Thiền Quán - Tâm Xót Thương - Bi Mẫn
Tinh Hoa Nikāya
Thiền Quán Tâm Xót Thương - Bi Mẫn
Thích Minh Thành
Kính bạch các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử, chúng ta phải thường xuyên khởi lên lòng thương xót, thường tác ý khởi lên lòng thương xót cho tự thân của mình. Mỗi ngày đều phải tác ý, thường xuyên tác ý khởi lên lòng thương xót cho tự thân của chính mình, thương thật nhiều, thương thật đậm đà, thương thật dạt dào, thương mình thật chứa chan. Thường xuyên khởi lên tác ý xót thương, lòng bi mẫn cho tự thân mình, kẻ đáng thương này vị vùi dập, kẻ đáng thương này bị hành hạ, kẻ đáng thương này bị làm tay sai. Đây là nô lệ cho dục vọng, tay sai cho ham muốn, ngục tù trong sân hận, hèn hạ trong bản ngã.
Hỡi này kẻ đáng thương! Ta thật đáng thương cho ngươi.
Nội tâm hôn ám nên ngày đêm bị bao phủ trong bóng tối, phải tự thấy mình là kẻ đáng thương, thường tác ý, thường nhắc nhở, thương suy ngẫm sự đáng thương của mình. Mình đáng thương như thế nào thì tự mình khai tội của mình ra, mình đáng thương trong những cơn tức giận, mình đáng thương trong những cảm giác thúc giục của tham muốn hèn hạ, của nhục nhã, bẩn thỉu. Mình là kẻ đáng thương, mình đáng thương như những đứa trẻ thơ ngu muội, không nhận thức được đúng sai, mình đáng thương cho một nội tâm lững lờ, buông trôi, ám muội, thả lỏng, phóng dật.
Thật là đáng thương! Thật là rất đáng thương! Đáng thương cho mình đã làm hại mình hại người, đã làm khổ mình khổ người, làm cho bức xúc chính mình và bức xúc người khác. Mình tự dày vò thân tâm mình và dày vò thân tâm của những người thân thương, tự mình gây sự, kiếm chuyện rồi đẩy mình và người vào chỗ bất an, buồn phiền, khó chịu.
Thật là thương cho tâm thức khờ dại này!
Thật là thương cho tâm thức khờ ngu này!
Thật là thương cho những cảm thọ khờ tối này!
Tâm này là tâm đáng thương, thương cho tâm vô ơn, bạc nghĩa, thương cho tâm bất hiếu, bất kính, thương cho cái tâm mù lòa, điên loạn, phóng dật. Tác ý như vậy sẽ nuôi lớn lòng bi mẫn đối với tự thân, thương cho tâm mới ít đã cho là đủ, tự cao, xem thường Thánh giáo, thương cho tâm như ếch ngồi đáy giếng, ngu si, hạ liệt, thấp hèn, thương cho tâm đầy vô minh, đầy khao khát, thèm muốn, khát vọng, khát ái, khát tình, khát tài, khát danh, khát lợi, khao khát hơn thua, khao khát giành giật, khao khát địa vị, quyền uy. Thương cho tâm đói khát, nghèo hèn, phải thấy thương mình thật nhiều, phải thấy mình đáng thương thật nhiều thì tâm kênh kiệu, ngạo mạn, ta đây mới được lắng dịu.
Mình lôi những tội lỗi, những sự bất hiếu, bất kính, vô tình, vô nghĩa, vô ơn ra để vạch tội nó, la rầy tâm, quở trách tâm, mắng chửi cái tâm, hạch tội, trị tội nó. Mình làm cho nó bầm dập, tả tơi thì mới đổi đời được, mình muốn đổi đời thì phải đổi máu, đổi xác, đổi cách suy nghĩ, đổi cách cảm thọ, đổi cách nhận thức. Lúc mới lên chùa thì tinh tấn, siêng năng, còn ở một thời gian thì không học không tu nữa, chỉ làm những gì mình thích thôi, tâm mình khủng khiếp đến vậy mà mình không nhìn ra. Không còn muốn tu nữa, chán học pháp, chỉ thích làm theo dục, theo ái của mình, tâm như vậy thật là đáng thương, thật là bệnh hoạn. Mình phải tự hỏi bây giờ mẹ mình ở nhà như thế nào, cha mình nằm trên gường bệnh như thế nào, cô bác, cậu dì trông đợi mình như thế nào.
