Nghiệp quả 2 - Sang hèn cao thấp do đâu
Nghiệp quả 2 – Sang hèn cao thấp là do đâu?
-Thích Minh Thành-
Cúi đầu kính lễ Đức Thế Tôn Phật A-la hán Chánh Đẳng Giác.
Lời đầu tiên, Minh Thành khen ngợi đại chúng, tuy rằng trong tháng vừa qua có nhiều chương trình tu học, nhưng hôm nay là ngày thọ bát thường kì, quý vị vẫn đến đông đủ. Qua đó nói lên tâm siêng năng, chịu khó trong sự tu học. Bài kinh hôm nay chúng ta sẽ nhìn thấy nguồn gốc của tất cả sự khác biệt giàu, nghèo; đẹp, xấu; quyền thế hay là thấp hèn; khổ đau hay là vui sướng; sống lâu hay chết yểu. Tất cả đều được Đức Phật soi sáng cho chúng ta thấy được sự khác nhau từ đâu tạo thành những điều đó trong cuộc đời. Đa số chúng ta hiểu sai hoặc hiểu không đúng về sự vật hiện tượng, hoàn cảnh xung quanh mình. Nhiều người nghĩ mọi việc do ông trời sắp đặt, điều này là cái chung, rất nhiều người nghĩ như vậy. “Trời kêu ai nấy dạ” nghe câu này quen không. Hay là "Người tính không bằng trời tính", khi gặp chuyện thì trách ông trời không có mắt. Tất cả những cái đó là sai lầm, chưa phải người thấy biết đúng về đời sống, chưa phải là người có Chánh tri kiến trong đạo Phật, còn những quan điểm như vậy là còn tà kiến, còn trong bóng đêm, chúng ta phải thấy rằng mình sống trong bóng đêm nhiều rồi. Nhiều khi đã là Phật tử nhiều năm nhưng vẫn còn mê tín và tà kiến, tức là 1 niềm tin mê lầm và thấy không chính xác. Như vậy tại sao con người có sự cao thấp sang hèn; sống lâu hay chết yểu; đẹp hay xấu; có quyền thế hay không có chút thế lực nào hết; giàu hay nghèo; trí huệ hay ngu si,… đều có 1 nguyên do, đều có hệ nhân quả, không có bất cứ 1 ai đổ trên đầu mình được, kể cả Đức Phật cũng không đem phước hay họa tới cho mình được. Điều này hết sức quan trọng và mình phải nắm thật vững, còn không mình lẩn quẩn trong mê tín. Cuộc đời mình là cuộc đời van xin, lạy lục, cầu xin, mình xin hoài, cầu hoài mà mình vẫn đau khổ vì mình không hiểu không biết.
Hôm này chúng ta sẽ học kĩ bài kinh trong Trung Bộ Kinh tập 3, bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, đây bài kinh hết sức quan trọng:
Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc).
Nếu ông Cấp Cô Độc không cúng dường rừng Kỳ-đà, xây dựng tinh xá, thì giờ này còn ai biết tên tuổi ổng không? Thời đó biết bao nhiêu người đại gia, giàu có không chỉ riêng ông, nhưng việc phước đức của ông làm qua 3000 năm mọi người vẫn còn xưng tụng. Mỗi khi người ta nhắc tới tên ông là người ta tôn kính, tôn trọng, biết ơn đó là công đức của việc xây chùa, thiết lập tinh xá, hộ trì Tam bảo. Khi mình nghe Cấp Cô Độc là mình quý kính, ngưỡng mộ, biết ơn. Lúc đó đâu phải 1 mình ông Cấp Cô Độc, nhiều người giàu nhưng người ta không làm gì hết, lo hưởng thụ ăn chơi, cuối cùng chết rồi cũng đi theo xuống mồ. Cho nên mỗi câu chữ đọc lên, mình phải chiêm nghiệm đạo lí trong đó.
Có 1 thanh niên đi tới gặp Đức Thế Tôn, làm lễ, hỏi thăm rồi bạch Phật:
Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa loài Người với nhau, khi họ là loài Người, lại thấy có người liệt, có người ưu?
Chữ "liệt" ở đây là thấp kém, hạ liệt, chữ "ưu" ở đây là ưu việt, ưu thắng. Tức là có người cao quý, nhưng cũng có người thấp hèn. Vì lí do gì mà trong cuộc đời này, cùng là con người với nhau, tại sao có những người cao quý, tôn quý, được mọi người kính trọng, nhưng cũng có loại người thấp kém, hèn hạ?
Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi thấy có người đoản thọ, có người trường thọ (tức là có người chết yểu và có người sống dài lâu); chúng tôi thấy có người nhiều bệnh, có người ít bệnh; chúng tôi thấy có người xấu sắc, có người đẹp sắc; chúng tôi thấy có người quyền thế nhỏ, có người quyền thế lớn (quyền thế nhỏ là chủ một gia đình thôi, nhưng có người quyền thế lớn là đứng đầu thiên hạ, thậm chí đứng đầu thế giới); chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn (tức là giàu nghèo. Nói theo bây giờ cho dễ nghe: tài sản nhỏ là có một sấp vé số, có cái nón đi xin tiền; tài sản lớn là có cái két sắt, gửi ngân hàng rất nhiều sổ nhỏ); chúng tôi thấy có người thuộc gia đình hạ liệt, có người thuộc gia đình cao quý (sanh ra làm nô bọc, nô lệ, phục vụ, bị đánh đập. Có người sanh ra làm vương tử, thái tử, con của nhật hoàng, nữ hoàng); chúng tôi thấy có người trí tuệ yếu kém, có người có đầy đủ trí tuệ.
Trí tuệ yếu kém là ngơ ngơ, ngáo ngáo, chạm mạch, chạm dây, mát mát, khùng khùng, nói trước quên sau, nặng là đi lang thang ngoài đường, không mặc quần áo. Nhưng tại sao có em bé 4-5 tuổi như nhà bác học, hỏi gì trả lời nấy? Tại sao? Mình không căn cứ trí huệ của Phật là mình hiểu sai, mình phải căn cứ 100% vô đây, đây là trí huệ của Chánh Đẳng Chánh Giác mà, trước giờ mình toàn tưởng tượng ra, không có đúng. Mình sẽ nghe câu văn của Đức Phật nói, câu này là câu tổng quát, toàn bộ cương lĩnh, rồi từ từ mình xuống chi tiết:
Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu.
Trong nhà của mình, mình muốn đặt ở phòng bếp bộ bàn ghế này; trong phòng ngủ mình muốn đặt chiếc giường này, võng này; trên bàn thờ mình muốn đặt tượng Phật ở vị trí nào là do mình quyết, chứ đâu phải ông trời, ông thần, hay ông nào quyết định cho mình. Như vậy là mình là chủ của nghiệp. Nghiệp là những suy nghĩ của ý, lời nói của miệng, hành động của thân, cho nên mình nói sao mình nói, nghĩ gì mình nghĩ, làm sao mình làm, mình làm chủ. Cho nên mình là chủ nhân của nghiệp, thừa tự của nghiệp, tức là mình là sự tiếp nối. Chữ "tự" ở đây là tiếp nối, gọi là thừa kế di sản, tài sản hoặc là bệnh di truyền nhiễm do gen, nhiều khi cha mẹ bệnh này, sanh con bệnh giống vậy, gọi là di truyền. Ở đây mình nói nghiệp chính là những cái mình phải thừa kế, tiếp nối những gì mình gây ra ở đời trước, đời sau sinh ra mình sẽ thừa kế nghiệp của mình tạo, mình tiếp nối, tiếp tục nghiệp đó. Cho nên gọi là thừa tự, tức là tiếp nối, tiếp tục, mình thừa kế những cái mình đã tạo, và tiếp tục những cái mình đã tạo. Chính mình! Thí dụ gặp người đó, nghe họ nói: "Hỗm giờ thấy chị hiền lành, tốt quá, phúc hậu quá", là mình thừa kế liền: "Chị cũng vậy, gì cũng tốt". Còn tự nhiên gặp người ta mình nói: "Chị vô duyên quá", là mình thừa kế liền, mình nói lời nặng với người ta, rồi mình có bị lại không? Đó là thừa kế. Đối với chồng với con cũng vậy, mình nói lời từ ái thì con mình sẽ đáp lại tình thương yêu đối với mình. Còn mình nói lời cay cú, gặp là chửi, la mắng thì nó dọn nó đi, rồi mình ở nhà khóc nhớ. Điều này học được hay lắm, tuyệt với lắm, đây là thiết thực, thực tại, hiện tại, thực tế. Mình phải để ý suy nghĩ, lời nói, hành động của mình vì mình sẽ thừa kế, tiếp nối, làm chủ nó. Mình tạo ra, thừa kế và tiếp nối nó.
Nghiệp là bào thai, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là bụng bầu, bụng bầu thì sẽ đẻ con. Những ý nghĩ, lời nói và hành động của mình là những bào thai, rồi nó sẽ đẻ ra kết quả. Khi quý vị ở nhà mà thấy mệt nhưng nghĩ là sẽ cố gắng đến chùa Bửu Liên tu, lúc quý vị suy nghĩ như vậy tức là có bào thai. Khi quý vị đến đây được tu học, nghe pháp, hoan hỷ, thanh tịnh, trang nghiêm, trí huệ sáng tỏ, là quý vị đẻ con, đẻ ngay giảng đường chùa Bửu Liên. Hôm nay nghe pháp 1 tiếng đồng hồ về giáo pháp này, quý vị về vận dụng ra. Tự nhiên về gặp ông xã, gặp con, gặp người thân, gia đình vui tươi, mình biết mình là chủ nhân của nghiệp, mình thừa kế, đang tiếp nối và mình phải khéo mà tạo. Về thay đổi suy nghĩ, lời nói, hành vi của mình. Mình cười với "ổng", "ổng" cười với mình, là mình đẻ con lành rồi đó. Còn mấy bữa mình đi chơi, đi làm về, cái mặt mình xụ xuống là cũng đẻ con. Cũng là đẻ mà là 1 đứa con hiền, 1 đứa con ác; 1 đứa con tốt, 1 đứa con xấu; 1 bào thai hiếu tử và 1 bào thai nghịch tử. Quý vị chọn bên nào? Chọn hiếu tử thì phải cẩn thận đối với nghiệp quả. Hiếu tử và nghịch tử; thiện nghiệp và ác nghiệp; hắc nghiệp và bạch nghiệp là do mình.
