Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

TÁI HIỆNT TRÚC LÂM TINH XÁ 1 VÀ 2

2026-03-03 00:55:29
TÁI HIỆN TRÚC LÂM TINH XÁ 1 VÀ 2

Thích Minh Thành

Xin thưa đại chúng hiện tại trên thế giới đã có 206 nước nhiễm dịch bệnh và trên một triệu ca nhiễm, người chết là trên năm mươi chín ngàn người. Ở Mỹ, trong một ngày chết một ngàn bốn trăm tám chục người, cứ ba phút là có một người chết. Trong ba phút mình ngồi ở đây đã có một sinh mạng ngã xuống. Từ sáng, từ khi chúng ta mở mắt tới giờ là hàng trăm mạng sống đã ra đi, riêng ở Mỹ là hơn hai mươi người chết. Nếu kể hết các nước thì mỗi một phút đều có người ra đi.

Mỗi một phút trôi qua thì có nhiều sinh mạng đi đến chỗ chấm dứt, có nhiều mạng sống đoạn tận, có nhiều sự sống kết thúc. Con muốn nhắc chúng ta, dù có làm cái gì cũng.

Ở Mỹ hiện nay là hơn ba trăm ngàn ca nhiễm rồi, tám ngàn người chết. Tây Ban Nha là một trăm mười chín ngàn ca nhiễm, chết gần mười lăm ngàn người. Ở Ý là chết gần mười lăm ngàn người. Ở Đức là chết gần một ngàn ba trăm người. Còn ở pháp chết trên sáu ngàn người, người bị nhiễm trên sáu mươi mấy ngàn người. Việt Nam của chúng ta là hôm nay hơn hai trăm bốn chục ca nhiễm.

Mỗi phút mỗi giây xung quanh ta đều có sự tử vong, diệt vong. Có những em bé hơn mười tuổi chết trong bệnh viện mà không có người thân ở kế bên. Có những cặp vợ chồng, chết trước, chết sau nhau không bao lâu hết. Có những người chưa kịp có giường bệnh thì đã chết hoặc khi nhận được giường bệnh thì đã chết. Các nhà xác đều quá tải, không có nhà xác nào hoạt động nổi với số người chết như vậy.

Trong một ngày thôi, ở Pháp năm trăm tám mươi tám người chết. Có khi một ngày ở Ý chết tám trăm người, một ngày ở Mỹ chết một ngàn người. Đó là mình chỉ nói riêng dịch bệnh thôi, ngoài ra còn nhiều bệnh khác chưa tính tới.

Cách đây không lâu hai đứa thanh niên giật đồ của cô gái rồi định hãm hiếp ngoài đường luôn, bây giờ nhiều tệ nạn đến như vậy.

Bác sĩ nhiễm bệnh và chết. Không phải bác sĩ thường mà đó là giám đốc của bệnh viện. Không chỉ một người mà rất nhiều bác sĩ chết như vậy. Những y sĩ, những người chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm bệnh hàng loạt rồi chết. Có công chúa, phó thủ tướng, nghị sĩ, thứ tưởng, bộ trưởng nhiễm bệnh và chết.

Những cảnh tan tốc, vợ chồng phân li, những cảnh mô côi cha mẹ. Những sự lo lắng, sợ hãi, bao phủ toàn cầu trùm khắp thế giới.

Những người bán hoa ở Đà Lạt khóc vì hoa không ai mua hết. Ở Sài Gòn thì lập sáu mươi hai chốt kiểm dịch. Hà Nội càng hơn nữa.

Thế giới cách li toàn xã hội, vắng vẻ trống trãi. Đường xá Sài Gòn bây giờ vắng tanh. Lớp thì làm không ra tiền, lớp thì lo lắng sợ hãi, lớp thì ở trong nhà tù túng khó chịu.

Ở các nước thả tù nhân ra rất nhiều, ở Mỹ thả ra rất nhiều vì sợ ở trong đó lây bệnh.

Có nhóm tụ tập đua xe, hai anh công an rượt theo rồi té chết. Những đứa trẻ nghèo khó, thất học, đói khổ làm càng cướp giữa ban ngày.

Mình thấy đó, ngay ở trong chùa mà người ta vô giết thầy trụ trì, giết phật tử. Như vậy là hết sức phức tạp và nguy hiểm.

Ngập mặn làm ruộng không được, trái cây thì chặt bỏ, dừa thì không có nước. Ruộng lúa thì khô hết không làm được.

Người buôn bán thì thất nghiệp, thậm chí là phá sản. Những mặt bằng đắt đỏ nhất ở quận nhất mà giờ đóng cửa, không buôn bán được. Có những người nghĩ quẩn, tự vẫn chết.

Mình ở đây còn đỡ, bốc đại củ khoai, tô cháo gì ăn cũng được. Nhưng ở nền kinh tế khác thì không đơn giản như vậy, mỗi một tháng là tiền xe, tiền nhà, tiền ăn, tiền bảo hiểm y tế. Thậm chí chùa phải bán chùa mà, tại vì mỗi tháng phải trả năm ngàn đô. Ở bên Mỹ chùa cũng phải trả tiền, một tháng năm ngàn đô, cho nên thầy phải mặc đồ vô đi làm.

Thành ra mình phải nhìn sâu sắc và rộng lớn bản chất của cuộc đời, bản chất của thế giới, bản chất của ngũ uẩn. Mình phải nhìn thấy được tính nguy hại của ác nghiệp. Bây giờ những nguyên thủ quốc gia kêu gọi không ăn động vật, bảo vệ động vật. Cái miệng với cái bụng làm đau khổ cho biết bao nhiêu sinh mạng, những giọt máu đổ xuống, những dòng nước mắt tuông chảy, những tiếng kêu gào thảm thiết, đau đớn, sợ hãi, hận thù. Trong bữa cơm là máu ở trong đó, nước mắt ở trong đó, hận thù ở trong đó, huyết lệ ở trong đó, sinh mạng ở trong đó, sanh tử ở trong đó, nghiệp quả ở trong đó. Là những bữa ăn của con người.

