Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tâm Đắc Tu Học NIKAYA 21-10-2022

2026-03-03 00:55:28
TÂM ĐẮC TU HỌC NIKĀYA 21-10-2022

– Thích Minh Thành –

Thầy Thiện Huệ: Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con kính thưa đại chúng, chiều nay được sự chỉ dạy trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô sẽ có buổi chia sẻ về tâm đắc tu học theo những lời dạy của Đức Phật trong tạng kinh Nikāya để đại chúng tác ý hoan hỉ, tinh tấn trong sự tu học.

Không có cái thấy nào tối thượng bằng cái thấy Đức Phật và đệ tử của Đức Phật, không có cái gì nghe tối thượng bằng cái nghe chánh pháp của Đức Phật và được đệ tử Đức Phật thuyết giảng đúng chánh pháp. Chúng ta hãy tác ý phấn khởi, hoan hỉ trong sự tu học để mình mở tâm mình ra lắng nghe, đón nhận những gì trên quý thầy, quý sư cô chia sẻ trong sự tu học. Đầu tiên con kính mời cô Ánh chia sẻ những gì tâm đắc tu học trong thời gian vừa qua.

Cô Ấn Hòa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Đệ tử con Sa-di-ni pháp danh Ấn Hòa xin cho con được chia sẻ tâm đắc tu học chánh pháp Nikāya trong thời gian vừa qua. Vừa rồi chư vị cũng thấy mặc dù được học về chánh pháp Nikāya, nhiếp phục các dục nhưng con vẫn bị cái dục, nó đi nhanh quá làm con không kiểm soát được thì huống hồ gì không học chánh pháp Nikāya thì nó dẫn mình đi đến mức độ nào. Đó là tâm đắc tu học ngay tức thời mà con nhận thấy.

Trong chánh pháp cái cốt lõi là nhiếp phục các dục ái, tham, sân, si. Trong thời gian vừa qua con tâm đắc là tự thấy tự thân mình cũng phần nào nhiếp phục được các dục so với khi chưa được học chánh pháp Nikāya, nhất là dục nói. Khi con chưa học thì ở ngoài đời con nói rất nhiều, một là không nói, còn nói rồi là giống như con người bị đứt dây cương, không kiểm soát nổi nhưng khi được học Nikāya biết nhận diện ngũ uẩn, biết nhận diện cái dục nói thì con cũng kiểm soát nên bớt được phần nào. Nhất là những lời nói không đáng trong sự việc đó, thời gian đó thì con thấy rất lợi lạc, nó đem lại tự thân con đỡ sự lầm lỗi.

Lúc đầu con mới vô thì dục nói tăng, dục ăn giảm nhưng giờ dục nói đỡ, bớt trạo hối nhưng cái ăn lại phát triển thì con lại tiếp tục nhiếp phục dục ăn. Cho con kể pháp hành thực tế khi con nhận diện lúc ăn, lúc xuống bếp đi thọ thực thì ở bàn có mấy trái nho rụng, cái đó đúng là dục tham từ vô thỉ kiếp nên cứ bộc phát ra, tới đó thì con đưa bàn tay ra nhắm một nắm nho to, con nhìn lại cảm giác thì ý hành khởi lên "ủa, sao vậy Ánh, mày nắm hết nho to thì nho nhỏ ai ăn?", con bỏ tay ra thì nho trong bàn tay rớt xuống cái mâm làm con mắc cười cho dục tham ăn của mình. Ngay khoảnh khắc đó con lại có sự quán chiếu tuy cái tham cũng làm mình xấu hổ, không biết các bạn đạo có thấy không hay chỉ mình biết, con thả tay ra rồi lấy nắm nho ngay gần mình thôi giống sư phụ chỉ dạy lấy đồ ăn gần mình thôi, to hay nhỏ do hên xui.

Khi con thả nắm nho ra là vừa mắc cười vừa nảy ra ý tưởng quán chiếu tương lai mình sẽ chiến thắng, cái nắm đó là năm thủ uẩn, nếu mình tỉnh giác thì mình cũng buông được như buông nắm nho. Trong con có tia hi vọng nếu cố gắng sẽ làm được, nắm được thì buông được, sự quán chiếu đó con rất hỷ lạc. Thường ngày ăn con rất tĩnh lặng, thủ hộ căn, nhìn vô món ăn rồi hướng ra một điểm, lúc mới học do chưa biết nên khi ăn thì mắt cứ ngó mọi người, đôi lúc bạn đạo có cử chỉ gì mà mình không thủ hộ căn làm mình phát tiếng cười cơm văng ra, nhưng khi con biết Nikāya thì con biết thủ hộ thì lúc ăn con chỉ chăm chú vào món ăn, nhận diện ngũ uẩn khi ăn. Thời điểm trái nho thì con có sự hỷ lạc trong từng bước chân đến chỗ ăn, con ăn mà cứ cười vì có ngày mình cũng thả bỏ ngũ uẩn. Chuyện này con không biết nên muốn hỏi sư phụ khi ăn cười như vậy có được không? Có làm mất đi sự thanh tịnh của mình khi ăn không?

Thứ hai cũng là miếng ăn, từ xa đi tới con đã nhắm miếng dưa hấu. Từ sự việc này mới nhìn ra được sự ưa thích, khoan khoái hình tướng khả ái, khả ý rất dễ sợ, dù khi đi tu con đã phát nguyện, ở ngoài đời con cũng tránh những bóng hình khả ái, khả ý, mình cứ nghĩ bỏ được là ngon rồi nhưng những cái khả ái, khả ý nhỏ nhiệm không bỏ được. Miếng dưa hấu nào cũng giống nhau nhưng vài chục miếng sẽ có miếng đẹp, từ xa con ngắm sẽ tới lấy miếng đó, ai ngờ bạn đạo đứng trước đã lấy miếng đó, cảm giác không sân nhưng cũng có sự tiếc nuối vì mình đến trễ, con tác ý "miếng dưa hấu không ghi tên Ánh mà mình đã chấp thủ cái đó của mình, người khác lấy mất đi mình cũng buồn, tiếc nuối". Khi đó đứng chờ tới lượt mình cũng 5-10 phút thì huống hồ gì cái gì của mình, thân này của mình, mọi thứ mang tên mình, sở hữu của mình khi mất đi thì sự chấp thủ của mình tới mức độ nào. Từ đó con mới thấy dễ sợ sự chấp thủ, nó rất kinh khủng.

Chỉ có học chánh pháp Nikāya mình mới có thể nhận diện được cảm giác, những sự chấp thủ bên trong, nó rất kinh khủng. Lúc trước chưa học Nikāya thì con nghĩ mình bỏ được dục trần bên ngoài là mình cũng ngon rồi, từ bỏ tiền tài, danh vọng và cái lớn nhất là cái ái của tình thân, bỏ cha bỏ mẹ đi là mình cũng mạnh mẽ, dũng cảm rồi nhưng khi học vô dòng chánh pháp Nikāya mới biết được phải từ bỏ thọ; tưởng; hành, những thứ nhỏ nhiệm bên trong là cả một sự đấu tranh, đó cũng là một lợi lạc, ngày xưa không học Nikāya nên mình không biết. Mình cứ nghĩ nỗi buồn, nỗi khổ, những cái đau đớn của mình đều từ cái bên ngoài làm cho mình như vậy, mình oán trách cuộc đời, oán trách người này người kia đối xử với mình như vậy, những điều đau khổ từ bên ngoài nhưng khi học Nikāya mới biết cái gốc của nó không phải từ bên ngoài, nó chỉ là một phần nào đó tác động thôi, cái gì cũng có chất xúc tác, do những thứ bên trong đụng với bên ngoài thì mới bùng nổ.

