Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Lịch Sử Linh Quy Pháp Ấn 3

2026-03-03 00:55:25
LINH QUY PHÁP ẤN 3

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán chiếu vô thường PAGEREF _Toc73090557 \h 1

II. Dốc lòng tu học PAGEREF _Toc73090558 \h 3

III. Tâm nguyện PAGEREF _Toc73090559 \h 5

IV. Gian khổ cầu pháp PAGEREF _Toc73090560 \h 8

I. Quán chiếu vô thường

Kính thưa đại chúng là mỗi ngày con đều cập nhật tin tức dịch bệnh để mình quán chiếu thế giới biến hoại. Hiện tại là chín mươi mấy ngàn ca dịch bệnh. Hàn Quốc là hơn năm ngàn ca. Ý và Iran cũng hơn chục ngàn ca. Những vị lãnh đạo quốc gia, phó thủ tương, cố vấn cao cấp bị nhiễm bệnh, có người chết. Rồi những nghị sĩ, quan chức, lãnh đạo nhiễm bệnh rất nhiều. Ở Hàn Quốc có một trại tâm thần nhiễm hết hơn một trăm người, chỉ có hai người may mắn không nhiễm.

Ở Mỹ hiện tại là hơn một trăm ngàn ca nhiễm và chết chín người. Bây giờ người dân Mỹ rúng động hết, ở các siêu thị người ta tranh nhau mua hết. Còn ở Hàn Quốc, Iran, các nước mà có dịch đang đổ về mình là hai mươi mấy ngàn người nhiễm bệnh. Tân Sơn Nhất là phải làm bệnh viện giả chiến. Bây giờ không cho đáp ở sân bay lớn mà đưa về sân bay Vân Đồn, Cần Thơ để cách xa thành phố. Tất cả người ở vùng dịch là cách li 14 ngày. Cả thế giới đang chấn động, rối loạn, lo lắng và sợ hãi.

Bác sĩ giỏi, giám đốc của bệnh viện Vũ Hán thì đã chết rồi. Các bác sĩ và y tá chết rất nhiều, nhiễm bệnh là mấy ngàn người. Thành ra mình phải biết tình hình hiện thực như thế nào. Tình hình bây giờ đang rất nguy hiểm, nguy kịch. Giám đốc y tế của Iran là nhiễm bệnh luôn rồi. Thế giới hiện tại đang đứng trước bờ vực khủng hoảng trầm trọng ở tất cả mọi lĩnh vực.

Thành phố Paris của Pháp là ngàn trăm người bị nhiễm. Hôm đó chú Dũng về bị ho cảm suốt một tuần lễ, rồi đưa đi khám, ở nhà ai cũng lo lắng hết. Cô Toàn dặn ở nhà, có gì chết thì chết hai người đừng có đi ra. Khi đi khám là không có bị, mà bác sĩ dặn có triệu trứng là đi khám liền. Ở Iran bây giờ là ổ dịch thứ ba thế giới, ở Mỹ thì người ta vơ vét siêu thị như ngày tận thế. Thành ra con muốn đại chúng phải biết tin này, đừng sống vô tư mà phải trân trọng từng giây phút. Thành phố của mình và tám tỉnh thành là giả định 3000 người nhiễm bệnh. Giả định là có thể, có thể Việt Nam của mình sẽ nhiễm ba ngàn người.

Bây giờ con hỏi đại chúng việc này. Bên Mỹ cách Trung Quốc nữa vòng trái đất, mà nhiễm trên một trăm người, chết chín người rồi. Việt Nam mình thì sát bên biên giới và qua lại ầm ầm như vậy rất nguy hiểm. Thành ra vấn đề này hết sức sâu sắc. Đó là nó chưa bùng phát, nó bùng phát là trở tay không kịp.

Y tế của mình có so sánh được với Hàn Quốc không? Mà giờ bên Hàn Quốc rối loạn, đường xá vắng tanh như vậy. Mình nghĩ mình tu giỏi, kệ họ, mình ở đây có gì đâu. Cái đó là vô minh. Thậm chí mình nghe những tin tức, mình nghĩ đi theo thời sự làm gì? Nhiều khi con suy nghĩ, mà con nói ra thì mọi người nói nó quái. Nhân duyên mà con chia sẽ thì có lí do trong trận dịch này. Có thể sau trận này con không còn sống, trong tâm con suy nghĩ như vậy. Các nhà chuyên gia dự đoán có thể chết 60% nhân loại trên thế giới. Đó không phải là chuyện bình thường để cho mình giỡn. Đây là cái hiện thực để mình quán chiếu.