Do mình vô minh, si ám, chấp ngã, tham dục, tham ái, tham lam, tham đắm, ham muốn, ham mê, bị che đậy, bị trói cột. Mình không nhìn thấy được sự thật của tất cả sinh mạng có quyền sống trên cuộc đời này. Mình huỷ hoại sự sống của nhưng hữu tình khác để ngon cho cái bụng mình. Mình giết hại, tàn xác những sinh mạng khác, bất kể tiếng kêu la thảm thiết, bất kể máu đổ xuống. Ăn cho nó vui, cho nó sướng, cho nó, thích thú cho nó, khoang khoái trong những giọt máu nóng. Và thế giới càng ngày, càng đi đến chỗ tàn xác, tàn độc, tàn nhẫn, tàn ác, tàn bạo và nó sẽ đi đến chỗ tàn hoại đạo đức. Tình thương, nhân nghĩa, lòng trắc ẩn dần tàn lụi.

Mình phải nhìn nhận một cách thẩm thấu và biết sợ hãi đối với ác nghiệp. Mình phải thấy được tính nguy hại của nó.

Mới ngày hôm qua có một nhóm bạn trẻ đi nhậu mà bên kia có bạn nữ nhìn qua, nó nói nhìn đểu nó, thế là xảy ra án mạng, giết người. Chỉ một ánh nhìn thôi mà có kết thúc một đời sống.

Đau khổ cho chúng ta, đau đớn cho chúng ta, đau lòng cho chúng sanh, cho hữu tình, cho nhân loại. Si mê cho chúng ta, ngu mê cho chúng ta. Tại vì chúng ta đã kiến tạo ra đời sống như vậy, xã hội như vậy, hành tinh như vậy là do tâm ác độc, sân hận, vô minh, bản ngã. Làm đau khổ cho nhau, làm cay đắng cho nhau, làm tàn hại lẫn nhau, sát hại nhau, giết hại nhau, chém giết nhau.

Cho nên mỗi ngày mình phải quán chiếu, phải sợ hãi ác nghiệp để cẩn thận cho chính mình, cẩn thận lời nói hành động của chính mình. Khi ngồi thiền, mình lôi những nghiệp ác của quá khứ, mình xử từng cái.

Mình tác ý như thế này: “Mày đã từng nói như vậy, suy nghĩ như vậy, hành động như vậy và đây cũng là nghiệp quả của mày”.

Mình soi chiếu hết bằng trí tuệ của nhân quả, của nghiệp báo. Mình làm cho nó tàm quý, hỗ thẹn, nhục nhã, xấu xa, tội lỗi để mình xám hối. Và mình cẩn thận ở trong hiện tại đối với thân hành, khẩu hành, ý hành. Mình phải cẩn thận, kiểm soát và quản lí. Mình phải ngăn chặn, chặn đứng nó trong tương lai. Đó là người trí, đó là người có mắt, đó mà minh nhãn. Còn bằng không là mình sống trong bóng đêm.

Bây giờ nhiều người vô tư, cười nói, chơi bời, đua xe phá làng phá sóm, đi cãi nhau, lợi dụng cơ hội bán khẩu trang gấp năm lần, có người thì đi lượm đồ dơ về nguỵ trang bán lại. Sống ở trong tham dục, si ám tự làm khổ mình, làm khổ người, tự làm hại mình và hại người.

Mình phải quán chiếu một cách sâu sắc, mình soi rọi lại trong những giờ rảnh rang, thậm chí những giờ làm việc và nhất là giờ ngồi thiền. Giờ thiền là giờ mình kiểm tra, xử lí, giải quyết, mổ xẻ, soi rọi. Cái nào là cái còn nặng nề nhất đem ra xử lí, cái nào con khuất lấp mình phải đem ra ánh sáng. Mình phải tự mình dò xét mình, tự mình quản lí mình, tự mình xử trí mình, tự mình giải phóng mình. Giải phóng, giải phá, giải toả rồi mình mới đi đến giải thoát. Những dục tham ái bên trong chính mình mới biết, không ai rõ hơn chính mình. Sự tu tập như vậy mới trí huệ, mới là thấy, mới là biết. Sự tu tập như vậy mới làm cho giảm thiểu lậu quặc trong hiện tại và tương lai. Chứ không phải mình tu cho có, mình lên tu cho xong thời khoá rồi đi xuống. Phải là một sự làm việc hết sức năng nổ, hết sức có hiệu quả, hết sức nhiệt tình trong sự tu tập. Tu học bằng cả trái tim, bằng cả sinh mạng, bằng cả khối óc trong công cuộc cải đổi thân tâm của chính mình. Không góp phần làm cho mình thêm khổ, làm cho người khác thêm khổ. Không góp phần để làm cho chính mình ô nhiễm, người khác ô nhiễm, thế giới ô nhiễm, hành tinh ô nhiễm. Không góp phần để tạo thêm sầu bi khổ ưu não cho thế gian này. Không tàn phá thân tâm mình.

Mình đừng tự tàn phá thân tâm của mình, tối ngày suy nghĩ những chuyện tiêu cực. Đừng suốt ngày buồn người này, giận người kia, hận người nọ. Phê phán người ta mà không phê phán chính mình, chỉ trích người ta mà không chỉ trích chính mình, quản lí người ta mà không lo quản lí chính mình. Chùi rửa người ta có được không? Tại sao không lo chùi rửa chính mình. Với một cái tâm hướng ngoại thì làm sao tu hành, làm sao tiến bộ.

Ngồi lại là nhớ người này, nhớ người kia, nhớ người nọ. Nhớ lỗi người này, nhớ tật người kia, nhớ tật người nọ. Nói ra là bốc mùi hôi thúi với một tâm mê, tối mù, si ám, không thấy được mình. Không thường trực soi rọi lại thân thể, cảm giác, nội tâm xem những cái gì đang vận hành ở bên trong, đang vận hành bên trong, đang hoạt động ở bên trong, đang chi phối áp đặt thống trị ở bên trong.

Mình không thường trực quán chiếu ngay bây giờ, nếu bật ra chết thì mình đi với tâm gì? Một nội tâm đầy rẫy dục, tham, ái, sân si, vô minh bản ngã. Một nội tâm đầy rẫy sự hơn thua, sự ganh tị, sự đố kỵ, sự so sánh, sự đúng sai, như vậy mình đi đâu? Cộng với nghèo cùng không phước huệ, thì mình đi đâu? Không chịu nỗ lực làm thiện pháp, làm biếng, buông lung phóng giật.