Khi học chánh pháp Nikāya thì đối với con đó là điều lợi lạc, con rất tâm đắc, khi nhận diện ngũ uẩn thì điều khiển được, dẫn dắt được cảm giác chứ không để nó dẫn dắt mình như lúc chưa học. Khi học Nikāya thì con luôn nghĩ về tình thương, ngày xưa chưa học thì nghĩ vậy là thương rồi, mình cũng ngon rồi nhưng không ngờ cái đau khổ cũng xuất phát từ tình thương, mình chưa biết cái thương rộng lớn xuất phát từ lòng từ mẫn, từ bi, cái thương không sở hữu, không chiếm hữu, là một cái thương bao la, không dính mắc, không ràng buộc nhưng có thể bao trùm hết. Khi học Nikāya thì tình thương và lòng từ cũng được nới rộng ra, nó không bị giới hạn, có những lúc con cũng trăn trở về tình thương nhưng con nhận thấy sự trăn trở đó có một hạnh phúc. Khi mình thật sự đã có tình thương rồi thì thật sự không còn chướng ngại, tình thương ở đây là thương chính mình, khi chưa học Nikāya thì con đã bỏ rơi chính mình rất nhiều, con toàn đi nghĩ cảm giác của người khác, con toàn đi lo lắng cho người khác nhưng cái lo lắng đó có điều kiện chứ không phải không có điều kiện. Điều kiện ở đây là mình lo cho họ mà họ không đáp trả lại thì mình không vui, họ đáp trả lại mình thì mình vui nhưng đó là lúc con chưa biết thương chính bản thân mình, chưa biết thương cảm giác của mình, chưa hiểu được chính mình.

Khi con nhận diện ngũ uẩn mới thấy thương chính mình, hiểu chính mình, thương những cảm giác mà mình phải gánh chịu, hiểu được những dại khờ, bản ngã sanh khởi làm chính mình tổn thương. Từ đó mình mới có thể thương người vì người cũng bị như vậy, cũng toàn sống trong đau khổ và nước mắt thì có gì để giận hờn, thương ghét, đúng sai. Từ khi học chánh pháp Nikāya con cảm thấy an lạc, mặc dù nói vậy nhưng vẫn sanh khởi tham, sân, si, bản ngã, chuyện này không thể tránh khỏi được, cái thân này đã vì nó mà trầm luân sanh tử mới có mặt ở đây, chỉ một sớm chiều làm sao có thể gột rửa hết được nhưng nhờ tu học chánh pháp mới nhận ra mới sanh khởi thế nào, mới biết cách tác ý đánh đuổi nó, còn nếu không tu học thì muôn đời bị nó dẫn dắt rồi tạo nghiệp, tạo ra nhân quả, để nhân quả đó dẫn mình đi theo cái nghiệp. Nếu không học Nikāya thì làm sao mình biết rõ cái nghiệp đó được, ngày xưa chỉ học chỉ nghe những pháp đời thường thôi, lúc buồn thì nghe cho qua chuyện chứ không biết đánh vào nội tâm.

Bây giờ con rất cảm ơn nhân duyên đã cho con gặp được Nikāya. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-bi Phật, con xin cảm ơn quý thầy, quý sư cô, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng đã lắng nghe con chia sẻ. Con xin cảm ơn.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-bi Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Chiều hôm nay được sự cho phép của sư phụ con xin chia sẻ về sự tâm đắc tu học Nikāya của con, do con cũng mới tu học nên trong quá trình chia sẻ có gì chưa đúng pháp thì mong quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng chỉ dạy cho con để con tu tập ngày một tốt hơn. Con tâm đắc vấn đề như lý giác sát, trước đây trong kinh Đức Phật dạy hai điều, một là như lý giác sát và hai là như lý tác ý.

Từ khi biết như lý tác ý thì con quá lạm dụng nó, nếu nhìn kĩ thì tâm tham muốn nhanh đoạn tận tham, sân, si, bản ngã nên con hay tác ý. Mỗi lần ác bất thiện pháp thì con hay như lý tác ý đánh đuổi nó đi, con không chấp nhận nó nhưng khi thực hành một thời gian thì con thấy chưa ổn vì rác bẩn trong tâm quá nhiều, mỗi lần nó khởi lên mà mình cứ đánh đuổi thì đuối sức, con thấy sân vi tế trong tâm con, sau một thời gian tác chiến thì con nghiệm lại thấy chưa ổn. Mình tác ý quá thì đuối sức nên sau đó con áp dụng như lý giác sát, những cái ác bất thiện pháp khởi lên thì con theo dõi nó, những ác bất thiện pháp ảnh hưởng cảm thọ, những lời nói lầm thầm hay những cái tưởng ác thì con mới dùng như lý tác ý đánh đuổi. Ví dụ như một tòa thành, mình là người giữ thành nếu địch tới thì mình báo động thì mình nghênh chiến, cứ như vậy thì địch sẽ biết, ý hành rất thông minh, nó đổi chiến thuật, một ngày cho 5-7 thằng lính đến quậy thành, mình cứ báo động, đuổi nó đi, cứ như vậy thì quân lính trong thành sẽ mệt. Vì thế trong quá trình tác chiến con rút ra kinh nghiệm lúc nào những suy nghĩ, hình bóng ác khởi lên thì con theo dõi và tác ý "thôi được rồi, an tịnh, lắng dịu" thì nó giảm, còn thằng nào lỳ không nghe lời tấn công vào cảm thọ thì con dồn như lý tác ý đánh đuổi. Điều này con thấy hiệu quả hơn, tâm con an hơn, cái tưởng và hành là do tiếp xúc mà sanh khởi nhưng hiện tại do ít tiếp xúc, trước đây mình đã xúc quá nhiều, còn từ khi biết Nikāya mình lại tham đánh đuổi nhưng không thể làm nhanh được vì thế con đổi chiến thuật thì con thấy sự bình an trong cuộc sống được nhiều hơn trước đây.

Trong quá trình thực tập thì con thấy kết hợp giữa như lý tác ý và như lý giác sát thì tâm mình sẽ an hơn, những chiến thuật tác chiến với ác bất thiện pháp sẽ hiệu quả hơn mà lâu nay con quên mất, con chỉ chuyên vào như lý tác ý mà quên mất như lý giác sát, trong quá trình tác chiến con cũng rút ra một số kinh nghiệm. Thứ hai là buông lung phóng dật, trong một lần nhân duyên được thầy Pháp Tâm chỉ thì con mới phát hiện ra sự buông lung phóng dật của mình và vị ngọt trong các sắc. Lâu nay chỉ biết vị ngọt trong các sắc là sắc; thanh; hương; vị; xúc thôi nhưng một cái vị ngọt cực kì nguy hiểm là sự buông lung phóng dật, ví dụ trong lao tác thì 4-5 huynh đệ cùng làm thì có những lúc vui, những lúc nói chuyện không liên hệ đến pháp nhưng vui vì người làm chung vui tính, hợp với mình nên lúc đó mình vui. Mình biết mình vui nhưng mình lại thả lỏng các căn, thấy cái vui không nguy hiểm nên cứ để nó đi nhưng trong quá trình thực hành và được thầy tâm chỉ dạy thì con nhìn lại thấy cực kì nguy hiểm và đó là vị ngọt của sắc.

