Bậc Chân Nhân - Biết Ơn & Đền Ơn ! 2
BẬC CHÂN NHÂN – BIẾT ƠN & ĐỀN ƠN! 2
–Thích Minh Thành–
Con hãy cảm nhận sâu sắc vầng trán của mẹ mình, mái tóc, ánh mắt. Hãy đem cả trái tim của con cảm nhận gương mặt của mẹ. Nhìn kỹ những sợi gân nổi trên bàn tay của mẹ, làn da bắt đầu nhăn nheo. Hình hài của con càng khôn lớn thì tấm thân của mẹ càng gầy gò héo mòn. Có bao giờ những người con chúng ta cảm nhận được hết những tình thương của mẹ, cảm nhận được hết nhịp đập trái tim của mẹ. Có bao giờ những người con chúng ta đọc hết được những cảm thọ thâm sâu trong lòng của mẹ. Cả một cuộc đời hi sinh cho chúng ta không cần đòi hỏi lại bất cứ một thứ gì miễn sao con được nên người, miễn sao con được thành “nhân chi mỹ”, dầu cho hơi của mẹ có tàn, tấm thân này có đổ xuống mẹ vẫn mỉm cười trên môi. Con hãy cúi xuống mở đôi vớ của mẹ, hãy dùng tay của con nâng bàn chân của mẹ lên và ấp vần trán lên bàn chân ấy. Hãy cảm nhận thật sâu sắc đôi bàn chân gầy guộc, đầy gân xương và da, đã mòn gót chân, đã chai sạn vì con.
Đi khắp thế gian không ai thương mình bằng mẹ. Đi suốt cả cuộc đời cũng không gì ấm áp hơn tấm lòng của người cha. Giờ này con hãy đem tất cả những gì con cảm nhận được, những ấn tượng thật sâu sắc nhất trong cuộc đời này mà con có thể nhớ được, hãy nói hết ra tấm lòng để cảm ơn mẹ. Giây phút này con có biết lòng mẹ hạnh phúc lắm, dào dạt trong trái tim của mẹ là một niềm vui vô hạn. Sự hạnh phúc ấy không thể chứa được trong thân thể này và tuôn tràn ra bằng hai dòng lệ nóng. Tất cả là vì con, tất cả là vì con. Con hãy nói nên những lời tri ân sâu sắc nhất của cuộc đời mà có thể rằng sẽ không có cơ hội nào nữa và cũng như hãy sám hối, xin lỗi những điều gì mình có lỗi với mẹ, với cha. Phát nguyện, hứa trước Tam bảo rằng từ ngày hôm nay trở về sau sẽ là một con người xứng đáng là một con người.
Chú Quang Viên (Người con):
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên quý Thầy, quý Ni Sư, quý Ni Cô cùng toàn thể các bậc hiền trí trong đạo tràng. Con Pháp danh Quang Viên, ngày hôm này con rất vui khi được sự cho phép của Sư Phụ để con đứng đây, có thể nói lời biết ơn, lời cảm ơn và cũng như nói lời xin lỗi với mẹ con. Thưa mẹ, mẹ đã vất vả rất nhiều. Từ lúc con 6 tuổi thì gia đình mình đã gặp biến cố khi ba gặp tai nạn giao thông và ba từ một người bình thường sau khi chữa trị thì tính tình ba thay đổi. Ba đã đập phá đồ đạc trong nhà và gây ra bạo lực gia
tuy nhiên, mẹ đã kham nhẫn chịu đựng, nuôi nấng con và chị Hai được nên người. Mẹ cũng trở thành người trụ cột trong gia đình, gánh vác cả gia đình, nuôi hai chị em con ăn học. Ngày hôm nay đứng trước Tam bảo, đứng trước Sư Phụ, con xin phép thay mặt chị Hai con, chúng con xin gửi lời cảm ơn mẹ đã dành cả cuộc đời để yêu thương, nuôi nấng và dạy dỗ hai chị em con. Mặc dù hai chị em con đã ngoài 30 nhưng mẹ vẫn luôn nhắc nhở, dặn dò. Con cảm ơn mẹ đã yêu thương và hỗ trợ chúng con trong cuộc sống đời thường. Và trợ duyên cho con để con có thể biết đến Phật Pháp. Con cũng xin cảm ơn chị Hai vì chị Hai là người đã gieo duyên cho con gặp dòng Chánh Pháp Nikāya này. Cho con được xin lỗi mẹ. Khi con chưa biết đến dòng pháp này tính tình con cũng hay nổi sân và khi mẹ nói gì thì con hay cãi lại, đôi khi là lớn tiếng với mẹ. Con biết những tập khí này đang được con cố gắng thay đổi dần dần. Con xin lỗi mẹ cũng như xin lỗi ba vì trong gia đình con và ba không hợp nhau. Từ khi con học dòng pháp Nikāya con cũng thay đổi rất nhiều. Ngày trước con và ba hay xích mích nhau nhưng từ ngày học dòng Chánh Pháp Nikāya con đã không còn tính cãi lại đó nữa. Con biết mẹ lo cho con rất nhiều, do cái bản ngã của con vẫn còn cao nên con vẫn hay cãi lại, con vẫn hay lớn tiếng nhưng ngay thời điểm đó con liền xin lỗi mẹ. Từ khi con ra đời đến bây giờ, đây là lần đầu tiên con quỳ ở đây để nói với mẹ lời xin lỗi, lời biết ơn. Con rất vui khi được Sư Phụ cho con ở đây nói lời cảm ơn, nhớ ơn. Đợt xuất gia gieo duyên Tết đầu năm con và mẹ đã xin làm lễ Thiền Biết Ơn nhưng do số lượng đông nên ngày hôm nay con mới có thể nói được những lời này. Con xin cảm ơn Sư Phụ, con xin cảm ơn quý Thầy, quý Ní Sư, quý Sư Cô đã trợ duyên cho con để con có thể quỳ ở đây nói lời xin lỗi cũng như lời cảm ơn mẹ trong suốt 32 năm vừa qua mà con chưa bao giờ con thực hiện việc này. Mặc dù con không kiếm được nhiều tiền, con không lo lắng được cho mẹ nhiều nhưng con sẽ cố gắng tu tập, cố gắng thực hiện những lời Sư Phụ dạy để có thể cúng dường lên mẹ và ba.
Sư Phụ:
Con hãy lạy mẹ đi. Lạy ba lạy. Hãy đặt trán áp lên bàn chân mẹ. Vừa lạy vừa nhớ lại sự hi sinh của mẹ trong suốt ba mươi mấy năm qua. Mỗi một lạy là bằng cả trái tim. Mỗi một lạy là bằng cả một tấm lòng. Mỗi một lạy cảm nhận sâu sắc tình thương của mẹ. Đây là giây phút đẹp nhất của cuộc đời mẹ. Đây là giây phút vinh dự nhất, hãnh diện nhất của người mẹ trên thế gian này. Đây là giây phút đẹp nhất, hiếu thảo nhất, tối thượng của người con hiếu hạnh đối với mẹ.
Con hãy quỳ hướng về mẹ, nghe mẹ dạy.
Người mẹ:
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đảnh lễ Sư Phụ, con xin đảnh lễ quý Thầy, quý Ni Sư, quý Sư Cô cùng các bậc hiền trí. Hôm nay con thật hạnh phúc khi được Sư Phụ tạo điều kiện cho hai mẹ con con nói nên những lời mà chúng con chưa dám nói và hai mẹ con cũng chưa có cơ hội nói với nhau. Hôm nay Sư Phụ đã tạo điều kiện cho con được nói nên những lời này. Con thì cũng có hai đứa con, hoàn cảnh con thì cháu cũng đã nói rồi. Hai đứa con của con rất là ngoan. Chồng con thì tính tình nóng nảy, sau thời gian chồng con bị tai nạn thì cũng có nhiều chuyện không đuuợc tốt. Chồng con bị thần kinh nên cuộc sống gia đình con cũng vất vả. Một mình con nuôi hai đứa con, con cũng rất hạnh phúc là hai đứa con của con rất ngoan. Sau sự cố của gia đình con, thì phước lành của con là được gặp Chánh Pháp. Con cũng đi chùa, học Phật nhiều nhưng chỉ biết đạo đức chứ chưa biết được nội tâm của mình.
Sư Phụ:
Cô hãy có vài lời nhắn nhủ với con cô.
Người mẹ:
Mẹ dặn con là con cố gắng thực hành những lời Sư Phụ dạy làm những điều tốt cho gia đình, vợ con. Cố gắng sống thật tốt với những người xung quanh, với xã hội. Mẹ cũng rất hạnh phúc, mẹ sinh ra được con, con rất hiểu thảo và rất ngoan. Mẹ cảm ơn con đã đến bên mẹ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Sư Phụ:
Con hãy tặng bông hoa này cho mẹ. Con quỳ xuống dâng lên mẹ. Ôm mẹ đi.
Ở đây có ai là hai mẹ con, hai cha con cùng đi tu không ạ? Hay là vợ chồng, cô cháu, thân quyến trong gia đình cùng đi chung không? Có ai muốn thực tập thiền biết ơn. Chị em, vợ chồng, cô chú, ai cũng được, miễn là người thân trong gia đình. Mình thực tập Thiền Biết Ơn không còn là lý thuyết nữa mà là làm bài tập, thực tập và hành động. Nếu không thì mình hãy quán tưởng rằng mẹ cha mình đang ở trước mặt và mình sẽ nói lên tấm lòng biết ơn sâu sắc nhất của đáy lòng mình trong mùa Vu Lan Báo Hiếu. Hoặc cha mẹ còn hay đã quá vãng, giờ phút này mình hãy khơi gợi những cảm xúc thật là hiếu thảo để hướng về cha mẹ mình làm món quà tinh thần cao đẹp nhất của cuộc đời mình.
