khóa.
Phải nhớ trải tâm từ và nhất là những lúc bên ngoài tác động vô làm chúng ta bực bội, bức xúc, gắt gỏng, cộc cằn, cau có thì lúc đó chúng ta phải trải tâm từ nhiều hơn nữa để tẩy cảm họ đó.
CHúng ta thấy hằng ngày chúng ta có cảm thọ tâm từ nhiều hay là tâm bức xúc, bực bội nhiều? Nên nếu bây giờ chúng ta muốn dùng cái này để trị cái kia thì phải phát triển cái này lên, lúc đầu tâm từ ít, tâm không hiền nhiều, còn bây giờ chúng ta thực tập tâm hiền (là tâm bi), tâm từ (là tâm thương) vì tâm bi trị tâm hại nhưng tâm hại là ác nên mới hại, vậy nên muốn trị tâm ác thì trị bằng tâm hiền. Vậy nên tâm bi đó là tâm hiền.
Vậy tại sao tu tập tâm hiền? Là do tâm của chúng ta dữ nên mới tu tập tâm hiền. Và chúng ta muốn tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hiền này một cách thuần thục là Đức Phật dạy tu tập bằng cỗ xe, thành căn cứ địa, là kiên trú, vững trú. Như cỗ xe thì chúng ta thấy ra sao? Khi chúng ta có một chiếc xe và muốn đi đâu thì làm sao? Chỉ cần dẫn xe, đề máy hay đạp gas rồi chúng ta muốn tới đâu là nó đưa tới đó, thì tâm từ giống như cỗ xe là giống như vậy. Tức là có sẵn ở trong cảm thọ của chúng ta, chúng ta muốn cho khởi lên thì chỉ cần đề khởi lên thôi, “tình thương ơi, khơi dậy trong ta từ tâm và tình thương” là bắt đầu cảm thọ của chúng ta dâng lên thì như vậy mới là tu tập nhuần nhuyễn. Tức là nó đã có rồi, chỉ cần chúng ta đề cho nổ lên như xe của chúng ta thì chỉ cần bấm nút là nổ máy rồi chạy thôi, còn đây là chúng ta đề hoài mà nó không nổ thì đây là chưa được.
Như vậy, Đức Phật nói tu tập tâm từ là cỗ xe thì khi chúng ta đọc có thể không hiểu nhưng cỗ xe là như vậy, là có sẵn ở trong tim chúng ta, trong tâm chúng ta, chúng ta muốn xài lúc nào là chúng ta kêu lên, nổ máy và tâm từ đó đưa chúng ta đến chỗ chúng ta muốn đến, đó gọi là tu tập tâm từ thành cỗ xe. Chúng ta nhớ trong bảy ngày này là chúng ta tu tập tâm hiền, tâm từ, chúng ta tu tập sám hối diệt ngã, những điều này mà chúng ta tu hoài mà nếu tu thành công thì sẽ đạt Thánh quả.
Vậy nên đừng hỏi lần nào lên cũng tu tập sám hối nhiệt ngã, lần nào cũng là tâm từ hết? Đó là vì tâm sân còn, tâm dữ còn nên phải tu hoài hoài. Chúng ta tu thường xuyên, hằng ngày chúng ta có thời khóa, thời khóa đó là quy định thứ nhất để cho chúng ta có giờ khắc quy định rõ rằng, hẳn hòi, nếu không quy định thì chúng ta bỏ luôn. Vậy nên thời khóa rất quan trọng cho người mới, nhưng rồi không dừng lại ở thời khóa, mà bất cứ lúc nào chúng ta để tâm vô sự tu, vận dụng tứ nhi ý túc là chúng ta muốn chúng ta có được tâm từ, chúng ta nỗ lực trong sự thực hành tâm từ, để tâm trong sự thực hành tâm từ và tìm đủ mọi cách để sao cho thành tựu tâm từ thì đó là chìa khóa thành công của tâm từ, là tứ như ý túc.
Giờ chúng ta nghe tiếng con ve, như khi nãy, trước khi chúng ta trải tâm bi thì chúng ta nghe nó yên lặng, ít còn khi chúng ta trải rồi thì rè lên, rần rần, vang dội hết. Chúng ta thấy rằng chúng có sự cảm nhận, nên lòng từ, lòng bi mẫn của chúng ta, đừng nói chi con người mà con vật cũng cảm nhận được, hay chính cây cỏ cũng cảm nhận được, như các nhà khoa học đã thí nghiệm, cây cỏ có khi cảm nhận được tình thương của người chăm sóc nó.
Minh Thành sẽ gửi cho đại chúng cuốn sách mới, Tâm từ vi diệu, bên trong có bài trải tâm từ, chúng ta có thời gian thì nên học thuộc lòng vì bài nó hơi dài một chút, ai học thuộc lòng thì giỏi, người lớn tuổi học không nổi thì học bài ngắn, nếu lớn tuổi quá học không nổi nữa thì nhớ tác ý gọn nhưng tốt nhất là nên học vì thuộc thì chúng ta tác ý mới dài, còn không thuộc thì nói chỉ hai ba câu đã hết. Cũng như một cô chỉ mới nói “vô thường tâm, vô thường cảnh, vô thường…” thì đã hết rồi, vậy thì không đủ vốn để chúng ta như lý tác ý, tư huệ chúng ta không tu được.
Chính vì vậy chúng ta mới học kinh, thuộc kinh là vì vậy, thuộc bài là vì vậy, để dùng cho chúng ta tác ý. Chúng ta tu tập thường xuyên, liên tục tâm từ như vậy thì sẽ làm cho con người của chúng ta mát dịu, tươi thắm, dễ thương, khả ái, ngọt ngào và những người đến gần chúng ta họ cảm nhận được tình thương.
Minh Thành chưa đủ tâm từ nên nhiều khi các chú, các thầy né, nên Minh Thành phải tu nhiều tâm từ hơn nữa, làm sao cho tâm từ của chúng ta cho đến không chỉ người mà loài vật cũng cảm nhận được tâm từ. Vì tâm từ chúng ta tu cảm động cả trời đất, vũ trụ, vì chúng ta trải là mười phương, nếu thọ tưởng hành của chúng ta thuần thục thì trải tới. Nếu như chúng ta có sự tu tập từ từ và thuần thục trong ngũ uẩn thì tới đâu là chúng ta biết tới đó, lúc đó tưởng, thọ của chúng ta tới đâu thì chúng ta sẽ biết, cái thích của chúng ta sẽ biết. Đối với người không nhận diện ngũ uẩn thì trải có thể có hành, tưởng và nếu không tập được ngũ uẩn thì khó chạm nổi tới thọ uẩn.
