TINH HOA NIKAYA-ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 3-TRƯỜNG BỘ
Nikāya Tinh Hoa
KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN III
Không Dừng Lại – Như Lai Chánh Đẳng Giác Thế Giới?
Kinh Trường Bộ
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Không Dừng Lại Ở Những Quả Vị Thấp PAGEREF _Toc156979418 \h 1
II.Như Lai Chánh Đẳng Giác Thế Giới? PAGEREF _Toc156979419 \h 1
III.Bảy Pháp Bất Thối Khác PAGEREF _Toc156979420 \h 4
1.Có Lòng Tin, Có Tàm, Có Quý PAGEREF _Toc156979421 \h 5
2.Nghe Nhiều, Tinh Tấn, Chánh Niệm, Trí Tuệ PAGEREF _Toc156979422 \h 8
IV.Bảy Pháp Bất Thối Khác PAGEREF _Toc156979423 \h 9
Không Dừng Lại Ở Những Quả Vị Thấp
Chúng ta nghe tiếp về bài kinh Đại Bát Niết Bàn – Kinh Trường Bộ, nghe tiếp Bảy Pháp Bất Thối, có một phần quan trọng đó là: Khi nào mà chúng Tỷ-Kheo không dừng ở nửa chừng, giữa sự đạt đáo những quả vị thấp kém và những quả vị thù thắng.
Và này chúng Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh không bị suy giảm. Đức Phật nói cho chúng ta biết rằng nếu dừng lại giữa chừng thì mình sẽ không đạt đến quả vị thù thắng, dừng lại ở những quả vị thấp kém. Chỗ này hết sức quan trọng của sự tu học của chúng ta. Tại sao mình không tiến tu được? Tại sao mình không thể vượt lên được chính mình? Tại sao mình không thể đột phá được? Không có bước ngoặt đột phá làm thay đổi cuộc đời mình? Vì mình bằng lòng với hiện tại. Khi học về ít muốn biết đủ là một phương diện khác để mình không hướng ngoại, đừng ham muốn đối với vật chất, những nhu yếu của đời sống, nhưng ở đây không được biết đủ khi mình chưa đạt đến quả vị cứu cánh. Chúng ta học phải nhớ kỹ nếu không sẽ lẫn lộn pháp, mình không có trạch pháp. Khi mình học ít muốn biết đủ đối với vật chất, những nhu yếu của đời sống, thực phẩm, y phục, thuốc men hay trú xứ, giường chõng thì mình phải ít muốn, mình biết đủ sống đơn giản, tối giản. Nhưng đối với sự tu chứng là mình không biết đủ, đối với quả vị, các Thánh quả thì mình phải không biết đủ. Không được suy nghĩ chỉ tu vậy là được rồi, suy nghĩ đó giết mình chết. Một người có suy nghĩ như vậy là người không tăng thượng trong Thánh Pháp, không hướng thượng, không lớn mạnh được trong Chánh Pháp.
Như Lai Chánh Đẳng Giác Thế Giới?
Khi mình tu cái tâm của mình sẽ quyết định tiến hay lùi, tất cả Pháp lấy tác ý làm sanh khởi, mình không có sự tác ý, không chấp nhận trạng thái hiện tại này. Hàng ngày phải nhớ tác ý không bằng lòng với trạng thái hiện tại này, mình không hài lòng, không bằng lòng, không vừa lòng, không chấp nhận. Bản thân mình phải muốn vượt lên, hướng thượng, cao thượng hơn, muốn thù thắng hơn, muốn đạt được tới cảnh giới vi diệu hơn, thâm sâu hơn phải luôn tác ý như vậy. Cho nên mình phải thường xuyên đọc Trưởng Lão Tăng kệ và Trưởng Lão Ni kệ, đọc gương của các Thánh Đệ Tử trong tạng kinh Nikāya, có những bài kinh kể về những vị cư sĩ chứng quả Bất Lai, những bài kinh kể về các vị xuất gia chứng những Thánh vị để mình hun đúc, tự mình phải tác ý bên trong rồi tìm những cái bên ngoài tác động vào để làm cho tư tưởng, những nhận thức, suy tư, cảm giác của mình không hài lòng, không vừa lòng, không bằng lòng, không an lòng với trạng thái hiện tại này. Mình phải muốn vượt lên, vượt qua, hàng ngày phải tác ý.
Ví dụ như người làm công nhân họ bằng lòng với việc làm thuê, làm mướn vậy làm sao có thể làm giàu. Họ phải suy tư, trăn trở, tìm cách tiết kiệm, cất giữ, tích lũy để có vốn kinh doanh, hoặc làm một việc khác có khả năng phát triển để cải thiện cuộc sống. Họ có nhiều suy tư, suy nghĩ, tìm đủ mọi cách để làm. Đó là ngũ lực của Đức Phật dạy: Dục như ý túc, Tấn như ý túc, Tâm như ý túc, Thẩm tư duy như ý túc. Đầu tiên là mình phải muốn vượt qua khỏi trạng thái này, điều đó rất quan trọng, khi cái muốn đủ mạnh tự nhiên có động lực thúc đẩy mình nỗ lực để làm, khi đã nỗ lực để làm thì mình sẽ tập trung tâm ý vào việc làm đó, khi tập trung tâm ý vào thì lúc đó sẽ suy nghĩ tìm mọi cách làm cho bằng được kết quả nhanh nhất, hiệu quả nhất, thành công nhất đó là Tứ Thần Túc: Dục thần túc, Cần thần túc, Tâm thần túc, Quán thần túc,Tứ Như Ý Túc. Bốn điều này làm cho mình được như ý, như ý nguyện của mình. Nếu tu mà không vận dụng Tứ như ý túc thì mình sẽ không đầy đủ các chi phần để tăng thượng, cho nên cái muốn mình phải đủ, muốn phải mạnh. Muốn gì? Muốn thay đổi, muốn tẩy sạch, muốn chùi sạch, muốn quét sạch, muốn dọn sạch, muốn rửa sạch, muốn làm sạch sẽ hết toàn bộ cái thân tâm cấu uế này, uế nhiễm này, những cảm giác bất thiện này phải được xử lý, phải được gội rửa, phải được quét dọn lau chùi, tẩy sạch thì cái muốn của mình mới đủ sức mạnh đó là dục như ý túc. Sức mạnh trong sự muốn của mình phải đủ để nó đẩy mình tới hành động. Dục ở đây chỉ mới trong tâm mình, cảm thọ, suy nghĩ, tư tưởng nhưng cái Tấn ở đây tức là hành động. Nhiều người nói: “Thầy ơi! Con muốn lên núi tu lắm” chỉ dừng lại ở muốn thì cái muốn đó chưa đủ để nó đẩy mình đi lên, khi mình đi lên tức là mình đã Tấn như ý túc là sự nỗ lực, khi lên núi rồi như vậy chưa đủ, không phải có mặt trên núi là xong mà phải Tâm như ý túc tức là tập trung tâm ý vào pháp học và pháp hành. Tập trung vào pháp học và pháp hành như vậy chưa phải là xong mà mình phải nhìn vào trong tâm của mình, nhìn vào các pháp rồi mình suy tư quán sát làm sao? Cách nào để mình đưa ra phương pháp, chiến lược, tác chiến để mình đánh trận cho hiệu quả nhất? Mình vận dụng hiệu quả đó là Tứ như ý túc, Tứ Thần Túc.
Có Sư Cô xin tu tập 7 ngày, Mình Thành nói với Sư Cô trong 7 ngày mình nỗ lực, tận lực có thể thành tựu thấy biết đúng ở trong Chánh Pháp, điều này Đức Phật Ngài có thể chứng các quả vị, tại sao mình không thành tựu? Vì mình không có Tứ Như Ý Túc cho nên 7 ngày, 70 ngày, 700 ngày rồi 7 năm nhiều cái 7 năm mình cũng vậy không thành tựu được pháp, giỏi lắm thì thêm được một chút chứ không có đột phá. Minh Thành nói với Cô đừng có suy nghĩ có ngày thứ 8, xong 7 ngày này mình chết thì mình mới tập trung hết toàn lực vào sự tu tập, phải có tinh thần tu quyết tử như vậy. Tu mà yếu và cái gì cũng sợ, cái gì cũng lo, mệt, bệnh, yếu, ăn không được thì tu không tiến.
Đang trong mùa Lễ Tam Hợp (Lễ Vesak), chúng ta tu học để cúng dường cho Đức Như Lai, tưởng niệm sự kiện Đức Phật đản sanh, Đức Phật thành đạo, Đức Phật nhập niết bàn, chúng ta đang học bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Gần đây chúng ta học bài kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp – Kinh Trung Bộ là 19 điều hi hữu hiếm có chưa từng có của Đức Như Lai nói về sự đản sanh. Hôm nay chúng ta học Đức Phật nhập niết bàn. Trong tạng kinh Nikāya có những bài Đức Phật nói về sự chứng ngộ của Ngài và chúng ta đang thực hành đại lễ Tam Hợp quốc tế.
Thực sự Minh Thành rất thương Tăng chúng Linh Quy Pháp Ấn không muốn các Ngài làm việc nhiều để có thời gian tu học. Cho nên mình phải tận dụng hết thời gian để học pháp, hành pháp, chính vì vậy Tứ Như Ý Túc cần được triển khai hàng ngày, hàng giờ và từng tâm niệm, đừng chấp nhận trạng thái bây giờ, tuyệt đối không được chấp nhận. Đa số người tu bây giờ khi hỏi về công phu tu hành của các vị, các vị nói cứ nhìn tâm là tự nó sanh, nó diệt không cần dụng công, điều này không đúng với lời Đức Phật dạy; Tứ Như Ý Túc, Tứ Thần Túc, Tinh tấn lực để đâu? Chỗ này cần phải chiêm nghiệm rất nhiều. Đức Phật nói:
Như ngôi nhà vụng lợp
Mưa liền xâm nhập vào
Cũng vậy tâm không tu
Tham dục liền xâm nhập
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Song Yếu)
Cũng như khi mái nhà mình bị dột nước mưa vào chỗ mình nằm, cứ kệ nó tự nó sanh rồi tự nó diệt hết mưa thì hết dột, không phải leo lên mái nhà để gia cố lại. Chúng ta thấy quan điểm này là sai lầm mà bây giờ rất là phổ biến, mình tu mà thụ động. Chữ tâm là tập trung tâm ý để tâm sâu sắc vào bên trong, ngay cả ở ngoài mình không thấy nhưng những thầm ý ở bên trong mình phải thấy để mà diệt những ý nghĩ bất thiện, khi diệt xong thầm ý đó rồi xem lại thầm ý đó có còn không? Hiện nay tình trạng chung việc tu tập hết sức hời hợt, cạn cợt, hết sức qua loa, hình thức bề ngoài, để muốn đào sâu vào bên trong tầng của cảm thọ là cả một sự để tâm rất sâu sắc, tập trung tâm ý, phải để tâm thật sâu sắc. Phải có sự tinh tấn, siêng năng nhìn vào Thân, Thọ, Tâm, Pháp. Mình nhìn vào sâu thì mới phát triển được.
Bảy Pháp Bất Thối Khác
Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói.
- Xin vâng, bạch Thế Tôn!
Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói:
- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo có tín tâm, có tàm, có quý, có nghe nhiều, có tinh tấn, có chánh niệm, có trí tuệ, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ- kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Có Lòng Tin, Có Tàm, Có Quý
Người mà thường xuyên nhận diện Ngũ uẩn, nhìn ra được tâm mình thường xuyên và sâu sắc thì người này luôn trú ở trong trạng thái xấu hổ và lo sợ ít có buông lung, phóng dật, tại vì trú trong sự lo sợ làm sao mà buông lung, phóng dật.
Ví dụ: Quý vị biết chỗ mình nằm ngủ có con rắn hổ mang, quý vị có dám nằm ngủ không? Nằm đó ngủ được không? Lúc nào cũng cảnh giác, còn người không biết thì ngủ ngon lành.