Trí huệ thì cũng không siêng năng tu tập, không siêng năng học pháp, không siêng năng quán chiếu. Phước báu thì những công việc thiện pháp cũng không muốn làm. Để cho cái thân an nhàn như vậy, đặng chợ ngày vô hòm, vô lò thiêu. Ra đi với một tâm mê, nghèo cùng không phước huệ. Đó là đáng thương, đáng thương cho một kiếp sống vô tích sự, trống rỗng, trống trơn, trống không, không có gì hết.

Mỗi một ngày mà mình không tu được bao nhiêu, không học được bao nhiêu, không làm được bao nhiêu phước thiện thì mình vô soi gương mình phải thấy nhục nhã.

Mỗi một ngày, mình làm được nhiều thiện pháp, mình học được nhiều chánh pháp, mình thực hành được nhiều trí tuệ, ngày đó mình vui sướng hạnh phúc, mình biết ngày đó xứng đáng một ngày. Một ngày ý nghĩa, giá trị, lợi ích.

Phải tích luỹ từng ngày, từng phút, từng giờ đối với công đức trí tuệ. Những bậc thành tựu thánh quả là những bậc rất nhiều phước báu, nhiều trí huệ, nhiều công đức tích tụ trong quá khứ. Chứ không phải nhảy vô tu là vô thánh quả.

Vô lượng phước báu, công đức, trí huệ, nhân duyên tích tập trong quá khứ và trong hiện tại, chứ không phải đơn giản.

Mình đừng suy nghĩ rằng: Đó giờ mình hiểu được một chút trí huệ ngũ uẩn, thôi bây giờ tôi ở đây làm gì. Suy nghĩ đó coi chừng bản ngã, dục tham ái trong đó, suy nghĩ đó là buông lung phóng giật, suy nghĩ đó là lười biếng.

Con thưa thiệt với đại chúng, con mở áo dài, săn tay sao xuống làm với đại chúng lắm, con thích lắm. Nhưng cái nghiệp của con đã vô đó rồi thì cả người con ngứa.

Con quý phước lắm, con tôn trọng phước, con kính phước lắm, con bòn phước, con mót phước, con vui với phước báu lắm.

Mỗi một ngày mà con chia sẽ pháp thì con đó ngày đó không có uổng phí. Dù cho có mệt, thậm chí đứt hơi trên pháp toà càng quý. Tại vì đứt hơi như vậy là sanh thiên, cho đến các tầng thánh quả. Tại vì cái tâm của mình lúc đó là tâm hướng vào thánh trí, tâm đó mà chết thì phải tương xứng với các thánh quả.

Cho nên một ngày con thấy không làm được cái gì thiện pháp thì con soi gương thấy nhục lắm.

Mỗi một ngày mà mình nhìn mình thấy không tu học cái gì hết, mình trì trệ, lẩn quẩn trong ngũ uẩn, trong dục tham ái bản ngã. Thì mình thấy đó là một ngày tồi bại, một ngài tai hoạ, hiểm nạn, nguy nan.

Mỗi một giờ mình phải kiểm tra, một giờ vừa qua mình làm được cái gì, mình tu cái gì? Mình có hướng đến li dục, li tham, li ái, từ bỏ, giải thoát không?

Cho nên con thấy đại chúng vui vẻ, hoan hỉ, hài hoà là con hạnh phúc lắm. Mình phải như vậy, làm trong từ ái, nói trong từ ái, suy nghĩ trong từ ái. Hội họp trong từ ái, giải tán trong từ ái. Hội họp lại ở trong chánh pháp, giải tán ở trong chánh pháp. Đó mới là hội chúng tinh ba mà không phải là hội chúng cặn bạ. Đó mới là hội chúng thù thắng, chứ không phải là hội chúng hạ liệt. Đó là hội chúng thánh đệ tử, chứ không phải hội chúng của vô văn phàm phu.

Phải sống cho hài hoà, hoà hợp, tôn trọng, cung kính. Phải sống đặt tâm đúng hướng và hướng đến mục đích cao thượng của sự diệt tận tham sân si bản ngã, đời sống li tham và hướng đến cứu cánh phạm hạnh. Đời sống như vậy thì còn đời sống nào có thể sánh bằng, đời sống như vậy thì còn đời sống nào có thể bì kịp. Đời sống như vậy thì còn đời sống nào cao thượng, ý nghĩa hơn đời sống này nữa. Chúng ta đang sống đời sống như vậy, đời sống mà dần dần đang đi đến chỗ khô kiệt hết tất cả những thứ cặn bã, rác bẩn ô nhiễm ở bên trong. Đó là đời sống thánh đệ tử, đời sống của bậc xuất trần, xuất gia, xuất thế, xuất sĩ, xuất li. Mình hướng tới đời sống đó, mình sống đời sống đó.

Cho nên con xin thưa quý vị là tại sao con lên đây để thành lập Linh Quy Pháp Ấn? Con cũng đã quán chiếu về tính nguy hại trong tự thân mình và ác nghiệp của chúng sanh. Mười lăm năm trước chưa có giết cha mẹ, ông bà cô bác nhiều như bây giờ, hiếm lắm mới có một tin tức phân xác. Bây giờ thì sự việc này vài ngày có một vụ như vậy. Lúc đó con quán chiếu vấn đề nghiệp đó, mà con đã rời xa nơi thành thị.

Con xin thưa đại chúng, con ở đây mười năm trước khi danh từ cổng trời xuất hiện thì con ở đây thật là an tịnh, thật là an lạc. Tuy là chưa có thể nhập được thánh pháp này, nhưng một đời sống viễn li, ít muốn, biết đủ, thiểu dục tri túc là rất tuyệt vời, còn bây giờ thì tuyệt vời hơn. Nhưng mà hướng của con là hướng xuất li, xuất thế. Xuất gia thì phải xuất li, xuất sĩ, xuất thế, con không muốn dính dáng với cuộc đời. Và con muốn những người về đây tu cũng vậy, phải là đời sống viễn li. Con càng không có ý để làm du lịch. Mà con muốn thiết lập hội chúng gần thật là gần với Trúc Lâm Tịnh Xá, chánh pháp đường, thiện pháp đường mà hồi xưa Đức Thế Tôn còn tại thế.

