Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Biên tập - Thiền Quán - Tất cả đều bốc cháy 2

2026-03-03 00:52:27
Thiền Quán

TẤT CẢ ĐỀU BỐC CHÁY 2

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tất cả đang bốc cháy PAGEREF _Toc109612300 \h 1

II. Nhàm chán thân tứ đại PAGEREF _Toc109612301 \h 2

III. Đời sống mong manh PAGEREF _Toc109612302 \h 3

IV. Nội tâm bốc cháy PAGEREF _Toc109612303 \h 4

I. Tất cả đang bốc cháy

Quý Tăng Ni, Phật tử hãy ý thức sâu sắc rằng tất cả chúng ta đang bị bốc cháy mãnh liệt, dữ dội, bốc cháy hừng hực, rừng rực, đỏ lửa. Nhưng vì mù lòa nên chúng ta không ý thức được sự bốc cháy của bản thân, của đời sống vô thường này? Đã từ rất lâu, chúng ta bị vô minh trùm phủ, bao bọc, che đậy, quấn chặt, vây kín. Chúng ta sống trong bóng đêm, sống trong đen tối, sống trong sự si mê, vô minh và tham ái.

Nếu Đức Thế Tôn không xuất hiện ở đời, không có lời dạy của Ngài thì cả thế giới này là một bóng đêm bất tận. Tất cả những ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội, ngọn lửa của cảnh giới, ngọn lửa của thân xác này và ngọn lửa của tâm thức.

Ngọn lửa cảnh giới, hoàn cảnh, ngoại cảnh, cảnh vật; ngọn lửa của thời gian, ngọn lửa của tiền bạc, ngọn lửa của tài sản, đất đai, xe cộ, nhà cửa, vật chất là những ngọn lửa đang bừng bốc xung quanh, cháy tràn lan. Ngọn lửa trong ánh mắt, trong lời nói, trong âm thanh, ngọn lửa đang bốc cháy trong mùi vị, trong sự tiếp xúc, tương tác với nhau, thiêu đốt, thiêu rụi, hủy hoại, thậm chí ngay cả những người xuất gia tu hành.

Chúng ta hãy ý thức sâu sắc rằng ngôi nhà thế giới này đang bốc cháy, hằng ngày là bao nhiêu sự biến động, bất trắc, đổi thay. Mỗi ngày, rất nhiều người chết, tàn tật vì tai nạn giao thông, rất nhiều người nằm xuống vì dịch bệnh, những tai nạn bất ngờ, những nguy hiểm rình rập khắp mọi nơi… Hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn người trên thế giới đã nằm xuống, đã ra đi trong sự tiếc thương, tiếc nuối, tiếc hận của nhiều người. Ngọn lửa không phân biệt già trẻ, giàu nghèo, sang hèn, đẹp xấu… những người tiếng tăm lừng lẫy, vang dội Đông Tây ra đi trong cơn đột quỵ khi mới 60 tuổi, 40 tuổi, thậm chí là những em bé nhỏ vừa mới năm ba tuổi. Đây là những ngọn lửa đang bốc cháy ngay trước mắt, ngay bên cạnh ta.

Khí hậu ô nhiễm, con người tham lam, ác độc, sân hận, hung bạo, hung tàn, hung hăn, hung tợn, đó là những ngọn lửa đang bốc cháy đầy rẫy, cháy ngùn ngụt, tràn lan, cùng khắp.

II. Nhàm chán thân tứ đại

Hãy đừng nhìn bằng đôi mắt thịt, bởi đôi mắt thịt này là mù lòa; đừng nghe bằng tai này, vì tai này là mù lòa, là tật điếc; tâm thức này là mù lòa. Hãy nghe, hãy nhìn bằng Thánh Trí Tuệ của Đức Phật, để thấu suốt được bản chất của đời sống này. Hãy nuôi dưỡng tâm nhàm chán với những thứ vô thường, bệnh hoạn, sụp đổ, tan hoại, hủy hoại và hoại diệt này. Đức Thế Tôn đã tuyên bố rằng:

“Phàm cái gì sanh khởi, tất cả đều chịu sự đoạn diệt.”

