Tinh Hoa NIKAYA - Về Núi Yên Tu Đẹp Tuyệt Trần
Tinh Hoa Nikāya
Về Núi Yên Tu Đẹp Tuyệt Trần!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Về núi yên tu PAGEREF _Toc201584311 \h 1
II. Vẻ đẹp của người tu PAGEREF _Toc201584312 \h 3
III. Khéo léo trong tác ý PAGEREF _Toc201584313 \h 11
IV. Khuyến tu PAGEREF _Toc201584314 \h 16
I. Về núi yên tu
Trong ngoài thanh sạch như băng tuyết
Ngũ uẩn an tịnh sạch não phiền
Ở núi hồng trần nhẹ gót rồi
Bao nhiêu tục lụy chẳng còn vương
Bụi đời lắng hết lòng tịch tịnh
Chánh trí rực sáng tỏ vô thường.
Ở núi tâm cảnh thật bình an
Ra khỏi cảnh dục hưởng an nhàn
Niềm vui vi diệu khôn thể tả
Hạnh phúc cao tột chính Niết-bàn.
Ở núi trời mây sương phủ giăng
Huyền huyền ảo ảo tợ thiên thăng
An cư lạc nghiệp lòng yên tĩnh
Trí tuệ công đức như hằng hà.
Ở núi lặng yên tuyệt điểm trần
Không gian thênh thang tâm bình an
Cỏ xanh mượt sương trang điểm
Nhìn toàn vũ trụ trong nguy nan.
Ở núi vui nhàn một mình ta
Chẳng phiền, chẳng động đến mọi nhà
Ngày ăn một bữa không nhọc phí
Nội tâm đột phá bất tư nghì.
Ở núi thông thả đi và ra
Thiền hành quanh thất hét chúng ma
Tuệ tri tham, dục, sân, bản ngã
Sớm chiều rồi cũng sẽ thoát xa.
Ở núi mình ngồi thật lặng yên
Mái hiên trúc biếc mây thành viền
Chim hót líu lo chào ngày mới
Mặt trời thánh tuệ soi cuộc đời.
Ở núi diệt dục suốt ngày đêm
Không lơi tay súng dù phút giây
Lơ là khoảnh khắc không chánh niệm
Ác ma dẫn lối vào bóng đêm.
Ở núi buông bỏ hết mọi điều
Bỏ danh, bỏ lợi, bỏ chùa chiền
Bỏ dục, bỏ tham, bỏ bản ngã
Bỏ luôn tất cả thành thánh hiền.
Ở núi cơ hội vô lượng kiếp
Muôn ngàn đời sống chạy triền miên
Giờ này độc tọa trên bàn thạch
Tinh cần dứt sạch vòng tử sanh.
Ở núi trí tuệ bất tư nghì
Nhìn ra lậu hoặc rất tinh vi
Ruồng tận hang ổ, xào huyệt giặt
Tàn sát chúng mi chẳng còn gì.
Ở núi sức mạnh khó nghĩ bàn
Vô thượng thánh trí được phát huy
Phá sạch gian manh tâm trá ngụy
Lộ chân hiển chánh thật huyền vi.
II. Vẻ đẹp của người tu
Kính bạch chư tôn thiền đức, chư vị hiền trí, chúng ta ngồi trên bãi cỏ xanh thấy có hạnh phúc không ạ? Ngồi bên ngọn lửa hồng thấy có ấm áp không? Con mới vừa về tới con lên con chào quý ngài liền, quý ngài có hạnh phúc không?
Hoa đồng cỏ nội chẳng ai trồng
Cỏ tự xanh tươi hoa tự hồng
Đó gọi là tự nhiên một cách thật sự đó, chúng ta có nghe cái mùi cỏ không ạ? Thơm không? Đây gọi là hương thảo, tức là cỏ thơm, cỏ thơm này không cần trồng, có nhiều người lại kêu con trồng cỏ Nhật đi, con dạ dạ, cúi đầu mỉm cười nhưng thấy khổ lắm. Con bước ra đây thấy đẹp lắm, đúng với nghĩa hai chữ tự nhiên, thật sự là con cũng không nở phát cọng cỏ này đâu, cực chẳng đã thôi, bình an như vậy, an ổn như vậy, an lành như vậy, an lạc như vậy, an tịnh như vậy không chịu, muốn có chuyện làm gì. Chúng ta có thấy cái tâm mình phàm phu không, hôn mê không?
Thật ra chúng ta tu là không có kiếm chuyện, hễ kiếm chuyện là không có tu, chỉ cần định kiếm chuyện là lúc đó không có tu. Mình kiếm chuyện là ra đây mình vẽ đủ thứ dự án, dự định, dự toán, ngồi như vầy thôi, đừng thèm làm gì bên ngoài mà hãy làm chuyện bên trong. Từng làn gió, từng làn khói, từng ánh lửa, từng cọng cỏ, từng hơi thở, chúng ta phải cảm nhận được niềm an lạc của vô vi tịch tịnh. Vô vi cái nghĩa đơn giản nhất là không có làm gì hết, tịch tịnh là lặng lẽ, chúng ta cứ đi tìm hạnh phúc hoài, càng tìm càng không gặp, toàn gặp khổ đau, tìm lộn địa chỉ, đặt tâm sai hướng. Chúng ta không biết rằng hạnh phúc đơn giản là dừng lại, dừng những cái tâm chạy đuổi tìm kiếm đó thì lập tức có hạnh phúc.
Khi chúng ta về đây thì tất cả chúng ta cùng thở chung một cái lỗ mũi. Khi chúng ta về đây tất cả chúng ta trở thành hơi thở chung với nhau, cùng chung một hơi thở. Khi chúng ta về đây chúng ta sẽ cùng chung một dòng máu. Tất cả chúng ta về đây chúng ta cùng nhau một nhịp đập trái tim, khi chúng ta giờ đây tất cả chúng ta sẽ là những thanh củi đó để đốt lên ngọn lửa ấm áp trong lòng. Thế Tôn gọi là, các bậc thánh gọi là khác thân nhưng mà như đồng một tâm, khi chúng ta đã biết nhận diện ngũ uẩn, khi chúng ta đã nhìn ra được các cái cảm thọ dục, ái, tham, sân, vô minh, bản ngã, khi chúng ta đã có một cái nội tâm hướng về sự thanh lọc, tẩy sạch chính mình, đó là cùng đồng một trái tim, cùng đồng một nhịp thở, cùng chung một mạch máu, cùng một huyết thống, cùng một dòng chảy, cùng một nhịp đập của trái tim.
Chúng ta đừng có lỡ nhịp, tức là tâm mình không hướng đến sự quay về, sự tẩy sạch những cấu nhiễm, khi tâm mình không hướng về điều đó tức là mình lỡ nhịp với đại chúng, mình không còn là nước và sữa, tự mình bị tách rời, tách khỏi, tách biệt, khác biệt. Tất cả chúng ta ai cũng với một cái cảm thọ an tịnh, lắng dịu, hiền hòa, ai cũng khiêm cung, khiêm nhã, ai cũng lo quay lại nhìn nhận thân tâm của chính mình để thanh lọc cơ thể, thanh lọc nội tâm, những thấu nhiễm thì chúng ta là hơi thở của nhau, là huyết quản của nhau, là đôi mắt của nhau, là niềm vui của nhau, là sự an ổn cho nhau, bảo vệ cho nhau, chăm sóc cho nhau, hướng thượng cho nhau, từ ái với nhau, nuôi dưỡng cho nhau và làm mới làm đẹp cho nhau.
Hãy hòa đồng với đại chúng, hãy cùng nhịp thở với chư hiền trí, hãy đập tan cái riêng lẻ, riêng biệt, riêng tư, bản ngã của mình để hòa nhịp, hài hòa, hòa tan, tan chảy cái riêng tư của mình, tan biến cái tự ngã của mình để hòa đồng vào tâm của các tôn giả, các bậc hiền trí, hòa chung một cái tâm hiền, tâm từ, một cái cảm thọ an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào, dễ chịu, hiền thương. Nếu như vậy thì đại chúng chúng ta sẽ đẹp lắm, sẽ hiền lắm và là chúng ta đem cái chất đẹp, chất hiền, chất thương này trở về gia đình, chúng ta có thể làm thay đổi cuộc đời mình, chúng ta có thể giúp đỡ cha mẹ, anh chị em, bà con của mình. Đừng để bất cứ một cái thời gian nào ở trên đây bị phung phí, hoang phí, lãng phí, hãy thực tập tâm an tịnh, lắng dịu, tâm hiền hòa và tâm từ ái vô lượng, hãy tu tập tâm hiền trí.
Phép màu sẽ xuất hiện trong tim ra, mắt chúng ta sẽ nở hoa, miệng chúng ta sẽ trở thành ra cánh sen, trái tim của chúng ta sẽ trở thành kim cương vô giá, chúng ta sẽ trở thành một trái tim bằng kim cương, một trái tim không gì có thể phá vỡ được tất cả các pháp, tim của thánh trí tuệ, tin của đại từ bi và muốn vậy chúng ta phải nỗ lực rất là nhiều. Hôm nay chúng ta nghe quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô chia sẻ nhân duyên đi tu và tâm đắc hành trì pháp, chúng ta có hạnh phúc, hoan hỉ không? Bây giờ con ngồi đây giống như đang ngồi trên mây vậy đó
Chúng ta đang đẹp lắm chúng ta có biết không, chúng ta đang đẹp lắm đẹp mà chưa bao giờ chúng ta được đẹp như vậy. Chúng ta có cảm nhận được vẻ đẹp của mình trong giờ phút không? Chúng ta đẹp hơn tất cả cái đẹp ở trên cuộc đời, cái đẹp của chúng ta không phải là cái đẹp của môi son má phấn, cái đẹp của chúng ta không phải là cái đẹp của mỹ phẩm, của trang sức vì chúng ta đã cạo bỏ cái mái tóc rồi, cái đẹp của chúng ta không phải là cái đẹp của mặt hoa da phấn, của sự lòe loẹt trong trang sức y phục, cái đẹp của chúng ta không phải là cái đẹp tiền bạc, vật chất, tài sản. Cái đẹp của chúng ta là vẻ đẹp của sự từ bỏ, cái đầu của quý vị bây giờ là đẹp nhất trên tất cả các đầu ở trên thế giới này quý vị có biết không? cái đầu này là vẻ đẹp của thánh hiền, tất cả các chư vị Chánh Đẳng Chánh Giác đều hiện ra cái tướng đầu tròn này mà thành bậc đại giác, viên mãn giác và tối thượng giác ngộ cho nên cái vẻ đẹp quý vị là vẻ đẹp của hiền thánh, của Phật.