Mình sẽ học kĩ các bài về nghiệp trong mùa an cư, Đức Phật nói rất kĩ về nghiệp: nghiệp đen và trắng; nghiệp thiện và nghiệp ác là do mình làm chủ. Ví dụ rất nhỏ, là quý vị đẻ con dài dài, có bầu hoài, có bầu trong ý nghĩ, đó là Minh Thành dùng từ bình dân cho dễ hiểu, trong kinh gọi là thai tạng. Nghiệp là bào thai, là bụng bầu, những lời nói, suy nghĩ, hành động của mình đều trở thành bào thai, nó sẽ đẻ ra những kết quả đáng sợ, khổ đau và sẽ đẻ ra kết quả đáng yêu, vui sướng, thích thú. Chọn điều gì? Đáng sợ hay đáng yêu? Đáng giận hay đáng vui? Như vậy mặt của mình gặp người ta mình phải hoan hỷ, muốn người ta hoan hỷ với mình, mà mình chù ụ, chầm dầm thì sao người ta hoan hỷ được? "Đi về ổng không cười gì với tôi hết?" trong khi mặt mình chầm dầm. Vô công ty, chỗ làm cũng vậy, mình chù ụ thì hỏi tại sao mà không ai quan tâm, ai cũng xa lánh. Mình soi xét lại mình thấy hay lắm, đừng trách người khác, mà mình phải coi nghiệp, coi bụng bầu mình chứa gì? Giống tốt không? Xem giống của nó là bạch nghiệp, thiện nghiệp, công đức, phước báo, trí huệ hay là giống tham, sân, si, ngã mạn, ganh tỵ, đố kỵ? Hay lắm, tuyệt diệu lắm, học Pháp sướng lắm! Tất cả mọi việc trên đời này không có gì mà mình không hiểu, không biết, không thấy. Mình biết được hết căn nguyên nguồn cội của nó, rồi mình sẽ bớt khổ, giảm khổ rồi đi đến chỗ chấm dứt khổ. Đó là kết quả khi học được Chánh Pháp.
Nghiệp là bà con, mình tưởng bà con là chị ba, cô bảy, cậu tư, này nọ kia, nhưng không phải, đó chỉ là nghiệp ở ngoài. Nghiệp thật sự là bà con của mình tức là ý nghĩ, lời nói và hành động, đó là bà con thân thuộc, như bóng theo hình, chỗ nào cũng đi theo. Mình nói lời ác, thì bà con ác đi theo sát theo chân mình liền, người ta gặp mặt là nói bà đó ác lắm. Còn người kia hiền, thì người ta nói chị đó hiền, dễ thương. Đó chính là nghiệp là bà con quyến thuộc, nó bám sát theo mình. Thí dụ, người đó chuyên môn tích đức thành thiện, sống rất nhân hậu, cả xóm làng ai cũng biết, khi nghe nhắc tới là người ta nói chú đó, cô đó hiền lành, phúc hậu lắm, biết lo cho xóm làng, cho mọi người, biết hi sinh lắm. Đó là bà con, dù chết rồi nhưng mọi người vẫn nhắc nhở.
Cũng trong hàng Tỳ-kheo, cũng trong hàng Thánh chúng, nhưng tại sao Ngài Ananda là người tự nhiên mình thấy thương, kính, quý, mến? Ngài là bậc trì giữ pháp tạng, truyền trì Thánh giáo, đó là nghiệp trí thiện của Ngài. Nhờ nghiệp trí thiện của Ngài mà mình ngồi đây đến 3000 năm sau mình vẫn còn nghe được Chánh pháp, đó là nghiệp thiện, là bà con thật sự của Ngài. Cho nên, bà con thật sự chính là cái nghiệp của mình.
Nghiệp là điểm tựa, là chỗ dựa. Chỗ dựa thật sự của mình là nghiệp, không phải ghế nhựa để mình tựa, nó bật 1 cái là u đầu, đừng tin tưởng vô chỗ ngồi đó, đừng tin tưởng vô cái ghế. Đừng tin tưởng vô chỗ dựa nào khác, chính nghiệp mới thật sự là chỗ dựa. Khi mình làm tất cả phước báu công đức thì đó là chỗ dựa của mình. Mình ngồi hay mình nằm 1 mình trong nhà, mình nhớ lại những điều mình làm giúp cho người nghèo khổ, mình đã từng bố thí cúng dường, mình đã từng san sẻ sớt chia, mình từng mở rộng tấm lòng từ của mình thì lúc đó thấy vui không? Tuy mình nằm trên giường bệnh, hấp hối rồi, nhưng nhớ lại những thiện pháp, những phước báu, công đứa thì lúc đó mình vui, đó là chỗ dựa của mình. Mình vui vẻ, hoan hỉ, đi trong tâm phúc lạc đó, thì đó là chỗ dựa vững chắc. Đừng tìm chỗ dựa ở ngoài nhiều, ông này, ông kia, bà này, bà nọ, chỉ là 1 thời gian, tạm thời thôi. Tại vì chính họ còn không có chỗ dựa, trong lúc đương thời thì còn được biết, qua thời đó là không ai còn biết tới nữa, qua thời điểm đó rồi thì không ai dòm tới mặt đâu. Vì vậy, chỗ dựa của nghiệp là chỗ dựa thật sự! Nghiệp phân chia các loại hữu tình: cao - thấp, lớn – nhỏ, đẹp - xấu, sang - hèn, giàu – nghèo, quyền thế - nô lệ, bệnh - khỏe.
Thanh niên này bạch Đức Thế Tôn, vì Ngài nói gọn ngắn cậu ta không hiểu, xin Đức Thế Tôn từ bi thương xót diễn cho rộng ra.
Vậy này Thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói:
Ở đây, này Thanh niên, có người đàn ba hay người đàn ông, sát sanh, tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi đối với các loại chúng sanh. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu được đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải đoản mạng. Con đường ấy đưa đến đoản mạng, này Thanh niên, tức là sát sanh, tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi đối với các loài hữu tình.
Rất là rõ ràng, rất khoa học, nhân quả và minh bạch. Tối ngày đi sát hại, tàn hại, đả thương, đánh đập người ta thì sao không đoản mạng.
Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới, ở đời.
Sanh ở cõi trời là cõi cao lắm, không tính được, 100 năm cõi người thì mới có 1 ngày đêm trên đó.
Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú, Thiên giới, ở đời, nếu người ấy đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy được trường thọ.
Hoà thượng pháp chủ của chúng ta là 103 tuổi, có người lên hơn 100 tuổi, nhưng còn minh mẫn sáng suốt. Nhưng có người mới 9 tuổi thì đi "bán muối", mới 19 tuổi thì đi "tắm suối vàng", mới 29 tuổi thì mất mạng. Tại sao vậy thì bây giờ mình biết rồi, nhưng biết chỉ là nghe thôi, cần phải chiêm nghiệm và phải thành tựu trí tuệ thật sự thì cái biết đó mới xài được, chứ nghe hay xong rồi trở ra cũng bệnh nào tật nấy, y chang như cũ lại. Cứ con mũi đậu vô là "bốp, chát" tiếp tục, thì nhân quả của nó như thế nào?
Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, tánh hay não hại các loài hữu tình, với tay, hay với cục đất, hay với cây gậy, hay với cây đao.
Não hại: hại là làm hại, não là làm cho người ta phiền não, làm cho người ta sầu não, ưu não, hại người ta. Có nhiều người ngồi chung quý thầy mà bốp bốp, chát chát, đập mũi. Mình thấy mình tội nghiệp, mình thương nhưng phải tùy người để mình nói, mình nói lạng quạng là nó cự mình luôn.
Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu người ấy đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải bị nhiều bệnh hoạn. Con đường ấy đưa đến nhiều bệnh hoạn, này Thanh niên, tức là tánh hay não hại các loài hữu tình với tay, hay với cục đất, hay với cây gậy, hay với cây đao.
