Thiền Biết Ơn Nikāya 1
Thiền Biết Ơn Nikāya 1
Thích Minh Thành
Ngày 03 tháng 08 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tâm biết ơn PAGEREF _Toc153038716 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc153038717 \h 3
Phật tử số 1 PAGEREF _Toc153038718 \h 3
Phật tử số 2 PAGEREF _Toc153038719 \h 4
III. Biết ơn mẹ cha PAGEREF _Toc153038720 \h 5
Phật tử số 3 PAGEREF _Toc153038721 \h 5
IV. Trình pháp 2 PAGEREF _Toc153038722 \h 7
Phật tử số 4 PAGEREF _Toc153038723 \h 7
Phật tử số 5 PAGEREF _Toc153038724 \h 8
Phật tử số 6 PAGEREF _Toc153038725 \h 10
Phật tử số 7 PAGEREF _Toc153038726 \h 11
Phật tử số 8 PAGEREF _Toc153038727 \h 12
Phật tử số 9 PAGEREF _Toc153038728 \h 13
Phật tử số 10 PAGEREF _Toc153038729 \h 14
Phật tử số 11 PAGEREF _Toc153038730 \h 16
Phật tử số 12 PAGEREF _Toc153038731 \h 18
I. Tâm biết ơn
Nay Minh Thành đi từ giảng đường qua đây, bước xuống những bậc thang thì thấy cành này bị gió thổi gãy ngay bước chân của Minh Thành, không nỡ vứt bỏ hay không nỡ đạp lên nên cầm lên đây để được gần gũi Tam Bảo, không phung phí của trời. Cành trúc xanh này bị gió thổi gãy, rơi trên bậc thang, đường bước xuống Văn Thủy Đường này. Có thể những người đi ngang sẽ đạp lên trên nó. Không biết quý vị đi có thấy không, khi nãy có ai đi ngang thấy cành trúc này không? Có người đã vứt bỏ nó hoặc là người ta sẽ đạp lên nó hoặc là quăng bỏ nó.
Minh Thành thấy rằng, tuy rằng nó không sống hết tuổi trời, vì gió bão nó bị gãy nhưng mình hãy sử dụng để nó không uổng sự có mặt của nó trên bước đường đi của mình. Có nhiều khi những cái ở bên cạnh mình, ở trước mắt, ở chung quanh mình thì mình không thấy. Mình ao ước và tưởng mơ những cái ở trên trời hay ở bên kia bờ biển đại dương hoặc ở trăm ngàn cây số.
Mình không biết rằng ở trước mặt mình, ở bên cạnh mình có cha mẹ, có thầy, có những huynh đệ, tỷ muội, thậm chí ở dưới chân mình, người ta sẵn sàng để cho mình bước lên, đi qua, để cho mình thành công nhưng có khi mình lại đá, đạp lên nó và mình đi tìm những thứ cây gai, trái độc. Nó đâm vào bàn chân của mình, để nó tàn phá nội tạng của mình, làm mình đau khổ, quằn quại, tan nát trái tim rồi bắt đầu mình quay trở về với những người bên cạnh. Đó là những người, những vật mà mình xem thường, mình thấy người ta lo, thương mình, chỉ dạy cho mình là bổn phận của người ta phải vậy, cho đến khi cha mất, mẹ mất, thầy mất thì mình sống trong tiếc nuối, trong hối hận, trong ray rứt, trong đau khổ.
Đó là tâm vô ơn của phàm phu. Tâm vô ơn, vô minh, vô nghĩa, vô tình đó. Tâm vô tri, vô cảm.
Chúng ta nhìn thấy cành trúc này đẹp không? Đừng bỏ nó, đừng đạp lên trên nó, đừng bỏ nó vào trong hố rác khi nó còn có thể cống hiến được cho cuộc đời này. Cha mẹ của mình cũng giống như cành trúc này, thầy, sư phụ của mình huynh đệ của mình, những người ân nhân, thương yêu, quan tâm, chăm sóc của mình giống như cành trúc này, mình lại không nhớ, mình không thấy, mình không cảm nhận được một cách sâu sắc. Mình không biết, vô tri, vô cảm, vô tình, vô nghĩa, vô ơn là cái tâm của chúng sanh, là tâm của những ngũ uẩn vô minh.
Vậy nên địa vị của bậc chân nhân là con người sống dào dạt và tràn ngập trong trái tim của họ là một sự biết ơn và nhớ ơn đối với tất cả, dù đó là một cục xà bông người ta đã xài gần hết nên bỏ, còn một miếng nhỏ, hãy trân trong nó, đừng bỏ nó, mình đem nó đi chà chân, chà dép vẫn được. Hãy tập, sẽ có một hoặc hai buổi Minh Thành cho quý vị thiền biết ơn, hãy tập.
Ở đây có ai dẫn cha mẹ đi tu không? Đây cũng là nhân duyên, huynh có muốn qua nói lời tri ân đối với mẹ không? Nhiều khi mình đạp lên trên hình hài của ba mẹ để đi mà mình không biết. Suốt cuộc đời… quỳ trước mẹ, đối diện và thiền quán.
Có khi chúng ta đạp lên hình hài của ba mẹ, dẫm lên trái tim đỏ thắm của mẹ mà chúng ta không hay biết. Có khi những hành động, những lời nói chúng ta làm cho xé nát cõi lòng của mẹ mà chúng ta hoàn toàn không cảm nhận được vì chúng ta vô cảm. Có khi những lời nói của chúng ta làm cho cha phải bỏ ăn, mất ngủ, làm cho vợ con, chồng con phải đau nhức mà chúng ta không hay biết.
Và những giây phút về non thiêng này chính là những giây phút thắp sáng lên sự biết ơn, sự nhớ ơn. Giờ phút này, huynh hãy hồi tưởng lại tất cả những gì cha mẹ đã hy sinh cho mình. Những điều gì ấn tượng nhất trong lòng mình thì hãy nói lên, hãy bày tỏ ra, để cho mẹ cảm nhận được vị ngọt mà suốt cuộc đời mẹ đã vun bồi, tưới tẩm, để ngày hôm nay thấy được hoa trái.
Huynh hãy nhìn gương mặt của mẹ, đừng cúi xuống. Nhìn vầng trán nhăn nheo, nhìn ánh mắt đã mờ. Hãy nhìn gương mặt héo hắt, gầy gò này, hình hài này, bàn tay gầy guộc, bàn chân chai sạn, chai sần này là vì ai. Hãy nhìn thật kĩ, hãy cảm nhận thật sâu sắc những gì mà mẹ đã ban cho là những gì mà mình đã tiếp nhận được bằng trái tim, bằng tấm lòng của mình, hãy nói lên trong giờ phút này vì có thể suốt đời này sẽ không có lần thứ hai.
Hãy đặt vầng trán của huynh lên bàn chân của mẹ, hãy cảm nhận sâu sắc nghĩa tình thiêng liêng, ân đức sanh thành. Và những lần mình bất hiếu, ngỗ nghịch với cha mẹ, hãy cảm ơn mẹ, hãy sám hối với cha mẹ và hãy phát nguyện trước cha mẹ, Tam bảo.
II. Trình pháp
Phật tử số 1
Mẹ! Hôm nay thật là diễm phúc cho con, con xin tri ân công đức trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư và các thiện tri thức để con có nhân duyên ngày hôm nay. Hôm nay là lần thứ hai sau hai tháng con được lên Linh Quy Pháp Ấn nhưng lần thứ nhất là con đi một mình con. Khi trở về, đến lần thứ hai lên là con được duyên và mẹ con lên đây cùng tu tập. Đây là ước nguyện của con.
Mẹ, con rất cảm ơn mẹ, từ lúc sinh ra đến giờ, con đã không được khỏe mạnh, mẹ đã luôn lo lắng cho con, cuộc đời con khi sinh ra chỉ có ba gang, nhưng mình con còn trên thế gian này. Lúc làm trong Bảo Viện 29:34 mẹ cũng bảo, bác sĩ cũng bảo là Khánh Long à. Cứ mấy tháng trời như vậy, bố mẹ đã vất vả, nhà mình thì rất nghèo, mang tiếng ngoài Hà Nội nhưng cũng rất nghèo khó.
Đến khi con học lớp tám thì bố mất sớm 30:06 - 30:51 công ơn mẹ sinh thành đã lớn lao, công ơn nuôi dưỡng càng lớn lao hơn, đến khi học đại học, học cao học rồi lấy vợ sớm. Con nhớ lúc con lấy vợ sớm, con chưa báo hiếu được cho mẹ nhiều mà đã lấy vợ sớm để ổn định tốt nghiệp. Nhưng lúc đó con còn trẻ, cũng chưa hiểu được hết, chỉ nghĩ công việc, ổn định cuộc sống, chăm mẹ, nhưng cũng may là được mẹ luôn chăm sóc và được bố chỉ dạy từ nhỏ, con đã được đi làm để biết được cuộc sống khó khăn, không như là bố mẹ lúc trong bữa cơm có miếng thịt lạt, bỏ miếng thịt mỡ bố đã đánh con. Nhưng đến lúc con mới hiểu ra rằng, kiếm được đồng tiền, có được miếng thịt ăn là rất quý mà lại bỏ đi.
Những công ơn của bố mẹ con không bao giờ quên và không bao giờ trả được. Đến ngày …32:58, con thật là may mắn, những ước nguyện của mẹ là làm sao có được phòng thờ để thờ Phật thì con cũng đã làm được để toại nguyện ước muốn của mẹ. Và con đường pháp mẹ đi cũng đã gieo bước cho con.
Đến ngày hôm nay, trước khi lên Linh Quy Pháp Ấn, tâm nguyện của con rất muốn mẹ lên trên này để cùng với con tu tập dòng pháp Nikāya mà con cũng đang tinh tấn để cố gắng nhìn vào thân tâm mình, nhận diện rõ pháp hành pháp học.
Hôm nay giờ lành, được ân trên sư phụ con xin tri ân, cảm ơn sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô đã tạo duyên phước cho con được đưa mẹ con lên trên này tu tập, được nói lời tri ân, được nói lời mà từ trước đến nay con cũng chưa nói được hết trọn vẹn để bày tỏ những cảm xúc của mình. Hôm qua mẹ xuống tóc, hai đôi bờ mẹ rơi nước mắt, con cũng không kìm được nước mắt, con cũng phải chạy ra ngoài, để không dám đứng trước mẹ. Con xin cảm ơn mẹ rất nhiều, con xin cảm ơn mẹ nhiều lắm, mẹ ơi.
Sư phụ:
Xin tất cả trong đạo tràng hãy để cho mọi người khóc, hãy để cho những cảm thọ hiền thiện này đang gội rửa thân tâm.
Phật tử số 2
Con kính trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư và các bậc hiền trí.
Tâm nguyện của con trước khi lên đây, con ao ước bao lâu và suy nghĩ rất nhiều. Từ trước đến nay con đi rất nhiều chùa tu tập nhưng con không hiểu, kinh sách đọc hằng ngày nhưng con không hiểu một nghĩa lý gì, chỉ tụng kinh và những điều nghe giáo pháp của Phật là rất khó. Được con trai con đã lên đây một lần và hằng ngày nghe pháp ở nhà, con thấy sao nó vào trong lòng mình, nó êm ả, thắm thiết. Thì lần này con quyết định, xin cùng với con của con đi lên đây. Đường thì trời mưa, đi giữa đường thì máy bay dừng, nên đến đây rất tối.