Chúng ta không cần vội vàng, cứ từ từ chầm chậm quay vào trong cảm giác của mình và hổi tưởng lại những hình ảnh nào ấn tượng nhất cha mẹ đã hi sinh cho mình. Mình hãy làm sống lại những hình ảnh, những cảm xúc đó. Mình sẽ cảm ơn, mình sẽ xin lỗi khi mình nhớ lại những điều mình mang lại đau buồn cho cha mẹ. đây là giờ phút thiêng liêng nhất của người con đối với cha mẹ, đây chính là buổi lễ cao đẹp nhất của loài người, của nhân loại, của thế giới, của thế gian. Quý vị hãy làm cho mình sanh khởi lên những cảm thọ sâu sắc nhất của cuộc đời mình.
Hiền trí 1:
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ trên Sư Phụ, con kính lễ trên Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính lễ quý đạo hữu. Con xin nói lên đôi lời từ tấm lòng của con. Con không dám nói là con có hiểu. Dù con có hiếu cỡ nào con vẫn có lỗi. Từ khi cha mẹ sinh con ra và cho đến ngày hôm nay khi cha mẹ con đã mất, con rất là thương tiếc. Hôm nay con có đủ duyên lành đến gặp chư tôn đức tăng ni và Sư Phụ cho con bày tỏ tấm lòng. Dù có lỗi hay có hiếu với cha mẹ, xin cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ cho con bày tỏ tấm lòng này. Con biết từ nhỏ đến lớn cũng có một hai lời không vừa ý cha mẹ. Nay con đứng trước Sư Phụ và Đạo tràng con xin thành tâm sám hối về những gì con đã đôi khi lỡ lời, dù vô tình hay cố ý con đã làm tổn thương cha mẹ. Xin ông bà, cha mẹ tha thứ lỗi lầm cho con. Qua những lời thầy dạy, con cũng xin về sám hối, trước là chồng con dù con có lỗi hay không có lỗi con cũng về xin xám hối với chồng con. Vì con biết là kiếp trước con cũng có gieo nhiều lỗi lầm nhưng mà con vô minh, con chưa hiểu hết Phật pháp. Nay vâng lời Sư Phụ dạy con sẽ về sám hối với chồng mình, sám hối với con mình và cũng sám hối với oan gia trái chủ. Con của con làm con tổn thương mà con chưa có tha thứ, còn trách nó. Xin Sư Phụ chỉ dạy cho con cách nào hóa giải khi mà những lời chồng con nói với con con vẫn buồn bả, vẫn đau khổ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ:
Cô hãy bước lên đây. Bông hoa này Minh Thành gửi là Chánh Pháp, là tâm hiền hòa, là tâm khiêm hạ, là sự cảm thông của một người mẹ đối với con, là tấm lòng thuần thảo của một người vợ đối với chồng, là một trái tim luôn luôn hạ thấp mình xuống để thấy mình chỉ là hạt cát bụi trong cuộc đời này. Cô hãy nhớ kỹ đây là Thánh Pháp được truyền từ 2600 năm. Đức Thế Tôn và các bậc Thánh đã truyền lại cho thầy. Hôm nay thầy sẽ trao đóa hoa tâm của hiền thiện, đóa hoa tâm của sự thấu hiểu, cảm thông, đóa hoa tâm của lòng biết ơn, lòng nhớ ơn, lòng báo ơn và đền ơn. Cô hãy đối xử gia đình mình giống như hiện tại bây giờ. Hãy luôn luôn hạ thấp cái tôi của mình xuống. Hãy luôn luôn lắng nghe những nổi khổ, niềm đau của chồng con, của anh chị em. Hãy cảm nhận tất cả bằng trái tim của mình. Hãy đặt vị trí của mình vào vị trí của người. Mình sẽ cảm thông được “mỗi người một nổi khổ, mỗi loài một niềm đau, hãy cùng nhau thấu hiểu, những đau khổ trong nhau”. Hãy sống với một cảm thọ ngọt ngào, lắng dịu, hiền hòa. Hãy xây dựng một mái ấm thật sự của một người Phật tử.
Minh Thành mời tất cả chúng ta trong giây phút này hãy dâng lên những lời sâu sắc nhất đối với cha mẹ của mình.
Hiền trí 2:
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên Sư Phụ, con kính thưa quý Thầy, quý Ni Sư, quý Sư Cô cùng các bậc Hiền trí. Kính bạch Sư Phụ, bài giảng sáng nay của Sư Phụ nói về chân nhân giống như cái chìa khóa mở cửa được, thấy rõ tâm của con để con biết thế nào là nhớ ơn, biết ơn, trả ơn và sinh lỗi. Đã làm cho co thấy lại mình của con năm 18 tuổi, con đã làm một việc khiến cho ba con phải đổ bệnh. Đó là con đã bỏ nhà đi theo bạn trai vượt biên nhưng may mắn trong một tuần lễ chờ đi thì con đã thay đổi ý định vào phút chót. Không hiểu sao đó là điều làm cho con thấy trăn trở mà chưa bao giờ nói được lời thay đổi với ba con. Ngày hôm nay, bài giảng vào buổi sáng của Sư Phụ đã làm cho con không cầm được nước mắt. Con cảm thấy mình như một đứa trẻ chỉ vài tuổi. Đãng lẽ mùa Vu Lan năm trước con đã mời ba con đến đây để con nói lời tri ân, biết ơn và xin lỗi với ba con trước Tam Bảo và trước Sư Phụ. Nhưng duyên con không đủ, năm nay mùa Vu Lan lại đến thì ba má con lại càng yếu thêm. Năm vừa rồi khi đi đứng cần một người dìu, năm nay thì cần đến hai người dìu mới đi được. Vì thế con mong rằng lời biết ơn và xin lỗi của con ngày hôm nay có thể gửi đến cha mẹ con. Con xin gửi lời xin lỗi của một đứa con mà nhờ Chánh Pháp, vài năm nay, con mới hiểu rõ mình. Hiểu rõ mình nên sống như thế nào, nói năng như thế nào mới đúng là một con người thật sự. Con xin tri ân Đức Thế Tôn, con xin tri ân Sư Phụ đã tạo điều kiện cho con hướng tâm về cha mẹ con dể nói nên lời nói xin lỗi muộn màng này. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ:
Chưa muộn đâu thưa cô! Cha mẹ cô sẽ rất là hạnh phúc. Cha mẹ cô sẽ rất là hoan hỉ. Cha mẹ cô giờ này cũng cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo của cô. Cảm nhận được trái tim của một người con, cảm nhận được sự hiếu thảo của cô trong cuối cuộc đời. Những lời cô nói hôm nay sẽ làm cho tâm cô an ổn, nhẹ nhỏm. Lòng hiếu hạnh này sẽ được tăng trước, phát triển. Hãy đem tâm hiền thiện, hiếu hạnh này để phụng dưỡng cha mẹ già trong những thời gian cuối cùng của cuộc đời. Hãy cung dưỡng, hãy cúng dường, hãy đảnh lễ. Hãy bằng tất cả tấm lòng của mình thực hành hiếu hạnh, hiếu đạo, hiếu nghãi, hiếu tâm. Đây là món quà tinh thần tối thượng của một người con dâng lên cha mẹ trong mùa Vu Lan báo hiếu.
Minh Thành truyền lại nhành hoa đại hiếu của Đức Thích Ca Mâu Ni Cồ Đàm Thế Tôn cho cô. Cô hãy giữ gìn, hãy nâng niu, hãy đảnh lễ, hãy thực hành cho trọn vẹn đến giây phút cuối cùng của cha mẹ mình. Cũng như giây phút cuối cùng của cuộc đời may mắn gặp được Thánh Pháp này.
Hãy nói lên đi những lời biết ơn sâu sắc nhất của mình đối với cha mẹ. Để sau này mình không có hối hận. Đây là cơ hội hiếm có, quý báu nhất của kiếp người trong dòng luân hồi sanh tử.
