Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tinh Hoa Nikaya- 3 Pháp Tuyệt Diệu 2

2026-03-03 00:55:25
TINH HOA NIKĀYA

BA PHÁP TUYỆT DIỆU 2

THÍCH MINH THÀNH

Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong chùa, chia sẻ những điều thiết thực trong đời sống thường trực. Khi mọi người tu học với nhau đừng hỏi đến từ chùa nào, ngày ăn cơm mấy cữ, tu học đến trình độ nào, nhà mấy anh em mà hãy chia sẻ ngũ uẩn. Cái này mới quan tâm, thương nhau thật sự. Minh Thành phát nguyện từ giờ đến khi mất chỉ nói về pháp khi Minh Thành nghe các chú nói về 10 đề tài của Đức Phật có thể đánh bạt ánh sáng của mặt trời, mặt trăng chứ đừng nói ánh sáng của du sĩ ngoại đạo. Cho nên mình tập chia sẻ pháp với huynh đệ, quý sư cô chia sẻ với tỷ muội. Cái này nhất định thực tập cho được, nếu không làm được giống như xây nhà không móng, nếu nhận diện lộn xộn giữa sắc; thọ; tưởng; hành; thức thì mình không tu học được. Vì đó chính là thân tâm của mình, cho nên nhìn ra được ngũ uẩn một cách chính xác là đập phá được 1 lớp vô minh. Thành ra Minh Thành đã nói với thầy quản chúng, các thầy, các sư cô và các vị tập sự, những người làm công quả hay những vị mới đến phải giúp đỡ họ thực hành 3 pháp và nhận diện năm uẩn. Cái này nhất định phải thuần thục và nhuần nhuyễn, nếu giờ nói diệt lậu hoặc mà không biết gì thì làm sao diệt? Ngũ uẩn còn chưa thấy thì làm được gì? Thành ra phải phân lớp học, thầy quản chúng có trách nhiệm đó và các sư cô giúp bên nữ. Mỗi ngày dành 1-1.5 tiếng để chia sẻ với nhau, đó cũng là giờ tu học. Các vị mới đến có tâm với dòng pháp, dù dịch bệnh nhưng có thể bỏ gia đình để lên núi lạnh lẽo, thiếu thốn thì Minh Thành rất kính nể, trân trọng. Cho nên từ bi tâm là chỗ này, tình pháp lữ, tình đạo là chỗ này, bồ đề quyến thuộc linh sơn cốt nhục là chỗ này. Minh Thành xin nhắc lại, người mới đến tu học phải thực hành 3 pháp và nhận diện 5 uẩn, nếu 2 cái này không nắm vững thì không đi sâu hơn được trong pháp. Vừa rồi sư cô nói muốn nắm được lộ trình tu học thì khoan đã, mình phải nắm được 2 điều này trước, mình phải nắm những điều căn bản trước rồi mới đi vào dòng pháp được.

