Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Biên tập - Thiền Quán - Tất cả đều đang bốc cháy

2026-03-03 00:55:30
Thiền Quán

TẤT CẢ ĐỀU ĐANG BỐC CHÁY

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tất cả đang bốc cháy PAGEREF _Toc70580171 \h 1

II. Quán thân bất tịnh, trống không PAGEREF _Toc70580172 \h 2

III. Cấu nhiễm nội tâm PAGEREF _Toc70580173 \h 3

IV. Tất cả là mùa lòa PAGEREF _Toc70580174 \h 3

VI. Nhàm chán, ly tham PAGEREF _Toc70580175 \h 5

I. Tất cả đang bốc cháy

Kính thưa các vị, tất cả chúng ta đều đang bị bốc cháy. Chúng ta đang bị bốc cháy bởi ngọn lửa của vô thường. Thân thể này sẽ già nua, bệnh tật rồi chết đi. Những ngôi nhà đẹp đẽ cũng lụi tàn, những vương quốc to lớn cũng sẽ suy vong, những gì chúng ta đắm đuối say mê rồi cũng tàn hoại. Vì vậy khi nhìn thấy một ngọn lửa hãy nhìn thấy tất cả chúng sanh đang bị bốc cháy. Này các vị, tham là ngọn lửa đang thiêu đốt tất cả chúng sanh. Sân hận, tức giận là ngọn lửa đang thiêu đốt tất cả chúng sanh. Si mê, vô minh là ngọn lửa đang thiêu đốt tất cả hữu tình. Vì tham – sân – si mà chúng ta đã tạo ra vô số ác nghiệp để mãi mãi bị ràng buộc trong dòng luân hồi vô tận này.

Chúng ta hãy nhìn con mắt này đang bị bốc cháy, các hình sắc, tài sản, vật chất chúng ta thấy đang bị bốc cháy, những cảm giác tham muốn, nóng giận, yêu ghét, sân hận đang bốc cháy ngùn ngụt trên cuộc đời này, trong thân tâm của chúng ta.

Lỗ tai này đang bị bốc cháy, bốc cháy bởi những âm thanh của tham dục, của tức giận, của sự hơn thua, thị phi, nhân ngã.

Mũi, lưỡi này đang bị bốc cháy bởi những lời nói ganh tị, đố kỵ, ta đây, nhân ngã, thị phi, tranh đấu, tranh giành, tranh chiến lẫn nhau.

Miệng này đang bốc cháy bởi những lời nói dối, thuê dệt, đâm thọc, nói đôi chiều. Lưỡi, đang bốc cháy bởi những món ăn ngon dở, những hương vị, những cảm giác ham muốn.

Thân thể này đang bốc cháy, bốc cháy trong từng ánh nhìn, lời nói, hành động, từng cử chỉ, từng bước đi, những sự thúc giục của lòng tham muốn. Thân xác này đang bị bốc cháy dữ dội, trong những gì nó tiếp xúc, chỉ với một ánh nhìn là một người có thể nằm xuống, một lời nói có thể xảy ra án mạng, tù tội, tử hình, chung thân. Một tiếng hát karaoke cũng có thể lấy đi sinh mạng của hàng xóm, tất cả đều đang bốc cháy.

Chúng ta đang bị đốt thiêu bởi những ngọn lửa trong đôi mắt, trong ánh nhìn, trong các sắc, trong cảm giác sanh khởi lên khi mắt tiếp xúc với các sắc, bị thiêu đốt trong sự đẹp, xấu, ưa, ghét... Thiêu đốt bởi những ngọn lửa trong đôi tai của, trong những âm thanh, lời nói, những ngọn lửa sanh khởi khi tai tiếp xúc với các tiếng. Nhiều ngọn lửa đang bao quanh chúng ta, bao trùm chúng ta, những ngọn lửa của lòng tham dục, sân hận, ác độc, ác tham, gian ác, tàn độc, làm đau khổ cho chính mình, làm đau khổ cho những người thân thương nhất, ân nghĩa nhất của ta.

