Tầm Quan Trọng Của Tâm Hiền
Kinh Nikāya Giảng Giải
TẦM QUAN TRỌNG CỦA TÂM HIỀN
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tác ý tâm hiền PAGEREF _Toc72392317 \h 1
II. Thực tập tâm hiền PAGEREF _Toc72392318 \h 2
III. Chánh Pháp của Như Lai PAGEREF _Toc72392319 \h 7
I. Tác ý tâm hiền
Minh Thành thấy các bạn nghe giảng đều đều. Thường nhật là như vậy cho nên thời chia sẻ của Minh Thành thì các bạn thấy rằng rất nhiều cái thể loại. Nãy chúng ta có lạy Phậ, chúng ta có đọc kinh, chúng ta có thực tập thiền, chúng ta có trao đổi hỏi đáp không phải chỉ ngồi nghe một chiều. Trước khi tiếp tục chương trình chúng ta có vài phút để thực tập thiền mà chính Đức Phật đã dạy ở trong kinh Nikāya.
Tất cả chúng ta ngồi ở tư thế thiền, mắt nhìn xuống về phía trước và tuyệt đối không nhắm mắt, mở rộng tầm nhìn hết mức qua hai bên. Tức là cái nhìn của ta là cái nhìn rộng mở, sáng tỏ không trú vào bất cứ một điểm nào ở trước mặt. Nhìn rộng mở toàn thể. Đây Đức Phật gọi là chánh niệm ở trước mặt. Cảm nhận hơi thở vào ra. Cảm nhận ba chỗ động chuyển của hơi thở lồng ngực – chóp mũi – bụng. Cảm nhận lồng ngực, chóp mũi, và bụng. Từ ba chỗ động chuyển này chúng ta mở rộng lan tỏa cảm giác ra cảm nhận cảm giác trên đầu. Cảm nhận cảm giác ở mặt và cánh tay, bàn tay, lòng bàn tay. Cảm nhận cảm giác ở mình, lưng, mông, chân, ống chân, bàn chân, lòng bàn chân. Cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể. Đây Đức Phật gọi đó là cảm giác toàn thân.
Thở vào làm cho thân an tịnh. Thở ra làm cho tâm lắng dịu, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Trên moi nở một nụ cười nhẹ, giống như hoa sen đang nở trên môi. Hoa sen đang nở trên gương mặt. Toàn bộ cơ thể là một cảm giác bình an nhẹ nhàng làm sao, lắng dịu làm sao, tuyệt vời làm sao trong khoảnh khắc này, nhẹ nhàng ơi, bình lặng ơi, hiền hòa ơi.
Người tu, người tu tâm thật là hiền. Trong ngoài thanh tịnh, Nụ cười bình yên. Cảm giác thật là hiền từ, cảm giác bây giờ thật là hiền hòa hiền lương. Cảm giác hiền lành này thật là dễ thương, thật là hiền hòa, thật là hiền lương. Chúng ta ngồi đây, ngồi đây để khơi dậy trong ta những cảm giác hiền, những cảm giác hiền hòa. Dễ chịu làm sao, ngọt ngào làm sao.
Đây là giây phút đẹp nhất của cuộc đời chúng ta. Mỉm cười lên đi các bạn. Đây là giờ phút tuyệt vời nhất của cuộc đời chúng ta. Đây là giờ phút thiêng liêng nhất của kiếp người chúng ta. Hiền ơi là hiền, cái cảm giác này, thương ơi là thương cảm xúc này. Bình an, bình an. Ngọt ngào và dễ chịu. Sen đang nở trên đôi môi của chúng ta. Các bạn nãy giờ có thực tập được không? Nở nụ cười nhẹ lên.
Nãy giờ Minh Thành hướng dẫn cho quý vị thực tập tâm hiền. Tâm hiền này rất là quan trọng. Người tu thì cái tâm phải hiền. Cái tâm hiền thì cái mặt mới dễ thương chứ đừng từ lâu rồi cái từ dễ thương nó biến thành thương không dễ. Mới vô chùa nhìn dễ thương mà vô trong chùa làm việc riết rồi nhìn cái mặt thương không dễ. Chúng ta phải luôn luôn khắc ghi luôn luôn niệm câu: “Người tu tâm thật là hiền. Trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên ”. Khi đọc mình sanh khởi lên cảm giác hiền thiện, ngọt ngào, một cảm giác dễ chịu và từ ái. Khi đọc làm cho sanh khởi cảm giác lên. Cái này hết sức là quan trọng.
II. Thực tập tâm hiền
Trước khi Minh Thành trả lời tiếp câu hỏi sẽ hướng dẫn các bạn thực tập cái tâm hiền. Đây là thực tập chứ không phải nói suông. Làm sao mà mình phải nuôi dưỡng và tưới tẩm một cảm giác thật là hiền hòa trong tâm của mình thì mới là người Phật tử. Đâu có ai tu mà dữ đâu. Tu là phải hiền. Cái chữ hiền này nó hết sức là sâu sắc. Ngày xưa các bậc A la hán được gọi là các bậc hiền giả. Hiền giả, chữ giả ở đây là bậc là vị. Những bậc hiền hậu, hiền lương, hiền lành, hiền đức, hiền từ, hiền hòa, hiền thiện và tới mức độ cuối cùng là hiền thánh cho nên mình có học có hiểu có nói cái gì mà mình chưa có hiền thì chấm rớt thôi. Muốn đậu thì phải hiền, hiền thì mình phải tập.
Mình phải tưới tẩm và nuôi dưỡng. Những cái suy nghĩ những cái cảm giác. Những cái hình bóng trong tâm mình phải là những cái cảm giác hiền thiện. Thí dụ, mình đi vào trong cái khóa tu, Minh Thành nói cái gần nhất rồi mới nói ra nhà rồi mới nói ra chợ. Nói trong khóa tu trước. Rồi mình gặp người đó có một hành động chạm cái tự ái của mình, mình chuẩn bị bực, bực lên là sắp sửa phực. Trong cái cảm giác của mình nó nóng bức lên trong cái cảm giác phựt phựt lên. Mình là người tu đó nhen lắng dịu xuống đi, lắng dịu xuống, lắng dịu xuống.
Lúc đó cảm giác phựt cháy nó lắng dịu xuống từ từ, nó tan, mình mới đọc lên: Người tu tâm thật là hiền. Trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên”. Không còn giận nữa, tu như vậy tuyệt vời không? Đó là kết quả đó. Đó là thành tích đó, đó là công năng tác dụng của thực tập đó. Khi mà nó giận lên mình nói mình là người tu mà. Mình là Phật tử mà, mình không nuôi dưỡng chấp nhận những cảm xúc hung hăng, dữ dằn, bực bội, sân hận, khó chịu, bứt rứt không nuôi dưỡng những cảm giác đó.
Khi nó sanh khởi lên mình không chấp nhận. Đánh đuổi nó. Xóa sạch nó, một cái tâm hiền thiện từ hòa, từ ái. Được không. Nếu mình tu tập được như vậy về nhà mình dễ thương với bố mẹ,với người trong gia đinh. Mỗi khi ba mẹ nhắc nhở cái gì mình sai. Mình bực bực lên mình nói. “Người tu tâm thật là hiền. Trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên”. Không còn giận nữa. Như vậy tuyệt vời không. Đó là kết quả đó. Đó là thành tích đó. Đó là công năng tác dụng của sự thực tập đó. Khi mà giận lên mình nói mình tu mà. Mình là Phật tử mà. Tại sao mình lại bực bội sân hận. Mình không nuôi dưỡng và chấp nhận. Không chấp nhận, không nuôi dưỡng những cảm xúc hung hăng dữ dằn, bực bội sân hận, khó chịu, bức rứt. Không nuôi dưỡng những cảm giác đó. Khi nó sanh khởi lên là không chấp nhận, đánh đuổi nó, xóa sạch nó bằng một cái tâm hiền thiện từ hòa, từ ái.
