Thiền quán - Tất cả đang đốt cháy
Thiền Quán
TẤT CẢ ĐANG ĐỐT CHÁY
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán chiếu: PAGEREF _Toc68249248 \h 1
II. Tất cả là mùa lòa, đang bị đốt cháy: PAGEREF _Toc68249249 \h 4
III. Thiền quán: PAGEREF _Toc68249250 \h 8
I. Quán chiếu:
Đại chúng rõ biết ở trước mặt, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu. An tịnh, lắng dịu, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu.
Chúng ta đang ngồi đây, có không biết bao nhiêu dòng nước mắt đang chảy xuống. Chúng ta đang ngồi đây, không biết bao nhiêu thân xác được vứt đi. Chúng ta đang ngồi đây, có không biết bao nhiêu những cảnh sinh ly tử biệt đang diễn ra khắp hành tinh. Khi chúng ta đang ngồi đây, nhiều sinh mạng bị cuốn trôi theo dòng nước, nhiều căn nhà bị lũ lụt làm cho sụp đổ, thế giới đang đắm chìm đại thảm họa. Chúng ta đang ngồi đây, bệnh viện đầy chật bệnh nhân, xác người chết được chất trong những chiếc xe đông lạnh, những y bác sĩ đang gồng mình làm việc thâu đêm, suốt sáng. Chúng ta đang ngồi đây, đau thương, chết chóc, tật bệnh, tràn lan khắp địa cầu. Chính giờ phút này, trăm người, ngàn người, hàng vạn người, hàng triệu người, thậm chí là hàng tỷ người đang sống trong lo sợ, mất nhà, thất nghiệp, mất những người thân. Chính trong giờ phút này đám tang đang diễn ra của hơn hai mươi người bị tai nạn giao thông. Chính trong giờ phút này là những tiếng kêu quằn quại, đau khổ, vợ xa chồng, con mất cha, mất mẹ. Hàng triệu người, hàng chục triệu người phải sơ tán đi khỏi những vùng lũ lụt, động đất. Trong một ngày, động đất tám, chín lần. Trong một tháng động đất hai mươi chín lần.
Bao nhiêu những cảnh tang thương, đau khổ, đang dàn trải khắp hành tinh. Trong giờ phút này, những người mang án chung thân, tử hình, đang hối hận, gục đầu trong phòng giam. Những đứa trẻ lang thang, không nhà, những người vô gia cư đói rách, cơ hàn. Bệnh viện chật cứng những người bệnh nhân, nhà xác không có chỗ để chứa người, những thây người được bọc trong những bao đựng rác, họ được chôn trong những hố tập thể. Không phải chỉ chết mười người, một trăm người, một ngàn người, mà chết một trăm ngàn người, hai, ba, năm, sáu trăm ngàn người. Những con người đang quằn quại, mười lăm, mười sáu triệu người, đó chỉ là con số trên báo cáo, thậm chí có những nước tuyên bố trong nước có hai mươi lăm triệu người bị nhiễm bệnh.
Mạng sống trong hoàn cảnh này thật mong manh, đời sống trong giai đoạn này thật bấp bênh, kiếp người trong thời khắc này thật là tạm bợ, không có gì chắc chắn. Chúng ta đang ngồi đây, chúng ta cũng không biết được ngày mai, tuần sau, chúng ta còn có thể cùng với nhau để mà tu học hay không. Hãy trải tâm từ đến những người đang đau khổ, hãy mở rộng tình thương đến muôn vạn hữu tình, hãy nhìn sâu sắc vào bản chất của đời sống này.
Làm sao chúng ta có thể tưởng tượng được rằng hàng trăm người, ngàn người, một chục ngàn người chết cùng lúc. Những thây chết đựng trong bao rác, đổ xuống một cái hố to bằng sân vận động. Trước khi những người đó bị bệnh, họ không có nghĩ rằng họ bị nhiễm dịch, họ hoàn toàn không, họ chỉ nghĩ rằng “dịch bệnh là chuyện xa xôi, chỉ người khác mới bị, mình thì không”. Trước khi chết, họ cũng không nghĩ rằng mình sẽ chết, họ nghĩ “người khác mới chết”.
