Kinh NIKAYA GIảng Giải - Trà Đạo - Chén Trà Bất Tử
Kinh Nikāya Giảng Giải
TRÀ ĐẠO - CHÉN TRÀ BẤT TỬ
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Phật tử chia sẻ PAGEREF _Toc105331488 \h 1
II.Quán chiếu khổ đau PAGEREF _Toc105331489 \h 4
III.Cẩn thận nghiệp quả PAGEREF _Toc105331490 \h 7
Phật tử chia sẻ
Hôm nay chúng ta có một buổi trà đạo, nghĩa là cùng nhau uống trà và đàm đạo. Xin đại chúng hãy trở về hơi thở. Giờ phút này xin quý vị bỏ hết mọi việc riêng tư. Đây là giờ phút quan trọng nhất của cuộc đời mình. Đây là giờ phút quý báu của kiếp người. Đây là giờ phút thiêng liêng nhất của nhân sinh. Hãy tận hưởng giây phút bình an, tịnh tịch. Chúng ta đã quen với sự lăng xăng, chúng ta đã quen với tất bật, chúng ta đã quen với rộn ràng ở phố thị đô thành, chúng ta đã quen với sự náo nhiệt và cả đời sống chúng ta là một chuỗi dài sự chảy đuổi tìm kiếm, ham muốn. Chúng ta đã chạy rất nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm hay nhiều chục năm. Chúng ta đã chạy rất là mệt, rất là mỏi chúng ta đang chảy tiếp tục chảy, sẽ chạy nữa cho đến một ngày chạy đến một cái hố và sụp xuống cái hố đó.
Nếu không nghe, không được thực tập giáo pháp ly tham, tối thượng thì cả đời sống của chúng ta là một chuỗi dài của sự rong ruổi, tìm kiếm, khao khát, ước mơ, đợi chờ, mong ngóng có được những ảo ảnh do tâm vẽ ra. Và mình phải chịu khổ đau, lo lắng, sợ hãi với chính những ảo ảnh trong tâm mình. Giờ phút được trở về núi rừng là giờ phút chúng ta nhìn lại. Chúng ta tìm một không gian yên tĩnh để thân tâm được lắng dịu. Xung quanh ta là tiếng chim hót, tiếng chó sủa và những đàn kiến chạy tới chạy lui…. Chúng tự thấy rằng chúng cũng bình thường mà không biết rằng đang mang ác nghiệp của những đời sống trước. Những chúng sanh đó cũng giống như mình, nhưng vì suy nghĩ ác, lời nói bất thiện và hành động tạo ra ác nghiệp cho nên phải chiêu cảm lấy thân ngũ uẩn đau khổ như vậy.
Nhiều khi nghe tiếng chim hót mình nghĩ rằng con chim thoải mái quá, đó là do mình tưởng tượng, nhưng thật ra là nó đang đau khổ. Tiếng kêu đó là tiếng kêu xót xa, đau đớn của ác bất thiện pháp, của nghiệp quả mà những chúng sanh đó phải gánh lấy. Nhìn con cá lội dưới sông mình nghĩ rằng con cá thoải mái quá nhưng không phải, đó là mình tưởng và thật chất là nó đang khổ. Chúng ta có một tấm thân lành lặn mà mình còn than khổ huống chi là thân của súc sanh, thú vật. Nên khi nghe những tiếng kêu đó chúng ta phải quán chiếu về bản chất khổ của thế giới năm uẩn. Cần phải nhìn mình thực tập để thấy được sự thật đau khổ đang tràn ngập khắp tất cả muôn loài. Không phải riêng một mình mình khổ. Không phải riêng một mình mình lo lắng sợ hãi. Không phải riêng loài người mà có nhiều dạng thức chúng sanh. Dù mắt nhìn thấy nhưng có khi mình không hiểu và tất nhiên có những chúng sanh không nhìn thấy được thì mình lại càng không biết. Đó là sáu nẻo luân hồi. Bản chất trong thế giới của năm uẩn là bản chất của sự thống khổ, không thể vượt ra khỏi khổ.
Mời quý vị Phật tử phát biểu cảm xúc khi xem những đoạn clip và những hình ảnh về sự vô thường, sự khổ trên cuộc đời.
Phật tử 1:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch quý thầy, quý Phật tử thân mến.
Những hình ảnh con xem trên con toàn bấm qua nhanh thôi con không bao giờ dám xem bởi vì con thấy hình ảnh nào đó thì nó hiện lên trong tâm của con. Nhiều khi tối con sẽ suy nghĩ. Con thấy những điều bất như ý thì con không nhìn. Hôm nay con quyết định xem nhưng mà khi con nhìn thì thấy sợ hãi. Con người của mình thật là khổ. Con cảm thấy một mình sống trong thế giới này nó bất an, bất toàn, bất toại nguyện. Chúng ta lúc nào cũng rơi vào trường hợp này. Mỗi ngày cuộc sống của chúng ta khi bước ra ngoài mọi người cũng đều chiến đấu. Chiến đấu với cái bất an. Việc gì cũng có thể xảy ra những nguy hiểm mà không có thể biết trước được. Hôm nay được phước lành con đã về Linh Quy tu tập. Con cảm thấy rất là hạnh phúc và con trân quý từng phút giây. Hiện tại ở đây mỗi phút giây nhiệm màu và ước mong cái viễn cảnh bình an này để có mặt trong mỗi con người trên toàn thế giới chứ không phải riêng mình con. Cả những công việc cứu thương Con cảm thấy mình hạnh phúc khi đi hơn người được Phật pháp. Được gặp chánh pháp, được gặp minh sư. Đó là cái hạnh phúc suốt đời mà con cũng không có thể tìm được. Con cũng xin xám hối sáng nay do không định duyên nên con cũng đi trễ làm ảnh hưởng đến giờ đi của quý phật tử. Con xin xám hối ạ. Con xin hết.