Người trú trong sự lo lắng, xấu hổ, sợ hãi rồi khi thấy được tâm cấu uế của mình người này không dám buông lung, phóng dật, không dám thả lỏng, không dám xem thường ở trong cử chỉ, oai nghi của mình từng chút, thường trú trong thân hành niệm người này lo sợ. Bên Châu Âu có một số dòng sông khi mùa đông nó đóng băng, người ta chơi thể thao trên đó, mùa hè là dòng sông, mùa đông thì nó đóng băng, nhưng chỗ băng dày thì mọi người dám ra chơi thể thao, nếu băng mỏng mình đi trên đó băng nó tan vỡ khi mình bước trên băng mỏng. Đi trên kiếm sắc xảy chân là sẽ rơi xuống hầm, xuống hố. Như người mù không nhìn thấy vực thẳm trước mắt, không thấy phía trước gai, phía sau gai, phía phải gai, ở dưới cũng gai, ở trên cũng gai bước chân đi không cẩn thận đạp trúng gai, nếu ai nhìn thấy gai tức là người đó thành tựu con mắt, nhìn thấy thân tâm của mình và thân tâm của chúng sanh thì người này rất cẩn thận, rất lo sợ, tiếp xúc với ai cũng phải cẩn thận. Nếu mình nhìn ra được thân tâm của mình thì mình sẽ thấy rất sợ hãi, ngao ngán và lo lắng. Nhìn được sâu trong tâm thấy được cái dục, ái, tham nhiều vô kể. Chúng ta xúc cái gì là ái cái đó, nhìn cái nhà xinh xinh là ái, sáng sớm thức dậy nhìn mây bay bồng bềnh, chim hót líu lo, mình nhìn thấy cái ái từ lỗ chân lông, từng tế bào, từng trong huyết quản, trong hơi thở, trong mạch máu của mình, trong nội tạng, lục phủ ngũ tạng của mình là nó vận hành trong mỗi suy nghĩ của mình có ái trong đó. Chúng ta có thấy không? Mà không lo, nó có dục, có ái trong đó, nó có yêu, có thích, có khoái trong đó, có muốn trong đó, nó có rất nhiều, đầy ắp, đầy tràn bên trong nội tâm của chúng ta.
Ví dụ như ông già nhìn thấy cô gái trẻ 18-20 trẻ đẹp, nhìn thấy khả lạc không? Lạc thọ không? Sẽ thấy dễ chịu, thích, thương. Chính bản thân chúng ta tu hành mà thấy em bé dễ thương cũng nựng nịu, sâu xa ở bên trong là cái ái ở trong đó. Bởi vì nó còn dục, còn ái, còn thích thì nó phải còn trong sanh tử. Nếu chúng ta nhìn được vào sâu của thọ, tưởng, hành chúng ta sợ lắm, sợ trạng thái này lắm, đó là trạng thái tai họa. Minh Thành nhiều khi nhìn vào bên trong thấy sâu xa trong nội tâm nghĩ rằng mình còn tu lâu lắm không tu nhanh được. Mình nhìn sâu trong tâm mình khi mình nhìn, nghe, ngửi, nếm, khi tiếp xúc. Khi có những ý xúc ở bên trong, những hình bóng ở bên trong, suy nghĩ, cảm giác ở bên trong, nhìn thấy vẫn còn chấp nhận những điều này, mình vẫn còn yêu thích những cái này thì tu còn lâu lắm, còn lâu dài trong sanh tử. Mình nhìn thấy người trẻ đẹp thấy có dễ thương không? Nhiều khi hồi tưởng ngũ uẩn quá khứ của mình: “Hồi xưa lúc tôi còn như cậu lúc đó tôi cũng được lắm”, sắc quá khứ hồi xưa của tôi ra sao? Hồi xưa tôi cảm thọ, tưởng, hành, thức làm sao? Cho nên mình nhìn thấy mấy người già nói chuyện toàn kể chuyện ngày xưa là họ sống với sắc quá khứ, thọ quá khứ, tưởng quá khứ, hành quá khứ, thức quá khứ, họ luyến tiếc quá khứ. Chính vì vậy những người già họ trang điểm, phẫu thuật thẩm mỹ vì tham ái bên trong nó sâu, cực kỳ thâm sâu, vô minh trong này mà mình không nhìn ra được. Cho nên người nước ngoài lịch sự người ta không được hỏi tuổi.
Nhìn sâu vào bên trong mình sẽ thấy lo lắng, Minh Thành muốn có sự đột phá, phải tiếp tục nhập thất, phải tiếp tục ẩn dật, phải tiếp tục viễn ly, ít nhiều gì cũng phải làm, phải có thời gian nhập thất, vào trong thất là phải dồn tất cả tâm lực, trí lực, hạnh lực, nguyện lực, sức lực, công lực, pháp lực, đạo lực của mình để đánh một trận. Chính nhờ tâm thế như vậy mà giờ này Minh Thành mới ngồi ở đây. Đi vào trong Nikāya nếu không tinh cần, tinh tấn, cẩn thận thì rất khó tu vì tâm chống đối của mình rất khủng khiếp, rất khủng khiếp. Sắc này là do dục sinh ra, trong thọ là chứa dục ở trong đó, trong tưởng là những dục tưởng, hành là những dục hành, thức là những dục thức cho nên mới cấu thành ngũ uẩn của tham dục này. Bây giờ ngũ uẩn này là một khối đại dục uẩn, một đống dục to lớn, Đức Thế Tôn nói là nhiếp phục dục, ly dục, diệt dục thì hai cái này nó đấu với nhau. Khi mình nhận ra pháp này thì phát giác, phát hiện ra ở trong tâm mình là một bãi chiến trường, mình tu pháp này là nó đánh nhau tranh tối tranh sáng, một bên là áo đen, một bên là áo trắng nó đánh ngày đêm như ra trận, trong chiêm bao cũng thấy đánh trận, cho nên phải có ý chí mạnh mẽ để tu tiếp, tu tới chừng nào thành tựu mới được. Thế lực của nó khủng khiếp, Bát Tà trận, Bát tà đạo nó rất mạnh, Bát Chánh Đạo của mình còn yếu ớt lắm vì Chánh kiến của mình chưa đủ cho nên mình nghe thì cũng hiểu, suy tư cũng thấy đúng vậy, khổ vậy nhưng khi đụng tới chuyện thì Chánh kiến mất, nó bị mờ mà mình không lo. Cho nên Bát Chánh của mình thì yếu mà Bát tà nó mạnh. Tám đúng của mình nó nhỏ, tám sai của mình nó lớn, tâm mê điên đảo của mình thế lực của nó rất khủng khiếp, Tám Chánh của mình nhỏ bé, yếu đuối mà mình không có huân tu, nên hàng ngày Minh Thành phải cố gắng giảng pháp, quý vị có mệt cũng bắt phải chiến thắng sự mệt đó, phải nghe pháp, phải thiền quán, nếu bỏ pháp ra là không còn ai ở đây ngày gây lộn 8 lần, không gây cũng bất hòa. Chúng ta lúc nào cũng phải đánh trận, không phải tu an nhàn, phải tác chiến ngày đêm, phải cầm vũ khí, phải đọc từng suy nghĩ, thấy từng cảm thọ, phải rọi từng hình bóng trong tâm.
Chúng ta nhìn lại trong tâm mình dục, tham, ái còn bao nhiêu? Đầy ắp không? Khi mình ăn thấy món ngon thọ, tưởng, hành nó vận hành thế nào? Nhìn thấy cảnh đẹp nó vận hành thế nào? Gặp con người đẹp lúc đó nó vận hành thế nào? Gặp người nói chuyện không có duyên, vô duyên thì lúc đó tâm mình thế nào? Nhiều khi mình gặp một người mình phải tu 3 ngày mà chưa hết cảm thọ, như vậy là tu còn yếu. Đó là mới nói một khía cạnh của dục, tham, ái, sân, bản ngã, vô minh cho nên chữ tàm quý này nó hay lắm, tuyệt diệu lắm, nhục nhã sanh Thánh quả, chữ nhục này ngày nào cũng phải niệm. Sáng thức dậy là thấy nhục, trưa phải nhắc nhục, chiều nhục, tối đi ngủ nhục, ngày nào tâm chưa sạch là còn nhục. Vào được Sơ quả vẫn nhục, Nhị quả vẫn nhục, Tam quả vẫn nhục cho đến Tứ quả mới hết nhục. Nhục vì nó còn dục, khi nào nhập quả Bất Lai mới hết nhục, không còn trở lại, không còn muốn bất cứ một cái gì ở trong cuộc đời này nữa. Không còn ưa, không còn thích, không còn khoan khoái, không còn thèm khát bất cứ một vật gì trên đời, cho nên không trở lại nữa mà lên Tịnh Cư Thiên. Cái tâm của mình ghê ghớm nó chống đối, phản trắc, lật lọng, tráo trở, hơn thua, ghanh tị, đố kỵ, cao thấp trong từng ý niệm của mình, mình có thấy không? Ở bên trong này nó là những ổ vi trùng, vi khuẩn nhiều khủng khiếp cho nên phải đánh một trận lớn, một cuộc thay đổi vĩ đại, phải có tâm nhiệt huyết, nên Đức Phật nói chữ nhiệt tâm trong tạng kinh mình phải hiểu ra nhiều chữ chứ không phải một chữ; nhiệt huyết, nhiệt tâm, nóng bỏng, day dứt, thao thức, trăn trở, ưu tư, lo lắng, sợ hãi phải làm việc này.
Trong mình phải nhiều nỗi ưu tư lo lắng ông chết, bà chết, cha chết, mẹ chết, anh chết, chị chết, mình cũng sắp sửa chết mà mình chưa làm xong việc cho nên không thể an an nhàn nhàn được.
Nghe Nhiều, Tinh Tấn, Chánh Niệm, Trí Tuệ
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không dừng lại ở nửa chừng. Nửa chừng cũng có thể là ngoại phàm cũng có thể là phàm phu, cũng có thể là hướng Dự lưu thậm trí lên tới Bất lai quả, hướng A-la-hán cũng là nửa chừng, chừng nào lên tới Thánh vị tối cao Thánh quả A-la-hán thì mới gọi là rốt ráo. Cho nên Tôn giả nói tất cả phải là ứng cử viên lậu tận, mình phải mong ứng cử viên lậu tận chứ không chỉ dừng lại ở Dự lưu. Mong Dự lưu là bị lọt ra ngoài, đạt được ứng cử viên lậu tận còn may lọt vào Dự lưu, trừ hao như vậy. Cho nên phải tu quyết liệt, phải làm mạnh lên; “Cần phải làm mạnh, nhiệt tình làm mạnh để thấy được đây là khổ” một đống khổ đầy hoạn nạn, tai ương, ách nạn đầy khổ đau nguy hiểm này, bất an này, ở trong này làm cái gì? Quanh quẩn trong này để làm cái gì? Nhiều khi nhìn thấy thương mà không nói nên lời, một chút xíu rồi cũng có chuyện, nhìn ngó một chút cũng có chuyện, nói hai ba câu cũng có chuyện, làm gì cũng sân si, cũng hơn thua, cũng thiêu đốt, hành hạ, hành tội, hành xác với nhau thật là làm chuyện vô nghĩa, ngu si, vô minh, si ám. Bây giờ lửa nó cháy tới trên đầu rồi, nước nó ngập cho tới ngực rồi, tới vai rồi, chuẩn bị động đất mấy chục độ richter thì nó còn cái gì nữa, mới có 8-9 độ thôi mà đổ nát, mấy chục ngàn chết người. Ở đó mà giành giật hơn thua, sân si với nhau chút xíu chết hết cả đám. Mình nhìn thấy như vậy không còn tham muốn, không ưa thích gì nữa, lo nghe pháp nhiều lên, ngồi thiền nhiều lên, quán chiếu nhiều lên cho nó kịp chứ không là không kịp, tu không kịp thở là ngưng thở chết là không kịp tu nữa. Nhiều khi mình sống thấy an an, ổn ổn cứ nghĩ được như vậy mãi mãi như vậy là ngu, nghĩ vậy là đồ ngu.Từng giây từng phút là nó đưa mình vào chỗ diệt tận, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, tiêu ma.
Bảy Pháp Bất Thối Khác
Đức Thế Tôn nói: Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tu tập vô thường tưởng, tu tập vô ngã tưởng, tu tập bất tịnh tưởng, tu tập nguy hiểm tưởng, tu tập xả ly tưởng, tu tập vô tham tưởng, tu tập diệt tưởng, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ- kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Tu tập nguy hiểm tưởng, tu tập xả ly tưởng, tu tập vô tham tưởng, tu tập diệt tưởng, diệt vong, diệt tận, hoại diệt, nhìn cái gì vào mình là tập diệt hết, nhìn vào cây nó héo, nó rụng xuống rồi tan nát hết, nhìn vào cái nhà nó cũ, mục nát, gãy đổ còn lại một đống tro tàn, nhìn tới đâu là diệt tưởng đó là quán sanh diệt trí. Nhìn tới đâu diệt tới đó, nhìn tới đâu là hoại tới đó, nhìn tới đâu là đổ nát tới đó, nhìn tới đâu là biến hoại tới đó. Nhìn vào sắc thân này là một đống tro, một hũ cốt, một cái thân xác nằm dài như khúc cây lạnh ngắt, xanh rờn. Cho nên phải tu đi, tu nhiều đi, thương mình tu nhiều lên, chết không kịp chôn. Ngày xưa chết yên mồ, yên mả, bây giờ chết rã thây thi. Chết yên mồ yên mả là có mồ yên mả đẹp, sau này chết rã thây thi là phơi thây ngoài đường chết không có mồ mả gì nữa, cũng không được thiêu. Như ở Ấn Độ khi đại dịch Covid 19 xảy ra xác ở bờ biển sóng đánh lộ ra rất nhiều xác trôi dạt, họ đem xác vào và đốt, rồi người ta xây một công viên để tưởng niệm không biết ai là ai. Không có củi mà đốt cho đủ chứ đừng nói đến mồ mả, người chết như rơm như rạ. Cho nên phải tu tập vô thường tưởng, tu tập vô ngã tưởng, tu tập bất tịnh tưởng, tu tập nguy hiểm tưởng, tu tập xả ly tưởng, tu tập vô tham tưởng, tu tập diệt tưởng, những điều này quán chiếu rất thâm sâu, để tâm mình nó nhả ra, nó mở ra, nó gỡ ra, để thoát ra, buông ra. Vậy mà bây giờ người ta dạy tu không cần quán, không cần tưởng, không cần tác ý. Thánh điển còn đây mà không y cứ. Vậy có kinh sách Thánh điển làm gì, rõ ràng là lời Đức Phật dạy.
