Tầm Quan Trọng Của Tâm Hiền Trí 5 - Thiền Quán - An Trú Tâm Như Lửa
KINH NIKĀYA GIẢNG GIẢI
TẦM QUAN TRỌNG CỦA TÂM HIỀN TRÍ 5
THIỀN QUÁN AN TRÚ TÂM NHƯ LỬA
– Thích Minh Thành–
Chúng ta tiếp tục chiêm nghiệm về pháp an trú tâm thứ ba của tôn giả Xá-lợi-phất. Ngài hướng dẫn chúng ta chín pháp quán, chín hình ảnh, chín sự suy xét, quán tưởng, nhớ nghĩ, tư duy, quán chiếu, nghiền ngẫm trong sự thực hành đức hạnh hiền thiện cao đẹp của một người tu từ cư sĩ cho đến tu sĩ. Chúng ta đã thực tập, chiêm nghiệm và lắng nghe sự an trú tâm như đất, sự an trú tâm như nước và hôm nay chúng ta tiếp tục nghiền ngẫm sự an trú tâm như lửa.
"Ví như, bạch Thế Tôn, lửa đốt các đồ tịnh, đốt các đồ bất tịnh, đốt phẩn uế, đốt nước tiểu, đốt nước miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy vậy lửa không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như lửa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi". (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (I). Sau Khi An Cư)
Xin mời đại chúng nhìn lên ngọn đèn đang cháy sáng, nguyện tâm chúng ta giống như ngọn đèn đang thắp sáng. Sáng nay Minh Thành ngồi thiền kế bên máy sưởi nhỏ, ngoài trời đầy sương lạnh lẽo buốt giá, mình ngồi kế máy sưởi tỏa ra hơi ấm, trong đó lửa tạo thành điện, mình cảm thấy thật là ấm áp, thật là dễ chịu, thật là an bình vì lửa có công năng sưởi ấp cho mình. Chúng ta liên hệ đến hình ảnh khi còn trẻ, còn thơ bé mỗi khi gặp chuyện lo lắng, sợ hãi liền chạy vào lòng mẹ, ôm lấy mẹ vì thấy có hơi ấm trong người mẹ truyền qua cho mình hoặc ôm lấy cha, hơi ấm của cha truyền qua cho mình nên mình thấy an ổn, bình yên.
Có một đứa trẻ bị mẹ đánh và la rầy, nó buồn giận mẹ nên bỏ nhà đi lang thang từ sáng đến chiều, nhịn đói nhịn khát. Khi đi ngang chỗ bán hủ tiếu đã đứng nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng, ông già bán hủ tiếu thấy tội nghiệp nên gọi nó vào cho ăn tô hủ tiếu nóng hổi. Đứa bé ăn ngon lành, ăn xong ông già hỏi nhà ở đâu, sao lại đi lang thang thì nó trả lời nó có nhà nhưng bị má la nên bỏ đi, rồi nó cảm ơn ông vì tô hủ tiếu ngon quá, ấm quá, nó nói cám ơn ông già nhiều lần thì ông già nói rằng ông chỉ mới cho có tô hủ tiếu mà nó hết lời cảm ơn, trong khi mẹ đã cho nó hình hài này, cho cả tấm thân này, cho quần áo, ăn uống và cho cả cuộc đời. Đứa trẻ nhận thức được và òa khóc nói rằng mình đã sai rồi, ông già bảo nó đi về vì mẹ đang chờ ở nhà, nó đi về thấy mẹ đang đứng tựa cửa khóc nên nó chạy sà vào lòng mẹ, hai mẹ con đều khóc.
Hơi ấm của tình mẹ, sưởi ấm của tình cha, đó là sự ấm áp của tâm hiền, của tâm từ. Nếu không có tâm từ, không có tâm hiền thì cuộc đời này như không khí của vùng Bắc Cực, âm mấy chục độ lạnh giá, tâm hiền là một cái tâm ấm áp sưởi ấm chúng ta, ôm ấp chúng ta, thương yêu cho mình và thương yêu cho những người thân thương của mình. Khi chúng ta ra xã hội bị người này người kia hủy nhục, hãm hại, lừa gạt nhưng khi trở về nhà trong vòng tay cha mẹ, cô dì, chú bác, ông bà lại thấy ấm lòng bởi tình thương yêu thân tộc, đó là sự ấm áp của tâm hiền lành, hiền từ, hiền hòa, hiền dịu. Anh em đối với nhau rất ấm áp, đó là ngọn lửa của tình thương, là sự ấm áp của tình thân trong huyết thống. Tại sao không sống bằng tâm hiền để sưởi ấm người thương mình mà lại sống bằng bộ mặt lạnh giá của vùng Nam Cực là nơi mà cả bốn mùa đều phủ tuyết trắng, không ai chịu nổi?
Khi chúng ta ngồi xung quanh bếp lửa hồng có cảm giác thật dễ chịu, ấm áp, thân thương, tâm hiền chính là ngọn lửa đem đến hơi ấm giữa mùa đông lạnh giá, ngọn lửa sưởi ấm cho cõi lòng cô đơn, lẻ loi buốt giá. Bề ngoài nhìn chúng ta như vậy chứ thật chất trong lòng toàn là sự cô đơn dù cho vợ chồng ở chung với nhau, nội tâm bên trong chúng ta là những kẻ cô đơn, lẻ loi, không có tâm hiền sẽ rất khổ vì nhà có vài người cũng không ai nhìn mặt ai, có hai chị em ruột mà mỗi người một góc, lạnh lẽo, xa cách như vùng băng giá không có lửa. Chúng ta tu tập tâm hiền để có sự ấm áp, người nào tiếp xúc với chúng ta cũng thấy gần gũi, dễ chịu, ấm áp, sưởi ấm những người xung quanh, lan tỏa tâm hiền lành, hòa kính, vui vẻ ra mọi nơi.
Có những người tu làm mặt lạnh lùng, thậm chí lạnh với cả cha mẹ nhưng nhiều khi với người dưng lại ấm, đó là một sự sai lầm, là do không hiểu đạo, không hiểu pháp và cũng không hiểu đời, cuối cùng cả hai đường đều mất, không phải làm mặt lạnh là tu giỏi mà cũng không được nồng nhiệt cháy bỏng của sự thường tình thế gian, mình đem sự ấp áp của tâm hiền thiện, hiền từ, hiền lành và hiền trí truyền đến cho những người thân xung quanh mình. Sự ấm áp đó không phải là ái dục, không phải của sự ràng buộc mà là ấm áp của tâm từ, của sự cảm thông niềm đau của nhau, của lòng thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của ngũ uẩn, sự ấm áp đó là sự ấm áp của hiền trí, điều này rất tế nhị và sâu sắc, không phải là cái ấm ấp tham ái của người đời mà là ấm áp của sự thấu hiểu, cảm thông, tha thứ, yêu thương, dìu dắt, nâng đỡ, hỗ trợ và tác thành. Nhiều lúc không muốn về nhà vì mặt ai cũng lạnh giá, thậm chí tu riết cũng không nhìn ai, người ta chào, xá cũng không nhìn cho nên tu mà không có tâm hiền trí là thất bại. Một người quý mến nên họ xá để chào mình mà mình không nhìn thì người ta khó chịu, nếu mình xá lại hoặc chào lại chân thành người ta sẽ thấy ấm lòng, đó là hiền trí. Trong cái chào xá đó không có cao thấp, không có tôi là thầy, là cô, mấy chú là Phật tử, trong cái chào xá không có nhân ngã cao thấp mà là sự hiền thiện, tiêu dung bản ngã cao thấp, bỉ thử, lan tỏa cảm giác ấm áp, sưởi những tấm lòng băng giá trong cuộc đời này, cái chào xá đó nhằm sưởi ấm trái tim của hữu tình chúng sanh.
