Trình Pháp Nikaya - Mình Có Lỗi Gì Lớn Nhất
Trình Pháp Nikāya
Mình Có Lỗi Gì Lớn Nhất?
Thích Minh Thành
Ngày 03 tháng 04 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Phật tử Hải Huệ trình pháp PAGEREF _Toc137832074 \h 1
II. Phật tử trình pháp PAGEREF _Toc137832075 \h 4
III. Phật tử Trí Nhật PAGEREF _Toc137832076 \h 6
IV. Phật tử Nhân trình pháp PAGEREF _Toc137832077 \h 9
V. Phật tử trình pháp 2 PAGEREF _Toc137832078 \h 10
VI. Thầy Trí Lực PAGEREF _Toc137832079 \h 15
VII. Lỗi lớn nhất của mình PAGEREF _Toc137832080 \h 17
VIII. Phật tử trình pháp 3 PAGEREF _Toc137832081 \h 30
Hôm nay chúng ta có nhiều vị hiền trí từ xa trở về núi, với cả 1 tấm lòng tìm cầu Chánh pháp. Con xin mời các vị mới vừa lên núi chia sẻ tâm tư, nguyện vọng hay những lợi ích mình có được khi tìm cầu, thực tập giáo pháp Nikāya. Cô Hải Huệ có muốn chia sẻ không ạ? Cuộc đời của cô như là 1 bộ phim, con muốn cô chia sẻ chân thành đến chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí. Để mọi người xem nó là 1 bài kinh sống, để thấy được sự thật, để thấy được cái khổ không chỉ là ở trong cái vật chất. Đầy đủ vật chất vẫn khổ, và những gì đã diễn ra trong cuộc đời của mình, tất cả đó là sự thật của ngũ uẩn, là bản chất của đời sống này. Hôm qua con nghe cô ngồi chia sẻ trên xe rất là thấm thía, sau đó về con tiếp tục thiền quán trong những lời cô chia sẻ. Nếu có thể, mời cô chia sẻ cho chư tôn đức Tăng Ni, các vị đại chúng trong đạo tràng.
I. Phật tử Hải Huệ trình pháp
Phật tử Hải Huệ:
“Con kính đảnh lễ đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ tất cả các chư Tăng Ni, các vị đạo hữu có mặt trong đạo tràng ngày hôm nay. Con xin thưa với tất cả quý ngài, là cái cảm thọ trong con hiện tại bây giờ rất là hạnh phúc. Cái hạnh phúc nó lớn vô bờ, tại vì con biết con đã tìm đúng Chánh pháp, con biết con đã tìm đúng nơi con cần nương tựa vào. Con biết được con đường giải thoát của con, con biết được con đường nào cần phải đi. Thì như sư phụ đã nói về cuộc đời con, từ nhỏ con đã trải qua rất là nhiều thăng trầm. Mười hai tuổi con đã phải bước ra đời gánh vác gia đình, và lo cho cha mẹ con. Đến khi con 18 tuổi, vì sự vô minh của con đã tạo ra 1 em bé. Gia đình khó chấp nhận điều đó, nhưng vì lòng từ bi con vẫn giữ và nuôi dưỡng cháu tới lớn 1 mình.
Thì sau đó con đó đủ phước duyên, con gặp người bạn đời con tại Đan Mạch. Vì con đi xuất cảnh qua Đan Mạch cùng với con gái con, thì cuộc sống bên đó mọi người cứ nghĩ nó như 1 thiên đường. Nhưng thực tế tất cả những cái đau khổ, khó khăn rất nhiều khi con đi qua đó. Lúc con ở Việt Nam, con là 1 diễn viên múa rất là nổi tiếng tại Sài Gòn. Khi con bước chân qua đến Đan Mạch thì con bắt đầu tất cả lại từ đầu, dù con có 2, 3 tờ bằng cấp được học. Trong khi con học tại Việt Nam thì đó cũng là quá trình rất là khó khăn, vì cha mẹ con chỉ cho con đi học đến lớp 5. Nhưng mà 1 mình con ban đêm phải vừa đi diễn, ban ngày con phải đi học bổ túc văn hóa.
Khi con bước chân qua tới Đan Mạch, thì tất cả công sức mà con gây dựng, con học như thế thì nó cũng không được họ chấp nhận, nên con phải bắt đầu lại từ đầu. Mỗi ngày con phải đi lau chùi 125 cái toilet 1 ngày, để có đủ thu nhập để gửi về cho gia đình. Con thì lấy 1 người chồng, là 1 doanh nhân giỏi thứ 18 tại Đan Mạch. Nhưng vì kết hôn với 1 người tây, nên tất cả những cái nó không là của chung, mà tất cả là riêng. Con thì phải gánh vác gia đình, vì vậy bắt buộc con phải làm việc để mà lo cho gia đình con. Thì quá trình đó 1 mình con ở nơi xứ người, chồng con thì đi công tác suốt. Anh ấy thì là người rất thương con, nhưng lại rất bảo thủ và độc tài. Nếu trong bữa ăn mà con lỡ thổi bát canh nóng mà nghe cái tiếng thôi, là con cũng không được phép ngồi trong bàn ăn.
Hay bất cứ 1 món đồ nào mà con thích đem về nhà, mà món đồ đó không hợp với cái stype trong nhà của anh ấy, thì trong 24 tiếng đồng hồ món đồ đó sẽ biến mất. Thì thời gian ban đầu con rất là đau khổ, vì lúc đó con chỉ biết Phật nhưng không biết pháp. Nhưng con cũng không được tu tập, không được có 1 hình ảnh, hay tượng Phật trong nhà. Hằng đêm cứ 2h sáng con phải dậy, con trốn khỏi phòng ngủ, con mở hình Phật ra. Lúc đó con không hề biết kinh kệ, hay bất cứ gì hết, con chỉ biết ngồi tâm sự cùng Phật. Con thưa lên với Ngài tất cả cái nỗi niềm trong con, con dựa vào Ngài, con nương vào Ngài để con bước qua từng bước, để con không nản chí. Thì nhờ như vậy, cái sự tu tập rất là mãnh liệt trong con, thì con phát nguyện ngay thời điểm đó: “Một đời này con sẽ đi xuất gia.”
Trong 1 ngày mưa bão rất là lớn, mà cơn bão đó 30 năm mới xuất hiện ở Châu Âu. Thì con bất chấp cơn bão đó, con vượt qua cơn bão đó, con từ Đan Mạch đi đến Thụy Điển, để con xin vào 1 ngôi chùa, mà trước đó con không hề biết ngôi chùa đó ở đâu. Khi con tìm đến được ngôi chùa đó thì con xin quy y, thì sau khi xin xong con phải đợi hết cơn bão con mới về. Thì lúc đó con trai con chỉ được chưa đầy 1 tuổi, con để cháu ở nhà. Khi ông xã con phát hiện ra điều đó thì rất là lo sợ, lo lắng, sau đó ảnh mới chấp nhận cho con thỉnh 1 tượng Phật về nhà. Khi mà con có Ngài ở nhà rồi, thì con bắt đầu tiến xa hơn, là con đi tìm hiểu pháp, con muốn học pháp, con muốn khai mở trí huệ con.
Thì từ đó con mới tìm cách, là bằng mọi giá con đi khắp nơi ở trên Châu Âu, con đi đến tất cả các chùa ở Châu Âu, để con tìm ra giáo pháp. Trong quá trình đó là được 10 năm, cố gắng con tự tu tập và chay trường tại nhà. Nhưng con vẫn không thỏa mãn khi đã đi đến nhiều nơi để đi tìm cái pháp, bất cứ nơi đâu con tìm thấy pháp thì con nhận ra: “Đây không phải là đường lối để con đi, đường lối giải thoát”. Trong thời gian tu tập đó cũng là 1 quá trình khó khăn cho con, vì con phải bắt đầu lại từ đầu hết tại xứ người. Ban ngày con phải vừa đi làm, vừa đi học, con học để được thi vào trường y, đó là nguyện vọng của con. Rồi 1 bên là con phải chăm sóc tất cả các con của con, ban đêm khi các con ngủ rồi thì con đi đến trung tâm thể dục thể thao, để mà con làm vệ sinh cho nơi đó vào ban đêm.
Đến khuya con về thì con phải ngồi học bài, xong rồi con ngủ được 1 chút thì con dậy để ngồi thiền, con học thiền, sau đó con lại phải đi làm. Thì 1 cái quá trình trải qua trong con rất là khó khăn, gian nan, chỉ 1 mình con, không có bất cứ 1 người nào từ gia đình hay là bạn chung quanh con. Tại vì nơi con ở chỉ có mình con người Việt, không có thức ăn Việt, không có trái cây hay là rau củ Việt Nam. Con chỉ được ăn rau củ Việt Nam vào mùa hè, con tự trồng tại nhà con ăn. Mà con vẫn cố gắng giữ trường trai của mình để mà tu tập. Một hôm nhờ duyên lành, lúc đầu con được nghe sư Toại Khanh giảng, con cảm thấy đây là đúng cái pháp mà con mong cầu.
Nhưng mà duyên lành con lại không có được lớn với sư Toại Khanh, sư Toại Khanh có đưa 1 bức hình của ngôi chùa mình lên facebook của sư. Thì hôm đó tình cờ con vào thấy, thì con mới nghe các chư vị vào nói đây là 1 ngôi chùa ở Nhật chứ không phải Việt Nam. Thì con cũng nghĩ là như vậy, nhưng và sau đó con về, mỗi khi ngồi thiền, hay bất cứ lúc nào khi mà tâm con yên tĩnh, thì hình ảnh ngôi chùa mình cứ hiện lên trong tâm con. Và nó cứ liên tục như thế, nói thoi thúc con thì con mới cố gắng tìm đường đi đến coi chùa này. Con nói bây giờ còn bất cần biết là ngôi chùa ở đâu, con chỉ nguyện là có đủ cái duyên để đến ngôi chùa.
Vô tình con đi lùng sụt khắp nơi, thì con tìm được sư trụ, sư trụ mới gieo duyên cho con kết nối được với sư phụ. Thế là con có được duyên lành đến hôm nay được bước chân về núi, được đảnh lễ sư phụ, đảnh lễ tất cả các chư Tăng Ni ở đây và tất cả các quý đạo hữu, đó là điều mà hạnh phúc với con. Đêm qua có 1 duyên lành con ngồi dưới trăng với sư Lực, sư cũng đã truyền tải cho con rất nhiều về ngũ uẩn. Con cũng nhận ra được con đường mình đi nó sáng lên như thế nào, cả đêm qua con nằm thì con tự ngẫm lại tất cả kiến thức về Phật pháp mà con có được. Con xin thưa với tất cả quý ngài, là trước khi con bước chân đến đây thì con có nguyện trong lòng.
Con nguyện như 1 đứa trẻ thơ: “Bước vào đây con sẽ học lại từ đầu”, và con sẽ cố gắng chỉnh sửa lại những kiến thức lòi lõm mà mình tự học, tự mình phát huy. Không có bất cứ 1 ai hướng dẫn hay là chỉ lối cho con, thì nay con có được 1 sự theo học 1 cách đúng đắn. Thì đó là 1 điều con rất là hoan hỉ, và đó là 1 cái phước lớn cho con. Con xin hết, và con xin tri ân tất cả những điều mà sư phụ đã cho con từ hôm qua đến giờ. Con cảm ơn tất cả quý cô, quý thầy và tất cả quý đạo hữu đã lắng nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Xin mời các vị mới lên núi chia sẻ.
II. Phật tử trình pháp
Phật tử 1:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con thưa sư phụ, các chư Tăng Ni hiền đức. Con cũng có duyên lành, hàng ngày con có xem trên Youtube con cũng chẳng biết gì về pháp, con biết đến sư phụ. Con đến đây 1 tuần, đến để tìm hiểu pháp của sư phụ để về con học. Đáng lẽ hôm qua con về, nhưng được 1 duyên lành ở lại 1 hôm nữa, sáng nay con gặp được sư phụ con xin đảnh lễ sư phụ 3 lễ ạ. Con thật sự đến nay cũng chưa hiểu gì về pháp, và con cũng ít đi chùa. Con chỉ làm kinh tế và ăn chơi, con chẳng hiểu biết gì, nhưng nhờ cơ duyên con bị ốm, con thấy chán và con ngồi thiền. Ngồi thiền 1 thời gian tự nhiên con lại thích đọc kinh, và con lên mạng con tìm hiểu.
Xong 1 thời gian con biết được đến sư phụ, thì con lại tìm hiểu nên con hiểu biết về ngũ uẩn. Con thấy cái pháp này quá kỳ diệu, nên con nói có 1 ngày nào đó được gặp và đảnh lễ sư phụ, để được sư phụ trao truyền cho Chánh pháp để con về tu học. Con chỉ nói thế thôi, con xin cảm ơn sư phụ rất nhiều. Hôm nay được cơ duyên cuối cùng này để con về con gặp sư phụ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư phụ: Một tuần vừa qua chú ở đây chú học được cái gì rồi?
Dạ nhiều hôm con chỉ hiểu biết qua về ngũ uẩn 1 tí thôi, con cũng chập chờn hiểu sơ sơ qua thôi ạ.
Sư phụ: Chú nhận diện ngũ uẩn được không? Bây giờ hoặc là sáng nay lúc ngồi thiền.
Con cũng có nhận được sáng nay con ngồi thiền và hôm qua, thầy Tiến có nói với con là: “Ngày mai chư hiền sẽ gặp được sư phụ”. Nên tối hôm qua và sáng nay con ngồi thiền, con có sự cảm thọ là trong lòng rất là vui. Sáng nay con có nhiều vô minh nó đến, con cố gắng nhiếp phục nhưng đầu lại đau, cảm thọ nó là khổ thọ. Nhưng con tác ý: “Đây là pháp duyên sanh”, con tác ý như vậy để quên nó đi. Con hiểu sơ sơ qua như vậy.
Sư phụ: Chú về nhà cứ nghe những bài căn bản, rồi thực tập theo. Theo dõi những buổi pháp thường xuyên hàng ngày đó.
Dạ con cảm ơn sư phụ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 2:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính đảnh lễ trên sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Đệ tử con pháp danh là Nhất Quán, con mới từ Nghệ An vào đây xin sư phụ học pháp và tu tập với đạo tràng. Thời gian từ dịp tết trở lại đây con có nghe pháp của sư phụ, con nhận thấy thân tâm mình còn nhiều tham, sân, si, còn nhiều cấu uế. Những phần thô ở ngoài thì con có thể nhận biết sơ sơ, còn phần tế ở trong thì con nghe sư phụ chia sẻ pháp, thì con cũng bất đầu nhận diện ra những tham, sân, si, cấu uế ở trong nội tâm của mình quá nhiều. Thì con muốn vào đây để con học pháp, và được sư phụ, quý thầy cùng các hiền giả chỉ dẫn cho con. Để con chuyển hóa được những tham, sân, si, cấu uế trong nội tâm.
Thời gian mới vào mấy ngày đầu, thì thân tâm của con nó hơi mệt. Nhưng mà từ hôm qua đến nay, thì con cũng có cảm thấy được niềm hỷ lạc nhiều hơn. Như những lúc nghe pháp, ngồi thiền thì cái tâm con cũng bớt hôn trầm hơn. Con cũng có Chánh niệm về bản thân mình nhiều, con cũng soi lại bản thân của mình, nhìn lại thân tâm của mình. Để mà cố gắng thanh lọc, để nhận ra những cấu uế trong nội tâm để dần dần sửa đổi. Con cũng mới tới và mới nghe pháp, cho nên con nhận diện ngũ uẩn thì có lúc được lúc không. Thì cũng mong trên sư phụ và chư tôn hiền đức Tăng Ni, các bậc hiền trí chỉ bài, hướng dẫn thêm cho con, để con nhận diện rõ ràng hơn về ngũ uẩn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
III. Phật tử Trí Nhật
Rất tốt thưa thầy. Chú Trí Nhật về gia đình để chăm sóc cho mẹ, trong thời gian vừa qua chú ở nhà tu học như thế nào? Ngũ uẩn vận hành như thế nào?