Cuối cùng, khi cái chết bất thình lình ập tới, họ hoảng sợ, bàng hoàng, hãi hùng. Ra đi với một cái tâm đầy dẫy sự vô minh, khát ái, chất chồng những ác nghiệp. Những người gặp tai nạn giao thông, họ đâu biết trước ngày hôm đó họ sẽ nằm xuống, trước đó năm phút họ không bao giờ nghĩ họ sẽ chết, họ nghĩ rằng “còn rất là lâu nữa tôi mới chết, người khác mới bị tai nạn, người khác mới chết, chứ tôi hoàn toàn không thể bị được”. Nhưng khi tai nạn ập đến thì họ hoảng loạn, sợ hãi, quằn quại, chết ở trong sự oan ức, tức tưởi, bất ngờ, đột ngột, quạnh quẽ. Bao nhiêu những ác nghiệp chồng chất trên thân, họ mang đi một gánh nặng.
II. Tất cả là mùa lòa, đang bị đốt cháy:
Con mong đại chúng hãy trải tình thương của mình với chính mình, thương mình trước rồi sẽ thương người sau. Thương cho sự mê lầm của chính mình, thương cho sự mù lòa của đôi mắt trí tuệ nơi từ thân của mình.
“Mắt, này các Tỷ-kheo, là mù lòa. Các sắc là mù lòa. Nhãn thức là mù lòa. Nhãn xúc là mù lòa. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy là mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? Ta nói rằng mù lòa bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não... Tai... Mũi...
Lưỡi là mù lòa. Các vị là mù lòa. Thiệt thức là mù lòa. Thiệt xúc là mù lòa. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? Ta nói rằng mù lòa bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não.
Thân là mù lòa...
Ý là mù lòa. Các pháp là mù lòa. Ý thức là mù lòa. Ý xúc là mù lòa. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy là mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? Ta nói rằng mù lòa bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não.”
(Tương Ưng Bộ Kinh tập IV, Chương 1, phẩm Tất cả - bài kinh Mù Lòa)
Này các Tỷ-kheo, mắt là mù lòa. Các sắc là mù lòa. Nhãn thức, sự rõ biết các hình sắc này là mù lòa. Nhãn xúc, này các Tỷ-kheo, là mù lòa. Sau khi tiếp xúc, cảm giác sanh khởi lên thọ do nhãn xúc sanh, này các Tỷ-kheo, là mù lòa. Những cảm giác ham thích là mù lòa. Những cảm giác sân hận, bực bội, tức tối, là mù lòa. Những cảm giác si dại là mù lòa. Những cảm giác hơn thua, ta đây, bản ngã, cống cao ngã mạn là mù lòa. Này các Tỷ-kheo, tất cả là mù lòa.
Sáu căn này ( mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý này), là mù lòa.
Sắc, thanh, hương,vị, xúc, pháp, là mù lòa.
Nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, tỷ thức, thân thức, ý thức, là mù lòa, này các Tỷ-kheo.
Năm uẩn này, thân xác này, những cảm giác này, những hình bóng trong nội tâm này, những suy tư, suy nghĩ, sự nhận thức này, này các Tỷ-kheo năm uẩn này, là mù lòa. Tất cả mù lòa, này các Tỷ-kheo.
“Mắt, này các Tỷ-kheo, bị bốc cháy. Các sắc bị bốc cháy. Nhãn thức bị bốc cháy. Nhãn xúc bị bốc cháy. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não... Tai... Mũi...”
(Trích Tương Ưng Bộ Kinh – Bài kinh Bị Bốc Cháy)
Tất cả đang bị đốt cháy, con mắt bị sắc đốt cháy, lỗ tai bị âm thanh đốt cháy, bốc cháy, bị các cảm thọ bốc cháy. Mũi này, lưỡi này, bị mùi vị bốc cháy. Thân xác này bị sự xúc chạm, đụng chạm, tiếp xúc đốt cháy. Đốt cháy trong sự khao khát, thúc giục, tìm kiếm trong dục, tham, ái.
Này các Tỷ-kheo, tất cả đều đang bốc cháy, bốc cháy trong ngọn lửa của sân hận tức giận bốc cháy trong những cảm giác của hận thù, của ganh tị, tật đố, hơn thua, cao thấp, đúng sai, hay dở, phải quấy, tốt xấu, bốc cháy, đốt cháy khắp thế giới này, sanh đốt cháy chúng ta, chúng ta phải bị sanh.