Cho nên con mua đất hoài thì mấy cô phiền não vì tiền mấy cô cho mà mua đất hoài chưa thấy xây chùa. Tại vì con muốn đây là tiểu thế giới của Phật giáo. Tất cả những người về đây phải nghe được chánh pháp, phải thực hành được chánh pháp, phải sống được với chánh pháp. Và bây giờ bắt đầu mong muốn đó được bắt đầu. Cho nên con muốn đại chúng trân trọng, trân quý, giữ gìn. Làm cái gì cũng phải nghĩ rằng đó là làm cho chánh pháp, chứ không phải làm cho con, không phải làm cho chùa. Những cái mình làm ra, không phải để làm đẹp cho mình, không phải để cho mình nổi tiếng, không phải để thu hút người ta đến đây. Mình đã lên tới đây còn muốn hấp dẫn ai nữa, muốn hấp dẫn thì ở Sài Gòn chứ.

Con xin thưa đại chúng là nếu ở đây nổi tiếng mà phát triển theo hướng du lịch thì không còn con ở đây nữa đâu. Con sẽ vào một chỗ ẩn cư mà không ai biết hết.

Thậm chí khi ở đây phát triển hơn nhiều hơn thì cũng không có con ở đây, con chỉ về khi giảng pháp hướng dẫn khoá tu thôi. Còn con sẽ ở một chỗ không ai biết hết. Con muốn sống đời sống ẩn dật, độc cư.

Khi ở đây ổn định song xuôi thì con không ở đây nữa. Tìm con khó lắm, lúc nào cần thì con xuất hiện. Thành ra bây giờ mình cố gắng tu học theo nề nếp.

Bây giờ ở chùa có con cũng như không có vậy. Ở bếp có người lo rồi, tu có người hướng dẫn rồi, học có người trình pháp rồi. Như vậy có con cũng như không có, vô vi hi hoá, trị như không trị, lãnh đạo mà không lãnh đạo, trụ trì mà không trụ trì. Đó là đời sống viễn ly, không để tâm bị dính mắc.

Con mong tất cả trong đại chúng dù làm cái gì cũng không để dính mắc vô việc mình làm. Nhưng phải làm, sống không làm là không có tránh nhiệm.

Phải tu được như vậy, không được dính mắc vô công việc. Chứ không phải nói rằng: Làm tôi sẽ dính mắc, tôi sẽ không làm. Không làm sẽ dính theo kiểu khác. Làm có chừng mực, có phương pháp, có trí huệ, có quán chiếu.

Cho nên đời sống của con là cân bằng tu, học và làm việc. Riêng bản thân con là thành tựu chậm chậm nhưng vững chắc. Nếu như mình bậc thượng là mình bỏ cái làm, tu học thôi. Nhưng mà phải thành thánh quả, còn nếu không là phải tu học và làm việc. Khi ra làm việc mình phải làm được, khi học phải học tới cùng chánh pháp, khi tu phải tu cho đúng chánh kiến. Tu, học và làm việc phải cân bằng.

Cố gắng tu như vậy, mình đi theo con đường của Đức Phật. Tất cả những cái đó là mỗi thành viên phải cố gắng ý thức được điều đó. Làm là làm vì chung, tu cho mình cũng là tu cho người.

Mình không tu thì những người ở gần mình có khổ không?

Mình nói đơn giản có hai huynh đệ. Một ông ngồi thiền, một ông làm việc ồn ào thì ông kia ngồi thiền được không? Mình không tu thì người khác cũng khó tu. Trong chúng có một người bất hoà, thì rất khó khăn để hoà hợp.

Bây giờ có ba huynh đệ. Hai ông này bình thường, còn một ông hay kiếm chuyện. Vậy ông kiếm chuyện có làm hai ông kia động không? Tâm còn trong sáng một cách khách quan nữa không?

Thì một người bất hoà thì cả chúng bất hoà, một người sân hận thì cả chúng có ảnh hưởng không? Một người tham ái, thì cả chúng có ảnh hưởng không? Cho nên sự thành tựu là toàn thể. Mỗi thành viên trong đại chúng đến với nhau chỉ tu và pháp. Tu xong là người nào về chỗ nấy, mai mốt lớn lên là mỗi người một cái thất.

Phải mạnh mới vô thất được. Chứ còn yếu là vô đó buông lung, phóng giật còn tệ hơn ở dưới chúng nữa. Không vững chắc mà vô thất là con tệ hơn ở với chúng.

Ở với chúng thì tốt, ở cùng nhau tập khí lòi ra thì người kia mới trị. Chứ mình nuôi cái tập khí của mình, mình nuôi buông lung phóng giật của mình là không ai biết hết. Ai vào thất cũng giác ngộ vậy mấy ông tử tù giác ngộ hết trơn hả. Ai lên núi cũng chứng ngộ thì mấy con khỉ chứng ngộ trước.

Chỗ nào không có bát chánh đạo là chỗ đó không có đệ nhất Sa-môn, đệ nhị Sa-môn, đệ tam Sa-môn. Chỗ nào không có tám đúng là chỗ đó không có người tu, không có đệ tử Phật.

Bất cứ một ngôi chùa nào, một đạo tràng nào, một tu viện nào mà không có tám đúng thì người trong đó không phải là người tu. Dù cho gián cái bảng là chùa nhưng không phải chùa, không có tám đúng. Dù cho anh ở đâu không biết, mà không có tám đúng mà dán cái nhãn gì trước cửa thì cái đó chỉ là giả danh.

Tám đúng này dễ nói, dễ hiểu, dễ tu không? Nội cửa chánh tri kiến thôi, thấy được năm uẩn, thấy được tham sân si bản ngã vận hành như thế nào thì một ngàn người được mấy người thấy được? Mấy người đi vô được cửa chánh kiến này? Khủng khiếp chưa? Lấy tám đúng này làm chuẩn mực tu hành, làm con dấu ấn định sự tu tập.

