Thánh Ni Thời Đức Phật 2
Kinh Nikāya Giảng Giải
Thánh Ni Thời Đức Phật 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đón xuân lạ thường PAGEREF _Toc157611737 \h 1
II. Ác ma quấy nhiễu người tu PAGEREF _Toc157611738 \h 3
I. Đón xuân lạ thường
Chúng ta nghe bài trình pháp của một Phật tử từ nửa vòng trái đất gửi về, trong đây có những ý để mình thực tập.
Xuân này thật lạ thường, không màn sắm áo đẹp cũng chẳng muốn ra đường.
Khi tu học Nikāya rồi đón xuân rất lạ, con về thăm các cô, chưng bông, chưng trái cây cho bốn cô, xong mọi việc con về Bửu Liên là đóng cửa phòng lại, không bước ra khỏi cửa. Mình tu Nikāya rồi đón xuân rất lạ thường vì lòng mình không vấn vương, không sắm áo đẹp mà cũng chẳng muốn ra đường. Thật sự Linh Quy vì có khóa tu nên phải làm để mọi người cũng như khách thập phương về thấy hoan hỉ, mình phải hiểu điều này để tâm mình không bị đặt nhầm hướng. Mình làm cái đó là vì mọi người, lúc chưng bông, chưng hoa, gói bánh phải nhớ làm vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc cho các hành giả Nikāya, cho các du khách thập phương bổn đạo về viếng chùa đầu xuân, khi làm mình phải tác ý như vậy.
Lòng chẳng còn vấn vương
Với niềm vui vô thường,
Tâm tràn đầy tình thương
Trải rộng khắp mười phương.
Khi làm phải tác ý với tâm thương như vậy, nếu làm với tâm thương thì mình không quạu quọ, không bị mệt, không bị dao động mà làm trong chánh niệm tỉnh giác, trong tâm thương. Tâm không dao động là nắm trong tay những viên ngọc của chánh pháp, trong tim mình có dạ minh châu, tâm hiền thiện là dạ minh châu, mình không bị cảnh bên ngoài hoặc ít bị tác động, như vậy là mình có hạt ngọc trong tim. Người ta chưng bông cúc, bông đào, bông mai nhưng mình trang điểm cho tâm mình viên ngọc dạ minh châu, lòng mình không vấn vương, không dao động, tâm mình an yên.
Bây giờ người ta thường nói "không biết là nghỉ lễ tết hay là hành xác", nếu mình không thông minh, không tỉnh giác chánh niệm, không thấy biết thì đúng ra rảnh rang nhưng mình làm cho mình rộn ràng, đúng ra thảnh thơi thì mình làm cho mình bất an, đúng ra tự tại mà mình làm cho mình rối bời lên. Khi đi làm thì cuối tuần được nghỉ nhưng lại bận hơn cả khi đi làm, ngày lễ được nghỉ nhưng lại tất bật, lăng xăng hơn cả đi làm, ngày tết là ngày được nghỉ ngơi, vui chơi nhưng lại hành xác vì mình không thông minh, mình không có chánh niệm, ngược lại mình phải ăn tết một cách thông minh, một cách chánh niệm, đón xuân một cách trí tuệ. Mình có sức mạnh của mùa xuân trong tim mình thì mình mới có thể lan tỏa mùa xuân đến người bên cạnh của mình, tối nay con mời đại chúng đốt lửa ngồi bên nhau để con được ngắm nhìn sự hạnh phúc của đại chúng.
Nét đẹp mùa xuân của người tu không phải nét đẹp lòe loẹt, tất bật, lăng xăng, rộn ràng của thế gian, nhiều khi con thấy các Phật tử hoặc các sư cô nhỏ chưng bông mà nhồi nhét không còn chỗ để hoa được thở, hoặc là chưng cái dĩa để cắm lá trúc thì con thấy tội nghiệp mấy cái lá trúc. Điều đó nói lên tâm tham, con thích tối giản không phải như bên Nhật Bản mà con thừa kế từ bậc Thiện Thệ, con học của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác chứ không phải mới học gần đây mà thế giới ca tụng mà đại biểu là Nhật Bản.
Các vị chưng bông thì nên xem trên mạng cách chưng bông của Nhật, chưng theo kiểu thiền nên chỉ vài cành bông thôi nhưng rất thanh thoát, nhẹ nhàng, ngắm mãi không chán, còn một bình nhét không còn chỗ trống thì vừa tốn tiền, vừa hao, vừa nhanh hư vừa mệt con mắt. Qua đây phương pháp ly tham được ứng dụng rất rộng rãi chứ không phải chỉ có trong việc tu, ứng dụng trong việc học, làm việc, bài trí, mùa xuân của con chỉ có 1-2 cành trúc, đây là con chia sẻ mỹ thuật của Phật giáo trong việc bài trí ngày tết. Chúng ta chưng bông với tâm thiền, tâm ly tham, bài trí với tâm từ, tâm thiền, tâm ly tham.
"Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua, sân trước một nhành mai"
(Thiền sư Mãn Giác)
Sự tối giản là vẻ đẹp của người tu, chính là thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ, đó là đặc chất, đặc tánh của người xuất gia. Những quán vỉa hè người ta múc tô rất to bự, còn vào quán cao cấp một dĩa đồ ăn chỉ có vài lát nhỏ thôi nhưng lại mắc tiền. Cách mình chưng bày tết cũng vậy, nhìn vào bình bông, dĩa trái cây, cách bài trí sẽ đọc được ngũ uẩn của mình, mình thông minh thì phải biết làm cho mình nhẹ khỏe, phải biết làm cho mình thảnh thơi trong những lúc rộn ràng, tĩnh lặng trong những lúc dao động, bình an trong những lúc bất an, một mình trong chỗ đông người, mình sống không lệ thuộc, sống không bị ngoại cảnh chi phối, xâm lấn. Trong những khi mình làm việc thì mình có thở không? Những khi chuẩn bị cho ngày lễ tết mình có cảm giác không hay lúc đó vô cảm? Những khi trang trí cho tết mình có từ tâm không hay lúc đó mất đi tâm thương? Những khi làm việc mình có thấy rác trong, rác ngoài để dọn không?
Đức Thế Tôn ơi! Con đang chuẩn bị về thăm ngài, mình niệm Phật trong khi mình làm việc, mình bày trí đơn sơ, quay về nương tựa pháp, ít muốn biết đủ, ly tham, nhìn gương mặt các chư hiền thì mình quý kính, quý trọng, mình niệm Tăng, mình đang làm việc nhưng không quên niệm tam bảo. Phải làm cho ra thật nhiều sự trầm tĩnh trong cảm thọ, làm sao phải làm cho ra thật nhiều sự tỉnh thức trong tâm trí, làm sao phải làm cho ra thật nhiều lòng thương rộng lớn, đó là những món quà dâng lên cho Đức Thế Tôn trong mùa xuân mới.
II. Ác ma quấy nhiễu người tu
"Nhân duyên ở Sàvatthi.
Tỳ-kheo-ni Vijayà vào buổi sáng đắp y... và ngồi xuống dưới một gốc cây để nghỉ ban ngày.
Ác Ma muốn làm cho Tỳ-kheo-ni Vijayà sợ hãi ... muốn khiến nàng từ bỏ Thiền định, liền đi đến Tỳ-kheo-ni Vijayà; sau khi đến, nói lên bài kệ với Tỳ-kheo-ni Vijayà:
Nàng vừa trẻ, vừa đẹp,
Ta vừa trẻ, vừa xuân,
Với cung đàn năm điệu,
Nàng cùng ta vui hưởng
Tỳ-kheo-ni Vijayà suy nghĩ : 'Ai đã nói lên bài kệ này? Người hay không phải người?'