Chúng ta thấy tại sao chúng ta lại có những cảm xúc trào dâng như vậy? Chúng ta biết thọ, biết cả phân loại các loại thọ, biết được đặc tính của mỗi loại thọ nên chúng ta tu mới có những cảm thọ như vậy. Còn như lúc trước chúng ta cứ ngồi tụng kinh mãi mà có thọ gì không? Vậy nên phải khéo khơi gợi, gợi mở dòng cảm thọ của từ tâm, của bi tâm, của hỷ tâm, xả tâm, bốn tâm này rất quan trọng.
Vậy giờ ngũ uẩn sanh khởi từ đâu? Chúng ta đọc bài sám hối diệt ngã, ngũ uẩn sanh khởi từ đâu? Bản ngã sanh khởi từ đâu? Từ ngũ uẩn, vì uẩn nào cũng cho là chúng ta, bản ngã bám vào thân xác mấy chục kí này, mặt, mũi, miệng của tôi, tay hay chân của tôi, cái nào cũng là của tôi hết. Đến cảm giác có nắm chặt trong đó không? Những hình bóng trong tâm có nắm chặt vào đó không? Đến những suy nghĩ, thức có cho là nó không? Bản ngã ẩn chúng ta trong ngũ uẩn, trong tâm mê, sắc, thọ, tưởng, hành và thức biết trước bản ngã này, ngũ uẩn sanh, trước ngũ uẩn này là bản ngã sanh và bám vô, đó gọi là năm thủ uẩn.
Đức Phật đã nói câu nổi tiếng và cực kì quan trọng, trở thành lịch sử của tạng kinh Nikāya là:
“Sanh là khổ, già là khổ, (bệnh là khổ), chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ; cầu không được là khổ. Tóm lại năm thủ uẩn là khổ.”
(Kinh phân biệt về sự thật – Trung bộ kinh)
Chúng ta thấy câu này là lõi cây của tạng kinh Nikāya, trái tim của Chánh Giác, sự chứng ngộ của Đức Phật chỉ được tóm gọn trong câu “Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ”.
Lúc xưa chúng ta khổ là thấy khổ ở ngoài thôi đúng không? Như thấy xe cứu thương, thấy chở các con chó, con mèo bị đi làm thịt thì chúng ta thấy nó khổ nhưng chúng ta thì không khổ, đó là thấy người ta khổ. Khi chúng ta chưa học pháp này thì thấy ở ngoài chỉ thấy người ta khổ, lâu lâu chúng ta khóc một chút vậy thôi, mà chúng ta không biết được cảm giác này là khổ, hình bóng trong tâm là khổ, suy nghĩ là khổ, càng khó biết, nhận thức này cực kì thâm sâu. Làm sao chúng ta có thể hiểu rằng cái rõ biết này sẽ đem tới khổ đau nếu như không có bậc Chánh Đẳng Chánh Giác thì một tỉ hay một ngàn tỉ kiếp thì chúng ta cũng không biết được ngũ uẩn là cái gì và làm sao chúng ta biết được đây là khổ? Khổ là đây.
Chúng ta học cho tới chết, học Tứ Thánh Đế và nếu không nhận diện được ngũ uẩn thì ta nào biết thật sự đây là khổ? Vậy chữ “đây” là năm thủ uẩn, sự nắm chặt vào trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thế Tôn vẫn còn ngũ uẩn nhưng Thế Tôn không thấy khổ, chỉ có khổ thân, tâm Ngài không khổ, vì Thế Tôn đã phá được chữ thủ đó rồi, chỉ còn ngũ uẩn thôi, không còn chữ thủ đó. Nhưng chúng ta thì chữ thủ hết sức nặng, bắm rất chắc, rất chặt, buộc, siết vào. Tóm lại, năm uẩn là khổ, chính nó làm cho chúng ta trào bi.
VI. Phật tử thứ tư
Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, thân con có một căn bệnh nên sự tu học của con và dưới sự hướng dẫn của các chư thầy, tâm sân mà con đã học qua, giờ này, xuôi theo dòng chánh pháp con về đây được gặp thầy, để con tiếp bước được con đường học tập, pháp học và pháp hành của con. Nhưng tâm con vẫn kiên trì để vượt qua những nghiệp, chắc có lẽ có nghiệp ở muôn đời, muôn kiếp trước mà ngày hôm nay con phải trả.
Giờ này đây, chắc có lẽ xuôi dòng Chánh Pháp con dừng lại và con trở về với rừng núi này. Chúng ta tu học và chúng ta nhận ra thân tâm của chúng ta, con không hướng ngoại nhiều nữa và con ngày nào còn khoác balo trên vai để lên rừng núi, tham dự những khóa tu của đạo tràng, gặp được đạo tràng ngày đó là con hạnh phúc lắm. Những lời pháp nhủ của thầy thấm sâu vào khối óc của con. Con mong muốn rằng, cầu mong rằng tất cả những Phật tử có đầy đủ sức khỏe hãy cố gắng bước đi và bước đi, tinh tấn, miệt mài. Vì không có cơ hội nào để chúng ta gặp được Chánh Pháp nữa. Cố gắng lên, giống như con từng ngày từng giờ con trao dồi văn – tư - tu. Con gặp thầy không biết nói gì hơn là con chỉ có phát tâm từ, mong tất cả thành tựu trên bước đường gặp được thầy, gặp được Chánh Pháp. Và hay lắng nghe những lời thầy, những lời của thầy rất thâm sâu,
Linh Quy soi sáng vô minh hết.
Pháp ấn truyền sâu bát nhã sang.
Chiếu nếp đàn chiếm ưu pháp thoại.
Chuông chùa giục tỉnh mộng trần gian.
Con cảm ơn thầy, một lần nữa con xin tri ân thầy, con cố gắng với quãng đời còn lại của con, con sẽ sống trong Chánh Pháp, con sẽ học trong Chánh Pháp, phỉa hành và sống đúng với Chánh Pháp cho đến hơi thở cuối cùng.
Xin quý đại chúng cùng trải tâm từ
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính chúng ta. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này. Chư vị nghe hiểu được âm thanh này, cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần mà dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho chúng ta, lòng yêu thương tự thân chúng ta và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn, vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau, lòng tha thiết chân thành cầu nguyện, sự an lạc và bình an, trí tuệ và giải thoát, đến với cùng khắp tất cả.
TRÌNH PHÁP TÂM TỪ 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Những giọt nước mắt của trí tuệ PAGEREF _Toc71967469 \h 1
II. Phật tử thứ hai PAGEREF _Toc71967470 \h 3
III. Khuyến tấn tu hành PAGEREF _Toc71967471 \h 4
IV. Khuyến tấn tu tập tâm từ PAGEREF _Toc71967472 \h 8
VI. Phật tử thứ tư PAGEREF _Toc71967473 \h 14
I. Những giọt nước mắt của trí tuệ
Phật tử thứ nhất:
Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa các thầy, kính thưa đại chúng. Sau khi con nghe lời dẫn của thầy nói về tâm hiền chuyển sang tâm từ, chuyển sang tâm đi, con xin trình bày tâm hiền của con trước. Khi ở nhà thì tối con thiền tâm hiền, khuya thì con thiền tâm từ, vì thời gian gần đây, mỗi khi con thấy tâm hiền trong con thì từng lời dẫn của thầy và của sư cô con đã cảm thọ được tâm hiền của con. Ở trong con cảm thọ càng dâng cao, trong lồng ngực con dâng từ từ lên mũi, lên tới đầu.