Trong lời nói, cử chỉ cũng giống vậy, trong cách mời người ta ăn có tâm hiền trí sẽ khác với việc để đồ ăn xuống rồi kêu ăn đi, mình phải nguyện làm ngọn lửa hiền thiện, ấm áp, sưởi ấm cho tự thân vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã này và sưởi ấm cho những chúng sanh đang bơ vơ, đang trôi dạt không có phương hướng, họ đi lang thang rồi không biết sẽ đi về đâu, họ chạy như vậy chứ không biết sẽ chạy về đâu, họ sống như vậy nhưng cuối cùng không biết sống để làm gì. Mình đem tâm thấu hiểu, đối đãi bằng hành động hiền thiện đối với tất cả thành phần trong xã hội nhưng quan trọng là họ phải có duyên với mình, những ai không có duyên, hung hăng, bản ngã thì đành chịu vậy, không thể ép buộc được. Mình phải trở thành bếp hồng, thành ngọn lửa như khi chúng ta ngồi vòng tròn xung quanh đống lửa thân thiện, hiền hòa, ấm áp, bình an giữa trời lạnh giá.
Thật là tuyệt vời, đó chính là tâm hiền hậu, hiền hòa, hiền đức, hiền trí, hãy làm những ngọn lửa ấm áp sưởi ấm cho người thân thương nhất với mình, đừng sống vô tình vô nghĩa, đừng sống vong ơn bội nghĩa, đừng nhìn những khuyết điểm của người khác để moi móc, hãy quay lại nhìn tâm mình, moi móc những cấu uế, rác bẩn, những ác bất thiện pháp rồi dùng công năng của lửa thiêu đốt, thiêu rụi nó, đây là sức mạnh của tâm hiền. Tâm hiền không chỉ có một yếu tố là mềm mại, ấm áp, dịu dàng mà tâm hiền có trí thì công năng chính là đốt rác, thiêu hủy, thiêu cháy và thiêu hủy. Trong tâm mình đầy rẫy những rác tức giận, cộc cằn, phẫn nộ, những đống rác này dài hàng trăm cây số, cao hàng ngàn mét từ lâu đời, trong dòng luân hồi sanh tử này chất chứa những đống rác khổng lồ siêu to, công dụng tâm hiền trí này là dùng ngọn lửa của sự thấy biết, của trí tuệ, của giác, của minh để thiêu hủy những đống rác đó. Đây là tâm hiền trí chứ không phải cái hiền của khờ khạo, ngu đần, tâm hiền này mềm mại, dễ sử dụng và ấm áp nhưng nó lại có sức mạnh thiêu cháy các phiền não, nó làm cho những cảm xúc phẫn nộ, cộc cằn, bức xúc, hơn thua, tranh đấu… bị thiêu cháy.
"Tiên sách nhân ngưu tận thuộc không
Bích thiên lưu quách tín nan thông
Hồng lô diệm thượng tranh dung tuyết
Ðáo thử phương năng hiệp Tổ Tông"
Dịch nghĩa: "Roi gậy người trâu thảy đều không
Trời xanh thăm thẳm tín chẳng thông
Lò hồng hừng hực nào dung tuyết
Ðến đó mới hay hiệp Tổ Tông".
(Nhân ngưu câu vong - người trâu đều quên)
Tuyết đại diện cho tham, sân, si, bản ngã. Tâm hiền trí như lò hồng rực sáng, tuyết vừa rơi xuống là tan chảy lập tức. Đức Phật ví dụ người tu tinh cần tinh tấn như nồi sắt được nung cháy đỏ, phía cháy chảy xuống vài giọt nước xuống là lập tức bốc hơi, những giọt nước đó chảy xuống lâu nhưng khi vừa chạm vào cái nồi là lập tức bốc hơi vì cái nồi lúc nào cũng được đốt nóng. Cũng vậy, tâm hiền này là tâm hiền trí, là sự nhiệt tình, nhiệt tâm, nhiệt huyết trong sự tu tập, trong sự hành trì, quán chiếu, tác ý vì thế trong thanh quy đạo tràng Nikāya có ghi truyền lửa, mồi lửa nửa tháng một lần, trong sách vở có ghi "truyền đăng tục diệm" nghĩa là trao đèn mồi đuốc hoặc là nối đèn tiếp lửa để không mất đi ánh lửa đó.
An trú tâm như lửa là một nội tâm sưởi ấm và thiêu đốt các phiền não, tâm hiền trí có khả năng thiêu rụi ác và bất thiện pháp, khi sanh khởi dục tham là dùng trí tuệ tâm hiền đốt cháy nó, sanh khởi lên tâm sân hận, bực bội là dùng ánh lửa triệt hạ, hủy diệt nó, sanh khởi lên tâm bản ngã, ta đây, hơn thua là dùng ngọn lửa của tâm hiền trí đốt cháy nó thành bụi. Công năng của tâm hiền trí này là đốt rác, hủy diệt các phiền não và đó cũng là Diệt Thánh Đế, bất cứ cái gì rơi vào lửa đều bị thiêu cháy. Ở đây ngài Xá-lợi-phất dạy chúng ta an trú tâm như lửa, nghĩa là ai quăng đồ dơ hay đồ sạch vào lửa cũng không lo âu, nhàm chán. Người ta quăng những lời sỉ vả, khinh khi, hủy nhục, có những ánh mắt xem thường hoặc vu oan giá họa cho mình, rêu rao, nói xấu mình thì mình dùng ngọn lửa trí huệ để thấy họ đang tạo nghiệp, vì vô minh, vì ngu si, vì không hiểu biết mà họ tạo nghiệp để rồi họ chịu những quả báo đau khổ lâu dài trong hiện tại và tương lai cho nên hãy thấu hiểu, bao dung và tha thứ cho họ, tâm hiền Thánh không giận không sân.
Chúng ta cần tập tâm hiền thiện không giận sân bất kì ai dù họ có quăng đồ sạch hay dơ, lửa sẽ đốt sạch mọi thứ, không có ai ở đây, không có tự ngã nào ở đây mà bị chê, bị sỉ nhục, có ai ở đây mà hơn thua, nhân ngã bỉ thử, tật đố, ganh tỵ, tranh đấu, chỉ là đất, nước, gió, lửa mà thôi, chỉ là một đống tham ái, si mê, chấp thủ, vô minh, ngu muội.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ là đống nhớp bọc bằng da
Thế mà vỗ ngực ta vầy khác
Kẻ mạo danh nhận rác là ta.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ là đống nhớp bọc bằng da
Chẳng có ai ở trong đây cả
Hỡi tâm mê hãy tỉnh ra mau.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Rõ chưa tâm, thông tỏ chưa tâm
Tâm còn mê muội, thân trống rỗng
Thì còn than khóc mãi nha tâm.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Rõ chưa tâm, thông tỏ chưa tâm
Tâm còn tham đắm thân trống rỗng
Thì còn thống khổ mãi nha tâm.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Rõ chưa tâm, thông tỏ chưa tâm
Tâm còn đeo bám thân trống rỗng
Thì còn sanh tử mãi nha tâm.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Rõ chưa tâm, thông tỏ chưa tâm
Đừng để lòng si mê thân rỗng
Dẫn tâm lòng vòng trong khổ đau.
