Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nhật Ký Tu Học & Trình Pháp - Đọc Thơ NIKAYA 9

2026-03-03 00:55:27
NHẬT KÝ TU HỌC & TRÌNH PHÁP

ĐỌC THƠ NIKĀYA 9

–Thích Minh Thành–

Phật tử: Con nghe sư phụ nói thì sắc con đang đứng và tưởng của con là không biết sư phụ đang nói con hay nói đại chúng, cái hành suy nghĩ sư phụ đang dặn dò con hay đang nói cho đại chúng nghe nên lúc đó cái hành con đang suy nghĩ và diễn biến tiếp theo là sư phụ nhắc đọc nhật kí và hành uẩn nói là "mi không đem nhật kí thì phải làm sao" và cái tưởng con suy nghĩ là có nên chạy về lấy hay không. Cái hành với cái tưởng con đang hoạt động, cái thọ hơi hồi hộp, cái thức con nhận biết thọ; tưởng; hành lúc đó.

Sư Phụ: Cảm ơn chú. Tâm mình dễ hướng ngoại, thường ở trong trạng thái rong chơi, hay bị phân tán, cái này là một sự việc để mình học, đó là một bài tập mẫu để chúng ta cùng học nhờ nhân duyên của chú Trí Lực. Chú đến nay còn chưa biết tên mình, chú viết trong tập là Hiền Lực trong khi Hiền là con gái, Trí mới là con trai nhưng thầy chưa nhắc vì thầy muốn xem sự nhận diện của chú đến mức nào thành ra tâm của mình là tâm lậu hoặc, lang thang cho nên khi học rồi là quên, không để ý những cái pháp quan trọng. Tất cả những câu từ đó là pháp hành, thân ở đây mà tâm không có ở đây, công việc của mình thì phải rõ biết việc mình đang làm, nghe một tiếng là bị tác động liền, không biết mình đang làm cái gì, ngũ uẩn của mình vận hành lung tung trong khi đưa cho máy kinh cầm lên pháp tòa là bổn phận trách nhiệm của mình, còn việc của người khác không liên quan đến mình.

Con gọi Hiền Đức đọc bài cảm nhận trong tu học, còn chú là Trí Lực chứ không phải Hiền Đức, đứng sát bên nói bằng micro mà cũng không nghe được. Khi không có chánh niệm thì có tai cũng như điếc, có mắt cũng giống như mù, có thức nhưng không sáng tỏ cho nên đây là cái con khổ tâm. Con dặn tới dặn lui, thậm chí viết ra nhưng đến khi làm là quên hết, đó là do tâm không tập trung, thiếu sự chánh niệm và tỉnh giác, chỉ cần một câu nói thôi là tâm đi lang thang, tưởng bắt đầu tưởng tượng ra, hành vận hành, tâm lậu hoặc lang thang. Nhiều khi nói cái này thì đi nghe cái kia, kêu trình cái này thì đi nói cái nọ nhưng nó qua mặt mình vù vù, có khi gọi lên trình thọ; tưởng; hành khi ngồi thiền hoặc nghe pháp thì đứng lên kể tiểu sử cuộc đời, đứng lên là nói trong mê, nói trong sự thúc giục không nhớ câu hỏi đang hỏi cái gì.

Mình vừa xả thiền ra được gọi lên nhận diện ngũ uẩn trong khi ngồi thiền thì chỉ nói trong lúc ngồi thiền ngũ uẩn vận hành ra sao chứ không có kể hôm qua, hôm kia giận người này người kia, phiền não cô nọ. Chừng nào trong khi ngồi thiền mà nó sanh khởi liên hệ đến thì hãy nói, tâm của mình rất nhanh giống như xe không thắng, tài xế không biết lái, không biết đường mà đòi chở người ta thì đi xuống vực. Mới tu một chút mà đòi làm sư phụ, muốn làm thầy người ta, cho nên tâm của chúng ta là tâm lậu hoặc, lang thang ngày đêm rong ruổi tìm kiếm, đói khát, thèm thuồng, khát vọng, không an tịnh lắng dịu. Bốn chữ này là công phu suốt đời chứ không phải đơn giản như mình nghĩ "sao thầy cứ nhắc cái này hoài". Ăn một cách an tịnh lắng dịu, đi một cách an tịnh lắng dịu, dù cho giận vẫn nói một cách an tịnh lắng dịu, khi tụng pháp bảo cũng đọc một cách an tịnh lắng dịu, trong cái đọc đó phải nhìn ra bản ngã, đọc một mình vươn cao, vang dội hết, vượt trội người ta thì bản ngã trong đó hoặc là đọc cẩu thả, chữ này nhảy chữ kia, đọc không rõ ràng làm mất chữ hoặc là đọc cho có, đọc cho hết bài chứ không đọc tha thiết, chân thành, biết ơn, thấm đẫm trí tuệ trong đó. Tất cả các pháp đều có sự chánh niệm tỉnh giác mà ngoài đời gọi là nghệ thuật.