Nguy hiểm tưởng là cái gì? Nhìn chỗ nào Minh Thành cũng thấy tai nạn, nhìn chỗ nào cũng thấy chết chóc, nhìn chỗ nào cũng thấy đổ vỡ, nhìn chỗ nào cũng thấy nguy hiểm để mà cẩn thận. Nếu không cẩn thận nhiều khi đóng cánh cửa là bị đạp cho gãy luôn ngón tay nên chỗ nào cũng thấy nguy hiểm. Có Cô đi chơi ở Nha Trang chụp hình trên tháp Tràm Hương trật chân bị rơi xuống 5 bậc thang nằm chết tại chỗ. Chụp tấm hình mà chết như vậy có phải là nguy hiểm không? Trên Đà Lạt cũng vậy có người lên đồi thông Hai mộ hay Thung lũng tình yêu đứng tạo dáng bị trật chân ngã xuống chết ngay tại chỗ. Nguy hiểm luôn rình rập mình chờ thời để ra tay bất cứ lúc nào? Ở đâu? Khi nào? Trường hợp nào là nó chết? Như khi Minh Thành qua Mỹ hoằng pháp người bên đó họ chạy xe 170 km/h, rất nguy hiểm, mình thấy chết tới nơi. Khi mình có một cái nhìn về sự nguy hiểm, nhìn có những điều thấy dở nhưng nó quý lắm quý vị, nó bớt được nhiều tai nạn nguy hiểm. Khi mình quán về nguy hiểm tưởng mình bớt được nhiều tai nạn.
Ví dụ: Mình làm sao tưởng tượng được một trong Tứ bất khả tư nghì của nghiệp, có quả dị thục của nghiệp. Như mình đang đi đập đầu ngã xuống và chết hoặc ngã thành người thực vật nằm đó 18 năm chỉ trật cái chân thôi mà thành người thực vật 18 năm. Nếu mình có tu thân hành niệm khi đi mình rõ biết mình đang đi, khi ngồi rõ biết mình đang ngồi, khi nói mình rõ biết mình đang nói, nín, làm việc, bao nhiêu những oai nghi mà mình biết, mình chánh niệm, tỉnh giác, chậm chậm, an tịnh, lắng dịu như vậy mình sẽ giảm thiểu được tại nạn, giảm thiểu những nguy hiểm trừ khi nghiệp cũ của mình, những hoạnh tử chết ngang, chết bất thình lình, chết đột ngột, tai nạn bất ngờ mình tránh được rất nhiều hiểm họa. Có những chuyện như tập thể dục hết sức bình thường. Có người 5 giờ sáng chạy bộ ngay trên đường quốc lộ, xe tải không thấy và cán chết, đi dưỡng sinh mà cuối cùng là tìm cái tử, tự mình đưa mình vào trạng thái nguy hiểm. Trong nhà không tập, trước sân không tập, công viên không vào tập, ra ngay quốc lộ đường xe tải lớn chạy nhanh ngay giờ lờ mờ mệt mỏi. Cho nên mình phải quán nguy hiểm tưởng để giảm thiểu nguy hiểm.
Lúc nào mình cũng phải có nhiều phương án dự phòng để khi xảy ra chuyện thì có cái để ứng dụng, thay thế. Tại sao máy điện thoại có cục pin dự phòng mà mình tu mình không dự phòng là hôm nay mình chết để mình có sự sắp xếp cuộc sống tốt hơn. Minh Thành cẩn thận như vậy mà có hôm đi giảng mở Ipad không còn chút điện nào, may có dự phòng thêm điện thoại nên việc giảng dạy không bị gián đoạn. Như những bài Pháp Minh Thành rất quý nên hay lưu giữ các bài Pháp, những lúc đang giảng pháp mất mạng Internet, điện bị cắt, máy quay phim hư, máy ghi âm mở ra hết pin, bài pháp không còn gì, đó là dự phòng 3-4 máy mà vẫn bị hư hết cả 4 máy, có những trường hợp như vậy, mất luôn bài pháp. Cái chết nó còn hơn vậy nữa, tai nạn còn hơn vậy nữa. Cùng một lúc 4 cái hư, cho nên tại sao mỗi lần đi giảng là Minh Thành cầm theo 3-4 thiết bị là như vậy. Có những hôm giảng Pháp phải ghi âm lại vì sợ nó mất hình ảnh thì còn âm thanh, ghi lại để làm sách. Minh Thành nói ra những điều này để quý vị thấy được có những điều bất thình lình xảy ra mà mình trở tay không kịp, bất cứ mình làm cái gì cũng phải dự phòng, mà tu thì càng phải dự phòng hơn nữa. Lúc nào mình cũng phải có một suy nghĩ khả năng một chút nữa mình chết phải dự phòng điều đó và đi trên đường mình phải có suy nghĩ có khả năng sẽ gặp tai nạn giao thông, lên máy bay mình phải có suy nghĩ có khả năng mình bị tai nạn hàng không. Đi tới đâu mình cũng phải có suy nghĩ đó trước để mình chuẩn bị, có gì mình dặn dò ở nhà nếu có xảy ra gì thì mọi chuyển sẽ được chuẩn bị để giải quyết không bị bấn loạn, tất cả mình phải quán nguy hiểm tưởng. Đó là nói những chuyện bên ngoài còn sâu bên trong để mình tu, nhất định phải quán nguy hiểm tưởng. Minh Thành xin thưa với quý vị Minh Thành đã chuẩn bị sẵn bất cứ lúc nào ra đi, chuẩn bị chết mỗi ngày bởi vì điều đó chắc chắn là phải đến. Điều đó là trọng đại sao không ai lo, nhắc tới nhiều khi người ta còn sân lên, phải suy nghĩ điều đó, khi đã an trú ở trong niệm tử, niệm nguy hiểm, niệm hoại diệt thì tâm mình nó nhả ra không còn gì trên cuộc đời này quan trọng nữa. Mình chết rồi còn quan trọng gì trên cuộc đời này nữa, tâm mình buông xả, trú vào trong xả Tứ vô lượng tâm cho nên tâm mình sẽ rộng lớn, độ lượng, hiểu thương. Chi pháp này rất quan trọng không dừng lại nửa chừng trong quả vị thấp kém mà mình chưa có quả vị nào như Sơ thiền, nhị Thiền, Tam Thiền…hướng đến quả vị A-la-hán. Trong chúng có hướng Dự lưu và có khả năng là cao hơn nữa, nhưng mà không được dừng lại ở đó, đừng có dừng lại, nhiệt tình làm cho mạnh.
Tu tập vô thường tưởng, tu tập vô ngã tưởng, tu tập bất tịnh tưởng, tu tập nguy hiểm tưởng, tu tập xả ly tưởng, tu tập vô tham tưởng, tu tập diệt tưởng.
Nhớ khi mình bệnh, đối diện với cái chết phải nhớ tu tập xả ly tưởng cho mạnh thì lúc đó mình có thể thể nhập quả vị cao, xả ly ngũ uẩn. Khi mình gặp tai nạn, khi mình đối diện với cái chết mình phải quán xả ly, quán từ bỏ, từ bỏ sắc, từ bỏ thọ, từ bỏ tưởng, từ bỏ hành, từ bỏ thức. Nhìn vào bên trong này, nhìn ra bên ngoài này là một đống dục, đống khổ to lớn. Nhìn thế giới này cái trục, hồng tâm nó quay chuyển thế giới này vận hành là dục, là ham muốn, là khoan khoái, là ưa thích. Tại sao có cái này? Tại vì không hiểu biết về bản chất của ngũ uẩn, cho nên vô minh cùng với khát ái là đầu dây mối nhợ tập khởi ra thế giới này.
Khi mình học kinh Nikāya, thiền quán mình sẽ đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, mình hốt hoảng, bàng hoàng, chấn động, rúng động, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì trí huệ mà Đức Phật phát hiện ra, Đức Phật chứng ngộ, vì sự trình bày của Ngài trong tạng kinh Nikāya bài kinh (Thế giới – Tương Ưng Bộ, tập IV)
Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về thế giới tập khởi và thế giới đoạn diệt. Hãy lắng nghe.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thế giới tập khởi?
Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do ba pháp này họp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ.
Do duyên thủ nên có hữu. Do duyên hữu nên có sanh. Do duyên sanh nên có già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Ðây là thế giới tập khởi.
Do duyên tai... Do duyên mũi... Do duyên lưỡi... Do duyên thân...
Và do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Do ba pháp này họp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ.
Do duyên thủ nên có hữu. Do duyên hữu nên có sanh. Do duyên sanh nên có già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Này các Tỷ-kheo, đây là thế giới tập khởi.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thế giới đoạn diệt?
Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do ba pháp này họp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não đoạn diệt. Như vậy, đây là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt.
Này các Tỷ-kheo, đây là thế giới đoạn diệt.
Bài kinh Minh Thành muốn chia sẻ trích đoạn với chúng ta (Thế giới – Tăng Chi Bộ, tập I)
Này các Tỷ-kheo, thế giới được Như Lai Chánh Đẳng Giác, Như Lai không hệ lụy đối với đời.
Thế giới được Đức Phật thấy một cách thấu đáo tận cùng tất cả mọi phương diện khía cạnh, góc độ cho nên Như Lai không có hệ lụy đối với thế giới này, thế giới này được Như Lai thấy, được Như Lai biết, được Như Lai thấu suốt, thông hiểu tất cả mọi khía cạnh, góc độ, bản chất, tính chất của nó cho nên Như Lai không bị nó làm cho hệ lụy, Như Lai không bị thế giới này trói buộc, không bị thế giới này làm cho phiền lụy vì Như Lai thấu suốt nó một cách tận tường, thấu đáo cùng tột, tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ, toàn vẹn về bản chất của thế giới: “Thế giới tập khởi được Như Lai Chánh Đẳng Giác. Thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận. Thế giới đoạn diệt được Như Lai Chánh Đẳng Giác. Thế giới đoạn diệt được Như Lai giác ngộ. Con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai Chánh Đẳng Giác. Con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai tu tập.
Này các Tỷ-kheo, Cái gì trong toàn thế giới với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư sát, tất cả đều được Như Lai Chánh Đẳng Giác. Do vậy, được gọi là Như Lai.
Từ đêm Như Lai được Chánh Đẳng Giác, đến đêm Như Lai nhập Niết-bàn, trong thời gian ấy, điều gì Như Lai nói, nói lên, tuyên bố, tất cả là như vậy, không có khác được. Do vậy, được gọi là Như Lai.
Như Lai nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy. Vì rằng nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy, nên được gọi là Như Lai.
Trong toàn thế giới với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, Như Lai là bậc chiến thắng, không bị ai chiến bại, toàn tri, toàn kiến đại tự tại, do vậy được gọi là Như Lai.”
Bài kinh này là sự tuyên bố dõng dạc, gầm lên tiếng gầm của Sư tử chúa trong cả hành tinh địa cầu này là trong mười ngàn thế giới, Tam thiên đại thiên thế giới. Ta là bậc thắng tri, tuệ tri, thấu hiểu hết, là bậc đại chiến thắng không ai có thể thắng được Ngài, Ngài là bậc toàn thắng, bậc đại chiến thắng, bậc thắng trên tất cả, toàn tri, toàn kiến, đại tự tại.