Phật tử Trí Nhật:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính trên sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Ở nhà thì buổi sáng con cũng hay quên ngồi thiền, nhưng mà cái pháp thì con vẫn còn nghe. Đôi lúc cái tâm của con vẫn còn phóng dật, đôi lúc mình cảm thấy cái mình cần bình tĩnh thì không bình tĩnh, mình lại làm theo cái sự như hoảng hốt, lo xa, nhưng mà lúc nghe pháp thì con bớt lại được khá nhiều.
Thầy: Mẹ chú bệnh như thế nào, rồi lúc chú vào trong bệnh viện chăm sóc mẹ, thời gian ở trong bệnh viện đó ngũ uẩn của chú vận hành như thế nào?
Dạ mẹ con bị té khi đang hái tiêu, cái thang đó bị cũ nhưng 2 người trèo lên 1 lúc, 1 người trèo lên trước, 1 người trèo lên sau nhưng không báo nên mẹ con bị té. Mẹ con bị gãy xương ở vai, xương từ số 2 – số 7, trong đó xương số 5 và 6 đâm thẳng vô phổi. Nhưng mà đi bệnh viện họ bảo là không sao, nên để ở nhà theo dõi 3 – 4 hôm. Đến sáng thứ 3 dịch trong phổi trở nặng, uống sữa là ói hết ra. Gia đình mới đưa lên phố, họ nói sao không đưa lên sớm để nặng quá, phải mổ gấp. Khi vào viện thì con thấy có 50 ca bệnh, cũng vì hái tiêu mà té xuống như mẹ con.
Lúc đó cảm giác của con hơi ớn lạnh 1 tí, tại vì thấy cuộc đời đúng vô thường quá. Nghe người thân đi theo họ khóc, có người thì bố bị nứt sọ, con thấy nổi da gà hết. Có trường hợp đặc biệt là té xe, gãy tay, gãy chân luôn, trong ngày đó là không biết bao nhiều trường hợp. Con thấy máu cũng không dám nhìn, con thấy con người cũng giống như động vật, khi mình cắt cổ gà, hay bẻ tay, bẻ chân của động vật.
Thầy: Vậy thọ, tưởng, hành, của con lúc đó như thế nào?
Dạ thọ của con lúc đó cảm thấy hơi buồn, trong lòng mình thấy sợ sợ vô thường, Cái tưởng của con nhớ lại mấy lần mấy thầy ở trên Linh Quy Pháp Ấn mở quán chiếu về tai nạn lao động, động vật bị cắt cổ. Con liên tưởng đến những điều đó, lúc đó suy nghĩ của con: “Đời sống là vô thường, nên phải cố gắng hơn trong nhận diện ngũ uẩn. Nhưng có đôi lúc mình lại hay quên điều đó, nên cảm thấy sai sai khi mình đang cố gắng học”.
Thầy: Hiện nay ý chí xuất gia của con như thế nào?
Dạ vẫn muốn xuất gia ạ.
Thầy: Được bao nhiêu phần trăm rồi.
Dạ 100% rồi. Con thú thật với sư phụ là lúc đầu mới 60% à, chưa được 100%.
Thầy: Tức là qua chuyện mẹ gặp tai nạn nằm trong bệnh viện, nhìn thấy những người khổ, bị tai nạn như vậy. Thì cái tâm xuất gia mạnh thêm hơn, vững hơn. Vậy thì từ nay về sau, lấy những hình ảnh của mẹ, của những người bị bệnh, bị tai nạn đó làm đề mục quán chiếu, tu tập. Con bước lên lạy chư tôn hiền đức diệt ngã đi.
Dạ.
Thầy: Con có muốn nói lời cảm ơn chư tôn hiền đức không? Quỳ xuống nói.
Dạ con Trí Nhân xin tri ân, và vô cùng cảm ơn chư hiền đức Tăng Ni và đại chúng, đã lo lắng cho mẹ con trong thời gian bị bệnh ạ.”
Hai chú mới lên này có muốn chia sẻ gì không? Cần thì có phiên dịch dịch cho chú, có muốn hỏi gì không? Có muốn hỏi gì về Phật pháp thì cho chú hỏi rồi huynh phiên dịch dùm, hoặc là cả 2 điều chia sẻ hết.
IV. Phật tử Nhân trình pháp
Phật tử 3:
“Chào thầy, chào các vị Tăng Ni, con tên là Nhân, hôm nay con có duyên được lên chùa được các sư phụ nhận ở lại, để tìm hiểu về Phật pháp. Trước giờ con không có nghĩ tới việc lên chùa để mà tu, ngồi nghe giảng pháp như những ngày vừa rồi. Thì con có người bạn đi chung là người Pháp, bạn con quen khi đi đá banh, hai tụi con chơi đá banh thấy hợp, hợp gu. Bạn con hỏi con là bình thường khi đi chơi, thì thích đi những nơi như thế nào? Thì con mới trả lời là thích những nơi thiên nhiên, để thả lỏng, để nghĩ ngơi. Thì bạn con mới rủ con là đi thiền không? Trước lúc đó bạn cũng đã có tìm hiểu về chùa, thông qua người cho bạn thuê nhà.
Con với bạn mới quyết tâm đi lên đâu xem thử chùa như thế nào, được thì xin ở lại vài ngày để mà học, tìm hiểu về Phật pháp. Vì trước khi đi con cũng không có nghĩ đến việc là được nhận ở lại, con chỉ mang được 1 cái quần dài và vài cái áo thun. Lên đây thì con rất là bất ngờ, vì mọi người rất là tốt, rất là niềm nở khi mà tụi con tới. Ai cũng thoải mái, ai cũng vui vẻ chấp nhận tụi con ở lại, thì con cảm thấy rất là biết ơn và cảm ơn mọi người ở đây thay mặt bạn con luôn. Được lên chùa ở đây con có tiếp xúc nhiều với thầy Quảng Tín, thầy dạy con nhiều về ngũ uẩn. Ngày đầu tiên thì sau khi ngồi thiền xong, con với thầy ngồi tới 12 giờ, thầy dạy con về mọi thứ và giải tỏa những thắc mắc trong đầu con.
Khi con lên đây con không biết gì hết, thầy nói với con rất nhiều về ngũ uẩn, cách mà con sử dụng để con luyện tập cho tốt hơn. Con có kể cho thầy những thắc mắc, những uẩn khúc của con, những câu chuyện mà trước giờ con không có bằng lòng, con cảm thấy con sân si. Khi nghe thầy phân tích con mới vỡ òa ra, con thấy con hèn mọn, con ích kỹ quá, trước giờ con chỉ sống cho mình con. Cho dù con có cảm xúc, có tình thương gì con cũng không biết cách bọc lộ ra, không biết cách làm cho những người thân con hạnh phúc. Lúc mà thầy Tín phân tích cho con, con cảm thấy như là đầu óc con mở, con được mở lòng, mở đường hết, con cảm thấy rất là vui, rất là hoan hỉ, con biết ơn điều đó.
Lúc ngồi thiền con cũng có quên những cái pháp mà thầy dạy cho con, nên con tập trung những cái mà con nhớ. Con nhớ rất là nhiều về ngũ uẩn, con suy nghĩ về gia đình con rất là nhiều. Nhờ có ngũ uẩn, mà con nghĩ con hiểu về ba và mẹ con nhiều hơn. Trước giờ con cũng có cảm thấy thương ba mẹ, nhưng con không biết cái cảm xúc đó nó như thế nào, và đi về đâu hết. Thì bây giờ nhờ có luyện tập ngũ uẩn 2 ngày nay, mà con biết rõ ràng hơn những gì mà con sẽ làm, và những hành động như thế nào để cải thiện cuộc sống gia đình con. Con xin phép hết.”
V. Phật tử trình pháp 2
Bạn có muốn hỏi không, thì có người dịch dùm. Chú Quảng Tín cho chú nghe thiền biết ơn đó. Có 2 cái vấn đề, 1 là có cảm nhận như thế nào về ở đây, 2 là có muốn hỏi gì về Phật pháp thì cứ hỏi.
Phật tử 4:
“Thì bạn Tipo không có biết nhiều về cái này, và cũng không có đặt nặng việc được ở hay không. Nhưng mà những thầy và quý cô ở đây đã nhận bạn vào, thì bạn cảm thấy rất là vui. Trước lúc lên đây bạn chỉ muốn tìm 1 nơi để yên tĩnh, để bạn nghĩ ngơi, để bạn cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Trước lúc đó thì thay vì bạn đi học ở Singapore, nhưng bạn đã chọn Việt Nam, thì đó cũng là 1 cái duyên của bạn để mà được lên chùa để học, để được ở lại. Nhờ được giảng giải ngày hôm qua mà Tipo đã biết cách ngồi thiền, bạn cảm thấy tập trung hơn khi bạn suy nghĩ, và nhờ việc đó mà bạn cũng suy nghĩ được nhiều thứ hơn.
Thầy: Chú có hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn cho bạn không? Cái đó quan trọng.”
Truyền cái Micro ra phía sau, các vị mới muốn chia sẻ thì tiếp tục chia sẻ.
Phật tử 5:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa sư phụ, chư Tăng Ni cùng chư hiền trí. Con đến đây được mấy hôm, con cũng chưa hiểu nhiều về pháp.
Thầy: Cô lên đây với tâm nguyện gì, và xin ở lại bao lâu?
Dạ tâm nguyện con khi lên Linh Quy để được học pháp học, pháp hành để chuyển hóa thân tâm, và xin ở đây tu học 1 thời gian.
Thầy: Cái tâm nguyện cô như thế nào, trước nay cô đã học cái gì và bây giờ ý nguyện cô muốn như thế nào. Cô đã từng học qua cái gì, thực tu như thế nào, thấy được cái gì mà muốn lên đây học pháp Nikāya. Cô đã từng nghe pháp này chưa?
Dạ mô Phật, con chỉ nghe pháp Nikāya khi con ở dưới núi, con có nghe sư phụ giảng về tứ niệm xứ. Trước đây con có nghe pháp của sư ông Làng Mai, Huệ Hường Phước Tịnh, của sư Toại Khanh. Sau đó có nhân duyên là con đang tìm 1 nơi có pháp hóc, pháp hành để con tu tập. Thì tình cờ con quen 1 cô Phật tử ở trên đây, và cổ dẫn con đến đây tu học ạ.
Thầy: Cô là cư sĩ hay xuất gia?
Dạ con xuất gia quen với cô cư sĩ ạ.
Thầy: Cô thọ giới gì rồi?
Dạ thưa con 5 giới thưa sư phụ.
Thầy: Vậy là mới xuất gia.
Dạ vâng.
Thầy: Mà sư phụ cô có cho phép cô đi học không?
Dạ mô Phật lúc con đi là con xin đi tu thiền, chứ lúc đó con cũng chưa xác định được nơi con đến ạ.
Thầy: Rồi khi lên đây cô nhận diện được 5 uẩn chưa? Sáng nay ngồi thiền ngũ uẩn như thế nào?
Dạ mô Phật con nhận diện ngũ uẩn khi được, khi cũng chưa sáng tỏ lắm ạ. Sáng nay ngồi thiền thì sắc của con đang ngồi trên bồ đoàn, thọ là cảm giác dễ chịu, không dễ chịu không khó chịu. Dễ chịu là được ngồi trên bồ đoàn, được ngồi cùng đại chúng và được nghe pháp về tâm như gió. Cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là thoáng qua 1 chút hôn trầm. Khi con nghe sư phụ giảng, thì có những hình bóng xuất hiện trong đầu con. Hình bóng gió thổi qua những nơi sạch sẽ, những nơi dơ bẩn, gió đều trôi qua chứ không dừng lại.
Rồi khi những luồng gió mạnh, những luồng gió độc thổi qua, thì suy nghĩ trong con những luồng gió độc là những giận hờn, tham lam của mình, thì thấy mình cũng có trong đó ạ. Thì lúc đó con nhận biết được thọ, tưởng, hành, thì đó là thức ạ. Dạ mô Phật.”
Cô Liên trong thời gian vừa qua ở dưới bếp tu học sao?
Phật tử 6:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính trên sư phụ, quý Ni sư, Sư cô cùng tất cả các bậc hiền thiện ạ. Trong thời gian con được phụ trách ở dưới bếp, thì sự tu học của con tuy không có được trực tiếp nghe sư phụ giảng, nhưng con có được gián tiếp qua mở điện thoại để con nghe. Khi thời khóa tu học thì con cũng hay đi trễ, nhưng con để tâm vào cái pháp trong căn bản trí. Những bài con học đó là định nghĩa ngũ uẩn, sáu pháp sáu thức. Nhất là cái duyên sanh pháp con hay áp dụng trong công việc hằng ngày của con và cái hộ trì các căn. Tại vì con thấy hằng ngày con tiếp xúc rất nhiều lời nói, âm thanh.
Lúc đó thì con ứng dụng trong đời sống của mình, có khi những cảm giác mà sư Quý có dạy con an trú trong cảm giác toàn thân và nhận diện tham, sân, si. Thì con có để ý, để tâm vào trong cảm giác toàn thân, thì con thấy cái tâm mình được lắng dịu, con cũng dễ chịu, thoải mái nhẹ nhàng. Con mở rộng tâm mình ra, để nó được hài hòa, an lạc. Hoàn cảnh khi con tiếp xúc, thì có những cái mà nó khởi lên. Lúc đó con an trú với cảm giác toàn thân, thì con thấy có sự khó chịu. Qua những lời nói hay xúc chạm gì đó, thì con mới nhận diện ra duyên sanh pháp. “Con nói do cái duyên nó có tai tiếng, cho nên nó mới có cảm xúc như thế này”.
Thì lúc đó con mới tác ý trong sự tu tập của mình, thì con dần dần thoát ra những cảm giác đó. Thì khi mà thoát ra như vậy, con thấy rất là nhẹ nhàng, hoan hỉ. Gần đây có mấy lúc con bị bệnh, bị sốt, con nghĩ được mấy ngày lên đây con nghe pháp suốt. Những bài pháp của sư phụ lúc trước con nghe nó thoáng qua, sau này có thời gian con nghe lại, con thấy nó thấm thấm, dần dần trong con. Mấy hôm trước con được nghe sư phụ giảng ở trường, có bài pháp rất là sâu sắc. Lúc đó con nghe, cái cảm thị con nó dâng trào, cảm giác nó hỷ lạc, sung sướng, hạnh phúc làm sao, khoảng 2, 3 ngày mà cảm giác vẫn còn.
Con thấy dù con có phụ trách ở dưới bếp, nhưng mà con cũng không sa sút trong việc học pháp của mình. Con nguyện sẽ cố gắng nổ lực, phấn đấu hơn nữa. Tại vì con hiểu được tất cả pháp của Thế Tôn, và những lợi dạy của sư phụ là mục để để quay về nhìn lại, nhận diện thân tâm của chính mình, và nhận diện ngũ uẩn. Cho nên con để ý những việc này nhiều hơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Rất là tốt, đó gọi là pháp hỷ xung mãn. Khi mình nghe pháp, mình được thấy biết sự thật, tâm của mình sung sướng, hoan hỉ, hạnh phúc trào dâng từ ngày này đến ngày khác. Đó là pháp hỉ sung mãn, thì chính những cái pháp hỷ, hạnh, phúc, sung sướng, hân hoan, hỷ lạc đó làm cái chất bổ dưỡng. Làm cho mình tu học có mùi vị, thú vị, hương vị, pháp vị, đạo vị, an lạc vị, giải thoát vị, chánh giác vị. Còn mình không có biết, mình nghe pháp nó trơ trơ ra vậy đó, tu 1 thời gian mình sẽ dừng lại hoặc là đi lùi. Người tu với người không tu khác nhau như thế nào? Kẻ vô văn phàm phu với Thánh đệ tử khác nhau chỗ nào?
