Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nikāya Thiền Quán - ĐỘT NGỘT CÚP ĐIỆN! Dễ Chịu Dễ Nghe - Biết Nghĩa Biết Ân - Cách Trình Pháp A

2026-03-03 00:52:27
Nikāya Thiền Quán

ĐỘT NGỘT CÚP ĐIỆN!

Dễ Chịu Dễ Nghe - Biết Nghĩa Biết Ân

Cách Trình Pháp A

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhìn lại thế gian: vô thường – khao khát PAGEREF _Toc182843115 \h 1

II. Lắng nghe PAGEREF _Toc182843116 \h 5

III. Tâm nhu nhuyến dễ dạy PAGEREF _Toc182843117 \h 8

I. Nhìn lại thế gian: vô thường – khao khát

Thế gian này tất cả đều phải tan nát, hủy hoại, hoại diệt hết, phải trang bị cho mình 24/24, chuẩn bị cái chết, chuẩn bị cái tai nạn. Một chút nữa con phải xuống núi đi 500 cây số, lúc nào cũng phải chuẩn bị 24/24, tai nạn bất thình lình ập đến với mình, cái bệnh hoạn thình lình ập đến với mình, cái chết chóc bất thình lình xảy ra cho mình.

Mới vừa xảy ra chuyện ba người lính cứu hỏa qua đời khi đi chữa cháy cho một toà nhà 6 tầng bị cháy, ngày nào cũng có người chết mà đó là người đi cứu người, đã trang bị cho bản thân đầy đủ những phương tiện mà cũng không thoát khỏi chứ đừng nói gì những trường hợp bất thình lình ập đến. Từ trong thất ra đây con chiêm nghiệm hai chữ vô thường nghĩa là tan nát, tan biến, tan vỡ, là đổ nát cho nên khi ra đây thấy cúp điện là bình thường, cái thân này còn đổ nát thì huống gì cúp điện. Nếu mình không trang bị cho mình ánh nhìn của vô thường, trí tuệ của vô thường, cặp mắt của vô thường, nhận thức của vô thường thì mình sẽ đau khổ.

Con mắt này sẽ tan nát, lỗ tai này rồi sẽ tan nát, lỗ mũi này, gương mặt này rồi sẽ tan nát, tấm thân này rồi sẽ tan nát, tất cả mọi cảm thọ sanh khởi lên sẽ tan biến, tan nát, những hình bóng trong tâm rồi sẽ tan biến, tan nát, những suy nghĩ rồi cũng đổi thay, cũng tan biến, nhận thức này rồi cũng đổi thay, cũng tan biến, tan hoại, tan nát. Tại sao mình lại tin vào suy nghĩ mình quá vậy? Tại sao mình nắm chặt vào suy nghĩ của mình quá vậy?

Lúc nào cũng cho mình nghĩ là đúng, mình cảm giác là đúng, mình nhận thức là đúng nhưng suy nghĩ, cảm giác, nhận thức của mình chỉ ở trong vô minh, suy nghĩ trong dại khờ, cảm giác trong mù lòa, nhận thức trong điên đảo, trong bóng đêm, mình không hỏi các bậc chân nhân, chánh kiến, hiền trí, mình bị những cái thọ; tưởng; hành đó dẫn đi, mình không an trú, đặt để tâm mình vào trong Thánh trí. Mỗi một hơi mình thở đều phải chuẩn bị ra đi, trong mỗi hơi thở có lòng thương mình, lòng thương người, trong mỗi hơi thở của mình có lòng xót xa, bi mẫn cho những tấm thân ngũ uẩn.

Bình thường nghe tiếng gà gáy, chim hót thì thích thú, hoan hỉ, ái luyến nhưng trong Thánh trí phá tung ngũ uẩn thì thấy xót xa. Chúng ta nghĩ rằng con gà gáy như vậy có sướng không? Chúng ta là con người có thấy sướng không thì huống gì nó là con vật thì làm sao sướng? Nhìn ra được bản chất tan nát, tan hoại, tan tành, tan hoang, tan biến của mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý này, nhìn ta được tính chất tan vỡ của sắc; thọ; tưởng; hành; thức, thấy cái gì cũng niệm pháp.