Mình lạy một lạy, mình bước 1 bước, mình xá xuống một xá thật là sâu, thật là cung kính chứ không phải mình làm cho có lệ, gượng ép vì bên trong tâm khiêm hạ chưa thành tựu, chưa ngọt ngào, vì thế xá một cách gượng gạo. Chỉ với một cái xá thôi là mình biết được cảm thọ tu học của người đó, khi xá xuống mà ngọt ngào sâu lắng, tự nhiên và chân thành thì người đó tu tập tâm diệt ngã thấm đẫm. Còn khi mở miệng ra là chỉ trích thì tâm hung dữ vẫn còn nhiều nên phải tu tập thêm nữa, chưa được hiền từ. Có những Phật tử trình pháp xong rồi mở lại bài để nghe mình trình thì thưa rằng "sư phụ ơi, con thấy xấu hổ, nhục nhã, sư phụ đánh 2 tiếng chuông mà con cứ nói". Đánh 2 tiếng chuông rồi mà cứ đứng nói, đó là không phải Phật tử ở xa mà đang ở trong đạo tràng này luôn, cái này trong thanh quy đã nói khi nghe chuông thì phải như thế nào, cái này mỗi ngày mỗi đọc nhưng đến khi thực hành lại quên mất.

Cái dục nói chiến thắng chánh niệm tỉnh giác cho nên tiếng chuông cũng là bài tập, trong tiếng chuông này có rất nhiều pháp trong đó. Người nào đã trình pháp rồi thì mở lại xem mình trình pháp và những vị đó trình thế nào chứ không phải trình xong là thôi, phải xem lại mình trình thế nào. Trong chất giọng của mình, trong cử chỉ của mình, trong khẩu khí của mình, khi mình rà xét từng chút như vậy thì tâm lậu hoặc và tập khí, tánh tình, thói quen sẽ được phát hiện và được nhiếp phục, con trâu của mình mới xỏ mũi được, nếu không là mình dẫn nó đi hướng này nhưng nó lại chạy hướng khác dẫm vào lúa mạ người ta.

"Ví như, này các Tỳ-kheo, lúa mì đã chín và một người giữ lúa mì phóng dật (lơ đãng). Có con bò ăn lúa mì, xâm phạm lúa mì, xâm phạm lúa mì ấy và mê say ăn một cách thỏa thích. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không hộ trì đối với sáu xúc xứ, mê say thọ dụng một cách thỏa thích đối với năm dục công đức.

Ví như, này các Tỳ-kheo, lúa mì đã chín và một người giữ lúa mì không phóng dật. Có con bò ăn lúa mì, xâm phạm lúa mì ấy. Người giữ lúa mì nắm chắc cái lỗ mũi của con bò; sau khi nắm chắc cái lỗ mũi, người ấy rị chặt trên cái trán. Sau khi rị chặt trên cái trán, với cái gậy, người ấy đánh con bò một trận nên thân. Sau khi lấy gậy đánh cho một trận nên thân, người ấy thả con bò đi.

Lần thứ hai, này các Tỳ-kheo...

Lần thứ ba, này các Tỳ-kheo, có con bò ăn lúa mì, xâm phạm lúa mì ấy. Người giữ lúa mì nắm chặt cái mũi con bò; sau khi nắm chắc cái mũi, người ấy rị chặt trên cái trán. Sau khi rị chặt trên cái trán, với cái gậy, người ấy đánh con bò một trận nên thân. Sau khi lấy gậy đánh con bò một trận nên thân, người ấy thả con bò đi. Như vậy, này các Tỳ-kheo, con bò ăn lúa mì ấy đi vào làng, hay đi vào rừng, hay khi đứng, hay ngồi, nó không xâm phạm lúa mì ấy, vì nó nhớ đến cảm xúc cái gậy lần trước. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, khi nào Tỳ-kheo có tâm chơn trực, chánh trực đối với sáu xúc xứ, thời nội tâm được an trú, tịnh chỉ, nhứt tâm, Thiền định" (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (g), IV. Phẩm Rắn Ðộc, bài Đờn Tỳ Bà)

Phải chăn dắt cái tâm mình cho thuần thục, cho hiền dịu. Khi tâm hiền thì nói lời góp ý người ta mới thích thú, muốn nghe, còn khi tâm chưa hiền mà nói ra chỉ làm người ta khó chịu, người ta sân hận. Như vậy ý thì tốt nhưng vì còn sân si, bản ngã cho nên nói ra thì sân si, bản ngã đi theo, địa vị đi theo cho nên người nghe không chịu, dù cho nói đúng cũng không chịu chứ đừng nói sai còn lớn chuyện hơn. Vì thế nhìn ra được tâm rất tuyệt vời, chánh kiến là nhìn thấy được những cái đó chứ không có gì xa, đó là thấy đúng những khuyết điểm, những cái dở chưa hoàn hảo, nhức mình nhức người, nói ra một câu là làm cho người ta nhói tim, ngồi thiền không yên, ngủ không được, đó là làm hại mình hại người, bản thân mình suy nghĩ lại cũng bị trạo cử, hối hận cho nên Đức Phật dạy phải khéo nói.

Phật tử Hiền Đức: Con xin kính đảnh lễ sư phụ, kính đảnh lễ quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Con xin trình pháp về tâm hiền trong thời gian tu tập vừa qua.