(Bài Kinh Bệnh I, Tương Ưng Bộ tập IV)

Hãy chiêm nghiệm lời dạy này của Đức Thế Tôn, nghiền ngẫm pháp ấn này, tư duy, quán chiếu để thấu triệt để sự thật. Hãy nhàm chán, xa lìa, không tham muốn, từ bỏ.

Chúng ta hãy nhìn thân xác này, bị ngọn lửa vô thường đốt cháy, hủy hoại, hằng ngày đòi hỏi, thúc giục ăn uống, tắm giặt, quần áo, chỗ ăn, chỗ ở, đi chơi, hưởng thụ, ta cung phụng, lo lắng, suy nghĩ, trau chuốt, tô bồi, chăm sóc, vun vén, nâng niu, rồi đến một thời điểm nó sẽ bệnh tât rồi nằm xuống.

Mỗi người chúng ta đều đã, đang và sẽ mang trên thân rất nhiều thứ bệnh, những căn bệnh cấp tính, mãn tính, những căn bệnh nan y. Chúng sưng viêm, đau nhức, phù thủng, ung nhọt, ung hạch, ung bướu, ung thư, ung thư cuống bao tử, ung thư đường ruột, ung thư gan, ung thư phổi, sạn túi mật, mắt bị bệnh, tai, mũi, miệng bao nhiêu những bệnh. Trên thân thể này bất kỳ tại đâu đều có thể bị bệnh.

Ta phải mang một thân xác, mang một hang ổ của tật bệnh như vậy mà chúng ta không ý thức được sự thật, không nhìn thấy bản chất của chúng. Chúng ta bị mù lòa, bị vô minh che đậy, cứ mãi ham, ưa, ái, mê, say đắm, khao khát tấm thân bệnh hoạn này; không biết rằng thân này là nguồn gốc của khổ đau, là hang ổ của già nua, bệnh tật và chết chóc, là nhà máy sản xuất phân, là công ty xuất nhập nguồn nước tiểu, chứa đựng bao nhiêu những thứ tanh hôi, gớm ghiếc, mủ máu, phèo phổi, gan, ruột, tinh huyết hôi tanh, dơ bẩn, xú uế.

Vậy mà ta không biết hổ thẹn, không nhàm chán, cứ mãi cống cao ngã mạn, hãnh diện vênh váo, ta đây, bản ngã hơn thua, để rồi tạo tác, gây ra nghiệp vô số những ác nghiệp, tội nghiệp cho chúng ta, những nạn nhân mù lòa, sống trong cảnh hỏa hoạn, trong sự thiêu đốt, bốc cháy này. Tội nghiệp cho chúng ta, phải sống chung với ổ dịch bệnh này.

Một ngày thân này đòi hỏi ta bao nhiêu thứ, sáng vừa dậy đã đòi được ăn, ăn ngon ăn dở, làm ít làm nhiều, sân hận, ganh tị, đố kỵ, hơn thua, nhân ngã, không hòa hợp, không chịu tha thứ. Nó thúc giục ta đốt cháy lên những ngọn lửa của tham – sân – si, mang đến thống khổ cho ta và cho người. Thật đáng tội nghiệp cho chúng ta, thật đáng thương xót cho chúng ta.

III. Đời sống mong manh

Chúng ta quán chiếu sự mong manh, dễ tan hoại của thấy thân này, chỉ cần một lần trượt chân, chỉ cần một sai xót trên đường về nhà, chỉ cần uống nhầm một thứ thuốc… tức thì, thân này sẽ tan hoại, ra đi mà không báo trước. Thân này là vô thường, biến đổi và hoại diệt, đời sống này là ngắn ngủi, nhanh chóng, nhỏ bé, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Nhanh chóng là đời sống này, nhỏ bé là đời sống này, hạn hẹp, nhiều khổ đau, nhiều ưu não, nhiều sự lo lắng, sợ hãi, bất an là bản chất của đời sống này.

