Thiền Quán - Giải Mã Luân Hồi - Bài Kệ Thành Đạo Của Đức Phật
Nikāya Thiền Quán
Giải Mã Luân Hồi
Bài Kệ Thành Đạo Của Đức Phật
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc191136237 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc191136238 \h 10
Ni sư PAGEREF _Toc191136239 \h 10
Sư thầy 1 PAGEREF _Toc191136240 \h 12
Sư cô Tuệ Quý PAGEREF _Toc191136241 \h 13
Sư cô 2 PAGEREF _Toc191136242 \h 14
Sư cô 3 PAGEREF _Toc191136243 \h 16
Cô Hiền Trân PAGEREF _Toc191136244 \h 19
I. Thiền quán
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn.
Con xin xem hết lòng thành kính đảnh lễ chánh pháp ly tham tối thượng.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ bốn đôi tám chúng thánh đệ tử.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ thánh giới tối thượng.
Chúng ta cùng nhau nghe bài kệ thành đạo của Đức Thế Tôn.
"Lang thang bao kiếp sống
Ta tìm nhưng không gặp
Người xây dựng nhà này,
Khổ thay, phải tái sanh"
(Kinh Pháp Cú 11, Phẩm Già, kệ 153)
"Ôi! Người làm nhà kia
Nay ta đã thấy ngươi!
Ngươi không làm nhà nữa.
Ðòn tay ngươi bị gãy,
Kèo cột ngươi bị tan
Tâm ta đạt tịch diệt,
Tham ái thảy tiêu vong"
(Kinh Pháp Cú 11 Phẩm Già, kệ 154)
Chúng ta đã lang thang, chìm đắm, bị trôi nổi, trôi lăn, trôi dạt, bao nhiêu là những thác ghềnh. Chúng ta phải chịu đựng những thống khổ, những tai họa, những khổ nạn, những đau đớn, đau khổ, đau xót, đau lòng, đau nhức, đau nhói tim gan của chúng ta. Chúng ta đã chịu đựng bao nhiêu thống khổ, tai họa, ách nạn, khốn nạn, chúng ta đã ràng rụa trong nước mắt, đau khổ, đau lòng, đau xót vì sự khao khát, thèm khát, đói khát, sự thúc giục, vì ái dục, vì tham dục, vì dâm dục, vì dục vọng, vì dục mê, dục si, dục tình, dục cuồng. Trạng thái của chúng ta là trạng thái của thèm khát, của đói khát, của khao khát, chúng ta đau khổ vì sự chạy đuổi, sự tìm kiếm, sự truy tầm, sự mong ngóng, mong đợi, ước ao, thèm thuồng. Cái dục ác độc này, cái lòng tham muốn khốn nạn này đưa chúng ta đi vào trong khốn đốn, hoạn nạn, tai họa, khổ đau.
Chúng ta phải nhìn ra được như các bậc thánh Ni thời Đức Thế Tôn trong Trưởng Lão Ni Kệ:
"Chớ để ta đến dục,
Trong dục, không an toàn,
Dục, thù địch sát nhân
Gây khổ, dụ đống lửa.
Ðường hiểm, đầy sợ hãi,
Ðầy khổ hoạn, gai góc,
Tham ái đường gập ghềnh,
Hoang si mê rộng lớn.
Tai họa đầy hãi hùng,
Các dục dụ đầu rắn,
Kẻ ngu thích thú dục,
Kẻ mù lòa phàm phu.
Chúng sanh chìm bùn đục,
Những kẻ không thấy đời,
Họ không có rõ biết,
Sự chấm dứt sanh tử.
Loài Người vì nhân dục,
Con đường đến ác thú,
Phần nhiều đi đường ấy,
Khiến tự ngã bệnh hoạn.
Như vậy dục sanh thù,
Nung nấu, làm uế nhiễm,
Dục thuộc về thể vật,
Trói người vào tử vong."
(Tiểu Bộ Kinh, Tập III - Trưởng Lão Ni Kệ, Phẩm XIII. Tập Hai Mươi Kệ, (LXX) Subhà, Con Người Thợ Vàng (Therì. 156))
Dục là kẻ thù của chúng ta, nó chính là kẻ giết hại chúng ta, dục ái đó chính là kẻ làm nhà mà Đức Thế Tôn đã nhiều kiếp đi tìm cái tác giả đó, kẻ đứng phía sau bức màn đó là lòng khao khát, là những cảm giác đói khát, là những cảm giác thèm, ghiền, nhớ, thèm muốn, làm điên đảo lòng, cộng với một cái tâm hôn mê, kết hợp với cái tâm thèm khát tạo ra những cái căn nhà dột nát như vậy, những căn nhà đầy bất tịnh, ngu muội, bệnh tật, ung nhọt, tai họa, lo lắng, bất an và đầy sợ hãi. Cái dục này là con đường nguy hiểm, đầy gai góc, gập ghềnh, đầy tai họa hãi hùng, giống như là rắn hổ mang chúa có chất kịch độc, cực độc nhiễm vào trong cảm thọ này, ngấm vào trong cảm xúc này, nó đi sâu vào ở trong cái cảm giác này.
Kẻ ngu thích thú dục, kẻ mù lòa phàm phu bị chìm đắm trong cái vũng lầy của dục. Nay ta đã thấy ngươi với sự nhận diện ngũ uẩn, với sự chăm chăm nhìn sâu vào cảm thọ này, chúng ta sẽ phát giác, phát hiện, sẽ giác ngộ kẻ làm nhà thật sự sâu kín ở bên trong đó là tham ái, là khát ái, là dục ái, là sáu cái ái đó. Ăn bảy mươi năm rồi vẫn còn thèm ăn, vẫn còn thèm khát, mặc suốt cuộc đời rồi vẫn còn ham mê, đi cho tới tám mươi năm lưng còng gối mỏi rồi vẫn còn muốn đi. Dục ái nam nữ, thèm khát, đói khát cho đến già gần chết rồi mà cái tâm dục cũng chưa vừa nữa, đó là mà quỷ, là súc sanh, là thú vật đó, là yêu tinh ở trong tâm này. Phải tập nhận diện nhìn ra được cái bộ mặt của nó, phải lột được cái mặt nạ của nó, phải vạch cái mặt nó ra là lòng thèm khát, khao khát, đói khát, khát ái, cộng với một cái tâm hôn mê, si mê, ngu mê, đam mê, nó dòm cái này, nó dòm cái kia, đó là cái nhìn ở trong dục, trong ái đó. Gặp cái gì nó cũng muốn nhìn, nghe cái gì cũng ngóng, đó là dục tầm, dục tứ, dục tưởng, dục tư, suy nghĩ trong sự ham muốn, yêu thích, đắm đuối, trói cột, chìm sâu xuống, lún sâu xuống.
Thật là đắng cay!
Thật là ác độc!
Thật là chướng ngại pháp!
Thật là gai ngọn!
Thật là khốn nạn!
Súc vật, súc sanh, nó sai khiến, nó điều khiển mình chạy có cờ, nó chỉ cần khởi lên một ý hành thôi là trăm ngàn cây số, là vô tù, là vô bệnh viện, là thân bại danh liệt, là hoàn tục, là xuống núi. Nó thật là ác độc, nó là kẻ giết người, phải nhận diện được bộ mặt của nó, phải vạch cái mặt nó ra, mình khổ như vậy là quá đủ rồi, mình đau khổ vì nó như vậy là quá đầy rồi, mình đau khổ vì nó như vậy mà nó còn chưa vừa lòng hay sao. Cái dục ái này là cái tồi bại, hèn hạ, là cái nhơ nhớp, bẩn thỉu, là cái hạ liệt, phàm phu, bỉ ổi, là cái thứ thâm độc giết người, là kẻ sát nhân. Thế Tôn đã bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp đi tìm ra và ngài đã tìm thấy, nay ta đã thấy người và ngài đã chỉ cho chúng ta bộ mặt của nó, bây giờ chúng ta đã nhìn thấy chỉ còn sự nỗ lực nhận diện như lý giác sát, như lý tác ý, canh chừng nó, dòm ngó nó, theo dõi nó, nhiếp phục, chế ngự nó, đánh đuổi, diệt tận nó thì chúng ta sẽ được bình an, đại bình an, còn bằng không chúng ta sẽ gặp tai họa, hiểm nạn.
Nó đã khao khát bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi, nó đã thèm muốn bao nhiêu ngàn, bao nhiêu vạn, bao nhiêu tỷ lần rồi, yêu thích bên trong những cái hình bóng nội tâm, yêu thích những cái cảm giác, những cái suy nghĩ đó, yêu thích những cái nhận thức đó, những cái rõ biết đó. Cái cảm giác giận thiêu đốt mà cũng yêu thích, coi nó ngu không, cái tâm này là cái tâm ngu mà, cái tâm vô minh, cái tâm si ám, những cái cảm giác ái luyến làm cho đau khổ, nhức nhói, quằn quại mà nó không chịu nhả ra, nó không chịu buông ra, nó không chịu bỏ ra, nó giày vò, nó giày xéo tâm ta. Nó giày vò chính nó, nó giày xéo chính nó, nó chà đạp chính nó, nó hành hạ, hành xác, hành tội chính thân tâm của nó.
Thương thay tâm mờ tối
Chúng sanh đáng thương thay
Thương thay cái tâm hôm mê, cái tâm si ám này, cái tâm ngu muội này, ngủ mê, ngủ say này, cái tâm bị chụp thuốc mê này. Chúng ta phải đánh thức nó từng suy nghĩ, phải đánh thức nó từng hành động, phải đánh thức nó từng cảm thọ, phải đánh thức nó từng nhận thức, phải đánh thức đánh thức nó, liên tục đánh thức nó bằng như lý tác ý. Phải nhắc nhớ nó, phải la mắng nó, phải quở trách nó, phải tán vô mặt nó thường xuyên, chúng ta thấy những người buồn ngủ muốn tỉnh là họ tự động lấy nước lạnh tạt vô mặt, lấy tay tát vô mặt họ, cũng vậy đó, ta dùng những cái gáo nước lạnh tạt vô mặt nó, dùng những cái bàn tay thật là cứng chắc tát vào mặt nó để cho nó tỉnh, để cho nó thức dậy, để cho nó đừng ngủ say, ngủ mê. Nếu như nó cứ ngủ say, ngủ mê mà lái xe trên đường cao tốc thì ôi thôi, phải thường tạt vô mặt nó những gáo nước lạnh, phải thường dùng những từ nặng nhất như khốn nạn, súc vật, súc sanh, mày muốn đọa địa ngục hay sao, dùng những từ nặng nhất, mạnh nhất, có cảm thọ nhất tát vô mặt nó, tát vô đầu nó, chẻ cái đầu vô minh, cái đầu si mê, cái đầu hôm ám, cái đầu cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc.
Làm như vậy để nó tỉnh ngộ ra trước sự đau khổ của đời sống này, của thân xác này, của thân tâm này, của thế giới đầy hôn ám, si mê, bị vây hãm trong những thống khổ, khổ nạn, tai ách này. Như lời chư thánh Tỳ-kheo Ni thời Đức Phật đã nói:
"Chỉ có khổ được sanh,
Khổ tồn tại, khổ diệt,
Ngoài khổ, không gì sanh,
Ngoài khổ không gì diệt" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương V. Tương Ưng Tỳ-kheo Ni, X. Vajirà)
Phải nhắc cái tâm ngu đó cho nó nhớ khổ, sự có mặt của thân này, của đời sống này chỉ là khổ được sanh ra thôi, sự sống này là khổ tồn tại và sự chết đi cũng chưa phải là khổ diệt, tiếp tục những đống khổ nữa cho đến khi nào dứt vô mình, hết khát ái thì sự đau khổ này mới đi đến diệt tận. Sự sanh khởi của con mắt này là sự sanh khởi của khổ, sự xuất hiện của nó là sự xuất hiện của khổ, sự an trú, sự tồn tại của con mắt này là sự an trú, tồn tại của khổ đau. Sự sanh khởi của lỗ mũi này, lỗ tai này là sự sanh khởi của khổ, sự tồn tại của nó là sự tồn tại của sầu, bi, khổ, ưu, não, bất an, tai họa, bệnh tật, hoạn nạn.