Tỳ-kheo-ni Vijayà suy nghĩ : 'Ðây là Ác ma... nói lên bài kệ đó.
Tỳ-kheo-ni Vijayà suy nghĩ : Ðây là Ác ma, liền nói lên bài kệ với Ác ma:
Sắc, tiếng, vị, hương, xúc,
Làm cho ý đam mê,
Ta nhường lại Ác ma,
Ta đâu có cần chúng.
Với thân bất tịnh này,
Dễ hư hoại mong manh,
Ta bực phiền, tủi hổ,
Dục ái được đoạn tận.
Họ sanh hưởng sắc giới,
Chúng vọng vô sắc giới,
Thiền chứng an tịnh ấy,
Mọi nơi, mê ám diệt.
Ác ma biết được: 'Tỳ-kheo-ni Aijayà đã biết ta', buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương V. Tương Ưng Tỷ Kheo Ni, IV. Vijayà)
Mùi thơm, đồ ăn ngon, những sự tiếp xúc như khi chúng ta đi chợ tết mua bông hoa thì lúc đó có biết bao cái xúc, dễ nhất là nhãn xúc, mùi thơm của hoa là tỷ xúc, ngoài ra còn âm thanh là nhĩ xúc, trong bài này chủ yếu nói về cái xúc nam nữ nhưng ngài Thánh Ni nói rộng ra hết sắc; thanh; hương; vị; xúc làm cho ý đam mê. Khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi đụng chạm, khi tiếp xúc làm cho ý của chúng sanh đam mê, chỉ cần nhìn thấy một cái gì đó mà khả lạc, khả ý, khả ái, khả hỷ liên hệ đến dục hấp dẫn thì cái ý mình đam mê liền. Nhưng ngài lại nhường lại cho ác ma, ngài không cần, ngài không dùng, ngài không muốn chúng, trong kinh nói vắn tắt nhưng mình phải hiểu là ác ma biến thành một người con trai rất đẹp, còn đối với các thầy thì biến thành cô gái rất đẹp, họ sẽ có những lời nói quyến rũ, lúc đó mình có đủ trí tuệ để nhìn thấy đây là ác ma không là do công lực tu tập chánh kiến của mình.
Với thân bất tịnh này,
Dễ hư hoại mong manh,
Ta bực phiền, tủi hổ,
Dục ái được đoạn tận.
Các trưởng lão Tăng, trưởng lão Ni, các bậc Thánh Tăng, Thánh Ni thời Đức Phật đều là những vị chứng nhập bất tịnh quán cho nên khi có những sự tiếp xúc sanh khởi dục vọng, ham muốn là các ngài nhiếp phục, chế ngự để vượt qua. Các Tăng Ni trẻ thời nay không thực hành điều này, dù cho có thực hành nhưng cũng ít ỏi, nếu không thích làm, không nỗ lực cố gắng thì làm sao mình nhiếp phục, chế ngự được, vượt qua được dục ái? Đó là đại chướng ngại đầu tiên của năm triền cái làm cho tâm không đi vào thiền định được, đừng nói chi trẻ mà những người lớn tuổi, đừng nói chi lớn tuổi mà những người gần chết rồi nhưng dục ái vẫn xâm chiếm, áp đảo, đè đầu cưỡi cổ chúng sanh.
Bực phiền, tủi hổ với tấm thân này, nhiều khi nó đòi cái này, đòi cái nọ, bây giờ không đi đại tiểu tiện được thì khổ biết bao nhiêu, nhức đầu, nhức răng, đau bụng, tiêu chảy thôi cũng đủ mệt mỏi với nó, đó là những bệnh rất nhẹ chứ chưa nói đến các bệnh nan y, mình phải thương các vị đó thật nhiều, các vị đó bệnh nhưng vẫn tu học thì mình phải rất kính trọng, rất thương quý vì thân thể các vị đó không thể như mình, mình nhức đầu, đau răng một chút thôi là mình khó chịu, mình nằm dài, còn các vị đó phải chịu đựng hằng ngày cho đến chết. Mình phải hiểu thì mình mới thương, mình càng thương thì mình càng hiểu, thương mình trước, hiểu mình trước rồi mình sẽ hiểu được người, thân thể mình không phải cứ như vầy mãi.
Mấy ngày hôm nay có biết bao tai nạn xảy ra, chỉ vài phút trước khi máy bay rơi thì người hành khách đó quay video lại tất cả, những tiếng kêu kinh hãi vang lên, tất cả hành khách và phi hành đoàn đều thiệt mạng, bên Mỹ thì một người nhân viên xóa nhầm tập tin trong máy tính làm toàn bộ các chuyến bay trên khắp các tiểu bang đều tê liệt, tai nạn có thể xảy ra ở bất cứ đâu cho nên tấm thân này dễ hư hoại, mong manh, tấm thân nhơ nhớp, bất tịnh, bệnh hoạn này, đừng tin cậy vào nó vì nó là thứ bực phiền, tủi hổ.
Có những người ca sĩ lên sân khấu nhảy hăng say quá nên những thứ bất tịnh trong người chảy ra, người ta xấu hổ, khán giả cũng bất ngờ. Nếu trong này là những thứ thơm tho, sạch đẹp thì cũng phải ra những thứ thơm tho, sạch sẽ, vinh hạnh chứ sao lại đi ra những thứ ai nhìn cũng kinh khiếp? Trong những bài kinh ghi lại những đứa trẻ mới sanh hoặc những người già sắp chết là nằm trong đống phân tiểu của mình, lúc còn sơ sinh thì mang tã, bây giờ già nằm một chỗ cũng mặc tã, đó là bực phiền, tủi hổ.
Mình phải thấy tấm thân này là cái thứ phiền phức, mình phải thấy xấu hổ, tủi hổ vì mình mang cái thân này, những cảm thọ này phải được chứng đắc, được an trú khi mình nghĩ về thân, khi mình nhìn về thân thì dục ái mới đoạn tận được. Ngài Vijayà nói chúng sanh ham ở trong cảnh trong sắc giới rồi lại mong được ở trong vô sắc giới là những cõi trời cao, nhưng người tu Thánh đệ tử chứng đắc các tầng thiền định bằng Thánh trí tuệ, bằng Thánh tri kiến dù cho ở cảnh giới nào, mê ám, tiêu diệt, minh và tuệ được sanh khởi, không còn si mê, hôn ám nữa.
"Nhân duyên Sàvatthi.
Rồi Tỳ-kheo-ni Uppalavannà vào buổi sáng đắp y... và đứng dưới gốc cây tala có trổ hoa.
Ác ma muốn làm cho Tỳ-kheo-ni Uppalavannà run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn khiến nàng từ bỏ Thiền định, liền đi đến Tỳ-kheo-ni Uppalavannà.
Sau khi đến, Ác ma nói lên bài kệ này với Tỳ-kheo-ni Uppalavannà:
Này nàng Tỳ-kheo-ni,
Dưới gốc cây tala,
Ðang nở nụ trăm hoa,
Nàng đến đứng một mình,
Nhan sắc Nàng tuyệt đẹp,
Không ai dám sánh bằng!
Tại đây Nàng đã đến,
Trong tư thế như vậy,
Nàng ngu dại kia ơi,
Không sợ cám dỗ sao?
Tỳ-kheo-ni Uppalavannà suy nghĩ: 'Ai đã nói lên bài kệ này? Người hay là không phải người?'
Tỳ-kheo-ni Uppalavannà suy nghĩ: 'Ðây là Ác ma... đã nói lên bài kệ đó'
Tỳ-kheo-ni Uppalavannà biết được : 'Ðây là Ác ma;, liền trả lời với bài kệ':
Trăm ngàn người cám dỗ,
Có đến đây như Ông,
Mảy lông ta không động,
Ta không gì sợ hãi.