Đức Phật dạy chánh niệm trước mặt, đặt niệm trước mặt, rõ biết trước mặt là hết sức quan trọng, đây cũng là bí quyết để ngồi thiền. Bình thường ngồi thiền thường nhắm mắt nhưng khi nhắm mắt sẽ rơi vào si, vô minh và tưởng, thường trực bị như vậy chứ ít khi nào ở trong trạng thái hiện thực. Hiện thực tức là những gì có thật ngay trong hiện tại mà mình lại không thấy, cho nên chánh niệm trước mặt hết sức quan trọng. Ví dụ như khuya ngồi thiền nhắm mắt thì lỡ có tiếng động lớn là giật mình, ngồi nhắm mắt sẽ rơi vào vô minh, si và tưởng chứ không có trú trong hiện thực. Khi ngồi thiền trong thiền viện thường sẽ có người mang cây thiền bảng đi lòng vòng kiểm tra, lâu lâu nghe cái chát là biết có người ngủ gật bị đánh. Ở Linh Quy cũng có cây thiền bảng mà Minh Thành ít sử dụng, cho nên phải thực tập cho được 2 vấn đề đã nói ở trên. Thực tập cảm giác toàn thân, chánh niệm trước mặt, cái này tất cả mọi người phải để ý chứ đừng nghĩ biết rồi thì bỏ, nếu làm đúng mức sẽ vào định chứ không phải bình thường, khi ngồi thiền và bước ra khỏi thiền thì lúc nào trước mặt mình cũng có chánh niệm và có cảm giác toàn thân, cho nên người nào có thực hành thì người nhà nghề nhìn vào sẽ biết người này đang có sự thực tập 3 pháp còn người nào không thực tập 3 pháp sẽ buông lung phóng dật ngay lập tức, tức là người này không có tu. Minh Thành nhìn vào sẽ biết thầy nào, cô nào có thực tập 3 pháp. Rất nhiều người quen ngồi thiền là nhắm mắt, đây là chỗ chết. Ngồi như vậy không thể đi đến cái tuệ, thành ra hiện tại trừ những trường hợp người chưa quen còn khi đã thiền quán, quán tưởng cũng phải mở mắt. Thành ra lúc đầu thực tập hết sức khó khăn do mình quen nhắm mắt, còn mở mắt ra lại chú tâm vào một chỗ, một lúc sau thành mỏi mắt rồi tưởng và ngủ gật.

Thầy Pháp Từ cho ví dụ cảm thọ thân và cảm thọ tâm khác nhau như thế nào.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin đưa 1 ví dụ về sự khác biệt giữa cảm thọ thân và cảm thọ tâm. Trong giờ ngồi thiền, khi có cơn đau về thân sanh khởi và mình có cảm giác toàn thân thì thấy rằng chân mình đang đau, tê, nhức mỏi. Đó là cảm thọ thân sanh khởi và cảm thọ thân này nằm ở chân hoặc lưng vì bị nhức mỏi. Nếu tâm mình có sự hoan hỷ, an trú trong pháp nên dù có thọ thân nơi chân hoặc lưng đang đau nhức thì đó là khổ thọ nơi thân nhưng cái tâm có sự hoan hỷ, an lạc trong định tướng mình đang tu tập. Đây là sự khác biệt giữa cảm thọ thân và cảm thọ tâm.

Minh Thành sẽ ví dụ cho gần gũi hơn. Mình thích đi Linh Quy Pháp Ấn nhưng lại đi lúc khuya mà lên tới đây là 5h sáng. Cảm giác trong thân mệt nhưng không được ngủ vì phải thức khuya đi bộ lên núi, lại còn lạnh. Như vậy cái thân mình vừa buồn ngủ, vừa mệt, cái chân lại mỏi vậy thì cảm giác của thân là khổ thọ. Nhưng lên tới đây thì lại hồ hởi đi tới Cổng Trời để đón bình minh có mây giăng. Như vậy cái thân có cảm giác khó chịu, khổ nhưng cái tâm lại thấy vui thích, dễ chịu. Cảm thọ của thân là khổ nhưng cảm thọ của tâm là vui, là lạc. Tuy cái thân mệt mỏi, buồn ngủ nhưng cái tâm lại thấy thích thú, khoan khoái, hoan hỷ vì được ngắm cảnh mặt trời lên có biển mây ở Cổng Trời. Đây là sự khác biệt giữa cảm thọ của thân và tâm.

Ví dụ thứ 2 thực tế hơn là khi ngồi nghe pháp. Mình thích cái pháp, mình ham cầu pháp và muốn học cái pháp. Có hôm học 2-3 tiếng đồng hồ, tuy rằng lúc đó vừa mỏi, đói và buồn ngủ. Cái thân mệt nhưng cái tâm thích pháp cho nên mình vẫn ráng cố gắng chịu mỏi ngồi thẳng chứ không dám biểu hiện ra mình đang mỏi mệt, muốn ngáp cũng kiềm chế. Cái đó gọi là thân đang khổ thọ nhưng cái tâm đang có hỷ thọ, có cảm giác vui trong tâm tuy rằng cái thân đang mệt mỏi.