Hằng ngày mình quét sân có quán pháp không hay quét sân là chỉ biết quét sân? Nhìn thấy tấm thân của mình và của chúng sanh, quét cho đến sanh diệt trí, quét để đưa đến sự nhàm chán, ly tham, từ bỏ, làm tất cả mọi việc từ tụng niệm, tu học để hướng tâm đến liễu tri khổ là mục đích của đời sống phạm hạnh này. Liễu tri tức là thấu triệt, biết một cách trọn vẹn về sự khổ đau, lúc nào cũng phải thấy khổ dù được ăn ngon, được đắp chăn ấm.

Vì có thân nên mới đói khát, thèm thuồng, vì có thân này mới cần đến sự ấm áp nên cần đắp chăn, Đức Thế Tôn nói hãy tác ý mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý này là vô thường, biến đổi, tan hoại, hãy tác ý mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý là khổ đau, hãy tác ý mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý này là vô ngã, là trống rỗng dù cho quá khứ mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý trước kia cũng vô thường, cũng khổ, cũng vô ngã, trống rỗng, cũng bất hạnh, dù cho mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý trong hiện tại cũng tác ý nó là vô thường, đau khổ, bất an, biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, dù cho mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý trong tương lai có là gì đi nữa cũng vô thường, cũng đau khổ, tan biến, hủy hoại, hoại tử, cũng giống y như sự cúp điện này, bất thình lình mình sẽ đau xót, bất thình lình mình sẽ tiếc nuối, sẽ hốt hoảng, bất thình lình mình sẽ thấy mình bị mất rồi.

Con đã tác ý rất nhiều lần về việc cúp điện, khi có biến động xảy ra mình phải đặt mình vào pháp ngay lập tức, an trú vào trong pháp, đó là quán pháp trên pháp. Bao nhiêu lỗ mũi, bao nhiêu con mắt, bao nhiêu hình hài ngày xưa cũng vô thường, cũng bệnh tật, cũng bất an, trống rỗng, mang lấy hình hài hiện tại cũng vô thường, cũng bất an, cũng bất hạnh, cũng tai họa, cũng đổ vỡ, cũng sống trong lo lắng, sợ hãi, dù cho có mang bao nhiêu mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý, sắc; thọ; tưởng; hành; thức trong tương lai cũng là ung nhọt, cũng là mũi tên, cũng là rắn độc, cũng là hố than hừng, cũng là kẻ giết người, đầy bất an, đầy bất hạnh, bất trắc và bất thường, đầy bất định và đầy bất ổn. Đầy rẫy sự bất hạnh chính là thân này, đầy rẫy sự bất an là thân này, đầy rẫy sự bất thường là thân này, đầy rẫy sự bất trắc là đời sống này, đầy rẫy sự bất ổn là căn nhà này, là chỗ ở này.

Ai còn say đắm nhìn thân xác,

Ngạ quỷ, súc sanh sẽ còn hoài.

Ai còn yêu thích nhìn thân xác,

Tự sát hại mình trong tử sanh.

Ai còn ngã mạn vì thân xác,

Phiền não, khổ đau sẽ dài dài.

Ai còn cao ngạo vì thân xác,

Luân hồi, thần chết sẽ hân hoan.

Ai nhàm, ai chán nhìn thân xác,

Phiền não khổ đau, sẽ cạn dần.

Ai nhàm, ai chán nhìn thân xác,

Tử thần sẽ nản chí, buông tay.

Đầy rẫy trong tâm là sự khát khao, thèm muốn, khát ái là nguồn gốc của bất hạnh, là nguồn gốc của lo toan, là nguồn gốc của thiếu thốn, của thèm thuồng, là nguồn gốc của bệnh tật, là ổ chứa nhóm vi trùng, vi rút, vi khuẩn, là tật bệnh, là tai họa, là ung nhọt, là mũi tên, là hố than hừng, là kẻ giết người, là rắn độc. Bất hạnh thay cho chúng ta khi phải mang một thân xác như vậy! Khốn khổ và hoạn nạn thay cho chúng ta khi bị say đắm, đam mê trong bao máu mủ bẩn thỉu này! Thật là tai họa, bất hạnh! Thật là bệnh hoạn! Thật là tai ương khi mang một thân xác đầy bất an, lo lắng, sợ hãi, vô thường, vô ngã, đau khổ như vầy!

Ai cười, ai thích nhìn thân xác,

Thì khổ mất thân sẽ dài dài.

Ai nhàm, ai chán nhìn thân xác,

Các cõi luân hồi chấm dứt ngay.