Ác ma, ta không sợ,
Ta đứng đây một mình,
Ta có thể biến mất,
Hay vào bụng các Ông.
Ta đứng giữa hàng mi,
Ông không thấy ta được.
Với tâm khéo khiếp phục,
Thần túc khéo tu trì,
Ta thoát mọi trói buộc,
Ta đâu có sợ Ông?
Này Hiền giả Ác ma!
Ác ma biết được: 'Tỳ-kheo-ni Uppalavannà đã biết ta; buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương V. Tương Ưng Tỷ Kheo Ni, V. Uppalavannà)
Hôm nay mình thấy được phong thái, sự uy nghiêm, oai đức của các bậc Thánh Ni thời Đức Thế Tôn còn tại thế, còn mình bây giờ tu chưa vững, mới nghe gió thổi cây xào xạc đã ngủ không được vì sợ ma, tu vậy là còn yếu lắm. Bây giờ đi đâu một mình là sợ không dám đi, ở thất một mình cũng sợ không dám ở, còn các bậc Thánh Ni thời xưa là oai hùng, oai lực, khi các bậc đã thành tựu như vậy là người ta đã siêu việt nữ tánh rồi, người ta không còn bị nữ tánh giới hạn, những tập nghiệp, thói quen đều vượt qua, chẳng những vượt qua nữ tánh mà còn vượt qua cả nam tánh, đó là Thánh tánh đã chuyển tộc, những bậc này đã vượt lên trên phàm phu tánh, đã đạt được tâm bất động giải thoát, đã chứng nhập vô ngã nên không còn sợ gì nữa.
Mình có món đồ này quý, món đồ kia mắc tiền thì mới sợ mất, nếu không có gì thì đâu có sợ mất, bây giờ con không có gì ngoài một đống cấu uế, tham, sân, si, vô minh, bản ngã, làm cho xong mấy cái này là công việc đã hoàn thành, ngoài mấy cái này ra không có gì khác. Thân này là thiếu thốn, là khát khao, là nô lệ cho tham ái, thân là vô sở hữu, là trống rỗng, ra đi cần phải từ bỏ hết tất cả, cần phải thâm nhập trí huệ này, an trú trong trí huệ này, sống trong trí huệ này.
Trăm ngàn người cám dỗ,
Có đến đây như Ông,
Mảy lông ta không động,
Ta không gì sợ hãi.
Ác ma, ta không sợ
Có những ông to con như lực sĩ mà ngủ một mình trên núi lại sợ ma, trong kinh là ác ma thật đến để đối đáp với các vị Thánh Ni thì chúng ta biết các vị Thánh Ni chứng đắc như thế nào, thiền định của các ngài như thế nào. Với thân tâm đã nhiếp phục mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý, nhiếp phục sắc; thọ; tưởng; hành; thức, nhiếp phục tất cả dục, tham, ái, buông lung thì ngài thoát mọi trói buộc, "Thần túc khéo tu trì" nghĩa là vị Tỳ-kheo-Ni này có thần thông, đã chứng đắc thần thông.
Thời Đức Phật không phải ai cũng có thần thông, những vị có duyên tu thiền định nhiều thì các vị sẽ có thần thông, có những vị không chứng đắc thần thông nhưng tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chẳng những không sợ ma mà còn làm cho ma sợ, ý nghĩa chữ "Tỳ-kheo" nghĩa là bố ma phá ác, phá ác là phá trừ tất cả những ác pháp, bố ma là làm cho ma khủng khố, sợ hãi cho nên mình tu thì ma sợ mình mới đúng, còn tu mà sợ ma là chưa đúng nghĩa Tỳ-kheo.
"Nhân duyên ở Sàvatthi.
Tỳ-kheo-ni Càlà vào buổi sáng đắp y... ngồi dưới một gốc cây để nghỉ ban ngày.
Ác ma đi đến Tỳ-kheo-ni Càlà; sau khi đến, nói với Tỳ-kheo-ni Càlà:
-- Này Tỳ-kheo-ni, Nàng không vui thích gì?
-- Này Hiền giả, ta không vui thích sanh.
-- Sao Nàng không vui thích sanh?
-- Khi đã sanh, phải thọ hưởng các dục.
-- Này Tỳ-kheo-ni, ai dạy cho nàng: 'Chớ có vui thích sanh'?
(Càlà):
Sanh ra rồi phải chết,
Ðã sanh thấy khổ đau,
Kiết sử trói gia hại,
Do vậy không thích sanh.
Ðức Phật thuyết giảng pháp,
Khiến vượt khỏi tái sanh,
Ðoạn trừ mọi khổ não,
Giúp ta trú chân thật.
Chúng sanh hướng sắc giới,
Họ vọng vô sắc giới,
Nếu không biết đoạn diệt,
Họ đi đến tái sanh.
Ác ma biết được: 'Tỳ-kheo-ni Càlà đã biết ta', buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương V. Tương Ưng Tỷ Kheo Ni, VI. Càlà)
Vị Tỳ-kheo-Ni gọi ác ma là hiền giả, sự thấy biết của bậc Thánh rất khác, ngài Mục-kiền-liên thuở xưa cũng là ác ma, trong những kiếp quá khứ ngài cũng đã từng là ác ma, sau khi ngài chứng đắc thì ác ma đến quấy nhiễu thì ngài nói ác ma là cháu của ngài.
"Này Ác ma, thuở xưa, ta là Ác ma tên là Dusi, và chị ta tên là Kali. Ngươi là con trai chị ta. Như vậy Ngươi là cháu ta" (Trung Bộ Kinh, 50. Kinh Hàng ma)
Đọc kinh chúng ta sẽ thấy oai lực của ác ma, ma vương rất khủng khiếp, không phải bình thường, người tu bình thường không thể thấy được mà phải tu cao, sắp đi vào các Thánh quả hoặc tới các Thánh quả mới thấy được. Khi con đi vào dòng pháp này thì Linh Quy muốn sụp đổ, huynh đệ dưới núi đánh nhau, các chú trong chùa muốn đánh ông Năm, dù rất hiền lành nhưng lúc đó lại như vậy, đọc kinh mới biết ác ma nhập vô người để phá, chính tự thân những người bị ác ma mượn thân không biết gì cả.
Tu mà không có trí tuệ thì ma trong người cũng không biết, nó điều khiển mọi thứ, do mình không có cảm giác toàn thân, không có trí tuệ sắc bén, những lúc đó không phải mình muốn làm, những vị thấy thâm sâu, có khả năng cùng con tu học hoằng pháp con đường này đều bị đánh sập tan nát, thậm chí là ra đời. Tu bình thường, tu chơi chơi sẽ không cảm nhận được, còn tu gắt gao, tu hết mức sắp sửa đi vào thể nhập thì các ngài mới đến thăm.
Vị Tỳ-kheo-Ni gọi ác ma là hiền giả, đây là điều đặc biệt, tâm từ của các ngài nhìn chúng sanh ai cũng hiền, có khi chưa biết khai thác cái hiền đó ra thôi chứ thật ra bản chất bên trong ai cũng hiền, cũng như ngài Mục-kiền-liên từng là ác ma nhưng nay lại trở thành bậc chí Thánh trong hàng bốn đôi tám chúng. Do không gặp bậc đạo sư, không gặp bậc chánh kiến, bậc chân nhân, không gặp bậc Chánh Đẳng Chánh Giác nên mới đi theo ác đạo, còn nếu gặp rồi cũng quay trở về chánh đạo.