Lúc lao tác thì chỉ là vui, hỷ lạc nhưng nó biến hoại, vô thường, trong quá trình vui đó mình sẽ thả lỏng các căn, buông lung phóng dật mà mình không biết. Hằng ngày mình nói mình diệt vô minh nhưng lúc đó mình đang nuôi vô minh, lúc đó mình không thấy sự nguy hiểm của vị ngọt của sắc, sự buông lung phóng dật khi gặp ai hợp cạ. Mình chết trong vị ngọt đó, mình biết nguy hiểm nhưng cứ kệ đó vì đang vui, khi con phát hiện ra thì trong những lúc không phải là nghe pháp hay pháp đàm thì con sẽ đề phòng, trong quá trình thực tập thì con thấy rất hay. Dù không thể kiểm soát hết nhưng khi vui con cũng kiểm soát nó như thế nào, bắt đầu quay lại những lúc sân thì kiểm soát tốt hơn. Cũng nhờ được thầy Tâm chỉ dạy mà con mới phát hiện ra sự thật này, vì vậy khi vui con đề phòng hơn nên thấy sự an tịnh lắng dịu hơn, tu tập được tốt hơn.

Trong khóa tu lần này con cũng có vài thành công, trong những khóa tu lần trước những cái chướng tai gai mắt làm mình khó chịu. Những vị cũ biết nội quy thì làm theo nội quy, không phóng dật khi sư phụ giảng pháp hay khi tu tập, những vị mới chưa biết nhận diện ngũ uẩn nên họ bị sự thúc giục bên trong dẫn dắt làm không đúng pháp, không đúng nội quy thì tâm sân của con khởi lên. Rút kinh nghiệm lần trước thì lần này sư phụ chỉ dạy "khóa tu tới rồi đó, lò lửa đến rồi đó, chuẩn bị nha", con thấy câu này rất hay, trước khi vào khóa tu thì con chuẩn bị tâm từ. Ngày mai thì chưa biết nhưng hiện tại thì ổn, con cứ niệm "thương, thương, thương", mỗi khi thấy ai buông lung là khởi lên trách móc người ta, vừa thấy chướng mắt là con niệm "thương, thương, thương" cho phủ đầu, còn trước đây khi xúc là sanh thọ; tưởng; hành rồi mình mới tác ý đuổi nó đi là nó vẫn xâm chiếm cảm thọ, còn cái này giống như sư phụ nói đem theo bình chữa cháy, mỗi lần thấy chướng tai gai mắt là niệm liền. Trong khóa tu này con cũng thấy có sự hỷ lạc, rút kinh nghiệm lần trước nên dập nó ngay, vừa khởi lên là đánh đuổi liền nên cực kì khỏe. Đó là một số tâm đắc tu học của con, con xin hết.

Chú Pháp Cần: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-bi Phật, con kính đảnh lễ trên sư phụ cùng trên quý chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử. Đệ tử con Pháp Cần được sự chỉ dạy trên sư phụ cho phép chia sẻ tâm đắc tu học trong kinh tạng Nikāya. Cũng như thầy Pháp Lực có nó nói chúng con là những người sơ cơ, trong quá trình con chia sẻ chắc chắn có điều sơ suất nên mong quý vị hoan hỉ cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-bi Phật.

Lúc nãy con nghe nhầm, nghĩ rằng thầy Pháp Lực xong rồi đến cô Tú rồi mới đến mình, nhưng thầy xong là đến mình ngay thì con chiêm nghiệm thấy cái nghe của mình đúng là mù lòa. Lúc trong thất con sửa soạn nhiều đề tài tâm đắc, thấy rất hoan hỉ và hân hoan vì được tu học, được chia sẻ, sau đó có mưa rất lớn, con không có dù nhưng lại đến giờ, trong tâm thúc giục nên liều mạng đội nón lá đi qua, dọc đường rớt nón, qua đây thì nhìn lại cảm thọ trong lồng ngực có rộn ràng, như lò lửa. Con thấy thân tâm mình còn đầy chướng ngại cần phải tu tập nỗ lực nhiều hơn nữa.

Trong quá trình tu học trong dòng pháp Nikāya này con thấy mình được mở mang ra rất nhiều. Được trí tuệ của Đức Thế Tôn soi rọi giúp cho mình có cái nhìn, cái hiểu được bao quát hơn, được rộng rãi hơn hơn là lúc chưa đi vào môi trường tu học đúng chánh pháp, lời dạy gốc của Đức Phật. Nội dung Đức Phật truyền tải cũng nằm trong giải quyết cái khổ cho chính tự thân mình, con rất tâm đắc về Khổ Thánh Trí của Đức Thế Tôn, trong bài kinh thiện nam tử trong Tương Ưng Bộ thì cuối bài có nói rằng "một sự thật các thầy cần phải cố gắng để thấy rõ được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau". Khi chưa đi vào học kinh tạng Nikāya thì cái khổ con nhìn thấy rất hạn hẹp, khi con chiêm nghiệm thì con thấy chưa đầy đủ, không được đi du lịch thì thấy khổ, mình thiếu cái này cái kia nên mình khổ, mình không có điện thoại mới nên mình khổ, không có xe đẹp nên khổ hoặc thiếu tiền. Mình chỉ thấy cái khổ trong phạm vi hạn hẹp như vậy.

Thời gian sau con có tìm hiểu Phật pháp nhưng dạy chung chung như cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ… Nhưng khi đi vào kinh tạng Nikāya Đức Phật chỉ rõ hơn cái khổ sâu bên trong cảm giác, sự chấp thủ vào ngũ uẩn sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Chỉ có trí tuệ mà Đức Phật dạy mới cặn kẽ đến như vậy, con thấy rất tâm đắc, nội soi cảm thọ mà lâu nay mình không nhìn lại nó, tức là lúc mình chưa đi vào dòng pháp này thì mình hướng ra ngoài nhiều, mình để ý đổ thừa người kia làm mình khổ, người đó hại mình, nói nặng mình, chà đạp mình chứ không thấy được cảm thọ mà mình đang chấp thủ. Những hình bóng, suy nghĩ hay nhận thức thì mình cứ bị trói chặt trong đó, con bị sự thúc giục khi trời mưa, một cảm giác rộn ràng, lăng xăng vây lấy con, nếu không học pháp thì mình đổ thừa ông trời làm mình khổ chứ không nhìn ra chính sự giữ chặt vào trong cảm thọ đó mới là nguyên nhân, gốc rễ bên trong làm mình khổ.

Trong sự tu học dòng pháp Nikāya giúp con tâm đắc về cụm từ "bản ngã", cũng như ngày xưa ở ngoài mình không biết bản ngã là gì nhưng khi vào pháp thì mình được học cụm từ mới là bản ngã, mình không biết mình là nạn nhân của bản ngã thâm độc. Nếu không học dòng chánh pháp Nikāya thì mình đổ thừa ra bên ngoài, trong gia đình thì vợ đổ thừa chồng, chồng đổ thừa vợ, cha mẹ đổ thừa con cái, con cái trách móc cha mẹ chứ thật sự không biết được chính bản ngã là tên đầu sỏ làm mình khổ, làm cho người thân trong gia đình khổ. Ngày xưa chưa đi vào dòng pháp này thì con cũng làm những thiện pháp, đọc tụng kinh điển nhưng không có một cụm từ bản ngã hiện ra. Khi học sám hối diệt ngã mới nhận ra trong mình có bản ngã làm mình khổ, hở chút là giận, là buồn nhưng cái giận, cái buồn đó chính là nạn nhân của bản ngã. Bản ngã ẩn mình âm thầm sai sử, dẫn dắt ta vào nẻo dối gian, vào trong khổ đau.

Cũng nhờ học dòng thánh pháp Nikāya giúp con nhìn lại tự thân và thấy được những cảm thọ, hình bóng, nghĩ tưởng. Có sự ẩn mình của bản ngã bên trong và từ đó mỗi ngày con được tưới tẩm, tháo gỡ và lần lần giúp cho mình có sự lắng dịu hơn. Thời gian cũng hết, con có những tâm đắc tu học giúp ích cho tự thân mình và con chia sẻ, mong rằng quý chư tôn thiền đức cũng như quý Tăng Ni và đại chúng soi sáng những cái con chưa thấy, chỉ dạy thêm để con bớt khổ, bào mòn bản ngã, làm được đệ tử chân chánh của Đức Thế Tôn. Con xin đọc một bài khuyến tấn, khích lệ, coi như đây là món quà tặng cho các vị xuất gia gieo duyên để khi trở về biết đâu mình nhớ bài của con thì có động lực quay trở lại tu học với con. Con xin đọc bài "Xin người ta đi tu".