(Thiền quán thân trống rỗng)
Nhìn vào bên trong là đại khổ uẩn, một đống khổ to lớn với tổ hợp của tham, sân, si, dục ái, vô minh và bản ngã đang vận hành ngày đêm, dẫn dắt, xâm chiếm, trói buộc, sai khiến chúng ta. Thật là xấu hổ và nhục nhã, đau đớn và cay đắng.
"Thân trống rỗng không ai trong đó
Có gì đâu để nóng, giận, sân
Nóng, giận, sân chi, thân trống rỗng
Để cho tâm phiền não khổ đau".
(Thiền quán thân trống rỗng)
Dùng ngọn lửa trí tuệ đốt hết tất cả những hơn thua, tranh chấp, ganh đua của cuộc đời này, mọi thứ đều vô nghĩa khi ngọn lửa được đốt lên rồi chiếc hòm được đẩy vào trong, vài tiếng sau chỉ còn lại đống tro tàn, tất cả sự khẩu tranh, chiến tranh, giành giật trên đời đều vô nghĩa. Chỉ có những kẻ ngu si, mê muội, mù lòa mới dấn thân vào những điều đó, người đã thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ nhìn thấy sẽ không làm vậy, không đem thời gian, sinh mạng, tâm thức quý báu này để làm những chuyện vô nghĩa, vô ích, nhọc nhằn rồi cuối cùng nhận lại đau khổ. Tại sao lại phải làm những chuyện đó, chỉ có những kẻ đui mù, những kẻ điên, dại khờ mới làm như vậy, cả đời chỉ chạy theo dục vọng, sân hận, cạnh tranh rồi nhận lấy nước mắt, sầu đau, buồn bã, hối hận, không đáng để người trí làm những điều đó, chỉ có kẻ ngu si, mê muội, vô minh mới đi hơn thua, giành giật với nhau.
Thật là khủng khiếp với sự ngu si, vô minh này khi không có ngọn lửa trí tuệ, cãi nhau rồi lấy dao cắt đầu người ta, sự ngu si, vô minh, bản ngã và sân hận trên cuộc đời này hủy diệt mình, hủy diệt người, hành hạ mình, hành hạ người, làm đau khổ khi còn sống và đau khổ dài lâu, vô tận trong ngọn lửa của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh.
Công dụng tiếp theo của tâm hiền là soi sáng, soi chiếu, tỏ sáng trên cuộc đời này như chúng ta đã nói là trao đèn mồi đuốc. Nếu thế giới này không có ánh sáng, không có lửa, không có nhiệt độ, không có mặt trời, mặt trăng thì sự sống sẽ chấm dứt cho nên tâm hiền trí này là lẽ sống của cuộc đời này, phải thắp sáng ánh lửa hiền trí trong tâm chúng ta, đừng để rơi vào màn đêm tiền sử, màn đêm thời trung cổ. Phát minh đầu tiên của loài người chính là tìm ra lửa mới rời khỏi đời sống ăn lông ở lỗ, bắt thú vật rồi ăn sống, ở trong hang hốc, từ khi phát minh ra lửa mới nấu chín, nung đất thành gạch xây nhà, xây các công trình, từ đó mới có văn minh, khoa học, máy bay và các phát minh đều bắt nguồn từ lửa.
Sự có mặt của tâm hiền trí này là lẽ sống của người tu, nếu người tu mà không có tâm hiền trí thì chỉ có cái xác chứ không có hồn, người tu không có tâm hiền trí như con người không có trái tim, không có bộ não vì trái tim là biểu tượng cho tình thương của tâm hiền, khối óc bộ não là biểu tượng cho trí tuệ, vì vậy phải thấy tâm hiền trí là lẽ sống, là sức sống, là nguồn gốc, là sự sống. Nếu không phát huy tâm hiền trí mà lại đi tìm ác bất thiện pháp bên ngoài là mình tự hủy diệt mình trong ngọn lửa của sân hận, vô minh, bản ngã, nếu không phát huy tâm hiền thiện và tuệ trí này thì tất cả mọi thứ mình làm đều vô nghĩa, trống rỗng vì thế không thể thiếu được ngọn lửa của trí tuệ, dùng nó chiếu sáng giữa thế giới tối tăm u ám này, ngọn lửa này phải được thắp lên và truyền trao, phải giữ ngọn lửa này cháy sáng mãi.
Giữ ngọn lửa bằng sự thiền tập, bằng sự tác ý, quán chiếu, giữ giới hạnh, giữ đời sống xa lìa, trong sạch, từ bỏ, phải giữ gìn ngọn lửa này vì chỉ nó có mới cứu rỗi cho tự thân và cứu giúp hành tinh, nhất là những người thân thương với mình như cha mẹ, anh chị em, mình phải sưởi ấm cho họ bằng ngọn lửa của tâm hiền thiện, ấm áp, yêu thương họ bằng trí tuệ, bằng sự thấu hiểu, xuyên thấu vào trong tham, sân, si, vô minh, bản ngã, vào trong thân xác, đời sống này, vào trong thế giới đầy dục vọng này, dùng ngọn lửa của hiền trí soi rọi cho họ để họ được an ổn, cho những người đến với mình có cảm giác thân thiện, hiền hòa. Tâm hiền trí vô cùng quan trọng nên cần tăng trưởng, phát triển, giống như lửa không thể thiếu trong đời sống này, giống như thân thể chúng ta không có nhiệt độ trở nên lạnh ngắt thì làm sao sống nổi, khi chết đi hỏa đại không còn nữa là bắt đầu thân thể trương sình, phân hủy, tan rã cho nên lửa là sự sống của chúng ta, nhờ nó mới tiêu hóa những thứ làm dưỡng chất nuôi tấm thân này cũng như tâm linh này.
Phải dùng ngọn lửa tư duy quán chiếu, thiền tập, dùng ngọn lửa nhiệt tình, nhiệt tâm để làm tiêu hóa những kiến thức, ngôn ngữ trong kinh điển, không phải học thuộc để trả bài, không phải chỉ nói trên miệng để khoe khoang kiến thức, bằng cấp, địa vị mà phải dùng ngọn lửa nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm tỉnh giác để tiêu dung chữ nghĩa, kiến thức suông để trở thành một sức sống, trở thành sự thấy biết thực sự, nhìn xuyên thấu thật tướng của thế gian này, của ngũ uẩn này, của bản chất cuộc đời này. Lửa bên ngoài để nấu chín thực phẩm, lửa bên trong cơ thể để tiêu hóa, còn ngọn lửa tâm linh bên trong là ngọn lửa nhiệt thành, nhiệt huyết, nóng bỏng trong sự tu học để tăng thượng tâm học, tăng thượng giới học, tăng thượng tuệ học, tăng thượng sự giải thoát, ly tham, nhàm chán nên ngọn lửa đó cần phải được mồi lửa, truyền lửa, cần phải được thắp sáng và giữ gìn, làm cho nó cháy sáng lớn mạnh trong thân tâm chúng ta. Đừng để cho nó nguội lạnh vì nguội lạnh là đời tu mình thất bại, phần đông chúng ta đều chỉ tinh tấn trong giai đoạn đầu, giữa và sau thì dần dần biếng nhác, giải đãi.
