Thiền Quán - Trình Pháp - Buông Gánh Nặng Xuống 2
Nikāya Thiền Quán & Trình Pháp
Buông Gánh Nặng Xuống! 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc191220366 \h 1
Sư cô 1 PAGEREF _Toc191220367 \h 1
Thầy Pháp Lực PAGEREF _Toc191220368 \h 3
Sư cô PAGEREF _Toc191220369 \h 6
Cô Hiền Hạnh PAGEREF _Toc191220370 \h 8
Phật tử 1 PAGEREF _Toc191220371 \h 11
II. Khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc191220372 \h 14
I. Trình pháp
Sư cô 1
Con chân thành đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-Ca Mâu-ni, con cung kính đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con cung kính đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc Hiền trí. Con kính bạch sư phụ, con thường thấy trong kinh Nikāya khi có những vị nào thẩm thấu được lời dạy của Đức Thế Tôn hay là các vị thánh đệ tử thì những vị này hay thốt lên rằng "như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kể lạc hướng, đêm đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy Thế Tôn đã dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích, con xin quy y Thế Tôn, xin quy y chánh pháp, xin quy y chúng tăng, xin Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung con xin tròn đời quy ngưỡng".
Con đã từng tự hỏi sao những vị đó lại có thể nói lên cùng một câu giống nhau như vậy và con đã tự hiểu từ cái hôm sư phụ dẫn thiền quán trên gác chuông, ở cổng trời và cho đến hôm qua là bài thiền quán gánh nặng ở Thánh Pháp Viện. Khi nghe lời thiền quán thì từ trong tâm con thốt lên như những vị trong kinh, một cái cảm thọ dâng trào sự hạnh phúc, con không biết dùng ngôn ngữ gì để diễn tả. Con xin tạm mượn từ ngữ trong kinh để tri ân sư phụ, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy nhờ ân đức Đức Thế Tôn, nhờ ân đức sư phụ, ngài đã dùng viên kim cương là thánh trí tuệ, là thánh đế, là sự thật để rạch nát cái sự vô minh tăm tối trong con. Nếu viên kim cương nó cứng chắc, nó có thể rạch nát được mọi cái sự chướng ngại bất cứ một bề mặt nào thì kim cương thánh đế được sư phụ truyền trao đã rạch nát những cái lớp vô minh, che mờ của con trong vô lượng vô biên kiếp.
Con cứ thường nắm bắt một khoảnh khắc để chìm đắm thọ lạc trong đó hoặc là sầu, bi, khổ, ưu, não. Trong khi mọi vạn vật, mọi cái sắc, mọi thọ; tưởng, các hành và thức là một tiến trình, nó là một quá trình nhưng vì vô minh mà con cứ nắm bắt một cái khoảnh khắc để mà chìm đắm hoặc là sầu, bi, khổ, ưu, não. Khi con nghe sư phụ thiền quán tự nhiên giống như con bước ra từ trong cái vỏ trứng thấy được ánh sáng. Khi thấy được mọi thứ nó là một tiến trình, là một quá trình thì con không còn muốn nắm bắt một cái nào ở trong một cái khoảnh khắc nữa, lúc đó thì con thấy ánh mặt trời hiện lên trong một cái lớp sương mù, được một chập thì mặt trời bị lớp sương mù che đi và không còn hiện nữa. Con cũng hướng tâm mình vào cái sự kiện đó, con thấy bản thân mặt trời lúc trước cũng được tạo nên từ những vật chất rất nhỏ bé, từ những hạt bụi, đất, nước, lửa, gió, những cái sự kết tinh rất bé nhỏ, phải trải qua hàng tỷ, tỷ năm mới thành được một cái thân tướng đồ sộ như vậy, nhưng rồi trải qua thành, trụ, hoại và diệt, nó phải tự đốt cháy mình để tỏa năng lượng ra cho các hành tinh khác. Và cái sự chết của nó lại là tạo nên sự sống cho những cái hành tinh khác, con cũng thấy được vạn vật trên cái quả đất này cũng đang đi theo cái tiến trình như vậy.
Một cái cây, một cọng cỏ, vạn vật bên ngoài, thậm chí là bên trong cái ngũ uẩn của con nó cũng đang đi theo một cái tiến trình, nó từ những cái rất nhỏ tạo nên cái hiện tại và từ cái hiện tại này nó đang biến hoại, biến diệt dần, nhưng mà vì vô minh con đã từng nắm bắt một cái điểm nào đó trong quá khứ để sầu, bi, ưu, não, mà không thấy cái tiến trình sanh diệt của nó. Khi nghe sư phụ dẫn thiền thì con nhìn ra, thì ra các lời Phật dạy và lời sư phụ dạy là để hướng mình đến các sắc này nó xanh, các sắc này nó sẽ diệt, các cái thọ này nó sanh, các thọ này nó sẽ diệt và nó đã và đang biến diệt, các tưởng này nó đã được sanh như thế nào và nó đang đi đến quá trình hoại diệt, biến diệt, các cái hành này nó đã được sanh ra như thế nào và nó đang, đã và đang đi đến hiến hoại, hoại diệt như thế nào, các cái thức này nó đã được sanh ra như thế nào và nó đã và đang đi đến tiến trình biến hoại, hoại diệt như thế nào.
Nhờ hiểu ra điều đó con đã không nắm bắt, con biết là từ nay về sau con sẽ không nắm bắt bất cứ một cái khoảnh khắc nào của sắc; thọ; tưởng; hành; thức mà chỉ lặng lẽ nhìn nó sanh diệt. Khi biết được tất cả đều biết hoại, vô thường thì không có nắm giữ chấp thủ vào nó để sầu, bi, khổ, ưu não nữa. Khi con hiểu được ý nghĩa mà sư phụ muốn hướng chúng con trong hai bài thiền quán đó thì cảm giác con rất là nhẹ nhàng, như là sư phụ muốn chúng con đặt được gánh nặng xuống, bước ra ngoài cái lớp vỏ trứng vô minh, tăm tối mà chúng con nó tự nhốt mình trong đó, tự gò bó trong cái nơi tăm tối và con bước ra ngoài thấy được ánh sáng. Con xin đem hết lòng thành kính tri ân Đức Thế Tôn, con xin đem hết lòng thành kính xin tri ân trên sư phụ tôn kính, con xin tri ân quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Lực
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ những cảm thọ của con về bài thiền quán gánh nặng, từ ngày hôm qua đến nay khi nghe sư phụ thiền quán về gánh nặng, trong con cảm giác rất là chấn động, những lời thiền quán của sư phụ như là mũi tên đâm vào sự vô minh của con. Con thấy rất là chấn động, bài kinh này con đã đọc rất nhiều lần nhưng con chỉ hiểu trên từ nghĩa, hiểu rất là nông cạn, chỉ biết sự chấp thủ ngũ uẩn này là phiền não và khổ đau, không đi sâu vào cảm thọ nhưng khi được sư phụ giảng thì khai mở ra từng lớp, từng lớp, chỉ rất rõ về ngũ uẩn.
Đầu tiên gánh nặng đầu tiên là thân này, khi tâm thức hình thành nó gắn vào cái thân này và nó chấp vào cái thân này, nó cho là tôi, là của tôi, nó bám rất chắc, rất chặt vào cái thân này nhưng cái thân này là một đống bất tịnh, nó luôn luôn đòi hỏi, khao khát, suốt ngày phải phục dịch cho nó. Khi mở mắt ra thì nó đòi hỏi phải đi vào nhà vệ sinh thải ra những thứ nhơ nhớt, hàng ngày thì nó đòi ăn, đòi ngủ, đòi đủ thứ, hàng ngày phải phục dịch cho nó rất là khổ sở. Tại sao lại đắm chìm vào nó? Mang thân người rất là cực khổ, đủ thứ bệnh tật, đủ thứ tai họa, những cảm giác đau đớn, đau khổ, mà tại sao vẫn mê trong cái thân này, đầy nhóm bất tịnh này, cái thân này nó biến hoại, nó đâu phải tồn tại mãi đâu. Một ngày nào đó rồi nó cũng phải chết, nó cũng trả lại cho tứ đại. Tại sao mình đắm chìm trong đó? Phục vụ cho nó để tạo nghiệp, để đau khổ, thân thì nó bỏ mình mà đi nhưng nghiệp thì nó đi theo mình mãi. Tại sao mình chấp vào cái thân này vậy? Tạo ra biết bao nhiêu ác nghiệp? Sao mày ngu vậy?
Lớp thứ hai là cảm thọ, cảm thọ nào cũng cho đó là mình, cảm thọ khởi lên thì mình phải chạy theo nó, phục vụ cho nó, nghe theo nó. Cảm giác dễ chịu cho là tôi, cảm giác khó chịu, sân cũng cho là tôi sân, cảm giác không dễ chịu không khó chịu, si thì vẫn cho là tôi si. Cảm giác nào cũng nhận là mình nhưng cảm giác chỉ là duyên sanh thôi. Tại sao mình nhận nó là mình để rồi mình tham, sân, si trong đó làm khổ mình khổ người? Tại sao mình khờ dại vậy? Cảm giác khởi lên thì nhận đó là mình và chạy theo phục vụ cho nó, nghe lời răm rắp. Tại sao mình khờ dại vậy? Những hình bóng, những tưởng luôn luôn chấp thủ về một cái từ ngã "tôi thật là vững chắc, ai đụng tới tôi là sân si", hình bóng nào hiện lên trong tâm, những hình bóng trong quá khứ, tưởng về những hình bóng tương lai đều nhận nó là mình và chạy theo nó, phục vụ cho nó, phiền não trong đó. Tại sao khờ dại vậy? Những suy nghĩ suy nghĩ nào khởi lên cũng đều nhận nó là mình và chạy theo những suy nghĩ đó tạo nghiệp, làm khổ mình, khổ người và những cái nhận thức từ nhỏ sinh ra thì chẳng biết gì, khi lớn lên được học, được nhận thức thì chấp thủ vào đó, cho ta đây là giỏi, ta đây là hơn người, ta đây là hiểu biết nhưng thật ra chẳng có cái ta nào hết, chỉ là khi thân này hình thành, tâm thức chấp vào thân ngũ uẩn này thôi. Tại sao ngu dại vậy?
Trong con cảm giác rất là chấn động, hằng ngày mình phải mang năm gánh nặng rất là nặng mà tại sao không thấy khổ, mình lãng quên là mình đang thân này vay mượn, mang một gánh nặng, thân này đầy bất ổn, đầy tai họa, tại sao vui vẻ trong đó, hoan hỉ trong đó. Khi được nghe sư phụ giảng hoặc là những lúc an trú trong pháp thì còn nhớ một chút mình là nô, lệ mình phải bị sanh chứ không phải được sanh, mang cái thân này là nghiệp mà tại sao hay lãng quên vậy, nhớ được một chút rồi bung pháp lại quên, lại chấp chặt vào đây là tôi, đây là của tôi, hoan hỉ trong cái thân này. Cảm giác chấn động trong con.
