Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm NIKAYA Tâm Là Gì Phần 2

2026-03-03 00:55:31
Pháp Đàm NIKAYA - Tâm là gì ? Phần 2

Thích Minh Thành giảng

Như đại chúng đã biết ở trước mặt mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể cảm giác toàn thân, cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, cảm nhận vùng trời đất này, cảm nhận sự mát mẻ, an tịnh bao la và thênh thang.

Cảm nhận là một nghệ thuật, là một sự sống sâu sắc. Cảm nhận là một kho tàn ở tâm thức bạn đã bị lãng quen từ lâu. Chúng ta hãy cảm nhận một cách sâu sắc và trọn vẹn trong giây phút này, hãy làm cho thanh tâm mình lắng dịu và an tịnh, hãy cảm nhận nhịp đập của trái tim, hãy cảm nhận từng hơi thở vào ra. Hơi thở này rất là quý báo, hơi thở này rất là trân quý, hơi thở này rất là vi diệu và đã từ lâu chúng ta đã bỏ quên hơi thở này. Bởi vì sự sống của chúng ta dựa vào hơi thở này, sự sống của chúng ta thiết lập trên hơi thở này, sự sống của chúng ta căn cứ trên hơi thở này. Thế mà, nhiều năm qua chúng ta không cảm nhận được giá trị, ý nghĩa, sự vi diệu của hơi thở đang vào ra nơi đây.

Chúng ta rất bận rộn để dòm ngó những thứ bên ngoài, luôn luôn tìm kiếm những cái bên ngoài để nhìn, để ngó, để dòm, để xem và chính những cái đối tượng mà chúng ta chạy đuổi để dòm ngó đó làm cho chúng ta càng sinh khởi lên sự ham muốn, sự thúc dục, sự đòi hỏi, sự truy tìm và thế là sự đuổi hình bắt bóng, chúng ta chạy hết chỗ này tìm chạy tới chỗ kia kiếm chạy tới chỗ nọ muốn và bên trong là một cảm giác thúc giục, đòi hỏi và thân thể phải chạy theo, chạy theo để phục dịch cho những cảm giác ham muốn đòi hỏi khao khát tìm kiếm và cứ như thế chúng ta chạy, chạy và chạy, tìm, tìm và tìm, đuổi, đuổi bắt, đuổi bắt và chúng ta mệt mỏi, rồi lại tìm kiếm nữa, đuổi bắt nữa, mệt mỏi nữa. Rồi lại tiếp tục và tiếp tục tiếp diễn, tiếp diễn và sự đuổi tìm đuổi tìm này quay vòng quay cuồn mãi mãi đó là sự luân hồi với tâm thức không bao giờ chúng ta cảm thấy thỏa mãn, không bao giờ cảm thấy đầy đủ, không bao giờ cảm thấy có thể dừng lại được rồi. Giây phút này là giây phút tuyệt vời nhất cuộc đời ta. Giây phút này là giây phút thiêng liêng nhất của kiếp người vì chúng ta đang tập dừng lại. Tập ngồi yên, tập ngồi yên, tập dừng lại, tập cảm nhận hơi thở cơ thể và cảm giac chính mình hãy cảm nhận thân xác này, thân xác này bị những cảm giác nó sai khiến, cảm giác đòi hỏi, những cảm giác bực bội, cảm giác nóng giận, thúc giục và thiêu đốt và cháy rụi. Đã bao nhiêu lần chúng ta bị cảm giác nóng giận đốt thiêu, không những đốt thiêu với những người dân xa lạ mà những cảm giác nóng giận này đốt thiêu ngay cả tự thân mình và những người mình yêu thương. Thì chúng ta không biết quay lại để cảm nhận, cảm giác, không biết dò xét cảm giác, không biết dòm chừng cảm giác, không biết để ý cảm giác và chúng ta đã để cho những cảm giác tiêu cực sanh khởi. Chúng ta lại chất chứa những cảm giác giận hờn, bực tức, buồn phiền những cảm giác ganh tị đố kỵ, hơn thua, thậm chí là những người thân thương nhất của mình: cha mẹ,vợ chồng, con cái và anh em bạn bè ,những người có ân nghĩa nhất mà một khi cái cảm giác nóng giận sinh khởi lên là chúng ta quên hết nghĩa tình, quên hết hiếu thảo, quên hết công ơn sinh thành dưỡng dục, quên hết công ơn những người đã chiếu cố, chăm sóc, nuôi dưỡng, giúp đỡ, lo lắng và chúng ta chạy theo những cảm giác nóng giận đó, những cảm giác bực tức sân si, những cảm giác của đúng sai, hơn thua của bản ngã của ta đây và chúng ta đã làm tổn thương thân thể mình, làm tổn thương tâm thức mình, làm tổn thương cảm giác mình và thậm chí là thân tàn ma dại sau những trận sân si, đấu đá, nói cho hả dạ nói cho đã miệng rồi sau đó nước mắt đầy mặt hối hận, hối hận hối hận đã muộn màng và có khi rơi vào những cảnh tù tội mà chúng ta đã nhìn thấy trên những tập báo hằng ngày. Đó là do không biết nhìn lại cảm giác, không biết kiểm soát cảm giác, không biết quản lý cảm giác, không biết hóa giải cảm giác, không biết thuyết phục những cảm giác tham dục,sân giận, si mê, những cảm giác ta đây, kiêu ngạo, vênh váo và bản ngã. Chính những thứ này đức phật gọi là nguyên nhân của khổ đau, chính những thứ này đức phật gọi là cội nguồn của đau khổ. Chính những thứ này là gốc rễ của sầu bi và ưu não. Đây chính là khổ tập thánh đế tức là chân lý một sự thật vĩ đai mà đấng giác ngộ đã chứng đạt, thấy rõ được từ đâu mà chúng sinh phải khổ, từ đâu mà con người có khổ đâu, không phải tại người này, tại người kia hay tại hoàn cảnh này, hoàn cảnh nọ mà đức phật chỉ cho chúng ta thấy rõ được nguyên nhân thật sự là nó ở bên trong mỗi chúng ta. Nguyên nhân của khổ đau thật sự, nguyên nhân của sự không bình an, không hạnh phúc là nó ở bên trong mỗi con người chúng ta. Chúng ta đã đi tìm, đi tìm rất là nhiều năm, rất là nhiều chục năm tìm những thứ mình muốn và khi chúng ta chưa tìm được thì chúng ta đau khổ, khi chúng ta tìm được thì chúng ta bị dính mắc, lo lắng và sợ hãi nó mất nếu cái đó là giá trị đuổi là tốt(13.46) và nếu mất đi là chúng ta càng thêm đau khổ, tại vì chúng ta không biết được cái bản chất, bản chất của những thứ đó là vô thường là biến đổi là tai họa. Chúng ta cứ tưởng nó là như thế mãi, nó là như thế hoài nó cứ như thế thôi, mà không biết là chúng đang biến đổi từng giây, từng phút, từng ngày, từng tháng, từng năm và nó biến đổi đến chỗ tan rã và hoại diệt.