Mình phải biết rằng cha mẹ mình rất đáng thương, họ cũng ở trong vô minh, ở trong bản ngã, cũng đang quờ quạng trong bóng đêm, cũng đang bệnh tật, đang lo sợ, đang khổ sầu, họ cắt núm ruột để mình ra đi là cả một sự hy sinh vĩ đại cho chúng ta nên chúng ta nhìn lại xem mình có xứng đáng với sự hi sinh của họ không, mình có bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu không. Đối với Thánh giới mình đã thành tựu được bao nhiêu, đối với Thánh chánh định mình thể nhập đến thiền thứ mấy, đối với Thánh tuệ uẩn, thượng nhân pháp, Thánh pháp, mình đã chứng ngộ đến đâu, tại sao mình có thể sống đời sống lững lờ, buông trôi, phóng dật như vậy? Mình không thương chính mình, không thương cha mẹ mình hay sao? Mình không thương ông bà, cô bác của mình hay sao? Cha mẹ đang dõi mắt trông chờ, hi vọng mình từng ngày, chờ mong ánh sáng mình đem về vậy mà tâm mình vẫn ở trong bóng đêm, cha mẹ chờ mong Thánh trí tuệ của mình đền đáp mà tâm mình vẫn ở trong si ám, vô minh. Như vậy thì lấy gì đền ơn, lấy gì đáp nghĩa? Làm sao dám nhìn mặt cha mẹ khi cha mẹ lìa đời trong giây phút cuối cùng?
Đáng thương thay cho mẹ cho cha!
Đáng thương thay cho ông bà, dòng họ!
Đáng thương thay cho Đàn-na tín thí tin tưởng, đảnh lễ, cúng dường, cung kính, tôn trọng mình!
Phải tác ý lòng xót thương này cho dào dạt, phải thấm đượm, sung mãn trong thân tâm mình. Mỗi giây mỗi phút phải trú trong pháp, hộ trì các căn, nhận diện thân tâm, kiểm tra từng ý niệm, quán chiếu từng cảm giác, nhìn ra từng lậu hoặc, cấu uế của nội tâm. Tâm thương này phải được trải rộng, đó là tu trong tâm thương chứ không phải chỉ đọc trên thiền đường, trải tình thương đến cha mẹ của mình thì mình phải tinh tấn, trải tình thương đến bà con thì mình phải nhiệt tâm, trải tình thương đến dòng tộc thì mình phải nỗ lực, trải tình thương đến Đàn-na tín thí thì mình xấu hổ, biết ơn.
Lòng bi mẫn, xót thương này sanh khởi từ trong thân tâm chúng ta, từ đảnh tóc cho đến gót chân, xót thương cho số phận khát ái, vô minh, ngu si, bản ngã này, xót thương cho số phận oan nghiệt trong dòng luân hồi bất tận này, xót thương cho số phận bọt bèo, bong bóng của kiếp người giả tạm này, xót thương cho đời sống vô minh, đầy rẫy những tranh giành, giành giật, đầy rẫy những tai họa, hiểm nguy, tiềm ẩn khắp mọi chỗ mọi nơi. Thương đời trong biển khổ mênh mông, khổ vì tham dục, vì si mê, khổ vì sân hận lại thêm bản ngã, khổ vì thù hằn với đấu tranh.
Tôi thấy lòng mình quá xót xa,
Khi nhìn Thánh trí bị phôi pha,
Con đường thoát khổ dần xa khuất,
Các nẻo luân hồi lộ rõ ra.
Tôi thấy lòng mình quá xót xa,
Thương đời trong biển cả mênh mông,
Tử sanh, sanh tử, không lối thoát.
Tôi thấy lòng mình quá xót xa.
(Đom Đóm – Chơn Tín Toàn)
Biển của sự sân hận, của sự tranh giành không có ngày cùng tận, không có điểm cuối. Biết bao triệu người phải di cư vì chiến tranh, thành phố tan hoang, vợ mất chồng, con mất cha mất mẹ, bà mất cháu, chị mất em, vì lòng sân hận của chúng sanh làm cho thế giới này tan thương, vỡ nát. Bệnh dịch làm sáu triệu người chết, nửa tỉ người nhiễm bệnh, bây giờ lại đến chiến tranh, giật giành. Tâm thương này phải rộng khắp đất trời, thế giới, chúng sanh hữu tình vạn loại, phải dào dạt, thấm đẫm, sung mãn, thấm nhuần, phải thấy rung động từng tế bào, từng lỗ chân lông, từng nhịp thở, từng mạch máu. Từng dòng cảm thọ dào dạt là một sự xót thương cho chính mình và cho chúng sanh.