Con nhận diện ngũ uẩn nhiều hơn, nhìn lại cảm thọ nhiều hơn, nhìn thấy được những cái tham, sân, si trong cuộc sống, từ những việc lớn đến những việc nhỏ nhất. Buổi sáng khi con tập thể dục thì con đi bộ ngang xe rác, khi đó cái thọ khởi lên khó chịu và ngưng thở muốn đi nhanh khỏi chỗ đó, con nhận ra và tác ý "mày ngửi những cái mùi này đi, nó cũng y như thân tâm mày đó, không khác gì đâu, những người này đang giúp đỡ cho xã hội. Mày ngửi đi, mày đừng bịt mũi lại như thế". Con tác ý đảnh lễ dưới chân xe rác đó, con quỳ xả bỏ bản ngã ngu si, tâm ngu muội này ra. Khi con được nghe những lời Đức Phật dạy không phải đất vì ai đào lên, vì ai cuốc, lấy đất chỗ này bỏ chỗ kia mà đất không phải là đất nữa, con cũng nguyện rằng phải giữ tâm như đất, dù ai có chửi mắng, dù ai có làm gì đi nữa thì vẫn giữ tâm như vậy. Con vẫn dùng cái tưởng nghĩ rằng có ai đó đến đánh mình hay chửi mắng mình thì mình sẽ hành xử thế nào, khi thiền quán thì con cũng dùng những cái tưởng đó để dạy tâm mình, để cảm giác sân hận nguôi bớt đi, không bị khó chịu khi ai đó động đến mình, khi ai đó nói đến mình.

Con hay bị nặng nề bởi những cái sân hận, khó chịu. Nhiều khi con của con đụng vào người thì con cũng khó chịu với nó nên con vẫn thường tác ý để tâm mình nhẹ nhàng hơn. Những khi tiếp xúc với nước thì con tác ý rằng "nước mát lạnh như thế này mà sao tâm mày nóng bỏng thế. Mày đừng sân giận nữa, mày hãy sống được như nước đi, nước mát lành rửa trôi tất cả bụi bẩn như thế, sao tâm mình xấu xa như hố than thì làm sao có người muốn đến với mày. Mày hãy nhẹ nhàng, nhu nguyến đi". Mỗi khi tiếp xúc với nước thì con thường tác ý như vậy để tâm nhớ.

Con xin đọc bài kệ mà con gửi cho sư phụ ạ.

Tâm ơi, đừng dại nữa

Tâm nhiệt não nhiều rồi

Sao tâm không nhận thấy

Mình quá khổ rồi tâm.

Ta ở đây không có

Ta chẳng là gì đâu

Ta chỉ là tổ hợp

Của những thứ vô thường.

Ta nhận ra chân thật

Sự thật tối thượng thừa

Sự thật mà ở đó

Ta tự tại an nhiên.

Hãy nhẹ tênh như gió

Hãy hiền hòa như mây

Hãy mát lành như nước

Hãy êm dịu sạch trong.

Hãy sống đời không có

Hãy sống đời vô vi

Hãy sống đời chân thật

Hãy sống đời yêu thương.

Tình thương chung rộng lớn

Đến tất cả hữu tình

Mọi loài đều đau khổ

Bởi buộc ràng vô minh.

Tình thương chung rộng lớn

Đến tất cả hữu tình

Mọi niềm đau nguôi bớt

Mọi hiềm hận xua tan.

Tình thương là thuốc bổ

Thuốc bổ cho tâm hồn

Tâm hồn đầy cằn cõi

Vì hờn giận, hơn thua.

Tình thương là mật ngọt

Mật ngọt giải đắng cay

Đắng cay của kiếp sống

Sống ích kỷ, nhỏ nhoi.

Tình thương là có sẵn

Trong tự thân mỗi người

Chỉ cần ta quay lại

Khởi lên lòng thương yêu.

Thương mẹ cha cực khổ

Nuôi ta lớn nhường này

Dạy ta bao nhiêu thứ

Khổ vì ta nhiều điều.

Thương gia đình bé nhỏ

Nâng đỡ ta mỗi ngày

Dạy ta biết chấp nhận

Những khác biệt trong nhau.

Thương bà con thân hữu

Cùng dòng máu chảy xuôi

Cùng lo toan chia sẻ

Những việc chung gia đình.

Thương thầy cô dạy bảo

Cho ta kiến thức lành

Cho ta thêm sáng trí

Tẩy bớt sự ngu si.

Thương bè bạn thân hữu

Mỗi người mọi sắc màu

Có thể là tốt xấu

Dạy ta bao nhiêu điều.

Thương những người xa lạ

Cùng chung một kiếp người

Cùng buồn, cùng đau khổ

Trong luân hồi miên man.

Thương mọi loài khác nữa

Vì nghiệp xấu nên snah

Thân súc sanh, ngạ quỷ

Chúng thật là đáng thương.

Thương là thương thôi nhỉ

Chẳng phân biệt làm gì

Bởi ở đời ai lại

Không muốn được thương yêu.

Vậy thì ta hãy sống

Chân thật từ tấm lòng

Yêu thương và tôn trọng

Để bớt khổ cho nhau.

Khi quay về nhìn nhận lại thân tâm mình thật sự con vô cùng kinh hãi cho tâm của mình, vì vậy con biết ơn vô bờ bến đến Thế Tôn, đến giáo pháp, đến sư phụ, đến các vị đạo sư. Lúc nãy khi ngồi thiền con tác ý rằng:

"Con tái sinh bởi pháp,

Pháp vi diệu ngược dòng

Con không để mình chết

Trong dại khờ, vô minh"

Nhiều lúc nhìn lại tâm mình con mệt mỏi kinh khủng, con quá mệt mỏi với những tham, sân, si này. Con bảo nó đừng sân mà nó cứ sân lên, con bảo nó im đi mà nó cứ vọng tưởng, cứ luyên thuyên trong đầu của nó, thật sự là chứng khổ. Cái thân này đi dép thôi cũng sưng phồng lên, con nhìn nó và hỏi "nó có hỏi gì mình đâu mà nó cứ sưng lên, nó cứ đau lên". Cái thân này không phải của con, thọ; tưởng; hành; thức này không phải của con, con không làm gì được nó, con phải từ bỏ nó. Những khi mệt mỏi vì thân này thì con quay lại tác ý với nó "mày mệt mỏi cái gì vậy? Mày được phép mệt mỏi ở đây hở? Mày là đệ tử của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác mày có biết không? Mày nhục nhã ở đâu vậy? Mày được bậc đạo sư theo chánh pháp chỉ dạy, mày may mắn đến thế nào, mày hạnh phúc đến thế nào". Thật lợi ích cho con, thật khéo lợi ích cho con khi con được học chánh pháp của Đức Thế Tôn, khi con tác ý như thế thì con lấy lại được sự tinh tấn của mình để tiếp tục tu học.