Như vậy quý biết thấy tại sao nhiều bệnh là mình biết rồi. Vậy có tiếp tục bốp chát, lượm đất, lượm đá liệng, cầm gậy,… nữa không? Vỗ bốp bốp, rồi lấy dầu lửa đổ lên cho kiến chết hết, không thôi lấy lửa đốt, giết gián, gặp gì giết nấy. Thấy những con nhỏ nhỏ không bóc lên, lượm lên bỏ ra ngoài, mà mình còn đạp nó, chưa vừa ý, rồi còn chà mạnh xuống nữa. Đó là tính não hại, làm cho khốn khổ, khổ não. Có nhiều, giờ bệnh nhiều, nên phải cẩn thận, tránh càng nhiều càng tốt. Mình tránh những điều này là mình bớt bệnh, được khỏe, đời sau mình sanh ra không đi thăm bác sĩ. Tay thì đập, đất đá thì liệng quăng, gậy thì vồ tới, dao thì cắt cổ cho nó nhảy nhảy, máu văng văng ra, rồi hứng. Về coi 2 bài Nhân quả đáng sợ của Minh Thành giảng, cảnh mổ heo, máu mủ tràn ra đỏ hết căn nhà. Đánh, bắt, giết, cắt cổ, chiên, xào, rô ty, nấu nướng ăn. Vô tiệm hải sản lựa tươi, bốc lên, để cho nó giảy lên trong chảo chiên rồi thấy thích thú, khoái, ăn vô, rồi về nằm. Có trường hợp ăn mấy con còn sống, ghê lắm, đó là não hại, khổ lắm. Quý vị thử nghĩ, đang ngồi yên, tự nhiên có người tới xẻo miếng thịt, miếng da của mình đi khìa, đi nấu canh, quý vị chịu không? Nấu hỏi người ta ăn ngon không, dai không, mềm không? Cho nên phải cố gắng tránh như vậy. Đây là con đường dẫn đến đoản thọ hay trường thọ, bệnh hay là khỏe mạnh. Ăn có chút xíu thôi, nuốt cái ót là xong, đâu phải không ăn thịt là mình chết. Bây giờ dịch tả lợn Châu Phi tràn ngập hết mà không có thuốc trị, ngộ độc thực phẩm, lở mồm lông móng, nhiều độc tố. Tàu hũ chiên, canh chua, mì căn, nấm rơm, rau,… ăn khỏe. Bên Mĩ người ta xếp hàng để vô chỗ ăn buffet rau cải, xà lách,… Ăn mấy đồ thịt, cá bệnh hoạn người ta sợ. Cho nên cố gắng tập, ăn chay trường là càng tốt. Già cỡ hàng 50, 60 đổ lên thì còn tiếc nuối gì nữa, ăn chay trường luôn, không nói lòng vòng 10 ngày, 15 ngày, mất công quên. Ăn luôn, khỏi quên! Nói: "Thầy ơi con ăn tháng, 10 ngày con quên", vậy ăn chay trường luôn khỏi quên, đếm chi cho mệt, rồi nhớ bữa nay mùng 8, 14, 15, 23,… làm chi, ăn luôn, khỏi cần đếm, khỏi cần tính nữa. Khỏe!
Có người tánh không não hại, không làm khổ chúng sanh. Khi người đó nhắm mắt chết sẽ sanh vào cõi Trời hoặc cõi Người giàu có, tốt lành, khỏe mạnh, quan trọng nhất là ít bệnh tật.
Tiếp theo là chỗ hết sức là quan trọng, đó là con đường đưa đến đẹp hay là xấu. Nhiều người không dám nhìn vào kiếng, trong nhà trước sau không thấy 1 cái kiếng vì không dám dòm, "đẹp" tới mức độ không dám nhìn. Quý vị hãy nghĩ xem, trong cuộc đời, đồng thời là cha mẹ ai cũng sinh con, mà sanh ra 1 đứa con bệnh đau, chất độc màu da cam, tật nguyền, liệt giường, liệt chiếu, tàn tật, bệnh hoạn. Như vậy, người sanh ra khổ và người nằm đó chịu trận lại càng khổ đau, nó xấu xí không giống ai, người không giống người, ngợm không ra ngợm, thiệt là hết sức khổ. Mặt mũi mình cũng tạm tạm, xài được, mà lâu lâu dòm còn tủi thân. Lâu lâu muốn đi nâng lỗ mũi, trốn mất tiêu mấy tháng, rồi gặp lại thấy khác. Ai cũng muốn mình đẹp, không ai muốn mình xấu hết, như vậy làm thế nào được đẹp? Nghe Đức Phật nói:
Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, phẫn nộ, nhiều phật ý, bị nói đến một chút thời bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và tỏ lộ phẩn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu người ấy đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải bị xấu sắc.
Khủng khiếp không quý vị, sợ không, mình có gặp mấy người này thường thường không, trong đó có mình không? Điều này hết sức quan trọng, nặng là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh; nếu được sinh làm người thì người này sanh ra xấu xí khủng khiếp như Chung Vô Diệm, tật nguyền, xấu đau, xấu đớn, không dám đi ra đường, không dám lại chỗ đông, không dám dòm ai hết, tủi hổ, xấu hổ, tối ngày trốn. Sanh ra như vậy khổ không, có muốn như vậy không? Không muốn như vậy thì phải "không phẫn nộ, không nhiều phật ý, dầu cho bị nói đến nhiều, cũng không bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và không tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn". Do nghiệp này thành tựu, cho nên người này sau khi nhắm mắt mạng chung sanh lên cõi Trời, cõi Người được đẹp đẽ. Người đó sanh bất cứ đâu đều đẹp đẽ, dễ thương, dễ nhìn, dễ mến, ai cũng ái mộ. Sanh trong thôn là hoa hậu của thôn, trong làng là hoa hậu của làng, trong phường là hoa hậu của phường, trong quận là hoa hậu của quận, trong thành phố là hoa hậu của thành phố, là hoa hậu toàn quốc, quốc tế luôn. Đẹp như vậy là do người này không phẫn nộ, không nhiều phật ý, không tỏ ra bực dọc với người này, người kia, người khác. Dầu bị nói đến nhiều, bị phê bình cũng không tỏ ra bất bình, không phẫn nộ, sân hận, chống đối, không tỏ lộ phẫn nộ. Người đó từ tốn, tu tập tâm từ, nhẹ nhàng, khoan dung, tha thứ, độ lượng, từ từ coi mọi việc ra sao, từ từ "cháo cũng nhừ". Còn mới nói 1 chút mà sân hận lên, phựt cháy lên, đốt lên thì người này chết sẽ vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh; sanh vô làm người thì xấu xí, tật nguyền trong đời sau. Đừng nói chi đời sau, ngay đời này không ai ưa, không ai muốn dòm, dầu cho có sắc đẹp nhưng người ta không thích, không ưa vì người này là người kiếm chuyện, gây chuyện, gây sự.
Như vậy, muốn sắc đẹp hay sắc xấu? Sắc đẹp phải làm sao? Không sân hận, không phẫn nộ, không phật ý, không khó chịu, không bất bình, không bất mãn. Cái này hay quá, phải chiêm nghiệm thêm nữa. Muốn được điều này phải tu và thực tập tâm từ, phải tập từ từ mình mới quen, cái gì cũng phải tập. Bây giờ mình học sinh ngữ, là nhảy vô nói ào ào tiếng anh liền hay sao? Mình lái xe là mình leo lên mình lái là được hay sao? Mình nấu ăn là mình nhảy vô mình nấu hả? Mình phải học, mình phải tập và sự tu cũng như vậy thôi. Chưa tu nói khó thì sao mà tu được, suy nghĩ đó là sai, mình sẽ cố gắng làm được, chứ nói khó là mình sẽ không làm. Hôm nay đã tiết lộ bí quyết của đẹp và xấu. Nhiều khi Minh Thành qua nước ngoài nhìn thấy mình tủi thân lắm, vì thấy văn minh, lịch sự của người ta nên mình thấy xấu hổ lắm. Người ta ngồi nguyên sân bay im thin thít, nói chuyện nhỏ nhỏ, còn mình vô là người ta chạy hết, mất lịch sự. Cho nên, văn minh, lịch sự, vui vẻ, cởi mở, thân thiện là những cái tạo thành phước, tạo thành dung sắc, vẻ đẹp. Người ta có chuyện gì thì người ta cũng nhẹ nhàng, còn mình có chuyện gì nhỏ xíu cũng làm như trời sập, cháy nhà, chuyện bé xé ra to, chuyện to làm ra ra bự, bự rồi làm ra hình sự. Đó là không biết tu tập, nên tâm rất nhỏ mọn, nhỏ hẹp, nhỏ nhoi, nhỏ nhen. Hãy tập tâm rộng mở, độ lượng, tâm từ, hoan hỷ, dễ thương, dễ mến. Tu là dễ thương, chứ không phải tu riết là thương không dễ. Tu là dễ chịu, không phải càng tu là càng khó chịu. Ở trong chùa càng lâu là càng dễ mến, chứ không phải ở lâu là càng khó ưa. Cho nên quý vị thấy, quý thầy tu mà tâm không hiền lành, không dễ thương thì quý vị đâu đến chùa. Quý vị thấy 1 người luôn luôn thực tập tâm từ thì ít bực bội, dễ chịu, nhẹ nhàng, hiền lành. Cho nên trên núi Minh Thành tu tập tâm hiền, cái này quan trọng lắm, khi nào có khóa tu quý vị lên thực tập, tu 1 cảm thọ hiền dịu, hiền hòa, hiền lương, hiền đức. Đó là căn bản của người tu, khoan nói đến cao siêu. Mình tu thì phải hiền, tu mà không hiền, tu mà dữ thì sao tu. Nhìn gương mặt hiền, nói lời hiền thật là hiền, mỗi hành động đều hiền. Hiền lương, hiền hậu, hiền lành, hiền thiện, hiền thiệt là hiền, tu là hiền như vậy đó.
