Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tâm Thương Rộng Lớn - Sám Hối Oan Gia Trái Chủ & Chờ Thời Để Ra Tay 2

2026-03-03 00:55:26
Tâm Thương Rộng Lớn

Sám Hối Oan Gia Trái Chủ & Chờ Thời Để Ra Tay 2

Thích Minh Thành

Ngày 14 tháng 05 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trải tâm từ PAGEREF _Toc141804089 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc141804090 \h 4

III. Hiểu về oan trái PAGEREF _Toc141804091 \h 5

IV. Ác nghiệp chờ thời để ra tay PAGEREF _Toc141804092 \h 8

V. Trình Pháp 2 PAGEREF _Toc141804093 \h 11

I. Trải tâm từ

Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể.

Cảm nhận không gian nơi này, vùng đất này, trời đất này.

Cảm nhận tâm thương rộng lớn.

Rõ biết tâm thương này rộng lớn.

Trong tâm thương rộng lớn này mong tất cả các loài hữu tình đều được an lạc, bình an. Trong tâm thương rộng lớn này mong cho tất cả chúng hữu tình đều được an lạc, bình an.

Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này. Chư vị nghe hiểu được âm thanh này, cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần mà dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài.

Mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn, vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau, lòng tha thiết chân thành cầu nguyện, sự an lạc và bình an, trí tuệ và giải thoát, đến với cùng khắp tất cả.

Kính bạch chư tôn hiền đức và các vị hiền trí.

Chúng ta phải cảm nhận sự hạnh phúc khi mình còn hơi thở này. Chúng ta đang rất hạnh phúc khi mình còn hơi thở này. Chúng ta rất hạnh phúc khi mình được ngồi ở ngay tại chỗ này. Chúng ta rất hạnh phúc khi giờ này mình có mặt ở nơi này, khi giờ này mình có một không gian thanh tịnh, an tịnh, tịnh lạc.

Chúng ta rất hạnh phúc khi có được một hội chúng hiền thiện, hiền hòa, hiền từ. Lúc trải tâm từ, trái tim của Minh Thành trào dâng lên một cảm thọ rung động. Một cảm thọ thương cảm, hãy cảm nhận nó đang dâng lên trong lồng ngực, dâng lên rồi đầy ắp trong lòng ngực, đó là một cảm thọ xót thương, mếm thương và dâng lên tới đỉnh đầu. Một cảm thọ mến thương, xót thương dâng lên tới đỉnh đầu, lan tỏa hết cả hội chúng này, giảng đường này, hết phường này, lan tỏa ra các phường, các quận, thành phố, lan tỏa cùng khắp Nam Trung Bắc, bao trùm hết một cảm thọ tình thương cùng khắp cả bản đồ hình chữ S này.

Trong trái tim rung động, rung chuyển, trào dâng, đầy ắp một tình thương. Lan tỏa qua các vùng lân cận, các châu lục, cùng khắp năm châu bốn biển bao trùm địa cầu này là từ tâm, là tình thương, là lòng bi mẫn, đầy ắp ngập tràn sung mãn, phổ quát, rộng lớn, trùm khắp.

Mình cũng xót thương cho chính mình, bị tâm mê, tâm dại khờ, tâm mù lòa, mình đã làm khổ cho nhau.

Đại chúng cùng trải tâm và cùng đọc quán chiếu Sám hối oan gia trái chủ:

Nếu chư vị oan gia trái chủ đến với con, thiện ở nơi này thì con xin chân thành sám hối, quy lỗi thì xin lỗi quý vị, xin quý vị hãy tha lỗi dùm cho con. Vì vô minh, vì ngu si, vì không hiểu biết mà con đã làm quý vị đau khổ, tức tưởi, oan ức, mạng chung.

Giờ con xin chân thành sám hối, xin lỗi quý vị, xin quý vị hãy tha lỗi dùm cho con. Vì vô minh, vì si mê, vì không hiểu biết mà con đã làm quý vị đau khổ, nếu có hiểu biết thì con đã không làm như vậy. Xin quý vị hãy tha lỗi dùm cho con.

Quý vị sẽ được an ổn bình an, con cũng được an ổn và bình an, chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tu tập, giải thoát khỏi vòng sanh tử oan nghiệt này. Vòng sanh tử mà vì vô minh, vì si mê mà các loài hữu tình đã làm khổ nhau như thế này. Xin quý vị hãy tha lỗi dùm cho con.

Chúng ta có hai cảm thọ hỷ và ưu trong sự tu học. Khi Minh Thành bước vào đây thì Minh Thành cảm nhận được mình đang còn thở. Mỗi buổi sáng ngủ thức dậy thì Minh Thành thấy tứ đại này còn thở, là mình còn thời gian để tu học, còn thời gian để mình làm việc công đức, thiện lành. Cũng như từng bước từ cánh cửa đi vào trong đây thì biết mình còn thở, mình hạnh phúc vì mình còn thở, còn sống, lúc nào đó mình sẽ ngừng thở. Sau đó là mình cảm nhận mình được ngồi đây, không phải là ngồi ở những chỗ khác, ở những chỗ đầy hơn thua, tham đắm, buồn giận, mình ngồi được ở chỗ tịnh lạc, trong một chỗ yên lặng, thanh tịnh.

Mình ngồi dáng ngồi trang nghiêm, bình an, thanh thoát, mình vui, phấn khởi, hoan hỷ, vui vì mình được yên lặng, được thanh tịnh, vì mình ở trong một không gian hiền thiện như thế này, ngọt ngào như thế này, an ổn như thế này. Mình vui.

Đây là cách mỗi khi quý vị tu thì quý vị hãy tác ý, bốn pháp lệnh rất quan trọng mà bất cứ lúc nào quý vị tu cũng phải tác ý: cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân, cảm nhận không gian nơi này, trời đất này, vùng đất này và cảm nhận tâm thương rộng lớn này. Ngồi ở đâu quý vị cũng thực hành những pháp lệnh đó.