Vì sao có được cái đầu này? Vì từ bỏ, có nhiều người ngồi phía sau nó rất muốn từ bỏ mà không được vì nhiều lý do. Quần áo, trang sức lòe loẹt quý vị cũng từ bỏ để khoác lên chiếc áo của người khất sĩ, áo của những bậc thanh cao, cao thượng, thánh thiện, áo mà các bậc đại giác ngộ mặc ngày xưa truyền thừa lại cho các bậc thánh Tăng sau đó truyền dài cho đến bây giờ đến quý vị được tiếp nối và mặc chiếc áo này. Đó là vẻ đẹp thứ hai, là chiếc áo giải thoát, vẻ đẹp thứ ba là quý vị từ bỏ những thói quen tầm thường, thấp hèn, hạ liệt, trong cử chỉ, oai nghi của mình đều được thâu nhiếp, chế ngự, quản giáo. Từ phía xa con nhìn quý vị đi, người nào đi con cũng nhìn, vẻ đẹp trong từng bước chân chánh niệm nhẹ nhàng, thảnh thơi và bình an.
Vẻ đẹp tiếp theo là vẻ đẹp của lời nói, quý vị từ bỏ những lời nói khó nghe, hơn thua, ăn thua chung đủ của thế gian, quý vị nói những lời hiền lành, chân thật, thấm vào tim, chạm vào trái tim của người. Quý vị nói bằng cái tâm thương, tâm từ, nói để đưa đến lợi ích cho nhau, lời nói đó đẹp làm sao, phải cảm nhận được những vẻ đẹp đó rồi lần lần mới đi vào vẻ đẹp bên trong. Vẻ đẹp của tâm thương rộng lớn, tâm xót, tâm vui và tâm buông, quý vị tu đúng pháp quý vị nhìn tự thân mình quý vị thương lắm, nhìn mọi người cũng rất thương cho đến nhìn cọng cỏ quý vị cũng thương. Tâm thương của quý vị sẽ được lớn lên, mạnh lên, phát triển lên, quý vị vậy nhìn vô gương mặt ở trong cái bóng của mình ở trong cái gương sẽ thấy mình hiền ra, sáng ra, tươi ra, ngọt ngào ra. Hãy cảm nhận được, có nhiều vị mới về đây thật sự là con cũng hơi sợ sợ, chưa dám nói chuyện nhiều, để từ từ xem sao, tới bữa nay là con nhìn thấy hiền khô, hiền ngọt, hiền thơm, hiền thương, hiền hòa, con rất là vui, tuy là không có nói chuyện nhiều nhưng mà con nhìn thấy được vì người đông làm sao mỗi người lại nói chuyện được hết nhưng mà nhìn được, cái cảm thọ biểu hiện ra sắc mặt ở trên thân và trên lời nói.
Có nhiều vị, nhất là các cái vị giới tử lúc về đầu tóc bù xùm, mặt mày nhìn thấy cũng không có hiền, cạo cái tóc là bắt đầu sáng ra rồi, huấn luyện thêm bữa nay mười ngày là nó dịu xuống, nó hiền rồi, còn những vị xuất gia thực thụ thì khỏi nói rồi, con nhìn có những vị con thấy giống như đầu thai kiếp khác vậy đó, giống như chuyển thế vậy đó, mà đúng thật là sự chuyển tộc, đang thay máu. Những dòng máu ở trong cơ thể sẽ được thay đổi, giống như hồi xưa mình ăn mặn là mình ăn máu huyết của chúng sanh, sau đó mình ăn tương, ăn chay, mình đâu có ăn máu huyết chúng sanh, mình ăn cây cỏ, rau quả, đậu thì như vậy máu huyết của mình thay đổi, cũng vậy, khi mình thực hiện tâm hiền và tâm từ thì mình sẽ được đổi máu, đổi mạng, đổi đời, đổi tâm. Thưa các bậc tôn đức Tăng Ni các ngài có cảm nhận được cái này chưa? Thấy có đổi chưa? Nhất là Ni sư, bữa nay con nhìn Ni sư Chắc là đích tử của ngày Maha ba-xà-ba-đề rồi đó. Chúng ta có cảm nhận được không ạ?
Con nghe Ni sư kể chuyện xuất gia mà con cầm lòng không đặng, rất là xúc động, đó là những tấm gương sáng cho chúng ta tu học. Thầy Thiện Huệ cũng vậy, đã tu tập nhiều đời cho nên giờ những cái duyên đưa để làm cho mình chín muồi các thiện pháp. Đẹp lắm, từ bi hỷ xả rất là đẹp, đi vào sâu ở trong cái thánh trí tuệ để nhìn ra được cái bản chất vô thường, khổ não, vô ngã, trống rỗng, khổ đau cuộc đời này để cái tâm mình ly tham, buông bỏ những cái vô minh, chấp thủ, nắm giữ là càng đẹp tối thượng nữa. Biết bao nhiêu vẻ đẹp mà nói, ở đây có rất nhiều vị tính đi vô đây thăm chơi cho biết chùa thôi rồi ở luôn không về, rất nhiều vậy, thậm chí xuất gia luôn, ba năm cũng chưa về nhà, có những vị ít hơn hai năm, một năm, sáu tháng, tám tháng vì nếm được cái hương vị ngọt của đạo vô vi, thưởng thức được vị ngọt của cảm thọ hiền trí và từ tâm.
Có hai mẹ con dẫn nhau lên đây tu mấy khóa rồi giờ là muốn ở xuất gia luôn, chúng ta phải cảm nhận được những cái dở mình cũng phải thấy và cái hay, cái tốt mình cũng phải rõ mới được, chứ tu mà hỏi cái gì cũng không biết hết là tu trong si mê, tu trong vô minh. Phải biết thiện và bất thiện pháp như thế nào trong thân tâm của mình, khi ngồi ở trên mây con nhớ lại từng cái buổi cạo tóc, rồi buổi quý vị được trở về Trúc Lâm, Trúc Lâm như hiện tại, những hình ảnh này tạo thành thiên không xuất kệ. Đó là tại sao con nói chúng ta là về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần là nãy giờ con giải thích cái tựa, đó là đẹp tuyệt trần, tuyệt là dứt tuyệt, trần là bụi trần, cái đẹp hết bụi, cái đẹp sạch bụi, cái đẹp rũ bỏ trần lao, hồng trần tục lụy.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Y vàng giải thoát thành bần Tăng
Tay ôm bình bát đi khất thực
Mỗi bước trở về nhìn tự thân.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Khất thực thiền quán lệ mi tràn
Trúc lâm thuở nào như hiện tại
Ngồi thiền dưới đất tợ mây bay.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Thân an cảnh lặng đại địa nâng
Đất trời tịch tịnh như bất động
Gió thổi trúc lay dạ lâng lâng.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Đầu trần chân đất diệt cái ta
Khất sĩ xin ăn còn đâu ngã
Khiêm cung, khiêm hạ thật nếp nhà.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Bỏ xuống bụi bặm của thế nhân
Lòng yên cảnh lặng tâm vô lượng
Thánh trí ngũ uẩn thấy pháp thân.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Đẹp như nhật nguyệt ngự thiên không
Tỉnh giác chánh niệm trừ lậu hoặc
Lời Phật chỉ dạy phải làm xong
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Ngồi trong rừng trúc dạ lâng lâng
Ngập tràn hạnh phúc trong hỉ lạc
Quyết lòng hướng thượng thiện pháp tăng.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Tọa thiền Cổng Trời trăng sáng rằm
Lặng yên chẳng động tâm an tịnh
Nhất quyết từ bỏ mọi ái ân.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Trời trong mây trắng sương phủ giăng
Trà xanh suối mát đời ẩn sĩ
Viễn ly tục lụy lòng hân hoan.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Ngồi thiền mưa móc cam lồ rưới
Thanh lương mát dịu thân dễ chịu
Ngọt ngào sữa pháp tâm vương tới.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Vui nhẹ trong lòng thoát nợ nần
Cơm áo gạo tiền đến đầu bạc
Lợi danh tranh giành án chung thân.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Ai hay thoát tục hơn tiên nhân
Thánh pháp, thánh đạo, thánh trí tỏ
Xuất li siêu thế nhập pháp thân.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Dành lòng nhắc ý phải ước mong
Ước mong thành tựu thượng nhân pháp
Đền đáp cha mẹ cứu đại đồng.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Ngồi thiền quán chiếu thấu hồng trần
Tác ý ngày đêm như giết giặc
Quang tông diệu tổ đại thành công.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Phủi giũ bụi đời vạn kiếp nhơ
Thanh lọc sạch sẽ tâm cấu nhiễm
Thanh cao, thanh tịnh, vui vô bờ.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Bao đời khốn khổ cảnh mê tân
Giờ đây tỉnh giấc cơn mộng ảo
Mới hay kiếp sống tựa phù vân.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Suốt đời chạy đuổi sắc, dục, tham.
Giờ ngồi giác tỉnh trong nắng sớm
Mới hay hầm lửa lại thêm than.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Ngồi thiền khóm trúc thật trong lành
Từng hơi thở nhẹ an lạc trú
Quán sâu ngũ uẩn thánh trí sanh.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Đã từng mơ ước biết bao lần
Nay được trở về nhà hiền trí
Cùng tử gặp cha vui sum vầy.
Ứa lệ tuôn trào dạ thiết tha
Vô lượng kiếp qua sanh tử mãi
Nay kẻ làm nhà đã nát thây
Vô minh, khát ái thảy tiêu vong
Hôn mê, khao khát không còn nữa
An lạc tịch tịnh tại nơi này.
III. Khéo léo trong tác ý
Kính mời chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí chia sẻ cảm thọ về núi yên tu đẹp tuyệt trần, những niềm hạnh phúc, an lạc, lợi ích mà chúng ta cảm nhận được từ khi về đây tu tập. Những vẻ đẹp của người tu, vẻ đẹp tuyệt trần của sự về núi yên tu.
Cô Hiền Hồng: Con chân thành đánh lễ Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ chư tôn thiền đức Tăng, chư tôn thiền đức Ni cùng chư vị hiền trí. Con nương nhờ ân đức tam bảo, hôm nay đầy đủ phước duyên con được về đây tu tập, con xin được trình pháp trong buổi thiền quán tối nay ạ. Hiện tại ý thức con rõ biết cảm thọ, thọ thân dễ chịu, thọ tâm đang hỷ lạc, tưởng là hình bóng không gian nơi đây đang được một màu vàng như một màu của ánh trăng vàng nhẹ đang lan tỏa, bao trùm vùng đồi núi này, không gian này, đang bao bọc chúng con ở nơi đây với tâm từ bi rộng lớn.