Tiếp theo được sư phụ dẫn thiền kẻ gánh nặng là người, tự nhiên sinh ra không có tên, được bố mẹ đặt tên, khi vô pháp có một tên pháp rồi chấp chặt vào đó, ai nói tới cái tên của mình là sân si, khó chịu. Con quán tưởng trong Tăng đoàn bốn-năm người đều làm sai một việc, nếu sư phụ la chung chung thì nó khởi lên khó chịu rất là nhẹ, hoặc là nhắc tới một tên người khác thì nó cũng không khởi lên cảm thọ buồn hay là khó chịu. Nếu bốn-năm người làm sai nhưng nhắc tới mình làm sai, nhắc tới cái tên giả danh này thì nó lại buồn, nó lại khó chịu. Tại sao ngu vậy? Cái tên nào đó có đâu, chỉ là ảo danh thôi mà, tại sao mình chấp chặt vào đó để tham, sân, si trong cái tên này, sao khờ dại vậy?
Khi sư phụ dẫn thiền về gánh nặng, đặt mang gánh nặng lên chính là tham ái này, sư phụ vặt trần ra sự tham ái trước đây con nghe rất nhiều về tham ái nhưng nó không rõ ràng. Sư phụ vạch trần tới đâu thì như mũi tên đâm vào tim con đến đó, cảm giác rất là chấn động vì sự ngu dại của mình. Từ nhỏ thì tham ái cây kẹo, những cái nhỏ, lớn lên lần thì tham ái đủ thứ tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, đủ mọi thứ, nó không bao giờ ngừng nghỉ, nó luôn luôn đòi hỏi và mình phải phục dịch cho nó. Nó muốn gì thì mình phải chạy đi tìm phục vụ cho sự ham muốn đó, cái ái đó, nhưng cái ái mãi mãi không bao giờ thỏa mãn và không phải muốn là được, trong sự tìm tòi đó, thỏa mãn đó, tạo ra biết bao nhiêu ác nghiệp, phải giành giựt, hơn thua, nói láo, lừa lọc đủ thứ để có được sự tham ái đó, nhưng sự tham ái đó phục vụ cho cái thân vô thường này nó đâu có tồn tại đâu. Tại sao mình làm những việc ngu dại như vậy để rồi tạo nghiệp, để rồi phải chịu sự đau khổ?
Đâu phải tìm kiếm tham ái đó là được, đâu phải cái gì mình muốn là được, cầu bất đắc khổ, khi tìm không được thì đau khổ quằn quại trong đó, nước mắt đầm đìa và có thể nghĩ đến cảnh tự vẫn, rất là đau khổ. Tại sao mình khờ dại vậy? Nó khởi lên muốn cái gì thì mình nghe răm rắp theo nó, chạy có cờ, nó là chủ nhân điều khiển tất cả mọi thứ. Tại sao mình ngu dại không thấy ra nó mà phải nghe theo nó để rồi chịu đau khổ? Cái ái này không bao giờ thỏa mãn, trước khi đi tu thì nó ái khác, khi đi tu thì nó ái theo kiểu khác, nó luôn luôn hiện hữu. Tại sao mình không để ý và mình nhiếp phục nó mà dễ dàng chịu theo sự khống chế của nó? Thật là ngu ngốc! Khi đoạn diệt khát ái này chính là đặt gánh nặng xuống, phải nỗ lực, phải cố gắng nhiếp phục những cảm thọ tham muốn những cái ái này mới đem đến sự bình an cho mình được, còn nếu chạy theo sự mong muốn, sự yêu thích này thì mình sẽ đau khổ dài dài.
Ngày hôm qua khi được nghe sư phụ thiền quán thì con tiếp tục nghe bài mục đích người tu của bậc đạo sư để tô thêm về cái khổ để thân này. Bậc đạo sư nói rất rõ về cái thân này là đầy tai họa, đầy bệnh tật, bài kinh rất là dài, bậc đạo sư chia sẻ rất là kỹ về cái thân, sự khổ này, sự bệnh tật này, nên cảm giác trong con ngày hôm trải qua rất là mạnh mẽ. Khi ác bất thiện pháp khởi lên bình thường nó nhẹ thì con cũng hơi chủ quan, nhưng ngày hôm qua được sự phụ thiền quán sự mạnh mẽ trong con rất là nhiều, cả ngày hôm qua khi một ác bất thiện pháp nhỏ nào khởi lên con đều diệt nó, tác ý rất là mạnh và cảm giác ngày hôm qua thật là bình an. Trong con luôn luôn nhớ về trong từng bước đi, con nhớ về mình đang mang gánh nặng nề và khi nhớ về pháp thì tham, sân, si khởi lên rất là ít và sự bình an rất là nhiều, nhưng con vẫn trách sự vô minh của mình, nếu như ngày nào cũng nhớ như ngày hôm qua thì bình an biết mấy, rồi cũng sẽ quên, rồi cũng vô minh chấp vào cái thân này.
Từ đó con luôn nhắn nhủ mình phải cố gắng, nỗ lực hơn để không bao giờ quên hàng ngày mình là kẻ bị mang nợ, mang trên vai năm gánh rất là nặng, rất là khổ, tại sao mình lại quên. Khi biết mang gánh nặng thì sẽ nhàm chán, tìm cách thoát ra khỏi nó, còn nếu quên thì đắm chìm vào đó tạo nghiệp và sẽ đau khổ. Con rất tri ân sư phụ đã cho chúng con một bài giảng rất là hay, để chúng con làm kim chỉ đường trong quá trình tu tập, để thoát khỏi cái thân này, không chấp vào cái thân năm uẩn này nữa, để tìm đến sự bình an. Con xin tri ân sư phụ, đó là những cảm thọ của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên thầy, con kính thưa chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng. Lúc trước khi con qua bên Tăng xá để tu học thì con thường đọc những bài kinh mà thầy dán ở trên tường, khi đọc tới cái bài kinh gánh nặng này tuy là con lúc đó con chưa có hiểu gì nhưng tự nhiên con cảm thấy thích và con cứ đọc đi đọc lại, cũng vẫn không có hiểu gì hết và kế sau đó con nghe thân này là rất là khổ. Lúc đó con rất là thắc mắc tại sao lại là khổ, con thấy đâu có gì là khổ đâu, con thấy từ nhỏ sống ở trong gia đình, do cũng thuận duyên nên con cũng không thấy gì là khổ, rồi khi con vào chùa theo thời khóa như vậy thì con cũng không thấy gì là khổ. Con nghiệm lại thì con nói "Ủa sao là khổ?", cho đến những ngày ở trên đây con cũng chưa biết sao là khổ, con suy nghĩ mãi "Ủa sao lại nói là khổ?".
Đến một hôm con hỏi cô Nguyên Tú sao nói là khổ, con không hiểu sao là khổ, con thấy đâu có gì là khổ đâu thì sư cô mới chỉ dạy cho con là mình phải phục dịch cái thân này, mình phải lo cho nó thế này thế kia thế nọ, rồi nó muốn bệnh thì nó bệnh, rồi nó muốn gãy tay thì nó gãy, nó muốn ung bướu chỗ nào thì nó ung, mình không có thể nào làm chủ được nó. Sư thấy vậy có khổ không? Lời cô Tú nói rất là nhiều, qua những lời nói của cô Tú làm cho con thật là chấn động, tự nhiên lúc đó con cảm thấy rất là cảm thương cho mình. Ở trong chùa biết bao lâu, mang tiếng là đệ tử Phật mà cũng chưa hề biết được khổ là gì, lúc đó con thấy tội nghiệp cho mình vô cùng.
Thời gian qua con học và con thực tập thì con mới thấy Đức Phật và các bậc thánh chúng cũng mang cái thân năm uẩn như chúng con, nhưng các ngài biết tu tập, biết làm chủ được mình nên các ngài rất là an vui, hạnh phúc. Nghĩ lại mình đã mất quyền tự chủ cho nên mình là nô lệ, một người nô lệ dù thế nào đi nữa thì cũng rất là khổ. Lúc đó con nghĩ con như là một diễn viên, là người đóng tuồng, con đóng những vở tuồng mà tuồng chính vì yêu cái từ ngã này cho nên con phải đóng những cái tuồng dục, con muốn đủ thứ, thích đủ thứ, rồi những cái tuồng tham, sân, si. Nó tiếp diễn, con đóng tuồng rất là thuần thục, rất là điêu luyện đến nỗi như automatic vậy, nghĩ đến đó một lần nữa con thấy sao mà thương mình quá. Từ đó con có cảm nghĩ rằng con phải làm chủ, con phải là đạo diễn, con phải là một diễn viên diễn những cái tuồng khác, con phải viết những cái tuồng khác và con sẽ diễn những cái tuồng khác.
Cái tuồng đầu tiên con phải làm đó là con nhận diện năm uẩn để cho con thấy được những cái rác rưởi trong tâm của mình, kế là con viết cái tuồng tâm hiền và dần dần con đi đến những bài quán. Đây là những cái tuồng rất là mới đối với con, khi diễn tuồng con chưa có thuộc bài lắm cho nên cũng diễn cũng chưa có rành rẽ, vì vậy nó cũng hơi lủng củng, khi được khi không, nhưng con thấy rằng có những khoảnh khắc con diễn được thì con thấy cũng có niềm vui. Chính vì những niềm vui đó cho nên khi con lên đây thì con cũng dự định ở một thời gian ngắn, nhưng đến nay thì đã kéo dài hơn năm tháng rồi.
Con thấy rằng con nhất định con phải tập tuồng, con phải học, con phải tập làm cho được, con phải cố gắng để một ngày nào đó con sẽ bớt làm nô lệ dần dần để một ngày nào đó con sẽ không có là nô lệ nữa. Mỗi khi con diễn tuồng được kha khá thì tự nhiên lúc đó con cảm thấy trong lòng con rất là tri ân đến Đức Thế Tôn, con rất là tri ân đến thầy. Vẫn biết rằng để tìm ra những cái rác bẩn thô trong mình thì cũng khá dễ, nhưng đối với những cái rác tế thật là tế thì con thấy thật là cay đắng, không phải dễ dàng mà làm được cho nên con nghĩ đến Đức Thế Tôn, con nghĩ đến các bậc thánh chúng và những người đã thực hành được con tri ân vô hạn, con trân trọng và con thật là trân trọng cả một sự nỗ lực, cả một sự tinh tấn mới có thể tìm ra được một chút rác trong người.