Khi sanh ra phải lo cơm áo gạo tiền, phải lo cho tấm thân này khi nó bệnh hoạn, ốm đau rồi lại được mất, hơn thua, ganh ghét. Những người bán hoa năm nay khóc ròng, ở dưới quê chuẩn bị biết bao lâu, vốn liếng, mượn nợ mà đem hoa lên thành phố chỉ bán được 5%, giảm giá xuống 50% mà cũng không ai mua cho nên mọi năm gần ngày cuối mới mua thì năm nay mua sớm giúp cho mọi người.
Mình đi đến bưng chậu hoa về thôi chứ làm sao biết trong đó là mồ hôi, nước mắt và máu, từng đồng xu cắc bạc dồn vào đó cho nên hôm đi chợ tết con không có trả giá, cái nào người ta nói mắc quá thì xin bớt chút, còn giá bình thường thì không trả giá vì thương quá thương. Đó là nói một chút cái khổ của đi bán hoa, ngoài ra còn biết bao nỗi khổ khác, những kiết sử, những sự trói buộc, sai khiến, thật ra họ không muốn như vậy nhưng sự sai khiến, thúc giục bên trong bắt họ phải như vậy.
Một cô gái mới học lớp 9 đi giết người, do mê game thiếu 5 triệu không có tiền trả, cô đi ngang qua một người đàn ông đeo vàng, có xe nên cô lấy cây đập đầu, lấy dao cắt cổ để lấy vàng, lấy xe. Đó là trẻ vị thành niên, chưa đến 16 tuổi, ngoài ra còn biết bao tin tức khác, sập cửa hàng tiện lợi đè chết một bé gái học lớp 9, một người con trai chở mẹ và đứa em đi thăm người anh đi lính thì tài xế xe tải nhớ ra để quên điện thoại nên lùi xe cán chết cả 3 người, người anh đi lính nghe tin 2 em và mẹ đều chết thì xỉu lên xỉu xuống, cất lên tiếng kêu gào bi thương, chiếc xe đi đám cưới lại thành xe tang khi xảy ra tai nạn giao thông chết mấy chục mạng người, ngày đại hỷ lại thành đại tang, bây giờ chết một lần cả nhóm, giẫm đạp chết hàng trăm người.
Chúng ta tu là đừng nên đi đến chỗ đông người, tránh xa chỗ đông đúc ồn ào, náo nhiệt, những nơi người ta hưởng thụ dục lạc, ông già 70 tuổi, tóc bạc phơ đi bán vé số sát trong lề đường mà xe chở hàng quẹt trúng vai làm ông té lăn 4-5 vòng nên bị chấn thương, không có tiền để đi bệnh viện nên ông khóc. Chúng ta vui tết mà quên mất những người nghèo, cho nên để dành đồ cho những người khổ thật sự, tội nghiệp người ta, phải niệm nỗi khổ của chúng sanh.
"Ở tại Sàvatthi.
Rồi Tỳ-kheo-ni Upacàlà, vào buổi sáng, đắp y... và ngồi xuống một gốc cây để nghỉ ban ngày... nói với Tỳ-kheo-ni Upacàlà:
-- Này Tỳ-kheo-ni, Nàng muốn tái sanh tại chỗ nào?.
-- Ta không muốn tái sanh tại một chỗ nào cả, này Hiền giả.
Chư Thiên Ba mươi ba,
Dạ-ma, Ðâu-suất thiên,
Chư vị Hóa lạc thiên,
Tha hóa Tự tại thiên,
Nàng hãy hướng tâm này,
Ðến cảnh giới chư Thiên,
Rồi Nàng được tái sanh,
Hưởng an lạc cảnh ấy.
Chư Thiên Ba mươi ba,
Dạ-ma, Ðâu-suất thiên,
Chư vị Hóa Lạc thiên,
Tha hóa, Tự tại thiên,
Vì ái dục trói buộc,
Lại bị ma chinh phục.
Toàn thế giới cháy đỏ,
Toàn thế giới hỏa thiêu,
Toàn thế giới bùng cháy,
Toàn thế giới rung động.
Không rung, không dao động,
Không hệ lụy, phàm phu,
Chỗ nào ma không đến,
Chỗ ấy ta vui thích.
Rồi Ác ma biết được... biến mất tại chỗ ấy" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương V. Tương Ưng Tỷ Kheo Ni, VII. Upacàlà)
Chỗ trọng tâm để chúng ta quán là "Toàn thế giới cháy đỏ, Toàn thế giới hỏa thiêu, Toàn thế giới bùng cháy, Toàn thế giới rung động", cả thế giới đang bị hỏa thiêu, cả thế giới đang bùng cháy và cả thế giới đang chuyển động, đang dao động. Cả thế giới này đang cháy với sanh, với già, với bệnh, với chết, với hơn thua, với tham, sân, si, dục ái, vô minh. Chúng ta đã thấy mái tóc bạc phơ, chúng ta đã thấy tai nạn, bệnh hoạn, chúng ta thấy cảnh già nua ở đầu đường xó chọ, chúng ta thấy cảnh khổ đau, bất an, tai họa của kiếp người, chỉ có Thánh pháp, Thánh trí tuệ, Thánh đạo này mới giúp cho chúng ta vượt khỏi tái sanh, đoạn trừ khổ não, giúp cho chúng ta an trú chỗ chân thành cho nên chúng ta phải nhớ tái sanh là khổ, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Dù cho ở ngoài là cái gì thì khổ thánh trí của mình cũng không được quên, không được để mất, ngày nào cũng là ngày mình tu, ngày nào cũng là ngày mình học, ngày nào cũng là ngày mình an trú pháp, giờ nào cũng vậy, phút giây nào cũng vậy.
Chúng ta thấy sức mạnh của chư Thánh đệ tử không? Chúng ta thấy oai lực của các bậc Thánh Ni không? Chúng ta thấy được sự thành tựu của các bậc hiền Thánh để chúng ta tăng thêm sức mạnh tinh tấn, chúng ta thấy được khổ đau để chúng ta nhàm chán. Thật là hy hữu cho chúng ta! Thật là thù thắng cho chúng ta! Trong giờ phút tất cả mọi người bên ngoài đang dao động thì chúng ta lại có thể nghe được Thánh trí huệ, Thánh pháp này, sự thật tối thượng để chúng ta nhiếp phục tu tập, hành trì, chúng ta phải cố gắng an trú trong pháp thật nhiều, những người có trách nhiệm, bổn phận phải biết để tâm vào việc hoằng pháp để sanh ra cái phước, vì lợi ích cho mọi người, vì an lạc cho số đông nên đừng làm với tâm cẩu thả, tâm hời hợt, phải làm bằng tất cả tấm lòng để cúng dường pháp lên Đức Như Lai.
Trong khi học, trong khi làm việc phải nghiêm túc bằng tất cả tấm lòng, phải đặt tâm vào pháp thật nhiều, lấy pháp làm hơi thở, lấy pháp làm sinh mạng, lấy pháp làm thức ăn, lấy pháp làm nhà cửa, lấy pháp làm mùa xuân. Mỗi khi con được gặp chúng ta con rất hạnh phúc, ngoài giờ con thiền quán, tu tập một mình hạnh phúc, an lạc thì giờ gặp đại chúng để chia sẻ pháp là giờ hạnh phúc thứ hai nhưng nếu con thấy không tinh tấn tu tập thì con không hoan hỉ. Đây là ngày cuối cùng của năm, mong rằng tất cả chúng ta để tâm vào sự tu học thật nhiều, càng nghe pháp nhiều hơn, càng quán chiếu nhiều hơn, càng tu tập nhiều hơn để mình có thể chạm đến mùa xuân của Thánh trí, mùa xuân của tuệ giác, mùa xuân tối thượng mà Đức Thế Tôn đã truyền trao cho chúng ta.