Hiền trí 3:
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lể trên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ trên Sư Phụ. Con kính đảnh lễ trên quý Thầy, quý Ni Sư, quý Sư Cô trên Linh Quy Pháp Ấn, cùng tất cả các bậc hiền trí. Dạ thưa Sư Phụ, hôm nay khi được nghe Sư Phụ nhắc đến ngày lễ Vu Lan, đến lòng biết ơn nhớ ơn và cũng như mỗi lần con nghe bài kinh kính bậc chân nhân thì cảm thọ của con rất hạnh phúc, rất hoan hỷ. Vì con cảm nhận được mình may mắn thế nào khi gần bậc chân nhân, được học, được nghe, được thực hành giáo pháp mà giờ này con được gặp. Con thấy mình may mắn rất nhiều và sau khi con học và hiểu được lười dạy của Sư Phụ, của Đức Thế Tôn để lại thì con thấy mình đã sửa đổi rất nhiều. Nhất là sau mùa dịch, con thấy rất là có lỗi với mẹ, với cha của con, ít có thân cận mặc dù mỗi lần ghé qua có cúng dường, mua đồ ăn cho cha mẹ. Tuy là con ít khi nào ghé qua lắm. Nhưng khi sau nghe những bài kinh về bậc chân nhân con thấy kế bên mình là hai bậc chân nhân mà con lại không biết trân quý. Từ đó trở đi con đã biết quan tâm cha mẹ nhiều hơn, gần gũi mẹ nhiều hơn. Con biết ngoài việc mình chỉ lo về vật chất khi đến với cha mẹ thì cho đến hết cuộc đời này không bao giờ trả hiếu được. Nên con thường dùng lời dạy của Sư Phụ, con nhắc nhở mẹ con: “Má ơi, tuổi của má bây giờ đến chùa má ngồi không có nổi, thôi má ở nhà nghe pháp của Sư Phụ, khi nào không nghe thì má niệm Phật. Ngoài ra má có thể làm những việc bố thí, má thấy ai nghèo má giúp được ai trong khả năng của má thì má giúp.” Con muốn đưa những cái giới đến với cha mẹ, cho cha mẹ mình biết bố thí, để cha mẹ con biết cúng dường Tam Bảo. Con thường nhắc mẹ con như vậy. Mỗi lần gặp mẹ con, mẹ con hay nói với với con là “má vừa ăn cái kia mà má thấy cô kia khổ nên má mua cho cổ một tô ăn luôn”. Con ngeh má nói như vậy thì con mừng lắm vì mẹ con con đã nghe lời khuyên của con mà biết bố thí như vậy. Không có gì bằng đưa Phật pháp đến với cha mẹ mà cha mẹ mình thực hành được nên con mừng vô cùng. Đó là sự báo hiếu về pháp và sự bố thí đó không phải đời này mẹ con được hưởng mà có thể là cho những đời sau. Nhờ sự bố thí đó mà mẹ con có thể đỡ khổ, được sanh lên thiên giới. Bằng sự hiếu thảo của mình con đã mong ước như vậy và con còn mong là mẹ sẽ nghe pháp Sư Phụ giảng nhiều hơn để con có thể báo hiếu về sự giải thoát cho cha mẹ. Những dòng nước mắt của con hôm nay là dòng nước mắt của sự hạnh phúc vô cùng, vô tận. Vì vậy con rất nhớ ơn và biết ơn Đức Bổn Sư, nhớ ơn các bậc chân nhân, nhớ ơn Sư Phụ đã dạy con để con có thể về truyền đạt lại cho mẹ con. Con xin quỳ trước Sư Phụ đảnh lễ, cảm tạ vì người đã chỉ dạy để con giúp đỡ mẹ con trong Phật pháp. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ:
Đây là đóa hoa của Thiện Pháp. Đây là đóa hoa của Thánh Pháp, của Thánh Trí Tuệ được Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác Đại Thích Ca Cồ Đàm Gotama truyền trao cho Thánh chúng. Đến ngày hôm nay Minh Thành được tiếp nhận, Minh Thành xin trao gửi lại đóa hoa trí tuệ từ bi này, tình thương sau rộng của tâm đại bị này. Cô hãy đem đóa hoa này về, hãy cúng dường lên cha mẹ bằng một tình thương, lòng từ bi, tâm hiểu biết của Khổ Thánh Trí, bằng sự hiếu thảo cao đẹp của một Thánh đệ tử, của một người con Phật chân chánh. Không phải tình thương tầm thường dừng ở cơm ăn, áo mặc, ở vật chất mà còn có một tình thương cao thượng hơn, cao đẹp hơn, to lớn hơn, thâm sâu hơn. Đó là sự an trú cho cha mẹ vào lòng tin đối với Tam Bảo; an trú cha mẹ bằng một Pháp bố thì cúng dường; an trú cha mẹ vào sự thọ trì giới pháp; an trú cha mẹ vào trí tuệ thấy được sư vô thường, khổ đau và trống rỗng của cuộc đời này. Đó là cô đã dâng lên cho cha mẹ đóa hoa bất tử.
Đẹp lắm, đẹp lắm, thật là đpẹ lắm những người con chân chánh của Đức Thế Tôn, những người con hiền thiện của Đức Như Lai, những người con thật là ngoan, thật là hiền của Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Hãy thật sự là người con hiền cháu thảo của cha mẹ không chỉ trong đời này mà còn trong nhiều đời, nhiều kiếp. Hãy thực hành hiếu hạnh, biết ơn.
Hiền trí 4:
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Con xin đem hết hết lòng thành kính đảnh lễ trên Sư Phụ tôn kính, cùng toàn thể chư tôn đức Tăng Ni và các bâc hiền trí. Thưa Sư Phụ, hôm nay được Sư Phụ cho chúng con thực tập thiền biết ơn. Con đã nhìn lại biết bao nhiêu năm nay con cũng chưa bao giờ dám nói trước mặt cha mẹ con dù con đã xem nhiều thiền biết ơn nhưng mỗi lúc con muốn thực hành con lại không đủ dũng cảm để mình quỳ lạy trước mẹ mà nói lời biết ơn, cảm ơn. Nay nhờ nhân duyên lành Sư Phụ ban, con xin hướng tâm về cha mẹ con để nói lời biết ơn, nhớ ơn sâu sắc đến ơn nghĩa cha mẹ đã sinh ra con, đã lo lắng cho con. Con biết ơn cha mẹ rất nhiều, con thương cha mẹ rất nhiều. Con cũng xin cảm ơn, biết ơn đến Sư Phụ đã cho con huệ mạng này để con có thể thực tập và trở thành một con người đúng thực sự là một con người. Con xin nhớ ơn Sư Phụ, nhớ ơn Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Con cũng xin biết ơn cô Hoa - người chủ của con – đã giúp đỡ con trong đời sống vật chất này, con xin ghi nhớ thật nhiều. Con cũng xin biết ơn đến những người làm cho con đau khổ để cho con thấy được sự thật của khổ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hiền trí 5:
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên Sư Phụ, con kính thưa quý Thầy, quý Ni Sư, quý Sư Cô cùng các bậc Hiền trí. Đầu tiên cho con xin nói lời cảm ơn và biết ơn đến Sư Phụ ngày hôm nay cho con cơ hội được thể hiện lòng biết ơn đối với cha mẹ. Thật sự bản thân con không dám đối diện và không dám nói trực tiếp với cha mẹ. Vì lúc nào con cũng nghĩ rằng mình không có làm điều gì quá sai trái và cũng không có hỗn hào là con đã thành một người con có hiếu. Nhưng thật sự khi con đặt tâm vào bài giảng của Sư Phụ, đặt tâm vào bài thiền biết ơn thì con mới hiểu ra rằng con là một người con bất hiếu. Cha mẹ con có 8 người con, con có rất đông anh em. Cha mẹ con phải đi làm từ sáng tới khuya nên lúc nhỏ con rất là khó chịu vì khi con cần tiền đóng học phí mà lại không gặp được mẹ. Con đã nghĩ rằng là tại sao mẹ không để lại tiền cho con mà lúc nào cũng để con đi kiếm mẹ. Con đã không hiểu được rằng vì mẹ phải đi kiếm tiền để bản thân chúng con được đi học đầy đủ. Con đã không hiểu được nổi vất vả mà mẹ đã trải qua để dành tình thương cho chúng con. Hôm Tết, khi con về, con đã nhìn thật sâu vào bàn tay của mẹ, lúc đó con mới thấy được những sợi gân nổi trên tay của mẹ hay là bàn chân của mẹ. Khi đó con mới cảm nhận được rằng sự bất hiếu của mình không phải là nhỏ mà rất, rất lớn. Con cứ nghĩ khi mà con chu cấp được tiền cho cha mẹ là con đã làm tròn bổn phận của một người con có hiếu. Nhưng từ sau trong cảm thọ, trong suy nghĩ của con đã không đặt hết vào bố mẹ mình. Con đã làm với một cái tâm trơ trơ, không cảm xúc trong đó. Rồi khi bà con bệnh, mẹ đã dạy con phải dành thời gian để chăm sóc, quan tâm bà, con đã làm như lời mẹ dạy. Nhưng tâm con đã nổi lên suy nghĩ rằng tại sao mình phải làm việc đó và đâu đó trong tâm con đã không chấp nhận và con đã làm mà không tâm con không thể hiện hết tình thương. Con đã không đặt mình vào trong hoàn cảnh mọi người để con có thể hiểu và cảm nhận. Khi con nghe pháp con đã không thọ nhận được nhiều về Pháp tại vì con rất là sợ vạch tội mình ra nên con không dám tự tin để mà trình pháp, cin cũng không dám tự tin nói rằng mình là một người bất hiếu hay nói rằng mình là một người sống tử tế. Khi mà đảnh lể ngài Xá Lợi Phất, nghe được câu “bỏ thói phô trương, lòng phản trắc” con mới cảm nhận được là sự phản trắc chính là từ để thể hiện sự bất hiếu của mình. Không có sự biết ơn, nhớ ơn đối với ai vậy thì cuộc sống của mình là một cuộc sống bỏ đi. Bời vì không dám phơi bày ra những cái xấu xa, tội lỗi trong bản thân nên con đã không thọ nhận được pháp. Con muốn trình pháp để sám hối và nói ra tộ lỗi của mình. Hôm nay con rất là can đảm để nói ra những điều bất thiện trong tâm ví dụ như là sự bất hiếu của mình, con đã làm với một ý hành là mình phải làm, mình phải làm. Con không có cảm xúc để chăm một người bệnh, con không có cảm xúc để con đặt hết tình yêu thương vào cha mẹ. Con có nghe Sư Phụ dạy là con phải lạy sống cha mẹ khi cha mẹ vẫn còn sống giữa thế gian này thì cái ý nghĩa sẽ nhiều hơn. Còn khi cha mẹ chết rồi mình ới lạy thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Lúc đó con mới cảm nhận được sự bất hiếu của mình nhiều như nào và con dần thay đổi, con để, để cảm xúc nhiều hơn. Và khi con nói chuyện với cha mẹ con sẽ đặt tình cảm của mình vào nhiều hơn. Con sẽ nhìn lại bản thân, nhìn lại cảm xúc của con để con không nói theo kiểu không cảm xúc hay là muốn gì nói đó. Con cũng xin sám hối khi mình đã không nhìn ra cha mẹ mình là Bồ Tát sống, lúc nhỏ khi con nhìn thấy cha mẹ cho đồ từ thiện thì con có thể hiện tâm sân là mình không thích điều đó. Lúc ấy cha con đã nói một câu làm con giật mình và tạo dựng được tâm bố thì từ đó. Cha con đã nói rằng con muốn cho hay là muốn nhận, nếu con muốn nhận thì con đi xin, còn nếu con muốn cho thì con hãy lấy những gì mình không dùng hoặc có sự dư giả thì hãy cho những người khó khăn hơn mình. Trong quá trình con đi làm cha con cũng dặn là khi đi làm phải đàng hoàng về giấy tờ, sổ sách. Dù con cho cha năm trăm nghìn thì cha cũng sẽ không vui bằng năm chục nghìn mà con đã làm bằng chính sự lao động chân chính của mình. Qua những điều đó, dần dần con mới hiểu được là cha mẹ chính là bậc chân nhân là Bồ Tát của mình mà mình đã không hiểu. Con xin nhân dịp này gửi lời xin lỗi đến với cha mẹ và con cũng xin hứa tu tập tốt hơn để cúng dường đến với cha mẹ con. Nếu khi cha mẹ còn sống mà con có thể cũng dường như vậy thì thật là ý nghĩa.