Con xin phép pháp tưởng lại trong khi được nghe trên sư phụ thiền quán ạ, bài về núi tỉnh tu thật tuyệt vời, khi nhĩ thức rõ biết lời trên sư phụ dẫn thiền cảm thọ khởi lên một niềm hoan hỉ, hỷ lạc. Con tác ý theo lời của sư phụ để an trú vào thọ hỷ lạc, tưởng diễn biến theo lời dẫn thiền của trên sư phụ là hình bóng của sư phụ đang ngồi thiền dưới ánh trăng vàng nhẹ. Ý hành con tác ý theo là con cũng có ước muốn như vậy, khi sư phụ đọc đến câu nhất quyết từ bỏ mọi ái ân thì cảm thọ trong con động chuyển mạnh hơn. Con nhận thấy thọ; tưởng; hành hoan hỉ với câu này, sau đó con có tác ý an tịnh, khi sư phụ đọc đến đoạn cuối của bài thiền thì cảm thọ trong con có nhiều dòng cảm thọ đan xen, một sự xúc động xen lẫn niềm hoan hỉ.
Khi nghe sư phụ đọc cùng tử gặp cha vui sum vầy và con nhớ một câu nữa là vô minh, tham ái thảy tiêu vong thì cảm thọ trong con nó động chuyển, dù lúc này con có tác ý an tịnh nhưng nó vẫn động chuyển rất là mạnh.
Sư Phụ: Nãy giờ hai cái tác ý an tịnh đều không có phù hợp, khi mà mình hoan hỉ thì hãy để cho hoan hỉ đó lớn mạnh lên, đừng có đừng có kiểu nó an tịnh, bây giờ đang nó động chuyển của cái pháp mà mình kêu nó an tịnh thì cái đó không có đúng, những cái cảm thọ đó phải để cho nó nở hoa, để cho nó bừng lên, nó bốc lên, tràn lên, nó dâng lên chứ đừng có đừng có kêu nó an tịnh. Cảm thọ thứ nhất khi mình hoan hỉ cũng giống như cảm thọ cùng tử gặp cha là lấy ví dụ mình đi lang thang, phiêu bạt, bây giờ mình về gặp được chánh pháp, gặp được Đức Thế Tôn. Bây giờ đứa con đi lưu lạc về gặp cha vui mừng thì mình có kêu nó đừng có vui không? Mình đừng có vui, ngồi yên đó, không có được vui thì chỗ đó là chúng ta để ý cho nên cảm thọ này là cảm thọ hiền thiện, phải để cho nó sanh khởi.
Đó là cái thứ nhất, cảm thọ thứ hai là khi mình cảm động, mình chấn động, mình xúc động, với cái pháp đó thì lúc đó là cái tâm đang vận hành, cái trí đang bắt đầu thẩm thấu thì mình phải để cho nó thẩm, phải để cho nó thấu, phải để cho nó rung chuyển đặng cho nó đổ bể ra, đổ bể cái vô minh, cái tham ái của mình. Lúc nó động chuyển là động chuyển theo cái chịu trí tuệ mà giờ không cho trí tuệ phát sanh, cũng không hoan hỉ phát sanh luôn, như vậy là mình sẽ tu trong trạng thái thụ động, tức là mình không cho gì khởi hết, mình cứ kêu nó im ru hết đi thì cái chỗ này là cái chỗ phải khéo. Có khi có những cái đáng cần phải yên thì không yên, nó động, mình cho nó động, còn cái đáng cần động thì mình lại bắt nó yên, đây là chỗ thiện xảo ở trong thiền quán.
Phải khéo léo trong cái sự dụng tâm, chỗ này là cái chỗ rất là khéo léo, rất là hay, đây là một nhà nghệ thuật tâm linh là vậy đó, kỹ sư tinh thần, nghệ thuật nội tâm là vậy đó. Chỗ này các vị cũ nghe để sử dụng, các vị mới cũng nghe để biết được cái vấn đề rất quan trọng, nhiều khi ở đây con cũng hay nói vui mà có thiệt, lúc con kêu mọi người mở cái tâm này để cảm thọ pháp vui thì mọi người lại cúi đầu, con nói gì cũng kệ, không thèm nhìn con, còn lúc con kêu mọi người đi sâu vào thiền quán thì lại nhìn, để ý, vỗ tay này kia, thành ra trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Chẳng hạn khi mình nói về tại sao tôi đi tu thì những cái lúc đó mình phải mở cái cảm thọ mình ra chứ không có ngồi cúi xuống nói hoài giống như thiền quán, không phải như vậy, lúc đó không phải thiền quán, phải để ý cái đó, khi mình nói vậy người ta không thọ được mà người ta buồn ngủ, người ta thấy ngán, thấy buổi nói sao dài quá, nó cứ đều đều, nó cứ im re. Đương nhiên là trong đó nó rất sâu sắc, nó nhiều cung bậc nhưng mà những người cao cấp một chút cảm nhận được, còn mấy người thường thường là người ta biểu cảm cho nên lúc nào con thấy đại chúng trầm xuống là con phải là nâng lên, lúc nào con thấy chúng mình nâng quá cao thì con phải làm cho trầm xuống.
Đó là cách mình rất là uyển chuyển trong sử dụng tâm tu rất là hay, mình sẽ học những bài kinh Đức Phật dạy lúc nào tu chỉ, lúc nào mình tu quán, lúc nào chỉ quán đồng thời, lúc nào là mình tu khinh an, hỷ, lúc nào mình tu chỉ, định hay là lúc nào là tinh cần, tinh tấn. Lúc tâm mình đang thụ động mà mình tu chỉ là nó đình chỉ luôn, tâm đang thụ động, đang trầm lắng thì mình phải làm cho nó mạnh mẽ lên, làm cho dũng mãnh lên, làm cho nó tinh cần, tinh tấn.
Thí dụ như mình đang buồn ngủ mà mình chỉ luôn, ngồi thở vào thở ra là ngủ luôn, lúc nó trầm trầm xuống thì mình phải mở ra, mình trợn hai con mắt lớn lên, thậm chí là mình phải bước ra lạy sám hối chứ không có ngồi trên đó, đi kinh hành, mình lùi ra sau lạy sám hối, miễn sao con ma hôn trầm tan biến là lúc đó thành công, làm bất cứ mọi cách nào cũng được miễn sao đánh tan cái hôn trầm là ngay lúc đó thành công. Đó là cách khéo léo trong sự tu của mình, bây giờ cảm thọ hoan hỉ, hỷ lạc, hạnh phúc, sung sướng trong cái sự tu tập mà mình không cho nó, rồi cái cảm thọ rung chuyển, rung động, chấn động mình không cho nó khai mở cái trí tuệ, mình không cho nó sanh khởi thì lúc đó cái tâm mình thụ động, nó sẽ chai lì luôn cho nên cái cách mình trình pháp cũng vậy.
Cách mình trình pháp là tùy cái, không phải cái nào cũng cúi xuống nói từ đầu tới cuối, rặn ra từng câu "con kính thưa…", "con kính bạch…", chỉ một cái thưa gửi của mình làm cho người ta thấy mệt mỏi, cảm thấy người đang nói bị bệnh, nói không nổi. Tùy trường hợp, lúc nào tâm mình mở, lúc nào là cái tâm thâu và lúc nào là mình giữ cái mức trung dung thì cái đó cũng là cả một cái sự chánh niệm. Tới khi con nói mà con nhìn xuống từng người thì lúc đó là con để cho mọi người mở cái tâm ra để có sự tương ưng, khi nào con ngồi một mình nhìn xuống mà không thèm nhìn ai thì quý vị biết lúc đó là thiền quán, phải lặp tức quay về trong cảm thọ. Nhưng nhiều khi con quay xuống nhìn mà không ai thèm nhìn, hỏi cũng không thèm trả lời, cứ ngồi im cúi đầu, còn khi thiền quán ở dưới lại vỗ tay, đây là chỗ khéo mình phải để ý. Trong cảm thọ của mình lúc thiện pháp và bất thiện pháp sanh khởi mình phải có một sự rạch ròi, hay gọi là như lý giác sát, quán sát nó và phân loại cái cảm giác ra.
Ví dụ con thấy ở trong đại chúng mà hoan hỉ, thiện pháp là con cho vui luôn, con thấy mà buông lung phóng dật là lập tức nhiếp thu lại, vui trong buông lung phóng dật là lập tức thu nhiếp lại liền. Thành ra cũng cái vui nhưng mà một cái vui thiện và cái vui bất thiện, cái đó gọi là chánh kiến, cũng có buồn khóc mà cũng có khóc bất thiện và cái khóc thiện. Cái khóc bất thiện là cái khóc theo tình ái, theo tình cảm, theo thường tình, theo phàm tình, theo thế tình, cái khóc của thiện là cái khóc xúc động, cảm động, chấn động, rung chuyển vì sự thật. Thành ra cái cười hay khóc, cái vui hay buồn đều có thiện pháp và bất thiện pháp, khi mình khéo léo, mình quán sát mình vận dụng tác ý theo luôn thì lúc đó rất là lợi ích. Có một số vị tu thiền ở không có nắm vững là cái tâm càng ngày càng thụ động, riết rồi không muốn làm gì, trí tuệ bị cùm, nó trở thành một cái trạng thái rất là thụ động. Kêu nói pháp cũng không muốn nói, như vậy tức là tâm đi vào trạng thái thụ động của si.
Khi ở trên thầy, các bậc lớn kêu mình trình pháp là phải trình. Khi mà mình nói không muốn trình thì cái này có rất nhiều pháp, thứ nhất tâm không có cung kính, không có tôn trọng pháp, không có chấp nhận, không có học pháp. Nhiều khi mình không thấy luôn, vì cái tâm vô minh mình không thấy, tâm bản ngã lớn, không có đủ một cái tâm cầu pháp tha thiết. Cái này mình phải quán sát cho sâu, khi mình đi học thầy kêu mình cái gì thì phải nghe cái nấy, không được chống cãi lại bởi vì đó là thiện pháp. Kêu mình nói mà trả lời "tôi không muốn nói" thì trong này nó rất nhiều pháp cho nên các vị để ý vì đây là một cơ hội để chúng ta học, tới lúc không kêu thì mình lại nói, vậy là mình nói theo cái dục, nói theo cái muốn nói của mình, mình không có tùy duyên thuận pháp.