Khi con bước lên đây thì chưa có ý định xuống tóc, lên đây xin là để tu tập thôi. Nhưng không hiểu trong lòng con thôi thúc vô cùng, hai tiếng sau thì con quyết định bảo con trai con xin thầy để xuống tóc. Khi xuống tóc, con cảm thấy trong lòng con tràn đầy hạnh phúc, như có cái gì mách bảo con: vào nhìn thấy hình bóng của sư phụ, của quý thầy, quý sư cô, quý ni sư, lòng con hoan hỷ vô cùng. Con lên đây được học mấy ngày, con cảm nhận, con biết được về ngũ uẩn thì trong tâm con nghĩ: đấy mới là con đường tu tập theo giáo pháp của Đức Phật. Con phấn khởi, con hoan hỷ và con học để nhớ các pháp của sư phụ đã dạy trên sách. Con cảm thấy lòng con sướng vô cùng, bao lâu con mong ước bây giờ đã được đến đây. Và con cũng xin cảm ơn sư phu, quý thầy, sư cô đã tận tình ban bảo cho con và để cho con hiểu biết thêm về chân lý của Đức Phật.
Và hôm nay con cũng rất cảm ơn con trai con, có con trai con cũng hằng ngày tu tập, hằng ngày kinh sách trên Linh Quy Pháp Ấn này nên chính vì thế, bản thân con và con trai con lên đây để đi đúng con đường của giáo pháp của Đức Phật. Giờ này con không biết nói gì hơn, con chỉ biết cám ơn sư phụ, tri ân sư phụ và tri ân quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí trong những ngày vừa qua, dìu dắt nhau để học pháp của sư phụ đã cho.
III. Biết ơn mẹ cha
Sư phụ:
Trong giờ phút ngọt ngào nhất của cuộc đời này, trong cảm giác hạnh phúc nhất của một người mẹ. Trong một cảm thọ tràn đầy của lòng biết ơn và cảm ơn này, bằng trái tim, bằng tình thương, bằng cả tấm lòng của mẹ, cô hãy gửi đến con trai của mình những lời dặn dò, những lời tận trái tim của mình về sự mong ước của cô, là hạnh phúc lớn nhất là cô được con mình hướng dẫn vào Chánh pháp.
Phật tử số 3
Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí.
Con rất sung sướng được con của con đã theo dòng pháp này được lâu rồi. Chính vì con của con nên con mới biết đến dòng pháp này. Con cũng xin con của con sau này hướng tới chân lý của Đức Phật, dù con còn sống đây hay sau này con đã tắt đi, con mong muốn con của con làm sao tinh tấn để tu hành, báo đáp công ơn của sư phụ, quý thầy. Và theo con đường chân lý sáng tỏ nhất và mong làm sao con thành người có chí hướng.
Bao lần con của con muốn xuất gia, nhưng vì gia đình còn hai cháu nên con bảo thôi thì trước sau tâm nguyện của con ra sao mẹ cũng không ràng, nhưng con cứ học đi đã, học để hiểu thấu, sâu về giáo pháp của Phật rồi sau này ý của con như thế nào thì tùy con quyết định chứ mẹ cũng không ngăn cản được. Đó là hướng, mẹ chỉ khuyên dặn con một điều duy nhất là đi, điểm tới đây là mẹ mong muốn nhất là con học làm người, học đức hạnh.
Con xin cám ơn sư phụ, con chỉ dặn con của con mấy lời như thế để con của con nhớ, để sau này tinh tấn tu hành thôi ạ.
Sư phụ:
Đây là cơ hội rất quý báu. Mẹ đã chín tháng mười ngày bụng mang dạ chửa sanh ra đứa con, cắt từng đoạn ruột, nuôi dạy khôn lớn. Biết bao nhiêu khó nhọc, gian nan nhưng một điều khó khăn hơn nữa là đồng ý cho con đi xuất gia. Đây là tấm lòng hy sinh vĩ đại của một người mẹ, đây là trái tim hy sinh cao cả của mẹ hiền. Có nhiều người thà là tử biệt chứ không chịu sanh ly nhưng mẹ vì lý tưởng hiền thiện, cao thượng của con, mẹ đã hy sinh.
Ngày xưa khi Minh Thành năm lần bảy lượt xin mẹ đi xuất gia, mẹ Minh Thành nằm trong phòng giãy giụa, gào thét lên. Ngày Minh Thành đi tu, ngày rằm tháng mười, đại gia đình, cả kiến họ chỉ có một mình thầy Pháp An chứng kiến, tất cả người trong gia đình không ai đồng ý. Những người xa lạ với những dòng nước mắt lăn dài trên má trong ngày Minh Thành đi xuất gia, cách đây ba mươi năm.
Những khi Minh Thành trở về nhà có việc rất quan trọng như làm giấy tờ thì mẹ nói chuyện rất bình thường, vui cười. Nhưng khi Minh Thành đi rồi, Minh Thành nghe mọi người hàng xóm trong nhà kể lại là mẹ chạy theo ở phía sau, dõi theo, tới khi nào hình bóng của Minh Thành khuất dạng, không còn nữa. Đó là bà Diệu Hiền, mẹ của Minh Thành. Và hai dòng nước mắt tràn trụa, tuôn trào đầy mặt. Nhưng khi gặp Minh Thành thì vẫn vui cười, nói mẹ khỏe lắm, con yên tâm con đi tu đi.
Tình mẹ là vậy, trái tim của mẹ là cao lớn như vậy, là sâu rộng như vậy. Có bao giờ con đi tu mà con hiểu được tấm lòng của cha mẹ ở nhà không con? Làm sao để con có thể đáp đền được ân đức sanh thành, vĩ đại, vô tận này? Đó cũng là lý do mà suốt ba mươi năm ròng rã, Minh Thành luôn sống trong sự khắt khoải, ray rứt để đi cầu pháp khắp thế giới, để đem về cho cha mẹ tu hành.
Và Minh Thành đã thỉnh cha lên núi, rước mẹ về non. An trú cha mẹ vào Thánh pháp thần dịu, tối thượng này. Minh Thành mong rằng tất cả chư tăng ni, nhất là ở Linh Quy, những hình ảnh, những cảm thọ này là đề tài thiền quán cho đến khi nào thành tựu cứu cánh phạm hạnh.
IV. Trình pháp 2
Phật tử số 4
Từ 54:53
… Ông bà ngoại rất khá giả nhưng khi mẹ về lấy bố rồi thì rất khổ, con nhớ mẹ phải đi cấy thuê cho người ta. Nhưng khi con lớn lên, con mười mấy tuổi, mẹ kêu con đi gánh mạ, con không biết gánh. Lúc đó con còn vô minh, con nói mẹ gánh đi, sau này lớn lên con sẽ làm nuôi mẹ, nhưng lúc đó con không biết gánh mạ nặng lắm mà con kêu mẹ gánh đi. Con biết mẹ nuôi ba anh em con rất khổ, nhưng khi con lớn lên xa nhà, con đòi đi tu thì bố và các anh không chịu, có mình mẹ đồng ý. Mẹ và bà ngoại ủng hộ con, con còn nhớ mẹ nói đi tu đi, mẹ đi làm mướn để kiếm tiền cho con đi tu.
Khi con vào đi tu rồi, nếu như ba ngày mẹ không gọi được cho con thì mẹ lo, lúc đó con thật vô minh, lúc đó con thật vô minh, con nói phiền phức quá, mới có ba ngày thôi mà sao kêu hoài. Vì con không muốn phải đau khổ nữa, con muốn thoát ra khỏi.
Khi đến đây rồi, có một lần mẹ để ý con không chịu ăn cơm đúng lúc, bữa trưa nào con không ăn cơm mẹ cũng biết, nhưng con không để ý. Có một lần mẹ bắt con phải ăn cơm, tự nhiên con quạo lên con nói con lớn rồi sao bắt ăn hoài vậy? Lúc đó mẹ rất buồn. Mẹ biết không? Cả ngày hôm đó con tự ray rứt bản thân mình, nên con muốn sám hối với mẹ, con ngủ không được. Con nghĩ chỉ có mẹ của mình mới để ý, quan tâm tới mình, chứ không có ai quan tâm tới mình như vậy. Mẹ để ý, mẹ còn đòi giặt quần áo cho con nữa. Nhưng mỗi lần như vậy con đều la mẹ, con không biết là dù con lớn thế nào đi nữa nhưng trong lòng của mẹ con vẫn là nhỏ nhất.
Con cũng biết rằng tính của con rất cứng rắn, ngang ngược với mẹ, mỗi khi con không thích cái gì thì mặt con hiện ra luôn. Mẹ đi chơi mẹ còn mua bánh về cho con, mà con lựa cái nào thích ăn con mới lấy.
Mẹ, giờ con sẽ sửa bớt tính ngang ngược của con như vậy, tại vì con biết mẹ thương con. Nhưng tâm nguyện của con, con muốn mẹ ở lại đây tu. Ngày trước khi con bắt đầu đi xuất gia, con suy nghĩ là sau này con sẽ tìm một chỗ thật an ổn, để rước mẹ vào tu. Con sẽ trả hiếu cho mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc mẹ.
Con muốn trả hiếu lại cho mẹ. Con biết là có những lúc con bực bội, con nóng nảy, con la lên như vậy thì mẹ đều nhường con hết, rồi mẹ nhìn mặt con rồi mẹ cười. Lúc đó con nói là con biết mặt của mình xấu lắm nên con nói mẹ cười cái gì mà cười. Nhưng mẹ biết không, lúc nào con cũng nghĩ là con mạnh mẽ, con sẽ bảo vệ được cho mẹ, nhưng trong lòng của con, con nói, con la mẹ rồi thôi nhưng lúc nào mẹ cũng là người con yêu thương nhất.
Con cố gắng làm những gì tốt đẹp nhất con dành tặng cho mẹ. Con cảm ơn mẹ đã ủng hộ con trên bước đường tu. Con biết là mỗi lần con cần cái gì mẹ cũng cho. Mà hôm nay con xúc động nhất là mẹ xuất gia gieo duyên trong hai tuần. Mẹ biết là con vui lắm không? Nhưng trước mặt mẹ thì con giả bộ nghiêm khắc như vậy. Nhưng con rất vui, tâm nguyện của con lớn nhất là con muốn mẹ xuất gia luôn. Con sẽ chăm sóc cho mẹ, con không muốn mẹ khổ nữa.
Con biết có những lúc con bất hiếu, con trốn mẹ, sư Huy nói xếp cho con với mẹ cùng nấu cơm, con nói thôi đi, đừng cho mẹ con vô. Vì mẹ quan tâm con quá nên đôi lúc con không làm việc được. Con biết là con bất hiếu. Mẹ tha lỗi cho con nha mẹ.
Phật tử số 5
Kính bạch sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí.