Sự sanh khởi thân xác này là sự sanh khởi của lo lắng, của ung nhọt, của khuyết tật, của dị tật, của dị dạng. Sự sanh khởi thân xác này là sự sanh khởi của thèm khát, khao khát, đói khát trong bốn loại thức ăn, đói khát ở trong thứ ăn, đói khát ở trong sự tiếp xúc, trong sự đụng chạm, ngó nhìn, nghe, ngửi, nếm, là đói khát ở trong sự nghĩ nhớ, nó đói khát, nó thèm khát, khao khát. Nó đói khát ở trong sự nhận thức, trong những kiến thức, trong những tri thức, trước khi nó sanh ra là nó đói khát cho nên nó mới nhào vô sự quan hệ của cha mẹ, nó ảo tưởng được cái dục đó. Khi nó vừa sanh ra là đói khát rồi, càng lớn lên thì sự đói khát càng tăng trưởng theo năm tháng, sự khao khát đó càng lớn mạnh, càng sung mãn cho đến thân tàn ma dại rồi mà cái đói khát đó không có tàn, không có si mà nó càng thêm lớn, nó chết đi trong một cái tâm thèm khát, đói khát, khao khát, để rồi nó tiếp tục sinh ra trong những thân đói khát, khao khát, thèm khát, đó là kẻ làm nhà đó.
Kẻ làm nhà đó là cái tâm đói khát, thèm khát, khao khát, khát ái, cái tâm không bao giờ biết đủ, lúc nào cũng thiếu thốn, cũng tìm kiếm, cũng mong mỏi, cũng đợi chờ, cũng ảo tưởng, cũng chạy đuổi, cũng truy tầm. Chính nó là tác giả của luân hồi, là đạo diễn của đời sống, là ông chủ khó tánh của ngũ uẩn này, nó thèm khát sắc dữ lắm, nó thèm khát, nó đói khát dữ lắm, nó nhìn vô cái thân của nó cũng đói, cũng thèm nữa chứ đừng nói chỉ thân của người ta. Nó ái, nó luyến, nó thích, nó mê, nó đắm để rồi nó đau khổ, lo âu, nó sầu muộn, nó sợ hãi rồi lại thèm khát thân của người khác để rồi đó phải chuốc lấy sự bội bạc, phũ phàng, phảng phúc, rồi nó đau khổ, những dòng nước mắt tận cùng thương đau của nó tuôn chảy xuống, nó lại tiếp tục đi tìm nữa, rồi cũng bị khổ đau nữa, cũng không hài lòng, thỏa mãn nên tiếp tục đi tìm nữa, rồi nó cũng đau khổ nữa, cũng đầm đìa nước mắt, rồi nó cũng tiếp tục đi tìm nữa và cái vòng tiếp tục tìm kiếm này là lập tới lập lui, lập đi lập lại trăm đời ngàn kiếp, nhiều ngàn, nhiều trăm ngàn, nhiều trăm trăm ngàn, vô lượng vô biên vô thỉ là một cái vòng khao khát, tìm kiếm, thèm khát, đói khát và khác ái.
Thật là mệt mỏi cho chúng ta!
Thật là tai họa cho chúng ta!
Thật là khổ nạn, khổ ách, hoạn nạn, khốn nạn cho chúng ta phải đeo mang một cái tâm đói vĩnh hằng như vậy, khát muôn thuở như vậy, thèm vô lượng kiếp như vậy. Thật là khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn, tai nạn, tai nạn, tai nạn, ách nạn, hoạn nạn khi phải mang vách một cái cảm thọ, một cái thân tâm đầy thiếu thốn, đầy khao khát, đầy thèm muốn như vậy. Thân này là thiếu thốn, thân này là khát khao, thân này là nô lệ cho tham ái.
"'Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái', thưa Ðại vương, đó là thuyết giáo Chánh pháp thứ tư, do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác thuyết giảng. Do tôi biết, tôi thấy, tôi nghe thuyết giáo ấy, mà tôi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình". (Trung Bộ Kinh, 82. Kinh Ratthapàla)
Đời sống này là một đời sống thiếu thốn, đời sống khát khao, một đời sống làm nô lệ, làm tôi đòi, làm đầy tớ cho ông chủ tham ái, tham dục đó. Đời sống này, thế giới này là một thế giới thiếu thốn, thế giới này là thế giới khao khát, thế giới này là một thế giới nô lệ, đầy tớ cho tham dục, tham ái. Bên trong cái tâm khao khát đó là một cảm thọ mù lòa, si ám, hôn ám, ngũ uẩn này được sanh khởi do vô minh và khát ái, ngũ uẩn này đoạn diệt chỉ khi nào hết vô minh, dứt khát ái, cho nên thật sự là thấm thía, thấm đẫm, ngấm tận và xương tủy lời của bậc đạo sư.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm
Quặn lòng nhìn bóng tối vô minh,
Ngày đêm bao phủ tâm nhân thế
Khống chế cuộc đời trong dục mê.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm,
Quặn lòng nhìn bóng tối vô minh
Nước mắt bên trong thầm lặng chảy
Đắng cay bất lực, pháp mạt rồi.
(Đom Đóm – Chơn Tín Toàn)
Ngài quặn lòng đau xót nhìn bóng tối của vô minh này, suốt ngày đêm, năm tháng, từng giờ, từng phút, từng giây bao phủ trái tim của vạn loạn, hữu tình chúng sanh trên toàn cầu, tam giới này, khống chế cuộc đời trong dục mê. Thương sao là thương! Đau xót thật là đau xót, đau lòng, cay đắng, từng ý nghĩ là nghĩ trong vô minh, từng cái cảm giác là mù lòa, mỗi một suy tư là ở trong hôn ám, ở trong bản ngã, cao ngạo, ngạo mạn, sân si, dục ái, mỗi một cái nhận thức, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết ở trong cái tâm mê. Mình đã được học giáo pháp này, bậc đạo sư đã vắt tủy, vắt xương, vắt óc truyền trao như vậy mà không chịu đem ra để sử dụng, không chịu nỗ lực để như lý tác ý la rầy, quở trách cái tâm, vẫn là trơ trơ ra đó, dửng dưng như vậy, vẫn buông trôi, buông lung, buông thả như vậy là tại ai? Lỗi tại ai?
Chúng ta có biết bao nhiêu là phước báo, công đức, chúng ta được ngài mở con mắt mù lòa, nắm tay dắt chỉ chúng ta từng cái góc, từng cái cạnh, từng cái hốc, từng cái xó, phần còn lại chỉ là quét dọn, lau chùi thôi mà không chịu làm, giải đãi, lười biếng, nhu nhược, cẩu thả, ẩu tả, làm cho qua loa, làm cho chơi chơi, làm sơ sơ. Chúng ta chỉ cần nhiệt tâm, tinh cần, để tâm vào pháp, nỗ lực thực hành, tất cả chúng ta ở đây đều có thể đi vào đệ nhất Sa-môn, đệ nhị Sa-môn, đệ tam Sa-môn, đệ tứ Sa-môn, tất cả là ở trong tầm tay, không có khó, chúng ta thật sự là không khó. Con xin thưa tất cả các bậc tôn đức hiền trí là không khó, chỉ có người mù không thấy rác thì mới khó lao dọn, mặt đã sáng ra rồi thì còn cái gì nữa mà khó, chỉ cần nỗ lực, quyết tâm, dập đầu sám hối, phát lồ sám hối, kiên trì, bền chí, quyết tâm, tiến mãi không lùi, dù có chết cũng chết trong pháp này, có bỏ mạng thì cũng bỏ mạng ở ngọn núi này.
Với một cái tinh thần dũng sĩ, chiến sĩ, quyết tử, nhất định tất cả chúng ta sẽ hội ngộ với bậc đạo sư, với các bậc thánh đệ tử, với Đức Thế Tôn, ngài A-nan đang chờ chúng ta, ngài Xá-lợi-phất đang gọi chúng ta, ngài Mục-kiền-liên trông chúng ta, ngài Maha Ca-diếp mòn mỏi từng ngày đối với chúng ta. Chúng ta hãy mạnh mẽ, quyết tâm, nỗ lực, phải nhìn cho ra được cái tâm hôn mê và khát ái này, hàng ngày, hàng giờ nhận diện ngũ uẩn từng giây từng phút, đánh phá tác ý liên tục không ngừng nghỉ, tu chết bỏ, tu liều mạng, nhất định chúng ta sẽ theo kịp bậc đạo sư. Đây là những giây phút cuối cùng của cuộc đời tối thượng của bậc thánh hiền, mẹ hiền thánh của chúng ta, không còn bao lâu nữa, trong thế giới hôn ám này, hành tinh màn đen này đom đóm cũng không còn nữa, sẽ vụt tắt, ánh sáng lập lòe sau hai ngàn năm mới vừa lóe lên nay đã vụt tắt.
Thế gian này sẽ tiếp tục chìm vào trường dạ vô minh nếu không có người tiếp nối. Hãy niệm danh hiệu Đức Phật để tâm chúng con mạnh mẽ tiến bước nhanh lên, lẹ lên, mau lên, ánh đom đóm lập lòe sau hai ngàn năm của bóng tối đã sắp sửa vụt tắt, rồi tất cả sẽ chìm vào màn đen vĩnh cửu vô tận. Nếu trong tất cả chúng ta đây không ai đủ sức tiếp nối thì ánh đom đóm lập lòe kia tắt rồi, toàn thể nhân loại sẽ chìm vào màn đen. Chúng ta hãy cùng nhau nắm tay nhau, thương nhau, hòa kính, tôn trọng, mạnh mẽ tiến lên, phải dũng mãnh tiến về phía trước, còn bằng không chúng ta sẽ vụt mất cơ hội sau hai ngàn năm trăm năm.
Tất cả chúng ta không có nhiều thời gian nữa đâu, như bữa con đi nhập thất mà máy bay không đáp xuống được, bay vòng vòng trên trời, con đã quán từ bỏ ngũ uẩn, phải bay ngược về Sài Gòn. Con đi vào thất thì người ta chuẩn bị dỡ thất, con bước ra thất thì đạp trúng rắn cực độc. Chúng ta không còn thời gian nữa đâu, nếu chúng ta không nỗ lực mạnh mẽ rồi quyết tử, quyết liệt, tinh cần, tinh tấn, trong giờ phút này con nhìn cả bầu trời này không có một cái gì khác ngoài một đống khổ to lớn cần phải vượt ra, không có bất cứ một cái gì trên đời này có ý nghĩa cả, vô nghĩa, vô giá trị. Tất cả chỉ là một đống khổ to lớn và vĩ đại, nhất định chúng ta phải dồn tất cả tâm lực của mình để vượt ra nó, viễn ly, xuất ly, xả ly nó mà thôi.
II. Trình pháp
Ni sư
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng. Mô Phật, sáng nay con nghe bài thiền quán của sư phụ, cảm thọ trong con dâng trào, trước đây con cũng có đọc qua bài "lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, người làm nhà này khổ thay phải tái sanh", trước đây con đọc con không hiểu nhưng nhờ thời gian tu tập sư phụ đã tận tâm, tận tình chia sẻ những bài pháo, bậc đạo sư cũng đã tận tâm, tận tình, quên sức mình để dìu dắt chúng con. Con lấy nó để tư duy thiền quán, con thấy có một xác chết mà một vị Tỳ-kheo hỏi ngài Xá-lợi-phất trong hốc mắt của người chết kia lại có một con giòi mà con giòi đó đặc biệt lắm, đẹp lắm, đẹp hơn những con giòi khác thì ngài Xá-lợi-phất mới nói rằng cô này là một cô kỹ nữ.
Hằng ngày cô rất đẹp, cô soi gương, cô chăm chút, chính vì vậy mà hôm nay cô phải đọa làm kiếp súc sanh như vậy. Con nghĩ chắc có lẽ thân phận đó cũng là của con đã làm súc sanh hàng tỷ kiếp rồi, con thấy rất là đau lòng. Nếu bây giờ gặp được chánh pháp mà không nắm bắt cơ hội thì biết bao giờ được làm người, được nghe chánh pháp nên con sợ lắm. Con tiếp tục tư duy thiền quán, trước khi chưa vô dòng thánh pháp này thì con nghe câu có thực mới vực được đạo hoặc là tết đến thì ăn mệt ngủ liền, con cũng nghe nói là bên Ni tu bảy kiếp mới làm được ông Tăng thì con kêu thôi như vậy thì mấy thầy tu đi, bảy kiếp nữa lâu quá thôi không tu nữa. Con có suy nghĩ tà kiến như vậy nhưng mà nhờ sư phụ đã nói lên cái gương của những thánh đệ tử Ni và hiện tại là bậc đạo sư của chúng con, đó là một động lực để con ngày đêm trăn trở, trước đây suy nghĩ cái đó là không đúng, đó là tà kiến.