Kẻ không có biết tu là gặp chuyện gì cũng hướng ra ngoài không à, nhìn thấy lỗi người khác không à, không có nhìn thấy lỗi của mình. Là người không có tu học được, dù cho ở đây 1 chục năm cũng vậy thôi à. Khi mình nói ra thì mình nói lỗi người ta thôi à, mình không thấy cái lỗi của mình. Còn người biết tu là người luôn luôn nhìn thấy lỗi của mình, bây giờ mình ngồi hiện tại đây mình thấy mình có lỗi không? Lỗi gì? Sư cô Huệ Lý. “Lỗi phóng tâm”, cái đó là lỗi cúng đúng rồi đó. Còn ai thấy lỗi gì khác nữa? Mình đang ngồi đây, ngay bây giờ nè. “Lỗi chưa giải thoát”, còn lỗi gì? Mời cô.
Phật tử 7:
“Dạ bạch thầy, hầu như là con đang ray rứt những cái lỗi mà con cả, thấy mình chưa có đủ cái hạnh để mình bước trên con đường học đạo. Con cũng chưa cảm thấy mình đủ tinh tấn để mà học pháp, và con cảm thấy mình lúc nào cũng ngu si. Cảm thấy trí huệ mình chưa khai mở đầy đủ để học pháp, dù con biết là pháp của Đức Bổn Sư là 1 biển rộng mênh mông. Nhưng mà lúc nào con cũng cảm thấy, là con như chỉ lụm được 1 hạt cát trên bàn tay con. Cho nên con cảm thấy cái lỗi của con là nhiều đời, nhiều kiếp đã ngu si, không khai mở trí huệ mình, không học pháp đến nơi đến chốn.
Để ngày hôm nay con cố tâm muốn học pháp, nhưng mà cái trí huệ mình có giới hạn, nên mình không thể học sâu xa hơn nữa. Cho nên những cái lỗi đó cứ ray rứt con hằng đêm, hằng ngày. Nhưng mà nó là cái động lực để cho con cố gắng hằng ngày, để con đi cầu pháp, tìm pháp, học pháp ạ. Con xin hết.”
Mình có cái lỗi lớn dữ lắm mà mình không có thấy, học rồi hết trơn rồi. Vô minh, khát ái, chấp thủ, bản ngã, lúc nào mình cũng phải thấy cái lỗi đó hết. Mình không thấy thì làm sao mình tu? Dù cái lúc bình thường mình cũng phải thấy cái lỗi đó. Chứ để lúc phạm lỗi kêu mình lên là mình chối, viện cớ, đủ thứ lý do hết, không có tu được. Bữa con nói chú Trí Lực vô minh, bản ngã, lúc đó ngũ uẩn chú vận hành như thế nào, trình pháp coi. Buổi chiều nói cái bài kinh vậy đó, từ lúc nghe nhĩ xúc với cái âm thanh đó, thì ngũ uẩn vận hành như thế nào?
VI. Thầy Trí Lực
Phật tử Trí Lực:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính trên sư phụ, kính trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thưa trên sư phụ, sau khi được nghe cuộc điện thoại của sư phụ nhắc nhở về việc làm vô minh của con. Thì con thấy 1 cảm thọ buồn nó sanh khởi trong tâm, con nhìn lại nó con thấy có 1 cảm thọ buồn và con để ý vào cái tưởng và cái hành của mình. Vì qua nhiều lần con thấy cảm thọ khó chịu, buồn hay là cảm giác khó chịu thì cái hành, cái tưởng sẽ luôn luôn bảo vệ tự ngã. Nó sẽ cho mình suy nghĩ đó là đúng, “sư phụ chưa hiểu mình”. Con thấy suy nghĩ đó khởi lên và con nhìn nhận lại, thì con thấy cái sai đầu tiên, khi con thấy được nó, con không chạy theo suy nghĩ đó, không làm cho nó an tịnh, lắng chịu.
Mà con cố làm cho cảm giác đó dịu xuống, cảm giác buồn đó không xâm chiếm. Thì lúc đó trí tuệ mới thoát ra khỏi những cái suy nghĩ buồn, và nó phong tỏa. Thì lúc đó con nhìn vào thọ, tưởng, hành, con biết nó là ác ma, con không chạy theo, con cứ niệm an tịnh, lắng dịu. Tuy nó rất là mạnh, nhưng thì tầm được 5, 10 phút thì nó dịu lại. Và con nhìn nhận lại những việc làm của mình, và thấy sư phụ chỉ dạy rất là đúng. Vì thứ nhất là mình bản ngã, mình làm mà mình không có hỏi sư phụ. Sư phụ chỉ dạy 1 đường nhưng mình làm khác, thì mình phải báo cáo lại sư phụ hay là xin ý kiến sư phụ. Chứ mình làm không hỏi ý kiến sư phụ, thì dù việc đó có đúng hay sai đều là sai.
Cái thứ 2 là việc làm đó rất là nguy hiểm, cứ sư phụ nói 1 đường, mình tin vào cái suy nghĩ của mình, mình quá chấp vào cái suy nghĩ đó thì mình làm theo. Hôm nay thì mình sai 1 chút, nhưng càng ngày mình càng học lên, cái thức mình càng ngày càng nhiều lên, thì sự cãi lời nó càng ngày càng nhiều. Thì rất là nguy hiểm về sau này, nó sẽ đá văng mình ra khỏi vòng pháp. Như vậy thì lậu hoặc, bản ngã càng ngày nó sẽ càng tăng. Hôm nay nó cứ làm khác, nó cho suy nghĩ mình là đúng, ý kiến này là hay hơn cái sư phụ chỉ dạy, nó lợi ích hơn. Thì hàng ngày nó cứ nuôi như vậy, thì qua năm tháng rất là nguy hiểm.
Cho nên con quay lại chửi hành: “Mi làm không xin phép, không báo cái sư phụ thì mi đã sai rồi”. Ý hành nó cũng rất là oan cố, nó ngụy biện: “Mày làm như vậy tốt mà, vì hiệu quả công việc mà. Sư phụ chỉ dạy như vậy, nhưng thực tế có nhiều điều tốt hơn”. Con quay lại con chửi: “Làm không xin phép là sai, vì bản ngã, vô minh”. Và con quán tưởng lại lời dạy của hôm trưởng sư phụ chỉ dạy trên xe, thì con rất là tâm đắc. Lúc chia sẻ về tâm đắc tu học, thì khi con chia sẻ xong, thì con về nghe đi nghe lại để tìm ra lỗi của mình. Nhưng mà con nghe đi nghe lại không tìm ra lỗi, nhưng mà trên xe khi nghe được sư phụ chỉ dạy.
Qua lời nhắc của sư phụ, thì con quay lại thấy mình quá sai rồi. Nên con sốc là rất là buồn, vì mình cứ tin vào suy nghĩ của mình. Trước đây thì mình không biết nhận diện ngũ uẩn, thì mình tin vào suy nghĩ của mình là vô minh. Nhưng hiện nay biết nhìn nhận ngũ uẩn, xem lại thọ, tưởng, hành. Nhưng mà vẫn còn vô minh, nó vẫn qua mặt mình rất là tinh vi, nên con rất là sốc. Con chửi cái ý hành của mình: “Không có đúng sai gì cả, làm không xin phép là sai. Sư phụ nói phải nghe lời, mi không nghe lời là sai. Hôm nay bản ngã nhỏ, rồi ngày mai những việc lớn sẽ như thế nào, rồi sẽ giết chết đường tu của mình, rất là nguy hiểm.
Ngay từ nhỏ mà không dẹp, rồi bắt đầu càng lớn lên, đi theo tu nhiều năm cái thức mình biết thêm thì rất là nguy hiểm”. Con tác ý như vậy thì cảm thọ của con rất là dễ chịu, nó không có còn buồn nhiều. Nhưng mà dù sao cái bản ngã nó chấp, nó còn buồn 1 ít. Con thấy và con giữ nó, qua ngày hôm sau thì nó tan. Con cứ theo dõi nó miết, cảm giác buồn đó nó còn dính lại 1 chút. Con tác ý nhưng mà nó không có tan, nên con bám miết cái cảm thọ đó. Con tác ý miết: “Mi đúng sai cái gì?” Con cứ rình nó miết, qua ngày mai nó sẽ tan. Con biết cái khuyết của mình là dù có biết đúng, nhưng mà cái lậu hoặc nó chấp vào cái bản ngã này.
Nên là dù biết đó là đúng sai, nhưng bên trong sâu thẳm có chút gì đó nó chưa tới múc khó chịu nhưng mà nó gợn gợn. Và con nhìn sâu vào đó là do mình chấp vào thân kiến, chấp vào cái thân này. Mình còn yêu tự ngã rất là nhiều, mình biết sai mà sao vẫn khó chịu. Nếu như mình biết đúng, thì cái chấp này nó nhiều như thế nào. Con thấy cần phải tu tập là xả cái bản ngã này, và bớt chấp vào cái thân này, thì mọi việc nó sẽ tốt hơn. Dạ đó là thọ, tưởng, hành của con trong khi được sư phụ chỉ dạy. Con xin hết ạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
VII. Lỗi lớn nhất của mình
Rất là tốt, mình có lỗi rất là lớn: Vô minh, khát ái, chấp thủ, dục tham, bản ngã. Lúc nào mình không thấy cái lỗi đó, thì lúc đó mình không có tu được. Trừ khi nào lậu tận, thì lúc đó mới hết lỗi. Bây giờ bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình, bỏ sự nghiệp, bỏ những người thân thương, thân yêu hết, mà không bỏ được cái bản ngã. Vô tu học, mới cao đầu thôi, mà thầy dạy là chống đối. Không phải chống đối là ra, mà chống đối trong tâm, kêu cái này làm cái kia, nói mình làm hay hơn. Nếu mà mình không biết nhận diện ngũ uẩn, thì cái chuyện đó nó rất là bình thường phải không?
Cái này không có nói cá nhân đâu, mà đại đa số đều như vậy, cho nên không có tu thành tựu được. Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con, bỏ chồng, bỏ người yêu, bỏ bà con, cô bác, sự nghiệp, tài sản bỏ, nhưng mà cái bản ngã không bỏ. Cho nên tu đến chết thì cũng tu với cái bản ngã thôi à, soa hạ cái ngã, diệt cái ngã được. Tại sao mình không hạ, không diệt nó được? Tại vì mình không thấy nó là có lỗi. Trong khi không có cái lỗi gì xảy ra, mình đã thấy nó có lỗi rồi, chứ đừng nói tới lúc có lỗi mà được chỉ ra lỗi. Tức là mình không có chấp nhận học pháp, đó là cái câu trong Nikāya đó.
Lúc nào mình cũng nhìn thấy mình có lỗi hết, cái lỗi vô minh. Mình có vô mình không hay hết vô minh rồi? Còn tham ái, chấp thủ, dục, sân, bản ngã không? Vậy có lỗi không? Sao hỏi cái là nói: “Con không có lỗi gì đâu, mấy người kia lỗi chứ con không có lỗi gì hết á”. Nhiêu đó tức là mình mù rồi, mình đâu có tâm tu gì đâu. Nội cái tâm đó thôi là khỏi tu gì hết, giữ cái tâm đó là không tu gì nữa hết, tâm đó là tâm ngu. Cho nên người nhận diện ngũ uẩn là lúc nào cũng an trú trong tàm quý là vậy đó. Tàm quý là thấy mình có lỗi, xấu hổ, lo lắng và sợ hãi, thì đó là cái tâm của bậc hiền trí.
Thí dụ như hồi nãy có quý Phật tử mới trình bày đó: “Bây giờ là con mới biết là con chưa có thương cha mẹ nhiều”, phải không? Khi mình hiểu ra là mình mới biết, là lúc trước mình như vậy là chưa có tốt. “Bây giờ con mới biết là mình còn sân nhiều lắm, con bản ngã nhiều lắm”, thì cái đó là sự tu tiến đó. Cho nên trong dòng pháp này càng thấy rõ mình nhiều chừng nào, sâu chừng nào, đầy đủ những phương diện, khía cạnh, góc độ chừng nào, thì cái trí tuệ mình càng thâm sâu chừng đó. Còn không thấy lỗi của mình là khỏi cần tu gì hết, không có vô được dòng pháp này đâu.
Lúc nào mình cũng thấy mình còn vô minh, cho nên mình thấy vậy mà có ai chửi vô mặt mình: “Cô ngu quá à”, thì: “Dạ đúng rồi, con sám hối lúc nào con cũng thấy con vô minh nó nặng hơn ngu”. Thì với một nội tâm sửa soạn, chuẩn bị như vậy, cho nên ở ngoài có chạm vô cũng rất là bình thường, mà rất là ngon hiền nữa. Chứ nếu không có chuẩn bị cái tâm đó, mà người ta chửi vậy thì sao? Sân liền, chúng ta thấy không? Rồi bây giờ có người nói: “Uả sao thầy tu mà thầy còn tham quá vậy?” “Dạ đúng rồi, con thấy con xấu hổ lắm, con còn tham”. Nếu mình không có nội tâm như vậy thì làm sao mình có được sự từ nhẫn, kham nhẫn, lắng nghe, hiền dịu như vậy được.
Chúng ta thấy rõ chỗ này không? Nói: “Sao cô tu mà cô còn sân si dữ vậy?” “Dạ đúng rồi, con xấu hổ lắm thưa cô. Cái sân của con còn nhiều lắm, con đang ráng cố gắng khắc phục”, thì như vậy mới tu được. Còn cái này mình phạm lỗi, mà sư phụ kêu mình chỉ lỗi: “Con đâu có lỗi gì đâu, mấy người kia không à”, thì như vậy tu cái gì, thôi đừng tu nữa. Cái bí quyết của sự tu trong dòng pháp này, là luôn luôn thấy lỗi của mình. Cũng như buổi nghe pháp đầu tiên cô Hải Huệ phải không? Cô mới phát hiện ra khi mà cô lạy đại chúng diệt ngã, cô trình bày: “Tới bây giờ cô phát hiện ra được cái bản ngã, là cái quan trong nhất cần phải bỏ trước”.
Đó là trí tuệ khai mở đó, mình quên, mình không nhớ mấy này thì tu cái gì. Tu là tu với dục ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Những cái đó nó thường xuyên, triền miên, đi theo mình miên man, tùy miên mà. Mà mình còn không thấy, mình lo nhìn thấy cái ở ngoài không à. Kêu cho tới nơi, chỉ cho tới chỗ còn không chịu nhận. Đó là sư phụ à, còn nếu người ngang hàng, Phật tử thì lúc đó không biết làm sao. Cái bậc tôn kính của mình đó, mà trong tâm mình còn chống đối, ngoài miệng mình còn chống đối. Cho nên con thưa các Ngài là con không sư phụ ai, không thầy ai hết, chỉ giúp đỡ cho những người cần giúp đỡ thôi.