Thật sự con biết ơn vô cùng với giáo pháp của Thế Tôn, khi đọc câu kinh "Ta làm gì được? Như Lai chỉ là người chỉ đường" (Trung Bộ Kinh, 107. Kinh Ganaka Moggallàna) con đã bật khóc, con nhục nhã cho mình vì đã phóng dật. Người đã chỉ đường cho, đã mở con mắt này ra vậy mà con cứ nhắm lại cầm cây gậy của tham, sân, si mà đi, con ngu dại, con phóng dật. Con xin nguyện nhớ lời người đã dạy, dù như thế nào lời dạy của chư Phật cũng phải được thực hiện. Con xin nguyện tu tập tốt tâm hiền của mình, không vì ai mắng chửi, không vì tay xúc chạm, không vì đá xúc chạm, gươm xúc chạm mà biến nhiễm tâm mình. Nếu như ai có đổ phân vào thì hãy nhớ tâm mình như đất, càng đổ phân vào thì đất sẽ càng tươi tốt hơn. Hãy lấy những nghịch cảnh đó để tu tập, không có hoàn cảnh bất như ý, chỉ có tâm con bất như pháp thôi. Con nguyện tiếp tục tu tập tốt tâm hiền để không phụ lòng dạy bảo của sư phụ, của bậc đạo sư cũng như không phụ chánh pháp của Như Lai đã truyền trao. Bản ngã và vô minh của con còn sâu dày, xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng mắng chửi để con được sáng mắt ra, để con không còn ngu dại nữa.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Tốt lắm, cô cứ tinh tấn theo pháp mà hành trì. Những giọt nước mắt của hạnh phúc, những giọt nước mắt của hy hữu hiếm có, thù thắng trong dòng sanh tử. Những giọt nước mắt khi thấy được sự thật, những giọt lệ khi nhìn ra chân lý của thân tâm này, của thế gian này. Chúc mừng cho cô, phước lành cho chúng ta, những hành giả Nikāya phải thấy khổ, phải chứng khổ. Con nghe các vị trình pháp mà khóc là con hạnh phúc, những cảm xúc dào dạt của hiền trí, của từ tâm.

Mời cô Lê Hồng có gửi nhật kí tu học nhưng thầy đọc không ra vì chụp trong Zalo không rõ.

Cô Mai Đỗ: Bài pháp hôm nay Hiền Đức đã nhắc cho con thêm 1 lần nữa, mình không chết trong dòng vô minh. Thời gian vừa qua con gặp nhiều nghịch cảnh, tất cả người thân mà con đã lo lắng đều qua đời cho nên những chuyện nghịch cảnh đến không còn nơi cho mình nương tựa, con nghe lời sư phụ dạy phải tác ý khi phiền não đến, lúc đầu con tác ý thì an lạc nhưng dần dần không thấy an lạc nữa. Hôm thứ sáu con nghe được lời trình pháp của chú Thiện Cần thì con thấy đúng là bài thuốc của con, con đang bị bệnh yếu hèn, tâm yếu hèn cho nên mình chưa thoát ra được, mình cứ để tâm lang thang rong ruổi kiếm tìm. Từ thứ sáu đến giờ tâm con an lạc trở lại nhờ con tác ý trong đầu "tinh tấn lực, dũng mãnh lực, mãnh hổ lực, tượng vương lực", con nhắc như vậy tâm con được mạnh lên và được an lạc. Lời trình pháp của Hiền Đức ngày hôm nay cũng góp thêm 1 phần an lạc cho con, Hiền Đức đã như tái sanh khi gặp được chánh pháp Nikāya, con cũng cảm nhận được điều đó. Con tạ ơn sư phụ, con tạ ơn đại chúng, hôm nay được về đây con mừng lắm, con vui lắm.

Sư Phụ:

Con nguyện luôn sống trong tâm biết ơn.

Con nguyện luôn sống trong tâm nhớ ơn.

Con nguyện luôn sống trong tâm cảm ơn tất cả.

Cô Mai Đỗ: Con xin hỏi sư phụ một chuyện, con ở nhà lo cho ông bà cha mẹ nhưng giờ ông bà cha mẹ vừa qua đời 1 năm, con phiền não lắm. Như vậy có phải con bị dính mắc không ạ?