Nếu mình tu tập được như vậy thì về nhà mình sẽ dễ thương với bố mẹ. Mỗi khi ba mẹ nhắc nhở mình điều gì mình sai, mình bực bực lên mình nói: “Người tu tâm thật là hiền. Trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên ” Như vậy không này không đọc xuông mà lặp tới lặp lui để đồ, để tô để khắc vào tim, khắc vào trí não và nuôi lớn những cảm giác hiền lành, không chấp nhận, không dung chứa không dung túng những cảm giác bực bội sân hận gay gắt, khó chịu bức bối, bực tức. Tại vì đó là những cảm giác thiêu đốt. Những cảm giác nóng bức khi mà nó sanh khởi lên. Dễ chịu hay khó chịu. Dễ chịu hay khó chịu. Nó sanh cảm giác đó lên khỏe hay mệt, nóng hay mát. Mình muốn mát hay là nóng.
Mình muốn khỏe hay mình muốn mệt. Mình muốn nhẹ hay mình muốn nặng. Thì mình không chấp nhận những cảm giác đó tồn tại trong thân tâm của mình. Đẩy nó ra, đẩy nó ra. Đuổi nó ra, tẩy sạch những cảm giác bực bội, sân hận, không chấp nhận nó. Tại vì đó là mình bỏ lửa than ở trong tim của mình. Bây giờ các bạn nghĩ mình giận một người nào đó. Mình ra vô mình thấy mặt người đó mình dễ chịu không, khỏe không, bực bôi không? Rất là khó chịu, rất là bực bội.
Bây giờ anh em với nhau, hay là bạn học mà nhỏ bạn ngồi kế bên mình, mình giận nó ba ngày không nói chuyện dễ chịu không, vui không? Giận bạn ngồi kế bên mình ba ngày không nói chuyện thì mỗi lần mình ngồi vô học có vui không? Khổ không? Vậy mình muốn vui hay muốn khổ? Muốn vui thì đừng có giận. Tẩy sạch. Đối với cha mẹ đối với con cái cũng vậy. Vợ chồng đối với nhau cũng vậy. Vợ chồng vô ra nhìn cái mặt nhau mà không thèm dòm, không thèm dòm. Như vậy có hạnh phúc không?
Tại sao tại mình không biết cái cảm giác sân hận, bực bội, dữ dằn đó là nó đưa đến cho mình khổ, mà mình lại đổ thừa tại ông tại bà, tại người này, tại người kia mà mình không biết nguyên nhân làm cho mình khổ đau, sầu bi ưu não. Đó chính là cái cảm giác, những cái cảm giác thiêu đốt, đốt cháy, rực cháy, rực lửa. Chính những cái đó mới làm cho mình khổ chứ không phải người bên ngoài, việc bên ngoài mà là những cảm giác bên trong mình chấp nhận nó mình dung túng nó, mình dung chứa nó. Mình nuôi dưỡng nó. Mình làm cho nó tăng trưởng phát triển quảng đại bành trướng, hoành hành bá đạo, trong thân tâm của mình. Tối ngày cái mặt mình nó dằm dằm một đống. Lúc nào cũng rắc rối lúc nào cũng bực bội. Lúc nào cũng cau có, ai mà chạm tới là sừng sộ. Như vậy có khổ không.
Đức Phật dạy mình phương pháp diệt khổ là gì? Là quay trở lại kiểm soát cảm giác của mình. Tuyệt vời không? Đó là con đường hạnh phúc, là đạo đế, là con đường dẫn đến sự giảm khổ, diệt khổ và đạt được hạnh phúc an lạc của một cái tâm bình an, hiền hòa nhẹ nhàng từ ái, thật là dễ thương. Mình tu như vậy thì những người bạn mình nhìn thấy hỏi là sao hôm rày dễ thương quá vậy. Nó đi tu. Muốn đi tu không tôi dẫn cho. Đi tu thì sẽ dễ thương.
Rồi mình về nhà mà ba mẹ rày mình mà mình vẫn bình thường vẫn cung kính vẫn có lễ nghi mà mình nhẹ nhàng từ hòa. Ba mẹ mình sẽ tự hỏi sao kỳ vậy ta. Bữa nay sao đặc biệt quá vậy. Mẹ thấy sao bữa nay con đắc biệt lắm. Con đi tu cái khóa tu tâm hiền. Mẹ muốn không con dẫn mẹ đi. Tuyệt với không, trong suy nghĩ của mình không cho suy nghĩ ác. Không chấp nhận những suy nghĩ hại người. Không chấp nhận những suy nghĩ mà nó làm khổ mình khổ người, khổ gia đình mình làm cho khổ mình. Suy nghĩ đó làm cho mình khổ chứ không phải bên ngoài làm cho mình khổ. Mình suy nghĩ sai. Mình chấp nhận những cái sự thiêu đốt. Mình chấp nhận những suy nghĩ sai quấy. Những suy nghĩ xấu, những suy nghĩ ác, suy nghĩ tồi tệ về người khác. Chấp nhận những cái đó thì mình khổ không? Nó hành hạ mình nó dây dưa nó thỏ thẻ, thì thầm, thủ thỉ, thở than rồi nó thúc dục mình đi tìm nói nói cho thỏa, đấu khẩu, đấu võ. Đấu võ xong là hình sự đều phát sanh từ những cảm giác và nghĩ tưởng của chúng ta mà chúng ta không thấy không biết.
Cho nên toàn bộ sự tu học của Phật. Hết sức là thực tế, hết sức là khoa học. Hết sức là rõ ràng là sự tu học không phải dừng lại ở chỗ tụng đọc niệm lại cầu xin mà sự tu học là cốt lõi của vấn đề là quay trở lại để nhìn những cảm xúc, những nghĩ tưởng. Coi trong đó là cái gì? Đang có cái gì ở bên trong. Nếu mà thấy những cái này là ác bất thiện pháp. Những cái này là làm khổ mình khổ người, không chấp nhận, nhả nó ra, đánh đuổi nó ra. Tẩy sạch, làm cho nó mát, dịu thanh lương đó là thiết thực hiện tại, đó là không đợi trải qua thời gian có hiệu quả tức thời. Đó là có khả năng đưa mình bước lên thăng hoa tâm linh. Thăng hoa cuộc sống. Thăng hoa giá trị, nhân phẩm đạo đức của một con người. Tuyệt vời chánh pháp không?
Thành ra các bạn nhớ người tu tâm hiền. Nhớ mỗi lần mình bực lên, mình sân lên, mình quạo lên, bức xúc lên mình đọc câu đó lên, mình làm thở vô thân an tịnh, thở ra tâm lắng dịu. Thôi thôi đừng có quậy nữa, đừng kiếm chuyện nữa. Đừng đốt lên nữa. Nhớ đi đâu cũng mang theo bình màu đỏ đề chữ PCCC. Bất cứ đi theo chỗ nào cũng cầm theo bình màu đỏ có chữ PCCC – Phòng cháy chữa cháy đó con. Bây giờ hỏa hoạn tất cả những công trình mà nếu không có phòng cháy chữa cháy, không có hệ thống chung cư. Vừa rồi ta thấy chung cư cháy lên như vậy là không có hệ thống PCCC là hết sức nguy hiểm, chết người.