Lúc đó con cũng cảm nhận được sự ngọt ngào lắng dịu trong thân tâm con, lúc đó thì tưởng, hành của con lắng dịu, con không thấy khởi lên. Con cảm thấy một dòng cảm thọ rất thiêng liêng, mà trước giờ con không biết được hạnh phúc của thiêng liêng đó. Khi đã có cảm thọ đó thì con trú vào trong đó, con không muốn xả thiền ra nữa, con nghĩ là con đã nuông chiều cảm thọ đó, con nghĩ là có lẽ tâm tham khởi lên nữa, thì con xin hỏi sư phụ trong lúc thiền như vậy cảm thọ trong tâm con có nên duy trì, kéo dài ra hay con quy định theo đúng thời gian nào thì con xả thiền? Một cảm thọ con thấy nó không thuộc về chất mà thấy một điều gì đó hạnh phúc, thiêng liêng, không diễn tả được, không giống như những vật chất bên ngoài.
Về tâm hiền của con, con xin trình pháp với thầy, nhờ thầy chỉ dạy cho con thêm những suy nghĩ như vậy có đúng pháp không?
Và sau khi nghe lời dẫn của thầy quán tâm từ, trước giờ, khoảng một năm trở lại khi con thiền tâm từ thì con cứ khóc mãi, con nghĩ là có lẽ tâm của chúng ta không được nhu nhuyến hay sao mà mỗi lần trải tâm từ từ lời dẫn của thầy và sư cô thì con cứ ngồi khóc ròng như vậy.
Con rất tri ân và cảm ơn thầy, xin thầy chỉ dạy cho con hiểu thêm về thiền của tâm từ, tâm hiền và tâm đi ạ. Những cảm thọ của con trong lúc thiền như vậy, như thế nào nhờ thầy chỉ dẫn cho con thêm.
Sư phụ giảng giải:
Khi chúng ta thực hành thiền tập, chúng ta có được những cảm xúc dạt dào như vậy là chúng ta thực tập có kết quả, vì trước nay chúng ta đã bỏ quên cảm thọ, cảm xúc mà chạy theo những cảm giác của dục, tham, ái, hướng ngoại. Giờ thì chúng ta nhìn thấy được và thấy thương cho chính chúng ta và thương cho những hữu tình chúng sanh cũng giống như chúng ta. Đó là chúng ta đã khơi dậy được dòng cảm thọ, của từ bi, thương xót qua sự hiểu biết sâu sắc từ nơi Thánh pháp của Đức Phật. Nên những dòng cảm thọ đó là tốt, không có gì là trở ngại hết. Còn khi chúng ta sợ khi tu, chúng ta trải tâm từ mà chúng ta trơ trơ, không có cảm xúc, không thấy xót thương gì hết thì đó mới là tu không tiến bộ. Vậy nên những dòng cảm thọ đó là tốt.
Khi chúng ta trú được trong những cảm thọ đó, thì chúng sẽ gội rửa, thanh tẩy, thanh lọc những cảm thọ của tâm ác, hại, tâm tật đố, hơn thua, ganh tị, cống cao, ngã mạn sẽ được dòng cảm thọ ngọt ngào thấu hiểu, thương yêu, cảm thông đó sẽ gội rửa, thanh lọc, thanh tẩy, tẩy sạch nên chúng ta đừng sợ, vì đó là tốt, đang gội rửa, đang tắm giặt, thanh lọc, tẩy sạch, càng nhiều càng tốt. Để chúng gội rửa những cảm xúc ác ý, hại người, hại chúng ta, những dòng tâm thức bất thiện, xấu ác, sẽ được loại nước Thánh pháp, Thánh trí huệ này thấm nhuần, thấm đượm, rửa, tắm giặt, gội, tẩy sạch. Vậy nên, chúng ta thực tập thiền mà có được cái đó là rất tốt, nên nuôi dưỡng, tăng trưởng và phát triển.
Có điều, khi chúng ta muốn trú trong đó nhiều thêm thì có tham ái, nhưng tham ái đó là thiện pháp, nếu như chúng ta thấy thích hợp thì cứ cho nó, không sao hết, nếu như lúc đó thấy có chướng ngại chúng ta làm việc thì lúc đó tác ý thanh tịnh, lắng dịu. Nếu lúc đó chúng ta không làm việc, ở nhà một chúng ta thì cứ để cho dòng cảm thọ đó thanh lọc, thanh tẩy, gội rửa, tắm giũ, tắm giặt.
Tuy là chúng ta thấy cảm xúc trào dâng, nước mắt tuôn rơi, nhiều như vậy nhưng đôi khi tâm ác của chúng ta vẫn còn, tâm bất thiện vẫn còn, tức là được rửa chưa hết, cho đến lúc nào hoàn toàn thuần thiện, hoàn toàn hiền thiện, tuyệt đối với tâm hiền thì lúc đó chúng ta thành công. Vậy nên chúng ta vẫn còn thấy những nghỉ tưởng xấu, ác, bất thiện, sân hận thì vẫn phải cần tâm hiền, tâm từ, tâm bi tiếp tục thanh lọc, tẩy sạch, trừ diệt nó.
Vì vậy chúng ta thấy rằng không dễ để tu và có được cảm thọ như vậy, nên chúng ta không sợ cảm thọ dính dáng tới, liên hệ với vật chất, nhưng một sự cao thượng, thanh cao, thánh thiện, an lạc thì lúc đó là ly dục hỷ lạc, đó là trạng thái của sơ thiền. Lúc đó chúng ta không dục tham, sân hận, hôn trầm, trạo cử, không có sự hối tiếc, ray rứt, không có sự nghi ngờ nào với pháp thì lúc đó năm triền cái vắng mặt, mà dào dạt một dòng cảm thọ xót thương, bi mặn, ngọt ngào, mát dịu thì đó là chúng ta tha thiết đi tìm nước cam lồ nhưng khi nước cam lồ tới thì chúng ta lại sợ. Chúng ta phải nhảy xuống để thưởng thức hương vị của nó, để cho nó thấm đượm hết và lúc nào chúng ta thấy cần thiết giao tiếp, đối đãi ở ngoài công việc thì an tịnh, lắng dịu, vì chúng ta làm chủ và điều khiển được năm uẩn thì kêu nó an tịnh, lắng dịu. Chúng ta ra pháp lệnh thì nó sẽ nghe lời, làm theo.