Con thấy mang cái gánh nặng này thật là khổ, bây giờ con mới thấy khổ thật là khổ, con nguyện sẽ cố gắng tinh tấn, nỗ lực để nhận ra những cái rác bẩn trong mình để một ngày nào đó con quăng cái gánh nặng này xuống. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Hạnh
Con chân thành đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con xin chân thành đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni cùng toàn thể đại chúng các bậc hiền trí. Trong suốt thời thiền quán sáng nay thì con luôn đặt một câu hỏi lý do và nguyên nhân vì sao mà con không thể thực hành được theo lời Đức Thế Tôn chỉ dạy. Nó luôn là câu hỏi xoáy sâu vào trong con, nó làm con suy tư, chiêm nghiệm về bài kinh Thế Tôn dạy gánh nặng, từng lời, từng lời trong bài kinh gánh nặng mà Đức Thế Tôn chỉ dạy nó đi sâu vào cảm thọ trong con, nó cho con một xúc cảm rất là nhạt nhòa, rất là sâu lắng.
Gánh nặng mà Đức Thế Tôn định nghĩa cho chúng con biết đó chính là năm thủ uẩn, chính sự chấp thủ, bám chặt kiên cố vào sắc, sự bám chặt kiên cố vào những cảm giác, sự bám chặt kiên cố vào những hình bóng, sự bám chặt, nắm giữ kiên cố vào những suy nghĩ và sự bám chặt nắm giữ kiên cố vào sự rõ biết này. Đến câu hỏi Đức Thế Tôn hỏi thế nào là mang gánh nặng lên thì câu trả lời là người thì nó làm cho cảm thọ của con run bắn lên, con cứ suy nghĩ đến sự có cái thân này chính là con người là mình đang mang gánh nặng, một gánh nặng cực kỳ khủng khiếp, cực kỳ đau khổ.
Mọi cái chấp về sắc tướng thì con có thể buông xả được nhưng đến khi thọ; tưởng; hành này vận hành khi có duyên xúc thì thật là khó khăn, thật là vất vả, thật là khổ sở khi con phải nhiếp phục sự vận hành của thọ; tưởng; hành. Nó đang chi phối trong tâm của con, con luôn thắc mắc, con luôn tự hỏi tại sao mình biết đó là gánh nặng, tại sao mình biết đó là đau khổ vậy mà mình không thể nào buông xả được, không thể nào từ bỏ được sự ác độc, cay nghiệt mà chúng mang lại cho con. Con quay trở vào con rà soát lại, con xâu chuỗi lại tất cả thì con lại nhớ đến quá trình con có duyên được quan sát về hình ảnh bác sĩ đang giải phẫu tử thi.
Từng ba mươi hai thể trược trên thân con người lại hiểu lộ ra thì cảm giác run bắn, hình ảnh làm con chấn động nhất chính là hình ảnh mà người pháp y ấy lột cái da đầu của thi thể xuống thì một cái cảm giác sợ hãi, chán ngán xác thân này nó hiện khởi trong con, nó ngao ngán, nó chán ngán đến mức mà con hiểu đây là sự đau khổ. Nhưng đến khi vị pháp y ấy lắp cái da đầu của cái thi thể ấy xuống thì hình ảnh mà con nhìn thấy đó là gương mặt, đó là tóc, đó là mắt, đó là mũi, đó là miệng thì con lại nhận ra có một cảm thọ, cái tham ái trong khi con nhìn thấy được cái mắt, cái mũi, cái miệng, cái gương mặt mà khi cái vị pháp y ấy lắp, nó chỉ hiện khỏi rất là nhẹ, rất là nhẹ trong con mà con đã bỏ qua cái cảm thọ ái ấy.
Khi con rà soát lại thì nó làm con chấn động, nếu như lúc đó con tinh ý một chút, con quán sát thật, sâu nhận diện ngũ uẩn này thật sâu sắc một chút, nhận diện được cái cảm thọ mà khi vị pháp y ấy lắp cái lớp da của thi thể ấy thì con nhìn thấy cái mắt, mũi, miệng, cái gương mặt, cái cảm thọ ấy con không nhận diện, con không nhận ra trong lúc đó, con đã bỏ qua một cái cực kỳ quan trọng đối với con. Khi con rà soát lại thì con nhận diện chúng, đó chính là cái khát ái về cái thân này nó ngủ ngầm, nó thấm trong xương, trong tủy con mà con không nhận ra, con nhận diện ngũ uẩn nhưng con đã bỏ sót đi cái cảm thọ quan trọng này, nó làm cho tâm tư của con chấn động rất là nhiều. Ngay trong giây phút đó thì bốn thánh trí về ngũ uẩn cứ hiện khởi trong tâm trí con, sự chấp thủ ngũ uẩn là vì vô minh và khác ái thì lúc đó con mới có thể hiểu một phần nào đó về bốn chữ chọn vẹn, hai từ vô minh và khát ái, con mới có thể hiểu được ý nghĩa ấy.
Sự chấp thủ nằm trong khát ái mà vì vô minh con không nhận ra được cảm thọ ấy, khi con quán chiếu về bất tịnh thì đó cũng chính là nguyên nhân, khi con thực hành, con quay vào để diệt trừ những lậu hoặc trong tâm thì con vẫn không thể nhiếp phục được dục, ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Con nhìn thấy được sự vận hành của chúng nhưng chỉ vì không chánh niệm tỉnh giác, không như lý giác sát để nhận diện được cảm giác mà trong quá trình ấy nó rất là vi tế, nó chỉ nhỏ nhiệm, nó xảy ra trong tích tắc nhưng con để lại bỏ qua cái cảm thọ quan trọng ấy, cái sự nhận diện cảm thọ ấy và con cũng vừa buồn nhưng cũng rất là vui vì nhờ trong suốt ba ngày qua khi con an trú trong cảm thọ là tạm quý đến cực độ trong con thì những cái câu hỏi, những thắc mắc là vì sao, vì sao con không thể nhiếp phục được những lậu hoặc trong tâm. Nhờ như thế thì con có sự quay trở về và chỉ mới ngày hôm qua con mới có thể nhận diện được là con đã bỏ qua cái điều quan trọng trong quá trình con thiền quán về bất tịnh.
Con nhìn thấy được sự vận hành của chúng nhưng con đã không để ý, con bỏ qua thì đó chính là nguyên nhân làm con đi sâu vào nhiếp phục những lậu hoặc gặp rất nhiều khó khăn. Vì con không hiểu hết ý nghĩa sự chấp thủ ngũ uẩn là vì vô minh và khát ái, con chỉ hiểu trên con chữ, con hiểu với mức độ cạn cợt của chính mình và khi con rà soát lại thì chữ khát ái mà con nhận diện được làm rung động thân tâm của con, nó làm cho con cảm thấy hổ thẹn và xấu hổ vì sự thiếu sót của chính mình, vì không cố gắng tận lực để nhận diện ngũ uẩn thật là chân xác. Đó lại là một cái lỗ hỏng làm cho con trong suốt thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình con quay trở vào nhận diện nhiếp phục những lậu hoặc sinh khởi.
Và sức mạnh khi hôm qua con được sư phụ truyền trao trong bài thiền quán về gánh nặng làm chấn động tâm tư của con rất nhiều và nó cũng hỗ trợ sức mạnh cho con rất nhiều. Chính vì bài thiền quán đó con mới có sự quay trở vào rà soát lại thật kỹ, xâu chuỗi lại thật kỹ, để con tìm ra được nguyên nhân và lý do vì sao. Đó là những thọ; tưởng; hành nó vận hành trong con trong suốt bài thiền quán sáng nay, hiện tại con có một cái cảm thọ rất là hân hoan và cũng là mừng vui nhưng con hiểu rằng con chỉ nhận diện được chúng, còn rất nhiều việc con cần phải làm, cần phải quay trở vào để xử lý những rác bẩn, những cấu uế, những nhiễm ô trong nội tâm này.
Con cần phải cố gắng rất nhiều, nhiều hơn nữa và đó cũng là một bài học sâu sắc cho chính con để răn nhắc bản tâm này là phải chú ý vào cái cảm thọ bởi Đức Phật dạy tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ, lời Đức Thế Tôn chỉ dạy nhưng con ngu si, tâm con mờ tối, con không có cố gắng tận sức mình để nhận diện thật chân xác những cảm thọ nó sinh khởi trong tâm của con, để con bỏ qua một điều quan trọng như thế. Con hổ thẹn và xấu hổ vô cùng trước Đức Thế Tôn và con cũng thành tâm tri ân sâu sắc đến bậc ân sư tôn kính, nhờ bài thiền quán về gánh nặng của ngày hôm qua làm cho con có sự chấn động, run chấn trong tâm. Nhờ như thế và con cũng được nhận sức mạnh từ sự truyền trao của ngài trong lời thiền quán, chính những lời thiền quán đi thẳng vào cảm thọ của con, con mới có sự quay trở vào nội tâm này để răn nhắc sự lười biếng, sự giải đãi, sự vô tâm và sự thiếu cố gắng như lý giác sát, chánh niệm tỉnh giác khi nhận diện ngũ uẩn của chính mình. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư cùng quý sư cô và toàn thể các bậc hiền thiện. Con xin trình lên những lời cảm thọ của con, thưa sư phụ sáng hôm nay con được nghe những lời dẫn thiền của sư phụ con rất là cảm xúc. Thực sự từ trước đến giờ con thấy con không biết khổ là thế nào mà chính trong con cũng rất là nhiều đâu khổ, nhưng con lại nghĩ rằng vì vô minh con không biết con nghĩ rằng đây là trách nhiệm của mình. Sinh ra làm người là phải làm, phải tranh đấu, phải giành quyền lợi của mình và có một thì con muốn hai, có hai thì con muốn ba, có ba thì con muốn được mười, cho nên cuộc sống của con rất là nhiều đau khổ.
Từ khi con đi vào dòng pháp này, được nghe sư phụ tuyên thuyết lại tất cả những lời của Phật dạy để chúng con nhận biết được là thế nào là khổ, bài pháp của sáng hôm nay và tất cả con đã về Linh Quy đến nay là được một tháng rồi, tất cả những lời pháp của sư phụ giảng, trong đó sư phụ đã giảng hết, nói hết tất cả đến sự vô minh của chúng sinh, trong đó có con. Con mới thấy được sự ngu si, vô minh, vì vô ninh che lấp cho nên con đắm chấp vào để con tạo nghiệp, để con tạo tham, sân, si và con chấp thủ vào ngũ uẩn này để cho con phải khổ. Đến đây con rất là biết ơn Đức Phật rất là nhiều, con thầm cúi đầu lễ Đức Phật, con cúi đầu biết ơn và đảnh lễ các bậc đạo sư và con cúi đầu đảnh lễ sư phụ.