Mình không thấy người ta đang đi ngoài đường người ta ngã ra chết. Mình không thấy người ta đang làm việc, đánh máy tính ngã ra chết. Những em bé vài tháng tuổi cũng bị nhiễm. Thành ra sắp tới cái gì xảy ra mình không tính được. Con tính là một thời gian ngắn sau đề bảng không tiếp khách. Từ bữa đến giờ là nhiều đoàn con không nhận. Còn những đoàn lên là những người quen, tình nghĩa không từ chối được thôi.

Có cô bên Đức về, cô ngồi trước mặt con mà ho là con lùi lại liền. Cô đi chung với mọi người, người ta về hết cô không về, mà nước Đức thành ổ dịch nữa. Con nói thôi cô thu xếp về sớm đi, chứ cô có chuyện gì rồi sao. Không nói cô ấy bị bệnh, mà lỡ cô bị bệnh thì trở tay không kịp, vì ở đây đường xá trắc trở, cách bệnh viện mấy chục cây. Cô bệnh, có chuyện gì là người ta lại niêm phong chùa. Ở Hồng Kông là niêm phong rồi, chùa đó bảy người nhiễm dịch. Giáo phái Tân Thanh Địa ở Hàn Quốc là khủng khiếp, mấy ngàn người nhiễm. Giờ ông giáo chủ đó dập đầu xuống xin lỗi toàn thế giới. Người ta kiện ông đó tội gián tiếp giết người. Tại vì có dịch người ta đã thông báo hết rồi mà ổng cho hội họp cả ngàn người. Rồi đến lúc xét nghiệm ra là mấy chục ngàn người nhiễm. Ở Hàn Quốc nhiễm bệnh một nửa là tín đồ giáo phái của ổng.

Con cũng mong đại chúng ở đâu ở yên ở đó và hạn chế tiếp xúc với khách. Không thể nói rằng Việt Nam không có ai nhiễm. Ở Mỹ hôm qua là hai người chết mà vấn đề là bí ẩn. Tức là không biết hai người này nhiễm từ đâu. Chứng tỏ là gì? Là dịch đã tràn lan ở trong người thông thường. Người này không tiếp xúc với vùng dịch, người này không tiếp xúc với những người nghi nhiễm, người này ở bình thường thôi mà bị. Thì như vậy người này lây từ đâu? Chứng tỏ là trong những người xung quanh nhiễm rồi. Mà cái này khủng khiếp lắm, tại vì người này nhiễm những người xung quanh cũng không biết, tự thân người này cũng không biết. Mười bốn này sau, thậm chí là hai mươi bốn ngày sau dich trổ ra là khi đó chết.

Nói đi cách li hết rồi, mà về cũng nhiễm lại. Trung Quốc cũng có trường hợp đó, Hàn Quốc cũng có, đó là tái nhiễm. Cho nên con không biết bị nhiễm chưa mà con bị mấy người kế bên ho rồi. Con ngồi cách xa như vậy lỡ con có ho cũng không lây cho quý vị.

Bây giờ mình đặt vấn đề bình thường thôi là nước Mỹ kĩ cỡ nào. Cái an ninh, kiểm tra, y tế, nước như vậy mà nhiễm một trăm người. Mình thì sát bên Trung Quốc như vậy mà không có ai nhiễm hết. Chút xíu đi vô lịch sử chúng ta sẽ thấy cái gì con cũng đặt vấn đề hết, chứ không ai nói cái gì mà con tin, thì mới đi vô thánh pháp này. Còn nói sao tin như vậy là xong rồi. Theo con biết trong thường dân của mình bị nhiễm rất nhiều nhưng bây giờ chưa bùng phát ra thôi.

Tại sao con tính cho đại chúng đi thì con bước ra thấy con chim chết ngay cửa. Không phải con mê tín mà trên đây có long thiên hộ pháp. Ba lần con thấy chim rơi rồi chứ không phải một lần, đó là không cho con đi. Sớm không chết, muộn không chết, mà ngay lúc con chuẩn bị đi là chết ngay chân cửa. Mà ông bà mình nói chim xa cá lị. Cá lị là chết đó, là điềm bất thường. Cho nên túi khôn của nhân loại, kinh nghiệm của người xưa là rất quan trọng.

Ví dụ: Mọi người hay nói: Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Thì đó là túi khôn của nhân loại. Chim xa cá lị, là tự nhiên mình đi mà con chim chết ngay trước mặt mình, thì đó là điềm không bình thường. Hay mình đi trước hồ mà cá chết ngay trước mặt mình, đó là điềm không bình thường.

II. Dốc lòng tu học

Con thưa với quý thầy, quý cô là con không có sợ chết. Con chuẩn bị cho điều đó là hai mơi bốn trên hai mươi bốn mà, lúc nào con đi ra con cũng nhắc cái chết. Nhưng mình chết vì pháp, mình chết vì sự tu, chết vì sự cống hiến cho nhân loại, cho thánh pháp. Thì cái chết đó rực rỡ, huy hoàng lắm. Nhưng mà đi chơi chết, bất cẩn chết, vô cớ chết, thì cái chết đó uổng lắm. Vì chưa có chứng thánh quả cao, chưa có đem thánh pháp này cho mọi người. Nghiệp tới thì mình phải nhận, mà mình đi chơi cẩu thả mình chết, như vậy thì nhục một đời.