Khi kêu lên trình pháp lại bảo "con không biết gì để nói hết", như vậy là mình có hành pháp, một người có hành pháp là bất cứ lúc nào chỉ ở đâu cũng ra pháp. Hỏi có thở không thì bảo không có thở, vậy là vô minh rồi, hỏi có cảm giác không thì nói tôi không có cảm giác gì hết cũng là mù luôn, làm sao không có cảm giác được. Cho nên khi một người đã được học pháp, được hành pháp, được sống với pháp thì bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào, tất cả đều là pháp hết, chạm tới là ra pháp thì cái đó mới là người tu hành đúng. Bây giờ kêu trình pháp mà rặn không ra pháp tức là sự hành pháp của mình chưa đủ, mình phải ráng cố gắng lên thêm, thậm chí sau này có thời gian con chỉ thêm cho tất cả các vị, đó là mỗi lần được kêu trình pháp, trình tâm đắc tu học là một lần phước báo công đức không biết bao nhiêu lần rồi, là cơ hội vàng cho mình. Mỗi lần mình được mời lên pháp là cả một cái phước báo công đức, không phải dễ được vì biết bao nhiêu người cho nên mỗi lần con kêu mà người không nói thì con rất là đau thương, xót xa trừ khi người đó có việc.
Đây là sự khéo léo của chúng ta trong tu học, con được sư phụ của con đào luyện là khủng khiếp lắm, ở đây con chưa có đào luyện ai hết, chỉ cho học chung chung vậy thôi rồi có gì nhắc nhở một vài điểm thôi, tại vì đụng vô cái là có thể là sẽ rớt, còn con là sư phụ của con đào luyện con bầm dập, tan nát, thiếu điều bằm con ra, vậy mà tới giờ này cũng chưa có xong nữa, chưa có chưa có thành công như ý muốn. Vì thế không có cái việc kêu mà không nghe lời, không có cái việc đó, con ngày xưa không bao giờ dám cãi bậc thầy hướng dẫn cho con, không bao giờ dám, chỉ một lần cãi là từ đó về sau bị từ mặt luôn, không dạy nữa. Con rất là hối hận dù chỉ một lần thôi, nhiều khi mình vô minh, mình bản ngã, mình không thấy cho nên tại sao tâm hiền là tuyệt đối quan trọng trong dòng pháp này, tâm hiền là cái tâm nghe lời, không có cái tâm đó là không thể nào thể nhập pháp này được cho nên trong bài đảnh lễ ngài Xá-lợi-phất có câu "dễ bảo, dễ nghe pháp thánh hiền", mình đọc hằng ngày nhưng đến khi đụng chuyện lại không sử dụng.
IV. Khuyến tu
Chúng phải cố gắng viết bài trình pháp, tâm đắc tu học, phải cố gắng viết ra, ghi âm ra. Nếu con nói "thôi giờ con không muốn nói pháp, mệt rồi" thì làm sao có quý vị đang ngồi đây? Hồi nãy con về đây con nói muốn nói hết nổi rồi nên con mới đọc bài, giống như đang ngồi trên mây, cái đầu lâng lâng nhưng con phải ráng nhiếp phục cảm thọ. Tại sao mình có một cái thân tốt lành, một cái tâm minh mẫn như vậy mà có cơ hội học pháp, trình pháp thì mình không trình? Cho nên mình ngồi đây là phước báo nhiều lắm, đừng chỉ thấy cái đau, đừng chỉ thấy cái lạnh không, đừng chỉ thấy cái buồn ngủ mà phải thấy được rằng ở dưới đất chỗ mình ngồi những bộ xương như thế này, những anh hùng, chiến sĩ, liệt sĩ chết trên đây nhiều lắm. Những người nằm trong bệnh viện, những người đang trút những hơi thở cuối cùng, những người đang đổ mồ hôi sôi nước mắt mua gánh bán bưng, mình phải nhớ tới niệm chúng sanh khổ và đối với mình cái này không có là cái gì hết.
Một cái sự học pháp, trình pháp có cái gì đâu mà khó khăn, trong cái sự nhìn tâm, quán tâm có cái gì đâu mà khó khăn, người đi tìm được cái pháp cho mình cái đó mới khó, bây giờ mình chỉ y theo cái đó, mình thực hành thôi mà còn không chịu nữa. Thành ra mình phải quán chiếu sâu hơn nhiều hơn nữa trong sự tu học, chúng ta trân quý từng giây phút ở đây, khi mình sung sướng mình sẽ hư, con được rèn luyện sáu tháng thôi là con đã từ giã sư phụ đi cầu pháp, ở với thầy có sáu tháng thôi. Con trèo đèo lội suối, vượt núi băng rừng đúng theo nghĩa đen luôn và con thấy Ni sư kể sự xuất gia của Ni sư làm con rất xúc động, con rất là đồng cảm, phải là những con người gian khổ như vậy, kham nhẫn như vậy, người tu phải có một ý chí mãnh liệt như vậy chứ không có giống như cọng bún thiêu, không có tìm những cái dễ dễ, dàng dàng, đơn đơn, giản giản, phải chịu đựng, phải chịu trăm cái ngàn đắng, phải chịu nằm gai nếm mật, phải chịu bằm dập tan nát thì mình mới thấy được giá trị tối thượng của chánh pháp.
Những người êm êm, ấm ấm, dễ dễ, dàng dàng, đơn đơn, giản giản thì những người đó không thể nào có được một sức đại hùng đại lực ở trong thánh pháp này. Phải có một cái tâm bất khuất, con chịu trăm cay ngàn đắng, hiện tại bây giờ luôn mà con đâu có chia sẻ cho đại chúng nghe, khuya này hai giờ đêm con thức dậy làm bài kệ, trùng trùng ma trận, trùng trùng nghịch cảnh giống như thiên la địa võng. Thành ra con thấy các vị tu mà cứ muốn cái dễ dàng là con thương lắm, không có chịu khó chịu khổ, phải làm cho mình bầm dập tan nát, nếu cảnh không có thì tự mình làm cho mình, có vậy mình mới tiến đạo được. Hôm này một giờ rưỡi khuya là con thức dậy ở nơi xa cảm xúc thành bài kệ này.
Khai sơn phá thạch phải kiên trì,
Làng tu dựng lập cần bền chí
Trùng trùng ma trận bày trước mặt
Quyết lòng vững ý vẫn gan lì.
Quyết lòng vẫn chí cứ tiến lên
Bốn đôi tám vị phải có tên
Mạt pháp nhiễu nhương đời hỗn loạn
Chèo non lội suối vượt thác ghềnh.
Trèo non lội suối đạp gian nan
Tâm như sắt đá bất động an
Trụ sơn vững chắc như bàn thạch
Trăm non nghìn núi cũng đi lên.
Trăm non nghìn núi cố vượt qua
Hiển ly thoát tục phải rời xa
Dốc lòng tiến đạo theo hiền trí
Trong rừng trên núi hát thánh ca.
Trong rừng trên núi thánh hùng ca
Trong rừng trên núi diệt nội ma
Âm thầm lặng lẽ một mình ta
Nhủ lòng dũng mãnh càng tinh tấn.
Viên thành công đức tựa hằng sa
Cho nên con mong là tất cả chúng ta phải mạnh mẽ lên, các vị tu nó dễ lắm, còn con tu gian nan lắm, các vị tu rất là êm ấm, đường bằng phẳng không à, còn con đi đường gồ ghề, phải trèo đèo lội suối, vượt núi băng rừng. Nếu mà con đường bằng phẳng mà chúng ta còn đi không được thì đến khi con đường hiểm nguy làm sao chúng ta vượt qua được? Cho nên chúng ta phải tự luyện cho mình tôi luyện, rèn luyện, tu luyện, tập luyện cho mình một cái ý chí sắt đá mãnh liệt, nếu mà ở ngoài không có cái gì khó thì tự mình phải làm khó mình, tự mình đây những cái khó cho mình. Thí dụ đặt mình vào bảy ngày nữa mình sẽ chết, ba ngày nữa mình sẽ bị ung thư giai đoạn cuối, ngày mai mình đi xe sẽ bị xe đụng chết, con hay đặt mình vào những cái đó như vậy thường xuyên và liên tục. Tối nay ba con sẽ chết, giữa đêm nay ba con sẽ chết trên tay con rồi con sẽ làm sao? Con tự đặt ra cho mình như vậy, "ngươi sẽ làm cái gì cho cha mẹ ngươi?", mình đừng có sống ở trong an an, ổn ổn, yên yên, bình bình, mình sẽ chết trong cái an ổn đó, nó sẽ giết mình chết.
Ở trong cái an mình phải nhìn ra được cái nguy, ở trong cái thường mình phải nhìn ra được cái bất thường, cái vô thường, ở trong cái yên mình phải thấy được cái cơ loạn của nó. Trong khi mình đang ở trong một gia đình đầy đủ thì phải nghĩ đến lúc thiếu thốn nghèo nàn, gia đình khánh tận, suy kiệt, trong khi mình đang khỏe mình phải nghĩ tới lúc mình bệnh, trong khi bệnh thì mình phải nghĩ tới lúc mình chết. Phải đặt mình vào ở trong những cái hoàn cảnh khốn cùng, tận cùng, đó là ý nghĩa của "sanh tử sự đại khí nghĩa", mình đọc thì đọc chứ không có cảm thọ gì hết, sanh tử sự đại là vậy đó, cái chết là đại sự, tại sao mình không nhớ, mình không nghĩ. Cho nên lúc nào mình cũng đặt mình vào những cái tình cảnh hiểm nguy ngặt nghèo, tai họa, tai nạn, ách nạn, khổ nạn, hoạn nạn, khốn nạn, nguy nan, hiểm nạn, chết chóc, mình phải đặt mình vào đó thì lúc đó mình như thế nào, như vậy mình có những phương pháp vượt thoát ra, mạnh mẽ lên, dũng mãnh, tinh tấn, không bao giờ cho phép mình có một cái giây phút đây là cái sự bình an.
Nãy giờ ai ngồi đây có người nào nghĩ ở đây sẽ sụp xuống chôn mình tại chỗ này không? Không ai nghĩ vậy hết nhưng phải suy nghĩ vậy đó, mình leo lên xe là mình nghĩ chuyến xe này mình sẽ chết trên đường đi. Mình nghĩ như vậy đó, mình quán như vậy đó, mình tu như vậy đó thì cái tâm từ bỏ của mình mới lớn mạnh và con người mình mới thay đổi, mới có một cái sức mạnh để đương đầu với tất cả mọi sự khó khăn, chướng duyên, nghịch cảnh, tai họa. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, con nghe Ni sư tâm sự cái sự xuất gia của Ni sư, con rất là tâm đắc, con thích như vậy đó, con còn muốn Ni sư khổ hơn vậy nữa cho mau chứng thánh quả, chỉ có như vậy cho nên mới có như vầy, nếu không có như vậy thì không có như vầy, vì có như vậy cho nên bây giờ mới như vầy.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
./.