Ăn, đi, nói chuyện, uống nước cũng thấy hiền; niệm Phật, tụng kinh đều thấy hiền, không cần la lớn, mỗi hành động đều phải tập hiền. Minh Thành chưa dám tu gì cao siêu hết, muốn người ta nói "Ông thầy đó hiền", như vậy là đủ rồi. Hiền mới lên Thánh, không được hiền thì đòi Thánh sao được. Phải hiền trước, hiền thiện, những suy nghĩ, lời nói của mình phải hiền, những hành động của mình phải hiền lương. Ở trong chùa phải hiền sao là hiền, quý sao là quý, thương sao là thương, đẹp sao là đẹp. Tu hay sap là hay, tại sao không thích tu mà thích ở tù. Ở tù trong tâm sân hận, phẫn hận, đố kị, ganh tị, ích kỉ, hơn thua, cống cao ngã mạn. Mình giận, bực tức, ganh tị người ta thì lúc đó mình có sung sướng gì không? Khổ! Mình làm cho mình xấu xí, tâm mình tật bệnh, gọi là bệnh tâm, từ bệnh tâm đưa đến bệnh thân, rồi thân tâm cùng bệnh, chẳng những ngay đời sống này mà sau khi chết sẽ đi xuống cảnh khổ. Đọc câu thơ sau:
Người tu tâm thật là hiền
Trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên.
Yêu cầu khi về nhà mỗi 1 ngày đọc 6 lần câu này. Sáng thức dậy đọc, trưa đọc, ăn cơm dậy đọc, chiều nghĩ thức dậy đọc, tối đọc trước khi đi ngủ. Đọc cho cảm thọ, cảm giác mình nó hiền, dạy dỗ cảm thọ trong tâm mình, đọc phải cho thấy cảm thọ, làm cho nó lắng dịu, hiền hòa. Dạy dỗ, huấn luyện cảm giác của mình, chứ không phải đọc ngoài miệng không, đọc cho cảm thọ nghe. Cảm giác trong người mình là ngũ uẩn, giáo dục huấn luyện cảm thọ, cảm giác phải hiền hòa dễ thương. Mình ngồi đây làm được vậy là đẹp, hoa hậu chùa Bửu Liên, đời sau sanh ra làm hoa hậu quốc tế thế giới, thậm chí hoa hậu chư Thiên, hoa hậu trên trời chứ không phải ở dưới đây nữa, lên trời làm hoa hậu.
Thế nào là người quyền thế nhỏ, tức là người thấp hèn, làm nô lệ, đầy tớ? Tại sao họ lại bị như vậy?
Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, tật đố, đối với người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, sanh tật đố, sanh tâm, ôm ấp tâm tật đố. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu người ấy đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải bị quyền thế nhỏ. (Tức là thấp hèn, hèn hạ, hạ liệt, nô lệ, ở đợ, đầy tớ, bị người ta khinh khi, đi tới đâu cũng không ai ưa.)
Tật đố tức là ganh tị, thấy người ta có quyền lợi, được tôn trong là ganh tị, đố kị. Ở đây có 2 chữ quan trọng là tật đố, tức là ganh tị và đố kị. Luôn luôn ôm ấp trong lòng sự ganh tị đối với tất cả mọi người, người nào thành công, thành đạt, được lợi lộc, được tôn trọng quyền lợi là ganh tị, không muốn người ta được như vậy. Người này nếu không sanh ra ở địa ngục, thì sanh ra ở bất cứ đời nào cũng đều hạ tiện, thấp hèn, bần cùng. Có 1 tâm đó không mở ra được thì khổ lắm. Mình phải thấy xấu hổ khi thấy tâm đó khởi lên. Mình phải ghê sợ, không chấp nhận cái tâm đó, tẩy sạch, đoạn diệt, diệt tận, không cho lưu trú trong nội tâm của mình. Khi nó sanh khởi lên thì mình phải diệt tận liền, đánh đuổi ra, không được cho nó có tâm ganh tỵ đó. Thấy người ta thành công thì ganh tị, thấy người ta được lợi ích khó chịu, thấy người ta được tôn trọng mình tật đố, mình không muốn.
Khi Minh Thành đi gặp những người làm nghề thấp hèn mình xót thương lắm. Tâm nguyện mình muốn ai cũng được giàu có, hạnh phúc, vui sướng. Nhưng tại sao mình thấy có những hoàn cảnh rất là khổ? Quý vị thấy những đứa bé đi đánh giày thấy tội nghiệp không? Người ta đưa chân lên, rồi nó cúi đầu, lụm khụm xuống đánh giày. Đâu phải chỉ có nghề đó, còn có nghề móc cầu, móc cống, nói chung là nhiều nghề lắm, mình nói 1-2 nghề để chiêm nghiệm thôi. Những người bị người ta khinh khi, ủy nhục, đi đâu cũng bị khinh thường thì mình biết đó là nghiệp quả quá khứ đã tạo, chuyên môn đi ganh tị, đố kị, tật đố, ganh ghét người ta. Điều này thiệt sự là khổ. Mình đâu muốn ở trong cảnh thấp hèn đâu mình muốn ở trong cảnh cao thượng. Đó là do những cảm giác đó mà nó đày đọa tấm thân này, làm cho khổ sở đời này kiếp khác, hạ liệt, hấp hèn, hèn hạ, thấp kém, thương lắm quý vị. Học cái này rồi, mình cũng thương cho chính mình. Thương cho sự vô minh, không có trí huệ mà mình nuôi dưỡng những cái này, để nó ở trong tâm phát triển lên làm khổ mình, nó là bào thai sẽ đẻ ra ở đời sau, dẫn đến thấp hèn, hạ liệt, bị người ta ủy nhục, khinh thường, chà đạp.
Hãy đánh tan tâm đố kị, tật đố, ganh tị. "Đối với người được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, không sanh tật đố, không sanh tâm, ôm ấp tâm tật đố." Sau khi thân hoại mạng chung sanh lên cõi Trời được hưởng phước báu. Nếu sanh ở cõi Người được quyền thế lớn, ở 1 địa vị cao, nói 1 lời ra là hiệu lệnh, được mọi người cung kính tôn trọng. Tức là không ôm ấp tật đố, không ôm ấp tật đố thì đó là con đường đưa đến quyền thế lớn. Những người quyền thế lớn, chức sắc lơn thì tâm của người ta như thế nào mới được như vậy chứ không phải là tự nhiên. Đứng đầu 1 phường, 1 huyện, 1 quận, 1thành phố, cả 1 quốc gia, đứng đầu tập thể cả trăm, ngàn, 10 ngàn người chẳng hạn là chủ tịch hội đồng quản trị, hay là 1 vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo, 1 bậc pháp chủ thì tâm cỡ nào, không phải đơn giản mà được lên địa vị như vậy đâu. Đó là tâm phải xóa sạch hết tật đố, ganh tị. Cho nên mình gặp ai thành công, được lợi ích thì phải vui theo, hoan hỷ, "Chị hay quá, chị tốt quá, em ngưỡng mộ học theo chị." Chứ không phải thấy người ta cúng nhiều, mình cúng ít thì không thích "Bả chói sáng hơn tôi, như vậy tôi không được tỏa nắng." Cúng chùa thôi, cúng nhiều mà đứng kế mình mà mình cũng không thích, khổ vậy đó! Phải nhìn sâu sắc, người đó giỏi tốt được thầy khen mình phải vui theo, đừng có nói "Bà đó mà khen gì, tự nhiên khen bả.", gặp người đó mình không thích nữa, là xong. Dẹp cái tâm đó, tẩy sạch nó, không cho nó sanh khởi, lưu trú trong tâm mình. Phải vui "Chị đó tuy mấy điểm kia không tốt, nhưng điểm này tốt, hay đó, thành công."
Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, không bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn, đồ ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc.
Do nghiệp ấy, nếu sanh làm người, thì đưa đến tài sản nhỏ, nghèo khổ, thiếu thốn. Không biết san sẻ, bố thí, cúng dường, không biết làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo khổ, cứ bo bo.
Tiền mục lúa hư, không cứu đói rét.
Lụa là chất đống nào có giúp ai.
Được người mấy trăm, chưa cho là nhiều.
Mất mình một đồng, tưởng như hao lớn.
Lên chùa cầu tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Vô thì như nước sông Đà, còn ra thì chờ hoài không ra.
Người tài sản giàu là người biết bố thí, cúng dường cho những bậc tu hành Sa Môn, Bà La Môn đồ ăn, đồ uống, nhà cửa, đèn đuốc,... Đó là con đường đưa đến nhiều tài sản, giàu có. Nhân quả rất rõ ràng. Cơ hội của mình là chư Tăng nhập hạ, cơ hội in kinh sách để truyền tải Chánh Pháp, cơ hội của mình là làm băng đĩa quay phim đem lên cho mọi người nghe học tu hành. Đó là mình gieo vào ruộng phước vô thượng ở trên đời, vô thượng phước điền là Tam bảo, sẽ đâm chồi, nảy lộc, nở hoa, kết trái trong hiện tại và tương lai. Tối ngày cứ bo bo buộc lại, dây thun 4-5 sợi, kim tây thật kĩ, xong con phá banh hết trơn, không thôi cất kĩ vô két rồi xong chết rồi rờ. Như vậy để làm gì? Phải biết chia sẻ, bố thí, cúng dường, làm phước, đó là giúp cho mình trong hiện tại, tương lai và đời sau.
Riêng bản thân Minh Thành làm không đăng bảng, quảng cáo, không thông tin trên mạng. Minh Thành in kinh sách cúng dường các chỗ, làm thế cho Phật tử thôi, chứ Minh Thành làm gì có tiền đâu mà làm. Bần Tăng là kẻ tu hành, không có đồng nào hết, chỉ làm giùm thiên hạ thôi. Xin thưa quý vị, mỗi lần Minh Thành làm như vậy, thì Phật tử cúng dường lại gấp bao nhiêu lần, để mình cứ làm hoài. Kinh sách in ra hoài, băng đĩa quay phim, làm những cái chung cho mọi người. Làm những điều này không phải chuyện dễ, cả 1 ngọn núi trên đó chứ không phải chuyện đơn giản. Không có 1 đồng bạc nào, chỉ làm bằng cái tâm này thôi nhưng tự động nó rộng lớn rồi mở rộng.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo./.