./.
Thánh Ni Thời Đức Phật 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đón xuân lạ thường PAGEREF _Toc157611737 \h 1
II. Ác ma quấy nhiễu người tu PAGEREF _Toc157611738 \h 3
I. Đón xuân lạ thường
Chúng ta nghe bài trình pháp của một Phật tử từ nửa vòng trái đất gửi về, trong đây có những ý để mình thực tập.
Xuân này thật lạ thường, không màn sắm áo đẹp cũng chẳng muốn ra đường.
Khi tu học Nikāya rồi đón xuân rất lạ, con về thăm các cô, chưng bông, chưng trái cây cho bốn cô, xong mọi việc con về Bửu Liên là đóng cửa phòng lại, không bước ra khỏi cửa. Mình tu Nikāya rồi đón xuân rất lạ thường vì lòng mình không vấn vương, không sắm áo đẹp mà cũng chẳng muốn ra đường. Thật sự Linh Quy vì có khóa tu nên phải làm để mọi người cũng như khách thập phương về thấy hoan hỉ, mình phải hiểu điều này để tâm mình không bị đặt nhầm hướng. Mình làm cái đó là vì mọi người, lúc chưng bông, chưng hoa, gói bánh phải nhớ làm vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc cho các hành giả Nikāya, cho các du khách thập phương bổn đạo về viếng chùa đầu xuân, khi làm mình phải tác ý như vậy.
Lòng chẳng còn vấn vương
Với niềm vui vô thường,
Tâm tràn đầy tình thương
Trải rộng khắp mười phương.
Khi làm phải tác ý với tâm thương như vậy, nếu làm với tâm thương thì mình không quạu quọ, không bị mệt, không bị dao động mà làm trong chánh niệm tỉnh giác, trong tâm thương. Tâm không dao động là nắm trong tay những viên ngọc của chánh pháp, trong tim mình có dạ minh châu, tâm hiền thiện là dạ minh châu, mình không bị cảnh bên ngoài hoặc ít bị tác động, như vậy là mình có hạt ngọc trong tim. Người ta chưng bông cúc, bông đào, bông mai nhưng mình trang điểm cho tâm mình viên ngọc dạ minh châu, lòng mình không vấn vương, không dao động, tâm mình an yên.
Bây giờ người ta thường nói "không biết là nghỉ lễ tết hay là hành xác", nếu mình không thông minh, không tỉnh giác chánh niệm, không thấy biết thì đúng ra rảnh rang nhưng mình làm cho mình rộn ràng, đúng ra thảnh thơi thì mình làm cho mình bất an, đúng ra tự tại mà mình làm cho mình rối bời lên. Khi đi làm thì cuối tuần được nghỉ nhưng lại bận hơn cả khi đi làm, ngày lễ được nghỉ nhưng lại tất bật, lăng xăng hơn cả đi làm, ngày tết là ngày được nghỉ ngơi, vui chơi nhưng lại hành xác vì mình không thông minh, mình không có chánh niệm, ngược lại mình phải ăn tết một cách thông minh, một cách chánh niệm, đón xuân một cách trí tuệ. Mình có sức mạnh của mùa xuân trong tim mình thì mình mới có thể lan tỏa mùa xuân đến người bên cạnh của mình, tối nay con mời đại chúng đốt lửa ngồi bên nhau để con được ngắm nhìn sự hạnh phúc của đại chúng.
Nét đẹp mùa xuân của người tu không phải nét đẹp lòe loẹt, tất bật, lăng xăng, rộn ràng của thế gian, nhiều khi con thấy các Phật tử hoặc các sư cô nhỏ chưng bông mà nhồi nhét không còn chỗ để hoa được thở, hoặc là chưng cái dĩa để cắm lá trúc thì con thấy tội nghiệp mấy cái lá trúc. Điều đó nói lên tâm tham, con thích tối giản không phải như bên Nhật Bản mà con thừa kế từ bậc Thiện Thệ, con học của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác chứ không phải mới học gần đây mà thế giới ca tụng mà đại biểu là Nhật Bản.
Các vị chưng bông thì nên xem trên mạng cách chưng bông của Nhật, chưng theo kiểu thiền nên chỉ vài cành bông thôi nhưng rất thanh thoát, nhẹ nhàng, ngắm mãi không chán, còn một bình nhét không còn chỗ trống thì vừa tốn tiền, vừa hao, vừa nhanh hư vừa mệt con mắt. Qua đây phương pháp ly tham được ứng dụng rất rộng rãi chứ không phải chỉ có trong việc tu, ứng dụng trong việc học, làm việc, bài trí, mùa xuân của con chỉ có 1-2 cành trúc, đây là con chia sẻ mỹ thuật của Phật giáo trong việc bài trí ngày tết. Chúng ta chưng bông với tâm thiền, tâm ly tham, bài trí với tâm từ, tâm thiền, tâm ly tham.
"Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua, sân trước một nhành mai"
(Thiền sư Mãn Giác)
Sự tối giản là vẻ đẹp của người tu, chính là thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ, đó là đặc chất, đặc tánh của người xuất gia. Những quán vỉa hè người ta múc tô rất to bự, còn vào quán cao cấp một dĩa đồ ăn chỉ có vài lát nhỏ thôi nhưng lại mắc tiền. Cách mình chưng bày tết cũng vậy, nhìn vào bình bông, dĩa trái cây, cách bài trí sẽ đọc được ngũ uẩn của mình, mình thông minh thì phải biết làm cho mình nhẹ khỏe, phải biết làm cho mình thảnh thơi trong những lúc rộn ràng, tĩnh lặng trong những lúc dao động, bình an trong những lúc bất an, một mình trong chỗ đông người, mình sống không lệ thuộc, sống không bị ngoại cảnh chi phối, xâm lấn. Trong những khi mình làm việc thì mình có thở không? Những khi chuẩn bị cho ngày lễ tết mình có cảm giác không hay lúc đó vô cảm? Những khi trang trí cho tết mình có từ tâm không hay lúc đó mất đi tâm thương? Những khi làm việc mình có thấy rác trong, rác ngoài để dọn không?
Đức Thế Tôn ơi! Con đang chuẩn bị về thăm ngài, mình niệm Phật trong khi mình làm việc, mình bày trí đơn sơ, quay về nương tựa pháp, ít muốn biết đủ, ly tham, nhìn gương mặt các chư hiền thì mình quý kính, quý trọng, mình niệm Tăng, mình đang làm việc nhưng không quên niệm tam bảo. Phải làm cho ra thật nhiều sự trầm tĩnh trong cảm thọ, làm sao phải làm cho ra thật nhiều sự tỉnh thức trong tâm trí, làm sao phải làm cho ra thật nhiều lòng thương rộng lớn, đó là những món quà dâng lên cho Đức Thế Tôn trong mùa xuân mới.
II. Ác ma quấy nhiễu người tu
"Nhân duyên ở Sàvatthi.
Tỳ-kheo-ni Vijayà vào buổi sáng đắp y... và ngồi xuống dưới một gốc cây để nghỉ ban ngày.
Ác Ma muốn làm cho Tỳ-kheo-ni Vijayà sợ hãi ... muốn khiến nàng từ bỏ Thiền định, liền đi đến Tỳ-kheo-ni Vijayà; sau khi đến, nói lên bài kệ với Tỳ-kheo-ni Vijayà:
Nàng vừa trẻ, vừa đẹp,
Ta vừa trẻ, vừa xuân,
Với cung đàn năm điệu,
Nàng cùng ta vui hưởng
Tỳ-kheo-ni Vijayà suy nghĩ : 'Ai đã nói lên bài kệ này? Người hay không phải người?'