Sư Phụ:
Minh Thành xin gửi tặng cho cô đóa hoa của tâm hiền, đáo hoa của tâm hiếu thảo, đóa hoa của tâm ngọt ngào trong trái tim biết ơn cha mẹ. Hãy hạ gục bản ngã của mình trước cha mẹ. Mình mãi mãi là một đứa trẻ thơ. Cha mẹ mãi mãi là núi cao, là biển cả, là bậc ân nhân vĩ đại của cuộc đời mình. Mình phải diệt cái tâm chống đối, cái tâm hờn dỗi. Hãy luôn luôn ngồi lại để nhớ về mùa Vu Lan báo hiếu này. Hãy đem đóa hoa hiếu hạnh của Đức Phật, đóa hoa không bao giờ tàn phai này dâng lên cha mẹ mỗi ngày và bất cứ lúc nào mình làm được. Để sau này mình không phải hối hận.
Hiền Trí Như Định:
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính trên Sư Phụ, con xin kính trên quý Sư Thầy, quý Ni Sư, quý Sư Cô và các bậc hiền trí. Hôm nay con được nghe Sư Phụ giảng về lòng hiếu thảo, công ơn cha mẹ, con mới thấm thía công ơn cha mẹ như là trời cao, biển rộng. Mẹ con đã mất, con chỉ còn cha. Cha con vừa là cha, vừa như một người mẹ, tảo tần, lo cơm áo gạo tiền nuôi mấy anh em con. Cha đã dạy dỗ cho anh em chúng con nên người. Nhớ khi con còn nhỏ, mấy anh em chúng con thường không sống với cha, chúng con ở với bà nội. Lớn lên chúng con mới có cơ hội trở về ở gần cha. Con rât biết ơn cha đã dành một đời cực khổ chăm lo cho anh em chúng con và bà nội. Tận đáy lòng con, con mong cha có thể nghe được những lời con nói, con xin thành thật biết ơn đến cha nhiều lắm. Nếu con có lầm lỗi gì con cũng xin cha tha thứ cho con. Con cũng xin nhớ ơn ông bà nội đã chăm sóc và thương yêu chúng con cho đến tận khi chúng con trưởng thành. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lành thay! Lành Thay! Thật là tốt lành thay trước những cảm xúc hiền thiện, hiếu hạnh. Thật là ấm áp, ngọt ngào, dễ chịu. Sự tu của chúng ta là tu ở cảm thọ này, tất cả pháp đều hội tụ nơi cảm thọ. Nếu tu mà không thể chạm tới cảm xúc thì sự tu của chúng ta chỉ mới ở ngoài da. Cho nên, chúng ta phải trải qua một cảm thọ xúc động, cảm động, chấn động, từ đó tự thân ta sẽ đổi thay. Đức Thế Tôn được tất cả Chư thiên và loài người ca ngợi như là người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống. Những gì bị quăng ngã trước tiên chính là sự hiếu đạo trong xã hội ngày nay bị quăng ngã, nghĩa tình bị đổ vỡ bởi lòng tham, bởi sự ích kỷ, bới sự dục vọng của con người. Những giá trị đạo đức tốt đẹp, những điều lành thiện, hiếu nghĩa bị quăng ngã, ngã đổ. Đức Thế Tôn chính là người dựng đứng lại tất cả.
Sáng giờ chúng ta học theo Đức Phật dựng đứng lại những cái bị ngã đổ, phơi bày những cái gì bị che kính. Như quý vị trình pháp, trong tâm mình không chấp nhận mình là người sai, không chấp nhận mình là người dở. Ai nói chạm đến mình là mình nổi tâm sân si lên. Chúng ta sống với một cái vỏ bề ngoài, sống với những thứ son phấn giả tạo, thậm chí là mặt nạ. Chữ “Chân Nhân” ở đây là lột cái mặt nạ đó ra, là rửa sạch cái lớp son phấn giả tạo để thấy được con người thật của mình, để thấy được mình thực sự là con người như thế nào. Khi thấy đúng như vậy, đây gọi là Chánh Kiến, tức là thấy đúng về chính mình.
Đa số chúng sanh đều thấy sai về tự thân mình, sai về tất cả mọi người. Đức Phật gọi là tà kiến, tức là nhìn sai, nhìn lầm. Bởi vì chúng sanh trong bóng tối giống như bị mù lòa, không có mắt. Chỉ có Đức Phật là bậc Pháp Nhãn, là bậc nhìn thấy được sự thật về cái tột cùng, tận cùng, rốt ráo, viên mãn, tròn đầy. Chúng ta là những người đệ tử theo Đức Phật, là những người được Đức Phật cho thánh dược để sáng lên đôi mắt mùa lòa. Khi sáng mắt rồi thì mới thấy được những gì bị che kín từ vô lượng, vô biên kiếp. Chúng ta không có thấy, ta cứ nghĩa rằng tại người này, người kia làm ta khổ, tại người nọ hại ta. Những chúng ta đâu biết rằng, chính tại cái bản ngã ác độc ở bên trong tâm mới làm cho ta không gần gũi được ai, thậm chí là cha mẹ. Đối với cả người sanh thành của mình mà chúng ta cũng có cái tôi, có bản ngã như vậy, đừng nói chi là với con cái, với vợ chồng. Đó là nguyên nhân làm cho mọi người xa cách, ngăn cách với nhau, làm cho chúng ta không cảm thông, không hiểu được nhau.
Tâm thương của chúng ta chỉ là cái thương ở bề ngoài. Khi chạm tới lợi ích cá nhân, chạm tới tự ái, tự ngã thì lúc đó lập tức phiền não. Mạnh hơn là sân si, mạnh hơn là đập đổ, mạnh hơn nữa là trở thành kẻ thù. Thậm chí là còn hơn thế nữa. Tại vì sao? Vì chúng ta không thấy được sự thật. Đó là do cái tôi, do tâm tham, tâm sân làm cho chúng ta khổ. Ví dụ ông chồng mình đi đâu đó về rồi cự mình, mắng mình. Nếu trong tâm mình là tâm hiền thiện, là tâm lắng dịu, là một tâm hiểu thương thì mình sẽ nói rằng: “Thôi, ông làm việc mệt mỏi rồi. Vô đây tôi làm cho ly đá chanh uống vô cho mát. Uống cho mát đi rồi có gì từ từ nói.” Được không?
Khi chúng ta hiểu ra được vấn đề thì không còn vấn đề gì hết. Chỉ có một vấn đề là chúng ta chưa có đủ tình thương, chúng ta chưa có đủ sự thấu hiểu. Nếu chúng ta hiểu được người kia giống như họ hiểu về chính; thương được người nọ giống như họ thương chính họ thì không có vấn đề gì xảy ra. Tất cả đều nằm trong một tâm thương rộng lớn. Cho nên người tu thường trú trong từ vô lượng tâm, không thấy vấn đề gì ngoài vấn đề khổ và mình thương nỗi khổ của người, của mình. Ta hiểu rằng người đó cũng đang có nhiều áp lực, đang gặp nhiều vấn đề. Họ đang khổ, họ đang bị đốt cháy trong lồng ngực, đầu họ đang căng thẳng. Sao mình không làm cái gì đó giúp cho họ được thư thái, thư giãn mà mình còn kéo cho cái dây đàn căng thêm nữa. Rồi kết quả là đứt dây.
Học Chánh Pháp rồi sẽ thấy rất vi diệu! Đức Phật đã chỉ đường cho những người bị lạc hướng; vì tất cả chúng sanh đều đi lạc, lầm lạc, lạc lối, lạc hướng, không biết con đường nào để đi ra khỏi rừng rậm của bản ngã, của sân hận, rừng rậm của tâm tham lam, rừng rậm của tâm hơn thua, so sánh. Đó là cái rừng rậm, rừng hoang vu, rừng rú và Phật gọi là tâm như vậy là tâm hoang vu. Bao giờ tu tập mà dọn được tâm hoang vu, khai hoang được những khu rừng rậm rạp, gai góc thì mình mới có được một mảnh đất phì nhiêu để trồng hoa sen, hoa hồng, hoa cúc, hoa mai. Hay là mình muốn để cho tâm mình đầy rẫy là những dây leo, dây gai, cây gai độc?! Chúng ta phải dọn cỏ, phá bỏ những cái cây gai độc đó để trồng vào những đóa hoa thật là đẹp, thật là thơm. Sáng hôm nay chúng ta đã trồng hoa đó, cầm trên tây những bông hoa đó. Hạnh phúc không? Hạnh phúc nằm trong tim quý vị đó. Những đóa hoa trên tay quý vị là những đóa hoa hiền thiện, hiếu hạnh, hiếu thảo, hiếu nghĩa, hiếu từ, hiếu lễ. Hoa biết ơn, hoa cảm ơn, hoa báo hơn và đền ơn đang nở rộ trong vườn tâm của tất cả các bậc hiền trí. Hãy vui lên, hạnh phúc lên, hân hoan lên vì chúng ta đang làm một việc hết sức ý nghĩa, hết sức tốt đẹp trong mùa nhớ ơn và biết ơn này. Mắt chúng ta đã tỏ sáng rồi, thấy được con đường, thấy được lối thoát, thấy được hướng đi. Chúng ta đã biết chúng ta cần phải là gì rồi.
Tâm biết ơn này tỏa rộng cùng khắp thế giới này. Tâm biết ơn này tỏa rộng khắp trời đất bao la...