Chưa từng nghĩ mình là thầy của ai, sư phụ của ai hết, con biết thân của con. Bây giờ rất là khó nghe, khó bảo, khó dạy, khó tu, khó học. Cái tâm chúng sanh bây nó cang cường, cứng cỏi, ương ngạnh. Trừ những bậc trí, hiền thiện chịu lắng nghe, chịu nhìn lại, dốc hết tất cả tấm lòng thì mới có thể tu được cái pháp này. Chúng ta thấy đó là những chuyện hết sức bình thường, chưa có rầy la, quở mắng gì hết mà cái tâm mình đã vậy rồi. Mình phải mệt mỏi với nó mấy ngày trời phải không? Chứ đừng nói chi là vu khống thêm cái gì đó coi, chắc chửi lại, đánh lại luôn quá à, có cái tâm ác nó như vậy đó, còn không thôi bỏ đải, quải đải đi xuống núi.
Khó tu không phải là cái pháp, mà khó tu chính là cái tâm ương ngạnh, bản ngã, vô minh, si mê của chúng ta. Làm cho mình tu không được, cho nên chúng ta phải luôn luôn thấy mình có lỗi. Lỗi vì mình vô minh, mình không thấy ngũ uẩn. Lỗi vì mình không thấy tham sân si của mình vận hành, lỗi vì không thấy dục ái của mình nó đang khống chế, hoành hành bá đạo, đè đầu cưỡi cổ mình. Lỗi vì mình không thấy cái bản ngã nó đang phình trương to lớn, bảo vệ, che chắn, bảo bọc, lỗi là lỗi đó đó. Không ai đụng tới mà nó còn đang vận hành, hoạt động trong đó, huống chi là có người đụng tới nó.
Thì những cái này là những cái sâu xa, các vị mới ngồi nghe được bao nhiêu thì nghe. Mấy vị mới lên chắc cũng không hiểu đâu, con quái vật, thú vật, xúc vật, yêu tinh ở trong tâm mình. Mình không có pháp nhãn mình không nhìn ra được, mình chưa có biết được độ ác độc của nó như thế nào. Cái độ ma mãnh, tinh rãnh, quỷ quái, xảo quyệt của cái tâm mình như thế nào. Về nghe lại bài “Sự Xảo Quyệt Của Tâm”, trong “Sám hối diệt ngã”, Trong bài “Xả Vô Lượng Tâm” cũng nó nói vậy, những sự xảo quyệt của tâm, bậc Thánh mới nhìn ra được cái này. Nhìn ra được cái tâm mình sợ, xấu hổ, tàm quý lắm.
Mình không nhìn ra được cái tâm mình, mình sống nhục lắm, mình sống mình kênh kiệu, vênh váo, vỗ ngực xưng tên lắm.
“Ta xoay tâm nhìn lại
Những tháng ngày vừa qua
Những gì ta đã sống
Là những mối sầu lo
Lo đủ thứ hết còn chưa đủ
Lại còn thêm hận thù
Những người đã đụng đến
Bản ngã này của ta”
Mình lo cơm, áo, gạo, tiền, sanh, già, bệnh, chết, đủ kiểu lo lắng như vậy còn chưa đủ nữa. Mình còn thêm hận thù, những người nào mà đụng đến cái bản ngã của ta, “dám đụng tới ta hả? Ta là thượng đế mà dám dụng tới ta hả?”
“Ta quán thù những kẻ
Sống với ta không tốt
Ta căm giận những kẻ
Khinh rẻ, xem thường ta
Ta nuôi dưỡng, ấp ủ
Những bực tức, hận thù
Ta khư khư giữ chặt
Những nhỏ nhặt, hơn thua”
Một ánh mắt, 1 lời nói thôi, 1 chút xíu hành động thôi, chẳng hạn như cái tô, cái chén mình để mạnh thôi. Mà về 1 tuần lễ cũng chưa quên nữa, “ta khư khư giữ chặt, những nhỏ nhặt hơn thua”. Tại vì cái tâm đó nó không có được tu tập xả, là 1 cái tâm chấp thủ, nắm giữ, nhỏ hẹp, ngu mê, ngu si.
“Ta sống trong bực tức
Ta sống trong buồn phiền
Để rồi ta chìm lún
Trong hận thù khổ đau”
Ta hành hạ ta như vậy đó, ta ngồi lại là ta nhắc những chuyện người này làm khổ ta, người nọ hành hạ ta, người kia khinh thường ta. Những hình ảnh, cảm thọ, suy nghĩ đó nó chồng chất. Lâu lâu ta ôn lại, ta ngồi, ta tưởng, ta nhớ lại, ta suy nghĩ lại, ta tự giày xéo bản thân ta. Ta làm cho ta ray rứt, bực bội, bực tức, khổ đau. Ta mang 1 chứng bệnh trầm kha trong nội tâm, 1 cái ung thư giai đoạn cuối trong tâm ta.
“Tâm ta bao đau khổ
Bao dằn xé bên trong
Tâm ta bao uất hận
Bao oán giận bên trong
Ta thật là đáng thương”
Những cái chữ này ta thiền quán, tâm ta sao tội nghiệp quá, tội nghiệp cái tâm vô minh, ngu si, mê muội, nắm giữ, chấp thủ, bảo vệ cái bản ngã ác độc, ngu si, dại khờ, nhỏ mọn, nhỏ hẹp, nhỏ nhít, nhỏ nhặt, nhỏ nhoi này. Nó dằn xé ta, nó làm bao nhiêu những uất hận, những oán hận ở trong này. Nó bực tức, buồn phiền, hận thù, khổ đau. Tâm như vậy đó mà không thấy tâm có bệnh, tâm vậy đó mà không thấy tâm có lỗi, cứ nhìn lỗi người ta không à.
“Tâm ta sao tội quá
Ôi quá nặng trọng tâm
Sao tâm trong bỏ bớt
Để cho lòng trống không?
Sao lòng ta nặng quá
Như xe chở quá nhiều
Như xe chở quá tải
Xe ơi sao tội quá
Xả bớt hàng đi xe.
Ở đời bao nhiêu thứ
Thứ nào cũng ôm vào
Tâm giờ sao nặng quá
Ta xả bớt đi tâm.
Vui buồn nào cũng cất
Thương ghét nào cũng ôm
Hơn thua nào cũng giật
Được mất nào cũng giành.
Khen chê nào cũng nhớ
Vinh nhục nào cũng tranh
Oán thù càng giữ chặt
Uất hận càng ghi sâu.
Ta nặng vì tham đắm
Lại còn thêm hận thù
Tâm ta bị chìm sâu
Trong vực thẳm khổ đau.
Cái tâm như vậy mà không thấy
Cái tâm tâm như vậy mà không nhìn
Cái tâm như vậy mà không biết
Cái tâm như vậy mà không hiểu.
Ta tham lam ích kỹ
Ta cố chấp hẹp hòi
Ta kiêu căng nông nổi
Ta tự đại tự cao.
Ta vươn cao bản ngã
Ta phụng dưỡng bản thân
Ta sống trong ích kỹ
Ta bỏ mặc người thân.
Ta bất cần phải quấy
Ta hành động theo mình
Hành động theo cảm tính
Theo lòng tham, sân, si.
Ta nghi ngờ việc thiện
Ta hà tiện việc lành
Ta nhanh tay việc ác
Ta nhiệt tình việc tà gian.
Ta che đậy cái xấu
Ta giấu lỗi của mình
Ta biện minh xảo luận
Ta tập thói quanh co.
Ta hời hợt phán xét
Ta khen mình chê người
Ta buồn vui liên tục
Ta thương giận lung tung.
Ta lăn xăn dao động
Ta phục tùng tham sân
Ta ghanh ghét tất đố
Ta tranh giành hơn thua.
Ta gây thù trả oán
Ta hại những mạng bao loài
Ta vì không hiểu biết
Ta vì bởi ám si
Đã tạo thêm đau khổ
Cho hữu tình chúng sanh.
Vì ngu si thiêu trí
Vì không hiểu vô thường
Vì không rành nhân quả
Ta hành động ngu si.
Vì tâm chị u ám
Ta làm khổ bao loài
Nhưng ta lại không biết
Bao loài khổ vì ta.
Làm khổ biết bào nhiều người, mà ngu si, mê muội, si ám không biết gì hết. Làm khổ cho không biết bao nhiêu người, mà vãn trơ trơ ra đó “tôi đâu có lỗi gì đâu, tôi đâu có tội gì đâu, tôi đâu có sai gì đâu”, si ám, vô minh, mù lòa, điên loạn.
“Có khi ta cũng biết
Ta làm khổ chúng sanh
Nhưng vì tâm u ám
Ta không dừng được ta.”
Cái này là sơ lược cho ta thấy cái tâm, cái lỗi của mình sơ lược bao nhiêu đó đó. Cho nên người trí, người sáng mắt, người đã mở mắt rồi, lúc nào người ta cũng thấy có lỗi hết. Lúc nào người ta cũng sống trong sự rụt rè, e dè, hổ thẹn, cúi đầu và sợ hãi những ác nghiệp. Còn kẻ vô mình, mù lòa, điên loạn, ngu si, kênh kiệu, hống hách, hách dịch, ngạo mạng, vênh váo, kiêu căng, vươn cao ngọn cờ ngã mạng lên để đi xuống địa ngục, ưỡn ngực lên để làm súc sanh. Đáng thương lắm, mình phải lấy đề tài, đề mục “Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh”, quán chiếu hằng ngày.
Sau khi cái mặt này không còn nữa, thì là cái mặt của thú vật, không còn mang cái mặt người nữa, nếu mà giữ những cái tâm như vậy. Cho nên vì sao mình tu cái tâm hiền thiện, ngọt ngào, nhu hòa, nhu nhuyến, mềm mại, dễ sử dụng, khiêm cung, khiêm hạ. Cái tâm dập đầu cúi lạy, đem cái đầu mình đặt xuống chân của người ta. Để mình diệt những cái tâm ác độc, súc vật, súc sanh, bất hiếu, bất kính, ngổ nghịch này nè. Chỉ có bậc Chánh đẳng chánh giác, đức Như Lai, các bậc Thánh đã mở con mắt trí tuệ rồi, bậc đạo sư nhìn ra được những cái đó.
Các Ngài thương chúng ta vô hạn, bằng tất cả tấm lòng, trái tim, tình thương để nhắc nhở cho mình biết, cái hiện trạng nội tâm mình bây giờ nó như vậy đó. Tại sao mình không thấy? Tại vì do mình hướng ngoại sao mình thấy. Đã mù rồi còn hướng ngoại nữa, chạy rong ngoài đường suốt luôn làm sao mình thấy. Sống trong vô minh, mù lòa, điên loạn, hôn mê, si ám, ngu muội, dại khờ. Cho nên các Ngài thương, thương không có thể dùng từ nào mà nói được. Bây giờ mình làm cha mẹ, con mình 1, 2 vực thẳm trước mặt mà nó cứ lao đi do nó mù. Mà nhìn kêu, mình kéo cỡ nào nó cũng không chịu nghe hết.
Mình làm cha mẹ mà con mình như vậy đó, mình thấy mình thương cỡ nào. Kêu nó không nghe, nó cứ lao xuống vực thẳm vậy đó, kéo lại nó cũng không chịu nữa, nó giật tay lại để nó lao xuống vực thẳm. Nó đẩy mình ra để nó nhào xuống cái hố than hừng, thì mình nghĩ tâm thương của các bậc Thánh là như thế nào đối với chúng sanh. Cho nên mình phải thương mình, mình phải thương mình thật nhiều. Mình không thương mình thì không ai cứu mình được hết, mình còn sanh tử dài dài, hoài hoài.
Mình còn bao nhiêu dòng nước mắt tận cùng thương đau, máu sẽ đổ xuống, nước mắt sẽ chảy ra, sanh mạng mình còn chồng chất, cái thây này như núi Chúa, Himalaya, Tuyết Sơn. Còn sống chết dài dài, hoài hoài, còn hơn thua, bản ngã, còn tranh đấu, còn ương ngạnh, cứng đầu, ngã mạn, vênh váo, nghênh ngang, kiêu ngạo tiếp tục dài dài hoài. Còn chui vô những cái thân giòi, chuột, rắn, heo, trâu, gà, vịt, bò, chó, ngựa. Còn chui vô những cái thân cô hồn, quỷ đói, lang thang, vất vơ vất vưởn. Rồi xuống địa ngục, ôm cột đồng cháy đỏ, trầm mình trong chảo dầu sôi bất hiếu, ngổ nghịch, ác độc.
Còn đau khổ dài dài, nếu mình không thấy được thật sự bộ mặt của cái tâm đầy giẫy bất thiện pháp, đầy giẫy những cái sú uế bẩn thỉu, hèn hạ này. Người biết tu, người đã nhìn thấy rồi người ta đi không kịp, người ta chạy cho lẹ, chạy ra khỏi thế gian này. Chạy ra khỏi những cái sân, si, dục, ái, vô minh này. Chạy ra khỏi những cái tâm hung dữ, hung hăng, hung bạo, hung tàn này. Người ta chạy ra khỏi, người ta bỏ lẹ, bỏ nhanh, thoát mau, thoát lẹ, thoát xa chốn này. Chỉ những kẻ mù, những kẻ không có nhận thức, thì mới lòng vòng trong này để hơn thua, giành giật, tranh đấu, ghanh đua. Người ngu, người vô minh thì mới như vậy thôi.
Để cho những cảm thọ này nó này ngấm thật sâu vào tâm của mình, phải nhớ thật kỹ cái lỗi nặng nhất của mình là vô minh, khát ái, chấp thủ, bản ngã. Để mình có sự nổ lực, cố gắng, Đức Phật nói để nó khởi lên một cái ước muốn, 1 sự tinh cần, tinh tấn, nỗ lực đoạn tận tất cả các ác bất thiện pháp đó. Qua sức mạnh của tinh tấn đó, khởi lên 1 ước muốn sắc bén, mãnh liệt, quyết tử. Để tu, để vượt thoát ra khỏi cái hôn ám, ngu si, đầy bất an và tai họa này. Cái quả cầu lửa này đầy giẫy những cái thân bất tịnh, hôi dơ, hôn ám. Có cái gì trong đây?
Thương mình thật là nhiều, lo cho mình thật là nhiều. Mình chưa lo được cho mình, đừng có mong lo cho ai hết trơn, cứ lo cho bản thân mình đi.
“Thương đời quờ quạng giữa trời đêm
Quặn lòng nhìn thế gian chìm đắm
Ngày đêm bao phủ tâm nhân thế
Khống chế cuộc đời trong dục mê.
Quặn lòng nhìn bóng tối vô minh
Nước mắt bên trong thầm lặng chảy
Đắng cay, bất lực “pháp mạt rồi!”
Tôi biết mình chỉ là đom đóm
Không làm sao tỏa sáng trần gian
Nên chỉ ngậm ngùi trong thương xót
Thương đời quờ quặng giữa trời đêm.
Tôi thấy lòng mình quá xót xa
Thương đời trong biển cả mênh mông
Mịt mù, chìm đắm, trôi dạt
Trong dục ái, sân, si, vô minh, bản ngã
Tử sanh, sanh tử không lối thoát
Tôi thấy lòng mình quá xót xa.
Ngậm ngùi xa Phật mấy ngàn năm
Lòng nhắc nhở lòng không được khóc
Thương đời nhưng lực bất tòng tâm.
Thôi đến lúc rồi tôi phải đi
Dặn người Thánh đạo chớ kinh khi
Đừng vì si ám mà từ bỏ
Tám chánh, con đường thoát khổ đau.”
Mời sư cô phía sau sư cô Tuệ Quý, chia sẻ cảm thọ của mình trong giờ phút này.
VIII. Phật tử trình pháp 3
Phật tử 8:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ lúc này khi sư phụ nói những điều đó, tâm con rất là xấu hổ. Vì lỗi của mình không phải là 1 kiếp này, mà còn nhiều đời, nhiều kiếp đã chồng chất lên. Ngay trong thân xác của mình cũng có lỗi, mà mình không nhìn thấy. Kể cả những khi ăn, đi, đứng, nằm, ngồi, trong những oai nghi đó điều đó lỗi nhưng mình không nhìn nhận. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Mình Có Lỗi Gì Lớn Nhất?