Ví dụ của thầy Pháp Từ cao cấp hơn, khi mình bị mỏi đau chân thì tác ý "thân đau nhưng tâm không đau" để mình không bị trú tâm vào cảm thọ tê nhức ở cái chân mà mình phải thoát khỏi cảm thọ đó, hoặc là tác ý "nó đau ngay cái chân chứ thân mình không có đau, đầu mình không có đau, cái vai mình không có đau", mình gom cảm thọ lại chứ đừng để cảm thọ đau này phát tán ra. Người không biết tu tập thọ thì chỉ có cảm thọ một chút vậy thôi nhưng phát tán ra toàn thân, như có người đứt tay một chút thôi mà bị xỉu hoặc là thấy chút máu là đi không nổi, vì cảm thọ sợ hãi phát tán ra toàn thân, tưởng; hành vận hành liên tục. Còn người tu ngũ uẩn là thấy biết cảm thọ một cách chính xác, gọi là thu nhiếp cảm thọ, nhiếp phục cảm thọ, khống chế cảm thọ, làm chủ cảm thọ. Nhưng bước đầu tiên là đừng để nó phát tán, vì có đau chỉ ngay bàn chân hoặc bắp chân thôi chứ không phải đau toàn thân rồi mình tưởng đủ thứ "cái này chắc gãy chân, bong gân quá. Tu kiểu này chắc chết, đi về thôi". Có một chút tê nhức ngay chân thôi mà nó kéo mình đi xa luôn vì thế phải nhiếp phục cảm thọ, đau ngay cái chân chứ đầu, tai, mắt, mũi, vai, lưng… không có đau, phải nhiếp phục để mình tu, mình vượt qua nó để tu học. Sử dụng Như lý tác ý ngay "chân đau nhưng tâm không đau", "cảm thọ đau nhưng cái thân không đau. Thọ là pháp duyên sanh, ngồi lâu thì tê mỏi một chút vậy thôi". Nhiếp phục không được thì bỏ chân xuống, trở chân nhẹ qua chứ không nhất thiết phải ngồi kiết già nguyên thời tu nhưng phải tập ngồi kiết già, phải tập nâng cao từ từ, ngồi từ 5-10 phút thì nâng lên 15-20 phút, cứ nâng cao dần dần lên. Còn người đã tu nhiều đời nhiều kiếp thì bắt chân lên ngồi thoải mái vì đời trước người ta đã tu rồi, còn mình mới tu nên phải tập từ từ. Như vậy thân đau mà tâm không đau, thân bệnh nhưng tâm không bệnh, lưng nhức nhưng tâm không nhức nên phải nhiếp phục cơn nhức đó để ngồi nghe pháp, ngồi thiền. Tu từ từ lên thì mới tách nó ra riêng, thậm chí là mình thoát khỏi nó, cái này đòi hỏi phải có thời gian thực tập thêm nhiều công phu.

Khi mình nói nhìn tổng quát thấy mờ mờ thì đúng, do mình quen chú tâm vào một điểm. Bây giờ mới nhìn thì chưa quen nhưng tập từ từ sẽ quen, mình phải nắm thật vững về thực hành 3 pháp. Nãy giờ mình mới nói 2 pháp còn pháp nội tâm tỉnh giác được Đức Phật nói như sau:

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Tỳ-kheo chánh niệm?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy, này các Tỳ-kheo, là Tỳ-kheo chánh niệm. Sống quán thọ trên các cảm thọ... quán tâm trên tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy, này các Tỳ-kheo, là Tỳ-kheo chánh niệm.

Và như thế nào, này các Tỳ-kheo, là Tỳ-kheo tỉnh giác?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay, đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác; khi ăn, uống, nhai, nếm đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, im lặng đều tỉnh giác. Như vậy, này các Tỳ-kheo, là Tỳ-kheo tỉnh giác.

Này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo cần phải chánh niệm tỉnh giác khi thời đã đến. Ðây là lời giáo giới của Ta cho các Ông.