Hôm nay con muốn tặng đến gia đình của giáo sư Nguyễn Khuê một cái món quà tâm linh rất là đặc biệt. Con xin hỏi các cô các thầy và xin mời giáo sư luôn, con xin thỉnh giáo các thầy, các cô là theo cái sự học hỏi, trải nghiệm của mình mấy mươi năm qua: tâm là cái gì. Con xin mời các thầy các cô trao đổi thân thiện thoải mái. Có nhiều người nó: cái tâm của tôi, có nhiều người nói khỏi cần đi chùa mình tu tâm được rồi. Bây giờ con xin hỏi tâm là gì, câu hỏi này quan trọng và con xin mời mọi người chia sẻ trung thực, thẳng thắn, thấy sao mình chia sẻ vậy.

Người thứ nhất trả lời: đây là câu hỏi rất khó trả lời, mặc dù hằng ngày chúng ta thường hay nói phật tại tâm, con người chúng ta có hai phần, phần thân và phần tâm. Chúng ta thường hay chúc nhau thân tâm thượng lạc. Thân tâm thượng lạc la có một sự an lạc về thân và tâm, tức là có một cơ thể khỏe mạnh không bệnh tật, còn tâm an lạc tức là có được tâm hồn thanh thản, an vui, hướng thiện. Tâm nói một cách dễ hiểu đó là phần hồn của chúng ta, cái tâm là phần hồn, cái thân là phần xác.