Phật tử 2:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch quý thầy, quý Phật tử thân mến. Con pháp danh là Huyền Thanh. Vừa qua con được quý thầy cho xem những đoạn video clip. Cảm xúc lúc đó cái sắc của con cái thọ của con lúc đó thọ khổ. Và cái tưởng thấy hình ảnh đang xem thưa thầy. Cái hành của con là những mảnh đời khổ như vậy. Cái hành của con nói thầm trong con do nhân quả và nghiệp báo họ phải chịu những cái khổ như vậy và lúc đó con cũng có tác ý. Con cũng cầu nguyện cho những mảnh đời như vậy. Cho họ gieo những nhân tốt lành, thoát khỏi sự khổ đau, thoát khỏi sự khổ tâm, luôn được sống an vui và hạnh phúc. Và không còn kết oán thù ngang trái lẫn nhau để khỏi phải chịu những cảnh khổ như vậy. Con có xem một video lúc mà khi người mình chết bị trương phình lên và dòi như vậy thì lúc đó hành của con cũng nói thầm là sau cái thân của mình cũng là như vậy đó. Cho nên cái ý hành của con là cố gắng nỗ lực tu tập tinh tấn mình có phước mình được làm thân người. Con cũng nghĩ là hôm nay được đủ nhân duyên cùng đạo tràng lên Linh Quy Pháp Ấn tu tập. Và con cảm thấy con rất hạnh phúc hoan hỉ và rất an lạc. Con xin cảm ơn quý thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 3:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy. Qua video clip vừa rồi giúp con cảm nhận được sự vô thường của kiếp người. Chính vì vậy mà trong kinh Nikāya, kinh Trung bộ, Đức Phật dạy chính ta là chủ nhân của nghiệp là kẻ thừa từ của nghiệp. Phàm những gì chúng ta làm hoặc hiền hoặc ác. Chúng ta sẽ thừa tự nghiệp đó. Cho nên cái hành nghiệp mà chúng ta đang lãnh thọ để chúng ta cảm nhận được. Và chúng ta hàng ngày thực tập để gieo trồng những hành nghiệp thiện thì quả thiện sẽ đến với chúng ta. Còn khi gieo những nghiệp nhân của ác thì nghiệp các sẽ theo chúng ta. Cảm nhận về vô thường của kiếp người giả tạm, Phật tổ vi sơ có dạy:
Vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ
Triêu tồn tịch vong, sát na dị thế
Sáng còn chiều mất, cuộc đời vô thường như sương mai. Cho nên cảm nhận được sự vô thường đó mà không phải chúng ta đợi già mới tu. Hoặc là một số người nói chúng ta bây giờ còn trẻ hãy đợi già mới đi tu sai lầm vì ở ngoài vẫn còn những trường hợp ra đi khi còn rất trẻ chứ không phải là già. Chúng ta cảm nhận sự vô thường hàng ngày đang đến. Như ngày hôm nay con đưa mẹ con lên Linh Quy Pháp Ấn. Lúc bà cụ lên đến đỉnh của Linh Quy Pháp Ấn cũng như là lên đến tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát thì con thấy mẹ con lên không nổi. Con mới dìu bà cụ lên nhưng mà bà cụ để con lên còn bà cụ chống gậy lên. Nó thể hiện cái sự tinh tấn dũng mãnh mặc dù cái thông điệp của thần chết đã gửi đến cho chúng ta thấy như là tóc bạc, mỏi gối, lưng yếu nhưng vẫn dũng mãnh tinh tấn vượt qua. Nếu như lúc đó mà không có trở ngại lực làm chúng ta không dũng mãnh tinh tấn cũng như cọng tu của Phật tử cùng lên đây. Bà cụ cũng không nghĩ là mình có thể leo lên đến trên đây. Con cảm nhận được sự tinh tấn của mẹ con và cảm nhận như vô thường nó đến nhưng mà những phút giây hiện tại bà cụ vẫn nắm giữ mà thực tập và hàng ngày vẫn nỗ lực để tu. Cho nên phương pháp tu thiền và chánh niệm là để chúng ta thấy được mà quay về với hiện tại. Cảm nhận và thấy được tình thương và hiện tại chúng ta được sống được bình an thì hàng ngày chúng ta phải nỗ lực tu tập. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Quán chiếu khổ đau
Có những em nhỏ mắc bệnh nan y nên đầu rất to, biến hình dị dạng, sinh ra chưa được bao lâu đã mang bệnh hoặc sanh ra cùng chứng bệnh. Cũng có những em nhỏ mang chiếc bụng to lớn, bị u nang, hai cánh tay giống như cây sậy, bụng giống như cái trống, như trong kinh diễn tả chính là hình tướng của ngạ quỷ. Chúng ta phải phải đặt mình vào vị trí đó khi xem những hình ảnh đau khổ, đặt mình là những em nhỏ khi sanh ra bị dị tật như vậy thì chúng ta mới phát sinh ra được cảm xúc đồng cảm sâu sắc. Khi đó, chúng ta cảm nhận, cảm thọ, cảm xúc được nỗi khổ của những người xung quanh. Cho nên, những hình ảnh đó là tiếng chuông vang lên đánh thức mình trong tạng Nikāya.
Bên cạnh đó là những hình ảnh con trâu. con bò nước mắt tràn ra trong sự đau khổ, sợ hãi, hoảng sợ. Bởi vì nó biết một chút xíu nữa nó sẽ bị làm thịt, bị mổ bị giết. Cũng có hình ảnh những con heo bị người ta cắt cổ, mổ ra làm thịt và những con heo đó lạy xuống. Lạy ở đây có hai trường hợp: một trường hợp là nó sợ bị đem đi cắt cổ, làm thịt nên nó lạy; trường hợp hai là thấy được hình ảnh của Tam Bảo, của Phật Pháp Tăng nên lạy. Hình ảnh con heo đó lạy trước Phật Pháp Tăng như vậy có thể là do đời trước nó đã từng là người xuất gia hoặc là cư sĩ, biết tu tập. Các vị đừng nghĩ rằng mình thọ tam quy ngũ giới, hoặc sống dưới hình thức cạo tóc đi tu thì mình chắc chắn thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chứng dự lưu quả. Muốn chắc chắn thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì phải thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Thế Tôn, đối với giáo pháp, đối với Hiền Thánh Tăng, đối với Vô thượng thánh giới. Lòng tin bất động thì mới tiến vào Hướng Dự Lưu và Nhập Lưu. Còn chỉ quy y trên mặt hình thức, chỉ lạy xuống cho đúng với hình thái của quy y, rồi nói đã thọ tam quy ngũ giới thì đó chưa phải thật.
Trong một bài kinh, Đức Phật nhắc nhở rằng sau khi có được lòng tin thì đừng thỏa mãn, hài lòng với lòng tin đó, mà phải tăng thương trong việc giữ giới và đa văn, nghe nhiều Chánh Pháp. Tiến lên một bậc nữa là phải thành tựu trí huệ thì mới đầy đủ các pháp, chứ không phải chuyện là mình có tin không, hay tin một cách mê tín. Chung chung đa số chúng ta rất khó để có được chánh tín, chánh kiến, bởi chánh kiến thật sự là Dự Lưu quả, tức là thấy chính xác về giá trị thật sự Đức Phật, Giáo Pháp, các bậc Tăng bảo và giá trị của Thánh Giới hiểu một cách đúng đắn chính xác đầy đủ là nhập lưu là đi vào vòng trí huệ của thánh pháp.
Hình ảnh sau cùng Minh Thành muốn nhắc đến là hình ảnh vô thường bất thình lình nó ập tới. Cuộc đời vô thường bất trắc, chúng ta không biết được những gì sắp xảy đến với mình, cho nên Đức Phật nói nghiệp quả là bất khả tương ý, không thể tưởng tượng được. Đó là lý do tại sao Minh Thành cho các các vị xem những hình ảnh về khổ đau, vô thường, chứ không mở các hình vui vui cho các vị cười. Nhiều vị thắc mắc “sao thầy không nói chuyện vui, thầy không cho xem cái gì vui, thầy cứ nhắc tới khổ, nhắc tới bệnh hoạn, chết chóc”. Tại sao vậy?
Trong Tương Ưng Vô Thỉ, Đức Phật đã dạy rằng: “Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc”. Biển cả có thể khô kiệt không còn một giọt nước, trái đất này có thể tan vỡ sụp đổ thành cát bụi trở thành không nhưng ta không tuyên bố rằng tất cả chúng sanh bị vô minh tham ái trói buộc che đậy đó có thể chấm dứt được cái khổ uẩn này. Trong kinh Trường bộ, Đức Phật cũng dạy các Tỳ kheo, đã lâu ngày rất là lâu rất là lâu xa Ta và các ông do không thấy được Tứ Thánh Đế – bốn chân lý của bậc Thánh cho nên bị lưu chuyển miên viễn. Ngày hôm nay, Ta chứng ngộ được tứ thánh đế cho nên mới chấm dứt được khổ uẩn này.
Chúng ta cũng từ rất lâu rất lâu dài rồi, chúng ta sống trong sự quên lãng. Hoàn toàn quên rằng xung quanh mình có rất nhiều thống khổ, sự đau khổ, sự cực khổ, khổ nạn, hoạn nạn, tai nạn, hiểm nạn. Chúng ta bị che mắt bởi những hình ảnh lòe loẹt, quảng cáo ở bên đường, trên màn ảnh của ti vi. Chúng ta bị che mờ, che mắt, che khuất, bị che kín bởi hình ảnh của dục, của tham, của ái, của vô minh. Và Đức Thế Tôn làm dựng đứng lại những gì đang bị ngã đổ, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những người có mắt có thể thấy được. Đức Thế Tôn đã chỉ ra đạo lộ diệt khổ cho chúng sanh. Chỉ khi đi vào chánh pháp, thánh pháp mới nghe được những điều này.