Vậy nên chúng ta tu từ từ giành được quyền làm chủ đối với ngũ uẩn. Như có đôi lúc chúng ta ngồi, tưởng và hành lắng dịu, không có hình bóng hay suy nghĩ nào mà một cảm giác hỷ lạc, bi mẫn, an tịnh thì đó là chúng ta nên tập dần dần. Chúng ta lấy cái thiện thay thế cho cái bất thiện, lấy từ bi thay thế cho sân hận, lấy sự khiêm cung, nhúng nhường, khiêm hạ, hiền lành để thay thế cho tâm hơn thua, tranh đấu, nhân ngã, bĩ thử, cái ác… Chúng ta thấy đó là chúng ta đã đi đúng đường của Đức Phật, cần phải hân hoan, hoan hỷ.
II. Phật tử thứ hai
Có đôi lúc, nguyên ngày con nghe pháp, con học pháp chuyên vô thì tối con ngồi thiền thấy êm và cảm thấy hỷ lạc sanh ra nhiều, còn khi có đi ra ngoài hay hướng ngoại nhiều thì tối ngồi thấy lạc không dâng lên nhiều mà chỉ ít ít. Con có cảm nhận được điều đó.
Sư phụ giảng giải:
-Đó là như cái cây được chăm sóc, tưới tẩm thì nó sẽ được tươi tốt, tươi xanh hơn. Còn khi chúng ta bỏ nó thì sẽ hơi héo úa. Vậy nên đó không phải dễ có được, phải chăm sóc, phải nuôi dưỡng thì mới tăng trưởng.
-Tâm từ của con cả năm nay ngày nào con cũng khóc, chỉ cần niệm trải tâm từ là con khóc.
-Tức là có cảm thọ, có cảm xúc, có cảm giác, có cảm nhận, có cảm động.
Trong dòng sanh tử, chúng ta đã học Tương Ưng Vô Thỉ, nước mắt của chúng ta nhiều hơn tứ đại hải dương, đổ ra vì dục, vì ái, vì sân hận. Còn bây giờ chỉ có chút ít nước mắt trong Thánh pháp này thì đừng ngại, cứ để cho nó tuôn ra.
III. Khuyến tấn tu hành
Phật tử thứ ba
Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên sư thầy và toàn thể đại chúng. Con kính thưa sư phụ, nhân bài tâm từ này, con cũng có một cảm thọ xin trình pháp lên sư phụ. Khi đi lên đây, cảm thọ của con rất hân hoan, cả đạo tràng như đàn con lên tìm người cha, con thấy tình thương dạt dào, thiêng liêng, rất thương thầy, con thấy an lạc và có một chỗ nương tựa cho con, con rất mừng vì có được chỗ nương tựa.
Ở nhà con trải tâm từ như những bài thiền quán thì con cũng có nghe nhưng trước đó thì con ở nhà ngồi thiền và công phu thì con cảm nhận được tâm của con, như khi thấy xe cấp cứu đi ngang qua, tự nhiên lòng của con không hướng về kinh kệ nữa mà con hướng tâm về người bị nạn đó và con đau lòng, rồi lại thương. Khi con đi ra ngoài đường khi thấy có người chở các con vật bị giết như con heo, con gà trên xe thì con lại rơi nước mắt.
Tâm của con thấy thương hết tất cả. Khi ra vườn có những cây lớn lên như cỏ trong vườn thì bắt buộc con phải làm thôi nhưng khi nhổ các cây con cũng cảm thấy thương nó. Con nói với nó “Thôi, tiến hóa đi!” rồi con mới cầm cái cây nhổ.
Con thấy thương hết và con cảm nhận được cuộc sống của con ở ngoài đời con thấy nó không còn phù hợp nữa, con thấy con không hợp gì cả, con xét lại con từ việc làm ăn đến công việc gì con cũng sợ lỗi.
Con kính thưa sư phụ, kính xin sư phụ soi sáng cho con, về sự tu tập như vậy hay con có cảm thọ như vậy là có tốt hay không? Có đồng với tâm từ hay không thưa sư phụ?
Sư phụ giảng giải:
Khi chúng ta nghe tiếng xe cứu thương hay thấy những người bệnh hay thấy những con vật bị đem đi giết thì ta khởi lên từ tâm, tình thương, xót thương nhưng lúc đó chúng ta phải quay trở lại tác ý như thế nào? Với sự tu học của chúng ta, chính yếu là hướng về tự thân chúng ta, thì chúng ta phải tác ý đó. Chúng ta phải cố gắng tu, đừng để rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Những tai nạn, bệnh hoạn, già, chết bất thình lình tới, nếu chúng ta không tinh cần, tinh tấn, không nỗ lực để tu thì chúng ta xây tâm từ đó về chính tự thân chúng ta để chúng ta lấy đó làm động lực, sự thúc đẩy, sự khích lệ để chúng ta nỗ lực thực hành thiện pháp. Chúng ta nên nhớ điều đó, mọi thứ đều xoay về chính chúng ta hết, còn nếu chúng ta cứ nhìn ở bên ngoài hoài và chúng ta cứ thương người này, người kia chúng ta khóc hoài thì đó là hướng ngoại và sự tu của chúng ta không tiến bộ nhiều.
Thứ hai là Minh Thành cũng từng nghe cô trình pháp mấy lần, là do cô nghe pháp và cô quán nhiều về sự nhàm chán thì bây giờ có một dòng cảm thọ đó trong thân tâm của chúng ta làm chúng ta khó hòa nhập với đời thì ở đây, chúng ta phải chọn hai đường, một con đường là quyết định chọn làm cư sĩ tại gia thì chúng ta phải thực hành pháp của cư sĩ tại gia. Sau đó chúng ta tác ý thêm về hỷ lạc trong sự tu học để quân bình lại, vì nếu nhàm chán đó mà phát huy mạnh là đối với người bước thêm bước nữa tới xuất gia, thì nó sẽ thành công, đi đến giải thoát tuyệt đối, còn chúng ta chưa muốn bước tới bước xuất gia mà giờ lại rất khó hòa nhập với dòng đời.
Vậy nên chúng ta nên cân bằng lại, đừng quán nhiều về sự nhàm chán nữa mà chúng ta nên thực tập theo thuyết pháp tuần tự của Chư Phật dạy như: phát triển về lòng tin, quán về nghiệp quả. Nghiệp quả ở đây là chúng ta thấy được những điều thiện sanh lên cõi lành, những cái ác sẽ đọa xuống cõi dữ và chúng ta tập trung phát huy những thiện pháp, chúng ta vui trong niềm tin, vui trong giới hạnh, vui trong sự tu tập pháp lành của chúng ta.