Thích Minh Thành
Ngày 03 tháng 04 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Phật tử Hải Huệ trình pháp PAGEREF _Toc137832074 \h 1
II. Phật tử trình pháp PAGEREF _Toc137832075 \h 4
III. Phật tử Trí Nhật PAGEREF _Toc137832076 \h 6
IV. Phật tử Nhân trình pháp PAGEREF _Toc137832077 \h 9
V. Phật tử trình pháp 2 PAGEREF _Toc137832078 \h 10
VI. Thầy Trí Lực PAGEREF _Toc137832079 \h 15
VII. Lỗi lớn nhất của mình PAGEREF _Toc137832080 \h 17
VIII. Phật tử trình pháp 3 PAGEREF _Toc137832081 \h 30
Hôm nay chúng ta có nhiều vị hiền trí từ xa trở về núi, với cả 1 tấm lòng tìm cầu Chánh pháp. Con xin mời các vị mới vừa lên núi chia sẻ tâm tư, nguyện vọng hay những lợi ích mình có được khi tìm cầu, thực tập giáo pháp Nikāya. Cô Hải Huệ có muốn chia sẻ không ạ? Cuộc đời của cô như là 1 bộ phim, con muốn cô chia sẻ chân thành đến chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí. Để mọi người xem nó là 1 bài kinh sống, để thấy được sự thật, để thấy được cái khổ không chỉ là ở trong cái vật chất. Đầy đủ vật chất vẫn khổ, và những gì đã diễn ra trong cuộc đời của mình, tất cả đó là sự thật của ngũ uẩn, là bản chất của đời sống này. Hôm qua con nghe cô ngồi chia sẻ trên xe rất là thấm thía, sau đó về con tiếp tục thiền quán trong những lời cô chia sẻ. Nếu có thể, mời cô chia sẻ cho chư tôn đức Tăng Ni, các vị đại chúng trong đạo tràng.
I. Phật tử Hải Huệ trình pháp
Phật tử Hải Huệ:
“Con kính đảnh lễ đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ tất cả các chư Tăng Ni, các vị đạo hữu có mặt trong đạo tràng ngày hôm nay. Con xin thưa với tất cả quý ngài, là cái cảm thọ trong con hiện tại bây giờ rất là hạnh phúc. Cái hạnh phúc nó lớn vô bờ, tại vì con biết con đã tìm đúng Chánh pháp, con biết con đã tìm đúng nơi con cần nương tựa vào. Con biết được con đường giải thoát của con, con biết được con đường nào cần phải đi. Thì như sư phụ đã nói về cuộc đời con, từ nhỏ con đã trải qua rất là nhiều thăng trầm. Mười hai tuổi con đã phải bước ra đời gánh vác gia đình, và lo cho cha mẹ con. Đến khi con 18 tuổi, vì sự vô minh của con đã tạo ra 1 em bé. Gia đình khó chấp nhận điều đó, nhưng vì lòng từ bi con vẫn giữ và nuôi dưỡng cháu tới lớn 1 mình.
Thì sau đó con đó đủ phước duyên, con gặp người bạn đời con tại Đan Mạch. Vì con đi xuất cảnh qua Đan Mạch cùng với con gái con, thì cuộc sống bên đó mọi người cứ nghĩ nó như 1 thiên đường. Nhưng thực tế tất cả những cái đau khổ, khó khăn rất nhiều khi con đi qua đó. Lúc con ở Việt Nam, con là 1 diễn viên múa rất là nổi tiếng tại Sài Gòn. Khi con bước chân qua đến Đan Mạch thì con bắt đầu tất cả lại từ đầu, dù con có 2, 3 tờ bằng cấp được học. Trong khi con học tại Việt Nam thì đó cũng là quá trình rất là khó khăn, vì cha mẹ con chỉ cho con đi học đến lớp 5. Nhưng mà 1 mình con ban đêm phải vừa đi diễn, ban ngày con phải đi học bổ túc văn hóa.
Khi con bước chân qua tới Đan Mạch, thì tất cả công sức mà con gây dựng, con học như thế thì nó cũng không được họ chấp nhận, nên con phải bắt đầu lại từ đầu. Mỗi ngày con phải đi lau chùi 125 cái toilet 1 ngày, để có đủ thu nhập để gửi về cho gia đình. Con thì lấy 1 người chồng, là 1 doanh nhân giỏi thứ 18 tại Đan Mạch. Nhưng vì kết hôn với 1 người tây, nên tất cả những cái nó không là của chung, mà tất cả là riêng. Con thì phải gánh vác gia đình, vì vậy bắt buộc con phải làm việc để mà lo cho gia đình con. Thì quá trình đó 1 mình con ở nơi xứ người, chồng con thì đi công tác suốt. Anh ấy thì là người rất thương con, nhưng lại rất bảo thủ và độc tài. Nếu trong bữa ăn mà con lỡ thổi bát canh nóng mà nghe cái tiếng thôi, là con cũng không được phép ngồi trong bàn ăn.
Hay bất cứ 1 món đồ nào mà con thích đem về nhà, mà món đồ đó không hợp với cái stype trong nhà của anh ấy, thì trong 24 tiếng đồng hồ món đồ đó sẽ biến mất. Thì thời gian ban đầu con rất là đau khổ, vì lúc đó con chỉ biết Phật nhưng không biết pháp. Nhưng con cũng không được tu tập, không được có 1 hình ảnh, hay tượng Phật trong nhà. Hằng đêm cứ 2h sáng con phải dậy, con trốn khỏi phòng ngủ, con mở hình Phật ra. Lúc đó con không hề biết kinh kệ, hay bất cứ gì hết, con chỉ biết ngồi tâm sự cùng Phật. Con thưa lên với Ngài tất cả cái nỗi niềm trong con, con dựa vào Ngài, con nương vào Ngài để con bước qua từng bước, để con không nản chí. Thì nhờ như vậy, cái sự tu tập rất là mãnh liệt trong con, thì con phát nguyện ngay thời điểm đó: “Một đời này con sẽ đi xuất gia.”
Trong 1 ngày mưa bão rất là lớn, mà cơn bão đó 30 năm mới xuất hiện ở Châu Âu. Thì con bất chấp cơn bão đó, con vượt qua cơn bão đó, con từ Đan Mạch đi đến Thụy Điển, để con xin vào 1 ngôi chùa, mà trước đó con không hề biết ngôi chùa đó ở đâu. Khi con tìm đến được ngôi chùa đó thì con xin quy y, thì sau khi xin xong con phải đợi hết cơn bão con mới về. Thì lúc đó con trai con chỉ được chưa đầy 1 tuổi, con để cháu ở nhà. Khi ông xã con phát hiện ra điều đó thì rất là lo sợ, lo lắng, sau đó ảnh mới chấp nhận cho con thỉnh 1 tượng Phật về nhà. Khi mà con có Ngài ở nhà rồi, thì con bắt đầu tiến xa hơn, là con đi tìm hiểu pháp, con muốn học pháp, con muốn khai mở trí huệ con.
Thì từ đó con mới tìm cách, là bằng mọi giá con đi khắp nơi ở trên Châu Âu, con đi đến tất cả các chùa ở Châu Âu, để con tìm ra giáo pháp. Trong quá trình đó là được 10 năm, cố gắng con tự tu tập và chay trường tại nhà. Nhưng con vẫn không thỏa mãn khi đã đi đến nhiều nơi để đi tìm cái pháp, bất cứ nơi đâu con tìm thấy pháp thì con nhận ra: “Đây không phải là đường lối để con đi, đường lối giải thoát”. Trong thời gian tu tập đó cũng là 1 quá trình khó khăn cho con, vì con phải bắt đầu lại từ đầu hết tại xứ người. Ban ngày con phải vừa đi làm, vừa đi học, con học để được thi vào trường y, đó là nguyện vọng của con. Rồi 1 bên là con phải chăm sóc tất cả các con của con, ban đêm khi các con ngủ rồi thì con đi đến trung tâm thể dục thể thao, để mà con làm vệ sinh cho nơi đó vào ban đêm.
Đến khuya con về thì con phải ngồi học bài, xong rồi con ngủ được 1 chút thì con dậy để ngồi thiền, con học thiền, sau đó con lại phải đi làm. Thì 1 cái quá trình trải qua trong con rất là khó khăn, gian nan, chỉ 1 mình con, không có bất cứ 1 người nào từ gia đình hay là bạn chung quanh con. Tại vì nơi con ở chỉ có mình con người Việt, không có thức ăn Việt, không có trái cây hay là rau củ Việt Nam. Con chỉ được ăn rau củ Việt Nam vào mùa hè, con tự trồng tại nhà con ăn. Mà con vẫn cố gắng giữ trường trai của mình để mà tu tập. Một hôm nhờ duyên lành, lúc đầu con được nghe sư Toại Khanh giảng, con cảm thấy đây là đúng cái pháp mà con mong cầu.
Nhưng mà duyên lành con lại không có được lớn với sư Toại Khanh, sư Toại Khanh có đưa 1 bức hình của ngôi chùa mình lên facebook của sư. Thì hôm đó tình cờ con vào thấy, thì con mới nghe các chư vị vào nói đây là 1 ngôi chùa ở Nhật chứ không phải Việt Nam. Thì con cũng nghĩ là như vậy, nhưng và sau đó con về, mỗi khi ngồi thiền, hay bất cứ lúc nào khi mà tâm con yên tĩnh, thì hình ảnh ngôi chùa mình cứ hiện lên trong tâm con. Và nó cứ liên tục như thế, nói thoi thúc con thì con mới cố gắng tìm đường đi đến coi chùa này. Con nói bây giờ còn bất cần biết là ngôi chùa ở đâu, con chỉ nguyện là có đủ cái duyên để đến ngôi chùa.
Vô tình con đi lùng sụt khắp nơi, thì con tìm được sư trụ, sư trụ mới gieo duyên cho con kết nối được với sư phụ. Thế là con có được duyên lành đến hôm nay được bước chân về núi, được đảnh lễ sư phụ, đảnh lễ tất cả các chư Tăng Ni ở đây và tất cả các quý đạo hữu, đó là điều mà hạnh phúc với con. Đêm qua có 1 duyên lành con ngồi dưới trăng với sư Lực, sư cũng đã truyền tải cho con rất nhiều về ngũ uẩn. Con cũng nhận ra được con đường mình đi nó sáng lên như thế nào, cả đêm qua con nằm thì con tự ngẫm lại tất cả kiến thức về Phật pháp mà con có được. Con xin thưa với tất cả quý ngài, là trước khi con bước chân đến đây thì con có nguyện trong lòng.
Con nguyện như 1 đứa trẻ thơ: “Bước vào đây con sẽ học lại từ đầu”, và con sẽ cố gắng chỉnh sửa lại những kiến thức lòi lõm mà mình tự học, tự mình phát huy. Không có bất cứ 1 ai hướng dẫn hay là chỉ lối cho con, thì nay con có được 1 sự theo học 1 cách đúng đắn. Thì đó là 1 điều con rất là hoan hỉ, và đó là 1 cái phước lớn cho con. Con xin hết, và con xin tri ân tất cả những điều mà sư phụ đã cho con từ hôm qua đến giờ. Con cảm ơn tất cả quý cô, quý thầy và tất cả quý đạo hữu đã lắng nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Xin mời các vị mới lên núi chia sẻ.
II. Phật tử trình pháp
Phật tử 1:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con thưa sư phụ, các chư Tăng Ni hiền đức. Con cũng có duyên lành, hàng ngày con có xem trên Youtube con cũng chẳng biết gì về pháp, con biết đến sư phụ. Con đến đây 1 tuần, đến để tìm hiểu pháp của sư phụ để về con học. Đáng lẽ hôm qua con về, nhưng được 1 duyên lành ở lại 1 hôm nữa, sáng nay con gặp được sư phụ con xin đảnh lễ sư phụ 3 lễ ạ. Con thật sự đến nay cũng chưa hiểu gì về pháp, và con cũng ít đi chùa. Con chỉ làm kinh tế và ăn chơi, con chẳng hiểu biết gì, nhưng nhờ cơ duyên con bị ốm, con thấy chán và con ngồi thiền. Ngồi thiền 1 thời gian tự nhiên con lại thích đọc kinh, và con lên mạng con tìm hiểu.
Xong 1 thời gian con biết được đến sư phụ, thì con lại tìm hiểu nên con hiểu biết về ngũ uẩn. Con thấy cái pháp này quá kỳ diệu, nên con nói có 1 ngày nào đó được gặp và đảnh lễ sư phụ, để được sư phụ trao truyền cho Chánh pháp để con về tu học. Con chỉ nói thế thôi, con xin cảm ơn sư phụ rất nhiều. Hôm nay được cơ duyên cuối cùng này để con về con gặp sư phụ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư phụ: Một tuần vừa qua chú ở đây chú học được cái gì rồi?
Dạ nhiều hôm con chỉ hiểu biết qua về ngũ uẩn 1 tí thôi, con cũng chập chờn hiểu sơ sơ qua thôi ạ.
Sư phụ: Chú nhận diện ngũ uẩn được không? Bây giờ hoặc là sáng nay lúc ngồi thiền.
Con cũng có nhận được sáng nay con ngồi thiền và hôm qua, thầy Tiến có nói với con là: “Ngày mai chư hiền sẽ gặp được sư phụ”. Nên tối hôm qua và sáng nay con ngồi thiền, con có sự cảm thọ là trong lòng rất là vui. Sáng nay con có nhiều vô minh nó đến, con cố gắng nhiếp phục nhưng đầu lại đau, cảm thọ nó là khổ thọ. Nhưng con tác ý: “Đây là pháp duyên sanh”, con tác ý như vậy để quên nó đi. Con hiểu sơ sơ qua như vậy.
Sư phụ: Chú về nhà cứ nghe những bài căn bản, rồi thực tập theo. Theo dõi những buổi pháp thường xuyên hàng ngày đó.
Dạ con cảm ơn sư phụ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 2:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính đảnh lễ trên sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Đệ tử con pháp danh là Nhất Quán, con mới từ Nghệ An vào đây xin sư phụ học pháp và tu tập với đạo tràng. Thời gian từ dịp tết trở lại đây con có nghe pháp của sư phụ, con nhận thấy thân tâm mình còn nhiều tham, sân, si, còn nhiều cấu uế. Những phần thô ở ngoài thì con có thể nhận biết sơ sơ, còn phần tế ở trong thì con nghe sư phụ chia sẻ pháp, thì con cũng bất đầu nhận diện ra những tham, sân, si, cấu uế ở trong nội tâm của mình quá nhiều. Thì con muốn vào đây để con học pháp, và được sư phụ, quý thầy cùng các hiền giả chỉ dẫn cho con. Để con chuyển hóa được những tham, sân, si, cấu uế trong nội tâm.
Thời gian mới vào mấy ngày đầu, thì thân tâm của con nó hơi mệt. Nhưng mà từ hôm qua đến nay, thì con cũng có cảm thấy được niềm hỷ lạc nhiều hơn. Như những lúc nghe pháp, ngồi thiền thì cái tâm con cũng bớt hôn trầm hơn. Con cũng có Chánh niệm về bản thân mình nhiều, con cũng soi lại bản thân của mình, nhìn lại thân tâm của mình. Để mà cố gắng thanh lọc, để nhận ra những cấu uế trong nội tâm để dần dần sửa đổi. Con cũng mới tới và mới nghe pháp, cho nên con nhận diện ngũ uẩn thì có lúc được lúc không. Thì cũng mong trên sư phụ và chư tôn hiền đức Tăng Ni, các bậc hiền trí chỉ bài, hướng dẫn thêm cho con, để con nhận diện rõ ràng hơn về ngũ uẩn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
III. Phật tử Trí Nhật
Rất tốt thưa thầy. Chú Trí Nhật về gia đình để chăm sóc cho mẹ, trong thời gian vừa qua chú ở nhà tu học như thế nào? Ngũ uẩn vận hành như thế nào?