Cổ nhân có câu "Nhất niên Phật hiện tiền, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên bất kiến Phật" nghĩa là mới vào chùa thì thấy Phật ngay trước mặt, năm thứ hai Phật ở trên trời đến năm thứ ba là Phật mất luôn, là vì chúng ta không có pháp lạc và niềm vui trong tu học, chúng ta làm mất ngọn lửa của sự chân thành, sự nóng bỏng, mãnh liệt, nhiệt huyết trong sự tu học hành trì, trong ý chí giác ngộ giải thoát. Càng tu thì ngọn lửa càng phải được thắp sáng hơn chừng đó, càng tu càng thích ngồi thiền, càng tu càng ưa nghe pháp, càng tu càng siêng làm công quả, càng tu càng tăng thượng giới hạnh, đức hạnh, đạo hạnh của một người tu, đó chính là an trú tâm như lửa. Một khi ngọn lửa này dập tắt là đời tu mình hoàn toàn thất bại, không còn sự phấn đấu, không còn sự nhiệt huyết, nóng bỏng tu học nữa mà chỉ còn tro tàn lạnh ngắt, vì thế mỗi ngày chúng ta phải nghe pháp, pháp đàm, trình pháp là để thêm củi, thêm nhiên liệu giữ ngọn lửa nhiệt huyết cháy sáng.
Nếu mình không trú trong pháp chỉ trong một giờ thôi thì một giờ đó là một giờ vô minh, là giờ tham ái, chấp thủ, buông thả, buông trôi, chỉ cần không trú tâm vào pháp hiền trí này trong một giây thôi là lúc đó ngọn lửa trí huệ sẽ bị dập tắt, giây đó là giây tử thi của người chết, chỉ có thây ma chứ không có linh hồn của trí tuệ. Đó là an trú tâm như lửa, nhờ nhiệt cơ mới làm vận hành tất cả bộ máy trong đời này, từ lửa đốt cháy làm máy móc động chuyển, cũng vậy, từ ngọn lửa nhiệt huyết làm cho tín lực, tấn lực, định lực, niệm lực, tuệ lực được vận dụng, từ ngọn lửa nhiệt huyết mới làm cho niệm tâm, niệm thân, niệm thọ, niệm pháp được vận hành trong cơ thể mình, không có lửa là không khởi động được như xe bị chết máy, đạp hoài vẫn không nổ máy được, không chạy được là đứng một chỗ, không đưa mình đi đến mục đích phạm hạnh của đời sống tu hành. Kim đồng hồ không chạy nữa là đồng hồ chết, quạt không quay dù có điện là quạt hư, nếu trái đất này không quay nữa là thảm họa, như vậy sự sống là một sự vận động, sự vận hành, chuyển động, sức sống của người tu là sự vận hành của pháp, sự vận hành của trí tuệ nhìn thấy ngũ uẩn, nhìn thấy thân, thọ, tâm, pháp, nhìn thấy được những cấu uế, lậu hoặc bên trong để đánh phá, chiến đấu với nó bằng ngọn lửa của trí tuệ, thiêu hủy những tham, sân, si, vô minh, bản ngã, dục ái đó.
Những cái ngu si, mê muội đó cần phải được thấy được biết, cần phải vận dụng những trí tuệ, những binh khí của ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Dùng Bát Chánh Đạo để diệt bát tà đạo, dùng chánh kiến diệt tà kiến, dùng cái nhìn đúng dẹp cái nhìn sai, dùng cái nghĩ đúng dẹp bỏ nghĩ sai, dùng lời nói đúng để đánh phá lời nói sai, dùng sống đúng để từ bỏ sống sai, dùng cái siêng đúng để trị cái siêng năng trong tham, sân, si, dục ái, bản ngã, danh lợi, đó là tà tinh tấn, suy nghĩ để đạt được cái này đạt được cái kia để hơn người ta, đó là tà niệm chứ không phải chánh niệm. Chỉ có nghĩ ly tham, nhiếp phục sân hận, lìa xa tâm ác ý, hại người thì mới là quán đúng, định đúng, mới là chánh niệm. Kim đồng hồ phải quay, cắm điện quạt phải chạy, trái đất phải quay vòng, cũng vậy, trí huệ trong tâm phải vận hành mới gọi là có ngọn lửa hiền trí, nếu lúc ngồi nghe giảng, thiền định mà pháp cũng không vận hành thì thất bại, phải đốt lên ngọn lửa hừng hực nóng bỏng sự tu học trong tâm, lúc nào cũng thêm củi vào để ngọn lửa trí huệ được bừng sáng, chiếu sáng trong thân tâm, không bao giờ để nó tắt bởi vì ngọn lửa này tắt là đồng nghĩa mình chết đi. Sự không thấy không biết về thân tâm, về ngũ uẩn, về Tứ Niệm Xứ là đồng nghĩa với chết, mình có thể mất mạng nhưng trí về năm uẩn, trí về Tứ Niệm Xứ không được để mất vì mạng này mất sẽ có ra mạng khác theo duyên nghiệp của thân đó, nhưng còn trí huệ này mất đi sẽ đi vào đị ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Cả vũ trụ này nhờ lửa duy trì sự sống, mình phải có sức sống của người tu và sức sống của người tu là ngọn lửa nhiệt tình, nhiệt huyết, nhiệt tâm trong sự tu học, phải làm sao để ngày nào cũng có tinh thần tu học dâng cao như ngày đầu tiên lên núi, ngày nào cũng phải như ngày đầu tiên cạo đầu lạy thầy xuất gia, lần nào đắp y cũng như lần đầu tiên mình được thọ giới đắp y, lần nào học pháp cũng giống như lần đầu tiên được ngồi nghe pháp chứ không phải nghe lâu rồi xem thường pháp, xem thường thầy, xem thường đời sống cao thượng quý báu mà rất nhiều người chưa có được, đó là đời sống tu tập xuất ly này vì thế chúng ta phải thắp lên ngọn lửa hiền trí này, đây là ngọn lửa rộng lớn, không hận, không sân. Nếu trong lúc hành trì bị hủy nhục, bị khinh khi, bị nói xấu, bị quăng những đồ dơ vào cũng không quan tâm, chỉ quan tâm đến Thánh đạo, Thánh quả, quan tâm đến sự diệt tận tham, sân, si, bản ngã, ngọn lửa này sẽ thiêu đốt, hủy diệt hết tất cả những phiền não rồi an trú vào tâm như lửa đó rộng rãi, rộng lớn vô lượng vô biên, không giận, không sân bất cứ một ai, đây là ngọn lửa hiền trí nên không còn một cảm thọ sân giận ai.
"Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm đầy lòng hiền thiện
Đầy ước nguyện hiền hòa
Đầy ước mong hiền đức
Đầy ước muốn hiền lương.
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này,
Tâm hiền này toả rộng,
Khắp trời đất bao la"
(Cửa vào bất tử - Chơn Tín Toàn)
Chúng ta cần nhớ điều quan trọng là ngọn lửa tâm hiền này sưởi ấm, những người Phật tử sưởi ấm gia đình mình bằng tâm hiền trí, đừng làm mặt lạnh với họ, đừng tham ái nặng nề, đừng lạnh lùng vô cảm, an trú tâm hiền hòa, hiền thiện với sự hiểu biết, cảm thông, tha thứ. Đối với thầy của mình cũng như lò sưởi ấm áp và thầy đối với học trò hay huynh đệ, tỉ muội đối với nhau, bạn đồng tu đối với nhau cũng vậy, gặp nhau trong ánh mắt từ ái, trong sự ấm áp thân thiện, không buông lung phóng dật cũng không phải lạnh lùng vô cảm mà đối với nhau bằng tâm hiền trí sưởi ấm và bằng tâm nhiệt huyết, nhiệt tình tu học, bằng ngọn lửa rực cháy thiêu rụi tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Đó là an trú tâm như lửa mà ngài Xá-lợi-phất truyền trao cho chúng ta.