Chính vì cái ăn, cái ngủ mà nó trói buộc, nó làm cho con phải đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Con tư duy thiền quán bây giờ hàng ngày mình thích ăn món rau này, mình đã thích ăn món rau kia, ăn trong buông lung phóng dật để rồi sau khi thân hoạ mạng chung con phải đi tìm tới những loài thích ăn rau, thích ăn cỏ bởi vì ăn trong tham đắm, ăn trong tà kiến, ăn không có chánh niệm thì chắc chắn sẽ vào những loài đó hoặc là những người thích ăn mặn cũng tham đắm vào đó, họ thích ăn cá, ăn thịt, họ cứ say sưa vào đó thì chắc chắn họ cũng sẽ đi tìm những loài ăn thịt cấu xé với nhau mà ăn bởi vì người ta ăn trong tham đắm.
Chính vì vậy mà mỗi lần ăn con không còn ưa thích nữa, con quán cái món ăn này có độ bất tịnh, cái cuối cùng của nó sẽ là như thế nào, từ đó con nhàm chán. Đức Phật nói là hàng ngày mình tu tập mà cái cây nó ngã hướng nào thì nhất định nó sẽ về hướng đó, ngài Xá-lợi-phất hỏi Phật những người tu hạnh con chó, hạnh con bò thì họ có chứng, Đức Phật nói chứng nhưng chứng cao nhất vẫn thành con chó, con bò vì hằng ngày họ gieo cái nhân như vậy, nếu không thì họ xuống địa ngục. Trong căn bản trí nói rằng là mình không được động khẩu, hồi trước vô đây không cho nói mà giờ con tư duy thiền quán thì con biết khi mình nói như vậy cái tâm mình sẽ loạn động, mà loạn động thì cái tâm mình nó buông lung phóng dật, mà buông lung phóng dật là chắc chắn mình phải đi vào ba đường ác.
Chính vì vậy mà con cố gắng nhiếp phục trở lại và không dám nói huyên thiên nữa, con thấy bậc đạo sư bệnh mà ngài luôn theo dõi chúng con, coi thử chúng con tu học như thế nào, chúng con lơ mơ thì ngài rất là đau lòng và con cũng sợ. Hằng ngày con nhắc mình trú vào trong thiền thứ nhất, trong thiền thứ nhất là ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất nhưng mình không nên chấp thủ là mình phải chứng thiền thứ nhất hoặc là mình đã chứng thiền thứ nhất hoặc là mình ra khỏi thiền thứ nhất bởi vì nếu mà mình còn tâm chấp thủ như này cũng vẫn còn tà kiến, mà còn tà kiến với ngã mạn tùy miên thì không bao giờ ra khỏi được. Con cũng rất là lo lắng, mình tu nhưng mình không chấp vào đó, mỗi lần có ai la con, mắng con hoặc là chửi con thì con phát nguyện cúi đầu cám ơn họ, xin lỗi họ.
Con thấy phương pháp này rất lợi ích vì khi làm được điều đó thì tâm sân được hạ xuống, trả được mối oan gia trái chủ, con rất hạnh phúc, con không hề oán giận người ta và người ta đã giúp con, con chưa cám ơn họ thì tại sao lại sân giận với họ. Hơn nữa những cấu bẩn trong tâm con chưa hốt hết thì hà cớ gì hốt thêm của người nữa, nếu mà như vậy thì con chưa thực sự thương mình. Từ lâu con đã bỏ quên cảm thọ này, hôm nay gặp được thánh pháp, gặp được sư phụ và gặp được bậc đạo sư đã dìu dắt, nâng đỡ cho con thì con không thể nào quên được ân đức này. Con xin đảnh lễ cúng dường Đức Thế Tôn, đảnh lễ cúng dường tri ân sư phụ, bậc đạo sư đã dày công chỉ dạy cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư thầy 1
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Nhân duyên hôm nay con được về lại Linh Quy và được nghe sư phụ thuyết giảng bài kệ khi Đức Thế Tôn thành đạo "lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, ôi người làm nhà kia", cảm thọ của con thật là xót xa. Ngôi nhà đó là ngôi nhà luân hồi, ngôi nhà tái sanh, ngôi nhà có cái thân xác này, ngôi nhà có cái ngũ uẩn này. Đức Thế Tôn cũng chỉ ra dục là nguyên nhân sâu xa để xây thành cái nhà đó, tất cả các pháp lấy dục làm căn bản. Con xót xa cho bản thân con, tuy cũng tu tập, cũng được sự dẫn dắt của sư phụ, chư tôn đức và các bậc hiền trí nhưng ngày ngày bản thân con vẫn sống trong dục, dục ăn, dục nói, dục đi, dục đứng, dục nằm, dục ngồi, tất cả đều bị dục chi phối và áp đảo.
Đức Phật cũng chỉ ra chỉ có khổ sanh, khổ hiện hữu, khổ diệt, chỉ khổ không gì khác, đó là một thực tế, một chân lý, không có cái gì khi có hiện hữu mà lại thoát khỏi sự khổ đau. Khi mang thân này đó là một đống khổ to lớn, hằng ngày, hằng ngày thân này là khao khát, là nô lệ cho tham ái, không bao giờ thoát khỏi được tham ái trói buộc. Hình bóng con tưởng đến con chó bên làng tu, ban đêm nó không còn trông nhà như hồi xưa nữa mà nó đã đi ra ngoài để tìm dục lạc, con thấy nhiều khi cái tâm con cũng như nó, cũng luôn hướng ra ngoài để tìm những cái dục lạc, luôn muốn thoát ra ngoài sự an ổn với sự an lạc dẫn đến sự thoát khỏi khổ đau, luôn luôn tầm cầu, luôn luôn muốn thoát ra để tìm đến khổ đau, để chạy theo dục lạc.
Cuối cùng là hình ảnh như lời của sư phụ đó là hình ảnh đom đóm, ở bên làng tu không có điện nhiều nên đom đóm là hình ảnh mà con cũng hay quán sát, nó nhấp nháy trong màn đêm rồi nó bay đi mất, đó là cái đang gần đến với chúng con nếu như chúng con không có nhiệt tâm, tinh cần, mạnh mẽ trong pháp để tự thoát ra thì hình ảnh bóng đêm sẽ tràn ngập, nó sẽ chế ngự và không bao giờ còn có ánh sáng mặt trời. Kính thưa sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí, cũng lâu rồi con không được trú trong pháp nên những chia sẻ của con nếu có lỗi lầm mong chư vị hoan hỉ bỏ qua cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Tuệ Quý
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng hôm nay trong con có một cảm thọ rất là sâu sắc khi được sư phụ cho chúng con thiền quán về bài kệ thành đạo của Đức Thế Tôn. Con cảm nhận bài kệ này là câu trả lời, là đáp án, là mật mã trả lời tất cả những khổ đau của tất cả chúng sanh trong vô lượng kiếp này, đó chính là vô minh và tham ái. Con nhìn lại từ thân mình trong đời này khi con biết được Phật pháp năm con mười tám tuổi nhưng mãi đến hai mươi năm sau con mới thực sự được rời ngôi nhà thế tục vào chùa xuất gia. Trong suốt mười lăm năm trên con đường tu học của mình, con cảm thấy con cũng bị quờ quạng trong đường tu của mình, cho đến hôm nay con có duyên được biết đến thánh pháp Nikāya, biết được những lời dạy nguyên chất của Đức Phật, biết được trí tuệ về khổ và con đường thoát khổ, con cảm thấy mình thật là may mắn, thật là hạnh phúc.
Buổi sáng hôm nay con cảm nhận được những lời sư phụ sách tấn chúng con, khi sư phụ nói đom đóm xuất hiện hơn hai ngàn năm trăm năm được lóe sáng và sắp sửa vụt tắt, đó là lời nhắc nhở cho chúng con phải cố gắng nhanh chân để không còn kịp nữa. Con cảm nhận được những lời sư phụ và con rất hiểu những lời sư phụ muốn nhắc nhở cho chúng con. Con xin ghi nhận lời dạy của sư phụ và tự nhắc mình phải cố gắng, cố gắng thật nhiều để theo kịp bậc đạo sư, theo kịp sư phụ, theo kịp các bậc thánh Tăng, theo kịp Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 2
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên thầy, con kính thưa chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay con được nghe bài kệ thành đạo của Đức Thế Tôn "lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp" khi đó con suy nghĩ Đức Phật đã lang thang bao kiếp sống và chúng con cũng vậy nhưng ngài biết tìm ra con đường để thoát cái khổ, còn chúng con thì mãi mê với dục trần cho nên đắm chìm trong luân hồi sinh tử. Khi đó con nhớ lại cái ngày mà Đức Phật chứng đạo thì Đức Phật đã hướng tâm để tìm nguồn gốc của luân hồi sanh tử này và ngài đã hướng tâm đến gần cả một trăm kiếp nhưng vẫn không có tìm ra được manh mối, mỗi một kiếp không phải như chúng con thường nghĩ là một đời của mình mà như Phật dạy là ví như một cái phòng đựng hạt giống, hạt cải, bề ngang nó một do tuần, bề cao một do tuần, bề dài một do tuần, trong đó chứa đầy những hạt cải, cứ một trăm năm lấy ra một hạt cho đến hết cái kho đó thì mới là một kiếp.
Trải qua gần cả trăm kiếp Đức Phật hướng tâm về mà vẫn không thấy được nguồn gốc của luân hồi sanh tử, khi đó con chấn động toàn thân, phải nói rằng khi hiểu được tới đó thì lúc đó tay chân con nó rũ rượi, bủn rủn hết, con ngồi xuôi tay và nhắm mắt mặc cho nước mắt tuôn trào, con mới hiểu được đây là khổ, lúc ấy con cảm thấy thương thân mình vô cùng vô tận. Hồi đó giờ con xuất gia cũng đã từng nghe chữ sanh tử luân hồi, nhưng thật sự là con chỉ hiểu một cách rất là cạn cợt và chỉ hiểu trên chữ nghĩa luân hồi sinh tử vậy thôi chứ không có thể ngờ được cái luân hồi sanh tử nó dễ sợ đến như vậy. Đã từ biết bao lâu con đã từng luân hồi trong sáu đường, từng làm cái này cái kia, từng làm ma làm quỷ, từng ở trong địa ngục, từng làm con này con nọ, cho nên giờ đây thật sự trong đời sống này tính chất con và tính chất người nó ở trong cho nên chúng con đã sống nghiêng về cái tính chất con, tức là sống theo tập khí, theo bản năng cho nên chúng con si mê, không hiểu ra được sự thật.