Người thứ hai trả lời: cái tâm của con người là cái tình cảm của mình, trong đó nó bao gồm nhiều cái tình cảm, tình thương yêu như vậy. Cái tình cảm cao nhất đó là lòng hiếu thảo, cái tình thương cha mẹ, tình thầy trò,tình vợ chồng, mẫu tử và nó bao gồm trong chữ tâm đó

Người thứ ba trả lời: theo con nghĩ cái tâm ngoài những tình thương, sự hướng thiện thì cái tâm cũng dẫn dắt cái lối suy nghĩ của chúng ta. Nếu cái tâm không tốt thì sẽ dẫn dắt cái suy nghĩ của chúng ta không được tốt, cái tâm không thanh tịnh sẽ dẫn đến suy nghĩ của chúng ta không thanh tịnh, cái tâm tốt thì sẽ dẫn đến những suy nghĩ hành vi tốt.

Con xin thưa đài chúng là có nhiều người như nhà bác học, khoa học có tầm dốc lớn trên thế giới, họ phát biểu rằng suy nghĩ là cái tâm có người thì cái nhận thức là tâm, có người nói cảm giác là tâm. Trong kinh Nikaya gọi tâm là cái cốt lõi và trái tim mà toàn bộ, năm bộ kinh Nikaya là đức phật trình bày cho mình trí tuệ và trí tuệ năm uẩn. Trí tuệ năm uẩn là trí tuệ thấy rõ thanh tâm của chính mình. Trong khi mình học và mình hiểu nhiều thứ ở trên đời, đông tây kim cổ, âu, á nhưng tại sao không gọi mình là bậc giác ngộ mà gọi mình là bậc tri thức học giả. Tại vì cái học, cái biết, cái hiểu của mình là nhận thức ở bên ngoài, còn cái học hiểu, cái thấu triệt của đức phật gọi là tự thân, cho nên hay nghe trong đức trời là tự thân, cho nên mình hay nghe trong đạo phật là tự giác. Tự là tự thân, chữ giác là sự thấu suốt toàn diện, triệt để và viên mãn chính mình đó được gọi là tự giác. Mà một người đã thấu suốt toàn bộ, viên mãn, triệt để tất cả các khía cạnh của chình mình thân tâm, người đó đức phật gọi là bậc thánh giả tức là bật A-la-hán. Đức phật trình bày trí năm uẩn, trong sự tu tập,chứng ngộ của mình, ngài nhìn thấy tất cả thanh tâm trên thế giới này gồm có năm phần. Phần thứ nhất là xác chất, vật chất tức là thân thể, tất cả đồ vật mình nhìn thấy, thân thể, nhà cửa, đồ vật, cả thế giới này, thì phật gọi nhóm thứ nhất này là xác uẩn, xác pháp. Phần thứ hai là tâm, đức phật nói tâm mình có bốn nhóm: nhóm thứ nhất gọi là cảm giác, nhóm thứ hai gọi là tưởng, nhóm thứ ba là suy nghĩ,nhóm thứ tư là nhận thức. Con người chúng ta có ba cái cảm giác là dễ chịu, không dễ chịu và cảm giác không dễ chịu, không khó chịu. Khi hình bóng của một người làm mình khó chịu xuất hiện thì mình sẽ có những suy nghĩ khó chịu xung quanh người đó. Khi mình suy nghĩ về một người mình thấy dễ chịu thân thương yêu quý nhất như bà xã thì gương mặt hiện ra những gì ngọt ngào, nó tình nghĩa những hình đó hiện ra đó là tưởng, những cảm giác ngọt ngào dễ chịu nó xuất hiện, có những suy nghĩ trải qua bao nhiêu sóng gió đồng tâm, cộng khổ, khi mình nhận thức được mình đang có được những hình bóng, suy nghĩ cảm giác đó. Như vậy thì hai cái hình ảnh con đưa ra đối lập để chúng ta thấy được một điều cái cảm giác dễ chịu đó, đức phật nói nó có tham ái trong đó, ưa thích và cái cảm giác khó chịu, bực bội nó có sân trú ẩn trong cái cảm giác khó chịu đó luôn luôn lúc nào nó cũng đi kèm theo, đức phật gọi đó là” tham tùy miên, sân tùy miên”. Tùy là đi theo, miên là miên man và cái tham nó sẽ đi theo miên man ở trong cái cảm giác dễ chịu đó. Con người ta không biết kiểm soát được cái tham đó là chính đáng hay không chính đáng mà ta đi theo cái cảm giác đó thì người này sẽ đi theo sầu bi, khổ ưu não, gia đình tan nát. Ví dụ đức phạt dạy cái giới không có tà dâm, ngoại tình, tức là kiểm soát cảm giác, thuyết phúc cảm