Mình cảm thấy mình bình an trong giây phút này, mình được lắng dịu, an tịnh, mình nghe đường phố xe qua lại, lăn xăn và mình được ngồi yên, mình vui vì được ngồi yên. Chúng ta nhớ trong bài hiện tại lạc trú, ngồi yên thật là vui, thật là dễ chịu.

Trước khi chúng ta biết dòng pháp này thì chúng ta vui với sự động loạn, sự lăn xăn, dao động. Giờ chúng ta tập vui với sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Vui cái này rất sâu lắng, thanh tịnh, an lạc, rất ngọt ngào. Như khi nãy chúng ta trải tâm từ Minh Thành đã chia sẻ cho chúng ta, chúng ta thực tập dần dần sẽ có được cảm thọ như vậy.

Khi nãy trải tâm từ chúng ta có cảm xúc không? Khi Minh Thành nói thì quý vị có cảm xúc không? Chúng ta tập dần dần, mỗi lần trải tâm từ là trái tim của mình rung động, rung chuyển, trong lòng ngực mình là dâng lên, không phải chỉ đọc không ngoài miệng mà đọc cho cảm thọ của mình khơi gợi lên, ta khơi dậy trong ta tình thương và từ tâm, ta khơi dậy trong ta, từ tâm và tình thương. Tình thương có trong ta, từ tâm có trong ta. Ta có nhiều tình thương, tình thương cảm thân này, tình thương cảm thọ này. Cảm thọ này ta hiểu thương.

Nên sự tu trong Nikāya là đi vào thâm sâu trong cảm thọ. Dần dần chúng ta sẽ được khai mở. Nên lúc sáng một cô trình pháp nói rằng cô nghe rồi nước mắt cô đầm đìa, chấn động và cô sụp xuống lạy pháp bảo. Đó là như vậy, không có gì lạ hết, là sự thật của Đức Phật sẽ đánh vào tâm mê này, sẽ làm cho tâm này lay chuyển, động chuyển, rung chuyển những chấp thủ trong lòng mình sẽ bị đập phá, đập đổ, chấn động và lúc đó mình sẽ cảm thọ được pháp, cảm thọ bằng con tim, trái tim của mình, bằng cả tấm lòng của mình.

Thâm sâu, rung động, rung chuyển, chấn động, đó là công năng, tác dụng của sự thật mà Đức Phật chứng ngộ, làm cho tâm mê này rung chuyển, đổi hướng. Chúng ta tu học dần dần sẽ đi tới, sẽ cảm thọ được pháp, cảm nhận được pháp.

Tâm mình không còn vô cảm, không còn trơ trơ nữa, mà nó sẽ cảm động một cách sâu sắc khi pháp được thuyết lên, tuyên thuyết, trình bày, tâm mình sẽ rung chuyển, cảm nhận, cảm thọ, cảm động, chấn động. Chúng ta tu dần dần thì cảm thọ của chúng ta sẽ nhũng ra, mềm ra, tan ra, chảy ra, sẽ hòa nhập vào trong Thánh trí tuệ, vào trong sự thật của bậc Chánh Đẳng Giác.

II. Trình pháp

Cô Hiền Hồng cảm thọ như thế nào?

Phật tử Hiền Hồng trình pháp:

Con kính lễ trên bậc ân sư, quý thầy cùng các bậc hiền trí tại nơi đây.

Cảm thọ con hiện tại rất đau khổ, khi thầy đọc bài tâm từ, khi thầy dẫn vào câu “Ta hạnh phúc khi còn được thở” thì ý hành của con nói rằng con vay mượn hơi thở này bao nhiêu năm rồi, mấy chục năm rồi mà con không biết nghĩ tới nó. Con rất vô ơn, bạc nghĩa, sống bằng vay mượn hơi thở mà không bao giờ biết chăm sóc hơi thở của mình. Và con nghĩ rằng nguồn gốc của hơi thở này là người đã sinh ra con, vì có người sinh ra con thì con mới có được hơi thở.

Tưởng của con đang nhớ tới mẹ con, con thật vô ơn, bạc nghĩa, vì con biết tới dòng pháp này quá muộn. Chỉ có một năm nay thôi, với căn cơ kém cỏi của con thì hiện tại con không biết lấy gì để đền đáp cho mẹ con, con chỉ biết mỗi ngày, chiều tối phải sám hối oan gia và chép kinh. Con chỉ biết chút phước đó để chỉ dẫn mẹ con.

Trong thời gian vừa qua thì con rất thấm được sự khổ, khổ tới mức con không biết dùng từ nào để nói hết. Sống thì như kẻ bị nợ đòi, chết vì gạo tiền, cơm áo kéo lôi từng ngày, cuộc đời của con thì cũng khổ rất nhiều nên đối với con sự khổ không có gì lạ với con. Nhưng may cho con là được biết đến dòng Thánh pháp này thì con cảm thấy sự khổ đó đã tột cùng rồi, khi con nhận ra được, con thấm khổ rồi thì con có được niệm hoan hỷ là con còn được có phước hơn những người chưa biết vào dòng Thánh pháp này. Vì có thống khổ rồi thì sẽ có phương án diệt khổ.

Nghèo thì có khổ của nghèo, giàu thì cũng khổ theo người giàu sang.

Khi suy nghĩ tới đó thì con thấy những người giàu sang thì người ta sung sướng nhưng người ta sung sướng trong sự khổ, còn con, con khổ mấy chục năm rồi, nhưng con có được niềm hoan hỷ là con khổ trong sự sung sướng khi con được biết đến dòng Thánh pháp này. Và con lấy điều sung sướng đó con tác ý con sẽ ráng tu học để con diệt khổ.

III. Hiểu về oan trái

Sư phụ giảng giải:

Càng thấy được khổ thì tình thương của ta càng sâu rộng. Thương cảm thân này, thương cảm thọ này, cảm thọ này ta hiểu thương. Chúng ta đừng nghĩ là oan gia trái chủ chỉ là những vong linh, thai nhi, chỉ là những cái gì mình không thấy, không biết, ở xa xôi, đời nào kiếp khác.