Nay con ngao ngán nhìn thân xác,

Ngao ngán xác thân phải chết hoài.

Nay con ngao ngán nhìn thân xác,

Vô thường nhưng dục, ái, tham, sân.

Vô thường, khổ đau, bất tịnh, đầy rẫy nhớp nhúa nhưng bên trong ngày đêm phát tỏa những dục vọng, phát tỏ ra hơi của dục vọng, của sân hận, của giành giật, chiến tranh, ác độc, của ích kỷ, ngã mạn. Thật là đau đớn thay cho chúng ta! Thật là xót xa thay cho chúng ta! Thật là đau khổ thay cho chúng ta! Đó là lời nói của bậc Thánh, bậc đã chứng ngộ.

Nay con xin tập hạnh hiền nhân,

Từ bỏ tham sân thân xác này,

Từ bỏ khoe khoang và ngã mạn

Bỏ lòng dục, ái với xương, da.

Bỏ lòng ganh ghét, lòng tật đố

Bỏ lòng tráo trở, thói hơn thua,

Bỏ thói phô trương, lòng phản trắc,

Bỏ lời ngụy biện, thói ghét chê.

Thấy nhục cho những cái tâm tham sân, khoe khoang, ganh ghét, tráo trở, cái thói hơn thua, phô trương, phản trắc, thấy tồi bại, hèn hạ, bẩn thỉu, thối tha, tanh hôi. Chất chứa những cái tâm đó là tâm súc vật, súc sanh, tâm ăn thua chung đủ, tâm kiêu căng ngạo mạn, tâm hơn thua, ganh đua, tâm tranh đấu là tâm của súc sanh, thú vật.

Nay con xin tập hạnh tâm hiền,

Hiền lành, lắng dịu, chẳng phiền ai,

Dễ chịu, dễ thương và dễ mến,

Dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh hiền.

II. Lắng nghe

Câu này làm cả đời chưa chắc được vì thường nói một câu là cãi ba câu. Ngày xưa con chưa vào dòng pháp Nikāya thì con tu nhĩ căn viên thông là 10 năm, chỉ tập hạnh lắng nghe không là suốt 10 năm cho nên bây giờ con mới có thể ngồi nghe các Phật tử nói suốt 4 tiếng vẫn thấy ngọt ngào, dễ chịu cho nên phải tập hạnh lắng nghe thật nhiều, đừng sống với tâm phản trắc, phản phúc, phản ứng, phản biện, như vậy thì làm sao tu được.

Người ta chưa nói xong đã cắt ngang phản đối, phản ứng thì làm sao tu? "Dễ chịu, dễ thương và dễ mến. Dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh hiền" những câu này là nền tảng của bậc hiền trí, là gốc rễ của Đa văn Thánh đệ tử cho nên bài này có học 3 tháng cũng chưa hết. Mình phải tụng hằng ngày, phải thiền quán, chiêm nghiệm cho thấm đẫm, phải suy tư rồi viết ra chứ không phải đọc phớt qua rồi thôi vì đây là lời của bậc Thánh đã chứng ngộ.

Mình ở trong chúng nói chuyện vang dội làm người ta không ngồi thiền, đọc kinh được, không tập trung làm việc được thì mình có hiền lành, lắng dịu không? Mình để cho huynh đệ, tỉ muội gặp phiền phức thì mình có hiền lành, lắng dịu không? Những cái này cần đưa vào trong thực tế pháp hành, chỉ có 2-3 người trong cái liêu mà mình mở pháp lớn lên vì mình nghĩ cái này tốt để cho mọi người cùng nghe thì có thật sự tốt không? Có người đang bệnh hay đang khó chịu cái gì rồi sân lên thì sao? Như vậy là mình làm cho đại chúng động niệm, mình làm cho người ta khó chịu, mình làm phiền người ta thì mình có hiền lành, lắng dịu không?