Cho nên mình phải biết tình hình khủng khiếp, mình phải biết trân trọng từng giây phút mình đang sống. Phải sống trọn vẹn từng phút giây, để rủi ngày mai mình có chết không hối hận. Trong từng giây phút mình sống, mình phải sống bằng tất cả trái tim. Con thưa với đại chúng là con đâu có khoẻ đâu, mà con nghĩ như thế nào mà con nhiếp phục mà con đi lên giảng. Nếu mình không ráng cố gắng thì rủi như mình có chuyện gì, thì mình sống không trọn vẹn trong giây phút hiện tại này. Phải làm hết mình, lúc nào nói không nổi nữa thì lúc đó ngưng.

Con có nói mấy chú là tại sao mấy thầy khác nhập nhất bảy năm, năm năm, một năm mà ra không có cái gì hết. Mà tại sao con nhập thất hai tháng thôi mà con ra làm rùm beng lên hết. Cho xuất bản thánh chiến hùng ca cả ngàn trang. Mỗi lần con ra thất là con thay đổi hết. Bởi vì con là người linh hoạt, con không chấp nhận hiện tại. Thật sự con vận dụng rất nhiều tứ như ý túc. Mình phải muốn rồi nỗ lực, để tâm suy nghĩ đủ mọi cách để bằng được. Đó là chìa khoá của thành công. Dục như ý túc, tấn như ý túc, tâm như ý tú, tâm như ý túc.

Thành ra con không thể nào ở yên không có cái gì, thì không được. Cũng như chú lên núi tu, chú phải vạch định cho mình chương trình trong lần tu này đạt được cái gì. Chứ không có chung chung, tới đâu cũng được là không được. Mình phải đặt ra mục tiêu, trong tháng này mình diệt cái dục, hay trong tháng này mình diệt bản ngã. Hay trong ba tháng này mình diệt tận hướng ngoại, bắt phải trụ, phải làm được. Chứ không phải vô rồi ra, chứ không phải lên núi rồi tới đâu tính tới đó là không được.

Phải có thời khoá, phải đặt ra cho mình phải phá những quan ải trong tâm. Chứ không có như lục bình trôi sông, lơ lơ lửng lửng qua ngày hết tháng. Rồi lúc đó mình chết là mình hối hận, mình bệnh là mình hối hận, tai nạn xảy ra là mình hối hận. Cho nên đặt ra mục tiêu. Con thưa đại chúng là bây giờ con có ngã ra chết thì con cũng mỉm cười vì con đã sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Làm được cái gì là làm hết mình. Mình học bằng cả trái tim, mình tu bằng cả tấm lòng. Mình chết mình cũng vui, minh mỉm cười nơi chín suối.

Sau trận dịch này chúng ta còn ở đây hay không? Biết đâu chùa này có thể bị niêm phong. Một người bị dịch lên đây ngã ra chết, rồi chùa bị niêm phong. Đuổi người xuống hết, không có tu nữa. Nếu như vậy thật thì sao? Cho nên mình làm cái gì mình phải làm bằng cả trái tim. Nếu mình ngã xuống chỗ mình làm là vẻ vang, là vinh hạnh, là vinh quang. Dù cho sống một trăm năm mà không thấy pháp sanh diệt thì không bằng sống một ngày mà thấy pháp sanh diệt, vô thường.

Sống một trăm mà dãi đãi, lười biếng, không tinh tấn thì không bằng sống một ngày tinh tấn nỗ lực hết mình. Mấy cái đó đâu phải câu nói mình học cho vui đâu, mà phải thực dụng, ứng dụng, thực dụng. Vận dụng được cái này là mình hạnh phúc lắm. Mỗi một giây phút là mình sống trọn vẹn. Giống như mỗi một khoảnh khắc của mình là một hạt kim cương, kết những hạt kim cương lại thì thành một chuỗi ngọc, kim cương. Đó là đời sống của mình.

Như thầy Pháp Từ chẳng hạn. Bệnh như vậy cũng lên ngồi thiền, cũng tu, dù cho ngã quỵ trên bồ đoàn. Chết trên bồ đoàn là oanh oanh liệt liệt. Phải có tinh thần vậy đó, chứ không có sợ. Sáng nay con ngồi thiền là rần rần trong người con hết, đúng ra con nói liền, mà nói liền sợ chúng chịu không nổi.