Này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo hãy chánh niệm, tỉnh giác. Ðây là lời giáo giới của Ta cho các Ông. (Tương Ưng Bộ, Tập IV. Thiên Sáu Xứ, Chương II. Tương Ưng Thọ, Phần Một – Phẩm Có Kệ, VII. Tật Bệnh).

Ở đây, này các Tỳ-kheo, Nanda chánh niệm tỉnh giác.

Ở đây, này các Tỳ-kheo, Nanda rõ biết khi các thọ khởi lên, rõ biết khi các thọ an trú, rõ biết khi các thọ chấm dứt ... rõ biết khi các tưởng ... rõ biết khi các tầm khởi lên, rõ biết khi các tầm an trú, rõ biết khi các tầm chấm dứt.

Này các Tỳ-kheo, đây là Nanda chánh niệm tỉnh giác (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, I. Phẩm Từ, (XI) (9) Tôn Giả Nanda).

Minh Thành nghe mọi người đọc kinh Nikāya thuộc lòng là Minh Thành rất sung sướng, hạnh phúc, pháp lạc. Có một Phật tử trong đạo tràng Nikāya trốn dịch đi tu trên núi, chỗ đó có một thầy trong hang động. Chú tâm sự lên núi vừa trốn dịch bệnh vừa muốn đi tu nhưng lên núi đó không giống như Linh Quy, không có thời khóa tu, muốn làm gì thì làm. Thật sự Minh Thành thấy đại chúng tu thì rất hạnh phúc, ngay cả Long – Thiên hộ pháp, sơn thần, thổ thần, thần núi, thần rừng và tất cả các loài hữu tình ở đây cũng hoan hỷ nghe kinh chánh pháp tạng Nikāya vào mỗi buổi sáng được đại chúng tụng đọc. Từng chữ, từng câu được quý thầy, quý sư cô đọc như rót vào tim Minh Thành, Minh Thành có cảm giác ngâm mình trong hương thủy hải, tràn ngập thiền đường là biển nước thơm của thánh pháp, khi pháp âm Nikāya vang lên thì thánh pháp từ đỉnh đầu đến gót chân rót vào thấm khắp châu thân. Cho nên lâu lâu Minh Thành ra nghe đại chúng đọc là lấy luôn bài đó để chia sẻ, mình tu cái này rất thú vị, hỷ lạc và hạnh phúc. Minh Thành nghĩ rằng mảnh đất này cũng có phước, xứng đáng một ngọn núi, xứng đáng một ngôi chùa, xứng đáng một vùng trời này, xứng đáng cho tất cả những ai ở đây tu tập, trong kinh ví dụ trạng thái của thiền định giống như một người thoa hương khắp thân thể thì pháp hỷ, pháp lạc cũng giống vậy, nó ngấm toàn bộ cơ thể từ đỉnh đầu đến gót chân. Thành ra nếu mọi người đọc kinh mà quên trước quên sau là Minh Thành không vui, mà phải cố gắng học kinh. Đó là chuyển pháp luân, đó là làm rực sáng núi rừng Linh Quy, làm cho Long Thiên hoan hỷ. Minh Thành đã thấy hào quang sáng rực trong thiền đường khi pháp âm Nikāya vang dội, đó là hào quang mỗi sáng khi mở mắt dậy là thánh pháp tạng vang rền. Pháp âm của bậc thánh, chân lý của bậc thánh, lời nói của bậc thánh, trí tuệ của bậc thánh được rực sáng, tỏa sáng vang dội, đó là tiếng gầm của sư tử trong mỗi buổi sáng tại Linh Quy. Minh Thành đã đi cầu pháp khắp hành tinh, đã đi học đạo khắp thế giới cũng chưa thấy pháp âm Nikāya vang ở đâu như ở đây. Nếu vậy mà không tu là bỏ mất cơ hội quý báu trong vô lượng kiếp, ở kế bên bảo sơn mà không nhặt được thất bảo thì thật đáng tiếc. Minh Thành mong thầy Pháp An và bà Diệu Hiền cố gắng hơn nữa vì tuổi cao không biết còn tu được bao lâu cho nên những buổi học này là Minh Thành báo hiếu cho cha mẹ, báo hiếu cho các sư cô, quý thầy chứ không phải chỉ báo hiếu riêng cho cha mẹ. Những người ngồi đây đều là cha mẹ Minh Thành trong nhiều đời nhiều kiếp về trước chứ không phải chỉ có ông Năm, bà Năm là cha mẹ Minh Thành, cho nên phải hân hoan, hạnh phúc, hỷ lạc trong pháp này. Phải quán tưởng như mình trầm mình trong biển ở Vũng Tàu nhưng đây là biển thánh pháp, hương thủy hải, biển nước thơm, là biển sữa, pháp nhũ, biển của ánh sáng trong khi đọc kinh Nikāya. Minh Thành đứng ở đây như thấy mình đang đứng kế bên Đức Phật và Đức Phật đang nói pháp cho Minh Thành nghe, không phải Minh Thành tự khen mình nhưng sự thật là vậy, đây là một đạo tràng thù thắng, tối thắng, mình phải thấy được giá trị của nó để hân hoan tu học.