Thành ra chúng ta phải biết mình đang ở đâu, mình đang ở thời đại nào, mình đang ở hoàn cảnh nào, thế giới đang ra sao, xã hội này đã đang ra sao, hành tinh này đang ra sao, nghiệp của chúng sanh đang ra sao, dục ái tham sân si bản ngã đang ra sao, mình đang ra sao, mình phải biết. Mình phải vận dụng tu tập, hành trì nỗ lực.

Khi mình nhìn lại mình có thấy bản ngã bên trong không? Chưa thấy là chưa có chánh tri kiến. Chưa thấy là chánh tri kiến trên hiểu biết kiến thức thôi chứa chưa thể nhập được chánh tri kiến.

Phải còn ta, còn tôi, còn mi, còn tớ, còn nhân, còn ngã, còn thấp, còn cao, còn hơn, còn thua là còn trong hiểm nạn, tai hoạ, khổ ách, lo sợ. Phải lo sợ, lo sợ khi mình nhìn thấy như vậy là lo sợ.

Các nước phương tây thấy dịch bệnh kệ, không đeo khẩu trang gì hết, không cách li gì hết. Bây giờ dịch bệnh lây truyền khủng khiếp. Bây giờ Mỹ là số người nhiễm bệnh đứng đầu thế giới. Do xem thường, coi thường, xem nhẹ, không cẩn thận, không đánh giá chính xác tình hình nguy hiểm tác hại của dịch bệnh. Khi dịch ập vô là người dân điêu đứng hết ở năm chục tiểu bang. Riêng New York là một trăm ngàn ca nhiễm. Tại sao vậy? Tại vì không đánh giá chính xác tình hình nguy hiểm và tác hại của nó. Một khi dịch bệnh ập tới là trở tay không kịp.

Bây giờ làm cách nào? Cách li còn không kịp, phong toả cũng không kịp. Bây giờ tiểu bang nào tự xem tình hình rồi giải quyết.

Thì sự tu hành của mình cũng giống vậy. Mình xem thường lậu quặc, mình xem thường buông lung phóng giật, minh xem thường bản ngã, mình xem thường vô minh chấp thủ này. Mình nói cái này không sao, có gì đâu.

Cũng như ông kia giết anh em ruột chỉ vì mấy tấc đất vậy. Thì cơn giận đó đã âm ĩ từng chút từng chút. Thì ổng nghĩ cơn giận này nhỏ không có sao đâu, không cần giải toả, không cần giải phá, không giải quyết. Cảm thọ sân hận bên trong tích luỹ từng chút từng chút đến khi bung ra là huynh đệ tương tàn, chết mấy mạng người. Cùng chung nắm ruột của cha mẹ sanh ra. Đó là không thấy đúng về vấn đề. Đó là chánh tri kiến trong bát chánh đạo đó. Bát chánh đạo trùm khắp hết thế gian mà, chứ đâu phải bát chánh đạo để cho người tu mới thực hành đâu.

Cái thấy đúng trùm hết thế gian và xuất thế gian. Nếu muốn làm đúng trong thế gian thì cũng phải thấy, nếu muốn làm đúng để ra khỏi thế gian cũng phải thấy đúng.

Chẳng hạn như con từ ngày đầu lên núi, mười lăm năm nay con đã xác định trong cái thấy của con là chỗ này là chỗ tu. Nếu mà con không có thấy đúng, không có lập trường vững chắc về cái thấy đúng thì đây trở thành khu du lịch rồi.

Cho nên ngày nào mình cũng phải hỏi chính mình, mình đi xuất gia để làm gì, ngày nào cũng phải hỏi. Còn những vị cư sĩ là ngày nào cũng phải hỏi chính mình, mình lên núi để làm gì. Còn không là xong, tan nát hết.

Bao nhiêu người đi tu, bao nhiêu người xuất gia, bao nhiêu người xây lên chùa. Mà chỗ đó có đúng thật sự là chùa không? Có tám đúng không?

Cho nên lâu lâu con đưa mấy chú đi chùa này, chùa kia thăm. Con muốn mấy chú phải nhìn thật sâu sắc, để nhìn thấy thực trạng Phật giáo hiện nay. Để mình nỗ lực, quý trọng, biết ơn.

Chuẩn bị thời gian tới mình sẽ làm tri ân đường, thờ các bậc thánh tăng và các vị đã truyền thánh pháp này cho mình.

Phải xem thánh pháp này hơn sinh mạng của mình, thì mình mới tu thành tựu. Phải dùng tám đúng này ở khắp mọi lúc mọi nơi, mọi thời mọi chốn. Thực hành tự niệm, quán sát, tu tập, an trú tâm mình trong đó.

Nhiều lúc lạc thọ hỉ lạc mầu nhiệm tuyệt vời. Sáng thức dậy là mây bay, mặt trời lên, trúc lay, chim hót, gió thổi. Con đi thiền hành ở trong thất, luôn cảm ơn thánh pháp, cảm ơn thánh trí, cảm ơn thánh đạo, cảm ơn thánh nhân. Không có cái ơn gì trên đời này, có thể so sánh được cái ơn đó. Mình mới có những cảm thọ, xuất thế gian như vậy.

Mình có cảm nhận được thánh pháp hay không là do cảm thọ của mình nhiều hay ít, sâu hay cạn, trọn vẹn hay khiếm khuyết.

Cuộc sống của mình hiện tại ở đây là cuộc sống xuất thế, viễn ly, xuất gia, thoát tục và trú ở trong thánh pháp.

Mình phải thấy hân hoan, hạnh phúc, trận trọng, nỗ lực, tinh tấn. Giống như mình thích biển mà mình ra biển vậy. Mình thấy biển là mình ào xuống biển, nước biển thấm vô toàn cơ thể, mình trầm thân vô biển. Cũng vậy, mình cũng phải sanh ra được cảm giác đó đối với thánh pháp giống như vậy, đặng mình trân quý nó. Cảm giác của con mà đối với thánh pháp là như vậy đó. Bất cứ lúc nào cũng nhìn thấy pháp, cảm nhận, chia sẻ, quán chiếu và tu tập.

Phải đánh giá chính xác, nhìn đúng về pháp. Chứ mình sai về pháp, mình không thấy giá trị thật sự về pháp là mình không đạt được pháp viên mãn.