Giã biệt người nay ta sẽ đi tu

Xin buông xuống những ngày ta xuôi ngược

Xin bỏ lại những ưu phiền, đau khổ

Bước trên đường của ánh sáng từ bi.

Giã biệt đời nay ta sẽ ra đi

Đây tóc xanh một thời ta yêu quý

Nay xả bỏ ta đầu tròn cúi hạ

Ta đi về nơi chánh pháp thanh cao.

Nay qua rồi những ngày tháng lao xao

Không tham tranh, không rộn ràng, dao động

Ta tìm về những bước chân tĩnh lặng

Bên rừng xanh, bên bóng mát trong lành.

Này hỡi người ta xin được đi tu

Có gì vui trong cuộc đời giả tạm

Trong mù mịt, trong trầm luân sanh tử

Đầy đau thương và cay đắng khôn cùng.

Nay tu rồi ta tập sống bao dung

Buông so đo, buông hẹp hòi, ích kỷ

Ta bước chân trên con đường chân lý

Đầy tình thương, trí huệ Phật soi đường.

Nay quay về ta tìm chỗ náo nương

Nương tam bảo trên con đường giải thoát

Phật – pháp – Tăng là ba ngôi cao quý

Ta quay về bên bóng mát từ bi.

Nay tu rồi ta buông bỏ sân si

Buông hơn thua, buông hận thù, nóng giận

Buông lỗ mãng, nghênh ngang và ngã mạn

Ta tìm về với cuộc sống hiền lương.

Nay tu rồi ta tập sống hiểu thương

Thương cho ta sao vẫn còn khờ dại

Thương cho ta sanh già đang chờ đợi

Thương cho người cũng sanh tử thương đau.

Nay tu rồi ta tập sống hiểu nhau

Hiểu cho ta bao nhiêu là nghiệp quả

Hiểu thương ta đã bao lần đau khổ

Hiểu cho người cũng nhân quả trả vay.

Nay hiểu rồi xin người hãy thứ tha

Hãy cảm thông cho cuộc đời tu sĩ

Đừng trách móng, đừng buộc ràng, níu kéo

Tội cho người rồi cũng tội cho ta.

Nay hiểu rồi xin người hãy vui nha

Hãy hạnh phúc khi tâm mình mở rộng

Biết cảm thông, biết hiền hòa, lắng dịu

Đây tâm từ lan tỏa khắp bao la.

Nay hiểu rồi xin người hãy hân hoan

Hãy hạnh phúc, bình an và an lạc

Cùng tiếp bước trên con đường Thánh đạo

Để xa rời bao cay đắng thương đau.

Con tri ân trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cũng như toàn thể quý nam nữ Phật tử hiền thiện. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch quý thầy, con kính thưa trên sư phụ, thưa quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Cũng như quý thầy vừa nói, hiện tại con cũng đang trên bước đường tu tập, cũng đang diệt trừ lậu hoặc, cấu uế trong nội tâm, trong sự trình pháp của con còn sai sót, mong tất cả chư tôn thiền đức cùng đại chúng hoan hỉ bỏ qua cho con.

Được sự chỉ dạy trên sư phụ trụ trì, ngày hôm nay con xin chia sẻ tâm đắc tu học trong kinh Nikāya. Từ ngày con tu học tới giờ thì con có rất nhiều sự tâm đắc tu học nhưng khi nãy thầy Thiện Huệ đánh chuông nên con hơi run thì con xin nói hai điều con tâm đắc nhất, một là tâm không nói dối, chân thật là thứ hai là tâm tinh cần, tinh tấn.

Con xin thưa thật rằng khi con còn nhỏ thì con không biết nói dối và thường ít nói dối, sau này khi con xuất gia vì một phần môi trường, một phần do tâm con chưa tu tập nên khi nghe những vị khác nói dối chuyện nhỏ nhặt thì con cũng bắt chước, từ từ con nói dối rất nhiều và trở nên thuần thục trong sự nói dối của chính mình. Đến khi con nghe pháp của sư phụ và khi nghe sư phụ nói về bài kinh giáo giới La-hầu-la tại rừng Am-bà-la, Trung Bộ Kinh thì Đức Phật nói những ai nói láo mà không biết xấu hổ và sợ hãi thì ta nói rằng người ấy không có việc ác gì không làm. Khi con nghe câu nói đó cũng như nghe bài giảng sư phụ thì con rất chấn động và sợ hãi vì những câu Đức Phật nói con từng có, khi con nói dối thì thân con cũng làm y chang lời nói của con. Khi con tu tập thì con biết những lời nói dối đó xuất phát từ thọ; tưởng; hành cho nên con phát nguyện suốt đời con sẽ không bao giờ nói dối.

Thực sự rất khó nhưng con đã cố gắng, người ta hỏi sao thì con trả lời như vậy. Bước đầu có những vị hỏi con có ghét họ không thì con trả lời thật là có, do lúc đó hỏi sao thì con trả lời như vậy. Sau này khi tu tập thì con thấy tâm con rất an tịnh trong những lời nói của chính mình, khi không có tâm nói dối nữa thì con thấy được rằng tâm con bắt đầu trở nên nhu nhuyến, hiền hơn, dễ dàng đi vào tâm hiền cho nên con luôn giữ tâm không cho phép mình nói dối bất kì việc nào. Từ những việc nhỏ mình đã nói dối thì những việc lớn mình cũng nói dối được thôi, khi con lên đây con có suy nghĩ tất cả những vị lên đây tu tập đều mang tấm lòng thành, đều mang một sự chân thật nên tất cả những vị đó nếu nói lời nào cũng là những lời chân thật và mình cũng trả lời bằng sự chân thật với những vị đó. Khi con tu tập được như vậy thì con thấy rất hạnh phúc trong sự tu của mình.

Con tâm đắc câu "pháp chân chánh thì người tu phải chân chánh", con rất thích câu nói này và con muốn mình thành người như vậy, khi mình chân chánh thì vào trong pháp này mình sẽ thật sự là một người con của Đức Phật. Thứ hai là tâm tinh cần, tinh tấn thì có rất nhiều Phật tử khi con hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn thì họ nói "sao sư cô thông minh quá vậy", "con không biết khi nào được như sư cô vì con là người đời học rất kém và con nghĩ chắc con không học được". Khi con nghe những câu nói đó thì con thấy rất thương, ngay tại đây con cũng xin chia sẻ câu chuyện của bản thân, gia đình con có 3 anh em, người anh đầu và người em út của con học rất giỏi, tới tận bây giờ vẫn giỏi, riêng bản thân con từ khi đi học là ba mẹ phải lên chùa thắp nhang để cầu nguyện cho con được lên lớp, do con không thể học được. Có năm lớp 6 con được học sinh tiên tiến thì ba mẹ về lấy bằng khen đóng khung khoe hết làng xóm, mua cho con xe đạp, nói với con sang năm cũng được như vậy thì con muốn gì cũng được, đó là điều mà anh và em con không thể có được nhưng con cứ vậy, không thể giỏi được, cho dù cha mẹ mướn người về dạy cũng không thể học được.