Minh Thành thường hay góp ý để cho đạo tràng càng ngày càng hoàn thiện, ngay cả thời khóa bây giờ Minh Thành cũng rất tâm đắc vì nó phong phú, đa dạng, sâu sắc, chân chánh, được thừa kế từ chánh pháp của Đức Thế Tôn. Thật là sung sướng không gì bằng, đây là thời điểm hoàng kim thời đại của Linh Quy Pháp Ấn, tức là thời gian vàng để tu học chứ không phải đến đây trăm ngàn người rồi dựng chùa cho lớn. Tất cả những hành giả trong đây đều là bốn đôi tám chúng, là hiền thánh đi theo thánh đạo của Đức Phật, Minh Thành có chết cũng mãn nguyện. Phải thật sự đọc tụng lời của Phật, giảng thuyết lời của Phật, hành trì, nghiền ngẫm, quán chiếu lời của Phật cho đến thể nhập lời của Phật, sau đó là sống theo lời Đức Phật, gọi là sống theo pháp. Như vậy là xứng đáng cho ngọn núi này, xứng đáng cho không gian này, xứng đáng cho ngôi chùa này, xứng đáng cho những con người ở đây. Ông bà già hơn 70 tuổi còn thức khuya dậy sớm, mưa nắng cũng cố gắng xuống giảng đường nghe pháp, đó là tấm gương tốt nhưng Minh Thành chưa muốn dừng lại mà còn muốn hơn nữa để vào được thánh quả Dự lưu chánh tri kiến, đó là sự báo hiếu của người xuất gia. Phải chặn đứng vĩnh viễn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đóng lại hoàn toàn cánh cửa 3 ác đạo, chỉ qua lại cánh cửa nhân thiên tối thiểu 7 lần. Đó mới thật sự là báo hiếu cho mẹ cha.