Đức thế tôn trình bày ra những hiện thực, bản chất thực sự của đời sống, bản chất thật sự của một đống thịt năm sáu chục ký lô này. Kết cục của tấm thân này là một đống thịt, là một bộ xương, là một nắm tro tàn không hơn không kém. Chúng ta phải chiêm nghiệm bằng trí huệ, phải văn tư tu, phải nghe pháp thật nhiều, quán chiếu về hình ảnh bộ xương. Bộ xương này chính là mình, mình chính là nó, đừng sợ. Chúng ta đang ngồi đây là năm chục năm bộ xương đang di động, đang ngồi đây là năm chục đống thịt nó sẽ rệu rã tan nát ra. Phải xác định bản chất thân này là như thế, bản tánh là như thế, không thể vượt khỏi cái tính chất ấy. Đó là đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho những người có mắt có thể thây được các sắc. Đó là công việc của Đức Thế Tôn. Đó là con đường thánh đạo cứu khổ của đạo Phật. Đó cũng là công việc của các bậc hiền thánh tăng. Công việc của Tăng bảo là đem ánh sáng đó soi rọi ở trong trường dạ vô minh hắc ám trên toàn thế giới này.
Con người thường sống trong lãng quên, suốt cả đời cứ lo tìm cái gì ăn cho ngon, mặc cho đẹp, ở cho sang, đi chơi cho thỏa thích mà quên rằng sự hiểm nguy của vô thường đang ập tới. Quỹ thời gian của mình ngày càng cạn kiệt và bất cứ lúc nào, thình lình tử vong cũng sẽ xảy ra. Vừa rồi, một tài xế điều khiển xe container ngủ gục, tay lái đánh qua đường ngược chiều, làm chết năm người. Một sự thật nó kề cận bên tai sát mặt mà mình không thấy không biết, Đức Phật gọi đó là vô minh. Chúng ta cứ ảo tưởng mình sẽ còn khỏe mạnh như vậy hoài, mình sẽ ăn như vậy hoài, mình sẽ đi chơi như vậy hoài và đó là một sai lầm khủng khiếp. Vì bệnh sẽ ập tới, xâm chiếm sức khỏe của mình. Cái già sẽ cướp cái tuổi trẻ của mình. Và cái chết sẽ ngự trị sinh mạng của mình. Bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu, chúng ta cũng phải luôn nhớ điều này thì mình mới tiến tới cảnh giới bất tử. Không được lơ là, không được lãng quên, phải thực sự thương chính bản thân mình.
Cẩn thận nghiệp quả
Đời sống của chúng ta là đời sống vô cùng đáng thương. Các vị nhìn lại đi, mấy chục năm qua mình làm những gì? Có phải là ác nghiệp nhiều hơn thiện nghiệp hay không? Có phải là đầy rẫy nghiệp đen và nghiệp trắng vô cùng ít ỏi? Có phải mình đều phạm giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu? Đừng nói chi cư sĩ, ngay cả bản thân những người xuất gia chưa chắc giữ trọn vẹn năm giới. Một khi bất thình lình nghiệp quả ập đến, thọ mạng của mình đã hết thì những nghiệp ác đó đẩy đi đâu mình hoàn toàn không thấy, không biết không lo, không sợ. Khi đi lên núi tu học quý vị có chuẩn bị hành lý không? Có đem theo tiền bạc không, thuốc men không? Vậy, tại sao đối với chuyến đi rất là xa mà mình lại không lo chuẩn bị, không biết cái gì hết? Đến khi nhắm mắt là mình không biết gì hết, vậy mà mình không chuẩn bị, không lo lắng, không toan tính!
Chính vì vậy, đây là thánh chuông vang dội để cho chúng ta cùng nhau ngồi lại để nhìn nhận lại những nghiệp quả, những suy nghĩ, ngôn ngữ và hành động của mình trong mấy mươi năm qua. Đây là cơ hội quý báu mà cuộc đời mỗi người chưa chắc có một lần. Tại sao? Vì đã số bây giờ mọi người đều chỉ nhắc đến những chuyện vui, chuyện ăn, chuyện chơi, thậm chí là ca hát, không những ở ngoài đời như vậy, mà vào chùa cũng vậy. Cho nên, chúng ta phải nhớ rằng, vào chùa là để được nghe chánh bảo – những lời hay là những lời gốc của Đức Phật, giúp cho mình nhìn lại, phản chiếu, phản quang, soi rọi, để cho mình phát sanh một sự lo lắng và sợ hãi trước sự vô thường của cuộc đời này. Cái lo này là cái đáng lo, cái sợ này là cái đáng sợ, còn cái ăn, cái mặc, cái ở có gì đáng sợ, mà tối ngày lo ăn lo mặc hoài. Đây gọi là cái đáng lo mà không chịu lo. Cái đáng sợ mà không chịu sợ!
Giờ phút này thiêng liêng, giờ phút này là thần thánh, giờ phút này là vi diệu. Đây là giờ phút để cho Thánh trí của Đức Phật soi vào trong tâm khảm của mỗi chúng ta. Từ đó nhìn sâu lại tất cả quá trình từ khi sanh ra cho đến bây giờ, kiểm tra lại tất cả những hành vi tạo tác của mình. Đức Phật gói gọn lại có những loại nghiệp sau: nghiệp đen tương ưng với bóng tối; nghiệp trắng tương ưng với ánh sáng; nghiệp vừa đen vừa trắng; nghiệp không đen không trắng.
Thế nào gọi là nghiệp đen? Đó là nghiệp liên quan đến sát sanh, trộm cắp, lấy của người ta không cho, ngoại tình, lăng nhăng, nói dối, thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, phù phiếm, những lời ác khẩu, tham lam sân hận, si mê, ngạo mạn. Đây là những nghiệp đen và kết quả của nghiệp đen là người này sinh ra bệnh hoạn, tật nguyền, đui điếc, câm ngọng, làm nô lệ, làm đầy tớ, làm nô bộc, bị hành hạ, bị sai khiến, bị bệnh, bị chất độc màu da cam, bị liệt một chỗ mấy chục năm. Quý vị hãy thử đi vào trại tâm thần để chứng kiến cảnh điên khùng, điên loạn; còn ngoài đời là cảnh những đứa trẻ mồ côi cha mẹ , phải đi lang thang; những cảnh đánh ghen tạt axit, bứt hết đầu tóc; những cảnh mà đâm chết, chém chết khủng khiếp. Báo chí hàng ngày đầy rẫy những tin tức về ngáo đá giết người, giết hết vợ chồng con cái, giết bốn năm mạng người. Tất cả những sự việc đó là biểu hiện của nghiệp đen. Những người này khi nhắm mắt chắc chắn sẽ đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ác thú, đọa xứ. Ngoài ra, họ còn phải đi vào những cảnh đại ác ngay nơi còn sống đó là tù tội, chung thân hoặc tử hình. Sau khi chết thì khủng khiếp hơn trăm lần vì phải đi vào địa ngục, ở đó một ngày là bằng một ngàn năm làm người. Nghiệp quả khủng khiếp như vậy, chúng ta phải tin lời của Đức Phật nói và để tâm tu học. Vì nghiệp đen nên phải nhận quả báo đen, từ bóng tối đi vào trong bóng tối, sanh ra phải chịu cảnh mù lòa, đui, điếc, câm ngọng, ở đợ, bệnh hoạn, hạ liệt nhưng vẫn còn tiếp tục làm ác.