Đến khi con xuất gia vào những trường Sơ cấp, Trung cấp thì con vẫn không thể hiểu được những lời nói trong đó vì phần tiếng việt đôi lúc con bị chậm, còn về phần tiếng Hán phải học rất nhiều thì con không thể học được nên con thường học 1-2 năm là sẽ nghỉ. Có một lần sư phụ con xin học bổng của trường bên Đài Loan, làm hết giấy tờ, con chỉ việc thi đậu là đi học thôi nhưng con thi 8 lần vẫn rớt hết 8 lần, con biết rằng sư phụ rất chán con "học cái gì mà dốt dữ vậy", con thấy con dốt thật nên con không cãi. Khi con bắt đầu vào trong sự tu học này thì điều con cực kì ngạc nhiên chính là con chưa bao giờ thấy một vị thầy nào chỉ rõ tâm con như vậy và chỉ rất sâu sắc, những gì vị đó nói ra con đều có hết cho nên đầu tiên con rất sợ hãi, tại sao trong tâm mình lại như vậy. Khi vị đó nói rằng thế nào là cảm thọ, tại sao cảm thọ sanh khởi, nguyên nhân cảm thọ chấm dứt và con đường chấm dứt cảm thọ, con cực kì ngạc nhiên vì không nghĩ có người lại có thể giải thích cặn kẽ như vậy, bắt đầu con liên tục nghe pháp của sư phụ. Khi nghe pháp thì con luôn hành trì vì con biết bản thân con học hơi bị chậm nên khi học là con thực hành ngay để không quên những lời vị đó nói, luôn nhìn lại tự thân.

Khi bắt đầu nhìn lại tự thân mình thì mới nói nội tâm mình lại khủng khiếp đến như vậy và bắt đầu con có niềm tin. Con nghĩ rằng người đã nói được tại sao nó sanh khởi thì chắc chắn người đó sẽ biết tại sao và làm cách nào để nó chấm dứt nên con cố gắng, quyết tâm đi theo con đường tu học để mình có hành trang lớn trong sự tu tập này. Thật sự không có uổng những ngày tháng con tu học, cũng như chư hiền ở đây đều biết con đang bệnh, khi căn bệnh tới thì tất cả những pháp hành con được học thì con đều đưa vào đó để quán chiếu nên con rất ít đau khổ trong sự bệnh này, điều đó làm con rất hạnh phúc. Đương nhiên trong sự tu tập của con sẽ có những lúc chán nản, làm biếng nhưng con suy nghĩ lại những công sức con đã bỏ ra trong giáo pháp này, trong sự học tập này nếu chỉ vì một giây phút con bỏ đi thì thật uổng phí cho cuộc đời mình cho nên con không bao giờ dám từ bỏ hay để mình chùng xuống trong sự tu học này.

Khi con hướng dẫn những Phật tử, đặc biệt là những vị lớn tuổi về đây thì con nghĩ trước đây mình cũng là người chậm chạp, không thông minh, giỏi giang gì cả, vào trong pháp này mình nhìn vào tự thân mình và mình hiểu được. Những người lên đây tu tập thì con biết bằng tất tấm lòng họ cũng đau khổ mới tìm lên đây, với tâm chân thành của họ như vậy thì chắc chắn họ cũng mong muốn tìm phương pháp nào đó để diệt trừ khổ đau trong lòng của họ. Với tâm như vậy thì khi hướng dẫn con đều trao hết tất cả những sự hiểu biết của mình cho vị đó cho dù vị đó không hiểu hoặc có thể hỏi đến 5 lần, 10 lần thì con vẫn rất bình thường, nhẹ nhàng chỉ lại cho người đó. Con tin chắc rằng chỉ cần mình tinh cần, tinh tấn trong sự tu học thì đương nhiên mình sẽ nhận được quả ngọt trong sự tu tập này, có một điều con không bao giờ hổ thẹn với lòng là từ ngày con vào sự tu tập trong dòng pháp kinh Nikāya hơn 1 năm này là những ngày tháng vừa qua con đã sống trọn lòng, trọn tình trong kinh Nikāya này, con không bao giờ để mình lơi lỏng giây phút nào. Đôi lúc tham, sân, si của con vẫn còn và con không thể nào nhìn thấy được nhưng lợi ích, những sự tinh cần, tinh tấn trong sự tu học của con là điều con không bao giờ hổ thẹn, cho đến tận bây giờ nhìn lại khoảng thời gian học đó con chưa bao giờ thấy rằng mình hổ thẹn về sự tinh cần, tinh tấn.

Những vị nào lên đây tu học con đều mong muốn những vị đó có thể hiểu được và thực hành được. Khi thực hành được thì chắc chắn mình sẽ nhận lại quả ngọt đối với sự thực hành của mình. Đó là tất cả những gì con tâm đắc ngày hôm nay, con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Tâm: Con là Pháp Tâm kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên Ni sư, quý thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay con được trên sư phụ vì lòng thương tưởng đã cho con, quý thầy, quý sư cô được phép chia sẻ tâm đắc tu học Nikāya trong thời gian vừa qua. Con xin chia sẻ hai tâm đắc mà con cảm thấy bản thân được nhiều lợi ích, thứ nhất là cảm thấy sự chỉ dạy trên Đức Phật những như sự tận tình của trên sư phụ những pháp nhỏ nhiệm nhưng rất sâu sắc, con cũng liên hệ đến vấn đề tâm đắc thứ hai là không có sự bình thường trong cái bình thường.

Thứ nhất là sự chia sẻ của sư phụ là những pháp hành thực tế, là những bài kinh thiết thực, Nikāya sống trong đời sống hằng ngày, những dục, tham, ái trong dục ăn, dục đi, dục làm việc, không cẩn trọng cũng như tâm dao động, tâm vô minh. Chính bản thân con cũng vậy, khi nghe hay thấy gì là trong nội tâm ngũ uẩn sanh khởi, con thấy khi tu học có sự hướng dẫn, có một đại chúng thì mình dễ nhiếp phục, dễ nhìn thấy tâm mình hơn nhưng khi rời xa đại chúng, xa các bậc hiền thiện hướng dẫn thì con thấy mình ít quay về với chính mình vì mình quen hướng ra ngoài nhiều hơn, khi có công việc thì mình sẽ chạy theo công việc.

Khi con xuống thọ giới thì thời gian ở giới đàn rất nhiều quý thầy hướng dẫn cho mình lao tác, khi lao tác thì mình bị cuốn theo công việc nhưng thật may sư phụ hướng dẫn trong công việc phải tu tập trong đó. Khi con làm xong thì con ngồi nghỉ ngơi, có một vị thầy khác bắt mình đi lao tác tiếp, trong này sanh khởi cảm giác khó chịu vì mới làm việc mệt mà giờ bắt làm nữa. Lúc đó con nhận diện liền và thấy có cảm giác khó chịu, có hình bóng, ý nghĩ chống đối nên con tác động tâm ý "việc thiện, việc cần phải làm, việc cần nên làm nhưng không khởi tâm khó chịu, chống đối. Có người muốn làm lại không làm được, có người không đủ sức khỏe, không đủ khả năng, điều kiện để làm. Bây giờ mình có điều kiện làm, được quý thầy hướng dẫn tại sao không làm", thế là hoan hỉ trở lại.