Sự tu học phải tác ý để hỷ lạc. Mình đã đánh mạnh vào bất tịnh, dục tham, bản ngã rất nhiều rồi nên hôm nay mình phải sanh hỷ lạc chứ không thôi tu sao khổ quá. Phải hạnh phúc, hân hoan, sung sướng lên. Phải ý thức một cách chính xác về những cái mình đang tu, đang học, đang hành trì, đang sống. Phải thấy đúng giá trị của nó, còn không là mình cứ tu học lười nhác, không có trân quý đúng mức thánh pháp. Cho nên trong những buổi học mà đại chúng khóc nức nở, quỳ lạy thật sự rất tuyệt vời, vi diệu, thần thánh. Minh Thành giảng trong trường hơn chục năm mà không thấy Tăng Ni sinh nào khóc như ở đây, cho nên những cảm xúc trào dâng sự hổ thẹn, những sự phát lồ ác nghiệp là tuyệt vời. Chỉ có học thánh pháp này ông Năm và bà Năm mới lạy với nhau chứ ở nhà không bao giờ có chuyện đó, xin lỗi còn không làm được chứ đừng nói đến chuyện lạy nhau. Thành ra nếu không có những buổi nghe pháp này, không có những buổi tu học chung với đại chúng thì ông Năm, bà Năm không có ngày hôm nay. Không chỉ một buổi như vầy mà phải 100 buổi, 1000 buổi cho tới khi nhắm mắt là mình Nhập lưu. Cho nên bất cứ một người nào trên núi này mà không tu học, không nghe pháp thì đã rơi rớt dù ở sát bên Minh Thành. Mỗi ngày mình nghe, tụng đọc kinh tạng, quán chiếu, lạy mà nước mắt tràn dâng nhưng vào ngồi thiền thì những tập khí vẫn quật mình như thường thì nếu mình không nghe, không có những lời đanh thép, chua cay đánh mạnh vào để lạy, phơi bày những thứ xấu ác trong tâm thì làm sao mình cải thiện, hoàn thiện bản thân? Và mình chỉ sống với vô minh, tham ái, chấp thủ, bản ngã càng lớn dù cho có ở trong chùa. Cái bàn không phải tự nhiên mà láng mượt, có hình dạng vậy, nó phải trải qua sự đẽo, chặt, gọt, bào, cưa, chà, đục… Thì mình cũng vậy, đừng chán nghe pháp, đừng chán đọc kinh, ngồi thiền vì mỗi lần ngồi thiền, nghe pháp là mỗi lần tác thành, giống như mỗi lần tưới nước cho cây sống chứ không cây chết, như mình không nghe pháp, đọc kinh thì giới chết, định chết, tuệ chết, tăng thượng tâm học chết, không muốn đức hạnh cao nữa mà hài lòng và tự mãn với những thứ nhỏ bé, nhỏ hẹp, một chút thiện pháp này. Nếu mình không có sự sắc bén trong sự ưa muốn tăng thượng giới học, tức là đức hạnh, giới hạnh, đạo hạnh, không muốn sự tăng thượng tâm, đạt đến 4 tầng thiền định, không có sự phấn đấu để tâm mình vào được các tầng thiền đó, không có sự tăng thượng trong tuệ học để mình thấy được đây là khổ, đây là khổ diệt và con đường đưa đến khổ, mình không muốn phát huy chiều hướng đó, không phát triển chiều hướng đó thì như vậy chỉ là thây chết trong chùa, tử thi trên biển cả và bị đánh dạt ra khỏi biển chánh pháp. Thế Tôn dạy:

"Này các Tỳ-kheo, biển lớn không chứa chấp xác chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập tức bị quăng lên bờ hay vất lên trên đất liền. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, người nào là ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, không phải Sa môn mà tự xưng Sa môn, không sống phạm hạnh, nội tâm hôi hám, chứa đầy tham dục. Chúng Tăng không sống chung với người ấy lập tức hội họp lại và đuổi người ấy ra khỏi chúng Tăng" (Tiểu Bộ I, Chương 5, Phẩm Trưởng lão Sona)

Dù suốt đời cạo tóc trong chùa nhưng đối với giới hạnh, thiền định trí huệ không tăng thượng, không tha thiết nỗ lực, không tinh cần cố gắng thì hoàn toàn Sa môn hạnh, Phạm hạnh mình không có phần, chưa nói đến phần sa đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên mỗi ngày đều phải nhắc nhở, tự nhắc và được người khác nhắc là quá tốt, mình phải biết đó là nhân duyên phước báu của mình chứ mình đừng nghĩ tại sao cứ bắt học hoài, bắt tu hoài, đây là phi Như lý tác ý, đó là vô minh tác ý, bản ngã tác ý, buông lung phóng dật và si mê tác ý, nó không muốn tu, không muốn học mà chỉ muốn an nhàn, muốn làm theo ý mình thôi, đừng ai nhắc nhở gì hết mà nhắc nhở là giận. Từ ngày Minh Thành vào dòng pháp này, nhất là trong 6 tháng nay có sự chuyển biến ngoài sức tưởng tượng, bây giờ Minh Thành an trú trong sự hèn hạ, xấu hổ, tồi bại, Minh Thành tự huấn luyện tâm mình nếu còn những dục tham ái, vô minh, bản ngã, bất thiện pháp này thì là đồ hèn hạ, đốn mạt, đê tiện, thối tha, xấu xa, nhục nhã.