Tôi thấy lòng mình quá xót xa khi thấy Thánh trí của Đức Phật bị phai nhòa, không còn mấy người nhìn thấy được Thánh trí này nữa, nó đang dần bị mai một, mờ dần, nhạt dần, phai dần, không còn mấy người biết được trí tuệ của bậc Thánh là gì nữa. Cứ chạy theo những hình sắc, âm thanh, hình tướng, lấy đó làm công phu, làm thành tích, hằng ngày trên mặt báo đều đưa tin giết cha giết mẹ, hãm hiếp, cướp bóc, tai nạn… đó là các nẻo luân hồi được lộ rõ ra. Chồng giết vợ, con giết cha giết mẹ, anh em tàn sát nhau, một ngày có biết bao thủ đoạn, mánh khóe, thủ đoạn, hở ra là đánh nhau, hở ra là chém nhau. Một cụ già 83 tuổi bị F0, kế bên hát karaoke lớn tiếng nên bà qua nhắc thì bên đó nhào qua đánh, hai mẹ con phải nhập viện không biết sống chết thế nào, ngoài ra còn biết bao vụ án mạng chết người vì tiếng hát karaoke, đó là các nẻo luân hồi dần hiện rõ ra, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Những gì diễn ra trên mặt báo, những gì diễn ra nhan nhản trước mắt chúng ta là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là tham, sân, si, là vô minh, bản ngã, là đại tạng kinh Nikāya của thế kỉ 21.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm
Đôi lời trao gửi lại trần gian
Tám Chánh - Pháp tu bậc Chánh Giác.
Bỏ Chánh theo Tà, khổ chẳng tha.
Bao nhiêu nỗi khổ ở trên đời,
Khổ vì ái, dục, vì sân si
Khô vì danh, lợi, vì sanh tử
Tám Chánh - Con đường thoát khổ đau.
Thôi đến lúc rồi, tôi phải đi
Dặn người: 'Thánh đạo chớ khinh khi,
Đừng vì si ám mà từ bỏ,
Con đường thoát khỏi mọi khổ đau'
(Đom Đóm – Chơn Tín Toàn)
Dặn người không được khinh khi Thánh đạo, đừng vì si ám là từ bỏ con đường diệt khổ Bát Chánh này. Chớ có khinh khi Thánh đạo, mình đừng nghĩ những điều này nói cho người khác chứ không phải mình, thật ra nói cho cả mình nữa. Tâm vô minh, buông lung của mình khinh khi Thánh đạo, nó không muốn tu, không muốn học, nó xem thường, khi nào mình có tâm lười nhác, xem nhẹ, xem thường thì lúc đó mình có tâm khinh khi Thánh đạo cho nên lòng bi mẫn này, tâm xót thương này phải thường xuyên tưới tẩm, tăng trưởng, làm cho lớn mạnh. Đừng nghĩ rằng mình còn được tu như vầy hoài là lầm to, bây giờ còn khỏe, còn tỉnh táo, minh mẫn mà không chịu tận lực tu tập, đến khi nằm một chỗ có muốn tu cũng không được, xuống địa ngục hoặc thành thú vật thì làm sao nghe pháp được nữa, nếu chưa Nhập Lưu thì khả năng rơi vào tam đồ ác đạo là chắc chắn mà vẫn không biết thương mình, vẫn không biết lo sợ.
Chúng ta phải có những thời điểm trầm lắng lại để chiêm nghiệm, khắc khoải, ưu tư cho số phận kiếp người của mình, cho con đường phía trước của đời tu mình, đừng hí ha hí hửng sống trong vô minh, sống trong thả lỏng, không biết nguy hiểm, vực sâu ở trước mặt. Cảm giác an toàn là cảm giác của vô minh, thấy được sự nguy hiểm và tác hại của tâm cấu nhiễm, của các hành là tâm của bậc hiền trí.