./.
TẦM QUAN TRỌNG CỦA TÂM HIỀN TRÍ 5
THIỀN QUÁN AN TRÚ TÂM NHƯ LỬA
– Thích Minh Thành–
Chúng ta tiếp tục chiêm nghiệm về pháp an trú tâm thứ ba của tôn giả Xá-lợi-phất. Ngài hướng dẫn chúng ta chín pháp quán, chín hình ảnh, chín sự suy xét, quán tưởng, nhớ nghĩ, tư duy, quán chiếu, nghiền ngẫm trong sự thực hành đức hạnh hiền thiện cao đẹp của một người tu từ cư sĩ cho đến tu sĩ. Chúng ta đã thực tập, chiêm nghiệm và lắng nghe sự an trú tâm như đất, sự an trú tâm như nước và hôm nay chúng ta tiếp tục nghiền ngẫm sự an trú tâm như lửa.
"Ví như, bạch Thế Tôn, lửa đốt các đồ tịnh, đốt các đồ bất tịnh, đốt phẩn uế, đốt nước tiểu, đốt nước miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy vậy lửa không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như lửa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi". (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (I). Sau Khi An Cư)
Xin mời đại chúng nhìn lên ngọn đèn đang cháy sáng, nguyện tâm chúng ta giống như ngọn đèn đang thắp sáng. Sáng nay Minh Thành ngồi thiền kế bên máy sưởi nhỏ, ngoài trời đầy sương lạnh lẽo buốt giá, mình ngồi kế máy sưởi tỏa ra hơi ấm, trong đó lửa tạo thành điện, mình cảm thấy thật là ấm áp, thật là dễ chịu, thật là an bình vì lửa có công năng sưởi ấp cho mình. Chúng ta liên hệ đến hình ảnh khi còn trẻ, còn thơ bé mỗi khi gặp chuyện lo lắng, sợ hãi liền chạy vào lòng mẹ, ôm lấy mẹ vì thấy có hơi ấm trong người mẹ truyền qua cho mình hoặc ôm lấy cha, hơi ấm của cha truyền qua cho mình nên mình thấy an ổn, bình yên.
Có một đứa trẻ bị mẹ đánh và la rầy, nó buồn giận mẹ nên bỏ nhà đi lang thang từ sáng đến chiều, nhịn đói nhịn khát. Khi đi ngang chỗ bán hủ tiếu đã đứng nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng, ông già bán hủ tiếu thấy tội nghiệp nên gọi nó vào cho ăn tô hủ tiếu nóng hổi. Đứa bé ăn ngon lành, ăn xong ông già hỏi nhà ở đâu, sao lại đi lang thang thì nó trả lời nó có nhà nhưng bị má la nên bỏ đi, rồi nó cảm ơn ông vì tô hủ tiếu ngon quá, ấm quá, nó nói cám ơn ông già nhiều lần thì ông già nói rằng ông chỉ mới cho có tô hủ tiếu mà nó hết lời cảm ơn, trong khi mẹ đã cho nó hình hài này, cho cả tấm thân này, cho quần áo, ăn uống và cho cả cuộc đời. Đứa trẻ nhận thức được và òa khóc nói rằng mình đã sai rồi, ông già bảo nó đi về vì mẹ đang chờ ở nhà, nó đi về thấy mẹ đang đứng tựa cửa khóc nên nó chạy sà vào lòng mẹ, hai mẹ con đều khóc.
Hơi ấm của tình mẹ, sưởi ấm của tình cha, đó là sự ấm áp của tâm hiền, của tâm từ. Nếu không có tâm từ, không có tâm hiền thì cuộc đời này như không khí của vùng Bắc Cực, âm mấy chục độ lạnh giá, tâm hiền là một cái tâm ấm áp sưởi ấm chúng ta, ôm ấp chúng ta, thương yêu cho mình và thương yêu cho những người thân thương của mình. Khi chúng ta ra xã hội bị người này người kia hủy nhục, hãm hại, lừa gạt nhưng khi trở về nhà trong vòng tay cha mẹ, cô dì, chú bác, ông bà lại thấy ấm lòng bởi tình thương yêu thân tộc, đó là sự ấm áp của tâm hiền lành, hiền từ, hiền hòa, hiền dịu. Anh em đối với nhau rất ấm áp, đó là ngọn lửa của tình thương, là sự ấm áp của tình thân trong huyết thống. Tại sao không sống bằng tâm hiền để sưởi ấm người thương mình mà lại sống bằng bộ mặt lạnh giá của vùng Nam Cực là nơi mà cả bốn mùa đều phủ tuyết trắng, không ai chịu nổi?
Khi chúng ta ngồi xung quanh bếp lửa hồng có cảm giác thật dễ chịu, ấm áp, thân thương, tâm hiền chính là ngọn lửa đem đến hơi ấm giữa mùa đông lạnh giá, ngọn lửa sưởi ấm cho cõi lòng cô đơn, lẻ loi buốt giá. Bề ngoài nhìn chúng ta như vậy chứ thật chất trong lòng toàn là sự cô đơn dù cho vợ chồng ở chung với nhau, nội tâm bên trong chúng ta là những kẻ cô đơn, lẻ loi, không có tâm hiền sẽ rất khổ vì nhà có vài người cũng không ai nhìn mặt ai, có hai chị em ruột mà mỗi người một góc, lạnh lẽo, xa cách như vùng băng giá không có lửa. Chúng ta tu tập tâm hiền để có sự ấm áp, người nào tiếp xúc với chúng ta cũng thấy gần gũi, dễ chịu, ấm áp, sưởi ấm những người xung quanh, lan tỏa tâm hiền lành, hòa kính, vui vẻ ra mọi nơi.
Có những người tu làm mặt lạnh lùng, thậm chí lạnh với cả cha mẹ nhưng nhiều khi với người dưng lại ấm, đó là một sự sai lầm, là do không hiểu đạo, không hiểu pháp và cũng không hiểu đời, cuối cùng cả hai đường đều mất, không phải làm mặt lạnh là tu giỏi mà cũng không được nồng nhiệt cháy bỏng của sự thường tình thế gian, mình đem sự ấp áp của tâm hiền thiện, hiền từ, hiền lành và hiền trí truyền đến cho những người thân xung quanh mình. Sự ấm áp đó không phải là ái dục, không phải của sự ràng buộc mà là ấm áp của tâm từ, của sự cảm thông niềm đau của nhau, của lòng thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của ngũ uẩn, sự ấm áp đó là sự ấm áp của hiền trí, điều này rất tế nhị và sâu sắc, không phải là cái ấm ấp tham ái của người đời mà là ấm áp của sự thấu hiểu, cảm thông, tha thứ, yêu thương, dìu dắt, nâng đỡ, hỗ trợ và tác thành. Nhiều lúc không muốn về nhà vì mặt ai cũng lạnh giá, thậm chí tu riết cũng không nhìn ai, người ta chào, xá cũng không nhìn cho nên tu mà không có tâm hiền trí là thất bại. Một người quý mến nên họ xá để chào mình mà mình không nhìn thì người ta khó chịu, nếu mình xá lại hoặc chào lại chân thành người ta sẽ thấy ấm lòng, đó là hiền trí. Trong cái chào xá đó không có cao thấp, không có tôi là thầy, là cô, mấy chú là Phật tử, trong cái chào xá không có nhân ngã cao thấp mà là sự hiền thiện, tiêu dung bản ngã cao thấp, bỉ thử, lan tỏa cảm giác ấm áp, sưởi những tấm lòng băng giá trong cuộc đời này, cái chào xá đó nhằm sưởi ấm trái tim của hữu tình chúng sanh.