Khi mình nghe một lời góp ý là bắt đầu khó chịu, thân đã mệt là khó chịu rồi, nghe thêm lời góp lại thì khó chịu nữa hoặc nghe lời tán thán cũng không vui, không biết các pháp đang vận hành như thế nào. Mình bị ngũ uẩn chi phối, tâm không trong sáng nên chạy theo những cái vô minh, tập khí từ lâu của mình, bây giờ mình tùy duyên thuận pháp không nổi. Có lần ở dưới giới đàn lạy rất sát nhau, đầu có thể chạm vào người trước, con đứng hàng đầu, sư huynh đứng ở sau, quý thầy tới lạy xuống thì con xem ở phía sau có đụng mình không thì ở dưới nói "thầy đứng ở phía trước mà không biết gì hết trơn", trong tâm hơi gợn gợn lên nên phải nói "thôi nha, an tịnh nha, dễ chịu nha", nếu không là mình nói lại liền "tôi coi có trúng ông không mới ngồi xuống chứ". Khi nghe, khi thấy, khi làm việc, khi xúc chạm thì mình hay trách bên ngoài như quý thầy đã chia sẻ "tại sao làm tôi như vậy", "tại sao nói tôi như vậy". Đó là điều những cái pháp thiết thực ngay trong đời sống, Đức Phật dạy trong nhiều bài kinh, trong oai nghi Đức Phật cũng dạy đi, đứng, nằm, ngồi như thế nào, cách ngủ như thế nào, cách ăn như thế nào, cách an trú tâm như thế nào, thiền định ra sao, quán chiếu trí tuệ như thế nào, lấy cái gì trị cái gì đều được ngài phơi bày, chỉ dẫn.

Điều tâm đắc thứ hai là không bình thường trong cái bình thường, nghĩa là sao ạ? Mình cảm thấy một ngày mình mệt thì nghỉ, mình đói thì ăn, mình lạnh thì mặc áo thêm, sau một ngày làm việc mệt mỏi thì mình nghỉ ngơi hoặc phải đi tắm cho sạch thì đó là chuyện bình thường nhưng khi nhìn kĩ là không bình thường. Vì sao không bình thường? Do đâu mình đi kiếm đồ ăn? Do đói, do có cái bụng đói nên mới muốn mình đi kiếm đồ ăn cho nó, nếu dục nhiều ăn nhiều thì quá no làm khó chịu thành ra khổ, đó là không bình thường khi ăn. Nếu lạnh thì mặc áo là điều bình thường nhưng do có thân này lạnh mới cần thêm áo, do có thân nên khổ, khổ về lạnh, nóng, đói, khát, ngủ nghỉ. Một du dĩ ngoại đạo hỏi ngài Xá-lợi-phất cái gì khổ thì ngài nó tái sanh nên khổ, tái sanh thì có thân, có thân thì có những cái khổ liên hệ với thân.

Cái không bình thường tiếp theo là ngủ, mình thích ngủ, mình muốn ngủ. Do thân này luôn vận hành, luôn đòi hỏi, khao khát, luôn ăn rất nhiều rồi thải ra. Từ nhỏ đến giờ mình ăn bao nhiêu tấn? Không những ăn mà những cảm giác cũng đòi hỏi, mình thường đi tìm cảm giác dễ chịu, cảm giác thoải mái, bình an nhưng mình về núi thì đó là cảm giác an lạc, thoải mái tối thượng cần tăng trưởng chứ không phải cái nào mình thấy cũng ham muốn nên giảm ham muốn đến tột cùng luôn, ly tham hoàn toàn. Mình chưa có tài sản gì cả mà giờ mình đòi bỏ hết thì nghèo cùng tận, nghèo tả tơi, mình phải tu tập những tham muốn hướng thượng, nếu là cái tưởng về dục, sân, hại thì như lý tác ý để trừ diệt, còn những cái tưởng về ly dục, ly sân, vô hại thì cần phải tăng trưởng, phát triển, cũng như vậy với hành, cái thức rõ biết về trí tuệ của bậc Thánh, những cái thấy biết của bậc Thánh, những sự truyền trao kinh nghiệm của bậc thầy hướng dẫn, những bậc thiện tri thức hướng dẫn để mình thực hành theo thì mình có được tài sản. Có bảy loại tài sản của bậc Thánh: Tín – giới – tàm – quý – văn – thí – tuệ, mình phải cố gắng tu tập để có những tài sản này, đây là tư lương, lương thực trên con đường tu đạo.

Mình đi trên con đường rất xa, rất dài, đầy chông gai mà mình không có đủ phương tiện, không đủ lương thực thì rất nguy hiểm. Những thứ đó cũng là trạm dừng chân an ổn của mình, khi nương tựa vào Đức Phật mình thấy thoải mái, nhẹ nhàng, khi mình nương tựa vào giới thì thấy trong tâm thanh tịnh, bình an, khi mình có sự xấu hổ, sợ hãi thì mình nỗ lực hơn, tinh tấn hơn nữa, cố gắng thực hành văn – thí – tuệ và con cũng cố gắng thực hành như vậy. Đó là hai điều tâm đắc vừa qua con xin chia sẻ trên quý Ni sư, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong thời gian con chia sẻ không tránh khỏi những sai sót, những pháp bất thiện con chưa thấy, kính ngưỡng trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng hoan hỉ chỉ dạy cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Nghĩa: Hiện tại con đang rất run. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Lúc sáng sư phụ gợi ý chiều nay cho các thầy, các cô chia sẻ tâm đắc làm con giật mình vì trong thời gian vừa qua con đang ưa thích công việc nên sự tu học chưa sâu. Sư phụ cũng nói sáng nay cho đại chúng lao tác, con cùng với sư phụ chia nhóm cho các cô bên Ni xá rồi con về bên đây, đi từ Ni xá về đây thì suy ngẫm không biết chiều nay chia sẻ cái gì, những gì con tu học được thì con mới chia sẻ, còn nói theo kiểu viết văn thì con nói không được.

Hôm trước tâm đắc tu học thì con nói về nhà vệ sinh, hôm nay lại trúng cái nhà vệ sinh nữa, nó hiện pháp trong con. Hôm trước là bất thiện pháp, hôm nay con thấy thiện pháp trong đó, con thấy những vách ngăn trong nhà vệ sinh dơ nên con lau chùi thì con phát hiện ra mình an trú vào pháp thì mới thấy các pháp diễn biến trong người. Khi đi tắm thì con lấy đồ chuẩn bị giặt lau những tấm vách cho sạch, đó là nhà tắm con hay đi thì nó luôn sạch, có những lúc ai vào rồi con đi phòng tắm khác thì con hơi vội nên nó dơ hơn, trong 6 phòng tắm có 1 phòng không dùng thì nó dơ hơn rất nhiều, con mới chiêm nghiệm cái phòng đầu tiên mình hay tắm và làm vệ sinh cũng như tâm mình nếu luôn nhận diện ngũ uẩn, luôn soi thấu vào tâm, thấy được tham, sân, si thì kết quả là mình nhập vào dòng Thánh nhưng con thấy mình không phải là dạng thứ nhất mà mình thuộc dạng thứ hai.

Những phòng ít dùng không lau chùi cũng như tâm con, hằng ngày để tâm quá nhiều vào công việc, đó là pháp thối đọa mà Thế Tôn đã dạy. Lúc đó con nhận ra trong thời gian vừa qua mình làm trong dục chứ không phải làm trong pháp, cái phòng vệ sinh thứ ba hằng ngày con không đi mà đại chúng cũng không đi nên nó rất dơ, đòi hỏi nhiều công sức lau chùi cho sạch sẻ cũng ví như người không biết pháp, không thấy pháp thì biết đến bao giờ mình nhập vào dòng bốn đôi tám chúng, làm đệ tử chân chánh của Đức Phật. Con đưa ra ví dụ như vậy vì trong thời gian vừa qua con đang tu tập vấn đề khen mình chê người đối với chính tự thân con. Khi mình không an trú vào pháp mà hướng ra ngoài, làm trong sự ưa thích công việc thì mình sẽ nhìn ngó xung quanh, khi hướng ngoại không quay vào trong thì chắc chắn sẽ có những điều mình không hài lòng với chính mình hay không hài lòng với đại chúng, gây ra phiền toái. Lúc đó con thấy tâm mình rất khó chịu, mình vì người ta rồi mình quay lại khen mình chứ không phải an trú vào pháp, đó là điều tối kỵ trong việc tu học.