Có khi oan gia trái chủ chính là mình là cho họ khổ. Họ làm cho mình khổ nhưng vì tâm mờ tối, mình không biết là mình đã làm cho chúng sanh khổ, làm cho người thân thương của mình khổ. Nên cái gọi là oan gia trái chủ mà chúng ta chiêm nghiệm thiền quán rất sâu sắc, rất sâu rộng. Sáng này có Phật tử lâu lâu mới về chùa nghe pháp thì Minh Thành có hỏi sao lâu mới về thì cô trào nước mắt ra nói “Chồng con không cho con đi chùa, cấm hẳn con. Sáng này con xin đi thì đập vào mặt của con sưng lên. Đứa con phải lén lấy áo choàng, lén đi ngã sau.” Nước mắt đầy mặt đầm đìa, quỳ khóc.

Chúng ta thấy một việc rất đơn giản là chúng ta đi chùa đối với mình là việc rất đơn giản, không có gì khó khăn. Nhưng đối với những người khác là một sự hết sức khó khăn. Chồng cô này nhậu về là đánh đập tả tơi, bầm người, mặt mày. Đó là người thật, việc thật ở trước mắt chúng ta, là Phật tử của chùa.

Nên oan gia trái chủ không phải ở xa, vì tâm mình mờ tối, mình không có con mắt trí tuệ để mình nhìn thấy. Mình đừng nghĩ oan gia trái chủ chỉ là những vong linh, những thai nhi mà hãy có một cái nhìn sâu rộng cùng khắp. Những người đến đòi nợ mình, những người mình phải trả nợ, những người họ trả nợ cho mình chúng ta thấy chữ nợ này thiền quán rất sâu sắc. Hoặc mình thiếu người ta hoặc người ta thiếu mình. Chúng ta có thấy chỗ này không?

Nhiều khi, ở trong gia đình có đứa con rất phá mà thương nó vô cùng thương, nhưng đứa con hết sức hiếu thảo mà không thương. Tức là một người mình phải trả nợ và một người thiếu nợ mình. Đó là oan gia trái chủ. Hoặc có những cặp vợ chồng hết nợ rồi thì đường ai nấy đi, còn nợ thì muốn ly dị hoài nhưng không được mà phải chịu cảnh đánh đập, chửi mắng vậy, hành hạ vậy còn bỏ là bỏ không được. Đó là oan gia trái chủ, oan trái với nhau.

Nhiều khi là chị em, anh em ruột giận hờn với nhau nhiều năm, không nhìn mặt. Bà con, mẹ con, cha con, vợ chồng… Chúng ta nhìn rộng ra là sự trói căn ràng buộc của nghiệp là bao trùm trái đất này, đời sống này trong sinh hoạt hằng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta không tỉnh thức, không chánh niệm, không thấu hiểu thì chúng ta không thương yêu và nợ cũ trả chưa hết thì lại chồng chất thêm nơ mới.

Vì chúng ta không hiểu, vì một khi oan trái đến là chúng ta trả đũa thẳng tay, nhưng những người đó là chủ nợ, họ đến đòi nợ mình, chẳng những mình không trả nợ mà mình còn gây nợ thêm. Lâu lâu chúng ta có cảm nhận được cái này không? Nhìn thật kĩ ra. Những người nợ với nhau chính là những người ở gần nhau, sống chung với nhau. Nên nhiều khi mình nghĩ là tu là đi vào chùa, nhưng đó chỉ là lúc đầu, nhưng nó là tu sâu sắc, chính là những người mình sống chung. Mình phải tu nhiều hơn ai hết, nếu mình không tu được với những người sống chung với mình thì mình có bình an không? Mình có hòa hợp được không?

Mình có một cảm thọ dễ chịu, tha thứ, hiểu thương, bao dung với nhau được không nếu mình không tu? Nên tu thật sự, hết sức công phu chính là những người ở gần với mình, sống chung với mình. Mình muốn được an lạc, an bình, an yên, an lành, hạnh phúc là mình phải tu rất nhiều với người mình ở chung.

Sau đó tu với những người mà mình cho là mình không ưa thích họ, họ làm khổ mình thì mình phải tu với những người đó. Những người làm khổ mình là những người oan trái với mình, còn tự nhiên thì họ không kiếm chuyện hay làm khổ mình. Không có ai tự nhiên đi tới mình rồi nói “Chị đưa tiền cho tôi! Đưa cho tôi ba chục, năm chục!” Vì mình thiếu thì người ta mới nói vậy, nhưng có điều là mình không biết là mình thiếu, mình quên. Đây là chỗ vô minh, vì vô minh nên không thấy nghiệp quả, nợ nần của mình. Khi mình không thấy như vậy nên gây thêm nợ mới, nợ cũ chất chồng chưa trả xong mà tạo thêm nợ mới thì có giải thoát được không? Muốn giải thoát nhưng cứ việc gây nợ thì làm sao giải thoát?

Chính vì vậy, chúng ta tu tâm hiền, tâm thương, tâm từ, tâm hỷ xả là rất quan trọng. Nên một vị tu đầy đủ thập thiện và bốn tâm vô lượng là sanh lên phạm thiên, vì đã hết nợ. Vậy chúng ta muốn còn nợ hay trả hết nợ?

Mình muốn trả nợ thì mình phải biết là mình đang thiếu nợ và thiếu nợ ai. Nếu mình không chánh niệm, tỉnh giác, không có trí tuệ thì mình không biết là mình nợ ai. Tại sao người đó làm khổ mình, hành hạ mình, tại sao người đó cứ kiếm chuyện với mình? Tại sao người đó dằn mâm xắn chén, lại nói những lời làm cho mình tổn thương, đau đớn, đau khổ như vậy? Đó là vì mình thiếu nợ.