Trong lời nói, cử chỉ cũng giống vậy, trong cách mời người ta ăn có tâm hiền trí sẽ khác với việc để đồ ăn xuống rồi kêu ăn đi, mình phải nguyện làm ngọn lửa hiền thiện, ấm áp, sưởi ấm cho tự thân vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã này và sưởi ấm cho những chúng sanh đang bơ vơ, đang trôi dạt không có phương hướng, họ đi lang thang rồi không biết sẽ đi về đâu, họ chạy như vậy chứ không biết sẽ chạy về đâu, họ sống như vậy nhưng cuối cùng không biết sống để làm gì. Mình đem tâm thấu hiểu, đối đãi bằng hành động hiền thiện đối với tất cả thành phần trong xã hội nhưng quan trọng là họ phải có duyên với mình, những ai không có duyên, hung hăng, bản ngã thì đành chịu vậy, không thể ép buộc được. Mình phải trở thành bếp hồng, thành ngọn lửa như khi chúng ta ngồi vòng tròn xung quanh đống lửa thân thiện, hiền hòa, ấm áp, bình an giữa trời lạnh giá.
Thật là tuyệt vời, đó chính là tâm hiền hậu, hiền hòa, hiền đức, hiền trí, hãy làm những ngọn lửa ấm áp sưởi ấm cho người thân thương nhất với mình, đừng sống vô tình vô nghĩa, đừng sống vong ơn bội nghĩa, đừng nhìn những khuyết điểm của người khác để moi móc, hãy quay lại nhìn tâm mình, moi móc những cấu uế, rác bẩn, những ác bất thiện pháp rồi dùng công năng của lửa thiêu đốt, thiêu rụi nó, đây là sức mạnh của tâm hiền. Tâm hiền không chỉ có một yếu tố là mềm mại, ấm áp, dịu dàng mà tâm hiền có trí thì công năng chính là đốt rác, thiêu hủy, thiêu cháy và thiêu hủy. Trong tâm mình đầy rẫy những rác tức giận, cộc cằn, phẫn nộ, những đống rác này dài hàng trăm cây số, cao hàng ngàn mét từ lâu đời, trong dòng luân hồi sanh tử này chất chứa những đống rác khổng lồ siêu to, công dụng tâm hiền trí này là dùng ngọn lửa của sự thấy biết, của trí tuệ, của giác, của minh để thiêu hủy những đống rác đó. Đây là tâm hiền trí chứ không phải cái hiền của khờ khạo, ngu đần, tâm hiền này mềm mại, dễ sử dụng và ấm áp nhưng nó lại có sức mạnh thiêu cháy các phiền não, nó làm cho những cảm xúc phẫn nộ, cộc cằn, bức xúc, hơn thua, tranh đấu… bị thiêu cháy.
"Tiên sách nhân ngưu tận thuộc không
Bích thiên lưu quách tín nan thông
Hồng lô diệm thượng tranh dung tuyết
Ðáo thử phương năng hiệp Tổ Tông"
Dịch nghĩa: "Roi gậy người trâu thảy đều không
Trời xanh thăm thẳm tín chẳng thông
Lò hồng hừng hực nào dung tuyết
Ðến đó mới hay hiệp Tổ Tông".
(Nhân ngưu câu vong - người trâu đều quên)
Tuyết đại diện cho tham, sân, si, bản ngã. Tâm hiền trí như lò hồng rực sáng, tuyết vừa rơi xuống là tan chảy lập tức. Đức Phật ví dụ người tu tinh cần tinh tấn như nồi sắt được nung cháy đỏ, phía cháy chảy xuống vài giọt nước xuống là lập tức bốc hơi, những giọt nước đó chảy xuống lâu nhưng khi vừa chạm vào cái nồi là lập tức bốc hơi vì cái nồi lúc nào cũng được đốt nóng. Cũng vậy, tâm hiền này là tâm hiền trí, là sự nhiệt tình, nhiệt tâm, nhiệt huyết trong sự tu tập, trong sự hành trì, quán chiếu, tác ý vì thế trong thanh quy đạo tràng Nikāya có ghi truyền lửa, mồi lửa nửa tháng một lần, trong sách vở có ghi "truyền đăng tục diệm" nghĩa là trao đèn mồi đuốc hoặc là nối đèn tiếp lửa để không mất đi ánh lửa đó.
An trú tâm như lửa là một nội tâm sưởi ấm và thiêu đốt các phiền não, tâm hiền trí có khả năng thiêu rụi ác và bất thiện pháp, khi sanh khởi dục tham là dùng trí tuệ tâm hiền đốt cháy nó, sanh khởi lên tâm sân hận, bực bội là dùng ánh lửa triệt hạ, hủy diệt nó, sanh khởi lên tâm bản ngã, ta đây, hơn thua là dùng ngọn lửa của tâm hiền trí đốt cháy nó thành bụi. Công năng của tâm hiền trí này là đốt rác, hủy diệt các phiền não và đó cũng là Diệt Thánh Đế, bất cứ cái gì rơi vào lửa đều bị thiêu cháy. Ở đây ngài Xá-lợi-phất dạy chúng ta an trú tâm như lửa, nghĩa là ai quăng đồ dơ hay đồ sạch vào lửa cũng không lo âu, nhàm chán. Người ta quăng những lời sỉ vả, khinh khi, hủy nhục, có những ánh mắt xem thường hoặc vu oan giá họa cho mình, rêu rao, nói xấu mình thì mình dùng ngọn lửa trí huệ để thấy họ đang tạo nghiệp, vì vô minh, vì ngu si, vì không hiểu biết mà họ tạo nghiệp để rồi họ chịu những quả báo đau khổ lâu dài trong hiện tại và tương lai cho nên hãy thấu hiểu, bao dung và tha thứ cho họ, tâm hiền Thánh không giận không sân.
Chúng ta cần tập tâm hiền thiện không giận sân bất kì ai dù họ có quăng đồ sạch hay dơ, lửa sẽ đốt sạch mọi thứ, không có ai ở đây, không có tự ngã nào ở đây mà bị chê, bị sỉ nhục, có ai ở đây mà hơn thua, nhân ngã bỉ thử, tật đố, ganh tỵ, tranh đấu, chỉ là đất, nước, gió, lửa mà thôi, chỉ là một đống tham ái, si mê, chấp thủ, vô minh, ngu muội.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ là đống nhớp bọc bằng da
Thế mà vỗ ngực ta vầy khác
Kẻ mạo danh nhận rác là ta.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ là đống nhớp bọc bằng da
Chẳng có ai ở trong đây cả
Hỡi tâm mê hãy tỉnh ra mau.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Rõ chưa tâm, thông tỏ chưa tâm
Tâm còn mê muội, thân trống rỗng
Thì còn than khóc mãi nha tâm.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Rõ chưa tâm, thông tỏ chưa tâm
Tâm còn tham đắm thân trống rỗng
Thì còn thống khổ mãi nha tâm.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Rõ chưa tâm, thông tỏ chưa tâm
Tâm còn đeo bám thân trống rỗng
Thì còn sanh tử mãi nha tâm.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Rõ chưa tâm, thông tỏ chưa tâm
Đừng để lòng si mê thân rỗng
Dẫn tâm lòng vòng trong khổ đau.