“Này các Tỷ-kheo thân này là bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu, bị khổ, bị ưu, bị não. Như Lai nhìn thấy được, Như Lai tìm phải không sanh, không già, không bệnh, không chết, không sầu, bi, khổ, ưu, não. Các ông bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, các ông lại đi tìm cái bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết. Các ông bị sầu, bi, khổ, ưu, não. Các ông lại đi tìm cái bị sầu, bị bi, bị khổ, bị ưu, bị não”.
(Trích Trung Bộ - Kinh Thánh Cầu)
Toàn thể thế giới đang bị bốc cháy, bốc cháy bởi những sự suy nghĩ, lo lắng, bởi những ngọn lửa sợ hãi, tham dục. Bốc cháy bởi những ngọn lửa của hận thù, ghen tị, tật đố, tất cả đều đang bốc cháy. Trong thân thể chúng ta đang bốc cháy bởi sự thúc giục ham muốn, bởi ngọn lửa của ta đây, bản ngã, muốn hơn, muốn thắng, muốn cao, muốn dành phần phải, ngọn lửa đang bốc cháy.
Chúng ta tập thương mình nhiều hơn, phải thương mình thật nhiều, thương những cảm giác vô minh, tham, sân, si, bản ngã này. Nó đã hành hạ, tàn phá, hủy hoại chúng ta. Thương những cảm giác tham dục, ham muốn, thúc giục, mà chúng ta phải làm nô lệ phục vụ, cung phụng cho nó bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp, vô lượng kiếp sanh tử vừa qua.
Chúng ta làm nô lệ, phục dịch, cung phụng, hầu hạ cho tham ái, mà tham ái này không bao giờ thỏa mãn, cho nên khổ, tức là bất toại nguyện, là sẽ không thỏa mãn những cảm giác của dục, ái, tham. Chúng ta phải tập thương mình thật nhiều, thương mình thật là nhiều. Thương mình sau đó mình mới có thể thương người khác được. Mình còn chưa biết mình là cái gì, mình còn chưa biết sự đau đớn, khổ sầu, dục, tham, ái, sân, si, bản ngã nó hành hạ mình như thế nào, mình còn chưa thấy, chưa biết, mình còn mù lòa với tự thân, tự tâm của mình, làm sao mình có thể thương người khác được. Điều gì đang xâm chiếm, chi phối, áp đảo mình, đã làm cho mình đau khổ, sầu, bi, ưu, não; mình còn chưa thấy, chưa biết, thì làm sao mình có thể giúp người khác sáng con mắt được, trong khi mắt mình mù lòa.
Con xin thưa quý thầy, phải tập thương mình thật nhiều, đau xót cho chính mình thật nhiều, những tập kiến, thói quen xấu xí, ác bất thiện pháp, những cấu nhiễm trong thân tâm, những cái lậu hoặc, rác bẩn. Hãy tập nhìn nhận những sai quấy, những điểm tiêu cực của mình, tập nhìn thấy, tập quét dọn, lau chùi, đi đến chỗ tẩy sạch thân tâm. Chúng ta thật sự đang mù lòa, đang bị đốt cháy, đang bị khổ đau trong những ngọn lửa.
Hãy mở tấm lòng mình ra, dùng con mắt trí huệ nhìn xuyên thấu toàn quốc, rộng ra thế giới năm châu, phải san sẻ những nỗi khổ, niềm đau, những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi, những giọt máu và những tấm thân đang đổ xuống, ngã xuống, sập xuống, sụm xuống hàng ngày chung quanh chúng ta. Đừng sống trong sự lãng quên, đừng sống trong sự mù lòa, đừng sống trong sự vô cảm. Hãy biết rung cảm trước những đau khổ của chính mình, người thân và chúng sanh. Hãy biết lo lắng, sợ hãi trước ác nghiệp, trước những tập khí cấu nhiễm, những tâm lậu hoặc của tự thân mình và của hữu tình.