Dục nhưng mà cái dục của thiện pháp. Con xin thưa là một ngày mà con không cống hiến cái gì cho đại chúng, cho nhân loại, cho chúng sanh thì con nhìn vô gương thấy xấu hổ, thấy nhục lắm. Nếu một ngày qua mình không nỗ lực mình nhiếp phục bên trong, mình không giúp được mọi người bên ngoài thì một ngày đó là một ngày tồi bại, hèn hạ. Một ngày ăn bám, kí sinh trùng.

III. Tâm nguyện

Tại vì chưa có người quyết tâm mà học, còn chịu học là con một ngày bốn thời là bình thường. Mới một ngày hai thời mà thấy giờ lên nghe pháp trễ rồi đó. Cho nên cái thọ chỗ đó nó dâng lên, cảm xúc chỗ đó dâng lên thì con làm liền như vậy thì thành bộ lịch sử Linh Quy Pháp Ấn này, không có làm lần thứ hai.

Con xin thưa là bộ này tối thiểu là mười tập, khi mà đóng phim là tối thiểu mười tập. Tuỳ theo thọ mạng của con có lâu dài hay không. Thọ mạng con dài có thể là ba chục tập đến một trăm tập. Tập thứ nhất tựa là sanh ra, lớn lên xuất gia tầm đạo. Tập thứ hai là khai sơn non thiên. Tập thứ ba là cầu đạo khắp hành tinh. Tập thứ tư là thánh nhân truyền pháp. Tập thứ năm là ba lần bế quan. Tập thứ sáu là thánh chiến hùng ca.

Nghe đã không? Tự giống phim tàu không? Giống những phim kiếm hiệp không? Đó là hồi sáng con ngồi thiền cho ra tên những tập đó. Con rút gọn thì khoảng chín tập, còn nếu bung lớn ra là khoảng mười lăm tập. Cô về chia sẻ, con lên chia sẻ mà mấy thầy không xuống tham dự thì thôi, con chấm rớt rồi. Mấy thầy, mấy cô chưa tưởng tưởng được con cầu pháp như thế nào đâu.

Thật ra con đối với đất đai, chùa chiềng, ruộng vườn, tiền bạc, tất cả những cái người ta cúng là con không ra cái gì hết. Khuya hôm qua là một minh chứng, cửa Quán Chiếu Đường bị cạy mà mấy chú lính quýnh. Con nói bỏ đó, lên nghe pháp. Một lời quả quyết không? Mạnh mẽ không? Dứt hết thọ tưởng hành lo lắng không?

Con không biết đời này con tu chứng đến mức độ nào. Nhưng sự hoằng pháp, tâm cầu pháp và hoằng pháp của con là khó có người sánh nổi. Con chưa từng thấy có người thứ hai khi con đi khắp thế giới. Con sẵn sàng làm ở đây để mời cô về dạy. Bất cứ một ai đi theo dòng pháp này con sẵn sàng hỗ trợ. Nếu con chưa đủ khả năng thì con là người đi dọn cái sân cũng được nữa, để cho thánh nhân tuyên dương thánh giáo. Con sẵn sàng nằm người xuống để thánh nhân đi qua hoằng pháp. Mà chỗ này là chỗ chung của các bậc hiền thánh tăng, những bậc chân tu, chứ không phải của con. Từ khi thành tập con xác quyết một trăm phần trăm là vậy, không thay đổi.

Con ta tài sản ta, người ngu nghĩ nhu vậy. Tự ta, ta không có, con đâu tài sản đâu. Cục thịt này ngồi đây mà ho ho là bật ra chết ngay chỗ này. Thì làm gì có thiền viện của mình, núi của mình. Ở đây chỉ cần một bậc thánh nhân về đây hoằng pháp thì con đủ phước sanh thiên rồi. Trong những vị ở đây mà một vị nhập lưu thì con cũng đủ vốn rồi.

Cho nên cái sức suy nghĩ và làm việc của con thì khó chia sẽ với ai lắm. Tại vì con như dạng quái nhân. Con tự thấy mình là một nhà khoa học, một nhà bác học một nhà nghiên cứu pháp học và pháp hành phật giáo. Chứ không phải là cái tu học thông thường của thời xuất gia hiện nay.

Cho nên mấy người ở gần con, không ai chịu nổi hết. Với một cái tâm như vậy, hướng như vậy, cách đi như vậy thì thật sự không ai thích, cũng không ai ưa. Trừ người nào cầu pháp cỡ như thầy Từ, thầy Nghĩa thì hoạ may. Hai chục người, còn lại hai người. Nói hai chục là nói khiêm tốn đó, thật ra là năm chục người. Một số rơi rớt, một số con đưa đi giới thiệu chỗ khác, một số vô chánh pháp mà chịu không nổi.