Hằng ngày, vô số ngọn lửa đang bốc cháy trên cuộc đời này, vô số ngọn lửa đang bốc cháy bởi những cảm giác trong nội tâm của chúng ta. Vô số những lòng dục tham, sân hận, gắt gỏng, cau có, cộc cằn, gay cú. Suốt cuộc đời chúng ta bị thiêu đốt, đốt cháy bởi những ngọn lửa trong, ngoài để chúng ta phải chạy, phải tìm, kiếm, phải đòi hỏi, phải thèm khát.

II. Quán thân bất tịnh, trống không

Thật là đau khổ cho chúng ta, bị đốt thiêu trong những ngọn lửa này, thật đáng thương cho chúng ta phải sống trong những ngọn lửa bừng cháy đỏ rực như vậy. Bao nhiêu ngọn lửa từ bên trong lẫn bên ngoài đang đốt cháy chúng ta, ngọn lửa của vô thường, khổ đau, phiền não, vô ngã, trống rỗng, trống không, trống trơn trên cuộc đời này.

Chúng ta hãy nhìn thật sâu sắc vào bản chất của tấm thân già nua và tật bệnh này. Con mắt này bao nhiêu chứng bệnh? Lỗ tai này bao nhiêu chứng bệnh? Lỗ mũi, miệng, thân này có thể phát sinh bao nhiêu thứ bệnh tật? Khắp thân này, tại bất cứ nơi đâu, bộ phận nào cũng có thể trở thành hang ổ của tật bệnh của viêm nhiễm, ung nhọt, đau khổ.

Ngày nay, một tiếng ho thôi cũng khiến cho người ta hoảng loạn, lo lắng và sợ hãi, đại thảm họa toàn cầu, các biến thể của vi rút mỗi ngày càng phát triển, tất cả nhân loại phải sống trong sự lo toan, sợ hãi, bệnh hoạn. Cùng với đó là tai nạn, thiên tai đang rình rập ở khắp mọi nơi, bất cứ nơi nào, ở đâu.

Hãy nhìn thật sâu sắc vào cuộc sống này, vào thân xác vô thường này. Con mắt này chảy ra ghèn, nước mắt. Tai này có rái tai. Mũi này có gỉ mũi. Miệng này chảy ra nước miếng. Thân này thải ra mồ hôi, phân và nước tiểu, những thứ cần lập tức dội rửa, tống khứ. Hãy nhìn vào sắc thân này, vào ung nhọt chín lỗ này, ri chảy ra những gì, chắc chắn là bất tịnh rỉ chảy, nhàm chán rỉ chảy, hôi dơ rỉ chảy, tanh hôi, bẩn thỉu rỉ chảy. Tanh hôi, nhơ nhớp là thân này, bất tịnh, không sạch sẽ là thân này, phân nước tiểu là thân này, máu mủ, phèo phổi, gan ruột là thân này, chất chứa đầy những tật bệnh, lo toan và sầu khổ.

Quý vị hãy nhìn thật sâu sắc bản chất của tấm thân mà mình đang mang vác đây là một gánh nặng. Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, tỳ, phế, thận, mủ, máu, phân và nước tiểu, đờm… đều là bất tịnh, không sạch sẽ. Tất cả chúng ta dành cả một cuộc đời này để lo lắng, chăm sóc, yêu thương, nâng niu, chiều chuộng, tô điểm, điểm trang, trang sức, luyến ái, chấp thủ, say mê, đắm đuối. Kết quả mang lại là tật bệnh, đột quỵ, ung thư, tai biến, thân bất toại, ung thư phổi, ung thư ruột, ung thư gan, ung thư máu, ung thư não, ung thư vòm họng, ung thư bao tử…

Nếu có dịp, chúng ta hãy đến thăm các bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Từ Dũ… để nhìn thấu sự thật của đời sống này. Hãy đễn các trại tâm thần, nhà thương, những bệnh viện, lò thiêu, nghĩa trang để nhìn sự kết thúc của đời sống này. Nhín thấy những giọt nước mắt thống khổ, sự phân chia, ly biệt khi kiếp sống này kết thúc.