Từ đây con với nhận thấy được trong tâm con rất nhiều rác bẩn, rất nhiều uế tạp cả con không biết. Bây giờ con đã biết rồi, con sẽ cố gắng nhặt những cái rác bẩn ở trong tâm mình vô cùng là nhiều rác bẩn, với sức cũng rất là yếu kém của con cho nên con là phải cố gắng thật là nhiều. Mấy tuần vừa rồi con lại được nghe sư phụ giảng về các bậc thánh Ni thì con cảm nhận đó là như một tấm gương, các bậc thánh Ni cũng là người nữ nhưng các ngài thấu hiểu về nỗi khổ cho nên các ngài tu tập, các ngài dũng mãnh không kém gì người Tăng và các ngài đã chiến thắng được tham, sân, si, các ngài nhìn thấu được sự vận hành ngũ uẩn cho nên các ngài đã được thành tựu. Còn chúng sinh thì vẫn còn vô minh, cái tham ái trói buộc này từ vô thì kiếp đến nay cho nên chúng con bây giờ mới đang trên đường học để phá tất cả những cái vô minh, chấp ngã và chấp thân mình là tôi, là ta cho nên chúng con với có giận, có hờn, có thương, có ghét, có ganh tị, có hơn thua, chúng con mới khổ.
Còn hơn thua thì chúng con còn rất khổ, trong cuộc sống này con thấy cái ngũ uẩn này rất là ác độc và nó rất là vi tế, nó lừa chúng con để chúng con đang trên đường tu học không kiểm soát được, để cho nó lừa nó dẫn chúng con vào con đường khổ đau. Con thấy trong cuộc sống này không có gì mà vui mà thích, chẳng có gì mà vui mà thích, chỉ có sự khổ đau mà thôi, khi con nhận thấy sự khổ đau của kiếp nhân sinh này thì con tự nói với thân mình sẽ cố gắng. Bây giờ cũng không còn nhiều thời gian để cho mình nữa, bởi vì nếu tham đắm vào dục lạc thế gian này thì không xứng đáng để đổi lấy sự khổ cực, thống khổ vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh sẽ phải chịu khổ hàng mấy ngàn năm trên rừng đao núi kiếm, hầm lửa và dầu sôi, xong rồi lại phải đi tái sinh, không phải được làm kiếp người mà làm những kiếp thú vật.
Khổ đau đến tận cùng, con thấy rất là sợ hãi và con tự nói với thân con rằng hãy cố lên, hãy cố lên, cố lên để nghe những lời Thánh pháp của Đức Thế Tôn để lại và do mày cũng còn có nhân duyên để được nghe, được biết pháp của Thế Tôn đã qua đi hai ngàn sáu trăm năm nay rồi. Bây giờ phúc duyên gì mày vẫn được nghe, mày vẫn được các bậc đạo sư ôn lại, nhất là sư phụ đã vì lòng từ mẫn không quản ngại ngày đêm, không quản ngại gian khổ đang dẫn dắt cho chúng sinh thoát khổ và trong đó có con. Con không biết nói gì hơn, con chỉ biết tri ân đến công đức của các bậc đạo sư và sư phụ và khắc sâu công ơn trong tim con, không thể nào con có thể quên được, con nghĩ rằng nếu không quên được ơn đức này thì con luôn cố gắng, luôn cố gắng để tu hành diệt bớt tham, sân, si, để mang lại niềm vui hạnh phúc cho mình và để mang lại được, trả được ơn sâu nặng của Đức Phật, trả được ơn sâu nặng của các bậc của các bậc đạo sư và của sư phụ.
Con chỉ biết nói lên như thế đến đây là hết. Con xin sám hối sư phụ, tất cả các sư cô, quý thầy và tất cả các bậc hiền thiện, con cũng rất là xấu hổ nhục nhã bởi vì con cũng đã được thâm nhập vào pháp này rồi nhưng con còn quá nhiều vô minh con nói toàn theo dục, không thâm sâu, không hiểu kỹ về pháp. Bây giờ con mới chớm được vào hiểu pháp thì con nghe những lời thuyết giảng của sư phụ bài nào con cũng khóc, bài nào con cũng thấy nhục nhã, bài nào con cũng thấy con chưa hiểu biết. Con xin sám hối. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Khuyến tấn tu tập
Thầy Thiện Huệ: Con kính thưa quý thầy, quý sư cô, quý Ni sư cùng toàn thể các bậc hiền trí, vừa qua nghe những lời thiền quán về bài kinh gánh nặng cũng như là những lời trình pháp của các hiền giả Nikāya, con nhìn lại tự thân mình cảm thấy rất là mệt mỏi, rất là nặng nề rất là khốn khổ khi mà phải mang vác những cái gánh nặng, không những một gánh mà năm gánh. Thân thể này mang những cái cảm Thọ, mang vác những cái gánh nặng của những hình bóng, những suy nghĩ, nhận thức rõ biết trong tâm. Mỗi ngày nó hành hạ mình, nó đè mình, làm cho mình rất là nặng nề, khổ sở. Suốt ngày luẩn quẩn, lòng vòng lo cho cái thân ngũ uẩn tứ đại này, lo cho nó ăn cho ngon, lo cho nó mặc, lo cho nó ở, nó muốn gì mình cũng chiều theo nó hết thế mà một ngày nào đó nó sẽ ra đi, nó sẽ sụp xuống, nó sẽ quỳ xuống, nó sẽ ngã xuống, nó sẽ đổ xuống và nó không một lời từ giã.
Thân ngũ uẩn này là phiền phức, là kẻ vong ơn bạc nghĩa, là xảo trá, là lừa dối, vậy mà chúng ta hàng ngày sống vì cái tâm vô minh, khát ái. Mình lo cung phụng, lo lắng cho nó đủ thứ hết nhưng cuối cùng rồi:
Mai kia tôi chết đi
Thân tôi sẽ vữa nát
Hơi thối bốc nồng nàn
Khiến chó cũng tránh chê.
Trong kinh Tương Ương Bộ, Đức Phật có ví dụ những đứa trẻ con mê thích chơi những cái nhà chòi làm bằng đất, Đức Thế Tôn nói khi nào mà nó còn lòng dục, lòng khát, lòng tham, lòng ái, lòng ưa thích đối với cái ngôi nhà bằng đất đó thì nó không có từ bỏ, nó đâu có bỏ cái món đồ chơi đó, tại vì nó cho cái món đồ chơi đó là đồ thật. Khi nào nó thấy cái món đồ chơi bằng đất đó mà lòng dục, lòng tham, lòng khát, lòng ái, lòng ưa thích đối với món đồ chơi bằng đất không còn nữa thì những đứa trẻ con đã sẽ phá sập, phá vỡ, đánh nát, đập nát đi cái ngôi nhà bằng đất đó. Cũng vậy, đối với cái tâm vô minh, tham ái, chấp thủ của chúng ta, chúng ta cho cái thân ngũ uẩn tứ đại này là thật, là sạch, là đẹp, là thường còn, là tôi, là của tôi, đó là một cái cách nhìn điên đảo, lộn lạo, lộn ngược.
"Ví như, này Ràdha, các đứa con trai hay các đứa con gái chơi với cái nhà bằng đất. Cho đến khi đối với những nhà bằng đất ấy, lòng tham chưa thoát ly, lòng dục chưa thoát ly, lòng ái chưa thoát ly, lòng khát chưa thoát ly, lòng nhiệt tình chưa thoát ly, lòng khát ái chưa thoát ly, thời chúng còn tham dính vào, thích chơi, chất chứa, và đắm trước những nhà bằng đất ấy.
Nhưng khi nào các đứa con trai hay các đứa con gái ấy đối với những nhà bằng đất kia, lòng tham đã thoát ly, lòng dục đã thoát ly, lòng ái đã thoát ly, lòng khát đã thoát ly, lòng nhiệt tình đã thoát ly, lòng khát ái đã thoát ly, thời với tay và với chân, chúng phá tan, phá vỡ, phá sập, không chơi với những căn nhà bằng đất ấy.
Cũng vậy, này Ràdha, Ông hãy phá tan, phá vỡ, phá sập, không chơi với sắc, chú tâm hướng đến đoạn diệt khát ái đối với sắc.
... thọ... tưởng... các hành...
... Ông hãy phá tan, phá vỡ, phá sập và không chơi với thức, chú tâm hướng đến đoạn diệt khát ái đối với thức.
Ðoạn diệt khát ái, này Ràdha, là Niết-bàn" (Tương Ưng Bộ, Tập III – Thiên Uẩn, Chương II. Tương Ưng Ràdha, I. Phẩm Thứ Nhất, II. Chúng Sanh)
Bây giờ chúng ta phải chuyển cái cách nhìn mê lầm, cách nhìn trong vô minh, tham ái của mình chuyển thành cách nhìn của bậc thánh, chuyển thành cách nhìn bằng thánh trí. Chúng ta phải chuyển thức thành trí tức là thấy rõ cái bản chất, cái tính chất của cái xác thân năm uẩn tứ đại này là mũi tên, là ung nhọt, là bệnh tật, là vô thường, là biến hoại, là khách lạ, là trống rỗng, là khổ đau, là vô ngã, là đột biến, là đột quỵ, là đột tử, bằng cách chúng ta phải thường xuyên, thường xuyên thiền quán, quán chiếu sâu sắc, quán tứ đại, quán ba mươi hai thể trượt, quán chín giai đoạn của một tử thi, thể nhập vào thánh trí tuệ đó, quán bộ xương, quán bọt nước, quán ung nhọt để chúng ta có cái sự nhàm chán, thoát ra, ly tham, không còn ưa thích đối với ngôi nhà bằng đất đó nữa, nhàm chán, ly tham, từ đối với thân tứ đại ngũ uẩn vô thường này, bất tịnh, đầy hôi dơ, bẩn thỉu, xú uế này. Phải nhàm chán, phải ly tham hướng đến từ bỏ, giải thoát, trí tuệ là bạn đồng hành của chúng ta không sở hữu là chỗ hướng đến, Niết-bàn là cứu cánh tức là dập tắt hoàn toàn dục ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã đối với năm thủ uẩn.