Con xin nói với con của con đôi lời. Con biết không, lúc con bắt đầu điện thoại về thăm mẹ, con xin mẹ xuất gia mẹ đồng ý, mẹ khóc con khóc. Lúc mẹ về nói bà ngoại, cho con đi xuất gia thì bà ngoại bảo thôi để nó đi xuất gia cho thanh thản tâm, mẹ và con đỡ khổ, mẹ cũng đồng ý, cũng nghe theo lời bà ngoại. Từ xưa đến nay, ông bà ngoại nói gì mẹ cũng không bao giờ phản đối, lúc nào mẹ cũng nghe lời ông bà ngoại.
Mẹ còn nhớ lúc mẹ đi làm, hai mươi bảy tết mẹ nghỉ, hai mươi tám tết mẹ vào thăm con ở Đồng Tháp, mẹ vừa đi vừa về, mẹ vào xem con ăn ở như thế nào. Mẹ vừa đi vừa về có năm hôm, lúc anh họ của con điện, hỏi sao khóc, sao cô để em nó đi tu, anh con cũng vừa điện vừa khóc. Cả hai mẹ con cùng khóc. Nhưng mẹ nghĩ, đời mẹ đã khổ, … 66:23 mà con cũng như vậy nên mẹ quyết tâm cho con xuất gia. Giờ mẹ chỉ muốn cho con, những lời của sư phụ dạy mẹ và con, chân thành cảm ơn sư phụ, không phụ bạc lời nói của sư phụ đã dạy bảo con, con hãy tu tập tinh tấn, cố gắng. Còn mẹ xuất gia … 67:11 – 67:20. Mẹ còn phải đi lại, đi ra vào thì lòng mẹ mới yên lòng được.
Giờ mẹ chỉ mong con cố gắng, nghe lời sư phụ, học dòng pháp này, mẹ và con sau này, mẹ cũng quyết tâm đi vào đây tu tập. Mẹ không tu được nhiều nhưng mẹ vẫn làm công quả để cho mẹ con được gần nhau. Mẹ, ba anh em con … 68:09, nhưng mẹ vẫn không biết bây giờ mẹ ngồi đây, không biết ngày mai mẹ còn sống hay là đã đi thật xa, theo ông bà ngoại, mẹ mong con tu tập thật tốt.
Sư phụ:
Giới tử có một hoàn cảnh rất đặc biệt, mang căn bệnh nan y trong giai đoạn cuối, mẹ già bằng cả một tình thương, Minh Thành nghĩ rằng mẹ cô bằng tất cả tấm lòng đã lo lắng, chạy chữa. Giờ này, với tình mẫu tử cao thượng trong Chánh pháp, hai mẹ con nắm tay nhau để về non thiên hành đạo, nghĩa tình này, mẫu tử tình thâm cao như trời, sâu như biển. Mẹ con gặp nhau trong ánh sáng đại từ bi trí tuệ của Thánh pháp Nikāya này, đây là giờ phút thiêng liêng, tối thượng, hy hữu, hiếm có, khó gặp trong suốt đời này và nhiều kiếp đã qua.
Con đã đem hết tất cả tấm lòng chân thành, hiếu thảo của mình dâng lên mẹ già, vì rất có khả năng, con không còn cơ hội lần thứ hai để cảm ơn mẹ hiền nữa. Hãy bằng trái tim của mình, bằng tất cả lòng biết ơn sâu thẳm nhất trong cảm thọ của mình, hãy dâng lên mẹ lòng tri ơn vô hạn.
Phật tử số 6
Con kính thưa sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng toàn thể đại chúng.
Con cám ơn trên sư phụ đã cho con cơ hội này, bốn mươi mấy năm, đây có lẽ là lần đầu tiên con được nói với má những lời xin lỗi, những lúc con làm cho má buồn, nói những lời mà con nghĩ lại con rất muốn xin lỗi nhưng lại không mở lời được. Bao nhiêu lần nóng giận, cáu gắt với má. Má hãy tha lỗi cho con. Con không biết bao nhiêu lời xin lỗi cho đủ.
Sư phụ:
Giới tử đứng lên lạy ba lạy, lấy vầng trán của mình đặt lên bàn chân của mẹ để sám hối, quán chiếu những lỗi lầm của mình.
Phật tử:
Má ơi, con thật là bất hiếu. Bao nhiêu năm xa nhà, mỗi năm về một lần nhưng mỗi lần đi là má con đau như cắt. Mỗi lần quay mặt đi, con quyết con sẽ về sớm nhất với má. Con về Việt Nam chưa được hai năm là ba mất, ba mất xong lại tới con bệnh, má lại tiếp tục những ngày tháng lo lắng cho con. Con thật là bất hiếu.
Khi má nghe con nói con muốn lên núi để xuất gia gieo duyên, bao nhiêu lần dự định, bao nhiêu lần không thể làm được, lần này được phước duyên mà ân trên Tam Bảo đã hộ trì, con với má cuối cùng cũng được lên tới chùa, được sư phụ cho mình xuất gia gieo duyên. Con mong là hai má con mình cùng tinh tấn, dù không được bao nhiêu ngày, con cũng không biết ngày nào mình về, nhưng còn được ở chùa ngày nào thì mình cùng tinh tấn, mình ráng cố gắng.
Sau này, con biết khi trăm tuổi, ly nước chén cơm con không thể hầu hạ thì má con mình được học Chánh pháp, nên không có gì buồn hết nha má. Có buồn thì cũng buồn một chút rồi qua thôi, đừng để quá lâu. Hai má con mình ráng cố gắng nha má.
Con xin được nói lên lòng biết ơn của con trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô đã đón hai mẹ con con trong vòng tay ấm áp. Tuy chỉ là lần đầu tiên con được đến chùa, nhưng giống như được trở về nhà của mình vậy.
Những ngày con đơn độc, cô độc ở nước ngoài, cũng nhờ những lời pháp của thầy mà con vượt qua những nỗi khổ, niềm đau và khi con biết mình mắc bệnh, con cũng nương nhờ những lời pháp của thầy mà cảm thấy trong lòng không sợ hãi.
Con xin tỏ lòng biết ơn đối với sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí ở đây.
Sư phụ:
Cô quỳ hướng về mẹ để mẹ có những lời, đây là những lời trao gửi tận đáy lòng của mẹ đối với con.
Phật tử số 7
Con kính bạch thầy, các sư cô, các sư thầy và các bậc hiền trí.
Con mấy năm chưa biết lên micro để nói hay hát karaoke, chưa bao giờ con can đảm lên để con nói. Con cám ơn sư phụ đã cho con cơ hội hai tuần và con của con đưa con lên đây để tu tập. Bao nhiêu lần thầy tổ chức, con luôn đăng ký mà lại từ chối và thời gian cháu nó bệnh nên không đi được đúng ngày. Bây giờ cố gắng lo, con bỏ hết để đi.
Con nhờ bề trên đưa đường dẫn lối con lên tới chùa, để con tu tập, con xin nguyện tu tập suốt hai tuần để lòng con thanh thản.
Cháu lúc xưa thì còn nhỏ đã đòi đi tu mà nhà thì không cho, một mình con cũng không làm sao thuyết phục được nên cứ đưa đẩy, đi học rồi lớn lên đi làm. Mười năm ở bên Pháp cháu nó cũng cô đơn, cháu cũng nghe pháp nhiều và gửi về cho con. Nên nhờ ân trên đưa đẩy cho con được tu hành Phật pháp.
Hằng ngày ở Sài Gòn con cũng đi chùa, đi bố thí nhưng vẫn chưa đủ, con cũng không biết làm sao để tạo cho đủ. Con của con bệnh và tội nghiệp vì còn trẻ nên con cũng cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho con của con thoát khỏi cảnh này.
Xin thầy cho con nói với con của con vài lời.
Con yên tâm, có mẹ bên cạnh. Dù sao đi nữa thì cũng bắt tay vào lo bệnh cho con, không sao, cố gắng. Cuộc đời này là vô thường, không có gì là tồn tại hết, thân xác của con không tồn tại, thân xác của mẹ cũng không tồn tại nên cố gắng. Con cố gắng để lo thuốc thang và tu học. Mình biết tu tập nên mình biết sự ra đi của mình không có cái gì phải lo buồn hết.
Vậy thôi, giờ gia đình mình gặp bệnh như vậy phải chịu thôi con, không sao, cố gắng nha con.
Con xin cám ơn sư phụ đã cho con có cơ hội để bày tỏ lòng của mình.
Sư phụ:
Mời giới tử chú tiểu được ngoại dẫn đi tu. Mùa hè được ngoại dẫn đi tu và con lên đây ở đã được hai tháng rồi. Con muốn cảm ơn ngoại không?
Con quỳ đối diện với ngoại, quỳ xuống ngắm ngoại. Con nhìn lên gương mặt của ngoại. Con lấy tay cầm tay của ngoại, cầm lấy bàn tay gầy gò của ngoại. Con biết rằng ngoại đã đem hết tất cả tình thương của ngoại cho mẹ con và giờ này lại tiếp tục vắt tim, vắt máu để thương con, để lo cho con.
Ngoại con chẵn những thương mẹ của con, thương cha của con và giờ này đem cả tấm lòng để lo cho, nhất là hướng dẫn con trên con đường cao thượng, thiện lành, tốt đẹp nhất trên đời này. Ngoại con đưa con và ánh sáng, đưa con trên con đường của quang minh, đại hạnh, hạnh phúc.
Con cúi xuống, lấy vầng trán đặt lên chân của ngoại đi. Con nhớ lại những gì ngoại đã thương, đã lo lắng, đã hy sinh. Con hãy nhớ lại, con hãy gợi lại những hình ảnh trong tâm con về ngoại. Những gì ngoại đã làm cho con. Đã lo cho con,
Phật tử số 8
Con đã nhớ lại hình bóng bà ngoại đã múc cơm ra cho con ăn. Với lại hình bóng bà ngoại tắm cho con. Với điều con nhớ nhất là bà ngoại dẫn con vào con đường học pháp.
Con cám ơn sư phụ. Nhờ sư phụ con biết Phật pháp và bà ngoại dẫn con vào con đường học pháp.
Sư phụ:
Từ ngày con lên đây tới giờ con đọc được kinh gì con đọc cho quý thầy, quý cô nghe đi.
Phật tử:
Con học được bài Đại kinh giáo giới La-hầu-la Trung Bộ, bài kinh Gánh nặng, bài Đảnh lễ Tam Bảo.
98:07- 101:3: Phật tử đọc kinh
Phật tử số 9
Con kính trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng tất cả đại chúng.
Trước tiên cho con xin cám ơn sư phụ, lòng biết ơn của hai bà cháu con đã được nhờ sư phụ nên hai bà cháu con mới có được nhân duyên về đây tu tập, để có dịp con dẫn cháu con về đây để theo con đường học Phật. Để sau này khi lớn lên, cháu cũng được hiền ngoan, không bị ngoài xã hội dẫn theo con đường không được thiện lành.
Hai bà cháu con được nhờ phước đức của sư phụ nên hai bà cháu con mới có được ngày hôm nay. Hai bà cháu con xin thành tâm cám ơn sư phụ, lòng biết ơn không có gì con có thể đền đáp được. Con chỉ biết là hai bà cháu con cùng nhau tu tập, để lấy sự tu tập đó trả ơn sư phụ.
Sư phụ:
Hãy đem lòng biết ơn này đến Đức Thế Tôn. Hãy đem lòng biết ơn này dâng đến Chánh pháp. Hãy đem tất cả lòng biết ơn này dâng lên chúng Tăng, Thánh giới.