Về Núi Yên Tu Đẹp Tuyệt Trần!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Về núi yên tu PAGEREF _Toc201584311 \h 1
II. Vẻ đẹp của người tu PAGEREF _Toc201584312 \h 3
III. Khéo léo trong tác ý PAGEREF _Toc201584313 \h 11
IV. Khuyến tu PAGEREF _Toc201584314 \h 16
I. Về núi yên tu
Trong ngoài thanh sạch như băng tuyết
Ngũ uẩn an tịnh sạch não phiền
Ở núi hồng trần nhẹ gót rồi
Bao nhiêu tục lụy chẳng còn vương
Bụi đời lắng hết lòng tịch tịnh
Chánh trí rực sáng tỏ vô thường.
Ở núi tâm cảnh thật bình an
Ra khỏi cảnh dục hưởng an nhàn
Niềm vui vi diệu khôn thể tả
Hạnh phúc cao tột chính Niết-bàn.
Ở núi trời mây sương phủ giăng
Huyền huyền ảo ảo tợ thiên thăng
An cư lạc nghiệp lòng yên tĩnh
Trí tuệ công đức như hằng hà.
Ở núi lặng yên tuyệt điểm trần
Không gian thênh thang tâm bình an
Cỏ xanh mượt sương trang điểm
Nhìn toàn vũ trụ trong nguy nan.
Ở núi vui nhàn một mình ta
Chẳng phiền, chẳng động đến mọi nhà
Ngày ăn một bữa không nhọc phí
Nội tâm đột phá bất tư nghì.
Ở núi thông thả đi và ra
Thiền hành quanh thất hét chúng ma
Tuệ tri tham, dục, sân, bản ngã
Sớm chiều rồi cũng sẽ thoát xa.
Ở núi mình ngồi thật lặng yên
Mái hiên trúc biếc mây thành viền
Chim hót líu lo chào ngày mới
Mặt trời thánh tuệ soi cuộc đời.
Ở núi diệt dục suốt ngày đêm
Không lơi tay súng dù phút giây
Lơ là khoảnh khắc không chánh niệm
Ác ma dẫn lối vào bóng đêm.
Ở núi buông bỏ hết mọi điều
Bỏ danh, bỏ lợi, bỏ chùa chiền
Bỏ dục, bỏ tham, bỏ bản ngã
Bỏ luôn tất cả thành thánh hiền.
Ở núi cơ hội vô lượng kiếp
Muôn ngàn đời sống chạy triền miên
Giờ này độc tọa trên bàn thạch
Tinh cần dứt sạch vòng tử sanh.
Ở núi trí tuệ bất tư nghì
Nhìn ra lậu hoặc rất tinh vi
Ruồng tận hang ổ, xào huyệt giặt
Tàn sát chúng mi chẳng còn gì.
Ở núi sức mạnh khó nghĩ bàn
Vô thượng thánh trí được phát huy
Phá sạch gian manh tâm trá ngụy
Lộ chân hiển chánh thật huyền vi.
II. Vẻ đẹp của người tu
Kính bạch chư tôn thiền đức, chư vị hiền trí, chúng ta ngồi trên bãi cỏ xanh thấy có hạnh phúc không ạ? Ngồi bên ngọn lửa hồng thấy có ấm áp không? Con mới vừa về tới con lên con chào quý ngài liền, quý ngài có hạnh phúc không?
Hoa đồng cỏ nội chẳng ai trồng
Cỏ tự xanh tươi hoa tự hồng
Đó gọi là tự nhiên một cách thật sự đó, chúng ta có nghe cái mùi cỏ không ạ? Thơm không? Đây gọi là hương thảo, tức là cỏ thơm, cỏ thơm này không cần trồng, có nhiều người lại kêu con trồng cỏ Nhật đi, con dạ dạ, cúi đầu mỉm cười nhưng thấy khổ lắm. Con bước ra đây thấy đẹp lắm, đúng với nghĩa hai chữ tự nhiên, thật sự là con cũng không nở phát cọng cỏ này đâu, cực chẳng đã thôi, bình an như vậy, an ổn như vậy, an lành như vậy, an lạc như vậy, an tịnh như vậy không chịu, muốn có chuyện làm gì. Chúng ta có thấy cái tâm mình phàm phu không, hôn mê không?
Thật ra chúng ta tu là không có kiếm chuyện, hễ kiếm chuyện là không có tu, chỉ cần định kiếm chuyện là lúc đó không có tu. Mình kiếm chuyện là ra đây mình vẽ đủ thứ dự án, dự định, dự toán, ngồi như vầy thôi, đừng thèm làm gì bên ngoài mà hãy làm chuyện bên trong. Từng làn gió, từng làn khói, từng ánh lửa, từng cọng cỏ, từng hơi thở, chúng ta phải cảm nhận được niềm an lạc của vô vi tịch tịnh. Vô vi cái nghĩa đơn giản nhất là không có làm gì hết, tịch tịnh là lặng lẽ, chúng ta cứ đi tìm hạnh phúc hoài, càng tìm càng không gặp, toàn gặp khổ đau, tìm lộn địa chỉ, đặt tâm sai hướng. Chúng ta không biết rằng hạnh phúc đơn giản là dừng lại, dừng những cái tâm chạy đuổi tìm kiếm đó thì lập tức có hạnh phúc.
Khi chúng ta về đây thì tất cả chúng ta cùng thở chung một cái lỗ mũi. Khi chúng ta về đây tất cả chúng ta trở thành hơi thở chung với nhau, cùng chung một hơi thở. Khi chúng ta về đây chúng ta sẽ cùng chung một dòng máu. Tất cả chúng ta về đây chúng ta cùng nhau một nhịp đập trái tim, khi chúng ta giờ đây tất cả chúng ta sẽ là những thanh củi đó để đốt lên ngọn lửa ấm áp trong lòng. Thế Tôn gọi là, các bậc thánh gọi là khác thân nhưng mà như đồng một tâm, khi chúng ta đã biết nhận diện ngũ uẩn, khi chúng ta đã nhìn ra được các cái cảm thọ dục, ái, tham, sân, vô minh, bản ngã, khi chúng ta đã có một cái nội tâm hướng về sự thanh lọc, tẩy sạch chính mình, đó là cùng đồng một trái tim, cùng đồng một nhịp thở, cùng chung một mạch máu, cùng một huyết thống, cùng một dòng chảy, cùng một nhịp đập của trái tim.
Chúng ta đừng có lỡ nhịp, tức là tâm mình không hướng đến sự quay về, sự tẩy sạch những cấu nhiễm, khi tâm mình không hướng về điều đó tức là mình lỡ nhịp với đại chúng, mình không còn là nước và sữa, tự mình bị tách rời, tách khỏi, tách biệt, khác biệt. Tất cả chúng ta ai cũng với một cái cảm thọ an tịnh, lắng dịu, hiền hòa, ai cũng khiêm cung, khiêm nhã, ai cũng lo quay lại nhìn nhận thân tâm của chính mình để thanh lọc cơ thể, thanh lọc nội tâm, những thấu nhiễm thì chúng ta là hơi thở của nhau, là huyết quản của nhau, là đôi mắt của nhau, là niềm vui của nhau, là sự an ổn cho nhau, bảo vệ cho nhau, chăm sóc cho nhau, hướng thượng cho nhau, từ ái với nhau, nuôi dưỡng cho nhau và làm mới làm đẹp cho nhau.
Hãy hòa đồng với đại chúng, hãy cùng nhịp thở với chư hiền trí, hãy đập tan cái riêng lẻ, riêng biệt, riêng tư, bản ngã của mình để hòa nhịp, hài hòa, hòa tan, tan chảy cái riêng tư của mình, tan biến cái tự ngã của mình để hòa đồng vào tâm của các tôn giả, các bậc hiền trí, hòa chung một cái tâm hiền, tâm từ, một cái cảm thọ an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào, dễ chịu, hiền thương. Nếu như vậy thì đại chúng chúng ta sẽ đẹp lắm, sẽ hiền lắm và là chúng ta đem cái chất đẹp, chất hiền, chất thương này trở về gia đình, chúng ta có thể làm thay đổi cuộc đời mình, chúng ta có thể giúp đỡ cha mẹ, anh chị em, bà con của mình. Đừng để bất cứ một cái thời gian nào ở trên đây bị phung phí, hoang phí, lãng phí, hãy thực tập tâm an tịnh, lắng dịu, tâm hiền hòa và tâm từ ái vô lượng, hãy tu tập tâm hiền trí.
Phép màu sẽ xuất hiện trong tim ra, mắt chúng ta sẽ nở hoa, miệng chúng ta sẽ trở thành ra cánh sen, trái tim của chúng ta sẽ trở thành kim cương vô giá, chúng ta sẽ trở thành một trái tim bằng kim cương, một trái tim không gì có thể phá vỡ được tất cả các pháp, tim của thánh trí tuệ, tin của đại từ bi và muốn vậy chúng ta phải nỗ lực rất là nhiều. Hôm nay chúng ta nghe quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô chia sẻ nhân duyên đi tu và tâm đắc hành trì pháp, chúng ta có hạnh phúc, hoan hỉ không? Bây giờ con ngồi đây giống như đang ngồi trên mây vậy đó
Chúng ta đang đẹp lắm chúng ta có biết không, chúng ta đang đẹp lắm đẹp mà chưa bao giờ chúng ta được đẹp như vậy. Chúng ta có cảm nhận được vẻ đẹp của mình trong giờ phút không? Chúng ta đẹp hơn tất cả cái đẹp ở trên cuộc đời, cái đẹp của chúng ta không phải là cái đẹp của môi son má phấn, cái đẹp của chúng ta không phải là cái đẹp của mỹ phẩm, của trang sức vì chúng ta đã cạo bỏ cái mái tóc rồi, cái đẹp của chúng ta không phải là cái đẹp của mặt hoa da phấn, của sự lòe loẹt trong trang sức y phục, cái đẹp của chúng ta không phải là cái đẹp tiền bạc, vật chất, tài sản. Cái đẹp của chúng ta là vẻ đẹp của sự từ bỏ, cái đầu của quý vị bây giờ là đẹp nhất trên tất cả các đầu ở trên thế giới này quý vị có biết không? cái đầu này là vẻ đẹp của thánh hiền, tất cả các chư vị Chánh Đẳng Chánh Giác đều hiện ra cái tướng đầu tròn này mà thành bậc đại giác, viên mãn giác và tối thượng giác ngộ cho nên cái vẻ đẹp quý vị là vẻ đẹp của hiền thánh, của Phật.