Chúng ta không còn được mấy ngày ngồi chung nhau nữa đâu, sắp tới rồi, chùa ai sẽ ở chùa đó, đóng cửa lại mà tu. Bây giờ quý thầy thấy không, chúng ta được ngồi lại tại đây là phước báo rất đặc biệt. Trong khi thế giới đang quằn quại như vậy, mà mình còn có thể tu học, nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, chứng trai, đi qua trường hạ này, trường hạ nọ kia, cúng dường, hướng dẫn Phật tử đạo tràng, giảng pháp, tu bát quan trai, sinh hoạt. Đây là sự phước báo công đức, không phải là bình thường, mà chúng ta phải biết tiếc phước, giữ phước, tạo phước, tăng trưởng phước, thì nó mới còn. Chỉ cần chúng ta lơ là, mất cảnh giác, không chú tâm thận trọng, không biết vun bồi thêm, thì phước đó tổn giảm, hao hụt hay là mất hết, thì chúng ta không có khác gì với thế giới hiện nay.
Hãy nhớ rằng, chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi mọi thứ có thể thay đổi hoàn toàn. Trống rỗng là thành phố này, trống rỗng là những làng mạc, thôn xóm này, trống rỗng là toàn thể thế giới này “Này các Tỷ-kheo, thế giới là trống rỗng, trống không”. Đức Phật đã dạy gần ba ngàn năm trước, vừa qua khi báo chí đăng tin với tựa đề rằng: thế giới dường như trống rỗng, Minh Thành “hốt nhiên đại ngộ”. Chữ “trống rỗng” trong kinh Nikāya không đơn giản giống như trên báo, câu từ của Đức Phật thâm sâu vô cùng.
Chữ “thế giới trống rỗng” của Đức Phật dạy không phải là không có người đi ra đường giống như trên báo đề cập. Điều “trống rỗng” mà Đức Phật đang dạy chúng ta là nhìn thấy trong căn, trần, thức, uẩn, tất cả mười tám giới, đều là vô ngã, trống không. Đó là chữ “thế giới trống rỗng” của Đức Như Lai.
III. Thiền quán:
Con xin thưa đại chúng, nãy giờ con cho quý thầy bốn mươi phút để mà thiền quán, nãy giờ là thiền quán. Nếu người nào mà khéo dụng tâm thì “tùy văn nhập quán”, tức là con nói đến đâu là tâm của quý thầy sẽ đi tới đó, có cái cảm thọ y như vậy, những cảnh đó nó dàn trải, nó ra thọ, tưởng, hành, thức của mình trong cảnh đó luôn, thì người đó đang thực tập thiền quán, nãy giờ là đang thiền quán.
Con nghĩ rằng, quý thầy cũng có sanh một chút cảm giác, cũng có những hình bóng đó hiện ra, những suy nghĩ hiện ra, chắc chắn là có, nhiều hay ít thì tùy theo biết cách dụng tâm của từng người. Nãy giờ chúng ta đang thực tập thiền quán, mà thiền quán này là cái hết sức quan trọng trong sự tu học. Nếu không có thiền quán thì trí huệ không sanh, không tăng trưởng.
Chúng ta đều có những cảm giác ê chề, lo lắng, trầm xuống, những hình bóng đó nó hiện ra trong tâm của mình, đó là tưởng, cảm giác đó là thọ. Những suy nghĩ của mình “ôi, ngao ngán, lo lắng, cố gắng tu nghe không?” mình nói trong tâm mình vậy, đó là hành. Mình biết rõ mình đang có cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ đó, cái đó gọi là thức, đầy đủ thọ, tưởng, hành và thức luôn.
Con thấy quý thầy thực tập thiền quán hôm nay rất tốt, chắc chắn là có nhiều vị cảm thọ được những cảm xúc thiên liêng. Có những cảm xúc xót xa, thương cảm đến mọi người, đau lòng lắm thưa quý vị. Nếu nhìn sâu vào cuộc đời này, ta sẽ rất xót xa, ta mới thấm thía được khổ Thánh đế là gì?
Chúng ta cần phải hiểu một cách sâu sắc về nỗi thống khổ của thế gian, tác ý khiến cho cảm xúc trào dâng, chấn động khắp thân và tâm. Chứ không phải chỉ học trên giấy vở, đọc qua vài lần “Khổ Tập Diệt Đạo”, nhớ rằng có mấy điều khổ, Khổ Tập là gì, như thế nào là Khổ Diệt, và Khổ Diệt Đạo.
Bất cứ lúc nào, khi mình nghe pháp, hay mình ngồi thiền, mình quán chiếu, mà cái thọ phải dâng lên, trào dâng, xúc cảm, chấn động, thì sự tu học đó mới thâm sâu.