Nếu từ nghiệp đen chuyển qua nghiệp trắng thì người này nghèo cùng, khốn khổ, bệnh hoạn, tật nguyền nhưng người này suy nghĩ điều tốt, nói lời tốt, làm việc tốt. Đức Phật gọi người này từ đen đi qua trắng, từ trong bóng tối đi ra ánh sáng. Cũng có những trường hợp nghiệp trắng, sanh ra đẹp đẽ nhà giàu, học cao, hiểu rộng, có trình độ, bằng cấp, địa vị xã hội nhưng người này nghĩ ác, nói ác, làm ác, nên họ từ cái trắng đi vào cái đen, từ sáng đi vào bóng tối. Những người này sau khi chết rơi vào ác thú, đọa xứ, phải chịu khổ đau. Còn những người từ sáng đi vào trong sáng thì người này sanh ra đẹp đẽ, giàu có, lành lặn và họ sống nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện. Người như vậy là từ ánh sáng đi vào trong ánh.
Quý vị đang trắng hay đen? Hay quý vị lẫn lộn đen trắng, nửa đen nửa trắng? Đen nhiều hay trắng nhiều? Qua đó, chúng ta hãy nhớ rằng, mỗi khi suy nghĩ, nói năng, hành động thì mình phải chọn cái trắng, nghĩ đến điều thiện, phát huy nhiều điều thiện, điều đẹp, còn điều ác thì phải chặn lại, không được nghĩ đến.
Vậy, điều ác là gì? Là hại mình, là hại người, là hại tất cả. Còn khi lợi mình, lợi người, an vui hết là điều thiện. Chúng ta căn cứ thiện, ác ở năm giới, ở thập thiện giới, ở bát quan trai giới – tất cả những giới này đều là điều thiện, là mười nghiệp lành, là đạo lộ của trời, người, nhân thiên. Mười giới của thập thiện là đạo lộ, là con đường đưa mình đến phúc lạc trong hiện tại và tương lai. Vì vậy, hãy luôn luôn cẩn thận đối với việc giữ giới. Đừng xem thường các giới, vì xem thường giới là lọt vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vô cùng dễ dàng. Cho nên phải hết sức cẩn thận, không khéo là rơi vào đường ác, tích tắc khởi lên một niệm là bừng lên giết người, hại người, vu oan giá họa, đốt nhà, ghen tức, tạt axit và khi đó không biết chừng nào ra khỏi tam đồ ác đạo.
Chính vì vậy, chúng ta cần hết sức cẩn thận trong khi tạo nghiệp, trong suy nghĩ, nói năng và hành động. Một lời nói dèm pha, thị phi, xấu ác, thêu dệt cho người khác thì nghiệp quả phải nhận lấy là vô cùng khủng khiếp. Cho nên, hãy thuần thiện đi quý vị, hãy cố gắng hết sức giữ mình trong ánh sáng.
Cuối cùng, nghiệp không đen không trắng là cái nghiệp chấm dứt hết tất cả, đoạn tận tất cả nghiệp, đạt được Niết-bàn, quý thầy xuất gia là đi tới cái này. Đoạn tận tất cả nghiệp không có nghĩa là không tu nghiệp thiện. Đoạn tận tất cả nghiệp là diệt tận hết tất cả ác nghiệp và phát huy cái thiện nghiệp đến mức cùng cực. Và khi cái thiện lên đến cùng cực thì người này xả bỏ cái thiện, không chấp vào cái thiện và chấm dứt ngũ uẩn vô thường.
Sau đây, mình hãy cùng nhau quán chiếu để thấy chỗ tuyệt diệu của nghiệp không đen không trắng. Chúng ta thường chứng kiến cảnh những người giàu thật giàu phải khóc, phải kiện nhau ra tòa, thậm chí không phải kiện một lần, hai lần mà kiện dài dài. Người đẹp thật đẹp cũng phải khổ đau vì tình, chứ không phải người đẹp thì không có khổ. Những vị quyền uy tột đỉnh thiên hạ cũng không thể nào hạnh phúc tuyệt đối, thậm chỉ có người về sau còn phải vào tù. Cho nên, ngày nào chúng ta còn trong vòng vây của nghiệp, còn ở trong xiềng xích của nghiệp, còn trong thòng lọng của nghiệp thì trước sau gì cũng bị nó siết cổ, cắt cổ. Chỉ có bậc thành tựu chánh tri kiến, thấy rõ về ngũ uẩn, thấy tính chất vô thường, vô ngã để nhàm chán, ly tham, giải thoát thì bậc này mới là bậc thánh trí, chấm dứt tất cả khổ đau.
Chúng ta nhìn sâu để thấy rõ những biểu hiện của nghiệp quả. Những đứa trẻ trong gia đình nghèo ở Châu Phi không có thức ăn để ăn, chỉ còn da bọc xương thì rất khốn khổ. Còn những đứa trẻ ở trời Tây, châu Âu, châu Mỹ được ăn đầy đủ mọi thứ bổ dưỡng, thậm chí những người này còn phải giảm cân. Nhìn một cách tương đối, nghèo thì khổ, giàu thì sướng nhưng nếu xét sâu vào Thánh trí của Phật thì không chỉ dừng lại ở cái tương đối. Thậm chí xét sâu hơn thì người giàu cũng khóc, người giàu cũng bệnh, cũng đau đớn, quằn quại, đến cuối cùng ai cũng phải đối diện với tử vong, chết chóc. Còn cảnh giới Đức Thế Tôn muốn truyền cho chúng ta là cảnh giới bất tử của Niết-bàn, từ bỏ những thân thể nghèo hèn, bệnh tật, cùi hủi, ung thư, khốn khổ; từ bỏ những thân thể, bộ xương bị giòi ăn hôi thối để đạt đến pháp thân. Nhờ đó đạt đến trí tuệ bất động, giải thoát, không bị tan biến trong phù du ảo ảnh, không bị chấp vào những thứ giả tạm, giả dối để chứng nhập Niết-bàn vô thượng thanh lương.
Đó chính là chỗ tuyệt diệu của đạo Phật, chỗ tối cao của Thánh trí, cũng là chỗ đại sự nhân duyên để Đức Thế Tôn thuyết diễn chánh pháp luân trong cuộc đời này. Những người xuất gia là đi đến những chỗ này. Đức Phật được gọi là đáng được chắp tay, đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ, đáng được cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Bởi lẽ, ngoài Như Lai và đệ tử của Như Lai không ai biết được chỗ tuyệt diệu của Niết-bàn, chỉ có bậc Chánh Đẳng Giác mới mở ra được con đường, sau đó những vị Đa văn Thánh đệ tử tu đúng Chánh Pháp mới có thể biết và đi theo.
Và trong Trường Bộ Kinh, Đức Thế Tôn cũng đã tuyên bố ngoài Bát Thánh Đạo sẽ không có đệ nhất Sa môn, không có đệ nhị, đệ tam, đệ tứ Sa môn. Chỉ có ở trong pháp và luật này, chỉ trong Bát Chánh Đạo, Bát Thánh Đạo này thì mới có Tứ Thánh Quả. Đây là chỗ thù thắng, tuyệt diệu của Phật giáo. Mà điều tối quan trọng ở đây phải là tu đúng theo Chánh Pháp nguyên chất của Đức Phật thì mới đạt được Thánh quả như vậy, còn sai đường theo những hình thức mê tín thì không kể đến. Cho nên, tìm ra được Chánh Pháp thật sự của Đức Thế Tôn là một sự quý báu to lớn. Minh Thành mong qua chuyến đi này, quý vị đã tìm được kho báu thật sự của Đức Phật.