Giờ đây khi hiểu ra được điều đó thật sự là con tri ân vô cùng vô tận đối Đức Thế Tôn, đối với các bậc thánh và những ngày qua con được ở đây, được sự giáo dưỡng của thầy thật là phúc duyên rất lớn của con trong cuộc đời này. Thật sự là từ lúc đó con đau khổ vô cùng nhưng con cũng cảm thấy rất là vui vì mình có được cái phúc duyên này. Từ lúc đó trong con có một sự thúc giục mạnh mẽ là phải làm sao thoát ra được khỏi cảnh này, con nhớ lại bài kệ trong bài Gánh Nặng:
"Nếu nhổ khát ái lên,
Tận cùng đến gốc rễ,
Không còn đói và khát,
Ðược giải thoát tịnh lạc!" (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (b), III. Phẩm Gánh Nặng, I. Gánh Nặng)
Thật sự là biết bao nhiêu lâu rồi con đã sống luôn luôn đói và khát cho nên giờ phút này con không muốn đói và con cũng chẳng muốn khát nữa. Trong lòng con có một cái mãnh liệt là con chỉ muốn đào bới, thật sự là đem hết lòng đào bới cái gốc này lên, trong con chỉ mong muốn đến một ngày nào con đào bới hết gốc rễ này lên để cùng không còn đói và khát nữa, đó là điều mong muốn của con hiện nay. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 3
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ sư phụ bậc cha thầy tôn kính của chúng con, con chân thành đảnh lễ các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong buổi tu tập buổi sáng hôm nay, ngay từ những giây phút đầu bước vào thiền đường này con đã rất xúc động, khi con thấy thầy Pháp Định hôm nay về đây để tu tập trong con càng trào dâng lên dòng cảm thọ biết ơn. Con nhớ ơn công đức của Đức Thế Tôn, của tam bảo, của thánh giới, của bậc đạo sư, của sư phụ cũng như tất cả các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, các bậc hiền trí cùng tất cả Đàn-na tín thí, tất cả mọi người, tất cả chúng sinh, các vật hữu tình, vô tình đã đem lại dòng thánh pháp tối thượng trong giờ phút này, dòng chánh pháp của Đức Thế Tôn vẫn đang chuyển vận.
Khi con nhìn thấy sư phụ bước từ dưới lên thì trong con có khởi lên cái từ sư phụ, nước mắt con cũng tràn ra, con thật là hạnh phúc khi con được tu tập ở nơi đây và con cũng nghĩ về làng tu với tâm huyết của sư phụ đã và đang gây dựng. Niềm hạnh phúc trong con rất là dâng trào về dòng thánh pháp tối thượng này, sau khi hơn hai ngàn năm đã được bậc đạo sư cũng như ngài nói ngài là một con đom đóm đã làm sáng lên dòng thánh pháp tối thượng, đã làm cho bốn thánh đế được chuyển vận tiếp tục trong cái thế gian đau khổ này. Khi con được nghe sư phụ dẫn chúng con thiền quán về sự chứng ngộ của Đức Thế Tôn, dòng cảm thọ trong con càng trào dâng lên khi chứng ngộ ngài đã thốt ra, sau khi ngài nhìn thấy sự đau khổ trong cái thế gian này, một sự đau khổ mà ngày đã chỉ dạy ra là vòng luân hồi vô lượng kiếp.
Với trí tuệ siêu việt của ngài như vậy mà ngài cũng không nhìn thấy điểm bắt đầu của luân hồi sinh tử, ngài cũng chỉ ra luân hồi sanh tử không có điểm kết thúc đối với những kẻ vô minh, bị khát ái trói buộc, "lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này, khổ thay phải tái sanh". Ngài đã thốt lên sự đau khổ vô tận vô biên khi phải sống trong vòng luân hồi sanh tử vô lượng, vô lượng kiếp đó, ngày cũng đã chỉ ra nguyên nhân của luân hồi sanh tử đó chính là lòng tham ái, nó đã trói cột, nó đã dẫn dắt, nó đã điều hành cho mỗi chúng sanh phải làm nô lệ, làm tôi đòi, làm đầy tớ, làm tay sai mà không hề hay biết và con rất là hạnh phúc khi mà ngài tuyên bố dõng dạc là ngài đã thoát khỏi tham ái, thoát khỏi sanh tử luân hồi, tâm hồn ngài không còn bị trói buộc, ngài trở thành một người hoàn toàn giải thoát khỏi những đau khổ sanh tử luân hồi này và đó cũng là con đường ngài chỉ ra cho chúng con.
Khi con nghe con rất là hạnh phúc vì con đang được tu tập theo Thánh pháp của ngài, được sự chỉ dạy của bậc đạo sư, của sư phụ, bản thân con đang dần thoát khỏi ra những đau khổ đó. "Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột người bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong", con rất hạnh phúc khi thấy được ngài đã đánh tan, đánh nát, đánh sập tất cả những tham ái, ngài trở thành một con người hoàn toàn tự do. Thật là cao đẹp! Thật là thánh thiện! Ngài trở thành một bậc Chánh Đẳng Chánh Giác hiểu hết được mọi thân tâm và thế giới đau khổ này. Khi con nghe đến sư phụ giảng dạy cho chúng con về lòng tham ái ngu si vô tận, vô biên của chúng sanh thì trong con cũng khởi lên một niềm đau xót cho con rất là nhiều, con đã nhiều lần nhìn lại thân tâm của mình thì hôm nay lại được sư phụ nhắc lại lòng tham ái thật là thâm sâu, thật là nguy hiểm, thật là ác độc, nó bao vây mọi phương mọi hướng và nó chính là ông chủ điều hành cái tâm ngu si, vô minh này để không thoát khỏi những đau khổ.
Con thấy thương mình nhiều lắm, con thương rất là nhiều, trước đây con vô minh, con không biết cái đống bất tịnh này, nhơ nhớp, bẩn thỉu này, con không những tham ái với nó mà còn con còn tham ái đối với những cái đống bất tịnh khác, rồi con lại sanh ra những cái đống khổ to lớn, những đống bất tịnh khác. Không những thế, trong cuộc đời này con đã xây dựng gia đình vậy mà sau hơn hai mươi năm, biết bao nhiêu đau khổ, cái tâm này nó cũng nhận ra sao cuộc đời này đau khổ như vậy, vậy mà nó vẫn còn không muốn thoát khổ, nó vẫn còn muốn xây dựng một gia đình nữa hay sao cho nên con đã có một cái ảnh kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới. Thật là đau khổ cho cái tâm si mê này, được học thánh pháp con mới biết ngày cưới, ngày sinh nhật đó là cội nguồn của đau khổ vô tận vô biên, khổ như vậy con lại còn mong muốn có một cái bức ảnh làm bằng xương bằng cốt, chết vô lượng kiếp rồi mà vẫn còn muốn chết nữa hay sao, một cái bức ảnh nó muốn che đậy đi cả một sự đau khổ vô tận, vô biên, vô lượng kiếp, nó chính là ông chủ giết chết con trong vô lượng kiếp vừa qua.
Và cứ như vậy, mỗi một cái thỏa mãn nó hiện lên, khởi lên là con biết nó chính là kẻ giết người, nó giết con, nó chính là ông chủ trong luân hồi sinh tử này. Khi sư phụ nhắc đến bậc đạo sư, ngài đã nói trong bài đau lòng đom đóm, cảm thọ trong con đau xót càng trào dâng lên, một cái màn đêm bao phủ vô tận vô biên trong thế giới này, trong vũ trụ này, có một con đom đóm sáng nên và sau con đom đóm đó là một nửa con đom đóm và con thật may mắn được nương tựa vào cái ánh đom đóm đó, con men theo, con cố bám theo để con thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi vô tận vô biên này. Trong con khởi lên ý hành mà bậc đạo sư đã chỉ dạy cho chúng con với một cái tinh thần mạnh mẽ của ngài, một tấm gương chói sáng của ngài, một cái lòng đau đáu về dòng sanh tử luân hồi đau khổ này.
Con không muốn làm hồn ma trên cuộc đời này nữa, con không muốn làm súc sanh đội lốt người nữa, con sẽ cố gắng nhìn vào thân tâm của mình để con rút ra những mũi tên độc, con không ghim vào tâm mình những mũi tên độc nữa. Con sẽ cố gắng và khi nghe trong con tưởng lên lời của bậc đạo sư là đừng tu chơi chơi, đừng tu chờ ngày qua đời. Ngài có nói rằng nếu tu tinh tấn, chỉ cần một năm biết được dòng thánh pháp này thôi thì đã có thể đạt được chánh tri kiến rồi, cho nên con thấy rất xấu hổ, con thấy rất nhục nhã, con vẫn còn rất đau lòng về sự tu tập của con. Con nhắc mình là phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn và khi sư phụ có nhắc đến Đức Thế Tôn, ngài Xá-lợi-phất, ngài Mục-kiền-liên cũng như bậc đạo sư, tất cả các ngài đang chờ đón, trông mong nơi chúng con, chờ đợi chúng con, trong con khởi lên một niềm tin rất là mạnh mẽ, con tự nhắc nhủ mình hãy cố gắng, cố gắng thật nhiều để có thể làm được điều gì tốt nhất cho mình cũng như là sự trường tồn của dòng thánh pháp tối thượng này.
Con xin chân thành tạ ơn công đức của Đức Thế Tôn, của tam bảo và thánh giới, con xin tri ân công đức của bậc đạo sư, mẹ hiền thánh của chúng con thật là nhiều. Con xin tri ân công đức của sư phụ, bậc cha thầy trí tuệ tôn kính của chúng con, con xin tri ân công đức của các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô các bậc hiền trí cùng tất cả đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Trân
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con đem hết lòng thành kính tri ân Đức Thế Tôn, con đem hết lòng thành kính tri ân lên sư phụ - bậc cha thầy tôn kính của chúng con, con đem hết lòng thành kính tri ân lên bậc đạo sư - mẹ hiền của chúng con, con thành tâm tri ân quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và cùng tất cả các bậc hiền trí. Kính thưa sư phụ hôm nay con có đủ duyên lành về ngôi nhà chánh pháp, sáng nay con có hai dòng cảm thọ, cảm thọ thứ nhất của con là rất là hỷ lạc khi con được đầy đủ duyên lành về ngôi nhà chánh pháp này, được tu học cùng quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và quý hiền trí, một cảm thọ ý lạc sanh khởi dạt dào trong con. Từ ngày hôm qua con bước lên chiếc xe và khi đến bước chân về Linh Quy là con đã vui mừng vì mình đã được lành lặn trở về ngôi nhà chánh pháp. Cảm thọ thứ hai là một cảm thọ khổ đau khi nghe được bài kệ mà sư phụ đã đọc lên "lang thang bao kiếp sống", con đã thấy rõ sự lang thang mà con đã đi qua từ nhiều đời nhiều kiếp mà con đã không gặp được chánh pháp.
Mỗi khi ở nhà con đọc bài kinh Hột Cải là con đã thấy rõ sự lang thang của con từ kiếp này sang qua kiếp khác, quờ quạng trong đêm tối không biết đường thoát ra. Nay nhờ phước duyên lành con đã gặp được chánh pháp, được bậc đạo sư nói lên để vạch rõ ra cái thân ngũ uẩn này thật là khổ đau. Khi sư phụ thiền quán con đã tưởng đến hình bóng của bậc đạo sư cách đây hai tháng mấy con đã diện kiến, được đảnh lễ ngài trong một thân thể bệnh đau nằm trên giường bệnh quằn quại. Hình ảnh đó đã làm cho con khắc sâu, đó là hình ảnh con thường nhắc nhở thân này là như vậy, không thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, đến lúc bệnh nó hành hạ một cách đau đớn, một cách khổ sở. Nhìn hình ảnh của bậc đạo sư con không thể nào mà cầm lòng được, ngài vì chúng sanh đã tìm tòi Thánh pháp của Đức Thế Tôn.
Nghĩ đến bài kinh Gánh Nặng là con rất đau khổ, nếu con đã biết được chánh pháp sớm thì giờ này mình không phải gánh nặng như vậy, cho nên giờ này con quyết tâm cố gắng an trú trong pháp để thoát ra, không còn phải gánh nặng nữa. Chính vì cái gia đình này nó đã gánh nặng, con đã khóc, không cho con được thoát ra cho nên con quyết tâm cố gắng, mặc dù ở nhà là một cư sĩ nhưng con đã thấm thía những lời dạy của bậc đạo sư, con rất tâm đắc bài bậc đạo sư giảng kinh, bài kinh đó nói về một cư sĩ bị trọng bệnh nên đã nhờ cha mời Đức Thế Tôn đến giảng dạy cho nghe. Khi Đức Thế Tôn giảng dạy thì cư sĩ đấy nói trong lòng con luôn luôn có lòng tin về Đức Phật, ngài là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.