Tỳ-kheo-ni Vijayà suy nghĩ : 'Ðây là Ác ma... nói lên bài kệ đó.
Tỳ-kheo-ni Vijayà suy nghĩ : Ðây là Ác ma, liền nói lên bài kệ với Ác ma:
Sắc, tiếng, vị, hương, xúc,
Làm cho ý đam mê,
Ta nhường lại Ác ma,
Ta đâu có cần chúng.
Với thân bất tịnh này,
Dễ hư hoại mong manh,
Ta bực phiền, tủi hổ,
Dục ái được đoạn tận.
Họ sanh hưởng sắc giới,
Chúng vọng vô sắc giới,
Thiền chứng an tịnh ấy,
Mọi nơi, mê ám diệt.
Ác ma biết được: 'Tỳ-kheo-ni Aijayà đã biết ta', buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương V. Tương Ưng Tỷ Kheo Ni, IV. Vijayà)
Mùi thơm, đồ ăn ngon, những sự tiếp xúc như khi chúng ta đi chợ tết mua bông hoa thì lúc đó có biết bao cái xúc, dễ nhất là nhãn xúc, mùi thơm của hoa là tỷ xúc, ngoài ra còn âm thanh là nhĩ xúc, trong bài này chủ yếu nói về cái xúc nam nữ nhưng ngài Thánh Ni nói rộng ra hết sắc; thanh; hương; vị; xúc làm cho ý đam mê. Khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi đụng chạm, khi tiếp xúc làm cho ý của chúng sanh đam mê, chỉ cần nhìn thấy một cái gì đó mà khả lạc, khả ý, khả ái, khả hỷ liên hệ đến dục hấp dẫn thì cái ý mình đam mê liền. Nhưng ngài lại nhường lại cho ác ma, ngài không cần, ngài không dùng, ngài không muốn chúng, trong kinh nói vắn tắt nhưng mình phải hiểu là ác ma biến thành một người con trai rất đẹp, còn đối với các thầy thì biến thành cô gái rất đẹp, họ sẽ có những lời nói quyến rũ, lúc đó mình có đủ trí tuệ để nhìn thấy đây là ác ma không là do công lực tu tập chánh kiến của mình.
Với thân bất tịnh này,
Dễ hư hoại mong manh,
Ta bực phiền, tủi hổ,
Dục ái được đoạn tận.
Các trưởng lão Tăng, trưởng lão Ni, các bậc Thánh Tăng, Thánh Ni thời Đức Phật đều là những vị chứng nhập bất tịnh quán cho nên khi có những sự tiếp xúc sanh khởi dục vọng, ham muốn là các ngài nhiếp phục, chế ngự để vượt qua. Các Tăng Ni trẻ thời nay không thực hành điều này, dù cho có thực hành nhưng cũng ít ỏi, nếu không thích làm, không nỗ lực cố gắng thì làm sao mình nhiếp phục, chế ngự được, vượt qua được dục ái? Đó là đại chướng ngại đầu tiên của năm triền cái làm cho tâm không đi vào thiền định được, đừng nói chi trẻ mà những người lớn tuổi, đừng nói chi lớn tuổi mà những người gần chết rồi nhưng dục ái vẫn xâm chiếm, áp đảo, đè đầu cưỡi cổ chúng sanh.
Bực phiền, tủi hổ với tấm thân này, nhiều khi nó đòi cái này, đòi cái nọ, bây giờ không đi đại tiểu tiện được thì khổ biết bao nhiêu, nhức đầu, nhức răng, đau bụng, tiêu chảy thôi cũng đủ mệt mỏi với nó, đó là những bệnh rất nhẹ chứ chưa nói đến các bệnh nan y, mình phải thương các vị đó thật nhiều, các vị đó bệnh nhưng vẫn tu học thì mình phải rất kính trọng, rất thương quý vì thân thể các vị đó không thể như mình, mình nhức đầu, đau răng một chút thôi là mình khó chịu, mình nằm dài, còn các vị đó phải chịu đựng hằng ngày cho đến chết. Mình phải hiểu thì mình mới thương, mình càng thương thì mình càng hiểu, thương mình trước, hiểu mình trước rồi mình sẽ hiểu được người, thân thể mình không phải cứ như vầy mãi.
Mấy ngày hôm nay có biết bao tai nạn xảy ra, chỉ vài phút trước khi máy bay rơi thì người hành khách đó quay video lại tất cả, những tiếng kêu kinh hãi vang lên, tất cả hành khách và phi hành đoàn đều thiệt mạng, bên Mỹ thì một người nhân viên xóa nhầm tập tin trong máy tính làm toàn bộ các chuyến bay trên khắp các tiểu bang đều tê liệt, tai nạn có thể xảy ra ở bất cứ đâu cho nên tấm thân này dễ hư hoại, mong manh, tấm thân nhơ nhớp, bất tịnh, bệnh hoạn này, đừng tin cậy vào nó vì nó là thứ bực phiền, tủi hổ.
Có những người ca sĩ lên sân khấu nhảy hăng say quá nên những thứ bất tịnh trong người chảy ra, người ta xấu hổ, khán giả cũng bất ngờ. Nếu trong này là những thứ thơm tho, sạch đẹp thì cũng phải ra những thứ thơm tho, sạch sẽ, vinh hạnh chứ sao lại đi ra những thứ ai nhìn cũng kinh khiếp? Trong những bài kinh ghi lại những đứa trẻ mới sanh hoặc những người già sắp chết là nằm trong đống phân tiểu của mình, lúc còn sơ sinh thì mang tã, bây giờ già nằm một chỗ cũng mặc tã, đó là bực phiền, tủi hổ.
Mình phải thấy tấm thân này là cái thứ phiền phức, mình phải thấy xấu hổ, tủi hổ vì mình mang cái thân này, những cảm thọ này phải được chứng đắc, được an trú khi mình nghĩ về thân, khi mình nhìn về thân thì dục ái mới đoạn tận được. Ngài Vijayà nói chúng sanh ham ở trong cảnh trong sắc giới rồi lại mong được ở trong vô sắc giới là những cõi trời cao, nhưng người tu Thánh đệ tử chứng đắc các tầng thiền định bằng Thánh trí tuệ, bằng Thánh tri kiến dù cho ở cảnh giới nào, mê ám, tiêu diệt, minh và tuệ được sanh khởi, không còn si mê, hôn ám nữa.
"Nhân duyên Sàvatthi.
Rồi Tỳ-kheo-ni Uppalavannà vào buổi sáng đắp y... và đứng dưới gốc cây tala có trổ hoa.
Ác ma muốn làm cho Tỳ-kheo-ni Uppalavannà run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn khiến nàng từ bỏ Thiền định, liền đi đến Tỳ-kheo-ni Uppalavannà.
Sau khi đến, Ác ma nói lên bài kệ này với Tỳ-kheo-ni Uppalavannà:
Này nàng Tỳ-kheo-ni,
Dưới gốc cây tala,
Ðang nở nụ trăm hoa,
Nàng đến đứng một mình,
Nhan sắc Nàng tuyệt đẹp,
Không ai dám sánh bằng!
Tại đây Nàng đã đến,
Trong tư thế như vậy,
Nàng ngu dại kia ơi,
Không sợ cám dỗ sao?
Tỳ-kheo-ni Uppalavannà suy nghĩ: 'Ai đã nói lên bài kệ này? Người hay là không phải người?'
Tỳ-kheo-ni Uppalavannà suy nghĩ: 'Ðây là Ác ma... đã nói lên bài kệ đó'
Tỳ-kheo-ni Uppalavannà biết được : 'Ðây là Ác ma;, liền trả lời với bài kệ':
Trăm ngàn người cám dỗ,
Có đến đây như Ông,
Mảy lông ta không động,
Ta không gì sợ hãi.