./.
TRÀ ĐẠO - CHÉN TRÀ BẤT TỬ
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Phật tử chia sẻ PAGEREF _Toc105331488 \h 1
II.Quán chiếu khổ đau PAGEREF _Toc105331489 \h 4
III.Cẩn thận nghiệp quả PAGEREF _Toc105331490 \h 7
Phật tử chia sẻ
Hôm nay chúng ta có một buổi trà đạo, nghĩa là cùng nhau uống trà và đàm đạo. Xin đại chúng hãy trở về hơi thở. Giờ phút này xin quý vị bỏ hết mọi việc riêng tư. Đây là giờ phút quan trọng nhất của cuộc đời mình. Đây là giờ phút quý báu của kiếp người. Đây là giờ phút thiêng liêng nhất của nhân sinh. Hãy tận hưởng giây phút bình an, tịnh tịch. Chúng ta đã quen với sự lăng xăng, chúng ta đã quen với tất bật, chúng ta đã quen với rộn ràng ở phố thị đô thành, chúng ta đã quen với sự náo nhiệt và cả đời sống chúng ta là một chuỗi dài sự chảy đuổi tìm kiếm, ham muốn. Chúng ta đã chạy rất nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm hay nhiều chục năm. Chúng ta đã chạy rất là mệt, rất là mỏi chúng ta đang chảy tiếp tục chảy, sẽ chạy nữa cho đến một ngày chạy đến một cái hố và sụp xuống cái hố đó.
Nếu không nghe, không được thực tập giáo pháp ly tham, tối thượng thì cả đời sống của chúng ta là một chuỗi dài của sự rong ruổi, tìm kiếm, khao khát, ước mơ, đợi chờ, mong ngóng có được những ảo ảnh do tâm vẽ ra. Và mình phải chịu khổ đau, lo lắng, sợ hãi với chính những ảo ảnh trong tâm mình. Giờ phút được trở về núi rừng là giờ phút chúng ta nhìn lại. Chúng ta tìm một không gian yên tĩnh để thân tâm được lắng dịu. Xung quanh ta là tiếng chim hót, tiếng chó sủa và những đàn kiến chạy tới chạy lui…. Chúng tự thấy rằng chúng cũng bình thường mà không biết rằng đang mang ác nghiệp của những đời sống trước. Những chúng sanh đó cũng giống như mình, nhưng vì suy nghĩ ác, lời nói bất thiện và hành động tạo ra ác nghiệp cho nên phải chiêu cảm lấy thân ngũ uẩn đau khổ như vậy.
Nhiều khi nghe tiếng chim hót mình nghĩ rằng con chim thoải mái quá, đó là do mình tưởng tượng, nhưng thật ra là nó đang đau khổ. Tiếng kêu đó là tiếng kêu xót xa, đau đớn của ác bất thiện pháp, của nghiệp quả mà những chúng sanh đó phải gánh lấy. Nhìn con cá lội dưới sông mình nghĩ rằng con cá thoải mái quá nhưng không phải, đó là mình tưởng và thật chất là nó đang khổ. Chúng ta có một tấm thân lành lặn mà mình còn than khổ huống chi là thân của súc sanh, thú vật. Nên khi nghe những tiếng kêu đó chúng ta phải quán chiếu về bản chất khổ của thế giới năm uẩn. Cần phải nhìn mình thực tập để thấy được sự thật đau khổ đang tràn ngập khắp tất cả muôn loài. Không phải riêng một mình mình khổ. Không phải riêng một mình mình lo lắng sợ hãi. Không phải riêng loài người mà có nhiều dạng thức chúng sanh. Dù mắt nhìn thấy nhưng có khi mình không hiểu và tất nhiên có những chúng sanh không nhìn thấy được thì mình lại càng không biết. Đó là sáu nẻo luân hồi. Bản chất trong thế giới của năm uẩn là bản chất của sự thống khổ, không thể vượt ra khỏi khổ.
Mời quý vị Phật tử phát biểu cảm xúc khi xem những đoạn clip và những hình ảnh về sự vô thường, sự khổ trên cuộc đời.
Phật tử 1:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch quý thầy, quý Phật tử thân mến.
Những hình ảnh con xem trên con toàn bấm qua nhanh thôi con không bao giờ dám xem bởi vì con thấy hình ảnh nào đó thì nó hiện lên trong tâm của con. Nhiều khi tối con sẽ suy nghĩ. Con thấy những điều bất như ý thì con không nhìn. Hôm nay con quyết định xem nhưng mà khi con nhìn thì thấy sợ hãi. Con người của mình thật là khổ. Con cảm thấy một mình sống trong thế giới này nó bất an, bất toàn, bất toại nguyện. Chúng ta lúc nào cũng rơi vào trường hợp này. Mỗi ngày cuộc sống của chúng ta khi bước ra ngoài mọi người cũng đều chiến đấu. Chiến đấu với cái bất an. Việc gì cũng có thể xảy ra những nguy hiểm mà không có thể biết trước được. Hôm nay được phước lành con đã về Linh Quy tu tập. Con cảm thấy rất là hạnh phúc và con trân quý từng phút giây. Hiện tại ở đây mỗi phút giây nhiệm màu và ước mong cái viễn cảnh bình an này để có mặt trong mỗi con người trên toàn thế giới chứ không phải riêng mình con. Cả những công việc cứu thương Con cảm thấy mình hạnh phúc khi đi hơn người được Phật pháp. Được gặp chánh pháp, được gặp minh sư. Đó là cái hạnh phúc suốt đời mà con cũng không có thể tìm được. Con cũng xin xám hối sáng nay do không định duyên nên con cũng đi trễ làm ảnh hưởng đến giờ đi của quý phật tử. Con xin xám hối ạ. Con xin hết.