Toàn tri là sự thấy biết toàn diện, toàn kiến là một sự thấu đáo hoàn toàn không còn một điều gì là không thấu đáo, đại tự tại là hoàn toàn tự do trong ngũ uẩn này trong 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ, 6 ái, 6 tưởng, 6 tư, 6 tầm, 6 tứ, tất cả sáu chục pháp, Ta hoàn toàn tự do tự tại không có bất cái gì có thể trói buộc được Như Lai. Khi nói lên bài kinh này rúng động, rung chuyển. Bài Kinh này là bản tuyên ngôn của bậc Đại Giác. Bài Kinh chúng ta có thể xuyên không hồi tưởng hơn 2500 năm trước Thế Tôn ngồi ở trong Thánh chúng Ngài tuyên bố về lời nói này. Ai có thể hiểu hết từ ngữ ở trong đây. Đầu tiên Ngài giải thích Thế giới tập khởi được Như Lai Chánh Đẳng Giác, được Như Lại đoạn tận. Sự tập hợp và sanh khởi ra thế giới này tức là vô minh và khát ái. Từ sự không thấy và không biết sắc, thọ, tưởng, hành, thức không biết nó nên tưởng nó là mình, là của mình, là tự ngã của mình, mình tưởng nó là đẹp, là bền, là thật, là của ta. Từ sự không thấy không biết tính chất vô thường khổ đau, trống rỗng, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, tai họa, hiểm nguy, bất an, lo lắng, sợ hãi, khổ sầu, không biết được, cho nên yêu thích nó, khao khát nó, thèm khát nó, muốn nó, chạy đuổi kiếm tìm nó, nắm giữ, gom góp, tích lũy, chất chứa nhưng không biết tích chất nguy hiểm của nó rồi sầu, bi, khổ, ưu, não với nó, rồi lo lắng bất an sợ hãi với nó, đầy nước mắt và máu, xương chồng chất như núi cao, máu như biển cả, vô thỉ là dòng luân hồi này. Chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói cột. Các ông đã gặp bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu tai họa, chồng chết, cha chết, mẹ chết, con chết, anh chết, chị chết, em chết, cháu chết, ông chết, bà chết, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu sự lo lắng, sợ hãi, bất an, tai họa mà cứ làm tới làm lui, luẩn quẩn, lặp đi lặp lại, rồi tham, sân, si, dục, ái, vô minh, bản ngã, chém giết, đấu đá, đánh đập, đầy đọa, hành hạ, giết hại lẫn nhau, hãm hại, làm hoài như vậy. Này các Tỷ-kheo làm đến đây là vừa đủ để cho các ông nhàm chán, đến đây là vừa đủ để cho các ông từ bỏ, đến đây là vừa đủ để cho các ông thoát ra tất cả những sự vận hành trong trạng thái sầu, bi, khổ, ưu, não này. Đến đây là vừa đủ để cho các ông từ bỏ, thoát ra đối với tất cả các hành này; sắc hành, thọ hành, tưởng hành, thức hành này. Sự vận hành của sắc này là sự vận hành của dục, sự vận hành của sắc này là sự vận hành của vô minh, của khát ái, sự vận hành của các cảm thọ này là sự vận hành của tham, sân, si, sự vận hành của các tưởng này là sự vận hành là những thứ ám ảnh, những thứ thúc dục, những thứ thèm muốn, khao khát, sự vận hành của các hành này là những thứ giết người, những thứ bản ngã, ngu si, làm hại mình, hại người, khổ mình khổ người, sự vận hành sanh khởi, sự an trú, sự tập khởi của thức này là sự tập khởi của căn cứ địa, của vô minh, của khát ái, của chấp thủ, của bóng đêm, của bóng tối, của một màu đen. Cho nên thế giới tập khởi này được Như Lai đoạn tận, tức là vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn, sự không thấy không biết về ngũ uẩn, sự yêu thích khao khát Như Lai cắt đứt, dõng dạc tuyên bố giữa Chư Thiên, loài người, Ma giới, Phạm thiên giới, và tất cả các bậc tu hành, ta thấu hiểu hoàn toàn thế giới, những nguyên nhân hình thành thế giới này ta cắt đứt, diệt tận và thế giới đoạn diệt được Như Lai Chánh Đẳng Giác và Như Lai giác ngộ. Chấm dứt ngũ uẩn này là chấm dứt thế giới, không còn tái tạo, tái tục, tái diễn, tái sanh, tái hợp đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức.
Trong bài kinh Vị Tằng Hữu Ngài tuyên bố: Ta là bậc tối tôn tối thượng, bậc tôn quý nhất ở trên đời, đây là đời sống cuối cùng không còn một đời sống nào nữa. Đó là thế giới đoạn diệt sau đời sống này không còn một đời sống nào nữa. Đó là tuyên bố về thế giới đoạn diệt, Như Lai đoạn diệt được, Như Lai Chánh Đẳng Giác, tuyên bố về thế giới đoạn diệt được Như Lai chứng ngộ. Bài kinh này có thể dựng được bộ phim hùng vĩ, làm cho rung rinh trái đất, lông tóc dựng đứng. Chư Thiên lòng hoan hỉ lắng nghe, vui sướng, hạnh phúc, bởi vì chưa có một con người nào trong mười ngàn thế giới này không Thầy mà tự giác ngộ, bậc tự mình phát giác những cấu uế trong tâm, những cấu uế trong đời đó là chữ Phật. Ý nghĩa của chữ Phật cao quý tối thượng như vậy, chúng ta tu hoài mà không thấy cấu nhiễm trong tâm, nếu mà không được nhận diện ngũ uẩn làm sao mà mình thấy được cấu nhiễm trong tâm của mình, mình nói mình tốt. Bài kinh này là bản tuyên ngôn của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, dõng dạc tuyên bố giữa Chư Thiên và loại người, tất cả những giới tu hành, Phạm Thiên giới. Con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai tu tập, là con đường Tám đúng của bậc Thánh được Như Lai tu tập viên thành. Cho nên Bát Thánh Đạo được Như Lai tu tập viên mãn thành tựu và Như Lai nói lại Tám Chánh đó cho chúng ta nghe. Bài kinh này nghe tới đâu thấm tới đó, thấy rung chuyển chấn động thế giới. Cho nên cái gì trong toàn thể thế giới này được thấy, được nghe, được cảm giác, được nhận thức, được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư sát, tất cả Như Lai biết hết, thấy hết, thấu đạt hết, không có gì không thấy không biết trong cái ngũ uẩn này, đó là vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, đối với năm thủ uẩn, đối với thế giới tập khởi và thế giới đoạn diệt.
Từ đêm Như Lai thành Chánh Giác, cho đến Như Lai nhập Niết bàn trong thời gian ấy điều gì mà Như Lai đã nói lên đã tuyên bố tất cả đều là như vậy không có thể khác hơn được. Có niềm tin bất động đối với Nikāya chưa? Phải tin tuyệt đối trong tạng kinh Nikāya như vậy mới Thánh điển y cứ được, mình tu mà không có lòng tin nơi pháp làm sao mà thành tựu?
Như Lai nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy vì rằng nói gì làm vậy, làm gì thì nói vậy cho nên được gọi là Như Lai. Trong toàn thể thế giới này, Chư Thiên và nhân loại tất cả giới tu hành, Như Lai là bậc chiến thắng không bị ai chiến bại toàn tri toàn kiến, đại tự tại do vậy được gọi là Như Lai.
Chia Sẻ Cảm Xúc
Quý Thầy Thiện Huệ chia sẻ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni Bậc Tôn Kính Nhất Trên Đời!
Con kính bạch trên Sư Phụ! Kính bạch Chư Tôn Hiền Đức Tăng, Ni, cùng toàn thể các bậc Hiền Trí!
Ngay hiện giờ cảm thọ của con rất dâng trào, rất hoan hỉ ở trong Pháp và cũng dâng lên niềm xúc động, nhân ngày lễ Phật đản mà Sư phụ đã giảng dạy, chia sẻ những bài kinh nói về Thánh trí của Thế Tôn đã chỉ dạy cho chúng con, lúc đó ý hành con suy nghĩ thật sự rất hạnh phúc không phải đợi đến ngày 8/4 hay là ngày 15/4 mới là ngày Phật đản mà riêng trong lòng con tất cả các ngày đều là ngày Phật đản đối với con, bởi vì con cảm nhận được mỗi ngày được nghe Sư Phụ giảng giải kinh điển bản thân con nghe pháp, học kinh và thực hành theo những gì mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy trong tạng kinh Nikāya tu tập thân, miệng, ý, thu nhiếp sáu căn, mở rộng tình thương với tâm từ của mình lan tỏa đối với tự thân và muôn loài, con nghĩ đó là ngày Phật đản trong con. Thế Tôn có trong con và điều quan trọng khi Sư Phụ giảng giải sự hình thành của thế giới, sự đoạn diệt của thế giới trong con cảm thọ rất rúng động. Thế Tôn đã tuyên bố trước thế giới Ma phạm thiên cùng với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các vị tu hành, Ngài đã gầm lên tiếng gầm con Sư Tử tuyên bố thế giới tập khởi và thế giới đoạn diệt. Thật sự trong giờ phút này quá là may mắn, quá là phước báu trong khi tuần lễ Phật đản mà chúng con được ngồi đây, được nghe, được Sư phụ sách tấn, ôn nhắc lại những lời dạy của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác thì lúc đó con cảm nhận rằng lòng tin của con càng ngày càng vững mạnh và ý chí giữ lửa một sự quyết tâm tu học đối với kinh tạng Nikāya và có hướng mạnh mẽ, kiên cường, hướng thượng đi lên để làm cho xong mục đích, việc làm của một người tu mà Thế Tôn đã dạy và qua buổi giảng Pháp hôm nay con có những cảm xúc dâng trào như vậy, con kính trình lên Sư phụ và toàn thể đại chúng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Quý Thầy Pháp Lực chia sẻ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con kính trên Sư Phụ! Con kính trên Quý Thầy, Quý Ni Sư, quý Sư Cô cùng đại chúng!
Sáng hôm nay cảm thọ trong con rất hoan hỉ khi được Sư Phụ sách tấn phải tiến lên, lần đầu tiên con cảm giác được sự hỉ lạc trong pháp rất sung mãn. Khi được Sư phụ sách tấn về sự hỉ lạc, sự tinh tấn, nỗ lực thì cảm giác hỷ lạc của tâm rất mạnh và nó đẩy luôn cảm thọ khổ thọ của thân, con rất hạnh phúc khi nghe pháp xong thì cảm thọ mệt của thân con nó mất luôn, nói hồi lại sức khỏe hoàn toàn như lúc chưa đau. Con cảm nhận được câu nói của Sư Phụ trước đây, nhiều lúc Sư Phụ mệt khi Sư Phụ chia sẻ Pháp xong thì khỏe luôn, con cũng nghe nhưng chưa cảm nhận được và lần đầu tiên con cảm nhận được cảm thọ hỷ lạc của tâm nó mạnh thì có thể đẩy được khổ thọ của thân. Con rất hạnh phúc khi trong mùa Phật Đản này được Sư phụ sách tấn để mạnh mẽ thêm, tiến lên thêm và con rất hoan hỉ trong ví dụ của Sư Phụ: Con diều bay lên, con ngồi quán tưởng ở dưới mặt đất này là biển lửa mình học được Chánh Pháp, học được Như Lý tác ý, nhận diện về Ngũ uẩn mình như một con diều bay lên khỏi mặt đất nó bớt phải chịu những cái nóng của mặt đất, những cái khổ của mặt đất nhưng nó cũng chỉ là tạm bợ mà thôi, nhưng mình hài lòng với con diều nó bay qua bay lại, mình thấy hạnh phúc hơn so với trước đây, dưới mặt đất phải chịu những cái nóng nhưng không biết rằng con diều nếu nó không chịu bay lên cao nó chỉ bay qua bay lại tới một ngày nào đó nó bị giật cái dây thì nó vẫn rớt xuống và nó vẫn sẽ khổ, nên cần phải tiến lên, mạnh lên. Con thấy nếu không có sự sách tấn của Sư Phụ thường xuyên thì sự tu tập rất dễ bị dừng lại vì trong quá trình tu tập con thấy mình rất dễ bị dừng lại trong thiện pháp vì những cảm giác hỷ lạc, bình an. Trước đây không thấy ngũ uẩn thì nó hành hạ nhưng hiện nay thấy ngũ uẩn, nhìn thấy được một chút về ngũ uẩn, biết như lý tác ý, biết tác ý về hỷ lạc thì nó rất dễ chịu. Trước đây một ngày bình an không có nhưng hiện nay khi được nhìn nhận ngũ uẩn, được như lý tác ý con thấy được nhiều ngày không có chướng duyên thì con trú trong cảm giác hỷ lạc rất thoải mái, nếu nhìn không kỹ thì những cảm giác hỷ lạc nó cũng chỉ là vô thường. Khi không gặp chướng duyên nó hỷ lạc nhưng gặp chướng duyên thì nó chịu không nổi, nó vẫn đau khổ. Con thấy mình rất may mắn khi buổi sáng hôm nay hỷ lạc rất sung mãn, từ đầu buổi Sư phụ chia sẻ đến cuối buổi cảm thọ trong con nó dâng trào. Con nhớ tới câu nói của Thầy Thiện Huệ không biết ví nó như thế nào nhưng nó như cái ống nước nó bị vỡ ra nó tuôn trào ra rất hỉ lạc, nó rất sung mãn, con không biết diễn tả bằng lời như thế nào. Nên con rất hạnh phúc khi sáng hôm nay được Sư phụ sách tấn để con nỗ lực hơn, trong quá trình tu tập không dừng lại những thiện pháp nhỏ nhoi đã đạt được mà cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa. Con xin tri ân Sư phụ rất nhiều.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN III
Không Dừng Lại – Như Lai Chánh Đẳng Giác Thế Giới?