Nghe pháp mà làm phiền người ta, làm cho người ta sân còn mình chỉ biết cái thọ của mình đang sướng, đang thích rồi làm theo nó thôi, mình có lạc thọ nhưng người ta lại khổ thọ. Mình muốn gì là cứ gọi người ta, mình có suy nghĩ cho người ta cực khổ không? Người ta còn bận công việc của người ta, muốn là gọi, muốn là nhắn tin chứ không biết lúc đó là mấy giờ, đó là giờ chỉ tịnh, giờ đó là nửa đêm cho nên vào những giờ đó con không trả lời. Mình chỉ làm theo cái dục của mình thôi, mình có nghĩ làm như vậy là phiền người ta không? Đó là lý do cần phải học hiền lành, lắng dịu chẳng phiền ai, học rồi mới thấy chúng ta phạm lỗi rất nhiều, hễ muốn là gọi, dục lên là cứ nhắn tin mà mình không biết người đó có đang bận không, có đang nghỉ ngơi không rồi người ở trong liêu phiền não vì đó là giờ người ta nghỉ trưa.

Mình muốn làm gì cũng phải suy nghĩ, thứ nhất là giờ giấc, thứ hai là thời khóa, thứ ba là cảm thọ của người ta chứ không phải muốn là làm, đó là làm trong sự thúc giục bên trong. Đang ngồi thiền rồi ngứa ngáy trong người là gãi ầm ầm trong khi đang mặc đồ nylon nữa, tạo ra âm thanh lớn làm mất sự hỷ lạc của người bên cạnh, đó là mình có tội làm động niệm người khác, nhiều khi chỉ có hành động nhỏ như vậy nhưng lại ở trong giờ quan trọng, ngay đó người ta chuẩn bị vào sơ thiền hoặc ngay đó người ta có những sự tiến bộ tâm linh thâm sâu nhưng vì cái mất oai nghi của mình làm mất đi cái tăng thượng tâm học của người ta, trong khi mình chỉ nghĩ ngứa thì gãi chứ có đụng chạm ai đâu, đó là mình nghĩ theo chiều vô minh của mình, nghĩ theo bản ngã, nghĩ trong mù lòa của mình, vì thế chánh niệm và tỉnh giác có rất nhiều cấp độ thâm sâu.

Tại sao khi lên tụng kinh con đều đứng phía sau? Những gì con làm đều có ngụ ý, đó là để con nhìn, con quán sát được mọi người, con tập cho tất cả quý thầy, quý cô, quý Phật tử đều có thể dẫn chúng được để lỡ con có chết hay có tai nạn, hay có ẩn cư, nhập thất thì đại chúng cũng không có vấn đề gì cả, có như không có, con tập cho mọi người đều biết mọi thứ, con tập cho quý thầy, quý cô chia sẻ pháp.

Con không thể ngồi đây mãi được, một ngày nào đó tai nạn, một ngày nào đó bệnh tật, một ngày nào đó ẩn cư, nhập thất hay chết chóc rồi làm sao? Ngay cả cho quý thầy chia sẻ pháp cũng là cả tấm lòng của con nhưng phải nói rất nhiều lần chứ không phải kêu là làm và tất cả đại chúng cũng đều làm được, dù có con hay không có con thì pháp cũng sẽ luân lưu, vận chuyển. Cũng như con đã dặn rất nhiều lần phải để sẵn máy phát điện, chỉ cần cúp điện mở máy là có nhưng đến khi có chuyện cũng như cũ thì nói làm gì nữa, phải để tâm vào lời nói của con, dù ở đây có rất nhiều thợ điện trước khi xuất gia nhưng khi có chuyện là luýnh quýnh, lúng túng theo luôn.

Cổ nhân có câu "Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu" nghĩa là người không biết lo xa, ắt sẽ có buồn gần, còn nếu mọi thứ đã chuẩn bị sẵn, khi có chuyện đến mình cũng rất nhẹ nhàng, cúp điện thì đi ra mở máy phát điện lên là xong, giống như tai nạn ập đến thì mình khởi Thánh trí lên là xong, hoặc khi cái chết đến thì quán từ bỏ là xong. Mình tu ra sao, mình học ra sao thì mình làm việc y như vậy cho nên nhìn cách một người làm việc, cách một người học pháp thì mình sẽ biết cách họ hành pháp.

Một hôm con và quý thầy đi ngang chỗ đó thì thấy hai chậu bằng gốm úp xuống phơi ngoài sân, con nhờ một cô đi ra cất vào vì sợ gió thổi bể nhưng chiều ra cũng thấy y vậy nên con đi dẹp. Một tháng sau con hỏi lại tại sao lúc đó kêu cất vào mà không cất thì cô bảo không thấy, dù con đã chỉ chỗ nhưng vẫn không thấy cho nên trong tâm mình vô minh rất nặng nề. Hôm nay con nói tổng quát mọi thứ để chúng ta chiêm nghiệm vì nhiều khi chỉ lo học kinh chứ không thấy công việc thường ngày, một lần đã bể bình gốm thì lần sau thấy ai để như vậy mình phải đi dẹp vô, giữ gìn của Tam Bảo, tiếc phước, mình thấy cái đó bể thì bình thường nhưng người cúng lại đau xót.