Có người biết chánh pháp mà chịu không nổi. Nhận diện năm uẩn thuần thục, giảng kinh Nikāya mà cuối cùng xuống núi vì chịu không nổi. Khi đánh thẳng vô những cái dục, tham, ái như vậy là không chịu nổi. Biết đây là chánh pháp nhưng vẫn không chịu nổi. Con cũng xin sám hối của đại chúng là tập khí của con là khó chịu, rắc rối, kĩ lưỡng và quá thận trọng. Mà từ khi con ra thất thì có thay đổi, bây giờ thì cũng đỡ hơn một chút. Người không đặt tâm cầu pháp thì làm sao ở chung được. Tại vì con lấy pháp làm sinh mạng mà. Mà người đó không quan trọng về pháp thì làm sao?

Bữa đó con có hỏi chú đi theo phụ con là chú sang đó. Hỏi chú, chú nhìn thấy con có giống người không? Đó là sự thật. Con về Bửu Liên hay ở đây cũng vậy hết. Con về Bửu Liên mười ngày mà không ai biết con về hết, vì con đóng cửa ở trong phòng, tới giờ cơm thì bưng cơm lên thôi. Con ra cửa là có chuyện gì quan trọng lắm, học giảng pháp thôi. Con giống như người bác học, khoa học, một người đam mê nghiên cứu một vấn đề. Ngày xưa có nhà khoa học ở truồng mà chạy ra ngoài ra lên là tôi phát hiện ra định lí, định luật vậy đó. Tại người ta không quan trọng cái gì nữa hết, người ta chỉ quan trọng vô vấn đề người ta nghiên cứu. Thì con cũng gần gần giống vậy. Nhiều khi năm ngày chưa tắm con cũng không nhớ nữa. Con không quan tâm. Còn pháp thì bất cứ giờ nào cũng giảng được. Con tận dụng những ngày dịch này để có những tác phẩm vĩ đại cho Phật giáo.

Người ta đang lo lắng, người ta đang sợ hãi. Còn mình thì đang tận dụng cái này để mình có những tác phẩm vĩ đại cho Phật Giáo. Chẳng hạn như khoá tu Người Xuất Gia Ơi Hãy Tỉnh Đi. Bộ sách này có thể làm nhức đầu, nhức óc, nhức nhối tâm can của người xuất gia. Trong khoá tu đó có những tâm sự của quý thầy, quý sư cô mà nước mắt con tuông ra. Mà có như vậy mà mình mắc bệnh dịch cũng được nữa, chết cũng không sao nữa. Vì mình đã làm bằng cả trái tim của mình rồi. Thì cái lịch sử Linh Quy này cũng vậy. Đang bị ho mà lên giảng pháp hết ho luôn mà.

Thành ra mình phải nắm bắt cơ hội, mình quán chiếu nhiều khía cạnh. Hồi nãy là một khía cạnh mình sẽ chết để mình sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Bây giờ một khía cạnh nữa là nhân lúc người ta lo lắng, nhân lúc mình được rảnh rang này thì mình tận dụng để tu học. Đúng tinh thần của con là con nhập thất, mà con nghĩ lại con nhập thất một thời gian dài rồi mà giờ bỏ mọi người nữa thì không được, thôi thì giờ nào chia sẽ thì ra chia sẽ pháp, giờ nào không có thì đóng cửa tu.

Mình phải tác ý nhiều phương diện lắm. Tận dụng thời gian rảnh này để tu, chứ mai mốt hết dịch rồi bao nhiêu công việc thì sao tạo ra những tác phẩm vĩ đại cho Phật Giáo được. Con rất chú trọng vô phần văn hoá, giáo dục, đào tạo của Phật Giáo. Thành ra mai mốt con chết, không cần hoa đèn phúng điếu gì hết. Chỉ cần mở lên những như lý tác ý của con, những bài như lý tác ý mạnh. Ai ngồi nghe được là hướng dự lưu hết. Con không cần ai cúng khiến gì hết, con chỉ cần đề lại thánh pháp tạng, đường lối tu hành của kinh Nikāya, làm hết sách cho tô Toàn và làm hết sách cho Linh Quy Pháp Ấn. Đó là lí do con để tựa là Thánh Pháp Tạng.

IV. Gian khổ cầu pháp

Sau khi cô đi rồi, con đi rồi thì ai muốn tu còn bộ sách đó. Con chỉ sợ cô đi rồi, con cũng đi là dòng pháp này biết mất. Nếu Thầy Pháp Từ xuống núi, thầy Pháp Nghĩa bỏ đi thì dòng pháp này chấm dứt. Còn có hai chú tập sự thì chưa thấy vững chắc, có thể đụng nhẹ là đổ ngã xuống liền, cho nên đừng tự mãn với cái hiện tại. Cô Toàn nói với con ở đây là ở đây toàn là ốm yếu, suy dinh dưỡng không, đụng vô là ngã hết. Đó là sự lo lắng của cô và cũng là lo lắng của con.