Mình đang thế ngoại đạo nguyên, mình ở ngoài thế gian. Mình nhìn những người dưới phố họ đang lo lắng sợ hãi như thế nào, trên thế giới người ta đang thế nào. Mình ở đây chiêm nghiệm, quán chiếu để mình xuất li. Cho nên mình phải quý trọng, mình phải biết cung kính đại chúng. Tạo điều kiện cho những người có duyên về đây tu học. Để mình biến chỗ này thành thánh địa, nơi có thánh pháp, nơi hành trì thánh đạo. Đó là công sức của tất cả mọi người, chứ không riêng một cá nhân nào hết.

Khi ở đây ổn định hết rồi, đi vào nề nếp hết rồi con sẽ đi ẩn cư. Khi nào có giảng pháp con sẽ tới chỗ đó giảng. Con không muốn dính dáng đến tài sản, vật chất, danh tiếng. Con chỉ lấy pháp làm hơi thở, làm thân thể, làm sinh mạng.

Hay xây dựng để ở đây trở thành mái ấm tám đúng, xây dựng nơi đây trở thành tái hiện Trúc Lâm Tịnh Xá. Nơi tu tập một cách chân chánh, để nơi đây thật sự trở thành đạo tràng chánh pháp. Hãy làm một tiểu thế giới Phật Giáo cho giáo hội nước nhà. Nơi an trú tâm từ ái, từ bi thì tự nhiên mọi người đến đây tu học sẽ được an lạc.

Trong Tăng Chi Bộ Kinh bài kinh Từ. Đức Phật nói: “tu tập từ tâm vô lượng thượng đứt niệm, các kiết sử yếu dần, thấy được sanh y diệt, với tâm không ác động từ mẫn mọi chúng sanh. Do vậy vị ấy thành bậc thuần nhất chí thiện. Với tâm ý từ mẫn đối loài chúng sanh, bậc thánh khéo thực hiện, nhiều công đức tốt lành. Sau khi đã chinh phục, rất đông đảo loài người, bậc ẩn sĩ vua chúa theo nghi lễ tế từ. Lễ tế ngựa, tế người, lễ uống nước thắng trận, lễ thắng nén cầu may rủi, lễ rút lui khoá cửa. Không được phần mười sáu kẻ khéo tu từ tâm. Như ánh sáng mặt trăng đối với các quần sao. Không giết, không bạo giết, không thắng, không bạo thắng, từ tâm mọi chúng sanh, không hận thù với ai.”

Mình muốn xây dựng một đạo tràng chánh pháp tái hiện Trúc Lâm Tịnh Xá, thì phần trọng yếu là lục hoà kính. Lõi của nó là sự tu tập từ tâm. Người này đối với người kia bằng lòng từ, bằng lòng thương của chánh pháp chứ không phải tình thương của tham ái.

Đức Phật nói rằng: Ai tu tập từ tâm vô lượng thì các kiết sử yếu dần, sự trói cột và sai khiến mình tham sân si sẽ yếu dần dần.

Bây giờ mình thấy người kia bị hoạn nạn ở tâm sân, họ vì lửa sân thiêu đốt họ như vậy. Mình có tâm từ đối với họ mình có sân được không? Mình có giận với họ được không? Mình có hung hăng với họ được không?

Họ đang bị thiêu đốt, họ lại muốn kiếm chuyện với mình mà mình đang an trú trong từ tâm. Mà một tâm từ thuần thục, một tâm từ vững chắc, một tâm từ kiên cố, một tâm từ thành cổ xe, thành căng cứ địa. Một tâm từ rộng lớn bao la, thậm chí vô lượng. Mà mình thường trú vào tâm đó, thì một người tức giận tới muốn gây sự với mình, mà mình đang trú vào tâm từ thì mình có giận họ lại được không? Dù cho có giận cũng bị giảm, có buồn có hận cũng bị giảm. Cho nên Đức Phật nói là gì? Các kiết sử yếu dần.

Người mà trú được trong tâm từ thường thực như vậy mà lửa sân cháy tới, thì giống như ngọn lửa cháy tới hồ nước vậy, tới đó ngọn lửa phải dừng lại. Nó không có chất cháy, nó không bùi nhùi, nó không phải xăng, nó không phải gỗ khô mà nó là hồ nước thì sao mà cháy được.

Mình tu tập tâm từ là mình lợi tha rồi đó, dù cho mình chưa cho ai cái gì hết. Mà ngay cái tâm đó là nguồn lợi lạc cho tự thân và lợi lạc cho tha nhân.

Mình đang bực bội mà gặp người từ ái, nhẹ nhàng thì tự nhiên cơn giận của mình cũng lắng xuống. Đó là giáo hoá người ta rồi đó. Chứ đâu phải lên pháp toà nói mới là giáo hoá đâu. Giáo hoá có thân giáo, ý giáo và khẩu giáo.

Người tu tập tâm từ là làm cho các kiết sử trong tâm yếu dần, rã dần, mục dần.

Mình đang trú vào tâm từ, tình thương, xót xa đối với tự thân, đối với chúng sanh mà gặp người có bản ngã hách dịch. Thì lúc đó làm sao? Mình có cự lại với họ được không? Nếu có đi nữa thì cũng ít lắm, rất ít.

Cho nên Đức Phật nói rằng: Trú vào tâm từ là các kiết sử yếu dần.

Bây giờ có người khởi dục ái với mình, mà mình đang trú tâm từ. Nếu tâm từ đó là tâm từ xịn thì cái ái kia khó thâm thập. Nếu tâm từ đó là tâm từ dổm thì ái kia dễ bị xâm nhập. Như vậy thế nào là tâm từ xịn và thế nào là tâm từ dổm.

Tâm từ thật sự là thấy đúng thì mới thương. Cái nào cũng đi qua tám đúng hết. Nếu mà không thấy đúng về tự thân và người mình thương thì sao gọi là từ được. Cái đó là ái. Tuy mình nói mình ngồi trải tình thương tới người đó, mà đó là mình đang trải năng lượng của ái chứ không phải của từ.