TẤT CẢ ĐANG ĐỐT CHÁY
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán chiếu: PAGEREF _Toc68249248 \h 1
II. Tất cả là mùa lòa, đang bị đốt cháy: PAGEREF _Toc68249249 \h 4
III. Thiền quán: PAGEREF _Toc68249250 \h 8
I. Quán chiếu:
Đại chúng rõ biết ở trước mặt, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu. An tịnh, lắng dịu, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu.
Chúng ta đang ngồi đây, có không biết bao nhiêu dòng nước mắt đang chảy xuống. Chúng ta đang ngồi đây, không biết bao nhiêu thân xác được vứt đi. Chúng ta đang ngồi đây, có không biết bao nhiêu những cảnh sinh ly tử biệt đang diễn ra khắp hành tinh. Khi chúng ta đang ngồi đây, nhiều sinh mạng bị cuốn trôi theo dòng nước, nhiều căn nhà bị lũ lụt làm cho sụp đổ, thế giới đang đắm chìm đại thảm họa. Chúng ta đang ngồi đây, bệnh viện đầy chật bệnh nhân, xác người chết được chất trong những chiếc xe đông lạnh, những y bác sĩ đang gồng mình làm việc thâu đêm, suốt sáng. Chúng ta đang ngồi đây, đau thương, chết chóc, tật bệnh, tràn lan khắp địa cầu. Chính giờ phút này, trăm người, ngàn người, hàng vạn người, hàng triệu người, thậm chí là hàng tỷ người đang sống trong lo sợ, mất nhà, thất nghiệp, mất những người thân. Chính trong giờ phút này đám tang đang diễn ra của hơn hai mươi người bị tai nạn giao thông. Chính trong giờ phút này là những tiếng kêu quằn quại, đau khổ, vợ xa chồng, con mất cha, mất mẹ. Hàng triệu người, hàng chục triệu người phải sơ tán đi khỏi những vùng lũ lụt, động đất. Trong một ngày, động đất tám, chín lần. Trong một tháng động đất hai mươi chín lần.
Bao nhiêu những cảnh tang thương, đau khổ, đang dàn trải khắp hành tinh. Trong giờ phút này, những người mang án chung thân, tử hình, đang hối hận, gục đầu trong phòng giam. Những đứa trẻ lang thang, không nhà, những người vô gia cư đói rách, cơ hàn. Bệnh viện chật cứng những người bệnh nhân, nhà xác không có chỗ để chứa người, những thây người được bọc trong những bao đựng rác, họ được chôn trong những hố tập thể. Không phải chỉ chết mười người, một trăm người, một ngàn người, mà chết một trăm ngàn người, hai, ba, năm, sáu trăm ngàn người. Những con người đang quằn quại, mười lăm, mười sáu triệu người, đó chỉ là con số trên báo cáo, thậm chí có những nước tuyên bố trong nước có hai mươi lăm triệu người bị nhiễm bệnh.
Mạng sống trong hoàn cảnh này thật mong manh, đời sống trong giai đoạn này thật bấp bênh, kiếp người trong thời khắc này thật là tạm bợ, không có gì chắc chắn. Chúng ta đang ngồi đây, chúng ta cũng không biết được ngày mai, tuần sau, chúng ta còn có thể cùng với nhau để mà tu học hay không. Hãy trải tâm từ đến những người đang đau khổ, hãy mở rộng tình thương đến muôn vạn hữu tình, hãy nhìn sâu sắc vào bản chất của đời sống này.
Làm sao chúng ta có thể tưởng tượng được rằng hàng trăm người, ngàn người, một chục ngàn người chết cùng lúc. Những thây chết đựng trong bao rác, đổ xuống một cái hố to bằng sân vận động. Trước khi những người đó bị bệnh, họ không có nghĩ rằng họ bị nhiễm dịch, họ hoàn toàn không, họ chỉ nghĩ rằng “dịch bệnh là chuyện xa xôi, chỉ người khác mới bị, mình thì không”. Trước khi chết, họ cũng không nghĩ rằng mình sẽ chết, họ nghĩ “người khác mới chết”.