Không phải ngày nào chúng ta cũng được ngồi nghe pháp, tu học như vầy, đó là cả một sự hy hữu hiếm có, chiến đấu giành giật với sức khỏe, với thời gian nhưng trong lòng chúng ta lại nghĩ điều này là bình thường, mỗi một sự bình an để tu học là một sự chiến đấu với sức khỏe, với tứ đại, với sinh mạng, với thời gian. Rồi thời gian qua đi, sau này sẽ không còn một người đang ngồi đây nữa mà thay vào đó là một tấm di ảnh, những giây phút bây giờ chỉ còn là kỉ niệm. Chúng ta bây giờ không còn thời gian nữa nhưng mọi người cứ suy nghĩ là thời gian còn nhiều lắm nên sống lững lờ qua ngày rồi bất thình lình bệnh tật đến, tai nạn đến, lúc đó chỉ biết khóc lóc hối hận.
Mình mang một cái thân bệnh thì càng phải nỗ lực hơn người không bệnh, không phải mang thân bệnh rồi ỷ lại cái bệnh để lười biếng. Phải khéo tác ý "chính cái bệnh là thầy", lấy bệnh làm thầy, lấy khổ làm thầy, lấy chướng ngại làm sự tiến đạo, lấy khó khăn làm bước tiến.
Nguyện cho con xả bỏ tâm yếu đuối để thành tựu tâm đại hùng lực.
Nguyện cho con tiến thẳng về phía trước dù chết cũng không lui.
Nguyện cho con nhất định tham dự vào dòng Thánh trí tối thượng thánh thiện này.
Nguyện cho con thường xuyên luôn tác ý mạnh mẽ, hùng lực, tinh tấn, mãnh hổ lực, đại hùng lực, dõng mãnh lực, tinh tấn lực.
Nguyện cho con biết thương mình thật nhiều.
Nguyện cho con biết thương những dòng nước mắt đã tuôn rơi.
Nguyện cho con biết thương những đau khổ mà con đã cảm thọ trong dòng luân hồi.
Nguyện cho con biết thương những hoạn nạn vì dục ái sanh ra.
Nguyện cho con biết thương những thống khổ vì những cảm thọ sân hận.
Nguyện cho con biết thương con vì sự chấp ngã ngu muội này.
Nguyện cho con biết thương con thật nhiều vì những cảm thọ hơn thua, ganh ghét này.
Nguyện cho con biết thương con thật nhiều vì những lần máu đổ đầu rơi.
Nguyện cho con biết thương con thật nhiều vì những lời nói ác làm cho con phải hối hận suốt đời.
Nguyện cho con biết thương con thật nhiều vì những lời đâm thọc, chia rẽ, phân ly.
Nguyện cho con biết thương con thật nhiều vì những lời phù phiếm vô ích.
Nguyện cho con biết thương con thật nhiều vì những lời dối trá, xảo luận.
Nguyện cho con biết thương con thật nhiều vì những lời ngụy biện, quanh co của bản ngã.
Nguyện cho con biết thương con thật nhiều vì tâm dại khờ, ngu muội này che lấp sự sáng suốt của con.
Nguyện cho con từ nay trở đi thương con thật nhiều, không gây tạo tội lỗi cho mình và người.
Nguyện con từ nay trở đi biết chăm sóc cảm thọ con thật nhiều, không còn hại mình hại người nữa.
Nguyện con từ nay đến mãi mãi về sau không còn hành hạ mình, không còn hành hạ người nữa.
Nguyện con từ nay đến mãi mãi về sau diệt tận tâm kiêu ngạo, sống đời khiêm hạ, từ ái.
Con nguyện từ nay về sau sẽ biết thương mình thật nhiều, không để mình phải tiếp tục khổ đau.
Đau khổ đến đây là vừa đủ, dục vọng, sân hận, tham ái đến đây là vừa đủ, vô minh, si ám, ngu muội đến đây là vừa đủ, hơn thua, ganh ghét, đố kỵ đến đây là vừa khổ. Khổ vậy là đủ rồi, khổ vậy là quá đủ rồi, thấp hèn, xấu xa, nhục nhã như vậy là đủ rồi.
Con nguyện từ nay về sau sống đời trong sạch, thanh cao, cao thượng, thánh thiện. Cúi mong Đức Thế Tôn, chư vị hiền Thánh chứng minh cho lòng chân thành, tha thiết nguyện cầu này.
Tâm nguyện này hiền thiện, tâm nguyện này hiền hòa, tâm nguyện này mang an ổn, tâm nguyện này mang yên vui, tâm nguyện này rộng lớn cùng khắp trời đất này, tâm nguyện này lan tỏa khắp thế gian.