-Thích Minh Thành-
Cúi đầu kính lễ Đức Thế Tôn Phật A-la hán Chánh Đẳng Giác.
Lời đầu tiên, Minh Thành khen ngợi đại chúng, tuy rằng trong tháng vừa qua có nhiều chương trình tu học, nhưng hôm nay là ngày thọ bát thường kì, quý vị vẫn đến đông đủ. Qua đó nói lên tâm siêng năng, chịu khó trong sự tu học. Bài kinh hôm nay chúng ta sẽ nhìn thấy nguồn gốc của tất cả sự khác biệt giàu, nghèo; đẹp, xấu; quyền thế hay là thấp hèn; khổ đau hay là vui sướng; sống lâu hay chết yểu. Tất cả đều được Đức Phật soi sáng cho chúng ta thấy được sự khác nhau từ đâu tạo thành những điều đó trong cuộc đời. Đa số chúng ta hiểu sai hoặc hiểu không đúng về sự vật hiện tượng, hoàn cảnh xung quanh mình. Nhiều người nghĩ mọi việc do ông trời sắp đặt, điều này là cái chung, rất nhiều người nghĩ như vậy. “Trời kêu ai nấy dạ” nghe câu này quen không. Hay là "Người tính không bằng trời tính", khi gặp chuyện thì trách ông trời không có mắt. Tất cả những cái đó là sai lầm, chưa phải người thấy biết đúng về đời sống, chưa phải là người có Chánh tri kiến trong đạo Phật, còn những quan điểm như vậy là còn tà kiến, còn trong bóng đêm, chúng ta phải thấy rằng mình sống trong bóng đêm nhiều rồi. Nhiều khi đã là Phật tử nhiều năm nhưng vẫn còn mê tín và tà kiến, tức là 1 niềm tin mê lầm và thấy không chính xác. Như vậy tại sao con người có sự cao thấp sang hèn; sống lâu hay chết yểu; đẹp hay xấu; có quyền thế hay không có chút thế lực nào hết; giàu hay nghèo; trí huệ hay ngu si,… đều có 1 nguyên do, đều có hệ nhân quả, không có bất cứ 1 ai đổ trên đầu mình được, kể cả Đức Phật cũng không đem phước hay họa tới cho mình được. Điều này hết sức quan trọng và mình phải nắm thật vững, còn không mình lẩn quẩn trong mê tín. Cuộc đời mình là cuộc đời van xin, lạy lục, cầu xin, mình xin hoài, cầu hoài mà mình vẫn đau khổ vì mình không hiểu không biết.
Hôm này chúng ta sẽ học kĩ bài kinh trong Trung Bộ Kinh tập 3, bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, đây bài kinh hết sức quan trọng:
Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc).
Nếu ông Cấp Cô Độc không cúng dường rừng Kỳ-đà, xây dựng tinh xá, thì giờ này còn ai biết tên tuổi ổng không? Thời đó biết bao nhiêu người đại gia, giàu có không chỉ riêng ông, nhưng việc phước đức của ông làm qua 3000 năm mọi người vẫn còn xưng tụng. Mỗi khi người ta nhắc tới tên ông là người ta tôn kính, tôn trọng, biết ơn đó là công đức của việc xây chùa, thiết lập tinh xá, hộ trì Tam bảo. Khi mình nghe Cấp Cô Độc là mình quý kính, ngưỡng mộ, biết ơn. Lúc đó đâu phải 1 mình ông Cấp Cô Độc, nhiều người giàu nhưng người ta không làm gì hết, lo hưởng thụ ăn chơi, cuối cùng chết rồi cũng đi theo xuống mồ. Cho nên mỗi câu chữ đọc lên, mình phải chiêm nghiệm đạo lí trong đó.
Có 1 thanh niên đi tới gặp Đức Thế Tôn, làm lễ, hỏi thăm rồi bạch Phật:
Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa loài Người với nhau, khi họ là loài Người, lại thấy có người liệt, có người ưu?
Chữ "liệt" ở đây là thấp kém, hạ liệt, chữ "ưu" ở đây là ưu việt, ưu thắng. Tức là có người cao quý, nhưng cũng có người thấp hèn. Vì lí do gì mà trong cuộc đời này, cùng là con người với nhau, tại sao có những người cao quý, tôn quý, được mọi người kính trọng, nhưng cũng có loại người thấp kém, hèn hạ?
Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi thấy có người đoản thọ, có người trường thọ (tức là có người chết yểu và có người sống dài lâu); chúng tôi thấy có người nhiều bệnh, có người ít bệnh; chúng tôi thấy có người xấu sắc, có người đẹp sắc; chúng tôi thấy có người quyền thế nhỏ, có người quyền thế lớn (quyền thế nhỏ là chủ một gia đình thôi, nhưng có người quyền thế lớn là đứng đầu thiên hạ, thậm chí đứng đầu thế giới); chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn (tức là giàu nghèo. Nói theo bây giờ cho dễ nghe: tài sản nhỏ là có một sấp vé số, có cái nón đi xin tiền; tài sản lớn là có cái két sắt, gửi ngân hàng rất nhiều sổ nhỏ); chúng tôi thấy có người thuộc gia đình hạ liệt, có người thuộc gia đình cao quý (sanh ra làm nô bọc, nô lệ, phục vụ, bị đánh đập. Có người sanh ra làm vương tử, thái tử, con của nhật hoàng, nữ hoàng); chúng tôi thấy có người trí tuệ yếu kém, có người có đầy đủ trí tuệ.
Trí tuệ yếu kém là ngơ ngơ, ngáo ngáo, chạm mạch, chạm dây, mát mát, khùng khùng, nói trước quên sau, nặng là đi lang thang ngoài đường, không mặc quần áo. Nhưng tại sao có em bé 4-5 tuổi như nhà bác học, hỏi gì trả lời nấy? Tại sao? Mình không căn cứ trí huệ của Phật là mình hiểu sai, mình phải căn cứ 100% vô đây, đây là trí huệ của Chánh Đẳng Chánh Giác mà, trước giờ mình toàn tưởng tượng ra, không có đúng. Mình sẽ nghe câu văn của Đức Phật nói, câu này là câu tổng quát, toàn bộ cương lĩnh, rồi từ từ mình xuống chi tiết:
Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu.
Trong nhà của mình, mình muốn đặt ở phòng bếp bộ bàn ghế này; trong phòng ngủ mình muốn đặt chiếc giường này, võng này; trên bàn thờ mình muốn đặt tượng Phật ở vị trí nào là do mình quyết, chứ đâu phải ông trời, ông thần, hay ông nào quyết định cho mình. Như vậy là mình là chủ của nghiệp. Nghiệp là những suy nghĩ của ý, lời nói của miệng, hành động của thân, cho nên mình nói sao mình nói, nghĩ gì mình nghĩ, làm sao mình làm, mình làm chủ. Cho nên mình là chủ nhân của nghiệp, thừa tự của nghiệp, tức là mình là sự tiếp nối. Chữ "tự" ở đây là tiếp nối, gọi là thừa kế di sản, tài sản hoặc là bệnh di truyền nhiễm do gen, nhiều khi cha mẹ bệnh này, sanh con bệnh giống vậy, gọi là di truyền. Ở đây mình nói nghiệp chính là những cái mình phải thừa kế, tiếp nối những gì mình gây ra ở đời trước, đời sau sinh ra mình sẽ thừa kế nghiệp của mình tạo, mình tiếp nối, tiếp tục nghiệp đó. Cho nên gọi là thừa tự, tức là tiếp nối, tiếp tục, mình thừa kế những cái mình đã tạo, và tiếp tục những cái mình đã tạo. Chính mình! Thí dụ gặp người đó, nghe họ nói: "Hỗm giờ thấy chị hiền lành, tốt quá, phúc hậu quá", là mình thừa kế liền: "Chị cũng vậy, gì cũng tốt". Còn tự nhiên gặp người ta mình nói: "Chị vô duyên quá", là mình thừa kế liền, mình nói lời nặng với người ta, rồi mình có bị lại không? Đó là thừa kế. Đối với chồng với con cũng vậy, mình nói lời từ ái thì con mình sẽ đáp lại tình thương yêu đối với mình. Còn mình nói lời cay cú, gặp là chửi, la mắng thì nó dọn nó đi, rồi mình ở nhà khóc nhớ. Điều này học được hay lắm, tuyệt với lắm, đây là thiết thực, thực tại, hiện tại, thực tế. Mình phải để ý suy nghĩ, lời nói, hành động của mình vì mình sẽ thừa kế, tiếp nối, làm chủ nó. Mình tạo ra, thừa kế và tiếp nối nó.
Nghiệp là bào thai, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là bụng bầu, bụng bầu thì sẽ đẻ con. Những ý nghĩ, lời nói và hành động của mình là những bào thai, rồi nó sẽ đẻ ra kết quả. Khi quý vị ở nhà mà thấy mệt nhưng nghĩ là sẽ cố gắng đến chùa Bửu Liên tu, lúc quý vị suy nghĩ như vậy tức là có bào thai. Khi quý vị đến đây được tu học, nghe pháp, hoan hỷ, thanh tịnh, trang nghiêm, trí huệ sáng tỏ, là quý vị đẻ con, đẻ ngay giảng đường chùa Bửu Liên. Hôm nay nghe pháp 1 tiếng đồng hồ về giáo pháp này, quý vị về vận dụng ra. Tự nhiên về gặp ông xã, gặp con, gặp người thân, gia đình vui tươi, mình biết mình là chủ nhân của nghiệp, mình thừa kế, đang tiếp nối và mình phải khéo mà tạo. Về thay đổi suy nghĩ, lời nói, hành vi của mình. Mình cười với "ổng", "ổng" cười với mình, là mình đẻ con lành rồi đó. Còn mấy bữa mình đi chơi, đi làm về, cái mặt mình xụ xuống là cũng đẻ con. Cũng là đẻ mà là 1 đứa con hiền, 1 đứa con ác; 1 đứa con tốt, 1 đứa con xấu; 1 bào thai hiếu tử và 1 bào thai nghịch tử. Quý vị chọn bên nào? Chọn hiếu tử thì phải cẩn thận đối với nghiệp quả. Hiếu tử và nghịch tử; thiện nghiệp và ác nghiệp; hắc nghiệp và bạch nghiệp là do mình.