Cuối cùng, khi cái chết bất thình lình ập tới, họ hoảng sợ, bàng hoàng, hãi hùng. Ra đi với một cái tâm đầy dẫy sự vô minh, khát ái, chất chồng những ác nghiệp. Những người gặp tai nạn giao thông, họ đâu biết trước ngày hôm đó họ sẽ nằm xuống, trước đó năm phút họ không bao giờ nghĩ họ sẽ chết, họ nghĩ rằng “còn rất là lâu nữa tôi mới chết, người khác mới bị tai nạn, người khác mới chết, chứ tôi hoàn toàn không thể bị được”. Nhưng khi tai nạn ập đến thì họ hoảng loạn, sợ hãi, quằn quại, chết ở trong sự oan ức, tức tưởi, bất ngờ, đột ngột, quạnh quẽ. Bao nhiêu những ác nghiệp chồng chất trên thân, họ mang đi một gánh nặng.
II. Tất cả là mùa lòa, đang bị đốt cháy:
Con mong đại chúng hãy trải tình thương của mình với chính mình, thương mình trước rồi sẽ thương người sau. Thương cho sự mê lầm của chính mình, thương cho sự mù lòa của đôi mắt trí tuệ nơi từ thân của mình.
“Mắt, này các Tỷ-kheo, là mù lòa. Các sắc là mù lòa. Nhãn thức là mù lòa. Nhãn xúc là mù lòa. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy là mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? Ta nói rằng mù lòa bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não... Tai... Mũi...
Lưỡi là mù lòa. Các vị là mù lòa. Thiệt thức là mù lòa. Thiệt xúc là mù lòa. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? Ta nói rằng mù lòa bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não.
Thân là mù lòa...
Ý là mù lòa. Các pháp là mù lòa. Ý thức là mù lòa. Ý xúc là mù lòa. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy là mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? Ta nói rằng mù lòa bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não.”
(Tương Ưng Bộ Kinh tập IV, Chương 1, phẩm Tất cả - bài kinh Mù Lòa)
Này các Tỷ-kheo, mắt là mù lòa. Các sắc là mù lòa. Nhãn thức, sự rõ biết các hình sắc này là mù lòa. Nhãn xúc, này các Tỷ-kheo, là mù lòa. Sau khi tiếp xúc, cảm giác sanh khởi lên thọ do nhãn xúc sanh, này các Tỷ-kheo, là mù lòa. Những cảm giác ham thích là mù lòa. Những cảm giác sân hận, bực bội, tức tối, là mù lòa. Những cảm giác si dại là mù lòa. Những cảm giác hơn thua, ta đây, bản ngã, cống cao ngã mạn là mù lòa. Này các Tỷ-kheo, tất cả là mù lòa.
Sáu căn này ( mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý này), là mù lòa.
Sắc, thanh, hương,vị, xúc, pháp, là mù lòa.
Nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, tỷ thức, thân thức, ý thức, là mù lòa, này các Tỷ-kheo.
Năm uẩn này, thân xác này, những cảm giác này, những hình bóng trong nội tâm này, những suy tư, suy nghĩ, sự nhận thức này, này các Tỷ-kheo năm uẩn này, là mù lòa. Tất cả mù lòa, này các Tỷ-kheo.
“Mắt, này các Tỷ-kheo, bị bốc cháy. Các sắc bị bốc cháy. Nhãn thức bị bốc cháy. Nhãn xúc bị bốc cháy. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não... Tai... Mũi...”
(Trích Tương Ưng Bộ Kinh – Bài kinh Bị Bốc Cháy)
Tất cả đang bị đốt cháy, con mắt bị sắc đốt cháy, lỗ tai bị âm thanh đốt cháy, bốc cháy, bị các cảm thọ bốc cháy. Mũi này, lưỡi này, bị mùi vị bốc cháy. Thân xác này bị sự xúc chạm, đụng chạm, tiếp xúc đốt cháy. Đốt cháy trong sự khao khát, thúc giục, tìm kiếm trong dục, tham, ái.
Này các Tỷ-kheo, tất cả đều đang bốc cháy, bốc cháy trong ngọn lửa của sân hận tức giận bốc cháy trong những cảm giác của hận thù, của ganh tị, tật đố, hơn thua, cao thấp, đúng sai, hay dở, phải quấy, tốt xấu, bốc cháy, đốt cháy khắp thế giới này, sanh đốt cháy chúng ta, chúng ta phải bị sanh.