Cho nên cái từ thật sự là phải thành tự được chánh kiến, thấy được tứ đại vô thường khổ vô ngã và bộ xương. Thấy được ba mươi hai thể trượt, chín giai đoạn của một tử thi. Thấy được vật bất tịnh dơ nhớp và trong đó chứa một đống thứ hai là tham sân si, bản ngã. Hai đống, một đống hữu hình, một đống vô hình. Hai đống này kết hợp ra Nguyễn Văn A và Trần Thị B. Rồi hai đống đó, nó phùng mang, trợn mắt, khua tay múa chân, đấu đá, đâm chém giết hại. Thấy được một cách thâm sâu thì thương cái đó mới gọi là từ.

Còn thấy có người đó, mặt trắng hay đen, dễ thương hay ghét, mập hay ốm thì đó là chưa phải tâm từ. Đó có trà trộn ái trong đó.

Cho nên từ mà thương hoàn toàn không dính mắc, không có luyến ái. Đó mới là tu tập tâm từ.

Cho nên muốn tu tập tâm từ một cách viên mãn thì chánh kiến phải viên mãn. Chánh kiến không viên mãn thì tu tập tâm từ cũng chưa viên mãn.

Cho nên người thường thường tu tập tâm từ thì các kiết sử sẽ yếu dần.

Bây giờ mình làm việc với một người ngáo ngáo, mà mình đang trú vào tâm từ thì mình ít bị sân. Chứ không thôi mình sẽ dễ sân lắm.

Người thông minh, hiểu biết nhiều, bén nhậy mà gặp một người ù lì như khúc cây thì có dễ sân không?

Thì khi mình trú vào tâm từ mình gặp một người chưa thông minh, hơi ù lì thì mình thương.

Mình cũng nhiều đời kiếp mình còn ngu hơn người đó nữa, đừng vì một chút thông minh mà ta đây.

Hồi trước có một chú lên đây tập tự xuất gia, sau đó bệnh rồi đi về. Chú đó bị thần kinh. Con nghe con đau lòng lắm. Nữa đêm chú chảy lên giảng đường như vậy. Đúng ra bây giờ chú đã được xuất gia mà vì nghiệp chướng như vậy chú phải trở về.

Bây giờ dịch bệnh như vậy, mẹ chú phải đi kiếm để bắt về, không biết đã đi đâu.

Rồi những người bệnh đau, chất độc màu da cam nhiều lắm. Biết nhiêu những thứ bệnh khùng khùng, điên điên đi ra đường lột đồ ra.

Có một cậu gần ba chục tuổi mà mẹ phải xích dây xích lại trong mười tám năm. Đồ gì mặc chú cũng xé ra hết. Ngồi nói một mình như vậy.

Mình thấy những cảnh như vậy, mình mới thấy nhiều kiếp mình cũng đã từng ở trong những thân đui, điếc, câm, ngọng, điên, khùng, mình đã trải qua. Đời này mình có được một chút phước báu, mình có được lành lặn mình phải xót thương, đừng khinh thường người ta. Trải tâm từ đến họ, mình biết thông cảm, thương họ, giúp đỡ họ trong những việc có thể.

Mình quán chiếu tâm từ như vậy thì những kiết sự, những trói cột trong tâm mình sẽ yếu dần. Khi mình trú vào tâm từ thì tham sân si, bản ngã không khởi mạnh lên được. Nếu mình không trú từ tâm, khi mình gặp những điều không vừa ý thì bản ngã khởi, dục ái khởi, sân khởi.

Con thấy nhiều cảnh rất là tội, nhất là trong chùa. Có những người ở ngoài đời không có chỗ nương tựa họ vào chùa.

Có chú đó bị thần kinh, giết mấy mạng người, làm chấn động ở Sài Gòn. Rồi mấy thầy cũng tội nghiệp cho vô chùa tu, rồi cũng cạo tóc.

Có chú kia cũng trẻ, chỉ hơn hai mươi tuổi. Nói chuyện với mẹ rồi cầm dao rượt đâm mẹ chết. Người ta hỏi thì, chú nói là chặt cây chuối. Như vậy là vô tù. Bị thần kinh không phân biệt được hành vi, không nhận định được mình đang làm gì? Ở bên trong thọ tưởng hành mãnh liệt, còn bên ngoài không nhận định được.

Bao nhiêu hình thái trên thế giới này, mình phải thường quán chiếu những cái đó, thường quán chiếu một cách sâu sắc, làm cho mình rúng động, sợ, kinh hãi. Để mình nhàm chán, nhàm chán thế gian. Đừng hơn thua, ganh tị, đố kỵ. Điều đó không đáng, không cần thiết, không muốn, không thích. Để mình sống đời sống viễn li, li tham từ bỏ những thứ ác ôn, tội lỗi, đau khổ đó. Để mình sống một đời sống thăng hoa, cao thượng, thánh thiện, hướng thượng. Lấy cái đó làm vui. Lấy cái đức hạnh, lấy cái thanh cao, lấy cái viễn li, lấy cái thiện pháp làm niềm vui, làm sự nghiệp, làm chất liệu, làm sự sống, làm sinh mạng, làm vốn liếng. Để càng ngày mình càng bước đến chỗ tối thượng, dập tắt hết khổ đau, đi đến Niết-bàn.

Phải quan tập, tích luỹ quán chiếu thâm sâu về cuộc đời, về các ác nghiệp. Chứ đừng sống vô tư, trơ trơ.

Cho nên thấy được cái đó thì sao? Thì thấy được anh y diệt. Sanh y là chỗ y cứ để mình thọ sanh, nó sẽ diệt. Thì mình không ưa thích, không còn tham đắm, không còn chấp thủ nữa thì chỗ dựa để mình sanh ra đời tiếp theo bị sụp đổ, gọi là sanh y diệt. Sanh là sanh ra, là thọ sanh. Y là chỗ dựa.

Chỗ dựa để cho sanh ra bị sụp đổ thì sự sanh không còn tồn tại, chấp dứt sanh tử. Tâm không ác độc, từ mẫn đối với mọi người thì vị đó trở thành bậc thuần nhất chí thiện. Hoàn toàn không muốn hại ai trên cuộc đời này nữa.