Kinh Trường Bộ
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Không Dừng Lại Ở Những Quả Vị Thấp PAGEREF _Toc156979418 \h 1
II.Như Lai Chánh Đẳng Giác Thế Giới? PAGEREF _Toc156979419 \h 1
III.Bảy Pháp Bất Thối Khác PAGEREF _Toc156979420 \h 4
1.Có Lòng Tin, Có Tàm, Có Quý PAGEREF _Toc156979421 \h 5
2.Nghe Nhiều, Tinh Tấn, Chánh Niệm, Trí Tuệ PAGEREF _Toc156979422 \h 8
IV.Bảy Pháp Bất Thối Khác PAGEREF _Toc156979423 \h 9
Không Dừng Lại Ở Những Quả Vị Thấp
Chúng ta nghe tiếp về bài kinh Đại Bát Niết Bàn – Kinh Trường Bộ, nghe tiếp Bảy Pháp Bất Thối, có một phần quan trọng đó là: Khi nào mà chúng Tỷ-Kheo không dừng ở nửa chừng, giữa sự đạt đáo những quả vị thấp kém và những quả vị thù thắng.
Và này chúng Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh không bị suy giảm. Đức Phật nói cho chúng ta biết rằng nếu dừng lại giữa chừng thì mình sẽ không đạt đến quả vị thù thắng, dừng lại ở những quả vị thấp kém. Chỗ này hết sức quan trọng của sự tu học của chúng ta. Tại sao mình không tiến tu được? Tại sao mình không thể vượt lên được chính mình? Tại sao mình không thể đột phá được? Không có bước ngoặt đột phá làm thay đổi cuộc đời mình? Vì mình bằng lòng với hiện tại. Khi học về ít muốn biết đủ là một phương diện khác để mình không hướng ngoại, đừng ham muốn đối với vật chất, những nhu yếu của đời sống, nhưng ở đây không được biết đủ khi mình chưa đạt đến quả vị cứu cánh. Chúng ta học phải nhớ kỹ nếu không sẽ lẫn lộn pháp, mình không có trạch pháp. Khi mình học ít muốn biết đủ đối với vật chất, những nhu yếu của đời sống, thực phẩm, y phục, thuốc men hay trú xứ, giường chõng thì mình phải ít muốn, mình biết đủ sống đơn giản, tối giản. Nhưng đối với sự tu chứng là mình không biết đủ, đối với quả vị, các Thánh quả thì mình phải không biết đủ. Không được suy nghĩ chỉ tu vậy là được rồi, suy nghĩ đó giết mình chết. Một người có suy nghĩ như vậy là người không tăng thượng trong Thánh Pháp, không hướng thượng, không lớn mạnh được trong Chánh Pháp.
Như Lai Chánh Đẳng Giác Thế Giới?
Khi mình tu cái tâm của mình sẽ quyết định tiến hay lùi, tất cả Pháp lấy tác ý làm sanh khởi, mình không có sự tác ý, không chấp nhận trạng thái hiện tại này. Hàng ngày phải nhớ tác ý không bằng lòng với trạng thái hiện tại này, mình không hài lòng, không bằng lòng, không vừa lòng, không chấp nhận. Bản thân mình phải muốn vượt lên, hướng thượng, cao thượng hơn, muốn thù thắng hơn, muốn đạt được tới cảnh giới vi diệu hơn, thâm sâu hơn phải luôn tác ý như vậy. Cho nên mình phải thường xuyên đọc Trưởng Lão Tăng kệ và Trưởng Lão Ni kệ, đọc gương của các Thánh Đệ Tử trong tạng kinh Nikāya, có những bài kinh kể về những vị cư sĩ chứng quả Bất Lai, những bài kinh kể về các vị xuất gia chứng những Thánh vị để mình hun đúc, tự mình phải tác ý bên trong rồi tìm những cái bên ngoài tác động vào để làm cho tư tưởng, những nhận thức, suy tư, cảm giác của mình không hài lòng, không vừa lòng, không bằng lòng, không an lòng với trạng thái hiện tại này. Mình phải muốn vượt lên, vượt qua, hàng ngày phải tác ý.
Ví dụ như người làm công nhân họ bằng lòng với việc làm thuê, làm mướn vậy làm sao có thể làm giàu. Họ phải suy tư, trăn trở, tìm cách tiết kiệm, cất giữ, tích lũy để có vốn kinh doanh, hoặc làm một việc khác có khả năng phát triển để cải thiện cuộc sống. Họ có nhiều suy tư, suy nghĩ, tìm đủ mọi cách để làm. Đó là ngũ lực của Đức Phật dạy: Dục như ý túc, Tấn như ý túc, Tâm như ý túc, Thẩm tư duy như ý túc. Đầu tiên là mình phải muốn vượt qua khỏi trạng thái này, điều đó rất quan trọng, khi cái muốn đủ mạnh tự nhiên có động lực thúc đẩy mình nỗ lực để làm, khi đã nỗ lực để làm thì mình sẽ tập trung tâm ý vào việc làm đó, khi tập trung tâm ý vào thì lúc đó sẽ suy nghĩ tìm mọi cách làm cho bằng được kết quả nhanh nhất, hiệu quả nhất, thành công nhất đó là Tứ Thần Túc: Dục thần túc, Cần thần túc, Tâm thần túc, Quán thần túc,Tứ Như Ý Túc. Bốn điều này làm cho mình được như ý, như ý nguyện của mình. Nếu tu mà không vận dụng Tứ như ý túc thì mình sẽ không đầy đủ các chi phần để tăng thượng, cho nên cái muốn mình phải đủ, muốn phải mạnh. Muốn gì? Muốn thay đổi, muốn tẩy sạch, muốn chùi sạch, muốn quét sạch, muốn dọn sạch, muốn rửa sạch, muốn làm sạch sẽ hết toàn bộ cái thân tâm cấu uế này, uế nhiễm này, những cảm giác bất thiện này phải được xử lý, phải được gội rửa, phải được quét dọn lau chùi, tẩy sạch thì cái muốn của mình mới đủ sức mạnh đó là dục như ý túc. Sức mạnh trong sự muốn của mình phải đủ để nó đẩy mình tới hành động. Dục ở đây chỉ mới trong tâm mình, cảm thọ, suy nghĩ, tư tưởng nhưng cái Tấn ở đây tức là hành động. Nhiều người nói: “Thầy ơi! Con muốn lên núi tu lắm” chỉ dừng lại ở muốn thì cái muốn đó chưa đủ để nó đẩy mình đi lên, khi mình đi lên tức là mình đã Tấn như ý túc là sự nỗ lực, khi lên núi rồi như vậy chưa đủ, không phải có mặt trên núi là xong mà phải Tâm như ý túc tức là tập trung tâm ý vào pháp học và pháp hành. Tập trung vào pháp học và pháp hành như vậy chưa phải là xong mà mình phải nhìn vào trong tâm của mình, nhìn vào các pháp rồi mình suy tư quán sát làm sao? Cách nào để mình đưa ra phương pháp, chiến lược, tác chiến để mình đánh trận cho hiệu quả nhất? Mình vận dụng hiệu quả đó là Tứ như ý túc, Tứ Thần Túc.
Có Sư Cô xin tu tập 7 ngày, Mình Thành nói với Sư Cô trong 7 ngày mình nỗ lực, tận lực có thể thành tựu thấy biết đúng ở trong Chánh Pháp, điều này Đức Phật Ngài có thể chứng các quả vị, tại sao mình không thành tựu? Vì mình không có Tứ Như Ý Túc cho nên 7 ngày, 70 ngày, 700 ngày rồi 7 năm nhiều cái 7 năm mình cũng vậy không thành tựu được pháp, giỏi lắm thì thêm được một chút chứ không có đột phá. Minh Thành nói với Cô đừng có suy nghĩ có ngày thứ 8, xong 7 ngày này mình chết thì mình mới tập trung hết toàn lực vào sự tu tập, phải có tinh thần tu quyết tử như vậy. Tu mà yếu và cái gì cũng sợ, cái gì cũng lo, mệt, bệnh, yếu, ăn không được thì tu không tiến.
Đang trong mùa Lễ Tam Hợp (Lễ Vesak), chúng ta tu học để cúng dường cho Đức Như Lai, tưởng niệm sự kiện Đức Phật đản sanh, Đức Phật thành đạo, Đức Phật nhập niết bàn, chúng ta đang học bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Gần đây chúng ta học bài kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp – Kinh Trung Bộ là 19 điều hi hữu hiếm có chưa từng có của Đức Như Lai nói về sự đản sanh. Hôm nay chúng ta học Đức Phật nhập niết bàn. Trong tạng kinh Nikāya có những bài Đức Phật nói về sự chứng ngộ của Ngài và chúng ta đang thực hành đại lễ Tam Hợp quốc tế.
Thực sự Minh Thành rất thương Tăng chúng Linh Quy Pháp Ấn không muốn các Ngài làm việc nhiều để có thời gian tu học. Cho nên mình phải tận dụng hết thời gian để học pháp, hành pháp, chính vì vậy Tứ Như Ý Túc cần được triển khai hàng ngày, hàng giờ và từng tâm niệm, đừng chấp nhận trạng thái bây giờ, tuyệt đối không được chấp nhận. Đa số người tu bây giờ khi hỏi về công phu tu hành của các vị, các vị nói cứ nhìn tâm là tự nó sanh, nó diệt không cần dụng công, điều này không đúng với lời Đức Phật dạy; Tứ Như Ý Túc, Tứ Thần Túc, Tinh tấn lực để đâu? Chỗ này cần phải chiêm nghiệm rất nhiều. Đức Phật nói:
Như ngôi nhà vụng lợp
Mưa liền xâm nhập vào
Cũng vậy tâm không tu
Tham dục liền xâm nhập
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Song Yếu)
Cũng như khi mái nhà mình bị dột nước mưa vào chỗ mình nằm, cứ kệ nó tự nó sanh rồi tự nó diệt hết mưa thì hết dột, không phải leo lên mái nhà để gia cố lại. Chúng ta thấy quan điểm này là sai lầm mà bây giờ rất là phổ biến, mình tu mà thụ động. Chữ tâm là tập trung tâm ý để tâm sâu sắc vào bên trong, ngay cả ở ngoài mình không thấy nhưng những thầm ý ở bên trong mình phải thấy để mà diệt những ý nghĩ bất thiện, khi diệt xong thầm ý đó rồi xem lại thầm ý đó có còn không? Hiện nay tình trạng chung việc tu tập hết sức hời hợt, cạn cợt, hết sức qua loa, hình thức bề ngoài, để muốn đào sâu vào bên trong tầng của cảm thọ là cả một sự để tâm rất sâu sắc, tập trung tâm ý, phải để tâm thật sâu sắc. Phải có sự tinh tấn, siêng năng nhìn vào Thân, Thọ, Tâm, Pháp. Mình nhìn vào sâu thì mới phát triển được.
Bảy Pháp Bất Thối Khác
Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói.
- Xin vâng, bạch Thế Tôn!
Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói:
- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo có tín tâm, có tàm, có quý, có nghe nhiều, có tinh tấn, có chánh niệm, có trí tuệ, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ- kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Có Lòng Tin, Có Tàm, Có Quý
Người mà thường xuyên nhận diện Ngũ uẩn, nhìn ra được tâm mình thường xuyên và sâu sắc thì người này luôn trú ở trong trạng thái xấu hổ và lo sợ ít có buông lung, phóng dật, tại vì trú trong sự lo sợ làm sao mà buông lung, phóng dật.
Ví dụ: Quý vị biết chỗ mình nằm ngủ có con rắn hổ mang, quý vị có dám nằm ngủ không? Nằm đó ngủ được không? Lúc nào cũng cảnh giác, còn người không biết thì ngủ ngon lành.