“Này các Tỷ-kheo thân này là bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu, bị khổ, bị ưu, bị não. Như Lai nhìn thấy được, Như Lai tìm phải không sanh, không già, không bệnh, không chết, không sầu, bi, khổ, ưu, não. Các ông bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, các ông lại đi tìm cái bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết. Các ông bị sầu, bi, khổ, ưu, não. Các ông lại đi tìm cái bị sầu, bị bi, bị khổ, bị ưu, bị não”.
(Trích Trung Bộ - Kinh Thánh Cầu)
Toàn thể thế giới đang bị bốc cháy, bốc cháy bởi những sự suy nghĩ, lo lắng, bởi những ngọn lửa sợ hãi, tham dục. Bốc cháy bởi những ngọn lửa của hận thù, ghen tị, tật đố, tất cả đều đang bốc cháy. Trong thân thể chúng ta đang bốc cháy bởi sự thúc giục ham muốn, bởi ngọn lửa của ta đây, bản ngã, muốn hơn, muốn thắng, muốn cao, muốn dành phần phải, ngọn lửa đang bốc cháy.
Chúng ta tập thương mình nhiều hơn, phải thương mình thật nhiều, thương những cảm giác vô minh, tham, sân, si, bản ngã này. Nó đã hành hạ, tàn phá, hủy hoại chúng ta. Thương những cảm giác tham dục, ham muốn, thúc giục, mà chúng ta phải làm nô lệ phục vụ, cung phụng cho nó bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp, vô lượng kiếp sanh tử vừa qua.
Chúng ta làm nô lệ, phục dịch, cung phụng, hầu hạ cho tham ái, mà tham ái này không bao giờ thỏa mãn, cho nên khổ, tức là bất toại nguyện, là sẽ không thỏa mãn những cảm giác của dục, ái, tham. Chúng ta phải tập thương mình thật nhiều, thương mình thật là nhiều. Thương mình sau đó mình mới có thể thương người khác được. Mình còn chưa biết mình là cái gì, mình còn chưa biết sự đau đớn, khổ sầu, dục, tham, ái, sân, si, bản ngã nó hành hạ mình như thế nào, mình còn chưa thấy, chưa biết, mình còn mù lòa với tự thân, tự tâm của mình, làm sao mình có thể thương người khác được. Điều gì đang xâm chiếm, chi phối, áp đảo mình, đã làm cho mình đau khổ, sầu, bi, ưu, não; mình còn chưa thấy, chưa biết, thì làm sao mình có thể giúp người khác sáng con mắt được, trong khi mắt mình mù lòa.
Con xin thưa quý thầy, phải tập thương mình thật nhiều, đau xót cho chính mình thật nhiều, những tập kiến, thói quen xấu xí, ác bất thiện pháp, những cấu nhiễm trong thân tâm, những cái lậu hoặc, rác bẩn. Hãy tập nhìn nhận những sai quấy, những điểm tiêu cực của mình, tập nhìn thấy, tập quét dọn, lau chùi, đi đến chỗ tẩy sạch thân tâm. Chúng ta thật sự đang mù lòa, đang bị đốt cháy, đang bị khổ đau trong những ngọn lửa.
Hãy mở tấm lòng mình ra, dùng con mắt trí huệ nhìn xuyên thấu toàn quốc, rộng ra thế giới năm châu, phải san sẻ những nỗi khổ, niềm đau, những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi, những giọt máu và những tấm thân đang đổ xuống, ngã xuống, sập xuống, sụm xuống hàng ngày chung quanh chúng ta. Đừng sống trong sự lãng quên, đừng sống trong sự mù lòa, đừng sống trong sự vô cảm. Hãy biết rung cảm trước những đau khổ của chính mình, người thân và chúng sanh. Hãy biết lo lắng, sợ hãi trước ác nghiệp, trước những tập khí cấu nhiễm, những tâm lậu hoặc của tự thân mình và của hữu tình.