Sư Phụ: Ái, lòng yêu thương. Khi ngài Xá-lợi-phất và ngài Mục-kiền-liên viên tịch thì ngài Anan xúc động rất mạnh, ngài nói với Đức Thế Tôn giống như không nhìn thấy phương hướng và ngài khóc. Tôn giả tướng quân chánh pháp, bậc thượng thủ của Thánh chúng qua đời, sau đó không lâu vị thượng thủ ngài Mục-kiền-liên cũng nhập diệt. Thế Tôn hỏi ngài Anan khi ngài Xá-lợi-phất ra đi có đem theo Thánh giới uẩn không, có lấy hết Thánh giới đem theo không thì ngài trả lời không, ngài có lấy theo Thánh định uẩn không thì ngài Anan trả lời không, ngài có lấy Thánh tuệ uẩn theo không thì ngài Anan trả lời không. Bây giờ biến yêu thương thành trí tuệ để mình thấy rõ được những người thân thương nhất trong gia đình quây quần ấm áp bên nhau bây giờ chỉ còn là dĩ vãng.

Làm sao tránh khỏi sự nhớ thương nhưng bây giờ mình tái sanh trong Thánh pháp rồi, thấy được bản chất của thân:

-Thân này là vô thường đi đến hoại diệt.

-Thân này là vô hộ, vô chủ.

-Thân này là vô sở hữu, ra đi bỏ lại tất cả.

-Thân này là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái.

(Niệm Thân Vô Chủ - Trung Bộ Kinh, 82. Kinh Ratthapàla)

Khi đọc những lời kinh này phải chiêm nghiệm, quán chiếu, mình biến yêu thương trở thành trí tuệ để mình tiến mạnh, tiến nhanh, tiến mau hơn trên con đường tu tập chứ không phải đau thương rồi lui sụp, thối lui. Phần kinh đó mình cố gắng học thuộc vì phần đó rất quan trọng, nó là căn bản trí để mình tác ý, quán chiếu, nếu chưa thuộc thì viết vào giấy nhỏ hoặc ghi âm để mở lên nghe hoài thì sẽ thuộc. Qua lời trình pháp của các bậc hiền trí thiện hữu thì mình có rất nhiều tư liệu để quán chiếu đống rác, đó là nhiều khía cạnh, phương diện trong đời sống để mình thực tập pháp hành.

Có khi con phải đi về chùa Bửu Liên vì có công việc ở trường Phật học, thiền viện nên hỏi thăm các vị mới trình pháp. Các vị mới hãy chia sẻ, trình bày. Mời Hiền Đức đọc bài, sau này những bài nào tương ưng với pháp thì để chung tác giả là đạo tràng Nikāya để khi tu học lấy ra đọc để phong phú, dồi dào.

Phật tử Hiền Đức: Đây là bài kệ mà sau khi đọc bài kinh "Nói như hoa" con đã viết lên. Con xin phép sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng cho con đọc ạ.

Hoa là thơm, là đẹp

Là tô sắc cho đời

Là ngọt ngào từ nhụy

Là mật ngọt cho ong.

Chánh ngữ được nói đến

Cũng như sắc của hoa

Cũng như hương thơm ngát

Cũng như vị mật ngon.

Mỗi những lời ta nói

Hãy êm dịu, ngọt ngào

Hãy từ tâm mà nói

Tâm hiền thiện bao dung.

Lời ái ngữ trao gửi

Tưới tẩm sự mát lành

Đúng sai có quan trọng

Nếu gây khổ cho nhau.

Hoa được dâng cúng Phật

Hoa thật đẹp rạng ngời

Ta hãy chưng hoa ấy

Nơi mỗi lời nói ra.

Không chau chuốt lời nói

Không thêu dệt hai lời

Lời ấy thật tương xứng

Lời nói đẹp như hoa.

Luôn nói lời chân thật

Luôn nói lời nhu hòa

Lời ấy thật tương xứng

Lời nói đẹp như hoa.

Luôn nói lời suy xét

Lợi mình, lợi cho người

Lời ấy thật tương xứng

Lời nói đẹp như hoa.

Không nói lời sân hận

Luôn nói bằng từ tâm

Lời ấy thật tương xứng

Lời nói vị mật ong.

Chú Thiện Cần: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Được sự cho phép của sư phụ con đọc những bài cảm xúc mà con đã viết ra, vì nhân duyên có tai và tiếng mưa bên ngoài nên con sanh ra cảm thọ tưởng, hành và trước đây con có làm bài "giọt mưa bên thềm" và "chiếc là vàng rơi". Con xin phép đọc lên bài "giọt mưa bên thềm".

Cơm mưa xào xạc bên thềm

Giọt dài giọt ngắn làm mềm chân đê

Bao nhiêu kí ức ùa về

Ầu ơ tiếng võng chiều quê thanh bình.

Bóng cha lam lũ một mình

Áo sờn vai rách như in trong lòng

Mẹ ngồi thao thức chờ trông

Đêm khuya canh vắng đôi dòng lệ rơi.

Đàn con đi vẫn chưa về

Ngoài kia mưa đổ chân đê ướt mềm.

Sau đây là bài "chiếc lá vàng rơi"

Con ra đi bỏ lại cha gì

Sớm chiều ngồi trông đợi thiết tha

Ngoài kia xào xạc trong kẽ lá

Vội bước chân run ngỡ đâu là

Thằng út về rồi phải không ta

Sao còn ở đó chưa vào nhà

Thì ra đó chỉ là chiếc lá

Chiếc lá vàng rơi trước sân nhà.

Đó là hai bài con có cảm xúc khi viết về cha mẹ, trước đây khi nhìn những hình ảnh cha mình lưng còng tay rung chống gậy và rất buồn khi thấy con ra đi. Lâu lâu con về được mấy ngày rồi lại ra đi, nhìn những nét buồn trên gương mặt của cha nên con đã có cảm xúc và viết ra những bài hôm nay.