Mình phải biết rằng mình cần phải gom góp để dành để trả nợ. Bây giờ người đó cứ tới mà bực mình, bức xúc, khó chịu với mình mà mình không làm gì hết thì như vậy làm sao để trả? Như vậy là phải có tâm hiền dịu, tâm mát dịu, tâm lành thiện. Người ta tới bức xúc, bực bội, khó chịu mà người ta thấy mình mát dịu, lành thiện, hiền thiện thì sao? “Thôi tội nghiệp, thôi kệ! Hiền lắm, thôi kệ, cho qua đi! Tha luôn, xí xóa, tội nghiệp.”

Chẳng những, mình biến người chủ nợ của mình trở thành bạn đồng tu của mình. Như vậy thì mình phải có một sức mạnh, tâm hiền của mình phải giàu có, sung mãn, đầy ắp, rộng lớn là tâm hiền của mình. Nên khi nãy cô trình pháp cô nói tâm mềm mại, nhu nhuyến, dễ sử dụng là quan trọng.

Chúng ta nhìn hoa hồng này, chúng ta thấy cánh hoa có mềm mại, có mỏng, có nhẹ không? Rất mỏng, rất mềm, rất nhẹ, rất nhu nhuyến, rất đẹp, rất thơm, ai cũng thích nên mới được chưng ở chỗ này, còn ghét thì không có ở chỗ này. Thì tâm hiền, mỏng, nhẹ, thơm, đẹp, ai nhìn cũng thích, dễ chịu, ngọt dịu, dễ thương là tâm hiền. Sao mình không trang bị cho mình tâm hiền mà mình lại hở chút bực bội, hở chút là khó chịu? Như vậy thì rất dễ gây ra sự oan trái.

Còn bình thường mình bực bội, khó chịu là mình đổ cho ai? Người ở kế bên mình lãnh đủ? Còn người dưng thì không dám? Người đi ngoài đường tự nhiên mình tới cự cãi người ta thì sẽ bị người ta đánh nên không dám. Còn người thân ở trong nhà là về mình thua me gỡ bài cào, giận cá chém thớt, là đổ cho những người ở bên cạnh mình. Là về mặt mình chằm dằm một đống, dù không biết ra đường ai làm gì nhưng về mình làm vậy, như vậy thì rất tội nghiệp.

Nên khi tu mình cảm giác toàn thân rất hay, mình cảm thọ gương mặt của mình ngay lúc này như thế nào, khi mình cảm nhận gương mặt đang khó chịu thì mình chuyển đổi ngay, phải mỉm cười lên. Nên khi cười hay xụ mặt đều nhìn thấy khác. Tức là tâm hiền có khả năng trả nợ và chuyển hóa những chủ nợ, làm cho đẹp lòng với những người oan trái đối với mình. Nếu mình không biết tu, tâm dữ thì nó chồng chất, làm cho lớn chuyện, chuyện bé xé ra to, chuyện to làm ra bự, bự làm thành chuyện hình sự.

Chúng ta thấy bây giờ có rất nhiều trường hợp, dù không có gì như chuyện vừa xảy ra, đi tới một quán ăn, bà chủ bận, kêu bà ấy lấy gia vị thì nói ở sau lưng, chú lấy dùm đi thì ông này đứng lên đánh bà chủ quán. Đó là oan gia, làm sao mình biết được, mình nghĩ rằng người ta đưa tin tức đó là mình nghĩ người ta nói vắn tắt, nói gọn, còn lúc bà đó nói chuyện thì chắc cũng không dễ thương. Có thể bà đó làm thì bực, quạo hay bà đó nói với giọng điệu hay cảm thọ như thế nào. Như vậy thì những lúc sơ hở thì như chờ thời để ra tay.

IV. Ác nghiệp chờ thời để ra tay

Nghiệp như hình với bóng,

Chờ thời để ra tay.

Vậy nên cái này cần hết sức cẩn thận, chờ thời để ra tay là các chủ nợ, những sự oan trái của mình trong nhiều đời nhiều kiếp tích lũy mà mình không biết, không thấy ai. Nhìn cũng thấy người kia người nọ nhưng mình không biết những người đó là có oan trái với mình, mình không biết. Mà chỉ cần mình sơ hở, lúc đó mình bực, sân, khó chịu thì lúc đó nó ra tay ngay.

Nên năm chữ “chờ thời để ra tay” rất sâu sắc, để chúng ta chiêm nghiệm. Chính là những người ở bên cạnh, sống chung với mình, mà mình không chánh niệm, không hiền, tâm mình không tu tâm hiền, tâm từ thì nó có chuyện, nói hai, ba câu là có chuyện trong gia đình. Như để cái tô, cái chén hay món đồ nào mà để mạnh thì có khi cũng xảy ra chuyện, nhưng đó là những lúc không tu tâm hiền, không niệm thân.

Nhiều khi bạn bè, chị em nói qua nói lại, lúc đó mình không trú vào tâm từ, mình nói với tâm sân. Nhiều khi chuyện hết sức đơn giản nhưng trở thành chuyện lớn. Như vậy thì xung quanh mình phải cẩn thận, rất nhiều chủ nợ đang chờ đợi. Nên tại sao ngày nào chúng ta cũng trải tâm từ là vì vậy. “Quý vị tha lỗi dùm cho con. Quý vị sẽ được an ổn, chúng ta sẽ cùng nhau tu.”

Ngày nào mình cũng trải tâm từ, ngày nào mình cũng thấy mình, cũng xin lỗi, hai từ hết sức quan trọng mà mình nên thường sử dụng là cảm ơn và xin lỗi. Là thiền biết ơn. Nhiều khi mình không cảm ơn đôi chân của mình, mình xài và mặc kệ nó, tới lúc nó bong gân, bó bột, giãn tĩnh mạch, trật khớp, trật tay thì lúc đó mình mới thấy là chân này quan trọng. Hãy sử dụng tất cả mọi thứ với sự trân trọng, sự biết ơn, với tâm thương, tâm từ, nâng niu nó, trân trọng nó, trân quý nó. Một lời nói của mình nói ra thì mình nói với tâm hiền, tâm từ, tâm thương, nói với tâm bi mẫn, lời nói đó trở thành phép màu.