./.
Thiền Quán Tâm Xót Thương - Bi Mẫn
Thích Minh Thành
Kính bạch các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử, chúng ta phải thường xuyên khởi lên lòng thương xót, thường tác ý khởi lên lòng thương xót cho tự thân của mình. Mỗi ngày đều phải tác ý, thường xuyên tác ý khởi lên lòng thương xót cho tự thân của chính mình, thương thật nhiều, thương thật đậm đà, thương thật dạt dào, thương mình thật chứa chan. Thường xuyên khởi lên tác ý xót thương, lòng bi mẫn cho tự thân mình, kẻ đáng thương này vị vùi dập, kẻ đáng thương này bị hành hạ, kẻ đáng thương này bị làm tay sai. Đây là nô lệ cho dục vọng, tay sai cho ham muốn, ngục tù trong sân hận, hèn hạ trong bản ngã.
Hỡi này kẻ đáng thương! Ta thật đáng thương cho ngươi.
Nội tâm hôn ám nên ngày đêm bị bao phủ trong bóng tối, phải tự thấy mình là kẻ đáng thương, thường tác ý, thường nhắc nhở, thương suy ngẫm sự đáng thương của mình. Mình đáng thương như thế nào thì tự mình khai tội của mình ra, mình đáng thương trong những cơn tức giận, mình đáng thương trong những cảm giác thúc giục của tham muốn hèn hạ, của nhục nhã, bẩn thỉu. Mình là kẻ đáng thương, mình đáng thương như những đứa trẻ thơ ngu muội, không nhận thức được đúng sai, mình đáng thương cho một nội tâm lững lờ, buông trôi, ám muội, thả lỏng, phóng dật.
Thật là đáng thương! Thật là rất đáng thương! Đáng thương cho mình đã làm hại mình hại người, đã làm khổ mình khổ người, làm cho bức xúc chính mình và bức xúc người khác. Mình tự dày vò thân tâm mình và dày vò thân tâm của những người thân thương, tự mình gây sự, kiếm chuyện rồi đẩy mình và người vào chỗ bất an, buồn phiền, khó chịu.
Thật là thương cho tâm thức khờ dại này!
Thật là thương cho tâm thức khờ ngu này!
Thật là thương cho những cảm thọ khờ tối này!
Tâm này là tâm đáng thương, thương cho tâm vô ơn, bạc nghĩa, thương cho tâm bất hiếu, bất kính, thương cho cái tâm mù lòa, điên loạn, phóng dật. Tác ý như vậy sẽ nuôi lớn lòng bi mẫn đối với tự thân, thương cho tâm mới ít đã cho là đủ, tự cao, xem thường Thánh giáo, thương cho tâm như ếch ngồi đáy giếng, ngu si, hạ liệt, thấp hèn, thương cho tâm đầy vô minh, đầy khao khát, thèm muốn, khát vọng, khát ái, khát tình, khát tài, khát danh, khát lợi, khao khát hơn thua, khao khát giành giật, khao khát địa vị, quyền uy. Thương cho tâm đói khát, nghèo hèn, phải thấy thương mình thật nhiều, phải thấy mình đáng thương thật nhiều thì tâm kênh kiệu, ngạo mạn, ta đây mới được lắng dịu.
Mình lôi những tội lỗi, những sự bất hiếu, bất kính, vô tình, vô nghĩa, vô ơn ra để vạch tội nó, la rầy tâm, quở trách tâm, mắng chửi cái tâm, hạch tội, trị tội nó. Mình làm cho nó bầm dập, tả tơi thì mới đổi đời được, mình muốn đổi đời thì phải đổi máu, đổi xác, đổi cách suy nghĩ, đổi cách cảm thọ, đổi cách nhận thức. Lúc mới lên chùa thì tinh tấn, siêng năng, còn ở một thời gian thì không học không tu nữa, chỉ làm những gì mình thích thôi, tâm mình khủng khiếp đến vậy mà mình không nhìn ra. Không còn muốn tu nữa, chán học pháp, chỉ thích làm theo dục, theo ái của mình, tâm như vậy thật là đáng thương, thật là bệnh hoạn. Mình phải tự hỏi bây giờ mẹ mình ở nhà như thế nào, cha mình nằm trên gường bệnh như thế nào, cô bác, cậu dì trông đợi mình như thế nào.