Ác ma, ta không sợ,
Ta đứng đây một mình,
Ta có thể biến mất,
Hay vào bụng các Ông.
Ta đứng giữa hàng mi,
Ông không thấy ta được.
Với tâm khéo khiếp phục,
Thần túc khéo tu trì,
Ta thoát mọi trói buộc,
Ta đâu có sợ Ông?
Này Hiền giả Ác ma!
Ác ma biết được: 'Tỳ-kheo-ni Uppalavannà đã biết ta; buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương V. Tương Ưng Tỷ Kheo Ni, V. Uppalavannà)
Hôm nay mình thấy được phong thái, sự uy nghiêm, oai đức của các bậc Thánh Ni thời Đức Thế Tôn còn tại thế, còn mình bây giờ tu chưa vững, mới nghe gió thổi cây xào xạc đã ngủ không được vì sợ ma, tu vậy là còn yếu lắm. Bây giờ đi đâu một mình là sợ không dám đi, ở thất một mình cũng sợ không dám ở, còn các bậc Thánh Ni thời xưa là oai hùng, oai lực, khi các bậc đã thành tựu như vậy là người ta đã siêu việt nữ tánh rồi, người ta không còn bị nữ tánh giới hạn, những tập nghiệp, thói quen đều vượt qua, chẳng những vượt qua nữ tánh mà còn vượt qua cả nam tánh, đó là Thánh tánh đã chuyển tộc, những bậc này đã vượt lên trên phàm phu tánh, đã đạt được tâm bất động giải thoát, đã chứng nhập vô ngã nên không còn sợ gì nữa.
Mình có món đồ này quý, món đồ kia mắc tiền thì mới sợ mất, nếu không có gì thì đâu có sợ mất, bây giờ con không có gì ngoài một đống cấu uế, tham, sân, si, vô minh, bản ngã, làm cho xong mấy cái này là công việc đã hoàn thành, ngoài mấy cái này ra không có gì khác. Thân này là thiếu thốn, là khát khao, là nô lệ cho tham ái, thân là vô sở hữu, là trống rỗng, ra đi cần phải từ bỏ hết tất cả, cần phải thâm nhập trí huệ này, an trú trong trí huệ này, sống trong trí huệ này.
Trăm ngàn người cám dỗ,
Có đến đây như Ông,
Mảy lông ta không động,
Ta không gì sợ hãi.
Ác ma, ta không sợ
Có những ông to con như lực sĩ mà ngủ một mình trên núi lại sợ ma, trong kinh là ác ma thật đến để đối đáp với các vị Thánh Ni thì chúng ta biết các vị Thánh Ni chứng đắc như thế nào, thiền định của các ngài như thế nào. Với thân tâm đã nhiếp phục mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý, nhiếp phục sắc; thọ; tưởng; hành; thức, nhiếp phục tất cả dục, tham, ái, buông lung thì ngài thoát mọi trói buộc, "Thần túc khéo tu trì" nghĩa là vị Tỳ-kheo-Ni này có thần thông, đã chứng đắc thần thông.
Thời Đức Phật không phải ai cũng có thần thông, những vị có duyên tu thiền định nhiều thì các vị sẽ có thần thông, có những vị không chứng đắc thần thông nhưng tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chẳng những không sợ ma mà còn làm cho ma sợ, ý nghĩa chữ "Tỳ-kheo" nghĩa là bố ma phá ác, phá ác là phá trừ tất cả những ác pháp, bố ma là làm cho ma khủng khố, sợ hãi cho nên mình tu thì ma sợ mình mới đúng, còn tu mà sợ ma là chưa đúng nghĩa Tỳ-kheo.
"Nhân duyên ở Sàvatthi.
Tỳ-kheo-ni Càlà vào buổi sáng đắp y... ngồi dưới một gốc cây để nghỉ ban ngày.
Ác ma đi đến Tỳ-kheo-ni Càlà; sau khi đến, nói với Tỳ-kheo-ni Càlà:
-- Này Tỳ-kheo-ni, Nàng không vui thích gì?
-- Này Hiền giả, ta không vui thích sanh.
-- Sao Nàng không vui thích sanh?
-- Khi đã sanh, phải thọ hưởng các dục.
-- Này Tỳ-kheo-ni, ai dạy cho nàng: 'Chớ có vui thích sanh'?
(Càlà):
Sanh ra rồi phải chết,
Ðã sanh thấy khổ đau,
Kiết sử trói gia hại,
Do vậy không thích sanh.
Ðức Phật thuyết giảng pháp,
Khiến vượt khỏi tái sanh,
Ðoạn trừ mọi khổ não,
Giúp ta trú chân thật.
Chúng sanh hướng sắc giới,
Họ vọng vô sắc giới,
Nếu không biết đoạn diệt,
Họ đi đến tái sanh.
Ác ma biết được: 'Tỳ-kheo-ni Càlà đã biết ta', buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương V. Tương Ưng Tỷ Kheo Ni, VI. Càlà)
Vị Tỳ-kheo-Ni gọi ác ma là hiền giả, sự thấy biết của bậc Thánh rất khác, ngài Mục-kiền-liên thuở xưa cũng là ác ma, trong những kiếp quá khứ ngài cũng đã từng là ác ma, sau khi ngài chứng đắc thì ác ma đến quấy nhiễu thì ngài nói ác ma là cháu của ngài.
"Này Ác ma, thuở xưa, ta là Ác ma tên là Dusi, và chị ta tên là Kali. Ngươi là con trai chị ta. Như vậy Ngươi là cháu ta" (Trung Bộ Kinh, 50. Kinh Hàng ma)
Đọc kinh chúng ta sẽ thấy oai lực của ác ma, ma vương rất khủng khiếp, không phải bình thường, người tu bình thường không thể thấy được mà phải tu cao, sắp đi vào các Thánh quả hoặc tới các Thánh quả mới thấy được. Khi con đi vào dòng pháp này thì Linh Quy muốn sụp đổ, huynh đệ dưới núi đánh nhau, các chú trong chùa muốn đánh ông Năm, dù rất hiền lành nhưng lúc đó lại như vậy, đọc kinh mới biết ác ma nhập vô người để phá, chính tự thân những người bị ác ma mượn thân không biết gì cả.
Tu mà không có trí tuệ thì ma trong người cũng không biết, nó điều khiển mọi thứ, do mình không có cảm giác toàn thân, không có trí tuệ sắc bén, những lúc đó không phải mình muốn làm, những vị thấy thâm sâu, có khả năng cùng con tu học hoằng pháp con đường này đều bị đánh sập tan nát, thậm chí là ra đời. Tu bình thường, tu chơi chơi sẽ không cảm nhận được, còn tu gắt gao, tu hết mức sắp sửa đi vào thể nhập thì các ngài mới đến thăm.
Vị Tỳ-kheo-Ni gọi ác ma là hiền giả, đây là điều đặc biệt, tâm từ của các ngài nhìn chúng sanh ai cũng hiền, có khi chưa biết khai thác cái hiền đó ra thôi chứ thật ra bản chất bên trong ai cũng hiền, cũng như ngài Mục-kiền-liên từng là ác ma nhưng nay lại trở thành bậc chí Thánh trong hàng bốn đôi tám chúng. Do không gặp bậc đạo sư, không gặp bậc chánh kiến, bậc chân nhân, không gặp bậc Chánh Đẳng Chánh Giác nên mới đi theo ác đạo, còn nếu gặp rồi cũng quay trở về chánh đạo.