Trong thời gian vừa qua do chuẩn bị khóa tu nên pháp trong con không được nhiều, còn sự hướng ngoại rất cao. Con thật khổ sở, ở đây được ví dụ như phòng tắm số 3 không an trú trong pháp nên rất mệt, thời gian sau con thấy không được, làm việc không có pháp thì thối đọa cho chính mình nên con bắt đầu quay lại nội tâm nhận diện ngũ uẩn. Khi nhận diện ngũ uẩn lúc đầu rất khó chịu vì luôn hướng ra bên ngoài, tu trong động thật khó vì sự tu tập của mình chưa đến đâu, đó là điều bất hạnh cho chính mình. Mình khen mình chê người không chỉ với người nhỏ mà cả những vị thầy, đây là điều đắng cay, do chính mình chứ không phải do ai. Hằng ngày mình cứ chạy theo bên ngoài, không an trú trong pháp, làm việc trong dục, đây là bảy pháp thối đọa mà Thế Tôn đã chỉ dạy, những lúc thấy được thì quay về nội tâm thì thật khổ sở vì có hai dòng trạng thái, lúc nào đi ngược gió sẽ mệt hơn, sẽ lạnh hơn, đi thuận chiều thì rất dễ.

Khi mình quay về nội tâm thấy khen mình chê người, mình làm nhiều người khác làm ít, hay sư thầy đó làm không đúng với sự vừa lòng thì khởi lên khen mình và chê vị đó. Những lúc như vậy con phải tác ý thật nhiều để sanh khởi cảm thọ xấu hổ và nhục nhã, lúc đó mới đủ sức đánh phá được tâm khen mình chê người. Khi như lý tác ý không sanh khởi tàm quý cũng như lời của ngài Ca-diếp hay nói với các Tỳ-kheo: Nếu các vị Tỳ-kheo nào không thấy xấu hổ thì không đi đến Niết-bàn, cũng như trong Tăng Chi Bộ tập III có ghi:

"- Khi tàm quý không có, này các Tỳ-kheo, với người thiếu tàm quý, chế ngự các căn đi đến hủy diệt" (Tăng Chi Bộ, Chương VII - Bảy Pháp, VII. Đại Phẩm, (I). Xấu Hổ)

Trong thời gian vừa qua con thấy pháp nơi chính mình đang bị đứng lại, chưa có sự tiến bộ nhiều. May mà gặp được chánh pháp, quay lại chính nội tâm thì lúc đó mới thấy được rác bẩn trong mình như núi Linh Quy của chúng ta. Ở đây con chia sẻ tâm đắc vì cái lỗi của mình cũng là vị nào cảm được thì hãy luôn soi xét nhìn vào chính nội tâm, nhận diện năm uẩn, chỉ có Thánh pháp Nikāya thấy được nội tâm thì mới có thể tẩy được cấu uế. Buổi chia sẻ tâm đắc này như cho con gội rửa tâm cấu uế của chính con trong thời gian vừa qua, may nhờ có pháp mới thấy được tâm khen mình chê người, đây là một cái tâm thật nhục nhã với người tu. Mình đã học Thánh pháp rồi, mình không quay lại bên trong mà hướng ngoại ra ngoài nhìn ngó mà mình không biết trong chính nội tâm mình đầy rác bẩn, đầy sự hôi thối, tanh hôi, nhơ nhớp. Con tìm mọi cách để không hướng ra ngoài, con cảm nhận được khi nào như lý tác ý khởi sinh lên sự nhàm chán, nhục nhã, xấu xa, khốn đốn, hoạn nạn thì lúc đó mới gội rửa được.

Thật sự con không nghĩ là con xúc động trong buổi chia sẻ tâm đắc như vầy, khi con trình bày những điều con đã nói ra thì con thấy nhẹ nhõm vì dù sao mình cũng thấy pháp, mình không bao giờ chịu thua đối với rác bẩn đang giày xéo, hoành hành chính nội tâm mình. Qua đây con cũng xin cảm ơn sư phụ vì lòng từ mẫn, xin cảm ơn đến tất cả quý thầy, quý Ni sư và đại chúng đã lắng nghe bài chia sẻ của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Để tiếp theo dòng cảm xúc cũng như như lý tác ý của thầy Nghĩa thì con cũng chia sẻ thêm theo dòng cảm xúc của thầy. Con không tính chia sẻ sự như lý tác ý của thầy nhưng pháp diễn ra như vậy thì con cũng xin tiếp theo sự như lý tác ý của thầy bằng sự tu học của con. Như thầy nói rất đúng nếu mình như lý tác ý đúng, suy xét đúng theo sự thật, chân lý, nếu không sanh khởi lên sự xấu hổ, hổ thẹn, nhục nhã, tàm quý thì khó thay đổi tâm mình. Có thời gian con lên tu học với đại chúng liên tục hai ngày là con ngủ nướng rồi ngủ quên, lên trễ với đại chúng, thật sự con đắp y lên tấm thân tứ đại này mà con thấy trong tâm rất xấu hổ, tàm quý trước đại chúng, liên tục hai ngày như vậy.

Con về phòng tác ý chửi tâm rất nhiều "lần sau nhà ngươi còn ngủ nữa ta cho nhà ngươi thức sáng đêm mấy ngày cho biết". Sau khi tác ý như vậy thì hôm sau khi đồng hồ reng là tự động ngồi dậy, thậm chí còn dậy sớm hơn ngày thường vì bên trong lo sợ thức trễ rồi lên trễ thì càng xấu hổ hơn nữa. Nhiều khi con rất sợ đi trễ hoặc đi sau đại chúng nên lúc nào con cũng tranh thủ đến trước, mình như lý tác ý đúng lúc đúng thời thì hiệu quả rất cao. Trường hợp thứ hai là lúc trước con ngồi thiền trong phòng, con thực tập hiện tại lạc trú thì tự nhiên kế bên phòng con có con chó bị cột dây vào cổ nên nó cứ gào lên, rên lên, nghe tiếng rất thảm sầu, con an trú hiện tại lạc trú nhưng tâm không yên, ngay lồng ngực gợn lên cảm thọ khó chịu, bực bội vi tế. Sắc thân muốn đứng lên ra ngoài la con chó im đi, bên trong con cũng có sự thúc giục, con có cảm giác toàn thân nhìn lại thấy mình đang có cảm thọ thúc giục, đang có cảm giác khó chịu dâng lên lồng ngực.

Bước đầu con tác ý an tịnh, lắng dịu khoảng 5 phút, sau đó con nhớ đến bài kinh mà Đức Phật nói các ông đã từng làm thân chó, thân heo, thân dê, đã từng làm thân súc sanh, động vật, đã từng bị người ta cắt cổ, đập đầu, dòng máu các ông đầu thai làm thân súc sanh tuôn chảy còn nhiều hơn nước trong bốn biển. Con nhớ câu kinh đó thì con tác ý luôn "nhìn đi, nhà ngươi cũng từng làm thân chó, có khi là chó ghẻ bị đánh đập, bị lấy đá chọi. Sân cái gì mà sân?". Con an trú trong lời kinh Đức Phật dạy và tác ý suốt 15 phút thì cảm thọ ngay lồng ngực mới tan ra từ từ, khi tác ý liên tục thì phát khởi lên cảm thọ hiền thiện. Con thấy hai cảm thọ, tâm từ, tâm bi xuất hiện, nghĩ lại thương chính mình và xót thương cho cả con chó thì cảm thọ con mới lắng dịu, an tịnh. Hết buổi thiền con cũng lấy câu đó để tác ý để cảm thọ lắng dịu hoàn toàn và tan biến hoàn toàn và đúng là hiệu quả như lời Đức Phật dạy. Khi mình dùng như lý tác ý đúng chỗ, đúng nơi, đúng sự thật, đúng như lời Đức Phật dạy, đúng như lời của bậc thiện tri thức đã thành tựu chánh tri kiến chỉ dạy rồi mình y theo đó thực hành thì con thấy có hiệu quả, thiết thực hiện tại, chính bản thân mình cảm nhận thấy biết. Đó là con chia sẻ thêm về như lý tác ý trong thời gian vừa qua khi con tu học.