Trong con luôn có pháp, pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, không trải qua thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Trong con luôn có lòng tin bất động đối với chúng Tăng, "Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời". Con rất tâm đắc bài đó cho nên khi Đức Thế Tôn giảng dạy thì bậc cư sĩ đấy đã thoát ra, con xin thành tâm tri ân đến sư phụ, đến bậc đạo sư đã cho con có lòng tin bất động. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con thành tâm cám ơn sư phụ, quý thầy, quý cô cùng đại chúng đã lắng nghe con chia sẻ.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Giải Mã Luân Hồi
Bài Kệ Thành Đạo Của Đức Phật
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc191136237 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc191136238 \h 10
Ni sư PAGEREF _Toc191136239 \h 10
Sư thầy 1 PAGEREF _Toc191136240 \h 12
Sư cô Tuệ Quý PAGEREF _Toc191136241 \h 13
Sư cô 2 PAGEREF _Toc191136242 \h 14
Sư cô 3 PAGEREF _Toc191136243 \h 16
Cô Hiền Trân PAGEREF _Toc191136244 \h 19
I. Thiền quán
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn.
Con xin xem hết lòng thành kính đảnh lễ chánh pháp ly tham tối thượng.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ bốn đôi tám chúng thánh đệ tử.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ thánh giới tối thượng.
Chúng ta cùng nhau nghe bài kệ thành đạo của Đức Thế Tôn.
"Lang thang bao kiếp sống
Ta tìm nhưng không gặp
Người xây dựng nhà này,
Khổ thay, phải tái sanh"
(Kinh Pháp Cú 11, Phẩm Già, kệ 153)
"Ôi! Người làm nhà kia
Nay ta đã thấy ngươi!
Ngươi không làm nhà nữa.
Ðòn tay ngươi bị gãy,
Kèo cột ngươi bị tan
Tâm ta đạt tịch diệt,
Tham ái thảy tiêu vong"
(Kinh Pháp Cú 11 Phẩm Già, kệ 154)
Chúng ta đã lang thang, chìm đắm, bị trôi nổi, trôi lăn, trôi dạt, bao nhiêu là những thác ghềnh. Chúng ta phải chịu đựng những thống khổ, những tai họa, những khổ nạn, những đau đớn, đau khổ, đau xót, đau lòng, đau nhức, đau nhói tim gan của chúng ta. Chúng ta đã chịu đựng bao nhiêu thống khổ, tai họa, ách nạn, khốn nạn, chúng ta đã ràng rụa trong nước mắt, đau khổ, đau lòng, đau xót vì sự khao khát, thèm khát, đói khát, sự thúc giục, vì ái dục, vì tham dục, vì dâm dục, vì dục vọng, vì dục mê, dục si, dục tình, dục cuồng. Trạng thái của chúng ta là trạng thái của thèm khát, của đói khát, của khao khát, chúng ta đau khổ vì sự chạy đuổi, sự tìm kiếm, sự truy tầm, sự mong ngóng, mong đợi, ước ao, thèm thuồng. Cái dục ác độc này, cái lòng tham muốn khốn nạn này đưa chúng ta đi vào trong khốn đốn, hoạn nạn, tai họa, khổ đau.
Chúng ta phải nhìn ra được như các bậc thánh Ni thời Đức Thế Tôn trong Trưởng Lão Ni Kệ:
"Chớ để ta đến dục,
Trong dục, không an toàn,
Dục, thù địch sát nhân
Gây khổ, dụ đống lửa.
Ðường hiểm, đầy sợ hãi,
Ðầy khổ hoạn, gai góc,
Tham ái đường gập ghềnh,
Hoang si mê rộng lớn.
Tai họa đầy hãi hùng,
Các dục dụ đầu rắn,
Kẻ ngu thích thú dục,
Kẻ mù lòa phàm phu.
Chúng sanh chìm bùn đục,
Những kẻ không thấy đời,
Họ không có rõ biết,
Sự chấm dứt sanh tử.
Loài Người vì nhân dục,
Con đường đến ác thú,
Phần nhiều đi đường ấy,
Khiến tự ngã bệnh hoạn.
Như vậy dục sanh thù,
Nung nấu, làm uế nhiễm,
Dục thuộc về thể vật,
Trói người vào tử vong."
(Tiểu Bộ Kinh, Tập III - Trưởng Lão Ni Kệ, Phẩm XIII. Tập Hai Mươi Kệ, (LXX) Subhà, Con Người Thợ Vàng (Therì. 156))
Dục là kẻ thù của chúng ta, nó chính là kẻ giết hại chúng ta, dục ái đó chính là kẻ làm nhà mà Đức Thế Tôn đã nhiều kiếp đi tìm cái tác giả đó, kẻ đứng phía sau bức màn đó là lòng khao khát, là những cảm giác đói khát, là những cảm giác thèm, ghiền, nhớ, thèm muốn, làm điên đảo lòng, cộng với một cái tâm hôn mê, kết hợp với cái tâm thèm khát tạo ra những cái căn nhà dột nát như vậy, những căn nhà đầy bất tịnh, ngu muội, bệnh tật, ung nhọt, tai họa, lo lắng, bất an và đầy sợ hãi. Cái dục này là con đường nguy hiểm, đầy gai góc, gập ghềnh, đầy tai họa hãi hùng, giống như là rắn hổ mang chúa có chất kịch độc, cực độc nhiễm vào trong cảm thọ này, ngấm vào trong cảm xúc này, nó đi sâu vào ở trong cái cảm giác này.
Kẻ ngu thích thú dục, kẻ mù lòa phàm phu bị chìm đắm trong cái vũng lầy của dục. Nay ta đã thấy ngươi với sự nhận diện ngũ uẩn, với sự chăm chăm nhìn sâu vào cảm thọ này, chúng ta sẽ phát giác, phát hiện, sẽ giác ngộ kẻ làm nhà thật sự sâu kín ở bên trong đó là tham ái, là khát ái, là dục ái, là sáu cái ái đó. Ăn bảy mươi năm rồi vẫn còn thèm ăn, vẫn còn thèm khát, mặc suốt cuộc đời rồi vẫn còn ham mê, đi cho tới tám mươi năm lưng còng gối mỏi rồi vẫn còn muốn đi. Dục ái nam nữ, thèm khát, đói khát cho đến già gần chết rồi mà cái tâm dục cũng chưa vừa nữa, đó là mà quỷ, là súc sanh, là thú vật đó, là yêu tinh ở trong tâm này. Phải tập nhận diện nhìn ra được cái bộ mặt của nó, phải lột được cái mặt nạ của nó, phải vạch cái mặt nó ra là lòng thèm khát, khao khát, đói khát, khát ái, cộng với một cái tâm hôn mê, si mê, ngu mê, đam mê, nó dòm cái này, nó dòm cái kia, đó là cái nhìn ở trong dục, trong ái đó. Gặp cái gì nó cũng muốn nhìn, nghe cái gì cũng ngóng, đó là dục tầm, dục tứ, dục tưởng, dục tư, suy nghĩ trong sự ham muốn, yêu thích, đắm đuối, trói cột, chìm sâu xuống, lún sâu xuống.
Thật là đắng cay!
Thật là ác độc!
Thật là chướng ngại pháp!
Thật là gai ngọn!
Thật là khốn nạn!
Súc vật, súc sanh, nó sai khiến, nó điều khiển mình chạy có cờ, nó chỉ cần khởi lên một ý hành thôi là trăm ngàn cây số, là vô tù, là vô bệnh viện, là thân bại danh liệt, là hoàn tục, là xuống núi. Nó thật là ác độc, nó là kẻ giết người, phải nhận diện được bộ mặt của nó, phải vạch cái mặt nó ra, mình khổ như vậy là quá đủ rồi, mình đau khổ vì nó như vậy là quá đầy rồi, mình đau khổ vì nó như vậy mà nó còn chưa vừa lòng hay sao. Cái dục ái này là cái tồi bại, hèn hạ, là cái nhơ nhớp, bẩn thỉu, là cái hạ liệt, phàm phu, bỉ ổi, là cái thứ thâm độc giết người, là kẻ sát nhân. Thế Tôn đã bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp đi tìm ra và ngài đã tìm thấy, nay ta đã thấy người và ngài đã chỉ cho chúng ta bộ mặt của nó, bây giờ chúng ta đã nhìn thấy chỉ còn sự nỗ lực nhận diện như lý giác sát, như lý tác ý, canh chừng nó, dòm ngó nó, theo dõi nó, nhiếp phục, chế ngự nó, đánh đuổi, diệt tận nó thì chúng ta sẽ được bình an, đại bình an, còn bằng không chúng ta sẽ gặp tai họa, hiểm nạn.
Nó đã khao khát bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi, nó đã thèm muốn bao nhiêu ngàn, bao nhiêu vạn, bao nhiêu tỷ lần rồi, yêu thích bên trong những cái hình bóng nội tâm, yêu thích những cái cảm giác, những cái suy nghĩ đó, yêu thích những cái nhận thức đó, những cái rõ biết đó. Cái cảm giác giận thiêu đốt mà cũng yêu thích, coi nó ngu không, cái tâm này là cái tâm ngu mà, cái tâm vô minh, cái tâm si ám, những cái cảm giác ái luyến làm cho đau khổ, nhức nhói, quằn quại mà nó không chịu nhả ra, nó không chịu buông ra, nó không chịu bỏ ra, nó giày vò, nó giày xéo tâm ta. Nó giày vò chính nó, nó giày xéo chính nó, nó chà đạp chính nó, nó hành hạ, hành xác, hành tội chính thân tâm của nó.
Thương thay tâm mờ tối
Chúng sanh đáng thương thay
Thương thay cái tâm hôm mê, cái tâm si ám này, cái tâm ngu muội này, ngủ mê, ngủ say này, cái tâm bị chụp thuốc mê này. Chúng ta phải đánh thức nó từng suy nghĩ, phải đánh thức nó từng hành động, phải đánh thức nó từng cảm thọ, phải đánh thức nó từng nhận thức, phải đánh thức đánh thức nó, liên tục đánh thức nó bằng như lý tác ý. Phải nhắc nhớ nó, phải la mắng nó, phải quở trách nó, phải tán vô mặt nó thường xuyên, chúng ta thấy những người buồn ngủ muốn tỉnh là họ tự động lấy nước lạnh tạt vô mặt, lấy tay tát vô mặt họ, cũng vậy đó, ta dùng những cái gáo nước lạnh tạt vô mặt nó, dùng những cái bàn tay thật là cứng chắc tát vào mặt nó để cho nó tỉnh, để cho nó thức dậy, để cho nó đừng ngủ say, ngủ mê. Nếu như nó cứ ngủ say, ngủ mê mà lái xe trên đường cao tốc thì ôi thôi, phải thường tạt vô mặt nó những gáo nước lạnh, phải thường dùng những từ nặng nhất như khốn nạn, súc vật, súc sanh, mày muốn đọa địa ngục hay sao, dùng những từ nặng nhất, mạnh nhất, có cảm thọ nhất tát vô mặt nó, tát vô đầu nó, chẻ cái đầu vô minh, cái đầu si mê, cái đầu hôm ám, cái đầu cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc.
Làm như vậy để nó tỉnh ngộ ra trước sự đau khổ của đời sống này, của thân xác này, của thân tâm này, của thế giới đầy hôn ám, si mê, bị vây hãm trong những thống khổ, khổ nạn, tai ách này. Như lời chư thánh Tỳ-kheo Ni thời Đức Phật đã nói:
"Chỉ có khổ được sanh,
Khổ tồn tại, khổ diệt,
Ngoài khổ, không gì sanh,
Ngoài khổ không gì diệt" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương V. Tương Ưng Tỳ-kheo Ni, X. Vajirà)
Phải nhắc cái tâm ngu đó cho nó nhớ khổ, sự có mặt của thân này, của đời sống này chỉ là khổ được sanh ra thôi, sự sống này là khổ tồn tại và sự chết đi cũng chưa phải là khổ diệt, tiếp tục những đống khổ nữa cho đến khi nào dứt vô mình, hết khát ái thì sự đau khổ này mới đi đến diệt tận. Sự sanh khởi của con mắt này là sự sanh khởi của khổ, sự xuất hiện của nó là sự xuất hiện của khổ, sự an trú, sự tồn tại của con mắt này là sự an trú, tồn tại của khổ đau. Sự sanh khởi của lỗ mũi này, lỗ tai này là sự sanh khởi của khổ, sự tồn tại của nó là sự tồn tại của sầu, bi, khổ, ưu, não, bất an, tai họa, bệnh tật, hoạn nạn.