Tại cái nghiệp của con là hoằng pháp giáo dục, nó cũng đặc biệt nên con chia hai ra tự lợi lợi tha cho nó đặc biệt. Con chắc chắn là trong đời này là phải bớt thói chuyển, không thể khác được. Cho nên nếu mình không nỗ lực, xem thường một cái là bất cứ lúc nào cũng có thể bị đào thải, hất văng ra khỏi bát thánh đạo. Hiện tại bây giờ đều còn trong phạm vi của nguy hiểm, chưa đến được chỗ an toàn.

Đối với con là thành tựu lòng tin bất động rồi đó. Mà phải nỗ lực khủng khiếp lắm, nổ lực bằng cả sinh mạng. Cô Toàn bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi khi có một chứng bệnh như vậy. Còn con thì con thấy cái vô thường hết sức mong manh và khủng khiếp, có thể đến mọi lúc mọi nơi. Cho nên con kể ra ở đây thì cái tâm sâu sắc bên trong con là muốn để lại cho những người tu học, xuất gia sau này là cái pháp này giá trị rất vĩ đại. Nó không phải đơn giản và dễ tìm. Không phải con muốn kể ra để khoe khoang, phô trương bản ngã của mình ra để người ta biết mình.

Quý vị thấy không? Cô đi bao nhiêu chùa. Học viện Phật giáo cô cũng tới rồi, chùa Giác Ngộ cô cũng tới rồi, chùa Trí Huệ cô cũng tới rồi, Sư Trí Hoàng cô cũng tới rồi. Người ta biết hay, người ta quý nhưng không ai chấp nhận hết. Kính những viễn chi, tức là người ta cung kính nhưng người ta thối lui.

Nhiều khi người ta biết dòng pháp này là đúng nhưng người ta không thể bỏ những cái gì đang hiện có được. Đó là chỗ quan trọng, cực kì quan trọng. Mình suy nghĩ là nó sâu sắc lắm. Con chỉ cảm thấy tàm quý vì sức tu của mình. Con vẫn chưa hài lòng về sự tu của mình. Nếu mình biết sớm hơn thì tốt hơn. Con biết cũng hơi muộn rồi tập khí của con cũng hơi nặng. Nhưng mà chắc chắn mình sẽ đi đến chỗ bất thối, thẳng tiến đến chánh giác. Khi trẻ như mấy chú mà biết được dòng pháp này thì bây giờ đã ổn thoả lắm rồi.

Mấy chú giống như là người được hưởng giống như có một người đi làm, đi ở đợ, đi lợm bọc rồi về nấu ra những món sơn hào, hải vị dọn lên trước mặt chỉ cần gắp ăn thôi. Mấy chú chưa hiểu được từ đâu mà có được dòng pháp này và bao nhiêu công sức, gian khổ của người cầu đạo. Người trình bày cái pháp cho mình thì người ta gian khổ khiếp lắm mà bây giờ mình học có ý xem thường, nhiều khi mình nhìn trên hình thức với bản ngã to tướng của mình. Thành ra con mới có những bài chia sẽ này.

Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Mình không tác ý thì làm sao khởi lên sự tôn trọng, hoan hỉ, nỗ lực. Phải chăm chăm, tâm tâm niệm đạo, hành pháp. Hai bài thơ qua con quên. Bài pháp ngữ thứ nhất khi qua con Phật Quang Sơn, chỗ đại Phật pháp ngữ.

Tâm như biển cả không bờ mé

Trồng rộng sen thanh dưỡng thân tâm

Tự có một đôi tay vô sự

Làm người từ bi giữa thế nhân.

Mười năm sau con trở qua lại Đài Loan rút bài thứ hai..

Vô biên trăng gió mắt trong mắt

Càng khôn bất tận đèn ngoài đèn

Liễu biết hoa tươi muôn ngàn hộ

Đến đâu gõ cửa cũng có ơi.

Trở lại vấn đề khó khăn gian khổ trong sự cầu pháp. Khi con nghe pháp của hoà thượng Trúc Lâm một ngày tám tiếng mà trong suốt mười năm. Con học chữ nho, một ngày con học ba bốn chữ thôi. Mà mỗi một chữ như vậy là con viết mười trang giấy. Viết chữ đó hoài là một chục trang, trong một thời gian sau thì con đọc báo tàu, con học kinh, rồi con dịch kinh.

Sắp tới giáo sư Nguyễn Khuê hơn tám mươi tuổi lên núi. Thầy là giáo sư 50 năm trên mục giảng. Mẫu mực và quai nghi của ngài mà hoà thượng hiệu trưởng cũng phải kính nể, người xuất gia quy nghi cũng chưa bằng. Đây là lần đầu tiên lên đây, chắc cũng là lần cuối cùng.