Chúng ta tác ý hỷ lạc đối với pháp nhiều hơn, chúng ta được quân bình lại với quán chiếu nhàm chán thâm sâu của người xuất gia, vui trong niềm tin với Tam Bảo. Trong kinh có phần nhân tối thượng, quả tối thượng, chúng ta nên tụng, quán chiếu những bài kinh đó, tiếp đến là sáu tì niệm để chúng ta đoạn được tham, sân, si. Và niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, chúng ta nên thực tập những pháp đó để cho chúng ta thấy hoan hỷ trong thiện pháp, hân hoan trong sự tu học, chúng ta thấy vui, hạnh phúc trong sự thấy, biết này.
Lúc xưa chúng ta không thấy, biết nên đi vào rừng rậm, hoang mạc, những nơi hiểm nguy, còn bây giờ chúng ta thấy biết thì có vui không? Cô có tác ý hỷ lạc được không? Sau khi Minh Thành hướng dẫn?
Vậy nên chúng ta nên làm cho tâm quân bình, cân bằng lại, còn đối với các vị muốn xuất gia hay các chú tập sự xuất gia thì phải phát huy sự nhàm chán đó mạnh lên, hướng nhàm chán, còn đối với các vị cư sĩ còn muốn sinh hoạt đời sống gia đình, chưa từ bỏ được, thì quý vị nên thực tập cho quân bình, cân đối, vừa phải để cho chúng ta siêng năng tín, giới, văn, thứ, tuệ, tàm, quý là những phần hết sức căn bản mà chúng ta thực hành.
Đức Phật thường nói tín, giới, nghiệp quả, Đức Phật nói giữa các cõi trời, vì có những vị cư sĩ chưa muốn đi vào bất tử giới, còn muốn ở trong nhân thiên phước báo, riêng phần chư thiên thì trong phần phân loại có rất nhiều bài kinh Đức Phật kể về các cảnh giới của chư thiên, phước báo của chư thiên. Những hạnh, đức, pháp tu tập của chư thiên chúng ta nên tu tập. Quý vị nên nhớ hai pháp: nhân thiên pháp và bất tử pháp, tùy chúng ta chọn, do chưa muốn bỏ ngũ uẩn, vẫn cảm thấy còn yêu thích thì tu nhân thiên pháp, là những đức hạnh, giới hạnh hiền thiện của một người cư sĩ, khi chúng ta suy nghĩ kĩ “Thôi giờ chư thiên cũng khổ, cũng đọa lạc!”
Có rất nhiều bài kinh nói về chư thiên, nhưng chư thiên cũng có đọa lạc nên thôi giờ chúng ta muốn giải thoát hẳn, tuyệt đối thì chúng ta sẽ hướng tâm với tuổi lên tới năm, sáu, bảy chục này rồi thì còn gì nữa để tiếc? Phải “tới bến”, đáo bỉ ngạn, tức là qua tới bờ bên kia nhưng chúng ta phải “trừ hao” vì chúng ta đặt phía mạnh như vậy nhưng làm chưa chắc đã tới, thì nếu như không được thì chúng ta còn nhân thiên, phước báo, nếu nhân thiên thôi mà không đạt tiên chuẩn, như thiếu 0.5 điểm thôi cũng rớt lại.
Vậy nên chúng ta phải đặt chuẩn cao, Đức Phật nói là đặt niềm tin nơi tối thượng, thì đạt được quả tối thượng. Nên khi chúng ta thấy được những điều đó thì chúng ta tu tập rất hay và khi có những cảm thọ nhàm chán đó là rất quý, dễ gì có được, nếu có chán thì chỉ là thất tình mới chán, hay bị phá sản mới chán, bị giật nợ, giật hụi mới chán, hay có chán là vì bất hòa trong gia đình vợ chồng, ghen tuông hay ly dị, ly thân, gây gổ thì lúc đó chúng ta mới chán, thì đó là những cái chán của thế tục. Chán vì thất tình lục dục, không phải chán là vì sự nhàm chán khi thấy được bản chất vô thường, khổ vô ngã.
Nên quý vị phải nhớ, hai cái chán khác nhau, chán của sự nhàm chán, yểm ly mà của đa văn Thánh đệ tử là khác, còn chán đời, nhất trí giải thiên sầu là như khi rút dao chém xuống đất, nước càng chảy mạnh, nẵng chén tiêu sầu, sầu càng thêm thì đó là không phải.
Không phải là “giờ tôi chán đời mà vô dạy pháp này còn chán nữa?”. Không phải vậy mà là chán là tìm dục, tìm tham, tìm ái không được nên chán, còn đây là chán do Chánh Giác mà có, tức là sự thấy biết một cách chân chánh và bản chất đau khổ của ngũ thủ uẩn này, cái chán đó lại rất quý, hiếm, hy hữu và thù thắng. Có được cái đó, chư thiên còn mong ước chứ nói chi loài người, chư thiên còn chưa có được sự mê hưởng đó, mê trong cái vui đó mà không thấy được bản chất thật sự.
Vì vậy, chúng ta phải phân biệt cho rõ được hai khổ ưu, bứt tóc, đấm ngực, nước mắt đầy mặt mới khổ, mới ưu để chúng ta thực hành đời sống cao thượng của bậc Đa văn Thánh đệ tử. Còn ngoài kia cũng bứt tóc, cũng đấm ngực, khổ ưu nhưng vì những chuyện thất tình lục dục, được mất hơn thua, vinh nhục của thế gian nên mới khổ. Chúng ta nên thấy rõ được điều đó và khéo quân bình, điều hòa tâm chúng ta chính vì thầy của chúng ta, vì chúng ta biết tâm trạng của chúng ta lúc đó là gì thì chúng ta phải tu pháp tương thích đó, tương kính đó.
Mời thầy Định Tuệ. Thầy đã sắp xếp lên núi tu lần này là suốt mấy tháng, phải như lý tác ý cảm xúc một tháng mới chiến đấu được, mới dám bỏ chùa để đi tu, sau khi xuất gia.
IV. Khuyến tấn tu tập tâm từ
Thầy Định Tuệ
Con kính bạch thầy và kính thưa toàn thể Phật tử. Con xin trình pháp với thầy và với quý Phật tử con xin chia sẻ qua. Trong quá trình trước khi con xuất gia, con chưa được nghe và tu học về pháp này, tâm của con rất thích chạy theo các dục, ái, những cái sắc pháp, những cái lòe loẹt của âm thanh, sắc tính bên ngoài làm chúng ta rất thích, chú trọng vào những hình thức đó. Nhưng sau khi lên đây con được học pháp với thầy, được thầy chỉ dạy, chia sẻ trong một thời gian, sau khi chúng ta càng tìm hiểu, nghe được Thánh pháp và chúng ta có được thực tập đúng Chánh Pháp như vậy thì trong tâm con bắt đầu phát khởi ra tâm nhàm chán, nhàm chán quay ngược lại với những cái lòe loẹt của thế gian bên ngoài.