Mình sẽ học kĩ các bài về nghiệp trong mùa an cư, Đức Phật nói rất kĩ về nghiệp: nghiệp đen và trắng; nghiệp thiện và nghiệp ác là do mình làm chủ. Ví dụ rất nhỏ, là quý vị đẻ con dài dài, có bầu hoài, có bầu trong ý nghĩ, đó là Minh Thành dùng từ bình dân cho dễ hiểu, trong kinh gọi là thai tạng. Nghiệp là bào thai, là bụng bầu, những lời nói, suy nghĩ, hành động của mình đều trở thành bào thai, nó sẽ đẻ ra những kết quả đáng sợ, khổ đau và sẽ đẻ ra kết quả đáng yêu, vui sướng, thích thú. Chọn điều gì? Đáng sợ hay đáng yêu? Đáng giận hay đáng vui? Như vậy mặt của mình gặp người ta mình phải hoan hỷ, muốn người ta hoan hỷ với mình, mà mình chù ụ, chầm dầm thì sao người ta hoan hỷ được? "Đi về ổng không cười gì với tôi hết?" trong khi mặt mình chầm dầm. Vô công ty, chỗ làm cũng vậy, mình chù ụ thì hỏi tại sao mà không ai quan tâm, ai cũng xa lánh. Mình soi xét lại mình thấy hay lắm, đừng trách người khác, mà mình phải coi nghiệp, coi bụng bầu mình chứa gì? Giống tốt không? Xem giống của nó là bạch nghiệp, thiện nghiệp, công đức, phước báo, trí huệ hay là giống tham, sân, si, ngã mạn, ganh tỵ, đố kỵ? Hay lắm, tuyệt diệu lắm, học Pháp sướng lắm! Tất cả mọi việc trên đời này không có gì mà mình không hiểu, không biết, không thấy. Mình biết được hết căn nguyên nguồn cội của nó, rồi mình sẽ bớt khổ, giảm khổ rồi đi đến chỗ chấm dứt khổ. Đó là kết quả khi học được Chánh Pháp.
Nghiệp là bà con, mình tưởng bà con là chị ba, cô bảy, cậu tư, này nọ kia, nhưng không phải, đó chỉ là nghiệp ở ngoài. Nghiệp thật sự là bà con của mình tức là ý nghĩ, lời nói và hành động, đó là bà con thân thuộc, như bóng theo hình, chỗ nào cũng đi theo. Mình nói lời ác, thì bà con ác đi theo sát theo chân mình liền, người ta gặp mặt là nói bà đó ác lắm. Còn người kia hiền, thì người ta nói chị đó hiền, dễ thương. Đó chính là nghiệp là bà con quyến thuộc, nó bám sát theo mình. Thí dụ, người đó chuyên môn tích đức thành thiện, sống rất nhân hậu, cả xóm làng ai cũng biết, khi nghe nhắc tới là người ta nói chú đó, cô đó hiền lành, phúc hậu lắm, biết lo cho xóm làng, cho mọi người, biết hi sinh lắm. Đó là bà con, dù chết rồi nhưng mọi người vẫn nhắc nhở.
Cũng trong hàng Tỳ-kheo, cũng trong hàng Thánh chúng, nhưng tại sao Ngài Ananda là người tự nhiên mình thấy thương, kính, quý, mến? Ngài là bậc trì giữ pháp tạng, truyền trì Thánh giáo, đó là nghiệp trí thiện của Ngài. Nhờ nghiệp trí thiện của Ngài mà mình ngồi đây đến 3000 năm sau mình vẫn còn nghe được Chánh pháp, đó là nghiệp thiện, là bà con thật sự của Ngài. Cho nên, bà con thật sự chính là cái nghiệp của mình.
Nghiệp là điểm tựa, là chỗ dựa. Chỗ dựa thật sự của mình là nghiệp, không phải ghế nhựa để mình tựa, nó bật 1 cái là u đầu, đừng tin tưởng vô chỗ ngồi đó, đừng tin tưởng vô cái ghế. Đừng tin tưởng vô chỗ dựa nào khác, chính nghiệp mới thật sự là chỗ dựa. Khi mình làm tất cả phước báu công đức thì đó là chỗ dựa của mình. Mình ngồi hay mình nằm 1 mình trong nhà, mình nhớ lại những điều mình làm giúp cho người nghèo khổ, mình đã từng bố thí cúng dường, mình đã từng san sẻ sớt chia, mình từng mở rộng tấm lòng từ của mình thì lúc đó thấy vui không? Tuy mình nằm trên giường bệnh, hấp hối rồi, nhưng nhớ lại những thiện pháp, những phước báu, công đứa thì lúc đó mình vui, đó là chỗ dựa của mình. Mình vui vẻ, hoan hỉ, đi trong tâm phúc lạc đó, thì đó là chỗ dựa vững chắc. Đừng tìm chỗ dựa ở ngoài nhiều, ông này, ông kia, bà này, bà nọ, chỉ là 1 thời gian, tạm thời thôi. Tại vì chính họ còn không có chỗ dựa, trong lúc đương thời thì còn được biết, qua thời đó là không ai còn biết tới nữa, qua thời điểm đó rồi thì không ai dòm tới mặt đâu. Vì vậy, chỗ dựa của nghiệp là chỗ dựa thật sự! Nghiệp phân chia các loại hữu tình: cao - thấp, lớn – nhỏ, đẹp - xấu, sang - hèn, giàu – nghèo, quyền thế - nô lệ, bệnh - khỏe.
Thanh niên này bạch Đức Thế Tôn, vì Ngài nói gọn ngắn cậu ta không hiểu, xin Đức Thế Tôn từ bi thương xót diễn cho rộng ra.
Vậy này Thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói:
Ở đây, này Thanh niên, có người đàn ba hay người đàn ông, sát sanh, tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi đối với các loại chúng sanh. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu được đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải đoản mạng. Con đường ấy đưa đến đoản mạng, này Thanh niên, tức là sát sanh, tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi đối với các loài hữu tình.
Rất là rõ ràng, rất khoa học, nhân quả và minh bạch. Tối ngày đi sát hại, tàn hại, đả thương, đánh đập người ta thì sao không đoản mạng.
Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới, ở đời.
Sanh ở cõi trời là cõi cao lắm, không tính được, 100 năm cõi người thì mới có 1 ngày đêm trên đó.
Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú, Thiên giới, ở đời, nếu người ấy đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy được trường thọ.
Hoà thượng pháp chủ của chúng ta là 103 tuổi, có người lên hơn 100 tuổi, nhưng còn minh mẫn sáng suốt. Nhưng có người mới 9 tuổi thì đi "bán muối", mới 19 tuổi thì đi "tắm suối vàng", mới 29 tuổi thì mất mạng. Tại sao vậy thì bây giờ mình biết rồi, nhưng biết chỉ là nghe thôi, cần phải chiêm nghiệm và phải thành tựu trí tuệ thật sự thì cái biết đó mới xài được, chứ nghe hay xong rồi trở ra cũng bệnh nào tật nấy, y chang như cũ lại. Cứ con mũi đậu vô là "bốp, chát" tiếp tục, thì nhân quả của nó như thế nào?
Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, tánh hay não hại các loài hữu tình, với tay, hay với cục đất, hay với cây gậy, hay với cây đao.
Não hại: hại là làm hại, não là làm cho người ta phiền não, làm cho người ta sầu não, ưu não, hại người ta. Có nhiều người ngồi chung quý thầy mà bốp bốp, chát chát, đập mũi. Mình thấy mình tội nghiệp, mình thương nhưng phải tùy người để mình nói, mình nói lạng quạng là nó cự mình luôn.
Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu người ấy đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải bị nhiều bệnh hoạn. Con đường ấy đưa đến nhiều bệnh hoạn, này Thanh niên, tức là tánh hay não hại các loài hữu tình với tay, hay với cục đất, hay với cây gậy, hay với cây đao.