Sự sanh khởi thân xác này là sự sanh khởi của lo lắng, của ung nhọt, của khuyết tật, của dị tật, của dị dạng. Sự sanh khởi thân xác này là sự sanh khởi của thèm khát, khao khát, đói khát trong bốn loại thức ăn, đói khát ở trong thứ ăn, đói khát ở trong sự tiếp xúc, trong sự đụng chạm, ngó nhìn, nghe, ngửi, nếm, là đói khát ở trong sự nghĩ nhớ, nó đói khát, nó thèm khát, khao khát. Nó đói khát ở trong sự nhận thức, trong những kiến thức, trong những tri thức, trước khi nó sanh ra là nó đói khát cho nên nó mới nhào vô sự quan hệ của cha mẹ, nó ảo tưởng được cái dục đó. Khi nó vừa sanh ra là đói khát rồi, càng lớn lên thì sự đói khát càng tăng trưởng theo năm tháng, sự khao khát đó càng lớn mạnh, càng sung mãn cho đến thân tàn ma dại rồi mà cái đói khát đó không có tàn, không có si mà nó càng thêm lớn, nó chết đi trong một cái tâm thèm khát, đói khát, khao khát, để rồi nó tiếp tục sinh ra trong những thân đói khát, khao khát, thèm khát, đó là kẻ làm nhà đó.
Kẻ làm nhà đó là cái tâm đói khát, thèm khát, khao khát, khát ái, cái tâm không bao giờ biết đủ, lúc nào cũng thiếu thốn, cũng tìm kiếm, cũng mong mỏi, cũng đợi chờ, cũng ảo tưởng, cũng chạy đuổi, cũng truy tầm. Chính nó là tác giả của luân hồi, là đạo diễn của đời sống, là ông chủ khó tánh của ngũ uẩn này, nó thèm khát sắc dữ lắm, nó thèm khát, nó đói khát dữ lắm, nó nhìn vô cái thân của nó cũng đói, cũng thèm nữa chứ đừng nói chỉ thân của người ta. Nó ái, nó luyến, nó thích, nó mê, nó đắm để rồi nó đau khổ, lo âu, nó sầu muộn, nó sợ hãi rồi lại thèm khát thân của người khác để rồi đó phải chuốc lấy sự bội bạc, phũ phàng, phảng phúc, rồi nó đau khổ, những dòng nước mắt tận cùng thương đau của nó tuôn chảy xuống, nó lại tiếp tục đi tìm nữa, rồi cũng bị khổ đau nữa, cũng không hài lòng, thỏa mãn nên tiếp tục đi tìm nữa, rồi nó cũng đau khổ nữa, cũng đầm đìa nước mắt, rồi nó cũng tiếp tục đi tìm nữa và cái vòng tiếp tục tìm kiếm này là lập tới lập lui, lập đi lập lại trăm đời ngàn kiếp, nhiều ngàn, nhiều trăm ngàn, nhiều trăm trăm ngàn, vô lượng vô biên vô thỉ là một cái vòng khao khát, tìm kiếm, thèm khát, đói khát và khác ái.
Thật là mệt mỏi cho chúng ta!
Thật là tai họa cho chúng ta!
Thật là khổ nạn, khổ ách, hoạn nạn, khốn nạn cho chúng ta phải đeo mang một cái tâm đói vĩnh hằng như vậy, khát muôn thuở như vậy, thèm vô lượng kiếp như vậy. Thật là khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn, tai nạn, tai nạn, tai nạn, ách nạn, hoạn nạn khi phải mang vách một cái cảm thọ, một cái thân tâm đầy thiếu thốn, đầy khao khát, đầy thèm muốn như vậy. Thân này là thiếu thốn, thân này là khát khao, thân này là nô lệ cho tham ái.
"'Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái', thưa Ðại vương, đó là thuyết giáo Chánh pháp thứ tư, do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác thuyết giảng. Do tôi biết, tôi thấy, tôi nghe thuyết giáo ấy, mà tôi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình". (Trung Bộ Kinh, 82. Kinh Ratthapàla)
Đời sống này là một đời sống thiếu thốn, đời sống khát khao, một đời sống làm nô lệ, làm tôi đòi, làm đầy tớ cho ông chủ tham ái, tham dục đó. Đời sống này, thế giới này là một thế giới thiếu thốn, thế giới này là thế giới khao khát, thế giới này là một thế giới nô lệ, đầy tớ cho tham dục, tham ái. Bên trong cái tâm khao khát đó là một cảm thọ mù lòa, si ám, hôn ám, ngũ uẩn này được sanh khởi do vô minh và khát ái, ngũ uẩn này đoạn diệt chỉ khi nào hết vô minh, dứt khát ái, cho nên thật sự là thấm thía, thấm đẫm, ngấm tận và xương tủy lời của bậc đạo sư.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm
Quặn lòng nhìn bóng tối vô minh,
Ngày đêm bao phủ tâm nhân thế
Khống chế cuộc đời trong dục mê.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm,
Quặn lòng nhìn bóng tối vô minh
Nước mắt bên trong thầm lặng chảy
Đắng cay bất lực, pháp mạt rồi.
(Đom Đóm – Chơn Tín Toàn)
Ngài quặn lòng đau xót nhìn bóng tối của vô minh này, suốt ngày đêm, năm tháng, từng giờ, từng phút, từng giây bao phủ trái tim của vạn loạn, hữu tình chúng sanh trên toàn cầu, tam giới này, khống chế cuộc đời trong dục mê. Thương sao là thương! Đau xót thật là đau xót, đau lòng, cay đắng, từng ý nghĩ là nghĩ trong vô minh, từng cái cảm giác là mù lòa, mỗi một suy tư là ở trong hôn ám, ở trong bản ngã, cao ngạo, ngạo mạn, sân si, dục ái, mỗi một cái nhận thức, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết ở trong cái tâm mê. Mình đã được học giáo pháp này, bậc đạo sư đã vắt tủy, vắt xương, vắt óc truyền trao như vậy mà không chịu đem ra để sử dụng, không chịu nỗ lực để như lý tác ý la rầy, quở trách cái tâm, vẫn là trơ trơ ra đó, dửng dưng như vậy, vẫn buông trôi, buông lung, buông thả như vậy là tại ai? Lỗi tại ai?
Chúng ta có biết bao nhiêu là phước báo, công đức, chúng ta được ngài mở con mắt mù lòa, nắm tay dắt chỉ chúng ta từng cái góc, từng cái cạnh, từng cái hốc, từng cái xó, phần còn lại chỉ là quét dọn, lau chùi thôi mà không chịu làm, giải đãi, lười biếng, nhu nhược, cẩu thả, ẩu tả, làm cho qua loa, làm cho chơi chơi, làm sơ sơ. Chúng ta chỉ cần nhiệt tâm, tinh cần, để tâm vào pháp, nỗ lực thực hành, tất cả chúng ta ở đây đều có thể đi vào đệ nhất Sa-môn, đệ nhị Sa-môn, đệ tam Sa-môn, đệ tứ Sa-môn, tất cả là ở trong tầm tay, không có khó, chúng ta thật sự là không khó. Con xin thưa tất cả các bậc tôn đức hiền trí là không khó, chỉ có người mù không thấy rác thì mới khó lao dọn, mặt đã sáng ra rồi thì còn cái gì nữa mà khó, chỉ cần nỗ lực, quyết tâm, dập đầu sám hối, phát lồ sám hối, kiên trì, bền chí, quyết tâm, tiến mãi không lùi, dù có chết cũng chết trong pháp này, có bỏ mạng thì cũng bỏ mạng ở ngọn núi này.
Với một cái tinh thần dũng sĩ, chiến sĩ, quyết tử, nhất định tất cả chúng ta sẽ hội ngộ với bậc đạo sư, với các bậc thánh đệ tử, với Đức Thế Tôn, ngài A-nan đang chờ chúng ta, ngài Xá-lợi-phất đang gọi chúng ta, ngài Mục-kiền-liên trông chúng ta, ngài Maha Ca-diếp mòn mỏi từng ngày đối với chúng ta. Chúng ta hãy mạnh mẽ, quyết tâm, nỗ lực, phải nhìn cho ra được cái tâm hôn mê và khát ái này, hàng ngày, hàng giờ nhận diện ngũ uẩn từng giây từng phút, đánh phá tác ý liên tục không ngừng nghỉ, tu chết bỏ, tu liều mạng, nhất định chúng ta sẽ theo kịp bậc đạo sư. Đây là những giây phút cuối cùng của cuộc đời tối thượng của bậc thánh hiền, mẹ hiền thánh của chúng ta, không còn bao lâu nữa, trong thế giới hôn ám này, hành tinh màn đen này đom đóm cũng không còn nữa, sẽ vụt tắt, ánh sáng lập lòe sau hai ngàn năm mới vừa lóe lên nay đã vụt tắt.
Thế gian này sẽ tiếp tục chìm vào trường dạ vô minh nếu không có người tiếp nối. Hãy niệm danh hiệu Đức Phật để tâm chúng con mạnh mẽ tiến bước nhanh lên, lẹ lên, mau lên, ánh đom đóm lập lòe sau hai ngàn năm của bóng tối đã sắp sửa vụt tắt, rồi tất cả sẽ chìm vào màn đen vĩnh cửu vô tận. Nếu trong tất cả chúng ta đây không ai đủ sức tiếp nối thì ánh đom đóm lập lòe kia tắt rồi, toàn thể nhân loại sẽ chìm vào màn đen. Chúng ta hãy cùng nhau nắm tay nhau, thương nhau, hòa kính, tôn trọng, mạnh mẽ tiến lên, phải dũng mãnh tiến về phía trước, còn bằng không chúng ta sẽ vụt mất cơ hội sau hai ngàn năm trăm năm.
Tất cả chúng ta không có nhiều thời gian nữa đâu, như bữa con đi nhập thất mà máy bay không đáp xuống được, bay vòng vòng trên trời, con đã quán từ bỏ ngũ uẩn, phải bay ngược về Sài Gòn. Con đi vào thất thì người ta chuẩn bị dỡ thất, con bước ra thất thì đạp trúng rắn cực độc. Chúng ta không còn thời gian nữa đâu, nếu chúng ta không nỗ lực mạnh mẽ rồi quyết tử, quyết liệt, tinh cần, tinh tấn, trong giờ phút này con nhìn cả bầu trời này không có một cái gì khác ngoài một đống khổ to lớn cần phải vượt ra, không có bất cứ một cái gì trên đời này có ý nghĩa cả, vô nghĩa, vô giá trị. Tất cả chỉ là một đống khổ to lớn và vĩ đại, nhất định chúng ta phải dồn tất cả tâm lực của mình để vượt ra nó, viễn ly, xuất ly, xả ly nó mà thôi.
II. Trình pháp
Ni sư
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng. Mô Phật, sáng nay con nghe bài thiền quán của sư phụ, cảm thọ trong con dâng trào, trước đây con cũng có đọc qua bài "lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, người làm nhà này khổ thay phải tái sanh", trước đây con đọc con không hiểu nhưng nhờ thời gian tu tập sư phụ đã tận tâm, tận tình chia sẻ những bài pháo, bậc đạo sư cũng đã tận tâm, tận tình, quên sức mình để dìu dắt chúng con. Con lấy nó để tư duy thiền quán, con thấy có một xác chết mà một vị Tỳ-kheo hỏi ngài Xá-lợi-phất trong hốc mắt của người chết kia lại có một con giòi mà con giòi đó đặc biệt lắm, đẹp lắm, đẹp hơn những con giòi khác thì ngài Xá-lợi-phất mới nói rằng cô này là một cô kỹ nữ.
Hằng ngày cô rất đẹp, cô soi gương, cô chăm chút, chính vì vậy mà hôm nay cô phải đọa làm kiếp súc sanh như vậy. Con nghĩ chắc có lẽ thân phận đó cũng là của con đã làm súc sanh hàng tỷ kiếp rồi, con thấy rất là đau lòng. Nếu bây giờ gặp được chánh pháp mà không nắm bắt cơ hội thì biết bao giờ được làm người, được nghe chánh pháp nên con sợ lắm. Con tiếp tục tư duy thiền quán, trước khi chưa vô dòng thánh pháp này thì con nghe câu có thực mới vực được đạo hoặc là tết đến thì ăn mệt ngủ liền, con cũng nghe nói là bên Ni tu bảy kiếp mới làm được ông Tăng thì con kêu thôi như vậy thì mấy thầy tu đi, bảy kiếp nữa lâu quá thôi không tu nữa. Con có suy nghĩ tà kiến như vậy nhưng mà nhờ sư phụ đã nói lên cái gương của những thánh đệ tử Ni và hiện tại là bậc đạo sư của chúng con, đó là một động lực để con ngày đêm trăn trở, trước đây suy nghĩ cái đó là không đúng, đó là tà kiến.