Đặt trường hợp mình là người cúng bình gốm đó mà bị bể như vậy thì mình sẽ thế nào? Mình sẽ suy nghĩ theo chiều hướng nào? Sự tu của chúng ta đi từ cảm thọ hiền lành, lắng dịu không phiền ai cho đến kiệm phước, bòn phước, sợ tổn phước, giữ lấy cái phước trong từng chút một. Cũng như mình nói cái gãi ngứa khi nãy chính là một chướng ngại pháp cho thiền định của người ngồi kế bên vì sự mất tỉnh giác và chánh niệm của mình, nhất là những giờ đại chúng nghe pháp, thiền tập, những giờ tập hội phải cố giữ cho an tịnh, lắng dịu, đó cũng là nét đẹp, là gia phong của đạo tràng Nikāya. "Hiền lành, lắng dịu không phiền ai", những câu này phải thực tập nhiều lần, cho dù có thành bậc A-l-hán cũng thực tập những câu này thôi.

III. Tâm nhu nhuyến dễ dạy

Cốc của Thế Tôn Kassapa bị mưa dột nên một vị Tỳ-kheo xin mái nhà của đôi vợ chồng mù về che mưa cho Thế Tôn, hai vợ chồng nghe thế liền lấy mái nhà của mình đưa cho vị Tỳ-kheo đó. Người con trai là thợ làm gốm về thấy mái nhà không còn liền hỏi cha mẹ, sau khi cha mẹ kể lại sự tình thì mừng vui suốt nửa tháng. Nếu bây giờ lại dỡ mái nhà của mình thì mình sẽ thế nào? Đôi vợ chồng đó thể hiện sự hiền lành, dễ chịu, dễ thương, dễ mến, đó chính là Thánh quả thứ ba, cha mẹ của người thợ gốm đó ít nhất cũng là Tu-đà-hoàn vì nếu chưa phải là bậc Tu-đà-hoàn, chưa thấy pháp thì không thể vui mừng lâu như vậy được. Đặt trường hợp nhà mình đang ở có người đến dỡ mái, dù cho bất cứ là ai, hơn nữa trời đang mưa thì chắc chắn có chuyện xảy ra.

Cho đến khi nào các thầy, các cô, đại chúng nghe một người ngang hàng chỉ trích, nói nặng nói nhẹ mình mà mình vẫn hiền lành, lắng dịu thì đó là thành công, bây giờ thầy mình đem hết tấm lòng dạy dỗ cho mình mà mình còn khó chịu, còn sân dù không nói ra nhưng lại để trong bụng thì phải giải quyết, xử lý cảm thọ đó, đó là tâm từ mà mình còn chưa tiếp nhận nổi thì tâm sân, tâm hại làm sao mình tiếp nhận nổi? Mình biết thầy thương, chỉ dạy nhưng trong bụng mình vẫn khó chịu thì cần giải quyết trong tâm rất nhiều.

Con thấy người nào sai mà không chỉ dạy là chịu không được cho nên thà là không gặp, mà gặp thấy sai không nói, không chỉ thì tội nghiệp cho người ta, giống như mình không có trách nhiệm, người ta bỏ cha bỏ mẹ đi theo mình thì mình phải có trách nhiệm hơn cha mẹ nữa nhưng bây giờ thật sự không dám dạy, chỉ nói chút đỉnh mà còn sợ buồn nữa chứ đừng nói gì hạ độc thủ như sư phụ của con làm với con. Ngày xưa các vị tu rất nhanh chóng chứng Thánh vì tâm họ thuần hiền thiện, bản ngã thấp, một lòng cung kính nên pháp đưa vào bao nhiêu họ đều nhận hết, trong khi mình đưa vào bao nhiêu thì văng ra hết bấy nhiêu.

"Nhật nguyệt tuy minh nan chiếu phúc bồn chi hạ

Đao kiếm tuy khoái, bất trảm vô tội chi nhân".