Như vậy quý biết thấy tại sao nhiều bệnh là mình biết rồi. Vậy có tiếp tục bốp chát, lượm đất, lượm đá liệng, cầm gậy,… nữa không? Vỗ bốp bốp, rồi lấy dầu lửa đổ lên cho kiến chết hết, không thôi lấy lửa đốt, giết gián, gặp gì giết nấy. Thấy những con nhỏ nhỏ không bóc lên, lượm lên bỏ ra ngoài, mà mình còn đạp nó, chưa vừa ý, rồi còn chà mạnh xuống nữa. Đó là tính não hại, làm cho khốn khổ, khổ não. Có nhiều, giờ bệnh nhiều, nên phải cẩn thận, tránh càng nhiều càng tốt. Mình tránh những điều này là mình bớt bệnh, được khỏe, đời sau mình sanh ra không đi thăm bác sĩ. Tay thì đập, đất đá thì liệng quăng, gậy thì vồ tới, dao thì cắt cổ cho nó nhảy nhảy, máu văng văng ra, rồi hứng. Về coi 2 bài Nhân quả đáng sợ của Minh Thành giảng, cảnh mổ heo, máu mủ tràn ra đỏ hết căn nhà. Đánh, bắt, giết, cắt cổ, chiên, xào, rô ty, nấu nướng ăn. Vô tiệm hải sản lựa tươi, bốc lên, để cho nó giảy lên trong chảo chiên rồi thấy thích thú, khoái, ăn vô, rồi về nằm. Có trường hợp ăn mấy con còn sống, ghê lắm, đó là não hại, khổ lắm. Quý vị thử nghĩ, đang ngồi yên, tự nhiên có người tới xẻo miếng thịt, miếng da của mình đi khìa, đi nấu canh, quý vị chịu không? Nấu hỏi người ta ăn ngon không, dai không, mềm không? Cho nên phải cố gắng tránh như vậy. Đây là con đường dẫn đến đoản thọ hay trường thọ, bệnh hay là khỏe mạnh. Ăn có chút xíu thôi, nuốt cái ót là xong, đâu phải không ăn thịt là mình chết. Bây giờ dịch tả lợn Châu Phi tràn ngập hết mà không có thuốc trị, ngộ độc thực phẩm, lở mồm lông móng, nhiều độc tố. Tàu hũ chiên, canh chua, mì căn, nấm rơm, rau,… ăn khỏe. Bên Mĩ người ta xếp hàng để vô chỗ ăn buffet rau cải, xà lách,… Ăn mấy đồ thịt, cá bệnh hoạn người ta sợ. Cho nên cố gắng tập, ăn chay trường là càng tốt. Già cỡ hàng 50, 60 đổ lên thì còn tiếc nuối gì nữa, ăn chay trường luôn, không nói lòng vòng 10 ngày, 15 ngày, mất công quên. Ăn luôn, khỏi quên! Nói: "Thầy ơi con ăn tháng, 10 ngày con quên", vậy ăn chay trường luôn khỏi quên, đếm chi cho mệt, rồi nhớ bữa nay mùng 8, 14, 15, 23,… làm chi, ăn luôn, khỏi cần đếm, khỏi cần tính nữa. Khỏe!
Có người tánh không não hại, không làm khổ chúng sanh. Khi người đó nhắm mắt chết sẽ sanh vào cõi Trời hoặc cõi Người giàu có, tốt lành, khỏe mạnh, quan trọng nhất là ít bệnh tật.
Tiếp theo là chỗ hết sức là quan trọng, đó là con đường đưa đến đẹp hay là xấu. Nhiều người không dám nhìn vào kiếng, trong nhà trước sau không thấy 1 cái kiếng vì không dám dòm, "đẹp" tới mức độ không dám nhìn. Quý vị hãy nghĩ xem, trong cuộc đời, đồng thời là cha mẹ ai cũng sinh con, mà sanh ra 1 đứa con bệnh đau, chất độc màu da cam, tật nguyền, liệt giường, liệt chiếu, tàn tật, bệnh hoạn. Như vậy, người sanh ra khổ và người nằm đó chịu trận lại càng khổ đau, nó xấu xí không giống ai, người không giống người, ngợm không ra ngợm, thiệt là hết sức khổ. Mặt mũi mình cũng tạm tạm, xài được, mà lâu lâu dòm còn tủi thân. Lâu lâu muốn đi nâng lỗ mũi, trốn mất tiêu mấy tháng, rồi gặp lại thấy khác. Ai cũng muốn mình đẹp, không ai muốn mình xấu hết, như vậy làm thế nào được đẹp? Nghe Đức Phật nói:
Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, phẫn nộ, nhiều phật ý, bị nói đến một chút thời bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và tỏ lộ phẩn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu người ấy đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải bị xấu sắc.
Khủng khiếp không quý vị, sợ không, mình có gặp mấy người này thường thường không, trong đó có mình không? Điều này hết sức quan trọng, nặng là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh; nếu được sinh làm người thì người này sanh ra xấu xí khủng khiếp như Chung Vô Diệm, tật nguyền, xấu đau, xấu đớn, không dám đi ra đường, không dám lại chỗ đông, không dám dòm ai hết, tủi hổ, xấu hổ, tối ngày trốn. Sanh ra như vậy khổ không, có muốn như vậy không? Không muốn như vậy thì phải "không phẫn nộ, không nhiều phật ý, dầu cho bị nói đến nhiều, cũng không bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và không tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn". Do nghiệp này thành tựu, cho nên người này sau khi nhắm mắt mạng chung sanh lên cõi Trời, cõi Người được đẹp đẽ. Người đó sanh bất cứ đâu đều đẹp đẽ, dễ thương, dễ nhìn, dễ mến, ai cũng ái mộ. Sanh trong thôn là hoa hậu của thôn, trong làng là hoa hậu của làng, trong phường là hoa hậu của phường, trong quận là hoa hậu của quận, trong thành phố là hoa hậu của thành phố, là hoa hậu toàn quốc, quốc tế luôn. Đẹp như vậy là do người này không phẫn nộ, không nhiều phật ý, không tỏ ra bực dọc với người này, người kia, người khác. Dầu bị nói đến nhiều, bị phê bình cũng không tỏ ra bất bình, không phẫn nộ, sân hận, chống đối, không tỏ lộ phẫn nộ. Người đó từ tốn, tu tập tâm từ, nhẹ nhàng, khoan dung, tha thứ, độ lượng, từ từ coi mọi việc ra sao, từ từ "cháo cũng nhừ". Còn mới nói 1 chút mà sân hận lên, phựt cháy lên, đốt lên thì người này chết sẽ vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh; sanh vô làm người thì xấu xí, tật nguyền trong đời sau. Đừng nói chi đời sau, ngay đời này không ai ưa, không ai muốn dòm, dầu cho có sắc đẹp nhưng người ta không thích, không ưa vì người này là người kiếm chuyện, gây chuyện, gây sự.
Như vậy, muốn sắc đẹp hay sắc xấu? Sắc đẹp phải làm sao? Không sân hận, không phẫn nộ, không phật ý, không khó chịu, không bất bình, không bất mãn. Cái này hay quá, phải chiêm nghiệm thêm nữa. Muốn được điều này phải tu và thực tập tâm từ, phải tập từ từ mình mới quen, cái gì cũng phải tập. Bây giờ mình học sinh ngữ, là nhảy vô nói ào ào tiếng anh liền hay sao? Mình lái xe là mình leo lên mình lái là được hay sao? Mình nấu ăn là mình nhảy vô mình nấu hả? Mình phải học, mình phải tập và sự tu cũng như vậy thôi. Chưa tu nói khó thì sao mà tu được, suy nghĩ đó là sai, mình sẽ cố gắng làm được, chứ nói khó là mình sẽ không làm. Hôm nay đã tiết lộ bí quyết của đẹp và xấu. Nhiều khi Minh Thành qua nước ngoài nhìn thấy mình tủi thân lắm, vì thấy văn minh, lịch sự của người ta nên mình thấy xấu hổ lắm. Người ta ngồi nguyên sân bay im thin thít, nói chuyện nhỏ nhỏ, còn mình vô là người ta chạy hết, mất lịch sự. Cho nên, văn minh, lịch sự, vui vẻ, cởi mở, thân thiện là những cái tạo thành phước, tạo thành dung sắc, vẻ đẹp. Người ta có chuyện gì thì người ta cũng nhẹ nhàng, còn mình có chuyện gì nhỏ xíu cũng làm như trời sập, cháy nhà, chuyện bé xé ra to, chuyện to làm ra ra bự, bự rồi làm ra hình sự. Đó là không biết tu tập, nên tâm rất nhỏ mọn, nhỏ hẹp, nhỏ nhoi, nhỏ nhen. Hãy tập tâm rộng mở, độ lượng, tâm từ, hoan hỷ, dễ thương, dễ mến. Tu là dễ thương, chứ không phải tu riết là thương không dễ. Tu là dễ chịu, không phải càng tu là càng khó chịu. Ở trong chùa càng lâu là càng dễ mến, chứ không phải ở lâu là càng khó ưa. Cho nên quý vị thấy, quý thầy tu mà tâm không hiền lành, không dễ thương thì quý vị đâu đến chùa. Quý vị thấy 1 người luôn luôn thực tập tâm từ thì ít bực bội, dễ chịu, nhẹ nhàng, hiền lành. Cho nên trên núi Minh Thành tu tập tâm hiền, cái này quan trọng lắm, khi nào có khóa tu quý vị lên thực tập, tu 1 cảm thọ hiền dịu, hiền hòa, hiền lương, hiền đức. Đó là căn bản của người tu, khoan nói đến cao siêu. Mình tu thì phải hiền, tu mà không hiền, tu mà dữ thì sao tu. Nhìn gương mặt hiền, nói lời hiền thật là hiền, mỗi hành động đều hiền. Hiền lương, hiền hậu, hiền lành, hiền thiện, hiền thiệt là hiền, tu là hiền như vậy đó.
Ăn, đi, nói chuyện, uống nước cũng thấy hiền; niệm Phật, tụng kinh đều thấy hiền, không cần la lớn, mỗi hành động đều phải tập hiền. Minh Thành chưa dám tu gì cao siêu hết, muốn người ta nói "Ông thầy đó hiền", như vậy là đủ rồi. Hiền mới lên Thánh, không được hiền thì đòi Thánh sao được. Phải hiền trước, hiền thiện, những suy nghĩ, lời nói của mình phải hiền, những hành động của mình phải hiền lương. Ở trong chùa phải hiền sao là hiền, quý sao là quý, thương sao là thương, đẹp sao là đẹp. Tu hay sap là hay, tại sao không thích tu mà thích ở tù. Ở tù trong tâm sân hận, phẫn hận, đố kị, ganh tị, ích kỉ, hơn thua, cống cao ngã mạn. Mình giận, bực tức, ganh tị người ta thì lúc đó mình có sung sướng gì không? Khổ! Mình làm cho mình xấu xí, tâm mình tật bệnh, gọi là bệnh tâm, từ bệnh tâm đưa đến bệnh thân, rồi thân tâm cùng bệnh, chẳng những ngay đời sống này mà sau khi chết sẽ đi xuống cảnh khổ. Đọc câu thơ sau:
Người tu tâm thật là hiền
Trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên.