Chính vì cái ăn, cái ngủ mà nó trói buộc, nó làm cho con phải đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Con tư duy thiền quán bây giờ hàng ngày mình thích ăn món rau này, mình đã thích ăn món rau kia, ăn trong buông lung phóng dật để rồi sau khi thân hoạ mạng chung con phải đi tìm tới những loài thích ăn rau, thích ăn cỏ bởi vì ăn trong tham đắm, ăn trong tà kiến, ăn không có chánh niệm thì chắc chắn sẽ vào những loài đó hoặc là những người thích ăn mặn cũng tham đắm vào đó, họ thích ăn cá, ăn thịt, họ cứ say sưa vào đó thì chắc chắn họ cũng sẽ đi tìm những loài ăn thịt cấu xé với nhau mà ăn bởi vì người ta ăn trong tham đắm.
Chính vì vậy mà mỗi lần ăn con không còn ưa thích nữa, con quán cái món ăn này có độ bất tịnh, cái cuối cùng của nó sẽ là như thế nào, từ đó con nhàm chán. Đức Phật nói là hàng ngày mình tu tập mà cái cây nó ngã hướng nào thì nhất định nó sẽ về hướng đó, ngài Xá-lợi-phất hỏi Phật những người tu hạnh con chó, hạnh con bò thì họ có chứng, Đức Phật nói chứng nhưng chứng cao nhất vẫn thành con chó, con bò vì hằng ngày họ gieo cái nhân như vậy, nếu không thì họ xuống địa ngục. Trong căn bản trí nói rằng là mình không được động khẩu, hồi trước vô đây không cho nói mà giờ con tư duy thiền quán thì con biết khi mình nói như vậy cái tâm mình sẽ loạn động, mà loạn động thì cái tâm mình nó buông lung phóng dật, mà buông lung phóng dật là chắc chắn mình phải đi vào ba đường ác.
Chính vì vậy mà con cố gắng nhiếp phục trở lại và không dám nói huyên thiên nữa, con thấy bậc đạo sư bệnh mà ngài luôn theo dõi chúng con, coi thử chúng con tu học như thế nào, chúng con lơ mơ thì ngài rất là đau lòng và con cũng sợ. Hằng ngày con nhắc mình trú vào trong thiền thứ nhất, trong thiền thứ nhất là ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất nhưng mình không nên chấp thủ là mình phải chứng thiền thứ nhất hoặc là mình đã chứng thiền thứ nhất hoặc là mình ra khỏi thiền thứ nhất bởi vì nếu mà mình còn tâm chấp thủ như này cũng vẫn còn tà kiến, mà còn tà kiến với ngã mạn tùy miên thì không bao giờ ra khỏi được. Con cũng rất là lo lắng, mình tu nhưng mình không chấp vào đó, mỗi lần có ai la con, mắng con hoặc là chửi con thì con phát nguyện cúi đầu cám ơn họ, xin lỗi họ.
Con thấy phương pháp này rất lợi ích vì khi làm được điều đó thì tâm sân được hạ xuống, trả được mối oan gia trái chủ, con rất hạnh phúc, con không hề oán giận người ta và người ta đã giúp con, con chưa cám ơn họ thì tại sao lại sân giận với họ. Hơn nữa những cấu bẩn trong tâm con chưa hốt hết thì hà cớ gì hốt thêm của người nữa, nếu mà như vậy thì con chưa thực sự thương mình. Từ lâu con đã bỏ quên cảm thọ này, hôm nay gặp được thánh pháp, gặp được sư phụ và gặp được bậc đạo sư đã dìu dắt, nâng đỡ cho con thì con không thể nào quên được ân đức này. Con xin đảnh lễ cúng dường Đức Thế Tôn, đảnh lễ cúng dường tri ân sư phụ, bậc đạo sư đã dày công chỉ dạy cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư thầy 1
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Nhân duyên hôm nay con được về lại Linh Quy và được nghe sư phụ thuyết giảng bài kệ khi Đức Thế Tôn thành đạo "lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, ôi người làm nhà kia", cảm thọ của con thật là xót xa. Ngôi nhà đó là ngôi nhà luân hồi, ngôi nhà tái sanh, ngôi nhà có cái thân xác này, ngôi nhà có cái ngũ uẩn này. Đức Thế Tôn cũng chỉ ra dục là nguyên nhân sâu xa để xây thành cái nhà đó, tất cả các pháp lấy dục làm căn bản. Con xót xa cho bản thân con, tuy cũng tu tập, cũng được sự dẫn dắt của sư phụ, chư tôn đức và các bậc hiền trí nhưng ngày ngày bản thân con vẫn sống trong dục, dục ăn, dục nói, dục đi, dục đứng, dục nằm, dục ngồi, tất cả đều bị dục chi phối và áp đảo.
Đức Phật cũng chỉ ra chỉ có khổ sanh, khổ hiện hữu, khổ diệt, chỉ khổ không gì khác, đó là một thực tế, một chân lý, không có cái gì khi có hiện hữu mà lại thoát khỏi sự khổ đau. Khi mang thân này đó là một đống khổ to lớn, hằng ngày, hằng ngày thân này là khao khát, là nô lệ cho tham ái, không bao giờ thoát khỏi được tham ái trói buộc. Hình bóng con tưởng đến con chó bên làng tu, ban đêm nó không còn trông nhà như hồi xưa nữa mà nó đã đi ra ngoài để tìm dục lạc, con thấy nhiều khi cái tâm con cũng như nó, cũng luôn hướng ra ngoài để tìm những cái dục lạc, luôn muốn thoát ra ngoài sự an ổn với sự an lạc dẫn đến sự thoát khỏi khổ đau, luôn luôn tầm cầu, luôn luôn muốn thoát ra để tìm đến khổ đau, để chạy theo dục lạc.
Cuối cùng là hình ảnh như lời của sư phụ đó là hình ảnh đom đóm, ở bên làng tu không có điện nhiều nên đom đóm là hình ảnh mà con cũng hay quán sát, nó nhấp nháy trong màn đêm rồi nó bay đi mất, đó là cái đang gần đến với chúng con nếu như chúng con không có nhiệt tâm, tinh cần, mạnh mẽ trong pháp để tự thoát ra thì hình ảnh bóng đêm sẽ tràn ngập, nó sẽ chế ngự và không bao giờ còn có ánh sáng mặt trời. Kính thưa sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí, cũng lâu rồi con không được trú trong pháp nên những chia sẻ của con nếu có lỗi lầm mong chư vị hoan hỉ bỏ qua cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Tuệ Quý
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng hôm nay trong con có một cảm thọ rất là sâu sắc khi được sư phụ cho chúng con thiền quán về bài kệ thành đạo của Đức Thế Tôn. Con cảm nhận bài kệ này là câu trả lời, là đáp án, là mật mã trả lời tất cả những khổ đau của tất cả chúng sanh trong vô lượng kiếp này, đó chính là vô minh và tham ái. Con nhìn lại từ thân mình trong đời này khi con biết được Phật pháp năm con mười tám tuổi nhưng mãi đến hai mươi năm sau con mới thực sự được rời ngôi nhà thế tục vào chùa xuất gia. Trong suốt mười lăm năm trên con đường tu học của mình, con cảm thấy con cũng bị quờ quạng trong đường tu của mình, cho đến hôm nay con có duyên được biết đến thánh pháp Nikāya, biết được những lời dạy nguyên chất của Đức Phật, biết được trí tuệ về khổ và con đường thoát khổ, con cảm thấy mình thật là may mắn, thật là hạnh phúc.
Buổi sáng hôm nay con cảm nhận được những lời sư phụ sách tấn chúng con, khi sư phụ nói đom đóm xuất hiện hơn hai ngàn năm trăm năm được lóe sáng và sắp sửa vụt tắt, đó là lời nhắc nhở cho chúng con phải cố gắng nhanh chân để không còn kịp nữa. Con cảm nhận được những lời sư phụ và con rất hiểu những lời sư phụ muốn nhắc nhở cho chúng con. Con xin ghi nhận lời dạy của sư phụ và tự nhắc mình phải cố gắng, cố gắng thật nhiều để theo kịp bậc đạo sư, theo kịp sư phụ, theo kịp các bậc thánh Tăng, theo kịp Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 2
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên thầy, con kính thưa chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay con được nghe bài kệ thành đạo của Đức Thế Tôn "lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp" khi đó con suy nghĩ Đức Phật đã lang thang bao kiếp sống và chúng con cũng vậy nhưng ngài biết tìm ra con đường để thoát cái khổ, còn chúng con thì mãi mê với dục trần cho nên đắm chìm trong luân hồi sinh tử. Khi đó con nhớ lại cái ngày mà Đức Phật chứng đạo thì Đức Phật đã hướng tâm để tìm nguồn gốc của luân hồi sanh tử này và ngài đã hướng tâm đến gần cả một trăm kiếp nhưng vẫn không có tìm ra được manh mối, mỗi một kiếp không phải như chúng con thường nghĩ là một đời của mình mà như Phật dạy là ví như một cái phòng đựng hạt giống, hạt cải, bề ngang nó một do tuần, bề cao một do tuần, bề dài một do tuần, trong đó chứa đầy những hạt cải, cứ một trăm năm lấy ra một hạt cho đến hết cái kho đó thì mới là một kiếp.
Trải qua gần cả trăm kiếp Đức Phật hướng tâm về mà vẫn không thấy được nguồn gốc của luân hồi sanh tử, khi đó con chấn động toàn thân, phải nói rằng khi hiểu được tới đó thì lúc đó tay chân con nó rũ rượi, bủn rủn hết, con ngồi xuôi tay và nhắm mắt mặc cho nước mắt tuôn trào, con mới hiểu được đây là khổ, lúc ấy con cảm thấy thương thân mình vô cùng vô tận. Hồi đó giờ con xuất gia cũng đã từng nghe chữ sanh tử luân hồi, nhưng thật sự là con chỉ hiểu một cách rất là cạn cợt và chỉ hiểu trên chữ nghĩa luân hồi sinh tử vậy thôi chứ không có thể ngờ được cái luân hồi sanh tử nó dễ sợ đến như vậy. Đã từ biết bao lâu con đã từng luân hồi trong sáu đường, từng làm cái này cái kia, từng làm ma làm quỷ, từng ở trong địa ngục, từng làm con này con nọ, cho nên giờ đây thật sự trong đời sống này tính chất con và tính chất người nó ở trong cho nên chúng con đã sống nghiêng về cái tính chất con, tức là sống theo tập khí, theo bản năng cho nên chúng con si mê, không hiểu ra được sự thật.
Giờ đây khi hiểu ra được điều đó thật sự là con tri ân vô cùng vô tận đối Đức Thế Tôn, đối với các bậc thánh và những ngày qua con được ở đây, được sự giáo dưỡng của thầy thật là phúc duyên rất lớn của con trong cuộc đời này. Thật sự là từ lúc đó con đau khổ vô cùng nhưng con cũng cảm thấy rất là vui vì mình có được cái phúc duyên này. Từ lúc đó trong con có một sự thúc giục mạnh mẽ là phải làm sao thoát ra được khỏi cảnh này, con nhớ lại bài kệ trong bài Gánh Nặng:
"Nếu nhổ khát ái lên,
Tận cùng đến gốc rễ,
Không còn đói và khát,
Ðược giải thoát tịnh lạc!" (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (b), III. Phẩm Gánh Nặng, I. Gánh Nặng)
Thật sự là biết bao nhiêu lâu rồi con đã sống luôn luôn đói và khát cho nên giờ phút này con không muốn đói và con cũng chẳng muốn khát nữa. Trong lòng con có một cái mãnh liệt là con chỉ muốn đào bới, thật sự là đem hết lòng đào bới cái gốc này lên, trong con chỉ mong muốn đến một ngày nào con đào bới hết gốc rễ này lên để cùng không còn đói và khát nữa, đó là điều mong muốn của con hiện nay. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 3
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ sư phụ bậc cha thầy tôn kính của chúng con, con chân thành đảnh lễ các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong buổi tu tập buổi sáng hôm nay, ngay từ những giây phút đầu bước vào thiền đường này con đã rất xúc động, khi con thấy thầy Pháp Định hôm nay về đây để tu tập trong con càng trào dâng lên dòng cảm thọ biết ơn. Con nhớ ơn công đức của Đức Thế Tôn, của tam bảo, của thánh giới, của bậc đạo sư, của sư phụ cũng như tất cả các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, các bậc hiền trí cùng tất cả Đàn-na tín thí, tất cả mọi người, tất cả chúng sinh, các vật hữu tình, vô tình đã đem lại dòng thánh pháp tối thượng trong giờ phút này, dòng chánh pháp của Đức Thế Tôn vẫn đang chuyển vận.