"Này các Tỳ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, hãy tu tập Thiền định. Chớ có phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Ðây là lời giáo giới của Ta cho các Ông" (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương IX. Tương Ưng Vô Vi, Phần Một - Phẩm Một, I. Thân)
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏ rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Buông Gánh Nặng Xuống! 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc191220366 \h 1
Sư cô 1 PAGEREF _Toc191220367 \h 1
Thầy Pháp Lực PAGEREF _Toc191220368 \h 3
Sư cô PAGEREF _Toc191220369 \h 6
Cô Hiền Hạnh PAGEREF _Toc191220370 \h 8
Phật tử 1 PAGEREF _Toc191220371 \h 11
II. Khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc191220372 \h 14
I. Trình pháp
Sư cô 1
Con chân thành đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-Ca Mâu-ni, con cung kính đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con cung kính đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc Hiền trí. Con kính bạch sư phụ, con thường thấy trong kinh Nikāya khi có những vị nào thẩm thấu được lời dạy của Đức Thế Tôn hay là các vị thánh đệ tử thì những vị này hay thốt lên rằng "như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kể lạc hướng, đêm đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy Thế Tôn đã dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích, con xin quy y Thế Tôn, xin quy y chánh pháp, xin quy y chúng tăng, xin Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung con xin tròn đời quy ngưỡng".
Con đã từng tự hỏi sao những vị đó lại có thể nói lên cùng một câu giống nhau như vậy và con đã tự hiểu từ cái hôm sư phụ dẫn thiền quán trên gác chuông, ở cổng trời và cho đến hôm qua là bài thiền quán gánh nặng ở Thánh Pháp Viện. Khi nghe lời thiền quán thì từ trong tâm con thốt lên như những vị trong kinh, một cái cảm thọ dâng trào sự hạnh phúc, con không biết dùng ngôn ngữ gì để diễn tả. Con xin tạm mượn từ ngữ trong kinh để tri ân sư phụ, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy nhờ ân đức Đức Thế Tôn, nhờ ân đức sư phụ, ngài đã dùng viên kim cương là thánh trí tuệ, là thánh đế, là sự thật để rạch nát cái sự vô minh tăm tối trong con. Nếu viên kim cương nó cứng chắc, nó có thể rạch nát được mọi cái sự chướng ngại bất cứ một bề mặt nào thì kim cương thánh đế được sư phụ truyền trao đã rạch nát những cái lớp vô minh, che mờ của con trong vô lượng vô biên kiếp.
Con cứ thường nắm bắt một khoảnh khắc để chìm đắm thọ lạc trong đó hoặc là sầu, bi, khổ, ưu, não. Trong khi mọi vạn vật, mọi cái sắc, mọi thọ; tưởng, các hành và thức là một tiến trình, nó là một quá trình nhưng vì vô minh mà con cứ nắm bắt một cái khoảnh khắc để mà chìm đắm hoặc là sầu, bi, khổ, ưu, não. Khi con nghe sư phụ thiền quán tự nhiên giống như con bước ra từ trong cái vỏ trứng thấy được ánh sáng. Khi thấy được mọi thứ nó là một tiến trình, là một quá trình thì con không còn muốn nắm bắt một cái nào ở trong một cái khoảnh khắc nữa, lúc đó thì con thấy ánh mặt trời hiện lên trong một cái lớp sương mù, được một chập thì mặt trời bị lớp sương mù che đi và không còn hiện nữa. Con cũng hướng tâm mình vào cái sự kiện đó, con thấy bản thân mặt trời lúc trước cũng được tạo nên từ những vật chất rất nhỏ bé, từ những hạt bụi, đất, nước, lửa, gió, những cái sự kết tinh rất bé nhỏ, phải trải qua hàng tỷ, tỷ năm mới thành được một cái thân tướng đồ sộ như vậy, nhưng rồi trải qua thành, trụ, hoại và diệt, nó phải tự đốt cháy mình để tỏa năng lượng ra cho các hành tinh khác. Và cái sự chết của nó lại là tạo nên sự sống cho những cái hành tinh khác, con cũng thấy được vạn vật trên cái quả đất này cũng đang đi theo cái tiến trình như vậy.
Một cái cây, một cọng cỏ, vạn vật bên ngoài, thậm chí là bên trong cái ngũ uẩn của con nó cũng đang đi theo một cái tiến trình, nó từ những cái rất nhỏ tạo nên cái hiện tại và từ cái hiện tại này nó đang biến hoại, biến diệt dần, nhưng mà vì vô minh con đã từng nắm bắt một cái điểm nào đó trong quá khứ để sầu, bi, ưu, não, mà không thấy cái tiến trình sanh diệt của nó. Khi nghe sư phụ dẫn thiền thì con nhìn ra, thì ra các lời Phật dạy và lời sư phụ dạy là để hướng mình đến các sắc này nó xanh, các sắc này nó sẽ diệt, các cái thọ này nó sanh, các thọ này nó sẽ diệt và nó đã và đang biến diệt, các tưởng này nó đã được sanh như thế nào và nó đang đi đến quá trình hoại diệt, biến diệt, các cái hành này nó đã được sanh ra như thế nào và nó đang, đã và đang đi đến hiến hoại, hoại diệt như thế nào, các cái thức này nó đã được sanh ra như thế nào và nó đã và đang đi đến tiến trình biến hoại, hoại diệt như thế nào.
Nhờ hiểu ra điều đó con đã không nắm bắt, con biết là từ nay về sau con sẽ không nắm bắt bất cứ một cái khoảnh khắc nào của sắc; thọ; tưởng; hành; thức mà chỉ lặng lẽ nhìn nó sanh diệt. Khi biết được tất cả đều biết hoại, vô thường thì không có nắm giữ chấp thủ vào nó để sầu, bi, khổ, ưu não nữa. Khi con hiểu được ý nghĩa mà sư phụ muốn hướng chúng con trong hai bài thiền quán đó thì cảm giác con rất là nhẹ nhàng, như là sư phụ muốn chúng con đặt được gánh nặng xuống, bước ra ngoài cái lớp vỏ trứng vô minh, tăm tối mà chúng con nó tự nhốt mình trong đó, tự gò bó trong cái nơi tăm tối và con bước ra ngoài thấy được ánh sáng. Con xin đem hết lòng thành kính tri ân Đức Thế Tôn, con xin đem hết lòng thành kính xin tri ân trên sư phụ tôn kính, con xin tri ân quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Lực
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ những cảm thọ của con về bài thiền quán gánh nặng, từ ngày hôm qua đến nay khi nghe sư phụ thiền quán về gánh nặng, trong con cảm giác rất là chấn động, những lời thiền quán của sư phụ như là mũi tên đâm vào sự vô minh của con. Con thấy rất là chấn động, bài kinh này con đã đọc rất nhiều lần nhưng con chỉ hiểu trên từ nghĩa, hiểu rất là nông cạn, chỉ biết sự chấp thủ ngũ uẩn này là phiền não và khổ đau, không đi sâu vào cảm thọ nhưng khi được sư phụ giảng thì khai mở ra từng lớp, từng lớp, chỉ rất rõ về ngũ uẩn.
Đầu tiên gánh nặng đầu tiên là thân này, khi tâm thức hình thành nó gắn vào cái thân này và nó chấp vào cái thân này, nó cho là tôi, là của tôi, nó bám rất chắc, rất chặt vào cái thân này nhưng cái thân này là một đống bất tịnh, nó luôn luôn đòi hỏi, khao khát, suốt ngày phải phục dịch cho nó. Khi mở mắt ra thì nó đòi hỏi phải đi vào nhà vệ sinh thải ra những thứ nhơ nhớt, hàng ngày thì nó đòi ăn, đòi ngủ, đòi đủ thứ, hàng ngày phải phục dịch cho nó rất là khổ sở. Tại sao lại đắm chìm vào nó? Mang thân người rất là cực khổ, đủ thứ bệnh tật, đủ thứ tai họa, những cảm giác đau đớn, đau khổ, mà tại sao vẫn mê trong cái thân này, đầy nhóm bất tịnh này, cái thân này nó biến hoại, nó đâu phải tồn tại mãi đâu. Một ngày nào đó rồi nó cũng phải chết, nó cũng trả lại cho tứ đại. Tại sao mình đắm chìm trong đó? Phục vụ cho nó để tạo nghiệp, để đau khổ, thân thì nó bỏ mình mà đi nhưng nghiệp thì nó đi theo mình mãi. Tại sao mình chấp vào cái thân này vậy? Tạo ra biết bao nhiêu ác nghiệp? Sao mày ngu vậy?
Lớp thứ hai là cảm thọ, cảm thọ nào cũng cho đó là mình, cảm thọ khởi lên thì mình phải chạy theo nó, phục vụ cho nó, nghe theo nó. Cảm giác dễ chịu cho là tôi, cảm giác khó chịu, sân cũng cho là tôi sân, cảm giác không dễ chịu không khó chịu, si thì vẫn cho là tôi si. Cảm giác nào cũng nhận là mình nhưng cảm giác chỉ là duyên sanh thôi. Tại sao mình nhận nó là mình để rồi mình tham, sân, si trong đó làm khổ mình khổ người? Tại sao mình khờ dại vậy? Cảm giác khởi lên thì nhận đó là mình và chạy theo phục vụ cho nó, nghe lời răm rắp. Tại sao mình khờ dại vậy? Những hình bóng, những tưởng luôn luôn chấp thủ về một cái từ ngã "tôi thật là vững chắc, ai đụng tới tôi là sân si", hình bóng nào hiện lên trong tâm, những hình bóng trong quá khứ, tưởng về những hình bóng tương lai đều nhận nó là mình và chạy theo nó, phục vụ cho nó, phiền não trong đó. Tại sao khờ dại vậy? Những suy nghĩ suy nghĩ nào khởi lên cũng đều nhận nó là mình và chạy theo những suy nghĩ đó tạo nghiệp, làm khổ mình, khổ người và những cái nhận thức từ nhỏ sinh ra thì chẳng biết gì, khi lớn lên được học, được nhận thức thì chấp thủ vào đó, cho ta đây là giỏi, ta đây là hơn người, ta đây là hiểu biết nhưng thật ra chẳng có cái ta nào hết, chỉ là khi thân này hình thành, tâm thức chấp vào thân ngũ uẩn này thôi. Tại sao ngu dại vậy?
Trong con cảm giác rất là chấn động, hằng ngày mình phải mang năm gánh nặng rất là nặng mà tại sao không thấy khổ, mình lãng quên là mình đang thân này vay mượn, mang một gánh nặng, thân này đầy bất ổn, đầy tai họa, tại sao vui vẻ trong đó, hoan hỉ trong đó. Khi được nghe sư phụ giảng hoặc là những lúc an trú trong pháp thì còn nhớ một chút mình là nô, lệ mình phải bị sanh chứ không phải được sanh, mang cái thân này là nghiệp mà tại sao hay lãng quên vậy, nhớ được một chút rồi bung pháp lại quên, lại chấp chặt vào đây là tôi, đây là của tôi, hoan hỉ trong cái thân này. Cảm giác chấn động trong con.