III. Cấu nhiễm nội tâm

Không dừng lại ở đó, bên trong nội tâm này là bao nhiêu dục vọng, tham muốn, thèm khát, đòi hỏi, khát khao, bao nhiêu sự truy đuổi, truy tầm, truy cầu, thúc giục, chạy tìm, tham muốn, tham lam, tham dục, tham ái, tham ăn, tham ngủ, tham chơi, tham nói, tham thể hiện, tham cãi, tham gây, tham đắm, tham chiến đấu. Bao nhiêu ngọn lửa đang đốt, đang bao vây chúng ta thưa quý vị, bao nhiêu những ngọn lửa sân hận, tức giận, bực tức, bực bội, bực dọc bừng cháy, thiêu rụi và hủy hoại tất cả những tình thân thương nhất trong cuộc đời của ta: vợ chồng, cha mẹ, anh em, chị em, thầy trò, huynh đệ, tỷ muội. Những cảm giác tham lam, sân hận, tức giận đó hừng hực, bốc lên, đốt cháy, thiêu đốt tất cả chúng ta, thiêu rụi tất cả chúng sanh hữu tình trên toàn thế giới này.

IV. Tất cả là mùa lòa

Thật đau khổ cho chúng ta, thật đáng thương cho chúng ta, thật phiền não cho chúng ta không nhìn thấy.

Thế Tôn từng dạy rằng:

“- Tất cả, này các Tỷ-kheo, là mù lòa. Và này các Tỷ-kheo, cái gì mù lòa?

Mắt, này các Tỷ-kheo, là mù lòa. Các sắc là mù lòa. Nhãn thức là mù lòa. Nhãn xúc là mù lòa. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy là mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? Ta nói rằng mù lòa bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não... Tai... Mũi...

Lưỡi là mù lòa. Các vị là mù lòa. Thiệt thức là mù lòa. Thiệt xúc là mù lòa. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? Ta nói rằng mù lòa bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não.

Thân là mù lòa...

Ý là mù lòa. Các pháp là mù lòa. Ý thức là mù lòa. Ý xúc là mù lòa. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy là mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? Ta nói rằng mù lòa bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não.”

(Tương Ưng bộ kinh Tập IV. Thiên sáu xứ, Chương I. Tương ưng sáu xứ, III. Phẩm Tất cả, Bài kinh Mù lòa)

“Này các Tỳ-kheo, con mắt này là mù lòa” các hình sắc là mù lòa, những cảm giác khi con mắt này tiếp xúc, nhìn thấy sanh khởi lên tham và sân hận thì những cảm giác đó là mù lòa. Lỗ tai này là mù lòa, những âm thanh là mù lòa, những cảm giác khi lỗ tai tiếp xúc sanh khởi lên tức giận, sân hận, say mê, điên đảo, đắm đuối là mù lòa. Mũi này, miệng này là mù lòa. Hương vị này khi chúng ta tiếp xúc là mù lòa, những cảm giác sanh khởi lên ưa hay ghét, thích hay không thương ghét, tham, sân là mù lòa, tất cả là mù lòa.

“Này các Tỳ-kheo, thân này là mù lòa”, những thứ thân này tiếp xúc là mù lòa, những đụng chạm, những cảm giác sanh khởi khi thân này tiếp xúc là mù lòa. Dục, tham, ái, sân hận, si mê, bản ngã, ta đây, hơn thua, ganh tị, đố kị là mù lòa và bốc cháy, toàn thể thế giới này.

Nững cảm giác của bản ngã, những cảm giác của một cái tôi, cái ta, của hơn thua, nhân ngã, bỉ thử, cao thấp, đúng sai, của giành phần hơn phần thắng đều là mù lòa, chúng đang thiêu đốt khắp tất cả hành tinh này, thật thương xót cho chúng ta.

Kính thưa quý Tăng Ni, Phật tử, người đáng thương nhất trên cuộc đời này chính là chúng ta, vì chúng ta bị mù lòa, bị bốc cháy. Thế giới này đang bị bốc cháy, đang bị thiêu đốt, hành tinh này đang bốc cháy với những dục vọng, tham muốn, thèm khát, đói khát, khao khát, khát ái đấy quý vị. Quý vị xem tin tức hằng ngày đều là đâm, chém, giết, giựt, giành, hãm hiếp, thuốc độc, tự vẫn, treo cổ, nhảy lầu, kiện tụng, giết hại, phân xác, chặt xác, con giết mẹ, giết cha, vợ giết chồng, bạn bè phân xác với nhau, giật điện thoại rồi lại lôi người ta năm trăm mét, đẻ con ra rồi vứt bỏ lại trong đống rác, con ngáo đá giết mẹ ruột, cha ruột, anh em vì mấy tấc đất giết hết bốn năm mạng người.