Cũng vậy trong thân tâm mình phải có dự phòng một cái bình PCCC chứ còn nếu không nó cháy lên. Mà chừng đó tới giờ mình bị hỏa hoạn trong thân tâm mình bao nhiêu lần? Một ngày phựt lên mấy cữ. Một tháng nó cháy mấy lần. Một năm bao nhiêu lần trong cái cảm giác sân hận đó. Tại mình không biết không chuẩn bị phương pháp. Bây giờ mình có cái bình PCCC.
Như vậy bây giờ chúng ta đi bất cứ đâu, tiếp xúc với cái gì. Nhưng chúng ta nhớ hàng ngày phải thực tập cái tâm hiền tới lúc nó phựt mình mới có thể dập tắt được. Nếu mình không có thực tập giống như mình không có dự trữ nước, có nghĩa là trong bình của mình nó không đủ những cái nguyên liệu ở trong đó. Tới chừng mình xịt nó hết mất rồi, lúc vặn vòi nước vặn hoài không có nước lấy gì mà xịt. Như vậy bình thường mình phải nuôi dưỡng tâm hiền, mình phải phát triển cái tâm hiền. Một cái tâm rất là hiền thiện hiền lành, hiền từ hiền hòa, hiền đức hiền dịu, hiền lương. Thì đó là chất liệu ngọt ngào của cuộc đời ta. Đó là thuốc bổ dưỡng tâm linh xin tặng cho các bạn trong khóa tu này. Khóa tu tập tâm hiền. Khóa tu tập một cảm giác hiền.
Chứ tu gì mà mới động đến cái đã rần rần, đụng vô cái là phựt, là cháy, là la, là quát. Nói thôi tu dữ quá tôi không đi tu đâu. Vậy cho nên tại sao chúng ta được ngồi yên ổn trong đây nghe pháp nếu mà không có cái quạt. Tại sao trong căn nhà cả trăm tầng kín bưng, không có chỗ nào hở hết mà mọi người ở cảm thấy thoải mái. Thiếu cái máy đó là sẽ không còn thoải mái mà ngộp thở. Máy điều hòa. Tâm hiền cũng giống như quạt máy, cũng giống như máy điều hòa vậy đó. Có cần quạt máy có cần máy điều hòa trong mùa hè nóng bức không các bạn? Thì sự tu của mình nó cần cái tâm hiền giống như vậy đó. Phải thực tập cái tâm hiền. Cái tâm hiền nhìn vô cái mặt nó hiền. Rồi mình sẽ gặp những người hiền. Mà hiền thì nó sẽ lành. Mình sẽ gặp những việc tốt lành.
Sáng sớm mình nghĩ điều lành, buổi trưa mình nghĩ điều lành, buổi tối mình nghĩ điều lành. Mình sẽ có được một ngày tốt lành an vui. Bất cứ nghĩ cái gì nói cái gì làm cái gì căn cứ ở trên cái tâm hiền lành tất cả mọi việc đều tốt lành hết. Cho nên nghĩ tốt làm tốt tất cả mọi việc đều tốt. Bây giờ mình nghĩ xấu người ta, mình nói xấu, mình làm xấu. Mình mong được việc tốt mình vô mình lạy mình cầu mình xin mình cúng đủ thứ. Khi xin không được cái mình nghĩ mình không thèm đi tu nữa. Cái đó gọi là mê tín. Cho nên căn bản là từ trong sự thực tập của chúng ta. Đó là Minh Thành chia sẻ cho các bạn về sự thực tập tâm hiền. Nhớ thang thuốc bổ của tinh thần.
III. Chánh Pháp của Như Lai
Hồi sáng có thêm câu hỏi tín ngưỡng và không tín ngưỡng, cũng như Nam tông và Bắc tông. Xin thưa các bạn, xin thưa đại chúng, các Phật tử, đạo Phật chúng ta có một chiều dài lịch sử tới hai ngàn sáu trăm năm. Đó là một niềm hãnh diện, một niềm hạnh phúc, một niềm tự hào của người con Phật. Nhưng vì thời gian quá dài như vậy. Và sự phát triển của đạo Phật trải qua nhiều sự thăng trầm của lịch sử và nhiều tập quán phong tục của mỗi quốc gia, mỗi đất nước khác nhau.
Cho nên đi qua mỗi đất nước, mỗi quốc gia đó thì nó ảnh hưởng nhiều ít với phong tục tập quán, văn hóa của đất nước đó. Chính vì vậy mà đạo Phật ngày nay có nhiều sắc thái, nhiều màu sắc nhiều những cách tu, lối tu, pháp tu, nhiều tông nhiều phái, nhiều môn. Nhưng chúng ta phải nắm được cái gốc, cái cốt lõi. Nếu không tối ngày mình cứ tìm cành nhặt lá thôi. Mình không đi tới cái gốc của đạo Phật.
Cho nên những hình thức tín ngưỡng lễ lạy cầu xin không phải hoàn toàn sai. Mà đó là bước ban đầu cho người đi đến đạo Phật. Nhưng trách nhiệm và bổn phận của người có sự lãnh đạo, nhà tu cũng như các bạn hoằng pháp viên, bạn tình nguyện viên phải có trách nhiệm và bổn phận hướng dẫn cho những người Phật tử đi tới nguồn gốc, biết được thật sự chánh pháp là cái gì. Điều này hết sức quan trọng.
Như vậy chánh pháp đạo Phật là gì? Có hai điều thôi. Đức Phật nói trong kinh Trung Ương bộ, trong kinh Tương Ưng bộ, Tăng Chi bộ, rất nhiều bài kinh Đức Phật nói: Xưa và nay, này các Tỳ kheo Như Lai chỉ tuyên bố hai điều sự thật về đau khổ và phương pháp chấm dứt khổ đau. Đó là hai điều mà Như Lai tuyên thuyết. Mà cũng là nguyên nhân mục đích sự hình thành và xuất hiện của đạo Phật trên cuộc đời này.
Do con người có khổ đau mà người ta không biết khổ là khổ mà khổ là vui. Chính mà ở cái chỗ tưởng sai, nhìn nhận sai vấn đề cho nên người ta không nhìn thấy cái vui mà càng tìm vui người ta càng đi đến cái khổ trong những cái trá hình. Đây thì nó hơi tương đối sâu sắc một chút. Nhưng mà Minh Thành thời gian cũng như là cái thính chúng cho nên Minh Thành chỉ nói cái cốt lõi.
Vậy tại sao mà khổ? Ta thấy cái thân thể mình đây. Cái căn bản của nó có già không? Có ai ở đây không già không? Khẳng định chắc chắn tôi quyết định là tôi không già. Có ai ngồi đây quyết định là tôi không bệnh không? Có ai ngồi đây quyết định là tôi không chết? Như vậy cái căn bản của đời sống là Già – Bệnh – Chết. Rồi trong đó là những cái ham muốn nó làm cho mình khổ. Những cái sân hận nó hành hạ, nó đốt cháy nội tâm mình. Những cái si mê những cái bản ngã những cái ganh tỵ, tật đố, hơn thua.