Vì phần lớn con nghe pháp thầy giảng thì con cũng hiểu được về sự vô thường, sự khổ, biến hoại, tan nát của những sắc pháp, sắc uẩn cũng như là sắc thân ngũ uẩn này, chính vì vậy con đang nuôi dưỡng tâm rất nhàm chán, muốn hướng đến sự từ bỏ tận cùng những hình sắc đó.
Chính vì vậy, con đã phải tác ý rất nhiều, trước khi con lên đây tu học, con đã tác ý gần hơn một tháng trời, con mới vững mạnh và đánh đuổi được những suy nghĩ, ý hành trong con khởi lên, dắt chúng ta đi theo những chiều của tham dục, tham ái, dắt theo chiều của danh lợi, không cho chúng ta thâm nhập vào Chánh Pháp. Bản thân con là người xuất gia trong ba tháng hạ rất quan trọng, tâm của con thì con muốn tìm một nơi thật sự an tịnh, viễn ly, thực hành đúng Chánh Pháp theo như lời Đức Phật đã dạy trong kinh Nikāya nhưng ý hành không cho, nó nói: “Bỏ lên đây làm chi vậy? Ở dưới nhập hạ đông vui, được này kia, trên đây đâu phải trường hạ đâu mà lên? Chúng ta lên đây nhập hạ thì cũng không được tính tuổi hạ cho chúng ta đâu, chúng ta lên đây làm chi?”.
Chính vì vậy con phải tác ý tinh tấn đuổi những suy nghĩ, ý hành không quan trọng cái đó, quan trọng là đạo đức, đạo lực, đạt giới hạnh của người tu là chính, Chánh Pháp mới là trọng yếu, còn những thứ kia đối với con chỉ là hình thức bên ngoài thôi, không phải là thước đo của người tu, Chánh Pháp mới là quan trọng.
Con tác ý xuyên suốt như vậy, nào là tưởng, hành bên trong động chuyển, làm phiền con rất nhiều, trong thời gian đó con rất chiến đấu, đau khổ với ý tưởng, ý hành. Con cũng trình qua thầy, trong sự tu học của con nếu không có sự chánh niệm tỉnh giác để nhìn nhận lại ngũ uẩn thì nó sẽ dắt chúng ta đi đến chiều bất thiện, dễ đi chơi. Riêng bản thân con nhìn nhận ý hành, nay xin chia sẻ với thầy và đại chúng, như sư phụ dạy, không nên tin cái tâm của chúng ta, không nên tin cái ngũ uẩn này, có lúc chúng ta hiền, có lúc hiền thiện lắm nhưng cũng có lúc rất ác, ác độc, thâm độc, có lúc bản ngã rất dữ dằn. Rất lo sợ tâm của chúng ta nếu không có sự nhìn nhận ngũ uẩn, không tinh tấn ngũ uẩn thì rất sợ, nó có thể dắt chúng ta đi đến chiều ác pháp.
Chỉ là một ý hành thôi cũng có thể dắt chúng ta xuống núi, có thể làm cho chúng ta bỏ tu trong những ngày Phật pháp, con nhìn nhận ý hành đó và lúc nãy khi thầy dạy trải tâm từ đến bây giờ con vẫn còn nuôi cảm thọ nhàm chán đối với những cảm giác sân hận, bực bội, bực tức, những cảm giác của bản ngã trong tự tâm của con, nên khi thầy hướng dẫn trải tâm từ thì cảm thọ trào dâng tình thương, cảm giác như trong cảm thọ lan tỏa khắp núi đồi, tình thương đó rộng lớn, thương chính chúng ta rồi lan tỏa thương cả vùng đất này.
Và thấy rất hạnh phúc, khi chúng ta tu học đúng đường lối như vậy, tâm của chúng ta như vậy và dùng như lý tác ý nhiếp phục được các cảm thọ ác bất thiện pháp như vậy nên rất hoan hỷ, rất vui và mỗi ngày trong tâm con có thêm lòng tin vững vàng hơn, càng ngày tiến về lòng tin bất động nhiều hơn, đó sẽ đánh bạt đi những gì chúng ta đã học, đã tu lúc trước mà không hiệu quả.
Về tâm từ thì tự con kể cho thầy và đại chúng nghe, chuyện này là người thật, việc thật, để cho quý cô Phật tử có cái nhìn tin hơn về tâm từ, khi ở chùa, con hướng dẫn quý Phật tử, chia sẻ về trải tâm từ để nối tâm sân, những tâm sân bực bội, nóng giận, háo thắng. Khi vừa trải tâm từ xong thì có một con rắn bò ra, lúc đó nguyên hội chúng có mười mấy vị nhìn nó, lúc đó con nhìn nó tâm cũng không có hoảng sợ gì và con trải tâm từ với nó, đọc quy y ba pháp cho nó, chú nguyện cho nó như thầy đã chỉ rồi tự nhiên nó đứng lại, ngóc đầu lên nhìn rồi vừa trải tâm từ xong thì nó nằm xuống, không bò vào trong chỗ đạo tràng đang ngồi. Xong lại có thêm con rắn khác bò ra nữa, hai con bò cách đại chúng khoảng một mét, bò tới bò lui như thể nó cảm nhận được từ tâm lúc đó, như nó đang giỡn với chúng ta, sau đó hai con đó bò ra sau lưng con, sau đó con trải tâm từ đến chú nguyện tâm sân thì chúng bò đi.
Sau khi xong hết thì con có hỏi Phật tử có ai sợ không thì không ai sợ, hỏi tại sao thì được biết là ngày thường mọi người vẫn sợ nhưng hôm đó trải tâm từ nên không sợ nữa. Sau mấy ngày sau, tưởng của con nhớ lại thì cảm thọ sợ thì con xin hỏi thầy tâm từ của chúng ta tu như vậy thì phải tác ý như thế nào để có sự an trú trong nội tâm chúng ta lâu dài, để sau khi chúng ta tiếp xúc những duyên, nghịch cảnh như vậy thì tâm của chúng ta cho nhu nhuyến, để chúng ta dùng tâm từ để nhiếp phục, chuyển hóa tâm nóng giận, bực bội trong thời gian ngắn nhất?
Và thêm câu hỏi là tại sao những lúc sáng các huynh đệ cứ khóc về các bản ngã cha con giận mẹ, mẹ giận con như vậy con thấy cảm thọ rất khổ, rất xót xa cho tâm bản ngã như vậy, con hỏi thầy bản ngã đó chính nó từ nơi đâu mà phát sanh bản ngã vậy thưa thầy? Khi chúng ta thể hiện bản ngã của chúng ta lên thì nguyên do do đâu mà chúng ta lại có bản ngã như vậy? Con xin trình pháp với thầy, mong thầy có thời gian chia sẻ cho con với đại chúng.