Người trú trong sự lo lắng, xấu hổ, sợ hãi rồi khi thấy được tâm cấu uế của mình người này không dám buông lung, phóng dật, không dám thả lỏng, không dám xem thường ở trong cử chỉ, oai nghi của mình từng chút, thường trú trong thân hành niệm người này lo sợ. Bên Châu Âu có một số dòng sông khi mùa đông nó đóng băng, người ta chơi thể thao trên đó, mùa hè là dòng sông, mùa đông thì nó đóng băng, nhưng chỗ băng dày thì mọi người dám ra chơi thể thao, nếu băng mỏng mình đi trên đó băng nó tan vỡ khi mình bước trên băng mỏng. Đi trên kiếm sắc xảy chân là sẽ rơi xuống hầm, xuống hố. Như người mù không nhìn thấy vực thẳm trước mắt, không thấy phía trước gai, phía sau gai, phía phải gai, ở dưới cũng gai, ở trên cũng gai bước chân đi không cẩn thận đạp trúng gai, nếu ai nhìn thấy gai tức là người đó thành tựu con mắt, nhìn thấy thân tâm của mình và thân tâm của chúng sanh thì người này rất cẩn thận, rất lo sợ, tiếp xúc với ai cũng phải cẩn thận. Nếu mình nhìn ra được thân tâm của mình thì mình sẽ thấy rất sợ hãi, ngao ngán và lo lắng. Nhìn được sâu trong tâm thấy được cái dục, ái, tham nhiều vô kể. Chúng ta xúc cái gì là ái cái đó, nhìn cái nhà xinh xinh là ái, sáng sớm thức dậy nhìn mây bay bồng bềnh, chim hót líu lo, mình nhìn thấy cái ái từ lỗ chân lông, từng tế bào, từng trong huyết quản, trong hơi thở, trong mạch máu của mình, trong nội tạng, lục phủ ngũ tạng của mình là nó vận hành trong mỗi suy nghĩ của mình có ái trong đó. Chúng ta có thấy không? Mà không lo, nó có dục, có ái trong đó, nó có yêu, có thích, có khoái trong đó, có muốn trong đó, nó có rất nhiều, đầy ắp, đầy tràn bên trong nội tâm của chúng ta.
Ví dụ như ông già nhìn thấy cô gái trẻ 18-20 trẻ đẹp, nhìn thấy khả lạc không? Lạc thọ không? Sẽ thấy dễ chịu, thích, thương. Chính bản thân chúng ta tu hành mà thấy em bé dễ thương cũng nựng nịu, sâu xa ở bên trong là cái ái ở trong đó. Bởi vì nó còn dục, còn ái, còn thích thì nó phải còn trong sanh tử. Nếu chúng ta nhìn được vào sâu của thọ, tưởng, hành chúng ta sợ lắm, sợ trạng thái này lắm, đó là trạng thái tai họa. Minh Thành nhiều khi nhìn vào bên trong thấy sâu xa trong nội tâm nghĩ rằng mình còn tu lâu lắm không tu nhanh được. Mình nhìn sâu trong tâm mình khi mình nhìn, nghe, ngửi, nếm, khi tiếp xúc. Khi có những ý xúc ở bên trong, những hình bóng ở bên trong, suy nghĩ, cảm giác ở bên trong, nhìn thấy vẫn còn chấp nhận những điều này, mình vẫn còn yêu thích những cái này thì tu còn lâu lắm, còn lâu dài trong sanh tử. Mình nhìn thấy người trẻ đẹp thấy có dễ thương không? Nhiều khi hồi tưởng ngũ uẩn quá khứ của mình: “Hồi xưa lúc tôi còn như cậu lúc đó tôi cũng được lắm”, sắc quá khứ hồi xưa của tôi ra sao? Hồi xưa tôi cảm thọ, tưởng, hành, thức làm sao? Cho nên mình nhìn thấy mấy người già nói chuyện toàn kể chuyện ngày xưa là họ sống với sắc quá khứ, thọ quá khứ, tưởng quá khứ, hành quá khứ, thức quá khứ, họ luyến tiếc quá khứ. Chính vì vậy những người già họ trang điểm, phẫu thuật thẩm mỹ vì tham ái bên trong nó sâu, cực kỳ thâm sâu, vô minh trong này mà mình không nhìn ra được. Cho nên người nước ngoài lịch sự người ta không được hỏi tuổi.
Nhìn sâu vào bên trong mình sẽ thấy lo lắng, Minh Thành muốn có sự đột phá, phải tiếp tục nhập thất, phải tiếp tục ẩn dật, phải tiếp tục viễn ly, ít nhiều gì cũng phải làm, phải có thời gian nhập thất, vào trong thất là phải dồn tất cả tâm lực, trí lực, hạnh lực, nguyện lực, sức lực, công lực, pháp lực, đạo lực của mình để đánh một trận. Chính nhờ tâm thế như vậy mà giờ này Minh Thành mới ngồi ở đây. Đi vào trong Nikāya nếu không tinh cần, tinh tấn, cẩn thận thì rất khó tu vì tâm chống đối của mình rất khủng khiếp, rất khủng khiếp. Sắc này là do dục sinh ra, trong thọ là chứa dục ở trong đó, trong tưởng là những dục tưởng, hành là những dục hành, thức là những dục thức cho nên mới cấu thành ngũ uẩn của tham dục này. Bây giờ ngũ uẩn này là một khối đại dục uẩn, một đống dục to lớn, Đức Thế Tôn nói là nhiếp phục dục, ly dục, diệt dục thì hai cái này nó đấu với nhau. Khi mình nhận ra pháp này thì phát giác, phát hiện ra ở trong tâm mình là một bãi chiến trường, mình tu pháp này là nó đánh nhau tranh tối tranh sáng, một bên là áo đen, một bên là áo trắng nó đánh ngày đêm như ra trận, trong chiêm bao cũng thấy đánh trận, cho nên phải có ý chí mạnh mẽ để tu tiếp, tu tới chừng nào thành tựu mới được. Thế lực của nó khủng khiếp, Bát Tà trận, Bát tà đạo nó rất mạnh, Bát Chánh Đạo của mình còn yếu ớt lắm vì Chánh kiến của mình chưa đủ cho nên mình nghe thì cũng hiểu, suy tư cũng thấy đúng vậy, khổ vậy nhưng khi đụng tới chuyện thì Chánh kiến mất, nó bị mờ mà mình không lo. Cho nên Bát Chánh của mình thì yếu mà Bát tà nó mạnh. Tám đúng của mình nó nhỏ, tám sai của mình nó lớn, tâm mê điên đảo của mình thế lực của nó rất khủng khiếp, Tám Chánh của mình nhỏ bé, yếu đuối mà mình không có huân tu, nên hàng ngày Minh Thành phải cố gắng giảng pháp, quý vị có mệt cũng bắt phải chiến thắng sự mệt đó, phải nghe pháp, phải thiền quán, nếu bỏ pháp ra là không còn ai ở đây ngày gây lộn 8 lần, không gây cũng bất hòa. Chúng ta lúc nào cũng phải đánh trận, không phải tu an nhàn, phải tác chiến ngày đêm, phải cầm vũ khí, phải đọc từng suy nghĩ, thấy từng cảm thọ, phải rọi từng hình bóng trong tâm.
Chúng ta nhìn lại trong tâm mình dục, tham, ái còn bao nhiêu? Đầy ắp không? Khi mình ăn thấy món ngon thọ, tưởng, hành nó vận hành thế nào? Nhìn thấy cảnh đẹp nó vận hành thế nào? Gặp con người đẹp lúc đó nó vận hành thế nào? Gặp người nói chuyện không có duyên, vô duyên thì lúc đó tâm mình thế nào? Nhiều khi mình gặp một người mình phải tu 3 ngày mà chưa hết cảm thọ, như vậy là tu còn yếu. Đó là mới nói một khía cạnh của dục, tham, ái, sân, bản ngã, vô minh cho nên chữ tàm quý này nó hay lắm, tuyệt diệu lắm, nhục nhã sanh Thánh quả, chữ nhục này ngày nào cũng phải niệm. Sáng thức dậy là thấy nhục, trưa phải nhắc nhục, chiều nhục, tối đi ngủ nhục, ngày nào tâm chưa sạch là còn nhục. Vào được Sơ quả vẫn nhục, Nhị quả vẫn nhục, Tam quả vẫn nhục cho đến Tứ quả mới hết nhục. Nhục vì nó còn dục, khi nào nhập quả Bất Lai mới hết nhục, không còn trở lại, không còn muốn bất cứ một cái gì ở trong cuộc đời này nữa. Không còn ưa, không còn thích, không còn khoan khoái, không còn thèm khát bất cứ một vật gì trên đời, cho nên không trở lại nữa mà lên Tịnh Cư Thiên. Cái tâm của mình ghê ghớm nó chống đối, phản trắc, lật lọng, tráo trở, hơn thua, ghanh tị, đố kỵ, cao thấp trong từng ý niệm của mình, mình có thấy không? Ở bên trong này nó là những ổ vi trùng, vi khuẩn nhiều khủng khiếp cho nên phải đánh một trận lớn, một cuộc thay đổi vĩ đại, phải có tâm nhiệt huyết, nên Đức Phật nói chữ nhiệt tâm trong tạng kinh mình phải hiểu ra nhiều chữ chứ không phải một chữ; nhiệt huyết, nhiệt tâm, nóng bỏng, day dứt, thao thức, trăn trở, ưu tư, lo lắng, sợ hãi phải làm việc này.
Trong mình phải nhiều nỗi ưu tư lo lắng ông chết, bà chết, cha chết, mẹ chết, anh chết, chị chết, mình cũng sắp sửa chết mà mình chưa làm xong việc cho nên không thể an an nhàn nhàn được.
Nghe Nhiều, Tinh Tấn, Chánh Niệm, Trí Tuệ
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không dừng lại ở nửa chừng. Nửa chừng cũng có thể là ngoại phàm cũng có thể là phàm phu, cũng có thể là hướng Dự lưu thậm trí lên tới Bất lai quả, hướng A-la-hán cũng là nửa chừng, chừng nào lên tới Thánh vị tối cao Thánh quả A-la-hán thì mới gọi là rốt ráo. Cho nên Tôn giả nói tất cả phải là ứng cử viên lậu tận, mình phải mong ứng cử viên lậu tận chứ không chỉ dừng lại ở Dự lưu. Mong Dự lưu là bị lọt ra ngoài, đạt được ứng cử viên lậu tận còn may lọt vào Dự lưu, trừ hao như vậy. Cho nên phải tu quyết liệt, phải làm mạnh lên; “Cần phải làm mạnh, nhiệt tình làm mạnh để thấy được đây là khổ” một đống khổ đầy hoạn nạn, tai ương, ách nạn đầy khổ đau nguy hiểm này, bất an này, ở trong này làm cái gì? Quanh quẩn trong này để làm cái gì? Nhiều khi nhìn thấy thương mà không nói nên lời, một chút xíu rồi cũng có chuyện, nhìn ngó một chút cũng có chuyện, nói hai ba câu cũng có chuyện, làm gì cũng sân si, cũng hơn thua, cũng thiêu đốt, hành hạ, hành tội, hành xác với nhau thật là làm chuyện vô nghĩa, ngu si, vô minh, si ám. Bây giờ lửa nó cháy tới trên đầu rồi, nước nó ngập cho tới ngực rồi, tới vai rồi, chuẩn bị động đất mấy chục độ richter thì nó còn cái gì nữa, mới có 8-9 độ thôi mà đổ nát, mấy chục ngàn chết người. Ở đó mà giành giật hơn thua, sân si với nhau chút xíu chết hết cả đám. Mình nhìn thấy như vậy không còn tham muốn, không ưa thích gì nữa, lo nghe pháp nhiều lên, ngồi thiền nhiều lên, quán chiếu nhiều lên cho nó kịp chứ không là không kịp, tu không kịp thở là ngưng thở chết là không kịp tu nữa. Nhiều khi mình sống thấy an an, ổn ổn cứ nghĩ được như vậy mãi mãi như vậy là ngu, nghĩ vậy là đồ ngu.Từng giây từng phút là nó đưa mình vào chỗ diệt tận, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, tiêu ma.
Bảy Pháp Bất Thối Khác
Đức Thế Tôn nói: Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tu tập vô thường tưởng, tu tập vô ngã tưởng, tu tập bất tịnh tưởng, tu tập nguy hiểm tưởng, tu tập xả ly tưởng, tu tập vô tham tưởng, tu tập diệt tưởng, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ- kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Tu tập nguy hiểm tưởng, tu tập xả ly tưởng, tu tập vô tham tưởng, tu tập diệt tưởng, diệt vong, diệt tận, hoại diệt, nhìn cái gì vào mình là tập diệt hết, nhìn vào cây nó héo, nó rụng xuống rồi tan nát hết, nhìn vào cái nhà nó cũ, mục nát, gãy đổ còn lại một đống tro tàn, nhìn tới đâu là diệt tưởng đó là quán sanh diệt trí. Nhìn tới đâu diệt tới đó, nhìn tới đâu là hoại tới đó, nhìn tới đâu là đổ nát tới đó, nhìn tới đâu là biến hoại tới đó. Nhìn vào sắc thân này là một đống tro, một hũ cốt, một cái thân xác nằm dài như khúc cây lạnh ngắt, xanh rờn. Cho nên phải tu đi, tu nhiều đi, thương mình tu nhiều lên, chết không kịp chôn. Ngày xưa chết yên mồ, yên mả, bây giờ chết rã thây thi. Chết yên mồ yên mả là có mồ yên mả đẹp, sau này chết rã thây thi là phơi thây ngoài đường chết không có mồ mả gì nữa, cũng không được thiêu. Như ở Ấn Độ khi đại dịch Covid 19 xảy ra xác ở bờ biển sóng đánh lộ ra rất nhiều xác trôi dạt, họ đem xác vào và đốt, rồi người ta xây một công viên để tưởng niệm không biết ai là ai. Không có củi mà đốt cho đủ chứ đừng nói đến mồ mả, người chết như rơm như rạ. Cho nên phải tu tập vô thường tưởng, tu tập vô ngã tưởng, tu tập bất tịnh tưởng, tu tập nguy hiểm tưởng, tu tập xả ly tưởng, tu tập vô tham tưởng, tu tập diệt tưởng, những điều này quán chiếu rất thâm sâu, để tâm mình nó nhả ra, nó mở ra, nó gỡ ra, để thoát ra, buông ra. Vậy mà bây giờ người ta dạy tu không cần quán, không cần tưởng, không cần tác ý. Thánh điển còn đây mà không y cứ. Vậy có kinh sách Thánh điển làm gì, rõ ràng là lời Đức Phật dạy.