Phật tử:
Ngoại chỉ biết thương con thì ngoại lo cho con việc ăn ở, đi học nhưng ngoại cũng muốn con theo con đường Phật pháp để sau này con được thoát khổ. Con ráng tu học và ráng làm những gì theo những lời trong kinh Đức Phật đã để lại. Con ráng tu tập và hành trì. Ước nguyện của ngoại chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Ngoại chỉ mong con làm theo như vậy thôi. Con ráng nghe lời ngoại.
Sư phụ:
Lành thay. Sai di nữ con của Diệu An có làm bài thơ, con còn nhớ không? Con lên đọc cho quý thầy, quý cô nghe đi.
Phật tử số 10
Thưa sư phụ con xin đọc.
Học hỏi sư phụ
Hôm nay con ở đây
Được nghe sư phụ giảng
Bài thơ đi về rừng
Để tu pháp Phật gốc
Con nghe rất xúc động
Về bài thơ của Ngài,
Lòng con tràn hạnh phúc
Hôm nay con học hỏi
Thơ Thánh trí của Ngài,
Học tập tâm trí tuệ,
Đầy tràn lòng từ bi
Tuy thơ con không hay
Nhưng làm bằng tất cả
Những gì con có được
Trong tu học của con.
Sư phụ:
Con được mẹ dẫn về đây tu học, vậy bữa giờ con tu học được những gì, con trình lên cho quý thầy, quý cô.
Phật tử:
Dạ. Mẹ dẫn con về đây, con học được bài sư phụ giảng, bài thơ của sư phụ nói là tu tập tâm hiền. Nhưng con chưa có hiền.
Con học được kinh với nghe mấy bài sư phụ giảng.
Con có hiền hơn lúc trước khi lên đây không?
Dạ có được một chút.
Vậy là có hiền hơn lúc trước một chút. Con có hiếu với mẹ nhiều hơn lúc trước không?
Dạ có. Lúc ở nhà mẹ con kêu con ăn cơm thì con không chịu ăn, nhưng lên đây thì con tự đi ăn. Ở nhà con thường giận mẹ nhưng đi lên đây con ít giận mẹ hơn.
Sư phụ giảng giải:
Chúng ta có nhân duyên từ cành trúc, bị gãy và rơi xuống đất này. Minh Thành nay không định cho thiền biết ơn nhưng từ cành trúc gãy này, chúng ta có được nhân duyên để thực tập tâm rất quan trọng của người tu. Đó là tâm biết ơn và nhớ ơn.
Minh Thành muốn duy trì cảm thọ này dài lâu, đến tất cả các giới tử và chư hiền trí. Minh Thành rất mong muốn các vị an trú vào cảm thọ này thật nhiều, tô thật đậm, khắc thật sâu và đi vào chỗ thậm thâm nhất của cảm thọ. Để kho xuống núi không bao giờ quên. Nên chúng ta hãy tiếp tục chia sẻ cảm thọ của mình về cha mẹ.
Hãy khơi gợi những cảm xúc biết ơn, nhớ ơn, hãy sám hối những lỗi lầm dù cha mẹ còn hay đã khuất. Hãy làm cho cảm thọ hiếu hạnh này được trào dâng lên, được tuôn trào lên, được thấm đẫm, thấm đượm, thấm nhuần, thấm gội toàn thân của mình và lan tỏa đến tất cả chư hiền ở trong đại chúng. Hãy dâng lên niềm biết ơn sâu sắc, tận đáy lòng của mình, đối với cha mẹ trong giờ phút thiêng liêng này. Hãy hồi tưởng, hồi ức, nhớ thật kĩ lại những sự hy sinh, sự vất vả, những ân đức to lớn nhất mà mình đã nhận được từ cha mẹ.
Giống như cha mẹ đang ở trước mặt mình, hãy nói lên lòng biết ơn sâu thẳm nhất. Và hãy lan tỏa đức hạnh hiền thiện này cùng khắp trời đất này. Xin mời quý thầy cô và các giới tử, chư hiền trí chia sẻ.
Phật tử số 11
Con chân thành đảnh lễ sư phụ, các quý thầy, quý ni sư cô cùng các giới tử, các hiền giả.
Ngày hôm nay con nghĩ rằng đây là duyên lành lớn của con, để con tưởng nhớ công ơn trời biển của cha mẹ mình.
Năm nay con bốn mươi lăm tuổi, trong gia đình con, con là một tội đồ, một đứa con bất hiếu. Ngày hôm nay, con được gặp lại trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô minh chứng tấm lòng của con đối với cha, với mẹ. Cha mẹ con lấy nhau năm năm mới sinh được con, mẹ con vô cùng khổ, phải lạy lục, van xin khắp nơi, bà nội lo đi tìm vợ cho bố con. Đến khi sinh con ra, bố con đi công tác xa nhà, mẹ con một mình nuôi ba chị em.
Đến nay con đã trưởng thành nhưng con chưa làm tròn chữ hiếu trước mặt mọi người, bản ngã của con to quá. Con cứ giáo dục, tuyên truyền, dạy bảo mọi người hãy có hiếu với cha với mẹ nhưng thân con chưa làm được. Công việc thất bại, con bị đơn từ khắp nơi. Bố mẹ con chỉ cần có con mà thôi. Còn công việc, tiền bạc chỉ là phù du, vì con ngốc quá mà thôi. Không biết 120:2 cái gì hết.
120:4-120:5…
Bố mẹ chỉ muốn con được ở nhà, con bất lực chống lại, con cô đơn, con hối hận. Con luôn cảm thấy mình là tội đồ trong nhà của mình. Mẹ nói “Chỉ cần con ở nhà thôi. Con đi rồi mẹ cả đêm không ngủ được, con bức bối, con vô tâm, con thấy tội lỗi… 122:2 Con không dám gọi sư phụ, con chỉ dám gọi bằng thầy, vì con nghĩ mình không xứng đáng. Con đi làm nhiều thiện pháp, vì ở đây cha mẹ con sợ con đi đến chùa vì sợ thầy này thầy kia. Thêm sự thật thà của con, sự đê tiện đi hết, con lại càng thấy mình tội đồ thêm nữa. 123:123…
Hôm trước định lên đây, con định lên lạy Phật xong rồi con về, vì con sợ bố mẹ con lo lắng nên không dám đi. Con về trong …123: 4 thôi thúc, thúc giục con. Con phải làm gì, phải học, con phải tìm ra Chánh pháp, tìm ra con đường đi của mình để tĩnh tâm lại. Mẹ con rất buồn khổ trước lúc con ra đi. Chồng con chịu không nổi, khóc cả đêm. Trước khi ra đi, con có viết một lá thư cho bố mẹ, để bố mẹ hiểu và thông cảm, từ sự xin lỗi, lòng biết ơn. Và chồng con một lá thư.
Bốn giờ sáng xách vali đi, con …125:00 xong rồi con đi.
Mấy ngày nay con cũng không dám gọi điện về. Ngày hôm qua, khi nghe bài Lạy mẹ con đi tu, con đã khóc rất nhiều vì con thương bố mẹ con nhiều lắm. Nhưng 125:4 … 126:1. Chồng con sợ con làm ảnh hưởng đến gia đình, đến các con. Chồng con sợ con đi tu mất, … 126:3.
Ngày hôm qua, con không cạo tóc, nhưng nhìn sư cô cắt tóc cho con, 126:5-127:5. Chỉ một điều đơn giản của người tu học, … 129:3 Hình ảnh trang nghiêm của sư phụ, của quý thầy, quý sư cô càng làm cho con hổ thẹn, xấu hổ. Đã bao nhiêu lần con muốn …129:3 - 129:5
Sư phụ:
Quý thầy cô chúc mừng cho cô, vì cô đã tìm được con đường, vì cô đã nhìn được ánh sáng của Chánh pháp. Và từ nay về sau, những dòng nước mắt của cô tuôn ra là những dòng nước mắt của giác ngộ, là dòng nước mắt của hạnh phúc. Những giọt lệ này là những giọt lệ vui mừng vì nhìn thấy được con đường, lối ra, nhìn thấy được lối thoát. Cô hãy an trú tâm của mình vào pháp và cố gắng tập trung tâm ý vào sự thực hành Chánh pháp này, sự học pháp, hành pháp, nhưng ăn uống cũng phải giữ gìn, không nên bỏ để giữ gìn sức khỏe. Học pháp, thực hành pháp này như Minh Thành đã nói, sẽ thay đổi vận mệnh của cô, sẽ thay đổi cuộc đời của cô.
Từ đây về sau, cô sẽ bước vào Chánh pháp, vào trí tuệ, vào tâm biết ơn, cảm ơn, hiếu hạnh, tâm hiền thiện. Hãy khắc ghi sâu sắc những lời dạy nguyên chất của Đức Phật, đem vào ứng dụng thân tâm của mình. Nhất định và chắc chắn, tuyệt đối, cô sẽ thành công với tâm hiền thiện này.
Phật tử:
Cho con nói một lời cuối cùng với cha mẹ con.
131:00-133:5…
Phật tử số 12
Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí.
Hôm nay sư phụ đã tạo cơ hội để cho mọi người thiền biết ơn đối với cha mẹ và sám hối. Con xin được nói lời sám hối với mẹ của con, nếu mẹ có nghe được bài giảng của sư phụ giảng hôm nay, con xin được sám hối với mẹ và con vô cùng biết ơn mẹ đã sanh ra hình hài của con.
Lúc trước con vô minh, con không hiểu, con cứ trách mẹ, nhìn lỗi của mẹ, con không biết mẹ thương con. Mẹ đã già, lưng lại mổ, yếu ớt, mẹ trước đây xuất gia đã phạm giới, ra đời gặp ba con, sanh ra mấy chị em của con. Con biết mẹ bây giờ tâm rất muốn tu tập, mẹ con bây giờ vẫn chưa xả giới.
Hôm nay cũng có đủ phước duyên, con xin trên sư phụ, Tam bảo và đại chúng đây, hỗ trợ tiếp cho mẹ con đi sâu vào Chánh pháp, hiểu một cách rõ ràng, để không bị sai đường. Đến khi mẹ nhắm mắt, con mới hối hận còn không kịp nữa. Giờ sẵn nhân duyên này, con xin cầu nguyện sư phụ và đại chúng cứu giúp dùm cho mẹ con, nhìn rõ Chánh pháp một cách tường tận, đạt vào Thánh quả. Không còn sanh tử luân hồi. Và bản thân con cũng được như vậy. Con sẽ tìm ra chỗ luân hồi và con xin sư phụ chỉ dạy cho con, nhờ nương thần lực và phước đức của sư phụ cho con, có ngọn đèn trí tuệ để con nhìn thấu luân hồi và thoát ra khỏi luân hồi con và mẹ của con.
Con rất cám ơn mọi người, cám ơn trên là Đức Phật, dưới là sư phụ và mẹ của con, sư cô Quý, sư cô Đông Dương, cô Hiền Châu, cô Diệu An và quý thầy, quý cô ở đây, tất cả mọi người, mọi vị đều giúp đỡ con để con có đủ phước duyên đứng đây, tu tập và nhìn rõ để thoát ra luân hồi. Đó là ước nguyện lớn nhất của con.