Nghĩa là mặt trời và mặt trăng tuy sáng nhưng không chiếu vô được chậu đang úp. Gươm tuy bén nhưng không lẽ dùng để chém kẻ vô tội. Cũng như tâm mình đóng lại không muốn học, không muốn sửa đổi gì cả "tôi tu vầy được rồi, không muốn học gì nữa, suốt ngày la rầy thấy mệt quá" thì thất bại, mình thích sự an ổn, yên lành, lơ lửng, thích cảm giác an toàn, lững lờ như lục bình trôi sông, thích buông lung phóng dật, thả lỏng các căn, thích tự tung tự tác, thích rày đây mai đó, thích lang thang trong chốn giang hồ, thích làm phiêu lưu lãng tử rồi sau này chết đi làm cô hồn, cha mẹ thì bỏ, thầy cũng bỏ luôn để sống một mình thích làm gì là làm.

Chẳng những không thấy lỗi mình mà còn bắt lỗi thầy liên tục, bắt lỗi người này người kia, để có người chỉ lỗi cho mình tu sửa thì mình phải dập đầu xuống đến chảy máu, con mà không được chỉ lỗi thì con cũng cao cao tại thượng chứ không ngồi đây xưng con như vầy cho nên khi gặp những bậc chân nhân chánh kiến, những bậc hiền trí chỉ lỗi cho mình thì không còn phước đức nào bằng, đó là sự tối thượng, tối tôn, kiến vô thượng, lợi đắc vô thượng, học tập vô thượng, phụng sự vô thượng, tùy niệm vô thượng.

Nếu không ai chỉ lỗi thì làm sao mình thấy được lỗi nhưng chỉ lỗi cho mình thì mình lại sân si, bản ngã, con tha thiết học pháp nhưng vẫn bị bản ngã chi phối, bị cái sân sanh khởi lên nhưng sau đó thấy được rồi nhiếp phục, chế ngự, sám hối. Khi con bị chỉ lỗi nhiều quá thì bực lên, sân lên cho nên cần "hiền lành, lắng dịu chẳng phiền ai. Dễ chịu, dễ thương và dễ mến, dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh hiền", phải học thuộc lòng những câu này, trình pháp và viết ra sự quán chiếu, tác ý liên tục bài này suốt cả ngày chứ không phải đọc cho xong, lạy ào ào cho xong. Trong một tiếng đồng hồ chỉ lạy một bài này thôi, mỗi người đọc 4 câu thật chậm và lạy xuống 3 lạy thật chậm, cứ như vậy mà luân phiên hết đại chúng.

Mình phải có sự thiện xảo, khéo léo, có sự đa dạng trong việc đưa pháp vào tâm người tu học, nếu chỉ có vài thể loại làm mãi sẽ nhàm chán, đọc quen rồi không còn cảm thọ nữa cho nên phải có sự thay đổi thâm sâu. Người nào cũng phải đọc 4 câu thật chậm và lạy xuống 3 lạy, khi lạy xuống không ngẩng đầu lên liền mà đọc thầm lại câu đó cho ngấm trong khi dập đầu lạy, vừa đọc vừa thiền quán chứ không phải đọc ngoài miệng là xong.

Bình thường khi giảng sư đi vào sẽ có chuông trống rền vang nhưng ở đây con học cách an tịnh lắng dịu nên đi vào im lặng, không có chuông trống, không có khánh, không có khay lễ gì cả, nhiều khi con không nói thì đại chúng không biết, không phải nói để khoe mà nói để mình nhận diện những điều mình đang tu học, mình nhìn thấy như vậy là bình thường nhưng nói ra để thấy tất cả những cái mình làm đều bắt đầu từ trong Nikāya, từ trong nghi thức tu học.

Nay con xin tập hạnh hiền nhân,

Biết nghĩa, biết ân, biết thiện lành.

Không phiền, không giận, tâm hiền Thánh

Không hận, không sân, tâm Thánh nhân.