Sư phụ giảng giải:
Thứ nhất là chúng ta phải thực tập thường xuyên, việc gì cũng vậy, thực tập nhiều mới quen, còn nếu năm ba bữa hay một tháng mới thực tập một lần, mỗi lần khóa tu lên đây trải tâm từ chứ ở nhà không trải thì chúng ta không có nhuần, nhu nhuyến, nhuần nhiễn, thuần thục. Mà mỗi ngày chúng ta phải trải tâm từ, nên khóa tu này chúng ta phải tập trung vào từ bi hỷ xả, bốn tâm vô lượng và nhiệt ngã. Chúng ta phải tu hoài, ngày nào chúng ta cũng có thời khóa trải tâm từ, đó là thời khóa, còn ngoài thời khóa vẫn phải trải tâm từ, không phải chỉ trải trong thời khóa.
Phải nhớ trải tâm từ và nhất là những lúc bên ngoài tác động vô làm chúng ta bực bội, bức xúc, gắt gỏng, cộc cằn, cau có thì lúc đó chúng ta phải trải tâm từ nhiều hơn nữa để tẩy cảm họ đó.
CHúng ta thấy hằng ngày chúng ta có cảm thọ tâm từ nhiều hay là tâm bức xúc, bực bội nhiều? Nên nếu bây giờ chúng ta muốn dùng cái này để trị cái kia thì phải phát triển cái này lên, lúc đầu tâm từ ít, tâm không hiền nhiều, còn bây giờ chúng ta thực tập tâm hiền (là tâm bi), tâm từ (là tâm thương) vì tâm bi trị tâm hại nhưng tâm hại là ác nên mới hại, vậy nên muốn trị tâm ác thì trị bằng tâm hiền. Vậy nên tâm bi đó là tâm hiền.
Vậy tại sao tu tập tâm hiền? Là do tâm của chúng ta dữ nên mới tu tập tâm hiền. Và chúng ta muốn tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hiền này một cách thuần thục là Đức Phật dạy tu tập bằng cỗ xe, thành căn cứ địa, là kiên trú, vững trú. Như cỗ xe thì chúng ta thấy ra sao? Khi chúng ta có một chiếc xe và muốn đi đâu thì làm sao? Chỉ cần dẫn xe, đề máy hay đạp gas rồi chúng ta muốn tới đâu là nó đưa tới đó, thì tâm từ giống như cỗ xe là giống như vậy. Tức là có sẵn ở trong cảm thọ của chúng ta, chúng ta muốn cho khởi lên thì chỉ cần đề khởi lên thôi, “tình thương ơi, khơi dậy trong ta từ tâm và tình thương” là bắt đầu cảm thọ của chúng ta dâng lên thì như vậy mới là tu tập nhuần nhuyễn. Tức là nó đã có rồi, chỉ cần chúng ta đề cho nổ lên như xe của chúng ta thì chỉ cần bấm nút là nổ máy rồi chạy thôi, còn đây là chúng ta đề hoài mà nó không nổ thì đây là chưa được.
Như vậy, Đức Phật nói tu tập tâm từ là cỗ xe thì khi chúng ta đọc có thể không hiểu nhưng cỗ xe là như vậy, là có sẵn ở trong tim chúng ta, trong tâm chúng ta, chúng ta muốn xài lúc nào là chúng ta kêu lên, nổ máy và tâm từ đó đưa chúng ta đến chỗ chúng ta muốn đến, đó gọi là tu tập tâm từ thành cỗ xe. Chúng ta nhớ trong bảy ngày này là chúng ta tu tập tâm hiền, tâm từ, chúng ta tu tập sám hối diệt ngã, những điều này mà chúng ta tu hoài mà nếu tu thành công thì sẽ đạt Thánh quả.
Vậy nên đừng hỏi lần nào lên cũng tu tập sám hối nhiệt ngã, lần nào cũng là tâm từ hết? Đó là vì tâm sân còn, tâm dữ còn nên phải tu hoài hoài. Chúng ta tu thường xuyên, hằng ngày chúng ta có thời khóa, thời khóa đó là quy định thứ nhất để cho chúng ta có giờ khắc quy định rõ rằng, hẳn hòi, nếu không quy định thì chúng ta bỏ luôn. Vậy nên thời khóa rất quan trọng cho người mới, nhưng rồi không dừng lại ở thời khóa, mà bất cứ lúc nào chúng ta để tâm vô sự tu, vận dụng tứ nhi ý túc là chúng ta muốn chúng ta có được tâm từ, chúng ta nỗ lực trong sự thực hành tâm từ, để tâm trong sự thực hành tâm từ và tìm đủ mọi cách để sao cho thành tựu tâm từ thì đó là chìa khóa thành công của tâm từ, là tứ như ý túc.
Giờ chúng ta nghe tiếng con ve, như khi nãy, trước khi chúng ta trải tâm bi thì chúng ta nghe nó yên lặng, ít còn khi chúng ta trải rồi thì rè lên, rần rần, vang dội hết. Chúng ta thấy rằng chúng có sự cảm nhận, nên lòng từ, lòng bi mẫn của chúng ta, đừng nói chi con người mà con vật cũng cảm nhận được, hay chính cây cỏ cũng cảm nhận được, như các nhà khoa học đã thí nghiệm, cây cỏ có khi cảm nhận được tình thương của người chăm sóc nó.
Minh Thành sẽ gửi cho đại chúng cuốn sách mới, Tâm từ vi diệu, bên trong có bài trải tâm từ, chúng ta có thời gian thì nên học thuộc lòng vì bài nó hơi dài một chút, ai học thuộc lòng thì giỏi, người lớn tuổi học không nổi thì học bài ngắn, nếu lớn tuổi quá học không nổi nữa thì nhớ tác ý gọn nhưng tốt nhất là nên học vì thuộc thì chúng ta tác ý mới dài, còn không thuộc thì nói chỉ hai ba câu đã hết. Cũng như một cô chỉ mới nói “vô thường tâm, vô thường cảnh, vô thường…” thì đã hết rồi, vậy thì không đủ vốn để chúng ta như lý tác ý, tư huệ chúng ta không tu được.
Chính vì vậy chúng ta mới học kinh, thuộc kinh là vì vậy, thuộc bài là vì vậy, để dùng cho chúng ta tác ý. Chúng ta tu tập thường xuyên, liên tục tâm từ như vậy thì sẽ làm cho con người của chúng ta mát dịu, tươi thắm, dễ thương, khả ái, ngọt ngào và những người đến gần chúng ta họ cảm nhận được tình thương.