Tiếp theo được sư phụ dẫn thiền kẻ gánh nặng là người, tự nhiên sinh ra không có tên, được bố mẹ đặt tên, khi vô pháp có một tên pháp rồi chấp chặt vào đó, ai nói tới cái tên của mình là sân si, khó chịu. Con quán tưởng trong Tăng đoàn bốn-năm người đều làm sai một việc, nếu sư phụ la chung chung thì nó khởi lên khó chịu rất là nhẹ, hoặc là nhắc tới một tên người khác thì nó cũng không khởi lên cảm thọ buồn hay là khó chịu. Nếu bốn-năm người làm sai nhưng nhắc tới mình làm sai, nhắc tới cái tên giả danh này thì nó lại buồn, nó lại khó chịu. Tại sao ngu vậy? Cái tên nào đó có đâu, chỉ là ảo danh thôi mà, tại sao mình chấp chặt vào đó để tham, sân, si trong cái tên này, sao khờ dại vậy?
Khi sư phụ dẫn thiền về gánh nặng, đặt mang gánh nặng lên chính là tham ái này, sư phụ vặt trần ra sự tham ái trước đây con nghe rất nhiều về tham ái nhưng nó không rõ ràng. Sư phụ vạch trần tới đâu thì như mũi tên đâm vào tim con đến đó, cảm giác rất là chấn động vì sự ngu dại của mình. Từ nhỏ thì tham ái cây kẹo, những cái nhỏ, lớn lên lần thì tham ái đủ thứ tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, đủ mọi thứ, nó không bao giờ ngừng nghỉ, nó luôn luôn đòi hỏi và mình phải phục dịch cho nó. Nó muốn gì thì mình phải chạy đi tìm phục vụ cho sự ham muốn đó, cái ái đó, nhưng cái ái mãi mãi không bao giờ thỏa mãn và không phải muốn là được, trong sự tìm tòi đó, thỏa mãn đó, tạo ra biết bao nhiêu ác nghiệp, phải giành giựt, hơn thua, nói láo, lừa lọc đủ thứ để có được sự tham ái đó, nhưng sự tham ái đó phục vụ cho cái thân vô thường này nó đâu có tồn tại đâu. Tại sao mình làm những việc ngu dại như vậy để rồi tạo nghiệp, để rồi phải chịu sự đau khổ?
Đâu phải tìm kiếm tham ái đó là được, đâu phải cái gì mình muốn là được, cầu bất đắc khổ, khi tìm không được thì đau khổ quằn quại trong đó, nước mắt đầm đìa và có thể nghĩ đến cảnh tự vẫn, rất là đau khổ. Tại sao mình khờ dại vậy? Nó khởi lên muốn cái gì thì mình nghe răm rắp theo nó, chạy có cờ, nó là chủ nhân điều khiển tất cả mọi thứ. Tại sao mình ngu dại không thấy ra nó mà phải nghe theo nó để rồi chịu đau khổ? Cái ái này không bao giờ thỏa mãn, trước khi đi tu thì nó ái khác, khi đi tu thì nó ái theo kiểu khác, nó luôn luôn hiện hữu. Tại sao mình không để ý và mình nhiếp phục nó mà dễ dàng chịu theo sự khống chế của nó? Thật là ngu ngốc! Khi đoạn diệt khát ái này chính là đặt gánh nặng xuống, phải nỗ lực, phải cố gắng nhiếp phục những cảm thọ tham muốn những cái ái này mới đem đến sự bình an cho mình được, còn nếu chạy theo sự mong muốn, sự yêu thích này thì mình sẽ đau khổ dài dài.
Ngày hôm qua khi được nghe sư phụ thiền quán thì con tiếp tục nghe bài mục đích người tu của bậc đạo sư để tô thêm về cái khổ để thân này. Bậc đạo sư nói rất rõ về cái thân này là đầy tai họa, đầy bệnh tật, bài kinh rất là dài, bậc đạo sư chia sẻ rất là kỹ về cái thân, sự khổ này, sự bệnh tật này, nên cảm giác trong con ngày hôm trải qua rất là mạnh mẽ. Khi ác bất thiện pháp khởi lên bình thường nó nhẹ thì con cũng hơi chủ quan, nhưng ngày hôm qua được sự phụ thiền quán sự mạnh mẽ trong con rất là nhiều, cả ngày hôm qua khi một ác bất thiện pháp nhỏ nào khởi lên con đều diệt nó, tác ý rất là mạnh và cảm giác ngày hôm qua thật là bình an. Trong con luôn luôn nhớ về trong từng bước đi, con nhớ về mình đang mang gánh nặng nề và khi nhớ về pháp thì tham, sân, si khởi lên rất là ít và sự bình an rất là nhiều, nhưng con vẫn trách sự vô minh của mình, nếu như ngày nào cũng nhớ như ngày hôm qua thì bình an biết mấy, rồi cũng sẽ quên, rồi cũng vô minh chấp vào cái thân này.
Từ đó con luôn nhắn nhủ mình phải cố gắng, nỗ lực hơn để không bao giờ quên hàng ngày mình là kẻ bị mang nợ, mang trên vai năm gánh rất là nặng, rất là khổ, tại sao mình lại quên. Khi biết mang gánh nặng thì sẽ nhàm chán, tìm cách thoát ra khỏi nó, còn nếu quên thì đắm chìm vào đó tạo nghiệp và sẽ đau khổ. Con rất tri ân sư phụ đã cho chúng con một bài giảng rất là hay, để chúng con làm kim chỉ đường trong quá trình tu tập, để thoát khỏi cái thân này, không chấp vào cái thân năm uẩn này nữa, để tìm đến sự bình an. Con xin tri ân sư phụ, đó là những cảm thọ của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên thầy, con kính thưa chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng. Lúc trước khi con qua bên Tăng xá để tu học thì con thường đọc những bài kinh mà thầy dán ở trên tường, khi đọc tới cái bài kinh gánh nặng này tuy là con lúc đó con chưa có hiểu gì nhưng tự nhiên con cảm thấy thích và con cứ đọc đi đọc lại, cũng vẫn không có hiểu gì hết và kế sau đó con nghe thân này là rất là khổ. Lúc đó con rất là thắc mắc tại sao lại là khổ, con thấy đâu có gì là khổ đâu, con thấy từ nhỏ sống ở trong gia đình, do cũng thuận duyên nên con cũng không thấy gì là khổ, rồi khi con vào chùa theo thời khóa như vậy thì con cũng không thấy gì là khổ. Con nghiệm lại thì con nói "Ủa sao là khổ?", cho đến những ngày ở trên đây con cũng chưa biết sao là khổ, con suy nghĩ mãi "Ủa sao lại nói là khổ?".
Đến một hôm con hỏi cô Nguyên Tú sao nói là khổ, con không hiểu sao là khổ, con thấy đâu có gì là khổ đâu thì sư cô mới chỉ dạy cho con là mình phải phục dịch cái thân này, mình phải lo cho nó thế này thế kia thế nọ, rồi nó muốn bệnh thì nó bệnh, rồi nó muốn gãy tay thì nó gãy, nó muốn ung bướu chỗ nào thì nó ung, mình không có thể nào làm chủ được nó. Sư thấy vậy có khổ không? Lời cô Tú nói rất là nhiều, qua những lời nói của cô Tú làm cho con thật là chấn động, tự nhiên lúc đó con cảm thấy rất là cảm thương cho mình. Ở trong chùa biết bao lâu, mang tiếng là đệ tử Phật mà cũng chưa hề biết được khổ là gì, lúc đó con thấy tội nghiệp cho mình vô cùng.
Thời gian qua con học và con thực tập thì con mới thấy Đức Phật và các bậc thánh chúng cũng mang cái thân năm uẩn như chúng con, nhưng các ngài biết tu tập, biết làm chủ được mình nên các ngài rất là an vui, hạnh phúc. Nghĩ lại mình đã mất quyền tự chủ cho nên mình là nô lệ, một người nô lệ dù thế nào đi nữa thì cũng rất là khổ. Lúc đó con nghĩ con như là một diễn viên, là người đóng tuồng, con đóng những vở tuồng mà tuồng chính vì yêu cái từ ngã này cho nên con phải đóng những cái tuồng dục, con muốn đủ thứ, thích đủ thứ, rồi những cái tuồng tham, sân, si. Nó tiếp diễn, con đóng tuồng rất là thuần thục, rất là điêu luyện đến nỗi như automatic vậy, nghĩ đến đó một lần nữa con thấy sao mà thương mình quá. Từ đó con có cảm nghĩ rằng con phải làm chủ, con phải là đạo diễn, con phải là một diễn viên diễn những cái tuồng khác, con phải viết những cái tuồng khác và con sẽ diễn những cái tuồng khác.
Cái tuồng đầu tiên con phải làm đó là con nhận diện năm uẩn để cho con thấy được những cái rác rưởi trong tâm của mình, kế là con viết cái tuồng tâm hiền và dần dần con đi đến những bài quán. Đây là những cái tuồng rất là mới đối với con, khi diễn tuồng con chưa có thuộc bài lắm cho nên cũng diễn cũng chưa có rành rẽ, vì vậy nó cũng hơi lủng củng, khi được khi không, nhưng con thấy rằng có những khoảnh khắc con diễn được thì con thấy cũng có niềm vui. Chính vì những niềm vui đó cho nên khi con lên đây thì con cũng dự định ở một thời gian ngắn, nhưng đến nay thì đã kéo dài hơn năm tháng rồi.
Con thấy rằng con nhất định con phải tập tuồng, con phải học, con phải tập làm cho được, con phải cố gắng để một ngày nào đó con sẽ bớt làm nô lệ dần dần để một ngày nào đó con sẽ không có là nô lệ nữa. Mỗi khi con diễn tuồng được kha khá thì tự nhiên lúc đó con cảm thấy trong lòng con rất là tri ân đến Đức Thế Tôn, con rất là tri ân đến thầy. Vẫn biết rằng để tìm ra những cái rác bẩn thô trong mình thì cũng khá dễ, nhưng đối với những cái rác tế thật là tế thì con thấy thật là cay đắng, không phải dễ dàng mà làm được cho nên con nghĩ đến Đức Thế Tôn, con nghĩ đến các bậc thánh chúng và những người đã thực hành được con tri ân vô hạn, con trân trọng và con thật là trân trọng cả một sự nỗ lực, cả một sự tinh tấn mới có thể tìm ra được một chút rác trong người.