giác và làm chủ cảm giác ngăn chặn những cảm giác bất thiện. Đức phạt dạy khi các ông, khi các cô có một cảm giác dễ chịu khoai khoái, thích thú hãy dòm chừng và coi kỹ cái cảm giác này thiện hay bất thiện. Nếu cảm giác này là bất thiện nó sẽ đưa đến gia đình đổ vỡ tan nát thì phải thuyết phục và hóa giải làm cho cảm giác này tan biến trong tâm mình, không cho nó lưu trú không cho nó xâm chiếm áp đảo, không cho nó chế ngự trong tâm chúng ta. Đây được gọi là bí kiếp chánh pháp của đức phật trong kinh tạc với cái giả. Từ một vấn để mình sẽ nhìn ra nhiều cái vấn đề khác. Trộm cắp cũng vậy thôi, nhìn thấy cái gì đẹp đẹp, khoái khoái, thích thích nhìn thử không có ai là lượm bỏ vào túi, lúc đó mình không nhìn thấy được cái cảm giác nó thúc giục của tham, mà tham này là bất thiện, là ác, bất hợp pháp, mình không thấy được sự nghiêm hại của nó sau khi người khác phát hiện ra sẽ như thế nào. Nếu mình có thể thuyết phục cảm giác tham bất thiện đó thì và thấy được cái nguy hại của nó về sau thì lúc đó mình có thể thắng lại được, kiểm soát được, kiềm nén được cái cảm xúc và có được phương pháp hóa giải những cái cảm giác đó. Còn cái cảm giác về sân khó chịu, nếu mình không kiểm soát khó chịu, không hóa giải nó bằng cái tâm từ thì cái cảm giác khó chịu này nó bung ra, nếu mình không có kiểu suy nghĩ chính tư duy mà đức phật là ly tham tư duy, ly sân tư duy, bất hại tư duy. Những suy nghĩ làm mình xa rời cái lòng tham xấu gọi là suy nghĩ chân chính, những suy nghĩ đưa mình đến chỗ không có hại người ta, không có làm khổ người ta đức phạt gọi là suy nghĩ chân chính là có tu tập trong suy nghĩ. Tức là cái tu tập đó không chỉ tu tập ở thân, mà còn tu tập ở trong cái tâm, mà ở trong cái tâm đó phải tu tập luôn ở trong bốn uẩn mà nói đơn giản là tu tập trong cảm giác và nghĩ tưởng. Tức là mình chuyển hướng cái chiều hướng tư duy, mình không suy nghĩ theo chiều sân hận, bực tức, nuôi dưỡng, phát triển, tăng trưởng. Nếu tăng trưởng theo hướng đó thì nó sẽ thiêu đốt cái người ở chung mình, giúp như cái bếp ga, bếp lửa thì những người ở gần lãnh đủ trước. Có những người họ giận, họ lên họ tâm sự họ quỳ họ khóc nói rằng thầy ơi con giận mười năm năm rồi không thể bỏ cái cảm giác sân hận này được, con đau khổ, đi đến chỗ bệnh tật. Thì phật nói này các con, cảm giác sân hận này là đưa đến khổ, thiêu đốt, đốt cháy nha, các con hãy hóa giải cái cảm giác này, hãy làm cho cảm giác này tan biến bằng phương pháp quán chiếu về cái tâm thời, biết rằng mình là nạn nhân của cơn giận, mình là nô lệ cho cái cảm giác sân này, mình bị cái tâm sân này đè đầu cữi cổ, thiêu đốt mình trong vô lượng, vô biên kiếp rồi. Hiện tại mình đang bị thiêu đốt, thì giờ mình dập tắt nó đi, hãy làm cho nó nguội lạnh đi, hoàn toàn tan thành mây thành khối, thành hư không đi, để cho mình có được cái tâm bình an, buông xả xuống cho nó nhẹ nhàng, thì cái này là tu tập hóa giải cảm giác sân hận. Tại sao phải hóa giải vì cái tham, cái sân, ganh tị hay là bản ngã nó cũng nằm trong cảm giác nếu mình hóa giải được cảm giác thì mới hóa giải được cội gốc, còn ở trong suy nghĩ phớt qua một hồi thì nó sẽ suy nghĩ nữa. Thành ra cái tham ở trong cảm giác dễ chịu, cái sân ở trong cảm giác khó chịu, cái si nằm trong cảm giác đều đều, không khó chịu cũng không dễ chịu. Đây là cái trí tuệ tối thượng mà trong đức phật Nikaya kinh phật trình bày cho chúng ta thấy và nêu cái này được thực tập thì quý vị thấy thật kỳ diệu, tuyệt dịu, thần dịu, linh diệu, thắng dịu.