(Thiền quán thân trống rỗng)
Nhìn vào bên trong là đại khổ uẩn, một đống khổ to lớn với tổ hợp của tham, sân, si, dục ái, vô minh và bản ngã đang vận hành ngày đêm, dẫn dắt, xâm chiếm, trói buộc, sai khiến chúng ta. Thật là xấu hổ và nhục nhã, đau đớn và cay đắng.
"Thân trống rỗng không ai trong đó
Có gì đâu để nóng, giận, sân
Nóng, giận, sân chi, thân trống rỗng
Để cho tâm phiền não khổ đau".
(Thiền quán thân trống rỗng)
Dùng ngọn lửa trí tuệ đốt hết tất cả những hơn thua, tranh chấp, ganh đua của cuộc đời này, mọi thứ đều vô nghĩa khi ngọn lửa được đốt lên rồi chiếc hòm được đẩy vào trong, vài tiếng sau chỉ còn lại đống tro tàn, tất cả sự khẩu tranh, chiến tranh, giành giật trên đời đều vô nghĩa. Chỉ có những kẻ ngu si, mê muội, mù lòa mới dấn thân vào những điều đó, người đã thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ nhìn thấy sẽ không làm vậy, không đem thời gian, sinh mạng, tâm thức quý báu này để làm những chuyện vô nghĩa, vô ích, nhọc nhằn rồi cuối cùng nhận lại đau khổ. Tại sao lại phải làm những chuyện đó, chỉ có những kẻ đui mù, những kẻ điên, dại khờ mới làm như vậy, cả đời chỉ chạy theo dục vọng, sân hận, cạnh tranh rồi nhận lấy nước mắt, sầu đau, buồn bã, hối hận, không đáng để người trí làm những điều đó, chỉ có kẻ ngu si, mê muội, vô minh mới đi hơn thua, giành giật với nhau.
Thật là khủng khiếp với sự ngu si, vô minh này khi không có ngọn lửa trí tuệ, cãi nhau rồi lấy dao cắt đầu người ta, sự ngu si, vô minh, bản ngã và sân hận trên cuộc đời này hủy diệt mình, hủy diệt người, hành hạ mình, hành hạ người, làm đau khổ khi còn sống và đau khổ dài lâu, vô tận trong ngọn lửa của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh.
Công dụng tiếp theo của tâm hiền là soi sáng, soi chiếu, tỏ sáng trên cuộc đời này như chúng ta đã nói là trao đèn mồi đuốc. Nếu thế giới này không có ánh sáng, không có lửa, không có nhiệt độ, không có mặt trời, mặt trăng thì sự sống sẽ chấm dứt cho nên tâm hiền trí này là lẽ sống của cuộc đời này, phải thắp sáng ánh lửa hiền trí trong tâm chúng ta, đừng để rơi vào màn đêm tiền sử, màn đêm thời trung cổ. Phát minh đầu tiên của loài người chính là tìm ra lửa mới rời khỏi đời sống ăn lông ở lỗ, bắt thú vật rồi ăn sống, ở trong hang hốc, từ khi phát minh ra lửa mới nấu chín, nung đất thành gạch xây nhà, xây các công trình, từ đó mới có văn minh, khoa học, máy bay và các phát minh đều bắt nguồn từ lửa.
Sự có mặt của tâm hiền trí này là lẽ sống của người tu, nếu người tu mà không có tâm hiền trí thì chỉ có cái xác chứ không có hồn, người tu không có tâm hiền trí như con người không có trái tim, không có bộ não vì trái tim là biểu tượng cho tình thương của tâm hiền, khối óc bộ não là biểu tượng cho trí tuệ, vì vậy phải thấy tâm hiền trí là lẽ sống, là sức sống, là nguồn gốc, là sự sống. Nếu không phát huy tâm hiền trí mà lại đi tìm ác bất thiện pháp bên ngoài là mình tự hủy diệt mình trong ngọn lửa của sân hận, vô minh, bản ngã, nếu không phát huy tâm hiền thiện và tuệ trí này thì tất cả mọi thứ mình làm đều vô nghĩa, trống rỗng vì thế không thể thiếu được ngọn lửa của trí tuệ, dùng nó chiếu sáng giữa thế giới tối tăm u ám này, ngọn lửa này phải được thắp lên và truyền trao, phải giữ ngọn lửa này cháy sáng mãi.
Giữ ngọn lửa bằng sự thiền tập, bằng sự tác ý, quán chiếu, giữ giới hạnh, giữ đời sống xa lìa, trong sạch, từ bỏ, phải giữ gìn ngọn lửa này vì chỉ nó có mới cứu rỗi cho tự thân và cứu giúp hành tinh, nhất là những người thân thương với mình như cha mẹ, anh chị em, mình phải sưởi ấm cho họ bằng ngọn lửa của tâm hiền thiện, ấm áp, yêu thương họ bằng trí tuệ, bằng sự thấu hiểu, xuyên thấu vào trong tham, sân, si, vô minh, bản ngã, vào trong thân xác, đời sống này, vào trong thế giới đầy dục vọng này, dùng ngọn lửa của hiền trí soi rọi cho họ để họ được an ổn, cho những người đến với mình có cảm giác thân thiện, hiền hòa. Tâm hiền trí vô cùng quan trọng nên cần tăng trưởng, phát triển, giống như lửa không thể thiếu trong đời sống này, giống như thân thể chúng ta không có nhiệt độ trở nên lạnh ngắt thì làm sao sống nổi, khi chết đi hỏa đại không còn nữa là bắt đầu thân thể trương sình, phân hủy, tan rã cho nên lửa là sự sống của chúng ta, nhờ nó mới tiêu hóa những thứ làm dưỡng chất nuôi tấm thân này cũng như tâm linh này.
Phải dùng ngọn lửa tư duy quán chiếu, thiền tập, dùng ngọn lửa nhiệt tình, nhiệt tâm để làm tiêu hóa những kiến thức, ngôn ngữ trong kinh điển, không phải học thuộc để trả bài, không phải chỉ nói trên miệng để khoe khoang kiến thức, bằng cấp, địa vị mà phải dùng ngọn lửa nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm tỉnh giác để tiêu dung chữ nghĩa, kiến thức suông để trở thành một sức sống, trở thành sự thấy biết thực sự, nhìn xuyên thấu thật tướng của thế gian này, của ngũ uẩn này, của bản chất cuộc đời này. Lửa bên ngoài để nấu chín thực phẩm, lửa bên trong cơ thể để tiêu hóa, còn ngọn lửa tâm linh bên trong là ngọn lửa nhiệt thành, nhiệt huyết, nóng bỏng trong sự tu học để tăng thượng tâm học, tăng thượng giới học, tăng thượng tuệ học, tăng thượng sự giải thoát, ly tham, nhàm chán nên ngọn lửa đó cần phải được mồi lửa, truyền lửa, cần phải được thắp sáng và giữ gìn, làm cho nó cháy sáng lớn mạnh trong thân tâm chúng ta. Đừng để cho nó nguội lạnh vì nguội lạnh là đời tu mình thất bại, phần đông chúng ta đều chỉ tinh tấn trong giai đoạn đầu, giữa và sau thì dần dần biếng nhác, giải đãi.