Nguy hiểm tưởng là cái gì? Nhìn chỗ nào Minh Thành cũng thấy tai nạn, nhìn chỗ nào cũng thấy chết chóc, nhìn chỗ nào cũng thấy đổ vỡ, nhìn chỗ nào cũng thấy nguy hiểm để mà cẩn thận. Nếu không cẩn thận nhiều khi đóng cánh cửa là bị đạp cho gãy luôn ngón tay nên chỗ nào cũng thấy nguy hiểm. Có Cô đi chơi ở Nha Trang chụp hình trên tháp Tràm Hương trật chân bị rơi xuống 5 bậc thang nằm chết tại chỗ. Chụp tấm hình mà chết như vậy có phải là nguy hiểm không? Trên Đà Lạt cũng vậy có người lên đồi thông Hai mộ hay Thung lũng tình yêu đứng tạo dáng bị trật chân ngã xuống chết ngay tại chỗ. Nguy hiểm luôn rình rập mình chờ thời để ra tay bất cứ lúc nào? Ở đâu? Khi nào? Trường hợp nào là nó chết? Như khi Minh Thành qua Mỹ hoằng pháp người bên đó họ chạy xe 170 km/h, rất nguy hiểm, mình thấy chết tới nơi. Khi mình có một cái nhìn về sự nguy hiểm, nhìn có những điều thấy dở nhưng nó quý lắm quý vị, nó bớt được nhiều tai nạn nguy hiểm. Khi mình quán về nguy hiểm tưởng mình bớt được nhiều tai nạn.
Ví dụ: Mình làm sao tưởng tượng được một trong Tứ bất khả tư nghì của nghiệp, có quả dị thục của nghiệp. Như mình đang đi đập đầu ngã xuống và chết hoặc ngã thành người thực vật nằm đó 18 năm chỉ trật cái chân thôi mà thành người thực vật 18 năm. Nếu mình có tu thân hành niệm khi đi mình rõ biết mình đang đi, khi ngồi rõ biết mình đang ngồi, khi nói mình rõ biết mình đang nói, nín, làm việc, bao nhiêu những oai nghi mà mình biết, mình chánh niệm, tỉnh giác, chậm chậm, an tịnh, lắng dịu như vậy mình sẽ giảm thiểu được tại nạn, giảm thiểu những nguy hiểm trừ khi nghiệp cũ của mình, những hoạnh tử chết ngang, chết bất thình lình, chết đột ngột, tai nạn bất ngờ mình tránh được rất nhiều hiểm họa. Có những chuyện như tập thể dục hết sức bình thường. Có người 5 giờ sáng chạy bộ ngay trên đường quốc lộ, xe tải không thấy và cán chết, đi dưỡng sinh mà cuối cùng là tìm cái tử, tự mình đưa mình vào trạng thái nguy hiểm. Trong nhà không tập, trước sân không tập, công viên không vào tập, ra ngay quốc lộ đường xe tải lớn chạy nhanh ngay giờ lờ mờ mệt mỏi. Cho nên mình phải quán nguy hiểm tưởng để giảm thiểu nguy hiểm.
Lúc nào mình cũng phải có nhiều phương án dự phòng để khi xảy ra chuyện thì có cái để ứng dụng, thay thế. Tại sao máy điện thoại có cục pin dự phòng mà mình tu mình không dự phòng là hôm nay mình chết để mình có sự sắp xếp cuộc sống tốt hơn. Minh Thành cẩn thận như vậy mà có hôm đi giảng mở Ipad không còn chút điện nào, may có dự phòng thêm điện thoại nên việc giảng dạy không bị gián đoạn. Như những bài Pháp Minh Thành rất quý nên hay lưu giữ các bài Pháp, những lúc đang giảng pháp mất mạng Internet, điện bị cắt, máy quay phim hư, máy ghi âm mở ra hết pin, bài pháp không còn gì, đó là dự phòng 3-4 máy mà vẫn bị hư hết cả 4 máy, có những trường hợp như vậy, mất luôn bài pháp. Cái chết nó còn hơn vậy nữa, tai nạn còn hơn vậy nữa. Cùng một lúc 4 cái hư, cho nên tại sao mỗi lần đi giảng là Minh Thành cầm theo 3-4 thiết bị là như vậy. Có những hôm giảng Pháp phải ghi âm lại vì sợ nó mất hình ảnh thì còn âm thanh, ghi lại để làm sách. Minh Thành nói ra những điều này để quý vị thấy được có những điều bất thình lình xảy ra mà mình trở tay không kịp, bất cứ mình làm cái gì cũng phải dự phòng, mà tu thì càng phải dự phòng hơn nữa. Lúc nào mình cũng phải có một suy nghĩ khả năng một chút nữa mình chết phải dự phòng điều đó và đi trên đường mình phải có suy nghĩ có khả năng sẽ gặp tai nạn giao thông, lên máy bay mình phải có suy nghĩ có khả năng mình bị tai nạn hàng không. Đi tới đâu mình cũng phải có suy nghĩ đó trước để mình chuẩn bị, có gì mình dặn dò ở nhà nếu có xảy ra gì thì mọi chuyển sẽ được chuẩn bị để giải quyết không bị bấn loạn, tất cả mình phải quán nguy hiểm tưởng. Đó là nói những chuyện bên ngoài còn sâu bên trong để mình tu, nhất định phải quán nguy hiểm tưởng. Minh Thành xin thưa với quý vị Minh Thành đã chuẩn bị sẵn bất cứ lúc nào ra đi, chuẩn bị chết mỗi ngày bởi vì điều đó chắc chắn là phải đến. Điều đó là trọng đại sao không ai lo, nhắc tới nhiều khi người ta còn sân lên, phải suy nghĩ điều đó, khi đã an trú ở trong niệm tử, niệm nguy hiểm, niệm hoại diệt thì tâm mình nó nhả ra không còn gì trên cuộc đời này quan trọng nữa. Mình chết rồi còn quan trọng gì trên cuộc đời này nữa, tâm mình buông xả, trú vào trong xả Tứ vô lượng tâm cho nên tâm mình sẽ rộng lớn, độ lượng, hiểu thương. Chi pháp này rất quan trọng không dừng lại nửa chừng trong quả vị thấp kém mà mình chưa có quả vị nào như Sơ thiền, nhị Thiền, Tam Thiền…hướng đến quả vị A-la-hán. Trong chúng có hướng Dự lưu và có khả năng là cao hơn nữa, nhưng mà không được dừng lại ở đó, đừng có dừng lại, nhiệt tình làm cho mạnh.
Tu tập vô thường tưởng, tu tập vô ngã tưởng, tu tập bất tịnh tưởng, tu tập nguy hiểm tưởng, tu tập xả ly tưởng, tu tập vô tham tưởng, tu tập diệt tưởng.
Nhớ khi mình bệnh, đối diện với cái chết phải nhớ tu tập xả ly tưởng cho mạnh thì lúc đó mình có thể thể nhập quả vị cao, xả ly ngũ uẩn. Khi mình gặp tai nạn, khi mình đối diện với cái chết mình phải quán xả ly, quán từ bỏ, từ bỏ sắc, từ bỏ thọ, từ bỏ tưởng, từ bỏ hành, từ bỏ thức. Nhìn vào bên trong này, nhìn ra bên ngoài này là một đống dục, đống khổ to lớn. Nhìn thế giới này cái trục, hồng tâm nó quay chuyển thế giới này vận hành là dục, là ham muốn, là khoan khoái, là ưa thích. Tại sao có cái này? Tại vì không hiểu biết về bản chất của ngũ uẩn, cho nên vô minh cùng với khát ái là đầu dây mối nhợ tập khởi ra thế giới này.
Khi mình học kinh Nikāya, thiền quán mình sẽ đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, mình hốt hoảng, bàng hoàng, chấn động, rúng động, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì trí huệ mà Đức Phật phát hiện ra, Đức Phật chứng ngộ, vì sự trình bày của Ngài trong tạng kinh Nikāya bài kinh (Thế giới – Tương Ưng Bộ, tập IV)
Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về thế giới tập khởi và thế giới đoạn diệt. Hãy lắng nghe.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thế giới tập khởi?
Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do ba pháp này họp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ.
Do duyên thủ nên có hữu. Do duyên hữu nên có sanh. Do duyên sanh nên có già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Ðây là thế giới tập khởi.
Do duyên tai... Do duyên mũi... Do duyên lưỡi... Do duyên thân...
Và do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Do ba pháp này họp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ.
Do duyên thủ nên có hữu. Do duyên hữu nên có sanh. Do duyên sanh nên có già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Này các Tỷ-kheo, đây là thế giới tập khởi.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thế giới đoạn diệt?
Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do ba pháp này họp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não đoạn diệt. Như vậy, đây là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt.
Này các Tỷ-kheo, đây là thế giới đoạn diệt.
Bài kinh Minh Thành muốn chia sẻ trích đoạn với chúng ta (Thế giới – Tăng Chi Bộ, tập I)
Này các Tỷ-kheo, thế giới được Như Lai Chánh Đẳng Giác, Như Lai không hệ lụy đối với đời.
Thế giới được Đức Phật thấy một cách thấu đáo tận cùng tất cả mọi phương diện khía cạnh, góc độ cho nên Như Lai không có hệ lụy đối với thế giới này, thế giới này được Như Lai thấy, được Như Lai biết, được Như Lai thấu suốt, thông hiểu tất cả mọi khía cạnh, góc độ, bản chất, tính chất của nó cho nên Như Lai không bị nó làm cho hệ lụy, Như Lai không bị thế giới này trói buộc, không bị thế giới này làm cho phiền lụy vì Như Lai thấu suốt nó một cách tận tường, thấu đáo cùng tột, tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ, toàn vẹn về bản chất của thế giới: “Thế giới tập khởi được Như Lai Chánh Đẳng Giác. Thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận. Thế giới đoạn diệt được Như Lai Chánh Đẳng Giác. Thế giới đoạn diệt được Như Lai giác ngộ. Con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai Chánh Đẳng Giác. Con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai tu tập.
Này các Tỷ-kheo, Cái gì trong toàn thế giới với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư sát, tất cả đều được Như Lai Chánh Đẳng Giác. Do vậy, được gọi là Như Lai.
Từ đêm Như Lai được Chánh Đẳng Giác, đến đêm Như Lai nhập Niết-bàn, trong thời gian ấy, điều gì Như Lai nói, nói lên, tuyên bố, tất cả là như vậy, không có khác được. Do vậy, được gọi là Như Lai.
Như Lai nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy. Vì rằng nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy, nên được gọi là Như Lai.
Trong toàn thế giới với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, Như Lai là bậc chiến thắng, không bị ai chiến bại, toàn tri, toàn kiến đại tự tại, do vậy được gọi là Như Lai.”
Bài kinh này là sự tuyên bố dõng dạc, gầm lên tiếng gầm của Sư tử chúa trong cả hành tinh địa cầu này là trong mười ngàn thế giới, Tam thiên đại thiên thế giới. Ta là bậc thắng tri, tuệ tri, thấu hiểu hết, là bậc đại chiến thắng không ai có thể thắng được Ngài, Ngài là bậc toàn thắng, bậc đại chiến thắng, bậc thắng trên tất cả, toàn tri, toàn kiến, đại tự tại.