Sư Phụ: Khi đọc bài như vậy mình phải nhận diện ngũ uẩn chứ không phải chạy theo những câu thơ đó.

Chú Thiện Cần: Con xin phép đọc bài "Thương ta thương đời"

Ta xót thương ta xót thương đời

Khổ đau vùi dập đến tả tơi

Bất an, lo lắng cùng sợ hãi

Lênh đênh chìm nổi giữa trùng khơi.

Ôi xót ta kiếp con người

Sanh, già, bệnh, chết khắp mọi nơi

Rồi ta cũng giống bao người khác

Cũng già cũng bệnh cũng chết thôi.

Ôi ta thấy thương kiếp con người

Có thân là có khổ mà thôi

Khổ vì thân bệnh vì tâm bệnh

Thân bệnh một nhưng tâm bệnh mười.

Ôi sao thấy thương ta quá trời

Khổ gì mà khổ tả khổ tơi

Hết đau chỗ nọ rồi chỗ khác

Nung nấu tâm can phải rối bời.

Ta xét lại ta một kiếp người

Bao nhiêu lần khổ, bao lần vui

Hết lo cơm áo rồi danh lợi

Lại đến lo toan chuyện của người.

Ta xét ta suy lại cuộc đời

Nào là tranh đấu là hơn thua

Là ganh là ghét là mưu hại

Chà đạp lên nhau để vui cười.

Ta xét ta suy thấy cuộc đời

Sao mà vô cảm quá trời ơi

Vô tình vô nghĩa vô tâm quá

Gieo rắc bi thương đến mọi loài.

Ta thấy đời sao khổ vô cùng

Dục tham, sân hận muốn nổ tung

Phình trương bản ngã ta là nhất

Động đến ta là sẽ hành hung.

Ôi cái tâm mê, cái tâm khùng

Suốt ngày cứ sống mặc buông lung

Chẳng lo quay lại mà tu sửa

Cứ đốt, cứ thiêu lửa bập bùng.

Thật chán chê thay cái ngã này

Suốt ngày lên mặt nói ta đây

Ta là tất cả, là trên hết

Số một là ta chẳng phải ai.

Ôi chán chê thay cái ngã khùng

Nghênh ngang cao ngạo chẳng bao dung

Chẳng hay thần chết đang chờ cửa

Suốt ngày sôi sục muốn hành hung.

Ôi chán ngán thay cái ngã khờ

Ngu si, mê muội với ngu ngơ

Say sưa điên đảo trong mơ mộng

Chẳng biết vô thường, khổ đang chờ.

Thật kinh khủng thay bản ngã này

Khen mình chê người tưởng là hay

Bày trò bươi móc và chỉ trích

Đâu hay hôi thối tự thân này.

Ta quá sợ ngươi bản ngã à

Suốt ngày ra dáng kiểu đại ca

Xem mình là sếp sòng thiên hạ

Đâu biết ngoài kia trong đám ma.

Thật gớm ghê thay bản ngã à

Ngươi là gian trá với điêu ngoa

Ngươi là rắn độc là cay đắng

Ngươi dẫn ta vào bãi tha ma.

Dạ, mô Phật, đó là bài cảm xúc tu học của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử Nguyên Thủy: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy tôn kính, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và quý chư hiền. Con xin sám hối trên thầy, trên quý thầy, quý sư cô và quý chư hiền, lúc nãy do con mất chánh niệm nên con không chú tâm đến lời nói của thầy, nhĩ thức bên tai phải không nghe rõ nên thầy đã nói con đọc bài kinh trong căn bản trí 2, con thuộc nhưng vì con không nghe rõ nên con sám hối trên thầy. Con thành tâm tha thiết xin thầy tha lỗi cho con, con sẽ chánh niệm nhiều hơn trong khi ngồi nghe, con xin sám hối trên thầy, trên quý thầy, quý sư cô và quý chư hiền. Vì những tập khí đó nên những ngày vừa qua con có viết về nó và phương pháp tác chiến, con xin thầy cho phép con nếu được trình bày trong vòng bảy phút con sẽ đọc những tập khí và phương pháp tác chiến trong những ngày vừa qua.

Sư Phụ: Dạ được.

Phật Tử Nguyên Thủy: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Dạ con cung kính kính bạch trên thầy tôn kính, dạ con cung kính kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và quý chư hiền. Đệ tử con pháp danh Nguyên Thủy xin trình bày những tập khí và phương pháp tác chiến của bản thân con trong những ngày tu học vừa qua.

Tập khí thứ nhất là trong khi ngồi thiền thói quen của con là hay nhắm mắt và bị hôn trầm. Nguyên nhân của thói quen đó là do con thức khuya và hay dậy sớm, nhất là vào buổi thiền sáng con bị hôn trầm. Thứ hai là ngồi thiền không chú tâm vào ba pháp kết hợp với sự tác ý yếu kém thì lập tức vô minh lậu xâm chiếm và thói quen nhắm mắt lại tiếp tục dẫn dụ con. Phương pháp tác chiến ở đây là con tập cho nhãn thức rộng mở kết hợp với ý thức tỉnh táo, tỉnh giác, rõ biết thọ; tưởng; hành đang có mặt trong nội tâm như thế nào, khi con tác ý nhãn thức rộng mở, nội tâm tỉnh giác kết hợp cảm giác toàn thân, đưa tâm trở về trú trên thân, con ngước mặt lên để làm giảm thiểu vọng tưởng dục lạc thì khi đó con đánh đuổi được cảm giác hôn trầm và thói quen nhắm mắt không được duy trì trong con nữa và con sẽ thực tập trong việc ngủ, nghỉ cho đúng giờ để chế ngự việc thân trì trệ, không tỉnh táo mỗi khi thức dậy sớm.