Cổ nhân có câu "Nhất niên Phật hiện tiền, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên bất kiến Phật" nghĩa là mới vào chùa thì thấy Phật ngay trước mặt, năm thứ hai Phật ở trên trời đến năm thứ ba là Phật mất luôn, là vì chúng ta không có pháp lạc và niềm vui trong tu học, chúng ta làm mất ngọn lửa của sự chân thành, sự nóng bỏng, mãnh liệt, nhiệt huyết trong sự tu học hành trì, trong ý chí giác ngộ giải thoát. Càng tu thì ngọn lửa càng phải được thắp sáng hơn chừng đó, càng tu càng thích ngồi thiền, càng tu càng ưa nghe pháp, càng tu càng siêng làm công quả, càng tu càng tăng thượng giới hạnh, đức hạnh, đạo hạnh của một người tu, đó chính là an trú tâm như lửa. Một khi ngọn lửa này dập tắt là đời tu mình hoàn toàn thất bại, không còn sự phấn đấu, không còn sự nhiệt huyết, nóng bỏng tu học nữa mà chỉ còn tro tàn lạnh ngắt, vì thế mỗi ngày chúng ta phải nghe pháp, pháp đàm, trình pháp là để thêm củi, thêm nhiên liệu giữ ngọn lửa nhiệt huyết cháy sáng.
Nếu mình không trú trong pháp chỉ trong một giờ thôi thì một giờ đó là một giờ vô minh, là giờ tham ái, chấp thủ, buông thả, buông trôi, chỉ cần không trú tâm vào pháp hiền trí này trong một giây thôi là lúc đó ngọn lửa trí huệ sẽ bị dập tắt, giây đó là giây tử thi của người chết, chỉ có thây ma chứ không có linh hồn của trí tuệ. Đó là an trú tâm như lửa, nhờ nhiệt cơ mới làm vận hành tất cả bộ máy trong đời này, từ lửa đốt cháy làm máy móc động chuyển, cũng vậy, từ ngọn lửa nhiệt huyết làm cho tín lực, tấn lực, định lực, niệm lực, tuệ lực được vận dụng, từ ngọn lửa nhiệt huyết mới làm cho niệm tâm, niệm thân, niệm thọ, niệm pháp được vận hành trong cơ thể mình, không có lửa là không khởi động được như xe bị chết máy, đạp hoài vẫn không nổ máy được, không chạy được là đứng một chỗ, không đưa mình đi đến mục đích phạm hạnh của đời sống tu hành. Kim đồng hồ không chạy nữa là đồng hồ chết, quạt không quay dù có điện là quạt hư, nếu trái đất này không quay nữa là thảm họa, như vậy sự sống là một sự vận động, sự vận hành, chuyển động, sức sống của người tu là sự vận hành của pháp, sự vận hành của trí tuệ nhìn thấy ngũ uẩn, nhìn thấy thân, thọ, tâm, pháp, nhìn thấy được những cấu uế, lậu hoặc bên trong để đánh phá, chiến đấu với nó bằng ngọn lửa của trí tuệ, thiêu hủy những tham, sân, si, vô minh, bản ngã, dục ái đó.
Những cái ngu si, mê muội đó cần phải được thấy được biết, cần phải vận dụng những trí tuệ, những binh khí của ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Dùng Bát Chánh Đạo để diệt bát tà đạo, dùng chánh kiến diệt tà kiến, dùng cái nhìn đúng dẹp cái nhìn sai, dùng cái nghĩ đúng dẹp bỏ nghĩ sai, dùng lời nói đúng để đánh phá lời nói sai, dùng sống đúng để từ bỏ sống sai, dùng cái siêng đúng để trị cái siêng năng trong tham, sân, si, dục ái, bản ngã, danh lợi, đó là tà tinh tấn, suy nghĩ để đạt được cái này đạt được cái kia để hơn người ta, đó là tà niệm chứ không phải chánh niệm. Chỉ có nghĩ ly tham, nhiếp phục sân hận, lìa xa tâm ác ý, hại người thì mới là quán đúng, định đúng, mới là chánh niệm. Kim đồng hồ phải quay, cắm điện quạt phải chạy, trái đất phải quay vòng, cũng vậy, trí huệ trong tâm phải vận hành mới gọi là có ngọn lửa hiền trí, nếu lúc ngồi nghe giảng, thiền định mà pháp cũng không vận hành thì thất bại, phải đốt lên ngọn lửa hừng hực nóng bỏng sự tu học trong tâm, lúc nào cũng thêm củi vào để ngọn lửa trí huệ được bừng sáng, chiếu sáng trong thân tâm, không bao giờ để nó tắt bởi vì ngọn lửa này tắt là đồng nghĩa mình chết đi. Sự không thấy không biết về thân tâm, về ngũ uẩn, về Tứ Niệm Xứ là đồng nghĩa với chết, mình có thể mất mạng nhưng trí về năm uẩn, trí về Tứ Niệm Xứ không được để mất vì mạng này mất sẽ có ra mạng khác theo duyên nghiệp của thân đó, nhưng còn trí huệ này mất đi sẽ đi vào đị ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Cả vũ trụ này nhờ lửa duy trì sự sống, mình phải có sức sống của người tu và sức sống của người tu là ngọn lửa nhiệt tình, nhiệt huyết, nhiệt tâm trong sự tu học, phải làm sao để ngày nào cũng có tinh thần tu học dâng cao như ngày đầu tiên lên núi, ngày nào cũng phải như ngày đầu tiên cạo đầu lạy thầy xuất gia, lần nào đắp y cũng như lần đầu tiên mình được thọ giới đắp y, lần nào học pháp cũng giống như lần đầu tiên được ngồi nghe pháp chứ không phải nghe lâu rồi xem thường pháp, xem thường thầy, xem thường đời sống cao thượng quý báu mà rất nhiều người chưa có được, đó là đời sống tu tập xuất ly này vì thế chúng ta phải thắp lên ngọn lửa hiền trí này, đây là ngọn lửa rộng lớn, không hận, không sân. Nếu trong lúc hành trì bị hủy nhục, bị khinh khi, bị nói xấu, bị quăng những đồ dơ vào cũng không quan tâm, chỉ quan tâm đến Thánh đạo, Thánh quả, quan tâm đến sự diệt tận tham, sân, si, bản ngã, ngọn lửa này sẽ thiêu đốt, hủy diệt hết tất cả những phiền não rồi an trú vào tâm như lửa đó rộng rãi, rộng lớn vô lượng vô biên, không giận, không sân bất cứ một ai, đây là ngọn lửa hiền trí nên không còn một cảm thọ sân giận ai.
"Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm đầy lòng hiền thiện
Đầy ước nguyện hiền hòa
Đầy ước mong hiền đức
Đầy ước muốn hiền lương.
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này,
Tâm hiền này toả rộng,
Khắp trời đất bao la"
(Cửa vào bất tử - Chơn Tín Toàn)
Chúng ta cần nhớ điều quan trọng là ngọn lửa tâm hiền này sưởi ấm, những người Phật tử sưởi ấm gia đình mình bằng tâm hiền trí, đừng làm mặt lạnh với họ, đừng tham ái nặng nề, đừng lạnh lùng vô cảm, an trú tâm hiền hòa, hiền thiện với sự hiểu biết, cảm thông, tha thứ. Đối với thầy của mình cũng như lò sưởi ấm áp và thầy đối với học trò hay huynh đệ, tỉ muội đối với nhau, bạn đồng tu đối với nhau cũng vậy, gặp nhau trong ánh mắt từ ái, trong sự ấm áp thân thiện, không buông lung phóng dật cũng không phải lạnh lùng vô cảm mà đối với nhau bằng tâm hiền trí sưởi ấm và bằng tâm nhiệt huyết, nhiệt tình tu học, bằng ngọn lửa rực cháy thiêu rụi tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Đó là an trú tâm như lửa mà ngài Xá-lợi-phất truyền trao cho chúng ta.
./.