Con thấy mang cái gánh nặng này thật là khổ, bây giờ con mới thấy khổ thật là khổ, con nguyện sẽ cố gắng tinh tấn, nỗ lực để nhận ra những cái rác bẩn trong mình để một ngày nào đó con quăng cái gánh nặng này xuống. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Hạnh
Con chân thành đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con xin chân thành đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni cùng toàn thể đại chúng các bậc hiền trí. Trong suốt thời thiền quán sáng nay thì con luôn đặt một câu hỏi lý do và nguyên nhân vì sao mà con không thể thực hành được theo lời Đức Thế Tôn chỉ dạy. Nó luôn là câu hỏi xoáy sâu vào trong con, nó làm con suy tư, chiêm nghiệm về bài kinh Thế Tôn dạy gánh nặng, từng lời, từng lời trong bài kinh gánh nặng mà Đức Thế Tôn chỉ dạy nó đi sâu vào cảm thọ trong con, nó cho con một xúc cảm rất là nhạt nhòa, rất là sâu lắng.
Gánh nặng mà Đức Thế Tôn định nghĩa cho chúng con biết đó chính là năm thủ uẩn, chính sự chấp thủ, bám chặt kiên cố vào sắc, sự bám chặt kiên cố vào những cảm giác, sự bám chặt kiên cố vào những hình bóng, sự bám chặt, nắm giữ kiên cố vào những suy nghĩ và sự bám chặt nắm giữ kiên cố vào sự rõ biết này. Đến câu hỏi Đức Thế Tôn hỏi thế nào là mang gánh nặng lên thì câu trả lời là người thì nó làm cho cảm thọ của con run bắn lên, con cứ suy nghĩ đến sự có cái thân này chính là con người là mình đang mang gánh nặng, một gánh nặng cực kỳ khủng khiếp, cực kỳ đau khổ.
Mọi cái chấp về sắc tướng thì con có thể buông xả được nhưng đến khi thọ; tưởng; hành này vận hành khi có duyên xúc thì thật là khó khăn, thật là vất vả, thật là khổ sở khi con phải nhiếp phục sự vận hành của thọ; tưởng; hành. Nó đang chi phối trong tâm của con, con luôn thắc mắc, con luôn tự hỏi tại sao mình biết đó là gánh nặng, tại sao mình biết đó là đau khổ vậy mà mình không thể nào buông xả được, không thể nào từ bỏ được sự ác độc, cay nghiệt mà chúng mang lại cho con. Con quay trở vào con rà soát lại, con xâu chuỗi lại tất cả thì con lại nhớ đến quá trình con có duyên được quan sát về hình ảnh bác sĩ đang giải phẫu tử thi.
Từng ba mươi hai thể trược trên thân con người lại hiểu lộ ra thì cảm giác run bắn, hình ảnh làm con chấn động nhất chính là hình ảnh mà người pháp y ấy lột cái da đầu của thi thể xuống thì một cái cảm giác sợ hãi, chán ngán xác thân này nó hiện khởi trong con, nó ngao ngán, nó chán ngán đến mức mà con hiểu đây là sự đau khổ. Nhưng đến khi vị pháp y ấy lắp cái da đầu của cái thi thể ấy xuống thì hình ảnh mà con nhìn thấy đó là gương mặt, đó là tóc, đó là mắt, đó là mũi, đó là miệng thì con lại nhận ra có một cảm thọ, cái tham ái trong khi con nhìn thấy được cái mắt, cái mũi, cái miệng, cái gương mặt mà khi cái vị pháp y ấy lắp, nó chỉ hiện khỏi rất là nhẹ, rất là nhẹ trong con mà con đã bỏ qua cái cảm thọ ái ấy.
Khi con rà soát lại thì nó làm con chấn động, nếu như lúc đó con tinh ý một chút, con quán sát thật, sâu nhận diện ngũ uẩn này thật sâu sắc một chút, nhận diện được cái cảm thọ mà khi vị pháp y ấy lắp cái lớp da của thi thể ấy thì con nhìn thấy cái mắt, mũi, miệng, cái gương mặt, cái cảm thọ ấy con không nhận diện, con không nhận ra trong lúc đó, con đã bỏ qua một cái cực kỳ quan trọng đối với con. Khi con rà soát lại thì con nhận diện chúng, đó chính là cái khát ái về cái thân này nó ngủ ngầm, nó thấm trong xương, trong tủy con mà con không nhận ra, con nhận diện ngũ uẩn nhưng con đã bỏ sót đi cái cảm thọ quan trọng này, nó làm cho tâm tư của con chấn động rất là nhiều. Ngay trong giây phút đó thì bốn thánh trí về ngũ uẩn cứ hiện khởi trong tâm trí con, sự chấp thủ ngũ uẩn là vì vô minh và khác ái thì lúc đó con mới có thể hiểu một phần nào đó về bốn chữ chọn vẹn, hai từ vô minh và khát ái, con mới có thể hiểu được ý nghĩa ấy.
Sự chấp thủ nằm trong khát ái mà vì vô minh con không nhận ra được cảm thọ ấy, khi con quán chiếu về bất tịnh thì đó cũng chính là nguyên nhân, khi con thực hành, con quay vào để diệt trừ những lậu hoặc trong tâm thì con vẫn không thể nhiếp phục được dục, ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Con nhìn thấy được sự vận hành của chúng nhưng chỉ vì không chánh niệm tỉnh giác, không như lý giác sát để nhận diện được cảm giác mà trong quá trình ấy nó rất là vi tế, nó chỉ nhỏ nhiệm, nó xảy ra trong tích tắc nhưng con để lại bỏ qua cái cảm thọ quan trọng ấy, cái sự nhận diện cảm thọ ấy và con cũng vừa buồn nhưng cũng rất là vui vì nhờ trong suốt ba ngày qua khi con an trú trong cảm thọ là tạm quý đến cực độ trong con thì những cái câu hỏi, những thắc mắc là vì sao, vì sao con không thể nhiếp phục được những lậu hoặc trong tâm. Nhờ như thế thì con có sự quay trở về và chỉ mới ngày hôm qua con mới có thể nhận diện được là con đã bỏ qua cái điều quan trọng trong quá trình con thiền quán về bất tịnh.
Con nhìn thấy được sự vận hành của chúng nhưng con đã không để ý, con bỏ qua thì đó chính là nguyên nhân làm con đi sâu vào nhiếp phục những lậu hoặc gặp rất nhiều khó khăn. Vì con không hiểu hết ý nghĩa sự chấp thủ ngũ uẩn là vì vô minh và khát ái, con chỉ hiểu trên con chữ, con hiểu với mức độ cạn cợt của chính mình và khi con rà soát lại thì chữ khát ái mà con nhận diện được làm rung động thân tâm của con, nó làm cho con cảm thấy hổ thẹn và xấu hổ vì sự thiếu sót của chính mình, vì không cố gắng tận lực để nhận diện ngũ uẩn thật là chân xác. Đó lại là một cái lỗ hỏng làm cho con trong suốt thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình con quay trở vào nhận diện nhiếp phục những lậu hoặc sinh khởi.
Và sức mạnh khi hôm qua con được sư phụ truyền trao trong bài thiền quán về gánh nặng làm chấn động tâm tư của con rất nhiều và nó cũng hỗ trợ sức mạnh cho con rất nhiều. Chính vì bài thiền quán đó con mới có sự quay trở vào rà soát lại thật kỹ, xâu chuỗi lại thật kỹ, để con tìm ra được nguyên nhân và lý do vì sao. Đó là những thọ; tưởng; hành nó vận hành trong con trong suốt bài thiền quán sáng nay, hiện tại con có một cái cảm thọ rất là hân hoan và cũng là mừng vui nhưng con hiểu rằng con chỉ nhận diện được chúng, còn rất nhiều việc con cần phải làm, cần phải quay trở vào để xử lý những rác bẩn, những cấu uế, những nhiễm ô trong nội tâm này.
Con cần phải cố gắng rất nhiều, nhiều hơn nữa và đó cũng là một bài học sâu sắc cho chính con để răn nhắc bản tâm này là phải chú ý vào cái cảm thọ bởi Đức Phật dạy tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ, lời Đức Thế Tôn chỉ dạy nhưng con ngu si, tâm con mờ tối, con không có cố gắng tận sức mình để nhận diện thật chân xác những cảm thọ nó sinh khởi trong tâm của con, để con bỏ qua một điều quan trọng như thế. Con hổ thẹn và xấu hổ vô cùng trước Đức Thế Tôn và con cũng thành tâm tri ân sâu sắc đến bậc ân sư tôn kính, nhờ bài thiền quán về gánh nặng của ngày hôm qua làm cho con có sự chấn động, run chấn trong tâm. Nhờ như thế và con cũng được nhận sức mạnh từ sự truyền trao của ngài trong lời thiền quán, chính những lời thiền quán đi thẳng vào cảm thọ của con, con mới có sự quay trở vào nội tâm này để răn nhắc sự lười biếng, sự giải đãi, sự vô tâm và sự thiếu cố gắng như lý giác sát, chánh niệm tỉnh giác khi nhận diện ngũ uẩn của chính mình. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư cùng quý sư cô và toàn thể các bậc hiền thiện. Con xin trình lên những lời cảm thọ của con, thưa sư phụ sáng hôm nay con được nghe những lời dẫn thiền của sư phụ con rất là cảm xúc. Thực sự từ trước đến giờ con thấy con không biết khổ là thế nào mà chính trong con cũng rất là nhiều đâu khổ, nhưng con lại nghĩ rằng vì vô minh con không biết con nghĩ rằng đây là trách nhiệm của mình. Sinh ra làm người là phải làm, phải tranh đấu, phải giành quyền lợi của mình và có một thì con muốn hai, có hai thì con muốn ba, có ba thì con muốn được mười, cho nên cuộc sống của con rất là nhiều đau khổ.
Từ khi con đi vào dòng pháp này, được nghe sư phụ tuyên thuyết lại tất cả những lời của Phật dạy để chúng con nhận biết được là thế nào là khổ, bài pháp của sáng hôm nay và tất cả con đã về Linh Quy đến nay là được một tháng rồi, tất cả những lời pháp của sư phụ giảng, trong đó sư phụ đã giảng hết, nói hết tất cả đến sự vô minh của chúng sinh, trong đó có con. Con mới thấy được sự ngu si, vô minh, vì vô ninh che lấp cho nên con đắm chấp vào để con tạo nghiệp, để con tạo tham, sân, si và con chấp thủ vào ngũ uẩn này để cho con phải khổ. Đến đây con rất là biết ơn Đức Phật rất là nhiều, con thầm cúi đầu lễ Đức Phật, con cúi đầu biết ơn và đảnh lễ các bậc đạo sư và con cúi đầu đảnh lễ sư phụ.