Vì sao có được cái đầu này? Vì từ bỏ, có nhiều người ngồi phía sau nó rất muốn từ bỏ mà không được vì nhiều lý do. Quần áo, trang sức lòe loẹt quý vị cũng từ bỏ để khoác lên chiếc áo của người khất sĩ, áo của những bậc thanh cao, cao thượng, thánh thiện, áo mà các bậc đại giác ngộ mặc ngày xưa truyền thừa lại cho các bậc thánh Tăng sau đó truyền dài cho đến bây giờ đến quý vị được tiếp nối và mặc chiếc áo này. Đó là vẻ đẹp thứ hai, là chiếc áo giải thoát, vẻ đẹp thứ ba là quý vị từ bỏ những thói quen tầm thường, thấp hèn, hạ liệt, trong cử chỉ, oai nghi của mình đều được thâu nhiếp, chế ngự, quản giáo. Từ phía xa con nhìn quý vị đi, người nào đi con cũng nhìn, vẻ đẹp trong từng bước chân chánh niệm nhẹ nhàng, thảnh thơi và bình an.
Vẻ đẹp tiếp theo là vẻ đẹp của lời nói, quý vị từ bỏ những lời nói khó nghe, hơn thua, ăn thua chung đủ của thế gian, quý vị nói những lời hiền lành, chân thật, thấm vào tim, chạm vào trái tim của người. Quý vị nói bằng cái tâm thương, tâm từ, nói để đưa đến lợi ích cho nhau, lời nói đó đẹp làm sao, phải cảm nhận được những vẻ đẹp đó rồi lần lần mới đi vào vẻ đẹp bên trong. Vẻ đẹp của tâm thương rộng lớn, tâm xót, tâm vui và tâm buông, quý vị tu đúng pháp quý vị nhìn tự thân mình quý vị thương lắm, nhìn mọi người cũng rất thương cho đến nhìn cọng cỏ quý vị cũng thương. Tâm thương của quý vị sẽ được lớn lên, mạnh lên, phát triển lên, quý vị vậy nhìn vô gương mặt ở trong cái bóng của mình ở trong cái gương sẽ thấy mình hiền ra, sáng ra, tươi ra, ngọt ngào ra. Hãy cảm nhận được, có nhiều vị mới về đây thật sự là con cũng hơi sợ sợ, chưa dám nói chuyện nhiều, để từ từ xem sao, tới bữa nay là con nhìn thấy hiền khô, hiền ngọt, hiền thơm, hiền thương, hiền hòa, con rất là vui, tuy là không có nói chuyện nhiều nhưng mà con nhìn thấy được vì người đông làm sao mỗi người lại nói chuyện được hết nhưng mà nhìn được, cái cảm thọ biểu hiện ra sắc mặt ở trên thân và trên lời nói.
Có nhiều vị, nhất là các cái vị giới tử lúc về đầu tóc bù xùm, mặt mày nhìn thấy cũng không có hiền, cạo cái tóc là bắt đầu sáng ra rồi, huấn luyện thêm bữa nay mười ngày là nó dịu xuống, nó hiền rồi, còn những vị xuất gia thực thụ thì khỏi nói rồi, con nhìn có những vị con thấy giống như đầu thai kiếp khác vậy đó, giống như chuyển thế vậy đó, mà đúng thật là sự chuyển tộc, đang thay máu. Những dòng máu ở trong cơ thể sẽ được thay đổi, giống như hồi xưa mình ăn mặn là mình ăn máu huyết của chúng sanh, sau đó mình ăn tương, ăn chay, mình đâu có ăn máu huyết chúng sanh, mình ăn cây cỏ, rau quả, đậu thì như vậy máu huyết của mình thay đổi, cũng vậy, khi mình thực hiện tâm hiền và tâm từ thì mình sẽ được đổi máu, đổi mạng, đổi đời, đổi tâm. Thưa các bậc tôn đức Tăng Ni các ngài có cảm nhận được cái này chưa? Thấy có đổi chưa? Nhất là Ni sư, bữa nay con nhìn Ni sư Chắc là đích tử của ngày Maha ba-xà-ba-đề rồi đó. Chúng ta có cảm nhận được không ạ?
Con nghe Ni sư kể chuyện xuất gia mà con cầm lòng không đặng, rất là xúc động, đó là những tấm gương sáng cho chúng ta tu học. Thầy Thiện Huệ cũng vậy, đã tu tập nhiều đời cho nên giờ những cái duyên đưa để làm cho mình chín muồi các thiện pháp. Đẹp lắm, từ bi hỷ xả rất là đẹp, đi vào sâu ở trong cái thánh trí tuệ để nhìn ra được cái bản chất vô thường, khổ não, vô ngã, trống rỗng, khổ đau cuộc đời này để cái tâm mình ly tham, buông bỏ những cái vô minh, chấp thủ, nắm giữ là càng đẹp tối thượng nữa. Biết bao nhiêu vẻ đẹp mà nói, ở đây có rất nhiều vị tính đi vô đây thăm chơi cho biết chùa thôi rồi ở luôn không về, rất nhiều vậy, thậm chí xuất gia luôn, ba năm cũng chưa về nhà, có những vị ít hơn hai năm, một năm, sáu tháng, tám tháng vì nếm được cái hương vị ngọt của đạo vô vi, thưởng thức được vị ngọt của cảm thọ hiền trí và từ tâm.
Có hai mẹ con dẫn nhau lên đây tu mấy khóa rồi giờ là muốn ở xuất gia luôn, chúng ta phải cảm nhận được những cái dở mình cũng phải thấy và cái hay, cái tốt mình cũng phải rõ mới được, chứ tu mà hỏi cái gì cũng không biết hết là tu trong si mê, tu trong vô minh. Phải biết thiện và bất thiện pháp như thế nào trong thân tâm của mình, khi ngồi ở trên mây con nhớ lại từng cái buổi cạo tóc, rồi buổi quý vị được trở về Trúc Lâm, Trúc Lâm như hiện tại, những hình ảnh này tạo thành thiên không xuất kệ. Đó là tại sao con nói chúng ta là về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần là nãy giờ con giải thích cái tựa, đó là đẹp tuyệt trần, tuyệt là dứt tuyệt, trần là bụi trần, cái đẹp hết bụi, cái đẹp sạch bụi, cái đẹp rũ bỏ trần lao, hồng trần tục lụy.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Y vàng giải thoát thành bần Tăng
Tay ôm bình bát đi khất thực
Mỗi bước trở về nhìn tự thân.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Khất thực thiền quán lệ mi tràn
Trúc lâm thuở nào như hiện tại
Ngồi thiền dưới đất tợ mây bay.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Thân an cảnh lặng đại địa nâng
Đất trời tịch tịnh như bất động
Gió thổi trúc lay dạ lâng lâng.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Đầu trần chân đất diệt cái ta
Khất sĩ xin ăn còn đâu ngã
Khiêm cung, khiêm hạ thật nếp nhà.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Bỏ xuống bụi bặm của thế nhân
Lòng yên cảnh lặng tâm vô lượng
Thánh trí ngũ uẩn thấy pháp thân.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Đẹp như nhật nguyệt ngự thiên không
Tỉnh giác chánh niệm trừ lậu hoặc
Lời Phật chỉ dạy phải làm xong
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Ngồi trong rừng trúc dạ lâng lâng
Ngập tràn hạnh phúc trong hỉ lạc
Quyết lòng hướng thượng thiện pháp tăng.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Tọa thiền Cổng Trời trăng sáng rằm
Lặng yên chẳng động tâm an tịnh
Nhất quyết từ bỏ mọi ái ân.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Trời trong mây trắng sương phủ giăng
Trà xanh suối mát đời ẩn sĩ
Viễn ly tục lụy lòng hân hoan.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Ngồi thiền mưa móc cam lồ rưới
Thanh lương mát dịu thân dễ chịu
Ngọt ngào sữa pháp tâm vương tới.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Vui nhẹ trong lòng thoát nợ nần
Cơm áo gạo tiền đến đầu bạc
Lợi danh tranh giành án chung thân.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Ai hay thoát tục hơn tiên nhân
Thánh pháp, thánh đạo, thánh trí tỏ
Xuất li siêu thế nhập pháp thân.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Dành lòng nhắc ý phải ước mong
Ước mong thành tựu thượng nhân pháp
Đền đáp cha mẹ cứu đại đồng.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Ngồi thiền quán chiếu thấu hồng trần
Tác ý ngày đêm như giết giặc
Quang tông diệu tổ đại thành công.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Phủi giũ bụi đời vạn kiếp nhơ
Thanh lọc sạch sẽ tâm cấu nhiễm
Thanh cao, thanh tịnh, vui vô bờ.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Bao đời khốn khổ cảnh mê tân
Giờ đây tỉnh giấc cơn mộng ảo
Mới hay kiếp sống tựa phù vân.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Suốt đời chạy đuổi sắc, dục, tham.
Giờ ngồi giác tỉnh trong nắng sớm
Mới hay hầm lửa lại thêm than.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Ngồi thiền khóm trúc thật trong lành
Từng hơi thở nhẹ an lạc trú
Quán sâu ngũ uẩn thánh trí sanh.
Về núi tỉnh tu đẹp tuyệt trần
Đã từng mơ ước biết bao lần
Nay được trở về nhà hiền trí
Cùng tử gặp cha vui sum vầy.
Ứa lệ tuôn trào dạ thiết tha
Vô lượng kiếp qua sanh tử mãi
Nay kẻ làm nhà đã nát thây
Vô minh, khát ái thảy tiêu vong
Hôn mê, khao khát không còn nữa
An lạc tịch tịnh tại nơi này.
III. Khéo léo trong tác ý
Kính mời chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí chia sẻ cảm thọ về núi yên tu đẹp tuyệt trần, những niềm hạnh phúc, an lạc, lợi ích mà chúng ta cảm nhận được từ khi về đây tu tập. Những vẻ đẹp của người tu, vẻ đẹp tuyệt trần của sự về núi yên tu.
Cô Hiền Hồng: Con chân thành đánh lễ Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ chư tôn thiền đức Tăng, chư tôn thiền đức Ni cùng chư vị hiền trí. Con nương nhờ ân đức tam bảo, hôm nay đầy đủ phước duyên con được về đây tu tập, con xin được trình pháp trong buổi thiền quán tối nay ạ. Hiện tại ý thức con rõ biết cảm thọ, thọ thân dễ chịu, thọ tâm đang hỷ lạc, tưởng là hình bóng không gian nơi đây đang được một màu vàng như một màu của ánh trăng vàng nhẹ đang lan tỏa, bao trùm vùng đồi núi này, không gian này, đang bao bọc chúng con ở nơi đây với tâm từ bi rộng lớn.