Chúng ta không còn được mấy ngày ngồi chung nhau nữa đâu, sắp tới rồi, chùa ai sẽ ở chùa đó, đóng cửa lại mà tu. Bây giờ quý thầy thấy không, chúng ta được ngồi lại tại đây là phước báo rất đặc biệt. Trong khi thế giới đang quằn quại như vậy, mà mình còn có thể tu học, nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, chứng trai, đi qua trường hạ này, trường hạ nọ kia, cúng dường, hướng dẫn Phật tử đạo tràng, giảng pháp, tu bát quan trai, sinh hoạt. Đây là sự phước báo công đức, không phải là bình thường, mà chúng ta phải biết tiếc phước, giữ phước, tạo phước, tăng trưởng phước, thì nó mới còn. Chỉ cần chúng ta lơ là, mất cảnh giác, không chú tâm thận trọng, không biết vun bồi thêm, thì phước đó tổn giảm, hao hụt hay là mất hết, thì chúng ta không có khác gì với thế giới hiện nay.
Hãy nhớ rằng, chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi mọi thứ có thể thay đổi hoàn toàn. Trống rỗng là thành phố này, trống rỗng là những làng mạc, thôn xóm này, trống rỗng là toàn thể thế giới này “Này các Tỷ-kheo, thế giới là trống rỗng, trống không”. Đức Phật đã dạy gần ba ngàn năm trước, vừa qua khi báo chí đăng tin với tựa đề rằng: thế giới dường như trống rỗng, Minh Thành “hốt nhiên đại ngộ”. Chữ “trống rỗng” trong kinh Nikāya không đơn giản giống như trên báo, câu từ của Đức Phật thâm sâu vô cùng.
Chữ “thế giới trống rỗng” của Đức Phật dạy không phải là không có người đi ra đường giống như trên báo đề cập. Điều “trống rỗng” mà Đức Phật đang dạy chúng ta là nhìn thấy trong căn, trần, thức, uẩn, tất cả mười tám giới, đều là vô ngã, trống không. Đó là chữ “thế giới trống rỗng” của Đức Như Lai.
III. Thiền quán:
Con xin thưa đại chúng, nãy giờ con cho quý thầy bốn mươi phút để mà thiền quán, nãy giờ là thiền quán. Nếu người nào mà khéo dụng tâm thì “tùy văn nhập quán”, tức là con nói đến đâu là tâm của quý thầy sẽ đi tới đó, có cái cảm thọ y như vậy, những cảnh đó nó dàn trải, nó ra thọ, tưởng, hành, thức của mình trong cảnh đó luôn, thì người đó đang thực tập thiền quán, nãy giờ là đang thiền quán.
Con nghĩ rằng, quý thầy cũng có sanh một chút cảm giác, cũng có những hình bóng đó hiện ra, những suy nghĩ hiện ra, chắc chắn là có, nhiều hay ít thì tùy theo biết cách dụng tâm của từng người. Nãy giờ chúng ta đang thực tập thiền quán, mà thiền quán này là cái hết sức quan trọng trong sự tu học. Nếu không có thiền quán thì trí huệ không sanh, không tăng trưởng.
Chúng ta đều có những cảm giác ê chề, lo lắng, trầm xuống, những hình bóng đó nó hiện ra trong tâm của mình, đó là tưởng, cảm giác đó là thọ. Những suy nghĩ của mình “ôi, ngao ngán, lo lắng, cố gắng tu nghe không?” mình nói trong tâm mình vậy, đó là hành. Mình biết rõ mình đang có cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ đó, cái đó gọi là thức, đầy đủ thọ, tưởng, hành và thức luôn.
Con thấy quý thầy thực tập thiền quán hôm nay rất tốt, chắc chắn là có nhiều vị cảm thọ được những cảm xúc thiên liêng. Có những cảm xúc xót xa, thương cảm đến mọi người, đau lòng lắm thưa quý vị. Nếu nhìn sâu vào cuộc đời này, ta sẽ rất xót xa, ta mới thấm thía được khổ Thánh đế là gì?
Chúng ta cần phải hiểu một cách sâu sắc về nỗi thống khổ của thế gian, tác ý khiến cho cảm xúc trào dâng, chấn động khắp thân và tâm. Chứ không phải chỉ học trên giấy vở, đọc qua vài lần “Khổ Tập Diệt Đạo”, nhớ rằng có mấy điều khổ, Khổ Tập là gì, như thế nào là Khổ Diệt, và Khổ Diệt Đạo.
Bất cứ lúc nào, khi mình nghe pháp, hay mình ngồi thiền, mình quán chiếu, mà cái thọ phải dâng lên, trào dâng, xúc cảm, chấn động, thì sự tu học đó mới thâm sâu.