Phật tử Trí Nhật:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính trên sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Ở nhà thì buổi sáng con cũng hay quên ngồi thiền, nhưng mà cái pháp thì con vẫn còn nghe. Đôi lúc cái tâm của con vẫn còn phóng dật, đôi lúc mình cảm thấy cái mình cần bình tĩnh thì không bình tĩnh, mình lại làm theo cái sự như hoảng hốt, lo xa, nhưng mà lúc nghe pháp thì con bớt lại được khá nhiều.
Thầy: Mẹ chú bệnh như thế nào, rồi lúc chú vào trong bệnh viện chăm sóc mẹ, thời gian ở trong bệnh viện đó ngũ uẩn của chú vận hành như thế nào?
Dạ mẹ con bị té khi đang hái tiêu, cái thang đó bị cũ nhưng 2 người trèo lên 1 lúc, 1 người trèo lên trước, 1 người trèo lên sau nhưng không báo nên mẹ con bị té. Mẹ con bị gãy xương ở vai, xương từ số 2 – số 7, trong đó xương số 5 và 6 đâm thẳng vô phổi. Nhưng mà đi bệnh viện họ bảo là không sao, nên để ở nhà theo dõi 3 – 4 hôm. Đến sáng thứ 3 dịch trong phổi trở nặng, uống sữa là ói hết ra. Gia đình mới đưa lên phố, họ nói sao không đưa lên sớm để nặng quá, phải mổ gấp. Khi vào viện thì con thấy có 50 ca bệnh, cũng vì hái tiêu mà té xuống như mẹ con.
Lúc đó cảm giác của con hơi ớn lạnh 1 tí, tại vì thấy cuộc đời đúng vô thường quá. Nghe người thân đi theo họ khóc, có người thì bố bị nứt sọ, con thấy nổi da gà hết. Có trường hợp đặc biệt là té xe, gãy tay, gãy chân luôn, trong ngày đó là không biết bao nhiều trường hợp. Con thấy máu cũng không dám nhìn, con thấy con người cũng giống như động vật, khi mình cắt cổ gà, hay bẻ tay, bẻ chân của động vật.
Thầy: Vậy thọ, tưởng, hành, của con lúc đó như thế nào?
Dạ thọ của con lúc đó cảm thấy hơi buồn, trong lòng mình thấy sợ sợ vô thường, Cái tưởng của con nhớ lại mấy lần mấy thầy ở trên Linh Quy Pháp Ấn mở quán chiếu về tai nạn lao động, động vật bị cắt cổ. Con liên tưởng đến những điều đó, lúc đó suy nghĩ của con: “Đời sống là vô thường, nên phải cố gắng hơn trong nhận diện ngũ uẩn. Nhưng có đôi lúc mình lại hay quên điều đó, nên cảm thấy sai sai khi mình đang cố gắng học”.
Thầy: Hiện nay ý chí xuất gia của con như thế nào?
Dạ vẫn muốn xuất gia ạ.
Thầy: Được bao nhiêu phần trăm rồi.
Dạ 100% rồi. Con thú thật với sư phụ là lúc đầu mới 60% à, chưa được 100%.
Thầy: Tức là qua chuyện mẹ gặp tai nạn nằm trong bệnh viện, nhìn thấy những người khổ, bị tai nạn như vậy. Thì cái tâm xuất gia mạnh thêm hơn, vững hơn. Vậy thì từ nay về sau, lấy những hình ảnh của mẹ, của những người bị bệnh, bị tai nạn đó làm đề mục quán chiếu, tu tập. Con bước lên lạy chư tôn hiền đức diệt ngã đi.
Dạ.
Thầy: Con có muốn nói lời cảm ơn chư tôn hiền đức không? Quỳ xuống nói.
Dạ con Trí Nhân xin tri ân, và vô cùng cảm ơn chư hiền đức Tăng Ni và đại chúng, đã lo lắng cho mẹ con trong thời gian bị bệnh ạ.”
Hai chú mới lên này có muốn chia sẻ gì không? Cần thì có phiên dịch dịch cho chú, có muốn hỏi gì không? Có muốn hỏi gì về Phật pháp thì cho chú hỏi rồi huynh phiên dịch dùm, hoặc là cả 2 điều chia sẻ hết.
IV. Phật tử Nhân trình pháp
Phật tử 3:
“Chào thầy, chào các vị Tăng Ni, con tên là Nhân, hôm nay con có duyên được lên chùa được các sư phụ nhận ở lại, để tìm hiểu về Phật pháp. Trước giờ con không có nghĩ tới việc lên chùa để mà tu, ngồi nghe giảng pháp như những ngày vừa rồi. Thì con có người bạn đi chung là người Pháp, bạn con quen khi đi đá banh, hai tụi con chơi đá banh thấy hợp, hợp gu. Bạn con hỏi con là bình thường khi đi chơi, thì thích đi những nơi như thế nào? Thì con mới trả lời là thích những nơi thiên nhiên, để thả lỏng, để nghĩ ngơi. Thì bạn con mới rủ con là đi thiền không? Trước lúc đó bạn cũng đã có tìm hiểu về chùa, thông qua người cho bạn thuê nhà.
Con với bạn mới quyết tâm đi lên đâu xem thử chùa như thế nào, được thì xin ở lại vài ngày để mà học, tìm hiểu về Phật pháp. Vì trước khi đi con cũng không có nghĩ đến việc là được nhận ở lại, con chỉ mang được 1 cái quần dài và vài cái áo thun. Lên đây thì con rất là bất ngờ, vì mọi người rất là tốt, rất là niềm nở khi mà tụi con tới. Ai cũng thoải mái, ai cũng vui vẻ chấp nhận tụi con ở lại, thì con cảm thấy rất là biết ơn và cảm ơn mọi người ở đây thay mặt bạn con luôn. Được lên chùa ở đây con có tiếp xúc nhiều với thầy Quảng Tín, thầy dạy con nhiều về ngũ uẩn. Ngày đầu tiên thì sau khi ngồi thiền xong, con với thầy ngồi tới 12 giờ, thầy dạy con về mọi thứ và giải tỏa những thắc mắc trong đầu con.
Khi con lên đây con không biết gì hết, thầy nói với con rất nhiều về ngũ uẩn, cách mà con sử dụng để con luyện tập cho tốt hơn. Con có kể cho thầy những thắc mắc, những uẩn khúc của con, những câu chuyện mà trước giờ con không có bằng lòng, con cảm thấy con sân si. Khi nghe thầy phân tích con mới vỡ òa ra, con thấy con hèn mọn, con ích kỹ quá, trước giờ con chỉ sống cho mình con. Cho dù con có cảm xúc, có tình thương gì con cũng không biết cách bọc lộ ra, không biết cách làm cho những người thân con hạnh phúc. Lúc mà thầy Tín phân tích cho con, con cảm thấy như là đầu óc con mở, con được mở lòng, mở đường hết, con cảm thấy rất là vui, rất là hoan hỉ, con biết ơn điều đó.
Lúc ngồi thiền con cũng có quên những cái pháp mà thầy dạy cho con, nên con tập trung những cái mà con nhớ. Con nhớ rất là nhiều về ngũ uẩn, con suy nghĩ về gia đình con rất là nhiều. Nhờ có ngũ uẩn, mà con nghĩ con hiểu về ba và mẹ con nhiều hơn. Trước giờ con cũng có cảm thấy thương ba mẹ, nhưng con không biết cái cảm xúc đó nó như thế nào, và đi về đâu hết. Thì bây giờ nhờ có luyện tập ngũ uẩn 2 ngày nay, mà con biết rõ ràng hơn những gì mà con sẽ làm, và những hành động như thế nào để cải thiện cuộc sống gia đình con. Con xin phép hết.”
V. Phật tử trình pháp 2
Bạn có muốn hỏi không, thì có người dịch dùm. Chú Quảng Tín cho chú nghe thiền biết ơn đó. Có 2 cái vấn đề, 1 là có cảm nhận như thế nào về ở đây, 2 là có muốn hỏi gì về Phật pháp thì cứ hỏi.
Phật tử 4:
“Thì bạn Tipo không có biết nhiều về cái này, và cũng không có đặt nặng việc được ở hay không. Nhưng mà những thầy và quý cô ở đây đã nhận bạn vào, thì bạn cảm thấy rất là vui. Trước lúc lên đây bạn chỉ muốn tìm 1 nơi để yên tĩnh, để bạn nghĩ ngơi, để bạn cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Trước lúc đó thì thay vì bạn đi học ở Singapore, nhưng bạn đã chọn Việt Nam, thì đó cũng là 1 cái duyên của bạn để mà được lên chùa để học, để được ở lại. Nhờ được giảng giải ngày hôm qua mà Tipo đã biết cách ngồi thiền, bạn cảm thấy tập trung hơn khi bạn suy nghĩ, và nhờ việc đó mà bạn cũng suy nghĩ được nhiều thứ hơn.
Thầy: Chú có hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn cho bạn không? Cái đó quan trọng.”
Truyền cái Micro ra phía sau, các vị mới muốn chia sẻ thì tiếp tục chia sẻ.
Phật tử 5:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa sư phụ, chư Tăng Ni cùng chư hiền trí. Con đến đây được mấy hôm, con cũng chưa hiểu nhiều về pháp.
Thầy: Cô lên đây với tâm nguyện gì, và xin ở lại bao lâu?
Dạ tâm nguyện con khi lên Linh Quy để được học pháp học, pháp hành để chuyển hóa thân tâm, và xin ở đây tu học 1 thời gian.
Thầy: Cái tâm nguyện cô như thế nào, trước nay cô đã học cái gì và bây giờ ý nguyện cô muốn như thế nào. Cô đã từng học qua cái gì, thực tu như thế nào, thấy được cái gì mà muốn lên đây học pháp Nikāya. Cô đã từng nghe pháp này chưa?
Dạ mô Phật, con chỉ nghe pháp Nikāya khi con ở dưới núi, con có nghe sư phụ giảng về tứ niệm xứ. Trước đây con có nghe pháp của sư ông Làng Mai, Huệ Hường Phước Tịnh, của sư Toại Khanh. Sau đó có nhân duyên là con đang tìm 1 nơi có pháp hóc, pháp hành để con tu tập. Thì tình cờ con quen 1 cô Phật tử ở trên đây, và cổ dẫn con đến đây tu học ạ.
Thầy: Cô là cư sĩ hay xuất gia?
Dạ con xuất gia quen với cô cư sĩ ạ.
Thầy: Cô thọ giới gì rồi?
Dạ thưa con 5 giới thưa sư phụ.
Thầy: Vậy là mới xuất gia.
Dạ vâng.
Thầy: Mà sư phụ cô có cho phép cô đi học không?
Dạ mô Phật lúc con đi là con xin đi tu thiền, chứ lúc đó con cũng chưa xác định được nơi con đến ạ.
Thầy: Rồi khi lên đây cô nhận diện được 5 uẩn chưa? Sáng nay ngồi thiền ngũ uẩn như thế nào?
Dạ mô Phật con nhận diện ngũ uẩn khi được, khi cũng chưa sáng tỏ lắm ạ. Sáng nay ngồi thiền thì sắc của con đang ngồi trên bồ đoàn, thọ là cảm giác dễ chịu, không dễ chịu không khó chịu. Dễ chịu là được ngồi trên bồ đoàn, được ngồi cùng đại chúng và được nghe pháp về tâm như gió. Cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là thoáng qua 1 chút hôn trầm. Khi con nghe sư phụ giảng, thì có những hình bóng xuất hiện trong đầu con. Hình bóng gió thổi qua những nơi sạch sẽ, những nơi dơ bẩn, gió đều trôi qua chứ không dừng lại.
Rồi khi những luồng gió mạnh, những luồng gió độc thổi qua, thì suy nghĩ trong con những luồng gió độc là những giận hờn, tham lam của mình, thì thấy mình cũng có trong đó ạ. Thì lúc đó con nhận biết được thọ, tưởng, hành, thì đó là thức ạ. Dạ mô Phật.”
Cô Liên trong thời gian vừa qua ở dưới bếp tu học sao?
Phật tử 6:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính trên sư phụ, quý Ni sư, Sư cô cùng tất cả các bậc hiền thiện ạ. Trong thời gian con được phụ trách ở dưới bếp, thì sự tu học của con tuy không có được trực tiếp nghe sư phụ giảng, nhưng con có được gián tiếp qua mở điện thoại để con nghe. Khi thời khóa tu học thì con cũng hay đi trễ, nhưng con để tâm vào cái pháp trong căn bản trí. Những bài con học đó là định nghĩa ngũ uẩn, sáu pháp sáu thức. Nhất là cái duyên sanh pháp con hay áp dụng trong công việc hằng ngày của con và cái hộ trì các căn. Tại vì con thấy hằng ngày con tiếp xúc rất nhiều lời nói, âm thanh.
Lúc đó thì con ứng dụng trong đời sống của mình, có khi những cảm giác mà sư Quý có dạy con an trú trong cảm giác toàn thân và nhận diện tham, sân, si. Thì con có để ý, để tâm vào trong cảm giác toàn thân, thì con thấy cái tâm mình được lắng dịu, con cũng dễ chịu, thoải mái nhẹ nhàng. Con mở rộng tâm mình ra, để nó được hài hòa, an lạc. Hoàn cảnh khi con tiếp xúc, thì có những cái mà nó khởi lên. Lúc đó con an trú với cảm giác toàn thân, thì con thấy có sự khó chịu. Qua những lời nói hay xúc chạm gì đó, thì con mới nhận diện ra duyên sanh pháp. “Con nói do cái duyên nó có tai tiếng, cho nên nó mới có cảm xúc như thế này”.
Thì lúc đó con mới tác ý trong sự tu tập của mình, thì con dần dần thoát ra những cảm giác đó. Thì khi mà thoát ra như vậy, con thấy rất là nhẹ nhàng, hoan hỉ. Gần đây có mấy lúc con bị bệnh, bị sốt, con nghĩ được mấy ngày lên đây con nghe pháp suốt. Những bài pháp của sư phụ lúc trước con nghe nó thoáng qua, sau này có thời gian con nghe lại, con thấy nó thấm thấm, dần dần trong con. Mấy hôm trước con được nghe sư phụ giảng ở trường, có bài pháp rất là sâu sắc. Lúc đó con nghe, cái cảm thị con nó dâng trào, cảm giác nó hỷ lạc, sung sướng, hạnh phúc làm sao, khoảng 2, 3 ngày mà cảm giác vẫn còn.
Con thấy dù con có phụ trách ở dưới bếp, nhưng mà con cũng không sa sút trong việc học pháp của mình. Con nguyện sẽ cố gắng nổ lực, phấn đấu hơn nữa. Tại vì con hiểu được tất cả pháp của Thế Tôn, và những lợi dạy của sư phụ là mục để để quay về nhìn lại, nhận diện thân tâm của chính mình, và nhận diện ngũ uẩn. Cho nên con để ý những việc này nhiều hơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Rất là tốt, đó gọi là pháp hỷ xung mãn. Khi mình nghe pháp, mình được thấy biết sự thật, tâm của mình sung sướng, hoan hỉ, hạnh phúc trào dâng từ ngày này đến ngày khác. Đó là pháp hỉ sung mãn, thì chính những cái pháp hỷ, hạnh, phúc, sung sướng, hân hoan, hỷ lạc đó làm cái chất bổ dưỡng. Làm cho mình tu học có mùi vị, thú vị, hương vị, pháp vị, đạo vị, an lạc vị, giải thoát vị, chánh giác vị. Còn mình không có biết, mình nghe pháp nó trơ trơ ra vậy đó, tu 1 thời gian mình sẽ dừng lại hoặc là đi lùi. Người tu với người không tu khác nhau như thế nào? Kẻ vô văn phàm phu với Thánh đệ tử khác nhau chỗ nào?