Tất cả những cái phiền não cấu uế trong nội tâm đó là cái nguyên nhân của khổ. Ở bên ngoài và bên trong. Ngoài là cái thân thể vật chất, còn bên trong là tinh thần, tâm lý của mình thì đều có chi phối tính chất của khổ. Nhưng mà ngồi một chút thôi là chân tê, mỏi lưng, cúp điện một chút là nóng lực, đói bụng một chút là thấy khổ, khát nước một chút mà không có nước là cũng thấy lực, bệnh, rồi ăn vô mà đi ra không được là đi kiếm bác sĩ.
Như vậy mình nhìn bản chất của sự thật thân thể này rất nhiều yếu tố, nhiều điều kiện, nhiều nhân duyên kết hợp. Nó nương gá với nhau, nó nương tựa, nó không bền chắc. Mình nhìn thấy điều đó. Và Đức Phật chỉ cho mình một con đường thoát ra khỏi khổ. Một con đường nhìn thấy bản chất của thân tâm và bớt đi sự tham đắm, bám chấp.
Bây giờ Minh Thành nói ví dụ vừa rồi có rất nhiều những tin buồn: Hai bạn trẻ mười tám mười chín hai mươi tuổi thương yêu nhau mà cha mẹ không đồng ý, sau đó buộc dây nhảy xuống sông chết. Không phải một vụ rất là nhiều vụ. Như vậy là tại sao nếu như bạn này biết học Phật có phương pháp thực tập thì sẽ tránh được những cái đau khổ đáng tiếc này. Tại vì có rất nhiều phương pháp để giải quyết chứ đâu chỉ có buộc dây nhẩy xuống sông là giải quyết được đâu. Như vậy đạo Phật là gì? Nhìn thấy rõ bản chất của vấn đề.
Đạo Phật dạy mình có một cái tâm bình tĩnh, sáng suốt trí tuệ để giải quyết vấn đề theo kiểu thông minh, theo kiểu sáng suốt. Thì đó là đạo Phật cứu khổ đó. Bây giờ mình nhìn thấy những giới trẻ hiện nay là suy đồi đạo đức, khủng khiếp, kinh khủng, kinh sợ những tin tức báo chí mình đọc nó rùng rợn bất ngờ mình không thể tưởng tượng nổi. Chẳng hạn bây giờ mà lại một quán bả bắt xét là hàng trăm người sử dụng chất ma túy thì những người này đau khổ cho bản thân họ, bệnh hoạn cho thân thể họ, cha mẹ sầu khổ, bà con anh chị em bạn bè. Tự thân họ làm cho họ khổ và làm khổ cho gia đình họ.
Thậm chí là truyền nhiễm lây bệnh, những chứng bệnh thời đại rất là nhiều. Nhưng nếu mình học Phật pháp, mình biết giảm bớt cái tham, giảm bớt cái ham muốn không chánh đáng, những ham muốn mà nó đưa mình tới những cái chỗ mà suy thoái đọa lạc, rơi xuống vực thẳm. Mình nhiếp phục được những cảm giác đó. Mình kiềm chế được hay là mình giảm bớt được thì cái khổ mình có giảm bớt không?
Đức Phật nói giới thứ 5 là không sử dụng say sưa những chất nghiện ngập. Bây giờ lại thêm bóng cười. Thực tập tâm hiền, thực tập tâm hoan hỷ cười hạnh phúc nó an lạc nó nhẹ nhàng nó vui sướng không chịu. Đi lại thực tập bóng cười. Cười xong mấy bữa là cũng vô luôn bệnh viện. Quý vị thấy cũng là cái niềm vui, nhưng một cái niềm vui đưa đến bất thiện. Một niềm vui đưa đến sự bệnh hoạn, đưa đến sự hủy hoại thân xác. Đau khổ cho tự thân, đau khổ cho cha mẹ, đau khổ cho tha nhân, ảnh hưởng tới xã hội.
Nếu như những người này biết học quay lại nhìn cảm giác và biết thay đổi những cái cảm giác của mình, biết phát hiện những cái cảm giác tốt lành của mình và thực tập những cái vui tốt lành, hiền thiện thì không có những cái đáng tiếc trong cuộc đời xảy ra. Đó là sự cứu khổ của đạo Phật. Thiết thực không?
Như vậy là nhiếp phục được những cái ham muốn trong cảm giác. Nhiếp phục được bớt những cái sân hận, quá đáng trong cảm giác. Nhiếp phục được một cái si mê, mờ tối trong cảm giác trong sự nhận định. Như vậy Đức Phật nói ở chỗ nào có tham có sân có si thì chỗ đó là bất thiện pháp, chỗ đó là ác pháp. Chỗ đó là gây ra tội lỗi là làm thành mù mắt là làm thành vô trí, là làm thành khổ cho mình khổ cho người. Mà chỗ nào nhiếp phục được tham, nhiếp phục được sân, nhiếp phục được si thì chỗ đó không làm hại mình không làm hại người không hại cả hai. Chỗ đó là bình an, là hạnh phúc, thái bình thịnh trị.
Như vậy là một con đường rất tuyệt vời, đi theo tham sân si là đau khổ. Nhìn thấy được tham sân si nhiếp phục được tham sân si, đoạn giảm được tham sân si cho đến đoạn tận tham sân si thì đem lại hạnh phúc an lạc cho hiện tại dài lâu, đem lại hạnh phúc cho đa số, đem lại lợi lạc cho đa số, đem lại an lạc cho đa số. Thì một đạo Phật tuyệt vời như vậy chúng ta có nên cố gắng quyết tâm thực hiện hay không? Rất là tuyệt vời cho chúng ta tu học đạo.
Hạnh phúc quá là hạnh phúc. Phước báu cho những người đang ngồi đây. Công đức cho những người đang ngồi đây. Lành thiện cho những con người đang ngồi đây. Tuyệt vời, tuyệt vời và kỳ diệu cho những con người đang ngồi đây. Hãy cảm nhận những hạnh phúc này đi. Cảm nhận thật là sâu sắc. Cảm nhận bằng tất cả trái tim của mình những gì lợi lạc mà đạo Phật mang đến cho mình. Phải hướng dẫn người thân của mình. Phải hướng dẫn bạn bè của mình. Phải khuyến khích anh chị em bà con cha mẹ của mình bước vào đạo Phật - Đến để mà thấy. Thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đem lại hạnh phúc an lạc cho chúng ta.
Như vậy chúng ta cố gắng tu học và tìm hiểu, thì chúng ta sẽ biết được đạo Phật rất là sâu sắc. Nhưng người nghe, trong khóa tu này thì Minh Thành chỉ trình bày ở mức độ đó thôi. Chúc cho tất cả các vị trong ban tổ chức thành tựu được lòng tin bất động đối với Đức Phật bậc A la hán Chánh Đẳng Giác. Bậc giác ngộ tối thượng tất cả mọi khía cạnh thân tâm và cuộc đời. Kính chúc cho ban tổ chức thành tựu lòng tin bất động đối với giáo pháp ly tham, dứt khổ. Thành tựu lòng tin bất động đối với chư tăng, đối với những vị thành tựu đạo lộ giải thoát chánh tri kiến đối với Ngũ uẩn. Kính chúc cho tất cả các bạn về tu khóa tu này phát triển được tâm hiền từ, hiền hòa, phát triển được lòng tin vững chắc đối với Tam bảo và mở rộng lòng tin này ra để có một cuộc sống bình an, hạnh phúc dài lâu.