Tập khí thứ hai do con chưa thuần thục trong việc hộ trì các căn, chưa được nghiêm túc, sự tu tập các định tướng còn lơ là, hời hợt, nhận diện ngũ uẩn chưa sâu sắc, đó là những khi mắt con thấy cảnh. Đối với duyên xúc cảnh cũng do sự huân tập con được gần gũi với các vị thiền sư hay làm thơ nên con cũng có thói quen phóng tâm ra bên ngoài, khi do duyên mắt thấy cảnh các trần bên ngoài thì con nắm giữ tướng riêng. Tuy con không nắm giữ tướng chung nhưng con quán xét thấy con đã nắm giữ tướng riêng như tiếng chim hót, mây bây, cành trúc đong đưa thì duyên mắt thấy sắc là cảnh vật do dục nhiễm sanh khởi, khi đó con thấy cái dục muốn nhìn. Do duyên xúc với lại sắc pháp đó với nhiễm dục lậu sanh khởi làm cho con hay lầm thầm làm những bài thơ, con khó nhiếp phục. Phương pháp tác chiến ở đây là sự hộ trì các căn, khi mắt đối duyên xúc cảnh con không nhìn thẳng vào đối tượng khả ái, khả lạc, khả ý đó, con tập quán tưởng cho mình các sắc pháp đó là vô thường và quay về nhận diện ngũ uẩn vận hành nơi thân, kiểm soát nội tâm, chánh niệm tỉnh giác.

Tập khí ba khi con tiếp duyên xúc cảnh con vẫn còn sự khó chịu, không hài lòng với những việc không vừa ý đối với mình, đó là tập khí tâm sân, tâm bản ngã. Khi con không hài lòng trong chúng trong con quán xét thấy lòng sân, lòng bản ngã vẫn còn rất lớn, mặc dù không thô nhưng có sự nhận diện lậu hoặc, nhận diện ngũ uẩn thì con nhìn ra được những cảm xúc, cảm thọ bức xúc, khó chịu. Từ sự nhìn nhận quán xét cảm giác toàn thân con thấy ở nơi lồng ngực có sự khó chịu, hơi thở có sự khó chịu. Do duyên có tai nghe âm thanh của chúng hay do duyên mắt thấy những hành động của các chư hiền không vừa lòng, vừa ý thì cảm thọ bức xúc, khó chịu sanh khởi. Vì con chưa thực tập sâu sắc những phương pháp biết chấp nhận tập khí của người, chưa tu tập được tâm rộng lượng, rộng lớn, bao dung, con chưa tu tập được tâm từ lan tỏa trong chúng, biết cảm thông, tha thứ cho lỗi lầm của người khác cho nên mới để lòng sân, bản ngã sanh khởi. Phương pháp tác chiến của con ở đây là con thường nhắc nhở tâm phải tập biết chấp nhận tập khí của người, tập tâm rộng lượng bao dung biết cảm thông, tha thứ cho những lỗi lầm của bạn đồng tu. Đức Phật dạy trong bài kinh Ví dụ cái cưa của kinh Trung Bộ, không vì bất kì lý do gì cho phép mình sân hận và bậc đạo sư đã dạy sân là khổ, càng sân là càng khổ và phương pháp tác chiến của con thực hành là nghe nhiều lần những bài pháp sân là sai. Con tập tác ý như vậy đó, con chưa thực hành một cách viên mãn, con đang cố gắng thực hành, cũng có những lúc con thất niệm không tỉnh giác để cho thọ; tưởng; hành; thức sanh khởi nhưng con sẽ cố gắng tu tập theo những phương pháp tác chiến đã ghi ra để nhiếp phục lòng sân hận, bản ngã trong con.

Thứ tư là tập khí dục nói, con còn ham nói trong dục, còn ham nói vui và cười giỡn. Thời gian gần đây nhìn lại con xét thấy nhờ có sự tu tập nhận diện lậu hoặc, nhận diện ngũ uẩn mà trong khi tiếp duyên với các bạn đồng tu thì con thấy trong con còn dục nói nhiều, đôi khi không kiểm soát được dục nói của mình nhưng nhờ có sự nhận diện trong tâm, nhận diện lậu hoặc con đã nhận ra dục nói này. Tuy rằng con cũng nói trong pháp nhưng khi chưa thành tựu chánh tri kiến một cách viên mãn mà mình ham nói thì đó là một tập khí bất thiện cần phải nhiếp phục. Dục nói trong khi nói rất dễ sanh khởi lậu hoặc, sanh khởi tư kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, đó là một tập khí con nghĩ cần phải nhìn thấy và phương pháp tác chiến ở đây để nhiếp phục tập khí là tập hạn chế lời nói, tập ít nói lại, nhận diện uẩn trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói, tập sự im lặng của các bậc Thánh kết hợp sự hộ trì các căn, kiểm soát nội tâm và chánh niệm tỉnh giác.