Tuy là thầy trò mấy chục năm nhưng tới bây giờ thầy luôn nhắc con. Tại vì con và thầy có nhân duyên. Lúc đó thầy dạy chữ Hán nữa năm rồi con mới vô học, thầy dạy ở bên văn phòng hai trung ương giáo hội ở viện Quảng Đức. Ở nhà khi đó con chỉ học chữ thôi, đâu biết ngữ pháp. Thầy thì nói thẳng lắm, giọng thầy vang lắm thầy không cần micro. Thầy nghiêm nên tăng ni sợ thầy lắm, tại vì thầy đâu ra đó, dạy kĩ lưỡng lắm, ai học là thầy cũng bắt trả bài. Cho nên ai học với thầy cũng giỏi.

Vô học được mấy bữa thì thầy nói đứng lên dịch sách. Thì con dịch chư chi là và. Thì thầy la giữa lớp vậy đó. Tính con thì sĩ diện, bị la giữ lớp là về con nỗ lực học ghê lắm. Bữa sau đứng lên dịch là con dịch được hết, là thầy khen giữa lớp. Về sau con là một trong những người đứng nhất nhì trong lớp chữ hán đó. Thầy hay nhắc con vì con hay dịch ra những tác phẩm lớn. Từ thiền, từ giáo, luận rồi kinh, cho nên thầy hay nhắc con.

Khi học xong con dịch là bốn mươi tác phẩm. Mỗi này con đề ra phải nghe pháp bao nhiêu tiếng, rồi dịch kinh bao nhiêu trang. Cứ như vậy là suốt mười năm, không thay đổi. Khi dịch là dịch những tác phẩm khó nhất của thiền tông là Lâm Thế Ngữ Lục. Hồi xưa con cho rằng từ tác phẩm đó con ngộ đạo. Tại vì con nghe câu này mà con nhận ra tánh nghe của thiền tông mà không biết cái đó chỉ là nhĩ thức thôi.

Thì cái đang nghe pháp hiện giờ của ông đây là mẹ của chư Phật. Ngay đây hiện giờ không trải qua thời gian. Thì lúc đó mình khai thông những cái trong thiền tông mình nghĩ đó là ngộ. Lúc đó cũng có nhiều tiến bộ. Con dịch kinh đến 1997. Con xuất gia 1990, năm 1992 con mới đi học trung cấp phật học. Như vậy năm năm sau con đã dịch những tác phẩm lớn của Phật giáo. Khi con đi vô mức độ sâu sắc về thiền, nắm được những cái tông chỉ của bên thiền tông của hoà thượng Trúc Lâm dạy.

Lúc con còn nhỏ, con thấy hoà thượng Thượng Thanh Hạ Đức tụng kinh khuya lắm, hai giờ rưỡi là tụng vạn Phật. Ăn cơm là trong phòng cúng quả đường, giới hạnh trang nghiêm. Nhưng mà lúc đó con còn mới, còn tâm ngã mạn, mình học được thiền tông rồi mình nghĩ mấy cái này thấp kém. Nhưng mà hoà thượng rất là đức độ khiêm cung, hoà thượng kêu con đọc kinh Lăng Già cho hoà thượng nghe, rồi nói con giảng ra cho hoà thượng nghe. Sau này mình mới biết tu hành có nhiều phương diện lắm, giới đức rất quan trọng. Khi mà hoà thượng viên tịch là ăn sáng rồi súc miệng xong nằm ngủ luôn. Nhưng giây phút cuối cùng của hoà thượng là nằm mớ đọc vạn Phật không, mở ra dò là trúng hết.

Van Phật là mười ngàn danh hiệu của Đức Phật. Tuy nó không là đường lối kinh Nikāya nhưng mà là thiện pháp. Hoà thượng là giới hạnh cao thượng được các hoà thượng khác ở thành phố cung kính. Con nghe ở trong trường nghe hoài rồi chán lắm, cứ muốn đi nhập thất thôi.

Sau khi con đọc được chữ hán là con vô trong tạng kinh, là con không nghe của người mới. Bây giờ là bước qua giai đoạn mới. Tức là con ngừng không nghe của Hoà Thượng Trúc Lâm nữa. Tại vì con thấy nghe đủ rồi, nghe mười mấy năm thì tông chỉ nó như vậy, dù cho nói kiểu gì thì cuối cùng cũng vô..

Vì con thấy phiền não tới, dục ái tới mà mình lấy cái này mình sử dụng không được, không có năng lực nhiếp phục. Thì con mới tìm hiểu thầy của thầy mình là ai? Bước qua gian đoạn mới là con bắt đầu phăng lên. Thì con thấy mấy vị tổ học trong hán tạng. Con dịch một thời gian trong hán tạng thì con học được nhiều, có nhiều tâm đắc lắm.