Đức Phật phân ra lời nói có ba loại: nói như phân, nói như hoa, nói như mật. Khi mình không có tâm hiền, tâm từ là mình nói như phân, còn khi mình có tâm hiền, tâm từ là mình nói như hoa như mật. Còn mình nói như phân thì thế nào cũng bốc mùi, mà nếu bốc mùi thì như vậy là oan trái, ngay cả với những người thân thương nhất của mình.

Nên mình phải để ý, phải nhìn tất cả những người sống chung với mình là rất thương, thương thật sự, nên mình đã có một tình thương đầy ắp, trùm khắp, sâu lắng như vậy rồi thì nếu họ có sân si, hơn thua thì không là gì. Mình càng thấy thương thôi chứ không thấy giận. Tâm mình như một hồ nước, trong xanh, sạch, mát, một chút tàn thuốc ném vào thì có là gì. Còn nếu tâm là một đống hỗn độn, bùi nhùi, mạt cưa hay là những củi khô thì lúc đó quăng tàn thuốc vào thì cháy nhà, cháy chùa.

Tu tâm hiền, tâm từ giống như hồ nước Ngài Xá-lợi-phất dạy mình là như hồ sen hàng chục cây số, trong xanh, sạch, mát. Tâm mình lúc nào cũng vậy thì quăng miếng lửa vào thì làm sao cháy được? Còn tâm mình là đống bùi nhùi, mạt cưa là những chất cháy, bình gas, xăng, dầu, dầu lửa thì chỉ cần nắm vào là cháy phừng lên, bốc lên, lan tỏa ra.

Vậy quý vị muốn làm cái gì? Muốn tâm mình làm gì? Mình có quyền, không ai bắt được mình, không có ông Trời, ông Phật, ông thần thánh nào bắt mình là phải làm đống bùi nhùi, đống gas, dầu lửa, xăng. Mình có quyền làm tâm mình trở thành mát, trong, xanh, sạch, thanh tịnh. Muốn như vậy thì phải tu tập hằng ngày, hàng giờ, phải tập luyện, phải tu tập, phải thực tập.

Nên khi đến chùa chúng ta trải tâm từ là nhắc nhở chúng ta về nhà thì chúng ta phải làm nhiều lần hơn nữa. Không phải tới chùa rồi thầy đọc là đọc theo, có khi quên, về nhà là rồi xong, trả lại thầy rồi, phải thực tập thường xuyên.

Giống như đứa con thơ, con dại, con nhỏ của mình la um sùm, khóc thì mình vẫn thấy thương nó. Giống như bà mẹ với đứa con độc nhất, tâm từ thương. Trong nhà mình thấy người đó sân si lên, mình thấy thương, tội nghiệp, rất đáng thương, rất cần thương, lúc đó là họ thiếu tình thương, mình lan tỏa tình thương đến cho họ.

Ví dụ bực bội, sân hận thì mình đi làm ly sữa đậu nành, đập đá vào và nói “Ông uống dùm cho khỏe!” Nếu còn giận nữa thì làm mâm cơm thật ngon mang lên “Cái này tấm lòng của tôi. Ông dùng đi, cái này tôi làm bằng trái tim. Thương ông lắm, ông ăn đi. Chúng ta cùng nhau cho hòa hợp, vui vẻ. Còn mình bực bội, giận dỗi nhau để làm gì? Thôi mình ăn cơm đi, bữa cơm này là tấm lòng của tôi đó. Nếu tôi có làm gì sai thì tôi xin lỗi ông nha, ông tha thứ dùm tôi nha!”

Còn nếu ông ấy mới cự một câu mình làm ba câu thì đã xong, đó là oan trái gặp nhau. Tất cả những trường hợp khác, đó chỉ là ví dụ về cha mẹ, anh chị em, con cái, con mình, tất cả anh em, bà con, bạn bè gì đều vậy, mình thấy họ sân si, họ bực bội, họ đang bức xúc, đang bị nóng bức thì mình nghĩ “Này là nó đang cần tình thương, họ rất cần tình thương. Tình thương ơi, tình thương đâu rồi? Tình thương ơi, tâm từ ơi.” Mình kêu lên, mình lấy nước dội, tưới. Chúng ta thấy tu là vậy, không phải là lúc đó đem kinh ra tụng.

Tụng tâm kinh là mình kêu tâm của mình, kêu lời kinh ở trong tâm bằng sự như lý tác ý mà mình đã được học. Tình thương của mình bao trùm họ, lan tỏa họ. Lòng bi mẫn, xót thương mình. Như vậy thì gia đình có yên, có khỏe không, an lành, bình an, hạnh phúc không? Đó là bí quyết cầu an, không có gì xa.

Nên mình để ý tâm hiền, tâm từ, tâm thương sẽ hóa giải được tất cả những nợ nần oan trái trong hiện tại và trong nhiều kiếp trong quá khứ sẽ hóa giải được hết. Hóa giải được rồi thì mình mới đi, mình mới lên được các cảnh giới cao. Như con diều bay lên bị sợi dây kéo xuống thì cuối cùng lại rơi xuống vì bao nhiêu sợi dây nợ nần ở dưới này mà mình muốn bay lên thì mình muốn đi lại không được. Mình gây oan trái đủ hết mà mình chỉ nói “Thôi giờ tôi đi” thì không được, cần trả nợ rồi mới đi.

Vậy nên phải xong xuôi hết nợ nần, cần phải trả, không trả sớm thì cũng trả muộn. Trong gia đình mình thì mình gặp những mối lớn thì ngày nào mình cũng lạy “Dạ để con trả nợ!” Điều này rất quan trọng và thiết thực, hiện tại, thực tế. Thấy cái cần nhìn thấy, biết, giải quyết vấn đề.