.
TẦM QUAN TRỌNG CỦA TÂM HIỀN
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tác ý tâm hiền PAGEREF _Toc72392317 \h 1
II. Thực tập tâm hiền PAGEREF _Toc72392318 \h 2
III. Chánh Pháp của Như Lai PAGEREF _Toc72392319 \h 7
I. Tác ý tâm hiền
Minh Thành thấy các bạn nghe giảng đều đều. Thường nhật là như vậy cho nên thời chia sẻ của Minh Thành thì các bạn thấy rằng rất nhiều cái thể loại. Nãy chúng ta có lạy Phậ, chúng ta có đọc kinh, chúng ta có thực tập thiền, chúng ta có trao đổi hỏi đáp không phải chỉ ngồi nghe một chiều. Trước khi tiếp tục chương trình chúng ta có vài phút để thực tập thiền mà chính Đức Phật đã dạy ở trong kinh Nikāya.
Tất cả chúng ta ngồi ở tư thế thiền, mắt nhìn xuống về phía trước và tuyệt đối không nhắm mắt, mở rộng tầm nhìn hết mức qua hai bên. Tức là cái nhìn của ta là cái nhìn rộng mở, sáng tỏ không trú vào bất cứ một điểm nào ở trước mặt. Nhìn rộng mở toàn thể. Đây Đức Phật gọi là chánh niệm ở trước mặt. Cảm nhận hơi thở vào ra. Cảm nhận ba chỗ động chuyển của hơi thở lồng ngực – chóp mũi – bụng. Cảm nhận lồng ngực, chóp mũi, và bụng. Từ ba chỗ động chuyển này chúng ta mở rộng lan tỏa cảm giác ra cảm nhận cảm giác trên đầu. Cảm nhận cảm giác ở mặt và cánh tay, bàn tay, lòng bàn tay. Cảm nhận cảm giác ở mình, lưng, mông, chân, ống chân, bàn chân, lòng bàn chân. Cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể. Đây Đức Phật gọi đó là cảm giác toàn thân.
Thở vào làm cho thân an tịnh. Thở ra làm cho tâm lắng dịu, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Trên moi nở một nụ cười nhẹ, giống như hoa sen đang nở trên môi. Hoa sen đang nở trên gương mặt. Toàn bộ cơ thể là một cảm giác bình an nhẹ nhàng làm sao, lắng dịu làm sao, tuyệt vời làm sao trong khoảnh khắc này, nhẹ nhàng ơi, bình lặng ơi, hiền hòa ơi.
Người tu, người tu tâm thật là hiền. Trong ngoài thanh tịnh, Nụ cười bình yên. Cảm giác thật là hiền từ, cảm giác bây giờ thật là hiền hòa hiền lương. Cảm giác hiền lành này thật là dễ thương, thật là hiền hòa, thật là hiền lương. Chúng ta ngồi đây, ngồi đây để khơi dậy trong ta những cảm giác hiền, những cảm giác hiền hòa. Dễ chịu làm sao, ngọt ngào làm sao.
Đây là giây phút đẹp nhất của cuộc đời chúng ta. Mỉm cười lên đi các bạn. Đây là giờ phút tuyệt vời nhất của cuộc đời chúng ta. Đây là giờ phút thiêng liêng nhất của kiếp người chúng ta. Hiền ơi là hiền, cái cảm giác này, thương ơi là thương cảm xúc này. Bình an, bình an. Ngọt ngào và dễ chịu. Sen đang nở trên đôi môi của chúng ta. Các bạn nãy giờ có thực tập được không? Nở nụ cười nhẹ lên.
Nãy giờ Minh Thành hướng dẫn cho quý vị thực tập tâm hiền. Tâm hiền này rất là quan trọng. Người tu thì cái tâm phải hiền. Cái tâm hiền thì cái mặt mới dễ thương chứ đừng từ lâu rồi cái từ dễ thương nó biến thành thương không dễ. Mới vô chùa nhìn dễ thương mà vô trong chùa làm việc riết rồi nhìn cái mặt thương không dễ. Chúng ta phải luôn luôn khắc ghi luôn luôn niệm câu: “Người tu tâm thật là hiền. Trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên ”. Khi đọc mình sanh khởi lên cảm giác hiền thiện, ngọt ngào, một cảm giác dễ chịu và từ ái. Khi đọc làm cho sanh khởi cảm giác lên. Cái này hết sức là quan trọng.
II. Thực tập tâm hiền
Trước khi Minh Thành trả lời tiếp câu hỏi sẽ hướng dẫn các bạn thực tập cái tâm hiền. Đây là thực tập chứ không phải nói suông. Làm sao mà mình phải nuôi dưỡng và tưới tẩm một cảm giác thật là hiền hòa trong tâm của mình thì mới là người Phật tử. Đâu có ai tu mà dữ đâu. Tu là phải hiền. Cái chữ hiền này nó hết sức là sâu sắc. Ngày xưa các bậc A la hán được gọi là các bậc hiền giả. Hiền giả, chữ giả ở đây là bậc là vị. Những bậc hiền hậu, hiền lương, hiền lành, hiền đức, hiền từ, hiền hòa, hiền thiện và tới mức độ cuối cùng là hiền thánh cho nên mình có học có hiểu có nói cái gì mà mình chưa có hiền thì chấm rớt thôi. Muốn đậu thì phải hiền, hiền thì mình phải tập.
Mình phải tưới tẩm và nuôi dưỡng. Những cái suy nghĩ những cái cảm giác. Những cái hình bóng trong tâm mình phải là những cái cảm giác hiền thiện. Thí dụ, mình đi vào trong cái khóa tu, Minh Thành nói cái gần nhất rồi mới nói ra nhà rồi mới nói ra chợ. Nói trong khóa tu trước. Rồi mình gặp người đó có một hành động chạm cái tự ái của mình, mình chuẩn bị bực, bực lên là sắp sửa phực. Trong cái cảm giác của mình nó nóng bức lên trong cái cảm giác phựt phựt lên. Mình là người tu đó nhen lắng dịu xuống đi, lắng dịu xuống, lắng dịu xuống.
Lúc đó cảm giác phựt cháy nó lắng dịu xuống từ từ, nó tan, mình mới đọc lên: Người tu tâm thật là hiền. Trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên”. Không còn giận nữa, tu như vậy tuyệt vời không? Đó là kết quả đó. Đó là thành tích đó, đó là công năng tác dụng của thực tập đó. Khi mà nó giận lên mình nói mình là người tu mà. Mình là Phật tử mà, mình không nuôi dưỡng chấp nhận những cảm xúc hung hăng, dữ dằn, bực bội, sân hận, khó chịu, bứt rứt không nuôi dưỡng những cảm giác đó.
Khi nó sanh khởi lên mình không chấp nhận. Đánh đuổi nó. Xóa sạch nó, một cái tâm hiền thiện từ hòa, từ ái. Được không. Nếu mình tu tập được như vậy về nhà mình dễ thương với bố mẹ,với người trong gia đinh. Mỗi khi ba mẹ nhắc nhở cái gì mình sai. Mình bực bực lên mình nói. “Người tu tâm thật là hiền. Trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên”. Không còn giận nữa. Như vậy tuyệt vời không. Đó là kết quả đó. Đó là thành tích đó. Đó là công năng tác dụng của sự thực tập đó. Khi mà giận lên mình nói mình tu mà. Mình là Phật tử mà. Tại sao mình lại bực bội sân hận. Mình không nuôi dưỡng và chấp nhận. Không chấp nhận, không nuôi dưỡng những cảm xúc hung hăng dữ dằn, bực bội sân hận, khó chịu, bức rứt. Không nuôi dưỡng những cảm giác đó. Khi nó sanh khởi lên là không chấp nhận, đánh đuổi nó, xóa sạch nó bằng một cái tâm hiền thiện từ hòa, từ ái.