Tâm biết ơn này tỏa rộng,
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.
Thích Minh Thành
Ngày 03 tháng 08 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tâm biết ơn PAGEREF _Toc153038716 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc153038717 \h 3
Phật tử số 1 PAGEREF _Toc153038718 \h 3
Phật tử số 2 PAGEREF _Toc153038719 \h 4
III. Biết ơn mẹ cha PAGEREF _Toc153038720 \h 5
Phật tử số 3 PAGEREF _Toc153038721 \h 5
IV. Trình pháp 2 PAGEREF _Toc153038722 \h 7
Phật tử số 4 PAGEREF _Toc153038723 \h 7
Phật tử số 5 PAGEREF _Toc153038724 \h 8
Phật tử số 6 PAGEREF _Toc153038725 \h 10
Phật tử số 7 PAGEREF _Toc153038726 \h 11
Phật tử số 8 PAGEREF _Toc153038727 \h 12
Phật tử số 9 PAGEREF _Toc153038728 \h 13
Phật tử số 10 PAGEREF _Toc153038729 \h 14
Phật tử số 11 PAGEREF _Toc153038730 \h 16
Phật tử số 12 PAGEREF _Toc153038731 \h 18
I. Tâm biết ơn
Nay Minh Thành đi từ giảng đường qua đây, bước xuống những bậc thang thì thấy cành này bị gió thổi gãy ngay bước chân của Minh Thành, không nỡ vứt bỏ hay không nỡ đạp lên nên cầm lên đây để được gần gũi Tam Bảo, không phung phí của trời. Cành trúc xanh này bị gió thổi gãy, rơi trên bậc thang, đường bước xuống Văn Thủy Đường này. Có thể những người đi ngang sẽ đạp lên trên nó. Không biết quý vị đi có thấy không, khi nãy có ai đi ngang thấy cành trúc này không? Có người đã vứt bỏ nó hoặc là người ta sẽ đạp lên nó hoặc là quăng bỏ nó.
Minh Thành thấy rằng, tuy rằng nó không sống hết tuổi trời, vì gió bão nó bị gãy nhưng mình hãy sử dụng để nó không uổng sự có mặt của nó trên bước đường đi của mình. Có nhiều khi những cái ở bên cạnh mình, ở trước mắt, ở chung quanh mình thì mình không thấy. Mình ao ước và tưởng mơ những cái ở trên trời hay ở bên kia bờ biển đại dương hoặc ở trăm ngàn cây số.
Mình không biết rằng ở trước mặt mình, ở bên cạnh mình có cha mẹ, có thầy, có những huynh đệ, tỷ muội, thậm chí ở dưới chân mình, người ta sẵn sàng để cho mình bước lên, đi qua, để cho mình thành công nhưng có khi mình lại đá, đạp lên nó và mình đi tìm những thứ cây gai, trái độc. Nó đâm vào bàn chân của mình, để nó tàn phá nội tạng của mình, làm mình đau khổ, quằn quại, tan nát trái tim rồi bắt đầu mình quay trở về với những người bên cạnh. Đó là những người, những vật mà mình xem thường, mình thấy người ta lo, thương mình, chỉ dạy cho mình là bổn phận của người ta phải vậy, cho đến khi cha mất, mẹ mất, thầy mất thì mình sống trong tiếc nuối, trong hối hận, trong ray rứt, trong đau khổ.
Đó là tâm vô ơn của phàm phu. Tâm vô ơn, vô minh, vô nghĩa, vô tình đó. Tâm vô tri, vô cảm.
Chúng ta nhìn thấy cành trúc này đẹp không? Đừng bỏ nó, đừng đạp lên trên nó, đừng bỏ nó vào trong hố rác khi nó còn có thể cống hiến được cho cuộc đời này. Cha mẹ của mình cũng giống như cành trúc này, thầy, sư phụ của mình huynh đệ của mình, những người ân nhân, thương yêu, quan tâm, chăm sóc của mình giống như cành trúc này, mình lại không nhớ, mình không thấy, mình không cảm nhận được một cách sâu sắc. Mình không biết, vô tri, vô cảm, vô tình, vô nghĩa, vô ơn là cái tâm của chúng sanh, là tâm của những ngũ uẩn vô minh.
Vậy nên địa vị của bậc chân nhân là con người sống dào dạt và tràn ngập trong trái tim của họ là một sự biết ơn và nhớ ơn đối với tất cả, dù đó là một cục xà bông người ta đã xài gần hết nên bỏ, còn một miếng nhỏ, hãy trân trong nó, đừng bỏ nó, mình đem nó đi chà chân, chà dép vẫn được. Hãy tập, sẽ có một hoặc hai buổi Minh Thành cho quý vị thiền biết ơn, hãy tập.
Ở đây có ai dẫn cha mẹ đi tu không? Đây cũng là nhân duyên, huynh có muốn qua nói lời tri ân đối với mẹ không? Nhiều khi mình đạp lên trên hình hài của ba mẹ để đi mà mình không biết. Suốt cuộc đời… quỳ trước mẹ, đối diện và thiền quán.
Có khi chúng ta đạp lên hình hài của ba mẹ, dẫm lên trái tim đỏ thắm của mẹ mà chúng ta không hay biết. Có khi những hành động, những lời nói chúng ta làm cho xé nát cõi lòng của mẹ mà chúng ta hoàn toàn không cảm nhận được vì chúng ta vô cảm. Có khi những lời nói của chúng ta làm cho cha phải bỏ ăn, mất ngủ, làm cho vợ con, chồng con phải đau nhức mà chúng ta không hay biết.
Và những giây phút về non thiêng này chính là những giây phút thắp sáng lên sự biết ơn, sự nhớ ơn. Giờ phút này, huynh hãy hồi tưởng lại tất cả những gì cha mẹ đã hy sinh cho mình. Những điều gì ấn tượng nhất trong lòng mình thì hãy nói lên, hãy bày tỏ ra, để cho mẹ cảm nhận được vị ngọt mà suốt cuộc đời mẹ đã vun bồi, tưới tẩm, để ngày hôm nay thấy được hoa trái.
Huynh hãy nhìn gương mặt của mẹ, đừng cúi xuống. Nhìn vầng trán nhăn nheo, nhìn ánh mắt đã mờ. Hãy nhìn gương mặt héo hắt, gầy gò này, hình hài này, bàn tay gầy guộc, bàn chân chai sạn, chai sần này là vì ai. Hãy nhìn thật kĩ, hãy cảm nhận thật sâu sắc những gì mà mẹ đã ban cho là những gì mà mình đã tiếp nhận được bằng trái tim, bằng tấm lòng của mình, hãy nói lên trong giờ phút này vì có thể suốt đời này sẽ không có lần thứ hai.
Hãy đặt vầng trán của huynh lên bàn chân của mẹ, hãy cảm nhận sâu sắc nghĩa tình thiêng liêng, ân đức sanh thành. Và những lần mình bất hiếu, ngỗ nghịch với cha mẹ, hãy cảm ơn mẹ, hãy sám hối với cha mẹ và hãy phát nguyện trước cha mẹ, Tam bảo.
II. Trình pháp
Phật tử số 1
Mẹ! Hôm nay thật là diễm phúc cho con, con xin tri ân công đức trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư và các thiện tri thức để con có nhân duyên ngày hôm nay. Hôm nay là lần thứ hai sau hai tháng con được lên Linh Quy Pháp Ấn nhưng lần thứ nhất là con đi một mình con. Khi trở về, đến lần thứ hai lên là con được duyên và mẹ con lên đây cùng tu tập. Đây là ước nguyện của con.
Mẹ, con rất cảm ơn mẹ, từ lúc sinh ra đến giờ, con đã không được khỏe mạnh, mẹ đã luôn lo lắng cho con, cuộc đời con khi sinh ra chỉ có ba gang, nhưng mình con còn trên thế gian này. Lúc làm trong Bảo Viện 29:34 mẹ cũng bảo, bác sĩ cũng bảo là Khánh Long à. Cứ mấy tháng trời như vậy, bố mẹ đã vất vả, nhà mình thì rất nghèo, mang tiếng ngoài Hà Nội nhưng cũng rất nghèo khó.
Đến khi con học lớp tám thì bố mất sớm 30:06 - 30:51 công ơn mẹ sinh thành đã lớn lao, công ơn nuôi dưỡng càng lớn lao hơn, đến khi học đại học, học cao học rồi lấy vợ sớm. Con nhớ lúc con lấy vợ sớm, con chưa báo hiếu được cho mẹ nhiều mà đã lấy vợ sớm để ổn định tốt nghiệp. Nhưng lúc đó con còn trẻ, cũng chưa hiểu được hết, chỉ nghĩ công việc, ổn định cuộc sống, chăm mẹ, nhưng cũng may là được mẹ luôn chăm sóc và được bố chỉ dạy từ nhỏ, con đã được đi làm để biết được cuộc sống khó khăn, không như là bố mẹ lúc trong bữa cơm có miếng thịt lạt, bỏ miếng thịt mỡ bố đã đánh con. Nhưng đến lúc con mới hiểu ra rằng, kiếm được đồng tiền, có được miếng thịt ăn là rất quý mà lại bỏ đi.
Những công ơn của bố mẹ con không bao giờ quên và không bao giờ trả được. Đến ngày …32:58, con thật là may mắn, những ước nguyện của mẹ là làm sao có được phòng thờ để thờ Phật thì con cũng đã làm được để toại nguyện ước muốn của mẹ. Và con đường pháp mẹ đi cũng đã gieo bước cho con.
Đến ngày hôm nay, trước khi lên Linh Quy Pháp Ấn, tâm nguyện của con rất muốn mẹ lên trên này để cùng với con tu tập dòng pháp Nikāya mà con cũng đang tinh tấn để cố gắng nhìn vào thân tâm mình, nhận diện rõ pháp hành pháp học.
Hôm nay giờ lành, được ân trên sư phụ con xin tri ân, cảm ơn sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô đã tạo duyên phước cho con được đưa mẹ con lên trên này tu tập, được nói lời tri ân, được nói lời mà từ trước đến nay con cũng chưa nói được hết trọn vẹn để bày tỏ những cảm xúc của mình. Hôm qua mẹ xuống tóc, hai đôi bờ mẹ rơi nước mắt, con cũng không kìm được nước mắt, con cũng phải chạy ra ngoài, để không dám đứng trước mẹ. Con xin cảm ơn mẹ rất nhiều, con xin cảm ơn mẹ nhiều lắm, mẹ ơi.
Sư phụ:
Xin tất cả trong đạo tràng hãy để cho mọi người khóc, hãy để cho những cảm thọ hiền thiện này đang gội rửa thân tâm.
Phật tử số 2
Con kính trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư và các bậc hiền trí.
Tâm nguyện của con trước khi lên đây, con ao ước bao lâu và suy nghĩ rất nhiều. Từ trước đến nay con đi rất nhiều chùa tu tập nhưng con không hiểu, kinh sách đọc hằng ngày nhưng con không hiểu một nghĩa lý gì, chỉ tụng kinh và những điều nghe giáo pháp của Phật là rất khó. Được con trai con đã lên đây một lần và hằng ngày nghe pháp ở nhà, con thấy sao nó vào trong lòng mình, nó êm ả, thắm thiết. Thì lần này con quyết định, xin cùng với con của con đi lên đây. Đường thì trời mưa, đi giữa đường thì máy bay dừng, nên đến đây rất tối.