Mình phải biết rằng cha mẹ mình rất đáng thương, họ cũng ở trong vô minh, ở trong bản ngã, cũng đang quờ quạng trong bóng đêm, cũng đang bệnh tật, đang lo sợ, đang khổ sầu, họ cắt núm ruột để mình ra đi là cả một sự hy sinh vĩ đại cho chúng ta nên chúng ta nhìn lại xem mình có xứng đáng với sự hi sinh của họ không, mình có bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu không. Đối với Thánh giới mình đã thành tựu được bao nhiêu, đối với Thánh chánh định mình thể nhập đến thiền thứ mấy, đối với Thánh tuệ uẩn, thượng nhân pháp, Thánh pháp, mình đã chứng ngộ đến đâu, tại sao mình có thể sống đời sống lững lờ, buông trôi, phóng dật như vậy? Mình không thương chính mình, không thương cha mẹ mình hay sao? Mình không thương ông bà, cô bác của mình hay sao? Cha mẹ đang dõi mắt trông chờ, hi vọng mình từng ngày, chờ mong ánh sáng mình đem về vậy mà tâm mình vẫn ở trong bóng đêm, cha mẹ chờ mong Thánh trí tuệ của mình đền đáp mà tâm mình vẫn ở trong si ám, vô minh. Như vậy thì lấy gì đền ơn, lấy gì đáp nghĩa? Làm sao dám nhìn mặt cha mẹ khi cha mẹ lìa đời trong giây phút cuối cùng?
Đáng thương thay cho mẹ cho cha!
Đáng thương thay cho ông bà, dòng họ!
Đáng thương thay cho Đàn-na tín thí tin tưởng, đảnh lễ, cúng dường, cung kính, tôn trọng mình!
Phải tác ý lòng xót thương này cho dào dạt, phải thấm đượm, sung mãn trong thân tâm mình. Mỗi giây mỗi phút phải trú trong pháp, hộ trì các căn, nhận diện thân tâm, kiểm tra từng ý niệm, quán chiếu từng cảm giác, nhìn ra từng lậu hoặc, cấu uế của nội tâm. Tâm thương này phải được trải rộng, đó là tu trong tâm thương chứ không phải chỉ đọc trên thiền đường, trải tình thương đến cha mẹ của mình thì mình phải tinh tấn, trải tình thương đến bà con thì mình phải nhiệt tâm, trải tình thương đến dòng tộc thì mình phải nỗ lực, trải tình thương đến Đàn-na tín thí thì mình xấu hổ, biết ơn.
Lòng bi mẫn, xót thương này sanh khởi từ trong thân tâm chúng ta, từ đảnh tóc cho đến gót chân, xót thương cho số phận khát ái, vô minh, ngu si, bản ngã này, xót thương cho số phận oan nghiệt trong dòng luân hồi bất tận này, xót thương cho số phận bọt bèo, bong bóng của kiếp người giả tạm này, xót thương cho đời sống vô minh, đầy rẫy những tranh giành, giành giật, đầy rẫy những tai họa, hiểm nguy, tiềm ẩn khắp mọi chỗ mọi nơi. Thương đời trong biển khổ mênh mông, khổ vì tham dục, vì si mê, khổ vì sân hận lại thêm bản ngã, khổ vì thù hằn với đấu tranh.
Tôi thấy lòng mình quá xót xa,
Khi nhìn Thánh trí bị phôi pha,
Con đường thoát khổ dần xa khuất,
Các nẻo luân hồi lộ rõ ra.
Tôi thấy lòng mình quá xót xa,
Thương đời trong biển cả mênh mông,
Tử sanh, sanh tử, không lối thoát.
Tôi thấy lòng mình quá xót xa.
(Đom Đóm – Chơn Tín Toàn)
Biển của sự sân hận, của sự tranh giành không có ngày cùng tận, không có điểm cuối. Biết bao triệu người phải di cư vì chiến tranh, thành phố tan hoang, vợ mất chồng, con mất cha mất mẹ, bà mất cháu, chị mất em, vì lòng sân hận của chúng sanh làm cho thế giới này tan thương, vỡ nát. Bệnh dịch làm sáu triệu người chết, nửa tỉ người nhiễm bệnh, bây giờ lại đến chiến tranh, giật giành. Tâm thương này phải rộng khắp đất trời, thế giới, chúng sanh hữu tình vạn loại, phải dào dạt, thấm đẫm, sung mãn, thấm nhuần, phải thấy rung động từng tế bào, từng lỗ chân lông, từng nhịp thở, từng mạch máu. Từng dòng cảm thọ dào dạt là một sự xót thương cho chính mình và cho chúng sanh.