Kẻ không có biết tu là gặp chuyện gì cũng hướng ra ngoài không à, nhìn thấy lỗi người khác không à, không có nhìn thấy lỗi của mình. Là người không có tu học được, dù cho ở đây 1 chục năm cũng vậy thôi à. Khi mình nói ra thì mình nói lỗi người ta thôi à, mình không thấy cái lỗi của mình. Còn người biết tu là người luôn luôn nhìn thấy lỗi của mình, bây giờ mình ngồi hiện tại đây mình thấy mình có lỗi không? Lỗi gì? Sư cô Huệ Lý. “Lỗi phóng tâm”, cái đó là lỗi cúng đúng rồi đó. Còn ai thấy lỗi gì khác nữa? Mình đang ngồi đây, ngay bây giờ nè. “Lỗi chưa giải thoát”, còn lỗi gì? Mời cô.
Phật tử 7:
“Dạ bạch thầy, hầu như là con đang ray rứt những cái lỗi mà con cả, thấy mình chưa có đủ cái hạnh để mình bước trên con đường học đạo. Con cũng chưa cảm thấy mình đủ tinh tấn để mà học pháp, và con cảm thấy mình lúc nào cũng ngu si. Cảm thấy trí huệ mình chưa khai mở đầy đủ để học pháp, dù con biết là pháp của Đức Bổn Sư là 1 biển rộng mênh mông. Nhưng mà lúc nào con cũng cảm thấy, là con như chỉ lụm được 1 hạt cát trên bàn tay con. Cho nên con cảm thấy cái lỗi của con là nhiều đời, nhiều kiếp đã ngu si, không khai mở trí huệ mình, không học pháp đến nơi đến chốn.
Để ngày hôm nay con cố tâm muốn học pháp, nhưng mà cái trí huệ mình có giới hạn, nên mình không thể học sâu xa hơn nữa. Cho nên những cái lỗi đó cứ ray rứt con hằng đêm, hằng ngày. Nhưng mà nó là cái động lực để cho con cố gắng hằng ngày, để con đi cầu pháp, tìm pháp, học pháp ạ. Con xin hết.”
Mình có cái lỗi lớn dữ lắm mà mình không có thấy, học rồi hết trơn rồi. Vô minh, khát ái, chấp thủ, bản ngã, lúc nào mình cũng phải thấy cái lỗi đó hết. Mình không thấy thì làm sao mình tu? Dù cái lúc bình thường mình cũng phải thấy cái lỗi đó. Chứ để lúc phạm lỗi kêu mình lên là mình chối, viện cớ, đủ thứ lý do hết, không có tu được. Bữa con nói chú Trí Lực vô minh, bản ngã, lúc đó ngũ uẩn chú vận hành như thế nào, trình pháp coi. Buổi chiều nói cái bài kinh vậy đó, từ lúc nghe nhĩ xúc với cái âm thanh đó, thì ngũ uẩn vận hành như thế nào?
VI. Thầy Trí Lực
Phật tử Trí Lực:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính trên sư phụ, kính trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thưa trên sư phụ, sau khi được nghe cuộc điện thoại của sư phụ nhắc nhở về việc làm vô minh của con. Thì con thấy 1 cảm thọ buồn nó sanh khởi trong tâm, con nhìn lại nó con thấy có 1 cảm thọ buồn và con để ý vào cái tưởng và cái hành của mình. Vì qua nhiều lần con thấy cảm thọ khó chịu, buồn hay là cảm giác khó chịu thì cái hành, cái tưởng sẽ luôn luôn bảo vệ tự ngã. Nó sẽ cho mình suy nghĩ đó là đúng, “sư phụ chưa hiểu mình”. Con thấy suy nghĩ đó khởi lên và con nhìn nhận lại, thì con thấy cái sai đầu tiên, khi con thấy được nó, con không chạy theo suy nghĩ đó, không làm cho nó an tịnh, lắng chịu.
Mà con cố làm cho cảm giác đó dịu xuống, cảm giác buồn đó không xâm chiếm. Thì lúc đó trí tuệ mới thoát ra khỏi những cái suy nghĩ buồn, và nó phong tỏa. Thì lúc đó con nhìn vào thọ, tưởng, hành, con biết nó là ác ma, con không chạy theo, con cứ niệm an tịnh, lắng dịu. Tuy nó rất là mạnh, nhưng thì tầm được 5, 10 phút thì nó dịu lại. Và con nhìn nhận lại những việc làm của mình, và thấy sư phụ chỉ dạy rất là đúng. Vì thứ nhất là mình bản ngã, mình làm mà mình không có hỏi sư phụ. Sư phụ chỉ dạy 1 đường nhưng mình làm khác, thì mình phải báo cáo lại sư phụ hay là xin ý kiến sư phụ. Chứ mình làm không hỏi ý kiến sư phụ, thì dù việc đó có đúng hay sai đều là sai.
Cái thứ 2 là việc làm đó rất là nguy hiểm, cứ sư phụ nói 1 đường, mình tin vào cái suy nghĩ của mình, mình quá chấp vào cái suy nghĩ đó thì mình làm theo. Hôm nay thì mình sai 1 chút, nhưng càng ngày mình càng học lên, cái thức mình càng ngày càng nhiều lên, thì sự cãi lời nó càng ngày càng nhiều. Thì rất là nguy hiểm về sau này, nó sẽ đá văng mình ra khỏi vòng pháp. Như vậy thì lậu hoặc, bản ngã càng ngày nó sẽ càng tăng. Hôm nay nó cứ làm khác, nó cho suy nghĩ mình là đúng, ý kiến này là hay hơn cái sư phụ chỉ dạy, nó lợi ích hơn. Thì hàng ngày nó cứ nuôi như vậy, thì qua năm tháng rất là nguy hiểm.
Cho nên con quay lại chửi hành: “Mi làm không xin phép, không báo cái sư phụ thì mi đã sai rồi”. Ý hành nó cũng rất là oan cố, nó ngụy biện: “Mày làm như vậy tốt mà, vì hiệu quả công việc mà. Sư phụ chỉ dạy như vậy, nhưng thực tế có nhiều điều tốt hơn”. Con quay lại con chửi: “Làm không xin phép là sai, vì bản ngã, vô minh”. Và con quán tưởng lại lời dạy của hôm trưởng sư phụ chỉ dạy trên xe, thì con rất là tâm đắc. Lúc chia sẻ về tâm đắc tu học, thì khi con chia sẻ xong, thì con về nghe đi nghe lại để tìm ra lỗi của mình. Nhưng mà con nghe đi nghe lại không tìm ra lỗi, nhưng mà trên xe khi nghe được sư phụ chỉ dạy.
Qua lời nhắc của sư phụ, thì con quay lại thấy mình quá sai rồi. Nên con sốc là rất là buồn, vì mình cứ tin vào suy nghĩ của mình. Trước đây thì mình không biết nhận diện ngũ uẩn, thì mình tin vào suy nghĩ của mình là vô minh. Nhưng hiện nay biết nhìn nhận ngũ uẩn, xem lại thọ, tưởng, hành. Nhưng mà vẫn còn vô minh, nó vẫn qua mặt mình rất là tinh vi, nên con rất là sốc. Con chửi cái ý hành của mình: “Không có đúng sai gì cả, làm không xin phép là sai. Sư phụ nói phải nghe lời, mi không nghe lời là sai. Hôm nay bản ngã nhỏ, rồi ngày mai những việc lớn sẽ như thế nào, rồi sẽ giết chết đường tu của mình, rất là nguy hiểm.
Ngay từ nhỏ mà không dẹp, rồi bắt đầu càng lớn lên, đi theo tu nhiều năm cái thức mình biết thêm thì rất là nguy hiểm”. Con tác ý như vậy thì cảm thọ của con rất là dễ chịu, nó không có còn buồn nhiều. Nhưng mà dù sao cái bản ngã nó chấp, nó còn buồn 1 ít. Con thấy và con giữ nó, qua ngày hôm sau thì nó tan. Con cứ theo dõi nó miết, cảm giác buồn đó nó còn dính lại 1 chút. Con tác ý nhưng mà nó không có tan, nên con bám miết cái cảm thọ đó. Con tác ý miết: “Mi đúng sai cái gì?” Con cứ rình nó miết, qua ngày mai nó sẽ tan. Con biết cái khuyết của mình là dù có biết đúng, nhưng mà cái lậu hoặc nó chấp vào cái bản ngã này.
Nên là dù biết đó là đúng sai, nhưng bên trong sâu thẳm có chút gì đó nó chưa tới múc khó chịu nhưng mà nó gợn gợn. Và con nhìn sâu vào đó là do mình chấp vào thân kiến, chấp vào cái thân này. Mình còn yêu tự ngã rất là nhiều, mình biết sai mà sao vẫn khó chịu. Nếu như mình biết đúng, thì cái chấp này nó nhiều như thế nào. Con thấy cần phải tu tập là xả cái bản ngã này, và bớt chấp vào cái thân này, thì mọi việc nó sẽ tốt hơn. Dạ đó là thọ, tưởng, hành của con trong khi được sư phụ chỉ dạy. Con xin hết ạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
VII. Lỗi lớn nhất của mình
Rất là tốt, mình có lỗi rất là lớn: Vô minh, khát ái, chấp thủ, dục tham, bản ngã. Lúc nào mình không thấy cái lỗi đó, thì lúc đó mình không có tu được. Trừ khi nào lậu tận, thì lúc đó mới hết lỗi. Bây giờ bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình, bỏ sự nghiệp, bỏ những người thân thương, thân yêu hết, mà không bỏ được cái bản ngã. Vô tu học, mới cao đầu thôi, mà thầy dạy là chống đối. Không phải chống đối là ra, mà chống đối trong tâm, kêu cái này làm cái kia, nói mình làm hay hơn. Nếu mà mình không biết nhận diện ngũ uẩn, thì cái chuyện đó nó rất là bình thường phải không?
Cái này không có nói cá nhân đâu, mà đại đa số đều như vậy, cho nên không có tu thành tựu được. Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con, bỏ chồng, bỏ người yêu, bỏ bà con, cô bác, sự nghiệp, tài sản bỏ, nhưng mà cái bản ngã không bỏ. Cho nên tu đến chết thì cũng tu với cái bản ngã thôi à, soa hạ cái ngã, diệt cái ngã được. Tại sao mình không hạ, không diệt nó được? Tại vì mình không thấy nó là có lỗi. Trong khi không có cái lỗi gì xảy ra, mình đã thấy nó có lỗi rồi, chứ đừng nói tới lúc có lỗi mà được chỉ ra lỗi. Tức là mình không có chấp nhận học pháp, đó là cái câu trong Nikāya đó.
Lúc nào mình cũng nhìn thấy mình có lỗi hết, cái lỗi vô minh. Mình có vô mình không hay hết vô minh rồi? Còn tham ái, chấp thủ, dục, sân, bản ngã không? Vậy có lỗi không? Sao hỏi cái là nói: “Con không có lỗi gì đâu, mấy người kia lỗi chứ con không có lỗi gì hết á”. Nhiêu đó tức là mình mù rồi, mình đâu có tâm tu gì đâu. Nội cái tâm đó thôi là khỏi tu gì hết, giữ cái tâm đó là không tu gì nữa hết, tâm đó là tâm ngu. Cho nên người nhận diện ngũ uẩn là lúc nào cũng an trú trong tàm quý là vậy đó. Tàm quý là thấy mình có lỗi, xấu hổ, lo lắng và sợ hãi, thì đó là cái tâm của bậc hiền trí.
Thí dụ như hồi nãy có quý Phật tử mới trình bày đó: “Bây giờ là con mới biết là con chưa có thương cha mẹ nhiều”, phải không? Khi mình hiểu ra là mình mới biết, là lúc trước mình như vậy là chưa có tốt. “Bây giờ con mới biết là mình còn sân nhiều lắm, con bản ngã nhiều lắm”, thì cái đó là sự tu tiến đó. Cho nên trong dòng pháp này càng thấy rõ mình nhiều chừng nào, sâu chừng nào, đầy đủ những phương diện, khía cạnh, góc độ chừng nào, thì cái trí tuệ mình càng thâm sâu chừng đó. Còn không thấy lỗi của mình là khỏi cần tu gì hết, không có vô được dòng pháp này đâu.
Lúc nào mình cũng thấy mình còn vô minh, cho nên mình thấy vậy mà có ai chửi vô mặt mình: “Cô ngu quá à”, thì: “Dạ đúng rồi, con sám hối lúc nào con cũng thấy con vô minh nó nặng hơn ngu”. Thì với một nội tâm sửa soạn, chuẩn bị như vậy, cho nên ở ngoài có chạm vô cũng rất là bình thường, mà rất là ngon hiền nữa. Chứ nếu không có chuẩn bị cái tâm đó, mà người ta chửi vậy thì sao? Sân liền, chúng ta thấy không? Rồi bây giờ có người nói: “Uả sao thầy tu mà thầy còn tham quá vậy?” “Dạ đúng rồi, con thấy con xấu hổ lắm, con còn tham”. Nếu mình không có nội tâm như vậy thì làm sao mình có được sự từ nhẫn, kham nhẫn, lắng nghe, hiền dịu như vậy được.
Chúng ta thấy rõ chỗ này không? Nói: “Sao cô tu mà cô còn sân si dữ vậy?” “Dạ đúng rồi, con xấu hổ lắm thưa cô. Cái sân của con còn nhiều lắm, con đang ráng cố gắng khắc phục”, thì như vậy mới tu được. Còn cái này mình phạm lỗi, mà sư phụ kêu mình chỉ lỗi: “Con đâu có lỗi gì đâu, mấy người kia không à”, thì như vậy tu cái gì, thôi đừng tu nữa. Cái bí quyết của sự tu trong dòng pháp này, là luôn luôn thấy lỗi của mình. Cũng như buổi nghe pháp đầu tiên cô Hải Huệ phải không? Cô mới phát hiện ra khi mà cô lạy đại chúng diệt ngã, cô trình bày: “Tới bây giờ cô phát hiện ra được cái bản ngã, là cái quan trong nhất cần phải bỏ trước”.
Đó là trí tuệ khai mở đó, mình quên, mình không nhớ mấy này thì tu cái gì. Tu là tu với dục ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Những cái đó nó thường xuyên, triền miên, đi theo mình miên man, tùy miên mà. Mà mình còn không thấy, mình lo nhìn thấy cái ở ngoài không à. Kêu cho tới nơi, chỉ cho tới chỗ còn không chịu nhận. Đó là sư phụ à, còn nếu người ngang hàng, Phật tử thì lúc đó không biết làm sao. Cái bậc tôn kính của mình đó, mà trong tâm mình còn chống đối, ngoài miệng mình còn chống đối. Cho nên con thưa các Ngài là con không sư phụ ai, không thầy ai hết, chỉ giúp đỡ cho những người cần giúp đỡ thôi.
Chưa từng nghĩ mình là thầy của ai, sư phụ của ai hết, con biết thân của con. Bây giờ rất là khó nghe, khó bảo, khó dạy, khó tu, khó học. Cái tâm chúng sanh bây nó cang cường, cứng cỏi, ương ngạnh. Trừ những bậc trí, hiền thiện chịu lắng nghe, chịu nhìn lại, dốc hết tất cả tấm lòng thì mới có thể tu được cái pháp này. Chúng ta thấy đó là những chuyện hết sức bình thường, chưa có rầy la, quở mắng gì hết mà cái tâm mình đã vậy rồi. Mình phải mệt mỏi với nó mấy ngày trời phải không? Chứ đừng nói chi là vu khống thêm cái gì đó coi, chắc chửi lại, đánh lại luôn quá à, có cái tâm ác nó như vậy đó, còn không thôi bỏ đải, quải đải đi xuống núi.