Yêu cầu khi về nhà mỗi 1 ngày đọc 6 lần câu này. Sáng thức dậy đọc, trưa đọc, ăn cơm dậy đọc, chiều nghĩ thức dậy đọc, tối đọc trước khi đi ngủ. Đọc cho cảm thọ, cảm giác mình nó hiền, dạy dỗ cảm thọ trong tâm mình, đọc phải cho thấy cảm thọ, làm cho nó lắng dịu, hiền hòa. Dạy dỗ, huấn luyện cảm giác của mình, chứ không phải đọc ngoài miệng không, đọc cho cảm thọ nghe. Cảm giác trong người mình là ngũ uẩn, giáo dục huấn luyện cảm thọ, cảm giác phải hiền hòa dễ thương. Mình ngồi đây làm được vậy là đẹp, hoa hậu chùa Bửu Liên, đời sau sanh ra làm hoa hậu quốc tế thế giới, thậm chí hoa hậu chư Thiên, hoa hậu trên trời chứ không phải ở dưới đây nữa, lên trời làm hoa hậu.
Thế nào là người quyền thế nhỏ, tức là người thấp hèn, làm nô lệ, đầy tớ? Tại sao họ lại bị như vậy?
Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, tật đố, đối với người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, sanh tật đố, sanh tâm, ôm ấp tâm tật đố. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu người ấy đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải bị quyền thế nhỏ. (Tức là thấp hèn, hèn hạ, hạ liệt, nô lệ, ở đợ, đầy tớ, bị người ta khinh khi, đi tới đâu cũng không ai ưa.)
Tật đố tức là ganh tị, thấy người ta có quyền lợi, được tôn trong là ganh tị, đố kị. Ở đây có 2 chữ quan trọng là tật đố, tức là ganh tị và đố kị. Luôn luôn ôm ấp trong lòng sự ganh tị đối với tất cả mọi người, người nào thành công, thành đạt, được lợi lộc, được tôn trọng quyền lợi là ganh tị, không muốn người ta được như vậy. Người này nếu không sanh ra ở địa ngục, thì sanh ra ở bất cứ đời nào cũng đều hạ tiện, thấp hèn, bần cùng. Có 1 tâm đó không mở ra được thì khổ lắm. Mình phải thấy xấu hổ khi thấy tâm đó khởi lên. Mình phải ghê sợ, không chấp nhận cái tâm đó, tẩy sạch, đoạn diệt, diệt tận, không cho lưu trú trong nội tâm của mình. Khi nó sanh khởi lên thì mình phải diệt tận liền, đánh đuổi ra, không được cho nó có tâm ganh tỵ đó. Thấy người ta thành công thì ganh tị, thấy người ta được lợi ích khó chịu, thấy người ta được tôn trọng mình tật đố, mình không muốn.
Khi Minh Thành đi gặp những người làm nghề thấp hèn mình xót thương lắm. Tâm nguyện mình muốn ai cũng được giàu có, hạnh phúc, vui sướng. Nhưng tại sao mình thấy có những hoàn cảnh rất là khổ? Quý vị thấy những đứa bé đi đánh giày thấy tội nghiệp không? Người ta đưa chân lên, rồi nó cúi đầu, lụm khụm xuống đánh giày. Đâu phải chỉ có nghề đó, còn có nghề móc cầu, móc cống, nói chung là nhiều nghề lắm, mình nói 1-2 nghề để chiêm nghiệm thôi. Những người bị người ta khinh khi, ủy nhục, đi đâu cũng bị khinh thường thì mình biết đó là nghiệp quả quá khứ đã tạo, chuyên môn đi ganh tị, đố kị, tật đố, ganh ghét người ta. Điều này thiệt sự là khổ. Mình đâu muốn ở trong cảnh thấp hèn đâu mình muốn ở trong cảnh cao thượng. Đó là do những cảm giác đó mà nó đày đọa tấm thân này, làm cho khổ sở đời này kiếp khác, hạ liệt, hấp hèn, hèn hạ, thấp kém, thương lắm quý vị. Học cái này rồi, mình cũng thương cho chính mình. Thương cho sự vô minh, không có trí huệ mà mình nuôi dưỡng những cái này, để nó ở trong tâm phát triển lên làm khổ mình, nó là bào thai sẽ đẻ ra ở đời sau, dẫn đến thấp hèn, hạ liệt, bị người ta ủy nhục, khinh thường, chà đạp.
Hãy đánh tan tâm đố kị, tật đố, ganh tị. "Đối với người được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, không sanh tật đố, không sanh tâm, ôm ấp tâm tật đố." Sau khi thân hoại mạng chung sanh lên cõi Trời được hưởng phước báu. Nếu sanh ở cõi Người được quyền thế lớn, ở 1 địa vị cao, nói 1 lời ra là hiệu lệnh, được mọi người cung kính tôn trọng. Tức là không ôm ấp tật đố, không ôm ấp tật đố thì đó là con đường đưa đến quyền thế lớn. Những người quyền thế lớn, chức sắc lơn thì tâm của người ta như thế nào mới được như vậy chứ không phải là tự nhiên. Đứng đầu 1 phường, 1 huyện, 1 quận, 1thành phố, cả 1 quốc gia, đứng đầu tập thể cả trăm, ngàn, 10 ngàn người chẳng hạn là chủ tịch hội đồng quản trị, hay là 1 vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo, 1 bậc pháp chủ thì tâm cỡ nào, không phải đơn giản mà được lên địa vị như vậy đâu. Đó là tâm phải xóa sạch hết tật đố, ganh tị. Cho nên mình gặp ai thành công, được lợi ích thì phải vui theo, hoan hỷ, "Chị hay quá, chị tốt quá, em ngưỡng mộ học theo chị." Chứ không phải thấy người ta cúng nhiều, mình cúng ít thì không thích "Bả chói sáng hơn tôi, như vậy tôi không được tỏa nắng." Cúng chùa thôi, cúng nhiều mà đứng kế mình mà mình cũng không thích, khổ vậy đó! Phải nhìn sâu sắc, người đó giỏi tốt được thầy khen mình phải vui theo, đừng có nói "Bà đó mà khen gì, tự nhiên khen bả.", gặp người đó mình không thích nữa, là xong. Dẹp cái tâm đó, tẩy sạch nó, không cho nó sanh khởi, lưu trú trong tâm mình. Phải vui "Chị đó tuy mấy điểm kia không tốt, nhưng điểm này tốt, hay đó, thành công."
Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, không bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn, đồ ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc.
Do nghiệp ấy, nếu sanh làm người, thì đưa đến tài sản nhỏ, nghèo khổ, thiếu thốn. Không biết san sẻ, bố thí, cúng dường, không biết làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo khổ, cứ bo bo.
Tiền mục lúa hư, không cứu đói rét.
Lụa là chất đống nào có giúp ai.
Được người mấy trăm, chưa cho là nhiều.
Mất mình một đồng, tưởng như hao lớn.
Lên chùa cầu tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Vô thì như nước sông Đà, còn ra thì chờ hoài không ra.
Người tài sản giàu là người biết bố thí, cúng dường cho những bậc tu hành Sa Môn, Bà La Môn đồ ăn, đồ uống, nhà cửa, đèn đuốc,... Đó là con đường đưa đến nhiều tài sản, giàu có. Nhân quả rất rõ ràng. Cơ hội của mình là chư Tăng nhập hạ, cơ hội in kinh sách để truyền tải Chánh Pháp, cơ hội của mình là làm băng đĩa quay phim đem lên cho mọi người nghe học tu hành. Đó là mình gieo vào ruộng phước vô thượng ở trên đời, vô thượng phước điền là Tam bảo, sẽ đâm chồi, nảy lộc, nở hoa, kết trái trong hiện tại và tương lai. Tối ngày cứ bo bo buộc lại, dây thun 4-5 sợi, kim tây thật kĩ, xong con phá banh hết trơn, không thôi cất kĩ vô két rồi xong chết rồi rờ. Như vậy để làm gì? Phải biết chia sẻ, bố thí, cúng dường, làm phước, đó là giúp cho mình trong hiện tại, tương lai và đời sau.
Riêng bản thân Minh Thành làm không đăng bảng, quảng cáo, không thông tin trên mạng. Minh Thành in kinh sách cúng dường các chỗ, làm thế cho Phật tử thôi, chứ Minh Thành làm gì có tiền đâu mà làm. Bần Tăng là kẻ tu hành, không có đồng nào hết, chỉ làm giùm thiên hạ thôi. Xin thưa quý vị, mỗi lần Minh Thành làm như vậy, thì Phật tử cúng dường lại gấp bao nhiêu lần, để mình cứ làm hoài. Kinh sách in ra hoài, băng đĩa quay phim, làm những cái chung cho mọi người. Làm những điều này không phải chuyện dễ, cả 1 ngọn núi trên đó chứ không phải chuyện đơn giản. Không có 1 đồng bạc nào, chỉ làm bằng cái tâm này thôi nhưng tự động nó rộng lớn rồi mở rộng.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo./.