Cất giữ bình gốm chính là biết nghĩa, biết ân. Con thấy những cái ghế tre để ngoài sân cho nắng mưa mục hết ghế, mọi người không biết con đi mua một cái ghế như vậy là 300 ngàn, con nghĩ con thấy xót xa cho những người cúng, có khi hư chỉ vài mắc là bỏ luôn. Con thấy như vậy mới đem vào, đi hỏi các chú ai biết sửa, cài vào 1-2 thanh tre thôi là đỡ được 300 ngàn, không phải chỉ là tiền mà còn là tình nghĩa của người cúng, cái ân đức của Đàn-na tín thí, những người thợ hồ làm dư bê tông đổ xuống đất thì con nhắc nhở, còn gạch thì bể hết 1/3 đống gạch để xây dựng vì họ nghĩa là của chùa, cho nên cái vô minh làm cho chúng sanh bạc phước, nghèo cùng không có phước huệ, đó là lý do con không muốn ra ngoài, nhìn chỗ nào cũng thấy xót xa thì đi đâu nữa, nhìn cái gì nữa, chỉ còn nhìn tâm mình thôi.

Mình thương mình nói nhưng họ không nghe, nói là họ cãi, thậm chí họ tỏ ra gương mặt đáng sợ nên chỉ biết cúi đầu đi vào thôi, bây giờ chỉ có vào rừng sống thôi, người nào cùng chí hướng thì vào tu chung. Những người Phật tử lên uống nước trà với con thì họ chỉ nhấp môi rồi cầm chung nước tính đổ đi thì con cản lại, bảo họ uống đi vì trà này tốt lắm, không phân, không thuốc trừ sâu cũng không tưới, nấu chung với quế, đường phèn ngọt mát, nghe như vậy người ta mới uống. Đó là thực tập biết ơn, nhớ ơn.

Xin thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và Phật tử, con sống thế nào đây? Nhìn đâu cũng thấy đầy rẫy tội lỗi, một hành giả Nikāya thật sự phải sống đời sống viễn ly và độc cư cho đến ngày thành tựu, sau đó người nào có duyên học thì giúp cho người ta. Làm sao mình có thể hiểu hết ý nghĩa của câu kinh? Từng cục đá, từng miếng bê tông, từng cái bình gốm, từng gáo nước, chung trà đều phải biết ơn, sống có nghĩa có tình, biết nghĩa biết ơn. Chúng ta phải đem pháp đi vào đời sống chứ không phải pháp chỉ có trong thiền đường, còn ra ngoài mất hết, không dính dáng gì nữa, như vậy thì tu đến khi nào mới thành tựu? Mình phải biết ơn trong từng hạt cơm khi ăn.

Cày đồng đang buổi ban trưa,

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.

Ai ơi, bưng bát cơm đầy,

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần!

(Ca dao)

Đó chính là biết nghĩa biết ân, mỗi lần mình hát bài "bao la tình thầy" hay "mãi trong tim con" là chúng ta đang tác ý để không quên ân đức của tam bảo. Con thấy nhiều người bỏ cha bỏ mẹ đi tu, lúc đầu thì dễ nghe dễ bảo nhưng tu một thời gian là cứng đầu cứng cổ, bản ngã và cuối cùng là không còn cha mẹ, không còn thầy tổ gì nữa, tình trạng này xảy ra rất nhiều trong người xuất gia hiện nay, những người đó trở thành trẻ mồ côi tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm, không biết nghĩa biết ân.

Rất xót xa mà không nói nên lời, bây giờ con cũng chuẩn bị chào biệt các trường Phật học, con đem hết tất cả tấm lòng đi 500 cây số vậy mà ở dưới nói "nhảm nhí" dù con đang chia sẻ pháp nhưng không phải một lần, đó là người xuất gia. Thật sự đúng cái pháp này là pháp viễn ly, đạo tràng Nikāya là niềm an ủi lớn đối với con, nếu không có đạo tràng Nikāya thì không còn gì để nói nữa, chỉ còn cách vào rừng tu một mình để thanh lọc thân tâm mình thôi. Hiện nay tâm viễn ly của con rất mạnh, rất mãnh liệt, con còn chưa khởi quán hết mức để giữ lại còn làm việc, nếu con khởi quán mạnh lên đã ở ẩn từ lâu.

Niềm an ủi của con là đạo tràng Nikāya, quý vị là hơi thở của con, là trái tim của con, là quyến thuộc Bồ-đề của con, là những người đồng đạo, đồng tu, những người có thể cảm thông được những lời Đức Phật, có thể cảm thông được pháp hành của Đức Phật, có thể cảm thông được tấm lòng của con. Bây giờ thầy con cũng không cảm thông được, đệ tử con rất nhiều nhưng không cảm thông được, những Phật tử hộ pháp không cảm thông được, chỉ còn lại số ít trong đạo tràng Nikāya mà thôi.

./.