Khó tu không phải là cái pháp, mà khó tu chính là cái tâm ương ngạnh, bản ngã, vô minh, si mê của chúng ta. Làm cho mình tu không được, cho nên chúng ta phải luôn luôn thấy mình có lỗi. Lỗi vì mình vô minh, mình không thấy ngũ uẩn. Lỗi vì mình không thấy tham sân si của mình vận hành, lỗi vì không thấy dục ái của mình nó đang khống chế, hoành hành bá đạo, đè đầu cưỡi cổ mình. Lỗi vì mình không thấy cái bản ngã nó đang phình trương to lớn, bảo vệ, che chắn, bảo bọc, lỗi là lỗi đó đó. Không ai đụng tới mà nó còn đang vận hành, hoạt động trong đó, huống chi là có người đụng tới nó.
Thì những cái này là những cái sâu xa, các vị mới ngồi nghe được bao nhiêu thì nghe. Mấy vị mới lên chắc cũng không hiểu đâu, con quái vật, thú vật, xúc vật, yêu tinh ở trong tâm mình. Mình không có pháp nhãn mình không nhìn ra được, mình chưa có biết được độ ác độc của nó như thế nào. Cái độ ma mãnh, tinh rãnh, quỷ quái, xảo quyệt của cái tâm mình như thế nào. Về nghe lại bài “Sự Xảo Quyệt Của Tâm”, trong “Sám hối diệt ngã”, Trong bài “Xả Vô Lượng Tâm” cũng nó nói vậy, những sự xảo quyệt của tâm, bậc Thánh mới nhìn ra được cái này. Nhìn ra được cái tâm mình sợ, xấu hổ, tàm quý lắm.
Mình không nhìn ra được cái tâm mình, mình sống nhục lắm, mình sống mình kênh kiệu, vênh váo, vỗ ngực xưng tên lắm.
“Ta xoay tâm nhìn lại
Những tháng ngày vừa qua
Những gì ta đã sống
Là những mối sầu lo
Lo đủ thứ hết còn chưa đủ
Lại còn thêm hận thù
Những người đã đụng đến
Bản ngã này của ta”
Mình lo cơm, áo, gạo, tiền, sanh, già, bệnh, chết, đủ kiểu lo lắng như vậy còn chưa đủ nữa. Mình còn thêm hận thù, những người nào mà đụng đến cái bản ngã của ta, “dám đụng tới ta hả? Ta là thượng đế mà dám dụng tới ta hả?”
“Ta quán thù những kẻ
Sống với ta không tốt
Ta căm giận những kẻ
Khinh rẻ, xem thường ta
Ta nuôi dưỡng, ấp ủ
Những bực tức, hận thù
Ta khư khư giữ chặt
Những nhỏ nhặt, hơn thua”
Một ánh mắt, 1 lời nói thôi, 1 chút xíu hành động thôi, chẳng hạn như cái tô, cái chén mình để mạnh thôi. Mà về 1 tuần lễ cũng chưa quên nữa, “ta khư khư giữ chặt, những nhỏ nhặt hơn thua”. Tại vì cái tâm đó nó không có được tu tập xả, là 1 cái tâm chấp thủ, nắm giữ, nhỏ hẹp, ngu mê, ngu si.
“Ta sống trong bực tức
Ta sống trong buồn phiền
Để rồi ta chìm lún
Trong hận thù khổ đau”
Ta hành hạ ta như vậy đó, ta ngồi lại là ta nhắc những chuyện người này làm khổ ta, người nọ hành hạ ta, người kia khinh thường ta. Những hình ảnh, cảm thọ, suy nghĩ đó nó chồng chất. Lâu lâu ta ôn lại, ta ngồi, ta tưởng, ta nhớ lại, ta suy nghĩ lại, ta tự giày xéo bản thân ta. Ta làm cho ta ray rứt, bực bội, bực tức, khổ đau. Ta mang 1 chứng bệnh trầm kha trong nội tâm, 1 cái ung thư giai đoạn cuối trong tâm ta.
“Tâm ta bao đau khổ
Bao dằn xé bên trong
Tâm ta bao uất hận
Bao oán giận bên trong
Ta thật là đáng thương”
Những cái chữ này ta thiền quán, tâm ta sao tội nghiệp quá, tội nghiệp cái tâm vô minh, ngu si, mê muội, nắm giữ, chấp thủ, bảo vệ cái bản ngã ác độc, ngu si, dại khờ, nhỏ mọn, nhỏ hẹp, nhỏ nhít, nhỏ nhặt, nhỏ nhoi này. Nó dằn xé ta, nó làm bao nhiêu những uất hận, những oán hận ở trong này. Nó bực tức, buồn phiền, hận thù, khổ đau. Tâm như vậy đó mà không thấy tâm có bệnh, tâm vậy đó mà không thấy tâm có lỗi, cứ nhìn lỗi người ta không à.
“Tâm ta sao tội quá
Ôi quá nặng trọng tâm
Sao tâm trong bỏ bớt
Để cho lòng trống không?
Sao lòng ta nặng quá
Như xe chở quá nhiều
Như xe chở quá tải
Xe ơi sao tội quá
Xả bớt hàng đi xe.
Ở đời bao nhiêu thứ
Thứ nào cũng ôm vào
Tâm giờ sao nặng quá
Ta xả bớt đi tâm.
Vui buồn nào cũng cất
Thương ghét nào cũng ôm
Hơn thua nào cũng giật
Được mất nào cũng giành.
Khen chê nào cũng nhớ
Vinh nhục nào cũng tranh
Oán thù càng giữ chặt
Uất hận càng ghi sâu.
Ta nặng vì tham đắm
Lại còn thêm hận thù
Tâm ta bị chìm sâu
Trong vực thẳm khổ đau.
Cái tâm như vậy mà không thấy
Cái tâm tâm như vậy mà không nhìn
Cái tâm như vậy mà không biết
Cái tâm như vậy mà không hiểu.
Ta tham lam ích kỹ
Ta cố chấp hẹp hòi
Ta kiêu căng nông nổi
Ta tự đại tự cao.
Ta vươn cao bản ngã
Ta phụng dưỡng bản thân
Ta sống trong ích kỹ
Ta bỏ mặc người thân.
Ta bất cần phải quấy
Ta hành động theo mình
Hành động theo cảm tính
Theo lòng tham, sân, si.
Ta nghi ngờ việc thiện
Ta hà tiện việc lành
Ta nhanh tay việc ác
Ta nhiệt tình việc tà gian.
Ta che đậy cái xấu
Ta giấu lỗi của mình
Ta biện minh xảo luận
Ta tập thói quanh co.
Ta hời hợt phán xét
Ta khen mình chê người
Ta buồn vui liên tục
Ta thương giận lung tung.
Ta lăn xăn dao động
Ta phục tùng tham sân
Ta ghanh ghét tất đố
Ta tranh giành hơn thua.
Ta gây thù trả oán
Ta hại những mạng bao loài
Ta vì không hiểu biết
Ta vì bởi ám si
Đã tạo thêm đau khổ
Cho hữu tình chúng sanh.
Vì ngu si thiêu trí
Vì không hiểu vô thường
Vì không rành nhân quả
Ta hành động ngu si.
Vì tâm chị u ám
Ta làm khổ bao loài
Nhưng ta lại không biết
Bao loài khổ vì ta.
Làm khổ biết bào nhiều người, mà ngu si, mê muội, si ám không biết gì hết. Làm khổ cho không biết bao nhiêu người, mà vãn trơ trơ ra đó “tôi đâu có lỗi gì đâu, tôi đâu có tội gì đâu, tôi đâu có sai gì đâu”, si ám, vô minh, mù lòa, điên loạn.
“Có khi ta cũng biết
Ta làm khổ chúng sanh
Nhưng vì tâm u ám
Ta không dừng được ta.”
Cái này là sơ lược cho ta thấy cái tâm, cái lỗi của mình sơ lược bao nhiêu đó đó. Cho nên người trí, người sáng mắt, người đã mở mắt rồi, lúc nào người ta cũng thấy có lỗi hết. Lúc nào người ta cũng sống trong sự rụt rè, e dè, hổ thẹn, cúi đầu và sợ hãi những ác nghiệp. Còn kẻ vô mình, mù lòa, điên loạn, ngu si, kênh kiệu, hống hách, hách dịch, ngạo mạng, vênh váo, kiêu căng, vươn cao ngọn cờ ngã mạng lên để đi xuống địa ngục, ưỡn ngực lên để làm súc sanh. Đáng thương lắm, mình phải lấy đề tài, đề mục “Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh”, quán chiếu hằng ngày.
Sau khi cái mặt này không còn nữa, thì là cái mặt của thú vật, không còn mang cái mặt người nữa, nếu mà giữ những cái tâm như vậy. Cho nên vì sao mình tu cái tâm hiền thiện, ngọt ngào, nhu hòa, nhu nhuyến, mềm mại, dễ sử dụng, khiêm cung, khiêm hạ. Cái tâm dập đầu cúi lạy, đem cái đầu mình đặt xuống chân của người ta. Để mình diệt những cái tâm ác độc, súc vật, súc sanh, bất hiếu, bất kính, ngổ nghịch này nè. Chỉ có bậc Chánh đẳng chánh giác, đức Như Lai, các bậc Thánh đã mở con mắt trí tuệ rồi, bậc đạo sư nhìn ra được những cái đó.
Các Ngài thương chúng ta vô hạn, bằng tất cả tấm lòng, trái tim, tình thương để nhắc nhở cho mình biết, cái hiện trạng nội tâm mình bây giờ nó như vậy đó. Tại sao mình không thấy? Tại vì do mình hướng ngoại sao mình thấy. Đã mù rồi còn hướng ngoại nữa, chạy rong ngoài đường suốt luôn làm sao mình thấy. Sống trong vô minh, mù lòa, điên loạn, hôn mê, si ám, ngu muội, dại khờ. Cho nên các Ngài thương, thương không có thể dùng từ nào mà nói được. Bây giờ mình làm cha mẹ, con mình 1, 2 vực thẳm trước mặt mà nó cứ lao đi do nó mù. Mà nhìn kêu, mình kéo cỡ nào nó cũng không chịu nghe hết.
Mình làm cha mẹ mà con mình như vậy đó, mình thấy mình thương cỡ nào. Kêu nó không nghe, nó cứ lao xuống vực thẳm vậy đó, kéo lại nó cũng không chịu nữa, nó giật tay lại để nó lao xuống vực thẳm. Nó đẩy mình ra để nó nhào xuống cái hố than hừng, thì mình nghĩ tâm thương của các bậc Thánh là như thế nào đối với chúng sanh. Cho nên mình phải thương mình, mình phải thương mình thật nhiều. Mình không thương mình thì không ai cứu mình được hết, mình còn sanh tử dài dài, hoài hoài.
Mình còn bao nhiêu dòng nước mắt tận cùng thương đau, máu sẽ đổ xuống, nước mắt sẽ chảy ra, sanh mạng mình còn chồng chất, cái thây này như núi Chúa, Himalaya, Tuyết Sơn. Còn sống chết dài dài, hoài hoài, còn hơn thua, bản ngã, còn tranh đấu, còn ương ngạnh, cứng đầu, ngã mạn, vênh váo, nghênh ngang, kiêu ngạo tiếp tục dài dài hoài. Còn chui vô những cái thân giòi, chuột, rắn, heo, trâu, gà, vịt, bò, chó, ngựa. Còn chui vô những cái thân cô hồn, quỷ đói, lang thang, vất vơ vất vưởn. Rồi xuống địa ngục, ôm cột đồng cháy đỏ, trầm mình trong chảo dầu sôi bất hiếu, ngổ nghịch, ác độc.
Còn đau khổ dài dài, nếu mình không thấy được thật sự bộ mặt của cái tâm đầy giẫy bất thiện pháp, đầy giẫy những cái sú uế bẩn thỉu, hèn hạ này. Người biết tu, người đã nhìn thấy rồi người ta đi không kịp, người ta chạy cho lẹ, chạy ra khỏi thế gian này. Chạy ra khỏi những cái sân, si, dục, ái, vô minh này. Chạy ra khỏi những cái tâm hung dữ, hung hăng, hung bạo, hung tàn này. Người ta chạy ra khỏi, người ta bỏ lẹ, bỏ nhanh, thoát mau, thoát lẹ, thoát xa chốn này. Chỉ những kẻ mù, những kẻ không có nhận thức, thì mới lòng vòng trong này để hơn thua, giành giật, tranh đấu, ghanh đua. Người ngu, người vô minh thì mới như vậy thôi.
Để cho những cảm thọ này nó này ngấm thật sâu vào tâm của mình, phải nhớ thật kỹ cái lỗi nặng nhất của mình là vô minh, khát ái, chấp thủ, bản ngã. Để mình có sự nổ lực, cố gắng, Đức Phật nói để nó khởi lên một cái ước muốn, 1 sự tinh cần, tinh tấn, nỗ lực đoạn tận tất cả các ác bất thiện pháp đó. Qua sức mạnh của tinh tấn đó, khởi lên 1 ước muốn sắc bén, mãnh liệt, quyết tử. Để tu, để vượt thoát ra khỏi cái hôn ám, ngu si, đầy bất an và tai họa này. Cái quả cầu lửa này đầy giẫy những cái thân bất tịnh, hôi dơ, hôn ám. Có cái gì trong đây?
Thương mình thật là nhiều, lo cho mình thật là nhiều. Mình chưa lo được cho mình, đừng có mong lo cho ai hết trơn, cứ lo cho bản thân mình đi.
“Thương đời quờ quạng giữa trời đêm
Quặn lòng nhìn thế gian chìm đắm
Ngày đêm bao phủ tâm nhân thế
Khống chế cuộc đời trong dục mê.
Quặn lòng nhìn bóng tối vô minh
Nước mắt bên trong thầm lặng chảy
Đắng cay, bất lực “pháp mạt rồi!”
Tôi biết mình chỉ là đom đóm
Không làm sao tỏa sáng trần gian
Nên chỉ ngậm ngùi trong thương xót
Thương đời quờ quặng giữa trời đêm.
Tôi thấy lòng mình quá xót xa
Thương đời trong biển cả mênh mông
Mịt mù, chìm đắm, trôi dạt
Trong dục ái, sân, si, vô minh, bản ngã
Tử sanh, sanh tử không lối thoát
Tôi thấy lòng mình quá xót xa.
Ngậm ngùi xa Phật mấy ngàn năm
Lòng nhắc nhở lòng không được khóc
Thương đời nhưng lực bất tòng tâm.
Thôi đến lúc rồi tôi phải đi
Dặn người Thánh đạo chớ kinh khi
Đừng vì si ám mà từ bỏ
Tám chánh, con đường thoát khổ đau.”
Mời sư cô phía sau sư cô Tuệ Quý, chia sẻ cảm thọ của mình trong giờ phút này.
VIII. Phật tử trình pháp 3
Phật tử 8:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ lúc này khi sư phụ nói những điều đó, tâm con rất là xấu hổ. Vì lỗi của mình không phải là 1 kiếp này, mà còn nhiều đời, nhiều kiếp đã chồng chất lên. Ngay trong thân xác của mình cũng có lỗi, mà mình không nhìn thấy. Kể cả những khi ăn, đi, đứng, nằm, ngồi, trong những oai nghi đó điều đó lỗi nhưng mình không nhìn nhận. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”