Minh Thành chúc cho quý vị có một mùa Vu Lan báo hiếu đẹp nhất trong cuộc đời này.
–Thích Minh Thành–
Con hãy cảm nhận sâu sắc vầng trán của mẹ mình, mái tóc, ánh mắt. Hãy đem cả trái tim của con cảm nhận gương mặt của mẹ. Nhìn kỹ những sợi gân nổi trên bàn tay của mẹ, làn da bắt đầu nhăn nheo. Hình hài của con càng khôn lớn thì tấm thân của mẹ càng gầy gò héo mòn. Có bao giờ những người con chúng ta cảm nhận được hết những tình thương của mẹ, cảm nhận được hết nhịp đập trái tim của mẹ. Có bao giờ những người con chúng ta đọc hết được những cảm thọ thâm sâu trong lòng của mẹ. Cả một cuộc đời hi sinh cho chúng ta không cần đòi hỏi lại bất cứ một thứ gì miễn sao con được nên người, miễn sao con được thành “nhân chi mỹ”, dầu cho hơi của mẹ có tàn, tấm thân này có đổ xuống mẹ vẫn mỉm cười trên môi. Con hãy cúi xuống mở đôi vớ của mẹ, hãy dùng tay của con nâng bàn chân của mẹ lên và ấp vần trán lên bàn chân ấy. Hãy cảm nhận thật sâu sắc đôi bàn chân gầy guộc, đầy gân xương và da, đã mòn gót chân, đã chai sạn vì con.
Đi khắp thế gian không ai thương mình bằng mẹ. Đi suốt cả cuộc đời cũng không gì ấm áp hơn tấm lòng của người cha. Giờ này con hãy đem tất cả những gì con cảm nhận được, những ấn tượng thật sâu sắc nhất trong cuộc đời này mà con có thể nhớ được, hãy nói hết ra tấm lòng để cảm ơn mẹ. Giây phút này con có biết lòng mẹ hạnh phúc lắm, dào dạt trong trái tim của mẹ là một niềm vui vô hạn. Sự hạnh phúc ấy không thể chứa được trong thân thể này và tuôn tràn ra bằng hai dòng lệ nóng. Tất cả là vì con, tất cả là vì con. Con hãy nói nên những lời tri ân sâu sắc nhất của cuộc đời mà có thể rằng sẽ không có cơ hội nào nữa và cũng như hãy sám hối, xin lỗi những điều gì mình có lỗi với mẹ, với cha. Phát nguyện, hứa trước Tam bảo rằng từ ngày hôm nay trở về sau sẽ là một con người xứng đáng là một con người.
Chú Quang Viên (Người con):
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên quý Thầy, quý Ni Sư, quý Ni Cô cùng toàn thể các bậc hiền trí trong đạo tràng. Con Pháp danh Quang Viên, ngày hôm này con rất vui khi được sự cho phép của Sư Phụ để con đứng đây, có thể nói lời biết ơn, lời cảm ơn và cũng như nói lời xin lỗi với mẹ con. Thưa mẹ, mẹ đã vất vả rất nhiều. Từ lúc con 6 tuổi thì gia đình mình đã gặp biến cố khi ba gặp tai nạn giao thông và ba từ một người bình thường sau khi chữa trị thì tính tình ba thay đổi. Ba đã đập phá đồ đạc trong nhà và gây ra bạo lực gia
tuy nhiên, mẹ đã kham nhẫn chịu đựng, nuôi nấng con và chị Hai được nên người. Mẹ cũng trở thành người trụ cột trong gia đình, gánh vác cả gia đình, nuôi hai chị em con ăn học. Ngày hôm nay đứng trước Tam bảo, đứng trước Sư Phụ, con xin phép thay mặt chị Hai con, chúng con xin gửi lời cảm ơn mẹ đã dành cả cuộc đời để yêu thương, nuôi nấng và dạy dỗ hai chị em con. Mặc dù hai chị em con đã ngoài 30 nhưng mẹ vẫn luôn nhắc nhở, dặn dò. Con cảm ơn mẹ đã yêu thương và hỗ trợ chúng con trong cuộc sống đời thường. Và trợ duyên cho con để con có thể biết đến Phật Pháp. Con cũng xin cảm ơn chị Hai vì chị Hai là người đã gieo duyên cho con gặp dòng Chánh Pháp Nikāya này. Cho con được xin lỗi mẹ. Khi con chưa biết đến dòng pháp này tính tình con cũng hay nổi sân và khi mẹ nói gì thì con hay cãi lại, đôi khi là lớn tiếng với mẹ. Con biết những tập khí này đang được con cố gắng thay đổi dần dần. Con xin lỗi mẹ cũng như xin lỗi ba vì trong gia đình con và ba không hợp nhau. Từ khi con học dòng pháp Nikāya con cũng thay đổi rất nhiều. Ngày trước con và ba hay xích mích nhau nhưng từ ngày học dòng Chánh Pháp Nikāya con đã không còn tính cãi lại đó nữa. Con biết mẹ lo cho con rất nhiều, do cái bản ngã của con vẫn còn cao nên con vẫn hay cãi lại, con vẫn hay lớn tiếng nhưng ngay thời điểm đó con liền xin lỗi mẹ. Từ khi con ra đời đến bây giờ, đây là lần đầu tiên con quỳ ở đây để nói với mẹ lời xin lỗi, lời biết ơn. Con rất vui khi được Sư Phụ cho con ở đây nói lời cảm ơn, nhớ ơn. Đợt xuất gia gieo duyên Tết đầu năm con và mẹ đã xin làm lễ Thiền Biết Ơn nhưng do số lượng đông nên ngày hôm nay con mới có thể nói được những lời này. Con xin cảm ơn Sư Phụ, con xin cảm ơn quý Thầy, quý Ní Sư, quý Sư Cô đã trợ duyên cho con để con có thể quỳ ở đây nói lời xin lỗi cũng như lời cảm ơn mẹ trong suốt 32 năm vừa qua mà con chưa bao giờ con thực hiện việc này. Mặc dù con không kiếm được nhiều tiền, con không lo lắng được cho mẹ nhiều nhưng con sẽ cố gắng tu tập, cố gắng thực hiện những lời Sư Phụ dạy để có thể cúng dường lên mẹ và ba.
Sư Phụ:
Con hãy lạy mẹ đi. Lạy ba lạy. Hãy đặt trán áp lên bàn chân mẹ. Vừa lạy vừa nhớ lại sự hi sinh của mẹ trong suốt ba mươi mấy năm qua. Mỗi một lạy là bằng cả trái tim. Mỗi một lạy là bằng cả một tấm lòng. Mỗi một lạy cảm nhận sâu sắc tình thương của mẹ. Đây là giây phút đẹp nhất của cuộc đời mẹ. Đây là giây phút vinh dự nhất, hãnh diện nhất của người mẹ trên thế gian này. Đây là giây phút đẹp nhất, hiếu thảo nhất, tối thượng của người con hiếu hạnh đối với mẹ.
Con hãy quỳ hướng về mẹ, nghe mẹ dạy.
Người mẹ:
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đảnh lễ Sư Phụ, con xin đảnh lễ quý Thầy, quý Ni Sư, quý Sư Cô cùng các bậc hiền trí. Hôm nay con thật hạnh phúc khi được Sư Phụ tạo điều kiện cho hai mẹ con con nói nên những lời mà chúng con chưa dám nói và hai mẹ con cũng chưa có cơ hội nói với nhau. Hôm nay Sư Phụ đã tạo điều kiện cho con được nói nên những lời này. Con thì cũng có hai đứa con, hoàn cảnh con thì cháu cũng đã nói rồi. Hai đứa con của con rất là ngoan. Chồng con thì tính tình nóng nảy, sau thời gian chồng con bị tai nạn thì cũng có nhiều chuyện không đuuợc tốt. Chồng con bị thần kinh nên cuộc sống gia đình con cũng vất vả. Một mình con nuôi hai đứa con, con cũng rất hạnh phúc là hai đứa con của con rất ngoan. Sau sự cố của gia đình con, thì phước lành của con là được gặp Chánh Pháp. Con cũng đi chùa, học Phật nhiều nhưng chỉ biết đạo đức chứ chưa biết được nội tâm của mình.
Sư Phụ:
Cô hãy có vài lời nhắn nhủ với con cô.
Người mẹ:
Mẹ dặn con là con cố gắng thực hành những lời Sư Phụ dạy làm những điều tốt cho gia đình, vợ con. Cố gắng sống thật tốt với những người xung quanh, với xã hội. Mẹ cũng rất hạnh phúc, mẹ sinh ra được con, con rất hiểu thảo và rất ngoan. Mẹ cảm ơn con đã đến bên mẹ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Sư Phụ:
Con hãy tặng bông hoa này cho mẹ. Con quỳ xuống dâng lên mẹ. Ôm mẹ đi.
Ở đây có ai là hai mẹ con, hai cha con cùng đi tu không ạ? Hay là vợ chồng, cô cháu, thân quyến trong gia đình cùng đi chung không? Có ai muốn thực tập thiền biết ơn. Chị em, vợ chồng, cô chú, ai cũng được, miễn là người thân trong gia đình. Mình thực tập Thiền Biết Ơn không còn là lý thuyết nữa mà là làm bài tập, thực tập và hành động. Nếu không thì mình hãy quán tưởng rằng mẹ cha mình đang ở trước mặt và mình sẽ nói lên tấm lòng biết ơn sâu sắc nhất của đáy lòng mình trong mùa Vu Lan Báo Hiếu. Hoặc cha mẹ còn hay đã quá vãng, giờ phút này mình hãy khơi gợi những cảm xúc thật là hiếu thảo để hướng về cha mẹ mình làm món quà tinh thần cao đẹp nhất của cuộc đời mình.