Khi con bước lên đây thì chưa có ý định xuống tóc, lên đây xin là để tu tập thôi. Nhưng không hiểu trong lòng con thôi thúc vô cùng, hai tiếng sau thì con quyết định bảo con trai con xin thầy để xuống tóc. Khi xuống tóc, con cảm thấy trong lòng con tràn đầy hạnh phúc, như có cái gì mách bảo con: vào nhìn thấy hình bóng của sư phụ, của quý thầy, quý sư cô, quý ni sư, lòng con hoan hỷ vô cùng. Con lên đây được học mấy ngày, con cảm nhận, con biết được về ngũ uẩn thì trong tâm con nghĩ: đấy mới là con đường tu tập theo giáo pháp của Đức Phật. Con phấn khởi, con hoan hỷ và con học để nhớ các pháp của sư phụ đã dạy trên sách. Con cảm thấy lòng con sướng vô cùng, bao lâu con mong ước bây giờ đã được đến đây. Và con cũng xin cảm ơn sư phu, quý thầy, sư cô đã tận tình ban bảo cho con và để cho con hiểu biết thêm về chân lý của Đức Phật.
Và hôm nay con cũng rất cảm ơn con trai con, có con trai con cũng hằng ngày tu tập, hằng ngày kinh sách trên Linh Quy Pháp Ấn này nên chính vì thế, bản thân con và con trai con lên đây để đi đúng con đường của giáo pháp của Đức Phật. Giờ này con không biết nói gì hơn, con chỉ biết cám ơn sư phụ, tri ân sư phụ và tri ân quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí trong những ngày vừa qua, dìu dắt nhau để học pháp của sư phụ đã cho.
III. Biết ơn mẹ cha
Sư phụ:
Trong giờ phút ngọt ngào nhất của cuộc đời này, trong cảm giác hạnh phúc nhất của một người mẹ. Trong một cảm thọ tràn đầy của lòng biết ơn và cảm ơn này, bằng trái tim, bằng tình thương, bằng cả tấm lòng của mẹ, cô hãy gửi đến con trai của mình những lời dặn dò, những lời tận trái tim của mình về sự mong ước của cô, là hạnh phúc lớn nhất là cô được con mình hướng dẫn vào Chánh pháp.
Phật tử số 3
Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí.
Con rất sung sướng được con của con đã theo dòng pháp này được lâu rồi. Chính vì con của con nên con mới biết đến dòng pháp này. Con cũng xin con của con sau này hướng tới chân lý của Đức Phật, dù con còn sống đây hay sau này con đã tắt đi, con mong muốn con của con làm sao tinh tấn để tu hành, báo đáp công ơn của sư phụ, quý thầy. Và theo con đường chân lý sáng tỏ nhất và mong làm sao con thành người có chí hướng.
Bao lần con của con muốn xuất gia, nhưng vì gia đình còn hai cháu nên con bảo thôi thì trước sau tâm nguyện của con ra sao mẹ cũng không ràng, nhưng con cứ học đi đã, học để hiểu thấu, sâu về giáo pháp của Phật rồi sau này ý của con như thế nào thì tùy con quyết định chứ mẹ cũng không ngăn cản được. Đó là hướng, mẹ chỉ khuyên dặn con một điều duy nhất là đi, điểm tới đây là mẹ mong muốn nhất là con học làm người, học đức hạnh.
Con xin cám ơn sư phụ, con chỉ dặn con của con mấy lời như thế để con của con nhớ, để sau này tinh tấn tu hành thôi ạ.
Sư phụ:
Đây là cơ hội rất quý báu. Mẹ đã chín tháng mười ngày bụng mang dạ chửa sanh ra đứa con, cắt từng đoạn ruột, nuôi dạy khôn lớn. Biết bao nhiêu khó nhọc, gian nan nhưng một điều khó khăn hơn nữa là đồng ý cho con đi xuất gia. Đây là tấm lòng hy sinh vĩ đại của một người mẹ, đây là trái tim hy sinh cao cả của mẹ hiền. Có nhiều người thà là tử biệt chứ không chịu sanh ly nhưng mẹ vì lý tưởng hiền thiện, cao thượng của con, mẹ đã hy sinh.
Ngày xưa khi Minh Thành năm lần bảy lượt xin mẹ đi xuất gia, mẹ Minh Thành nằm trong phòng giãy giụa, gào thét lên. Ngày Minh Thành đi tu, ngày rằm tháng mười, đại gia đình, cả kiến họ chỉ có một mình thầy Pháp An chứng kiến, tất cả người trong gia đình không ai đồng ý. Những người xa lạ với những dòng nước mắt lăn dài trên má trong ngày Minh Thành đi xuất gia, cách đây ba mươi năm.
Những khi Minh Thành trở về nhà có việc rất quan trọng như làm giấy tờ thì mẹ nói chuyện rất bình thường, vui cười. Nhưng khi Minh Thành đi rồi, Minh Thành nghe mọi người hàng xóm trong nhà kể lại là mẹ chạy theo ở phía sau, dõi theo, tới khi nào hình bóng của Minh Thành khuất dạng, không còn nữa. Đó là bà Diệu Hiền, mẹ của Minh Thành. Và hai dòng nước mắt tràn trụa, tuôn trào đầy mặt. Nhưng khi gặp Minh Thành thì vẫn vui cười, nói mẹ khỏe lắm, con yên tâm con đi tu đi.
Tình mẹ là vậy, trái tim của mẹ là cao lớn như vậy, là sâu rộng như vậy. Có bao giờ con đi tu mà con hiểu được tấm lòng của cha mẹ ở nhà không con? Làm sao để con có thể đáp đền được ân đức sanh thành, vĩ đại, vô tận này? Đó cũng là lý do mà suốt ba mươi năm ròng rã, Minh Thành luôn sống trong sự khắt khoải, ray rứt để đi cầu pháp khắp thế giới, để đem về cho cha mẹ tu hành.
Và Minh Thành đã thỉnh cha lên núi, rước mẹ về non. An trú cha mẹ vào Thánh pháp thần dịu, tối thượng này. Minh Thành mong rằng tất cả chư tăng ni, nhất là ở Linh Quy, những hình ảnh, những cảm thọ này là đề tài thiền quán cho đến khi nào thành tựu cứu cánh phạm hạnh.
IV. Trình pháp 2
Phật tử số 4
Từ 54:53
… Ông bà ngoại rất khá giả nhưng khi mẹ về lấy bố rồi thì rất khổ, con nhớ mẹ phải đi cấy thuê cho người ta. Nhưng khi con lớn lên, con mười mấy tuổi, mẹ kêu con đi gánh mạ, con không biết gánh. Lúc đó con còn vô minh, con nói mẹ gánh đi, sau này lớn lên con sẽ làm nuôi mẹ, nhưng lúc đó con không biết gánh mạ nặng lắm mà con kêu mẹ gánh đi. Con biết mẹ nuôi ba anh em con rất khổ, nhưng khi con lớn lên xa nhà, con đòi đi tu thì bố và các anh không chịu, có mình mẹ đồng ý. Mẹ và bà ngoại ủng hộ con, con còn nhớ mẹ nói đi tu đi, mẹ đi làm mướn để kiếm tiền cho con đi tu.
Khi con vào đi tu rồi, nếu như ba ngày mẹ không gọi được cho con thì mẹ lo, lúc đó con thật vô minh, lúc đó con thật vô minh, con nói phiền phức quá, mới có ba ngày thôi mà sao kêu hoài. Vì con không muốn phải đau khổ nữa, con muốn thoát ra khỏi.
Khi đến đây rồi, có một lần mẹ để ý con không chịu ăn cơm đúng lúc, bữa trưa nào con không ăn cơm mẹ cũng biết, nhưng con không để ý. Có một lần mẹ bắt con phải ăn cơm, tự nhiên con quạo lên con nói con lớn rồi sao bắt ăn hoài vậy? Lúc đó mẹ rất buồn. Mẹ biết không? Cả ngày hôm đó con tự ray rứt bản thân mình, nên con muốn sám hối với mẹ, con ngủ không được. Con nghĩ chỉ có mẹ của mình mới để ý, quan tâm tới mình, chứ không có ai quan tâm tới mình như vậy. Mẹ để ý, mẹ còn đòi giặt quần áo cho con nữa. Nhưng mỗi lần như vậy con đều la mẹ, con không biết là dù con lớn thế nào đi nữa nhưng trong lòng của mẹ con vẫn là nhỏ nhất.
Con cũng biết rằng tính của con rất cứng rắn, ngang ngược với mẹ, mỗi khi con không thích cái gì thì mặt con hiện ra luôn. Mẹ đi chơi mẹ còn mua bánh về cho con, mà con lựa cái nào thích ăn con mới lấy.
Mẹ, giờ con sẽ sửa bớt tính ngang ngược của con như vậy, tại vì con biết mẹ thương con. Nhưng tâm nguyện của con, con muốn mẹ ở lại đây tu. Ngày trước khi con bắt đầu đi xuất gia, con suy nghĩ là sau này con sẽ tìm một chỗ thật an ổn, để rước mẹ vào tu. Con sẽ trả hiếu cho mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc mẹ.
Con muốn trả hiếu lại cho mẹ. Con biết là có những lúc con bực bội, con nóng nảy, con la lên như vậy thì mẹ đều nhường con hết, rồi mẹ nhìn mặt con rồi mẹ cười. Lúc đó con nói là con biết mặt của mình xấu lắm nên con nói mẹ cười cái gì mà cười. Nhưng mẹ biết không, lúc nào con cũng nghĩ là con mạnh mẽ, con sẽ bảo vệ được cho mẹ, nhưng trong lòng của con, con nói, con la mẹ rồi thôi nhưng lúc nào mẹ cũng là người con yêu thương nhất.
Con cố gắng làm những gì tốt đẹp nhất con dành tặng cho mẹ. Con cảm ơn mẹ đã ủng hộ con trên bước đường tu. Con biết là mỗi lần con cần cái gì mẹ cũng cho. Mà hôm nay con xúc động nhất là mẹ xuất gia gieo duyên trong hai tuần. Mẹ biết là con vui lắm không? Nhưng trước mặt mẹ thì con giả bộ nghiêm khắc như vậy. Nhưng con rất vui, tâm nguyện của con lớn nhất là con muốn mẹ xuất gia luôn. Con sẽ chăm sóc cho mẹ, con không muốn mẹ khổ nữa.
Con biết có những lúc con bất hiếu, con trốn mẹ, sư Huy nói xếp cho con với mẹ cùng nấu cơm, con nói thôi đi, đừng cho mẹ con vô. Vì mẹ quan tâm con quá nên đôi lúc con không làm việc được. Con biết là con bất hiếu. Mẹ tha lỗi cho con nha mẹ.
Phật tử số 5
Kính bạch sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí.
Con xin nói với con của con đôi lời. Con biết không, lúc con bắt đầu điện thoại về thăm mẹ, con xin mẹ xuất gia mẹ đồng ý, mẹ khóc con khóc. Lúc mẹ về nói bà ngoại, cho con đi xuất gia thì bà ngoại bảo thôi để nó đi xuất gia cho thanh thản tâm, mẹ và con đỡ khổ, mẹ cũng đồng ý, cũng nghe theo lời bà ngoại. Từ xưa đến nay, ông bà ngoại nói gì mẹ cũng không bao giờ phản đối, lúc nào mẹ cũng nghe lời ông bà ngoại.