Này các Tỳ-kheo, không phải với cái hạ liệt có thể đạt được cái cao thượng. Này các Tỳ-kheo, phải với cái cao thượng mới đạt được cái cao thượng.  Ðáng được tán thán, này các Tỳ-kheo, là Phạm hạnh này với sự có mặt của bậc Ðạo Sư. Do vậy, này các Tỳ-kheo, hãy tinh tấn lên để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. (Tương Ưng Bộ, Tập II. Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên (a), III. Phẩm Mười Lực, II. Mười Lực).

Cao thượng chính là giới hạnh, giới đức, tâm hiền từ, sự khiêm tốn, khiêm nhã, khiêm hạ, sự biết tri ân, nhớ ân, báo ơn đối với những bậc có ơn với mình. Đó là sự cao thượng của người tu, không có cái này là sụp đổ hết tất cả. Người tu mà không có giới đức, giới hạnh, không có sự hiền từ hòa ái thì đó là đồ bỏ, là phế vật. Không có nền thì làm sao xây nhà, không có nhà thì làm sao có tầng 2, tầng 3, trong khi Giới Định Tuệ là tòa lâu đài của giải thoát, không có nền thì làm sao có tòa lâu đài? Cho nên căn bản đạo đức mà không có thì không thể nào đi vào thánh đạo, đại chúng của mình rất tuyệt vời và Minh Thành cảm thấy rất hạnh phúc. Bây giờ cứ tu quyết liệt tinh tấn theo con đường của kinh Nikāya thì Minh Thành chắc chắn các vị ở đây tối thiểu cũng phải hướng Dự lưu, vào hàng bốn đôi tám chúng chính thức là đệ tử của Phật. Hãy cứ hiền lành, nghe pháp, ngồi thiền, chia sẻ pháp như vầy là rất tuyệt vời. Mọi người phải nhớ tác ý để mình hỷ lạc sung sướng.

Minh Thành sẵn sàng quỳ lạy đại chúng vào bất cứ giờ phút nào, Minh Thành đứng dưới lạy mà hướng tâm lạy hết đại chúng, lạy sự tu học của đại chúng, lạy sự tinh tấn của đại chúng, lạy sự trang nghiêm thanh tịnh của đại chúng, lạy tấm lòng cần cầu chân thành vì pháp của đại chúng. Đại chúng có thấy hạnh phúc không? Sự trang nghiêm thanh tịnh, cung kính biết ơn chân thành của đại chúng rất đẹp, tuyệt vời từ trên xuống dưới. Hôm đó nếu Minh Thành ngã xuống mất ngay tại thiền đường cũng mãn nguyện. Sự khai sơn của Minh Thành đến hôm nay là ổn, đã có được nền móng đường lối tu tập, chánh pháp bắt đầu khởi sắc, một thời khóa tu học như vậy là tuyệt vời.

Có một số Phật tử muốn ở nhà tu mà không biết tu như thế nào. Chính thời khóa này là bản mẫu để Phật tử làm theo ở nhà, nhất là trong mùa dịch này không đi đâu được. Họ muốn tu theo đạo tràng Nikāya thì đến chỗ nào tu, mở sách ra đọc cũng không biết đường nào tu, cho nên phải có thời khóa một ngày tu Linh Quy Pháp Ấn như thế nào cho chi tiết rồi họ mở lên cứ thế làm theo. Cái này rất quan trọng. Phật tử ở nhà mở sách ra cũng không biết tu làm sao trừ những người trong đạo tràng, nhưng họ cũng không rành rẽ vì 6 tháng mới đi dự khóa tu một lần, còn một khi đã có thời khóa thì chỉ cần làm theo y như vậy thôi. Bây giờ có phong trào đi chùa online khi người ta không thể đến chùa, mình chưa làm được như vậy thì phải có thời khóa một ngày tu học tại Linh Quy.

./.