Tôi thấy lòng mình quá xót xa khi thấy Thánh trí của Đức Phật bị phai nhòa, không còn mấy người nhìn thấy được Thánh trí này nữa, nó đang dần bị mai một, mờ dần, nhạt dần, phai dần, không còn mấy người biết được trí tuệ của bậc Thánh là gì nữa. Cứ chạy theo những hình sắc, âm thanh, hình tướng, lấy đó làm công phu, làm thành tích, hằng ngày trên mặt báo đều đưa tin giết cha giết mẹ, hãm hiếp, cướp bóc, tai nạn… đó là các nẻo luân hồi được lộ rõ ra. Chồng giết vợ, con giết cha giết mẹ, anh em tàn sát nhau, một ngày có biết bao thủ đoạn, mánh khóe, thủ đoạn, hở ra là đánh nhau, hở ra là chém nhau. Một cụ già 83 tuổi bị F0, kế bên hát karaoke lớn tiếng nên bà qua nhắc thì bên đó nhào qua đánh, hai mẹ con phải nhập viện không biết sống chết thế nào, ngoài ra còn biết bao vụ án mạng chết người vì tiếng hát karaoke, đó là các nẻo luân hồi dần hiện rõ ra, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Những gì diễn ra trên mặt báo, những gì diễn ra nhan nhản trước mắt chúng ta là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là tham, sân, si, là vô minh, bản ngã, là đại tạng kinh Nikāya của thế kỉ 21.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm
Đôi lời trao gửi lại trần gian
Tám Chánh - Pháp tu bậc Chánh Giác.
Bỏ Chánh theo Tà, khổ chẳng tha.
Bao nhiêu nỗi khổ ở trên đời,
Khổ vì ái, dục, vì sân si
Khô vì danh, lợi, vì sanh tử
Tám Chánh - Con đường thoát khổ đau.
Thôi đến lúc rồi, tôi phải đi
Dặn người: 'Thánh đạo chớ khinh khi,
Đừng vì si ám mà từ bỏ,
Con đường thoát khỏi mọi khổ đau'
(Đom Đóm – Chơn Tín Toàn)
Dặn người không được khinh khi Thánh đạo, đừng vì si ám là từ bỏ con đường diệt khổ Bát Chánh này. Chớ có khinh khi Thánh đạo, mình đừng nghĩ những điều này nói cho người khác chứ không phải mình, thật ra nói cho cả mình nữa. Tâm vô minh, buông lung của mình khinh khi Thánh đạo, nó không muốn tu, không muốn học, nó xem thường, khi nào mình có tâm lười nhác, xem nhẹ, xem thường thì lúc đó mình có tâm khinh khi Thánh đạo cho nên lòng bi mẫn này, tâm xót thương này phải thường xuyên tưới tẩm, tăng trưởng, làm cho lớn mạnh. Đừng nghĩ rằng mình còn được tu như vầy hoài là lầm to, bây giờ còn khỏe, còn tỉnh táo, minh mẫn mà không chịu tận lực tu tập, đến khi nằm một chỗ có muốn tu cũng không được, xuống địa ngục hoặc thành thú vật thì làm sao nghe pháp được nữa, nếu chưa Nhập Lưu thì khả năng rơi vào tam đồ ác đạo là chắc chắn mà vẫn không biết thương mình, vẫn không biết lo sợ.
Chúng ta phải có những thời điểm trầm lắng lại để chiêm nghiệm, khắc khoải, ưu tư cho số phận kiếp người của mình, cho con đường phía trước của đời tu mình, đừng hí ha hí hửng sống trong vô minh, sống trong thả lỏng, không biết nguy hiểm, vực sâu ở trước mặt. Cảm giác an toàn là cảm giác của vô minh, thấy được sự nguy hiểm và tác hại của tâm cấu nhiễm, của các hành là tâm của bậc hiền trí.