Minh Thành chưa đủ tâm từ nên nhiều khi các chú, các thầy né, nên Minh Thành phải tu nhiều tâm từ hơn nữa, làm sao cho tâm từ của chúng ta cho đến không chỉ người mà loài vật cũng cảm nhận được tâm từ. Vì tâm từ chúng ta tu cảm động cả trời đất, vũ trụ, vì chúng ta trải là mười phương, nếu thọ tưởng hành của chúng ta thuần thục thì trải tới. Nếu như chúng ta có sự tu tập từ từ và thuần thục trong ngũ uẩn thì tới đâu là chúng ta biết tới đó, lúc đó tưởng, thọ của chúng ta tới đâu thì chúng ta sẽ biết, cái thích của chúng ta sẽ biết. Đối với người không nhận diện ngũ uẩn thì trải có thể có hành, tưởng và nếu không tập được ngũ uẩn thì khó chạm nổi tới thọ uẩn.
Chúng ta thấy tại sao chúng ta lại có những cảm xúc trào dâng như vậy? Chúng ta biết thọ, biết cả phân loại các loại thọ, biết được đặc tính của mỗi loại thọ nên chúng ta tu mới có những cảm thọ như vậy. Còn như lúc trước chúng ta cứ ngồi tụng kinh mãi mà có thọ gì không? Vậy nên phải khéo khơi gợi, gợi mở dòng cảm thọ của từ tâm, của bi tâm, của hỷ tâm, xả tâm, bốn tâm này rất quan trọng.
Vậy giờ ngũ uẩn sanh khởi từ đâu? Chúng ta đọc bài sám hối diệt ngã, ngũ uẩn sanh khởi từ đâu? Bản ngã sanh khởi từ đâu? Từ ngũ uẩn, vì uẩn nào cũng cho là chúng ta, bản ngã bám vào thân xác mấy chục kí này, mặt, mũi, miệng của tôi, tay hay chân của tôi, cái nào cũng là của tôi hết. Đến cảm giác có nắm chặt trong đó không? Những hình bóng trong tâm có nắm chặt vào đó không? Đến những suy nghĩ, thức có cho là nó không? Bản ngã ẩn chúng ta trong ngũ uẩn, trong tâm mê, sắc, thọ, tưởng, hành và thức biết trước bản ngã này, ngũ uẩn sanh, trước ngũ uẩn này là bản ngã sanh và bám vô, đó gọi là năm thủ uẩn.
Đức Phật đã nói câu nổi tiếng và cực kì quan trọng, trở thành lịch sử của tạng kinh Nikāya là:
“Sanh là khổ, già là khổ, (bệnh là khổ), chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ; cầu không được là khổ. Tóm lại năm thủ uẩn là khổ.”
(Kinh phân biệt về sự thật – Trung bộ kinh)
Chúng ta thấy câu này là lõi cây của tạng kinh Nikāya, trái tim của Chánh Giác, sự chứng ngộ của Đức Phật chỉ được tóm gọn trong câu “Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ”.
Lúc xưa chúng ta khổ là thấy khổ ở ngoài thôi đúng không? Như thấy xe cứu thương, thấy chở các con chó, con mèo bị đi làm thịt thì chúng ta thấy nó khổ nhưng chúng ta thì không khổ, đó là thấy người ta khổ. Khi chúng ta chưa học pháp này thì thấy ở ngoài chỉ thấy người ta khổ, lâu lâu chúng ta khóc một chút vậy thôi, mà chúng ta không biết được cảm giác này là khổ, hình bóng trong tâm là khổ, suy nghĩ là khổ, càng khó biết, nhận thức này cực kì thâm sâu. Làm sao chúng ta có thể hiểu rằng cái rõ biết này sẽ đem tới khổ đau nếu như không có bậc Chánh Đẳng Chánh Giác thì một tỉ hay một ngàn tỉ kiếp thì chúng ta cũng không biết được ngũ uẩn là cái gì và làm sao chúng ta biết được đây là khổ? Khổ là đây.
Chúng ta học cho tới chết, học Tứ Thánh Đế và nếu không nhận diện được ngũ uẩn thì ta nào biết thật sự đây là khổ? Vậy chữ “đây” là năm thủ uẩn, sự nắm chặt vào trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thế Tôn vẫn còn ngũ uẩn nhưng Thế Tôn không thấy khổ, chỉ có khổ thân, tâm Ngài không khổ, vì Thế Tôn đã phá được chữ thủ đó rồi, chỉ còn ngũ uẩn thôi, không còn chữ thủ đó. Nhưng chúng ta thì chữ thủ hết sức nặng, bắm rất chắc, rất chặt, buộc, siết vào. Tóm lại, năm uẩn là khổ, chính nó làm cho chúng ta trào bi.
VI. Phật tử thứ tư
Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, thân con có một căn bệnh nên sự tu học của con và dưới sự hướng dẫn của các chư thầy, tâm sân mà con đã học qua, giờ này, xuôi theo dòng chánh pháp con về đây được gặp thầy, để con tiếp bước được con đường học tập, pháp học và pháp hành của con. Nhưng tâm con vẫn kiên trì để vượt qua những nghiệp, chắc có lẽ có nghiệp ở muôn đời, muôn kiếp trước mà ngày hôm nay con phải trả.
Giờ này đây, chắc có lẽ xuôi dòng Chánh Pháp con dừng lại và con trở về với rừng núi này. Chúng ta tu học và chúng ta nhận ra thân tâm của chúng ta, con không hướng ngoại nhiều nữa và con ngày nào còn khoác balo trên vai để lên rừng núi, tham dự những khóa tu của đạo tràng, gặp được đạo tràng ngày đó là con hạnh phúc lắm. Những lời pháp nhủ của thầy thấm sâu vào khối óc của con. Con mong muốn rằng, cầu mong rằng tất cả những Phật tử có đầy đủ sức khỏe hãy cố gắng bước đi và bước đi, tinh tấn, miệt mài. Vì không có cơ hội nào để chúng ta gặp được Chánh Pháp nữa. Cố gắng lên, giống như con từng ngày từng giờ con trao dồi văn – tư - tu. Con gặp thầy không biết nói gì hơn là con chỉ có phát tâm từ, mong tất cả thành tựu trên bước đường gặp được thầy, gặp được Chánh Pháp. Và hay lắng nghe những lời thầy, những lời của thầy rất thâm sâu,
Linh Quy soi sáng vô minh hết.
Pháp ấn truyền sâu bát nhã sang.
Chiếu nếp đàn chiếm ưu pháp thoại.
Chuông chùa giục tỉnh mộng trần gian.
Con cảm ơn thầy, một lần nữa con xin tri ân thầy, con cố gắng với quãng đời còn lại của con, con sẽ sống trong Chánh Pháp, con sẽ học trong Chánh Pháp, phỉa hành và sống đúng với Chánh Pháp cho đến hơi thở cuối cùng.
Xin quý đại chúng cùng trải tâm từ
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính chúng ta. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này. Chư vị nghe hiểu được âm thanh này, cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần mà dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho chúng ta, lòng yêu thương tự thân chúng ta và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn, vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau, lòng tha thiết chân thành cầu nguyện, sự an lạc và bình an, trí tuệ và giải thoát, đến với cùng khắp tất cả.