Thế giới này đang bốc cháy, bốc cháy một cách mãnh liệt và dữ dội, ác tham, tham dục đốt cháy hết tất cả đạo đức, luân thường, lễ nghĩa, ân nghĩa, hiếu thảo, tất cả đều đang đốt cháy và hủy diệt. Ngọn lửa của bản ngã đốt cháy vợ chồng với nhau, phải không nhìn mặt nhau, sân hận với nhau, ly thân, ly dị, thậm chí giết nhau, đưa nhau ra tòa, kiện tụng nhau. Những bản ngã ác độc này giết người, cảm giác của cái tôi cái ta này, cống cao, ngã mạn, dương dương tự đắc, khen mình, chê người đã giết chết hết tất cả hữu tình chúng sanh. Tất cả những ngọn lửa đang bốc cháy, phừng cháy, rực cháy đang thiêu đốt hết khắp vũ trụ này.

VI. Nhàm chán, ly tham

“9) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; vị ấy nhàm chán cảm thọ ấy. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát.”

(Tương Ưng bộ kinh Tập IV. Thiên sáu xứ, Chương I. Tương ưng sáu xứ, III. Phẩm Tất cả, Bài kinh Mù lòa)

Này các vị, thấy vậy, vị đệ tử Phật hãy nhàm chán, nhàm chán với con mắt này, con mắt bệnh hoạn này, con mắt tạo ra ác nghiệp này, con mắt nhìn để hơn thua, sân hận này. Hãy nhàm chán với lỗ tai, với âm thanh, với những cảm giác sân hận, nhân ngã

Hãy nhàm chán với thân xác vô thường, bất tịnh, bệnh hoạn, thân tạo ra bao nhiêu những thứ ác nghiệp, hãy nhàm chán, không ưa thích, không tham nữa.

Hãy chấm dứt đời sống tham dục, si mê, bản ngã này, không ưa thích, không hoan hỷ, không an trú, không đắm trước, không chấp thủ trong đây nữa, hãy nhàm chán. Hãy xa rời, viễn ly, ly tham, chấp dứt, đoạn diệt, từ bỏ những cảm giác tham, sân, si bản ngã đó đi, hãy nhàm chán.

Mỗi lần sanh khởi sân hận lên là “Ta nhàm chán ngươi quá rồi!” mỗi khi sanh khởi cảm giác hơn thua là “Ta nhàm chán ngươi quá rồi hỡi cảm giác sân hận này! Ngươi hãy tan biến đi, hãy tan diệt hoàn toàn trong thân tâm ta đi, thành mây, thành khói, thành hư không đi. Ngươi đã thiêu đốt ta vô lượng vô biên kiếp rồi, ta đau khổ như vậy là vừa đủ rồi, ta bị đốt cháy như vậy là vừa đủ rồi. Ngươi hủy hoại ta như vậy là vừa đủ rồi. Ngươi hãy tan biến hoàn toàn trong thân tâm của ta đi, hỡi cảm giác sân hận, bản ngã ngu si này, ngươi hãy hoàn toàn tan biến, dập tắt, diệt tận đi, đừng bao giờ sanh khởi trong tương lai nữa.”

Nhàm chán, ly tham, không ưa thích nữa và muốn chấm dứt những cảm giác ham muốn, đòi hỏi, khao khát, thèm thuồng, khát ái, truy đuổi, hãy nhàm chán nó. Khi nó sanh khởi lên phải tự nhủ “Ta nhàm chán ngươi quá rồi. Ngươi đừng xúi giục ta nữa, ta mệt mỏi, ngao ngán, ê chề, gớm ghê, chán chê với ngươi lắm rồi. Ngươi hãy tan biến hoàn toàn khỏi thân tâm của ta đi, hỡi này cái cảm giác tham dục, si mê, điên đảo kia, ngươi hãy tan biến hoàn toàn đi, thành mây, thành khói, thành hư không đi, để cho ta được bình an, được lắng dịu, được tịch tịnh.”