Nếu mình tu tập được như vậy thì về nhà mình sẽ dễ thương với bố mẹ. Mỗi khi ba mẹ nhắc nhở mình điều gì mình sai, mình bực bực lên mình nói: “Người tu tâm thật là hiền. Trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên ” Như vậy không này không đọc xuông mà lặp tới lặp lui để đồ, để tô để khắc vào tim, khắc vào trí não và nuôi lớn những cảm giác hiền lành, không chấp nhận, không dung chứa không dung túng những cảm giác bực bội sân hận gay gắt, khó chịu bức bối, bực tức. Tại vì đó là những cảm giác thiêu đốt. Những cảm giác nóng bức khi mà nó sanh khởi lên. Dễ chịu hay khó chịu. Dễ chịu hay khó chịu. Nó sanh cảm giác đó lên khỏe hay mệt, nóng hay mát. Mình muốn mát hay là nóng.
Mình muốn khỏe hay mình muốn mệt. Mình muốn nhẹ hay mình muốn nặng. Thì mình không chấp nhận những cảm giác đó tồn tại trong thân tâm của mình. Đẩy nó ra, đẩy nó ra. Đuổi nó ra, tẩy sạch những cảm giác bực bội, sân hận, không chấp nhận nó. Tại vì đó là mình bỏ lửa than ở trong tim của mình. Bây giờ các bạn nghĩ mình giận một người nào đó. Mình ra vô mình thấy mặt người đó mình dễ chịu không, khỏe không, bực bôi không? Rất là khó chịu, rất là bực bội.
Bây giờ anh em với nhau, hay là bạn học mà nhỏ bạn ngồi kế bên mình, mình giận nó ba ngày không nói chuyện dễ chịu không, vui không? Giận bạn ngồi kế bên mình ba ngày không nói chuyện thì mỗi lần mình ngồi vô học có vui không? Khổ không? Vậy mình muốn vui hay muốn khổ? Muốn vui thì đừng có giận. Tẩy sạch. Đối với cha mẹ đối với con cái cũng vậy. Vợ chồng đối với nhau cũng vậy. Vợ chồng vô ra nhìn cái mặt nhau mà không thèm dòm, không thèm dòm. Như vậy có hạnh phúc không?
Tại sao tại mình không biết cái cảm giác sân hận, bực bội, dữ dằn đó là nó đưa đến cho mình khổ, mà mình lại đổ thừa tại ông tại bà, tại người này, tại người kia mà mình không biết nguyên nhân làm cho mình khổ đau, sầu bi ưu não. Đó chính là cái cảm giác, những cái cảm giác thiêu đốt, đốt cháy, rực cháy, rực lửa. Chính những cái đó mới làm cho mình khổ chứ không phải người bên ngoài, việc bên ngoài mà là những cảm giác bên trong mình chấp nhận nó mình dung túng nó, mình dung chứa nó. Mình nuôi dưỡng nó. Mình làm cho nó tăng trưởng phát triển quảng đại bành trướng, hoành hành bá đạo, trong thân tâm của mình. Tối ngày cái mặt mình nó dằm dằm một đống. Lúc nào cũng rắc rối lúc nào cũng bực bội. Lúc nào cũng cau có, ai mà chạm tới là sừng sộ. Như vậy có khổ không.
Đức Phật dạy mình phương pháp diệt khổ là gì? Là quay trở lại kiểm soát cảm giác của mình. Tuyệt vời không? Đó là con đường hạnh phúc, là đạo đế, là con đường dẫn đến sự giảm khổ, diệt khổ và đạt được hạnh phúc an lạc của một cái tâm bình an, hiền hòa nhẹ nhàng từ ái, thật là dễ thương. Mình tu như vậy thì những người bạn mình nhìn thấy hỏi là sao hôm rày dễ thương quá vậy. Nó đi tu. Muốn đi tu không tôi dẫn cho. Đi tu thì sẽ dễ thương.
Rồi mình về nhà mà ba mẹ rày mình mà mình vẫn bình thường vẫn cung kính vẫn có lễ nghi mà mình nhẹ nhàng từ hòa. Ba mẹ mình sẽ tự hỏi sao kỳ vậy ta. Bữa nay sao đặc biệt quá vậy. Mẹ thấy sao bữa nay con đắc biệt lắm. Con đi tu cái khóa tu tâm hiền. Mẹ muốn không con dẫn mẹ đi. Tuyệt với không, trong suy nghĩ của mình không cho suy nghĩ ác. Không chấp nhận những suy nghĩ hại người. Không chấp nhận những suy nghĩ mà nó làm khổ mình khổ người, khổ gia đình mình làm cho khổ mình. Suy nghĩ đó làm cho mình khổ chứ không phải bên ngoài làm cho mình khổ. Mình suy nghĩ sai. Mình chấp nhận những cái sự thiêu đốt. Mình chấp nhận những suy nghĩ sai quấy. Những suy nghĩ xấu, những suy nghĩ ác, suy nghĩ tồi tệ về người khác. Chấp nhận những cái đó thì mình khổ không? Nó hành hạ mình nó dây dưa nó thỏ thẻ, thì thầm, thủ thỉ, thở than rồi nó thúc dục mình đi tìm nói nói cho thỏa, đấu khẩu, đấu võ. Đấu võ xong là hình sự đều phát sanh từ những cảm giác và nghĩ tưởng của chúng ta mà chúng ta không thấy không biết.
Cho nên toàn bộ sự tu học của Phật. Hết sức là thực tế, hết sức là khoa học. Hết sức là rõ ràng là sự tu học không phải dừng lại ở chỗ tụng đọc niệm lại cầu xin mà sự tu học là cốt lõi của vấn đề là quay trở lại để nhìn những cảm xúc, những nghĩ tưởng. Coi trong đó là cái gì? Đang có cái gì ở bên trong. Nếu mà thấy những cái này là ác bất thiện pháp. Những cái này là làm khổ mình khổ người, không chấp nhận, nhả nó ra, đánh đuổi nó ra. Tẩy sạch, làm cho nó mát, dịu thanh lương đó là thiết thực hiện tại, đó là không đợi trải qua thời gian có hiệu quả tức thời. Đó là có khả năng đưa mình bước lên thăng hoa tâm linh. Thăng hoa cuộc sống. Thăng hoa giá trị, nhân phẩm đạo đức của một con người. Tuyệt vời chánh pháp không?
Thành ra các bạn nhớ người tu tâm hiền. Nhớ mỗi lần mình bực lên, mình sân lên, mình quạo lên, bức xúc lên mình đọc câu đó lên, mình làm thở vô thân an tịnh, thở ra tâm lắng dịu. Thôi thôi đừng có quậy nữa, đừng kiếm chuyện nữa. Đừng đốt lên nữa. Nhớ đi đâu cũng mang theo bình màu đỏ đề chữ PCCC. Bất cứ đi theo chỗ nào cũng cầm theo bình màu đỏ có chữ PCCC – Phòng cháy chữa cháy đó con. Bây giờ hỏa hoạn tất cả những công trình mà nếu không có phòng cháy chữa cháy, không có hệ thống chung cư. Vừa rồi ta thấy chung cư cháy lên như vậy là không có hệ thống PCCC là hết sức nguy hiểm, chết người.