Từ đây con với nhận thấy được trong tâm con rất nhiều rác bẩn, rất nhiều uế tạp cả con không biết. Bây giờ con đã biết rồi, con sẽ cố gắng nhặt những cái rác bẩn ở trong tâm mình vô cùng là nhiều rác bẩn, với sức cũng rất là yếu kém của con cho nên con là phải cố gắng thật là nhiều. Mấy tuần vừa rồi con lại được nghe sư phụ giảng về các bậc thánh Ni thì con cảm nhận đó là như một tấm gương, các bậc thánh Ni cũng là người nữ nhưng các ngài thấu hiểu về nỗi khổ cho nên các ngài tu tập, các ngài dũng mãnh không kém gì người Tăng và các ngài đã chiến thắng được tham, sân, si, các ngài nhìn thấu được sự vận hành ngũ uẩn cho nên các ngài đã được thành tựu. Còn chúng sinh thì vẫn còn vô minh, cái tham ái trói buộc này từ vô thì kiếp đến nay cho nên chúng con bây giờ mới đang trên đường học để phá tất cả những cái vô minh, chấp ngã và chấp thân mình là tôi, là ta cho nên chúng con với có giận, có hờn, có thương, có ghét, có ganh tị, có hơn thua, chúng con mới khổ.
Còn hơn thua thì chúng con còn rất khổ, trong cuộc sống này con thấy cái ngũ uẩn này rất là ác độc và nó rất là vi tế, nó lừa chúng con để chúng con đang trên đường tu học không kiểm soát được, để cho nó lừa nó dẫn chúng con vào con đường khổ đau. Con thấy trong cuộc sống này không có gì mà vui mà thích, chẳng có gì mà vui mà thích, chỉ có sự khổ đau mà thôi, khi con nhận thấy sự khổ đau của kiếp nhân sinh này thì con tự nói với thân mình sẽ cố gắng. Bây giờ cũng không còn nhiều thời gian để cho mình nữa, bởi vì nếu tham đắm vào dục lạc thế gian này thì không xứng đáng để đổi lấy sự khổ cực, thống khổ vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh sẽ phải chịu khổ hàng mấy ngàn năm trên rừng đao núi kiếm, hầm lửa và dầu sôi, xong rồi lại phải đi tái sinh, không phải được làm kiếp người mà làm những kiếp thú vật.
Khổ đau đến tận cùng, con thấy rất là sợ hãi và con tự nói với thân con rằng hãy cố lên, hãy cố lên, cố lên để nghe những lời Thánh pháp của Đức Thế Tôn để lại và do mày cũng còn có nhân duyên để được nghe, được biết pháp của Thế Tôn đã qua đi hai ngàn sáu trăm năm nay rồi. Bây giờ phúc duyên gì mày vẫn được nghe, mày vẫn được các bậc đạo sư ôn lại, nhất là sư phụ đã vì lòng từ mẫn không quản ngại ngày đêm, không quản ngại gian khổ đang dẫn dắt cho chúng sinh thoát khổ và trong đó có con. Con không biết nói gì hơn, con chỉ biết tri ân đến công đức của các bậc đạo sư và sư phụ và khắc sâu công ơn trong tim con, không thể nào con có thể quên được, con nghĩ rằng nếu không quên được ơn đức này thì con luôn cố gắng, luôn cố gắng để tu hành diệt bớt tham, sân, si, để mang lại niềm vui hạnh phúc cho mình và để mang lại được, trả được ơn sâu nặng của Đức Phật, trả được ơn sâu nặng của các bậc của các bậc đạo sư và của sư phụ.
Con chỉ biết nói lên như thế đến đây là hết. Con xin sám hối sư phụ, tất cả các sư cô, quý thầy và tất cả các bậc hiền thiện, con cũng rất là xấu hổ nhục nhã bởi vì con cũng đã được thâm nhập vào pháp này rồi nhưng con còn quá nhiều vô minh con nói toàn theo dục, không thâm sâu, không hiểu kỹ về pháp. Bây giờ con mới chớm được vào hiểu pháp thì con nghe những lời thuyết giảng của sư phụ bài nào con cũng khóc, bài nào con cũng thấy nhục nhã, bài nào con cũng thấy con chưa hiểu biết. Con xin sám hối. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Khuyến tấn tu tập
Thầy Thiện Huệ: Con kính thưa quý thầy, quý sư cô, quý Ni sư cùng toàn thể các bậc hiền trí, vừa qua nghe những lời thiền quán về bài kinh gánh nặng cũng như là những lời trình pháp của các hiền giả Nikāya, con nhìn lại tự thân mình cảm thấy rất là mệt mỏi, rất là nặng nề rất là khốn khổ khi mà phải mang vác những cái gánh nặng, không những một gánh mà năm gánh. Thân thể này mang những cái cảm Thọ, mang vác những cái gánh nặng của những hình bóng, những suy nghĩ, nhận thức rõ biết trong tâm. Mỗi ngày nó hành hạ mình, nó đè mình, làm cho mình rất là nặng nề, khổ sở. Suốt ngày luẩn quẩn, lòng vòng lo cho cái thân ngũ uẩn tứ đại này, lo cho nó ăn cho ngon, lo cho nó mặc, lo cho nó ở, nó muốn gì mình cũng chiều theo nó hết thế mà một ngày nào đó nó sẽ ra đi, nó sẽ sụp xuống, nó sẽ quỳ xuống, nó sẽ ngã xuống, nó sẽ đổ xuống và nó không một lời từ giã.
Thân ngũ uẩn này là phiền phức, là kẻ vong ơn bạc nghĩa, là xảo trá, là lừa dối, vậy mà chúng ta hàng ngày sống vì cái tâm vô minh, khát ái. Mình lo cung phụng, lo lắng cho nó đủ thứ hết nhưng cuối cùng rồi:
Mai kia tôi chết đi
Thân tôi sẽ vữa nát
Hơi thối bốc nồng nàn
Khiến chó cũng tránh chê.
Trong kinh Tương Ương Bộ, Đức Phật có ví dụ những đứa trẻ con mê thích chơi những cái nhà chòi làm bằng đất, Đức Thế Tôn nói khi nào mà nó còn lòng dục, lòng khát, lòng tham, lòng ái, lòng ưa thích đối với cái ngôi nhà bằng đất đó thì nó không có từ bỏ, nó đâu có bỏ cái món đồ chơi đó, tại vì nó cho cái món đồ chơi đó là đồ thật. Khi nào nó thấy cái món đồ chơi bằng đất đó mà lòng dục, lòng tham, lòng khát, lòng ái, lòng ưa thích đối với món đồ chơi bằng đất không còn nữa thì những đứa trẻ con đã sẽ phá sập, phá vỡ, đánh nát, đập nát đi cái ngôi nhà bằng đất đó. Cũng vậy, đối với cái tâm vô minh, tham ái, chấp thủ của chúng ta, chúng ta cho cái thân ngũ uẩn tứ đại này là thật, là sạch, là đẹp, là thường còn, là tôi, là của tôi, đó là một cái cách nhìn điên đảo, lộn lạo, lộn ngược.
"Ví như, này Ràdha, các đứa con trai hay các đứa con gái chơi với cái nhà bằng đất. Cho đến khi đối với những nhà bằng đất ấy, lòng tham chưa thoát ly, lòng dục chưa thoát ly, lòng ái chưa thoát ly, lòng khát chưa thoát ly, lòng nhiệt tình chưa thoát ly, lòng khát ái chưa thoát ly, thời chúng còn tham dính vào, thích chơi, chất chứa, và đắm trước những nhà bằng đất ấy.
Nhưng khi nào các đứa con trai hay các đứa con gái ấy đối với những nhà bằng đất kia, lòng tham đã thoát ly, lòng dục đã thoát ly, lòng ái đã thoát ly, lòng khát đã thoát ly, lòng nhiệt tình đã thoát ly, lòng khát ái đã thoát ly, thời với tay và với chân, chúng phá tan, phá vỡ, phá sập, không chơi với những căn nhà bằng đất ấy.
Cũng vậy, này Ràdha, Ông hãy phá tan, phá vỡ, phá sập, không chơi với sắc, chú tâm hướng đến đoạn diệt khát ái đối với sắc.
... thọ... tưởng... các hành...
... Ông hãy phá tan, phá vỡ, phá sập và không chơi với thức, chú tâm hướng đến đoạn diệt khát ái đối với thức.
Ðoạn diệt khát ái, này Ràdha, là Niết-bàn" (Tương Ưng Bộ, Tập III – Thiên Uẩn, Chương II. Tương Ưng Ràdha, I. Phẩm Thứ Nhất, II. Chúng Sanh)
Bây giờ chúng ta phải chuyển cái cách nhìn mê lầm, cách nhìn trong vô minh, tham ái của mình chuyển thành cách nhìn của bậc thánh, chuyển thành cách nhìn bằng thánh trí. Chúng ta phải chuyển thức thành trí tức là thấy rõ cái bản chất, cái tính chất của cái xác thân năm uẩn tứ đại này là mũi tên, là ung nhọt, là bệnh tật, là vô thường, là biến hoại, là khách lạ, là trống rỗng, là khổ đau, là vô ngã, là đột biến, là đột quỵ, là đột tử, bằng cách chúng ta phải thường xuyên, thường xuyên thiền quán, quán chiếu sâu sắc, quán tứ đại, quán ba mươi hai thể trượt, quán chín giai đoạn của một tử thi, thể nhập vào thánh trí tuệ đó, quán bộ xương, quán bọt nước, quán ung nhọt để chúng ta có cái sự nhàm chán, thoát ra, ly tham, không còn ưa thích đối với ngôi nhà bằng đất đó nữa, nhàm chán, ly tham, từ đối với thân tứ đại ngũ uẩn vô thường này, bất tịnh, đầy hôi dơ, bẩn thỉu, xú uế này. Phải nhàm chán, phải ly tham hướng đến từ bỏ, giải thoát, trí tuệ là bạn đồng hành của chúng ta không sở hữu là chỗ hướng đến, Niết-bàn là cứu cánh tức là dập tắt hoàn toàn dục ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã đối với năm thủ uẩn.
"Này các Tỳ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, hãy tu tập Thiền định. Chớ có phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Ðây là lời giáo giới của Ta cho các Ông" (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương IX. Tương Ưng Vô Vi, Phần Một - Phẩm Một, I. Thân)
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏ rộng
Khắp trời đất bao la.
./.