Như dòng thác lũ cuốn trôi hết tất cả, không dừng lại, trôi về phía trước, tiến về phía trước, đổ, cuốn về phía trước tất cả từng giây phút chúng ta đi qua, tất cả sẽ trở thành mộng ảo, chiêm bao. Như giọt sương trên đầu ngọn cỏ, khi mặt trời lên liền tan biến, không tồn tại lâu dài, cũng vậy, những giọt sương là đời sống này, phút chốc, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Thật mong manh, tạm bợ, mong manh, nhỏ bé, vô thường là bản chất của đời sống này.

Chúng ta không ý thức được sự che đậy của vô minh mà ảo tưởng, lầm tưởng, vọng tưởng, cho rằng đời sống, thân xác này là bền lâu, vững chắc, kiên cố, là an ổn, vui sướng. Vì lầm tưởng như vậy, ta khiến cho ái tăng trưởng, làm cho hỷ ái sự ưa thích, sự khoan khoái, sự vui mừng trong những ảo mộng phù du đó lớn mạnh. Những lạc thọ, những cảm giác dễ chịu, vui sướng nuôi lớn hỷ ái, tham ái, dục ái tăng trưởng, chỗ dựa của tái sanh tăng trưởng, đau khổ tăng trưởng, không thể giải thoát khỏi khổ đau.

IV. Nội tâm bốc cháy

Hãy nhìn vào nội tâm của tự thân, chúng ta thấy điều gì? Là dục bốc cháy, ái bốc cháy, tham bốc cháy, sân bốc cháy, si mê, vô minh, phóng dật bốc cháy, cái ta, cái tôi bốc cháy, bản ngã bốc cháy, danh lợi bốc cháy, hơn thua bốc cháy, thị phi bốc cháy, được mất cao thấp bốc cháy, ngang bằng thua bốc cháy, địa vị, quyền uy bốc cháy. Một nội tâm bốc cháy, chưa từng dừng nghỉ, lắng dịu.

Ta bốc cháy mỗi khi nhìn thấy một cảnh đẹp, lạc thọ sanh khởi, ta liền ưa thích, khoan khoái, tham muốn, dính mắc. Ta bốc cháy ngay cả khi gặp sự trái ý, nghịch lòng, bốc cháy trong sự bực bội, gắt gỏng, cộc cằn, cau có, sân hận. Chúng ta bốc cháy khi tiếp xúc với một người khả ái, dễ thương, bốc cháy khi nhìn thấy một món đồ đẹp, vừa lòng, thích ý. Bốc cháy đối với công việc ta ưa thích, mãi đam mê công việc, không màng đến cha mẹ, chồng con, huynh đệ, thầy trò. Một khi ngọn lửa tham, sân, si, bản ngã khởi lên, thêu đốt, ta quên hết tất cả, ngon lửa đốt lên, thiêu rụi tình nghĩa, ân nghĩa, danh nghĩa, đạo đức của ta.

Hãy thử quán xét đời sống của tự thân, mỗi một ngày trôi qua là rất nhiều lần bản ngã bốc cháy lên, cái tôi, cái ta ngùn ngụt hừng cháy. Ta không hề ý thức được rằng bản thân đang bị bốc cháy, người đang bị bốc cháy, toàn bộ thế gian đang bị bốc cháy.

Chúng ta không chấp nhận, không cam tâm tiếp tục bị đốt thiêu trong những ngọn lửa đau khổ này. Để thành tựu trí tuệ, nhìn thấu sự hiểm nguy, hoạn nạn, thống khổ, tai họa để thoát ra khỏi sự hủy hoại, thiêu đốt và tàn phá của những ngọn lửa này. Để được bình an an trú với trí tuệ và từ tâm. Chúng ta cần phải thường quán chiếu sự nguy hại, nguy hiểm và tác hại của những ngọn lửa này, vì nó hại ta, thiêu đốt ta trong vô lượng, vô biên kiếp vừa qua.