Trên đây là những tập khí mà trước mắt con nhìn ra được trong con. Trong con còn nhiều tập khí nhưng vì vô minh sâu dày con không nhìn thấy nó, con kính bạch trên thầy, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và quý chư hiền từ bi, hoan hỉ lắng nghe sự trình bày của con và con cũng hướng về trên thầy, quý thầy, quý sư cô và các chư hiền chỉ dạy cho con nhiều hơn để con có nhiều phương pháp tác chiến thiện xảo để con nhiếp phục, diệt tận những tập khí thiện trong con. Con thành kính tri ân. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Cô Thanh Diệu lúc này tu học ra sao?

Phật tử Thanh Diệu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch chư hiền đức Tăng Ni, con kính bạch chư hiền. Con pháp danh Thanh Diệu kính trình lên sư phụ, trong những ngày tu học ở đây con rất hoan hỉ, rất an lạc, mặc dù trong tâm con có nhiều bệnh nhưng con sẽ cố gắng tinh tấn tu học. Con học được rất nhiều trong những bài trình pháp của các chư hiền, con xin phép sư phụ cho con đọc bài nhật kí con viết ngày con mới đến tu học.

Hôm 15 con được thầy cho phép về núi tu học con rất vui, cảm thọ con dâng lên niềm hoan hỉ, tưởng hình bóng ngôi chánh điện Vân Thủy Đường, Viễn Ly Xứ, bóng dáng thầy Pháp An, thầy Pháp Nghĩa, thầy Pháp Tâm, chú Thiện Cần và các vị ở đạo tràng. Ý hành nói "ngũ uẩn của mày đã được về đến nhà rồi, ngôi nhà thân thương, ngôi nhà chánh pháp. Được về đây tu học thật là hạnh phúc, thật là vui".

Từ trước giờ con không biết viết thư, không biết viết nhật kí nên con chỉ biết viết có bấy nhiêu thôi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Cô năm nay bao nhiêu tuổi?

Phật tử Thanh Diệu: Dạ, thưa sư phụ con năm nay 72 tuổi.

Sư Phụ: Bà cụ 72 tuổi không biết viết mà vẫn viết. Mấy này ngay ở đây cô nhiếp phục được tập khí gì?

Phật tử Thanh Diệu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin đọc buổi chiều ngày 26/4/2022 con ngồi thiền. Thời khóa thiền chiều nay mới vào thiền, ngũ uẩn con thực hành ba pháp, thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, hai vai đều, thả lỏng, cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt, nội tâm tỉnh giác. Thường những lúc ngồi thiền con hay bị phóng tâm, tưởng khởi lên liên tục, đôi khi con không kịp nhìn thấy, hôm nay con tác ý "thôi không quan tâm đến mày nữa, tao học bài". Lúc đó con kéo tâm về thân, những bài học con hay quên không nhớ, bấy giờ định tâm nên sáng tỏ những lời kinh trong bài học. Ý hành đọc bài thật bất ngờ, con không câu nào, đọc rõ ràng từng câu từng chữ, cảm thọ con dâng trào thật hạnh phúc. Thức rõ biết thọ; tưởng; hành đang vận hành, ngũ uẩn con cố gắng tập an trú trong định tướng này.

Con kính trình lên sư phụ, con ngồi thiền mà con lại học bài như vậy được không ạ? Con kính mong sư phụ chỉ dạy cho con. Con xin sám hối với sư phụ trong quá trình tu học con còn phạm nhiều lỗi lầm, con kính thưa trên sư phụ tôn kính, con kính bạch chư hiền đức Tăng Ni, con kính thưa chư hiền chỉ dạy, nhắc nhở thêm cho con để con hoàn thiện mình tốt hơn ạ. Con kính tri ân trên sư phụ, con kính tri ân chư hiền đức Tăng Ni, con kính cảm ơn chư hiền. Con xin hết.

Sư Phụ: Bà cụ ở nhà là bậc trưởng thượng, vào tu có những lời trình pháp như một em bé, đó là hiệu quả của sự tu học, tuy không phải toàn phần nhưng cũng đôi phần nhiếp phục được bản ngã. Một bà cụ đáng tuổi bà nội, bà ngoại mình, đáng tuổi cha mẹ mình đã nói những lời rất khiêm hạ, khiêm cung, chỉ bấy nhiêu đây thôi cũng đủ cho chúng ta học hỏi, học đức tính khiêm cung. Có khi còn nhỏ chưa có gì cả đã muốn làm sếp, ở đâu là muốn làm sếp ở đó, đó là tập khí phàm phu ngu si, vào bếp là muốn làm bếp trưởng, vào chúng thì muốn làm chúng trưởng, vô thiền đường muốn làm quản chúng, không phải trách nhiệm nhưng mình vẫn nhìn người này người kia cho nên tu tâm khiêm hạ đến tuổi như vậy là rất quý.

Còn câu hỏi ngồi thiền học bài được không, không phải được mà cũng không phải không được. Khi mình ngồi mà buồn ngủ hay nhiều vọng tưởng quá thì đọc cái đó là đọc kinh pháp, đó cũng là một cách tu, đọc để quán chiếu. Còn lúc nào không buồn ngủ, không đau nhức hay không bị vọng tưởng nhiều thì mình nhận diện ngũ uẩn và thực hành theo những pháp đã học cho nên rất hoan nghênh cô Thanh Diệu thực tập thêm về sự tịnh khẩu và thực tập chế ngự những tập khí cô đã nói vào ngày đầu tiên đến đây, cố gắng trong thời gian ở đây phải nhiếp phục được những gì cần nhiếp phục để sau khi xuống núi đem hành trang lành thiện trở về trong sự thành công.

./.