Con xin phép pháp tưởng lại trong khi được nghe trên sư phụ thiền quán ạ, bài về núi tỉnh tu thật tuyệt vời, khi nhĩ thức rõ biết lời trên sư phụ dẫn thiền cảm thọ khởi lên một niềm hoan hỉ, hỷ lạc. Con tác ý theo lời của sư phụ để an trú vào thọ hỷ lạc, tưởng diễn biến theo lời dẫn thiền của trên sư phụ là hình bóng của sư phụ đang ngồi thiền dưới ánh trăng vàng nhẹ. Ý hành con tác ý theo là con cũng có ước muốn như vậy, khi sư phụ đọc đến câu nhất quyết từ bỏ mọi ái ân thì cảm thọ trong con động chuyển mạnh hơn. Con nhận thấy thọ; tưởng; hành hoan hỉ với câu này, sau đó con có tác ý an tịnh, khi sư phụ đọc đến đoạn cuối của bài thiền thì cảm thọ trong con có nhiều dòng cảm thọ đan xen, một sự xúc động xen lẫn niềm hoan hỉ.
Khi nghe sư phụ đọc cùng tử gặp cha vui sum vầy và con nhớ một câu nữa là vô minh, tham ái thảy tiêu vong thì cảm thọ trong con nó động chuyển, dù lúc này con có tác ý an tịnh nhưng nó vẫn động chuyển rất là mạnh.
Sư Phụ: Nãy giờ hai cái tác ý an tịnh đều không có phù hợp, khi mà mình hoan hỉ thì hãy để cho hoan hỉ đó lớn mạnh lên, đừng có đừng có kiểu nó an tịnh, bây giờ đang nó động chuyển của cái pháp mà mình kêu nó an tịnh thì cái đó không có đúng, những cái cảm thọ đó phải để cho nó nở hoa, để cho nó bừng lên, nó bốc lên, tràn lên, nó dâng lên chứ đừng có đừng có kêu nó an tịnh. Cảm thọ thứ nhất khi mình hoan hỉ cũng giống như cảm thọ cùng tử gặp cha là lấy ví dụ mình đi lang thang, phiêu bạt, bây giờ mình về gặp được chánh pháp, gặp được Đức Thế Tôn. Bây giờ đứa con đi lưu lạc về gặp cha vui mừng thì mình có kêu nó đừng có vui không? Mình đừng có vui, ngồi yên đó, không có được vui thì chỗ đó là chúng ta để ý cho nên cảm thọ này là cảm thọ hiền thiện, phải để cho nó sanh khởi.
Đó là cái thứ nhất, cảm thọ thứ hai là khi mình cảm động, mình chấn động, mình xúc động, với cái pháp đó thì lúc đó là cái tâm đang vận hành, cái trí đang bắt đầu thẩm thấu thì mình phải để cho nó thẩm, phải để cho nó thấu, phải để cho nó rung chuyển đặng cho nó đổ bể ra, đổ bể cái vô minh, cái tham ái của mình. Lúc nó động chuyển là động chuyển theo cái chịu trí tuệ mà giờ không cho trí tuệ phát sanh, cũng không hoan hỉ phát sanh luôn, như vậy là mình sẽ tu trong trạng thái thụ động, tức là mình không cho gì khởi hết, mình cứ kêu nó im ru hết đi thì cái chỗ này là cái chỗ phải khéo. Có khi có những cái đáng cần phải yên thì không yên, nó động, mình cho nó động, còn cái đáng cần động thì mình lại bắt nó yên, đây là chỗ thiện xảo ở trong thiền quán.
Phải khéo léo trong cái sự dụng tâm, chỗ này là cái chỗ rất là khéo léo, rất là hay, đây là một nhà nghệ thuật tâm linh là vậy đó, kỹ sư tinh thần, nghệ thuật nội tâm là vậy đó. Chỗ này các vị cũ nghe để sử dụng, các vị mới cũng nghe để biết được cái vấn đề rất quan trọng, nhiều khi ở đây con cũng hay nói vui mà có thiệt, lúc con kêu mọi người mở cái tâm này để cảm thọ pháp vui thì mọi người lại cúi đầu, con nói gì cũng kệ, không thèm nhìn con, còn lúc con kêu mọi người đi sâu vào thiền quán thì lại nhìn, để ý, vỗ tay này kia, thành ra trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Chẳng hạn khi mình nói về tại sao tôi đi tu thì những cái lúc đó mình phải mở cái cảm thọ mình ra chứ không có ngồi cúi xuống nói hoài giống như thiền quán, không phải như vậy, lúc đó không phải thiền quán, phải để ý cái đó, khi mình nói vậy người ta không thọ được mà người ta buồn ngủ, người ta thấy ngán, thấy buổi nói sao dài quá, nó cứ đều đều, nó cứ im re. Đương nhiên là trong đó nó rất sâu sắc, nó nhiều cung bậc nhưng mà những người cao cấp một chút cảm nhận được, còn mấy người thường thường là người ta biểu cảm cho nên lúc nào con thấy đại chúng trầm xuống là con phải là nâng lên, lúc nào con thấy chúng mình nâng quá cao thì con phải làm cho trầm xuống.
Đó là cách mình rất là uyển chuyển trong sử dụng tâm tu rất là hay, mình sẽ học những bài kinh Đức Phật dạy lúc nào tu chỉ, lúc nào mình tu quán, lúc nào chỉ quán đồng thời, lúc nào là mình tu khinh an, hỷ, lúc nào mình tu chỉ, định hay là lúc nào là tinh cần, tinh tấn. Lúc tâm mình đang thụ động mà mình tu chỉ là nó đình chỉ luôn, tâm đang thụ động, đang trầm lắng thì mình phải làm cho nó mạnh mẽ lên, làm cho dũng mãnh lên, làm cho nó tinh cần, tinh tấn.
Thí dụ như mình đang buồn ngủ mà mình chỉ luôn, ngồi thở vào thở ra là ngủ luôn, lúc nó trầm trầm xuống thì mình phải mở ra, mình trợn hai con mắt lớn lên, thậm chí là mình phải bước ra lạy sám hối chứ không có ngồi trên đó, đi kinh hành, mình lùi ra sau lạy sám hối, miễn sao con ma hôn trầm tan biến là lúc đó thành công, làm bất cứ mọi cách nào cũng được miễn sao đánh tan cái hôn trầm là ngay lúc đó thành công. Đó là cách khéo léo trong sự tu của mình, bây giờ cảm thọ hoan hỉ, hỷ lạc, hạnh phúc, sung sướng trong cái sự tu tập mà mình không cho nó, rồi cái cảm thọ rung chuyển, rung động, chấn động mình không cho nó khai mở cái trí tuệ, mình không cho nó sanh khởi thì lúc đó cái tâm mình thụ động, nó sẽ chai lì luôn cho nên cái cách mình trình pháp cũng vậy.
Cách mình trình pháp là tùy cái, không phải cái nào cũng cúi xuống nói từ đầu tới cuối, rặn ra từng câu "con kính thưa…", "con kính bạch…", chỉ một cái thưa gửi của mình làm cho người ta thấy mệt mỏi, cảm thấy người đang nói bị bệnh, nói không nổi. Tùy trường hợp, lúc nào tâm mình mở, lúc nào là cái tâm thâu và lúc nào là mình giữ cái mức trung dung thì cái đó cũng là cả một cái sự chánh niệm. Tới khi con nói mà con nhìn xuống từng người thì lúc đó là con để cho mọi người mở cái tâm ra để có sự tương ưng, khi nào con ngồi một mình nhìn xuống mà không thèm nhìn ai thì quý vị biết lúc đó là thiền quán, phải lặp tức quay về trong cảm thọ. Nhưng nhiều khi con quay xuống nhìn mà không ai thèm nhìn, hỏi cũng không thèm trả lời, cứ ngồi im cúi đầu, còn khi thiền quán ở dưới lại vỗ tay, đây là chỗ khéo mình phải để ý. Trong cảm thọ của mình lúc thiện pháp và bất thiện pháp sanh khởi mình phải có một sự rạch ròi, hay gọi là như lý giác sát, quán sát nó và phân loại cái cảm giác ra.
Ví dụ con thấy ở trong đại chúng mà hoan hỉ, thiện pháp là con cho vui luôn, con thấy mà buông lung phóng dật là lập tức nhiếp thu lại, vui trong buông lung phóng dật là lập tức thu nhiếp lại liền. Thành ra cũng cái vui nhưng mà một cái vui thiện và cái vui bất thiện, cái đó gọi là chánh kiến, cũng có buồn khóc mà cũng có khóc bất thiện và cái khóc thiện. Cái khóc bất thiện là cái khóc theo tình ái, theo tình cảm, theo thường tình, theo phàm tình, theo thế tình, cái khóc của thiện là cái khóc xúc động, cảm động, chấn động, rung chuyển vì sự thật. Thành ra cái cười hay khóc, cái vui hay buồn đều có thiện pháp và bất thiện pháp, khi mình khéo léo, mình quán sát mình vận dụng tác ý theo luôn thì lúc đó rất là lợi ích. Có một số vị tu thiền ở không có nắm vững là cái tâm càng ngày càng thụ động, riết rồi không muốn làm gì, trí tuệ bị cùm, nó trở thành một cái trạng thái rất là thụ động. Kêu nói pháp cũng không muốn nói, như vậy tức là tâm đi vào trạng thái thụ động của si.
Khi ở trên thầy, các bậc lớn kêu mình trình pháp là phải trình. Khi mà mình nói không muốn trình thì cái này có rất nhiều pháp, thứ nhất tâm không có cung kính, không có tôn trọng pháp, không có chấp nhận, không có học pháp. Nhiều khi mình không thấy luôn, vì cái tâm vô minh mình không thấy, tâm bản ngã lớn, không có đủ một cái tâm cầu pháp tha thiết. Cái này mình phải quán sát cho sâu, khi mình đi học thầy kêu mình cái gì thì phải nghe cái nấy, không được chống cãi lại bởi vì đó là thiện pháp. Kêu mình nói mà trả lời "tôi không muốn nói" thì trong này nó rất nhiều pháp cho nên các vị để ý vì đây là một cơ hội để chúng ta học, tới lúc không kêu thì mình lại nói, vậy là mình nói theo cái dục, nói theo cái muốn nói của mình, mình không có tùy duyên thuận pháp.