Chúng ta không cần vội vàng, cứ từ từ chầm chậm quay vào trong cảm giác của mình và hổi tưởng lại những hình ảnh nào ấn tượng nhất cha mẹ đã hi sinh cho mình. Mình hãy làm sống lại những hình ảnh, những cảm xúc đó. Mình sẽ cảm ơn, mình sẽ xin lỗi khi mình nhớ lại những điều mình mang lại đau buồn cho cha mẹ. đây là giờ phút thiêng liêng nhất của người con đối với cha mẹ, đây chính là buổi lễ cao đẹp nhất của loài người, của nhân loại, của thế giới, của thế gian. Quý vị hãy làm cho mình sanh khởi lên những cảm thọ sâu sắc nhất của cuộc đời mình.
Hiền trí 1:
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ trên Sư Phụ, con kính lễ trên Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính lễ quý đạo hữu. Con xin nói lên đôi lời từ tấm lòng của con. Con không dám nói là con có hiểu. Dù con có hiếu cỡ nào con vẫn có lỗi. Từ khi cha mẹ sinh con ra và cho đến ngày hôm nay khi cha mẹ con đã mất, con rất là thương tiếc. Hôm nay con có đủ duyên lành đến gặp chư tôn đức tăng ni và Sư Phụ cho con bày tỏ tấm lòng. Dù có lỗi hay có hiếu với cha mẹ, xin cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ cho con bày tỏ tấm lòng này. Con biết từ nhỏ đến lớn cũng có một hai lời không vừa ý cha mẹ. Nay con đứng trước Sư Phụ và Đạo tràng con xin thành tâm sám hối về những gì con đã đôi khi lỡ lời, dù vô tình hay cố ý con đã làm tổn thương cha mẹ. Xin ông bà, cha mẹ tha thứ lỗi lầm cho con. Qua những lời thầy dạy, con cũng xin về sám hối, trước là chồng con dù con có lỗi hay không có lỗi con cũng về xin xám hối với chồng con. Vì con biết là kiếp trước con cũng có gieo nhiều lỗi lầm nhưng mà con vô minh, con chưa hiểu hết Phật pháp. Nay vâng lời Sư Phụ dạy con sẽ về sám hối với chồng mình, sám hối với con mình và cũng sám hối với oan gia trái chủ. Con của con làm con tổn thương mà con chưa có tha thứ, còn trách nó. Xin Sư Phụ chỉ dạy cho con cách nào hóa giải khi mà những lời chồng con nói với con con vẫn buồn bả, vẫn đau khổ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ:
Cô hãy bước lên đây. Bông hoa này Minh Thành gửi là Chánh Pháp, là tâm hiền hòa, là tâm khiêm hạ, là sự cảm thông của một người mẹ đối với con, là tấm lòng thuần thảo của một người vợ đối với chồng, là một trái tim luôn luôn hạ thấp mình xuống để thấy mình chỉ là hạt cát bụi trong cuộc đời này. Cô hãy nhớ kỹ đây là Thánh Pháp được truyền từ 2600 năm. Đức Thế Tôn và các bậc Thánh đã truyền lại cho thầy. Hôm nay thầy sẽ trao đóa hoa tâm của hiền thiện, đóa hoa tâm của sự thấu hiểu, cảm thông, đóa hoa tâm của lòng biết ơn, lòng nhớ ơn, lòng báo ơn và đền ơn. Cô hãy đối xử gia đình mình giống như hiện tại bây giờ. Hãy luôn luôn hạ thấp cái tôi của mình xuống. Hãy luôn luôn lắng nghe những nổi khổ, niềm đau của chồng con, của anh chị em. Hãy cảm nhận tất cả bằng trái tim của mình. Hãy đặt vị trí của mình vào vị trí của người. Mình sẽ cảm thông được “mỗi người một nổi khổ, mỗi loài một niềm đau, hãy cùng nhau thấu hiểu, những đau khổ trong nhau”. Hãy sống với một cảm thọ ngọt ngào, lắng dịu, hiền hòa. Hãy xây dựng một mái ấm thật sự của một người Phật tử.
Minh Thành mời tất cả chúng ta trong giây phút này hãy dâng lên những lời sâu sắc nhất đối với cha mẹ của mình.
Hiền trí 2:
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên Sư Phụ, con kính thưa quý Thầy, quý Ni Sư, quý Sư Cô cùng các bậc Hiền trí. Kính bạch Sư Phụ, bài giảng sáng nay của Sư Phụ nói về chân nhân giống như cái chìa khóa mở cửa được, thấy rõ tâm của con để con biết thế nào là nhớ ơn, biết ơn, trả ơn và sinh lỗi. Đã làm cho co thấy lại mình của con năm 18 tuổi, con đã làm một việc khiến cho ba con phải đổ bệnh. Đó là con đã bỏ nhà đi theo bạn trai vượt biên nhưng may mắn trong một tuần lễ chờ đi thì con đã thay đổi ý định vào phút chót. Không hiểu sao đó là điều làm cho con thấy trăn trở mà chưa bao giờ nói được lời thay đổi với ba con. Ngày hôm nay, bài giảng vào buổi sáng của Sư Phụ đã làm cho con không cầm được nước mắt. Con cảm thấy mình như một đứa trẻ chỉ vài tuổi. Đãng lẽ mùa Vu Lan năm trước con đã mời ba con đến đây để con nói lời tri ân, biết ơn và xin lỗi với ba con trước Tam Bảo và trước Sư Phụ. Nhưng duyên con không đủ, năm nay mùa Vu Lan lại đến thì ba má con lại càng yếu thêm. Năm vừa rồi khi đi đứng cần một người dìu, năm nay thì cần đến hai người dìu mới đi được. Vì thế con mong rằng lời biết ơn và xin lỗi của con ngày hôm nay có thể gửi đến cha mẹ con. Con xin gửi lời xin lỗi của một đứa con mà nhờ Chánh Pháp, vài năm nay, con mới hiểu rõ mình. Hiểu rõ mình nên sống như thế nào, nói năng như thế nào mới đúng là một con người thật sự. Con xin tri ân Đức Thế Tôn, con xin tri ân Sư Phụ đã tạo điều kiện cho con hướng tâm về cha mẹ con dể nói nên lời nói xin lỗi muộn màng này. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ:
Chưa muộn đâu thưa cô! Cha mẹ cô sẽ rất là hạnh phúc. Cha mẹ cô sẽ rất là hoan hỉ. Cha mẹ cô giờ này cũng cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo của cô. Cảm nhận được trái tim của một người con, cảm nhận được sự hiếu thảo của cô trong cuối cuộc đời. Những lời cô nói hôm nay sẽ làm cho tâm cô an ổn, nhẹ nhỏm. Lòng hiếu hạnh này sẽ được tăng trước, phát triển. Hãy đem tâm hiền thiện, hiếu hạnh này để phụng dưỡng cha mẹ già trong những thời gian cuối cùng của cuộc đời. Hãy cung dưỡng, hãy cúng dường, hãy đảnh lễ. Hãy bằng tất cả tấm lòng của mình thực hành hiếu hạnh, hiếu đạo, hiếu nghãi, hiếu tâm. Đây là món quà tinh thần tối thượng của một người con dâng lên cha mẹ trong mùa Vu Lan báo hiếu.
Minh Thành truyền lại nhành hoa đại hiếu của Đức Thích Ca Mâu Ni Cồ Đàm Thế Tôn cho cô. Cô hãy giữ gìn, hãy nâng niu, hãy đảnh lễ, hãy thực hành cho trọn vẹn đến giây phút cuối cùng của cha mẹ mình. Cũng như giây phút cuối cùng của cuộc đời may mắn gặp được Thánh Pháp này.
Hãy nói lên đi những lời biết ơn sâu sắc nhất của mình đối với cha mẹ. Để sau này mình không có hối hận. Đây là cơ hội hiếm có, quý báu nhất của kiếp người trong dòng luân hồi sanh tử.