Cũng vậy trong thân tâm mình phải có dự phòng một cái bình PCCC chứ còn nếu không nó cháy lên. Mà chừng đó tới giờ mình bị hỏa hoạn trong thân tâm mình bao nhiêu lần? Một ngày phựt lên mấy cữ. Một tháng nó cháy mấy lần. Một năm bao nhiêu lần trong cái cảm giác sân hận đó. Tại mình không biết không chuẩn bị phương pháp. Bây giờ mình có cái bình PCCC.
Như vậy bây giờ chúng ta đi bất cứ đâu, tiếp xúc với cái gì. Nhưng chúng ta nhớ hàng ngày phải thực tập cái tâm hiền tới lúc nó phựt mình mới có thể dập tắt được. Nếu mình không có thực tập giống như mình không có dự trữ nước, có nghĩa là trong bình của mình nó không đủ những cái nguyên liệu ở trong đó. Tới chừng mình xịt nó hết mất rồi, lúc vặn vòi nước vặn hoài không có nước lấy gì mà xịt. Như vậy bình thường mình phải nuôi dưỡng tâm hiền, mình phải phát triển cái tâm hiền. Một cái tâm rất là hiền thiện hiền lành, hiền từ hiền hòa, hiền đức hiền dịu, hiền lương. Thì đó là chất liệu ngọt ngào của cuộc đời ta. Đó là thuốc bổ dưỡng tâm linh xin tặng cho các bạn trong khóa tu này. Khóa tu tập tâm hiền. Khóa tu tập một cảm giác hiền.
Chứ tu gì mà mới động đến cái đã rần rần, đụng vô cái là phựt, là cháy, là la, là quát. Nói thôi tu dữ quá tôi không đi tu đâu. Vậy cho nên tại sao chúng ta được ngồi yên ổn trong đây nghe pháp nếu mà không có cái quạt. Tại sao trong căn nhà cả trăm tầng kín bưng, không có chỗ nào hở hết mà mọi người ở cảm thấy thoải mái. Thiếu cái máy đó là sẽ không còn thoải mái mà ngộp thở. Máy điều hòa. Tâm hiền cũng giống như quạt máy, cũng giống như máy điều hòa vậy đó. Có cần quạt máy có cần máy điều hòa trong mùa hè nóng bức không các bạn? Thì sự tu của mình nó cần cái tâm hiền giống như vậy đó. Phải thực tập cái tâm hiền. Cái tâm hiền nhìn vô cái mặt nó hiền. Rồi mình sẽ gặp những người hiền. Mà hiền thì nó sẽ lành. Mình sẽ gặp những việc tốt lành.
Sáng sớm mình nghĩ điều lành, buổi trưa mình nghĩ điều lành, buổi tối mình nghĩ điều lành. Mình sẽ có được một ngày tốt lành an vui. Bất cứ nghĩ cái gì nói cái gì làm cái gì căn cứ ở trên cái tâm hiền lành tất cả mọi việc đều tốt lành hết. Cho nên nghĩ tốt làm tốt tất cả mọi việc đều tốt. Bây giờ mình nghĩ xấu người ta, mình nói xấu, mình làm xấu. Mình mong được việc tốt mình vô mình lạy mình cầu mình xin mình cúng đủ thứ. Khi xin không được cái mình nghĩ mình không thèm đi tu nữa. Cái đó gọi là mê tín. Cho nên căn bản là từ trong sự thực tập của chúng ta. Đó là Minh Thành chia sẻ cho các bạn về sự thực tập tâm hiền. Nhớ thang thuốc bổ của tinh thần.
III. Chánh Pháp của Như Lai
Hồi sáng có thêm câu hỏi tín ngưỡng và không tín ngưỡng, cũng như Nam tông và Bắc tông. Xin thưa các bạn, xin thưa đại chúng, các Phật tử, đạo Phật chúng ta có một chiều dài lịch sử tới hai ngàn sáu trăm năm. Đó là một niềm hãnh diện, một niềm hạnh phúc, một niềm tự hào của người con Phật. Nhưng vì thời gian quá dài như vậy. Và sự phát triển của đạo Phật trải qua nhiều sự thăng trầm của lịch sử và nhiều tập quán phong tục của mỗi quốc gia, mỗi đất nước khác nhau.
Cho nên đi qua mỗi đất nước, mỗi quốc gia đó thì nó ảnh hưởng nhiều ít với phong tục tập quán, văn hóa của đất nước đó. Chính vì vậy mà đạo Phật ngày nay có nhiều sắc thái, nhiều màu sắc nhiều những cách tu, lối tu, pháp tu, nhiều tông nhiều phái, nhiều môn. Nhưng chúng ta phải nắm được cái gốc, cái cốt lõi. Nếu không tối ngày mình cứ tìm cành nhặt lá thôi. Mình không đi tới cái gốc của đạo Phật.
Cho nên những hình thức tín ngưỡng lễ lạy cầu xin không phải hoàn toàn sai. Mà đó là bước ban đầu cho người đi đến đạo Phật. Nhưng trách nhiệm và bổn phận của người có sự lãnh đạo, nhà tu cũng như các bạn hoằng pháp viên, bạn tình nguyện viên phải có trách nhiệm và bổn phận hướng dẫn cho những người Phật tử đi tới nguồn gốc, biết được thật sự chánh pháp là cái gì. Điều này hết sức quan trọng.
Như vậy chánh pháp đạo Phật là gì? Có hai điều thôi. Đức Phật nói trong kinh Trung Ương bộ, trong kinh Tương Ưng bộ, Tăng Chi bộ, rất nhiều bài kinh Đức Phật nói: Xưa và nay, này các Tỳ kheo Như Lai chỉ tuyên bố hai điều sự thật về đau khổ và phương pháp chấm dứt khổ đau. Đó là hai điều mà Như Lai tuyên thuyết. Mà cũng là nguyên nhân mục đích sự hình thành và xuất hiện của đạo Phật trên cuộc đời này.
Do con người có khổ đau mà người ta không biết khổ là khổ mà khổ là vui. Chính mà ở cái chỗ tưởng sai, nhìn nhận sai vấn đề cho nên người ta không nhìn thấy cái vui mà càng tìm vui người ta càng đi đến cái khổ trong những cái trá hình. Đây thì nó hơi tương đối sâu sắc một chút. Nhưng mà Minh Thành thời gian cũng như là cái thính chúng cho nên Minh Thành chỉ nói cái cốt lõi.
Vậy tại sao mà khổ? Ta thấy cái thân thể mình đây. Cái căn bản của nó có già không? Có ai ở đây không già không? Khẳng định chắc chắn tôi quyết định là tôi không già. Có ai ngồi đây quyết định là tôi không bệnh không? Có ai ngồi đây quyết định là tôi không chết? Như vậy cái căn bản của đời sống là Già – Bệnh – Chết. Rồi trong đó là những cái ham muốn nó làm cho mình khổ. Những cái sân hận nó hành hạ, nó đốt cháy nội tâm mình. Những cái si mê những cái bản ngã những cái ganh tỵ, tật đố, hơn thua.