V. Trình Pháp 2

Phật tử số 1 trình pháp:

Con kính lễ thượng tọa ân sư, quý thầy và tất cả các bậc hiền trí.

Hôm nay con nghe những lời của sư phụ giảng thì con cười vì thầy giảng rất súc tích, thiết thực, con thì chưa có trường hợp như vậy, nhưng con có một biện tài 29:09 với chồng con. Vừa rồi con có lên Linh Quy tu năm ngày, thực ra cũng rất khó khăn nhưng biện tài của con là con nói với chồng con là “Một người chồng tốt, một người trượng phu, quân tử thì phải để cho vợ mình học hỏi, hàm dưỡng 28: 49 đạo đức, nhất là về tu tập. Để em còn để đức cho con và về dạy con.” Chỉ có bao nhiêu đó thôi mà con thấy chồng con không nói gì hết, để cho con đi. Nhưng đi thì con cũng biết là chồng con cũng rất khó chịu. Hôm đó năm giờ xe chạy thì nhà xe hẹn con bốn giờ, lúc đó rất khuya nên con phụ nữ tay xách nách mang đi ra thì rất sợ, con thấy chồng con rất hoan hỷ khi đưa con ra ngoài. Khi về thì con cũng có mua ít quà và chồng con cũng ra đón.

Nên con chợt nhớ về má của con, má của con ngày xưa cũng tu tập, con thấy là nhịn nhục ba con nhiều quá nên nhiều lúc con tức vì ba con la mà má con cứ im. Con phản kháng lại nhưng vì ba con sợ những đứa con nhưng không sợ vợ, ăn hiếp vợ nhưng không dám ăn hiếp con. Nên con được như đó nên má con đi chùa thì con nói “Má đi đi, để đó con.”

Giờ tới phiên con đi chùa thì tới phiên con của con đi làm xa. Lúc trước có thời gian con đi chùa thì con của con của con cũng nói “Má cứ đi đi, để ổng con xử lý!” Nên con thấy đúng thật là nhân quả.

Nhưng từ ngày con nói như vậy thì con thấy chồng con giảm đi sự ngăn cản con đi chùa. Cũng như sáng nay con đi sớm như vậy, bảy giờ tu thì sáu giờ là con chuẩn bị và con nhắn tin “Em đi chùa, chiều em về!” và con không nói trước.

Sư phụ giảng giải:

Đây là kinh nghiệm để học hỏi, nói cho khéo léo, đi về có quà. Quan trọng nhất, món quà lớn nhất là thành quả tu học, khi mình về thì mình thể hiện trong đời sống thì đó mới là cúng dường tối thượng, là món quà cao nhất, quý nhất, tức là thành quả sau khi mình đi tu, đi học về thì mình có thay đổi không? Theo chiều tích cực không? Để cho người thân thương của mình cảm nhận được. Lúc xưa mình khó chịu, còn giờ mình rất dễ chịu, lúc xưa mình hay sân mà giờ mình lại hiền từ. Xưa tâm mình nhỏ nhặt, chấp nhất mà giờ tâm mình độ lượng, bao dung thì như vậy là “Tới khóa chưa? Sao không thấy bà đi tu? Bà có đi không? Bà dẫn tôi đi với!”

Từ khéo léo ở lời nói, cử chỉ, hành động của mình, quà cáp, đó là thông thường nhưng sâu sắc nhất là sự thay đổi hiệu quả trong tu học của mình, điều này rất cần vì ai cũng khổ, ai cũng tham, sân, si, bản ngã. Mà mình đem được một tâm hiền từ, mát dịu, ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương, bổ dưỡng tâm linh mà mình đem thuốc bổ tâm linh trên đời đem xuống thì người ta có chịu uống không?

Pháp đàm là mình được chia sẻ. Tâm của chúng sanh là tâm nghèo thiếu, người không biết tu tâm của họ nghèo nàn, thiếu thốn, dù cho họ rất nhiều tiền của nhưng tâm của họ rất nghèo nàn, nghèo thiếu, thiếu thốn. Còn người Thánh đệ tử thì tu tâm giàu có, Minh Thành thường hay dùng từ “tỷ phú tâm linh”.

Khi mình tu được tâm hiền, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Khi mình nhìn ra được khổ thánh trí của Đức Phật thì tâm của mình là một nội tâm giàu có, sung mãn, sung túc, thăm thú. Nên mình sẵn sàng chia sẻ là người ta đón nhận ngay, giống như khát nước được uống, giống như người đói được mâm cơm ngon thì sao lại không ăn? Một người đang ở ngoài nắng nóng, oi bức mà bước vào có máy lạnh, máy điều hòa sao lại không vào? Chắc chắn là họ sẽ cảm nhận được? Mà mình phải là máy điều hòa, không thể ở ngoài nóng mà vào là bếp lửa thì chạy luôn.

Vậy nên mình phải có nội tâm phong phú, giàu có những thiện pháp. Tín, tấn, niệm, định, huệ, từ, bi, hỷ, xả, bảy giác chi, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Mình có nhiều thiện pháp, mình phải tu tập thật nhiều. Như bước chân, lời nói, cử chỉ, hành động, gương mặt, ánh mắt mình có tu không? Tai mình nghe người ta nói chuyện hay nghe điện thoại thì có tu không? Tất cả là những pháp tu trong đó, mình có sự tu học thì tâm mình giàu có, mình ban phát giống như mình làm từ thiện, cứ lấy ra phát và cười, cám ơn lia lịa.

Giàu có thiện pháp, phước đức, công đức, sự từ bi, tình thương, những trí tuệ, những sự hoan hỷ, hỷ xả, tùy hỷ. Mình giàu có một tâm buông bỏ, chuyện đó đối với người ta khó bỏ còn mình buông bỏ được ngay.