Vấn đề thứ hai là lúc chiều đi ngang thì con thấy các huynh đệ ăn trái ổi, bên cạnh có những trái ổi hư bị bỏ qua. Con vào phòng thiền quán 10 phút về trái ổi rồi con mới qua bên đây, con quán chiếu sự dơ bẩn của thức ăn, con nghĩ dù thức ăn đã được chế biến hay được nấu chín, có lúc con thấy mọi người chuẩn bị rất nhiều màu sắc, màu xanh của rau, màu đỏ của dưa hấu, thanh long nhưng nó chỉ đẹp trong một thời gian nhất định rồi cuối cùng cũng đi đến hôi thối, hư hoại. Tô canh mới nấu nhìn rất ngon nhưng để ngày mai sẽ có mùi hôi, con quán chiếu sự dơ bẩn của thức ăn. Nếu mình không nhìn thấy sự thật về thức ăn như vậy thì dễ xảy ra phiền não, thậm chí thức khuya dậy sớm chuẩn bị, trang trí đồ ăn mà được khen thì vui, chê thì buồn, như vậy dễ phiền não, mình cũng mất thời gian rất nhiều cho việc ăn uống. Cũng như sư phụ hay nói "miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng lộn gan lên đầu" vì thế thức ăn cũng làm mất thời gian tu học rất nhiều.

Con quán chiếu thức ăn này cũng chỉ là sự vay mượn, mình mắc nợ bao tử thì mình trả nợ, khi mình ăn cơm, bánh mì, hủ tiếu là mình đang mượn, khi mình trả ra thì hôi thối. Lúc ăn thì tập trung 5-10 người lại một bàn hoặc một nhóm vui vẻ, cười vui nhưng khi trả ra thì vào chỗ âm thầm, lặng lẽ một mình. Khi ăn thì chọn lựa món này món kia, nước này nước kia vào bụng thành một nghĩa địa, khi mình trả ra chỉ có một mùi duy nhất mà đó là mùi của chính mình, từ thức ăn đưa vào. Qua đó con thấy sự bất tịnh, dơ bẩn của thức ăn, thời gian gần đây con tập trung quán chiếu ghê tởm đối với thức ăn thì tâm con giảm sự thèm ăn, muốn ăn, lúc trước tâm tham con muốn ăn nhiều nhưng bây giờ cũng giảm bớt. Nếu mình không khéo tu tập trong thức ăn này dễ phiền não, có khi con thấy thầy Nghĩa, thầy Pháp Tâm ôm một cái bát thanh long, bơ, thậm chí thầy Nghĩa đổ chè, canh chua trộn vào để ăn, các thầy Tỳ-kheo ngày xưa ăn như vậy để phá đi thiệt thức, tỷ thức, tức là phá đi cái mùi vị và hương đối với thức ăn, phá đi lòng dục, lòng ái, lòng tham đối với thức ăn.

Cái pháp ôm bát khi khất thực để thức ăn trộn vào với nhau rất thâm sâu, có khi con ăn với các thầy thì nhìn lại bát mình thấy ngán vì cơm canh trộn vô nở ra hết, ăn thì ăn chứ không ngon, giảm đi tham ái, yêu thích với thức ăn rất nhiều. Có lúc con ăn thấy hơi ghê nhưng tác ý ăn để có sức khỏe tu tập chứ thật sự các thầy ăn cũng không nếm được hương vị ngon gì cả. Đó là con chia sẻ sự quán chiếu ghê tởm về thức ăn, cuối cùng con cũng chia sẻ phần nhỏ cũng như tâm sự huynh đệ, thầy trò trong chúng.

Khi con nghe đại chúng gọi hai chữ "sư phụ" là cả một ân nghĩa, ân tình, sư là thầy, phụ là cha, sư phụ vừa là người thầy vừa là người cha tâm linh của mình. Có những bài giảng của sư phụ con nghe rất xúc động, có lúc giảng trầm lắng nhẹ nhàng như người mẹ, có lúc la lên, sức mạnh lên giống như vừa đánh vừa xoa, đó là con quán chiếu được, sư phụ vừa là người dạy pháp, dạy đạo cho mình cũng vừa là người cha về mặt tinh thần để mình nương tựa nên con nhớ sư phụ hay nói bên Phật giáo Tây Tạng thường quy y Phật, quy y pháp, quy y Tăng và quy y bậc đạo sư là người dạy pháp cho mình bằng cả tấm lòng cung kính, tôn trọng, biết ơn, nhớ ơn cho nên sự học pháp của con là ngay từ đầu con đã đi theo dòng pháp của sư phụ, đi theo sự dạy dỗ của ngài, con không rẽ lối nào. Con chỉ chọn đúng vị thầy để học pháp, cầu pháp, ngoài ra không học với bất cứ ai.

Khi mình có niềm tin với vị thầy dạy đạo cho mình thì hướng của ngài đi, con đường của ngài, sự chỉ dạy của ngài, tri kiến thấy biết của ngài thì mình dễ thuận theo dòng pháp của ngài, trong cuộc sống tu hành ngày thường không cản trở mình, mình ít cho nghi ngờ, nghi vấn tại sao tu cái này, tại sao tu cái kia. Mình đã có thời gian tu theo đường lối của ngài, tri kiến của ngài thì mình cứ thẳng tiến đi theo ngài. Riêng bản thân con cảm nhận như vậy, không biết các bậc hiền trí như thế nào, rất thuận lợi trong việc học pháp cho con khi mình đặt niềm tin vào một vị thầy, một bậc minh sư mà mình đã chọn, nếu không khéo là mình dễ tu "chạy", chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Sư phụ cũng thường hay nói "đa sư hư bệnh", mình học nhiều vị thầy quá thì cuối cùng bệnh mình ra cái gì, mỗi vị thầy cho một thứ thuốc thì cuối cùng bệnh mình ra cái gì, không khéo lại bệnh nặng thêm. Mình phải nhất hướng chọn đúng một vị thầy và vị thầy đó có khả năng trùng tiên, giảng dạy đúng chánh pháp của Đức Phật để giúp cho mình có sự nhàm chán, ly tham với ngũ uẩn thì đó là một vị minh sư, một vị pháp sư, một vị giảng sư đúng như Đức Phật đã ấn định cho nên chúng ta rất hạnh phúc khi mình đã chọn được một vị thầy tâm linh để nương tựa.

Đó là cảm nhận của con trong hai chữ "sư phụ", mình hãy an trú trong tâm hiền thiện, tâm của người học trò thì chúng ta sẽ được lắng nghe, học hỏi những kinh nghiệm của ngài đã từng tu, từng học sẽ truyền trao lại cho mình bằng cả một tấm lòng của người cha, người thầy. Con chia sẻ để đại chúng vững lòng tin đối với Đức Phật, đối với chánh pháp, đối với chúng Tăng và nhất là đối với vị thầy dạy đạo, dạy pháp cho mình tu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Vui vì ta được biết

Chánh pháp của Thế Tôn

Vui vì ta được học

Lời dạy của Thế Tôn

Vui vì được nghe pháp

Vì được gặp bạn lành

Vì biết giữ giới hạnh

Vì biết tập nhìn tâm

Tâm vui này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm vui này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.