Phật tử 2:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch quý thầy, quý Phật tử thân mến. Con pháp danh là Huyền Thanh. Vừa qua con được quý thầy cho xem những đoạn video clip. Cảm xúc lúc đó cái sắc của con cái thọ của con lúc đó thọ khổ. Và cái tưởng thấy hình ảnh đang xem thưa thầy. Cái hành của con là những mảnh đời khổ như vậy. Cái hành của con nói thầm trong con do nhân quả và nghiệp báo họ phải chịu những cái khổ như vậy và lúc đó con cũng có tác ý. Con cũng cầu nguyện cho những mảnh đời như vậy. Cho họ gieo những nhân tốt lành, thoát khỏi sự khổ đau, thoát khỏi sự khổ tâm, luôn được sống an vui và hạnh phúc. Và không còn kết oán thù ngang trái lẫn nhau để khỏi phải chịu những cảnh khổ như vậy. Con có xem một video lúc mà khi người mình chết bị trương phình lên và dòi như vậy thì lúc đó hành của con cũng nói thầm là sau cái thân của mình cũng là như vậy đó. Cho nên cái ý hành của con là cố gắng nỗ lực tu tập tinh tấn mình có phước mình được làm thân người. Con cũng nghĩ là hôm nay được đủ nhân duyên cùng đạo tràng lên Linh Quy Pháp Ấn tu tập. Và con cảm thấy con rất hạnh phúc hoan hỉ và rất an lạc. Con xin cảm ơn quý thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 3:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy. Qua video clip vừa rồi giúp con cảm nhận được sự vô thường của kiếp người. Chính vì vậy mà trong kinh Nikāya, kinh Trung bộ, Đức Phật dạy chính ta là chủ nhân của nghiệp là kẻ thừa từ của nghiệp. Phàm những gì chúng ta làm hoặc hiền hoặc ác. Chúng ta sẽ thừa tự nghiệp đó. Cho nên cái hành nghiệp mà chúng ta đang lãnh thọ để chúng ta cảm nhận được. Và chúng ta hàng ngày thực tập để gieo trồng những hành nghiệp thiện thì quả thiện sẽ đến với chúng ta. Còn khi gieo những nghiệp nhân của ác thì nghiệp các sẽ theo chúng ta. Cảm nhận về vô thường của kiếp người giả tạm, Phật tổ vi sơ có dạy:
Vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ
Triêu tồn tịch vong, sát na dị thế
Sáng còn chiều mất, cuộc đời vô thường như sương mai. Cho nên cảm nhận được sự vô thường đó mà không phải chúng ta đợi già mới tu. Hoặc là một số người nói chúng ta bây giờ còn trẻ hãy đợi già mới đi tu sai lầm vì ở ngoài vẫn còn những trường hợp ra đi khi còn rất trẻ chứ không phải là già. Chúng ta cảm nhận sự vô thường hàng ngày đang đến. Như ngày hôm nay con đưa mẹ con lên Linh Quy Pháp Ấn. Lúc bà cụ lên đến đỉnh của Linh Quy Pháp Ấn cũng như là lên đến tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát thì con thấy mẹ con lên không nổi. Con mới dìu bà cụ lên nhưng mà bà cụ để con lên còn bà cụ chống gậy lên. Nó thể hiện cái sự tinh tấn dũng mãnh mặc dù cái thông điệp của thần chết đã gửi đến cho chúng ta thấy như là tóc bạc, mỏi gối, lưng yếu nhưng vẫn dũng mãnh tinh tấn vượt qua. Nếu như lúc đó mà không có trở ngại lực làm chúng ta không dũng mãnh tinh tấn cũng như cọng tu của Phật tử cùng lên đây. Bà cụ cũng không nghĩ là mình có thể leo lên đến trên đây. Con cảm nhận được sự tinh tấn của mẹ con và cảm nhận như vô thường nó đến nhưng mà những phút giây hiện tại bà cụ vẫn nắm giữ mà thực tập và hàng ngày vẫn nỗ lực để tu. Cho nên phương pháp tu thiền và chánh niệm là để chúng ta thấy được mà quay về với hiện tại. Cảm nhận và thấy được tình thương và hiện tại chúng ta được sống được bình an thì hàng ngày chúng ta phải nỗ lực tu tập. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Quán chiếu khổ đau
Có những em nhỏ mắc bệnh nan y nên đầu rất to, biến hình dị dạng, sinh ra chưa được bao lâu đã mang bệnh hoặc sanh ra cùng chứng bệnh. Cũng có những em nhỏ mang chiếc bụng to lớn, bị u nang, hai cánh tay giống như cây sậy, bụng giống như cái trống, như trong kinh diễn tả chính là hình tướng của ngạ quỷ. Chúng ta phải phải đặt mình vào vị trí đó khi xem những hình ảnh đau khổ, đặt mình là những em nhỏ khi sanh ra bị dị tật như vậy thì chúng ta mới phát sinh ra được cảm xúc đồng cảm sâu sắc. Khi đó, chúng ta cảm nhận, cảm thọ, cảm xúc được nỗi khổ của những người xung quanh. Cho nên, những hình ảnh đó là tiếng chuông vang lên đánh thức mình trong tạng Nikāya.
Bên cạnh đó là những hình ảnh con trâu. con bò nước mắt tràn ra trong sự đau khổ, sợ hãi, hoảng sợ. Bởi vì nó biết một chút xíu nữa nó sẽ bị làm thịt, bị mổ bị giết. Cũng có hình ảnh những con heo bị người ta cắt cổ, mổ ra làm thịt và những con heo đó lạy xuống. Lạy ở đây có hai trường hợp: một trường hợp là nó sợ bị đem đi cắt cổ, làm thịt nên nó lạy; trường hợp hai là thấy được hình ảnh của Tam Bảo, của Phật Pháp Tăng nên lạy. Hình ảnh con heo đó lạy trước Phật Pháp Tăng như vậy có thể là do đời trước nó đã từng là người xuất gia hoặc là cư sĩ, biết tu tập. Các vị đừng nghĩ rằng mình thọ tam quy ngũ giới, hoặc sống dưới hình thức cạo tóc đi tu thì mình chắc chắn thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chứng dự lưu quả. Muốn chắc chắn thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì phải thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Thế Tôn, đối với giáo pháp, đối với Hiền Thánh Tăng, đối với Vô thượng thánh giới. Lòng tin bất động thì mới tiến vào Hướng Dự Lưu và Nhập Lưu. Còn chỉ quy y trên mặt hình thức, chỉ lạy xuống cho đúng với hình thái của quy y, rồi nói đã thọ tam quy ngũ giới thì đó chưa phải thật.
Trong một bài kinh, Đức Phật nhắc nhở rằng sau khi có được lòng tin thì đừng thỏa mãn, hài lòng với lòng tin đó, mà phải tăng thương trong việc giữ giới và đa văn, nghe nhiều Chánh Pháp. Tiến lên một bậc nữa là phải thành tựu trí huệ thì mới đầy đủ các pháp, chứ không phải chuyện là mình có tin không, hay tin một cách mê tín. Chung chung đa số chúng ta rất khó để có được chánh tín, chánh kiến, bởi chánh kiến thật sự là Dự Lưu quả, tức là thấy chính xác về giá trị thật sự Đức Phật, Giáo Pháp, các bậc Tăng bảo và giá trị của Thánh Giới hiểu một cách đúng đắn chính xác đầy đủ là nhập lưu là đi vào vòng trí huệ của thánh pháp.
Hình ảnh sau cùng Minh Thành muốn nhắc đến là hình ảnh vô thường bất thình lình nó ập tới. Cuộc đời vô thường bất trắc, chúng ta không biết được những gì sắp xảy đến với mình, cho nên Đức Phật nói nghiệp quả là bất khả tương ý, không thể tưởng tượng được. Đó là lý do tại sao Minh Thành cho các các vị xem những hình ảnh về khổ đau, vô thường, chứ không mở các hình vui vui cho các vị cười. Nhiều vị thắc mắc “sao thầy không nói chuyện vui, thầy không cho xem cái gì vui, thầy cứ nhắc tới khổ, nhắc tới bệnh hoạn, chết chóc”. Tại sao vậy?
Trong Tương Ưng Vô Thỉ, Đức Phật đã dạy rằng: “Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc”. Biển cả có thể khô kiệt không còn một giọt nước, trái đất này có thể tan vỡ sụp đổ thành cát bụi trở thành không nhưng ta không tuyên bố rằng tất cả chúng sanh bị vô minh tham ái trói buộc che đậy đó có thể chấm dứt được cái khổ uẩn này. Trong kinh Trường bộ, Đức Phật cũng dạy các Tỳ kheo, đã lâu ngày rất là lâu rất là lâu xa Ta và các ông do không thấy được Tứ Thánh Đế – bốn chân lý của bậc Thánh cho nên bị lưu chuyển miên viễn. Ngày hôm nay, Ta chứng ngộ được tứ thánh đế cho nên mới chấm dứt được khổ uẩn này.
Chúng ta cũng từ rất lâu rất lâu dài rồi, chúng ta sống trong sự quên lãng. Hoàn toàn quên rằng xung quanh mình có rất nhiều thống khổ, sự đau khổ, sự cực khổ, khổ nạn, hoạn nạn, tai nạn, hiểm nạn. Chúng ta bị che mắt bởi những hình ảnh lòe loẹt, quảng cáo ở bên đường, trên màn ảnh của ti vi. Chúng ta bị che mờ, che mắt, che khuất, bị che kín bởi hình ảnh của dục, của tham, của ái, của vô minh. Và Đức Thế Tôn làm dựng đứng lại những gì đang bị ngã đổ, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những người có mắt có thể thấy được. Đức Thế Tôn đã chỉ ra đạo lộ diệt khổ cho chúng sanh. Chỉ khi đi vào chánh pháp, thánh pháp mới nghe được những điều này.