Không phải ngày nào chúng ta cũng được ngồi nghe pháp, tu học như vầy, đó là cả một sự hy hữu hiếm có, chiến đấu giành giật với sức khỏe, với thời gian nhưng trong lòng chúng ta lại nghĩ điều này là bình thường, mỗi một sự bình an để tu học là một sự chiến đấu với sức khỏe, với tứ đại, với sinh mạng, với thời gian. Rồi thời gian qua đi, sau này sẽ không còn một người đang ngồi đây nữa mà thay vào đó là một tấm di ảnh, những giây phút bây giờ chỉ còn là kỉ niệm. Chúng ta bây giờ không còn thời gian nữa nhưng mọi người cứ suy nghĩ là thời gian còn nhiều lắm nên sống lững lờ qua ngày rồi bất thình lình bệnh tật đến, tai nạn đến, lúc đó chỉ biết khóc lóc hối hận.
Mình mang một cái thân bệnh thì càng phải nỗ lực hơn người không bệnh, không phải mang thân bệnh rồi ỷ lại cái bệnh để lười biếng. Phải khéo tác ý "chính cái bệnh là thầy", lấy bệnh làm thầy, lấy khổ làm thầy, lấy chướng ngại làm sự tiến đạo, lấy khó khăn làm bước tiến.
Nguyện cho con xả bỏ tâm yếu đuối để thành tựu tâm đại hùng lực.
Nguyện cho con tiến thẳng về phía trước dù chết cũng không lui.
Nguyện cho con nhất định tham dự vào dòng Thánh trí tối thượng thánh thiện này.
Nguyện cho con thường xuyên luôn tác ý mạnh mẽ, hùng lực, tinh tấn, mãnh hổ lực, đại hùng lực, dõng mãnh lực, tinh tấn lực.
Nguyện cho con biết thương mình thật nhiều.
Nguyện cho con biết thương những dòng nước mắt đã tuôn rơi.
Nguyện cho con biết thương những đau khổ mà con đã cảm thọ trong dòng luân hồi.
Nguyện cho con biết thương những hoạn nạn vì dục ái sanh ra.
Nguyện cho con biết thương những thống khổ vì những cảm thọ sân hận.
Nguyện cho con biết thương con vì sự chấp ngã ngu muội này.
Nguyện cho con biết thương con thật nhiều vì những cảm thọ hơn thua, ganh ghét này.
Nguyện cho con biết thương con thật nhiều vì những lần máu đổ đầu rơi.
Nguyện cho con biết thương con thật nhiều vì những lời nói ác làm cho con phải hối hận suốt đời.
Nguyện cho con biết thương con thật nhiều vì những lời đâm thọc, chia rẽ, phân ly.
Nguyện cho con biết thương con thật nhiều vì những lời phù phiếm vô ích.
Nguyện cho con biết thương con thật nhiều vì những lời dối trá, xảo luận.
Nguyện cho con biết thương con thật nhiều vì những lời ngụy biện, quanh co của bản ngã.
Nguyện cho con biết thương con thật nhiều vì tâm dại khờ, ngu muội này che lấp sự sáng suốt của con.
Nguyện cho con từ nay trở đi thương con thật nhiều, không gây tạo tội lỗi cho mình và người.
Nguyện con từ nay trở đi biết chăm sóc cảm thọ con thật nhiều, không còn hại mình hại người nữa.
Nguyện con từ nay đến mãi mãi về sau không còn hành hạ mình, không còn hành hạ người nữa.
Nguyện con từ nay đến mãi mãi về sau diệt tận tâm kiêu ngạo, sống đời khiêm hạ, từ ái.
Con nguyện từ nay về sau sẽ biết thương mình thật nhiều, không để mình phải tiếp tục khổ đau.
Đau khổ đến đây là vừa đủ, dục vọng, sân hận, tham ái đến đây là vừa đủ, vô minh, si ám, ngu muội đến đây là vừa đủ, hơn thua, ganh ghét, đố kỵ đến đây là vừa khổ. Khổ vậy là đủ rồi, khổ vậy là quá đủ rồi, thấp hèn, xấu xa, nhục nhã như vậy là đủ rồi.
Con nguyện từ nay về sau sống đời trong sạch, thanh cao, cao thượng, thánh thiện. Cúi mong Đức Thế Tôn, chư vị hiền Thánh chứng minh cho lòng chân thành, tha thiết nguyện cầu này.
Tâm nguyện này hiền thiện, tâm nguyện này hiền hòa, tâm nguyện này mang an ổn, tâm nguyện này mang yên vui, tâm nguyện này rộng lớn cùng khắp trời đất này, tâm nguyện này lan tỏa khắp thế gian.
./.