Khi con nhìn thấy sư phụ bước từ dưới lên thì trong con có khởi lên cái từ sư phụ, nước mắt con cũng tràn ra, con thật là hạnh phúc khi con được tu tập ở nơi đây và con cũng nghĩ về làng tu với tâm huyết của sư phụ đã và đang gây dựng. Niềm hạnh phúc trong con rất là dâng trào về dòng thánh pháp tối thượng này, sau khi hơn hai ngàn năm đã được bậc đạo sư cũng như ngài nói ngài là một con đom đóm đã làm sáng lên dòng thánh pháp tối thượng, đã làm cho bốn thánh đế được chuyển vận tiếp tục trong cái thế gian đau khổ này. Khi con được nghe sư phụ dẫn chúng con thiền quán về sự chứng ngộ của Đức Thế Tôn, dòng cảm thọ trong con càng trào dâng lên khi chứng ngộ ngài đã thốt ra, sau khi ngài nhìn thấy sự đau khổ trong cái thế gian này, một sự đau khổ mà ngày đã chỉ dạy ra là vòng luân hồi vô lượng kiếp.
Với trí tuệ siêu việt của ngài như vậy mà ngài cũng không nhìn thấy điểm bắt đầu của luân hồi sinh tử, ngài cũng chỉ ra luân hồi sanh tử không có điểm kết thúc đối với những kẻ vô minh, bị khát ái trói buộc, "lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này, khổ thay phải tái sanh". Ngài đã thốt lên sự đau khổ vô tận vô biên khi phải sống trong vòng luân hồi sanh tử vô lượng, vô lượng kiếp đó, ngày cũng đã chỉ ra nguyên nhân của luân hồi sanh tử đó chính là lòng tham ái, nó đã trói cột, nó đã dẫn dắt, nó đã điều hành cho mỗi chúng sanh phải làm nô lệ, làm tôi đòi, làm đầy tớ, làm tay sai mà không hề hay biết và con rất là hạnh phúc khi mà ngài tuyên bố dõng dạc là ngài đã thoát khỏi tham ái, thoát khỏi sanh tử luân hồi, tâm hồn ngài không còn bị trói buộc, ngài trở thành một người hoàn toàn giải thoát khỏi những đau khổ sanh tử luân hồi này và đó cũng là con đường ngài chỉ ra cho chúng con.
Khi con nghe con rất là hạnh phúc vì con đang được tu tập theo Thánh pháp của ngài, được sự chỉ dạy của bậc đạo sư, của sư phụ, bản thân con đang dần thoát khỏi ra những đau khổ đó. "Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột người bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong", con rất hạnh phúc khi thấy được ngài đã đánh tan, đánh nát, đánh sập tất cả những tham ái, ngài trở thành một con người hoàn toàn tự do. Thật là cao đẹp! Thật là thánh thiện! Ngài trở thành một bậc Chánh Đẳng Chánh Giác hiểu hết được mọi thân tâm và thế giới đau khổ này. Khi con nghe đến sư phụ giảng dạy cho chúng con về lòng tham ái ngu si vô tận, vô biên của chúng sanh thì trong con cũng khởi lên một niềm đau xót cho con rất là nhiều, con đã nhiều lần nhìn lại thân tâm của mình thì hôm nay lại được sư phụ nhắc lại lòng tham ái thật là thâm sâu, thật là nguy hiểm, thật là ác độc, nó bao vây mọi phương mọi hướng và nó chính là ông chủ điều hành cái tâm ngu si, vô minh này để không thoát khỏi những đau khổ.
Con thấy thương mình nhiều lắm, con thương rất là nhiều, trước đây con vô minh, con không biết cái đống bất tịnh này, nhơ nhớp, bẩn thỉu này, con không những tham ái với nó mà còn con còn tham ái đối với những cái đống bất tịnh khác, rồi con lại sanh ra những cái đống khổ to lớn, những đống bất tịnh khác. Không những thế, trong cuộc đời này con đã xây dựng gia đình vậy mà sau hơn hai mươi năm, biết bao nhiêu đau khổ, cái tâm này nó cũng nhận ra sao cuộc đời này đau khổ như vậy, vậy mà nó vẫn còn không muốn thoát khổ, nó vẫn còn muốn xây dựng một gia đình nữa hay sao cho nên con đã có một cái ảnh kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới. Thật là đau khổ cho cái tâm si mê này, được học thánh pháp con mới biết ngày cưới, ngày sinh nhật đó là cội nguồn của đau khổ vô tận vô biên, khổ như vậy con lại còn mong muốn có một cái bức ảnh làm bằng xương bằng cốt, chết vô lượng kiếp rồi mà vẫn còn muốn chết nữa hay sao, một cái bức ảnh nó muốn che đậy đi cả một sự đau khổ vô tận, vô biên, vô lượng kiếp, nó chính là ông chủ giết chết con trong vô lượng kiếp vừa qua.
Và cứ như vậy, mỗi một cái thỏa mãn nó hiện lên, khởi lên là con biết nó chính là kẻ giết người, nó giết con, nó chính là ông chủ trong luân hồi sinh tử này. Khi sư phụ nhắc đến bậc đạo sư, ngài đã nói trong bài đau lòng đom đóm, cảm thọ trong con đau xót càng trào dâng lên, một cái màn đêm bao phủ vô tận vô biên trong thế giới này, trong vũ trụ này, có một con đom đóm sáng nên và sau con đom đóm đó là một nửa con đom đóm và con thật may mắn được nương tựa vào cái ánh đom đóm đó, con men theo, con cố bám theo để con thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi vô tận vô biên này. Trong con khởi lên ý hành mà bậc đạo sư đã chỉ dạy cho chúng con với một cái tinh thần mạnh mẽ của ngài, một tấm gương chói sáng của ngài, một cái lòng đau đáu về dòng sanh tử luân hồi đau khổ này.
Con không muốn làm hồn ma trên cuộc đời này nữa, con không muốn làm súc sanh đội lốt người nữa, con sẽ cố gắng nhìn vào thân tâm của mình để con rút ra những mũi tên độc, con không ghim vào tâm mình những mũi tên độc nữa. Con sẽ cố gắng và khi nghe trong con tưởng lên lời của bậc đạo sư là đừng tu chơi chơi, đừng tu chờ ngày qua đời. Ngài có nói rằng nếu tu tinh tấn, chỉ cần một năm biết được dòng thánh pháp này thôi thì đã có thể đạt được chánh tri kiến rồi, cho nên con thấy rất xấu hổ, con thấy rất nhục nhã, con vẫn còn rất đau lòng về sự tu tập của con. Con nhắc mình là phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn và khi sư phụ có nhắc đến Đức Thế Tôn, ngài Xá-lợi-phất, ngài Mục-kiền-liên cũng như bậc đạo sư, tất cả các ngài đang chờ đón, trông mong nơi chúng con, chờ đợi chúng con, trong con khởi lên một niềm tin rất là mạnh mẽ, con tự nhắc nhủ mình hãy cố gắng, cố gắng thật nhiều để có thể làm được điều gì tốt nhất cho mình cũng như là sự trường tồn của dòng thánh pháp tối thượng này.
Con xin chân thành tạ ơn công đức của Đức Thế Tôn, của tam bảo và thánh giới, con xin tri ân công đức của bậc đạo sư, mẹ hiền thánh của chúng con thật là nhiều. Con xin tri ân công đức của sư phụ, bậc cha thầy trí tuệ tôn kính của chúng con, con xin tri ân công đức của các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô các bậc hiền trí cùng tất cả đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Trân
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con đem hết lòng thành kính tri ân Đức Thế Tôn, con đem hết lòng thành kính tri ân lên sư phụ - bậc cha thầy tôn kính của chúng con, con đem hết lòng thành kính tri ân lên bậc đạo sư - mẹ hiền của chúng con, con thành tâm tri ân quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và cùng tất cả các bậc hiền trí. Kính thưa sư phụ hôm nay con có đủ duyên lành về ngôi nhà chánh pháp, sáng nay con có hai dòng cảm thọ, cảm thọ thứ nhất của con là rất là hỷ lạc khi con được đầy đủ duyên lành về ngôi nhà chánh pháp này, được tu học cùng quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và quý hiền trí, một cảm thọ ý lạc sanh khởi dạt dào trong con. Từ ngày hôm qua con bước lên chiếc xe và khi đến bước chân về Linh Quy là con đã vui mừng vì mình đã được lành lặn trở về ngôi nhà chánh pháp. Cảm thọ thứ hai là một cảm thọ khổ đau khi nghe được bài kệ mà sư phụ đã đọc lên "lang thang bao kiếp sống", con đã thấy rõ sự lang thang mà con đã đi qua từ nhiều đời nhiều kiếp mà con đã không gặp được chánh pháp.
Mỗi khi ở nhà con đọc bài kinh Hột Cải là con đã thấy rõ sự lang thang của con từ kiếp này sang qua kiếp khác, quờ quạng trong đêm tối không biết đường thoát ra. Nay nhờ phước duyên lành con đã gặp được chánh pháp, được bậc đạo sư nói lên để vạch rõ ra cái thân ngũ uẩn này thật là khổ đau. Khi sư phụ thiền quán con đã tưởng đến hình bóng của bậc đạo sư cách đây hai tháng mấy con đã diện kiến, được đảnh lễ ngài trong một thân thể bệnh đau nằm trên giường bệnh quằn quại. Hình ảnh đó đã làm cho con khắc sâu, đó là hình ảnh con thường nhắc nhở thân này là như vậy, không thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, đến lúc bệnh nó hành hạ một cách đau đớn, một cách khổ sở. Nhìn hình ảnh của bậc đạo sư con không thể nào mà cầm lòng được, ngài vì chúng sanh đã tìm tòi Thánh pháp của Đức Thế Tôn.
Nghĩ đến bài kinh Gánh Nặng là con rất đau khổ, nếu con đã biết được chánh pháp sớm thì giờ này mình không phải gánh nặng như vậy, cho nên giờ này con quyết tâm cố gắng an trú trong pháp để thoát ra, không còn phải gánh nặng nữa. Chính vì cái gia đình này nó đã gánh nặng, con đã khóc, không cho con được thoát ra cho nên con quyết tâm cố gắng, mặc dù ở nhà là một cư sĩ nhưng con đã thấm thía những lời dạy của bậc đạo sư, con rất tâm đắc bài bậc đạo sư giảng kinh, bài kinh đó nói về một cư sĩ bị trọng bệnh nên đã nhờ cha mời Đức Thế Tôn đến giảng dạy cho nghe. Khi Đức Thế Tôn giảng dạy thì cư sĩ đấy nói trong lòng con luôn luôn có lòng tin về Đức Phật, ngài là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.
Trong con luôn có pháp, pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, không trải qua thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Trong con luôn có lòng tin bất động đối với chúng Tăng, "Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời". Con rất tâm đắc bài đó cho nên khi Đức Thế Tôn giảng dạy thì bậc cư sĩ đấy đã thoát ra, con xin thành tâm tri ân đến sư phụ, đến bậc đạo sư đã cho con có lòng tin bất động. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con thành tâm cám ơn sư phụ, quý thầy, quý cô cùng đại chúng đã lắng nghe con chia sẻ.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.