Các bậc thánh nhân là đi chỗ đó. Không phải bậc thánh nhân là không cần biết tới ai hết. Mà cái thiện đi đến chỗ cùng cực, không còn có một ý làm tổn hại cho ai nữa hết.

Nhiều khi mình nói ra một câu làm người ta đau nhức, nói ra một câu người ta tức tưởi, nói ra một câu suốt đời người ta không quên được, người ta khổ. Nhiều khi chỉ một hành động mà người ta nhớ hoài, người ta khổ. Thành ra ác nghiệp ghê lắm, mình phải thận trọng.

“Còn người tu tâm từ là người đó tâm không có ác độc, từ mẫn với mọi chúng danh. Do vậy vị ấy thành bậc thuần nhất chí thiện. Với tâm ý từ mẫn đối với mọi chúng sanh, bậc thánh khéo thực hiện, nhiều công đức tốt lành”

Người đang trú tâm từ như vậy, thì sao? Người này khéo thực hiện rất nhiều công đức tốt lành. Những việc tốt, những việc thiện, những việc tốt cho cuộc đời này, nhất là đưa vào thánh đạo thánh pháp. Thì người này thậm chí hi sinh thân mạng để làm, không có từ nan. Cho nên bậc này là bậc thánh khéo thực hiện nhiều công đức tốt lành. Tất cả những việc thiện, việc lành trên cuộc này, có cơ hội mình làm hết mình. Nhất là những cái đưa đến thánh đạo, thánh pháp, thánh trí, thánh quả thì hi sinh thân mạng xá là chi.

Con thưa đại chúng, con cùng Thầy Nghĩa và chú Minh Phú làm bộ thánh pháp tạng. Biên tập lại hết những lời kinh Nikāya và những lời giảng giải về kinh Nikāya. Dự kiến trong thời gian ngắn có thể ra hai tập, mỗi tập hai ngàn trang. Phải làm thiện pháp, thánh pháp, mình phải làm.

Mình không làm thiện pháp thì mình làm ác pháp. Mình không làm thánh pháp thì làm phàm pháp. Tâm mình chưa làm chưa được, thì mình chọn cái làm.

Mình sẽ làm một thư viện thánh pháp tạng, trong đó là bài giảng của cô, của con, thậm chí là đại chúng những người nào có chánh kiến. Tuyên dương truyền bá, chia sẽ, lưu bộ về thánh pháp trên cuộc đời.

Mình còn sống được mấy năm nữa rồi mình sẽ ra đi. Nếu không có người thể nhập pháp này thì rồi nó cũng sẽ chìm mất. Nếu không có chữ nghĩa kinh sách để lại thì xong luôn. Cho nên sắp tới con sẽ cho thực hành bộ thánh pháp tạng này.

Mong đại chúng những người có khả năng đánh văn bản, biên tập đặt nặng vào việc làm này, việc làm này là quan trọng.

“Sau khi đã chinh phục rất đông đảo loài người, các ẩn sĩ vua chúa.”

Tức là ngay cả vua hay những vị ẩn sĩ hay thậm chí ẩn sĩ đó là vua chúa đã từng chinh phục hết tất cả, đã làm được bao nhiêu chuyện như vậy. Thì người ta có những nghi lễ, nhưng mà Đức Phật nói rằng: Những nghi lễ không bằng một phần mười sáu. Tức là không bằng một chút nào bậc khéo tu từ tâm.

Dù cho có chinh phục rất đông đảo loài người, có làm được chức vụ lớn, làm những lễ nghi long trọng. Nhưng tất cả những cái đó không bằng một phần nhỏ của bậc khéo tu từ tâm.

Từ tâm này là công đức chi dương, chúa tể của tất cả công đức là tâm từ. Trú vào tâm từ thì tham sân si bản ngã sẽ cạn kiệt, sẽ bị yếu dần. Tại vì sao? Vì từ tâm này trú trên nền tảng của chánh tri kiến, sự thấy biết chính xác về thân tâm.

“Như ánh sáng đối với vì sao.”

Ví dụ giống như vua chúa lễ nghi chỉ là một vì sao đom đóm, còn người tu tâm từ là vầng trăng mười sáu sáng tỏ.

Mình hãy siêng năng tu tập, an trú tâm từ.

“Không giết, không bạo giết, không thắng, không bạo thắng, từ tâm mọi chúng sanh, không hận thù với ai.”

Không thắng là không muốn hơn người ta. Có hơn thì có thua, có hơn thua rồi thì có ghét thù hận. Không bảo thắng là mình phải hơn nó mới được, nếu kêu hơn tu thì được. Nhưng cái này là không kêu hơn thiện pháp mà kêu hơn ác pháp không thôi. Cho nên có tranh thì tranh trong cái tu, tranh trong chánh tri kiến, trong các tầng thánh quả.

Chẳng hạn cô Toàn là cư sĩ là cô tu như vậy, mà mình xuất gia mình có tu được như vậy không? Tranh như vậy thì được.

Còn tranh như chùa mình nhỏ, chùa kia lớn, mình phải làm bằng người ta. Là tranh trong ác pháp.

Ngoài đời thì hay xúi lắm, có khi nói qua nói lại là có đánh nhau, chiếm giết rồi. Không giết, không bạo giết, không thắng, không bạo thắng, từ tâm mọi chúng sanh, không hận thù với ai.

Đó là chất liệu xây dựng một đạo tràng lục hoà kính. Thân, miệng, ý tư hoà. Những vận dụng chia sẽ đồng đều, giới hạnh cùng tu. Những tri kiến trong pháp mình chia sẽ trong tâm từ ái. Là chất liệu xây dựng. Con mong đại chúng lấy chấy liệu này làm nền tảng để xây lên ngôi nhà Linh Quy Pháp Ấn, tái hiện Trúc Lâm Tịnh Xá. Mình sẽ rất gần với Đức Phật, với thánh chúng. Mình rất gần với những lời nguyên chất mà Đức Thế Tôn truyền trao cho chúng ta, đã hơn hai nghìn năm. Mình phải giữ gìn thật kỹ như tròng con mắt, như sinh mạng. Để chúng ta lợi ích cho mình, cho mọi người và cho mọi người có duyên tu học. Con mong muốn đại chúng cố gắng.