Con tiếp tục tìm thầy của thầy mình là ai, vì uống nước phải tận nguồn chứ. Thì tìm hiểu lên nữa thì tới các vị Bồ Tác. Con tìm học các vị Ngài Long Thọ, Ngã Minh. Sau đó con tìm hiểu nữa thì tìm hiểu đến Kinh Nikāya, con nghe khoảng 7 năm mà không biết ngõ vào. Ngày nào con cũng nghe, nghe tới nửa đêm, nghe thì hiểu phất phất ở ngoài da như vậy. Nghe rồi con bắt đầu đi tìm, cầu đạo toàn quốc.

Tức là giữa cái tu và cái học mâu thuẫn mới nhau hoài. Lúc đó con chỉ muốn đi nhập thất tu thôi, mà đi nhập thất thì không hoằng pháp được. Hai cái này cứ mâu thuẫn trong lòng mình, cứ suy nghĩ tu trước hay học trước, hay vừa tu vừa học. Bây giờ tu bên đường lối mình đang học với Hoà Thượng mình thấy chưa ổn. Thành ra trong lòng cứ có ngã ba, cứ như vậy hàng chục năm. Lâu lâu nghe thiền sư Trung Hoa, nghe những cảnh sánh, lời tổ là sung lên, nóng bỏng lên bỏ đi nhập thất. Nhập thất xong là bị sư phụ la, la rồi đi về. Đi về lại nghe những lời sách tấn của cao tăng là bỏ nữa, lại đi. Cứ làm hoài như vậy đó, mà sao may mắn con cũng tốt nghiệp được.

Khi đi lên Trúc Lâm sáu tháng rồi trở về thì mấy thầy cũng lo lắng cho con. Mà con học được điểm cao, lên tận hạng nhì, chỉ có dở môn anh văn thôi. Còn vô học là siêu việt, khi mà con viết bài mấy thầy đọc vô là sốc, thấy con có một cái thấy hơi vượt với mấy bạn.

Con đi cầu đạo sau đó là tới tác phẩm tôn túc pháp ngữ. Những vị nào cao tăng, danh thắng mà nổi tiếng trong nước, ngoài nước đều tới đảnh lể cầu pháp hết. Từ hoà thượng pháp chủ hơn một trăm tuổi cũng đi tới, hoà thượng Lược Sư, hoà thượng Thường Chiếu, hoà thượng Giác Nhiên ở bên Mỹ. Lúc đầu là con nghe một vài cuốn sách của ngài Achancha bên nam tông, khi nghe bên nam tông con mới đọc bộ nền tảng phật giáo của ngài hộ pháp, ngài đại đa số căn cứ vào vi diệu pháp. Con đọc bộ này vô mười mấy tầng trí tuệ, thì lúc đó con cũng chấn động. Bắt đầu thấy loé sáng lên, vì cái này quán sanh diệt rất thâm sâu. Không giông bên phát triển là cái gì cũng không mà bên này phân tích từng bước như vậy. Con nghĩ như mình tìm được báu vật.

Rồi con đi qua thăm ngài hộ pháp. Rồi các vị nam tông con cũng đi tới, con qua bên Mỹ gặp thiền sư Kim Triệu. Ở bên Đài Loan là đọc sách của ngài Ấn Thuận. Thì bắt đầu con có một cái nhìn mới về Phật giáo. Tức là loé sáng lên một ánh sáng, tu phải tập trung vô thường, khổ, không, vô ngã.

Con đi cầu đạo như vậy, là Mỹ cũng có, Úc cũng có, Đài Loan cũng có, rồi Hôngkong cũng có. Campuchia và Thái Lan con cũng đi qua luôn. Các Hoà Thượng đúng đầu Việt Nam mình là hoà thượng Viên Minh, hoà thượng Thiện Tâm, hoà tượng Minh Giác, các hoà thượng bên nam tông con cũng học. Như vậy con cũng chưa thoả mãn, hài lòng, vẫn có một cái gì chưa ổn, vẫn chưa rõ ràng. Con tới hoà thượng Hộ Pháp hỏi thì hoà thượng chỉ sách cho đọc. Mà cái gì con hỏi là phải nói tiếng bali hết không có nói tiếng việt.

Hoà Thượng Hộ Pháp tuyệt vời lắm, về giới hạnh ngài tuyệt vời lắm. Bên nam tông tôn kính ngài là bậc thánh tăng, ngài được gọi là quốc bảo của Phật Giáo Việt Nam. Ngài qua Myanmar hơn mười năm, bên đó người ta mời ngài, ở lại là người ta cung cấp đất, cung cấp chùa, ngài đi tất cả mọi nơi là người ta đại thọ hết luôn. Mà ngài không ở, ngài về Việt Nam. Nhưng mà bên đó đi theo vi điệu pháp, là những sách luận về sau này.