Hiền trí 3:
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lể trên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ trên Sư Phụ. Con kính đảnh lễ trên quý Thầy, quý Ni Sư, quý Sư Cô trên Linh Quy Pháp Ấn, cùng tất cả các bậc hiền trí. Dạ thưa Sư Phụ, hôm nay khi được nghe Sư Phụ nhắc đến ngày lễ Vu Lan, đến lòng biết ơn nhớ ơn và cũng như mỗi lần con nghe bài kinh kính bậc chân nhân thì cảm thọ của con rất hạnh phúc, rất hoan hỷ. Vì con cảm nhận được mình may mắn thế nào khi gần bậc chân nhân, được học, được nghe, được thực hành giáo pháp mà giờ này con được gặp. Con thấy mình may mắn rất nhiều và sau khi con học và hiểu được lười dạy của Sư Phụ, của Đức Thế Tôn để lại thì con thấy mình đã sửa đổi rất nhiều. Nhất là sau mùa dịch, con thấy rất là có lỗi với mẹ, với cha của con, ít có thân cận mặc dù mỗi lần ghé qua có cúng dường, mua đồ ăn cho cha mẹ. Tuy là con ít khi nào ghé qua lắm. Nhưng khi sau nghe những bài kinh về bậc chân nhân con thấy kế bên mình là hai bậc chân nhân mà con lại không biết trân quý. Từ đó trở đi con đã biết quan tâm cha mẹ nhiều hơn, gần gũi mẹ nhiều hơn. Con biết ngoài việc mình chỉ lo về vật chất khi đến với cha mẹ thì cho đến hết cuộc đời này không bao giờ trả hiếu được. Nên con thường dùng lời dạy của Sư Phụ, con nhắc nhở mẹ con: “Má ơi, tuổi của má bây giờ đến chùa má ngồi không có nổi, thôi má ở nhà nghe pháp của Sư Phụ, khi nào không nghe thì má niệm Phật. Ngoài ra má có thể làm những việc bố thí, má thấy ai nghèo má giúp được ai trong khả năng của má thì má giúp.” Con muốn đưa những cái giới đến với cha mẹ, cho cha mẹ mình biết bố thí, để cha mẹ con biết cúng dường Tam Bảo. Con thường nhắc mẹ con như vậy. Mỗi lần gặp mẹ con, mẹ con hay nói với với con là “má vừa ăn cái kia mà má thấy cô kia khổ nên má mua cho cổ một tô ăn luôn”. Con ngeh má nói như vậy thì con mừng lắm vì mẹ con con đã nghe lời khuyên của con mà biết bố thí như vậy. Không có gì bằng đưa Phật pháp đến với cha mẹ mà cha mẹ mình thực hành được nên con mừng vô cùng. Đó là sự báo hiếu về pháp và sự bố thí đó không phải đời này mẹ con được hưởng mà có thể là cho những đời sau. Nhờ sự bố thí đó mà mẹ con có thể đỡ khổ, được sanh lên thiên giới. Bằng sự hiếu thảo của mình con đã mong ước như vậy và con còn mong là mẹ sẽ nghe pháp Sư Phụ giảng nhiều hơn để con có thể báo hiếu về sự giải thoát cho cha mẹ. Những dòng nước mắt của con hôm nay là dòng nước mắt của sự hạnh phúc vô cùng, vô tận. Vì vậy con rất nhớ ơn và biết ơn Đức Bổn Sư, nhớ ơn các bậc chân nhân, nhớ ơn Sư Phụ đã dạy con để con có thể về truyền đạt lại cho mẹ con. Con xin quỳ trước Sư Phụ đảnh lễ, cảm tạ vì người đã chỉ dạy để con giúp đỡ mẹ con trong Phật pháp. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ:
Đây là đóa hoa của Thiện Pháp. Đây là đóa hoa của Thánh Pháp, của Thánh Trí Tuệ được Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác Đại Thích Ca Cồ Đàm Gotama truyền trao cho Thánh chúng. Đến ngày hôm nay Minh Thành được tiếp nhận, Minh Thành xin trao gửi lại đóa hoa trí tuệ từ bi này, tình thương sau rộng của tâm đại bị này. Cô hãy đem đóa hoa này về, hãy cúng dường lên cha mẹ bằng một tình thương, lòng từ bi, tâm hiểu biết của Khổ Thánh Trí, bằng sự hiếu thảo cao đẹp của một Thánh đệ tử, của một người con Phật chân chánh. Không phải tình thương tầm thường dừng ở cơm ăn, áo mặc, ở vật chất mà còn có một tình thương cao thượng hơn, cao đẹp hơn, to lớn hơn, thâm sâu hơn. Đó là sự an trú cho cha mẹ vào lòng tin đối với Tam Bảo; an trú cha mẹ bằng một Pháp bố thì cúng dường; an trú cha mẹ vào sự thọ trì giới pháp; an trú cha mẹ vào trí tuệ thấy được sư vô thường, khổ đau và trống rỗng của cuộc đời này. Đó là cô đã dâng lên cho cha mẹ đóa hoa bất tử.
Đẹp lắm, đẹp lắm, thật là đpẹ lắm những người con chân chánh của Đức Thế Tôn, những người con hiền thiện của Đức Như Lai, những người con thật là ngoan, thật là hiền của Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Hãy thật sự là người con hiền cháu thảo của cha mẹ không chỉ trong đời này mà còn trong nhiều đời, nhiều kiếp. Hãy thực hành hiếu hạnh, biết ơn.
Hiền trí 4:
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Con xin đem hết hết lòng thành kính đảnh lễ trên Sư Phụ tôn kính, cùng toàn thể chư tôn đức Tăng Ni và các bâc hiền trí. Thưa Sư Phụ, hôm nay được Sư Phụ cho chúng con thực tập thiền biết ơn. Con đã nhìn lại biết bao nhiêu năm nay con cũng chưa bao giờ dám nói trước mặt cha mẹ con dù con đã xem nhiều thiền biết ơn nhưng mỗi lúc con muốn thực hành con lại không đủ dũng cảm để mình quỳ lạy trước mẹ mà nói lời biết ơn, cảm ơn. Nay nhờ nhân duyên lành Sư Phụ ban, con xin hướng tâm về cha mẹ con để nói lời biết ơn, nhớ ơn sâu sắc đến ơn nghĩa cha mẹ đã sinh ra con, đã lo lắng cho con. Con biết ơn cha mẹ rất nhiều, con thương cha mẹ rất nhiều. Con cũng xin cảm ơn, biết ơn đến Sư Phụ đã cho con huệ mạng này để con có thể thực tập và trở thành một con người đúng thực sự là một con người. Con xin nhớ ơn Sư Phụ, nhớ ơn Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Con cũng xin biết ơn cô Hoa - người chủ của con – đã giúp đỡ con trong đời sống vật chất này, con xin ghi nhớ thật nhiều. Con cũng xin biết ơn đến những người làm cho con đau khổ để cho con thấy được sự thật của khổ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hiền trí 5:
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên Sư Phụ, con kính thưa quý Thầy, quý Ni Sư, quý Sư Cô cùng các bậc Hiền trí. Đầu tiên cho con xin nói lời cảm ơn và biết ơn đến Sư Phụ ngày hôm nay cho con cơ hội được thể hiện lòng biết ơn đối với cha mẹ. Thật sự bản thân con không dám đối diện và không dám nói trực tiếp với cha mẹ. Vì lúc nào con cũng nghĩ rằng mình không có làm điều gì quá sai trái và cũng không có hỗn hào là con đã thành một người con có hiếu. Nhưng thật sự khi con đặt tâm vào bài giảng của Sư Phụ, đặt tâm vào bài thiền biết ơn thì con mới hiểu ra rằng con là một người con bất hiếu. Cha mẹ con có 8 người con, con có rất đông anh em. Cha mẹ con phải đi làm từ sáng tới khuya nên lúc nhỏ con rất là khó chịu vì khi con cần tiền đóng học phí mà lại không gặp được mẹ. Con đã nghĩ rằng là tại sao mẹ không để lại tiền cho con mà lúc nào cũng để con đi kiếm mẹ. Con đã không hiểu được rằng vì mẹ phải đi kiếm tiền để bản thân chúng con được đi học đầy đủ. Con đã không hiểu được nổi vất vả mà mẹ đã trải qua để dành tình thương cho chúng con. Hôm Tết, khi con về, con đã nhìn thật sâu vào bàn tay của mẹ, lúc đó con mới thấy được những sợi gân nổi trên tay của mẹ hay là bàn chân của mẹ. Khi đó con mới cảm nhận được rằng sự bất hiếu của mình không phải là nhỏ mà rất, rất lớn. Con cứ nghĩ khi mà con chu cấp được tiền cho cha mẹ là con đã làm tròn bổn phận của một người con có hiếu. Nhưng từ sau trong cảm thọ, trong suy nghĩ của con đã không đặt hết vào bố mẹ mình. Con đã làm với một cái tâm trơ trơ, không cảm xúc trong đó. Rồi khi bà con bệnh, mẹ đã dạy con phải dành thời gian để chăm sóc, quan tâm bà, con đã làm như lời mẹ dạy. Nhưng tâm con đã nổi lên suy nghĩ rằng tại sao mình phải làm việc đó và đâu đó trong tâm con đã không chấp nhận và con đã làm mà không tâm con không thể hiện hết tình thương. Con đã không đặt mình vào trong hoàn cảnh mọi người để con có thể hiểu và cảm nhận. Khi con nghe pháp con đã không thọ nhận được nhiều về Pháp tại vì con rất là sợ vạch tội mình ra nên con không dám tự tin để mà trình pháp, cin cũng không dám tự tin nói rằng mình là một người bất hiếu hay nói rằng mình là một người sống tử tế. Khi mà đảnh lể ngài Xá Lợi Phất, nghe được câu “bỏ thói phô trương, lòng phản trắc” con mới cảm nhận được là sự phản trắc chính là từ để thể hiện sự bất hiếu của mình. Không có sự biết ơn, nhớ ơn đối với ai vậy thì cuộc sống của mình là một cuộc sống bỏ đi. Bời vì không dám phơi bày ra những cái xấu xa, tội lỗi trong bản thân nên con đã không thọ nhận được pháp. Con muốn trình pháp để sám hối và nói ra tộ lỗi của mình. Hôm nay con rất là can đảm để nói ra những điều bất thiện trong tâm ví dụ như là sự bất hiếu của mình, con đã làm với một ý hành là mình phải làm, mình phải làm. Con không có cảm xúc để chăm một người bệnh, con không có cảm xúc để con đặt hết tình yêu thương vào cha mẹ. Con có nghe Sư Phụ dạy là con phải lạy sống cha mẹ khi cha mẹ vẫn còn sống giữa thế gian này thì cái ý nghĩa sẽ nhiều hơn. Còn khi cha mẹ chết rồi mình ới lạy thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Lúc đó con mới cảm nhận được sự bất hiếu của mình nhiều như nào và con dần thay đổi, con để, để cảm xúc nhiều hơn. Và khi con nói chuyện với cha mẹ con sẽ đặt tình cảm của mình vào nhiều hơn. Con sẽ nhìn lại bản thân, nhìn lại cảm xúc của con để con không nói theo kiểu không cảm xúc hay là muốn gì nói đó. Con cũng xin sám hối khi mình đã không nhìn ra cha mẹ mình là Bồ Tát sống, lúc nhỏ khi con nhìn thấy cha mẹ cho đồ từ thiện thì con có thể hiện tâm sân là mình không thích điều đó. Lúc ấy cha con đã nói một câu làm con giật mình và tạo dựng được tâm bố thì từ đó. Cha con đã nói rằng con muốn cho hay là muốn nhận, nếu con muốn nhận thì con đi xin, còn nếu con muốn cho thì con hãy lấy những gì mình không dùng hoặc có sự dư giả thì hãy cho những người khó khăn hơn mình. Trong quá trình con đi làm cha con cũng dặn là khi đi làm phải đàng hoàng về giấy tờ, sổ sách. Dù con cho cha năm trăm nghìn thì cha cũng sẽ không vui bằng năm chục nghìn mà con đã làm bằng chính sự lao động chân chính của mình. Qua những điều đó, dần dần con mới hiểu được là cha mẹ chính là bậc chân nhân là Bồ Tát của mình mà mình đã không hiểu. Con xin nhân dịp này gửi lời xin lỗi đến với cha mẹ và con cũng xin hứa tu tập tốt hơn để cúng dường đến với cha mẹ con. Nếu khi cha mẹ còn sống mà con có thể cũng dường như vậy thì thật là ý nghĩa.