Phải giàu có trong chánh pháp, nhiều thiện pháp trong con người của mình thì mình tu tập, hành, tích lũy, chất chứa, tích tụ, tích tập, nhóm họp thì mới có. Không phải tự nhiên cầu xin có được, như tâm hiền quý vị không tu làm sao có được? Quý vị tu ít thì nó có ít, quý vị tu nhiều thì nó có nhiều, quý vị tu viên mãn thì nó đầy tràn. Tâm từ cũng vậy, bi, hỷ, xả cũng vậy.

Phật tử số 2 trình pháp:

Kính thưa sư phụ, quý thầy và các bậc hiền trí.

Lần này con về thì con cũng có một chút tiến bộ, lúc trước con nghe pháp của thầy rồi con ngồi, con nằm rồi con ngủ luôn. Lần này con về thì sắp xếp một cái bàn và con chuẩn bị tập, vở, bút, rồi con thực hành ba pháp. Con ngồi rõ biết trước mặt, rõ biết toàn thân, tập trung nghe thầy giảng và con nghe bài Tham, sân, si ở đâu ra của thầy thì đó là có một chút tiến bộ của con.

Thêm nữa là lần này trong công việc của con cũng có những tiến bộ, khởi sắc và con cũng không quá vui, phấn khích như lúc trước. Lúc trước nếu có gì mà con đạt được dù bé bé thôi thì con cũng vui, con cứ lui tưởng tới vấn đề đó và con hân hoan. Còn đợt này con không quá vui, không quá phấn khích nữa, thấy bình thường và con nghĩ là nó tới đó rồi nó cũng sẽ đi thôi. Những điều con đạt được thì con mất đó rồi có đó nên con cũng không quá vui.

Sư phụ giảng giải:

Mình thực tập đối với cái được mất, cái thành bại của thế gian này, để mình tập một tâm trầm tĩnh. Vì chư hành vô thường, nên được rồi sẽ mất, thăng rồi sẽ trầm, có rồi sẽ không, thành sẽ bại. Nên mình tập tâm điềm tĩnh đối với mọi sự đến với mình.

Nhưng ngược lại, mình lại tập một tâm vui sướng, hạnh phúc bên trong thiện pháp. Điều này rất quan trọng. Lúc xưa mình rất vui khi mình được thành công ở ngoài thế gian. Bây giờ mình tập, mình xem nó nhẹ hơn nhưng mình lại đặt niềm vui, hạnh phúc, sung sướng, hoan hỷ, phấn khởi ở trong những pháp thiện mà mình tu học, hành trì được. Nó chuyển niềm vui, không phải là nó không vui, không phải là mình tu mãi rồi không có còn vui vẻ gì nữa mà là mình chuyển niềm vui đó từ niềm vui tầm thường của thế gian hướng tới niềm vui cao thượng của thiện pháp, của Thánh pháp. Nên nhớ kĩ chỗ này để mình tu.

Không phải tu mà mình không vui, mặt mình lúc nào cũng cúi xuống, mà là mình hướng cái vui của mình thành vui cao thượng, thanh cao, thánh thiện. Đó là tu tâm hỷ.

Phật tử số 3 trình pháp:

Con kính lạy trên sư phụ, chư tăng và các bậc hiền trí.

Con là Phật tử mới vào dòng pháp này, con đến đây là lần thứ hai. Trước kia, con cũng là Phật tử tại gia nhiều năm, con đi theo các chùa khác thì đến và tụng kinh niệm Phật thôi nên con không hiểu sâu về con người của mình như thế nào. Nhưng từ khi được bạn đạo chỉ vào dòng pháp này thì con mới nhận diện được sơ sơ về ngũ uẩn và cảm thọ của con thì con thấy cuộc đời nó có nhiều đau khổ, ngoài đời suốt ngày hơn thua rồi ganh ghét, bon chen.

Nhà con thì rất đông người, có hai vợ chồng con, hai đứa con và bốn đứa cháu là tám người, hai đứa con bận cơm áo và các đứa cháu còn nhỏ nên con phải lo công việc nội trợ trong gia đình. Và người bố chín mươi sáu tuổi cũng đang ở cùng. Bố con bị điếc mấy chục năm và giờ đang bị ung thư.

Khi vào dòng pháp này thì con thấy rất thương cảm trong gia đình nhà con, nhà con có bảy anh chị em, nói về kinh tế thì không phải giàu có cũng không là thiếu thốn, gia đình nào cũng đủ ăn đủ tiêu xài nhưng không ai biết tu tập, chỉ có mình con. Con thấy trong gia đình con thì sát sinh rất nhiều, ăn uống xô bồ, nhưng con nói thì trong gia đình nhà con không nghe.

Giờ bố con bị ung thư cũng vậy, các em của con cứ mua trứng vịt lộn, mua gà ác cho bố con ăn. Trước khi thì bố con ở nhà con nhiều nhất, nhưng từ khi bố bệnh tới giờ thì em con bảo là bà ăn chay bà không chăm được bố, nên đưa bố về bên nhà em. Nên con bảo là thỉnh thoảng đưa ông về bên kia, giờ ông già rồi, bệnh tật như vậy, nhu cầu ăn uống của người già không cần phải nhiều, nhưng giờ bệnh tật như vậy mà cứ đưa ông ăn trứng vịt lộn, gà ác là tạo nghiệp nhiều quá nhưng em con cứ bảo là không ăn như vậy thì không đủ sức mà chống chọi với bệnh tật. Giờ con không biết nói thế nào nên con rất khổ tâm.

Từ khi vào dòng pháp này đến giờ thì con cảm thấy thương, ở nhà thì các cháu còn nhỏ, ngoài đời thì cứ ham ăn ham chơi, mình nói thì nó không nghe nên con hay sân lên nhưng con cũng rất buồn. Nhưng từ ngày được nghe sư phụ giảng và đi nghe pháp ở nơi này thì con về con tập nén tâm mình lại, ông xã nhà con cũng rất hay sân, có khi ra ngoài nói thế này với mọi người thì rất tươi cười nhưng về nhà nói với vợ, con, cháu thì cứ gầm lên, sân hận lên. Con với con gái con cứ bảo “Làm sao ông cứ đi ra ngoài nói mọi người tươi cười như vậy mà về nhà thì không có việc gì nói với vợ con được một câu an lành với các cháu, các con.”