Tất cả những cái phiền não cấu uế trong nội tâm đó là cái nguyên nhân của khổ. Ở bên ngoài và bên trong. Ngoài là cái thân thể vật chất, còn bên trong là tinh thần, tâm lý của mình thì đều có chi phối tính chất của khổ. Nhưng mà ngồi một chút thôi là chân tê, mỏi lưng, cúp điện một chút là nóng lực, đói bụng một chút là thấy khổ, khát nước một chút mà không có nước là cũng thấy lực, bệnh, rồi ăn vô mà đi ra không được là đi kiếm bác sĩ.
Như vậy mình nhìn bản chất của sự thật thân thể này rất nhiều yếu tố, nhiều điều kiện, nhiều nhân duyên kết hợp. Nó nương gá với nhau, nó nương tựa, nó không bền chắc. Mình nhìn thấy điều đó. Và Đức Phật chỉ cho mình một con đường thoát ra khỏi khổ. Một con đường nhìn thấy bản chất của thân tâm và bớt đi sự tham đắm, bám chấp.
Bây giờ Minh Thành nói ví dụ vừa rồi có rất nhiều những tin buồn: Hai bạn trẻ mười tám mười chín hai mươi tuổi thương yêu nhau mà cha mẹ không đồng ý, sau đó buộc dây nhảy xuống sông chết. Không phải một vụ rất là nhiều vụ. Như vậy là tại sao nếu như bạn này biết học Phật có phương pháp thực tập thì sẽ tránh được những cái đau khổ đáng tiếc này. Tại vì có rất nhiều phương pháp để giải quyết chứ đâu chỉ có buộc dây nhẩy xuống sông là giải quyết được đâu. Như vậy đạo Phật là gì? Nhìn thấy rõ bản chất của vấn đề.
Đạo Phật dạy mình có một cái tâm bình tĩnh, sáng suốt trí tuệ để giải quyết vấn đề theo kiểu thông minh, theo kiểu sáng suốt. Thì đó là đạo Phật cứu khổ đó. Bây giờ mình nhìn thấy những giới trẻ hiện nay là suy đồi đạo đức, khủng khiếp, kinh khủng, kinh sợ những tin tức báo chí mình đọc nó rùng rợn bất ngờ mình không thể tưởng tượng nổi. Chẳng hạn bây giờ mà lại một quán bả bắt xét là hàng trăm người sử dụng chất ma túy thì những người này đau khổ cho bản thân họ, bệnh hoạn cho thân thể họ, cha mẹ sầu khổ, bà con anh chị em bạn bè. Tự thân họ làm cho họ khổ và làm khổ cho gia đình họ.
Thậm chí là truyền nhiễm lây bệnh, những chứng bệnh thời đại rất là nhiều. Nhưng nếu mình học Phật pháp, mình biết giảm bớt cái tham, giảm bớt cái ham muốn không chánh đáng, những ham muốn mà nó đưa mình tới những cái chỗ mà suy thoái đọa lạc, rơi xuống vực thẳm. Mình nhiếp phục được những cảm giác đó. Mình kiềm chế được hay là mình giảm bớt được thì cái khổ mình có giảm bớt không?
Đức Phật nói giới thứ 5 là không sử dụng say sưa những chất nghiện ngập. Bây giờ lại thêm bóng cười. Thực tập tâm hiền, thực tập tâm hoan hỷ cười hạnh phúc nó an lạc nó nhẹ nhàng nó vui sướng không chịu. Đi lại thực tập bóng cười. Cười xong mấy bữa là cũng vô luôn bệnh viện. Quý vị thấy cũng là cái niềm vui, nhưng một cái niềm vui đưa đến bất thiện. Một niềm vui đưa đến sự bệnh hoạn, đưa đến sự hủy hoại thân xác. Đau khổ cho tự thân, đau khổ cho cha mẹ, đau khổ cho tha nhân, ảnh hưởng tới xã hội.
Nếu như những người này biết học quay lại nhìn cảm giác và biết thay đổi những cái cảm giác của mình, biết phát hiện những cái cảm giác tốt lành của mình và thực tập những cái vui tốt lành, hiền thiện thì không có những cái đáng tiếc trong cuộc đời xảy ra. Đó là sự cứu khổ của đạo Phật. Thiết thực không?
Như vậy là nhiếp phục được những cái ham muốn trong cảm giác. Nhiếp phục được bớt những cái sân hận, quá đáng trong cảm giác. Nhiếp phục được một cái si mê, mờ tối trong cảm giác trong sự nhận định. Như vậy Đức Phật nói ở chỗ nào có tham có sân có si thì chỗ đó là bất thiện pháp, chỗ đó là ác pháp. Chỗ đó là gây ra tội lỗi là làm thành mù mắt là làm thành vô trí, là làm thành khổ cho mình khổ cho người. Mà chỗ nào nhiếp phục được tham, nhiếp phục được sân, nhiếp phục được si thì chỗ đó không làm hại mình không làm hại người không hại cả hai. Chỗ đó là bình an, là hạnh phúc, thái bình thịnh trị.
Như vậy là một con đường rất tuyệt vời, đi theo tham sân si là đau khổ. Nhìn thấy được tham sân si nhiếp phục được tham sân si, đoạn giảm được tham sân si cho đến đoạn tận tham sân si thì đem lại hạnh phúc an lạc cho hiện tại dài lâu, đem lại hạnh phúc cho đa số, đem lại lợi lạc cho đa số, đem lại an lạc cho đa số. Thì một đạo Phật tuyệt vời như vậy chúng ta có nên cố gắng quyết tâm thực hiện hay không? Rất là tuyệt vời cho chúng ta tu học đạo.
Hạnh phúc quá là hạnh phúc. Phước báu cho những người đang ngồi đây. Công đức cho những người đang ngồi đây. Lành thiện cho những con người đang ngồi đây. Tuyệt vời, tuyệt vời và kỳ diệu cho những con người đang ngồi đây. Hãy cảm nhận những hạnh phúc này đi. Cảm nhận thật là sâu sắc. Cảm nhận bằng tất cả trái tim của mình những gì lợi lạc mà đạo Phật mang đến cho mình. Phải hướng dẫn người thân của mình. Phải hướng dẫn bạn bè của mình. Phải khuyến khích anh chị em bà con cha mẹ của mình bước vào đạo Phật - Đến để mà thấy. Thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đem lại hạnh phúc an lạc cho chúng ta.
Như vậy chúng ta cố gắng tu học và tìm hiểu, thì chúng ta sẽ biết được đạo Phật rất là sâu sắc. Nhưng người nghe, trong khóa tu này thì Minh Thành chỉ trình bày ở mức độ đó thôi. Chúc cho tất cả các vị trong ban tổ chức thành tựu được lòng tin bất động đối với Đức Phật bậc A la hán Chánh Đẳng Giác. Bậc giác ngộ tối thượng tất cả mọi khía cạnh thân tâm và cuộc đời. Kính chúc cho ban tổ chức thành tựu lòng tin bất động đối với giáo pháp ly tham, dứt khổ. Thành tựu lòng tin bất động đối với chư tăng, đối với những vị thành tựu đạo lộ giải thoát chánh tri kiến đối với Ngũ uẩn. Kính chúc cho tất cả các bạn về tu khóa tu này phát triển được tâm hiền từ, hiền hòa, phát triển được lòng tin vững chắc đối với Tam bảo và mở rộng lòng tin này ra để có một cuộc sống bình an, hạnh phúc dài lâu.
.