Hãy nuôi dưỡng, tăng trưởng, phát triển từ tâm, hãy nhìn nhau bằng đôi mắt thiện cảm, cảm thông, tha thứ, xót thương cho chính mình và xót thương cho chính những người bạn cùng tu, bậc đồng phạm hạnh. Thường xuyên tác ý tâm từ, xót thương, đừng để tâm trống rỗng, đừng để tâm buông lung phóng dật, đừng để tâm ta hướng ngoại, chạy theo ngoại cảnh bởi khi đó những ngọn lửa của tham, sân, si bản ngã sẽ bốc lên ngay lập tức.

Hãy thực hiện lời dạy của Đức Phật:

Hãy an trú từ tâm, nói lời chân thật, nói đúng thời, nói lời từ ái, sự khiêm cung, bằng tình thương. Nếu không, ta sẽ tiếp tục thiêu đốt lẫn nhau bằng những ngọn lửa. Ta cần phải thấm nhuần sự thật, ý thức sâu sắc rằng tất cả chúng ta là nạn nhân của những ngọn lửa, của cơn hỏa hoạn này, chúng ta phải hết sức cẩn thận với những ngọn lửa. Khi thấy một ngọn lửa manh nha bốc lên trong tâm, ta hãy dùng tâm từ, dùng dòng nước mát của sự thương yêu bằng trí tuệ mà dập tắt, làm cho nó tan biến, lắng dịu, an tịnh, để cho nội tâm ta được mát mẻ, ngọt ngào. Nếu chưa thể thực hiện được như vậy, thì ta hãy chặn đứng ngay lập tức bằng cách lánh duyên, tránh phải tiếp xúc với những đối tượng có thể làm cho ta sanh khởi sự sân hận.

Ngọn lửa của những cảm giác tham dục, sân hận, si mê, bản ngã, hơn thua. Quán chiếu sâu sắc, chúng ta sẽ nhận thấy sự thúc giục trong tâm ta luôn thôi thúc, thúc giục, đòi hỏi, giống như một ngọn lửa. Khi thực tập Tứ Niệm Xứ, có sự thực tập tỉnh giác, ta sẽ nhận thấy rằng dục, tham, ái là một ngọn lửa.

Ví như đại chúng vất vả làm việc, vì muốn khỏe thân mà ta lười biếng, chạy theo những cảm giác tham lam đó, mà bỏ quên sự vất cả, khó khổ của bạn đồng tu. Hoặc vì ta đang muốn thực hiện một điều gì đó, nhưng không được sự đồng thuận của bạn đồng tu, ngay lúc đó ta liền buồn giận, như vậy chính vì ái mà sân sanh khởi. Chúng ta nên hiểu rằng, ái và sân là hai mặt của một bàn tay, có ái là có sân, có sân là có ái. Điều này giải thích tại sao có những người từng rất thân trở nên rất hận thù lẫn nhau

Ta cần phải thường xuyên canh chừng ba ngọn lửa tham – sân – si, luôn đề phòng, cẩn thận, luôn luôn chú ý để dập tắt. Nếu không, chúng ta sẽ bị đốt thiêu bởi những ngọn lửa, mà phản tưởng là êm ái, để rồi không thể nào dập tắt và đi đến một nội tâm an tịnh, mát lành được. Vì vậy phải thực tập trải tâm từ, thường xuyên an trú trong tâm từ, lấy tâm từ làm phòng ốc, nhà cửa, làm mái chùa, lấy tâm từ làm hơi thở, làm thức ăn, làm giường nằm ngủ. Tâm từ sẽ giúp cho những cảm giác mãnh liệt, thô bạo đó lắng dịu xuống, nên mới phát huy tuệ giác vững chắc, sâu sắc và sáng tỏ của chúng ta.