Đức thế tôn trình bày ra những hiện thực, bản chất thực sự của đời sống, bản chất thật sự của một đống thịt năm sáu chục ký lô này. Kết cục của tấm thân này là một đống thịt, là một bộ xương, là một nắm tro tàn không hơn không kém. Chúng ta phải chiêm nghiệm bằng trí huệ, phải văn tư tu, phải nghe pháp thật nhiều, quán chiếu về hình ảnh bộ xương. Bộ xương này chính là mình, mình chính là nó, đừng sợ. Chúng ta đang ngồi đây là năm chục năm bộ xương đang di động, đang ngồi đây là năm chục đống thịt nó sẽ rệu rã tan nát ra. Phải xác định bản chất thân này là như thế, bản tánh là như thế, không thể vượt khỏi cái tính chất ấy. Đó là đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho những người có mắt có thể thây được các sắc. Đó là công việc của Đức Thế Tôn. Đó là con đường thánh đạo cứu khổ của đạo Phật. Đó cũng là công việc của các bậc hiền thánh tăng. Công việc của Tăng bảo là đem ánh sáng đó soi rọi ở trong trường dạ vô minh hắc ám trên toàn thế giới này.
Con người thường sống trong lãng quên, suốt cả đời cứ lo tìm cái gì ăn cho ngon, mặc cho đẹp, ở cho sang, đi chơi cho thỏa thích mà quên rằng sự hiểm nguy của vô thường đang ập tới. Quỹ thời gian của mình ngày càng cạn kiệt và bất cứ lúc nào, thình lình tử vong cũng sẽ xảy ra. Vừa rồi, một tài xế điều khiển xe container ngủ gục, tay lái đánh qua đường ngược chiều, làm chết năm người. Một sự thật nó kề cận bên tai sát mặt mà mình không thấy không biết, Đức Phật gọi đó là vô minh. Chúng ta cứ ảo tưởng mình sẽ còn khỏe mạnh như vậy hoài, mình sẽ ăn như vậy hoài, mình sẽ đi chơi như vậy hoài và đó là một sai lầm khủng khiếp. Vì bệnh sẽ ập tới, xâm chiếm sức khỏe của mình. Cái già sẽ cướp cái tuổi trẻ của mình. Và cái chết sẽ ngự trị sinh mạng của mình. Bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu, chúng ta cũng phải luôn nhớ điều này thì mình mới tiến tới cảnh giới bất tử. Không được lơ là, không được lãng quên, phải thực sự thương chính bản thân mình.
Cẩn thận nghiệp quả
Đời sống của chúng ta là đời sống vô cùng đáng thương. Các vị nhìn lại đi, mấy chục năm qua mình làm những gì? Có phải là ác nghiệp nhiều hơn thiện nghiệp hay không? Có phải là đầy rẫy nghiệp đen và nghiệp trắng vô cùng ít ỏi? Có phải mình đều phạm giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu? Đừng nói chi cư sĩ, ngay cả bản thân những người xuất gia chưa chắc giữ trọn vẹn năm giới. Một khi bất thình lình nghiệp quả ập đến, thọ mạng của mình đã hết thì những nghiệp ác đó đẩy đi đâu mình hoàn toàn không thấy, không biết không lo, không sợ. Khi đi lên núi tu học quý vị có chuẩn bị hành lý không? Có đem theo tiền bạc không, thuốc men không? Vậy, tại sao đối với chuyến đi rất là xa mà mình lại không lo chuẩn bị, không biết cái gì hết? Đến khi nhắm mắt là mình không biết gì hết, vậy mà mình không chuẩn bị, không lo lắng, không toan tính!
Chính vì vậy, đây là thánh chuông vang dội để cho chúng ta cùng nhau ngồi lại để nhìn nhận lại những nghiệp quả, những suy nghĩ, ngôn ngữ và hành động của mình trong mấy mươi năm qua. Đây là cơ hội quý báu mà cuộc đời mỗi người chưa chắc có một lần. Tại sao? Vì đã số bây giờ mọi người đều chỉ nhắc đến những chuyện vui, chuyện ăn, chuyện chơi, thậm chí là ca hát, không những ở ngoài đời như vậy, mà vào chùa cũng vậy. Cho nên, chúng ta phải nhớ rằng, vào chùa là để được nghe chánh bảo – những lời hay là những lời gốc của Đức Phật, giúp cho mình nhìn lại, phản chiếu, phản quang, soi rọi, để cho mình phát sanh một sự lo lắng và sợ hãi trước sự vô thường của cuộc đời này. Cái lo này là cái đáng lo, cái sợ này là cái đáng sợ, còn cái ăn, cái mặc, cái ở có gì đáng sợ, mà tối ngày lo ăn lo mặc hoài. Đây gọi là cái đáng lo mà không chịu lo. Cái đáng sợ mà không chịu sợ!
Giờ phút này thiêng liêng, giờ phút này là thần thánh, giờ phút này là vi diệu. Đây là giờ phút để cho Thánh trí của Đức Phật soi vào trong tâm khảm của mỗi chúng ta. Từ đó nhìn sâu lại tất cả quá trình từ khi sanh ra cho đến bây giờ, kiểm tra lại tất cả những hành vi tạo tác của mình. Đức Phật gói gọn lại có những loại nghiệp sau: nghiệp đen tương ưng với bóng tối; nghiệp trắng tương ưng với ánh sáng; nghiệp vừa đen vừa trắng; nghiệp không đen không trắng.
Thế nào gọi là nghiệp đen? Đó là nghiệp liên quan đến sát sanh, trộm cắp, lấy của người ta không cho, ngoại tình, lăng nhăng, nói dối, thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, phù phiếm, những lời ác khẩu, tham lam sân hận, si mê, ngạo mạn. Đây là những nghiệp đen và kết quả của nghiệp đen là người này sinh ra bệnh hoạn, tật nguyền, đui điếc, câm ngọng, làm nô lệ, làm đầy tớ, làm nô bộc, bị hành hạ, bị sai khiến, bị bệnh, bị chất độc màu da cam, bị liệt một chỗ mấy chục năm. Quý vị hãy thử đi vào trại tâm thần để chứng kiến cảnh điên khùng, điên loạn; còn ngoài đời là cảnh những đứa trẻ mồ côi cha mẹ , phải đi lang thang; những cảnh đánh ghen tạt axit, bứt hết đầu tóc; những cảnh mà đâm chết, chém chết khủng khiếp. Báo chí hàng ngày đầy rẫy những tin tức về ngáo đá giết người, giết hết vợ chồng con cái, giết bốn năm mạng người. Tất cả những sự việc đó là biểu hiện của nghiệp đen. Những người này khi nhắm mắt chắc chắn sẽ đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ác thú, đọa xứ. Ngoài ra, họ còn phải đi vào những cảnh đại ác ngay nơi còn sống đó là tù tội, chung thân hoặc tử hình. Sau khi chết thì khủng khiếp hơn trăm lần vì phải đi vào địa ngục, ở đó một ngày là bằng một ngàn năm làm người. Nghiệp quả khủng khiếp như vậy, chúng ta phải tin lời của Đức Phật nói và để tâm tu học. Vì nghiệp đen nên phải nhận quả báo đen, từ bóng tối đi vào trong bóng tối, sanh ra phải chịu cảnh mù lòa, đui, điếc, câm ngọng, ở đợ, bệnh hoạn, hạ liệt nhưng vẫn còn tiếp tục làm ác.