Mẹ còn nhớ lúc mẹ đi làm, hai mươi bảy tết mẹ nghỉ, hai mươi tám tết mẹ vào thăm con ở Đồng Tháp, mẹ vừa đi vừa về, mẹ vào xem con ăn ở như thế nào. Mẹ vừa đi vừa về có năm hôm, lúc anh họ của con điện, hỏi sao khóc, sao cô để em nó đi tu, anh con cũng vừa điện vừa khóc. Cả hai mẹ con cùng khóc. Nhưng mẹ nghĩ, đời mẹ đã khổ, … 66:23 mà con cũng như vậy nên mẹ quyết tâm cho con xuất gia. Giờ mẹ chỉ muốn cho con, những lời của sư phụ dạy mẹ và con, chân thành cảm ơn sư phụ, không phụ bạc lời nói của sư phụ đã dạy bảo con, con hãy tu tập tinh tấn, cố gắng. Còn mẹ xuất gia … 67:11 – 67:20. Mẹ còn phải đi lại, đi ra vào thì lòng mẹ mới yên lòng được.
Giờ mẹ chỉ mong con cố gắng, nghe lời sư phụ, học dòng pháp này, mẹ và con sau này, mẹ cũng quyết tâm đi vào đây tu tập. Mẹ không tu được nhiều nhưng mẹ vẫn làm công quả để cho mẹ con được gần nhau. Mẹ, ba anh em con … 68:09, nhưng mẹ vẫn không biết bây giờ mẹ ngồi đây, không biết ngày mai mẹ còn sống hay là đã đi thật xa, theo ông bà ngoại, mẹ mong con tu tập thật tốt.
Sư phụ:
Giới tử có một hoàn cảnh rất đặc biệt, mang căn bệnh nan y trong giai đoạn cuối, mẹ già bằng cả một tình thương, Minh Thành nghĩ rằng mẹ cô bằng tất cả tấm lòng đã lo lắng, chạy chữa. Giờ này, với tình mẫu tử cao thượng trong Chánh pháp, hai mẹ con nắm tay nhau để về non thiên hành đạo, nghĩa tình này, mẫu tử tình thâm cao như trời, sâu như biển. Mẹ con gặp nhau trong ánh sáng đại từ bi trí tuệ của Thánh pháp Nikāya này, đây là giờ phút thiêng liêng, tối thượng, hy hữu, hiếm có, khó gặp trong suốt đời này và nhiều kiếp đã qua.
Con đã đem hết tất cả tấm lòng chân thành, hiếu thảo của mình dâng lên mẹ già, vì rất có khả năng, con không còn cơ hội lần thứ hai để cảm ơn mẹ hiền nữa. Hãy bằng trái tim của mình, bằng tất cả lòng biết ơn sâu thẳm nhất trong cảm thọ của mình, hãy dâng lên mẹ lòng tri ơn vô hạn.
Phật tử số 6
Con kính thưa sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng toàn thể đại chúng.
Con cám ơn trên sư phụ đã cho con cơ hội này, bốn mươi mấy năm, đây có lẽ là lần đầu tiên con được nói với má những lời xin lỗi, những lúc con làm cho má buồn, nói những lời mà con nghĩ lại con rất muốn xin lỗi nhưng lại không mở lời được. Bao nhiêu lần nóng giận, cáu gắt với má. Má hãy tha lỗi cho con. Con không biết bao nhiêu lời xin lỗi cho đủ.
Sư phụ:
Giới tử đứng lên lạy ba lạy, lấy vầng trán của mình đặt lên bàn chân của mẹ để sám hối, quán chiếu những lỗi lầm của mình.
Phật tử:
Má ơi, con thật là bất hiếu. Bao nhiêu năm xa nhà, mỗi năm về một lần nhưng mỗi lần đi là má con đau như cắt. Mỗi lần quay mặt đi, con quyết con sẽ về sớm nhất với má. Con về Việt Nam chưa được hai năm là ba mất, ba mất xong lại tới con bệnh, má lại tiếp tục những ngày tháng lo lắng cho con. Con thật là bất hiếu.
Khi má nghe con nói con muốn lên núi để xuất gia gieo duyên, bao nhiêu lần dự định, bao nhiêu lần không thể làm được, lần này được phước duyên mà ân trên Tam Bảo đã hộ trì, con với má cuối cùng cũng được lên tới chùa, được sư phụ cho mình xuất gia gieo duyên. Con mong là hai má con mình cùng tinh tấn, dù không được bao nhiêu ngày, con cũng không biết ngày nào mình về, nhưng còn được ở chùa ngày nào thì mình cùng tinh tấn, mình ráng cố gắng.
Sau này, con biết khi trăm tuổi, ly nước chén cơm con không thể hầu hạ thì má con mình được học Chánh pháp, nên không có gì buồn hết nha má. Có buồn thì cũng buồn một chút rồi qua thôi, đừng để quá lâu. Hai má con mình ráng cố gắng nha má.
Con xin được nói lên lòng biết ơn của con trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô đã đón hai mẹ con con trong vòng tay ấm áp. Tuy chỉ là lần đầu tiên con được đến chùa, nhưng giống như được trở về nhà của mình vậy.
Những ngày con đơn độc, cô độc ở nước ngoài, cũng nhờ những lời pháp của thầy mà con vượt qua những nỗi khổ, niềm đau và khi con biết mình mắc bệnh, con cũng nương nhờ những lời pháp của thầy mà cảm thấy trong lòng không sợ hãi.
Con xin tỏ lòng biết ơn đối với sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí ở đây.
Sư phụ:
Cô quỳ hướng về mẹ để mẹ có những lời, đây là những lời trao gửi tận đáy lòng của mẹ đối với con.
Phật tử số 7
Con kính bạch thầy, các sư cô, các sư thầy và các bậc hiền trí.
Con mấy năm chưa biết lên micro để nói hay hát karaoke, chưa bao giờ con can đảm lên để con nói. Con cám ơn sư phụ đã cho con cơ hội hai tuần và con của con đưa con lên đây để tu tập. Bao nhiêu lần thầy tổ chức, con luôn đăng ký mà lại từ chối và thời gian cháu nó bệnh nên không đi được đúng ngày. Bây giờ cố gắng lo, con bỏ hết để đi.
Con nhờ bề trên đưa đường dẫn lối con lên tới chùa, để con tu tập, con xin nguyện tu tập suốt hai tuần để lòng con thanh thản.
Cháu lúc xưa thì còn nhỏ đã đòi đi tu mà nhà thì không cho, một mình con cũng không làm sao thuyết phục được nên cứ đưa đẩy, đi học rồi lớn lên đi làm. Mười năm ở bên Pháp cháu nó cũng cô đơn, cháu cũng nghe pháp nhiều và gửi về cho con. Nên nhờ ân trên đưa đẩy cho con được tu hành Phật pháp.
Hằng ngày ở Sài Gòn con cũng đi chùa, đi bố thí nhưng vẫn chưa đủ, con cũng không biết làm sao để tạo cho đủ. Con của con bệnh và tội nghiệp vì còn trẻ nên con cũng cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho con của con thoát khỏi cảnh này.
Xin thầy cho con nói với con của con vài lời.
Con yên tâm, có mẹ bên cạnh. Dù sao đi nữa thì cũng bắt tay vào lo bệnh cho con, không sao, cố gắng. Cuộc đời này là vô thường, không có gì là tồn tại hết, thân xác của con không tồn tại, thân xác của mẹ cũng không tồn tại nên cố gắng. Con cố gắng để lo thuốc thang và tu học. Mình biết tu tập nên mình biết sự ra đi của mình không có cái gì phải lo buồn hết.
Vậy thôi, giờ gia đình mình gặp bệnh như vậy phải chịu thôi con, không sao, cố gắng nha con.
Con xin cám ơn sư phụ đã cho con có cơ hội để bày tỏ lòng của mình.
Sư phụ:
Mời giới tử chú tiểu được ngoại dẫn đi tu. Mùa hè được ngoại dẫn đi tu và con lên đây ở đã được hai tháng rồi. Con muốn cảm ơn ngoại không?
Con quỳ đối diện với ngoại, quỳ xuống ngắm ngoại. Con nhìn lên gương mặt của ngoại. Con lấy tay cầm tay của ngoại, cầm lấy bàn tay gầy gò của ngoại. Con biết rằng ngoại đã đem hết tất cả tình thương của ngoại cho mẹ con và giờ này lại tiếp tục vắt tim, vắt máu để thương con, để lo cho con.
Ngoại con chẵn những thương mẹ của con, thương cha của con và giờ này đem cả tấm lòng để lo cho, nhất là hướng dẫn con trên con đường cao thượng, thiện lành, tốt đẹp nhất trên đời này. Ngoại con đưa con và ánh sáng, đưa con trên con đường của quang minh, đại hạnh, hạnh phúc.
Con cúi xuống, lấy vầng trán đặt lên chân của ngoại đi. Con nhớ lại những gì ngoại đã thương, đã lo lắng, đã hy sinh. Con hãy nhớ lại, con hãy gợi lại những hình ảnh trong tâm con về ngoại. Những gì ngoại đã làm cho con. Đã lo cho con,
Phật tử số 8
Con đã nhớ lại hình bóng bà ngoại đã múc cơm ra cho con ăn. Với lại hình bóng bà ngoại tắm cho con. Với điều con nhớ nhất là bà ngoại dẫn con vào con đường học pháp.
Con cám ơn sư phụ. Nhờ sư phụ con biết Phật pháp và bà ngoại dẫn con vào con đường học pháp.
Sư phụ:
Từ ngày con lên đây tới giờ con đọc được kinh gì con đọc cho quý thầy, quý cô nghe đi.
Phật tử:
Con học được bài Đại kinh giáo giới La-hầu-la Trung Bộ, bài kinh Gánh nặng, bài Đảnh lễ Tam Bảo.
98:07- 101:3: Phật tử đọc kinh
Phật tử số 9
Con kính trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng tất cả đại chúng.
Trước tiên cho con xin cám ơn sư phụ, lòng biết ơn của hai bà cháu con đã được nhờ sư phụ nên hai bà cháu con mới có được nhân duyên về đây tu tập, để có dịp con dẫn cháu con về đây để theo con đường học Phật. Để sau này khi lớn lên, cháu cũng được hiền ngoan, không bị ngoài xã hội dẫn theo con đường không được thiện lành.
Hai bà cháu con được nhờ phước đức của sư phụ nên hai bà cháu con mới có được ngày hôm nay. Hai bà cháu con xin thành tâm cám ơn sư phụ, lòng biết ơn không có gì con có thể đền đáp được. Con chỉ biết là hai bà cháu con cùng nhau tu tập, để lấy sự tu tập đó trả ơn sư phụ.
Sư phụ:
Hãy đem lòng biết ơn này đến Đức Thế Tôn. Hãy đem lòng biết ơn này dâng đến Chánh pháp. Hãy đem tất cả lòng biết ơn này dâng lên chúng Tăng, Thánh giới.