Hôm nay, qua bài giảng của thầy thì con nghĩ đây cũng là oan gia trái chủ ngay cạnh bên mình. Từ nay trở đi con sẽ tác ý mỗi lần, chồng con sân giận lên thì con cũng không nên khó chịu làm gì nữa. Và cố gắng về nơi này để nghe thầy và về nhà thì con cũng hay mở bài pháp của thầy nhưng ở nhà nghe cũng không được bao nhiêu, khi đang nghe thì bận việc này việc kia hoặc là cháu cứ làm ồn làm con không nghe được hết bài pháp.

Nhất là tối hôm qua bạn con rủ con đi thì con bảo là con cân nhắc đã vì hơn một tuần nay con không thăm bố rồi, mà không lên thăm bố thì không biết là em có hiểu mình hay là bảo mình bỏ bê nọ kia. Nhưng tối con quyết định là thôi đi nghe pháp, đến buổi chiều, buổi tối sang thăm bố cũng được. Đến đây thì con rất an lạc dưới sự chỉ dẫn tu học của thầy, những lúc đi hành thiền. Hoặc có lúc con bị lẫn lộn giữa hành pháp và tùy pháp, hành pháp con hiểu sơ sơ là mình đi tu hoặc đọc kinh, hoặc niệm Phật là mình hành pháp, hoặc mình nghe pháp là mình hành pháp. Tùy pháp thì con còn mơ hồ.

Nhưng sáng nay được nghe thầy chỉ dẫn và đào sâu vào những cái đó thì con đã hiểu được hành pháp là như thế nào, tức là nó luôn luôn đi bên cạnh mình từng giây từng phút, từng cử chỉ, hành động, sự việc xảy ra thì mình phải tác ý như thế nào, đó là tùy pháp.

Sư phụ giảng giải:

Rất tốt. Cô thấy Phật pháp cứu khổ là vậy. Chúng ta thấy không nói thì thôi nhưng chạm tới là nước mắt tuôn rơi, bản chất của đời sống này là vậy. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh và hiểu được pháp mới làm cho mình bớt khổ, mới có thể thương được người thân của mình một cách đúng đắn, còn nếu không mình thương mà mình làm tổn hại cho nhau. Nên điều quan trọng là tự mình phải làm cho vững chắc, sau đó mình mới có thể giúp người khác, đừng vội giúp người khác khi mình chưa được lợi lạc bao nhiêu.

Nên hãy cố gắng nhận diện ra được những cảm thọ tham, sân, si, dục ái, bản ngã, để mình tu tập cho chính mình trước, khi mình có được lợi lạc rồi thì từ từ mình sẽ chia sẻ với người có duyên. Còn nếu mình vội vàng, có thể mình làm chưa xong mà những người mình mình muốn chia sẻ phản tác dụng, có khi họ chống đối làm mình không tu được, đó là cái khéo của mình.

Phật tử số 4 trình pháp:

Con kính lễ thượng tọa ân sư, quý thầy và các bậc hiền trí.

Con là Phật tử hôm nay được bạn con gieo duyên, con mới đến nghe pháp lần đầu, từ sáng đến giờ con nghe pháp và cảm nhận được trong tâm con là năng lượng từ trường của thầy, của các bậc hiền trí ở đây lan tỏa rất mạnh. Con cũng cảm nhận được sự thanh tịnh, an lạc trong ngày tu tập hôm nay, từ lúc đi kinh hành, tụng kinh cũng như trong lúc ăn uống, con thấy sự an lạc, thanh tịnh và tất cả mọi người đều tu tập trong chánh niệm.

Sư phụ giảng giải:

Quý thầy và các vị nên chăm sóc cho các vị mới, nên hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn. Điều này rất quan trọng, tất cả những vị mới đến trong đạo tràng mình nhờ các vị cũ hướng dẫn riêng về thực tập ba pháp và nhận diện ngũ uẩn. Đó là tình thương của mình, từ tâm của mình, không có gì xa. Mình thương người đó, mình giúp cho họ cách họ nhận diện được thân tâm.

Nhận diện ngũ uẩn là tuyệt đối quan trọng, là chìa khóa mở cánh cửa vào ngôi nhà nội tâm. Nếu không biết nhận diện ngũ uẩn thì sự tu học của mình về sau, ở trong đạo tràng là mình không đi vào được nên quý vị sẽ được học nhóm để nhận diện ngũ uẩn.

Như vậy chiều nay chúng ta pháp đàm các vấn đề: tình thương và đối xử với những oan trái của mình như thế nào là rất quan trọng. Người đến đòi nợ mình và người mình nợ. nên nhớ chữ nợ này là đề tài quán chiếu sâu sắc. Nợ này nên giải quyết như thế nào? Tâm hiền, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, lòng xót thương, vui vẻ để trả nợ của mình. Một tâm mát dịu, ngọt ngào, dễ chịu, thấm đượm tình thương dào dạt sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề, nợ cũ, nợ mới và không vay thêm những nợ mới nữa.

Chúng ta khéo léo, tỉnh giác, chánh niệm khi sống chung trong gia đình, bằng tình thương, bằng từ tâm của mình, lan tỏa và chia sẻ, ứng xử, nghĩ, nói và làm trong tâm thương. Cần tác ý và nuôi dưỡng cho tâm này lớn mạnh, sâu sắc, vững chắc, bao trùm, tràn đầy, đầy ngập một trái tim của mình là tâm thương rộng lớn. Mình sẽ biến dữ thành lành, biến khổ thành bình yên, biến oan trái trở thành bạn đạo để cùng nhau tu hành an lạc, giải thoát.

Tâm thương này tỏa rộng,

Cùng khắp thế giới này,

Tâm thương này tỏa rộng,

Khắp trời đất bao la.