Nếu từ nghiệp đen chuyển qua nghiệp trắng thì người này nghèo cùng, khốn khổ, bệnh hoạn, tật nguyền nhưng người này suy nghĩ điều tốt, nói lời tốt, làm việc tốt. Đức Phật gọi người này từ đen đi qua trắng, từ trong bóng tối đi ra ánh sáng. Cũng có những trường hợp nghiệp trắng, sanh ra đẹp đẽ nhà giàu, học cao, hiểu rộng, có trình độ, bằng cấp, địa vị xã hội nhưng người này nghĩ ác, nói ác, làm ác, nên họ từ cái trắng đi vào cái đen, từ sáng đi vào bóng tối. Những người này sau khi chết rơi vào ác thú, đọa xứ, phải chịu khổ đau. Còn những người từ sáng đi vào trong sáng thì người này sanh ra đẹp đẽ, giàu có, lành lặn và họ sống nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện. Người như vậy là từ ánh sáng đi vào trong ánh.
Quý vị đang trắng hay đen? Hay quý vị lẫn lộn đen trắng, nửa đen nửa trắng? Đen nhiều hay trắng nhiều? Qua đó, chúng ta hãy nhớ rằng, mỗi khi suy nghĩ, nói năng, hành động thì mình phải chọn cái trắng, nghĩ đến điều thiện, phát huy nhiều điều thiện, điều đẹp, còn điều ác thì phải chặn lại, không được nghĩ đến.
Vậy, điều ác là gì? Là hại mình, là hại người, là hại tất cả. Còn khi lợi mình, lợi người, an vui hết là điều thiện. Chúng ta căn cứ thiện, ác ở năm giới, ở thập thiện giới, ở bát quan trai giới – tất cả những giới này đều là điều thiện, là mười nghiệp lành, là đạo lộ của trời, người, nhân thiên. Mười giới của thập thiện là đạo lộ, là con đường đưa mình đến phúc lạc trong hiện tại và tương lai. Vì vậy, hãy luôn luôn cẩn thận đối với việc giữ giới. Đừng xem thường các giới, vì xem thường giới là lọt vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vô cùng dễ dàng. Cho nên phải hết sức cẩn thận, không khéo là rơi vào đường ác, tích tắc khởi lên một niệm là bừng lên giết người, hại người, vu oan giá họa, đốt nhà, ghen tức, tạt axit và khi đó không biết chừng nào ra khỏi tam đồ ác đạo.
Chính vì vậy, chúng ta cần hết sức cẩn thận trong khi tạo nghiệp, trong suy nghĩ, nói năng và hành động. Một lời nói dèm pha, thị phi, xấu ác, thêu dệt cho người khác thì nghiệp quả phải nhận lấy là vô cùng khủng khiếp. Cho nên, hãy thuần thiện đi quý vị, hãy cố gắng hết sức giữ mình trong ánh sáng.
Cuối cùng, nghiệp không đen không trắng là cái nghiệp chấm dứt hết tất cả, đoạn tận tất cả nghiệp, đạt được Niết-bàn, quý thầy xuất gia là đi tới cái này. Đoạn tận tất cả nghiệp không có nghĩa là không tu nghiệp thiện. Đoạn tận tất cả nghiệp là diệt tận hết tất cả ác nghiệp và phát huy cái thiện nghiệp đến mức cùng cực. Và khi cái thiện lên đến cùng cực thì người này xả bỏ cái thiện, không chấp vào cái thiện và chấm dứt ngũ uẩn vô thường.
Sau đây, mình hãy cùng nhau quán chiếu để thấy chỗ tuyệt diệu của nghiệp không đen không trắng. Chúng ta thường chứng kiến cảnh những người giàu thật giàu phải khóc, phải kiện nhau ra tòa, thậm chí không phải kiện một lần, hai lần mà kiện dài dài. Người đẹp thật đẹp cũng phải khổ đau vì tình, chứ không phải người đẹp thì không có khổ. Những vị quyền uy tột đỉnh thiên hạ cũng không thể nào hạnh phúc tuyệt đối, thậm chỉ có người về sau còn phải vào tù. Cho nên, ngày nào chúng ta còn trong vòng vây của nghiệp, còn ở trong xiềng xích của nghiệp, còn trong thòng lọng của nghiệp thì trước sau gì cũng bị nó siết cổ, cắt cổ. Chỉ có bậc thành tựu chánh tri kiến, thấy rõ về ngũ uẩn, thấy tính chất vô thường, vô ngã để nhàm chán, ly tham, giải thoát thì bậc này mới là bậc thánh trí, chấm dứt tất cả khổ đau.
Chúng ta nhìn sâu để thấy rõ những biểu hiện của nghiệp quả. Những đứa trẻ trong gia đình nghèo ở Châu Phi không có thức ăn để ăn, chỉ còn da bọc xương thì rất khốn khổ. Còn những đứa trẻ ở trời Tây, châu Âu, châu Mỹ được ăn đầy đủ mọi thứ bổ dưỡng, thậm chí những người này còn phải giảm cân. Nhìn một cách tương đối, nghèo thì khổ, giàu thì sướng nhưng nếu xét sâu vào Thánh trí của Phật thì không chỉ dừng lại ở cái tương đối. Thậm chí xét sâu hơn thì người giàu cũng khóc, người giàu cũng bệnh, cũng đau đớn, quằn quại, đến cuối cùng ai cũng phải đối diện với tử vong, chết chóc. Còn cảnh giới Đức Thế Tôn muốn truyền cho chúng ta là cảnh giới bất tử của Niết-bàn, từ bỏ những thân thể nghèo hèn, bệnh tật, cùi hủi, ung thư, khốn khổ; từ bỏ những thân thể, bộ xương bị giòi ăn hôi thối để đạt đến pháp thân. Nhờ đó đạt đến trí tuệ bất động, giải thoát, không bị tan biến trong phù du ảo ảnh, không bị chấp vào những thứ giả tạm, giả dối để chứng nhập Niết-bàn vô thượng thanh lương.
Đó chính là chỗ tuyệt diệu của đạo Phật, chỗ tối cao của Thánh trí, cũng là chỗ đại sự nhân duyên để Đức Thế Tôn thuyết diễn chánh pháp luân trong cuộc đời này. Những người xuất gia là đi đến những chỗ này. Đức Phật được gọi là đáng được chắp tay, đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ, đáng được cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Bởi lẽ, ngoài Như Lai và đệ tử của Như Lai không ai biết được chỗ tuyệt diệu của Niết-bàn, chỉ có bậc Chánh Đẳng Giác mới mở ra được con đường, sau đó những vị Đa văn Thánh đệ tử tu đúng Chánh Pháp mới có thể biết và đi theo.
Và trong Trường Bộ Kinh, Đức Thế Tôn cũng đã tuyên bố ngoài Bát Thánh Đạo sẽ không có đệ nhất Sa môn, không có đệ nhị, đệ tam, đệ tứ Sa môn. Chỉ có ở trong pháp và luật này, chỉ trong Bát Chánh Đạo, Bát Thánh Đạo này thì mới có Tứ Thánh Quả. Đây là chỗ thù thắng, tuyệt diệu của Phật giáo. Mà điều tối quan trọng ở đây phải là tu đúng theo Chánh Pháp nguyên chất của Đức Phật thì mới đạt được Thánh quả như vậy, còn sai đường theo những hình thức mê tín thì không kể đến. Cho nên, tìm ra được Chánh Pháp thật sự của Đức Thế Tôn là một sự quý báu to lớn. Minh Thành mong qua chuyến đi này, quý vị đã tìm được kho báu thật sự của Đức Phật.
./.