Phật tử:
Ngoại chỉ biết thương con thì ngoại lo cho con việc ăn ở, đi học nhưng ngoại cũng muốn con theo con đường Phật pháp để sau này con được thoát khổ. Con ráng tu học và ráng làm những gì theo những lời trong kinh Đức Phật đã để lại. Con ráng tu tập và hành trì. Ước nguyện của ngoại chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Ngoại chỉ mong con làm theo như vậy thôi. Con ráng nghe lời ngoại.
Sư phụ:
Lành thay. Sai di nữ con của Diệu An có làm bài thơ, con còn nhớ không? Con lên đọc cho quý thầy, quý cô nghe đi.
Phật tử số 10
Thưa sư phụ con xin đọc.
Học hỏi sư phụ
Hôm nay con ở đây
Được nghe sư phụ giảng
Bài thơ đi về rừng
Để tu pháp Phật gốc
Con nghe rất xúc động
Về bài thơ của Ngài,
Lòng con tràn hạnh phúc
Hôm nay con học hỏi
Thơ Thánh trí của Ngài,
Học tập tâm trí tuệ,
Đầy tràn lòng từ bi
Tuy thơ con không hay
Nhưng làm bằng tất cả
Những gì con có được
Trong tu học của con.
Sư phụ:
Con được mẹ dẫn về đây tu học, vậy bữa giờ con tu học được những gì, con trình lên cho quý thầy, quý cô.
Phật tử:
Dạ. Mẹ dẫn con về đây, con học được bài sư phụ giảng, bài thơ của sư phụ nói là tu tập tâm hiền. Nhưng con chưa có hiền.
Con học được kinh với nghe mấy bài sư phụ giảng.
Con có hiền hơn lúc trước khi lên đây không?
Dạ có được một chút.
Vậy là có hiền hơn lúc trước một chút. Con có hiếu với mẹ nhiều hơn lúc trước không?
Dạ có. Lúc ở nhà mẹ con kêu con ăn cơm thì con không chịu ăn, nhưng lên đây thì con tự đi ăn. Ở nhà con thường giận mẹ nhưng đi lên đây con ít giận mẹ hơn.
Sư phụ giảng giải:
Chúng ta có nhân duyên từ cành trúc, bị gãy và rơi xuống đất này. Minh Thành nay không định cho thiền biết ơn nhưng từ cành trúc gãy này, chúng ta có được nhân duyên để thực tập tâm rất quan trọng của người tu. Đó là tâm biết ơn và nhớ ơn.
Minh Thành muốn duy trì cảm thọ này dài lâu, đến tất cả các giới tử và chư hiền trí. Minh Thành rất mong muốn các vị an trú vào cảm thọ này thật nhiều, tô thật đậm, khắc thật sâu và đi vào chỗ thậm thâm nhất của cảm thọ. Để kho xuống núi không bao giờ quên. Nên chúng ta hãy tiếp tục chia sẻ cảm thọ của mình về cha mẹ.
Hãy khơi gợi những cảm xúc biết ơn, nhớ ơn, hãy sám hối những lỗi lầm dù cha mẹ còn hay đã khuất. Hãy làm cho cảm thọ hiếu hạnh này được trào dâng lên, được tuôn trào lên, được thấm đẫm, thấm đượm, thấm nhuần, thấm gội toàn thân của mình và lan tỏa đến tất cả chư hiền ở trong đại chúng. Hãy dâng lên niềm biết ơn sâu sắc, tận đáy lòng của mình, đối với cha mẹ trong giờ phút thiêng liêng này. Hãy hồi tưởng, hồi ức, nhớ thật kĩ lại những sự hy sinh, sự vất vả, những ân đức to lớn nhất mà mình đã nhận được từ cha mẹ.
Giống như cha mẹ đang ở trước mặt mình, hãy nói lên lòng biết ơn sâu thẳm nhất. Và hãy lan tỏa đức hạnh hiền thiện này cùng khắp trời đất này. Xin mời quý thầy cô và các giới tử, chư hiền trí chia sẻ.
Phật tử số 11
Con chân thành đảnh lễ sư phụ, các quý thầy, quý ni sư cô cùng các giới tử, các hiền giả.
Ngày hôm nay con nghĩ rằng đây là duyên lành lớn của con, để con tưởng nhớ công ơn trời biển của cha mẹ mình.
Năm nay con bốn mươi lăm tuổi, trong gia đình con, con là một tội đồ, một đứa con bất hiếu. Ngày hôm nay, con được gặp lại trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô minh chứng tấm lòng của con đối với cha, với mẹ. Cha mẹ con lấy nhau năm năm mới sinh được con, mẹ con vô cùng khổ, phải lạy lục, van xin khắp nơi, bà nội lo đi tìm vợ cho bố con. Đến khi sinh con ra, bố con đi công tác xa nhà, mẹ con một mình nuôi ba chị em.
Đến nay con đã trưởng thành nhưng con chưa làm tròn chữ hiếu trước mặt mọi người, bản ngã của con to quá. Con cứ giáo dục, tuyên truyền, dạy bảo mọi người hãy có hiếu với cha với mẹ nhưng thân con chưa làm được. Công việc thất bại, con bị đơn từ khắp nơi. Bố mẹ con chỉ cần có con mà thôi. Còn công việc, tiền bạc chỉ là phù du, vì con ngốc quá mà thôi. Không biết 120:2 cái gì hết.
120:4-120:5…
Bố mẹ chỉ muốn con được ở nhà, con bất lực chống lại, con cô đơn, con hối hận. Con luôn cảm thấy mình là tội đồ trong nhà của mình. Mẹ nói “Chỉ cần con ở nhà thôi. Con đi rồi mẹ cả đêm không ngủ được, con bức bối, con vô tâm, con thấy tội lỗi… 122:2 Con không dám gọi sư phụ, con chỉ dám gọi bằng thầy, vì con nghĩ mình không xứng đáng. Con đi làm nhiều thiện pháp, vì ở đây cha mẹ con sợ con đi đến chùa vì sợ thầy này thầy kia. Thêm sự thật thà của con, sự đê tiện đi hết, con lại càng thấy mình tội đồ thêm nữa. 123:123…
Hôm trước định lên đây, con định lên lạy Phật xong rồi con về, vì con sợ bố mẹ con lo lắng nên không dám đi. Con về trong …123: 4 thôi thúc, thúc giục con. Con phải làm gì, phải học, con phải tìm ra Chánh pháp, tìm ra con đường đi của mình để tĩnh tâm lại. Mẹ con rất buồn khổ trước lúc con ra đi. Chồng con chịu không nổi, khóc cả đêm. Trước khi ra đi, con có viết một lá thư cho bố mẹ, để bố mẹ hiểu và thông cảm, từ sự xin lỗi, lòng biết ơn. Và chồng con một lá thư.
Bốn giờ sáng xách vali đi, con …125:00 xong rồi con đi.
Mấy ngày nay con cũng không dám gọi điện về. Ngày hôm qua, khi nghe bài Lạy mẹ con đi tu, con đã khóc rất nhiều vì con thương bố mẹ con nhiều lắm. Nhưng 125:4 … 126:1. Chồng con sợ con làm ảnh hưởng đến gia đình, đến các con. Chồng con sợ con đi tu mất, … 126:3.
Ngày hôm qua, con không cạo tóc, nhưng nhìn sư cô cắt tóc cho con, 126:5-127:5. Chỉ một điều đơn giản của người tu học, … 129:3 Hình ảnh trang nghiêm của sư phụ, của quý thầy, quý sư cô càng làm cho con hổ thẹn, xấu hổ. Đã bao nhiêu lần con muốn …129:3 - 129:5
Sư phụ:
Quý thầy cô chúc mừng cho cô, vì cô đã tìm được con đường, vì cô đã nhìn được ánh sáng của Chánh pháp. Và từ nay về sau, những dòng nước mắt của cô tuôn ra là những dòng nước mắt của giác ngộ, là dòng nước mắt của hạnh phúc. Những giọt lệ này là những giọt lệ vui mừng vì nhìn thấy được con đường, lối ra, nhìn thấy được lối thoát. Cô hãy an trú tâm của mình vào pháp và cố gắng tập trung tâm ý vào sự thực hành Chánh pháp này, sự học pháp, hành pháp, nhưng ăn uống cũng phải giữ gìn, không nên bỏ để giữ gìn sức khỏe. Học pháp, thực hành pháp này như Minh Thành đã nói, sẽ thay đổi vận mệnh của cô, sẽ thay đổi cuộc đời của cô.
Từ đây về sau, cô sẽ bước vào Chánh pháp, vào trí tuệ, vào tâm biết ơn, cảm ơn, hiếu hạnh, tâm hiền thiện. Hãy khắc ghi sâu sắc những lời dạy nguyên chất của Đức Phật, đem vào ứng dụng thân tâm của mình. Nhất định và chắc chắn, tuyệt đối, cô sẽ thành công với tâm hiền thiện này.
Phật tử:
Cho con nói một lời cuối cùng với cha mẹ con.
131:00-133:5…
Phật tử số 12
Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí.
Hôm nay sư phụ đã tạo cơ hội để cho mọi người thiền biết ơn đối với cha mẹ và sám hối. Con xin được nói lời sám hối với mẹ của con, nếu mẹ có nghe được bài giảng của sư phụ giảng hôm nay, con xin được sám hối với mẹ và con vô cùng biết ơn mẹ đã sanh ra hình hài của con.
Lúc trước con vô minh, con không hiểu, con cứ trách mẹ, nhìn lỗi của mẹ, con không biết mẹ thương con. Mẹ đã già, lưng lại mổ, yếu ớt, mẹ trước đây xuất gia đã phạm giới, ra đời gặp ba con, sanh ra mấy chị em của con. Con biết mẹ bây giờ tâm rất muốn tu tập, mẹ con bây giờ vẫn chưa xả giới.
Hôm nay cũng có đủ phước duyên, con xin trên sư phụ, Tam bảo và đại chúng đây, hỗ trợ tiếp cho mẹ con đi sâu vào Chánh pháp, hiểu một cách rõ ràng, để không bị sai đường. Đến khi mẹ nhắm mắt, con mới hối hận còn không kịp nữa. Giờ sẵn nhân duyên này, con xin cầu nguyện sư phụ và đại chúng cứu giúp dùm cho mẹ con, nhìn rõ Chánh pháp một cách tường tận, đạt vào Thánh quả. Không còn sanh tử luân hồi. Và bản thân con cũng được như vậy. Con sẽ tìm ra chỗ luân hồi và con xin sư phụ chỉ dạy cho con, nhờ nương thần lực và phước đức của sư phụ cho con, có ngọn đèn trí tuệ để con nhìn thấu luân hồi và thoát ra khỏi luân hồi con và mẹ của con.
Con rất cám ơn mọi người, cám ơn trên là Đức Phật, dưới là sư phụ và mẹ của con, sư cô Quý, sư cô Đông Dương, cô Hiền Châu, cô Diệu An và quý thầy, quý cô ở đây, tất cả mọi người, mọi vị đều giúp đỡ con để con có đủ phước duyên đứng đây, tu tập và nhìn rõ để thoát ra luân hồi. Đó là ước nguyện lớn nhất của con.
Tâm biết ơn này tỏa rộng,
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.