Khi kêu lên trình pháp lại bảo "con không biết gì để nói hết", như vậy là mình có hành pháp, một người có hành pháp là bất cứ lúc nào chỉ ở đâu cũng ra pháp. Hỏi có thở không thì bảo không có thở, vậy là vô minh rồi, hỏi có cảm giác không thì nói tôi không có cảm giác gì hết cũng là mù luôn, làm sao không có cảm giác được. Cho nên khi một người đã được học pháp, được hành pháp, được sống với pháp thì bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào, tất cả đều là pháp hết, chạm tới là ra pháp thì cái đó mới là người tu hành đúng. Bây giờ kêu trình pháp mà rặn không ra pháp tức là sự hành pháp của mình chưa đủ, mình phải ráng cố gắng lên thêm, thậm chí sau này có thời gian con chỉ thêm cho tất cả các vị, đó là mỗi lần được kêu trình pháp, trình tâm đắc tu học là một lần phước báo công đức không biết bao nhiêu lần rồi, là cơ hội vàng cho mình. Mỗi lần mình được mời lên pháp là cả một cái phước báo công đức, không phải dễ được vì biết bao nhiêu người cho nên mỗi lần con kêu mà người không nói thì con rất là đau thương, xót xa trừ khi người đó có việc.
Đây là sự khéo léo của chúng ta trong tu học, con được sư phụ của con đào luyện là khủng khiếp lắm, ở đây con chưa có đào luyện ai hết, chỉ cho học chung chung vậy thôi rồi có gì nhắc nhở một vài điểm thôi, tại vì đụng vô cái là có thể là sẽ rớt, còn con là sư phụ của con đào luyện con bầm dập, tan nát, thiếu điều bằm con ra, vậy mà tới giờ này cũng chưa có xong nữa, chưa có chưa có thành công như ý muốn. Vì thế không có cái việc kêu mà không nghe lời, không có cái việc đó, con ngày xưa không bao giờ dám cãi bậc thầy hướng dẫn cho con, không bao giờ dám, chỉ một lần cãi là từ đó về sau bị từ mặt luôn, không dạy nữa. Con rất là hối hận dù chỉ một lần thôi, nhiều khi mình vô minh, mình bản ngã, mình không thấy cho nên tại sao tâm hiền là tuyệt đối quan trọng trong dòng pháp này, tâm hiền là cái tâm nghe lời, không có cái tâm đó là không thể nào thể nhập pháp này được cho nên trong bài đảnh lễ ngài Xá-lợi-phất có câu "dễ bảo, dễ nghe pháp thánh hiền", mình đọc hằng ngày nhưng đến khi đụng chuyện lại không sử dụng.
IV. Khuyến tu
Chúng phải cố gắng viết bài trình pháp, tâm đắc tu học, phải cố gắng viết ra, ghi âm ra. Nếu con nói "thôi giờ con không muốn nói pháp, mệt rồi" thì làm sao có quý vị đang ngồi đây? Hồi nãy con về đây con nói muốn nói hết nổi rồi nên con mới đọc bài, giống như đang ngồi trên mây, cái đầu lâng lâng nhưng con phải ráng nhiếp phục cảm thọ. Tại sao mình có một cái thân tốt lành, một cái tâm minh mẫn như vậy mà có cơ hội học pháp, trình pháp thì mình không trình? Cho nên mình ngồi đây là phước báo nhiều lắm, đừng chỉ thấy cái đau, đừng chỉ thấy cái lạnh không, đừng chỉ thấy cái buồn ngủ mà phải thấy được rằng ở dưới đất chỗ mình ngồi những bộ xương như thế này, những anh hùng, chiến sĩ, liệt sĩ chết trên đây nhiều lắm. Những người nằm trong bệnh viện, những người đang trút những hơi thở cuối cùng, những người đang đổ mồ hôi sôi nước mắt mua gánh bán bưng, mình phải nhớ tới niệm chúng sanh khổ và đối với mình cái này không có là cái gì hết.
Một cái sự học pháp, trình pháp có cái gì đâu mà khó khăn, trong cái sự nhìn tâm, quán tâm có cái gì đâu mà khó khăn, người đi tìm được cái pháp cho mình cái đó mới khó, bây giờ mình chỉ y theo cái đó, mình thực hành thôi mà còn không chịu nữa. Thành ra mình phải quán chiếu sâu hơn nhiều hơn nữa trong sự tu học, chúng ta trân quý từng giây phút ở đây, khi mình sung sướng mình sẽ hư, con được rèn luyện sáu tháng thôi là con đã từ giã sư phụ đi cầu pháp, ở với thầy có sáu tháng thôi. Con trèo đèo lội suối, vượt núi băng rừng đúng theo nghĩa đen luôn và con thấy Ni sư kể sự xuất gia của Ni sư làm con rất xúc động, con rất là đồng cảm, phải là những con người gian khổ như vậy, kham nhẫn như vậy, người tu phải có một ý chí mãnh liệt như vậy chứ không có giống như cọng bún thiêu, không có tìm những cái dễ dễ, dàng dàng, đơn đơn, giản giản, phải chịu đựng, phải chịu trăm cái ngàn đắng, phải chịu nằm gai nếm mật, phải chịu bằm dập tan nát thì mình mới thấy được giá trị tối thượng của chánh pháp.
Những người êm êm, ấm ấm, dễ dễ, dàng dàng, đơn đơn, giản giản thì những người đó không thể nào có được một sức đại hùng đại lực ở trong thánh pháp này. Phải có một cái tâm bất khuất, con chịu trăm cay ngàn đắng, hiện tại bây giờ luôn mà con đâu có chia sẻ cho đại chúng nghe, khuya này hai giờ đêm con thức dậy làm bài kệ, trùng trùng ma trận, trùng trùng nghịch cảnh giống như thiên la địa võng. Thành ra con thấy các vị tu mà cứ muốn cái dễ dàng là con thương lắm, không có chịu khó chịu khổ, phải làm cho mình bầm dập tan nát, nếu cảnh không có thì tự mình làm cho mình, có vậy mình mới tiến đạo được. Hôm này một giờ rưỡi khuya là con thức dậy ở nơi xa cảm xúc thành bài kệ này.
Khai sơn phá thạch phải kiên trì,
Làng tu dựng lập cần bền chí
Trùng trùng ma trận bày trước mặt
Quyết lòng vững ý vẫn gan lì.
Quyết lòng vẫn chí cứ tiến lên
Bốn đôi tám vị phải có tên
Mạt pháp nhiễu nhương đời hỗn loạn
Chèo non lội suối vượt thác ghềnh.
Trèo non lội suối đạp gian nan
Tâm như sắt đá bất động an
Trụ sơn vững chắc như bàn thạch
Trăm non nghìn núi cũng đi lên.
Trăm non nghìn núi cố vượt qua
Hiển ly thoát tục phải rời xa
Dốc lòng tiến đạo theo hiền trí
Trong rừng trên núi hát thánh ca.
Trong rừng trên núi thánh hùng ca
Trong rừng trên núi diệt nội ma
Âm thầm lặng lẽ một mình ta
Nhủ lòng dũng mãnh càng tinh tấn.
Viên thành công đức tựa hằng sa
Cho nên con mong là tất cả chúng ta phải mạnh mẽ lên, các vị tu nó dễ lắm, còn con tu gian nan lắm, các vị tu rất là êm ấm, đường bằng phẳng không à, còn con đi đường gồ ghề, phải trèo đèo lội suối, vượt núi băng rừng. Nếu mà con đường bằng phẳng mà chúng ta còn đi không được thì đến khi con đường hiểm nguy làm sao chúng ta vượt qua được? Cho nên chúng ta phải tự luyện cho mình tôi luyện, rèn luyện, tu luyện, tập luyện cho mình một cái ý chí sắt đá mãnh liệt, nếu mà ở ngoài không có cái gì khó thì tự mình phải làm khó mình, tự mình đây những cái khó cho mình. Thí dụ đặt mình vào bảy ngày nữa mình sẽ chết, ba ngày nữa mình sẽ bị ung thư giai đoạn cuối, ngày mai mình đi xe sẽ bị xe đụng chết, con hay đặt mình vào những cái đó như vậy thường xuyên và liên tục. Tối nay ba con sẽ chết, giữa đêm nay ba con sẽ chết trên tay con rồi con sẽ làm sao? Con tự đặt ra cho mình như vậy, "ngươi sẽ làm cái gì cho cha mẹ ngươi?", mình đừng có sống ở trong an an, ổn ổn, yên yên, bình bình, mình sẽ chết trong cái an ổn đó, nó sẽ giết mình chết.
Ở trong cái an mình phải nhìn ra được cái nguy, ở trong cái thường mình phải nhìn ra được cái bất thường, cái vô thường, ở trong cái yên mình phải thấy được cái cơ loạn của nó. Trong khi mình đang ở trong một gia đình đầy đủ thì phải nghĩ đến lúc thiếu thốn nghèo nàn, gia đình khánh tận, suy kiệt, trong khi mình đang khỏe mình phải nghĩ tới lúc mình bệnh, trong khi bệnh thì mình phải nghĩ tới lúc mình chết. Phải đặt mình vào ở trong những cái hoàn cảnh khốn cùng, tận cùng, đó là ý nghĩa của "sanh tử sự đại khí nghĩa", mình đọc thì đọc chứ không có cảm thọ gì hết, sanh tử sự đại là vậy đó, cái chết là đại sự, tại sao mình không nhớ, mình không nghĩ. Cho nên lúc nào mình cũng đặt mình vào những cái tình cảnh hiểm nguy ngặt nghèo, tai họa, tai nạn, ách nạn, khổ nạn, hoạn nạn, khốn nạn, nguy nan, hiểm nạn, chết chóc, mình phải đặt mình vào đó thì lúc đó mình như thế nào, như vậy mình có những phương pháp vượt thoát ra, mạnh mẽ lên, dũng mãnh, tinh tấn, không bao giờ cho phép mình có một cái giây phút đây là cái sự bình an.
Nãy giờ ai ngồi đây có người nào nghĩ ở đây sẽ sụp xuống chôn mình tại chỗ này không? Không ai nghĩ vậy hết nhưng phải suy nghĩ vậy đó, mình leo lên xe là mình nghĩ chuyến xe này mình sẽ chết trên đường đi. Mình nghĩ như vậy đó, mình quán như vậy đó, mình tu như vậy đó thì cái tâm từ bỏ của mình mới lớn mạnh và con người mình mới thay đổi, mới có một cái sức mạnh để đương đầu với tất cả mọi sự khó khăn, chướng duyên, nghịch cảnh, tai họa. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, con nghe Ni sư tâm sự cái sự xuất gia của Ni sư, con rất là tâm đắc, con thích như vậy đó, con còn muốn Ni sư khổ hơn vậy nữa cho mau chứng thánh quả, chỉ có như vậy cho nên mới có như vầy, nếu không có như vậy thì không có như vầy, vì có như vậy cho nên bây giờ mới như vầy.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
./.