Sư Phụ:
Minh Thành xin gửi tặng cho cô đóa hoa của tâm hiền, đáo hoa của tâm hiếu thảo, đóa hoa của tâm ngọt ngào trong trái tim biết ơn cha mẹ. Hãy hạ gục bản ngã của mình trước cha mẹ. Mình mãi mãi là một đứa trẻ thơ. Cha mẹ mãi mãi là núi cao, là biển cả, là bậc ân nhân vĩ đại của cuộc đời mình. Mình phải diệt cái tâm chống đối, cái tâm hờn dỗi. Hãy luôn luôn ngồi lại để nhớ về mùa Vu Lan báo hiếu này. Hãy đem đóa hoa hiếu hạnh của Đức Phật, đóa hoa không bao giờ tàn phai này dâng lên cha mẹ mỗi ngày và bất cứ lúc nào mình làm được. Để sau này mình không phải hối hận.
Hiền Trí Như Định:
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính trên Sư Phụ, con xin kính trên quý Sư Thầy, quý Ni Sư, quý Sư Cô và các bậc hiền trí. Hôm nay con được nghe Sư Phụ giảng về lòng hiếu thảo, công ơn cha mẹ, con mới thấm thía công ơn cha mẹ như là trời cao, biển rộng. Mẹ con đã mất, con chỉ còn cha. Cha con vừa là cha, vừa như một người mẹ, tảo tần, lo cơm áo gạo tiền nuôi mấy anh em con. Cha đã dạy dỗ cho anh em chúng con nên người. Nhớ khi con còn nhỏ, mấy anh em chúng con thường không sống với cha, chúng con ở với bà nội. Lớn lên chúng con mới có cơ hội trở về ở gần cha. Con rât biết ơn cha đã dành một đời cực khổ chăm lo cho anh em chúng con và bà nội. Tận đáy lòng con, con mong cha có thể nghe được những lời con nói, con xin thành thật biết ơn đến cha nhiều lắm. Nếu con có lầm lỗi gì con cũng xin cha tha thứ cho con. Con cũng xin nhớ ơn ông bà nội đã chăm sóc và thương yêu chúng con cho đến tận khi chúng con trưởng thành. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lành thay! Lành Thay! Thật là tốt lành thay trước những cảm xúc hiền thiện, hiếu hạnh. Thật là ấm áp, ngọt ngào, dễ chịu. Sự tu của chúng ta là tu ở cảm thọ này, tất cả pháp đều hội tụ nơi cảm thọ. Nếu tu mà không thể chạm tới cảm xúc thì sự tu của chúng ta chỉ mới ở ngoài da. Cho nên, chúng ta phải trải qua một cảm thọ xúc động, cảm động, chấn động, từ đó tự thân ta sẽ đổi thay. Đức Thế Tôn được tất cả Chư thiên và loài người ca ngợi như là người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống. Những gì bị quăng ngã trước tiên chính là sự hiếu đạo trong xã hội ngày nay bị quăng ngã, nghĩa tình bị đổ vỡ bởi lòng tham, bởi sự ích kỷ, bới sự dục vọng của con người. Những giá trị đạo đức tốt đẹp, những điều lành thiện, hiếu nghĩa bị quăng ngã, ngã đổ. Đức Thế Tôn chính là người dựng đứng lại tất cả.
Sáng giờ chúng ta học theo Đức Phật dựng đứng lại những cái bị ngã đổ, phơi bày những cái gì bị che kính. Như quý vị trình pháp, trong tâm mình không chấp nhận mình là người sai, không chấp nhận mình là người dở. Ai nói chạm đến mình là mình nổi tâm sân si lên. Chúng ta sống với một cái vỏ bề ngoài, sống với những thứ son phấn giả tạo, thậm chí là mặt nạ. Chữ “Chân Nhân” ở đây là lột cái mặt nạ đó ra, là rửa sạch cái lớp son phấn giả tạo để thấy được con người thật của mình, để thấy được mình thực sự là con người như thế nào. Khi thấy đúng như vậy, đây gọi là Chánh Kiến, tức là thấy đúng về chính mình.
Đa số chúng sanh đều thấy sai về tự thân mình, sai về tất cả mọi người. Đức Phật gọi là tà kiến, tức là nhìn sai, nhìn lầm. Bởi vì chúng sanh trong bóng tối giống như bị mù lòa, không có mắt. Chỉ có Đức Phật là bậc Pháp Nhãn, là bậc nhìn thấy được sự thật về cái tột cùng, tận cùng, rốt ráo, viên mãn, tròn đầy. Chúng ta là những người đệ tử theo Đức Phật, là những người được Đức Phật cho thánh dược để sáng lên đôi mắt mùa lòa. Khi sáng mắt rồi thì mới thấy được những gì bị che kín từ vô lượng, vô biên kiếp. Chúng ta không có thấy, ta cứ nghĩa rằng tại người này, người kia làm ta khổ, tại người nọ hại ta. Những chúng ta đâu biết rằng, chính tại cái bản ngã ác độc ở bên trong tâm mới làm cho ta không gần gũi được ai, thậm chí là cha mẹ. Đối với cả người sanh thành của mình mà chúng ta cũng có cái tôi, có bản ngã như vậy, đừng nói chi là với con cái, với vợ chồng. Đó là nguyên nhân làm cho mọi người xa cách, ngăn cách với nhau, làm cho chúng ta không cảm thông, không hiểu được nhau.
Tâm thương của chúng ta chỉ là cái thương ở bề ngoài. Khi chạm tới lợi ích cá nhân, chạm tới tự ái, tự ngã thì lúc đó lập tức phiền não. Mạnh hơn là sân si, mạnh hơn là đập đổ, mạnh hơn nữa là trở thành kẻ thù. Thậm chí là còn hơn thế nữa. Tại vì sao? Vì chúng ta không thấy được sự thật. Đó là do cái tôi, do tâm tham, tâm sân làm cho chúng ta khổ. Ví dụ ông chồng mình đi đâu đó về rồi cự mình, mắng mình. Nếu trong tâm mình là tâm hiền thiện, là tâm lắng dịu, là một tâm hiểu thương thì mình sẽ nói rằng: “Thôi, ông làm việc mệt mỏi rồi. Vô đây tôi làm cho ly đá chanh uống vô cho mát. Uống cho mát đi rồi có gì từ từ nói.” Được không?
Khi chúng ta hiểu ra được vấn đề thì không còn vấn đề gì hết. Chỉ có một vấn đề là chúng ta chưa có đủ tình thương, chúng ta chưa có đủ sự thấu hiểu. Nếu chúng ta hiểu được người kia giống như họ hiểu về chính; thương được người nọ giống như họ thương chính họ thì không có vấn đề gì xảy ra. Tất cả đều nằm trong một tâm thương rộng lớn. Cho nên người tu thường trú trong từ vô lượng tâm, không thấy vấn đề gì ngoài vấn đề khổ và mình thương nỗi khổ của người, của mình. Ta hiểu rằng người đó cũng đang có nhiều áp lực, đang gặp nhiều vấn đề. Họ đang khổ, họ đang bị đốt cháy trong lồng ngực, đầu họ đang căng thẳng. Sao mình không làm cái gì đó giúp cho họ được thư thái, thư giãn mà mình còn kéo cho cái dây đàn căng thêm nữa. Rồi kết quả là đứt dây.
Học Chánh Pháp rồi sẽ thấy rất vi diệu! Đức Phật đã chỉ đường cho những người bị lạc hướng; vì tất cả chúng sanh đều đi lạc, lầm lạc, lạc lối, lạc hướng, không biết con đường nào để đi ra khỏi rừng rậm của bản ngã, của sân hận, rừng rậm của tâm tham lam, rừng rậm của tâm hơn thua, so sánh. Đó là cái rừng rậm, rừng hoang vu, rừng rú và Phật gọi là tâm như vậy là tâm hoang vu. Bao giờ tu tập mà dọn được tâm hoang vu, khai hoang được những khu rừng rậm rạp, gai góc thì mình mới có được một mảnh đất phì nhiêu để trồng hoa sen, hoa hồng, hoa cúc, hoa mai. Hay là mình muốn để cho tâm mình đầy rẫy là những dây leo, dây gai, cây gai độc?! Chúng ta phải dọn cỏ, phá bỏ những cái cây gai độc đó để trồng vào những đóa hoa thật là đẹp, thật là thơm. Sáng hôm nay chúng ta đã trồng hoa đó, cầm trên tây những bông hoa đó. Hạnh phúc không? Hạnh phúc nằm trong tim quý vị đó. Những đóa hoa trên tay quý vị là những đóa hoa hiền thiện, hiếu hạnh, hiếu thảo, hiếu nghĩa, hiếu từ, hiếu lễ. Hoa biết ơn, hoa cảm ơn, hoa báo hơn và đền ơn đang nở rộ trong vườn tâm của tất cả các bậc hiền trí. Hãy vui lên, hạnh phúc lên, hân hoan lên vì chúng ta đang làm một việc hết sức ý nghĩa, hết sức tốt đẹp trong mùa nhớ ơn và biết ơn này. Mắt chúng ta đã tỏ sáng rồi, thấy được con đường, thấy được lối thoát, thấy được hướng đi. Chúng ta đã biết chúng ta cần phải là gì rồi.
Tâm biết ơn này tỏa rộng cùng khắp thế giới này. Tâm biết ơn này tỏa rộng khắp trời đất bao la...
Minh Thành chúc cho quý vị có một mùa Vu Lan báo hiếu đẹp nhất trong cuộc đời này.