Toàn tri là sự thấy biết toàn diện, toàn kiến là một sự thấu đáo hoàn toàn không còn một điều gì là không thấu đáo, đại tự tại là hoàn toàn tự do trong ngũ uẩn này trong 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ, 6 ái, 6 tưởng, 6 tư, 6 tầm, 6 tứ, tất cả sáu chục pháp, Ta hoàn toàn tự do tự tại không có bất cái gì có thể trói buộc được Như Lai. Khi nói lên bài kinh này rúng động, rung chuyển. Bài Kinh này là bản tuyên ngôn của bậc Đại Giác. Bài Kinh chúng ta có thể xuyên không hồi tưởng hơn 2500 năm trước Thế Tôn ngồi ở trong Thánh chúng Ngài tuyên bố về lời nói này. Ai có thể hiểu hết từ ngữ ở trong đây. Đầu tiên Ngài giải thích Thế giới tập khởi được Như Lai Chánh Đẳng Giác, được Như Lại đoạn tận. Sự tập hợp và sanh khởi ra thế giới này tức là vô minh và khát ái. Từ sự không thấy và không biết sắc, thọ, tưởng, hành, thức không biết nó nên tưởng nó là mình, là của mình, là tự ngã của mình, mình tưởng nó là đẹp, là bền, là thật, là của ta. Từ sự không thấy không biết tính chất vô thường khổ đau, trống rỗng, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, tai họa, hiểm nguy, bất an, lo lắng, sợ hãi, khổ sầu, không biết được, cho nên yêu thích nó, khao khát nó, thèm khát nó, muốn nó, chạy đuổi kiếm tìm nó, nắm giữ, gom góp, tích lũy, chất chứa nhưng không biết tích chất nguy hiểm của nó rồi sầu, bi, khổ, ưu, não với nó, rồi lo lắng bất an sợ hãi với nó, đầy nước mắt và máu, xương chồng chất như núi cao, máu như biển cả, vô thỉ là dòng luân hồi này. Chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói cột. Các ông đã gặp bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu tai họa, chồng chết, cha chết, mẹ chết, con chết, anh chết, chị chết, em chết, cháu chết, ông chết, bà chết, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu sự lo lắng, sợ hãi, bất an, tai họa mà cứ làm tới làm lui, luẩn quẩn, lặp đi lặp lại, rồi tham, sân, si, dục, ái, vô minh, bản ngã, chém giết, đấu đá, đánh đập, đầy đọa, hành hạ, giết hại lẫn nhau, hãm hại, làm hoài như vậy. Này các Tỷ-kheo làm đến đây là vừa đủ để cho các ông nhàm chán, đến đây là vừa đủ để cho các ông từ bỏ, đến đây là vừa đủ để cho các ông thoát ra tất cả những sự vận hành trong trạng thái sầu, bi, khổ, ưu, não này. Đến đây là vừa đủ để cho các ông từ bỏ, thoát ra đối với tất cả các hành này; sắc hành, thọ hành, tưởng hành, thức hành này. Sự vận hành của sắc này là sự vận hành của dục, sự vận hành của sắc này là sự vận hành của vô minh, của khát ái, sự vận hành của các cảm thọ này là sự vận hành của tham, sân, si, sự vận hành của các tưởng này là sự vận hành là những thứ ám ảnh, những thứ thúc dục, những thứ thèm muốn, khao khát, sự vận hành của các hành này là những thứ giết người, những thứ bản ngã, ngu si, làm hại mình, hại người, khổ mình khổ người, sự vận hành sanh khởi, sự an trú, sự tập khởi của thức này là sự tập khởi của căn cứ địa, của vô minh, của khát ái, của chấp thủ, của bóng đêm, của bóng tối, của một màu đen. Cho nên thế giới tập khởi này được Như Lai đoạn tận, tức là vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn, sự không thấy không biết về ngũ uẩn, sự yêu thích khao khát Như Lai cắt đứt, dõng dạc tuyên bố giữa Chư Thiên, loài người, Ma giới, Phạm thiên giới, và tất cả các bậc tu hành, ta thấu hiểu hoàn toàn thế giới, những nguyên nhân hình thành thế giới này ta cắt đứt, diệt tận và thế giới đoạn diệt được Như Lai Chánh Đẳng Giác và Như Lai giác ngộ. Chấm dứt ngũ uẩn này là chấm dứt thế giới, không còn tái tạo, tái tục, tái diễn, tái sanh, tái hợp đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức.
Trong bài kinh Vị Tằng Hữu Ngài tuyên bố: Ta là bậc tối tôn tối thượng, bậc tôn quý nhất ở trên đời, đây là đời sống cuối cùng không còn một đời sống nào nữa. Đó là thế giới đoạn diệt sau đời sống này không còn một đời sống nào nữa. Đó là tuyên bố về thế giới đoạn diệt, Như Lai đoạn diệt được, Như Lai Chánh Đẳng Giác, tuyên bố về thế giới đoạn diệt được Như Lai chứng ngộ. Bài kinh này có thể dựng được bộ phim hùng vĩ, làm cho rung rinh trái đất, lông tóc dựng đứng. Chư Thiên lòng hoan hỉ lắng nghe, vui sướng, hạnh phúc, bởi vì chưa có một con người nào trong mười ngàn thế giới này không Thầy mà tự giác ngộ, bậc tự mình phát giác những cấu uế trong tâm, những cấu uế trong đời đó là chữ Phật. Ý nghĩa của chữ Phật cao quý tối thượng như vậy, chúng ta tu hoài mà không thấy cấu nhiễm trong tâm, nếu mà không được nhận diện ngũ uẩn làm sao mà mình thấy được cấu nhiễm trong tâm của mình, mình nói mình tốt. Bài kinh này là bản tuyên ngôn của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, dõng dạc tuyên bố giữa Chư Thiên và loại người, tất cả những giới tu hành, Phạm Thiên giới. Con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai tu tập, là con đường Tám đúng của bậc Thánh được Như Lai tu tập viên thành. Cho nên Bát Thánh Đạo được Như Lai tu tập viên mãn thành tựu và Như Lai nói lại Tám Chánh đó cho chúng ta nghe. Bài kinh này nghe tới đâu thấm tới đó, thấy rung chuyển chấn động thế giới. Cho nên cái gì trong toàn thể thế giới này được thấy, được nghe, được cảm giác, được nhận thức, được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư sát, tất cả Như Lai biết hết, thấy hết, thấu đạt hết, không có gì không thấy không biết trong cái ngũ uẩn này, đó là vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, đối với năm thủ uẩn, đối với thế giới tập khởi và thế giới đoạn diệt.
Từ đêm Như Lai thành Chánh Giác, cho đến Như Lai nhập Niết bàn trong thời gian ấy điều gì mà Như Lai đã nói lên đã tuyên bố tất cả đều là như vậy không có thể khác hơn được. Có niềm tin bất động đối với Nikāya chưa? Phải tin tuyệt đối trong tạng kinh Nikāya như vậy mới Thánh điển y cứ được, mình tu mà không có lòng tin nơi pháp làm sao mà thành tựu?
Như Lai nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy vì rằng nói gì làm vậy, làm gì thì nói vậy cho nên được gọi là Như Lai. Trong toàn thể thế giới này, Chư Thiên và nhân loại tất cả giới tu hành, Như Lai là bậc chiến thắng không bị ai chiến bại toàn tri toàn kiến, đại tự tại do vậy được gọi là Như Lai.
Chia Sẻ Cảm Xúc
Quý Thầy Thiện Huệ chia sẻ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni Bậc Tôn Kính Nhất Trên Đời!
Con kính bạch trên Sư Phụ! Kính bạch Chư Tôn Hiền Đức Tăng, Ni, cùng toàn thể các bậc Hiền Trí!
Ngay hiện giờ cảm thọ của con rất dâng trào, rất hoan hỉ ở trong Pháp và cũng dâng lên niềm xúc động, nhân ngày lễ Phật đản mà Sư phụ đã giảng dạy, chia sẻ những bài kinh nói về Thánh trí của Thế Tôn đã chỉ dạy cho chúng con, lúc đó ý hành con suy nghĩ thật sự rất hạnh phúc không phải đợi đến ngày 8/4 hay là ngày 15/4 mới là ngày Phật đản mà riêng trong lòng con tất cả các ngày đều là ngày Phật đản đối với con, bởi vì con cảm nhận được mỗi ngày được nghe Sư Phụ giảng giải kinh điển bản thân con nghe pháp, học kinh và thực hành theo những gì mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy trong tạng kinh Nikāya tu tập thân, miệng, ý, thu nhiếp sáu căn, mở rộng tình thương với tâm từ của mình lan tỏa đối với tự thân và muôn loài, con nghĩ đó là ngày Phật đản trong con. Thế Tôn có trong con và điều quan trọng khi Sư Phụ giảng giải sự hình thành của thế giới, sự đoạn diệt của thế giới trong con cảm thọ rất rúng động. Thế Tôn đã tuyên bố trước thế giới Ma phạm thiên cùng với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các vị tu hành, Ngài đã gầm lên tiếng gầm con Sư Tử tuyên bố thế giới tập khởi và thế giới đoạn diệt. Thật sự trong giờ phút này quá là may mắn, quá là phước báu trong khi tuần lễ Phật đản mà chúng con được ngồi đây, được nghe, được Sư phụ sách tấn, ôn nhắc lại những lời dạy của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác thì lúc đó con cảm nhận rằng lòng tin của con càng ngày càng vững mạnh và ý chí giữ lửa một sự quyết tâm tu học đối với kinh tạng Nikāya và có hướng mạnh mẽ, kiên cường, hướng thượng đi lên để làm cho xong mục đích, việc làm của một người tu mà Thế Tôn đã dạy và qua buổi giảng Pháp hôm nay con có những cảm xúc dâng trào như vậy, con kính trình lên Sư phụ và toàn thể đại chúng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Quý Thầy Pháp Lực chia sẻ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con kính trên Sư Phụ! Con kính trên Quý Thầy, Quý Ni Sư, quý Sư Cô cùng đại chúng!
Sáng hôm nay cảm thọ trong con rất hoan hỉ khi được Sư Phụ sách tấn phải tiến lên, lần đầu tiên con cảm giác được sự hỉ lạc trong pháp rất sung mãn. Khi được Sư phụ sách tấn về sự hỉ lạc, sự tinh tấn, nỗ lực thì cảm giác hỷ lạc của tâm rất mạnh và nó đẩy luôn cảm thọ khổ thọ của thân, con rất hạnh phúc khi nghe pháp xong thì cảm thọ mệt của thân con nó mất luôn, nói hồi lại sức khỏe hoàn toàn như lúc chưa đau. Con cảm nhận được câu nói của Sư Phụ trước đây, nhiều lúc Sư Phụ mệt khi Sư Phụ chia sẻ Pháp xong thì khỏe luôn, con cũng nghe nhưng chưa cảm nhận được và lần đầu tiên con cảm nhận được cảm thọ hỷ lạc của tâm nó mạnh thì có thể đẩy được khổ thọ của thân. Con rất hạnh phúc khi trong mùa Phật Đản này được Sư phụ sách tấn để mạnh mẽ thêm, tiến lên thêm và con rất hoan hỉ trong ví dụ của Sư Phụ: Con diều bay lên, con ngồi quán tưởng ở dưới mặt đất này là biển lửa mình học được Chánh Pháp, học được Như Lý tác ý, nhận diện về Ngũ uẩn mình như một con diều bay lên khỏi mặt đất nó bớt phải chịu những cái nóng của mặt đất, những cái khổ của mặt đất nhưng nó cũng chỉ là tạm bợ mà thôi, nhưng mình hài lòng với con diều nó bay qua bay lại, mình thấy hạnh phúc hơn so với trước đây, dưới mặt đất phải chịu những cái nóng nhưng không biết rằng con diều nếu nó không chịu bay lên cao nó chỉ bay qua bay lại tới một ngày nào đó nó bị giật cái dây thì nó vẫn rớt xuống và nó vẫn sẽ khổ, nên cần phải tiến lên, mạnh lên. Con thấy nếu không có sự sách tấn của Sư Phụ thường xuyên thì sự tu tập rất dễ bị dừng lại vì trong quá trình tu tập con thấy mình rất dễ bị dừng lại trong thiện pháp vì những cảm giác hỷ lạc, bình an. Trước đây không thấy ngũ uẩn thì nó hành hạ nhưng hiện nay thấy ngũ uẩn, nhìn thấy được một chút về ngũ uẩn, biết như lý tác ý, biết tác ý về hỷ lạc thì nó rất dễ chịu. Trước đây một ngày bình an không có nhưng hiện nay khi được nhìn nhận ngũ uẩn, được như lý tác ý con thấy được nhiều ngày không có chướng duyên thì con trú trong cảm giác hỷ lạc rất thoải mái, nếu nhìn không kỹ thì những cảm giác hỷ lạc nó cũng chỉ là vô thường. Khi không gặp chướng duyên nó hỷ lạc nhưng gặp chướng duyên thì nó chịu không nổi, nó vẫn đau khổ. Con thấy mình rất may mắn khi buổi sáng hôm nay hỷ lạc rất sung mãn, từ đầu buổi Sư phụ chia sẻ đến cuối buổi cảm thọ trong con nó dâng trào. Con nhớ tới câu nói của Thầy Thiện Huệ không biết ví nó như thế nào nhưng nó như cái ống nước nó bị vỡ ra nó tuôn trào ra rất hỉ lạc, nó rất sung mãn, con không biết diễn tả bằng lời như thế nào. Nên con rất hạnh phúc khi sáng hôm nay được Sư phụ sách tấn để con nỗ lực hơn, trong quá trình tu tập không dừng lại những thiện pháp nhỏ nhoi đã đạt được mà cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa. Con xin tri ân Sư phụ rất nhiều.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!