Môi một ngày mình phải tu tập, thường trực nhìn lại cảm giác của mình trong mọi lúc mọi nơi. Ví dụ như ba mẹ của mình nói một câu đó là vì tình thương, dạy dỗ mình nhưng trong bụng mình bực mình, sao cái này nói rồi, sáng nói rồi, trưa nói rồi giờ nói nữa. Mình phải suy nghĩ rằng à cái này vì tình thương mà ba mẹ nói, nhắc nhở vì tình thương, mai mốt mình già rồi cũng giống vậy đó, mình phải biết thông cảm. Mình phải biết được sao mình bực và cái cảm giác bực này là ác bất thiện, cái cảm giác không có tri ân, cái cảm giác bất hiếu, mình hóa giải cái cảm giác đó làm cho nó tan biến trong cái thân tam của mình , làm cho nó sinh ra một cái cảm giác biết ơn, nhớ ơn và đền ơn thì đó là sự tu tập tuyệt diệu. Cái tu tập mà đức phật dạy mình đó là sự kiểm tra, cảm giác, cảm xúc, làm chủ, thuyết phục, hóa giải. Một cái cảm giác bản ngã là ta đây, hơn thiên hạ hết, cao siêu, đây là cảm giác kiêu căng ngạo mạn, ta đây nghênh váo mà cảm giác này không ai ưa, cảm giác nhục nhã, thôi thì ta hóa giải cảm giác này, tập khiêm tốn, khiêm nhường, tập mình càng thấp hạ xuống từng nào thì đức độ càng cao từng đó. Mình càng hóa giải bao nhiêu thì trí tuệ đức độ cái công đức càng lớn bấy nhiêu. Đạo phật có câu “ vô ngã và niết bàn”, tức là đập tan được cái bản ngã cái tôn đó là cái cảnh giới hạnh phúc tối thượng của thánh nhân, bây giờ mình chưa đập được thì mình tập nhìn thấy nó và giảm bớt nó. Chỉ có đức phật mới dậy mình phương pháp nội soi hướng nội, mà cái hình ảnh đức thái tôn ngồi trên bàn bồ đề đó là một cái minh chứng hùng hồn bất tử là sự tu tập của đạo phật là sự quay trở lại để nhìn lại nội tâm, nhìn lại thân thể của mình, nhìn lại cử chỉ thân thể của mình, nhìn lại những cảm giác suy nghĩ hình bóng trong tâm, những nhận thức nhìn lại để coi những cái nào thiện, bất thiện. Cái nào bất thiện thì mình thuyết phục làm nó giảm thiểu và đi đến đoạn tận, chấm dứt, còn nếu là thiện những tâm từ bi, sự hi sinh cống hiến thì những cái đó phát huy và đêm tình thương đến cho mọi người. Thì như vậy mình có sự bình yên, lợi lạc và mọi người được cái lợi ích tốt lợi, được gọi là tự lợi, lợi hết. Mình đêm cái sự hiểu biết của mình mình tu học trong đạo phật về mình chia sẻ đến mọi người thì cái đó gọi là tự giác giác thân. Khi mình đã hiểu biết chính mình rồi mình đêm cái sự hiểu biết đó chia sẻ đến cho chính những người thân thương của mình đó được gọi là giác tha. Lợi ích của mình đã có được rồi mình chia sẻ cái lợi ích của mình cho người khác gọi là lợi tha. Như vậy việc học phật của mình rất là tuyệt diệu, rất là tuyệt vời, rất là thiết thực hiện tại đến có thể thấy khả năng hướng thượng có hiệu quả tức thời, không cần trải qua thời gian mà tự mình có thể cảm nhận được, cảm xúc, cảm ngộ được, cảm động được trong thân tâm của mình trong những lời dạy của đức phật.