Đức Phật dạy rằng:

Này các vị, ai có thể dập tắt được ngọn lửa tham dục, sân hận và si mê trong chính nội tâm của mình thì người ấy mới là người chiến thắng đích thực. Này các vị, ai có thể dập tắt hoàn toàn ngọn lửa tham dục, ngọn lửa sân hận, ngọn lửa si mê và bản ngã trong chính nội tâm của mình, người ấy mới thật sự là bậc chiến thắng đích thực. Ai có thể dập tắt được ngọn lửa tham muốn, nóng giận, ngọn lửa si mê, ngọn lửa ta đây của bản ngã trong chính nội tâm của mình, đó là người chiến thắng thật sự. Khi nhìn một ngọn lửa, chúng ta hãy nhớ đến nội tâm của mình đang bị thiêu đốt bởi tham, sân, si.

Này các Tỳ-kheo, lửa sẽ bốc lên, nước sẽ chảy xuống, chẳng có ngọn lửa nào đưa ta lên trời nếu ta không làm những thiện nghiệp, chẳng có dòng nước nào đưa ta đi xuống nếu ta không làm những việc ác. Vì vậy, chúng ta cần phải sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, cũng như cần phải biết góp nhặt từng chút những điều thiện lành, cần phải nỗ lực tu hành để dập tắt những ngọn lửa của tham, sân, si. Cần phải nỗ lực tinh tấn, kiên trì, bền vững để dập tắt hết tất cả những ngọn lửa đã thiêu đốt chúng ta. Thiền định là con đường đưa chúng sanh vượt lên sự loạn động, thấp hèn của tâm trí.”

Chính sự thực tập tâm an tịnh này, chính sự thực tập nhìn nhận lại cảm giác, những nghĩ tưởng này, sự thực tập nhận diện ngũ uẩn này, sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được bộ mặt thật sự của tham dục, sân hận, si mê và bản ngã đang âm ỉ, chất chứa, đốt cháy trong tâm của chúng ta. Và chính sự thực tập trải tâm từ mà chúng ta đã thực tập bao nhiêu khóa trước là công năng, là phương tiện, cách thức để dập tắt, làm cho mát lạnh, làm cho lắng dịu, an tịnh, tịch tịnh những ngọn lửa thiêu đốt sầu bi, khổ ưu não khắp nhân gian này.

Chính sự thực tập thiền định, trí tuệ, quán chiếu sẽ như lý tác ý, tác động tâm ý, suy xét một cách sâu sắc và sự tác hại, nguy hiểm, tai họa của sự tham muốn, tai họa của những cơn nóng giận, của những cảm giác bản ngã đó, chúng ta suy xét, quán chiếu, tác động tâm ý một cách sâu sắc, thấy được hiểm họa, tai nạn, sự đau khổ, sự phiền não, sự áp bức của chúng đem lại. Và chúng ta nỗ lực dập tắt chúng nó thì chúng ta nhất định, từ từ sẽ bước đến cảnh lắng dịu, mát mẻ, an tịnh, tịch tịnh và thanh lương.

Kính thưa đại chúng, nãy giờ chúng ta thực tập thiền quán, thực tập chiêm nghiệm quán chiếu về tai hại của tham, sân, si bản ngã trên cuộc đời này. Có quý vị nào muốn trình pháp, chia sẻ trong khi nãy giờ chúng ta thiền tập, thực tập. Hoặc có vị nào muốn chia sẻ thọ, tưởng, hành của mình, nhận diện ngũ uẩn trong khi thiền quán thì quý vị đưa tay lên sẽ có người đưa mic đến quý vị.

Quý vị có cảm thọ được không? Có thấy cái tai hại của tham, sân, si bản ngã khủng khiếp không? Có thấy sợ nó không? Có sợ bị đốt nhà, cháy nhà không mà sao tâm cháy không sợ?