Khi sanh ra phải lo cơm áo gạo tiền, phải lo cho tấm thân này khi nó bệnh hoạn, ốm đau rồi lại được mất, hơn thua, ganh ghét. Những người bán hoa năm nay khóc ròng, ở dưới quê chuẩn bị biết bao lâu, vốn liếng, mượn nợ mà đem hoa lên thành phố chỉ bán được 5%, giảm giá xuống 50% mà cũng không ai mua cho nên mọi năm gần ngày cuối mới mua thì năm nay mua sớm giúp cho mọi người.
Mình đi đến bưng chậu hoa về thôi chứ làm sao biết trong đó là mồ hôi, nước mắt và máu, từng đồng xu cắc bạc dồn vào đó cho nên hôm đi chợ tết con không có trả giá, cái nào người ta nói mắc quá thì xin bớt chút, còn giá bình thường thì không trả giá vì thương quá thương. Đó là nói một chút cái khổ của đi bán hoa, ngoài ra còn biết bao nỗi khổ khác, những kiết sử, những sự trói buộc, sai khiến, thật ra họ không muốn như vậy nhưng sự sai khiến, thúc giục bên trong bắt họ phải như vậy.
Một cô gái mới học lớp 9 đi giết người, do mê game thiếu 5 triệu không có tiền trả, cô đi ngang qua một người đàn ông đeo vàng, có xe nên cô lấy cây đập đầu, lấy dao cắt cổ để lấy vàng, lấy xe. Đó là trẻ vị thành niên, chưa đến 16 tuổi, ngoài ra còn biết bao tin tức khác, sập cửa hàng tiện lợi đè chết một bé gái học lớp 9, một người con trai chở mẹ và đứa em đi thăm người anh đi lính thì tài xế xe tải nhớ ra để quên điện thoại nên lùi xe cán chết cả 3 người, người anh đi lính nghe tin 2 em và mẹ đều chết thì xỉu lên xỉu xuống, cất lên tiếng kêu gào bi thương, chiếc xe đi đám cưới lại thành xe tang khi xảy ra tai nạn giao thông chết mấy chục mạng người, ngày đại hỷ lại thành đại tang, bây giờ chết một lần cả nhóm, giẫm đạp chết hàng trăm người.
Chúng ta tu là đừng nên đi đến chỗ đông người, tránh xa chỗ đông đúc ồn ào, náo nhiệt, những nơi người ta hưởng thụ dục lạc, ông già 70 tuổi, tóc bạc phơ đi bán vé số sát trong lề đường mà xe chở hàng quẹt trúng vai làm ông té lăn 4-5 vòng nên bị chấn thương, không có tiền để đi bệnh viện nên ông khóc. Chúng ta vui tết mà quên mất những người nghèo, cho nên để dành đồ cho những người khổ thật sự, tội nghiệp người ta, phải niệm nỗi khổ của chúng sanh.
"Ở tại Sàvatthi.
Rồi Tỳ-kheo-ni Upacàlà, vào buổi sáng, đắp y... và ngồi xuống một gốc cây để nghỉ ban ngày... nói với Tỳ-kheo-ni Upacàlà:
-- Này Tỳ-kheo-ni, Nàng muốn tái sanh tại chỗ nào?.
-- Ta không muốn tái sanh tại một chỗ nào cả, này Hiền giả.
Chư Thiên Ba mươi ba,
Dạ-ma, Ðâu-suất thiên,
Chư vị Hóa lạc thiên,
Tha hóa Tự tại thiên,
Nàng hãy hướng tâm này,
Ðến cảnh giới chư Thiên,
Rồi Nàng được tái sanh,
Hưởng an lạc cảnh ấy.
Chư Thiên Ba mươi ba,
Dạ-ma, Ðâu-suất thiên,
Chư vị Hóa Lạc thiên,
Tha hóa, Tự tại thiên,
Vì ái dục trói buộc,
Lại bị ma chinh phục.
Toàn thế giới cháy đỏ,
Toàn thế giới hỏa thiêu,
Toàn thế giới bùng cháy,
Toàn thế giới rung động.
Không rung, không dao động,
Không hệ lụy, phàm phu,
Chỗ nào ma không đến,
Chỗ ấy ta vui thích.
Rồi Ác ma biết được... biến mất tại chỗ ấy" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương V. Tương Ưng Tỷ Kheo Ni, VII. Upacàlà)
Chỗ trọng tâm để chúng ta quán là "Toàn thế giới cháy đỏ, Toàn thế giới hỏa thiêu, Toàn thế giới bùng cháy, Toàn thế giới rung động", cả thế giới đang bị hỏa thiêu, cả thế giới đang bùng cháy và cả thế giới đang chuyển động, đang dao động. Cả thế giới này đang cháy với sanh, với già, với bệnh, với chết, với hơn thua, với tham, sân, si, dục ái, vô minh. Chúng ta đã thấy mái tóc bạc phơ, chúng ta đã thấy tai nạn, bệnh hoạn, chúng ta thấy cảnh già nua ở đầu đường xó chọ, chúng ta thấy cảnh khổ đau, bất an, tai họa của kiếp người, chỉ có Thánh pháp, Thánh trí tuệ, Thánh đạo này mới giúp cho chúng ta vượt khỏi tái sanh, đoạn trừ khổ não, giúp cho chúng ta an trú chỗ chân thành cho nên chúng ta phải nhớ tái sanh là khổ, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Dù cho ở ngoài là cái gì thì khổ thánh trí của mình cũng không được quên, không được để mất, ngày nào cũng là ngày mình tu, ngày nào cũng là ngày mình học, ngày nào cũng là ngày mình an trú pháp, giờ nào cũng vậy, phút giây nào cũng vậy.
Chúng ta thấy sức mạnh của chư Thánh đệ tử không? Chúng ta thấy oai lực của các bậc Thánh Ni không? Chúng ta thấy được sự thành tựu của các bậc hiền Thánh để chúng ta tăng thêm sức mạnh tinh tấn, chúng ta thấy được khổ đau để chúng ta nhàm chán. Thật là hy hữu cho chúng ta! Thật là thù thắng cho chúng ta! Trong giờ phút tất cả mọi người bên ngoài đang dao động thì chúng ta lại có thể nghe được Thánh trí huệ, Thánh pháp này, sự thật tối thượng để chúng ta nhiếp phục tu tập, hành trì, chúng ta phải cố gắng an trú trong pháp thật nhiều, những người có trách nhiệm, bổn phận phải biết để tâm vào việc hoằng pháp để sanh ra cái phước, vì lợi ích cho mọi người, vì an lạc cho số đông nên đừng làm với tâm cẩu thả, tâm hời hợt, phải làm bằng tất cả tấm lòng để cúng dường pháp lên Đức Như Lai.
Trong khi học, trong khi làm việc phải nghiêm túc bằng tất cả tấm lòng, phải đặt tâm vào pháp thật nhiều, lấy pháp làm hơi thở, lấy pháp làm sinh mạng, lấy pháp làm thức ăn, lấy pháp làm nhà cửa, lấy pháp làm mùa xuân. Mỗi khi con được gặp chúng ta con rất hạnh phúc, ngoài giờ con thiền quán, tu tập một mình hạnh phúc, an lạc thì giờ gặp đại chúng để chia sẻ pháp là giờ hạnh phúc thứ hai nhưng nếu con thấy không tinh tấn tu tập thì con không hoan hỉ. Đây là ngày cuối cùng của năm, mong rằng tất cả chúng ta để tâm vào sự tu học thật nhiều, càng nghe pháp nhiều hơn, càng quán chiếu nhiều hơn, càng tu tập nhiều hơn để mình có thể chạm đến mùa xuân của Thánh trí, mùa xuân của tuệ giác, mùa xuân tối thượng mà Đức Thế Tôn đã truyền trao cho chúng ta.
./.